Chương 11: Mười năm sinh tử
[HIDE-THANKS]Editor: Https: //dembuon.vn /members/yen-vu. 18110/ lại là sự giúp đỡ nhiệt tình của bạn Tiểu Vũ 
Beta: Phươngthuyetss
Tôi không hề có ý định ngoan cố ở lại trong nhà của Cố Thần An, Triệu Thiên Tình rõ ràng không đồng ý gặp tôi. Vì để tránh mặt tôi mà cô ấy nhốt mình trong phòng làm việc đến nửa đêm vẫn chưa chịu đi ra. Cố Thần An đang ngồi chéo chân trừng mắt nhìn tôi, sau đó cúi đầu đọc sách mà chẳng thèm để ý đến tôi nữa.
Tôi cũng cúi đầu, mở điện thoại di động lên xem xem hôm nay Tống Hạ gửi bao nhiêu tin nhắn, gọi bao nhiêu cuộc gọi. Tống Hạ à Tống Hạ, dây dưa suốt bốn năm trời cuối cùng chúng ta vẫn chẳng còn liên quan đến nhau.
"Tuyết Phi, một chữ anh cũng sẽ không kể cho em nghe đâu." Đột nhiên Cố Thần An nói câu này khiến cho tôi không khỏi giật mình.
Tôi cầm điện thoại lên rồi trở về phòng khách, câu này của anh tôi nghe không lọt tai được.
Trăn trở không ngủ được, tôi bật đèn trên đầu giường lên rồi lật xem từng trang từng trang nhật ký của Tống Hạ.
Bốn năm qua, lúc đầu tôi sẽ gặp ác mộng, mưa một chút thì sẽ bật khóc. Khi đó mỗi ngày Tống Hạ đều trở về rất sớm để cho tôi không phải sợ hãi.
Tôi lắc đầu, không nhớ, Tống Hạ toàn nhớ những thứ nhỏ nhặt. Tôi lạc đường ngồi ở dưới chung cư nhà mình một đêm thế nhưng anh ấy lại chạy đi rất xa để tìm, tôi cũng không nhớ. Hơn nữa, cái triệu chứng này sao lại giống như bệnh Alzheimer vậy chứ?
Tôi lạc đường phải ngủ bờ ngủ bụi hết hai ngày trời, cái này thì tôi nhớ. Lúc đó còn cãi nhau với Tống Hạ, vốn dĩ là muốn đi tìm Tư Tây, lên nhầm xe lại còn mất ví và điện thoại, không muốn về nhà nên đành ngủ ngoài đường suốt hai ngày. Vẫn may mà Tư Tây đã tìm được tôi, khi đó sắc mặt của Tống Hạ thật đúng là không thể đen hơn được nữa.
Điện thoại lại vang lên, giọng của Tống Hạ truyền đến: "Tô Tuyết Phi, em đang ở đâu?"
Tôi bĩu môi, anh ấy đã hỏi tôi câu này cả ngày rồi, nếu như tôi muốn thì đã trả lời từ sớm rồi.
Đối với tôi mà nói thì quyển nhật ký của Tống Hạ chẳng khác nào là câu chuyện của một người khác cả. Những thứ viết trên đó đều là những chuyện mà tôi không hề biết.
Bên ngoài lại vang lên tiếng đồ đạc bị vỡ, không biết Cố Thần An và Triệu Thiên Tình đang nói gì. Tôi đóng quyển nhật ký trên tay lại, chờ đến khi nghe được tiếng đóng cửa ở sát vách thì mới mở đèn.
Không ngủ được, bên ngoài lại đổ mưa rồi. Tôi ngồi dưới đất, nhắm mắt lại rồi nghĩ xem liệu có phải tôi đã làm chuyện rất quá đáng hay không mà bọn họ đều không muốn tha thứ. Sau đó trong đầu lại hiện lên hình ảnh của tất cả bạn bè thân thích, mỗi người đều vẫn khỏe mạnh, không có thiếu đi cánh tay hay chân nào. Nếu như vậy, rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì?
Cố Thần An không đoái hoài đến tôi, Triệu Thiên Tình cũng không ở trong nhà, Phương Lỗi thì tránh tôi như tránh tà. Cuộc sống này quả thực rất khó chịu mà.
Sau đó, Triệu Thiên Tình đột nhiên để lại đơn ly dị rồi rời đi. Cả ngày lẫn đêm Cố Thần An đều trở nên trầm mặc không nói năng gì.
Tôi có ý tốt nói với anh: "Tống Hạ sẽ không đến đây nhanh như thế, lúc em đi có tiện tay cầm theo giấy thông thành và thẻ căn cước của anh ta."
Sau đó lại nói: "Ngài Cố, anh định ly dị với tôi sao?" Tôi cười to: "Cố Thần An, tên ngu ngốc nhà anh, sao lại có thể hỏi cô ấy là" Cô muốn thế nào? ", gương mặt này của anh nhìn là muốn đánh mà."
Cố Thần An cũng không thèm để ý đến tôi, cầm theo áo khoác rồi đi ra ngoài, ước chừng là đi tìm Triệu Thiên Tình. Ngu ngốc đến thế sao, lúc còn nhỏ thì lanh lợi tinh ranh cớ sao lớn lên thì lại trở thành bộ dạng này rồi. Thật là đáng tiếc mà.
Tôi nhàm chán nên đã ra ngoài đi dạo. Chỗ của Cố Thần An cũng cách trường học cũ của bọn tôi không xa, tôi cũng vô thức mà đi đến nơi đó. Tôi đứng trước cổng trường học suy nghĩ hồi lâu xem nên đi hướng nào, sao đó lại rẽ trái mà men theo đường lớn, vừa đi vừa đếm những cây ngô đồng ven đường.
Giang hồ dạ vũ thập niên đăng.
*Là một câu thơ của Trung Quốc, ý nói về việc suốt mười năm ly biệt chỉ khi đứng trước ánh đèn dưới đêm mưa mà nhớ về người.
Tôi đứng trước cửa nhà Phan Văn, sân nhà đìu hiu, dây leo bò um tùm, gió thổi qua thì cũng toàn là bụi đất nổi lên.
Ông cụ nhà bên chống gậy đi ngang qua tôi: "Cô tìm ai?"
"Con? Con tìm Phan Văn." Tôi cười híp mắt chờ ông cụ này nói cho tôi biết bọn họ đã chuyển đi rồi.
"Cô nói là người nào? Cô không biết sao? Chết mấy năm rồi. Nghe nói sau khi dọn đi không được bao lâu thì đã đột nhiên qua đời."
Chết? Đã chết rồi sao? Dọn đi không được bao lâu đã chết. Tôi có chút ngẩn ngơ, nếu vậy thì Tống Hạ là ai? Phan Văn chết đã được mười năm, Tống Hạ lừa tôi hết bảy năm trời. Tống Hạ là ai? Liệu còn ai khác biết được sự thật?
"Ôi trời, sao cô lại khóc? Ông cụ hoang mang bấn loạn mà lấy khăn tay ra:" Mau chóng lau nước mắt đi, đã nhiều năm như thế rồi còn khóc cái gì chứ? "
" Vậy sao, đã nhiều năm như thế rồi sao? "Tôi cố gắng muốn mỉm cười:" Ông có biết mộ được đặt ở đâu không? "
" Đừng khóc đừng khóc, ở nghĩa trang Bắc Sơn. Hai năm trước tôi đã từng đến thăm mà. "
Nghĩa trang Bắc Sơn sao?
Tôi lảo đảo không biết làm sao lại đến được nghĩa trang Bắc Sơn. Cứ như vậy òa khóc nức nở trên đường đi mà không biết vì sao lại khóc đến thê thảm như vậy. Phan Văn, anh ấy ở đây. Anh ấy không có trở về trả thù sau khi chia tay, anh ấy nằm ở đây cho nên tôi vẫn cứ tìm không thấy anh.
Một gò đất nho nhỏ, bên trong là tro cốt của Phan văn. Trên bia đá có một dòng chữ đỏ thắm đã bạc màu, Phan Văn ở trong hình vẫn còn tươi cười như lúc xưa.
Tôi đứng ở chỗ này bỗng nhiên tay chân lại trở nên luống cuống. Bọn tôi từ biệt nhau năm mười tám tuổi, bây giờ tôi đã hai mươi tám, anh có lẽ cũng vậy.
Người mà tôi vẫn mãi nhung nhớ, anh ấy đã không còn trên thế gian này từ lâu rồi.
" Phan Văn. "Tôi đứng trước bia mộ, yếu ớt kêu anh:" Phan Văn, em là Tuyết Phi. "
" Phan Văn, em là Tuyết Phi. Là Tuyết Phi đây. "Tôi cứ lặp đi lặp lại không ngừng câu này:" Em là Tuyết Phi, Phan Văn. "
Thế nhưng, bia mộ lạnh băng kia không thể nào hồi đáp lại tôi một lời nào.
Tôi đứng ở đây, một mình tôi đứng ở nơi này, trong cảnh tượng lãnh vũ thê phong rơi vào ảo giác.
*Lãnh vũ thê phong: Chỉ thời tiết xấu, mưa lạnh lẽo gió thê lương là một phép ẩn dụ nói về hoàn cảnh khốn đốn hoang vắng.
" Tô Tuyết Phi, vẫn còn có một sự thật tàn nhẫn hơn nữa, em có muốn nghe không? "
Tống Hạ cười đầy tàn nhẫn, kéo lấy tay tôi đi đến vị trí hiện tại, trong bức hình ở trên mộ là một Phan Văn đang tươi cười.
" Đến lúc chết anh ấy cũng không quên được việc em đã lừa dối anh ấy. Em thì khác, bây giờ đã lấy một người khác. "
Mưa rơi nặng hạt đến thế, nét mặt của Tống Hạ hung ác đến thế khiến tôi rất sợ. Nhưng người ở trên bia mộ kia, rõ ràng hôm qua vẫn còn hỏi tôi:" Nếu như Tống Hạ là Phan Văn, em còn muốn kết hôn với tôi không? "
" Tô Tuyết Phi, anh ấy là một người tốt đến thế, sao em lại tổn thương anh ấy! "
" Anh là ai? Tống Hạ, anh là ai? "Âm thanh kia không phải là của tôi. Không phải tôi nói.
" Tôi là Phan Văn, tôi trở về đây báo thù em máu lạnh vô tình. "
Không phải tôi, không phải tôi, tôi không làm gì hết. Chẳng qua tôi chỉ nợ anh một lời giải thích mà thôi. Phan Văn, không phải tôi, thật sự không phải là tôi.
* * *
" Tô Tuyết Phi, em hối hận sao? Tôi mãi mãi sẽ không bao giờ tha thứ cho em! "
(Chỉ đọc tại trang chính chủ => Ngôn Tình - [Edit]Thiển Ái - Thiên Tinh Tại Thủy ) hoặc lên google gõ Thiển Ái dembuon, chỉ đăng tại dembuon.vn và wattpad của editor, vui lòng truy cập để đọc bản đầy đủ nhất, xin cảm ơn.
" Anh không phải Tống Hạ, càng không phải Phan Văn. Anh là ai? Sao lại gạt tôi? "Tôi lẩm bẩm đọc đến mức bản thân cũng không nghe rõ được.
" Tôi là Phan Văn, cũng là Tống Hạ. Tôi và anh ấy sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm. Tô Tuyết Phi, em hại chết anh em thân thiết của tôi, cứ mang theo tội nghiệt này mà bị buộc chung với tôi cả đời đi! "
Bạn còn nhớ người yêu năm mười tám tuổi không?
Ai lại nhớ thứ tình cảm hồ đồ trước kia lâu như thế, nhưng mà tại sao tôi lại khó khăn đến thế." Phan Văn, đáng nên lúc đó em nên ngăn anh lại. Thành thật xin lỗi, thật sự xin lỗi, đều lại em. Phan Văn, thật lòng xin lỗi.. "
Tôi ngồi ở trước bia mộ, đột nhiên không biết nên nói gì. Khoảng cách giữa chúng tôi không chỉ có thời gian mười năm mà nó còn có ranh giới của sự sống và cái chết. Mà, anh cũng không còn thời gian để nghe tôi giải thích." Thật lòng xin lỗi, đáng nên mười năm trước em phải đến thăm anh. Nhưng mà anh nhìn đi, Tô Tuyết Phi hiện tại ngay cả bản thân mình là ai còn không nhớ nổi. "
" Thật sự xin lỗi anh Phan Văn, em đã thích người khác, dù cho người đó không phải là anh em cũng thích. Phan Văn, những năm qua em có nằm mơ thấy anh nhưng một lời anh cũng không nói. Thật xin lỗi, thật sự xin lỗi. Em không nên trêu chọc anh. "
Ánh mặt trời cũng tàn dần, tôi ngồi dưới đất vụng về ngắt quãng mà lải nhải những việc xảy ra từ nhỏ đến lớn kể vài lần cho Phan Văn nghe.
" Thật ra thì hai ta cũng không phải là thanh mai trúc mã. Suốt ngần ấy năm anh vẫn luôn hiện hữu, có đúng hay không Phan Văn? Tốt xấu gì anh cũng nên trả lời em một câu đi chứ. Một mình em ở đây cứ luôn tự mình nói, em rất sợ. "
Tôi nhẹ nhàng chạm vào bức hình trên bia mộ, cắn chặt môi mình không dám khóc." Anh nói xem, nếu như lúc đầu em không thích anh thì tốt biết bao. Một mình anh ở chỗ này suốt mười năm có thấy sợ không? Liệu anh có còn hận em không? Tại sao em chẳng biết gì cả.. "
" Bởi vì bệnh tật, tôi nằm mộng thấy đủ thứ nhếch nhác nhưng lại chưa từng thấy anh. Không đúng không đúng, tôi vẫn thường thấy anh trong mộng nhưng chỉ có thể coi là đêm khuya chợt nhớ lại những chuyện thời niên thiếu mà thôi. Không biết lúc anh hai mươi tám tuổi liệu nhìn sẽ giống với Tống Hạ hay không. "
Tôi nghĩ ngợi một lát lại thấy muộn phiền rồi." Duy tương chung dạ trường khai nhãn, báo đáp bình sinh vị triển mi (Chỉ đành trăn trở mỗi đêm thâu, mong nhớ một đời mãi u sầu). Hay là chúng ta đổi lại đi, em thay anh nằm ở đó, anh tới trước mộ em đọc thơ tang. "
Vĩnh viễn cũng sẽ không có ai trả lời tôi, tôi biết chứ. Tôi dần bị màn đêm nuốt lấy, lảo đảo bước đến một tiệm nhỏ ngoài nghĩa trang rồi mua hai chai rượu trắng, sau đó lại lảo đảo trở lại chỗ của Phan Văn.
Tôi mở một chai ra rót xuống trước mộ anh rồi lại tự mình nâng chai còn lại lên uống một hớp, sau đó đã phun hết ra ngoài. Thật khó uống mà.
Tôi và bia mộ đối mặt mà không nói. Mười năm sinh tử mênh mông, trong đó có bốn năm không hay không nhớ, một chút cũng không dám quên đi.
Vào nửa đêm, trời lại đổ mưa một lần nữa, mưa lạnh thấu xương. Tôi rúc mình bên cạnh mộ bia, tự ôm mình sưởi ấm. Liệu tôi có chết ở đây hay không nhỉ. Phan Văn, anh nói xem bốn năm trước có phải tôi cũng rúc mình ở đây như thế này đợi anh trả lời hay không. Lần này không còn Tống Hạ đến đây dẫn tôi đi, Tống Hạ sẽ không đến. Phan Văn, có rất nhiều chuyện em đã không còn nhớ nữa, anh nói xem tại sao Tống Hạ lại ghét em đến thế? Tại sao bọn họ lại muốn gạt em.. Phan Văn, anh nói cho em nghe có được không, em chỉ tin một mình anh.. Phan Văn, đến cả bản thân mình em cũng không thể tin nữa rồi..
Đợi đến khi ánh nắng ban mai chiếu bên người, tôi dụi mắt ngồi dậy. Vắt bớt nước ở trên mái tóc ướt sũng, cũng cởi áo khoác ra rồi vắt ráo sao đó lại mặc lên người.
Người ở trên mộ bia vẫn đang nhàn nhạt cười, tôi dùng trán cụng đầu với anh, đối diện với anh đang cười kia rồi nói một tiếng:" Chào buổi sáng, Phan Văn. Hẹn gặp lại, Phan Văn. "Sau đó xoay người, một bước sâu một bước cạn trong đám bùn lầy mà từ từ đi ra khỏi nơi đó.
Tôi ở lại nghĩa trang một đêm, rất muốn hỏi Tống Hạ xem thấy tôi bị cảm giác tội lỗi trói buộc đến chết liệu anh ta sẽ trở nên vui vẻ một chút hay không. Có lẽ bốn năm trước tôi đã hỏi qua rồi, nhưng mà bằng cách nào đó mà có rất nhiều chuyện trong bốn năm qua tôi chẳng nhớ nổi.
Khó khăn đi xuống núi, bên cạnh cũng không có nhà của người dân. Tôi đứng ven đường xoa xoa tay, lạnh quá. Tôi có nên gọi người đến giúp một chút không. Tìm khắp người cũng không thấy điện thoại di động, trong túi thì vẫn có thể lấy ra được vài tờ tiền nhăn nhúm.
Trở lại tiệm nhỏ một cách khó khăn, tôi gọi điện thoại về nhà:" Mẹ, con là Tuyết Phi. Con ở nghĩa trang Bắc Sơn, mẹ có muốn đến đón con không. "
Đầu dây bên kia" tít "một cái, đã cúp máy.
Tôi cầm ống nghe điện thoại mà ngơ ngác. Cái này là ý nói sẽ không đến sao? Vậy, cũng đành chịu. Tôi còn có thể gọi ai đây? Đầu có hơi nhức, tôi nghĩ một chút xem còn ai quan tâm đến Tô Tuyết Phi.
Không có ai cả. Ngoại trừ Phan Văn ra thì không còn ai cả. Bây giờ Phan Văn cũng không cần tôi.
Tôi đặt ống nghe điện thoại lại, trả tiền rồi vừa đi vừa nghĩ xem nên đi đâu. Tôi muốn đi xa khỏi nhà của tên lừa gạt kia xa một chút.
Cuối cùng cũng bắt xe trở về nhà Cố Thần An. Cố Thần An cũng không có ở nhà, có vẻ như hôm qua cũng chưa về nhà. Triệu Thiên Tình không ở đây, anh ấy cũng lười để ý đến tôi. Cho nên hãy nhìn xem, tôi mất tích cũng chẳng có ai phát hiện, có liên quan gì đâu, bọn họ đều là những kẻ lừa đảo, kẻ gạt người.
Tôi tắm gội xong lại thẩn thờ lau tóc. Cửa nhà Cố Thần An mở ra, Tư Tây mắt đỏ hoe nhào đến:" Tuyết Phi, Tuyết Phi, sao cậu lại đi lạc vậy.. "
Đứng ở cửa có Cố Thần An, mẹ, Tống Hạ và Lâm Bình.
" Tư Tây, cậu đến đây làm gì? "Tôi đưa khăn cho Tư Tây:" Lau tóc cho tớ một lát đi. "
" Tuyết Phi, con đến nghĩa trang Bắc Sơn làm gì? "Mẹ cầm lấy khăn lông trên tay của Tư Tây, dịu dàng lau tóc cho tôi.
" A, lạc đường. "Tôi gượng cười, nhìn thấy Tống Hạ có vẻ như đang không hề lo lắng gì, lại nói tiếp:" Chẳng qua là đi ngang qua nơi đó, thấy phong cảnh cũng không tệ. "
Một đám người trưng ra vẻ mặt kỳ lạ nhìn tôi.
" Mẹ, con tưởng là mẹ sẽ không đến nên tự mình quay về. "Tôi cúi đầu, không biết rằng Tống Hạ đang nghĩ gì, cũng không biết được bây giờ mình đang nghĩ gì. Trong đầu tôi chỉ là một mảng trống không.
" Tuyết Phi, Tuyết Phi, mẹ nào có không cần con. "Mẹ đứng ở phía sau kéo tôi vào trong lòng ngực:" Xin lỗi, xin lỗi con là mẹ không tốt. "
Cái kiểu xa cách lâu ngày rồi gặp lại là thứ mà tôi ghét nhất. Tôi chẳng nói gì, chẳng qua chỉ cười rồi đợi mẹ lau tóc cho tôi xong đã lập tức xoay người bỏ về phòng.
" Tuyết Phi. "Giọng của Tống Hạ khàn khàn vang lên.
Tôi rất muốn cười lớn, nhưng mà đã nhịn lại được." Anh Tống, xin chào, anh cứ tự nhiên đi. Xin lỗi."
Tôi quay đầu bỏ đi mất, cảm thấy sắc mặt tái nhợt của Tống Hạ thật sự là một cảnh tượng vui tai đẹp mắt.
Đóng cửa lại, những chuyện ở bên ngoài chẳng còn liên quan đến tôi.
Tác giả có lời muốn nói:
Đang trong lúc thi cuối kỳ nên có chút hỗn loạn.
Thật xin lỗi Phan Văn, tâm tình không tốt nên đã cho anh chết. (buồn cho một cuộc tình bị mẹ ghẻ trù dập
Ở bên nhau trăm năm thật sự khó như vậy sao.
Lời editor: Đọc đến đây cảm thấy tội nghiệt của Cố Thần An thật sự là :)[/HIDE-THANKS]

Beta: Phươngthuyetss
Tôi không hề có ý định ngoan cố ở lại trong nhà của Cố Thần An, Triệu Thiên Tình rõ ràng không đồng ý gặp tôi. Vì để tránh mặt tôi mà cô ấy nhốt mình trong phòng làm việc đến nửa đêm vẫn chưa chịu đi ra. Cố Thần An đang ngồi chéo chân trừng mắt nhìn tôi, sau đó cúi đầu đọc sách mà chẳng thèm để ý đến tôi nữa.
Tôi cũng cúi đầu, mở điện thoại di động lên xem xem hôm nay Tống Hạ gửi bao nhiêu tin nhắn, gọi bao nhiêu cuộc gọi. Tống Hạ à Tống Hạ, dây dưa suốt bốn năm trời cuối cùng chúng ta vẫn chẳng còn liên quan đến nhau.
"Tuyết Phi, một chữ anh cũng sẽ không kể cho em nghe đâu." Đột nhiên Cố Thần An nói câu này khiến cho tôi không khỏi giật mình.
Tôi cầm điện thoại lên rồi trở về phòng khách, câu này của anh tôi nghe không lọt tai được.
Trăn trở không ngủ được, tôi bật đèn trên đầu giường lên rồi lật xem từng trang từng trang nhật ký của Tống Hạ.
Bốn năm qua, lúc đầu tôi sẽ gặp ác mộng, mưa một chút thì sẽ bật khóc. Khi đó mỗi ngày Tống Hạ đều trở về rất sớm để cho tôi không phải sợ hãi.
Tôi lắc đầu, không nhớ, Tống Hạ toàn nhớ những thứ nhỏ nhặt. Tôi lạc đường ngồi ở dưới chung cư nhà mình một đêm thế nhưng anh ấy lại chạy đi rất xa để tìm, tôi cũng không nhớ. Hơn nữa, cái triệu chứng này sao lại giống như bệnh Alzheimer vậy chứ?
Tôi lạc đường phải ngủ bờ ngủ bụi hết hai ngày trời, cái này thì tôi nhớ. Lúc đó còn cãi nhau với Tống Hạ, vốn dĩ là muốn đi tìm Tư Tây, lên nhầm xe lại còn mất ví và điện thoại, không muốn về nhà nên đành ngủ ngoài đường suốt hai ngày. Vẫn may mà Tư Tây đã tìm được tôi, khi đó sắc mặt của Tống Hạ thật đúng là không thể đen hơn được nữa.
Điện thoại lại vang lên, giọng của Tống Hạ truyền đến: "Tô Tuyết Phi, em đang ở đâu?"
Tôi bĩu môi, anh ấy đã hỏi tôi câu này cả ngày rồi, nếu như tôi muốn thì đã trả lời từ sớm rồi.
Đối với tôi mà nói thì quyển nhật ký của Tống Hạ chẳng khác nào là câu chuyện của một người khác cả. Những thứ viết trên đó đều là những chuyện mà tôi không hề biết.
Bên ngoài lại vang lên tiếng đồ đạc bị vỡ, không biết Cố Thần An và Triệu Thiên Tình đang nói gì. Tôi đóng quyển nhật ký trên tay lại, chờ đến khi nghe được tiếng đóng cửa ở sát vách thì mới mở đèn.
Không ngủ được, bên ngoài lại đổ mưa rồi. Tôi ngồi dưới đất, nhắm mắt lại rồi nghĩ xem liệu có phải tôi đã làm chuyện rất quá đáng hay không mà bọn họ đều không muốn tha thứ. Sau đó trong đầu lại hiện lên hình ảnh của tất cả bạn bè thân thích, mỗi người đều vẫn khỏe mạnh, không có thiếu đi cánh tay hay chân nào. Nếu như vậy, rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì?
Cố Thần An không đoái hoài đến tôi, Triệu Thiên Tình cũng không ở trong nhà, Phương Lỗi thì tránh tôi như tránh tà. Cuộc sống này quả thực rất khó chịu mà.
Sau đó, Triệu Thiên Tình đột nhiên để lại đơn ly dị rồi rời đi. Cả ngày lẫn đêm Cố Thần An đều trở nên trầm mặc không nói năng gì.
Tôi có ý tốt nói với anh: "Tống Hạ sẽ không đến đây nhanh như thế, lúc em đi có tiện tay cầm theo giấy thông thành và thẻ căn cước của anh ta."
Sau đó lại nói: "Ngài Cố, anh định ly dị với tôi sao?" Tôi cười to: "Cố Thần An, tên ngu ngốc nhà anh, sao lại có thể hỏi cô ấy là" Cô muốn thế nào? ", gương mặt này của anh nhìn là muốn đánh mà."
Cố Thần An cũng không thèm để ý đến tôi, cầm theo áo khoác rồi đi ra ngoài, ước chừng là đi tìm Triệu Thiên Tình. Ngu ngốc đến thế sao, lúc còn nhỏ thì lanh lợi tinh ranh cớ sao lớn lên thì lại trở thành bộ dạng này rồi. Thật là đáng tiếc mà.
Tôi nhàm chán nên đã ra ngoài đi dạo. Chỗ của Cố Thần An cũng cách trường học cũ của bọn tôi không xa, tôi cũng vô thức mà đi đến nơi đó. Tôi đứng trước cổng trường học suy nghĩ hồi lâu xem nên đi hướng nào, sao đó lại rẽ trái mà men theo đường lớn, vừa đi vừa đếm những cây ngô đồng ven đường.
Giang hồ dạ vũ thập niên đăng.
*Là một câu thơ của Trung Quốc, ý nói về việc suốt mười năm ly biệt chỉ khi đứng trước ánh đèn dưới đêm mưa mà nhớ về người.
Tôi đứng trước cửa nhà Phan Văn, sân nhà đìu hiu, dây leo bò um tùm, gió thổi qua thì cũng toàn là bụi đất nổi lên.
Ông cụ nhà bên chống gậy đi ngang qua tôi: "Cô tìm ai?"
"Con? Con tìm Phan Văn." Tôi cười híp mắt chờ ông cụ này nói cho tôi biết bọn họ đã chuyển đi rồi.
"Cô nói là người nào? Cô không biết sao? Chết mấy năm rồi. Nghe nói sau khi dọn đi không được bao lâu thì đã đột nhiên qua đời."
Chết? Đã chết rồi sao? Dọn đi không được bao lâu đã chết. Tôi có chút ngẩn ngơ, nếu vậy thì Tống Hạ là ai? Phan Văn chết đã được mười năm, Tống Hạ lừa tôi hết bảy năm trời. Tống Hạ là ai? Liệu còn ai khác biết được sự thật?
"Ôi trời, sao cô lại khóc? Ông cụ hoang mang bấn loạn mà lấy khăn tay ra:" Mau chóng lau nước mắt đi, đã nhiều năm như thế rồi còn khóc cái gì chứ? "
" Vậy sao, đã nhiều năm như thế rồi sao? "Tôi cố gắng muốn mỉm cười:" Ông có biết mộ được đặt ở đâu không? "
" Đừng khóc đừng khóc, ở nghĩa trang Bắc Sơn. Hai năm trước tôi đã từng đến thăm mà. "
Nghĩa trang Bắc Sơn sao?
Tôi lảo đảo không biết làm sao lại đến được nghĩa trang Bắc Sơn. Cứ như vậy òa khóc nức nở trên đường đi mà không biết vì sao lại khóc đến thê thảm như vậy. Phan Văn, anh ấy ở đây. Anh ấy không có trở về trả thù sau khi chia tay, anh ấy nằm ở đây cho nên tôi vẫn cứ tìm không thấy anh.
Một gò đất nho nhỏ, bên trong là tro cốt của Phan văn. Trên bia đá có một dòng chữ đỏ thắm đã bạc màu, Phan Văn ở trong hình vẫn còn tươi cười như lúc xưa.
Tôi đứng ở chỗ này bỗng nhiên tay chân lại trở nên luống cuống. Bọn tôi từ biệt nhau năm mười tám tuổi, bây giờ tôi đã hai mươi tám, anh có lẽ cũng vậy.
Người mà tôi vẫn mãi nhung nhớ, anh ấy đã không còn trên thế gian này từ lâu rồi.
" Phan Văn. "Tôi đứng trước bia mộ, yếu ớt kêu anh:" Phan Văn, em là Tuyết Phi. "
" Phan Văn, em là Tuyết Phi. Là Tuyết Phi đây. "Tôi cứ lặp đi lặp lại không ngừng câu này:" Em là Tuyết Phi, Phan Văn. "
Thế nhưng, bia mộ lạnh băng kia không thể nào hồi đáp lại tôi một lời nào.
Tôi đứng ở đây, một mình tôi đứng ở nơi này, trong cảnh tượng lãnh vũ thê phong rơi vào ảo giác.
*Lãnh vũ thê phong: Chỉ thời tiết xấu, mưa lạnh lẽo gió thê lương là một phép ẩn dụ nói về hoàn cảnh khốn đốn hoang vắng.
" Tô Tuyết Phi, vẫn còn có một sự thật tàn nhẫn hơn nữa, em có muốn nghe không? "
Tống Hạ cười đầy tàn nhẫn, kéo lấy tay tôi đi đến vị trí hiện tại, trong bức hình ở trên mộ là một Phan Văn đang tươi cười.
" Đến lúc chết anh ấy cũng không quên được việc em đã lừa dối anh ấy. Em thì khác, bây giờ đã lấy một người khác. "
Mưa rơi nặng hạt đến thế, nét mặt của Tống Hạ hung ác đến thế khiến tôi rất sợ. Nhưng người ở trên bia mộ kia, rõ ràng hôm qua vẫn còn hỏi tôi:" Nếu như Tống Hạ là Phan Văn, em còn muốn kết hôn với tôi không? "
" Tô Tuyết Phi, anh ấy là một người tốt đến thế, sao em lại tổn thương anh ấy! "
" Anh là ai? Tống Hạ, anh là ai? "Âm thanh kia không phải là của tôi. Không phải tôi nói.
" Tôi là Phan Văn, tôi trở về đây báo thù em máu lạnh vô tình. "
Không phải tôi, không phải tôi, tôi không làm gì hết. Chẳng qua tôi chỉ nợ anh một lời giải thích mà thôi. Phan Văn, không phải tôi, thật sự không phải là tôi.
* * *
" Tô Tuyết Phi, em hối hận sao? Tôi mãi mãi sẽ không bao giờ tha thứ cho em! "
(Chỉ đọc tại trang chính chủ => Ngôn Tình - [Edit]Thiển Ái - Thiên Tinh Tại Thủy ) hoặc lên google gõ Thiển Ái dembuon, chỉ đăng tại dembuon.vn và wattpad của editor, vui lòng truy cập để đọc bản đầy đủ nhất, xin cảm ơn.
" Anh không phải Tống Hạ, càng không phải Phan Văn. Anh là ai? Sao lại gạt tôi? "Tôi lẩm bẩm đọc đến mức bản thân cũng không nghe rõ được.
" Tôi là Phan Văn, cũng là Tống Hạ. Tôi và anh ấy sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm. Tô Tuyết Phi, em hại chết anh em thân thiết của tôi, cứ mang theo tội nghiệt này mà bị buộc chung với tôi cả đời đi! "
Bạn còn nhớ người yêu năm mười tám tuổi không?
Ai lại nhớ thứ tình cảm hồ đồ trước kia lâu như thế, nhưng mà tại sao tôi lại khó khăn đến thế." Phan Văn, đáng nên lúc đó em nên ngăn anh lại. Thành thật xin lỗi, thật sự xin lỗi, đều lại em. Phan Văn, thật lòng xin lỗi.. "
Tôi ngồi ở trước bia mộ, đột nhiên không biết nên nói gì. Khoảng cách giữa chúng tôi không chỉ có thời gian mười năm mà nó còn có ranh giới của sự sống và cái chết. Mà, anh cũng không còn thời gian để nghe tôi giải thích." Thật lòng xin lỗi, đáng nên mười năm trước em phải đến thăm anh. Nhưng mà anh nhìn đi, Tô Tuyết Phi hiện tại ngay cả bản thân mình là ai còn không nhớ nổi. "
" Thật sự xin lỗi anh Phan Văn, em đã thích người khác, dù cho người đó không phải là anh em cũng thích. Phan Văn, những năm qua em có nằm mơ thấy anh nhưng một lời anh cũng không nói. Thật xin lỗi, thật sự xin lỗi. Em không nên trêu chọc anh. "
Ánh mặt trời cũng tàn dần, tôi ngồi dưới đất vụng về ngắt quãng mà lải nhải những việc xảy ra từ nhỏ đến lớn kể vài lần cho Phan Văn nghe.
" Thật ra thì hai ta cũng không phải là thanh mai trúc mã. Suốt ngần ấy năm anh vẫn luôn hiện hữu, có đúng hay không Phan Văn? Tốt xấu gì anh cũng nên trả lời em một câu đi chứ. Một mình em ở đây cứ luôn tự mình nói, em rất sợ. "
Tôi nhẹ nhàng chạm vào bức hình trên bia mộ, cắn chặt môi mình không dám khóc." Anh nói xem, nếu như lúc đầu em không thích anh thì tốt biết bao. Một mình anh ở chỗ này suốt mười năm có thấy sợ không? Liệu anh có còn hận em không? Tại sao em chẳng biết gì cả.. "
" Bởi vì bệnh tật, tôi nằm mộng thấy đủ thứ nhếch nhác nhưng lại chưa từng thấy anh. Không đúng không đúng, tôi vẫn thường thấy anh trong mộng nhưng chỉ có thể coi là đêm khuya chợt nhớ lại những chuyện thời niên thiếu mà thôi. Không biết lúc anh hai mươi tám tuổi liệu nhìn sẽ giống với Tống Hạ hay không. "
Tôi nghĩ ngợi một lát lại thấy muộn phiền rồi." Duy tương chung dạ trường khai nhãn, báo đáp bình sinh vị triển mi (Chỉ đành trăn trở mỗi đêm thâu, mong nhớ một đời mãi u sầu). Hay là chúng ta đổi lại đi, em thay anh nằm ở đó, anh tới trước mộ em đọc thơ tang. "
Vĩnh viễn cũng sẽ không có ai trả lời tôi, tôi biết chứ. Tôi dần bị màn đêm nuốt lấy, lảo đảo bước đến một tiệm nhỏ ngoài nghĩa trang rồi mua hai chai rượu trắng, sau đó lại lảo đảo trở lại chỗ của Phan Văn.
Tôi mở một chai ra rót xuống trước mộ anh rồi lại tự mình nâng chai còn lại lên uống một hớp, sau đó đã phun hết ra ngoài. Thật khó uống mà.
Tôi và bia mộ đối mặt mà không nói. Mười năm sinh tử mênh mông, trong đó có bốn năm không hay không nhớ, một chút cũng không dám quên đi.
Vào nửa đêm, trời lại đổ mưa một lần nữa, mưa lạnh thấu xương. Tôi rúc mình bên cạnh mộ bia, tự ôm mình sưởi ấm. Liệu tôi có chết ở đây hay không nhỉ. Phan Văn, anh nói xem bốn năm trước có phải tôi cũng rúc mình ở đây như thế này đợi anh trả lời hay không. Lần này không còn Tống Hạ đến đây dẫn tôi đi, Tống Hạ sẽ không đến. Phan Văn, có rất nhiều chuyện em đã không còn nhớ nữa, anh nói xem tại sao Tống Hạ lại ghét em đến thế? Tại sao bọn họ lại muốn gạt em.. Phan Văn, anh nói cho em nghe có được không, em chỉ tin một mình anh.. Phan Văn, đến cả bản thân mình em cũng không thể tin nữa rồi..
Đợi đến khi ánh nắng ban mai chiếu bên người, tôi dụi mắt ngồi dậy. Vắt bớt nước ở trên mái tóc ướt sũng, cũng cởi áo khoác ra rồi vắt ráo sao đó lại mặc lên người.
Người ở trên mộ bia vẫn đang nhàn nhạt cười, tôi dùng trán cụng đầu với anh, đối diện với anh đang cười kia rồi nói một tiếng:" Chào buổi sáng, Phan Văn. Hẹn gặp lại, Phan Văn. "Sau đó xoay người, một bước sâu một bước cạn trong đám bùn lầy mà từ từ đi ra khỏi nơi đó.
Tôi ở lại nghĩa trang một đêm, rất muốn hỏi Tống Hạ xem thấy tôi bị cảm giác tội lỗi trói buộc đến chết liệu anh ta sẽ trở nên vui vẻ một chút hay không. Có lẽ bốn năm trước tôi đã hỏi qua rồi, nhưng mà bằng cách nào đó mà có rất nhiều chuyện trong bốn năm qua tôi chẳng nhớ nổi.
Khó khăn đi xuống núi, bên cạnh cũng không có nhà của người dân. Tôi đứng ven đường xoa xoa tay, lạnh quá. Tôi có nên gọi người đến giúp một chút không. Tìm khắp người cũng không thấy điện thoại di động, trong túi thì vẫn có thể lấy ra được vài tờ tiền nhăn nhúm.
Trở lại tiệm nhỏ một cách khó khăn, tôi gọi điện thoại về nhà:" Mẹ, con là Tuyết Phi. Con ở nghĩa trang Bắc Sơn, mẹ có muốn đến đón con không. "
Đầu dây bên kia" tít "một cái, đã cúp máy.
Tôi cầm ống nghe điện thoại mà ngơ ngác. Cái này là ý nói sẽ không đến sao? Vậy, cũng đành chịu. Tôi còn có thể gọi ai đây? Đầu có hơi nhức, tôi nghĩ một chút xem còn ai quan tâm đến Tô Tuyết Phi.
Không có ai cả. Ngoại trừ Phan Văn ra thì không còn ai cả. Bây giờ Phan Văn cũng không cần tôi.
Tôi đặt ống nghe điện thoại lại, trả tiền rồi vừa đi vừa nghĩ xem nên đi đâu. Tôi muốn đi xa khỏi nhà của tên lừa gạt kia xa một chút.
Cuối cùng cũng bắt xe trở về nhà Cố Thần An. Cố Thần An cũng không có ở nhà, có vẻ như hôm qua cũng chưa về nhà. Triệu Thiên Tình không ở đây, anh ấy cũng lười để ý đến tôi. Cho nên hãy nhìn xem, tôi mất tích cũng chẳng có ai phát hiện, có liên quan gì đâu, bọn họ đều là những kẻ lừa đảo, kẻ gạt người.
Tôi tắm gội xong lại thẩn thờ lau tóc. Cửa nhà Cố Thần An mở ra, Tư Tây mắt đỏ hoe nhào đến:" Tuyết Phi, Tuyết Phi, sao cậu lại đi lạc vậy.. "
Đứng ở cửa có Cố Thần An, mẹ, Tống Hạ và Lâm Bình.
" Tư Tây, cậu đến đây làm gì? "Tôi đưa khăn cho Tư Tây:" Lau tóc cho tớ một lát đi. "
" Tuyết Phi, con đến nghĩa trang Bắc Sơn làm gì? "Mẹ cầm lấy khăn lông trên tay của Tư Tây, dịu dàng lau tóc cho tôi.
" A, lạc đường. "Tôi gượng cười, nhìn thấy Tống Hạ có vẻ như đang không hề lo lắng gì, lại nói tiếp:" Chẳng qua là đi ngang qua nơi đó, thấy phong cảnh cũng không tệ. "
Một đám người trưng ra vẻ mặt kỳ lạ nhìn tôi.
" Mẹ, con tưởng là mẹ sẽ không đến nên tự mình quay về. "Tôi cúi đầu, không biết rằng Tống Hạ đang nghĩ gì, cũng không biết được bây giờ mình đang nghĩ gì. Trong đầu tôi chỉ là một mảng trống không.
" Tuyết Phi, Tuyết Phi, mẹ nào có không cần con. "Mẹ đứng ở phía sau kéo tôi vào trong lòng ngực:" Xin lỗi, xin lỗi con là mẹ không tốt. "
Cái kiểu xa cách lâu ngày rồi gặp lại là thứ mà tôi ghét nhất. Tôi chẳng nói gì, chẳng qua chỉ cười rồi đợi mẹ lau tóc cho tôi xong đã lập tức xoay người bỏ về phòng.
" Tuyết Phi. "Giọng của Tống Hạ khàn khàn vang lên.
Tôi rất muốn cười lớn, nhưng mà đã nhịn lại được." Anh Tống, xin chào, anh cứ tự nhiên đi. Xin lỗi."
Tôi quay đầu bỏ đi mất, cảm thấy sắc mặt tái nhợt của Tống Hạ thật sự là một cảnh tượng vui tai đẹp mắt.
Đóng cửa lại, những chuyện ở bên ngoài chẳng còn liên quan đến tôi.
Tác giả có lời muốn nói:
Đang trong lúc thi cuối kỳ nên có chút hỗn loạn.
Thật xin lỗi Phan Văn, tâm tình không tốt nên đã cho anh chết. (buồn cho một cuộc tình bị mẹ ghẻ trù dập

Ở bên nhau trăm năm thật sự khó như vậy sao.
Lời editor: Đọc đến đây cảm thấy tội nghiệt của Cố Thần An thật sự là :)[/HIDE-THANKS]
Chỉnh sửa cuối: