Bài viết: 91 

Chương 192: Chúng ta đều đang đấu tranh
Theo suy tính của Chương Ca, sau khi hắn ta khóc lóc một trận, An Ly sẽ đứng về phía mình và cãi nhau với Lăng Tô.
Sau khi cãi nhau xong, hai người lao vào đánh nhau, còn hắn ta nhân cơ hội trốn đi.
Nhưng tại sao lại thành An Ly nói hắn ta ghê tởm, còn muốn đá hắn ta?
Đã xảy ra vấn đề ở khúc nào?
Lăng Tô đứng đối diện cũng sững sờ.
Cậu ấy còn tưởng rằng người bị chửi là mình.
Nhìn phản ứng của hai người, An Ly khẽ nhíu mày.
"Có vấn đề gì sao? Chẳng lẽ cậu không thấy dáng vẻ vừa rồi của hắn ta rất ghê tởm à?" Cô gái hỏi.
Câu này vừa hỏi xong, lòng Chương Ca lại đâu thêm một chút.
Lăng Tô im lặng một lúc, sau đó gật gật đầu: "Đúng là rất ghê tởm."
Có câu nói, quá tam ba bận.
Bị nói là ghê tởm ba lần liên tiếp, Chương Ca cũng không phải người có tính khí tốt, không thể nhịn được nữa.
"Mẹ nó, mày nói ai ghê tởm?"
Người đàn ông lập tức lao đến trước mặt An Ly, một tay chống hông, một tay chỉ thẳng: "Tên mặt trắng như mày mà cũng dám nói tao sao? Ông đây thế này mới là đàn ông đích thực! Còn cái thứ ẻo lả như mày, chắc sớm đã bị người ta chơi nát rồi nhỉ?"
Chương Ca thầm đắc ý trong lòng.
Hắn ta đánh không lại An Ly, chẳng lẽ còn không đánh được tên mặt trắng trước mặt này sao?
Trước đó, hắn ta bị thế lực của nhà Lạc dọa sợ nhưng suy nghĩ lại, Lăng Tô với cặp tay chân mảnh khảnh như vậy, hắn ta có thể đánh bốn người như thế này.
Sợ cái gì!
Rõ ràng, Chương Ca đang chịu thiệt vì thiếu hiểu biết.
Hắn ta không biết có câu "nhìn người không thể nhìn bề ngoài."
An Ly im lặng nhìn người đàn ông đang tự tìm đường chết.
Làm sao mà hắn ta lại có thể nói những câu đúng vào những điểm nhạy cảm như vậy chứ?
Khuôn mặt của Lăng Tô bắt đầu tối sầm ngay từ khi Chương Ca mở miệng nói câu đầu tiên, khi đối phương nói xong, gương mặt của cậu ấy đã đen đến vắt ra nước.
"Mày phải chết."
Một tiếng gầm giận dữ, Lăng Tô lập tức lao về phía trước.
Chương Ca cười nhếch mép, vô cùng khinh thường tên mặt trắng trước mắt.
Hắn ta nâng cánh tay lên, tưởng rằng mình có thể dễ dàng chặn được đòn tấn công của đối phương, nhưng ngay khi hai bên thực sự tiếp xúc, Chương Ca mới nhận ra mình đã sai.
Vô cùng sai.
"..."
Cơn đau dữ dội khiến Chương Ca không thể nhịn được mà kêu lên. Ánh mắt Lăng Tô sắc bén, ngăn chặn tiếng kêu của hắn ta để tránh thu hút sự chú ý của người khác, rồi lập tức tung đòn tiếp theo nhằm thẳng vào má của đối phương.
Chương Ca trợn tròn mắt, miệng mắng chửi thậm tệ.
"Con mẹ nó, có biết là đánh người thì đừng đánh vào mặt không hả!"
Hắn ta đã từng chịu thiệt một lần, đương nhiên sẽ không ngu ngốc mà lao vào lần nữa.
Hắn ta cố gắng tránh sang một bên, nhưng cổ chân lại bị chiếc ghế vướng phải, cơ thể lập tức lao về phía trước.
"Bịch.."
Nhân viên ở tầng dưới bị chấn động làm giật mình, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, thì thầm vài câu.
"Ai gây ra tiếng động lớn thế, thật là vô văn hóa."
Cả người rơi xuống đất, còn có một chân của Lăng Tô dẫm lên mặt hắn ta.
Sắc mặt Chương Ca đau khổ nhìn về phía An Ly.
"Lão đại, chị đã nói sẽ cứu tôi mà!"
An Ly nhún vai.
"Đánh hai lần mà thôi, lại không uy hiếp tính mạng của cậu."
Nói xong, cô còn cúi xuống an ủi, vỗ nhẹ vào lưng hắn ta: "Yên tâm đi, khi cậu ta muốn giết cậu, tôi sẽ cứu."
Mặt Chương Ca trắng bệch.
Hắn ta cũng muốn dùng sức mình để vùng vẫy thoát ra.
Đáng tiếc là có cũng như không.
Thấy An Ly không sốt ruột, Lăng Tô nhíu mày.
"Giải tỏa chút tức giận là được rồi, sau đó vẫn phải giao người cho cảnh sát xử lý."
"Giao cho cảnh sát?" Lăng Tô khẽ cười, dùng lực dưới chân: "Chương Ca, mày nghĩ vào đồn cảnh sát là sẽ an toàn sao?"
"Ở trong đó cũng có người của nhà họ Lạc, biết đâu mày sẽ chết nhanh hơn đấy?"
Chương Ca bị dẫm lên mặt, không thể nói ra lời nào, nhưng gân xanh nổi trên mu bàn tay lộ rõ cảm xúc của hắn ta.
Trong mắt Lăng Tô lóe lên một tia lạnh lẽo: "Thà bây giờ tao cho mày một cái chết nhẹ nhàng, còn hơn để mày bị tra tấn rồi chết sau."
Một tia lạnh lẽo loé lên, Lăng Tô rút ra một con dao găm từ trong ngực, định đâm vào người đàn ông.
Ban đầu cậu ấy chuẩn bị sợi dây thừng, định lợi dụng lúc An Ly không phòng bị để siết cổ cô.
Dao găm chỉ là để đề phòng bất trắc.
Cậu ấy không nghĩ tới Chương Ca đang ở chỗ An Ly.
Kế hoạch của Lăng Tô thay đổi.
Cậu ấy có thể tạo hiện trường như thể Chương Ca và An Ly đánh nhau, cuối cùng vô tình giết chết đối phương.
So với tự sát, cái chết theo cách này sẽ có lý do thuyết phục hơn.
Chỉ trong chớp mắt, An Ly lập tức phản ứng lại, đá một cú vào hông Lăng Tô, buộc đối phương phải thay đổi hướng tấn công và chuyển sang phòng thủ.
Sau đó, cô nhanh chóng nắm lấy cổ áo Chương Ca, kéo hắn ta từ mặt đất lên.
"Đang nghĩ cái gì thế, sao còn ngẩn người ra vậy? Không muốn sống nữa à!"
Cô quát lớn.
Chương Ca muốn khóc mà không có nước mắt: "Lão đại, cuối cùng chị cũng hiển linh rồi."
"Hiển linh cái đầu cậu, chúng ta còn chưa có chết đâu! Đừng rủa tôi!"
An Ly tiến lên, quần nhau với Lăng Tô.
Cô biết đối phương không đơn giản, nhưng không ngờ khả năng lại khá tốt, cộng thêm hiệu quả của con dao găm, cậu ấy có thể đánh ngang với cô được vài hiệp.
Lăng Tô cũng nghĩ như vậy.
Cậu ấy biết An Ly có võ công tốt, nhưng không ngờ lại tốt đến mức này.
Chỉ qua vài chiêu, Lăng Tô đã nhận ra, nếu thật sự đánh nhau bằng dao thật và súng thật, mình tuyệt đối không thể đấu lại An Ly!
Thanh niên mím môi, đầu óc xoay chuyển.
Ngay trong giây tiếp theo, cổ tay Lăng Tô xoay lại, lưỡi dao hướng về Chương Ca bên cạnh.
"Chết tiệt! Mày đánh với cô ta đi!" Chương Ca vừa mắng vừa tránh né.
Đánh không lại An Ly thì chuyển sang đánh hắn ta là sao?
An Ly nhận ra mỗi chiêu mỗi thức của Lăng Tô đều rất quyết liệt, không để Chương Ca tiếp tục gặp nguy hiểm, cô liền chắn ngang, ngăn cản đòn tấn công của đối phương.
"An Ly! Tại sao cô lại bảo vệ hắn ta?"
Lăng Tô muốn gầm lên giận dữ, nhưng lại phải cố gắng kiềm chế và hạ thấp giọng. Cộng thêm việc nhiều đòn tấn công bị ngăn chặn, cả người cậu ấy như một con sư tử đang ở ranh giới của cơn thịnh nộ.
Âm thanh đe dọa phát ra từ cuống họng, như những tiếng gầm của một con thú dữ.
An Ly nắm chặt cổ tay của đối phương đang tấn công: "Cậu vẫn chưa hiểu sao? Tôi không bảo vệ hắn ta, mà là đang bảo vệ cậu đấy!"
"Nếu giết người thì sẽ không còn đường để quay đầu nữa!"
"Cậu không nên như vậy, Lăng Tô! Đừng vì những người này mà trở thành kẻ mà cậu ghét!"
"Cô thì biết cái gì?"
Lăng Tô giống như một con nhím bị thương, đang cố gắng hết sức để bảo vệ bản thân bằng những chiếc gai trên người.
"Tôi không làm vậy, thì mãi mãi sẽ bị những người này ức hiếp! Cô có hiểu cảm giác bị bắt nạt không? Cô có hiểu cảm giác nhìn thấy cha mẹ lo lắng vì học phí của tôi, làm việc từ sáng tới tối, cuối cùng những đồng tiền mồ hôi nước mắt khó khăn lắm mới kiếm được lại bị lũ rác rưởi này cướp đi không?"
"Cô có hiểu cảm giác bất đắc dĩ đó không? Rõ ràng là ghê tởm muốn chết, nhưng lại phải khuất phục trước những gã đàn ông bẩn thỉu đó không?"
"An Ly! Cô chẳng hiểu gì cả! Cớ gì lại đứng ở vị trí cao vời của đạo đức mà khuyên tôi dừng lại?"
Rõ ràng là những lời đầy căm phẫn, nhưng khi nói xong, trong đôi mắt của Lăng Tô lại chỉ còn lại một vùng hoang vắng.
Có vẻ như chẳng còn gì nữa.
Cậu ấy đã không thể quay đầu lại được nữa.
Vậy nên, thêm lần này cũng chẳng sao.
"Tôi không hiểu!" An Ly nghiến răng: "Nhưng Lăng Tô, cậu không thể ích kỷ như vậy, cậu không thể chỉ sống vì bản thân mình!"
"Cha mẹ nuôi của cậu! Nếu ông Mã thấy cậu giết người, cậu nghĩ ông ấy sẽ làm sao, cậu đã nghĩ đến chưa?"
Ánh mắt Lăng Tô hiện lên vẻ không tin nổi.
"Sao cô biết?"
Sau khi cãi nhau xong, hai người lao vào đánh nhau, còn hắn ta nhân cơ hội trốn đi.
Nhưng tại sao lại thành An Ly nói hắn ta ghê tởm, còn muốn đá hắn ta?
Đã xảy ra vấn đề ở khúc nào?
Lăng Tô đứng đối diện cũng sững sờ.
Cậu ấy còn tưởng rằng người bị chửi là mình.
Nhìn phản ứng của hai người, An Ly khẽ nhíu mày.
"Có vấn đề gì sao? Chẳng lẽ cậu không thấy dáng vẻ vừa rồi của hắn ta rất ghê tởm à?" Cô gái hỏi.
Câu này vừa hỏi xong, lòng Chương Ca lại đâu thêm một chút.
Lăng Tô im lặng một lúc, sau đó gật gật đầu: "Đúng là rất ghê tởm."
Có câu nói, quá tam ba bận.
Bị nói là ghê tởm ba lần liên tiếp, Chương Ca cũng không phải người có tính khí tốt, không thể nhịn được nữa.
"Mẹ nó, mày nói ai ghê tởm?"
Người đàn ông lập tức lao đến trước mặt An Ly, một tay chống hông, một tay chỉ thẳng: "Tên mặt trắng như mày mà cũng dám nói tao sao? Ông đây thế này mới là đàn ông đích thực! Còn cái thứ ẻo lả như mày, chắc sớm đã bị người ta chơi nát rồi nhỉ?"
Chương Ca thầm đắc ý trong lòng.
Hắn ta đánh không lại An Ly, chẳng lẽ còn không đánh được tên mặt trắng trước mặt này sao?
Trước đó, hắn ta bị thế lực của nhà Lạc dọa sợ nhưng suy nghĩ lại, Lăng Tô với cặp tay chân mảnh khảnh như vậy, hắn ta có thể đánh bốn người như thế này.
Sợ cái gì!
Rõ ràng, Chương Ca đang chịu thiệt vì thiếu hiểu biết.
Hắn ta không biết có câu "nhìn người không thể nhìn bề ngoài."
An Ly im lặng nhìn người đàn ông đang tự tìm đường chết.
Làm sao mà hắn ta lại có thể nói những câu đúng vào những điểm nhạy cảm như vậy chứ?
Khuôn mặt của Lăng Tô bắt đầu tối sầm ngay từ khi Chương Ca mở miệng nói câu đầu tiên, khi đối phương nói xong, gương mặt của cậu ấy đã đen đến vắt ra nước.
"Mày phải chết."
Một tiếng gầm giận dữ, Lăng Tô lập tức lao về phía trước.
Chương Ca cười nhếch mép, vô cùng khinh thường tên mặt trắng trước mắt.
Hắn ta nâng cánh tay lên, tưởng rằng mình có thể dễ dàng chặn được đòn tấn công của đối phương, nhưng ngay khi hai bên thực sự tiếp xúc, Chương Ca mới nhận ra mình đã sai.
Vô cùng sai.
"..."
Cơn đau dữ dội khiến Chương Ca không thể nhịn được mà kêu lên. Ánh mắt Lăng Tô sắc bén, ngăn chặn tiếng kêu của hắn ta để tránh thu hút sự chú ý của người khác, rồi lập tức tung đòn tiếp theo nhằm thẳng vào má của đối phương.
Chương Ca trợn tròn mắt, miệng mắng chửi thậm tệ.
"Con mẹ nó, có biết là đánh người thì đừng đánh vào mặt không hả!"
Hắn ta đã từng chịu thiệt một lần, đương nhiên sẽ không ngu ngốc mà lao vào lần nữa.
Hắn ta cố gắng tránh sang một bên, nhưng cổ chân lại bị chiếc ghế vướng phải, cơ thể lập tức lao về phía trước.
"Bịch.."
Nhân viên ở tầng dưới bị chấn động làm giật mình, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, thì thầm vài câu.
"Ai gây ra tiếng động lớn thế, thật là vô văn hóa."
Cả người rơi xuống đất, còn có một chân của Lăng Tô dẫm lên mặt hắn ta.
Sắc mặt Chương Ca đau khổ nhìn về phía An Ly.
"Lão đại, chị đã nói sẽ cứu tôi mà!"
An Ly nhún vai.
"Đánh hai lần mà thôi, lại không uy hiếp tính mạng của cậu."
Nói xong, cô còn cúi xuống an ủi, vỗ nhẹ vào lưng hắn ta: "Yên tâm đi, khi cậu ta muốn giết cậu, tôi sẽ cứu."
Mặt Chương Ca trắng bệch.
Hắn ta cũng muốn dùng sức mình để vùng vẫy thoát ra.
Đáng tiếc là có cũng như không.
Thấy An Ly không sốt ruột, Lăng Tô nhíu mày.
"Giải tỏa chút tức giận là được rồi, sau đó vẫn phải giao người cho cảnh sát xử lý."
"Giao cho cảnh sát?" Lăng Tô khẽ cười, dùng lực dưới chân: "Chương Ca, mày nghĩ vào đồn cảnh sát là sẽ an toàn sao?"
"Ở trong đó cũng có người của nhà họ Lạc, biết đâu mày sẽ chết nhanh hơn đấy?"
Chương Ca bị dẫm lên mặt, không thể nói ra lời nào, nhưng gân xanh nổi trên mu bàn tay lộ rõ cảm xúc của hắn ta.
Trong mắt Lăng Tô lóe lên một tia lạnh lẽo: "Thà bây giờ tao cho mày một cái chết nhẹ nhàng, còn hơn để mày bị tra tấn rồi chết sau."
Một tia lạnh lẽo loé lên, Lăng Tô rút ra một con dao găm từ trong ngực, định đâm vào người đàn ông.
Ban đầu cậu ấy chuẩn bị sợi dây thừng, định lợi dụng lúc An Ly không phòng bị để siết cổ cô.
Dao găm chỉ là để đề phòng bất trắc.
Cậu ấy không nghĩ tới Chương Ca đang ở chỗ An Ly.
Kế hoạch của Lăng Tô thay đổi.
Cậu ấy có thể tạo hiện trường như thể Chương Ca và An Ly đánh nhau, cuối cùng vô tình giết chết đối phương.
So với tự sát, cái chết theo cách này sẽ có lý do thuyết phục hơn.
Chỉ trong chớp mắt, An Ly lập tức phản ứng lại, đá một cú vào hông Lăng Tô, buộc đối phương phải thay đổi hướng tấn công và chuyển sang phòng thủ.
Sau đó, cô nhanh chóng nắm lấy cổ áo Chương Ca, kéo hắn ta từ mặt đất lên.
"Đang nghĩ cái gì thế, sao còn ngẩn người ra vậy? Không muốn sống nữa à!"
Cô quát lớn.
Chương Ca muốn khóc mà không có nước mắt: "Lão đại, cuối cùng chị cũng hiển linh rồi."
"Hiển linh cái đầu cậu, chúng ta còn chưa có chết đâu! Đừng rủa tôi!"
An Ly tiến lên, quần nhau với Lăng Tô.
Cô biết đối phương không đơn giản, nhưng không ngờ khả năng lại khá tốt, cộng thêm hiệu quả của con dao găm, cậu ấy có thể đánh ngang với cô được vài hiệp.
Lăng Tô cũng nghĩ như vậy.
Cậu ấy biết An Ly có võ công tốt, nhưng không ngờ lại tốt đến mức này.
Chỉ qua vài chiêu, Lăng Tô đã nhận ra, nếu thật sự đánh nhau bằng dao thật và súng thật, mình tuyệt đối không thể đấu lại An Ly!
Thanh niên mím môi, đầu óc xoay chuyển.
Ngay trong giây tiếp theo, cổ tay Lăng Tô xoay lại, lưỡi dao hướng về Chương Ca bên cạnh.
"Chết tiệt! Mày đánh với cô ta đi!" Chương Ca vừa mắng vừa tránh né.
Đánh không lại An Ly thì chuyển sang đánh hắn ta là sao?
An Ly nhận ra mỗi chiêu mỗi thức của Lăng Tô đều rất quyết liệt, không để Chương Ca tiếp tục gặp nguy hiểm, cô liền chắn ngang, ngăn cản đòn tấn công của đối phương.
"An Ly! Tại sao cô lại bảo vệ hắn ta?"
Lăng Tô muốn gầm lên giận dữ, nhưng lại phải cố gắng kiềm chế và hạ thấp giọng. Cộng thêm việc nhiều đòn tấn công bị ngăn chặn, cả người cậu ấy như một con sư tử đang ở ranh giới của cơn thịnh nộ.
Âm thanh đe dọa phát ra từ cuống họng, như những tiếng gầm của một con thú dữ.
An Ly nắm chặt cổ tay của đối phương đang tấn công: "Cậu vẫn chưa hiểu sao? Tôi không bảo vệ hắn ta, mà là đang bảo vệ cậu đấy!"
"Nếu giết người thì sẽ không còn đường để quay đầu nữa!"
"Cậu không nên như vậy, Lăng Tô! Đừng vì những người này mà trở thành kẻ mà cậu ghét!"
"Cô thì biết cái gì?"
Lăng Tô giống như một con nhím bị thương, đang cố gắng hết sức để bảo vệ bản thân bằng những chiếc gai trên người.
"Tôi không làm vậy, thì mãi mãi sẽ bị những người này ức hiếp! Cô có hiểu cảm giác bị bắt nạt không? Cô có hiểu cảm giác nhìn thấy cha mẹ lo lắng vì học phí của tôi, làm việc từ sáng tới tối, cuối cùng những đồng tiền mồ hôi nước mắt khó khăn lắm mới kiếm được lại bị lũ rác rưởi này cướp đi không?"
"Cô có hiểu cảm giác bất đắc dĩ đó không? Rõ ràng là ghê tởm muốn chết, nhưng lại phải khuất phục trước những gã đàn ông bẩn thỉu đó không?"
"An Ly! Cô chẳng hiểu gì cả! Cớ gì lại đứng ở vị trí cao vời của đạo đức mà khuyên tôi dừng lại?"
Rõ ràng là những lời đầy căm phẫn, nhưng khi nói xong, trong đôi mắt của Lăng Tô lại chỉ còn lại một vùng hoang vắng.
Có vẻ như chẳng còn gì nữa.
Cậu ấy đã không thể quay đầu lại được nữa.
Vậy nên, thêm lần này cũng chẳng sao.
"Tôi không hiểu!" An Ly nghiến răng: "Nhưng Lăng Tô, cậu không thể ích kỷ như vậy, cậu không thể chỉ sống vì bản thân mình!"
"Cha mẹ nuôi của cậu! Nếu ông Mã thấy cậu giết người, cậu nghĩ ông ấy sẽ làm sao, cậu đã nghĩ đến chưa?"
Ánh mắt Lăng Tô hiện lên vẻ không tin nổi.
"Sao cô biết?"