Chương 20: Thế lực cổ thần sơ hiện.
Cuộc sống dạo gần đây của Thần Vương không hề thoải mái dễ chịu chút nào. Từ lúc lơ là để bảo bối chạy mất, hắn vẫn chưa thoát thân, chẳng rảnh rỗi ra tý thời gian nào để đi Nhân giới tìm nàng.
Thần giới sau nhiều năm qua yên bình bỗng chốc trở nên hỗn loạn trở lại. Nếu sinh linh trong ngũ giới có khả năng quan sát xuyên kết giới, họ sẽ phát hiện Thần giới lúc này đang bị bao phủ bởi một làn mây mờ vẩn đục. Chính nó là tác nhân bí ẩn khiến các vị thần không thể nghe được lời cầu khẩn của các tín đồ. Một số rất ít thần biết được Nhân giới đang vướng phải thảm họa kinh hoàng thì lại không quá quan tâm hoặc vô pháp nhúng tay can thiệp.
Thần giới đương nhiên cũng có địch nhân, không những thế đó còn là những kẻ đối đầu hết sức nguy hiểm. Trong quá khứ, Thần giới không có sự tồn tại của tín ngưỡng thần, chỉ có cổ thần, những vị thần được pháp tắc của vũ trụ này thừa nhận.
Cổ thần ngã xuống chỉ là tạm thời, họ vẫn có thể hồi sinh nếu hội tụ đầy đủ cơ duyên. Vũ trụ này còn tồn tại thì cổ thần sẽ không biến mất, các vị ấy chỉ bị phong ấn hoặc ngủ say ở đâu đó mà thôi.
Trong những cuộc thần chiến thuở xưa, Thần Vương đã đánh bại và kết liễu vô số cổ thần nhưng hắn cũng biết đối thủ của mình sẽ quay trở lại. Đó là lý do tại sao, hắn chấp nhận sự ra đời và phát triển lớn mạnh dần dần của tín ngưỡng thần.
Tín ngưỡng thần cần sự phụng dưỡng của các tín đồ. Nếu người cung phụng của họ bị diệt sạch, thần sẽ yếu dần và biến mất. Có thể nói, suối nguồn thần lực của tín ngưỡng thần không thể nào chia tách khỏi các tín đồ.
Ngăn cách Thần giới với ngũ giới, phá hủy mối quan hệ ràng buộc giữa thần và những kẻ phụng dưỡng họ, chính là nước cờ đầu tiên mà các cổ thần hồi sinh đang làm.
Không phải chỉ mình Nhân giới lâm nguy, cả vũ trụ này đang bị bóng mây chiến tranh bao phủ. Sự xáo trộn, hiểm họa diệt tộc của nhân loại chỉ mới là sự kiện khởi đầu.
Nhân tộc đông đúc nhưng sức chiến đấu kém, đả kích nhân tộc sẽ cắt đứt sự chi viện tín ngưỡng của vô số tân thần. Thần Vương dù lợi hại nhưng muốn đơn thương độc mã đánh bại hàng loạt đối thủ là bất khả thi. Đừng nhìn tên kia hiện tại đứng đỉnh "duy ngã độc tôn", năm xưa hắn là kẻ thắng cuối cùng không phải vì hắn mạnh nhất. Lịch sử từ kẻ chiến thắng viết lại, muốn biên soạn ra sao mà chẳng được.
Thời điểm Thần giới đầy rẫy cổ thần, đi ba bước vướng ngã hai vị, Quang Minh thần chả biết ẩn nấp ở cái xó xỉnh nào. Thần chiển nổ ra, tám phương mười mười sáu hướng các phương thế lực đánh đấm loạn xà ngầu, cuối cùng để một tên vô danh tiểu tốt nhảy ra nhặt món hời. Không biết thì thôi, chứ các vị chóp bu lúc ấy, sau khi hồi sinh biết được chuyện này, không bị tức ói máu mới là lạ.
Khi tất cả thế lực sừng sỏ năm xưa ngóc đầu trở về, vị trí Thần Vương ai sẽ xứng đáng ngồi lên còn chưa biết đâu? Thần Vương đương nhiệm chắc mẩm sẽ trở thành công địch của toàn bộ các vị đại lão.
Đương nhiên, thần linh đã ngã xuống thần tòa, không phải muốn sống lại thì sẽ hồi sinh được ngay. Quang Minh thần sao có thể ngồi yên chờ chết? Chỉ là, hắn bận rộn đối phó với kẻ khác, thì chẳng còn thời gian mà đi bắt bảo bối mà thôi.
Cũng vì hắn chưa tóm được nàng, nên nàng là biến số đối không kẻ nào ngờ trước.
Dù là các vị cổ thần hồi sinh hay các tân thần linh, bọn họ đều không biết có sự tồn tại của một người như thế. Một cô gái sẽ biến tất cả mọi nỗ lực, mọi toan tính của họ đổ sông đổ biển.
