Trọng Sinh [Edit] Trùng Sinh Chi Đơn Giản Hạnh Phúc - Phi Đào

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Hoàng Lâm Nhi, 21 Tháng ba 2021.

  1. Hoàng Lâm Nhi

    Bài viết:
    49
    [​IMG]

    Trùng Sinh Chi Đơn Giản Hạnh Phúc

    Tác Giả: Phi Đào

    Editor: Hoàng Lâm Nhi

    Nguồn: Diễn đàn Lê Quý Đôn


    [Thảo luận - Góp ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Hoàng Lâm Nhi

    Văn án:

    Trọng sinh một lần, nàng nghĩ muốn bù lại những điều đã từng tiếc nuối.

    Trọng sinh một lần, nàng nghĩ muốn để cho người nhà của mình vui vẻ sinh hoạt.

    Trọng sinh một lần, nàng nghĩ muốn để cho chính mình trải qua một cuộc sống thật phong phú.

    Trọng sinh một lần, nàng nghĩ.. nàng muốn chính là hạnh phúc đơn giản.

    Nguyên văn là gia đình kịch, đều là chuyện kể về những người thân xung quanh nữ chính Vệ Noãn Nhật. Tình tiết khai triển rất nhẹ nhàng.

    * * *

    *Mình tập tành edit vì đua đòi thôi^^ Có gì sai sót mong mọi người bỏ qua.

    Theo cảm nhận của mình thì truyện này cũng giống như chính cái tên của nó, rất đơn giản và nhẹ nhàng.

    Vệ Noãn Nhật không phải bị bạn bè đâm sau lưng hay người yêu phản bội mà dẫn đến trọng sinh. Cuộc đời của cô ấy từ giản dị ấm cúng đến chia ly người thân đều vô cùng bình thường, cũng không hiểu vì sao lại được sống lại vào lúc năm tuổi một lần nữa.

    Thế nhưng như vậy cũng tốt, cô ấy trân quý nhất chính là mái ấm này. Nếu đã được sống lại, cô ấy càng phải đối xử tốt hơn với cha mẹ của mình.

    Nữ chính không mơ ước xa vời, cô ấy khiêm tốn, hiếu thảo lại biết thế nào là đủ.

    Một đời này.. không thể cứ lặp lại nhiều nuối tiếc như trước.
     
    Last edited by a moderator: 27 Tháng tư 2021
  2. Hoàng Lâm Nhi

    Bài viết:
    49
    Chương 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vệ Noãn Nhật khẽ mở đôi mắt, ngơ ngác nằm trên giường nhìn vết rạn rất nhỏ trên trần nhà.

    Nàng biết đây là nơi đâu, nàng đã ở trong này sinh hoạt suốt mười hai năm, từ năm lên bốn tới lúc mười sáu tuổi. Cả sinh mệnh của nàng, khoảng thời gian tốt đẹp nhất chính là khi được sống tại nơi nhỏ hẹp có tổng diện tích còn không đủ hai mươi thước vuông này.

    Khi đó là thời điểm ba ba còn sống, chuyện công tác của mẹ cũng ổn định. Tuy rằng cuộc sống nghèo khó, mua không nổi những vật dụng xa xỉ, cũng chưa từng được đến nhà hàng dùng bữa..

    Thế nhưng còn có thể thỉnh thoảng ăn một bữa thịt, cả nhà ba người bọn chỉ cần được như vậy đã thấy đủ, vô cùng vừa lòng.

    Những năm tám mươi chín mươi, trình độ sinh hoạt của mọi người vẫn không cao lắm, đại bộ phận đều là sống như bọn họ. Vệ Noãn Nhật cảm thấy, nhà nàng như này cũng đã là rất ổn. Ít nhất thì cho tới năm mười sáu tuổi nàng chưa từng phải hâm mộ qua người nào.

    Thế nhưng sau đó mười năm.. nghĩ đến đây khóe mắt của Vệ Noãn Nhật vừa cảm động lại vừa chua xót.

    Ba ba nàng đổ bệnh, nàng đi tìm hết tất cả số tiền tích góp được trong nhà vẫn như cũ không thể chữa trị khỏi cho ông. Sau đó hai mẹ con nàng luôn sống nương tựa nhau. Vì tiện chăm sóc cho ba ba mà mẹ nàng đã xin nghỉ việc, cũng từ lúc ấy cả nhà không có thu nhập gì thêm.

    Khi đó Vệ Noãn Nhật đang học trung học, áp lực học tập rất lớn nhưng vì trong nhà khó khăn nên chỉ có thể một mình trộm lau nước mắt.

    Những ngày tháng như vậy Noãn Nhật thật sự cả đời cũng không muốn nhớ tới.

    Sau khi nàng vào đại học, bởi vì thành tích không có gì nổi trội nên chỉ chọn vào một trường học phổ thông. Qua loa học xong đại học cũng không tìm được một công việc tốt, nàng ngốc ở một xí nghiệp nhỏ. Làm việc ba năm, rốt cuộc cũng thi được nhân viên công vụ, tuy nói phải rời khỏi quê hương chuyển lên thành thị nhưng Noãn Nhật vẫn rất vui vẻ.

    Nàng rõ ràng thực lực của chính mình, nếu còn tiếp tục ở đây thì chức vụ của nàng không thể cao hơn, có thể rời khỏi vùng ngoại thành này đã rất không tồi rồi.

    Nàng cũng không có quan niệm không muốn sống ở thành phố lớn. Dù sao.. ở nơi này trừ bỏ mẹ nàng ra thì cũng không có cái gì đáng để nàng lưu luyến. Hơn nữa nàng cũng nghe nói, đơn vị kia sẽ cung cấp cho nhóm nhân viên mới chuyển đến một phòng kí túc xá. Nói như vậy, nàng cũng có thể mang theo mẹ cùng đi, như vậy thật quá tốt.

    Chỉ là.. hiện tại đã xảy ra chuyện gì? Vệ Noãn Nhật nâng cánh tay lên, cổ tay phải có một vết bớt nho nhỏ nhạt màu. Đây chính xác là tay nàng, chỉ là vì sao nó lại nhỏ như vậy? Còn có căn nhà này, nàng nhớ rõ lúc ba ba mất không bao lâu đã bị rỡ bỏ, hiện tại đã biến thành mảnh đất mặc cho cỏ dại vây quanh.

    Nếu đã như vậy.. hiện tại là tình huống gì?

    "Hay là đưa con bé đi bệnh viện xem đi, tôi cảm thấy có phần không thích hợp. Tuy nói hít phải khí than không có gì quá nghiêm trọng, phát hiện cũng sớm.. Nhưng con bé còn nhỏ như vậy, tôi sợ nó mắc phải di chứng."

    Vệ Noãn Nhật mở to hai mắt, nghe tiếng nói chuyện từ bên ngoài cửa phòng vọng vào, là tiếng của ba ba. Nàng cố gắng dựa vào giường ngồi dậy chạy đến trước gương tủ quần áo, nhìn vào thân ảnh nhỏ bé bên trong. Ước chừng thân hình này chỉ mới bốn tuổi, trên người mặc quần áo bằng vải bông dính bụi đất. Nhưng nàng nhận ra bộ quần áo này, trên giá sách có một bức ảnh chụp, đây là thời điểm nàng năm tuổi.

    "Noãn Noãn, con mau trở lại giường. Có còn chóng mặt hay không? Có khó chịu không?" Mẹ Vệ tiến vào ôm lấy nàng đặt trở lại giường, lo lắng hỏi.

    "Mẹ, con làm sao vậy?" Vệ Noãn Nhật nhìn thân ảnh của mẹ Vệ lúc này còn trẻ tuổi, khóe mắt có chút ướt át.

    "Nhà chúng ta hôm qua bị rò rỉ khí than, may mà ba con phát hiện kịp thời nếu không một nhà ba người chúng ta đều đã bỏ mạng trong phòng. Noãn Noãn, trong người con còn cảm thấy không thoải mái sao? Đợi một lát, ba mẹ mang con đi bệnh viện ngay." Mẹ Vệ vừa đáp lời nàng vừa đi đến tủ lấy tiền.

    Ngộ độc khí than? Nàng có chút ấn tượng với việc này.

    Trước đây mẹ nàng đã từng nói qua, căn nhà này là nơi ở mà đơn vị ba ba công tác cấp cho. Ba căn hộ nối tiếp nhau, một căn có mười hai hộ gia đình ở. Bởi vì phải đột ngột chuyển nơi ở, lúc vừa đến mọi người đều phải dùng bếp lò hoặc than để đốt lửa nấu cơm, sau đó làm một đường ống thông khí than.

    Cố tình không biết thế nào mà buổi tối ngày hôm sau ống dẫn khí nhà nàng lại bị rò rỉ. Cũng may có ba ba nàng nửa đêm phát hiện, kéo hai mẹ con nàng chạy ra ngoài gian phòng tìm hàng xóm đến trợ giúp mới không phát sinh ra chuyện ngoài ý muốn.

    Năm tuổi sao? Thật tốt.

    Vệ Noãn Nhật hung hăng cắn lên mu bàn tay một cái, nàng cảm nhận được đau đớn truyền đến. Mặc kệ là vì lí do gì, nếu ông trời đã cho nàng trở về khoảng thời gian này thì nàng đều vô cùng cảm kích.

    Noãn Nhật đi vào phòng của ba ba, đưa mắt nhìn qua sau gáy ông. Nàng nhớ trước đây ba ba thích nhất là cho nàng cưỡi lên cổ, mang nàng đi chơi. Bây giờ rốt cuộc nàng cũng đã cảm nhận được cái loại hạnh phúc đơn thuần này.
     
    Last edited by a moderator: 21 Tháng ba 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...