Bài viết: 317 

Chương 90
Tang Kỳ sinh ra không khác gì các bán yêu khác, bị bỏ rơi, đi lang thang khắp nơi, lẩn trốn khắp chốn. Mãi đến năm mười mấy tuổi, hắn mới tình cờ gặp bầy lang yêu của tộc Thiên Lang nơi vùng hoang dã, biết được đôi mắt bạc cùng đôi tai sói của mình chính là biểu tượng của tộc Thiên Lang.
"Chỉ là một bán yêu." Những ánh mắt lạnh lùng và khắc nghiệt của các trưởng lão tộc Thiên Lang lướt qua người hắn, chợt nhớ ra thân phận của hắn: "Chẳng lẽ là con của Thiên Lang Vương và nữ tu nhân tộc kia?"
Về sau, qua những lời kể đứt quãng từ bọn họ, hắn dần biết được thân thế của mình.
Cha hắn là Thiên Lang Vương đời trước, khi tám trăm tuổi đã yêu một nữ tu nhân tộc và có một hậu duệ với người phụ nữ ấy. Tộc Thiên Lang luôn tự cho dòng máu của mình cao quý, không chấp nhận chứng chỉ lương yêu từ Giám Yêu Ty của giới tu đạo, từ lâu đã không hòa hợp với ngũ phái Tiên Minh. Sau đó cơ duyên đưa đẩy, tôn giả của Ngũ Phái Tiên Minh cùng vài đại tộc yêu tiến vào một bí cảnh để tìm bảo vật của cổ thần, liền lấy cớ liên thủ giết chết Thiên Lang Vương. Nữ tu nhân tộc mang thai đã mất đi chỗ dựa, lẩn trốn nơi thôn quê một mình sinh ra một đứa con bán yêu. Đứa bé sinh ra đã có mái tóc bạc, đôi mắt bạc cùng đôi tai sói lông mịn làm bà đỡ kinh hoàng. Dân làng không hiểu nhiều về giới tu đạo, chỉ biết nàng sinh ra yêu quái, liền muốn thiêu chết cả hai mẹ con.
Dù là tu sĩ nhưng việc sinh ra một bán yêu gây tổn hại lớn đến cơ thể người mẹ. Người mẹ yếu ớt ôm đứa trẻ trong tã lót chạy trốn, không biết đã chạy bao lâu, cuối cùng vẫn phải bỏ rơi hắn-- dưới gốc cây phù tang mọc ở nơi ngã ba đường.
Đó cũng chính là ngôi nhà của hắn trong những năm sau đó.
Tộc Thiên Lang không mang lại cho hắn chút cảm giác trung thành nào. Trong nhân tộc hắn là bán yêu, trong yêu tộc hắn lại là bán nhân. Thiên Lang Vương vẫn còn những hậu duệ khác, bọn họ cũng có mái tóc bạc, đôi mắt bạc, vừa có hình dạng mãnh thú vừa có thể hóa thành hình người. Bọn họ có yêu đan, có tuổi thọ lên đến hàng ngàn năm, sức mạnh vượt xa hắn. Mà hắn chỉ là một kẻ bán yêu thấp kém yếu ớt, không ai ngó ngàng.
- - Bán yêu sinh ra đã có tội.
Đây là tư tưởng đã được nhồi nhét vào đầu hắn suốt nhiều năm, rằng dòng máu trong cơ thể hắn là bẩn thỉu.
Nhân tộc và yêu tộc đều cho rằng bán yêu đã làm ô uế dòng máu của họ. Bọn họ mang tội ngay từ lúc sinh ra, vì thế mất đi khả năng sinh sản. Đó là sự trừng phạt của thiên đạo. Thiên đạo cũng cho rằng bán yêu không đáng tồn tại.
Trong cuộc tranh đoạt ngôi vị tân Thiên Lang Vương, huynh trưởng của hắn đã bán hắn cho ma tộc để đổi lấy sự ủng hộ của chúng. Hắn trở thành nô lệ của ma tộc, thậm chí có thể trở thành thức ăn của chúng bất cứ lúc nào. Cơ thể bán yêu tuy cứng cáp hơn nhân tộc nhưng cũng không chịu nổi sự ăn mòn của ma khí ngày đêm. Những đồng bạn bên cạnh hắn cố gắng kháng cự ma khí nhưng hắn thì không, hắn tận hưởng cảm giác đau đớn nhức nhối đó.
- - Dòng máu ta dơ bẩn, đáng lẽ nên chìm trong ô uế.
Hắn chấp nhận ma khí, để ma khí hòa vào dòng máu của mình. Vô tình hắn đã mở ra một cánh cửa tà ác, từ đó bán yêu có con đường tu luyện của riêng mình. Hắn trở thành bán yêu đầu tiên tu luyện ma công, và cũng trở thành bán yêu mạnh nhất trong lịch sử. Hắn chia sẻ phương pháp tu luyện ma công cho những nô lệ bán yêu khác, từ đó có những kẻ đi theo mình. Ma tộc trí tuệ thấp kém, hắn dễ dàng chiếm được lòng tin của chúng, nhờ đó bán yêu trở thành đồng minh của ma tộc, từ một nô lệ thấp hèn hắn đã trở thành Đại Tế Ti tôn quý của Ma giới.
Tang Kỳ đã đạt được mong muốn của mình, nhận được sự kính sợ và xem trọng của người khác nhưng trong lòng vẫn thấy chưa đủ. Hắn không biết mình còn đang tìm kiếm điều gì cho đến khi gặp được Tố Ngưng Hi, hắn mới hiểu ra điều hắn tìm kiếm bấy lâu nay chính là một đôi mắt dịu dàng, chấp nhận những khiếm khuyết của hắn, bao dung sự ô uế của hắn, ôm lấy con người hắn.
Lần đầu gặp Tố Ngưng Hi, hắn đang bị trọng thương. Hắn bị pháp tướng bao vây tấn công, bị thương nặng phải chạy trốn, trong lúc vô tình bắt gặp một nữ tu đang đi lịch luyện. Sợ nàng tiết lộ tung tích của mình, hắn đánh ngất nàng và bắt đi. Hắn mất máu quá nhiều, ngất trong một sơn động. Không ngờ người bị hắn đánh ngất lại tỉnh dậy trước, điều khiến hắn bất ngờ hơn là nàng không bỏ đi.
Nàng nhóm một đống lửa, chống cằm ngồi đối diện hắn. Ánh lửa rọi sáng khuôn mặt thanh tú xinh đẹp của nàng, đôi mắt sáng như có sao lấp lánh. Khi thấy hắn tỉnh lại, nàng rạng rỡ cười: "Huynh tỉnh rồi à!"
Vết thương dữ tợn trên ngực bụng đã được ai đó cẩn thận băng bó lại, thậm chí vết máu trên người hắn cũng đã được rửa sạch. Tang Kỳ có chút mơ hồ, tưởng mình đang ở trong mộng, cho đến khi nữ tu đối diện chìa một con cá nướng về phía hắn, mỉm cười hỏi: "Huynh đói rồi phải không, ăn cá không?"
Tang Kỳ cứ tưởng đó là một thanh kiếm đâm tới, theo phản xạ liền né ra sau, khiến vết thương bị kéo căng lại và lập tức rỉ máu.
"Né gì vậy?" Nàng lẩm bẩm một tiếng: "Tài nấu nướng của ta tệ đến thế sao?"
Nàng đặt cá lên giá, bước tới định đỡ Tang Kỳ dậy, nhưng bị hắn bóp lấy chiếc cổ mảnh mai yếu ớt.
Tang Kỳ khàn giọng hỏi: "Ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì?"
Nữ tu chớp mắt: "Ta là nữ tu Tố Ngưng Hi của Kính Hoa Cốc, chẳng phải huynh bắt ta về để chữa thương sao?"
Mặt mày Tang Kỳ âm trầm, đôi mắt bạc nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nàng, cố tìm ra manh mối từ biểu cảm của nàng: "Ta là bán yêu, tại sao ngươi không giết ta hoặc đi báo tin?"
Hắn cho rằng việc Tố Ngưng Hi không giết hắn ắt hẳn là có âm mưu lớn hơn.
Tố Ngưng Hi cười nhẹ đáp: "Sao ta phải giết huynh chứ, huynh thật kỳ lạ, vết thương huynh đang rỉ máu, để ta xử lý giúp huynh nhé."
Nói rồi nàng không để ý đến bàn tay vẫn đang siết lấy cổ mình, đưa tay về phía vết thương ở eo bụng Tang Kỳ. Một luồng sinh cơ lạnh lẽo bao phủ vết thương, khiến Tang Kỳ kinh ngạc khi thấy vết đau giảm rõ rệt, thậm chí còn có dấu hiệu liền lại.
Hắn tu luyện ma công vốn tương khắc với linh lực của nhân tộc, tu sĩ nhân tộc không thể nào dùng linh lực trị thương cho hắn. Năng lực của Tố Ngưng Hi có chút kỳ lạ.
Một lát sau, vết thương ngừng chảy máu, Tố Ngưng Hi mới thu tay về, sắc mặt có phần tái nhợt nói: "Thương thế của huynh quá nặng, ta đã cạn kiệt linh lực, phải nghỉ ngơi một đêm mới hồi phục được."
Tang Kỳ vô thức buông lỏng tay đang kềm chặt cổ nàng, khàn giọng hỏi: "Rốt cuộc ngươi là ai? Sao lại có năng lực trị liệu kỳ quái như vậy?"
Tố Ngưng Hi cười đáp: "Sư phụ nói ta là nguyên âm chi thể, trong người có vô tận sinh cơ, rất thích hợp để tu luyện Xuân Sinh Quyết."
Nói được nửa câu, đột nhiên nàng nhắm mắt, ngã xuống nằm trên đùi của Tang Kỳ mà ngủ say.
Tang Kỳ thử bắt mạch, phát hiện nàng chỉ đang ngủ, có lẽ là vì trị thương cho hắn mà hao tổn quá nhiều linh lực.
Hắn vốn bắt nàng đến đây không hề có ý tốt, chỉ lo nàng tiết lộ tung tích của mình. Lại nghĩ nếu ma khí tràn ra, có thể dùng máu thịt của nàng để bổ sung ma khí, nhưng năng lực kỳ lạ của Tố Ngưng Hi khiến Tang Kỳ đổi ý, hắn muốn giữ nàng lại để trị thương cho mình.
Tố Ngưng Hi quả là một nữ tu kỳ lạ, khác hẳn với tất cả những tu sĩ mà hắn từng gặp. Trong nhận thức của Tang Kỳ, tu sĩ đều là những kẻ cao cao tại thượng, đạo mạo giả nhân giả nghĩa, nhưng Tố Ngưng Hi lại là một cô gái có vẻ ngoài nhã nhặn xinh đẹp, thực chất lại vô cùng ngây ngô và tùy tiện.
Lần đầu phát hiện điều này là khi nàng đi kiếm thức ăn nhưng lại lạc đường không biết đường quay về. Tang Kỳ vốn đã nghi ngờ mục đích của nàng khi tiếp cận mình, liền lặng lẽ đi theo, tận mắt chứng kiến nàng đi vòng quanh khu rừng cả chục vòng, cuối cùng hắn không nhịn được mới hiện thân đưa nàng về.
"May mà gặp được huynh!" Tố Ngưng Hi gần như sụp đổ, ôm chân Tang Kỳ mà khóc trong vui mừng: "Ta nghĩ nơi này có kết giới, nếu không sao lại không tìm thấy đường về chứ?"
Tang Kỳ kéo nhẹ vạt áo, trong lòng nghĩ thầm: Ta nghĩ đầu óc ngươi có vấn đề thì có.
Nàng trị thương cho hắn hao tổn vô cùng lớn, mỗi ngày đều cần ngủ rất nhiều và ăn uống thật nhiều để bổ sung thể lực, nhưng tay nghề nấu nướng của nàng thì chẳng khác nào đầu độc. Nàng dường như không có vị giác của người bình thường, ăn uống vô cùng vui vẻ mà khiến Tang Kỳ phải trố mắt kinh ngạc.
Sau này, hắn chủ động đảm nhiệm việc nướng thịt.
Thật khó tưởng tượng một bán yêu như hắn lại phải nướng thịt thỏ cho một cô gái.
Tang Kỳ hoài nghi đầu óc mình cũng có vấn đề.
"Hôm nay trong rừng ta cứ tưởng ngươi sẽ tha cho con thỏ này, không ngờ ngươi lại ăn nó." Tang Kỳ cười lạnh giễu cợt.
Tố Ngưng Hi ăn xong miếng thịt thỏ nướng thơm lừng, nghe Tang Kỳ nói thế, nàng cười híp mắt đáp: "Thỏ con dễ thương như vậy, tất nhiên là ăn ngon rồi."
"Ngươi không thấy tàn nhẫn sao?" Tang Kỳ hỏi.
"Hả?" Tố Ngưng Hi ngơ ngác: "Nhưng ta cũng phải sống mà."
"Vậy ngươi vì để sống có thể ăn những sinh mệnh khác ư?" Ánh mắt bạc băng giá của Tang Kỳ nhìn nàng chằm chằm: "Nếu ta vì muốn sống mà ăn ngươi thì sao?"
Tố Ngưng Hi hơi nhíu mày, suy nghĩ một lúc, rồi đáp: "Vậy huynh ra tay nhanh một chút, ta sợ đau."
Tang Kỳ ngẩn người: "Còn gì nữa?"
Không phải nàng nên cầu xin tha mạng hoặc tức giận mắng chửi hắn sao?
Tố Ngưng Hi nói: "Còn.. thêm nhiều hạt tiêu vào nữa, sẽ ngon hơn."
Tang Kỳ: "..."
Đột nhiên hắn cảm thấy mình còn có vẻ giống người hơn nàng.
Hắn vô thức vươn tay chạm nhẹ vào mi tâm của Tố Ngưng Hi, làn da nàng mềm mại ấm áp, bên dưới là sự dao động đặc biệt của thần khiếu nhân tộc - đúng là con người.
Tố Ngưng Hi cảm nhận được sự thô ráp từ đầu ngón tay của hắn, bất giác mặt đỏ bừng, lầm bầm: "Huynh làm gì vậy?"
Tang Kỳ rụt tay lại, nhạt giọng nói thật: "Ta nghi ngờ ngươi không phải người."
Tố Ngưng Hi nhíu mày, bất ngờ đưa tay ra chạm vào đôi tai sói mềm mại của Tang Kỳ. Đôi tai nhạy cảm của Tang Kỳ lập tức run lên, nơi nhạy cảm nhất bị nàng chạm vào khiến hắn sững người, máu bất giác dồn lên má, khuôn mặt vốn tái nhợt nay ửng hồng, khóe mắt cũng đỏ ửng. Người ta không thể nhận ra được hắn đang thẹn thùng hay phẫn nộ, là vui hay buồn.
Tố Ngưng Hi cười: "Ta cũng nghi ngờ huynh không phải sói."
Tang Kỳ đột ngột kéo mũ áo trùm đầu che khuất tai và mặt mình, không để người khác nhìn thấy dung mạo của hắn, chỉ có tiếng thở dốc khe khẽ tố cáo sự căng thẳng.
"Ta bắt ngươi về đây vốn là để ăn thịt ngươi." Từ dưới mũ áo trùm truyền ra giọng nói khàn khàn: "Ta là Tang Kỳ, Đại Tế Ti của Ma tộc, bị pháp tướng bao vây truy sát khiến thân mang trọng thương phải ẩn náu nơi đây. Ta không thể lộ diện, bằng không sẽ bị ma khí tràn ra, nỗi đau đó không gì sánh được. Nhưng còn một cách khác để bù đắp nỗi đau này, đó là ăn thịt người sống, dùng tâm ma sinh ra từ sự sợ hãi và oán hận của con người để bổ sung ma khí."
Tố Ngưng Hi ngạc nhiên nhìn hắn.
Tang Kỳ nhìn chằm chằm vào đống củi lửa, một giọt dầu nhỏ xuống, ngọn lửa bùng lên trong chốc lát. Hắn không biết Tố Ngưng Hi sẽ phản ứng ra sao, nhưng bất kể phản ứng gì cũng nằm trong dự liệu của hắn.
Hắn không ngẩng đầu, chỉ nghe thấy tiếng động khe khẽ truyền từ phía đối diện. Một cơ thể ấm áp dựa sát vào bên cạnh hắn, giọng nói nhẹ nhàng của Tố Ngưng Hi vang lên từ gần bên.
"Hôm qua khi quay về, ta đã phát hiện huynh có gì đó không ổn, trông huynh rất yếu, có phải do ma khí tràn ra gây đau đớn không? Vậy tại sao huynh không ăn thịt ta? Như vậy huynh sẽ không còn đau nữa đúng không?" Tố Ngưng Hi nhẹ nhàng tựa vào vai hắn hỏi nhỏ.
Nàng đưa cánh tay trắng nõn mảnh khảnh ra: "Nếu huynh nhất định phải ăn sống.. thì có thể ăn nhanh chút không?"
Tang Kỳ nắm lấy cổ tay nàng, đôi môi mỏng chạm vào nơi mạch đập, hé miệng nhẹ nhàng, dùng đầu răng cảm nhận nhịp đập của sinh mệnh trong nàng.
Chỉ cần cắn nhẹ một cái, dòng máu ấm áp của nàng sẽ tuôn vào miệng hắn..
Nhưng cuối cùng hắn không làm thế. Hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt bạc lạnh lẽo như hai vầng trăng, nhìn thiếu nữ bên cạnh với đôi mắt nhắm nghiền.
"Ngươi không sợ sao? Ngươi không hận sao?" Hắn khàn giọng hỏi.
Tim Tố Ngưng Hi đập nhanh, nàng đương nhiên sợ, nhưng hận ư..
Nàng thở dài, mở đôi mắt trong trẻo ấm áp, ánh nhìn mang theo chút thương hại: "Huynh cũng chỉ vì muốn sống mà thôi.."
"Không, ta là bán yêu." Giọng Tang Kỳ khàn đặc: "Ta sinh ra đã mang tội, khát máu hung tàn, nhơ nhuốc tà ác."
Tố Ngưng Hi khẽ cười, đưa tay vỗ nhẹ lưng hắn, dịu giọng: "Dưới thiên đạo, người với thú, yêu với ma có gì khác nhau? Cây cỏ để lớn lên cũng phải phá đá mà mọc, thỏ muốn sống cũng phải ăn cây cỏ, dã thú ăn thịt, loài người cũng ăn dã thú. Nhưng dù là sinh linh mạnh mẽ nhất, cuối cùng cũng sẽ chết đi rồi tan vào lòng đất, trở thành dưỡng chất cho cỏ cây. Vạn vật sinh ra đều có ý nghĩa riêng, thiên đạo không phân thiện ác, mạnh yếu. Sự tồn tại của bán yêu cũng là ý nghĩa mà thiên đạo ban cho. Coi thường sinh mệnh đó là đạo lý của thế tục, không phải thiên đạo."
"Loài người bọn ta, để sống cũng cần ăn nhiều sinh mệnh khác. Con thỏ ta vừa ăn, cũng như ta bị huynh ăn thôi." Tố Ngưng Hi mỉm cười: "Nhưng ta sẽ tôn trọng từng sinh mệnh mà ta tiêu thụ, dù món có khó ăn đến đâu, cũng không thể lãng phí, không thể phụ lòng sinh mệnh đã hy sinh."
"Vì vậy, dù sợ bị huynh ăn, nhưng ta không hận huynh. Có lẽ đây là ý nghĩa của việc ta gặp huynh." Nàng nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc bạc của hắn: "Tang Kỳ, gặp được huynh ta rất vui. Có lẽ huynh không biết, nhưng thực ra.. huynh rất dịu dàng."
Lời nàng khẽ rơi vào lòng hắn, như viên đá nhỏ rơi xuống mặt nước phẳng lặng, rồi dậy sóng.
Theo ý muốn của mình, hắn cúi xuống hôn lên đôi môi mềm mại của nàng.
Đôi mắt trong veo của nàng thoáng ngạc nhiên, có lẽ nàng nghĩ rằng hắn sẽ ăn từ môi nàng trước, nhưng đến cuối cùng, dù hắn đã hôn lên khắp cơ thể nàng, vẫn không nỡ cắn một miếng.
Tang Kỳ từng nghĩ mình thích sự cô độc, nhưng hóa ra chỉ vì hắn chưa từng gặp ai như nàng, dịu dàng bao dung mọi vết nhơ của hắn, trao cho hắn sự ấm áp duy nhất trong đời.
Rồi tất cả bị một thanh kiếm chém nát.
Trong mười ba năm bế quan, hắn mãi đắm chìm trong ác mộng, tự lừa chính mình rằng người đã lừa dối và làm tổn thương hắn tuyệt đối không phải là Tố Ngưng Hi. Nhưng trong mộng, hình ảnh kiếm Xuân Sinh hạ xuống hiện lên không ngừng, cùng với gương mặt lạnh lùng của Tố Ngưng Hi ngay trước mắt.
Cánh tay phải trống rỗng nhắc nhở hắn rằng đây là sự thật. Hắn chỉ là một bán yêu.
Sẽ không có ai trong nhân tộc thực sự yêu một bán yêu.
Nhưng hắn yêu nàng đến vậy, nên vẫn muốn cho nàng một cơ hội. Hắn sẽ đưa nàng về Ma giới, giam cầm nàng suốt đời. May mắn thay tu sĩ có tuổi thọ rất dài, đủ để nàng ở bên hắn đến cuối đời. Nếu hắn ra đi trước, hắn sẽ đưa nàng theo. Dù nàng đã lừa dối hắn, làm tổn thương hắn, dù hắn căm ghét nàng, chỉ cần nàng ở bên cạnh là đủ.
Nhưng khi hắn xuất quan, tin tức nhận được lại là.. nàng đã chết.
Nàng đã gả cho Cao Phượng Hử, thậm chí sinh cho hắn một đứa con gái rồi chết tại Minh Nguyệt sơn trang.
Tang Kỳ không tin. Hắn đích thân đào bới tất cả các ngôi mộ tại Minh Nguyệt sơn trang, nhưng không tìm thấy thi thể nào giống nàng.
Dưới chân hắn là đầu của Cao Phượng Hử bị đập nát, không ai có thể nói cho hắn biết Tố Ngưng Hi đã đi đâu.
Nhưng trên người một tiểu yêu nô, hắn mơ hồ cảm nhận được khí tức của nàng..
Hắn đưa nàng về, đặt tên cho nàng là Mộ Huyền Linh.
Huyền Linh là loài cây sinh ra ở Ma giới, dùng để gọi hồn.
Điều hắn nỗ lực muốn làm chỉ là tìm lại thi thể của nàng, tìm lại hồn phách của nàng..
"Chỉ là một bán yêu." Những ánh mắt lạnh lùng và khắc nghiệt của các trưởng lão tộc Thiên Lang lướt qua người hắn, chợt nhớ ra thân phận của hắn: "Chẳng lẽ là con của Thiên Lang Vương và nữ tu nhân tộc kia?"
Về sau, qua những lời kể đứt quãng từ bọn họ, hắn dần biết được thân thế của mình.
Cha hắn là Thiên Lang Vương đời trước, khi tám trăm tuổi đã yêu một nữ tu nhân tộc và có một hậu duệ với người phụ nữ ấy. Tộc Thiên Lang luôn tự cho dòng máu của mình cao quý, không chấp nhận chứng chỉ lương yêu từ Giám Yêu Ty của giới tu đạo, từ lâu đã không hòa hợp với ngũ phái Tiên Minh. Sau đó cơ duyên đưa đẩy, tôn giả của Ngũ Phái Tiên Minh cùng vài đại tộc yêu tiến vào một bí cảnh để tìm bảo vật của cổ thần, liền lấy cớ liên thủ giết chết Thiên Lang Vương. Nữ tu nhân tộc mang thai đã mất đi chỗ dựa, lẩn trốn nơi thôn quê một mình sinh ra một đứa con bán yêu. Đứa bé sinh ra đã có mái tóc bạc, đôi mắt bạc cùng đôi tai sói lông mịn làm bà đỡ kinh hoàng. Dân làng không hiểu nhiều về giới tu đạo, chỉ biết nàng sinh ra yêu quái, liền muốn thiêu chết cả hai mẹ con.
Dù là tu sĩ nhưng việc sinh ra một bán yêu gây tổn hại lớn đến cơ thể người mẹ. Người mẹ yếu ớt ôm đứa trẻ trong tã lót chạy trốn, không biết đã chạy bao lâu, cuối cùng vẫn phải bỏ rơi hắn-- dưới gốc cây phù tang mọc ở nơi ngã ba đường.
Đó cũng chính là ngôi nhà của hắn trong những năm sau đó.
Tộc Thiên Lang không mang lại cho hắn chút cảm giác trung thành nào. Trong nhân tộc hắn là bán yêu, trong yêu tộc hắn lại là bán nhân. Thiên Lang Vương vẫn còn những hậu duệ khác, bọn họ cũng có mái tóc bạc, đôi mắt bạc, vừa có hình dạng mãnh thú vừa có thể hóa thành hình người. Bọn họ có yêu đan, có tuổi thọ lên đến hàng ngàn năm, sức mạnh vượt xa hắn. Mà hắn chỉ là một kẻ bán yêu thấp kém yếu ớt, không ai ngó ngàng.
- - Bán yêu sinh ra đã có tội.
Đây là tư tưởng đã được nhồi nhét vào đầu hắn suốt nhiều năm, rằng dòng máu trong cơ thể hắn là bẩn thỉu.
Nhân tộc và yêu tộc đều cho rằng bán yêu đã làm ô uế dòng máu của họ. Bọn họ mang tội ngay từ lúc sinh ra, vì thế mất đi khả năng sinh sản. Đó là sự trừng phạt của thiên đạo. Thiên đạo cũng cho rằng bán yêu không đáng tồn tại.
Trong cuộc tranh đoạt ngôi vị tân Thiên Lang Vương, huynh trưởng của hắn đã bán hắn cho ma tộc để đổi lấy sự ủng hộ của chúng. Hắn trở thành nô lệ của ma tộc, thậm chí có thể trở thành thức ăn của chúng bất cứ lúc nào. Cơ thể bán yêu tuy cứng cáp hơn nhân tộc nhưng cũng không chịu nổi sự ăn mòn của ma khí ngày đêm. Những đồng bạn bên cạnh hắn cố gắng kháng cự ma khí nhưng hắn thì không, hắn tận hưởng cảm giác đau đớn nhức nhối đó.
- - Dòng máu ta dơ bẩn, đáng lẽ nên chìm trong ô uế.
Hắn chấp nhận ma khí, để ma khí hòa vào dòng máu của mình. Vô tình hắn đã mở ra một cánh cửa tà ác, từ đó bán yêu có con đường tu luyện của riêng mình. Hắn trở thành bán yêu đầu tiên tu luyện ma công, và cũng trở thành bán yêu mạnh nhất trong lịch sử. Hắn chia sẻ phương pháp tu luyện ma công cho những nô lệ bán yêu khác, từ đó có những kẻ đi theo mình. Ma tộc trí tuệ thấp kém, hắn dễ dàng chiếm được lòng tin của chúng, nhờ đó bán yêu trở thành đồng minh của ma tộc, từ một nô lệ thấp hèn hắn đã trở thành Đại Tế Ti tôn quý của Ma giới.
Tang Kỳ đã đạt được mong muốn của mình, nhận được sự kính sợ và xem trọng của người khác nhưng trong lòng vẫn thấy chưa đủ. Hắn không biết mình còn đang tìm kiếm điều gì cho đến khi gặp được Tố Ngưng Hi, hắn mới hiểu ra điều hắn tìm kiếm bấy lâu nay chính là một đôi mắt dịu dàng, chấp nhận những khiếm khuyết của hắn, bao dung sự ô uế của hắn, ôm lấy con người hắn.
Lần đầu gặp Tố Ngưng Hi, hắn đang bị trọng thương. Hắn bị pháp tướng bao vây tấn công, bị thương nặng phải chạy trốn, trong lúc vô tình bắt gặp một nữ tu đang đi lịch luyện. Sợ nàng tiết lộ tung tích của mình, hắn đánh ngất nàng và bắt đi. Hắn mất máu quá nhiều, ngất trong một sơn động. Không ngờ người bị hắn đánh ngất lại tỉnh dậy trước, điều khiến hắn bất ngờ hơn là nàng không bỏ đi.
Nàng nhóm một đống lửa, chống cằm ngồi đối diện hắn. Ánh lửa rọi sáng khuôn mặt thanh tú xinh đẹp của nàng, đôi mắt sáng như có sao lấp lánh. Khi thấy hắn tỉnh lại, nàng rạng rỡ cười: "Huynh tỉnh rồi à!"
Vết thương dữ tợn trên ngực bụng đã được ai đó cẩn thận băng bó lại, thậm chí vết máu trên người hắn cũng đã được rửa sạch. Tang Kỳ có chút mơ hồ, tưởng mình đang ở trong mộng, cho đến khi nữ tu đối diện chìa một con cá nướng về phía hắn, mỉm cười hỏi: "Huynh đói rồi phải không, ăn cá không?"
Tang Kỳ cứ tưởng đó là một thanh kiếm đâm tới, theo phản xạ liền né ra sau, khiến vết thương bị kéo căng lại và lập tức rỉ máu.
"Né gì vậy?" Nàng lẩm bẩm một tiếng: "Tài nấu nướng của ta tệ đến thế sao?"
Nàng đặt cá lên giá, bước tới định đỡ Tang Kỳ dậy, nhưng bị hắn bóp lấy chiếc cổ mảnh mai yếu ớt.
Tang Kỳ khàn giọng hỏi: "Ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì?"
Nữ tu chớp mắt: "Ta là nữ tu Tố Ngưng Hi của Kính Hoa Cốc, chẳng phải huynh bắt ta về để chữa thương sao?"
Mặt mày Tang Kỳ âm trầm, đôi mắt bạc nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nàng, cố tìm ra manh mối từ biểu cảm của nàng: "Ta là bán yêu, tại sao ngươi không giết ta hoặc đi báo tin?"
Hắn cho rằng việc Tố Ngưng Hi không giết hắn ắt hẳn là có âm mưu lớn hơn.
Tố Ngưng Hi cười nhẹ đáp: "Sao ta phải giết huynh chứ, huynh thật kỳ lạ, vết thương huynh đang rỉ máu, để ta xử lý giúp huynh nhé."
Nói rồi nàng không để ý đến bàn tay vẫn đang siết lấy cổ mình, đưa tay về phía vết thương ở eo bụng Tang Kỳ. Một luồng sinh cơ lạnh lẽo bao phủ vết thương, khiến Tang Kỳ kinh ngạc khi thấy vết đau giảm rõ rệt, thậm chí còn có dấu hiệu liền lại.
Hắn tu luyện ma công vốn tương khắc với linh lực của nhân tộc, tu sĩ nhân tộc không thể nào dùng linh lực trị thương cho hắn. Năng lực của Tố Ngưng Hi có chút kỳ lạ.
Một lát sau, vết thương ngừng chảy máu, Tố Ngưng Hi mới thu tay về, sắc mặt có phần tái nhợt nói: "Thương thế của huynh quá nặng, ta đã cạn kiệt linh lực, phải nghỉ ngơi một đêm mới hồi phục được."
Tang Kỳ vô thức buông lỏng tay đang kềm chặt cổ nàng, khàn giọng hỏi: "Rốt cuộc ngươi là ai? Sao lại có năng lực trị liệu kỳ quái như vậy?"
Tố Ngưng Hi cười đáp: "Sư phụ nói ta là nguyên âm chi thể, trong người có vô tận sinh cơ, rất thích hợp để tu luyện Xuân Sinh Quyết."
Nói được nửa câu, đột nhiên nàng nhắm mắt, ngã xuống nằm trên đùi của Tang Kỳ mà ngủ say.
Tang Kỳ thử bắt mạch, phát hiện nàng chỉ đang ngủ, có lẽ là vì trị thương cho hắn mà hao tổn quá nhiều linh lực.
Hắn vốn bắt nàng đến đây không hề có ý tốt, chỉ lo nàng tiết lộ tung tích của mình. Lại nghĩ nếu ma khí tràn ra, có thể dùng máu thịt của nàng để bổ sung ma khí, nhưng năng lực kỳ lạ của Tố Ngưng Hi khiến Tang Kỳ đổi ý, hắn muốn giữ nàng lại để trị thương cho mình.
Tố Ngưng Hi quả là một nữ tu kỳ lạ, khác hẳn với tất cả những tu sĩ mà hắn từng gặp. Trong nhận thức của Tang Kỳ, tu sĩ đều là những kẻ cao cao tại thượng, đạo mạo giả nhân giả nghĩa, nhưng Tố Ngưng Hi lại là một cô gái có vẻ ngoài nhã nhặn xinh đẹp, thực chất lại vô cùng ngây ngô và tùy tiện.
Lần đầu phát hiện điều này là khi nàng đi kiếm thức ăn nhưng lại lạc đường không biết đường quay về. Tang Kỳ vốn đã nghi ngờ mục đích của nàng khi tiếp cận mình, liền lặng lẽ đi theo, tận mắt chứng kiến nàng đi vòng quanh khu rừng cả chục vòng, cuối cùng hắn không nhịn được mới hiện thân đưa nàng về.
"May mà gặp được huynh!" Tố Ngưng Hi gần như sụp đổ, ôm chân Tang Kỳ mà khóc trong vui mừng: "Ta nghĩ nơi này có kết giới, nếu không sao lại không tìm thấy đường về chứ?"
Tang Kỳ kéo nhẹ vạt áo, trong lòng nghĩ thầm: Ta nghĩ đầu óc ngươi có vấn đề thì có.
Nàng trị thương cho hắn hao tổn vô cùng lớn, mỗi ngày đều cần ngủ rất nhiều và ăn uống thật nhiều để bổ sung thể lực, nhưng tay nghề nấu nướng của nàng thì chẳng khác nào đầu độc. Nàng dường như không có vị giác của người bình thường, ăn uống vô cùng vui vẻ mà khiến Tang Kỳ phải trố mắt kinh ngạc.
Sau này, hắn chủ động đảm nhiệm việc nướng thịt.
Thật khó tưởng tượng một bán yêu như hắn lại phải nướng thịt thỏ cho một cô gái.
Tang Kỳ hoài nghi đầu óc mình cũng có vấn đề.
"Hôm nay trong rừng ta cứ tưởng ngươi sẽ tha cho con thỏ này, không ngờ ngươi lại ăn nó." Tang Kỳ cười lạnh giễu cợt.
Tố Ngưng Hi ăn xong miếng thịt thỏ nướng thơm lừng, nghe Tang Kỳ nói thế, nàng cười híp mắt đáp: "Thỏ con dễ thương như vậy, tất nhiên là ăn ngon rồi."
"Ngươi không thấy tàn nhẫn sao?" Tang Kỳ hỏi.
"Hả?" Tố Ngưng Hi ngơ ngác: "Nhưng ta cũng phải sống mà."
"Vậy ngươi vì để sống có thể ăn những sinh mệnh khác ư?" Ánh mắt bạc băng giá của Tang Kỳ nhìn nàng chằm chằm: "Nếu ta vì muốn sống mà ăn ngươi thì sao?"
Tố Ngưng Hi hơi nhíu mày, suy nghĩ một lúc, rồi đáp: "Vậy huynh ra tay nhanh một chút, ta sợ đau."
Tang Kỳ ngẩn người: "Còn gì nữa?"
Không phải nàng nên cầu xin tha mạng hoặc tức giận mắng chửi hắn sao?
Tố Ngưng Hi nói: "Còn.. thêm nhiều hạt tiêu vào nữa, sẽ ngon hơn."
Tang Kỳ: "..."
Đột nhiên hắn cảm thấy mình còn có vẻ giống người hơn nàng.
Hắn vô thức vươn tay chạm nhẹ vào mi tâm của Tố Ngưng Hi, làn da nàng mềm mại ấm áp, bên dưới là sự dao động đặc biệt của thần khiếu nhân tộc - đúng là con người.
Tố Ngưng Hi cảm nhận được sự thô ráp từ đầu ngón tay của hắn, bất giác mặt đỏ bừng, lầm bầm: "Huynh làm gì vậy?"
Tang Kỳ rụt tay lại, nhạt giọng nói thật: "Ta nghi ngờ ngươi không phải người."
Tố Ngưng Hi nhíu mày, bất ngờ đưa tay ra chạm vào đôi tai sói mềm mại của Tang Kỳ. Đôi tai nhạy cảm của Tang Kỳ lập tức run lên, nơi nhạy cảm nhất bị nàng chạm vào khiến hắn sững người, máu bất giác dồn lên má, khuôn mặt vốn tái nhợt nay ửng hồng, khóe mắt cũng đỏ ửng. Người ta không thể nhận ra được hắn đang thẹn thùng hay phẫn nộ, là vui hay buồn.
Tố Ngưng Hi cười: "Ta cũng nghi ngờ huynh không phải sói."
Tang Kỳ đột ngột kéo mũ áo trùm đầu che khuất tai và mặt mình, không để người khác nhìn thấy dung mạo của hắn, chỉ có tiếng thở dốc khe khẽ tố cáo sự căng thẳng.
"Ta bắt ngươi về đây vốn là để ăn thịt ngươi." Từ dưới mũ áo trùm truyền ra giọng nói khàn khàn: "Ta là Tang Kỳ, Đại Tế Ti của Ma tộc, bị pháp tướng bao vây truy sát khiến thân mang trọng thương phải ẩn náu nơi đây. Ta không thể lộ diện, bằng không sẽ bị ma khí tràn ra, nỗi đau đó không gì sánh được. Nhưng còn một cách khác để bù đắp nỗi đau này, đó là ăn thịt người sống, dùng tâm ma sinh ra từ sự sợ hãi và oán hận của con người để bổ sung ma khí."
Tố Ngưng Hi ngạc nhiên nhìn hắn.
Tang Kỳ nhìn chằm chằm vào đống củi lửa, một giọt dầu nhỏ xuống, ngọn lửa bùng lên trong chốc lát. Hắn không biết Tố Ngưng Hi sẽ phản ứng ra sao, nhưng bất kể phản ứng gì cũng nằm trong dự liệu của hắn.
Hắn không ngẩng đầu, chỉ nghe thấy tiếng động khe khẽ truyền từ phía đối diện. Một cơ thể ấm áp dựa sát vào bên cạnh hắn, giọng nói nhẹ nhàng của Tố Ngưng Hi vang lên từ gần bên.
"Hôm qua khi quay về, ta đã phát hiện huynh có gì đó không ổn, trông huynh rất yếu, có phải do ma khí tràn ra gây đau đớn không? Vậy tại sao huynh không ăn thịt ta? Như vậy huynh sẽ không còn đau nữa đúng không?" Tố Ngưng Hi nhẹ nhàng tựa vào vai hắn hỏi nhỏ.
Nàng đưa cánh tay trắng nõn mảnh khảnh ra: "Nếu huynh nhất định phải ăn sống.. thì có thể ăn nhanh chút không?"
Tang Kỳ nắm lấy cổ tay nàng, đôi môi mỏng chạm vào nơi mạch đập, hé miệng nhẹ nhàng, dùng đầu răng cảm nhận nhịp đập của sinh mệnh trong nàng.
Chỉ cần cắn nhẹ một cái, dòng máu ấm áp của nàng sẽ tuôn vào miệng hắn..
Nhưng cuối cùng hắn không làm thế. Hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt bạc lạnh lẽo như hai vầng trăng, nhìn thiếu nữ bên cạnh với đôi mắt nhắm nghiền.
"Ngươi không sợ sao? Ngươi không hận sao?" Hắn khàn giọng hỏi.
Tim Tố Ngưng Hi đập nhanh, nàng đương nhiên sợ, nhưng hận ư..
Nàng thở dài, mở đôi mắt trong trẻo ấm áp, ánh nhìn mang theo chút thương hại: "Huynh cũng chỉ vì muốn sống mà thôi.."
"Không, ta là bán yêu." Giọng Tang Kỳ khàn đặc: "Ta sinh ra đã mang tội, khát máu hung tàn, nhơ nhuốc tà ác."
Tố Ngưng Hi khẽ cười, đưa tay vỗ nhẹ lưng hắn, dịu giọng: "Dưới thiên đạo, người với thú, yêu với ma có gì khác nhau? Cây cỏ để lớn lên cũng phải phá đá mà mọc, thỏ muốn sống cũng phải ăn cây cỏ, dã thú ăn thịt, loài người cũng ăn dã thú. Nhưng dù là sinh linh mạnh mẽ nhất, cuối cùng cũng sẽ chết đi rồi tan vào lòng đất, trở thành dưỡng chất cho cỏ cây. Vạn vật sinh ra đều có ý nghĩa riêng, thiên đạo không phân thiện ác, mạnh yếu. Sự tồn tại của bán yêu cũng là ý nghĩa mà thiên đạo ban cho. Coi thường sinh mệnh đó là đạo lý của thế tục, không phải thiên đạo."
"Loài người bọn ta, để sống cũng cần ăn nhiều sinh mệnh khác. Con thỏ ta vừa ăn, cũng như ta bị huynh ăn thôi." Tố Ngưng Hi mỉm cười: "Nhưng ta sẽ tôn trọng từng sinh mệnh mà ta tiêu thụ, dù món có khó ăn đến đâu, cũng không thể lãng phí, không thể phụ lòng sinh mệnh đã hy sinh."
"Vì vậy, dù sợ bị huynh ăn, nhưng ta không hận huynh. Có lẽ đây là ý nghĩa của việc ta gặp huynh." Nàng nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc bạc của hắn: "Tang Kỳ, gặp được huynh ta rất vui. Có lẽ huynh không biết, nhưng thực ra.. huynh rất dịu dàng."
Lời nàng khẽ rơi vào lòng hắn, như viên đá nhỏ rơi xuống mặt nước phẳng lặng, rồi dậy sóng.
Theo ý muốn của mình, hắn cúi xuống hôn lên đôi môi mềm mại của nàng.
Đôi mắt trong veo của nàng thoáng ngạc nhiên, có lẽ nàng nghĩ rằng hắn sẽ ăn từ môi nàng trước, nhưng đến cuối cùng, dù hắn đã hôn lên khắp cơ thể nàng, vẫn không nỡ cắn một miếng.
Tang Kỳ từng nghĩ mình thích sự cô độc, nhưng hóa ra chỉ vì hắn chưa từng gặp ai như nàng, dịu dàng bao dung mọi vết nhơ của hắn, trao cho hắn sự ấm áp duy nhất trong đời.
Rồi tất cả bị một thanh kiếm chém nát.
Trong mười ba năm bế quan, hắn mãi đắm chìm trong ác mộng, tự lừa chính mình rằng người đã lừa dối và làm tổn thương hắn tuyệt đối không phải là Tố Ngưng Hi. Nhưng trong mộng, hình ảnh kiếm Xuân Sinh hạ xuống hiện lên không ngừng, cùng với gương mặt lạnh lùng của Tố Ngưng Hi ngay trước mắt.
Cánh tay phải trống rỗng nhắc nhở hắn rằng đây là sự thật. Hắn chỉ là một bán yêu.
Sẽ không có ai trong nhân tộc thực sự yêu một bán yêu.
Nhưng hắn yêu nàng đến vậy, nên vẫn muốn cho nàng một cơ hội. Hắn sẽ đưa nàng về Ma giới, giam cầm nàng suốt đời. May mắn thay tu sĩ có tuổi thọ rất dài, đủ để nàng ở bên hắn đến cuối đời. Nếu hắn ra đi trước, hắn sẽ đưa nàng theo. Dù nàng đã lừa dối hắn, làm tổn thương hắn, dù hắn căm ghét nàng, chỉ cần nàng ở bên cạnh là đủ.
Nhưng khi hắn xuất quan, tin tức nhận được lại là.. nàng đã chết.
Nàng đã gả cho Cao Phượng Hử, thậm chí sinh cho hắn một đứa con gái rồi chết tại Minh Nguyệt sơn trang.
Tang Kỳ không tin. Hắn đích thân đào bới tất cả các ngôi mộ tại Minh Nguyệt sơn trang, nhưng không tìm thấy thi thể nào giống nàng.
Dưới chân hắn là đầu của Cao Phượng Hử bị đập nát, không ai có thể nói cho hắn biết Tố Ngưng Hi đã đi đâu.
Nhưng trên người một tiểu yêu nô, hắn mơ hồ cảm nhận được khí tức của nàng..
Hắn đưa nàng về, đặt tên cho nàng là Mộ Huyền Linh.
Huyền Linh là loài cây sinh ra ở Ma giới, dùng để gọi hồn.
Điều hắn nỗ lực muốn làm chỉ là tìm lại thi thể của nàng, tìm lại hồn phách của nàng..