Dù là Quang Minh thần hay Hắc Ám thần, hai vị này cũng chưa bao giờ nghĩ đến cô gái ấy lại ôm ấp dự tính khó lường như vậy. Thần Vương luôn nghĩ bảo bối của hắn tính cách khó chiều chút, nhưng bản chất là một sinh linh thiện lương mềm mại. Hắc Ám thần không nghi ngờ sự lựa chọn của túc địch, hắn không cho rằng Quang Minh thần lại thích một kẻ khoái gây rắc rối. Hắn náo loạn, hiếu động có chút xíu mà bị đã tên kia ghét bỏ như dòi bọ rồi, bảo bối Thần Vương vừa ý chắc chắn phải là một sinh linh giống cái trang nhã, dịu dàng. Tên kia thích, hắn cũng sẽ thích, nhất định phải giành cho bằng được.
Đáng tiếc cho cả chàng, soái ca nhưng mắt có tật.
Khi cả Thần giới và Nhân giới đều đang rối ren thì vẫn sẽ có người được hưởng lợi từ sự náo loạn ấy.
Nữ thần đang dự tính điều gì? Dù ngài không công khai tuyên bố nhưng các vị hầu cận thân tín đều loáng thoáng đoán được đôi chút. Ngài hẳn là một vị tân thần và đang thực thi kế hoạch mở rộng sức ảnh hưởng của mình ở khắp lục giới.
Nhân giới chẳng ai biết ngài, không tồn tại bất cứ tài liệu gì được ghi chép về ngài cả. Những kiến thức họ được truyền dạy, hoàn toàn khác biệt với hệ ý thức của các cư dân ở ngoài kia. Ngài yêu cầu sự trung thành tuyệt đối, bằng những lợi thế mà bọn họ dám chắc, sẽ khiến bất cứ nhân loại nào cũng điên cuồng, nhất là người thường.
Không nhiều thì ít, các tín đồ của ngài, đều cảm giác về sự ưu việt khi họ xuất môn hoạt động ở bên ngoài. Nhân sinh như diễn, ai bị nghiêm sư chà đạp mấy trăm năm mà không khôn ra chứ? Giống như lúc này, tiểu thần sử và đám đồng bọn đang tỏ vẻ hết sức lạnh nhạt, trước sự chào đón vồn vã và nồng nhiệt của các quan tư tế Nam Minh thành.
Tiểu thần sử là một âm mưu gia, dù đang cười hay nghiêm mặt, cái đầu nhỏ đó không lúc nào ngừng tính kế.
"Mời ngài và các vị sứ giả nhập thành. Mong ngài chỉ định thần điện được tiếp giá."
Thần sử hạ giới sẽ tá túc ở thần điện của thần linh mà vị ấy hầu hạ, đây là quy luật bất thành văn ai cũng biết. Lúc này, biết bao đôi mắt nhìn chăm chú chờ đợi câu trả lời. Sẽ là vị nào đây?
"Không ghé thần điện. Các hạ thông báo cho phủ thành chủ là được."
Gì cơ? Phủ thành chủ! Sao lại là phủ thành chủ chứ?
"Thưa ngài.."
"Sao vậy? Thành chủ không đón tiếp chúng ta ư?"
"Không, không phải thế! Thành chủ sẽ lấy làm vinh dự được thần sử các hạ ghé qua."
Thành chủ đại nhân đâu chỉ cảm thấy hân hạnh, hắn mừng rỡ bật khóc thành tiếng như một đứa trẻ. Toàn phủ nhốn nháo cả lên, người hầu ai nấy đều cảm thấy tay chân lóng ngóng, tâm tình vừa háo hức lại bối rối, may mà khách nhân chưa đi đến cửa. Vài vị tiểu tư tế được cử đến trước báo tin, phải trấn tĩnh mọi người một lát thì họ mới có thể bắt tay vào công tác chuẩn bị tiếp đón khách.
Sự lựa chọn của thần sử khiến các thần quan ở khắp nơi hết sức kinh ngạc. Điều tương tự chưa bao giờ xảy ra trong quá khứ. Quang Minh thần điện hoặc đại thần điện là sự lựa chọn cuối cùng thì còn có thể lý giải, đằng này lại là tư phủ của quan viên. Rất khó hiểu! Chẳng lẽ vị bệ hạ này và Thần Vương có xích mích lớn lắm, mặt mũi bên ngoài cũng không cần nể nang gì nữa hay sao?
"Thần sử các hạ, phủ thành đơn sơ, nếu có tiếp đón không chu toàn, mong ngài thứ lỗi."
Nam Minh đại thần quan không có chút tự tin nào, về khả năng linh hoạt trong việc tiếp đón sứ giả của thần từ phía phủ thành. Xưa nay, từ thần quan khác thành đến thành viên hoàng thất, hay tín đồ có danh vọng, đều mặc định việc được tạm tá túc trong thần điện là vinh hạnh. Quy cách của phủ thành tiếp đón một vị quan tư tế nho nhỏ cũng chưa tương xứng với thân phận, chứ đừng nói gì đến sứ đoàn thần sử.
"Các hạ quá khách khí. Nghi thức của các vị đã kết thúc rồi sao? Hãy cứ tiếp tục tiến hành tự nhiên. Ngài không cần xen vào chúng ta."
"Đã hoàn thành, thưa ngài. Chẳng hay hạ thần có thể vinh dự được làm hướng dẫn viên du lịch, mời các ngài dạo chơi Nam Minh thành trong chốc lát chăng?"
"Được! Ta cũng đang có ý định thăm thú xung quanh một chút. Làm phiền các hạ dẫn đường."
Thật là một sứ đoàn thân thiện. Mọi người đều nghĩ thế.
Tại Không thành, trong phòng điều khiển luôn có người quan sát trực tiếp mọi hoạt động của thành viên làm nhiệm vụ bên ngoài. Lúc này, nữ thần đột nhiên hiện thân khiến cả phòng xôn xao phấn khích.
"Tham kiến nữ thần điện hạ."
"Miễn lễ."
Nữ thần bay xuống, ngồi trên hàng ghế đầu. Ánh mắt của mọi người tự giác dời từ màn ảnh về phía nàng.
"Ta chuẩn bị đóng cửa Không thành, tất cả đều sẽ có nhiệm vụ ở bên ngoài. Chi tiết cụ thể thì đại tư tế sẽ thông báo cho các ngươi. Người nào hành tẩu bên ngoài mà bôi nhọ danh dự của ta thì ta sẽ khiến kẻ đó hối hận đã sinh ra trên đời này. Các ngươi hãy nhớ kỹ điều đó."
"Tuân lệnh. Xin nữ thần hãy yên tâm."
Nhân tính khó đoán. Nàng trao cho họ năng lực vượt trội hơn người thường, cũng bồi dưỡng nhân cách rất khắt khe. Nàng mong tín đồ của mình có khả năng tự bảo vệ bản thân, thay mặt nàng làm một số việc mà nàng không thể tự tay hoàn thành. Nhưng nếu tên nào hành xử ngu xuẩn ảnh hưởng đến kế hoạch lớn, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn.
"Hy vọng sẽ gặp lại các ngươi sớm. Chúc may mắn."
Sau khi nàng biến mất mọi người hoang mang nhìn nhau, chưa kịp thắc mắc thì đại tư tế đã đến. Một loạt người được ban bố nhiệm vụ, có cá nhân cũng có đội nhóm.
"Đại tư tế, nếu nhiệm vụ không hoàn thành thì chúng ta không thể trở về Không thành sao?"
"Đúng vậy, đó là thần dụ, mọi người hãy cố gắng. Ta tin tưởng tất cả các tín đồ ở đây, ai cũng có năng lực cả. Nữ thần không dưỡng người vô dụng, cũng không tha thứ cho kẻ phản bội. Hy vọng các vị sẽ không khiến ngài thất vọng."
"Vâng."
Không thành nhanh chóng rời đi một đám đông khoảng mấy trăm người. Số còn lại là thành viên thuộc đội nhóm của đại tư tế. Mấy ngày sau đó, kế hoạch của đại tư tế cũng được thông qua, những tín đồ cuối cùng cũng bị tống khứ đi nốt.
Nàng thu nhỏ tòa thành, cất kỹ trong nhẫn không gian đeo trên tay. Khởi động nó sẽ tiêu tốn năng lượng khá lớn, vẫn nên tiết kiệm thì hơn. Xem ra phải tăng tốc xây dựng căn cứ điểm hữu hình, sau này chỉ cho phép những thành viên ưu tú nhất xuất nhập Không thành. Nó vốn dĩ là mô hình tòa lâu đài, một trong những vật phẩm nàng thích nhất. Lúc trước lắp ghép nó thành trường học để mọi người huấn luyện, sau đó lại biến nó thành một tòa thành trên không cho họ ở, sao nàng phải tốt bụng thế nhỉ?
"Quang não các hạ, ta thấy mình càng ngày càng thiện lương. Ngài lưu trữ thông tin kỹ lưỡng, ngày sau ta còn có bằng chứng tự biện hộ."
"Mọi hành động của ngài, dù tốt hay xấu đều được ghi hình lại, tiểu điện hạ không cần phải lo lắng điều thừa. Hữu nghị nhắc nhở, công tác đánh giá một việc là tốt hay xấu, không dựa vào lời khai một phía. Ngài khua môi múa mép nhiều cũng vô dụng."
"Các hạ chỉ biết làm người khác mất hứng trò chuyện là giỏi nhất thôi."
Nàng đầu óc nổi u mới tìm nó tán gẫu. Chẳng biết vừa đi chỗ nào hóng hớt về, nghe giọng điệu có vẻ hí hửng.
"Tiểu điện hạ, ta có một tin khá thú vị, ngài có muốn nghe hay không?"
"Tin gì? Các hạ nói thử xem."
"Ta vừa từ Thần giới về, bên ấy đang loạn lạc kinh khủng lắm. Đáng tiếc, lần trước ngài lưu lại ở Thần giới thời gian quá ngắn, di chuyển qua lại chỉ có vài nơi, ta chưa kịp thao tác gì nhiều. Bây giờ chỉ quan sát được một góc của Thần Cung, mà tín hiệu lại không ổn định cho lắm."
"Loạn lạc à? Thần giới có người làm phản sao?"
Nàng hơi ngạc nhiên. Truyền thuyết ghi lại, từ thuở hồng hoang ban sơ cho đến nay, Thần Vương luôn ngồi vững thần vị không có địch thủ. Lúc này là vị anh hùng nào to gan lớn mật vậy? Phần thắng nhiều không?
"Thông tin chi tiết ngài tự xem văn bản đi. Do nguồn tin hạn chế, không thể tổng hợp, toàn bộ đều là thông tin chưa xác minh."
"Đa tạ, dù sao có còn hơn không."
Công dân tinh tế không đọc tin rác bởi vì thế giới ấy lượng thông tin thay đổi trong mỗi giây là cực lớn. Dù là quang não trí năng cơ bản nhất cũng có công năng chọn lọc và tổng hợp tin tức đáng tin cậy.
"Uổng ta tự xưng danh là đệ nhất trí năng, rơi vào vũ trụ này, ngay cả việc thu thập thông tin cũng không làm được hoàn chỉnh, thật là đáng thương."
"Chia buồn cùng các hạ, ta thương lắm mà không giúp được gì."
Một người, một trí năng vừa than thở vừa đọc và phân tích tài liệu nhanh như gió. Hai vị này giả vờ tỏ vẻ buồn bã thảm thương thế thôi, chứ thực ra đều là kẻ lý trí tột độ. Xem qua một đống dữ kiện hỗn độn, liền nắm bắt được tin tức hữu dụng.
"Vận khí của tiểu điện hạ cũng không quá nhọ. Thần Vương và đối thủ của hắn giằng co càng lâu, ngài càng có lợi."
"Đám quái vật ở Nhân giới chắc hẳn là lâu la của một vị cổ thần nào đó. Trong mắt họ, các chủng tộc trí tuệ khác có lẽ không khác gì con kiến."
Trong vũ trụ này Thần giới ra đời sớm nhất, các vị cổ thần là những sinh linh đầu tiên. Họ sinh ra đã có trí tuệ, nắm giữ pháp tắc và quyền năng, là chủng loài tối thượng. Thuở ban sơ ấy, nào có cái gì nhân tộc, tinh linh tộc, thú nhân, thụ nhân, u linh tộc như bây giờ. Cổ thần xem thường các tân chủng tộc là điều khó tránh khỏi. Những kẻ vừa ra đời đã đứng ở đỉnh, cớ gì phải đoái hoài đến những loài thấp kém khác. Thời thế đã thay đổi nhưng suy nghĩ của họ vẫn giữ nguyên y như lúc họ bị đạp ngã khỏi thần tòa.
"Phe cổ thần thế tới rào rạt, tên ngạo mạn đó chắc còn phải bận rộn dài dài. Đây là cơ hội của ta, ta đúng là ở hiền gặp lành mà."
"Ta miễn cưỡng đồng ý cho tiểu điện hạ đỡ tủi thân vậy."
"Thôi, ta không có thời gian tranh cãi với các hạ. Ngài tiếp tục công việc của mình đi, ta phải cân nhắc lại một vài thứ."
Nếu nàng phát động thần chiến, cái nàng hướng đến không bao giờ là quyền năng chưởng quản trong tay các tín ngưỡng thần. Ai quản tự nhiên, mưa, gió, trí tuệ, chiến tranh, bóng tối, ánh sáng.. tất tần tật mọi thứ, cứ tiếp tục nắm giữ pháp tắc ấy. Nàng chỉ cần các tín đồ họ đang nắm giữ.
Nói tránh, nói giảm nhẹ nhàng thế thôi nhưng nàng cũng biết, giành giật tín đồ từ tay tín ngưỡng thần, có khác nào cướp miếng ăn trong chén cơm của nhân loại đâu. Không có người thờ phụng, cúng tế thì thần linh nắm giữ pháp tắc cũng coi như bỏ. Trong tương lai, cuộc đối đầu vì quyền lợi bị đụng chạm giữa nàng và các vị thần là điều khó tránh khỏi.
Nếu trong cuộc đảo chính này, các cổ thần là thế lực chiến thắng, liệu con đường mở rộng tín đồ của nàng có dễ dàng hơn chăng? Bọn họ đều không cần tín đồ, nàng hoành hành ngang dọc ở dưới này, biết đâu đấy họ lại không thèm để tâm. Chỉ là trong mắt đám thần đó, chắc chắn nàng cũng tương đồng với mọi chủng tộc hạ đẳng thấp kém khác. Giả sử có tên điên nào chướng mắt Nhân giới, xem nó như tàn dư nghiệt đồ của Thần Vương, vung tay diệt sạch nhân loại thì nàng cũng xong đời luôn.
Nàng cần nhiều thông tin hơn về cuộc chiến đang diễn ra Thần giới, để chắc chắn biết bước đi tiếp theo của mình là chính xác.
Thần giới sau nhiều năm qua yên bình bỗng chốc trở nên hỗn loạn trở lại. Nếu sinh linh trong ngũ giới có khả năng quan sát xuyên kết giới, họ sẽ phát hiện Thần giới lúc này đang bị bao phủ bởi một làn mây mờ vẩn đục. Chính nó là tác nhân bí ẩn khiến các vị thần không thể nghe được lời cầu khẩn của các tín đồ. Một số rất ít thần biết được Nhân giới đang vướng phải thảm họa kinh hoàng thì lại không quá quan tâm hoặc vô pháp nhúng tay can thiệp.
Thần giới đương nhiên cũng có địch nhân, không những thế đó còn là những kẻ đối đầu hết sức nguy hiểm. Trong quá khứ, Thần giới không có sự tồn tại của tín ngưỡng thần, chỉ có cổ thần, những vị thần được pháp tắc của vũ trụ này thừa nhận.
Cổ thần ngã xuống chỉ là tạm thời, họ vẫn có thể hồi sinh nếu hội tụ đầy đủ cơ duyên. Vũ trụ này còn tồn tại thì cổ thần sẽ không biến mất, các vị ấy chỉ bị phong ấn hoặc ngủ say ở đâu đó mà thôi.
Trong những cuộc thần chiến thuở xưa, Thần Vương đã đánh bại và kết liễu vô số cổ thần nhưng hắn cũng biết đối thủ của mình sẽ quay trở lại. Đó là lý do tại sao, hắn chấp nhận sự ra đời và phát triển lớn mạnh dần dần của tín ngưỡng thần.
Tín ngưỡng thần cần sự phụng dưỡng của các tín đồ. Nếu người cung phụng của họ bị diệt sạch, thần sẽ yếu dần và biến mất. Có thể nói, suối nguồn thần lực của tín ngưỡng thần không thể nào chia tách khỏi các tín đồ.
Ngăn cách Thần giới với ngũ giới, phá hủy mối quan hệ ràng buộc giữa thần và những kẻ phụng dưỡng họ, chính là nước cờ đầu tiên mà các cổ thần hồi sinh đang làm.
Không phải chỉ mình Nhân giới lâm nguy, cả vũ trụ này đang bị bóng mây chiến tranh bao phủ. Sự xáo trộn, hiểm họa diệt tộc của nhân loại chỉ mới là sự kiện khởi đầu.
Nhân tộc đông đúc nhưng sức chiến đấu kém, đả kích nhân tộc sẽ cắt đứt sự chi viện tín ngưỡng của vô số tân thần. Thần Vương dù lợi hại nhưng muốn đơn thương độc mã đánh bại hàng loạt đối thủ là bất khả thi. Đừng nhìn tên kia hiện tại đứng đỉnh "duy ngã độc tôn", năm xưa hắn là kẻ thắng cuối cùng không phải vì hắn mạnh nhất. Lịch sử từ kẻ chiến thắng viết lại, muốn biên soạn ra sao mà chẳng được.
Thời điểm Thần giới đầy rẫy cổ thần, đi ba bước vướng ngã hai vị, Quang Minh thần chả biết ẩn nấp ở cái xó xỉnh nào. Thần chiển nổ ra, tám phương mười mười sáu hướng các phương thế lực đánh đấm loạn xà ngầu, cuối cùng để một tên vô danh tiểu tốt nhảy ra nhặt món hời. Không biết thì thôi, chứ các vị chóp bu lúc ấy, sau khi hồi sinh biết được chuyện này, không bị tức ói máu mới là lạ.
Khi tất cả thế lực sừng sỏ năm xưa ngóc đầu trở về, vị trí Thần Vương ai sẽ xứng đáng ngồi lên còn chưa biết đâu? Thần Vương đương nhiệm chắc mẩm sẽ trở thành công địch của toàn bộ các vị đại lão.
Đương nhiên, thần linh đã ngã xuống thần tòa, không phải muốn sống lại thì sẽ hồi sinh được ngay. Quang Minh thần sao có thể ngồi yên chờ chết? Chỉ là, hắn bận rộn đối phó với kẻ khác, thì chẳng còn thời gian mà đi bắt bảo bối mà thôi.
Cũng vì hắn chưa tóm được nàng, nên nàng là biến số đối không kẻ nào ngờ trước.
Dù là các vị cổ thần hồi sinh hay các tân thần linh, bọn họ đều không biết có sự tồn tại của một người như thế. Một cô gái sẽ biến tất cả mọi nỗ lực, mọi toan tính của họ đổ sông đổ biển.
Dù là Quang Minh thần hay Hắc Ám thần, hai vị này cũng chưa bao giờ nghĩ đến cô gái ấy lại ôm ấp dự tính khó lường như vậy. Thần Vương luôn nghĩ bảo bối của hắn tính cách khó chiều chút, nhưng bản chất là một sinh linh thiện lương mềm mại. Hắc Ám thần không nghi ngờ sự lựa chọn của túc địch, hắn không cho rằng Quang Minh thần lại thích một kẻ khoái gây rắc rối. Hắn náo loạn, hiếu động có chút xíu mà bị đã tên kia ghét bỏ như dòi bọ rồi, bảo bối Thần Vương vừa ý chắc chắn phải là một sinh linh giống cái trang nhã, dịu dàng. Tên kia thích, hắn cũng sẽ thích, nhất định phải giành cho bằng được.
Đáng tiếc cho cả chàng, soái ca nhưng mắt có tật.
Khi cả Thần giới và Nhân giới đều đang rối ren thì vẫn sẽ có người được hưởng lợi từ sự náo loạn ấy.
Nữ thần đang dự tính điều gì? Dù ngài không công khai tuyên bố nhưng các vị hầu cận thân tín đều loáng thoáng đoán được đôi chút. Ngài hẳn là một vị tân thần và đang thực thi kế hoạch mở rộng sức ảnh hưởng của mình ở khắp lục giới.
Nhân giới chẳng ai biết ngài, không tồn tại bất cứ tài liệu gì được ghi chép về ngài cả. Những kiến thức họ được truyền dạy, hoàn toàn khác biệt với hệ ý thức của các cư dân ở ngoài kia. Ngài yêu cầu sự trung thành tuyệt đối, bằng những lợi thế mà bọn họ dám chắc, sẽ khiến bất cứ nhân loại nào cũng điên cuồng, nhất là người thường.
Không nhiều thì ít, các tín đồ của ngài, đều cảm giác về sự ưu việt khi họ xuất môn hoạt động ở bên ngoài. Nhân sinh như diễn, ai bị nghiêm sư chà đạp mấy trăm năm mà không khôn ra chứ? Giống như lúc này, tiểu thần sử và đám đồng bọn đang tỏ vẻ hết sức lạnh nhạt, trước sự chào đón vồn vã và nồng nhiệt của các quan tư tế Nam Minh thành.
Tiểu thần sử là một âm mưu gia, dù đang cười hay nghiêm mặt, cái đầu nhỏ đó không lúc nào ngừng tính kế.
"Mời ngài và các vị sứ giả nhập thành. Mong ngài chỉ định thần điện được tiếp giá."
Thần sử hạ giới sẽ tá túc ở thần điện của thần linh mà vị ấy hầu hạ, đây là quy luật bất thành văn ai cũng biết. Lúc này, biết bao đôi mắt nhìn chăm chú chờ đợi câu trả lời. Sẽ là vị nào đây?
"Không ghé thần điện. Các hạ thông báo cho phủ thành chủ là được."
Gì cơ? Phủ thành chủ! Sao lại là phủ thành chủ chứ?
"Thưa ngài.."
"Sao vậy? Thành chủ không đón tiếp chúng ta ư?"
"Không, không phải thế! Thành chủ sẽ lấy làm vinh dự được thần sử các hạ ghé qua."
Thành chủ đại nhân đâu chỉ cảm thấy hân hạnh, hắn mừng rỡ bật khóc thành tiếng như một đứa trẻ. Toàn phủ nhốn nháo cả lên, người hầu ai nấy đều cảm thấy tay chân lóng ngóng, tâm tình vừa háo hức lại bối rối, may mà khách nhân chưa đi đến cửa. Vài vị tiểu tư tế được cử đến trước báo tin, phải trấn tĩnh mọi người một lát thì họ mới có thể bắt tay vào công tác chuẩn bị tiếp đón khách.
Sự lựa chọn của thần sử khiến các thần quan ở khắp nơi hết sức kinh ngạc. Điều tương tự chưa bao giờ xảy ra trong quá khứ. Quang Minh thần điện hoặc đại thần điện là sự lựa chọn cuối cùng thì còn có thể lý giải, đằng này lại là tư phủ của quan viên. Rất khó hiểu! Chẳng lẽ vị bệ hạ này và Thần Vương có xích mích lớn lắm, mặt mũi bên ngoài cũng không cần nể nang gì nữa hay sao?
"Thần sử các hạ, phủ thành đơn sơ, nếu có tiếp đón không chu toàn, mong ngài thứ lỗi."
Nam Minh đại thần quan không có chút tự tin nào, về khả năng linh hoạt trong việc tiếp đón sứ giả của thần từ phía phủ thành. Xưa nay, từ thần quan khác thành đến thành viên hoàng thất, hay tín đồ có danh vọng, đều mặc định việc được tạm tá túc trong thần điện là vinh hạnh. Quy cách của phủ thành tiếp đón một vị quan tư tế nho nhỏ cũng chưa tương xứng với thân phận, chứ đừng nói gì đến sứ đoàn thần sử.
"Các hạ quá khách khí. Nghi thức của các vị đã kết thúc rồi sao? Hãy cứ tiếp tục tiến hành tự nhiên. Ngài không cần xen vào chúng ta."
"Đã hoàn thành, thưa ngài. Chẳng hay hạ thần có thể vinh dự được làm hướng dẫn viên du lịch, mời các ngài dạo chơi Nam Minh thành trong chốc lát chăng?"
"Được! Ta cũng đang có ý định thăm thú xung quanh một chút. Làm phiền các hạ dẫn đường."
Thật là một sứ đoàn thân thiện. Mọi người đều nghĩ thế.
Tại Không thành, trong phòng điều khiển luôn có người quan sát trực tiếp mọi hoạt động của thành viên làm nhiệm vụ bên ngoài. Lúc này, nữ thần đột nhiên hiện thân khiến cả phòng xôn xao phấn khích.
"Tham kiến nữ thần điện hạ."
"Miễn lễ."
Nữ thần bay xuống, ngồi trên hàng ghế đầu. Ánh mắt của mọi người tự giác dời từ màn ảnh về phía nàng.
"Ta chuẩn bị đóng cửa Không thành, tất cả đều sẽ có nhiệm vụ ở bên ngoài. Chi tiết cụ thể thì đại tư tế sẽ thông báo cho các ngươi. Người nào hành tẩu bên ngoài mà bôi nhọ danh dự của ta thì ta sẽ khiến kẻ đó hối hận đã sinh ra trên đời này. Các ngươi hãy nhớ kỹ điều đó."
"Tuân lệnh. Xin nữ thần hãy yên tâm."
Nhân tính khó đoán. Nàng trao cho họ năng lực vượt trội hơn người thường, cũng bồi dưỡng nhân cách rất khắt khe. Nàng mong tín đồ của mình có khả năng tự bảo vệ bản thân, thay mặt nàng làm một số việc mà nàng không thể tự tay hoàn thành. Nhưng nếu tên nào hành xử ngu xuẩn ảnh hưởng đến kế hoạch lớn, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn.
"Hy vọng sẽ gặp lại các ngươi sớm. Chúc may mắn."
Sau khi nàng biến mất mọi người hoang mang nhìn nhau, chưa kịp thắc mắc thì đại tư tế đã đến. Một loạt người được ban bố nhiệm vụ, có cá nhân cũng có đội nhóm.
"Đại tư tế, nếu nhiệm vụ không hoàn thành thì chúng ta không thể trở về Không thành sao?"
"Đúng vậy, đó là thần dụ, mọi người hãy cố gắng. Ta tin tưởng tất cả các tín đồ ở đây, ai cũng có năng lực cả. Nữ thần không dưỡng người vô dụng, cũng không tha thứ cho kẻ phản bội. Hy vọng các vị sẽ không khiến ngài thất vọng."
"Vâng."
Không thành nhanh chóng rời đi một đám đông khoảng mấy trăm người. Số còn lại là thành viên thuộc đội nhóm của đại tư tế. Mấy ngày sau đó, kế hoạch của đại tư tế cũng được thông qua, những tín đồ cuối cùng cũng bị tống khứ đi nốt.
Nàng thu nhỏ tòa thành, cất kỹ trong nhẫn không gian đeo trên tay. Khởi động nó sẽ tiêu tốn năng lượng khá lớn, vẫn nên tiết kiệm thì hơn. Xem ra phải tăng tốc xây dựng căn cứ điểm hữu hình, sau này chỉ cho phép những thành viên ưu tú nhất xuất nhập Không thành. Nó vốn dĩ là mô hình tòa lâu đài, một trong những vật phẩm nàng thích nhất. Lúc trước lắp ghép nó thành trường học để mọi người huấn luyện, sau đó lại biến nó thành một tòa thành trên không cho họ ở, sao nàng phải tốt bụng thế nhỉ?
"Quang não các hạ, ta thấy mình càng ngày càng thiện lương. Ngài lưu trữ thông tin kỹ lưỡng, ngày sau ta còn có bằng chứng tự biện hộ."
"Mọi hành động của ngài, dù tốt hay xấu đều được ghi hình lại, tiểu điện hạ không cần phải lo lắng điều thừa. Hữu nghị nhắc nhở, công tác đánh giá một việc là tốt hay xấu, không dựa vào lời khai một phía. Ngài khua môi múa mép nhiều cũng vô dụng."
"Các hạ chỉ biết làm người khác mất hứng trò chuyện là giỏi nhất thôi."
Nàng đầu óc nổi u mới tìm nó tán gẫu. Chẳng biết vừa đi chỗ nào hóng hớt về, nghe giọng điệu có vẻ hí hửng.
"Tiểu điện hạ, ta có một tin khá thú vị, ngài có muốn nghe hay không?"
"Tin gì? Các hạ nói thử xem."
"Ta vừa từ Thần giới về, bên ấy đang loạn lạc kinh khủng lắm. Đáng tiếc, lần trước ngài lưu lại ở Thần giới thời gian quá ngắn, di chuyển qua lại chỉ có vài nơi, ta chưa kịp thao tác gì nhiều. Bây giờ chỉ quan sát được một góc của Thần Cung, mà tín hiệu lại không ổn định cho lắm."
"Loạn lạc à? Thần giới có người làm phản sao?"
Nàng hơi ngạc nhiên. Truyền thuyết ghi lại, từ thuở hồng hoang ban sơ cho đến nay, Thần Vương luôn ngồi vững thần vị không có địch thủ. Lúc này là vị anh hùng nào to gan lớn mật vậy? Phần thắng nhiều không?
"Thông tin chi tiết ngài tự xem văn bản đi. Do nguồn tin hạn chế, không thể tổng hợp, toàn bộ đều là thông tin chưa xác minh."
"Đa tạ, dù sao có còn hơn không."
Công dân tinh tế không đọc tin rác bởi vì thế giới ấy lượng thông tin thay đổi trong mỗi giây là cực lớn. Dù là quang não trí năng cơ bản nhất cũng có công năng chọn lọc và tổng hợp tin tức đáng tin cậy.
"Uổng ta tự xưng danh là đệ nhất trí năng, rơi vào vũ trụ này, ngay cả việc thu thập thông tin cũng không làm được hoàn chỉnh, thật là đáng thương."
"Chia buồn cùng các hạ, ta thương lắm mà không giúp được gì."
Một người, một trí năng vừa than thở vừa đọc và phân tích tài liệu nhanh như gió. Hai vị này giả vờ tỏ vẻ buồn bã thảm thương thế thôi, chứ thực ra đều là kẻ lý trí tột độ. Xem qua một đống dữ kiện hỗn độn, liền nắm bắt được tin tức hữu dụng.
"Vận khí của tiểu điện hạ cũng không quá nhọ. Thần Vương và đối thủ của hắn giằng co càng lâu, ngài càng có lợi."
"Đám quái vật ở Nhân giới chắc hẳn là lâu la của một vị cổ thần nào đó. Trong mắt họ, các chủng tộc trí tuệ khác có lẽ không khác gì con kiến."
Trong vũ trụ này Thần giới ra đời sớm nhất, các vị cổ thần là những sinh linh đầu tiên. Họ sinh ra đã có trí tuệ, nắm giữ pháp tắc và quyền năng, là chủng loài tối thượng. Thuở ban sơ ấy, nào có cái gì nhân tộc, tinh linh tộc, thú nhân, thụ nhân, u linh tộc như bây giờ. Cổ thần xem thường các tân chủng tộc là điều khó tránh khỏi. Những kẻ vừa ra đời đã đứng ở đỉnh, cớ gì phải đoái hoài đến những loài thấp kém khác. Thời thế đã thay đổi nhưng suy nghĩ của họ vẫn giữ nguyên y như lúc họ bị đạp ngã khỏi thần tòa.
"Phe cổ thần thế tới rào rạt, tên ngạo mạn đó chắc còn phải bận rộn dài dài. Đây là cơ hội của ta, ta đúng là ở hiền gặp lành mà."
"Ta miễn cưỡng đồng ý cho tiểu điện hạ đỡ tủi thân vậy."
"Thôi, ta không có thời gian tranh cãi với các hạ. Ngài tiếp tục công việc của mình đi, ta phải cân nhắc lại một vài thứ."
Nếu nàng phát động thần chiến, cái nàng hướng đến không bao giờ là quyền năng chưởng quản trong tay các tín ngưỡng thần. Ai quản tự nhiên, mưa, gió, trí tuệ, chiến tranh, bóng tối, ánh sáng.. tất tần tật mọi thứ, cứ tiếp tục nắm giữ pháp tắc ấy. Nàng chỉ cần các tín đồ họ đang nắm giữ.
Nói tránh, nói giảm nhẹ nhàng thế thôi nhưng nàng cũng biết, giành giật tín đồ từ tay tín ngưỡng thần, có khác nào cướp miếng ăn trong chén cơm của nhân loại đâu. Không có người thờ phụng, cúng tế thì thần linh nắm giữ pháp tắc cũng coi như bỏ. Trong tương lai, cuộc đối đầu vì quyền lợi bị đụng chạm giữa nàng và các vị thần là điều khó tránh khỏi.
Nếu trong cuộc đảo chính này, các cổ thần là thế lực chiến thắng, liệu con đường mở rộng tín đồ của nàng có dễ dàng hơn chăng? Bọn họ đều không cần tín đồ, nàng hoành hành ngang dọc ở dưới này, biết đâu đấy họ lại không thèm để tâm. Chỉ là trong mắt đám thần đó, chắc chắn nàng cũng tương đồng với mọi chủng tộc hạ đẳng thấp kém khác. Giả sử có tên điên nào chướng mắt Nhân giới, xem nó như tàn dư nghiệt đồ của Thần Vương, vung tay diệt sạch nhân loại thì nàng cũng xong đời luôn.
Nàng cần nhiều thông tin hơn về cuộc chiến đang diễn ra Thần giới, để chắc chắn biết bước đi tiếp theo của mình là chính xác.
Chỉnh sửa cuối: