Chương 50: Chỉ cần là con tặng, Sơ Sơ sẽ thích thôi.
[HIDE-THANKS][BOOK]Tháng 1 tượng trưng cho sự khởi đầu của một năm, còn tháng 12 tượng trưng cho một năm đã trôi qua trọn vẹn, cuối cùng cũng đến lúc phải nói lời tạm biệt với năm này. Dù là thất bại, thành công, viên mãn hay tiếc nuối, bất luận cảm xúc có phức tạp đến đâu, một khi đến tháng 12, thường sẽ có một loại cảm giác "thuộc về" nào đó.
Lúc nào cũng nghĩ, à, năm nay chỉ còn lại tháng cuối cùng nữa thôi, cũng phải nói lời tạm biệt với bản thân hiện tại rồi.
Trong 12 tháng, Nhậm Lê Sơ thích nhất là tháng 12 và tháng 1. Chúng nó nhìn như cách xa nhau lắm, nhưng thực tế lại nối tiếp nhau.
Ở sau gần một tháng bận rộn, Nhậm thị cuối cùng cũng đón kỳ nghỉ cuối năm của bản thân họ. Để thưởng cho tất cả nhân viên, và tất nhiên, cũng là để tổ chức sinh nhật cho Nhậm Lê Sơ, Nhậm Y đã sắp xếp cho toàn công ty nghỉ bảy ngày.
Ai muốn đi du lịch thì có thể tự mình sắp xếp, ai muốn tham dự tiệc sinh nhật của Nhậm Lê Sơ thì có thể đi cùng, tiền đi lại và tất cả chi phí đều do Nhậm Y chi trả.
"Tôi nói này, nếu chuyện này xảy ra ở thời cổ đại, ngươi chính là nàng công chúa được sủng ái nhất, đất phong cái gì, vàng bạc châu báu gì cũng một mình ngươi chiếm hết." Triệu Huyên Dụ nhận xét về hành vi "cưng chiều" Nhậm Lê Sơ quá mức này của Nhậm Y như vậy.
Nếu giọng điệu không mang chút vị chua chát, có lẽ sẽ đáng tin hơn.
"Cút đi. Ngươi rốt cuộc muốn lựa chọn khi nào?" Nhậm Lê Sơ liếc xéo Triệu Huyên Dụ, cúi đầu nhìn đồng hồ, chiều nay Triệu Huyên Dụ đã kéo nàng đi mua quần áo dự tiệc sinh nhật, nhưng người này chọn tới chọn lui đã gần ba tiếng đồng hồ rồi, Nhậm Lê Sơ hơi bực mình.
"Ôi giời, ta đây là muốn thể hiện sự tôn trọng với ngươi mà, đương nhiên phải chọn thật kỹ rồi, cái này thế nào?"
Triệu Huyên Dụ lại lấy một chiếc váy, hở vai và hở lưng, khoe trọn vóc dáng đẹp của nàng. Nhậm Lê Sơ gật đầu, Triệu Huyên Dụ hiển nhiên cũng rất hài lòng, liền quyết định lấy chiếc này, rồi chọn thêm một đống váy khác thanh toán.
"Ngày mai Nhậm nữ sĩ đi cùng chuyến bay với ngươi nhỉ?" Trên đường rời khỏi trung tâm thương mại, Triệu Huyên Dụ hỏi nàng. Nhậm Y vì tổ chức sinh nhật cho Nhậm Lê Sơ mà hào phóng quá mức, mua hẳn một hòn đảo chưa đủ, còn thuê mười mấy chiếc máy bay, mời tất cả những người tham dự tiệc sinh nhật đến đảo.
Triệu Huyên Dụ mỗi lần nghĩ đến chuyện này là lại chua chát không thôi, không biết sau này mình làm bạn gái Nhậm Y có được đối xử như vậy không. Tất nhiên, chuyện chưa đâu vào đâu, Triệu Huyên Dụ đã dám nghĩ.
"Đương nhiên rồi, bà ấy và ta, còn có Lục Nguyên Hề nữa, chúng ta đi cùng nhau."
"Vậy khoang hạng nhất còn một chỗ trống đúng không? Ta cảm thấy mình rất phù hợp."
Mắt Triệu Huyên Dụ sáng lên, thực ra nàng đi chuyến bay khác cũng chắc chắn là khoang hạng nhất, nhưng đương nhiên nàng muốn ngồi cùng Nhậm Y.
"Ngươi? Không phải trước đây ngươi đều ngồi cùng bạn đi cùng sao?" Nhậm Lê Sơ còn nhớ, Triệu Huyên Dụ mỗi lần dự sinh nhật mình đều dẫn theo một người bạn, cả nam lẫn nữ. Nhưng dạo này, Triệu Huyên Dụ hình như lâu rồi không nhắc đến những người đó.
"Gì chứ, ta có bạn đi cùng bao giờ? Ngươi đừng nói linh tinh, tóm lại, ta sẽ ngồi cùng mọi người, quyết định vậy đi, nhớ giữ chỗ cho ta đấy."
Hòn đảo Nhậm Y mua cách Tú Xuyên không gần, nó nằm giữa biển, thuộc vùng biển nông. Chủ cũ của đảo đã bán đấu giá nó không lâu trước đây, Nhậm Y cũng chỉ là thoáng qua ý nghĩ trong buổi đấu giá, liền mua luôn hòn đảo này.
Lục Nguyên Hề vốn dĩ không có hứng thú với những nơi náo nhiệt như vậy, cô biết dù mình từ chối hay không, Nhậm Lê Sơ cũng sẽ kéo mình đi.
Không khí trên đảo rất trong lành, gió thổi mang theo mùi biển, nhưng không có mùi tanh của biển sâu. Bước xuống máy bay, gió biển ùa vào mặt, như thể giữa mùa hè nóng nực có người dùng bình xịt nhẹ nhàng phun nước lên mặt, thoải mái đến mức khiến người ta muốn duỗi người một cái.
Vì gió rất dễ chịu, tâm trạng của Lục Nguyên Hề cũng khá hơn một chút.
"Lục Nguyên Hề, ngươi đứng đó làm gì thế? Lên lầu thôi." Nhậm Lê Sơ thấy Lục Nguyên Hề đứng ngẩn người, đi tới gọi cô. Hòn đảo sau khi được Nhậm Y mua lại đã được cải tạo hoàn toàn, khách sạn được xây dựng mới hoàn toàn, có công viên giải trí, trung tâm thương mại, các cơ sở giải trí linh tinh, còn có mấy công viên nước.
"Không có gì, chỉ là vừa nãy hơi ngột ngạt, bây giờ đỡ hơn rồi."
"Ồ, vậy đi thôi, phòng của hai chúng ta ở cạnh nhau, trên tầng cao nhất."
Nhậm Lê Sơ không có hành lý, Lục Nguyên Hề cũng hành trang gọn nhẹ không mang nhiều đồ. Lúc này có khá nhiều người tụ tập ở cửa, Nhậm Lê Sơ thấy vậy, theo bản năng nắm lấy tay Lục Nguyên Hề, dẫn cô đi lối đi riêng bên cạnh.
Hành động nắm tay này rất tự nhiên, tự nhiên đến mức Lục Nguyên Hề còn chưa kịp phản ứng, đã bị Nhậm Lê Sơ kéo đi rồi. Cô cúi đầu, nhìn đôi tay đan vào nhau của hai người, do dự một lúc, không giãy ra.
"Tuy ngày mai mới là sinh nhật ta, nhưng xem ra tối nay đã bắt đầu náo nhiệt rồi. Lục Nguyên Hề, quà sinh nhật của ta đâu?"
Nhậm Lê Sơ không để Lục Nguyên Hề về phòng mình, trực tiếp dẫn người đến phòng của nàng. Những năm trước, quà Lục Nguyên Hề tặng phần lớn là đồ ăn, đồ ăn vốn dĩ khó bảo quản, hơn nữa những thứ đó nhìn chẳng có chút cảm giác thèm ăn nào, nhìn là biết mua qua loa cho xong chuyện.
Nhưng bây giờ khác rồi, Nhậm Lê Sơ cảm thấy Lục Nguyên Hề nên nghiêm túc chọn quà cho mình, rồi đưa cho mình trước mặt nàng mới đúng.
"Có ai chủ động đòi quà như em không? Hơn nữa, ngày mai mới là sinh nhật em mà?" Lục Nguyên Hề nghe Nhậm Lê Sơ chủ động đòi quà, khóe mắt cong lên cười, Nhậm Lê Sơ cảm thấy cô có ý định "bán nụ cười" để đánh lạc hướng mình.
"Ta đã mời ngươi đến chơi rồi, ngươi tặng quà cho ta chẳng phải là chuyện đương nhiên sao? Hơn nữa mỗi lần sinh nhật ngươi ta đều có tặng quà đúng không? Ngươi nói vậy, chẳng lẽ lại định tiện tay mua quà ở cửa hàng đặc sản nào đó cho xong chuyện đấy à?"
Nhắc đến chuyện quà sinh nhật, Nhậm Lê Sơ có khá nhiều oán hận với Lục Nguyên Hề. Hai người rõ ràng đều là người Tú Xuyên, nhưng mỗi lần sinh nhật, những món đồ Lục Nguyên Hề tặng đều khiến Nhậm Lê Sơ cạn lời.
Những món quà đó có bánh ngọt đặc sản Tú Xuyên, còn có mấy món ăn vặt đặc sản rõ ràng là để lừa khách du lịch. Nhiều lúc Nhậm Lê Sơ muốn mổ đầu Lục Nguyên Hề ra xem cô đang nghĩ gì, dù là qua loa cho xong chuyện, cũng diễn cho tốt một chút đi chứ?
"Xem ra em oán hận những món quà trước đây của tôi lớn lắm, năm nay chắc sẽ không thế đâu." Lục Nguyên Hề vuốt tóc mà đáp. Cô thừa nhận, những năm trước mình quả thực không mấy để tâm đến sinh nhật của Nhậm Lê Sơ, nhưng bây giờ, tình hình khác rồi, đương nhiên phải thay đổi cách đối xử.
"Vậy thì tốt, nếu ngươi còn tặng những thứ đó cho xong chuyện, ta sẽ từ chối nhận." Nhậm Lê Sơ quay người, thấy Lục Nguyên Hề đang vuốt tóc, không nhịn được giơ tay lên, muốn giúp cô chỉnh lại mái tóc.
Vừa khéo, lúc này có người gõ cửa, Nhậm Lê Sơ đành phải kìm nén ý nghĩ, đi ra mở cửa. Người gõ cửa là Nhậm Y, phía sau còn có Triệu Huyên Dụ, người vừa xuống máy bay đã biến mất không thấy đâu.
"Nhậm nữ sĩ, sao ngườilại đến đây?"
"Ta đến gọi con thu dọn một chút, Triệu Khải đến, nói là muốn ăn tối riêng với con."
Lúc nói câu này, Nhậm Y liếc nhìn Lục Nguyên Hề phía sau, vẻ mặt vẫn bình thường, rồi thu lại ánh mắt.
"Ồ, chỉ là ăn tối với anh ta thôi mà, con không có gì phải thu dọn cả." Thái độ của Nhậm Lê Sơ với Triệu Khải không hề nhiệt tình, Nhậm Y cũng quen với việc nàng như vậy từ lâu, không nói thêm gì.
"Vậy được, ta muốn nhờ Tiểu Hề đến giúp ta một việc, Tiểu Hề, con không phiền chứ?"
"Vâng, con cũng không có việc gì làm." Lục Nguyên Hề không biết Nhậm Y cố ý tìm mình làm gì, nhưng trong tình huống này, từ chối là không thể, dù cô không muốn tiếp xúc quá nhiều với Nhậm Y.
Địa điểm gặp mặt Triệu Khải được hẹn ở phòng riêng của nhà hàng khách sạn, lúc Nhậm Lê Sơ đến, Triệu Khải đã đợi ở đó một lúc. Buổi tối còn có tiệc rượu, vì vậy Triệu Khải cũng không gọi món gì, trên bàn chỉ có hai phần trà chiều.
"Nhậm tiểu thư, lâu rồi không gặp." Thấy Nhậm Lê Sơ, Triệu Khải đứng dậy, kéo ghế cho nàng, cử chỉ vừa phải. Nhậm Lê Sơ ừ một tiếng, thái độ vẫn lạnh nhạt như thường lệ, Triệu Khải cũng như đã quen với thái độ của nàng từ lâu, vẫn giữ nụ cười trên môi.
"Lần này bác gái mời tôi đến tham dự tiệc sinh nhật của em, tôi rất vui, đây là chút lòng thành của tôi, mong em nhận cho. Cha mẹ tôi và bác gái Nhậm đã gặp mặt rồi, việc liên hôn rất có lợi cho sự hợp tác sau này của chúng ta, lần này tôi đến là muốn định ngày đính hôn, nếu không có vấn đề gì, đầu năm sau có thể đính hôn."
Triệu Khải nói một cách nghiêm túc, giọng điệu trò chuyện rất công việc, nghe không giống như đang thảo luận chuyện đính hôn, mà giống như hai người đang ngồi trong phòng họp bàn kế hoạch hợp tác.
Nhậm Lê Sơ vốn dĩ không có hứng thú với Triệu Khải, chọn đính hôn với anh ta cũng vì Triệu Khải không phải là người phiền phức. Đối với nàng, liên hôn chỉ là một phương tiện tối đa hóa lợi ích kinh tế, hôn nhân cũng chỉ là một công cụ để lợi dụng.
"Chuyện đính hôn có thể bàn sau, quà thì không cần đâu. Trà chiều ngon đấy." Nhậm Lê Sơ từ chối hộp trang sức Triệu Khải đưa tới, thấy những lời cần nói đã nói xong, chuẩn bị đứng dậy rời đi. Miệng nàng nói trà chiều ngon, nhưng thực tế cả hai người đều chưa động đến cà phê và bánh ngọt.
Những lời khách sáo quá rõ ràng cũng giống như mối quan hệ của họ, chỉ là một lớp ngụy trang giả dối không thể nào giả dối hơn.
"Vừa nãy con cứ thất thần, đang nghĩ đến Sơ Sơ à?" Ở sảnh khách sạn, Nhậm Y nhìn Lục Nguyên Hề đứng cách đó không xa, mỉm cười hỏi cô. Hai người có chiều cao xấp xỉ nhau, Nhậm Y thấp hơn Lục Nguyên Hề một chút, lúc này không đi giày cao gót.
Dù vậy, mỗi khi Nhậm Y đứng trước mặt mình, Lục Nguyên Hề đều có cảm giác như gai đâm sau lưng. Màu mắt của Nhậm Y đậm hơn Nhậm Lê Sơ, màu mắt của người sau giống như màu vàng kim của ánh nắng, còn màu mắt của người trước giống như hổ phách trầm tích nhiều năm.
Bị Nhậm Y nhìn lâu, Lục Nguyên Hề luôn theo bản năng né tránh.
"Không có gì, chỉ là đang nghĩ không biết nàng có thích món quà mình tặng không." Lục Nguyên Hề tùy tiện nói dối, cô cho rằng lời nói này vẫn có độ tin cậy.
"Yên tâm đi, chỉ cần là con tặng, Sơ Sơ sẽ thích thôi, dạo này hai con có vẻ hòa hợp đấy."
"Vâng, có lẽ là hiểu nhau hơn một chút." Lục Nguyên Hề trả lời một cách lơ đãng, suy nghĩ trong đầu quả thực hơi rối loạn. Thực ra vừa nãy trong phòng, Lục Nguyên Hề có nghe thấy cuộc trò chuyện của Nhậm Y và Nhậm Lê Sơ, cũng biết Nhậm Lê Sơ đang gặp Triệu Khải.
Trong lòng có một loại cảm xúc khó nắm bắt, mãnh liệt nhưng không rõ ràng, nhưng lại có cảm giác tồn tại rất lớn, khó có thể bỏ qua. Cảm giác đó giống như một cuốn sách mới bị va vào hỏng một góc, có trang sách bị gấp lại. Rõ ràng không phải là chuyện gì to tát, nhưng lại khiến cô luôn chú ý đến nó.
Lục Nguyên Hề không hiểu tại sao trong đầu mình cứ mãi nghĩ đến chuyện của Nhậm Lê Sơ và Triệu Khải, cô không thể định nghĩa được nguyên nhân của loại cảm xúc này, nghĩ mãi không ra, dứt khoát bỏ cuộc, không suy nghĩ nữa.
Vì sự khó chịu này, Lục Nguyên Hề đột nhiên nảy sinh một loại cảm xúc chống đối với Nhậm Lê Sơ, mức độ mãnh liệt như vậy, đã lâu rồi mới xuất hiện. Cô giúp Nhậm Y bày bánh kem xong, không về khách sạn, mà một mình đi lang thang trên đảo, giết thời gian một cách vô định.
Điện thoại trong túi cứ reo liên tục, không cần lấy ra cô cũng biết, lúc này liên lạc với mình thường xuyên như vậy, ngoài Nhậm Lê Sơ ra, không có người thứ hai. Nhưng bây giờ cô không muốn nghe giọng nói của Nhậm Lê Sơ, ít nhất là bây giờ.
"Lục Nguyên Hề, ngươi lại giở trò gì đấy? Giúp một tay xong là biến mất luôn à? Không nghe điện thoại cũng không trả lời tin nhắn?" Nhậm Lê Sơ cầm điện thoại, đứng trong phòng mặt đen như than, lạch cạch gõ chữ, sau khi gửi đi, lại vuốt tin nhắn lên trên.
Thời gian gửi tin nhắn đầu tiên là 20 phút trước, tức là Lục Nguyên Hề đã không trả lời mình suốt 20 phút. Mặt Nhậm Lê Sơ từ trắng chuyển sang đen, rồi lại tức giận đến đỏ bừng. Nàng cầm điện thoại đi ra ngoài, vừa mở cửa, đụng ngay Triệu Huyên Dụ đến tìm mình.
"Ngươi sao thế? Mặt mũi khó coi vậy, Triệu Khải chọc giận ngươi à?"
"Không liên quan đến anh ta, Lục Nguyên Hề đâu? Nàng không trả lời tin nhắn, cũng không nghe điện thoại, chạy đi đâu rồi?"
"Ôi giời ơi, còn nói không quan tâm người ta, vừa mới tách ra 30 phút đã nóng lòng đi tìm người ta rồi à."
Triệu Huyên Dụ nghe Nhậm Lê Sơ nói vậy, đoán chắc người này không tìm thấy Lục Nguyên Hề nên lại bắt đầu tức giận. Nàng vừa nói xong, đã cảm thấy một ánh mắt sắc bén chiếu tới. Ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mình của Nhậm Lê Sơ, lập tức nhụt chí.
"Được được được, ta không nói nữa, Lục Nguyên Hề vừa nãy không phải bị Nhậm nữ sĩ gọi đi rồi sao, chắc bây giờ còn chưa xong việc đâu, dù sao ngươi cũng là nhân vật chính hôm nay, bớt giận đi."
Triệu Huyên Dụ cảm thấy, nếu Nhậm Lê Sơ là thuốc nổ, thì Lục Nguyên Hề chắc chắn là sợi dây cháy chậm ngắn nhất. Dù là lúc đi học hay bây giờ, Lục Nguyên Hề luôn có thể châm ngòi cơn giận của Nhậm Lê Sơ trong nháy mắt.
"Ta đã hỏi Nhậm nữ sĩ rồi, bà ấy nói Lục Nguyên Hề đi từ lâu rồi."
"Vậy có thể cô ấy chỉ muốn đi dạo xung quanh thôi, ngươi đừng bá đạo như vậy được không? Biết thế nào là không gian riêng tư không? Lát nữa tiệc tối sẽ bắt đầu rồi, lúc đó ngươi sẽ thấy Lục Nguyên Hề thôi, ngươi vội vàng làm gì?"
Triệu Huyên Dụ nhìn Nhậm Lê Sơ, thực sự không chịu nổi sự không thành thật của bạn thân mình. Nhìn kìa, dính nhau đến mức này rồi, còn không chịu thừa nhận là thích nhau à?
"Triệu Huyên Dụ, có một chuyện, hình như ngươi nói đúng." Nhậm Lê Sơ nghe Triệu Huyên Dụ nói vậy, cuối cùng cũng kìm nén được cơn giận. Nàng ngồi trước gương trang điểm lại, rồi đi về phía sảnh tiệc tối.
Triệu Huyên Dụ bị câu nói đột ngột của nàng làm cho khó hiểu, đang định hỏi là chuyện gì, Nhậm Lê Sơ lại lên tiếng.
"Ngươi nói đúng, ta quả thực thích Lục Nguyên Hề. Nhưng đừng hiểu lầm, chỉ là thích thôi, ta không nhất thiết phải có chị ta, chị ta cũng không quan trọng đến mức ta phải thay đổi bản thân vì chị ta."
Hết chương 50.
Edit: Vì để cho tình củm mẹ con thân mật xíu tui sẽ cho xưng hô ta và con, con và người nha.[/BOOK][/HIDE-THANKS]
[HIDE-THANKS][BOOK]Tháng 1 tượng trưng cho sự khởi đầu của một năm, còn tháng 12 tượng trưng cho một năm đã trôi qua trọn vẹn, cuối cùng cũng đến lúc phải nói lời tạm biệt với năm này. Dù là thất bại, thành công, viên mãn hay tiếc nuối, bất luận cảm xúc có phức tạp đến đâu, một khi đến tháng 12, thường sẽ có một loại cảm giác "thuộc về" nào đó.
Lúc nào cũng nghĩ, à, năm nay chỉ còn lại tháng cuối cùng nữa thôi, cũng phải nói lời tạm biệt với bản thân hiện tại rồi.
Trong 12 tháng, Nhậm Lê Sơ thích nhất là tháng 12 và tháng 1. Chúng nó nhìn như cách xa nhau lắm, nhưng thực tế lại nối tiếp nhau.
Ở sau gần một tháng bận rộn, Nhậm thị cuối cùng cũng đón kỳ nghỉ cuối năm của bản thân họ. Để thưởng cho tất cả nhân viên, và tất nhiên, cũng là để tổ chức sinh nhật cho Nhậm Lê Sơ, Nhậm Y đã sắp xếp cho toàn công ty nghỉ bảy ngày.
Ai muốn đi du lịch thì có thể tự mình sắp xếp, ai muốn tham dự tiệc sinh nhật của Nhậm Lê Sơ thì có thể đi cùng, tiền đi lại và tất cả chi phí đều do Nhậm Y chi trả.
"Tôi nói này, nếu chuyện này xảy ra ở thời cổ đại, ngươi chính là nàng công chúa được sủng ái nhất, đất phong cái gì, vàng bạc châu báu gì cũng một mình ngươi chiếm hết." Triệu Huyên Dụ nhận xét về hành vi "cưng chiều" Nhậm Lê Sơ quá mức này của Nhậm Y như vậy.
Nếu giọng điệu không mang chút vị chua chát, có lẽ sẽ đáng tin hơn.
"Cút đi. Ngươi rốt cuộc muốn lựa chọn khi nào?" Nhậm Lê Sơ liếc xéo Triệu Huyên Dụ, cúi đầu nhìn đồng hồ, chiều nay Triệu Huyên Dụ đã kéo nàng đi mua quần áo dự tiệc sinh nhật, nhưng người này chọn tới chọn lui đã gần ba tiếng đồng hồ rồi, Nhậm Lê Sơ hơi bực mình.
"Ôi giời, ta đây là muốn thể hiện sự tôn trọng với ngươi mà, đương nhiên phải chọn thật kỹ rồi, cái này thế nào?"
Triệu Huyên Dụ lại lấy một chiếc váy, hở vai và hở lưng, khoe trọn vóc dáng đẹp của nàng. Nhậm Lê Sơ gật đầu, Triệu Huyên Dụ hiển nhiên cũng rất hài lòng, liền quyết định lấy chiếc này, rồi chọn thêm một đống váy khác thanh toán.
"Ngày mai Nhậm nữ sĩ đi cùng chuyến bay với ngươi nhỉ?" Trên đường rời khỏi trung tâm thương mại, Triệu Huyên Dụ hỏi nàng. Nhậm Y vì tổ chức sinh nhật cho Nhậm Lê Sơ mà hào phóng quá mức, mua hẳn một hòn đảo chưa đủ, còn thuê mười mấy chiếc máy bay, mời tất cả những người tham dự tiệc sinh nhật đến đảo.
Triệu Huyên Dụ mỗi lần nghĩ đến chuyện này là lại chua chát không thôi, không biết sau này mình làm bạn gái Nhậm Y có được đối xử như vậy không. Tất nhiên, chuyện chưa đâu vào đâu, Triệu Huyên Dụ đã dám nghĩ.
"Đương nhiên rồi, bà ấy và ta, còn có Lục Nguyên Hề nữa, chúng ta đi cùng nhau."
"Vậy khoang hạng nhất còn một chỗ trống đúng không? Ta cảm thấy mình rất phù hợp."
Mắt Triệu Huyên Dụ sáng lên, thực ra nàng đi chuyến bay khác cũng chắc chắn là khoang hạng nhất, nhưng đương nhiên nàng muốn ngồi cùng Nhậm Y.
"Ngươi? Không phải trước đây ngươi đều ngồi cùng bạn đi cùng sao?" Nhậm Lê Sơ còn nhớ, Triệu Huyên Dụ mỗi lần dự sinh nhật mình đều dẫn theo một người bạn, cả nam lẫn nữ. Nhưng dạo này, Triệu Huyên Dụ hình như lâu rồi không nhắc đến những người đó.
"Gì chứ, ta có bạn đi cùng bao giờ? Ngươi đừng nói linh tinh, tóm lại, ta sẽ ngồi cùng mọi người, quyết định vậy đi, nhớ giữ chỗ cho ta đấy."
Hòn đảo Nhậm Y mua cách Tú Xuyên không gần, nó nằm giữa biển, thuộc vùng biển nông. Chủ cũ của đảo đã bán đấu giá nó không lâu trước đây, Nhậm Y cũng chỉ là thoáng qua ý nghĩ trong buổi đấu giá, liền mua luôn hòn đảo này.
Lục Nguyên Hề vốn dĩ không có hứng thú với những nơi náo nhiệt như vậy, cô biết dù mình từ chối hay không, Nhậm Lê Sơ cũng sẽ kéo mình đi.
Không khí trên đảo rất trong lành, gió thổi mang theo mùi biển, nhưng không có mùi tanh của biển sâu. Bước xuống máy bay, gió biển ùa vào mặt, như thể giữa mùa hè nóng nực có người dùng bình xịt nhẹ nhàng phun nước lên mặt, thoải mái đến mức khiến người ta muốn duỗi người một cái.
Vì gió rất dễ chịu, tâm trạng của Lục Nguyên Hề cũng khá hơn một chút.
"Lục Nguyên Hề, ngươi đứng đó làm gì thế? Lên lầu thôi." Nhậm Lê Sơ thấy Lục Nguyên Hề đứng ngẩn người, đi tới gọi cô. Hòn đảo sau khi được Nhậm Y mua lại đã được cải tạo hoàn toàn, khách sạn được xây dựng mới hoàn toàn, có công viên giải trí, trung tâm thương mại, các cơ sở giải trí linh tinh, còn có mấy công viên nước.
"Không có gì, chỉ là vừa nãy hơi ngột ngạt, bây giờ đỡ hơn rồi."
"Ồ, vậy đi thôi, phòng của hai chúng ta ở cạnh nhau, trên tầng cao nhất."
Nhậm Lê Sơ không có hành lý, Lục Nguyên Hề cũng hành trang gọn nhẹ không mang nhiều đồ. Lúc này có khá nhiều người tụ tập ở cửa, Nhậm Lê Sơ thấy vậy, theo bản năng nắm lấy tay Lục Nguyên Hề, dẫn cô đi lối đi riêng bên cạnh.
Hành động nắm tay này rất tự nhiên, tự nhiên đến mức Lục Nguyên Hề còn chưa kịp phản ứng, đã bị Nhậm Lê Sơ kéo đi rồi. Cô cúi đầu, nhìn đôi tay đan vào nhau của hai người, do dự một lúc, không giãy ra.
"Tuy ngày mai mới là sinh nhật ta, nhưng xem ra tối nay đã bắt đầu náo nhiệt rồi. Lục Nguyên Hề, quà sinh nhật của ta đâu?"
Nhậm Lê Sơ không để Lục Nguyên Hề về phòng mình, trực tiếp dẫn người đến phòng của nàng. Những năm trước, quà Lục Nguyên Hề tặng phần lớn là đồ ăn, đồ ăn vốn dĩ khó bảo quản, hơn nữa những thứ đó nhìn chẳng có chút cảm giác thèm ăn nào, nhìn là biết mua qua loa cho xong chuyện.
Nhưng bây giờ khác rồi, Nhậm Lê Sơ cảm thấy Lục Nguyên Hề nên nghiêm túc chọn quà cho mình, rồi đưa cho mình trước mặt nàng mới đúng.
"Có ai chủ động đòi quà như em không? Hơn nữa, ngày mai mới là sinh nhật em mà?" Lục Nguyên Hề nghe Nhậm Lê Sơ chủ động đòi quà, khóe mắt cong lên cười, Nhậm Lê Sơ cảm thấy cô có ý định "bán nụ cười" để đánh lạc hướng mình.
"Ta đã mời ngươi đến chơi rồi, ngươi tặng quà cho ta chẳng phải là chuyện đương nhiên sao? Hơn nữa mỗi lần sinh nhật ngươi ta đều có tặng quà đúng không? Ngươi nói vậy, chẳng lẽ lại định tiện tay mua quà ở cửa hàng đặc sản nào đó cho xong chuyện đấy à?"
Nhắc đến chuyện quà sinh nhật, Nhậm Lê Sơ có khá nhiều oán hận với Lục Nguyên Hề. Hai người rõ ràng đều là người Tú Xuyên, nhưng mỗi lần sinh nhật, những món đồ Lục Nguyên Hề tặng đều khiến Nhậm Lê Sơ cạn lời.
Những món quà đó có bánh ngọt đặc sản Tú Xuyên, còn có mấy món ăn vặt đặc sản rõ ràng là để lừa khách du lịch. Nhiều lúc Nhậm Lê Sơ muốn mổ đầu Lục Nguyên Hề ra xem cô đang nghĩ gì, dù là qua loa cho xong chuyện, cũng diễn cho tốt một chút đi chứ?
"Xem ra em oán hận những món quà trước đây của tôi lớn lắm, năm nay chắc sẽ không thế đâu." Lục Nguyên Hề vuốt tóc mà đáp. Cô thừa nhận, những năm trước mình quả thực không mấy để tâm đến sinh nhật của Nhậm Lê Sơ, nhưng bây giờ, tình hình khác rồi, đương nhiên phải thay đổi cách đối xử.
"Vậy thì tốt, nếu ngươi còn tặng những thứ đó cho xong chuyện, ta sẽ từ chối nhận." Nhậm Lê Sơ quay người, thấy Lục Nguyên Hề đang vuốt tóc, không nhịn được giơ tay lên, muốn giúp cô chỉnh lại mái tóc.
Vừa khéo, lúc này có người gõ cửa, Nhậm Lê Sơ đành phải kìm nén ý nghĩ, đi ra mở cửa. Người gõ cửa là Nhậm Y, phía sau còn có Triệu Huyên Dụ, người vừa xuống máy bay đã biến mất không thấy đâu.
"Nhậm nữ sĩ, sao ngườilại đến đây?"
"Ta đến gọi con thu dọn một chút, Triệu Khải đến, nói là muốn ăn tối riêng với con."
Lúc nói câu này, Nhậm Y liếc nhìn Lục Nguyên Hề phía sau, vẻ mặt vẫn bình thường, rồi thu lại ánh mắt.
"Ồ, chỉ là ăn tối với anh ta thôi mà, con không có gì phải thu dọn cả." Thái độ của Nhậm Lê Sơ với Triệu Khải không hề nhiệt tình, Nhậm Y cũng quen với việc nàng như vậy từ lâu, không nói thêm gì.
"Vậy được, ta muốn nhờ Tiểu Hề đến giúp ta một việc, Tiểu Hề, con không phiền chứ?"
"Vâng, con cũng không có việc gì làm." Lục Nguyên Hề không biết Nhậm Y cố ý tìm mình làm gì, nhưng trong tình huống này, từ chối là không thể, dù cô không muốn tiếp xúc quá nhiều với Nhậm Y.
Địa điểm gặp mặt Triệu Khải được hẹn ở phòng riêng của nhà hàng khách sạn, lúc Nhậm Lê Sơ đến, Triệu Khải đã đợi ở đó một lúc. Buổi tối còn có tiệc rượu, vì vậy Triệu Khải cũng không gọi món gì, trên bàn chỉ có hai phần trà chiều.
"Nhậm tiểu thư, lâu rồi không gặp." Thấy Nhậm Lê Sơ, Triệu Khải đứng dậy, kéo ghế cho nàng, cử chỉ vừa phải. Nhậm Lê Sơ ừ một tiếng, thái độ vẫn lạnh nhạt như thường lệ, Triệu Khải cũng như đã quen với thái độ của nàng từ lâu, vẫn giữ nụ cười trên môi.
"Lần này bác gái mời tôi đến tham dự tiệc sinh nhật của em, tôi rất vui, đây là chút lòng thành của tôi, mong em nhận cho. Cha mẹ tôi và bác gái Nhậm đã gặp mặt rồi, việc liên hôn rất có lợi cho sự hợp tác sau này của chúng ta, lần này tôi đến là muốn định ngày đính hôn, nếu không có vấn đề gì, đầu năm sau có thể đính hôn."
Triệu Khải nói một cách nghiêm túc, giọng điệu trò chuyện rất công việc, nghe không giống như đang thảo luận chuyện đính hôn, mà giống như hai người đang ngồi trong phòng họp bàn kế hoạch hợp tác.
Nhậm Lê Sơ vốn dĩ không có hứng thú với Triệu Khải, chọn đính hôn với anh ta cũng vì Triệu Khải không phải là người phiền phức. Đối với nàng, liên hôn chỉ là một phương tiện tối đa hóa lợi ích kinh tế, hôn nhân cũng chỉ là một công cụ để lợi dụng.
"Chuyện đính hôn có thể bàn sau, quà thì không cần đâu. Trà chiều ngon đấy." Nhậm Lê Sơ từ chối hộp trang sức Triệu Khải đưa tới, thấy những lời cần nói đã nói xong, chuẩn bị đứng dậy rời đi. Miệng nàng nói trà chiều ngon, nhưng thực tế cả hai người đều chưa động đến cà phê và bánh ngọt.
Những lời khách sáo quá rõ ràng cũng giống như mối quan hệ của họ, chỉ là một lớp ngụy trang giả dối không thể nào giả dối hơn.
"Vừa nãy con cứ thất thần, đang nghĩ đến Sơ Sơ à?" Ở sảnh khách sạn, Nhậm Y nhìn Lục Nguyên Hề đứng cách đó không xa, mỉm cười hỏi cô. Hai người có chiều cao xấp xỉ nhau, Nhậm Y thấp hơn Lục Nguyên Hề một chút, lúc này không đi giày cao gót.
Dù vậy, mỗi khi Nhậm Y đứng trước mặt mình, Lục Nguyên Hề đều có cảm giác như gai đâm sau lưng. Màu mắt của Nhậm Y đậm hơn Nhậm Lê Sơ, màu mắt của người sau giống như màu vàng kim của ánh nắng, còn màu mắt của người trước giống như hổ phách trầm tích nhiều năm.
Bị Nhậm Y nhìn lâu, Lục Nguyên Hề luôn theo bản năng né tránh.
"Không có gì, chỉ là đang nghĩ không biết nàng có thích món quà mình tặng không." Lục Nguyên Hề tùy tiện nói dối, cô cho rằng lời nói này vẫn có độ tin cậy.
"Yên tâm đi, chỉ cần là con tặng, Sơ Sơ sẽ thích thôi, dạo này hai con có vẻ hòa hợp đấy."
"Vâng, có lẽ là hiểu nhau hơn một chút." Lục Nguyên Hề trả lời một cách lơ đãng, suy nghĩ trong đầu quả thực hơi rối loạn. Thực ra vừa nãy trong phòng, Lục Nguyên Hề có nghe thấy cuộc trò chuyện của Nhậm Y và Nhậm Lê Sơ, cũng biết Nhậm Lê Sơ đang gặp Triệu Khải.
Trong lòng có một loại cảm xúc khó nắm bắt, mãnh liệt nhưng không rõ ràng, nhưng lại có cảm giác tồn tại rất lớn, khó có thể bỏ qua. Cảm giác đó giống như một cuốn sách mới bị va vào hỏng một góc, có trang sách bị gấp lại. Rõ ràng không phải là chuyện gì to tát, nhưng lại khiến cô luôn chú ý đến nó.
Lục Nguyên Hề không hiểu tại sao trong đầu mình cứ mãi nghĩ đến chuyện của Nhậm Lê Sơ và Triệu Khải, cô không thể định nghĩa được nguyên nhân của loại cảm xúc này, nghĩ mãi không ra, dứt khoát bỏ cuộc, không suy nghĩ nữa.
Vì sự khó chịu này, Lục Nguyên Hề đột nhiên nảy sinh một loại cảm xúc chống đối với Nhậm Lê Sơ, mức độ mãnh liệt như vậy, đã lâu rồi mới xuất hiện. Cô giúp Nhậm Y bày bánh kem xong, không về khách sạn, mà một mình đi lang thang trên đảo, giết thời gian một cách vô định.
Điện thoại trong túi cứ reo liên tục, không cần lấy ra cô cũng biết, lúc này liên lạc với mình thường xuyên như vậy, ngoài Nhậm Lê Sơ ra, không có người thứ hai. Nhưng bây giờ cô không muốn nghe giọng nói của Nhậm Lê Sơ, ít nhất là bây giờ.
"Lục Nguyên Hề, ngươi lại giở trò gì đấy? Giúp một tay xong là biến mất luôn à? Không nghe điện thoại cũng không trả lời tin nhắn?" Nhậm Lê Sơ cầm điện thoại, đứng trong phòng mặt đen như than, lạch cạch gõ chữ, sau khi gửi đi, lại vuốt tin nhắn lên trên.
Thời gian gửi tin nhắn đầu tiên là 20 phút trước, tức là Lục Nguyên Hề đã không trả lời mình suốt 20 phút. Mặt Nhậm Lê Sơ từ trắng chuyển sang đen, rồi lại tức giận đến đỏ bừng. Nàng cầm điện thoại đi ra ngoài, vừa mở cửa, đụng ngay Triệu Huyên Dụ đến tìm mình.
"Ngươi sao thế? Mặt mũi khó coi vậy, Triệu Khải chọc giận ngươi à?"
"Không liên quan đến anh ta, Lục Nguyên Hề đâu? Nàng không trả lời tin nhắn, cũng không nghe điện thoại, chạy đi đâu rồi?"
"Ôi giời ơi, còn nói không quan tâm người ta, vừa mới tách ra 30 phút đã nóng lòng đi tìm người ta rồi à."
Triệu Huyên Dụ nghe Nhậm Lê Sơ nói vậy, đoán chắc người này không tìm thấy Lục Nguyên Hề nên lại bắt đầu tức giận. Nàng vừa nói xong, đã cảm thấy một ánh mắt sắc bén chiếu tới. Ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mình của Nhậm Lê Sơ, lập tức nhụt chí.
"Được được được, ta không nói nữa, Lục Nguyên Hề vừa nãy không phải bị Nhậm nữ sĩ gọi đi rồi sao, chắc bây giờ còn chưa xong việc đâu, dù sao ngươi cũng là nhân vật chính hôm nay, bớt giận đi."
Triệu Huyên Dụ cảm thấy, nếu Nhậm Lê Sơ là thuốc nổ, thì Lục Nguyên Hề chắc chắn là sợi dây cháy chậm ngắn nhất. Dù là lúc đi học hay bây giờ, Lục Nguyên Hề luôn có thể châm ngòi cơn giận của Nhậm Lê Sơ trong nháy mắt.
"Ta đã hỏi Nhậm nữ sĩ rồi, bà ấy nói Lục Nguyên Hề đi từ lâu rồi."
"Vậy có thể cô ấy chỉ muốn đi dạo xung quanh thôi, ngươi đừng bá đạo như vậy được không? Biết thế nào là không gian riêng tư không? Lát nữa tiệc tối sẽ bắt đầu rồi, lúc đó ngươi sẽ thấy Lục Nguyên Hề thôi, ngươi vội vàng làm gì?"
Triệu Huyên Dụ nhìn Nhậm Lê Sơ, thực sự không chịu nổi sự không thành thật của bạn thân mình. Nhìn kìa, dính nhau đến mức này rồi, còn không chịu thừa nhận là thích nhau à?
"Triệu Huyên Dụ, có một chuyện, hình như ngươi nói đúng." Nhậm Lê Sơ nghe Triệu Huyên Dụ nói vậy, cuối cùng cũng kìm nén được cơn giận. Nàng ngồi trước gương trang điểm lại, rồi đi về phía sảnh tiệc tối.
Triệu Huyên Dụ bị câu nói đột ngột của nàng làm cho khó hiểu, đang định hỏi là chuyện gì, Nhậm Lê Sơ lại lên tiếng.
"Ngươi nói đúng, ta quả thực thích Lục Nguyên Hề. Nhưng đừng hiểu lầm, chỉ là thích thôi, ta không nhất thiết phải có chị ta, chị ta cũng không quan trọng đến mức ta phải thay đổi bản thân vì chị ta."
Hết chương 50.
Edit: Vì để cho tình củm mẹ con thân mật xíu tui sẽ cho xưng hô ta và con, con và người nha.[/BOOK][/HIDE-THANKS]