Bài viết: 50 

Chương 20: Người làm công (Phần 1)
[BOOK]Cơ Ngọc đi đến bên cạnh chậu than, hơ nóng đôi bàn tay. Lúc nãy ở bên ngoài chịu lạnh, tất cả các đầu ngón tay đều bị đỏ bừng lên.
Nàng vừa hơ hơ bàn tay, vừa nhìn ngó nghiêng về phía Thái Tử, vốn định đi qua cởi trói cho hắn, ai ngờ dây trói bỗng nhiên rời ra, rơi xuống đất.
Chỗ dây đứt rất gọn gàng, chứng tỏ trên người Thái Tử có giấu vũ khí sắc bén, nếu là muốn phản kháng chống lại nàng, hoặc giết nàng, cũng là chuyện dễ dàng như trở bàn tay, chỉ là hắn không muốn làm như vậy mà thôi.
Thái Tử điện hạ xoa xoa đôi tay, dây trói buộc chặt, làm cho cổ tay hắn hiện lên vài đường hằn màu đỏ, làn da hắn vốn rất trắng, nên vết đỏ hiện lên rõ ràng.
Giống như là bị ngược đãi vậy, hay là dấu vết của trò chơi không lành mạnh nào đó.
Cơ Ngọc là người ở thanh lâu, đã nhìn thấy nhiều chuyện xấu xa, cho nên vừa nhìn thấy vết hằn đỏ trên tay Thái Tử, trong đầu nàng không tự chủ được mà nghĩ đến những hình ảnh dơ bẩn ở thanh lâu.
Lúc nãy tinh thần nàng căng thẳng, không có để ý nhiều, buộc dây trói vô cùng thuận tay. Bây giờ thì đỡ rồi, nàng ở trong căn phòng ấm áp, lại không cần phải suy tính cho cái mạng nhỏ, cho nên nàng mới nghĩ đến một chuyện.
Lúc nãy Thái Tử điện hạ rất phối hợp với nàng nha~
"Ngươi lại không muốn đôi mắt của mình nữa phải không?"
Thái Tử ánh mắt nhạy bén, nàng vừa có biểu hiện khác thường một chút, đã ngay lập tức bị hắn nhìn ra.
Nhưng mà chắc hắn chỉ nghĩ là nàng mê nam sắc thôi, chứ không nghĩ rằng nàng còn có thể quá mức hơn thế nữa nhỉ? ^^
Cơ Ngọc thu lại ánh mắt, thành thành thật thật ngồi sưởi ấm, cực lực hạ thấp cảm giác tồn tại của chính mình, trong lúc này, đừng làm cho Thái Tử chú ý, để tránh hắn lại nhớ đến chuyện xấu gì của nàng nữa.
Ví dụ như là chuyện nàng trói hắn, lại còn to gan lớn mật, dám sờ khóe mắt hắn.
Tuy rằng nàng đã cố gắng giảm xuống sự tồn tại của mình, nhưng vẫn có thể cảm giác được ánh mắt sắc bén mãnh liệt từ phía bên kia nhìn sang chỗ nàng.
Đồ đáng ghét, nàng nhìn hắn thì hắn không cho nhìn, hắn nhìn nàng thì quang minh chính đại mà nhìn, lại còn nhìn rõ lâu, không kiêng nể gì, giống như là muốn làm gì thì làm vậy, làm cho Cơ Ngọc thập phần không phục, muốn ngẩng đầu lên nhìn đáp trả hắn, nhưng mà nàng nghĩ đến cái mạng nhỏ vừa nhặt được trở về, thế là lại thôi, không tùy tiện làm hành động gì khiêu khích hắn nữa.
Ai mà biết rốt cuộc hắn nghĩ như thế nào?
Có lẽ hắn chỉ miễn cưỡng giữ lại cái mạng của nàng, vì vẫn còn nhiều băn khoăn, ví dụ như sợ nàng phản bội, hay là làm gì khác. Giữ nàng lại, có nhiều hại hơn là lợi, cùng nhau sống dưới một mái nhà, nếu nàng nảy sinh tâm tư gì không tốt, Thái Tử có khả năng chạy không thoát. Chuyện này nàng có thể nghĩ đến được, thì không có chuyện Thái Tử không nghĩ đến, hắn giữ nàng lại, chỉ là có ưu điểm gì đó làm cho hắn động tâm mà thôi.
Vốn dĩ nàng đang ở thế thua, chỉ chiếm được chút ưu thế, nếu nàng lại tìm đường chết, ván cờ lại càng nghiêng, chỉ cần hắn có ý niệm giết nàng một cái, thì ngay lập tức nàng sẽ không còn nữa.
Cơ Ngọc giống như con chim cút, rụt rụt cái đầu, hướng về phía bóng tối mà lùi dần vào.
Thái Tử nhìn thấy hành động nhỏ của nàng, không nói gì, như vậy cũng chính là không sao.
"Ngươi có thể làm được gì?"
Không khí yên lặng một lúc lâu, bỗng Thái Tử lên tiếng hỏi.
Cơ Ngọc biết hắn nói về cái gì, cũng chỉ là một ít tài nghệ đơn giản mà thôi, nếu nàng không nói, thì cũng sẽ bị vạch trần.
"Cơ Ngọc hiểu một chút về cầm kì thư họa."
Mấy năm đầu ở Túy Tâm Lâu, nàng không bị ngược đãi, cho nên học được cầm kì thư họa, cũng không đến nỗi tệ lắm.
"Còn gì nữa?"
"Chơi xúc xắc, bắn tên, ném thẻ vào bình rượu, mỗi trò Cơ Ngọc đều biết một chút."
"Còn gì nữa không?"
Hình như nàng hiểu biết quá ít, Thái Tử điện hạ không thấy hài lòng?
Cơ Ngọc nghiêng đầu, suy nghĩ thật lâu rồi mới nói.
"Cơ Ngọc biết một chút võ công?"
Trong Túy Tâm Lâu, những tay đánh đấm thuê cũng không có công phu cao, nhưng được cái là người dạy võ cũng không tệ lắm, cho nên mỗi ngày Cơ Ngọc đều nhìn chằm chằm xem bọn họ, học được một chút biện pháp rèn luyện.
Ngày bình thường, sau khi hầu hạ xong các cô nương, nàng liền đi tìm chỗ thích hợp rồi tập luyện. Sau này nàng được ở phòng riêng, càng thuận tiện hơn, nhưng mà cũng chỉ là luyện được chút nền móng võ công cơ sở thôi, nếu là cùng người khác cứng đối cứng, thì nàng khả năng không ăn thua. Nhưng được cái là dưới chân nàng có sức, rất ổn định, người khác muốn vật ngã nàng thì cũng không phải chuyện dễ.
Sở dĩ kế hoạch mấy năm trước của nàng thực hiện được, là do Quận Vương thế tử kia uống say mèm, không biết trời đất gì nữa, những gã sai vặt bên cạnh hắn cũng đều là gối thêu hoa, không có chút sức lực, làm cho nàng có thể dễ dàng đánh hắn một trận.
Nàng ra tay tàn nhẫn, lại đánh vào mặt hắn, làm cho hắn sinh oán hận, sau đó mới tìm đến Hầu Vương thế tử gây phiền toái, làm cho mưu kế của nàng thành công.
"Tốt". Thái Tử gật đầu, "Tiếp tục."
Cơ Ngọc lần nữa đếm lại các kĩ năng mà mình có thể làm được, đếm đi đếm lại, cũng chỉ thấy có chừng đó, nàng nói: "Đã hết rồi."
Thái Tử điện hạ híp mắt: "Chỉ như thế thôi sao?"
Cơ Ngọc: "..."
Ở trong dân gian, nàng như vậy đã rất lợi hại, chủ yếu là do không có người chỉ bảo dạy dỗ, nếu mà có người hướng dẫn, thì sẽ không chỉ biết có bấy nhiêu kĩ năng.
"Nếu thật sự phải nói ra, kì thực Cơ Ngọc vẫn còn một kĩ năng, hơn nữa, kĩ năng này Thái Tử không làm được."
Cơ Ngọc phát hiện chính mình rất thích tìm đường chết, lại còn thích chống đối Thái Tử điện hạ nữa chứ.
Thái Tử vẫn chưa ý thức được nàng có ý đồ xấu, hàng mi dài chớp chớp, hắn nhướng mày hỏi: "Là cái gì?"
Cơ Ngọc ngồi thẳng lưng, ngước mắt lên, ánh mắt dừng ở trên người Thái Tử, sau khi xác định mình sẽ không bỏ lỡ bất kì biểu cảm nhỏ nào của Thái Tử, nàng mới gằn từng chữ mà nói: "Kĩ năng --- giường chiếu."
Vừa nghe thấy chữ "giường", Thái Tử đã ý thức được điều gì, ánh mắt càng nghiêm, sau đó đôi mắt híp thành đường thẳng nhỏ, đồng tử ẩn phía sau, không nhìn ra thần sắc cụ thể của hắn, nhưng chắc chắn là không tốt, bởi vì giọng điệu của hắn hơi giận dữ.
"Không biết xấu hổ."
Dường như nói như vậy vẫn chưa đủ miêu tả rõ tâm trạng của hắn lúc này, thế là lại nói thêm một câu.
"Không giữ nữ tắc."
Cơ Ngọc: "..."
Có phải Thái Tử điện hạ đã quên cái gì rồi không? Nàng vốn dĩ là nữ tử thanh lâu, nữ tắc là cái gì?
Cơ Ngọc không cãi cọ cùng hắn, chắc chắn là không thắng nổi hắn, mà kể cả thắng được, nàng cũng không thể làm, như thế sẽ không giữ được cái đầu đâu.
Thế nhưng Thái Tử không nghĩ buông tha nàng, trong ánh mắt hiện lên một tia châm chọc.
"Bổn Cung lúc mười hai tuổi, đã có bốn nha hoàn thông phòng, ngươi cảm thấy Bổn Cung không hiểu cái này sao?"
Có thông phòng thì có nghĩa là đã trải nghiệm qua rồi hay sao? Nhìn xem tình huống thường ngày của hắn, đến cả nữ nha hoàn hầu hạ, hắn cũng không cho tới gần, hễ ai mà nhìn hắn nhiều thêm một cái, hắn đã hận không thể đào đôi mắt của người ta ra, hơn nữa hắn bận rộn như thế, chắc chắn không có thời gian hưởng thụ.
Đương nhiên Cơ Ngọc sẽ không vạch trần hắn, bởi vì kể cả hắn chưa từng làm qua, thì cũng sẽ hiểu biết một chút, vì từ lúc nhỏ, đã có người dạy dỗ các hoàng tử tri thức ở phương diện này.
Lúc nãy nàng nói, chính là cách câu dẫn người, Thái Tử chắc chắn sẽ không làm được.
Hắn một hai khẳng định bản thân có thể, vậy để hắn thắng đi, trong lòng nàng hiểu rõ hắn sẽ không câu dẫn người ở trên giường, như vậy là được rồi.
Thái Tử cũng không tiếp tục chủ đề này nữa, hỏi đến chuyện khác.
"Trên người ngươi có vết bớt, hay vết sẹo gì không?"
Cơ Ngọc suy nghĩ một lát, rồi lắc đầu: "Không có."
Đúng là lúc trước nàng thường xuyên bị đánh, nhưng ở thanh lâu người ta đánh người đều không để lại dấu vết. Đánh qua chăn, đánh tới gần chết mới thôi, hoặc là sẽ bị treo lên. Trước đây nàng không học được cách cười, cứ ba ngày thì có hai ngày bị bọc chăn rồi treo lên, một lần một ngày, lúc nàng được hạ xuống dưới đất, lòng bàn chân tê, giống như là đang dẫm lên bông.
Sau này hầu hạ các cô nương, nhiều nhất cũng chỉ là bị véo, hay là dùng chổi lông gà đánh vài cái thôi, phần lớn thời gian, họ vẫn đối xử với nàng không tồi, bởi vì dù khuôn mặt nàng đen nhẻm, vẽ lên nốt tàn nhang lấm tấm, nhưng ngũ quan vẫn rất tinh xảo xinh đẹp, cho nên họ luyến tiếc đánh nàng?
Cơ Ngọc cũng không hiểu rõ lắm, nhưng nàng mơ hồ cảm giác được, trong số những người nàng hầu hạ, dường như có mấy người có ý tưởng không bình thường đối với nàng.
Trước đây nàng thấy kì quái, vì sao lại thích nàng, trong khi nàng đã cố tình trang điểm lôi thôi, dơ hề hề, hơn nữa nàng là nữ tử cơ mà.
Bây giờ nhìn thấy gương mặt của Thái Tử điện hạ, nàng đã hiểu rõ, bởi vì ngũ quan này của nàng, đúng là có lực hấp dẫn rất lớn đối với nữ nhân.
Nàng nhìn khuôn mặt chính mình thì không cảm thấy gì, nhưng khi nhìn gương mặt này ở người khác, thì mới phát hiện mức độ tinh xảo của nó, giống như trời cao cực kì dụng công tạo ra, còn tạo người khác thì như nghịch bùn, tùy tiện ném ra ngoài.
Khen chính mình như vậy thì hơi kì quặc, nhưng nhìn thấy gương mặt kia của Thái Tử điện hạ, nàng lại có cảm giác như vậy.
Cơ Ngọc nhìn nhìn hắn, đến tận bây giờ nàng vẫn cảm thấy thần kì, cư nhiên có hai người giống nhau đến mức độ này, thật không thể tưởng tượng nổi.
Có phải sau này nàng sờ sờ chính mình, có nghĩa là tương đương với sờ Thái Tử điện hạ hay không?
"Ở trên ngực ta có vết sẹo." Bàn tay Thái Tử để ở vạt áo trước ngực, hơi hơi kéo ra, lộ ra một mảng da trắng, quả thực trên đó có một vết sẹo.
Cơ Ngọc lại gần nhìn, vết sẹo không lớn, nhưng vị trí lại ở phía trên, chỉ dưới vạt áo một chút, nếu cử động mạnh thì áo sẽ xộc xệch, để lộ ra vết sẹo.
Thái Tử điện hạ có sẹo, nàng không có, vậy thì sẽ sớm bị bại lộ.
Cơ Ngọc hỏi hắn: "Cái này làm sao bây giờ?"
Dường như Thái Tử đã chuẩn bị từ trước.
"Đi đến đầu giường, mở ngăn tủ đầu tiên, rồi lấy đồ vật ở bên trong ra đây."
Cơ Ngọc thành thành thật thật làm theo lời Thái Tử, nhắc đến chuyện lớn thì nàng vẫn nghe lời lắm, chỉ là những lần Thái Tử dỗi nàng, nàng nhịn không được muốn dỗi trở lại, đương nhiên là dưới điều kiện không ảnh hưởng đến toàn cục, nếu là chuyện thực sự chọc giận Thái Tử, nàng sẽ không bao giờ làm.
Mạng nhỏ là quan trọng.
Trong ngăn tủ có một cái hộp gỗ nhỏ, Cơ Ngọc dứt khoát lấy tất cả ra, đặt ở trong tầm tay của Thái Tử điện hạ, ý là cho hắn mở, nhưng mà hắn lại bảo nàng mở ra.
Cơ Ngọc mở nắp ra xem xét, bên trong có hai tầng, chứa đầy bình sứ nhỏ, bên cạnh đó còn có mấy cây châm nhỏ, phía đuôi cây châm không có sợi chỉ, cho nên không phải dùng để may quần áo.
Nàng cảm thấy tò mò, đây là định làm gì?
Nàng vẫn đang nghĩ, thì bỗng nhiên Thái Tử điều chỉnh tư thế, ngồi đối mặt với nàng, rồi kéo toàn bộ vạt áo của hắn xuống, để lộ ra bờ vai mượt mà.
Da hắn rất trắng, không phải trắng khỏe mạnh, mà là trắng do lâu ngày không ở dưới ánh mặt trời, nhưng mà cũng xinh đẹp như viên minh châu thượng hạng, phát ra ánh sáng ở nơi tối tăm.
Cơ Ngọc nhìn hắn để lộ vết sẹo ra trước mắt nàng, rồi lại nhìn hộp gỗ nhỏ, nàng chớp chớp mắt, một lúc sau mới phản ứng trở lại, cẩu nam nhân này muốn dùng hình xăm che giấu vết sẹo đi?
Nhưng hắn vẫn im lặng, cũng chưa nói câu nào? Không hỏi nàng có làm được hay không, mà đã lớn mật giao cho nàng làm, hắn cảm thấy yên tâm sao?
Không sợ nàng vẽ hình con rùa đen cho hắn?
Hoặc là vẽ hình rồng hay hình con sâu, cũng là một cái vấn đề, thế mà hắn không lo lắng gì sao?
Do hắn lớn mật, hay là do yên tâm với nàng?
Cơ Ngọc biết vẽ tranh, lại còn vẽ rất đẹp, nhưng từ trước tới nay, nàng chưa từng vẽ ở trên người, chắc là cũng không khác nhau lắm, chỉ là thay đổi cây bút, thay đổi bức vải vẽ tranh mà thôi.
Nàng dịch chuyển đầu gối, đến ngồi cạnh Thái Tử, cách hắn rất gần. Nàng quan sát vết sẹo kia của hắn, vết sẹo hơi thon dài, giống như là bị kiếm cắt qua.
Chắc là bị thương từ lâu rồi, vết sẹo cũng mờ nhạt đi rất nhiều, nhưng vẫn nhìn thấy được, là bởi vì làn da hắn quá trắng, trên người có thêm vết sẹo nhỏ thôi, là cũng nhìn thấy rõ ràng.
Cơ Ngọc mở vài bình sứ nhỏ ra xem, bên trong quả nhiên là thuốc màu, có nhiều màu khác nhau, còn cái châm kia là để dùng đâm thủng mặt ngoài da, để cho thuốc màu đi vào trong.
Sau khi nàng hiểu đại khái cách làm, thì lại bắt đầu suy nghĩ xem nên vẽ thứ gì cho Thái Tử. Thái Tử là mỹ nhân như thế này, đương nhiên nàng sẽ không thật sự vẽ cho hắn hình con rùa đen, như vậy vấn đề bây giờ là vẽ hình con gì mới được.
Nàng định vẽ con hạc, nhưng cảm thấy hạc không thích hợp với hắn, tuy rằng hắn có tiên khí, nhưng cũng có mặt âm trầm, cảm giác giống như là một bà mẹ nuôi con, bị con hành hạ cho suy sút, héo hon cả người.
Cơ Ngọc nghĩ mãi không ra cái gì thích hợp với hắn, nên dứt khoát hỏi cho nhanh.
"Thái Tử điện hạ muốn vẽ cái gì?"
Dường như Thái Tử đối với chuyện này không để ý lắm, giọng điệu hắn không kiên nhẫn: "Tùy tiện vẽ hoa hoa cỏ cỏ là được rồi."
Cơ Ngọc: "..."
Ngươi cũng qua loa quá đi.
Thái Tử điện hạ có thân hình xinh đẹp, giống như miếng vải tốt nhất để vẽ tranh, nếu tùy tiện vẽ hoa hoa cỏ cỏ, thì cũng hơi đáng tiếc.
Cơ Ngọc nghiêm túc suy nghĩ, quyết định vẽ cho hắn hình con chim ứng. Nàng cảm giác Thái Tử giống với chim ưng, khí chất trầm ổn lại có chút kiêu ngạo, có trí khí vươn thẳng tới trời cao, vương giả chi phong, nhưng thỉnh thoảng cũng để lộ ra chút tính khí trẻ con, vừa mâu thuẫn lại vừa hòa hợp, bổ sung cho nhau để trở nên hoàn hảo.
Cơ Ngọc rất thích hắn thẳng thắn ở trước mặt nàng, chắc là vì chuyện để nàng bắt chước học làm thế thân. Thái Tử ở trước mặt nàng, không hề che giấu cái gì, thế nên Cơ Ngọc quan sát được con người chân thật nhất của hắn.
Cái nàng quan sát được, không giống với cái mà người khác nhìn thấy. Ở trong dân gian, thanh danh của Thái Tử vô cùng kém cỏi, giết người vô số, lạm sát kẻ vô tội, hung tàn thô bạo. Lúc nàng nhìn thấy hắn, nghĩ rằng hắn là người trầm tĩnh tự chủ, ai ngờ bên dưới đó còn có chút tùy hứng.
Cơ Ngọc vén tay áo lên, tay cầm cây châm, nhúng vào thuốc màu, sau đó lại gần sát ngực hắn, nàng vừa mới chạm tới, hắn đã rụt người lại.
Cơ Ngọc không để trong lòng, lúc nãy nàng dùng đầu ngón tay sờ khóe mắt hắn, hắn cũng rụt người lại như thế mà, làm nhiều lần sẽ không sao cả.
Kết quả lần thứ hai nàng chạm vào, thằng nhãi này lại lui lui về phía sau.
Cơ Ngọc ngẩng mặt lên nhìn hắn, lúc đầu Thái Tử không có phản ứng gì, nàng vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm, rốt cuộc người này mới nói: "Ngứa."
Ngứa một chút thế này, mà ngươi đã không chịu nổi, thật là vô dụng.
Lời này nàng thầm nói trong lòng là tốt rồi, đương nhiên trên mặt sẽ không có biểu hiện gì. Cơ Ngọc bảo hắn đi đến nằm ở trên giường, ít ra thằng nhãi này vẫn hợp tác với nàng, thật sự đến nằm cạnh giường, nửa người phía dưới dùng chăn che lại, nửa người trên mặt áo trắng mỏng, cởi hờ ra, để lộ hơn nửa cái ngực.
Trong đầu Cơ Ngọc đột nhiên hiện ra từ ca nhi, trong Túy Tâm Lâu cũng không phải là không có ca nhi.
Những người ca nhi đó, là nam tử bán thân, số lượng rất ít, nhưng đúng thật là vẫn có. Ca nhi không giống với nữ tử, thân hình họ cao gầy, giống vị thiếu gia công tử tuấn mỹ, chuyên dùng để cho đám nam nhân hưởng dụng.
Nếu mà Thái Tử đến chỗ kia, chính là thịt cá béo bở, mặc người xâu xé, dựa vào dung mạo như hoa như ngọc này của hắn, mỗi ngày tiếp 3 đến 5 khách nhân thì cũng không vấn đề gì, chỉ mệt chết hắn mà thôi.
Cơ Ngọc thu lại tâm tư, tay nàng cầm cái khăn, đè trên ngực Thái Tử để giữ hắn lại, tránh cho thằng nhãi này lại lộn xộn. Sau khi xác định hắn không nhúc nhích nữa, nàng nhẹ nhàng đâm kim xuống, thân hình Thái Tử run rẩy, nhưng lần này không có rụt người lại nữa, là do đằng sau không còn chỗ để lùi, cũng là do Cơ Ngọc ấn chặt tay, giữ người hắn lại.
Hắn vừa nhúc nhích là nàng tăng thêm lực đạo, làm cho hắn không phản kháng được.
Sau khi hắn không động đậy nữa, Cơ Ngọc làm dễ dàng hơn rất nhiều, bởi vì vết sẹo không lớn lắm, nên nàng quyết định xăm hình chim ưng nho nhỏ mà thôi, nhưng việc này là xăm vẽ trên người sống, nên Cơ Ngọc mất rất nhiều thời gian mới làm xong xuôi cho hắn.
Trong lúc xăm, nàng liên tục dùng khăn để lau thuốc dư thừa, vừa để xem những vị trí đã xăm xong, vì thế đã dùng hết mấy cái khăn.
Bởi vì hắn để lộ một nửa người, sau khi xăm hình xong, hai đầu vai hắn đã lạnh buốt.
Có lẽ thằng nhãi này quá mệt mỏi, Cơ Ngọc mới khắc xong một nửa mà hắn đã ngủ mất, đầu nghiêng về một bên, hơi thở đều đều, thỉnh thoảng nàng ngẩng đầu nhìn hắn, nhìn thấy mắt hắn có vết thâm đen do thiếu ngủ.
Xăm hình rất đau, đâm kim châm vào da, cho thuốc màu đi vào, kể cả nàng chưa trải nghiệm qua, cũng có thể nghĩ đến nó đau như thế nào, đau như vậy mà còn ngủ được, rốt cuộc là hắn buồn ngủ đến mức nào?
Đúng là hắn rất bận, Cơ Ngọc đi theo hắn hai ngày, đã tận mắt nhìn thấy, dậy sớm hơn gà, ngủ muộn hơn chó, làm vất hơn trâu, chưa từng thấy hắn rảnh rỗi lúc nào.
Bảo sao mà hắn đi tìm thế thân, từ lần đầu tiên gặp mặt, chắc chắn thằng nhãi này đã đánh chủ ý lên nàng, cảm giác như là khi người ta tuyệt vọng, thì cái gì cũng có thể thử xem.
Chắc là hắn cũng buộc phải làm như vậy, cục diện rối rắm như thế này, hắn chưa bị điên đã là may mắn lắm rồi.
Cơ Ngọc rút châm về, lau sạch thuốc màu còn sót lại, nàng nhìn về phía ngực hắn xem xét, một con chim ưng bộ dáng thanh tú sạch sẽ, được vẽ hoàn toàn bằng màu đen, chim ưng đen ở trên làn da trắng nõn của hắn, hiện ra sinh động như thật, vừa vặn che đi vết sẹo kia của hắn.
Cơ Ngọc khép lại vạt áo của hắn, kéo chăn lên đến ngang vai, lúc nàng dịch góc chăn, bàn tay không cẩn thận chạm vào một bên khuôn mặt hắn.
Tay nàng ở bên ngoài một hai canh giờ, đã lạnh như băng, chắc là do bị cái lạnh chạm vào nên hắn tỉnh lại, đôi mắt thanh triệt sạch sẽ, thiếu đi một chút ý tứ tính kế, giống như vầng trăng đêm khuya, là lúc đẹp nhất.
"Điện hạ tỉnh rồi?"
Đôi mắt Cơ Ngọc lóe lóe: "Vừa đúng lúc Cơ Ngọc đã xăm hình xong cho điện hạ, bây giờ đến lượt Cơ Ngọc."
Nàng nhìn hộp gỗ nhỏ, lại nhìn nhìn Thái Tử điện hạ, mắt nàng ám chỉ vô cùng rõ ràng.
Thái Tử cũng biết vẽ tranh mà, hắn quân tử lục nghệ, cầm kì thư họa, mọi thứ tinh thông, cho nên vẽ tranh hay xăm hình, đối với hắn cũng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi.
Ngu Dung sắc mặt âm trầm: "Ngươi cảm thấy Bổn Cung sẽ hầu hạ ngươi?"
Cơ Ngọc: "..."
Ta cảm thấy sẽ không.[/BOOK]
[BOOK]Cơ Ngọc đi đến bên cạnh chậu than, hơ nóng đôi bàn tay. Lúc nãy ở bên ngoài chịu lạnh, tất cả các đầu ngón tay đều bị đỏ bừng lên.
Nàng vừa hơ hơ bàn tay, vừa nhìn ngó nghiêng về phía Thái Tử, vốn định đi qua cởi trói cho hắn, ai ngờ dây trói bỗng nhiên rời ra, rơi xuống đất.
Chỗ dây đứt rất gọn gàng, chứng tỏ trên người Thái Tử có giấu vũ khí sắc bén, nếu là muốn phản kháng chống lại nàng, hoặc giết nàng, cũng là chuyện dễ dàng như trở bàn tay, chỉ là hắn không muốn làm như vậy mà thôi.
Thái Tử điện hạ xoa xoa đôi tay, dây trói buộc chặt, làm cho cổ tay hắn hiện lên vài đường hằn màu đỏ, làn da hắn vốn rất trắng, nên vết đỏ hiện lên rõ ràng.
Giống như là bị ngược đãi vậy, hay là dấu vết của trò chơi không lành mạnh nào đó.
Cơ Ngọc là người ở thanh lâu, đã nhìn thấy nhiều chuyện xấu xa, cho nên vừa nhìn thấy vết hằn đỏ trên tay Thái Tử, trong đầu nàng không tự chủ được mà nghĩ đến những hình ảnh dơ bẩn ở thanh lâu.
Lúc nãy tinh thần nàng căng thẳng, không có để ý nhiều, buộc dây trói vô cùng thuận tay. Bây giờ thì đỡ rồi, nàng ở trong căn phòng ấm áp, lại không cần phải suy tính cho cái mạng nhỏ, cho nên nàng mới nghĩ đến một chuyện.
Lúc nãy Thái Tử điện hạ rất phối hợp với nàng nha~
"Ngươi lại không muốn đôi mắt của mình nữa phải không?"
Thái Tử ánh mắt nhạy bén, nàng vừa có biểu hiện khác thường một chút, đã ngay lập tức bị hắn nhìn ra.
Nhưng mà chắc hắn chỉ nghĩ là nàng mê nam sắc thôi, chứ không nghĩ rằng nàng còn có thể quá mức hơn thế nữa nhỉ? ^^
Cơ Ngọc thu lại ánh mắt, thành thành thật thật ngồi sưởi ấm, cực lực hạ thấp cảm giác tồn tại của chính mình, trong lúc này, đừng làm cho Thái Tử chú ý, để tránh hắn lại nhớ đến chuyện xấu gì của nàng nữa.
Ví dụ như là chuyện nàng trói hắn, lại còn to gan lớn mật, dám sờ khóe mắt hắn.
Tuy rằng nàng đã cố gắng giảm xuống sự tồn tại của mình, nhưng vẫn có thể cảm giác được ánh mắt sắc bén mãnh liệt từ phía bên kia nhìn sang chỗ nàng.
Đồ đáng ghét, nàng nhìn hắn thì hắn không cho nhìn, hắn nhìn nàng thì quang minh chính đại mà nhìn, lại còn nhìn rõ lâu, không kiêng nể gì, giống như là muốn làm gì thì làm vậy, làm cho Cơ Ngọc thập phần không phục, muốn ngẩng đầu lên nhìn đáp trả hắn, nhưng mà nàng nghĩ đến cái mạng nhỏ vừa nhặt được trở về, thế là lại thôi, không tùy tiện làm hành động gì khiêu khích hắn nữa.
Ai mà biết rốt cuộc hắn nghĩ như thế nào?
Có lẽ hắn chỉ miễn cưỡng giữ lại cái mạng của nàng, vì vẫn còn nhiều băn khoăn, ví dụ như sợ nàng phản bội, hay là làm gì khác. Giữ nàng lại, có nhiều hại hơn là lợi, cùng nhau sống dưới một mái nhà, nếu nàng nảy sinh tâm tư gì không tốt, Thái Tử có khả năng chạy không thoát. Chuyện này nàng có thể nghĩ đến được, thì không có chuyện Thái Tử không nghĩ đến, hắn giữ nàng lại, chỉ là có ưu điểm gì đó làm cho hắn động tâm mà thôi.
Vốn dĩ nàng đang ở thế thua, chỉ chiếm được chút ưu thế, nếu nàng lại tìm đường chết, ván cờ lại càng nghiêng, chỉ cần hắn có ý niệm giết nàng một cái, thì ngay lập tức nàng sẽ không còn nữa.
Cơ Ngọc giống như con chim cút, rụt rụt cái đầu, hướng về phía bóng tối mà lùi dần vào.
Thái Tử nhìn thấy hành động nhỏ của nàng, không nói gì, như vậy cũng chính là không sao.
"Ngươi có thể làm được gì?"
Không khí yên lặng một lúc lâu, bỗng Thái Tử lên tiếng hỏi.
Cơ Ngọc biết hắn nói về cái gì, cũng chỉ là một ít tài nghệ đơn giản mà thôi, nếu nàng không nói, thì cũng sẽ bị vạch trần.
"Cơ Ngọc hiểu một chút về cầm kì thư họa."
Mấy năm đầu ở Túy Tâm Lâu, nàng không bị ngược đãi, cho nên học được cầm kì thư họa, cũng không đến nỗi tệ lắm.
"Còn gì nữa?"
"Chơi xúc xắc, bắn tên, ném thẻ vào bình rượu, mỗi trò Cơ Ngọc đều biết một chút."
"Còn gì nữa không?"
Hình như nàng hiểu biết quá ít, Thái Tử điện hạ không thấy hài lòng?
Cơ Ngọc nghiêng đầu, suy nghĩ thật lâu rồi mới nói.
"Cơ Ngọc biết một chút võ công?"
Trong Túy Tâm Lâu, những tay đánh đấm thuê cũng không có công phu cao, nhưng được cái là người dạy võ cũng không tệ lắm, cho nên mỗi ngày Cơ Ngọc đều nhìn chằm chằm xem bọn họ, học được một chút biện pháp rèn luyện.
Ngày bình thường, sau khi hầu hạ xong các cô nương, nàng liền đi tìm chỗ thích hợp rồi tập luyện. Sau này nàng được ở phòng riêng, càng thuận tiện hơn, nhưng mà cũng chỉ là luyện được chút nền móng võ công cơ sở thôi, nếu là cùng người khác cứng đối cứng, thì nàng khả năng không ăn thua. Nhưng được cái là dưới chân nàng có sức, rất ổn định, người khác muốn vật ngã nàng thì cũng không phải chuyện dễ.
Sở dĩ kế hoạch mấy năm trước của nàng thực hiện được, là do Quận Vương thế tử kia uống say mèm, không biết trời đất gì nữa, những gã sai vặt bên cạnh hắn cũng đều là gối thêu hoa, không có chút sức lực, làm cho nàng có thể dễ dàng đánh hắn một trận.
Nàng ra tay tàn nhẫn, lại đánh vào mặt hắn, làm cho hắn sinh oán hận, sau đó mới tìm đến Hầu Vương thế tử gây phiền toái, làm cho mưu kế của nàng thành công.
"Tốt". Thái Tử gật đầu, "Tiếp tục."
Cơ Ngọc lần nữa đếm lại các kĩ năng mà mình có thể làm được, đếm đi đếm lại, cũng chỉ thấy có chừng đó, nàng nói: "Đã hết rồi."
Thái Tử điện hạ híp mắt: "Chỉ như thế thôi sao?"
Cơ Ngọc: "..."
Ở trong dân gian, nàng như vậy đã rất lợi hại, chủ yếu là do không có người chỉ bảo dạy dỗ, nếu mà có người hướng dẫn, thì sẽ không chỉ biết có bấy nhiêu kĩ năng.
"Nếu thật sự phải nói ra, kì thực Cơ Ngọc vẫn còn một kĩ năng, hơn nữa, kĩ năng này Thái Tử không làm được."
Cơ Ngọc phát hiện chính mình rất thích tìm đường chết, lại còn thích chống đối Thái Tử điện hạ nữa chứ.
Thái Tử vẫn chưa ý thức được nàng có ý đồ xấu, hàng mi dài chớp chớp, hắn nhướng mày hỏi: "Là cái gì?"
Cơ Ngọc ngồi thẳng lưng, ngước mắt lên, ánh mắt dừng ở trên người Thái Tử, sau khi xác định mình sẽ không bỏ lỡ bất kì biểu cảm nhỏ nào của Thái Tử, nàng mới gằn từng chữ mà nói: "Kĩ năng --- giường chiếu."
Vừa nghe thấy chữ "giường", Thái Tử đã ý thức được điều gì, ánh mắt càng nghiêm, sau đó đôi mắt híp thành đường thẳng nhỏ, đồng tử ẩn phía sau, không nhìn ra thần sắc cụ thể của hắn, nhưng chắc chắn là không tốt, bởi vì giọng điệu của hắn hơi giận dữ.
"Không biết xấu hổ."
Dường như nói như vậy vẫn chưa đủ miêu tả rõ tâm trạng của hắn lúc này, thế là lại nói thêm một câu.
"Không giữ nữ tắc."
Cơ Ngọc: "..."
Có phải Thái Tử điện hạ đã quên cái gì rồi không? Nàng vốn dĩ là nữ tử thanh lâu, nữ tắc là cái gì?
Cơ Ngọc không cãi cọ cùng hắn, chắc chắn là không thắng nổi hắn, mà kể cả thắng được, nàng cũng không thể làm, như thế sẽ không giữ được cái đầu đâu.
Thế nhưng Thái Tử không nghĩ buông tha nàng, trong ánh mắt hiện lên một tia châm chọc.
"Bổn Cung lúc mười hai tuổi, đã có bốn nha hoàn thông phòng, ngươi cảm thấy Bổn Cung không hiểu cái này sao?"
Có thông phòng thì có nghĩa là đã trải nghiệm qua rồi hay sao? Nhìn xem tình huống thường ngày của hắn, đến cả nữ nha hoàn hầu hạ, hắn cũng không cho tới gần, hễ ai mà nhìn hắn nhiều thêm một cái, hắn đã hận không thể đào đôi mắt của người ta ra, hơn nữa hắn bận rộn như thế, chắc chắn không có thời gian hưởng thụ.
Đương nhiên Cơ Ngọc sẽ không vạch trần hắn, bởi vì kể cả hắn chưa từng làm qua, thì cũng sẽ hiểu biết một chút, vì từ lúc nhỏ, đã có người dạy dỗ các hoàng tử tri thức ở phương diện này.
Lúc nãy nàng nói, chính là cách câu dẫn người, Thái Tử chắc chắn sẽ không làm được.
Hắn một hai khẳng định bản thân có thể, vậy để hắn thắng đi, trong lòng nàng hiểu rõ hắn sẽ không câu dẫn người ở trên giường, như vậy là được rồi.
Thái Tử cũng không tiếp tục chủ đề này nữa, hỏi đến chuyện khác.
"Trên người ngươi có vết bớt, hay vết sẹo gì không?"
Cơ Ngọc suy nghĩ một lát, rồi lắc đầu: "Không có."
Đúng là lúc trước nàng thường xuyên bị đánh, nhưng ở thanh lâu người ta đánh người đều không để lại dấu vết. Đánh qua chăn, đánh tới gần chết mới thôi, hoặc là sẽ bị treo lên. Trước đây nàng không học được cách cười, cứ ba ngày thì có hai ngày bị bọc chăn rồi treo lên, một lần một ngày, lúc nàng được hạ xuống dưới đất, lòng bàn chân tê, giống như là đang dẫm lên bông.
Sau này hầu hạ các cô nương, nhiều nhất cũng chỉ là bị véo, hay là dùng chổi lông gà đánh vài cái thôi, phần lớn thời gian, họ vẫn đối xử với nàng không tồi, bởi vì dù khuôn mặt nàng đen nhẻm, vẽ lên nốt tàn nhang lấm tấm, nhưng ngũ quan vẫn rất tinh xảo xinh đẹp, cho nên họ luyến tiếc đánh nàng?
Cơ Ngọc cũng không hiểu rõ lắm, nhưng nàng mơ hồ cảm giác được, trong số những người nàng hầu hạ, dường như có mấy người có ý tưởng không bình thường đối với nàng.
Trước đây nàng thấy kì quái, vì sao lại thích nàng, trong khi nàng đã cố tình trang điểm lôi thôi, dơ hề hề, hơn nữa nàng là nữ tử cơ mà.
Bây giờ nhìn thấy gương mặt của Thái Tử điện hạ, nàng đã hiểu rõ, bởi vì ngũ quan này của nàng, đúng là có lực hấp dẫn rất lớn đối với nữ nhân.
Nàng nhìn khuôn mặt chính mình thì không cảm thấy gì, nhưng khi nhìn gương mặt này ở người khác, thì mới phát hiện mức độ tinh xảo của nó, giống như trời cao cực kì dụng công tạo ra, còn tạo người khác thì như nghịch bùn, tùy tiện ném ra ngoài.
Khen chính mình như vậy thì hơi kì quặc, nhưng nhìn thấy gương mặt kia của Thái Tử điện hạ, nàng lại có cảm giác như vậy.
Cơ Ngọc nhìn nhìn hắn, đến tận bây giờ nàng vẫn cảm thấy thần kì, cư nhiên có hai người giống nhau đến mức độ này, thật không thể tưởng tượng nổi.
Có phải sau này nàng sờ sờ chính mình, có nghĩa là tương đương với sờ Thái Tử điện hạ hay không?
"Ở trên ngực ta có vết sẹo." Bàn tay Thái Tử để ở vạt áo trước ngực, hơi hơi kéo ra, lộ ra một mảng da trắng, quả thực trên đó có một vết sẹo.
Cơ Ngọc lại gần nhìn, vết sẹo không lớn, nhưng vị trí lại ở phía trên, chỉ dưới vạt áo một chút, nếu cử động mạnh thì áo sẽ xộc xệch, để lộ ra vết sẹo.
Thái Tử điện hạ có sẹo, nàng không có, vậy thì sẽ sớm bị bại lộ.
Cơ Ngọc hỏi hắn: "Cái này làm sao bây giờ?"
Dường như Thái Tử đã chuẩn bị từ trước.
"Đi đến đầu giường, mở ngăn tủ đầu tiên, rồi lấy đồ vật ở bên trong ra đây."
Cơ Ngọc thành thành thật thật làm theo lời Thái Tử, nhắc đến chuyện lớn thì nàng vẫn nghe lời lắm, chỉ là những lần Thái Tử dỗi nàng, nàng nhịn không được muốn dỗi trở lại, đương nhiên là dưới điều kiện không ảnh hưởng đến toàn cục, nếu là chuyện thực sự chọc giận Thái Tử, nàng sẽ không bao giờ làm.
Mạng nhỏ là quan trọng.
Trong ngăn tủ có một cái hộp gỗ nhỏ, Cơ Ngọc dứt khoát lấy tất cả ra, đặt ở trong tầm tay của Thái Tử điện hạ, ý là cho hắn mở, nhưng mà hắn lại bảo nàng mở ra.
Cơ Ngọc mở nắp ra xem xét, bên trong có hai tầng, chứa đầy bình sứ nhỏ, bên cạnh đó còn có mấy cây châm nhỏ, phía đuôi cây châm không có sợi chỉ, cho nên không phải dùng để may quần áo.
Nàng cảm thấy tò mò, đây là định làm gì?
Nàng vẫn đang nghĩ, thì bỗng nhiên Thái Tử điều chỉnh tư thế, ngồi đối mặt với nàng, rồi kéo toàn bộ vạt áo của hắn xuống, để lộ ra bờ vai mượt mà.
Da hắn rất trắng, không phải trắng khỏe mạnh, mà là trắng do lâu ngày không ở dưới ánh mặt trời, nhưng mà cũng xinh đẹp như viên minh châu thượng hạng, phát ra ánh sáng ở nơi tối tăm.
Cơ Ngọc nhìn hắn để lộ vết sẹo ra trước mắt nàng, rồi lại nhìn hộp gỗ nhỏ, nàng chớp chớp mắt, một lúc sau mới phản ứng trở lại, cẩu nam nhân này muốn dùng hình xăm che giấu vết sẹo đi?
Nhưng hắn vẫn im lặng, cũng chưa nói câu nào? Không hỏi nàng có làm được hay không, mà đã lớn mật giao cho nàng làm, hắn cảm thấy yên tâm sao?
Không sợ nàng vẽ hình con rùa đen cho hắn?
Hoặc là vẽ hình rồng hay hình con sâu, cũng là một cái vấn đề, thế mà hắn không lo lắng gì sao?
Do hắn lớn mật, hay là do yên tâm với nàng?
Cơ Ngọc biết vẽ tranh, lại còn vẽ rất đẹp, nhưng từ trước tới nay, nàng chưa từng vẽ ở trên người, chắc là cũng không khác nhau lắm, chỉ là thay đổi cây bút, thay đổi bức vải vẽ tranh mà thôi.
Nàng dịch chuyển đầu gối, đến ngồi cạnh Thái Tử, cách hắn rất gần. Nàng quan sát vết sẹo kia của hắn, vết sẹo hơi thon dài, giống như là bị kiếm cắt qua.
Chắc là bị thương từ lâu rồi, vết sẹo cũng mờ nhạt đi rất nhiều, nhưng vẫn nhìn thấy được, là bởi vì làn da hắn quá trắng, trên người có thêm vết sẹo nhỏ thôi, là cũng nhìn thấy rõ ràng.
Cơ Ngọc mở vài bình sứ nhỏ ra xem, bên trong quả nhiên là thuốc màu, có nhiều màu khác nhau, còn cái châm kia là để dùng đâm thủng mặt ngoài da, để cho thuốc màu đi vào trong.
Sau khi nàng hiểu đại khái cách làm, thì lại bắt đầu suy nghĩ xem nên vẽ thứ gì cho Thái Tử. Thái Tử là mỹ nhân như thế này, đương nhiên nàng sẽ không thật sự vẽ cho hắn hình con rùa đen, như vậy vấn đề bây giờ là vẽ hình con gì mới được.
Nàng định vẽ con hạc, nhưng cảm thấy hạc không thích hợp với hắn, tuy rằng hắn có tiên khí, nhưng cũng có mặt âm trầm, cảm giác giống như là một bà mẹ nuôi con, bị con hành hạ cho suy sút, héo hon cả người.
Cơ Ngọc nghĩ mãi không ra cái gì thích hợp với hắn, nên dứt khoát hỏi cho nhanh.
"Thái Tử điện hạ muốn vẽ cái gì?"
Dường như Thái Tử đối với chuyện này không để ý lắm, giọng điệu hắn không kiên nhẫn: "Tùy tiện vẽ hoa hoa cỏ cỏ là được rồi."
Cơ Ngọc: "..."
Ngươi cũng qua loa quá đi.
Thái Tử điện hạ có thân hình xinh đẹp, giống như miếng vải tốt nhất để vẽ tranh, nếu tùy tiện vẽ hoa hoa cỏ cỏ, thì cũng hơi đáng tiếc.
Cơ Ngọc nghiêm túc suy nghĩ, quyết định vẽ cho hắn hình con chim ứng. Nàng cảm giác Thái Tử giống với chim ưng, khí chất trầm ổn lại có chút kiêu ngạo, có trí khí vươn thẳng tới trời cao, vương giả chi phong, nhưng thỉnh thoảng cũng để lộ ra chút tính khí trẻ con, vừa mâu thuẫn lại vừa hòa hợp, bổ sung cho nhau để trở nên hoàn hảo.
Cơ Ngọc rất thích hắn thẳng thắn ở trước mặt nàng, chắc là vì chuyện để nàng bắt chước học làm thế thân. Thái Tử ở trước mặt nàng, không hề che giấu cái gì, thế nên Cơ Ngọc quan sát được con người chân thật nhất của hắn.
Cái nàng quan sát được, không giống với cái mà người khác nhìn thấy. Ở trong dân gian, thanh danh của Thái Tử vô cùng kém cỏi, giết người vô số, lạm sát kẻ vô tội, hung tàn thô bạo. Lúc nàng nhìn thấy hắn, nghĩ rằng hắn là người trầm tĩnh tự chủ, ai ngờ bên dưới đó còn có chút tùy hứng.
Cơ Ngọc vén tay áo lên, tay cầm cây châm, nhúng vào thuốc màu, sau đó lại gần sát ngực hắn, nàng vừa mới chạm tới, hắn đã rụt người lại.
Cơ Ngọc không để trong lòng, lúc nãy nàng dùng đầu ngón tay sờ khóe mắt hắn, hắn cũng rụt người lại như thế mà, làm nhiều lần sẽ không sao cả.
Kết quả lần thứ hai nàng chạm vào, thằng nhãi này lại lui lui về phía sau.
Cơ Ngọc ngẩng mặt lên nhìn hắn, lúc đầu Thái Tử không có phản ứng gì, nàng vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm, rốt cuộc người này mới nói: "Ngứa."
Ngứa một chút thế này, mà ngươi đã không chịu nổi, thật là vô dụng.
Lời này nàng thầm nói trong lòng là tốt rồi, đương nhiên trên mặt sẽ không có biểu hiện gì. Cơ Ngọc bảo hắn đi đến nằm ở trên giường, ít ra thằng nhãi này vẫn hợp tác với nàng, thật sự đến nằm cạnh giường, nửa người phía dưới dùng chăn che lại, nửa người trên mặt áo trắng mỏng, cởi hờ ra, để lộ hơn nửa cái ngực.
Trong đầu Cơ Ngọc đột nhiên hiện ra từ ca nhi, trong Túy Tâm Lâu cũng không phải là không có ca nhi.
Những người ca nhi đó, là nam tử bán thân, số lượng rất ít, nhưng đúng thật là vẫn có. Ca nhi không giống với nữ tử, thân hình họ cao gầy, giống vị thiếu gia công tử tuấn mỹ, chuyên dùng để cho đám nam nhân hưởng dụng.
Nếu mà Thái Tử đến chỗ kia, chính là thịt cá béo bở, mặc người xâu xé, dựa vào dung mạo như hoa như ngọc này của hắn, mỗi ngày tiếp 3 đến 5 khách nhân thì cũng không vấn đề gì, chỉ mệt chết hắn mà thôi.
Cơ Ngọc thu lại tâm tư, tay nàng cầm cái khăn, đè trên ngực Thái Tử để giữ hắn lại, tránh cho thằng nhãi này lại lộn xộn. Sau khi xác định hắn không nhúc nhích nữa, nàng nhẹ nhàng đâm kim xuống, thân hình Thái Tử run rẩy, nhưng lần này không có rụt người lại nữa, là do đằng sau không còn chỗ để lùi, cũng là do Cơ Ngọc ấn chặt tay, giữ người hắn lại.
Hắn vừa nhúc nhích là nàng tăng thêm lực đạo, làm cho hắn không phản kháng được.
Sau khi hắn không động đậy nữa, Cơ Ngọc làm dễ dàng hơn rất nhiều, bởi vì vết sẹo không lớn lắm, nên nàng quyết định xăm hình chim ưng nho nhỏ mà thôi, nhưng việc này là xăm vẽ trên người sống, nên Cơ Ngọc mất rất nhiều thời gian mới làm xong xuôi cho hắn.
Trong lúc xăm, nàng liên tục dùng khăn để lau thuốc dư thừa, vừa để xem những vị trí đã xăm xong, vì thế đã dùng hết mấy cái khăn.
Bởi vì hắn để lộ một nửa người, sau khi xăm hình xong, hai đầu vai hắn đã lạnh buốt.
Có lẽ thằng nhãi này quá mệt mỏi, Cơ Ngọc mới khắc xong một nửa mà hắn đã ngủ mất, đầu nghiêng về một bên, hơi thở đều đều, thỉnh thoảng nàng ngẩng đầu nhìn hắn, nhìn thấy mắt hắn có vết thâm đen do thiếu ngủ.
Xăm hình rất đau, đâm kim châm vào da, cho thuốc màu đi vào, kể cả nàng chưa trải nghiệm qua, cũng có thể nghĩ đến nó đau như thế nào, đau như vậy mà còn ngủ được, rốt cuộc là hắn buồn ngủ đến mức nào?
Đúng là hắn rất bận, Cơ Ngọc đi theo hắn hai ngày, đã tận mắt nhìn thấy, dậy sớm hơn gà, ngủ muộn hơn chó, làm vất hơn trâu, chưa từng thấy hắn rảnh rỗi lúc nào.
Bảo sao mà hắn đi tìm thế thân, từ lần đầu tiên gặp mặt, chắc chắn thằng nhãi này đã đánh chủ ý lên nàng, cảm giác như là khi người ta tuyệt vọng, thì cái gì cũng có thể thử xem.
Chắc là hắn cũng buộc phải làm như vậy, cục diện rối rắm như thế này, hắn chưa bị điên đã là may mắn lắm rồi.
Cơ Ngọc rút châm về, lau sạch thuốc màu còn sót lại, nàng nhìn về phía ngực hắn xem xét, một con chim ưng bộ dáng thanh tú sạch sẽ, được vẽ hoàn toàn bằng màu đen, chim ưng đen ở trên làn da trắng nõn của hắn, hiện ra sinh động như thật, vừa vặn che đi vết sẹo kia của hắn.
Cơ Ngọc khép lại vạt áo của hắn, kéo chăn lên đến ngang vai, lúc nàng dịch góc chăn, bàn tay không cẩn thận chạm vào một bên khuôn mặt hắn.
Tay nàng ở bên ngoài một hai canh giờ, đã lạnh như băng, chắc là do bị cái lạnh chạm vào nên hắn tỉnh lại, đôi mắt thanh triệt sạch sẽ, thiếu đi một chút ý tứ tính kế, giống như vầng trăng đêm khuya, là lúc đẹp nhất.
"Điện hạ tỉnh rồi?"
Đôi mắt Cơ Ngọc lóe lóe: "Vừa đúng lúc Cơ Ngọc đã xăm hình xong cho điện hạ, bây giờ đến lượt Cơ Ngọc."
Nàng nhìn hộp gỗ nhỏ, lại nhìn nhìn Thái Tử điện hạ, mắt nàng ám chỉ vô cùng rõ ràng.
Thái Tử cũng biết vẽ tranh mà, hắn quân tử lục nghệ, cầm kì thư họa, mọi thứ tinh thông, cho nên vẽ tranh hay xăm hình, đối với hắn cũng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi.
Ngu Dung sắc mặt âm trầm: "Ngươi cảm thấy Bổn Cung sẽ hầu hạ ngươi?"
Cơ Ngọc: "..."
Ta cảm thấy sẽ không.[/BOOK]
Chỉnh sửa cuối: