Đam Mỹ [Edit] Tôi Dựa Vào Giá Trị Vũ Lực Qua Cửa Phó Bản - Trác Mễ

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Chocolate M, 26 Tháng hai 2022.

  1. Chocolate M

    Bài viết:
    3
    Chương 10: Bữa tối của ngài Mèo (9)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tới giờ cơm chiều, trưởng thôn khoan thai đưa cơm trễ. Dường như bởi vì người trở nên ít hơn, đồ ăn kèm cũng bớt phong phú đi rất nhiều, ngoại trừ cơm thì chỉ còn lại cá viên.

    Trưởng thôn trông không vui mấy, sau khi lạnh lùng đặt thức ăn xuống cũng không vội rời đi, vẻ mặt âm trầm khác thường đứng yên tại chỗ.

    Những người khác đều có tính toán riêng trong lòng, trong khoảnh khắc cũng không có ai phát hiện ra chỗ nào kì lạ.

    Nhưng Tiêu Linh lại cảm thấy ông ta cứ đứng giương mắt nhìn nhìn rất chướng mắt.

    "Chẳng lẽ trưởng thôn còn chuyện gì không?"

    Giọng nói thanh thúy của thiếu niên không nể nang gì, ý muốn đuổi khách rất rõ ràng.

    Vừa dứt lời, mọi người cùng nhìn về phía trưởng thôn.

    Trưởng thôn mở miệng, giọng nói khàn khàn, thậm chí còn mang theo sự sợ hãi không dễ phát hiện: "Hôm nay các người không tìm đủ cống vật để cung phụng ngài Mèo, chẳng lẽ các người muốn chết ở đây hả?"

    Dường như có một trận gió lạnh thổi qua.

    Meo --

    Lý Lâm Linh hoảng hốt, thậm chí cô ta còn cảm thấy bản thân bị ảo giác, nghe được âm thanh ngài Mèo ăn thịt người.

    Nhưng chưa đợi ông ta đe dọa tiếp, Trần Thủy Đống lập tức giận dữ bật dậy: "Ông còn không biết xấu hổ mà nói như thế hả? Chúng ta không thù không oán, vì sao một tên NPC như ông lại muốn gạt chúng tôi?"

    Sau khi phát hiện những suy đoán của mình đều sai bét, Trần Thủy Đống xấu hổ đến mức muốn đánh chết bản thân đã thề son sắt lúc đầu.

    Thậm chí anh ta còn cảm thấy đồng đội đã chết đi sẽ có oán niệm với anh ta.

    Suy nghĩ này khiến anh ta co rúm lại, chỉ có thể dùng sự tức giận để che giấu bản thân.

    Nghe anh ta nói vậy, trưởng thôn chỉ cười quái dị một tiếng: "Tôi đâu có lừa mấy người." Tự động xem nhẹ câu cuối cùng của anh ta.

    Trần Thúy Đống đi đến, nắm lấy cổ áo trưởng thôn, dường như anh ta đã biến thành một người khác. Anh ta giơ nắm đấm ra tính đánh người, sau khi vào Ma Cảnh, ở càng lâu tâm lý thay đổi càng lớn. Sự lo âu nóng nảy giống như tảng đá nặng trịch, đè lên ngực bọn họ.

    Không có ai trên bàn cơm cản anh ta lại, áp lực cao liên tục mấy ngày khiến những người chơi khác đều trở nên im lặng.

    Dường như không muốn nhìn trò hề này, Phong Từ Miên cầm chén cơm, lại làm bộ lơ đãng tùy tiện cầm thêm một dĩa đồ ăn về phòng mình.

    Tiêu Linh cũng cầm chén cơm của mình đi theo, diễn thiết lập nhân vật bé bám đuôi anh trai cực kì có tâm.

    Thức ăn bị mang vào là một dĩa cá viên.

    Đồ ăn trên bàn vốn đã ít, bị mang đi như vậy cũng chỉ còn lại dưa muối và cải trắng luộc.

    Nhưng ước chừng sức chiến đấu của người đàn ông, những người khác vẫn nhịn, không dám nói câu nào.

    Tiêu Linh đi vào sau, lùa hai miếng cơm, nhìn dĩa cá viên nghĩ gì đó. Sau đó thiếu niên nhìn về phía Phong Từ Miên: "Có cần nghiền nát cá viên trét lên người anh không?"

    Phong Từ Miên:.

    Đôi mắt u tối của Phong Từ Miên giống như vực sâu không đáy, hắn cứ cúi đầu chăm chú nhìn Tiêu Linh như thế.

    Khiến người ta cảm giác được sự áp bức.

    Tiêu Linh lại giống như vô tri, nghiêng đầu bày ra vẻ mặt vô tội: "Nếu không lỡ như con mèo kia không bị lừa thì sao? Nếu như nó không tiến vào trạng thái giết người, chúng ta sẽ không thể làm thịt nó qua cửa mà. Chắc không ăn thì sẽ không phát động debuff* tử vong đâu."

    *Debuff là hiệu ứng hay trạng thái bất lợi cho nhân vật. Debuff chính là từ trái nghĩa của buff. Ví dụ như hiệu ứng bị trúng độc, giảm phòng thủ, mất khả năng bơm máu, bị làm chậm, bị mù..

    Phong Từ Miên: "Vậy sao cậu không bôi?"

    Tiêu Linh lập tức bày ra vẻ mặt ghét bỏ: "Tôi chán ghét mùi cá."

    Phong Từ Miên cũng thăm dò được sơ sơ tính tình ác liệt của anh. Hắn vẫn luôn là người lạnh lùng, thế nhưng đối diện với đôi mắt xanh lam mềm mại của thiếu niên thì sẽ không nhịn được mà nói nhiều thêm một câu, nhưng cũng chỉ có thể mà thôi. Vì thế hắn không nói tiếp nữa.

    Tiêu Linh không có câu trả lời cũng không giận, tiếp tục cười hì hì.

    Ánh mắt anh đánh giá bờ vai căng chặt của người trước mặt không hề nể nang. Không thể không khen ngợi tỉ lệ vai eo của hắn là tỉ lệ hoàn mỹ nhất mà anh từng gặp, anh cũng từng nhìn thấy nó ở một bóng dáng khác.

    Khoảnh khắc này, bóng dáng hai người họ như dung hợp lại với nhau.

    Chỉ trong chớp mắt, anh đã hoàn hồn lại. Tiêu Linh khẽ cười tự giễu, anh đã tìm người đó mấy năm, không chừng ngay từ đầu người đó đã không tồn tại, chỉ là ảo tưởng của anh.

    Ánh mắt nóng rực như bị phỏng trên lưng biến mất, Phong Từ Miên hơi ngạc nhiên quay đầu, lập tức nhìn thấy dáng vẻ buồn bã cô đơn của thiến niên.

    Đôi mắt xanh như đại dương trở nên ảm đạm, ánh sáng trong mắt tắt ngóm, đột nhiên Phong Từ Miên cảm thấy hơi căng thẳng.

    Hắn không biết vì sao mình lại có cảm giác này, nhưng hắn vẫn chủ động mở miệng phá vỡ sự im lặng.

    "Nghỉ ngơi chút đi, nó tới tôi sẽ gọi cậu."

    Tiêu Linh nhướng mày, Phong Từ Miên đã quen với việc ra lệnh, anh thế mà lại không cảm thấy phản cảm. Tiêu Linh ngoan ngoãn nằm vào ổ chăn, sau đó nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

    Lúc nửa đêm, không đợi Phong Từ Miên lên tiếng, ngài Mèo vừa xuất hiện là Tiêu Linh đã tỉnh.

    Hai người nhìn nhau, triệu hồi "Vũ khí" ra, nắm trong tay.

    Phong Từ Miên cầm chặt cây chủy thủ đen, chuẩn bị sẵn tư thế tấn công.

    Nekomata có hai cái đuôi vừa đến đã ngửi ngửi chỗ này ngửi ngửi chỗ kia, đôi mắt phát sáng như bóng đèn, ánh sáng đỏ thẫm khiến người ta run rẩy.

    Nó chậm rãi lượn trong phòng khách một vòng lại một vòng, cuối cùng khóa chặt trước một căn phòng tràn ngập mùi cá. Nekomata mở to cái miệng rộng như bồn máu, bên trong là răng nanh dày đặc, bên trên còn dính máu thịt người lần trước ăn xong chưa rửa sạch.

    Khóa cửa bị tự động mở ra, nó chỉ cần vươn móng vuốt đã đẩy được cửa.

    Phong Từ Miên lập tức phát động tấn công, đôi chân có sức bật cực mạnh lập tức đá vào cái mũi của ngài Mèo.

    Ngài Mèo phát ra tiếng gầm giận dữ, nhưng không giống với mèo kêu, lại giống như một thứ bén nhọn xẹt qua, khiến người ta cảm thấy không thoải mái.

    Phong Từ Miên không nói gì, nhanh chóng tiếp tục tấn công, đêm cây chủy thủ kia vào đôi mắt của ngài Mèo.

    "Vũ khí" của anh là một cây chủy thủ đen nhánh, dài đến 32cm, lưỡi dài đến 12cm, còn có một rãnh máu lạnh băng, lóe lên ánh sáng lạnh trong bóng đêm.

    Tiêu Linh để ý lúc chủy thủ của hắn đâm vào trong cơ thể của ngài Mèo, những dòng bùa chú màu đỏ chậm rãi xuất hiện trên thân đen, khiến thanh chủy thủ càng trông quỷ quyệt.

    Ngài Mèo không ngờ con người lần này lại lợi hại như thế. Nó giơ móng vuốt, móng vuốt bén nhọn dài chừng 15cm cào về trước một cái, một dấu cào rất sâu lập tức xuất hiện trên tường. Tường bằng xi măng dưới móng vuốt của nó lại giống như đậu hủ, đừng nói bị móng vuốt đâm trúng có sống nổi không, chỉ sợ chỉ cần nó xẹt qua một cái cũng đủ chết người. Hoàn toàn có thể nghĩ đến kết cục của người bị cào trúng.

    Đòn tấn công của ngài Mèo vô cùng mạnh mẽ, nhưng Phong Từ Miên lại có thể né đi, còn tìm được lỗ hổng tấn công nó.

    Ngài Mèo hét lên một tiếng, thế mà lại nói bằng giọng người: "Vì sao? Rõ ràng mùi cá ở phòng các ngươi nặng nhất, nhưng lại không có ai phát động debuff! Không thể nào có chuyện này được! Chắc chắn các ngươi là người ăn nhiều cá viên nhất! Là cống vật thơm ngon nhất!"

    Động tác của Phong Từ Miên rất lưu loát, sử dụng "Vũ khí" thuận buồm xuôi gió, vừa nhìn đã biết là không phát động điều kiện tử vong.

    Phong Từ Miên cười nhạo một tiếng: "Tại không có ăn."

    Lúc này ngài Mèo mới nhận ra trên người con người này không có một chút mùi cá nào. Mùi hương bay từ một mâm đồ ăn trong góc phòng ra, nó trúng kế rồi!

    Ngài Mèo vừa không tập trung một giây, xương mũi đã bị một cú đá hung hăng đá vỡ, máu tươi phụt ra.

    Khi ngài Mèo bị tấn công thêm lần nữa, nó nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên cái đuôi trở nên to lớn, quật về phía Phong Từ Miên.

    Đúng lúc này, Tiêu Linh đang núp trong góc tối chờ tấn công lập tức bắn một mũi tên, mũi tên xẹt gió lao đi, cắm vào mắt ngài Mèo một cách chính xác.

    Đôi mắt lập tức chảy máu đen.

    Đau đớn sắc bén khiến nó mất lý trí, lúc này nó mới chuyển sang đối mặt với Tiêu Linh - người mà nãy giờ vẫn bị nó bỏ qua, phát ra tiếng rống giận dữ.

    Tiêu Linh có kĩ năng ám sát cao siêu, chỉ cần anh muốn, con mồi bị nhắm trúng chỉ khi nào bị tấn công mới có thể nhận ra sự tồn tại của anh.

    Mũi tên đâm vào một nửa, nửa còn lại vẫn lộ ra ngoài. Dường như ngài Mèo đã đau đến mất lý trí, lập tức mặc kệ Phong Từ Miên đang ở phía sau, nhắm thẳng vào Tiêu Linh.

    Tiêu Linh tiện tay cầm một cái ghế ném về phía nó, ghế còn chưa đụng tới nó đã tự động bị văng ra. Ngài Mèo đắc ý cười lạnh, mở cái miệng to như bồn máu: "Chỉ có" Vũ khí "mới có thể làm ta bị thương. Đồ con người ngu ngốc, ta muốn ăn ngươi!"

    Phong Từ Miên không bỏ qua cơ hội này, lập tức ở phía sau cắt đứt một cái đuôi của nó, động tác lưu loát dứt khoát.

    Tiêu Linh vừa tránh né đòn tấn công từ móng vuốt lớn của ngài Mèo, vừa huýt sáo đùa giỡn lưu manh với Phong Từ Miên, tỏ vẻ cực kì vừa lòng với vũ lực tàn nhẫn thô bạo của hắn.

    Ngài Mèo vừa bị chặt một cái đuôi, động tác chậm hẳn lại. Dưới sự hợp tác tấn công của hai người, nó chỉ có thể cố gắng bảo vệ đuôi mình.

    "Điểm yếu của nó là cái đuôi."

    Phong Từ Miên vừa dứt lời, Tiêu Linh lập tức vọt xuống, nhảy lên giường lướt ngang ngài Mèo, chạy đến phía sau nó. "Vũ khí" trên tay anh đã biến thành hai cây đao từ lúc nào, lập tức giơ tay chém đứt cái đuôi thứ hai.

    Ngài Mèo không ngờ cung của anh không chỉ là vũ khí tầm xa mà còn có thể cận chiến, không kịp đề phòng bị anh cắt đứt cái đuôi thứ hai. Sau khi nó phát ra một tiếng thét thảm thiết thì mềm nhũn ngã xuống mặt đất.

    Phong Từ Miên không để ý đến ngài Mèo sắp hết, ngược lại nhìn "Vũ khí" của Tiêu Linh đột nhiên từ một cây cung biến thành hai cây đao, hình như đang suy nghĩ gì đó.

    Tiêu Linh lộ ra nụ cười không rõ ý nghĩa với hắn: "Làm sao đây? Tôi bị anh nhìn thấy bí mật rồi, mặc dù có thể sau này chúng ta không bao giờ gặp lại nhau nữa." Vừa dứt lời, trong mắt anh hiện lên một tia sát khí.

    Dường như Phong Từ Miên không cảm nhận được tia sát khí này, hắn đi đến chỗ ngài Mèo đang thoi thóp, cúi đầu bổ thêm một dao. Hắn vẫn tiếp tục im lặng vì bản thân cũng không muốn đánh nahu với Tiêu Linh.

    Tiêu Linh nhìn bóng dáng có chút quen thuộc, đại não bắt đầu chuyển động, nghĩ ra một ý tưởng khác. Anh thu hồi sát khí, lại lộ ra dáng vẻ mềm mại, mang theo chút làm nũng: "Hay là chúng ta tổ đội đi."

    Anh vừa dứt lời, Mắt Ma cũng đưa ra thông báo. Khác với giọng nói u ám lúc đầu, lúc này đây giọng Mắt Ma rất nhẹ nhàng.

    "Đinh đinh đinh -- Chúc mừng hai 'Người săn ma' săn ma thành công, chúc mừng bốn người chơi sống sót thành công. Phó bản lần này được thưởng 200 tích phân, đã thanh toán tích phân, xin chú ý xem xét."

    Tiêu Linh mở giao diện trò chơi của mình ra, phát hiện tổng tích phân của mình đã thành 190.

    Nghe được thông báo của Mắt Ma, Trần Thủy Đống và Lý Lâm Linh vội vàng chạy ra khỏi phòng, vừa tới nơi đã bị cảnh tượng hỗn loạn trước mắt dọa sợ ngây người.

    Tiêu Linh đi đến trước mặt Trần Thủy Đống, vỗ tay: "Này, tỉnh tỉnh. Bạn cùng phòng họ Hoàng kia của anh đâu?"

    Mắt Ma vừa thông báo bốn người chơi sống sót, có nghĩa là gã ta đã chết.

    Trần Thủy Đống hoàn hồn, cẩn thận nói: "Đêm qua vết thương của cậu ta quá nghiêm trọng, không cầm máu được, còn bị nhiễm trùng. Đêm vừa buông xuống chưa được bao lâu đã chết."

    Anh ta đã tỉnh từ lúc vừa nghe được tiếng đánh nhau, chỉ là không dám ra mặt, lựa chọn trốn cùng một căn phòng với thi thể. Bây giờ ánh mắt nhìn Tiêu Linh cũng mang theo hoảng sợ.

    Tiêu Linh không hề ngạc nhiên với chuyện Hoàng Vĩ Nham chết chút nào. Dù sao hành động của gã ta đúng là tìm đường chết, đã biết rõ không cung phụng cá cũng không phát động điều kiện tử vong, vậy mà còn rảnh rỗi đi bắt cá. Điển hình của việc dâng đầu cho người khác.

    "Đinh -- có muốn xem chân tướng của phó bản không."

    Hai lựa chọn một đỏ một xanh lá xuất hiện trước mặt mọi người, không ai bảo ai, mọi người đều chọn 'Có'.

    Vì thế một khung cảnh xuất hiện trong đầu mọi người, đó chính là quá khứ của thôn này.

    Trước kia, thôn này chỉ là một thôn vô cùng cằn cỗi, gần như không có một ngọn cỏ. Ngay khi bọn họ sắp chết đói vì một trận nạn đói, đột nhiên có người đưa ra ý kiến nên cung phụng thần Núi.

    Vì bọn họ đã đói đến điên, thế nên sau khi chặt một người dân vô tội thành tám khối thì đưa lên trên núi cung phụng một thứ gọi là thần Núi. Hôm sau bọn họ phát hiện những khối thi thể đó biến mất, mà hoa màu vốn chết héo cũng tươi tốt hơn sau một đêm. Bọn họ liền cho rằng thần Núi đã nghe được lời cầu xin của bọn họ, vui mừng quơ tay múa chân cùng nhau cầu nguyện 'Thần' có thể tiếp tục chăm sóc bọn họ.

    Người dân trong thôn vui mừng chúc nhau, lại không hề nghĩ đến, thứ bọn họ cung phụng không phải thần Núi mà là một con mèo thành tinh. Từ đó về sau mỗi buổi tối, Nekomata đều vào thôn bắt người ăn, từng người từng người dân trong thôn bỏ mạng trong bụng Nekomata.

    Cuối cùng trưởng thôn thương lượng với Nekomata tà ác, xây cho nó một ngôi miếu, phong nó là ngài Mèo, lại hứa với nó vào ngày 10 đến ngày 15 tháng 8 sẽ cung phụng cho ngài Mèo một người, để nhận được sự che chở này.

    Vào ngày 10 đến ngày 15 tháng 8 mỗi năm tiếp theo, buổi tối ngài Mèo sẽ xuống núi bắt người ăn. Người dân trong thôn nhanh chóng phát hiện ngài Mèo thích ăn người có mùi cá, nếu như có ai ăn cá sau núi vào ngày hôm đó, người ăn nhiều nhất sẽ bị ngài Mèo ăn vào buổi tối.

    Cho nên bọn họ nghĩ ra một cách. Bọn họ tuyên truyền nơi này với bên ngoài, vào tháng 8 hằng năm sẽ đồng ý cho người ngoài tò mò vào tham quan, sau đó cho bọn họ ăn cơm với cá viên. Sau khi bọn họ ăn xong sẽ bị dính mùi cá, lập tức trở thành mục tiêu đầu tiên của ngài Mèo, trở thành cống vật thay người trong thôn.

    Sau khi cảnh tượng kết thúc, Trần Thủy Đống có chút sụp đổ: "Cho nên cá viên chúng ta ăn đều làm từ những con cá ghê tởm sau núi đó? Cá chúng ta bắt để cứu bản thân lại trở thành điều kiện tử vong? Người ăn cá nhiều nhất sẽ phát động debuff vào ban đêm, hơn nữa bị ngài Mèo theo dõi? Đệt!"

    Lý Lâm Linh ngồi xổm xuống đất ói ra, những con cá đó ăn thịt người, vậy thì những người ăn thịt cá như bọn họ tính là gì đây.

    Lời của trưởng thôn có thật có giả, trong đó câu nói 'Ngài Mèo thích ăn cống vật có mùi cá' là thật, cũng là mấu chốt của phó bản này.

    Rất nhiều người dân trong thôn chết là do bị ngài Mèo ăn mất, căn bản không phải bị bệnh chết. Mà đội đưa tang bọn họ gặp lúc vừa tới cùng với cháu trai đã chết của trưởng thôn biểu hiện thôn này vẫn đang bị nguyền rủa, trong khoảng thời gian này luôn có người chết. Nhưng sau khi bọn họ tới hơn nữa còn bắt cá cung phụng ngài Mèo, trong thôn không có người chết nữa, bởi vì người chơi đã biến thành bữa tối của ngài Mèo thay cho người dân trong thôn.

    Cống vật có mùi cá còn không phải là con người ăn cá viên sao?

    Tiêu Linh lặng lẽ ghi nhớ điểm mấu chốt này. NPC sẽ nói dối, nhưng cũng sẽ nói mấu chốt qua cửa, cho nên phải cẩn thận với từng câu mà NPC chủ chốt nói.

    Mắt Ma cho bọn họ dừng lại mười phút trong phó bản, cũng có thể chọn rời đi ngay. Trần Thủy Đống không nói tiếng nào, lập tức lựa chọn rời đi, để lại ba người nhìn nhau.

    Phong Từ Miên click mở giao diện bạn bè của mình, phía trên trống trơn, chỉ có một số ID của hắn. Chỉ có người chơi mới có thể nhìn thấy giao diện của mình.

    "13856."

    Tiêu Linh sửng sốt một chút mới kịp phản ứng, hắn đồng ý với lời mời tổ đội của mình trước đó. Cho nên anh nhanh chóng tìm số ID này, sau đó gửi lời mời kết bạn. Đợi Phong Từ Miên đồng ý thì gửi lời mời tổ đội.

    Hai người mau chóng tổ đội, sau khi tổ đội, trước ngực hai người xuất hiện một huy hiệu chỉ có bọn họ mới nhìn thấy. Huy hiệu màu bạc, bên trên có bốn chữ 'Đang trong tổ đội' mạ vàng.

    Tiêu Linh nhìn ba chữ 'Phong Từ Miên' trên thanh bạn bè, tâm trạng tốt hơn một chút. Anh thừa biết Phong Thượng không phải tên thật.

    Lý Lâm Linh hâm mộ nhìn bọn họ. Cô ta đã biết thật ra hai người không phải là anh em, là do lúc đầu Tiêu Linh thuận miệng gạt mọi người.

    Lý Lâm Linh do dự một chút, quay sang nói chuyện với Tiêu Linh - người có vẻ dễ nói chuyện hơn: "Tôi có thể kết bạn với cậu không? Không cần tổ đội, tôi biết tôi rất vô dụng, tôi chỉ muốn làm bạn với lão đại thôi."

    Tiêu Linh nhìn cô gái trước mắt, nhớ lại biểu hiện của cô ta trong phó bản, không tính là ngu cũng không khiến người ta ghét. Cho nên tìm số ID mà cô ta nói, lập tức gửi lời mời kết bạn.

    Lý Lâm Linh có thể kết bạn với lão đại nên rất vui mừng, còn chưa kịp nói gì thì đã hết mười phút, bọn họ bị quăng ra ngoài.

    Trở lại hiện thực, chuyện đầu tiên Tiêu Linh làm là đi dò xét xung quanh phòng. Lúc anh bị đưa vào phó bản là đang ở trong phòng mình, lúc ra cũng ở đây, không bị chênh lệch chút nào. Anh vươn tay sờ lớp bụi mỏng trên kệ sách, đưa ra kết luận là thời gian trong trò chơi đồng bộ với thế giới bên ngoài, ở trong trò chơi bao nhiêu ngày thì trong hiện thực cũng qua bấy nhiêu ngày.

    Sau khi xác định một chút thông tin cơ bản, anh lại mở giao diện trò chơi của mình ra.

    Hai người bạn một online một offline.

    Năm phút sau.

    Phong Từ Miên hiển thị trạng thái đang tổ đội gửi một tin nhắn tới: Cậu đang ở đâu?



     
  2. Chocolate M

    Bài viết:
    3
    Chương 11: Hiện thực

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiêu Linh nhẹ nhàng cong môi, đôi mắt hạnh xanh lam tràn ngập ý cười, lập tức trả lời: Anh, tiến triển nhanh quá à. Bây giờ mới yêu qua mạng được bao lâu chứ, đã muốn gặp mặt nhau rồi sao?

    Anh trả lời xong cũng không gấp chờ đáp lại, lập tức rời khỏi giao diện tin nhắn, click mở giao diện cửa hàng Mắt Ma. Tiêu Linh vừa click mở cửa hàng, một cái hộp bí ẩn đã nhảy ra, bên dưới chiếc hộp còn khắc mấy chữ màu sắc rực rỡ, Mắt Ma còn tri kỉ đọc ra giúp.

    Vì để cho người chơi cảm nhận được cảm giác 'vui sướng', BGM là một chuỗi tiếng cười hi hi ha ha của trẻ con, lại đột nhiên có chút lạnh người.

    "Đây là một chiếc hộp may mắn, 10 ngày có thể mở một cái. May mắn này có thể là không khí, có thể là một đạo cụ trò chơi thần kì. Chỉ cần một trăm tích phân là bạn có thể thu một phần may mắn nha!"

    Giọng điệu nam không có bất cứ tình cảm nào cứng rắn lạnh lẽo đọc chữ may mắn cuối cùng mà tạo cảm giác y như bất hạnh.

    Trên hộp may mắn có khảm đá quý, trông rất phô trương, toàn bộ ngập trong ánh vàng rực rỡ. Dưới đáy lại loang lổ vết máu, trông có chút quỷ dị, người bình thường sẽ không có ai lập tức tiêu hết một trăm tích phân đi mở một cái hộp không rõ xác suất không rõ đồ vật bên trong.

    Nhưng hiển nhiên Tiêu Linh không nằm trong phạm vi người bình thường. Dường như anh không do dự chút nào, lập tức nhấn đổi, sau đó rớt từ 190 tích phân xuống 90 tích phân.

    Đôi mắt anh nheo lại, ánh mắt chăm chú nhìn hộp may mắn lại lộ ra tia sáng lạnh người.

    Thông báo 'Đổi thành công' vang lên, hộp may mắn xuất hiện. Nó chậm rãi tự mở ra, còn phát ra âm thanh kẽo kẹt kẽo kẹt, giống như cố ý khiến người ta hồi hộp.

    Kẽo kẹt --

    Tiêu Linh: . Trời đậu cái tính nóng nảy của tôi.

    Cho nên anh lập tức bày ra vẻ mặt lạnh lùng, tự mình tiến lên dùng sức mở hộp ra. Không ngờ thế mà mở ra được thật.

    Hộp may mắn: .

    Hộp may mắn chưa kịp tạo ra bầu không khí hồi hộp cho người chơi đã bị mở một cách bạo lực không cam lòng hiện lên một món đạo cụ, sau đó tự mình biến mất.

    Một bình phun sương trắng nằm lại mặt đất, bên trên có dòng chữ màu đỏ tươi -- Bình xịt đông người.

    May quá, không phải là không khí.

    Tiêu Linh cầm món đạo cụ lên, đột nhiên cách dùng hiện lên trong đầu, giống như là anh bị nhét kiến thức vào vậy.

    "Có thể khiến Boss từ cấp trung bình trở xuống đứng yên trong ba phút? Thôi cũng tạm, coi như dùng được."

    Tiêu Linh lầm bầm lầu bầu sau đó cất đạo cụ vào kho Mắt Ma, tiếp tục dạo cửa hàng.

    Bên trong tràn ngập sản phẩm rực rỡ muôn màu, ăn uống mặc chơi đều có. Tiêu Linh thử tìm súng, một nhắc nhở nhảy ra: Xã hội hài hòa, cấm súng khói thuốc.

    Tiêu Linh: .

    Hài hòa con khỉ.

    Đột nhiên anh nhớ hình như mình đã quên gì đó, lập tức rời khỏi cửa hàng, đi xem giao diện tin nhắn với Phong Từ Miên.

    Phong Từ Miên chỉ trả lời một dấu chấm hỏi.

    Sau khi hắn nhìn thấy câu yêu đương qua mạng kia thì sửng sốt nửa phút, cuối cùng chậm rãi đánh một dấu chấm hỏi gửi sang.

    Tiêu Linh cười cười, dường như có thể nhìn thấy dáng vẻ cạn lời của người đàn ông kia qua giao diện tin nhắn. Lần này anh trả lời rất đàng hoàng: Tôi ở thành phố F, bây giờ đã tính đến Thủ đô phía Bắc để tìm người.

    Còn cụ thể là ai thì anh không nói. Thủ đô có người bạn duy nhất của anh - Lý Gia Huân. Nhà anh ta ở Thủ đô, anh ta là thiên tài máy tính được tổ chức coi trọng, nhưng bây giờ kĩ thuật hacker đã không thể bảo vệ anh ta. Nể tình anh ta làm người cung cấp thông tin cho mình nhiều năm như vậy, bản thân cần đến Thủ đô một chuyến.

    Không ngờ Phong Từ Miên trả lời: Tôi cũng phải đến Thủ đô tìm anh em, tôi ở thành phố kế bên anh, đi cùng nhau không?

    Bây giờ không ai biết giây tiếp theo thế giới sẽ xảy ra chuyện gì, tìm một người đáng tin đi cùng quả thật sẽ tiết kiệm sức lực và thời gian. Càng đừng nói tới bây giờ bọn họ đã trở thành đồng đội trong trò chơi, Tiêu Linh không muốn phí thời gian làm quen người ta, cho nên gần như không hề do dự đồng ý, sau đó thu được tọa độ vị trí của Phong Từ Miên.

    Nhìn bản đồ xác nhận địa chỉ một chút, anh cũng không trì hoãn nữa. Nhân lúc trời còn chưa tối hẳn bèn lập tức dọn dẹp đồ vật của mình, mang theo một chút đồ vật cần thiết, sau đó đến cửa hàng 4S quang minh chính đại lái một chiếc xe ra, đi thẳng đến thành phố kế bên.

     
  3. Chocolate M

    Bài viết:
    3
    Chương 12: Gặp mặt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trên đường đi, cảnh vật hai bên đường vẫn như thế, chỉ là không còn thấy dòng người nhộn nhịp nữa.

    Tiêu Linh đi theo bản đồ, tuy anh không có bằng lái nhưng vẫn biết lái xe. May là không còn cảnh sát trên đường nữa, nếu không dựa vào cái tốc độ lái xe này của anh, một giây thôi là bị kêu lên Cục Cảnh sát uống trà.

    Anh dùng một tay lái, một tay đưa lên vuốt vuốt mái tóc màu nâu, khiến kiểu tóc vốn đang gọn gàng trở nên rối tung, ngốc ngốc.

    Đôi mắt xanh lam nheo lại hưởng thụ, biểu cảm trên mặt hoàn toàn không hợp với đầu tóc ngốc ngốc.

    Mãi cho đến khi xăng trong xe gần cạn, anh mới chuẩn bị ngừng ở một trạm xăng dầu trước mặt. Lúc ngừng xe lại mới phát hiện có người bên trong.

    Người bên trong cũng phát hiện Tiêu Linh lẻ loi một mình, một người trong đó đứng lên chào hỏi.

    "Người anh em đi một mình à?"

    Tiêu Linh cười thuần lương: "Vâng, tôi từ thành phố cách vách đến nhờ cậy người thân."

    Anh mặc một chiếc áo thun và quần jean, cười rộ lên giống như một học sinh. Mái tóc ngốc ngốc khiến anh trông không hề có sức tấn công, lập tức khiến cho vài người khác đang ở trong trạm xăng dầu buông cảnh giác.

    Ba nam hai nữ đang ngồi trong trạm xăng dầu, người đàn ông bắt chuyện kia là người lớn tuổi nhất.

    Tiêu Linh bỏ mấy thùng đầy xăng mình mới thu được vào ô vật phẩm trò chơi rồi mang vẻ mặt thuần lương đi đến.

    Anh lặng lẽ phân tích mọi người một lần.

    Mọi người tùy tiện nói mấy câu khách sáo, đột nhiên một người đàn ông đầu đinh hỏi: "Cậu cũng vào Ma Cảnh nhỉ?"

    Tiêu Linh đang đốt lửa nấu mì gói, nghe ông ta hỏi vậy cũng không ngừng động tác, giọng điệu rầu rĩ mở miệng: "Vâng, dọa chết khiếp đi được. Suýt chút nữa là em không ra được, vậy chắc các anh chị cũng vào nhỉ?"

    Không tiếng động đánh bóng trở về.

    Người đàn ông hỏi câu kia cười khổ ha ha nói: "Còn không phải à, tôi và Khả Hân cùng vào một Ma Cảnh tên 'Giày thêu'".

    Khả Hân là một cô gái đồng hành khác của họ, nghe thấy cái tên Ma Cảnh này, cơ thể vô thức run rẩy, che lỗ tai lại trốn trong lòng bạn trai, không muốn nghe nữa.

    Cùng? Cái chữ này thật khó tả.

    Tiêu Linh như suy tư gì đó, hỏi: "Mọi người cùng vào với nhau à?"

    "À không có, sao có thể được chứ. Chẳng qua là Ma Cảnh có nội dung giống nhau thôi, nhưng lại không phải cùng một phó bản, đồng đội đều không giống nhau."

    Trải qua một lúc giao lưu, Tiêu Linh xác định Ma Cảnh của Mắt Ma có vài loại, chỉ là mỗi một loại Ma Cảnh đều có vô số phó bản nhỏ. Cho dù là cùng một Ma Cảnh, nhưng cũng chưa chắc gặp được nhau, bởi vì chơi trò giống nhau nhưng lại không ở cùng một không gian. Chỉ là cụ thể có bao nhiêu loại thì vẫn chưa rõ ràng.

    Gương mặt Tiêu Linh lộ ra vẻ hiểu rõ, anh nhanh chóng bưng nồi nhỏ lên sát mặt, hơi nóng hôi hổi khiến anh càng có khí chất tiên hơn, cái mặt vốn vô hại cũng càng dịu dàng.

    Một cô gái khác tên là Tần Giai Giai đột nhiên mở miệng: "Anh trai nhỏ này, hay là chúng ta trao đổi tình báo Ma Cảnh một chút đi." Sau đó cô ta tự mình nói tiếp

    "Ma Cảnh của tôi tên là 'Bảy chén rượu của tiên nữ', yêu cầu cụ thể là chúng tôi phải bảo vệ bảy chén rượu đến ngày thứ bảy. Lúc đó NPC yêu cầu chúng tôi hai tiếng thay ca một lần để trông coi mấy chén rượu kia. Ai ngờ mới ngày đầu tiên chén rượu kia đã bị một NPC giả là cô gái khờ đánh nát, tối hôm ấy người chơi trông coi cũng chết. Mãi cho đến ngày thứ năm, chén rượu luôn bị quăng ngã bởi đủ loại sự cố ngoài ý muốn, may là trong đội có người tìm được manh mối mấu chốt, lập tức chọc thủng cái vị tiên nữ kia thật ra là ác ma. Sau đó rất vất vả mới tìm được manh mối từ đầu đến cuối vì sao cô ta lại biến thành ác ma, lúc này mới qua cửa. Anh trai nhỏ đây thì sao?"

    Mình chỉ có một người, chỉ biết được một Ma Cảnh, một cái đổi nhiều như thế, tính thế nào thì cũng không lỗ. Tiêu Linh kể lại mọi chuyện liên quan đến 'Bữa tối của ngài Mèo' mà không hề có gánh nặng tâm lý, chỉ lặng lẽ che giấu chuyện mình là 'Người săn ma'.

    Tần Giai Giai trợn tròn mắt: "Ma Cảnh của mấy người bị một 'Người săn ma' phá giải? Thật sự có người tìm đường chết mà chọn 'Người săn ma' à?"

    "Thật hay giả? BOSS của Ma Cảnh là thứ mà người có thể giết à? Tôi nhìn một cái cũng sợ, lúc đó thiếu chút là bị dọa tiểu ra quần."

    Khi những người khác đang bàn tán sôi nổi, Khả Hân vẫn luôn tránh trong lòng ngực bạn trai sợ hãi ngẩng đầu, nói: "Tôi, tôi cũng gặp 'Người săn ma'."

    Tiêu Linh hơi nhướng mày: "À?"

    Tất cả đều đang nhìn về phía Khả Hân, không ai phát hiện ra lúc này tên sinh viên 'hiền lành' đang lộ ra nụ cười nghiền ngẫm.

    Bạn trai cô ta có chút kinh ngạc: "Sao lại chưa từng nghe em nhắc tới thế?"

    Khả Hân ngập ngừng trả lời: "Bởi vì gã chết rất nhanh, căn bản không đánh lại BOSS." Cho nên cô ta mới cảm thấy không cần thiết kể lại.

    Ở trong mắt cô ta, người lựa chọn làm 'Người săn ma' đương nhiên đều là thằng ngốc, chỉ là không ngờ có người thật sự dùng 'Vũ khí' để giết quỷ quái.

    Liên lụy đến cái chết, chủ đề trầm trọng này không tiếp tục nữa. Ông chú chào đón Tiêu Linh lúc đầu cũng bắt đầu nói về Ma Cảnh của mình, rất bất hạnh, ông ta mất đi hai ngón tay trong Ma Cảnh.

    "Nhưng mà có thể trị bằng cách dùng tích phân trong cửa hàng Mắt Ma."

    Ông chú bày ra vẻ lạc quan kể xong thì im lặng, những người khác cũng không nói gì thêm, im lặng cùng ông ta.

    Tiêu Linh hiểu được, dùng tích phân trong cửa hàng có thể trị liệu bên ngoài Ma Cảnh, nhưng loại trị liệu tái sinh tay chân thế này cần đến 1000 tích phân. Trước mắt có thể xem là giá trên trời.

    Tần Giai Giai phá vỡ bầu không khí ngột ngạt: "Anh trai nhỏ, anh có muốn đi cùng chúng tôi không? Đi cùng nhau còn có thể chăm sóc lẫn nhau. Thật ra chúng tôi cũng là đội ngũ lâm thời mà thôi, chỉ có Khả Hân và bạn trai cô ấy là quen biết từ lúc đầu, những người khác đều gặp được trên đường nên tạm thời kết nhóm."

    Tiêu Linh cười ôn hòa, nhưng lời nói lại quyết liệt: "Không được, tôi còn phải nhanh chóng tìm người."

    Tiêu Linh trông như một con cừu con ngon miệng, dựa theo lời kể của anh thì ở trong Ma Cảnh anh cũng không phát huy tác dụng gì, chỉ nằm thắng dựa vào ông lớn 'Người săn ma'. Sở dĩ Tần Giai Giai kéo anh gia nhập chỉ là thấy anh đẹp trai, ngứa ngáy trong lòng. Sau khi bị từ chối cũng không nói gì nữa, chỉ hơi xấu hổ sờ sờ cái mũi.

    Xác định Tiêu Linh không đi cùng bọn họ, ông chú nhiệt tình lúc đầu cũng lạnh lùng hơn, ông ta dẫn đầu nói bản thân muốn đi nghỉ ngơi.

    Tiêu Linh cũng húp vội miếng mì cuối cùng, sau đó đứng lên vỗ vỗ quần, lễ phép chào tạm biệt vào xe mình ngủ. Trong lúc mơ màng anh vẫn duy trì cảnh giác cao độ, hễ có gió thổi có lay là có thể lập tức đứng lên.

    Mắt Ma vừa mới xuất hiện, đạo đức quan của xã hội con người vẫn chưa mất hoàn toàn, mọi người đều vượt qua một đêm an bình.

    Trời vừa sáng, Tiêu Linh đã muốn đi, Tần Giai Giai còn chưa hết hi vọng, đi tới gõ cửa xe: "Anh trai nhỏ, anh thật sự muốn đi tỉnh kế bên một mình sao? Một mình thật quá nguy hiểm."

    Đương nhiên cuối cùng cũng không giữ anh lại được.

    Tiêu Linh vừa lái xe vừa liên hệ với Phong Từ Miên, trong chớp mắt thế mà lại sinh ra ảo giác yêu đương qua mạng rồi chuẩn bị gặp mặt.

    Ảo giác chỉ sinh ra trong một giây đã bị ném ra khỏi não.

    Tiêu Linh tự giễu cười một tiếng, có thể là do bóng dáng của hắn rất giống người kia nên anh mới sinh ra ảo giác.

    Nhưng suy nghĩ này cũng mau chóng bị ném ra sau đầu.

    Anh lại biết thêm mấy Ma Cảnh mới từ chỗ Phong Từ Miên, hơn nữa Phong Từ Miên còn gặp người cũng vào Ma Cảnh 'Bữa tối của ngài Mèo', chi tiết và manh mối không khác nhau chút nào.

    Mãi cho đến khi trời lại tối, Tiêu Linh mới dừng lại ở trạm tiếp theo. Tuy anh đi hơi vòng một chút, nhưng đã gần với địa điểm cần đến. Sau khi tiện tay gửi định vị vị trí của mình cho Phong Từ Miên, Tiêu Linh chạy đến một đống nhà lầu tìm căn hộ để nghỉ ngơi. Anh dùng một sợi dây thép bắt đầu cạy cửa nhà người ta.

    Tuyệt chiêu này vẫn là Lý Gia Huân dạy cho anh, kĩ năng sống của thằng nhãi kia nhiều lắm, mật mã khóa vân tay khóa niêm mạc đối với anh ta đều là chuyện nhẹ nhàng. Chỉ là tuy chỉ số thông minh cao nhưng giá trị vũ lực lại không cao.

    Tiêu Linh vừa mở khóa vừa mặt không cảm xúc nghĩ: Thằng nhóc nhà mi ở Thủ đô phải sống sót tốt cho tao, đừng để tao đi một chuyến tay không.

    Không biết chủ nhân của căn hộ còn sống hay vẫn đang giãy dụa trong Ma Cảnh, Tiêu Linh cũng không đụng đến đồ ăn nhà bọn họ, chỉ cầm gia vị từ phòng bếp ra. Dù sao ở cửa hàng Mắt Ma, một thùng mì gói chỉ tốn 1 tích phân, một tấn nước cũng chỉ tốn 1 tích phân, 1 bao gạo cũng chỉ tốn 1 tích phân. Giá của nhu yếu phẩm sinh hoạt trong mắt anh thấp như cho không, vốn không cần nhọc lòng chuyện vật tư.

    Huống chi anh còn trữ không ít vật tư trong kho hàng Mắt Ma, cũng không muốn đánh cướp nhà người ta. Lỡ như bọn họ phá giải được Ma Cảnh rồi trở lại thì sao?

    Tuy anh không phải là người tốt gì, nhưng cũng không phải kẻ ác.

    Anh tháo chiếc ghế gỗ của người ta ra để nhóm lửa, nấu chén cháo, lại bỏ thêm xúc xích và trứng vịt Bắc Thảo vào, xé thêm bao kim chi làm đồ ăn kèm, ôm cái chén ung dung thong thả ăn.

    Lúc làm nhiệm vụ thì dù điều kiện hoàn cảnh có gian nan hơn nữa cũng đều chịu đựng được, loại bữa tối đơn sơ này đối với anh vô cùng ngon miệng.

    Sau đó, Tiêu Linh đi vào phòng ngủ nhà người ta đổi ga giường ngủ một giấc thoải mái, lúc tỉnh lại Mắt Ma đã mở, trời lại sáng.

    Trải qua mấy ngày, Tiêu Linh cũng coi như thấy nhiều không trách đối với sự tồn tại của Mắt Ma, giống như vốn dĩ vị trí của Mặt Trời nên có đôi mắt như thế.

    Anh xuống lầu nhìn chằm chằm Mắt Ma, từ góc nhìn của anh, Mắt Ma cũng vẫn luôn nhìn chằm chằm anh, có một loại cảm giác bị theo dõi.

    Người bình thường nhìn chằm chằm Mắt Ma chưa tới một phút sẽ sởn tóc gáy, nhưng anh lại nhìn nó đến khoảng mười phút, cuối cùng còn khinh thường thè lưỡi với nó.

    Ai ngờ vừa quay đầu đã thấy người vốn không nên xuất hiện ở chỗ này.

    Phong Từ Miên trùng hợp tới, vừa quay cửa kính xe xuống đã thấy đầu lưỡi nghịch ngợm của thiếu niên thò ra rồi lại nhanh chóng thu về, ánh mắt tràn ngập sâu xa.

    Bị hắn nhìn thấy mặt ấu trĩ lén lút của mình, Tiêu Linh thế mà hiếm khi cảm thấy lỗ tai hơi nóng, đi vài bước đến trước mặt hắn: "Sao anh lại tới đây?"

    Phong Từ Miên chuyển tầm mắt vẫn luôn chăm chú nhìn anh đi, quay sang nhìn đôi mắt như mèo của anh: "Tới dựa theo định vị của cậu."

    Tiêu Linh thu sự mất tự nhiên lại, bất mãn gõ gõ xe: "Anh cứ đi đến như vậy, không sợ sau khi tôi gửi định vị cho anh thì lại đi tiếp à?"

    "Căn cứ theo định vị của cậu có thể chắc chắn cậu đã lái xe cả một ngày trời, cho nên buổi tối sẽ chọn dừng lại nghỉ ngơi. Lúc cậu gửi định vị còn thuận tiện nói một câu ngủ ngon, thế nên chắc chắn tính sáng hôm sau lại khởi hành."

    Đối với chuyện Phong Từ Miên lái xe cả đêm chỉ để họp mặt với mình, Tiêu Linh chỉ đáp lại bằng một cái nhướng mày.

    Phong Từ Miên cũng không phải tới đưa niềm vui cho anh, thế nên cũng không trông chờ anh sẽ có bao nhiêu cảm động khi nhìn thấy hắn. Chỉ là hắn cảm thấy gặp mặt sớm một chút thì an toàn hơn, Phong Từ Miên chủ động mở cửa xe ra, trở lại với bộ dạng im lặng ít lời, lạnh lùng không nói lời nào, chỉ dùng ánh mắt ra hiệu anh lên xe.

    Sau khi Tiêu Linh bỏ chiếc xe mình thu được vào trong không gian thì không gian đã đầy tám phần. Không gian của mỗi người chơi mới đều có hạn, muốn thăng cấp thì phải tốn 100 tích phân.

    Trong không gian của Phong Từ Miên nhét không ít xe, tính hắn vốn cẩn thận, số vật tư tích trữ còn nhiều hơn Tiêu Linh, vừa bắt đầu là không gian đã đầy.

    Sau khi lên xe hai người cũng không nói gì thêm, tin tức hai bên có thể lộ ra đều đã gửi cho nhau từ ngày hôm qua rồi.

    Mãi cho đến một giờ sau, Tiêu Linh mới chủ động nói muốn thay phiên nhau lái.

    Mặc dù Phong Từ Miên không mệt, nhưng dù sao cũng lái xe cả đêm đến, cho nên không nhiều lời, lập tức nhường ghế điều khiển lại cho anh. Bản thân hắn thì xuống băng ghế sau nhắm mắt nghỉ ngơi.

    Tiêu Linh nhìn hắn một cái qua kính chiếu hậu, tầm mắt dừng lại ở cái cằm gợi cảm của hắn vài giây, đột nhiên đặt câu hỏi: "Anh dạo cửa hàng Mắt Ma chưa?"

    "Rồi."

    "Có mua hộp bất ngờ không?"

    "Không."

    Sau đó dọc đường đi hai người không còn nói gì nữa. Phong Từ Miên cũng không tính hỏi Tiêu Linh có mua hộp bất ngờ không, hắn biết hắn có hỏi Tiêu Linh cũng chưa chắc nói thật. Tên nhóc này giảo hoạt giống như con hồ ly nhỏ vậy.

     
  4. Chocolate M

    Bài viết:
    3
    Chương 13: Ba người đồng hành

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Đường phía trước bị tắc rồi, phải đi đường vòng."

    "Ồ, anh biết đường à?"

    Tiêu Linh đang ngồi ở phía sau chơi rubik ngẩng đầu nhìn tình trạng giao thông trước mặt, tùy ý hỏi một câu, động tác vẫn không dừng lại.

    Bọn họ đã đi được hai ngày, quả thật có chút nhàm chán.

    Phong Từ Miên dừng lại xem bản đồ, Tiêu Linh cũng thò lại gần xem.

    Hơi nóng đến gần, Phong Từ Miên hiếm khi tiếp xúc thân mật với người khác như vậy, cơ thể hơi cương cứng.

    "Còn bao lâu nữa chúng ta mới tới Thủ đô?"

    "Khoảng hai ngày nữa," Phong Từ Miên bình thản cất bản đồ đi, hắn đỗ xe ở một cửa nhà trọ: "Nghỉ ngơi một lát."

    Tiêu Linh không có ý kiến. Phong Từ Miên cố ý dừng lại trước cửa một nhà trọ nhỏ, hai người vừa xuống xe thì lập tức đi vào bên trong. Vật dụng bên trong đã bị cướp gần như sạch bách, một người đàn ông đang đứng chửi những lời tục tĩu. Gã ta vừa nhìn thấy Tiêu Linh với gương mặt vô hại đi đến thì bày ra bộ dạng hung ác muốn mắng người.

    "Đừng có lo chuyện.."

    Câu xua đuổi còn chưa kịp nói hết đã thấy Phong Từ Miên đang chầm chậm đi theo sau.

    Mắt đen sâu thẳm phóng lại đây khiến gã ta như rơi vào hầm băng.

    Chỉ một ánh mắt đã khiến người đàn ông phải ngậm miệng lại.

    Gã ta kiêng kị nhìn Phong Từ Miên khí thế bất phàm, lại ước lượng chênh lệch hình thể của hai người, cuối cùng lượm một gói mì gói trên mặt đất lên rồi chạy.

    Sau khi gã ta chạy mất, Tiêu Linh mới nhìn thấy bé trai bị gã ta đẩy ngã xuống đất.

    Trong ánh mắt chăm chú của Tiêu Linh, bé trai mặt mũi bầm dập đứng lên.

    Cậu bé nhìn hai người trước mặt, giọng nói vừa quật cường vừa mang theo chút run rẩy: "Vật dụng ở đây đều bị cướp đi rồi, gói mì gói vừa rồi đã là thứ ăn được cuối cùng, xin hai người hãy đi ra ngoài."

    Bé trai cho rằng bọn họ cũng là người tới cướp đoạt vật dụng.

    "Chúng tôi trả thù lao cho cậu, để chúng tôi ngủ ở đây một đêm." Phong Từ Miên không giải thích nhiều, lập tức lấy mấy gói mì gói từ không gian ra cho cậu bé.

    Tiêu Linh nhìn hắn một cái, cũng không nói tiếng nào. Bọn họ hoàn toàn có thể đến cửa hàng cách vách không người ngủ một đêm, Phong Từ Miên làm vậy coi như lương thiện.

    Bé trai ngẩng người, nhưng vẫn nhanh chóng nhận lấy mì gói. Vật dụng trong tiệm bị cướp sạch sẽ, cậu bé không có ăn thì chỉ có thể dùng tích phân đổi trong cửa hàng Mắt Ma. Nhưng cho dù còn nhỏ cậu bé cũng biết tầm quan trọng của tích phân, đương nhiên có thể không dùng thì không dùng.

    "Hai người có thể tùy tiện ở, dù sao ở đây ngoài giường ra thì chẳng còn gì cả."

    Bé trai cảm giác bọn họ cũng không có ý xấu nên thần kinh căng chặt cũng thả lỏng lại. Cậu bé lấy một hòm thuốc được giấu kín trong ngăn tủ ra, bắt đầu tự bôi thuốc cho mình.

    Tiêu Linh không lên lầu nghỉ ngơi ngay, anh ngồi trên chiếc ghế sô pha duy nhất trong sảnh chính, hỏi: "Đây là nhà trọ của nhóc à?"

    "Ừm."

    Bé trai ngẩng đầu nhìn anh một cái, sau đó mất mát nói: "Là khách sạn do cha mẹ em mở."

    "Ồ."

    Tiêu Linh lấy một bịch snack khoai tây vị BBQ nướng từ trong không gian, nhai răng rắc răng rắc, không có ý định hỏi tiếp.

    Nhưng bé trai lại không nhịn được. Cậu bé muốn tìm một người kể hết ấm ức, dù sao cũng chỉ là một đứa nhỏ, sau một hồi ngượng ngùng xoắn xít: "Lúc này hẳn anh phải hỏi em cha mẹ em đi đâu rồi."

    "Ờ, vậy cha mẹ em đi đâu rồi?" Tiêu Linh ngoan ngoãn hỏi theo.

    "Không biết, có thể bọn họ còn ở trong cái Ma Cảnh gì đó. Nhưng mà không sao, chẳng mấy chốc bọn họ sẽ ra thôi, cha mẹ em rất lợi hại." Bé trai nắm tay lại.

    Dường như trẻ con tiếp thu thay đổi của thế giới này mau hơn.

    Tiêu Linh gật đầu, anh không vạch trần ảo tưởng của bé trai. Nhưng anh biết người đến giờ vẫn chưa ra khỏi Ma Cảnh chỉ có thể là lành ít dữ nhiều.

    Phong Từ Miên nấu bánh chẻo đông lạnh, mùi hương chẳng mấy chốc đã bay ra.

    Tiêu Linh dừng việc ăn khoai lát lại, ánh mắt chờ mong phóng sang, bé trai cũng nhìn theo.

    Phong Từ Miên vừa ngẩng đầu đã thấy hai đôi mắt nhỏ mong chờ của hai bạn nhỏ.

    Giống như hai bé hamster nhỏ đáng thương vô cùng đang chờ đút ăn.

    ".. Tới đây, ăn."

    Tiêu Linh không khách khí chút nào, ngồi xuống cầm chén lên rồi ăn.

    Bé trai hơi ngại ngùng, chầm chậm dịch qua, vô cùng cẩn thận thò lại gần, cầm lấy một chén ăn.

    Miệng Tiêu Linh căng phồng: "Ừm.. Ngon quá đi."

    Bé trai cũng gật đầu tán thành, miệng cũng nhét căng tròn đến nỗi nói không nên lời. Trông cậu bé là biết đã đói quá mức.

    Phong Từ Miên không nói gì, phát huy quy tắc ăn không nói đến cực hạn.

    Lúc lên lầu, Tiêu Linh và Phong Từ Miên cố ý chọn hai căn phòng kế nhau, ở gần nhau để tránh trường hợp xảy ra ngoài ý muốn.

    Hai người đã bắt đầu hình thành sự ăn ý.

    Nghỉ ngơi ở nhà trọ một đêm, bọn họ không chờ Mắt Ma mở ra đã lên đường, cũng không đánh thức bé trai kia.

    Thế nhưng Tiêu Linh để lại mấy bịch kẹo sữa và một cây súng gỗ có thể hù dọa người khác.

    Người bình thường không biết súng gỗ không dùng được, cho nên cầm súng gỗ có thể hù dọa một số người. Ít nhất có thể hù dọa những người muốn bắt nạt trẻ con rồi cướp đồ, hơn nữa cho dù có bị cướp lấy cũng không lo bị giết ngược lại.

    Đó là một cây súng gỗ anh thuận tay lấy ở Cục Cảnh sát.

    Lúc làm những chuyện này vẻ mặt Tiêu Linh vẫn rất lạnh nhạt, động tác lại vô cùng nhẹ nhàng. Phong Từ Miên không nói tiếng nào, im lặng dựa vào khung cửa chờ anh.

    Người lái xe vẫn là Phong Từ Miên, Tiêu Linh nằm liệt ở băng ghế sau giống con lười, lúc này bọn họ chỉ còn cách Thủ đô một ngày xe.

    "Anh Phong? Anh Phong? Anh Phong ơi?"

    Tiêu Linh rảnh không có chuyện làm nên bắt đầu quấy rầy người trước mặt. Sau khi anh nhận thấy hắn không có chút phản ứng nào, cong mắt thử gọi một tiếng: "Miên Miên?"

    Xe lạng một cái.

    Phong Từ Miên ngẩng đầu, nhìn qua kính chiếu hậu, đập vào mắt là một mảng xanh lam, lúc này đôi mắt ấy đang ngập tràn ý cười.

    Gọi một tiếng là có thể chọc được người đàn ông đánh giết không do dự này, Tiêu Linh cười đến cong mắt.

    Anh lại kêu thêm một tiếng Miên Miên, giọng điệu mềm mềm càng nghe càng giống như một con cừu con đang kêu be be.

    Phong Từ Miên: ".. Đừng gọi tôi như thế."

    Tiêu Linh: "Gọi dần là sẽ quen thôi."

    Phong Từ Miên im lặng hai giây: "Lông Vũ nhỏ."

    Tiêu Linh sửng sốt một lát mới nhận ra rằng Phong Từ Miên vừa đặt biệt danh cho anh.

    "Ha ha ha ha ha ha ha ha, Miên Miên đáng yêu quá đi."

    Phong Từ Miên bị anh cười đến muốn chui xuống đất, nếu nhìn kĩ sẽ phát hiện tai hắn đã đỏ.

    Tiêu Linh phát hiện chuyện này, càng cười vui vẻ đến không thu liễm, vừa cười vừa gọi Miên Miên hết lần này đến lần khác.

    Phong Từ Miên sửa lại hai lần không có kết quả nên mặc kệ anh.

    Đáy mắt hắn lại chứa sự yêu chiều.

    Sau khi hai người vó ngựa không ngừng đến Thủ đô thì trên đường càng lúc càng gặp nhiều người. Nhưng đa số đều là một ít người trẻ tuổi và trung niên, rất hiếm khi thấy trẻ con và người già. Người đi đường ai ai cũng vội vàng, sắc mặt khẩn trương.

    Hai người đến quảng trường thì tách ra, Tiêu Linh đưa cho hắn một tờ giấy, bên trên viết địa chỉ nhà Lý Gia Huân.

    Tiêu Linh không hề để ý đến việc tiết lộ địa chỉ nhà bạn tốt chút nào.

    Trải qua mấy ngày đồng hành cùng nhau, Phong Từ Miên cũng quen với tác phong phóng khoáng của Tiêu Linh, im lặng nhận lấy tờ giấy.

    "Mặc kệ anh có tìm được người muốn tìm hay không, bây giờ chúng ta là đồng đội. Sau khi anh xong việc thì đến tìm tôi, chúng ta cùng vào Ma Cảnh tiếp theo." Sau khi Tiêu Linh nói ngang ngược thì xoay người rời đi.

    Chỉ còn lại Phong Từ Miên đột nhiên có một loại ảo giác bị vợ cả cảnh cáo về nhà sớm một chút.

    - -

    "Mở cửa mở cửa, cha mày tới rồi."

    Lý Gia Huân ở một khu nhà cao cấp, nhưng khu nhà giàu bình thường có an ninh rất tốt cũng đã mất bảo vệ. Tiêu Linh không khách khí đi vào, sau khi tìm được phòng của Lý Gia Huân thì bắt đầu gõ cửa thật mạnh.

    Lý Gia Huân chỉ cần nghe cái giọng thiếu đánh này là biết là ai, anh ta lập tức bò dậy khỏi giường, cấp tốc mở cửa.

    Tiêu Linh còn chưa kịp phản ứng đã bị ôm lấy.

    "Hu hu hu Sói điên cuối cùng mày cũng đến rồi, tao biết là mày không thể nào bỏ rơi tao được mà hu hu hu." Lý Gia Huân ôm Tiêu Linh ở cửa nhà, vừa khóc vừa chảy nước mắt nước mũi tèm lem.

    Tiêu Linh không cảm xúc đạp anh ta một cái, anh ta lập tức bị đạp vào trong, sau đó bản thân anh cũng đi vào, còn không quên khóa cửa lại.

    "Nhớ cha mày không?"

    Lý Gia Huân bò dậy khỏi mặt đất: "Nhớ! Cha đối với con tốt nhất!"

    Các phát minh của anh ta đều mất hiệu lực, liên lạc với cấp trên cũng bị cắt đứt, vũ khí nóng và máy tính cũng không thể dùng. Bây giờ anh ta là một người trói gà không chặt, bạn tốt giá trị vũ lực siêu cao nhà mình có thể tới tìm mình làm trái tim treo lơ lửng mấy hôm nay của anh ta cũng rơi xuống.

    Tiêu Linh ghét bỏ nhìn anh ta. Người này ở cùng một viện mồ côi với anh, đều được nhận nuôi lúc ba tuổi, nhưng con đường hai người đi lại khác nhau như trời với đất.

    Người nhận nuôi anh có khuynh hướng bạo lực nghiêm trọng, bé Tiêu Linh lớn lên trong hoàn cảnh ăn đòn mỗi ngày, sau đó anh nhẫn tâm lên mới trốn khỏi được cái gia đình đó. Mà Lý Gia Huân chính là bạn bè duy nhất trong tuổi thơ ấu buồn thảm của anh, chỉ số thông minh cực cao, sau khi thành niên thì lập tức tiến vào cơ quan nghiên cứu khoa học. Nhưng ở trong mắt Tiêu Linh thì anh ta cũng chỉ là một con cún ngốc.

    Lý Gia Huân nhận ra vẻ ghét bỏ trên mặt bạn tốt, khẽ ho khan một tiếng, phủi phủi bụi trên người mình, nghiêm túc nói: "Không biết mày có manh mối gì về Mắt Ma không?"

    Nhắc tới chuyện này, vẻ mặt Tiêu Linh bực bội: "Không có."

    Lý Gia Huân thò lại gần, thần thần bí bí nói: "Có thể tao có chút manh mối nè."

    "Lúc trước tao có lén chôm một bức thư xin giúp đỡ mà viện nghiên cứu nào đó của nước mình gửi cho các nước khác. Thư được mã hóa bằng mật mã, tao đã giải từ lâu."

    "Ý tứ đại khái chính là chúng ta vẫn sẽ không cản được 'nó', chẳng bao lâu nữa 'nó' sẽ xuất hiện, bi kịch của hành tinh Drifter sẽ lại tái diễn."

    Tiêu Linh nhíu mày, tiêu hóa lượng thông tin siêu lớn này: "Hành tinh Drifter? Có nghĩa là gì, bi kịch là để chỉ kiếp nạn lần này sao?"

    "Không biết, đây là hạng mục nghiên cứu mà quốc gia vẫn luôn bí mật tiến hành, tao cũng không có quyền hạn biết được. Ba ngày sau khi tao phả giải được mật mã đó, Mắt Ma bắt đầu, thế nên tao có đầy đủ lí do để nghi ngờ hai chuyện này có liên quan đến nhau."

    "Có thể xác định điểm gửi thư không?"

    Nghe câu hỏi này, Lý Gia Huân búng tay một cái, móc ra một tấm bản đồ không biết từ đâu ra cho anh xem: "Hỏi hay lắm, tao không định vị được vị trí cụ thể. Tín hiệu cao cấp đó có quấy nhiễu và sai lệch rất mạnh, nhưng tao nghi ngờ có vài địa chỉ."

    Có tám chỗ trên tấm bản đồ đất nước bị khoanh tròn.

    Lý Gia Huân nhìn Tiêu Linh, nói: "Nếu được thì tao hi vọng tụi mình có thể đi đến những điểm này nhìn thử, nói không chừng sẽ tìm được manh mối về Mắt Ma."

    "Đương nhiên." Ánh sáng lạnh lóe qua mắt Tiêu Linh, ngồi chờ chết không phải là phong cách của anh.

    Nửa tiếng sau, Tiêu Linh nói hết những tin tức mà mình biết ra.

    Lý Gia Huân cảm thán: "Không hổ là Chó điên, quả nhiên mày chọn 'Người săn ma'."

    Tiêu Linh nghe hai từ 'Chó điên', vẻ mặt vẫn bình thản, trong lòng lại đang tự nhủ đừng so đo với thằng con ngốc. Nếu như những người khác gọi cái biệt danh này thì đã bị anh ấn lên mặt đất đánh từ lâu.

    "Cộc cộc!" Đột nhiên hai tiếng gõ cửa ngắn ngủi vang lên.

    Lý Gia Huân trợn tròn mắt, lập tức trốn ra sau Tiêu Linh: "Ai?" Anh ta không nghĩ ra bây giờ làm gì còn người bạn nào đến tìm anh ta.

    Lý Gia Huân thân là một sâu nhà, trừ Tiêu Linh tính tình kì lạ ra thì anh ta không còn bạn bè nào khác.

    Tiêu Linh đã đoán được là ai, sau khi nhìn thấy hình bóng quen thuộc qua mắt mèo thì lập tức mở cửa ra.

    Giọng nói ngọt ngào mang theo vui sướng của anh vang lên: "Miên Miên --"

    Lý Gia Huân đứng bên cạnh bày ra vẻ mặt như gặp quỷ. Anh ta biết bạn tốt vẫn luôn có vài gương mặt, nhưng thằng ỏn ẻn này là ai? Mau trả cha tao lại đây!

    Phong Từ Miên bước vào, thân cao một mét chính khiến người ta vừa nhìn đã có cảm giác bị áp bức.

    Lý Gia Huân có cảm giác mình đang là một con gà con run bần bật.

    "Vị này là?"

    "Chào anh, tôi tên Phong Từ Miên, hiện tại là đồng đội của Tiêu Linh." Phong Từ Miên chủ động vươn tay.

    "Chào anh, tôi là Lý Gia Huân, bạn tốt của Tiêu Linh."

    Lý Gia Huân nhanh chóng nắm lại, còn ưỡn ưỡng ngực. Thua người không thể thua khí thế, thằng cha không biết ở đâu ra này đừng hòng cướp cha anh ta đi.

    Lý Gia Huân đeo một chiếc kính đen quê mùa, cơ thể không có dấu vết rèn luyện, trên tay cũng không có kén do huấn luyện, là một người làm việc đầu óc. Khoảnh khắc Phong Từ Miên thu tay lại đã phán đoán người trước mặt là 'Người tìm chân tướng'

    Tiêu Linh cười tủm tỉm nói với Lý Gia Huân: "Đây là tao gặp được trong phó bản trước. Tụi tao đều là 'Người săn ma', lại rất hợp nhau nên tổ đội."

    "Phó bản tiếp theo tao cũng muốn tổ đội với mày!" Lý Gia Huân lập tức giơ tay. Không biết vì sao anh ta lại có một loại dự cảm mãnh liệt là cái đùi vàng của mình sẽ bị cướp đi.

    Tiêu Linh lộ ra ánh mắt quan tâm của người cha đối với đứa con bị thiểu năng trí tuệ: "Được thôi."

    Phong Từ Miên cũng không có ý kiến, cho nên ba người kết bạn tổ đội.

    Sau khi biết được Phong Từ Miên không tìm được người hắn muốn tìm, Tiêu Linh trải bản đồ ra cho hắn xem, giải thích một lần.

    "Tóm lại có thể ở chỗ này có bí mật liên quan đến Mắt Ma, anh có muốn đi cùng chúng tôi không? Đương nhiên nếu anh muốn đi tìm bạn mình tiếp cũng được."

    Chỉ cần tổ đội thì co dù không ở cùng nhau cũng có thể vào cùng một Ma Cảnh, bọn họ hoàn toàn có thể tách ra hành động.

    Phong Từ Miên nhanh chóng đưa ra quyết định: "Tôi đi cùng các cậu." Hắn không hỏi vì sao Lý Gia Huân biết được mấy cái này.

    "Vậy chúng ta nhanh chóng chuẩn bị xuất phát đi, chuyện này không thể chậm trễ được. Nói không chừng Ma Cảnh tiếp theo sắp bắt đầu rồi."

    Lý Gia Huân vừa nói xong, Mắt Ma trên trời bắt đầu xoay hai vòng.

    "Đinh -- Thí luyện tầng 2 Ma Cảnh sắp bắt đầu, xin các người chơi hãy chuẩn bị. Bắt đầu đếm ngược: 10, 09, 08.."

    Ba người im lặng nhìn nhau, khoảnh khắc cuối cùng trước khi bị truyền tống, Tiêu Linh không nhịn được mà chửi thề một câu: "Đậu má cái miệng ăn mắm ăn muối của mày."

     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...