Welcome! You have been invited by Nxndu to join our community. Please click here to register.
Chương 539: Vào Thượng Giới

[HIDE-THANKS]"Huyền Lão, trong lòng tôi, Huyền Vũ tông có vị trí không gì thay thế nổi."

Sau một hồi trầm ngâm, tôi nhìn Huyền Lão rồi nói. Nghe vậy, Huyền Lão mỉm cười sau đó vỗ vai tôi.

"Ừm, đi nào."

Tôi nhìn Huyên Nhi ở bên cạnh: "Huyên Nhi, chúng ta đi."

Sau đó, tôi đưa Huyên Nhi bay thẳng vào trong Bột Hải.

Sau lưng, Thương Huyền nhìn hai bóng người ở phía xa, không biết đang suy nghĩ điều gì.

* * *

Cùng lúc đó, ở một không gian khác, gia chủ Ân gia đang đứng đó, bên cạnh ông ta còn có ba người khác. Khuôn mặt của ba người này có vẻ già nua, nhưng khí tức trên người đều khiến người khác có cảm giác bị áp bức ghê gớm.

"Tôi cho rằng hiện giờ không nên manh động, hiện giờ chúng ta liên quan tới thời khắc mấu chốt để hồi sinh Thánh Điện."

Một ông lão nhìn gia chủ Ân gia rồi trầm giọng nói. Nghe ông ta nói xong, sắc mặt gia chủ Ân gia trở nên âm trầm. Ông ta thấp giọng nói: "Nhưng Thánh Điệp của Thánh Điện đang ở trên người thằng nhóc kia, cả thần thú hộ tông của Thánh Điện nữa."

"Hơn nữa tôi chắc chắn thằng nhóc này biết rất nhiều chuyện liên quan tới Thánh Điện chúng ta, trước sau gì cậu ta cũng là một mối họa lớn."

Nghe gia chủ Ân gia nói vậy, ba người còn lại cũng trầm mặc theo. Đây là một sự thật không thể nào chối cãi. Sau khi Thánh Điện được phục hồi, cần dùng tới thánh vật đó để truyền lại căn cơ.

Bí mật ở trong đó, chỉ có một số ít cường giả trong Thánh Điện được biết. Trong Thánh Điệp là thứ mà những người tu hành vô cùng khao khát.

"Hiện giờ Thánh Điện không còn là chuyện của quá khứ nữa. Cho dù đây là hạ giới, nhưng muốn phục hồi Thánh Điện chúng ta cũng phải tính kế rất nhiều. Hơn nữa thế giới này cũng không hề đơn giản, lại còn có sự tồn tại của thượng giới. Chỉ sợ là ở thượng giới, không chỉ có cường giả Vực Cảnh thôi đâu."

"Cho dù Thánh Điệp đang nằm trong tay tiểu tử kia thì cậu ta cũng không thể điều tra ra bí mật ở bên trong nhanh như vậy được. Tôi vẫn cho rằng nên chờ Thánh Điện ổn định vững vàng rồi mới lên kết hoạch diệt trừ Huyền Vũ tông."

"Nếu một kẻ nửa Vực Cảnh thật sự muốn đánh giết đến chết với chúng ta, thì hiện giờ vẫn rất phiền phức."

Lại một người nói thêm. Hiện giờ có bốn người ở không gian này, bọn họ đều là cường giả xuất thân từ Thánh Điện nhờ đoạt xá mà sống lại, hơn nữa hiện giờ cả bốn người đều rất có tiếng nói trong tứ đại gia tộc.

Đột nhiên, người cuối cùng suy nghĩ một chút sau đó lên tiếng: "Tôi cảm thấy muốn tiêu diệt thằng nhóc kia, không phải không có cách."

"Tại sao chúng ta không nhờ tới sức mạnh của Vô Hoa cung?"

Hắn ta vừa nói xong, ba người còn lại đều quay sang nhìn hắn. Gia chủ Ân gia vội vàng lên tiếng: "Không được, nếu để Thánh Điệp rơi vào tay Vô Hoa cung lại càng bất lợi với chúng ta."

Nghe vậy, người vừa đưa ra ý kiến cũng gật đầu hiểu ra.

Thánh Điệp rơi vào tay một kẻ thuộc cảnh giới Thông Linh thì bọn họ không phải lo lắng. Bởi vì một người ở cảnh giới Thông Linh không thể lĩnh ngộ được những thứ nằm trong Thánh Điệp. Nhưng nếu Thánh Điệp rơi vào tay Vô Hoa cung thì chuyện hoàn toàn khác.

Mặc dù ở thượng giới Vô Hoa cung không phải lực lượng hàng đầu nhưng bọn họ có thể đứng vững ở thượng giới cũng chứng tỏ có chỗ dựa là cường giả Vực Cảnh. Vậy thì ai dám đảm bảo bí mật của Thánh Điệp sẽ không bị người khác phát hiện ra chứ?

"Tạm thời chuyện này dừng ở đây, phải chú ý tới hành tung của Huyền Vũ tông và thằng nhóc đó bất cứ lúc nào. Nếu cậu ta xuất hiện ở hạ giới, phải giết được bằng bất cứ giá nào."

Gia chủ Ân gia lại trầm giọng nói tiếp. Nghe vậy, ba người còn lại đều gật đầu. Sau đó bọn họ rời khỏi khu vực không gian này.

* * *

Đứng trên Bột Hải, tôi đang nhìn xuống mặt biển Bột Hải bao la. Trong màn đêm, mặt biển biến thành màu xanh lam, tiếng sóng dường như ẩn chứa một loại tiết tấu thần bí.

Tôi lấy lệnh bài mà Chiến Thông cho tôi, truyền linh khí trong người vào đó rồi dùng tay tạo ra ấn kết.

Một khắc sau, lệnh bài bắt đầu xoay tròn sau đó không gian trước mặt tôi biến đổi. Như thể lệnh bài kia đang khiến không gian xoay tròn vậy, chỉ một lát sau, không gian bắt đầu nứt ra, tạo thành một đường hầm đen kịt.

Sau khi đường hầm hoàn toàn ổn định, lệnh bài mới ngừng xoay. Tôi cầm lấy lệnh bài.

"Huyên Nhi, lại phải để em chịu thiệt vào trong trước rồi."

Tôi nhìn Huyên Nhi rồi nói. Huyên Nhi gật đầu, sau đó cô ấy bước vào thế giới vừa xuất hiện. Tôi hít sâu một hơi rồi cũng nhảy vào đường hầm dẫn tới không gian trước mặt.

Cảm nhận được không gian đang lướt qua trong đường hầm, trong lòng tôi cũng có chút kích động. Đã nửa năm trôi qua, khi chân tôi bước vào thượng giới mới biết, không thể giữ bình tĩnh nổi.

Tôi có một phần trách nhiệm, Chiến tiền bối tin tưởng ở tôi cũng vì một lời hứa, không để Ân Đình ĐÌnh gả vào Vô Hoa cung.

Tôi rơi trong đường hầm khoảng mười phút thì đột nhiên cảm nhận được phía trước có ánh sáng trắng. Tôi hồi phục tinh thần, bước ra khỏi đường hầm.

Sau khi ra ngoài, tôi phải hiện mình đang đứng trên một cái đài. Tôi vừa xuất hiện, đột nhiên một bóng người từ đằng xa xông tới.

"Cậu là người phương nào?"

Hai mắt người này nhìn tôi chằm chằm, không hề che giấu khí thế trên người. Điều khiến tôi hoảng sợ là, khí thế mà người này tỏa ra, rõ ràng là sức mạnh của cảnh giới Thần Hợp đỉnh phong.

Hay lắm, người đầu tiên tôi gặp phải ở thượng giới lại chính là cảnh giới Thần Hợp đỉnh phong ư?

Hơn nữa có lẽ đây là một trận này đi từ hạ giới lên thượng giới, có lẽ người này cũng chỉ là người muốn đi lên mà thôi.

Tôi vội vàng lấy lệnh bài ra: "Đệ tử của Chiến Thần điện, đến đây để sát hạch."

HIện giờ vẫn chưa thể coi tôi là đệ tử chính thức của Chiến Thần điện được, cho nên tôi không thể trực tiếp báo tên trong Chiến Thần điện của mình. Nhưng tôi nói mình tới sát hạch cũng không có gì sai, chỉ cần tôi được thông qua sát hạch ở Chiến Thần điện thì có thể vào trong Chiến Thần điện rồi.

Lệnh bài là thứ không thể làm giả, người này thấy lệnh bài, liền đăng ký cho tôi rồi trả lại lệnh bài, nói: "Cậu có thể đi tiếp được rồi."

Nghe anh ta nói xong, tôi có chút sửng sốt. Sau đó, tôi chắp tay với anh ta: "Làm phiền tiền bối rồi, không biết Chiến Thần điện ở đâu vậy? Lần trước vị tiền bối ở Chiến Thần điện chỉ đưa cho tôi lệnh bài tới thượng giới thôi."

Người kia liếc mắt nhìn tôi, sau đó lấy một viên Ngọc Giản đưa cho tôi.

"Trong này có bản đồ phía Đông thượng giới."

Nghe anh ta nói vậy, tôi vội vàng nhận lấy viên Ngọc Giản sau đó chắp tay với anh ta: "Đa tạ tiền bối."

Nhìn anh ta quay người rời khỏi đây, xem ra người ta chỉ tiện thể giúp tôi mà thôi. Tôi còn tưởng rằng anh ta sẽ muốn kiếm chút lợi ích từ chỗ tôi, xem ra người ta không hề có ý này. Mặc dù thái độ hơi lạnh lùng một chút, nhưng người ta ra tay giúp tôi đã là tốt lắm rồi.

Tôi cầm lệnh bài rồi rời khỏi trận đài. Ra khỏi đây, tôi lấy Ngọc Giản ra xem bản đồ một chút mới biết hiện giờ tôi đang ở Tiếp Dẫn trấn. Đây là một trấn nhỏ, nói cách khác, từ thượng giới xuống hạ giới, hoặc từ hạ giới đi thượng giới, đều phải đi qua nơi này.

Bảo vệ thượng giới chính là những cường giả dùng phong ấn của mình cướp đi Bồng Lai Châu. Tôi nghĩ đến cả cường giả Vực Cảnh cũng chẳng thể phá được lá chắn này. Vì vậy muốn rời khỏi thượng giới này chỉ có cách đi qua đường hầm không gian mà thôi.

Tôi tìm được vị trí của Chiến Thần điện trên bản đồ, hít sâu một hơi: "Ha, Chiến Thần điện, Trần Vô Kị tới rồi đây."[/HIDE-THANKS]
 
Chương 540: Bên dưới Thần Sơn

[HIDE-THANKS]Tôi rời khỏi Tiếp Dẫn trấn, theo chỉ dẫn đường đi trên Ngọc Giản đi về phía Chiến Thần điện.

Chiến Thần điện cách Tiếp Dẫn trấn khá gần. Từ đây tới đó chỉ cần đi chưa tới một ngày đường là tới. Theo thông tin từ Ngọc Giản, toàn bộ Bồng Lai Châu, cũng chính là nơi được gọi là thượng giới, rất rộng lớn.

Không biết trước đây có phải Bồng Lai Châu đã từng được mở rộng hay chưa, nhưng hiện giờ Bồng Lai Châu đang chia thành 5 cảnh, Đông Cảnh, Tây Cảnh, Nam Cảnh, Bắc Cảnh.

Khu vực ở chính giữa là Trung Vực.

Chiến Thần điện nằm ở Đông Cảnh, tôi còn thấy vị trí của Vô Hoa cung ở Đông Cảnh.

Nhưng tôi lại không nhìn thấy vị trí của Dược Cốc tông môn. Cho nên có lẽ Dược Cốc ở nơi khác, nhưng trên Ngọc Giản chỉ có bản đồ Đông Cảnh, chuyện của Dược Cốc đành phải để sau này từ từ tìm hiểu.

Hiện giờ mục tiêu quan trọng nhất của tôi là vào Chiến Thần điện, trở thành đệ tử Chiến Thần điện.

Chỉ có trở thành đệ tử Chiến Thần điện, tôi mới có thể tham gia cuộc tranh tài giữa thủ tịch đệ tử.

Sau khi rời khỏi Tiếp Dẫn trấn một tiếng, tôi đột nhiên cảm nhận được sau lưng tôi có người đi theo. Mặc dù người đó đi theo ở khoảng cách rất xa, có thể thấy hành tung rất cẩn thận, nhưng tôi vẫn nhận ra được.

Tôi không nhìn lại phía sau mà tiếp tục đi về phía trước, tôi biết chắc chắn những kẻ ở phía sau muốn đợi tới một nơi an toàn rồi mới xuất hiện. Chỉ là hiện giờ tôi đã cảm nhận được khí tức của bọ họ rồi, bọn họ cũng chẳng còn đe dọa lớn tới tôi nữa.

Lại một tiếng đồng hồ trôi qua, tôi đi vào một khu rừng rậm, đột nhiên cảm nhận được luồng khí tức ở sau lưng bắt đầu nhanh chóng tiến gần tới tôi. Nhận ra chuyện này, nhưng tôi vẫn duy trì tốc độ của mình.

"Đứng lại."

Một tiếng hét từ phía sau truyền tới. Tôi nghe thấy giọng nói này liền dừng lại, sau đó bên cạnh tôi có mấy bóng người nhanh chóng lướt qua, bao vây tôi ở giữa. Tổng cộng có năm người, trong đó người có thực lực mạnh nhất thuộc Thông Linh hậu kỳ.

Năm người bọn họ đều đeo mặt nạ, rõ ràng là bọn họ không muốn để lộ thân phận của mình, mục đích của bọn họ cũng rất rõ ràng.

"Các vị, có chuyện gì sao?"

Tôi nhìn năm người bọn họ rồi hỏi. Một trong số đó bước lên một bước, cầm thanh đao lớn chỉ vào tôi: "Tiểu tử, nộp tất cả những thứ có giá trị trên người cậu ra, bọn tôi có thể tha cho cậu một mạng."

Giọng nói của người này có chút khàn khàn, như thể đang che giấu giọng nói thật sự của mình vậy. Chuyện này khiến tôi có chút buồn bực, thượng giới mà cũng có đạo tặc sao? Hơn nữa tôi vừa ra khỏi Tiếp Dẫn trấn đã gặp phải bọn họ. Tôi phản ứng lại, nói không chừng thật ra đám người này đã chờ sẵn ở gần Tiếp Dẫn trấn, thấy có người đi ra, nếu thực lực không mạnh bọn họ sẽ ra tay.

Mặc dù đây là thượng giới, nhưng cũng chỉ chứng tỏ ở đây có người có thực lực mạnh chứ không có nghĩa là không có kẻ yếu. Thật ra cũng không khác hạ giới cho lắm.

"Mọi người, tôi mới đến đây, trên người cũng không có thứ gì cả. Hay là các người tha cho tôi một mạng đi!" Tôi sờ mũi. Vừa tới thượng giới nên thật ra tôi cũng không muốn lãng phí thời gian ở đây. Mặc dù tôi bị đám người này để mắt tới nhưng nếu có thể tránh chuyện xảy ra đánh giết thì tôi cũng rất muốn tránh.

"Mới đến sao? Đại ca, thằng nhóc này không phải người của thượng giới."

Nghe tôi nói xong, một tên cầm thanh đao lớn vội vàng nói với tên Thông Linh hậu kỳ. Hắn ta không chút do dự, trầm giọng mà nói: "Ra tay."

Tôi lập tức cảm nhận được có hai kẻ từ phía sau bay thẳng tới chỗ tôi, binh khí của bọn họ nhắm thẳng vào chỗ yếu của tôi.

Hay lắm, xem ra tôi để lộ sơ hở trong lời nói rồi, để mấy tên này càng không khách khí gì nữa.

Đã vậy thì, tôi cũng chẳng còn lựa chọn nào khác. Như một bóng ma, tôi xuất hiện sau lưng hai tên Thông Linh sơ kỳ.

"Lão Tứ, Lão Ngũ, cẩn thận."

Tên cầm thanh đao lớn đứng phía trước quát lên nhắc nhở, nhưng lúc này tôi đã tung ra hai nắm đấm vào gáy hai tên đó. Đây là điểm yếu của con người, cũng là nơi rất nguy hiểm.

Rắc!

Hai tiếng gãy giòn giã vang lên, hai người đó cả người mềm nhũn, nằm tê liệt trên mặt đất. Thấy vậy, sắc mặt của ba kẻ đứng phía trước lập tức biến sắc. Bọn họ không ngờ tôi lại có thực lực giết chết người thuộc cảnh giới Thông Linh.

Cùng lúc đó, ngọn lửa bùng lên bao quanh người tôi, khí tức cũng xông lên, sức nóng phối hợp với Chước Thần làm uy lực tăng lên rất nhiều. Huyên Nhi đột nhiên xuất hiện giữa biển lửa.

Có sự phối hợp của Huyên Nhi, tôi nhanh chóng giải quyết mấy tên này, thu hồi Nạp Giới trên người bọn họ. Tôi không hề lãng phí thời gian ở đây, vì tôi không biết trận chiến này dẫn những kẻ khác tới hay không.

Trên đường đi, tôi tìm kiếm trên người bọn họ cũng không phát hiện ra món gì hữu dụng. Có một ít linh thạch, nhưng linh thạch thì tôi không thiếu.

Vốn dĩ tôi muốn lấy được bản đồ hoàn chỉnh của thượng giới từ mấy kẻ này, nhưng tôi phải thất vọng rồi.

Trong lúc cố gắng hết sức chạy đi, sắc trời nhanh chóng buông xuống, tôi chạy tới một ngọn núi lớn. Ngọn núi này có vẻ vừa cao vừa dốc, bên trên có những tòa nhà thiết kế theo kiến trúc cổ xưa.

Chiến Thần điện, cuối cùng cũng đến rồi.

Tôi cố gắng kiềm chế sự kích động, bước về phía ngọn núi này. Đến bên dưới ngọn núi, tôi nhìn thấy một cánh cổng.

Bên trên cánh cổng cổ xưa là ba chữ cổ lớn.

Chiến Thần điện.

Ngay trước cánh cổng có hai đệ tử đang đứng, trong tay là hai thanh trường kích, có vẻ bọn họ đang trấn thủ sơn môn.

Tôi còn chưa tới gần, một trong hai người đã nhìn tôi rồi quát.

"Người kia, dừng lại."

Nghe vậy, tôi lập tức đứng lại sau đó chắp tay với bọn họ: "Hai vị huynh đài, tôi là người ở hạ giới, được tiền bối ở Chiến Thần điện để ý, tới đây tham gia sát hạch nhập môn của Chiến Thần điện."

"Tên tuổi thế nào? Có thông hành lệnh không?"

Người vừa lên tiếng hỏi tôi. Tôi vội vàng lấy lệnh bài mà Chiến Thông đưa cho tôi ra rồi đáp: "Tại hạ Trần Vô Kị."

Người đó vừa nhận lấy lệnh bài của tôi, kiểm tra một lát rồi nói: "Cậu chờ ở đây đi, tôi vào trong thông báo."

Tôi khẽ gật đầu rồi đứng tại chỗ chờ.

Người đó cầm lệnh bài của tôi đi truyền tin, nhưng tôi nhận ra hắn ta đã đi hơn nửa tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa quay về.

Chuyện này khiến tôi có chút mơ hồ, chỉ là truyền tin một chút thôi mà, phải lâu như vậy sao?

Nhưng tôi cũng không vội, đã tới trước sơn môn rồi, chẳng cần phải vội vàng chút thời gian làm gì.

Tôi nghĩ trong quá trình truyền tin cũng có chỗ khó khăn, đành đứng tại chỗ nhắm mắt dưỡng thần chờ đợi. Lại nửa tiếng đồng hồ nữa trôi qua, tôi chuẩn bị hỏi thăm người còn lại thì lại nhận ra có mấy người đang bước về phía này.

Kẻ cầm đầu chính là người vừa đi vào truyền tin, nhưng nhìn khí thế hung hăng của bọn họ, tôi nhận ra có gì đó không ổn.[/HIDE-THANKS]
 
Chương 541: Qua Sơn Môn

[HIDE-THANKS]Đây là lần đầu tiên tôi tới Chiến Thần điện. Ở Chiến Thần điện tôi chỉ quen biết với hai người, một là tiền bối Chiến Thương Khung, người còn lại chính là Chiến Thông, người tới Huyền Vũ tông truyền tin cho tôi.

Hai người đó đều không có mặt trong số những người đang bước về phía này. Cảm nhận được khí tức của bọn họ, tôi dừng lại, không làm gì cả.

Khoảng cách giữa bọn họ với tôi ngày càng gần, khi bọn họ chỉ còn cách tôi ba mét thì dừng lại.

"Tôn sư huynh, chính là người này."

Người vừa vào trong truyền tin chỉ vào tôi rồi nói với người dẫn đầu nhóm người. Tôi cũng nhìn thấy vị Tôn sư huynh này đang quan sát tôi.

"Cậu chính là Trần Vô Kị?"

Tôn Dĩ An dùng ánh mắt có chút kiêu ngạo nhìn qua người tôi một lượt. Tôi trầm ngâm một lát rồi gật đầu.

"Không sai, tại hạ là người tới tham gia sát hạch nhập môn của Chiến Thần điện, không biết bao giờ thì sát hạch bắt đầu?"

Đúng như lúc trước tôi nói, nếu đã đến được trước của Chiến Thần điện thì tôi chẳng cần phải sốt ruột chút thời gian nói chuyện với vị Tôn sư huynh này làm gì.

"Sát hạch sao? Cậu chắc chắn mình có tư cách tham gia sát hạch sao?"

Tôi vừa nói xong thì bên cạnh Tôn Dĩ An có một người thanh niên bước ra cười gằn một tiếng. Khí tức thuộc cảnh giới Thiên Sư hậu kỳ lập tức bùng lên.

Sau đó hắn ta không nói gì mà đột ngột bước về phía tôi. Thấy người này chẳng nói chẳng rằng đã ra tay, tôi khẽ nhíu mày.

Nhưng tôi cũng không đánh nhau với người này mà tránh sang một bên, né được sự tấn công của người này.

"Tôi và anh chưa từng gặp mặt, không biết vì sao mà anh vừa gặp tôi đã muốn ra tay với tôi rồi?"

Tôi nhìn người vừa tấn công mình, trầm giọng hỏi. Nghe tôi hỏi vậy, mấy người xung quanh đều tỏ vẻ ngoảnh mặt làm ngơ, người vừa tấn công tôi thì cười lạnh.

"Ha ha, không phải cậu muốn tham gia sát hạch nhập môn của Chiến Thần điện sao? Nếu vậy thì cậu phải có tư cách bước vào được cánh cửa này, ngay cả cánh cửa này mà cậu cũng không vào được, vậy cậu thấy mình có tư cách tham gia sát hạch không?"

Giọng nói đầy châm chọc không hề che giấu. Trong lòng tôi có chút sửng sốt, rõ ràng đây không phải thử thách của Chiến Thần điện đối với tôi.

Sát hạch nhập môn của mỗi tông môn đều có quy định hoàn chỉnh và cố định, nhưng mấy người này đến cả vị Tôn sư huynh vừa rồi chẳng qua cũng chỉ là cảnh giới Thiên Sư đỉnh phong mà thôi, bọn họ có để đại diện cho toàn bộ Chiến Thần điện ư?

Rõ ràng là, không thể.

Nhưng càng rõ ràng hơn nữa là, có người không muốn để tôi bước vào Chiến Thần điện. Không sai, ngay cả cửa điện cũng không muốn cho tôi vào.

Gặp phải tình huống này, mấy kẻ cơ hội này liền xuất hiện. Nhưng trong lòng tôi vẫn cảm thấy không đúng cho lắm, Chiến Thần điện này quá khinh người rồi đấy?

"Ý của anh là, muốn vào được cửa Chiến Thần điện, thì phải đánh bại mấy người sao?"

Tôi nhìn người này, dò hỏi.

"Ha ha, thật ngông cuồng. Đánh bại bọn tôi? Cậu cảm thấy có thực tế không?"

Người này lại lạnh giọng nói, sau đó lại bước về phía tôi một bước, hai tay nắm lại thành nắm đấm, một trận kình phong ác liệt ập tới chỗ tôi đem theo một luồng khí thế dọa người.

Lần này tôi đứng yên tại chỗ không nhúc nhích.

Ngay khi người này tới gần tôi, tôi đột ngột giơ một tay ra, trong sự kinh hãi của người đó tôi bắt lấy nắm đấm của hắn ta.

Người đó lập tức muốn lùi lại phía sau, nhưng hắn ta lại trừng mắt có chút hoảng hốt nhìn nắm đấm của mình. Bây giờ hắn ta mới phát hiện ra dường như nắm đấm của hắn ta bị một cái kìm sắt giữ chặt vậy. Không đợi hắn ta kịp phản ứng lại, tôi lập tức giơ một chân đá vào bụng hắn ta. Hắn ta chẳng khác nào con diều đứt dây, bay ra đằng sau rồi ngã xuống trước mặt mấy người còn lại.

Bịch..

Cả người hắn ta rơi xuống đất, không nhịn được mà phun ra một ngụm máu, sắc mặt rất khó coi.

Tất cả mọi người chứng kiến cảnh tượng này đều im lặng.

"Tôi cảm thấy, rất đơn giản."

Thấy mọi người không nói gì, tôi nhìn người đang bò từ dưới đất lên rồi từ tốn nói. Nếu mấy người này muốn thăm dò bản lĩnh của tôi trước, sao tôi có thể để bọn họ thất vọng được? Dù sao thì bọn họ khí thế hừng hực đi ra ngoài, nếu để bọn họ thất vọng quay về, thì đúng là không hay.

"Tiểu tử, có chút bản lĩnh đấy. Nhưng cậu cho rằng chỉ cần như vậy là có thể bước qua sơn môn Chiến Thần điện chúng ta sao? Như vậy cũng quá đơn giản rồi."

Lần này người nói chuyện là vị Tôn sư huynh cầm đầu kia. Hắn ta vừa dứt lời, một thanh trường thương xuất hiện, khí tức lạnh lẽo từ cây trường thương bạc bạch sắc tỏa ra.

"Hôm nay, Tôn Dĩ An tôi phải dạy cậu làm người."

Thanh trường thương nhắm thẳng tới chỗ tôi, khí thương như điện. Tôi đứng tại chỗ, không chút lay động.

"Lấy binh khí ra đi, nếu không cậu lại nói tôi bắt nạt người khác."

Tôn Dĩ An thấy tôi đứng yên tại chỗ thì lạnh lùng lên tiếng. Tôi khẽ mỉm cười: "Xin lỗi, đối phó với anh tôi không cần dùng binh khí. Nếu ngay cả đối phó với anh mà cũng phải dùng binh khí thì đúng là tôi không biết ngại mới tới Chiến Thần điện."

Tôn Dĩ An nghe tôi nói vậy thì giận tím của mặt. Hắn ta không ngờ tôi lại nói năng không chút nể nang như vậy với hắn ta.

"Ranh con ngông cuồng, tôi sẽ bắt cậu phải trả giá lớn vì lời lẽ ngông cuồng của mình."

Tiếng hét đầy phẫn nộ vang lên, Tôn Dĩ An giẫm chân xuống đất một cái, người và thương hòa hợp lập tức xông lên tấn công tôi. Mặc dù Tôn Dĩ An này có thực lực cảnh giới Thiên Sư đỉnh phong, nhưng ở hạ giới thì nhất định là người tài giỏi trong số những người thuộc cảnh giới Thiên Sư đỉnh phong.

Thấy Tôn Dĩ An khí thế tức giận xông tới giết tôi, tôi giơ tay ra bắt lấy thanh trường thương của Tôn Dĩ An. Dường như Tôn Dĩ An cũng đã lường trước tình huống này rồi.

Cả người Tôn Dĩ An nhanh chóng xoay tròn, trường thương trong tay hắn ta cũng xoay tròn theo. Trong nháy mắt tôi dù cho cảm thấy tôi nắm trường thương, mang theo một lực xoáy vô cùng mạnh mẽTôi khẽ mỉm cười, khẽ siết chặt thanh trường thương. Tôn Dĩ An xoay người một lúc rồi đột ngột bị dừng lại, theo quán tính lảo đảo mấy bước mới chật vật đứng vững được, kinh hãi nhìn tôi.

Hắn ta vừa phản ứng lại thì phải mở to mắt, vì hắn ta nhìn thấy một cảnh tượng quỷ dị xuất hiện trước mặt.

Một quyền đánh xuống trúng bụng hắn ta.

Tôi Dĩ An bị đánh một đòn nghiêm trọng, lùi lại phía sau mấy bước, bàn chân cọ xuống mặt đất tạo thành những dấu vết rất rõ ràng.

Cả người hắn ta mất thăng bằng rồi ngã ngồi xuống đất. Sau đó Tôn Dĩ An che ngực, không nhịn được mà nôn ra một ngụm máu.[/HIDE-THANKS]
 
Chương 542: Cuối cùng cũng thành thật

[HIDE-THANKS]Tôn Dĩ An ngẩng đầu lên, hoảng sợ nhìn tôi, vẻ mặt vô cùng khó tin.

Chỉ một chiêu, anh ta không chịu nổi một chiêu của tôi.

"Ặc, thử thách bước vào sơn môn đơn giản hơn tôi tưởng nhiều đấy!"

Tôi nhìn Tôn Dĩ An đang nằm trên mặt đất, nhẹ nhàng nói.

Nếu bọn họ xem thường tôi thi tôi cũng chẳng cần phải khiêm tốn làm gì. Bọn họ nói tôi ngông cuồng, vậy tôi sẽ ngông cuồng cho bọn họ xem.

Dù sao tôi cũng quang minh chính đại tới tham gia sát hạch nhập môn, chỉ cần thông qua sát hạch thì bọn họ sẽ không thể phí lời với tôi nữa.

Tôi rất muốn xem thử, rốt cuộc năng lực của đệ tử Chiến Thần điện tới đâu.

"Ha ha, thú vị đấy."

Ngay sau khi tôi dứt lời, một giọng nói lạnh lùng vang lên. Tôi ngẩng đầu lên nhìn về phía giọng nói kia truyền tới. Trên bậc thang đá của Chiến Thần điện, một bóng người đang bước về phía này.

Người này mặc đồ trắng, khuôn mặt anh tuấn luôn luôn mỉm cười, nhưng không hiểu sao nụ cười của người này lại khiến tôi cảm thấy không thoải mái.

Tôi cảm thấy nụ cười của người này quá giả dối. Giả đến mức khó chịu.

Khi người này bước tới đây, những kẻ còn lại nhanh chóng lui sang hai bên nhường ra một con đường ở giữa, ngay cả Tôn Dĩ An đang bị thương cũng vội vàng đứng dậy.

Cúi người hành lễ với người đó.

"Chào Lưu Nham sư huynh."

Được đám người Tôn Dĩ An hành lễ, thanh niên mặc đồ màu trắng lại không thèm để ý. Ánh mắt của người đó nhìn chằm chằm vào tôi sau đó bước tới trước mặt tôi.

"Cậu chính là Trần Vô Kị?"

Nghe vậy tôi cười nhạt: "Xem ra tôi còn chưa tới, mà những người biết tên tôi lại không ít."

"Chiến Thần Kích của Chiến Thần điện chúng ta, đang nằm trong tay cậu sao?"

Lưu Nham không thèm để ý tới lời tôi nói mà dò hỏi.

Tôi nhìn anh ta, không khỏi cảm thấy phiền phức: "Tại sao anh đã biết rõ mọi chuyện rồi mà còn muốn hỏi lại chứ?"

"Anh tên là Lưu Nham sao? Anh là nam phải không? Là đệ tử của Chiến Thần điện sao?"

Tôi nhìn Lưu Nham rồi hỏi một lúc ba câu hỏi, chuyện này thú vị lắm đấy à? Tôi đã báo tên từ đầu rồi, vừa rồi đệ tử canh cửa cũng đã vào trong truyền tin, chắc chắn bọn họ biết tên của tôi là Trần Vô Kị.

Hơn nữa vì tôi đem theo Chiến Thần Kích nên chắc chắn có rất nhiều đệ tử trẻ tuổi của Chiến Thần điện biết tôi.

Không phải vì tôi, mà là vì Chiến Thần Kích.

Vì những đệ tử trẻ tuổi đó của Chiến Thần điện đều muốn có được Chiến Thần Kích, cho nên chắc chắn bọn họ đã biết trước hiện giờ Chiến Thần Kích đang ở trên người tôi. Nhưng rõ ràng bọn họ đều biết chuyện cả rồi, lại còn hỏi tôi một lần nữa, thú vị lắm đấy à?

Rõ ràng thái độ của tôi đã khiến tên Lưu Nham này có chút sửng sốt. Anh ta mỉm cười.

"Ha ha, có chút thú vị đấy. Nhưng Chiến Thần Kích không nên để cậu giữ."

"Giao Chiến Thần Kích ra đây, tôi sẽ đưa cậu vào Chiến Thần điện tham gia sát hạch nhập môn. Quả thực cậu cũng có chút thiên phú, nói không ngừng cậu có thể thông qua sát hạch của Chiến Thần điện, trở thành đệ tử của Chiến Thần điện."

Lưu Nham nhìn tôi, vẫn duy trì nụ cười gượng gạo kia. Nghe anh ta nói vậy, tôi cảm thấy có chút buồn cười.

"Anh được đấy, anh làm ra chuyện mất mặt thế này, sư trưởng của anh có biết không?"

"Tôi tới đây để tham gia sát hạch nhập môn của Chiến Thần điện, tôi cần anh dẫn tôi đi chắc? Tư cách này do tiền bối Chiến Thương Khung giao cho tôi, anh thật sự cho rằng anh có tiếng nói sao?"

"Còn nữa, anh nói Chiến Thần Kích không nên để tôi giữ, chẳng lẽ đưa cho anh giữ chắc? Không thể phủ nhận là Chiến Thần Kích đang nằm trong tay tôi, còn nhận tôi làm chủ nhân. Anh có tức không?"

Nói xong, tôi gọi Chiến Thần Kích ra.

"Chiến Thần Kích, chào hỏi người này đi. Vừa nhìn là biết anh ta chưa từng nhìn thấy Chiến Thần Kích thực thụ, để anh ta được mở mang kiến thức một chút."

Chiến Thần Kích rung lên một cái, sau đó tôi lập tức cất nó đi.

"Thật ngại quá, Chiến Thần Kích này không phải thứ ai cũng có thể xem được. Cho anh nhìn một hai giây là nể mặt anh lắm rồi đấy."

Tôi áy náy nhìn Lưu Nham rồi nói.

Nhưng đột nhiên tôi nhìn thấy nụ cười trên mặt Lưu Nham dần dần biến mất, khuôn mặt anh ta trở nên âm trầm.

Nhưng thấy vẻ mặt anh ta thay đổi tôi lại cảm thấy thoải mái. Tôi muốn anh ta có thái độ này, mọi người đều thành thật một chút.

Anh ta vừa xuất hiện đã muốn nhắm vào tôi, lại còn mỉm cười tỏ vẻ chân thành. Tôi thật sự muốn hỏi, anh ta không cảm thấy mệt mỏi sao? Cơ mặt không bị cứng sao?

"Muốn chết."

Khuôn mặt trở nên âm trầm, cuối cùng thì anh ta cũng không nhịn nổi nữa. Sau khi tức giận quát một tiếng, Lưu Nham xông về phía tôi, khí tức cảnh giới Thông Linh trên người cũng bùng lên.

Cuối cùng cũng lộ ra hình dáng thật sự rồi. Tôi nghĩ dù sao đệ tử Chiến Thần điện cũng thuộc thượng giới, sao có thể chỉ có mấy kẻ cặn bã cảnh giới Thiên Sư chứ?

Cả người Lưu Nham áp sát tới chỗ tôi, cuối cùng thì nụ cười trên mặt anh ta cũng biến mất, ánh mắt chỉ còn lại sự âm trầm. Cảm giác như thể anh ta chỉ hận không thể thẳng tay phế tôi vậy.

"Bách chiến bách thắng."

Tiếng quát trầm thấp từ tên đó vang lên, sau đó tôi cảm nhận được trên người kẻ này có thêm một luồng khí tức đặc biệt, hình như tôi đã từng cảm nhận được luồng khí tức này trên Chiến Thần Kích rồi thì phải.

Khi tôi sử dụng Chiến Thần Kích để chiến đấu, hoàn toàn bộc phát khí tức trên người, trên Chiến Thần Kích sẽ truyền cho tôi một ý chí chiến đấu khủng bố. Khi chiến ý này được bổ sung cho tôi, tôi sẽ không cảm thấy sợ hãi nữa.

Loại chiến ý này rất mạnh mẽ.

Có thể đây là một môn công pháp nào đó của Chiến Thần điện, nhưng tôi không tu luyện công pháp này. Nhưng loại khí thế này có tác dụng rất lớn khi chiến đấu, bởi vì trong lúc chiến đấu nếu gặp phải đối thủ có thực lực tương đương, có thêm khí thế đó sẽ là then chốt để chiến thắng.

Nói đơn giản thì hai người có thực lực ngang ngửa, một người không sợ chết, đương nhiên sẽ chiếm thế thượng phong.

Thấy Lưu Nham đang đánh một quyền về phía tôi, tôi đứng tại chỗ, chân phải hơi lùi lại phía sau nửa bước, Huyền Vũ Khí lập tức bùng lên.

"Huyền Vũ nhị thức.."

Nắm đấm của tôi được Huyền Vũ bao phủ, không chút do dự đấm thẳng vào nắm đấm của Lưu Nham.

Đoàng!

Khoảnh khắc hai nắm đấm chạm nhau, một tiếng vang trầm thấp đột ngột nổ ra. Sau đó, Lưu Nham lùi lại phía sau mấy bước, sắc mặt có chút giật mình nhìn tôi.

Nhưng anh ta cũng không quá kinh hãi mà lạnh giọng nói: "Tôi còn tưởng sức mạnh của ngươi từ đâu mà ra, thì ra là đã tu luyện tới cảnh giới Thông Linh rồi."

"Nhưng cậu đừng quên, vừa rồi tôi vẫn chưa sử dụng đạo pháp nào cả, cậu đừng tưởng rằng cảnh giới Thông Linh sơ kỳ của thượng giới cũng yếu ớt như hạ giới các người."

Nói xong, khí thế trên người Lưu Nham lại bùng lên.[/HIDE-THANKS]
 
Chương 543: Đối phó với anh thì không cần

[HIDE-THANKS]Lần này tôi cũng cảm nhận được khí tức trên người anh ta tăng lên rất nhiều. Mặc dù vừa rồi anh ta không sử dụng binh khí, nhưng khí tức trên người đã mạnh hơn lần trước rất nhiều.

"Trần Vô Kị, Chiến Thần Kích pháp là đạo pháp của Chiến Thần điện chúng ta, dựa vào thứ đạo pháp đó của cậu thì không chống đỡ nổi đâu."

"Phá."

Sau một tiếng quát khẽ, tốc độ của Lưu Nham đột nhiên tăng lên. Trong nháy mắt, anh ta xuất hiện trước mặt tôi, khuỷu tay nhắm thẳng tới đỉnh đầu của tôi. Khí thế của anh ta chẳng khác nào chẻ tre.

Thấy khí thế của anh ta, tôi vẫn đứng tại chỗ không làm gì cả.

Hai cảnh giới ngang ngửa nhau, lấy cứng đối cứng ư? Nói thật là cho tới bây giờ tôi thật sự chưa từng sợ ai cả. Chiến Thần Kích phá, quả thực đạo pháp này rất khủng khiếp. Sau khi tích trữ, sức mạnh đột nhiên bùng lên.

Nhưng như vậy cũng không có nghĩa là Huyền Vũ thất thức không địch nổi đạo pháp này. Dù sao vừa rồi tôi mới chỉ sử dụng thức thứ hai mà thôi.

"Huyền Vũ thất thức, đệ ngũ thức.."

Sau một tiếng hét, trên nắm đấm của tôi dường như được bao phủ bởi một luồng sáng màu xanh. Thậm chí tôi còn nhìn thấy mơ hồ có Huyền Quy xuất hiện, cơ thể nó bao phủ lên nắm đấm của tôi.

Một khắc sau, nắm đấm của tôi và khuỷu tay của Lưu Nham lại va chạm với nhau một lần nữa.

Oành!

Rắc!

Lần này, ngoài tiếng va chạm khủng khiếp ra thì dường như còn có âm thanh lanh lảnh vang lên trong không gian. Âm thanh này vừa vang lên, cả người tên Lưu Nham bay ra ngoài, kèm theo một tiếng kêu gào thảm thiết.

A..

"Tay của tôi."

Lúc này khuỷu tay của Lưu Nham đã bị biến dạng đến méo mó từ bao giờ. Khuôn mặt anh ta trở nên hung dữ, hai mắt nổi đầy tơ máu mà nhìn tôi.

"Xin lỗi nhé, không ngờ anh lại yếu ớt như thế? Tôi còn tưởng rằng anh có thể ngăn cản đòn tấn công này."

Nhìn vẻ mặt hung dữ của Lưu Nham, tôi chẳng thèm để tâm mà nhún vai một cái sau đó nói với anh ta. Tên này vừa ra chiêu đã chẳng hề nương tay với tôi, rõ ràng là lần nào cũng tấn công vào chỗ hiểm của tôi.

Nói thật, đừng coi bất cứ nơi nào là nơi tốt đẹp. Đầu tiên là Ân gia, sau đó là Chiến Thần điện.

Những nơi có thế lực càng lớn thì càng đấu đá phức tạp. Huyền Vũ tông thì khác, đây là một tông môn có chút cô đơn, nội bộ cũng không có mấy trò đấu đá tranh giành.

Tại sao mấy người này có thể công khai không kiêng nể gì mà ra tay với tôi chứ?

Rất đơn giản, một số nhân vật lớn trong Chiến Thần điện đã ngầm đồng ý cho phép bọn họ làm như vậy. Cuộc đấu đá giữa các đệ tử này tôi buộc phải đối mặt. Nếu đến cả những người này mà tôi cũng không đánh trả được, thì tôi thật sự không có tư cách nắm giữ Chiến Thần Kích.

Cũng chính vì vậy một tôi biết, một số nhân vật lớn trong bóng tôi đang quan sát tôi. Cho nên tôi càng phải thể hiện khoa trương một chút.

Tôi tin rằng, chỉ cần tôi thể hiện được tiềm lực của mình thì toàn bộ Chiến Thần điện này không thể kỳ thị tôi được. Chỉ là có một vài người, bị tôi động chạm tới lợi ích cho nên mới nhằm vào tôi mà thôi.

Nhưng nếu tôi thể hiện thiên phú của mình với Chiến Thần điện, những người còn lại sẽ cảm thấy, thật ra giữ lại tôi cũng được.

"Tiểu tử, cậu cũng quá độc ác rồi đấy."

Khi Lưu Nham đang kêu gào thảm thiết thì không gian bên cạnh anh ta đột nhiên méo đi, sau đó có một người từ đó bước ra. Mặc dù giọng nói của người này có vẻ bình thản, nhưng vẻ mặt mà người đó nhìn tôi cũng chẳng tốt lành gì.

Thậm chí người này còn không thật sự quan tâm tới Lưu Nham mà chỉ liếc nhìn anh ta một cái rồi thôi. Người đó nói như vậy chẳng qua là để kiếm cớ ra tay với tôi.

Khí tức tỏa ra từ người này, lại là cảnh giới Thông Linh trung kỳ.

Người sau lại mạnh hơn người trước, thú vị đấy.

Nhưng chuyện gì cũng có mức độ của nó, không biết là những người có địa vị cao đang quan sát từ trong bóng tối kia cho rằng mức độ này ở đâu.

"Thật ra tôi cũng không hề ra tay nặng, chỉ có thể trách anh ta quá yếu ớt mà thôi. Nếu vừa rồi người đỡ đòn là anh, thì sẽ không như vậy rồi."

Tôi nhìn thanh niên trước mặt, thản nhiên đáp.

"Hay lắm, ít nhất thì tôi thấy, người mà Chiến Thần Kích lựa chọn không phải một kẻ nhát gan. Nhưng có những khi, kiên cường cũng phải có giới hạn."

"Tiểu tử, đây là Chiến Thần điện, không giống hạ giới các người. Chưa tới lượt cậu ngông cuồng đâu."

Tên này thẳng thắn hơn nhiều, còn chưa nói hết lời đã xông về phía tôi. Trong tay anh ta xuất hiện một thanh trường kích bổ thẳng xuống đầu tôi.

Kích là một trong những loại binh khí được sử dụng chủ yếu trong tu luyện ở Chiến Thần điện, thậm chí nó còn chiếm tỷ lệ khá lớn. Vì Chiến Thần Kích là thần khí của Chiến Thần điện, nên nếu một người muốn có được sự thừa nhận của Chiến Thần Kích, đầu tiên người đó phải tinh thông kích pháp, cho dù có được sử dụng Chiến Thần Kích hay không.

Chiến Thần Kích pháp có tổng cộng bảy thức, mặc dù uy lực của Chiến Thần Kích cao hơn nhưng không có nghĩa là không thể dùng những cây kích khác để tu luyện Chiến Thần Kích.

Vì đạo pháp Chiến Thần Kích, là đệ tử của Chiến Thần điện, mọi người đều ưu tiên chọn tu luyện kích.

Cảm nhận được khí thế khủng khiếp từ bên trên Chiến Thần Kích, cả người tôi đột ngột lùi lại phía sau, cây trường kích kia cũng đánh trúng không khí.

Nhưng thanh niên kia cũng không tiếp tục tấn công tôi.

"Lấy Chiến Thần Kích ra đi, tôi muốn xem thử, Chiến Thần Kích trong tay cậu có thể phát huy được mấy phần uy lực."

Giọng nói trầm thấp của người này truyền ra, tôi khẽ mỉm cười.

"Ồ, tôi cảm thấy không đáng dùng tới Chiến Thần Kích. Dù sao thì Chiến Thần Kích cũng có thể coi là thần khí."

"Đương nhiên là anh cũng có thể hiểu rằng, để đối phó với anh thì không cần dùng tới nó."

Nói xong, tôi lập tức nhảy lên, dùng tay tạo một ấn kết. Trước mặt tôi, vô số linh khí bắt đầu bao trùm lấy tôi.

"Nhất quyền, Khả Hám Thiên."

Sau một tiếng quát, ấn kết trong tay tôi biến thành nắm đấm, một quyền phóng thẳng về phía tên dùng kích kia. Một quyền cương kim sắc từ tay tôi phóng ra rồi nhanh chóng phóng to trên không trung.

Sau đó, vẻ mặt của tên kia thoáng khựng lại, ánh mắt hiện ra vẻ kinh hãi.

Làm sao mà cậu ta có thể có thực lực khủng khiếp đến vậy chứ? Chẳng qua chỉ là một tên cảnh giới Thông Linh sơ kỳ thôi mà?

Nhưng chẳng có ai trả lời câu hỏi này của anh ta cả. Khí tức trên người anh ta bùng lên, quần áo trên người tung bay, trường kích trong tay quét ngang qua một đường tạo thành những tiếng vang trong không trung.

"Nhất kích, Quỷ Thần Diệt."

Tiếng quát vừa dứt, phía trước đột nhiên xuất hiện những luồng sáng chói mắt va chạm với quyền cương.

Hai luồng sức mạnh va chạm với nhau trong không khí tạo thành những tiếng nổ đinh tai nhức óc. Tiếng động này vừa vang lên, dư âm của cuộc chiến biến thành sóng khí. Đám người Tôn Dĩ An đứng gần đó lùi lại phía sau, ngay cả dư âm của cuộc chiến cũng khiến bọn họ không chịu nổi.[/HIDE-THANKS]
 
Chương 544: Chấp pháp Trưởng lão

[HIDE-THANKS]Lúc này, Tôn Dĩ An và đám người kia nhìn thấy bóng người trong không trung, không khỏi có chút xấu hổ mà cúi đầu xuống. Lúc này bọn họ đã rõ ràng rồi, trong mắt người khác bọn họ lại buồn cười đến vậy.

Đến cả sư huynh cảnh giới Thông Linh trung kỳ mà vẫn rơi vào thế hạ phong, vậy mà vừa rồi bọn họ còn cười nhạo người khác?

Lưu Nham cũng vậy, sự thật đã tát bôm bốp lên mặt bọn họ. Lúc này sắc mặt của anh ta hoàn toàn khác biệt so với lúc nãy.

Thanh niên kia lùi lại phía sau mấy bước, trong lòng vô cùng chấn động vì vừa rồi anh ta tận mắt chứng kiến Vô Kị vẫn đứng tại chỗ, không hề di chuyển, tức là anh ta đã rơi vào thế hạ phong rồi.

"Tiểu tử, tiếp tục."

Giọng nói trầm thấp của anh ta vang lên, khí tức trên người anh lại bùng lên một lần nữa. Lần này, tôi thấy khuôn mặt anh ta đã hung dữ hơn hẳn.

Nếu anh ta đã muốn đánh thì tôi sẽ tiếp tới cùng.

Nhưng đúng lúc đó, một tiếng quát khẽ vang lên giữa sân.

"Được rồi!"

Giọng nói này vừa vang lên, sắc mặt của tất cả mọi người đều thay đổi, nhìn lên không trung.

"Chào Chấp Pháp trưởng lão."

Ngay cả người vừa ra tay với tôi cũng hướng về không trung hành lễ. Còn tôi chỉ đứng tại chỗ, không làm gì cả.

Rõ ràng người này có thể đứng ra từ đầu, nhưng lại đợi tới bây giờ mới xuất hiện. Tôi chẳng cần phải tôn trọng người đó làm gì.

"Tư đấu trong tông môn, biết luật mà còn phạm luật. Tất cả tới Tư Quá Nhai hối lỗi một ngày."

Giọng nói trầm thấp vang lên, rõ ràng là có chút tức giận.

Những người đó đều vội vàng gật đầu, không dám phản kháng.

Sau đó, đám người Lưu Nham rời khỏi đây, người vừa chiến đấu với tôi dừng lại rồi nhìn tôi mà nói: "Nhớ cho kỹ, tôi tên là Hà Cửu Lê, cuộc chiến của chúng ta vẫn chưa kết thúc đâu."

Nói xong người đó quay người rời đi, để lại một mình tôi đứng đó. Tôi nhìn theo bóng lưng người này đi khỏi, cũng không nói gì thêm.

Ngay sau khi những người khác đi khỏi, một người mặc áo bào màu tím xuất hiện trước mặt tôi. Ánh mắt sâu sắc như một hồ nước nhìn tôi chằm chằm.

Cảnh giới Thần Hợp đỉnh phong?

Lão giả này vừa xuất hiện, khí tức trên người ông ta tỏa ra đã đủ để khiến lòng tôi thoáng chùng xuống. Qua khí tức của ông ta, tôi đoán có lẽ ông lão này chính là Chấp Pháp trưởng lão vừa lên tiếng kia.

Một Chấp Pháp trưởng lão mà cũng đã là cảnh giới Thần Hợp đỉnh phong rồi sao?

Ở hạ giới, chỉ những nhân vật có cấp bậc lão tổ mới tu luyện được tới cảnh giới Thần Hợp đỉnh phong. Ví dụ như Huyền Lão, ông ấy trước đây ông ấy là cảnh giới Thần Hợp đỉnh phong, may mắn gặp đúng dịp được Sát Khí Bốn Mùa giúp đỡ nên mới tu luyện tới nửa Vực Cảnh.

"Vãn bối Trần Vô Kị, ra mắt tiền bối."

Nhìn vào ánh mắt sâu sắc đó, quả thực tôi cảm thấy có chút áp lực.

"Tiểu tử, gây sự ngay trước cửa Chiến Thần Điện, gan không nhỏ đấy nhỉ?"

Ông lão này cũng chẳng thèm để ý tới lời chào của tôi mà thẳng thừng hỏi vậy, là đang hỏi tội tôi sao?

"Thưa tiền bối, vãn bối là Trần Vô Kị, được tiền bối Chiến Thương Khung chú ý nên tới đây tham gia sát hạch nhập môn của Chiến Thần điện. Quy củ của Chiến Thần điện, vãn bối không biết gì cả."

"Còn mấy vị vừa rồi, vãn bối chỉ muốn vào trong tham gia sát hạch nhập môn thôi, nhưng bọn họ lại nói tôi không có tư cách vào cửa. Hơn nữa bọn họ cũng là người động thủ trước."

"Để chứng minh vãn bối có tư cách vào trong, vãn bối chỉ có thể làm như vậy mà thôi."

Tôi khẽ chắp tay, bình thản kể lại chuyện xảy ra. Thật ra trong lòng vị Chấp Pháp trưởng lão này đã biết rõ mọi chuyện, nhưng lại muốn thị uy với tôi.

Tôi cảm thấy, có những lúc làm việc gì cũng phải nể mặt một chút. Một người đã lớn tuổi, lại còn là cảnh giới Thần Hợp đỉnh phong, vậy mà lại thị uy với tôi, ăn no rửng mỡ đấy à?

Nghe tôi nói xong, vị Chấp Pháp trưởng lão kia trầm ngâm một hồi, tôi cũng không nói gì.

"Cậu đi theo tôi."

Nghe ông ta nói vậy, tôi có chút sửng sốt. Tôi còn tưởng rằng ít nhất ông ta sẽ lấy lý do gì đó ra gây sự với tôi, nhưng cách làm việc của ông lão này lại khiến tôi có chút bất ngờ, không biết nên nói gì thêm.

"Đa tạ tiền bối!"

Nhưng nếu người ta đã nói như vậy rồi thì tôi còn có thể nói gì nữa chứ. Tôi vội vàng cúi người với Chấp Pháp trưởng lão sau đó đi theo sau ông ta bước vào cổng lớn của Chiến Thần điện, bước lên bậc thang.

Trên đường đi, tôi cẩn thận quan sát bốn phía. Thậm chí tôi còn cảm giác được có luồng khí tức không ngừng quét qua người tôi, cho dù nó diễn ra rất nhanh.

Tôi cũng không biết người đang âm thầm điều tra tôi là ai, nhưng tôi biết một vấn đề. Hành động vừa rồi của tôi, thật sự đã khiến một người nào đó trong bóng tối để ý tới tôi.

Đó cũng là mong muốn của tôi, nhưng hiện giờ cùng lắm thì bọn họ cũng chỉ bắt đầu để ý tới tôi mà thôi. Bời vì những gì tôi thể hiện vẫn chưa đủ để bọn họ thấy rằng tôi có tác dụng với Chiến Thần điện được bao nhiêu.

Những chuyện này đều là việc mà sau này tôi sẽ làm, bây giờ cũng không cần phải vội.

Sau khi đi theo vị Chấp Pháp trưởng lão này hết bậc thang, tôi nhìn thấy cửa lớn thật sự của Chiến Thần điện.

Kiến trúc cổ xưa hùng vĩ xuất hiện trước mặt tôi, vẫn là ba chữ Chiến Thần điện ấy trên một tấm biển đặt trên cửa lớn. Khoảnh khắc nhìn thấy ba chữ đó, không hiểu sao ý chí chiến đấu của tôi đột nhiên tăng vọt.

Cảm giác này thật sự quá kì diệu.[/HIDE-THANKS]
 
Chương 545: Cửa ải thứ hai

[HIDE-THANKS]"Cậu đã vượt qua sát hạch thứ nhất."

Nghe Chấp Pháp trưởng lão nói vậy, tôi thở dài một hơi.

Dù có thế nào đi chăng nữa, hiện giờ có thể coi như tôi đã qua được cửa ải đầu tiên rồi. Mặc dù đến chính tôi cũng không nhận ra, nhưng vẫn phải chuẩn bị tinh thần cho tốt để nghênh tiếp vòng sát hạch tiếp theo.

"Đi thôi, tôi đưa cậu tới vòng sát hạch thứ hai."

Chấp Pháp trưởng lão nhìn tôi rồi nói. Tôi khẽ gật đầu rồi đi theo sau lưng ông ta.

Khi đi tới một quảng trường nhỏ, có một tấm bia đá.

"Tiểu tử, đối với vòng sát hạch tiếp theo, thực lực càng cao thì càng bất lợi. Bước lên phía trước, đặt bàn tay lên Trắc Linh thạch để kiểm tra thực lực của cậu đi."

Vị Chấp Pháp trưởng lão kia nói xong, tôi liền bước lên một bước tới trước Trắc Linh thạch. Mặc dù tôi không biết vòng sát hạch ở cửa ải này là gì, nhưng trong lòng tôi vẫn không hề buông lỏng cảnh giới.

Đây chính là vòng sát hạch để được vào trong Chiến Thần điện. Chấp Pháp trưởng lão cũng nói cửa ải này khá khó khăn, cho nên tôi cũng muốn xem thử rốt cuộc cửa ải này diễn ra thế nào.

Linh khí trong người tôi bị Trắc Linh thạch này hấp thụ hết sạch, chỉ một lát sau, Trắc Linh thạch xuất hiện từng luồng ánh sáng. Những luồng ánh sáng này bắt đầu trở nên mạnh mẽ, cực kỳ chói mắt.

"Cảnh giới Thông Linh sơ kỳ."

Cuối cùng, khi giọng nói của Chấp Pháp trưởng lão từ sau lưng tôi truyền tới tôi mới thu bàn tay đang đặt trên Trắc Linh thạch lại. Đây là kết quả kiểm tra thực lực của tôi, hiện giờ đúng là tôi đang thuộc cảnh giới Thông Linh sơ kỳ.

Cùng lúc đó, tôi không biết rằng trong đại điện có mấy người mặc áo bào màu xám đang ngồi xếp bằng trên mặt đất. Trước mặt bọn họ có một hình ảnh đang lơ lửng trên không trung, đây chính là hình ảnh tôi đang kiểm tra thực lực ở quảng trường bên ngoài.

"Cảnh giới Thông Linh sơ kỳ sao? Tôi còn cho rằng tiểu tử này đang giấu giếm thực lực, có lẽ cậu ta đang thuộc cảnh giới Thông Linh trung kỳ. Xem ra tiểu tử này cũng chẳng tài giỏi hơn những đệ tử trẻ tuổi hàng đầu của chúng ta."

Thấy vậy, một trong những ông lão ở đó lên tiếng. Ông ta vừa nói xong, cũng có người nói tiếng.

"Cũng chưa chắc đâu, người mà Đại Thần Tướng vừa ý hẳn là phải có điểm nào đó đặc biệt. Trước đây tiểu tử này đã từng chiến đấu với Cửu Lê, có thể thấy rằng tiểu tử này chiếm thế thượng phong, Cửu Lê thuộc cảnh giới Thông Linh trung kỳ đấy."

"Nhưng ở Chiến Thần điện chúng ta Cửu Lê chẳng qua cũng chỉ là đệ tử thuộc hàng trung thượng mà thôi. Nếu tiểu tử này có chút bản lĩnh ấy, quả thực có thể bước vào Chiến Thần điện, nhưng còn Chiến Thần Kích thì cậu ta không có tư cách nắm giữ."

Mọi người ở đây vừa nghe thấy lời này, đều ngầm hiểu ý mà trầm mặc.

Mãi một lúc lâu, ông lão đó lại thấp giọng lên tiếng: "Nhưng vấn đề là Chiến Thần Kích đã nhận chủ nhân rồi. Nếu tiểu tử này không chủ động từ bỏ Chiến Thần Kích, thì trừ phi cậu ta chết, Chiến Thần Kích mới chọn chủ nhân đời tiếp theo."

Lại một khoảng lặng. Lần này rốt cuộc cũng không có ai lên tiếng nữa, bởi vì bọn họ đều hiểu rằng ở đây có không ít người liên quan đến chuyện này.

Cho dù địa vị của bọn họ thế nào, thì cũng phải ăn nói cẩn thận.

* * *

"Cửa ải sát hạch thứ hai chủ yếu tập trung vào năng lực đơn độc chiến đấu. Sở dĩ Chiến Thần điện chúng ta gọi là Chiến Thần điện là vì bất kỳ một đệ tử nào của Chiến Thần điện, khi gặp phải những người thực lực tương đương, đều có thể lấy một địch mười."

"Cửa ải này có năm con rối, chúng sử dụng một trận pháp chiến đấu. Nhưng thực lực của năm con rối này sẽ cao hơn một cảnh giới nhỏ so với cảnh giới của người khiêu chiến."

"Cậu là cảnh giới Thông Linh sơ kỳ, nên thực lực của năm con rối tham gia chiến đấu sẽ là cảnh giới Thiên Sư đỉnh phong."

"Tiểu tử, nhắc nhở cậu một câu, đừng coi thường trận pháp của năm con rối này. Mặc dù thực lực của bọn chúng tương đương với ngươi, nhưng trận pháp mà bọn chúng sử dụng cũng là một trận pháp mà đệ tử Chiến Thần điện chúng ta bắt buộc phải học, dùng khi chiến đấu."

Chấp Pháp trưởng lão nhắc nhở tôi một lần nữa. Nghe ông ta nhắc nhở, tôi khẽ gật đầu: "Đa tạ tiền bối nhắc nhở."

Dù có thế nào đi chăng nữa, ông ta nhắc nhở tôi là muốn tốt cho tôi. Có thể nhận ra rằng mặc dù vẻ mặt Chấp Pháp trưởng lão có vẻ nghiêm nghị nhưng vẫn rất tốt với tôi. Như vậy, ít nhất tôi có thể chuẩn bị từ sớm, không phải chịu thiệt.

"Ừm, chuẩn bị xong rồi thì tiến hành sát hạch đi!"

Chấp Pháp trưởng lão nói thêm. Nghe vậy, tôi đột nhiên cảm thấy mặt đất chấn động, từng tiếng kèn kẹt vang lên. Âm thanh này vừa vang lên, mặt đất hạ xuống, sau đó có vài thứ từ dưới mặt đất nhô lên.

Đây là mấy con rối mặc áo giáp, tổng cộng có năm con. Chúng đứng ở năm vị trí khác nhau, trên người tỏa ra những luồng khí tức thuần khiết, chính là cảnh giới Thiên Sư đỉnh phong mà Chấp Pháp trưởng lão nhắc nhở tôi.

Hơn nữa vừa rồi Chấp Pháp trưởng lão đã nói rõ với tôi rồi, năm con rối này có một trận pháp. Tôi chưa từng gặp phải trận pháp phối hợp bao giờ, những thứ này đều là con rối không có suy nghĩ, cách bọn chúng chiến đấu đều tuân theo trận pháp, không chút sai lệch.

Haizz..

Tôi thở dài một hơi, sau một khắc, tôi nhìn thấy hai con rối ở hai bên lập tức xông về phía tôi. Binh khí mà bọn chúng cầm trong tay là trường kích, đây là loại binh khí thường gặp nhất ở Chiến Thần điện.

Hai cây trường kích một trước một sau phong tỏa tôi. Hai con rối này không tấn công trực tiếp vào chỗ hiểm của tôi mà chọn cách bao vây tôi.

Lông mày tôi khẽ nhướn lên, tôi nhìn ba con rối còn lại. Rõ ràng hành động của bọn chúng cho thấy, ba con rối còn lại được giao nhiệm vụ tấn công, hai con rối đầu tiên bao vây tôi không cho tôi cơ hội trốn thoát.

Chiêu này đúng nghĩa tiên phát chế nhân mà.

Tôi còn định lùi lại né tránh một lúc thì lại thấy năm con rối này đã bày ra trận pháp chiến đấu cả rồi. Thay vì tìm cách đối phó, bây giờ xem ra tôi chỉ có thể thẳng tay tấn công mà thôi.

Thấy ba con rối còn lại đang xông về phía mình, nắm đấm của tôi đột ngột đập xuống trường kích trước mặt. Nếu bọn chúng muốn bao vây tôi, thì tôi sẽ đập ra một con đường.

Đoàng!

Nắm đấm của tôi và cây trường kích vừa va chạm với nhau, một tiếng nổ lớn liền vang lên. Tôi nhìn thấy thanh trường kích trước mặt bị tôi đập nghiêng sang một bên nhưng nó cũng chẳng bị biến dạng gì cho lắm. Thấy thế trong lòng tôi có chút ngạc nhiên. Trường kích mà năm con rối này sử dụng, đều không phải thứ tầm thường?

Ít nhất chúng cũng phải là pháp bảo hiếm có.

Đòn vừa rồi không hề gây ra bất kỳ tổn hại gì tới mấy cây trường kích này.

Tôi trực tiếp xông vào không gian, đánh được ba luồng tấn công phủ đầu. Tiếp theo, tôi xuất hiện ở một đầu không gian khác. Tôi vừa xoay người lại, năm con rối kia lập tức tránh ra.

Đây chính là điểm khác nhau giữa con rối và con người, bọn chúng không thể suy nghĩ tiếp theo nên làm gì mà luôn bị trận pháp khống chế, tiết kiệm được rất nhiều thời gian suy nghĩ. Bọn chúng chỉ cần đánh bại tôi là đạt được kết quả tốt nhất rồi.

Tôi quan sát mấy con rối này không ngừng thay đổi hành động, đây chính là sự biến đổi trong trận pháp của bọn chúng nhưng hiện giờ tôi không thể nhìn ra chút sơ hở nào cả.[/HIDE-THANKS]
 
Chương 546: Chiến Thần Bia

[HIDE-THANKS]Sự phối hợp của năm con rối này dường như rất khó để tìm ra sơ hở.

Bọn chúng không có cảm xúc, thậm chí cũng chẳng cần phải suy nghĩ xem tiếp theo nên cùng nhau tấn công tôi thế nào mà đã có sẵn trận pháp rồi. Nhưng trận pháp của bọn chúng có thể ứng phó với rất nhiều biến hóa, nói thật thì gặp phải tình huống này còn khó đối phó hơn cả đánh nhau với người thật.

Nhưng về mặt tốc độ thì tôi lại chiếm ưu thế. Cho dù năm con rối này có phối hợp nhuần nhuyễn tới mức gió thổi cũng không lọt nhưng với tốc độ kinh người của tôi thì bọn chúng muốn thắng cũng rất khó.

Cho nên, bây giờ tôi không ngại thăm dò năm thứ này trước, thử xem trên người bọn chúng có sơ hở gì không.

Nghĩ vậy, tôi giẫm chân xuống đất một cái rồi xông nhanh về phía năm con rối kia. Cùng lúc đó, năm con rối cũng tách nhau ra.

Một khắc sau, bốn con rối từ bốn phía khác nhau xông tới chỗ tôi. Trường kích trong tay bọn chúng phong tỏa bốn con đường xung quanh.

Điểm khó đối phó của mấy thứ này là, bình thường tôi có thể dùng một đòn để đẩy lùi một người thuộc cảnh giới Thiên Sư đỉnh phong, nhưng lần này tôi có tấn công bọn chúng thì bọn chúng cũng chẳng hề cảm thấy đau đớn chút nào. Cùng lắm thì cũng chỉ lùi lại phía sau sau đó lại lập tức tiến hành trận pháp.

"Ha, cứ thử thẳng tay tấn công xem sao."

Cuối cùng tôi hít sâu một hơi rồi nhìn bốn con rối đang xông về phía mình. Cả người tôi lao ngược về phía bốn con rối đó, khí tức trên người bùng lên. Huyền Vũ khí theo kinh mạch truyền tới nắm đấm của tôi.

Đoàng!

Nắm đấm của tôi đánh trúng cơ thể con rối tạo thành âm thanh va chạm nặng nề. Con rối kia bay ngược ra, tôi cũng không để ý tới bốn con rối ở phía sau. Chỉ cần tốc độ của tôi đủ nhanh thì bốn con rối ở phía sau sẽ không thể đuổi kịp tôi.

Dù sao thì cho dù có mạnh tới đâu, thực lực của năm con rối này cũng chỉ dừng ở cảnh giới đó mà thôi. Bọn chúng phối hợp với nhau, lợi dụng trận pháp để tác chiến quả thực là mạnh hơn bình thường nhiều. Nhưng như vậy cũng khiến bọn chúng dễ bị tổn hại hơn.

Chỉ cần tôi phá hỏng một trong năm con rối thì trận pháp sẽ không còn hoàn chỉnh nữa, sự uy hiếp của bọn chúng tới tôi cũng hạ xuống rất nhiều.

Tôi xông về phía con rối kia, một tay tôi nắm lấy một cánh tay của nó. Một luồng sức mạnh linh hỏa bắt đầu truyền ra từ cánh tay tôi rồi truyền vào cơ thể con rối này.

Muốn điều khiển một con rối, nhất định phải có vị trí mấu chốt. Trên người con rối này sẽ có một nơi nào đó để khởi động nó, nhưng không biết là có thứ gì đó trên người nó để khởi động hay phải dùng linh thạch để khởi động? Tôi cũng không biết, nhưng tôi có thể sử dụng sức mạnh để phá hủy mấu chốt khởi động con rối.

Hiểu đơn giản là, một cái ô tô đồ chơi, nếu bị tháo pin ra thì nó không thể di chuyển được nữa.

Chước Thần vừa vào trong cơ thể con rối, ngọn lửa bắt đầu bùng lên. Chỉ lát sau, quả nhiên Chước Thần tìm được một trận pháp nhỏ trên người con rối này. Có lẽ đây chính là trận pháp để khởi động con rối này.

"Phá!"

Tôi quát khẽ một tiếng. Mặc dù làm như vậy sẽ phá hỏng trận pháp trong người con rối nhưng mục đích hiện tại của tôi là phải vượt qua cửa ải lần này. Có thể nói mặc kệ con rối này bị phá hỏng, chỉ cần tôi vượt qua thử thách này là tốt rồi.

Tôi cảm nhận được khí tức ở xung quanh. Một khắc sau, một âm thanh lanh lảnh từ trong cơ thể con rối truyền ra, sau đó ánh sáng trong mắt con rối trở nên xám xịt, toàn bộ cơ thể nó bất động tại chỗ như thể mất đi sức lực không thể nhúc nhích nổi vậy.

Giải quyết xong thứ này, cả người tôi biến mất. Ngay sau khi tôi biến mất, bốn cây trường kích đồng loạt bay thẳng tới găm xuống chỗ tôi vừa đứng.

Cả người tôi đáp xuống mặt đất, tôi tiếp tục để mắt tới một con rối khắc.

Nhưng tôi vừa mới bắt lấy nó thì có tiếng quát vang lên: "Dừng tay."

Tôi lập tức nhìn sang thì thấy Chấp Pháp trưởng lão, lúc này ông ta vung tay lên, bốn con rối còn lại cũng lập tức bất động. Rõ ràng vị Chấp Pháp trưởng lão này có thể trực tiếp điều khiển bốn con rối này.

"Tiểu tử, muốn tu bổ lại trận pháp này rất phiền phức, vậy mà cậu lại phá hủy nó thật."

Chấp Pháp trưởng lão nhìn tôi, tức giận nói. Nghe vậy tôi cũng có chút bối rối mỉm cười.

"Xin lỗi tiền bối."

"Thôi bỏ đi, cậu thông qua cửa ải thứ hai."

Chấp Pháp trưởng lão phất tay một cái thu hồi lại năm con rối đang nằm trên quảng trường.

"Tiểu tử, bây giờ vẫn còn vòng sát hạch cuối cùng. Vòng sát hạch này ngươi đừng giấu diếm làm gì, cứ phát huy hết thực lực của mình. Biểu hiện của cậu liên quan trực tiếp tới sự tôn trọng của người khác với cậu ở Chiến Thần điện sau này đấy."

Sau khi thu hồi năm con rối kia, Chấp Pháp trưởng lão nhìn tôi rồi thẳng thắn nói với tôi. Đây có thể coi như lời dặn dò của ông đối với tôi. Nghe xong tôi lập tức nghiêm túc.

Xem ra vòng sát hạch thứ ba cũng là vòng sát hạch cuối cùng, hơn nữa nó còn liên quan tới sự đánh giá của Chiến Thần điện đối với thực lực của một người.

Chấp Pháp trưởng lão dẫn tôi đi về phía trước. Chỉ một lát sau, tôi lại tới một quảng trường khác khá rộng. Trên quảng trường này, tôi nhìn thấy một tấm bia đá lớn có kiến trúc rất đặc biệt. Tấm bia đá này lớn chừng nào ư, có lẽ phải tới 20 mét, phải cao bằng tòa nhà bảy, tám tầng. Nhưng đây chỉ là một tấm bia đá mà thôi.

Xem ra nó có thể gây ra cảm giác chấn động lòng người. Đương nhiên là tôi biết rõ, tấm bia đá này có thể tạo ra cảm giác chấn động tâm hồn con người nên nó không chỉ là một tấm bia đá.

Vì trên bia đá ẩn chứa một loại thần vận cực kỳ huyền diệu.

"Chiến Thần Kích!"

Tôi nhỏ giọng lẩm bẩm, nhìn hai chữ cổ trên bia đá được khắc lớn vô cùng dễ thấy.

"Đây là một thánh vật của Chiến Thần điện chúng ta, gọi là Chiến Thần Bia, cũng nổi danh như Chiến Thần Kích trên người cậu vậy."

Đột nhiên giọng nói nhắc nhở của Chấp Pháp trưởng lão vang lên bên tai khiến tôi có chút chấn động. Chiến Thần Bia này cùng tên với Chiến Thần Kích, ngay sau khi Chấp Pháp trưởng lão dứt lời, tôi đột nhiên cảm nhận được Chiến Thần Kích khẽ run lên một cái, như thể nó và Chiến Thần Bia trước mặt có thể cảm ứng lẫn nhau vậy.

Điều tôi quan tâm lúc này là, gần Chiến Thần Bia có rất nhiều người đang đứng. Những người này đều là thanh niên, khuôn mặt toát ra vẻ kiêu ngạo từ khi sinh ra. Nhưng tôi còn để ý ánh mắt của những người này đều đổ dồn lên người tôi. Điều này khiến tôi có chút không thoải mái.

"Tiểu tử, cậu còn chưa tới Chiến Thần điện thì tên tuổi của cậu đã truyền đi khắp Chiến Thần điện rồi. Không hề nói quá, hiện giờ cậu chính là mục tiêu của tất cả những người trẻ tuổi ở Chiến Thần điện."

Đột nhiên Chấp Pháp trưởng lão nhìn rồi, mỉm cười đầy hứng thú. Thậm chí tôi còn nhìn ra ông ta đang cười trên nỗi đau của người khác.

Rõ ràng những người này đều vì tôi mà tới đây. Nói đúng hơn là, vì Chiến Thần Kích trên người tôi mà tới đây.[/HIDE-THANKS]
 
Chương 547: Chiến nô

[HIDE-THANKS]Không phải bọn họ cho rằng tôi rất lợi hại nên muốn mở mang kiến thức một chút, mà là bọn họ chỉ muốn mở mang tầm mắt xem người nắm giữ Chiến Thần Kích là người thế nào mà thôi.

Hơn nữa theo những gì Chấp Pháp trưởng lão nói thì Chiến Thần Bia là nơi kiểm tra thiên phú và thực lực của đệ tử Chiến Thần điện, cho nên đám người này cũng đang muốn tiện thể xem trò cười của tôi đây mà.

"Tên này chính là người được Chiến Thần Kích chọn sao?"

"Tôi thấy chẳng có gì đặc biệt, nghe nói Hà Cửu Lê từng giao thủ với cậu ta sao?"

"Không sai, hình như lần đó Hà Cửu Lê cũng chẳng thắng trận đâu."

Tiếng bàn tán từ đám người kia truyền tới, ánh mắt của bọn họ đều đổ dồn tới trước Chiến Thần Bia, nơi đó có một bóng người đang đứng thẳng, ánh mắt nhìn chằm chằm quan sát Chiến Thần Bia.

"Không thể nói là giao thủ được, mới đánh có hai chiêu đã bị Chấp Pháp trưởng lão cản lại rồi. Nếu tiếp tục đấu thì các người cho rằng tiểu tử này sẽ là đối thủ của Hà Cửu Lê chắc?"

Lại một loạt tiếng nói truyền tới. Trong đám người đó có một thanh niên có vẻ lười nhác, trong miệng ngậm một nhánh cỏ dại, dường như còn đang nhắm mắt.

Lần này đám đông yên lặng một lúc. Rõ ràng không ai có thể đưa ra câu trả lời chính xác cho vấn đề này cả. Chỉ có đợi sau khi đánh giá mới biết được kết quả cuối cùng.

"Tả Hộ, cậu đừng có coi thường người khác. Tiểu tử này mới chỉ tu luyện tới cảnh giới Thông Linh sơ kỳ thôi."

Sau một hồi trầm ngâm, có một giọng nói vang lên. Sau đó một thanh niên mặc kình sam bước lên phía trước đứng ở bên trái Tả Hộ. Cơ bắp trên người anh ta rất săn chắc, khuôn mặt có vẻ thật thà đang mỉm cười. Nhưng những người kia nhìn thấy người này lại vội vàng hành lễ.

"Phàn Lực sư huynh."

Trong mắt bọn họ còn toát lên sự tôn kính, bởi vì người này chính là một trong những thanh niên tiêu biểu ở Chiến Thần điện. Thực lực cảnh giới Thông Linh trung kỳ, nhưng anh ta còn có một tên gọi khác.

Người đệ nhất cảnh giới Thông Linh trung kỳ.

Toàn bộ những người thuộc cảnh giới Thông Linh trung kỳ ở Chiến Thần điện đều công nhận anh ta là người có thực lực mạnh nhất. Ngay cả khi đối phó với một số đệ tử cảnh giới Thông Linh hậu kỳ anh ta cũng không hề rơi vào thế hạ phong.

Đương nhiên là những đệ tử nói đến ở đây không phải đệ tử bình thường mà là những đệ tử có thiên phú cao.

"Xì, có cơ hội thì tôi cũng rất muốn thử sức với tiểu tử này một lần. Dựa vào cái gì mà Chiến Thần Kích lại nằm trong tay cậu ta chứ."

Giọng nói này vang lên, rất cả mọi người đều ngầm hiểu được rồi trầm mặc. Lúc này, rõ ràng chẳng ai muốn rước phiền phức vào người. Nghe vậy, Phàn Lực mỉm cười nhìn Tả Hộ.

"Chờ cậu ta kiểm tra Chiến Thần Bia xong, nói không ngừng cậu sẽ thay đổi quyết định này cũng nên!"

Nghe Phàn Lực nói vậy, rất nhiều người kinh ngạc ra mặt. Với thiên phú của mình, Phàn Lực rất ít khi khen ngợi người khác vậy mà anh ta lại coi trọng tiểu tử mới xuất hiện này đến vậy.

"Phàn Lực, tốt xấu gì ngươi cũng là một trong mười người có hy vọng xung kích đầu tiên, vậy mà anh lại coi trọng một tên tiểu tử này sao? Tôi nên nói anh quá cẩn thận hay nên nói anh làm to chuyện đây?" Tả Hộ khó hiểu cau mày nhìn Phàn Lực.

"Cục diện bất thường, hơn nữa các người đừng quên rằng vị này là người được Đại Thần Tướng coi trọng đấy."

Giọng nói trầm thấp của Phàn Lực khiến Tả Hộ có chút nghẹn hong. Đại Thần Tướng có địa vị rất quan trọng ở Chiến Thần điện.

Người có thể khiến ngài ấy coi trọng, liệu sẽ đơn giản sao?

Đây cũng là vấn đề mà Tả Hộ đang nghĩ tới. Nhưng hiện giờ thì chưa thể chứng minh điều gì cả.

Kết quả kiểm tra ở Chiến Thần Bia sẽ là điều khiến tất cả bọn họ không thể chối bỏ cũng không thể thay đổi được. Đây cũng là nguyên nhân có nhiều người tụ tập ở đây đến vậy.

Bọn họ cũng muốn xem thử rốt cuộc tiểu tử được Đại Thần Tướng để ý, còn nắm giữ Chiến Thần Kích, sẽ thể hiện thế nào.

"Tiểu tử, có nhìn thấy không? Những người này có vẻ cũng rất mong chờ biểu hiện của ngươi đấy!"

Chấp Pháp trưởng lão nhìn những người đang đứng trước Chiến Thần Bia rồi nói. Tôi nhìn về phía đó, từng ánh mắt của bọn họ dồn lên người tôi, tôi cũng không tỏ vẻ gì.

"Tiền bối, rốt cuộc thử thách ở Chiến Thần Bia này là gì?"

Tôi nhìn Chấp Pháp trưởng lão đang đứng bên cạnh rồi hỏi dò. Cho dù phải sát hạch thì tôi cũng phải tìm hiểu xem rốt cuộc thử thách ở vòng sát hạch này là gì.

"Rất đơn giản, chiến đấu."

Sau đó, Chấp Pháp trưởng lão nhìn tôi rồi nói.

"Chiến Thần điện coi trọng sức chiến đấu của một người. Còn tiềm năng của chính mình lớn tới đâu thì chẳng ai biết được, chỉ tới thời khắc sống còn mới bộc lộ ra một người có tiềm năng lớn đến mức nào."

"Chiến Thần Bia tạo thành một không gian đặc biệt, bên trong có Chiến nô. Chiến nô sẽ dựa vào thực lực của người khiêu chiến để phán định."

"Trong Chiến Thần Bia có chín tầng, không biết ngươi có thể khiêu chiến tới tầng thứ mấy."

"Còn cụ thể thế nào, thì vào trong sẽ rõ."

"Ở trong đó có thể ngươi sẽ bị thương, thậm chí là chết. Nếu cảm thấy không chịu đựng được thì bóp nát Ngọc Giản trong tay, ngươi sẽ tự động thoát ra khỏi không gian trong Chiến Thần Bia."

Nói xong, Chấp Pháp trưởng lão ném cho tôi một thứ, là một viên Ngọc Giản màu đen. Xem ra đây chính là thứ dùng để ra khỏi Chiến Thần Bia mà Chấp Pháp trưởng lão nói.

Nghe xong, tôi hít sâu một hơi.

"Tiền bối, tôi chuẩn bị xong rồi."

Giọng nói trầm thấp vang lên, Chấp Pháp trưởng lão cũng khẽ gật đầu rồi tạo một ấn kết trên Chiến Thần Bia. Trong nháy mắt, trên bia đá khổng lồ xuất hiện một vòng xoáy.

"Vào trong đi."

Chấp Pháp trưởng lão nói với tôi. Tôi cũng không do dự mà trực tiếp bước vào trong vòng xoáy này.

Vừa bước vào bên trong, tôi cảm nhận khí tức ở xung quanh trở nên vô cùng hoang vu, trong lòng tôi thoáng chùng xuống. Trong luồng khí tức này, thậm chí còn có cảm giác rất nguy hiểm.

Đất đai xung quanh bao phủ một màu đen, thậm chí không có lấy một ngọn cỏ. Ngay cả những loài thực vật khác cũng chẳng thấy đâu.

Nhưng Chấp Pháp trưởng lão đã nói rồi, đây chỉ là không gian đặc biệt trong Chiến Thần Bia mà thôi, nói không chừng những gì tôi đang nhìn thấy đều không thật sự tồn tại.

Chỉ là Chiến Thần Bia tạo nên hoàn cảnh cho tôi mà thôi..

Đúng lúc đó tôi nhìn thấy từ dưới đất có từng luồng khí đen bay lên, sau đó ngưng tụ thành từng bóng người trước mặt tôi.

Cảnh giới Thiên Sư đỉnh phong?

Người thứ nhất ngưng tụ xong, tôi liền cảm nhận được khí tức trên người thứ này tỏa ra. Đây chính là Chiến nô mà Chấp Pháp trưởng lão nói sao?

Chỉ có điều, có những mười người.

Hơn nữa khi những thứ này xuất hiện chúng lập tức xông về phía tôi. Thái độ tấn công của bọn chúng rõ ràng là muốn lấy mạng tôi.

Phát hiện này khiến tôi phải nhướn mày một cái. Xem ra những Chiến nô này cũng không hề có suy nghĩ, nói không ngừng ý niệm duy nhất trong đầu chúng chính là giết chết thứ không phải đồng loại của mình này.[/HIDE-THANKS]
 
Chương 548: Sự phát hiện của Huyên Nhi

[HIDE-THANKS]Nhìn mười tên Chiến nô đang xông về phía mình, tôi lập tức xông lên, lựa chọn chủ động.

Huyền Vũ khí bùng lên, gần tới chỗ một tên Chiến nô, tôi đấm thẳng vào ngực hắn.

Đoàng!

Một tiếng động thật lớn vang lên, tên Chiến nô trước mặt tôi lập tức biến thành bột đám bột, sau đó trở thành một luồng năng lượng màu đen rồi chui xuống mặt đất. Chỉ một đòn đã tiêu diệt được một tên Chiến nô nhưng tôi không hề buông lỏng cảnh giác. Tôi biến mất rồi lại xuất hiện trước mặt một tên Chiến nô khác.

Không nói tới thực lực, tôi vẫn có thể khống chế được tên Chiến nô thuộc cảnh giới cảnh giới Thiên Sư đỉnh phong này.

Chưa tới một phút, bốn Chiến nô cảnh giới Thiên Sư đỉnh phong đã bị tôi giết sạch.

Chiến nô và con rối mà tôi gặp phải ở cửa ải thứ hai không giống nhau. Sức phòng ngự của con rối rất khủng khiếp, tôi chỉ có thể khống chế nó nhờ vào trận pháp trong người nó.

Nếu trận pháp trong người con rối bị ẩn giấu đi một chút thì quả thực là thứ đầy sát khí. Hơn nữa không biết thực lực của con rối có thể tăng lên hay không. Nếu thực lực của nó có thể tăng lên, thì mới gọi là khủng khiếp.

Giết mười tên Chiến nô, tôi đứng tại chỗ lẳng lặng chờ đợi biến hóa tiếp theo. Ở bên ngoài, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn lên bia đá. Thấy trên Chiến Thần Bia xuất hiện luồng ánh sáng thứ hai, có rất nhiều người lại không có thái độ gì lớn, nhưng cũng có một vài người tỏ vẻ giật mình.

"43 giây đã vượt qua tầng thứ nhất rồi sao? Tốc độ của tên này đã đuổi kịp những người hàng đầu trong tông môn rồi đấy."

Một giọng nói trầm thấp trong đám đông vang lên. Nhưng dù như vậy thì cũng không phải tất cả mọi người đều cảm thấy kinh ngạc. Thời gian cũng chẳng thể hiện được điều gì cả, chỉ có người đã vào trong Chiến Thần Bia rồi mới biết rõ bên trong khủng khiếp đến thế nào.

Càng về sau, những tên Chiến nô xuất hiện sẽ càng mạnh hơn. Khi đó, chuyện cần quan tâm không phải là cần bao nhiêu thời gian để giết được tất cả Chiến nô, mà là làm thế nào để không bị Chiến nô đánh quá thảm.

* * *

Trong Chiến Thần Bia, tôi nín thở nhìn mặt đất đang bốc lên từng trận khí màu đen lần thứ hai, sau đó ngưng tụ lại.

20 Chiến nô cảnh giới Thiên Sư đỉnh phong.

Khi những luồng khí đen đó ngưng tụ hoàn toàn, đồng tử của tôi khẽ co lại. Số lượng Chiến nô ở tầng thứ hai của Chiến Thần Bia tăng lên gấp đôi, mực dù thực lực của chúng không chênh lệch với tôi là bao, nhưng số lượng tăng lên gấp đôi khiến tôi cảm thấy vòng sát hạch này trở nên khó khăn hơn.

Nếu số lượng Chiến nô cứ tăng gấp đôi thế này thì quả thực tôi khó mà đối phó nổi.

"Mặc kệ, được tới đâu hay tới đó vậy!"

Nhìn Chiến nô đang xông về phía mình, tôi lập tức lướt qua, trên nắm đấm, quyền cương xuất hiện khiến người khác phải chấn động cả hồn phách.

Tôi áp sát tới hai Chiến nô, hai tay đấm thẳng về phía trước. Tiếp theo, hai Chiến nô trước mặt biến thành khí đen rồi biến mất. Ngay sau đó, hai tay tôi nhanh chóng tạo thành ấn kết.

Hám Thiên quyền, tiếng quát khẽ từ trong miệng tôi vang lên. Quyền cương khủng khiếp lao thẳng tới chỗ mấy Chiến nô đó. Quyền cương đi qua nơi nào, nơi đó như thể vừa trải qua một trận bão.

Bị cơn lốc này bao phủ, sáu, bảy Chiến nô lập tức hóa thành tro bụi. Cả người tôi dừng lại, một cái roi dài màu đen xuất hiện, đây là một món pháp bảo rất mạnh.

Từng roi vụt xuống, từng tên Chiến nô lập tức tan biến.

Thấy mấy Chiến nô cuối cùng đã bị tiêu diệt, tôi thở dài một hơi, dành thời gian ngắn ngủi khi chuyển sang tầng Chiến Thần Bia mới để khôi phục khí tức.

"Cái gì? Bốn mươi giây sao?"

"Tên này lại dùng ít thời gian hơn tầng thứ nhất 3 giây?" Bên ngoài Chiến Thần Bia, trong lòng mọi người đều âm thầm tính toán thời gian. Từ khi ánh sáng ở tầng thứ hai xuất hiện tới khi ánh sáng ở tầng thứ ba xuất hiện, chỉ 40 giây.

Khi ánh sáng ở tầng thứ ba xuất hiện, tôi nhìn thấy khí đen lại bốc lên. Lần này lượng khí đen khá ít, nhưng rõ ràng nó nồng nặc hơn hai lần trước. Điều này khiến tôi không dám coi thường.

Chỉ một lát sau, hai Chiến nô xuất hiện trước mặt tôi. Nhưng khí tức trên người hai Chiến nô này không phải cảnh giới Thiên Sư đỉnh phong nữa mà là cảnh giới Thông Linh sơ kỳ.

Chỉ xuất hiện hai người thôi sao?

Trong lòng tôi có chút nặng nề, xem ra thử thách trong Chiến Thần Bia rất cầu kỳ. Trước tiên, nó để người ta đối phó với Chiến nô có thực lực thấp hơn người đó nhưng số lượng nhiều hơn. Đến tầng thứ ba, mặc dù số lượng Chiến nô giảm đi nhưng thực lực của chúng lại tăng lên.

Những tầng tiếp theo chắc chắn thực lực của Chiến nô sẽ cao hơn cả người khiêu chiến.

Tôi dẫm chân xuống đất, cả người biến mất rồi lập tức xuất hiện trước mặt một tên Chiến nô. Hai tên Chiến nô tách nhau ra, từ hai phía khác nhau xông tới tấn công tôi. Ít nhất thì hai tên Chiến nô này vẫn biết cách phối hợp tấn công cơ bản nhất.

Thậm chí tôi đoán là, càng về sau thì ý thức của những Chiến nô này sẽ càng cao.

Xuất hiện trước mặt một tên Chiến nô, tôi lập tức dùng cái roi dài cuốn lấy nó rồi xoay người phóng về phía Chiến nô còn lại. Thật ra chỉ cần bị cây roi này cuốn lấy Chiến nô thì tôi không cần phải động thủ nữa rồi.

Điểm đáng sợ của cây roi dài màu đen này là nó khiến rất nhiều người cảm thấy rối loạn.

Trừ phi không bị roi đánh trúng, hoặc không bị nó cuốn lấy, nếu không rất có thể nó sẽ trở thành điểm trí mạng của người đó.

Đoàng!

Tôi và tên Chiến nô này va chạm với nhau tạo thành một tiếng vang trầm thấp. Không chờ tên đó kịp lùi lại phía sau, tôi lập tức bắt lấy tay nó không để nó lùi lại.

Đồng thời, ngón tay tôi điểm vào mi tâm của Chiến nô. Kình khí từ ngón tay tôi xuyên qua mi tâm của Chiến nô. Chiến nô ngưng tụ từ khí đen này cũng bắt đầu tiêu tan.

Sau lưng tôi, cây roi dài màu đen nhanh chóng bay về phía tôi, rơi vào tay tôi.

Tầng thứ ba, vượt qua rồi.

Nhưng tôi biết là mỗi tầng độ khó càng tăng lên.

Tiếp tục thế này, không biết cuối cùng tôi có thể chống đỡ được bao nhiêu tầng.

Hít một hơi thật sâu, tôi chuẩn bị sẵn sàng để nghênh đón tầng thứ tư. Đúng lúc đó, trong đầu tôi có giọng của Huyên Nhi vang lên.

"Đại ca ca, hình như em có chút ký ức về nơi này."

Tôi chuẩn bị cho tầng tiếp theo xong thì nghe Huyên Nhi nói vậy, không khỏi hoảng hốt mà dừng lại.

"Huyên Nhi, em chắc chứ?"

Tôi vội hỏi lại Huyên Nhi.

Huyên Nhi lập tức khẳng định: "Đại ca ca, vừa rồi Huyên Nhi vẫn chưa dám khẳng định vì ký ức này không rõ ràng cho lắm. Nhưng bây giờ xem lại cổ tịch, thì đã tìm được thông tin liên quan tới nơi này rồi.

" Nơi này gọi là Thiên Ma vực."

Huyên Nhi nói tiếp, trong lòng tôi không khỏi nặng nề. Nói cách khác, thế giới của Chiến Thần Bia, không nằm trong Bồng Lai Châu sao?[/HIDE-THANKS]
 
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Back