451 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 88: Chốn thâm cung đổi thay

Một đời một kiếp một đôi người, khiến cho hai nơi đều tan nát tâm can. Nhớ thương mong ngóng chẳng được gần, trời xanh vì ai mà xuân.

Giữa trưa hè, nóng bức khó chịu, dù trong điện Hiến Hiền đã đặt chậu băng, nhưng vẫn cảm thấy mồ hôi đầm đìa. Khi ở Ngọc Khê sơn, nàng thường cùng hai nha hoàn thân cận là Tri Tuyết và Chiết Trúc đến suối nước lạnh phía sau núi tắm mát vui đùa. Rừng cây rợp bóng, nước uốn lượn, quả là khoáng đạt biết bao!

Giờ đây bị đủ loại quy củ trong cung cấm trói buộc, ngẩng đầu chỉ thấy bầu trời vuông vức cùng tiếng ếch nhái kêu inh ỏi, oi bức đến khó chịu. Tri Tuyết và Chiết Trúc càng thêm ân cần hầu hạ, bởi vì thân thể Thành Bích lạnh như ngọc, mát mẻ dễ chịu, gần nàng như có làn gió mát thổi qua, sảng khoái lạ thường.

Chẳng bao lâu, Tri Tuyết từ ngoài điện bẩm báo: "Tiên nhân, Diễm Nùng thánh nữ từ Tây Nam xin cầu kiến."

Thành Bích dặn dò Chiết Trúc đem chậu hoa đỗ quyên tàn úa kia xuống, chỉnh trang lại y phục cho chỉnh tề, không còn gì sơ suất mới cho Tri Tuyết mời vị thánh nữ Tây Nam kia vào. Nàng và Diễm Nùng vốn không quen biết, suy đoán có lẽ liên quan đến chuyện cổ trùng "Trường Tương Tư" trong người.

Nàng bị "giam lỏng" ở điện Hàm Chương mấy ngày nay, cuối cùng Tạ Tiêu cũng chịu thả nàng về điện Hiến Hiền. Chiết Trúc rất khéo léo trong việc chăm sóc hoa cỏ, thế nhưng chậu hoa đỗ quyên mà nàng mang từ ngoài cung vào đã sớm úa tàn, lá vàng rụng, chẳng thể nào hồi sinh.

Nàng vốn nghiêm khắc trong việc quản giáo hạ nhân, thừa hưởng phong thái uy nghiêm nhưng không kém phần nhân từ của Chiêu Huấn hoàng hậu. Nhìn thấy Chiết Trúc lo sợ bất an, nàng lên tiếng an ủi: "Chốn thâm cung sương gió dày đặc, vốn không phải nơi dung dưỡng những thứ yếu ớt.."

Chiếc bọc móng tay bằng vàng ròng đính ngọc bích và trân châu trên tay Thành Bích là do Tạ Tiêu sai Nguyễn Hiển đích thân đưa tới. Nàng dùng chiếc bọc móng tay ấy khẽ bới lớp đất ẩm ướt trong chậu hoa, mùi máu tanh xộc lên, nàng nhíu mày, vẻ mặt đầy chán ghét.

Cùng lúc được đưa tới còn có rất nhiều y phục gấm vóc, phần lớn là màu đỏ rực rỡ, cũng có màu xanh ngọc bích, xanh lá liễu mà nàng thường mặc. Phấn son, điểm trang, mày đen đều là loại thượng hạng. Xem ra đám nữ quan trong cung phụ trách may vá đều xem nàng như sủng phi rồi.

Tuy nhiên, những bộ y phục đẹp đẽ này cũng không sánh bằng bộ giá y lộng lẫy ngày đại hôn năm xưa. Năm nàng cập kê, dì tặng nàng bộ phượng quan và áo choàng đỏ, là tâm huyết cả năm trời của bảy mươi hai vị thợ thêu tài hoa nhất kinh thành. Trên đó, chỉ vàng thêu thành hình chim phượng hoàng, lông vũ như dát vàng, sáng lấp lánh, còn đính thêm tám mươi mốt viên trân châu, viên nào viên nấy sáng bóng, to tròn. Dì còn hào phóng ban tặng cây trâm cài tóc bằng vàng mà dì từng dùng khi được phong hậu, làm của hồi môn cho nàng.

Thế nhưng, mọi chuyện lại không như ý muốn..

Gia tộc Hậu tộc họ Trưởng Tôn, thời kỳ thịnh vượng nhất "nhất môn ngũ hầu", thông gia khắp kinh đô, môn sinh đầy triều đình. Gia tộc trăm năm, trải qua bao thăng trầm, đến thời Bình Đế mới được khôi phục lại thời hoàng kim. Trưởng nữ của dòng họ Trưởng Tôn gả cho đương kim hoàng đế Tạ Sùng làm hoàng hậu, con gái út gả cho Thành vương Tây Nam làm chính phi. Có thể nói, quyền khuynh thiên hạ, không ai sánh bằng.

Bình đế Tạ Sùng thời trẻ cũng là bậc minh quân, danh tiếng lừng lẫy, cùng Chiêu Huấn hoàng hậu Trưởng Tôn Tuyên Nhu được ví như trời đất tác thành. Nhưng Tạ Sùng vốn đa nghi, tính tình nhu nhược, lại ham mê tửu sắc. Lúc ban đầu, đế hậu ân ái mặn nồng, nhưng tình cảm dần nhạt phai, ân sủng như nước chảy mây trôi. Hai người tính cách trái ngược, khó dung hòa, chẳng bao lâu đã thành oan gia, ngán ngẩm nhìn mặt nhau.

Trước khi qua đời, dì từng nắm chặt tay nàng, thều thào gọi tên một người đàn ông, tên hắn ta là "Hoàn Hành"..

Thành Bích dù kiến thức không bằng ai, nhưng cũng từng nghe danh tiếng lừng lẫy của "Tứ công tử thời Sùng Khánh" hai năm về trước. Hoàn Hành là người đứng đầu trong bốn vị công tử, dung mạo hơn người, văn chương xuất chúng, cùng cha nàng được người đời xưng tụng là "Văn võ song toàn". Năm Sùng Khánh thứ hai, Hoàn Hành được Tạ Sùng đích thân chỉ định là thám hoa. Lẽ ra, hắn ta phải là người đứng đầu, nhưng vì lúc hạ bút viết dòng cuối cùng, do sơ ý làm rơi một giọt mực to bằng hạt đậu lên bài thi, nên được người đời gọi là "Thám hoa điểm mực".

Chính Thành Bích cũng không ngờ rằng, dì trước khi vào cung lại có mối tình sâu đậm với vị "Thám hoa điểm mực" này, hơn nữa trước khi đại hôn còn mang trong mình giọt máu của hắn..

Đây chính là bí mật mà về sau Tiêu Ngưng Thường dâng cho Tạ Tiêu, cũng là con bài chủ chốt giúp Tạ Tiêu phát động "Sự biến cung Trữ Hoa" đoạt lấy ngôi vị hoàng đế.

Tiên đế Tạ Sùng cả đời có vô số phi tần, chìm đắm tửu sắc, nhưng lại không ngờ rằng đứa con trai mà ông ta xem trọng nhất, kỳ vọng nhất lại là nỗi nhục nhã lớn nhất của đời ông ta. Và đứa con trai mà ông ta xem thường nhất, ghẻ lạnh nhất, sinh ra trong lãnh cung lại là hy vọng duy nhất của ông ta.

Trong đó có uẩn khúc gì, Thành Bích cũng không biết rõ ràng, chỉ biết mùa đông năm ấy lạnh lẽo khác thường, thân thể dì mỗi ngày một yếu đi, còn Tạ Sùng thì chìm đắm trong sắc đẹp của những vị tú nữ mới tuyển vào cung. Cửa điện Vị Ương, mười mấy năm nay ông ta chưa từng bước chân vào.

Ban đầu chỉ cần chờ thái tử đại hôn, trữ quân giám quốc, mọi chuyện sẽ đâu vào đấy. Nhưng không hiểu sao từ đêm Đông chí, Tạ Sùng lại miễn cho thái tử thỉnh an. Ba ngày sau, ông ta tước bỏ ấn tín của thái tử, còn điều động cấm quân bao vây Đông cung. Chốn thâm cung chẳng ai hay biết chuyện gì, chỉ trong chốc lát đã đổi thay.

Để được yên tĩnh, Tạ Sùng trốn vào cung Trữ Hoa cách cung chính khoảng năm mươi dặm về hướng đông nam, mang theo hàng trăm mỹ nữ. Trong số đó, nổi bật nhất là vị sủng phi mới nhập cung không lâu - Thục Hoa phu nhân. Vừa nhập cung được thái y chẩn đoán có thai hơn một tháng, địa vị lập tức lên như diều gặp gió, được phong làm phu nhân, được Tạ Sùng nâng như nâng trứng, hầu hạ cẩn thận.

Thành vương Thành Chuẩn xin trở về phiên ngoại, nhưng Tạ Sùng nhìn quanh lại chẳng còn ai có thể tin tưởng được. Để tránh đánh rắn động cỏ, ông ta chỉ bí mật sai thái giám mang lệnh bài điều hai ngàn thần ngự quân đến bảo vệ cung Trữ Hoa.

Chiêu Huấn hoàng hậu lâu năm trong cung, lại chẳng phải dạng vừa, làm sao lại không an bài người trong cung Trữ Hoa để nắm bắt tình hình? Ban đầu, bà nghĩ chỉ là chuyện thái tử dâm loạn, đức hạnh có khuyết điểm mà thôi.

Thế nhưng sau đó, tiểu hoạn quan phục vụ bên người Tạ Sùng đã liều chết vào cung bái kiến hoàng hậu, mới hay tin Niệm Từ quận chúa đem thư huyết của tiên hoàng hậu vào cung Chính Dương. Chính việc này đã khiến Tạ Sùng nổi giận lôi đình, phế trừ thái tử.
 
451 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 89: Nữ tử trong tranh

Mấy ngày nay nàng ở điện Hiến Hiền, Nguyễn Hiển - tổng quản thái giám cứ như xoay vòng, gần như ngày nào cũng chạy đến mười lượt, tìm đủ mọi lý do để gặp nàng. Thấy nàng không ưa trân ngọc, ông liền tìm cách lùng sục những món đồ chơi mới lạ độc đáo từ dân gian dâng lên. Nhìn kho báu trong phòng chất đầy ắp mà muốn ngập lối đi.

Chiếc Trúc đang chải tóc cho nàng, thấy nàng có vẻ kém sắc hơn mọi khi, liền muốn thoa thêm chút diên chỉ: "Cô nương, ý của Nguyễn tổng quản, đến tiểu tỳ còn hiểu rõ, chẳng qua là muốn cô nương đến thăm bệ hạ..".

Nàng nhắm mắt nghỉ ngơi, vẻ mặt mệt mỏi uể oải: "Ta vừa từ điện Hàm Chương về chưa đầy hai ngày, hơn nữa hắn cũng chưa truyền ta.."

Thành Bích xuất thân gia tộc danh giá, cha nàng cũng là khai quốc công thần, theo Thái tổ xông pha trận mạc, đánh dẹp thiên hạ, được phong vương, trấn giữ Tây Nam, thế tập vĩnh viễn. Từ nhỏ nàng đã được tiếp xúc với vô số trân bảo kỳ trân dị bảo. Suốt thời gian qua, nàng được hoàng thượng sủng ái, ngoài những món đồ Tạ Tiêu thưởng, cả triều đình đều hay tin, từ văn võ bá quan đều nô nức đến điện Hiến Hiền nhỏ bé này dâng bảo vật, khiến nàng hoa cả mắt.

Chiếc Trúc lúc mới vào cung tóc chỉ cài hai chiếc trâm bạc giản đơn, giờ đây đã được thay bằng trâm ngọc bích, cổ tay đeo vòng ngọc tuyết xanh tinh xảo, giá trị không phải nhỏ. Đó là những món đồ người khác muốn lấy lòng, cố tình thể hiện với người bên cạnh nàng. Hai tỳ nữ luôn kín đáo, những món đồ này đều là Thành Bích dặn dò họ cứ yên tâm nhận lấy, không cần từ chối.

Mấy ngày nay được sủng ái nồng nàn, Thành Bích lại cảm thấy làm sủng phi thật sự là một nhiệm vụ khó nhằn. Bắt chước Muội Hỉ xé lụa là, bắt chước quý phi thèm quả vải quả anh đào. Gian bếp ngày đêm luôn phải sắc nhân sâm ngàn năm, nấu nấm linh trăm năm, nhưng nàng chẳng đụng đến, coi như nước tưới hoa. Cứ tiếp tục như vậy, chẳng phải sẽ lặp lại chuyện Bao Tự lấy việc đốt đuốc làm trò đùa sao?

Sau này nàng mới biết, lụa là gấm vóc, trân quả dị quả cùng vô số thảo dược quý trong kho bạc của hoàng cung đã chất cao như núi, dù nàng có lãng phí cả đời cũng chẳng hết.

"Người ta thường nói 'nhất nhật bất kiến, như tạc tam thu', người yêu nhau, thích nhau luôn muốn kề cận bên nhau mọi lúc, sao cô nương lại lạnh lùng với bệ hạ như vậy?", Chiếc Trúc vừa chải mái tóc đen nhánh cho nàng vừa hỏi.

"Ta nhớ rõ ngươi và Tri Tuyết năm nay vừa cập kê phải không? Trong lòng đã có người trong mộng rồi chứ gì?"

"Cô nương lại trêu chúng tôi rồi, nô tỳ và Tri Tuyết đều sinh vào tháng chín năm nay ạ. Nô tỳ sinh tháng chín, còn Tri Tuyết sinh vào ngày tuyết đầu mùa.."

Thành Bích mở mắt, ánh mắt sâu thẳm: "Tuy ta xuất gia tu đạo, nhưng Phật gia từng dạy: 'Nhất thiết hữu vi pháp, như mộng hoạn bào ảnh, như lộ diệc như điện, ứng tác như thị quan'. Tình yêu nam nữ cũng như vậy mà thôi, 'Vào cửa tương tư, biết chuyện tương tư, tương tư dài lâu dài lâu nhớ, tương tư ngắn ngủi vô cùng vô tận'."

Nếu nàng là nam tử, đã có thể cầm đao xông pha trận mạc, liều chết với kẻ địch. Giờ phải ngồi đây, trong cung cấm âm u này, chơi những trò tâm cơ, đấu đá nhau như vậy, thật đáng khinh.

"Nô tỳ vẫn chưa hiểu lắm.."

Nàng quay lại nhìn vào đôi mắt trong sáng ngây thơ của Chiết Trúc, như nhìn thấy chính mình ngày xưa. "Ngoan ngoãn nghe lời là hạ sách, xa gần lúc ấm lúc lạnh là trung sách, còn để hắn khao khát mới là thượng sách." Nàng vỗ nhẹ vào vai Chiết Trúc, "Không sao, sau này ngươi sẽ hiểu."

Hắn là hoàng đế, thiên tử, được trời ban cho quyền lực, muôn vạn người phải quỳ gối chầu rạp, tự nhiên sẽ có người ngoan ngoãn phục tùng, kính trọng hắn hết mực. Nàng muốn lấy lòng hắn, lợi dụng hắn, mà cổ độc "Tình Ti Nhiễu" trong người hắn chỉ phát tác vào những đêm trăng tròn. Vậy nàng làm sao có thể để hắn toại nguyện?

Thay vì rót nước lạnh vào nồi nước đang sôi, chi bằng rút ngay củi dưới đáy nồi còn hơn. Nàng muốn từng bước đưa Tiêu Ngưng Thường lên vị trí cao nhất, rồi sau đó nhìn ả ta rơi xuống vực thẳm, muôn kiếp không thể ngóc đầu lên nổi. Tiêu Ngưng Thường chẳng qua chỉ mới cướp được chút sủng ái không đáng kể, làm sao chịu đựng nổi. Bản mặt giả tốt, hiền thục kia của ả ta nhất định sẽ không thể giữ được lâu đâu mà.

"Hôm qua ta vừa chế ra một lò Thái Cực Trú Nhan Đan và Phù Dung Hương Cơ Cao, cùng với Kim Đan của cung Trường Ninh, để cho Thuỵ Thanh bên cạnh Ôn Trạch đưa cho quý phi đi."

"Vâng ạ."

Nàng trang điểm hơi lâu, chỉ đành vội vã cho người mời thánh nữ Diễm Nùng đang chờ bên ngoài vào trong. Nàng vừa bước vào, hương thơm đã tỏa ngát khắp gian phòng. Một mùi hương kỳ lạ khó tả, vừa giống hương lan lại vừa như xạ hương, nồng nàn quyến rũ. Thành Bích không nhận ra, nhưng người xung quanh đã bị mê hoặc từ lâu.

"Lạc Vân tiên nhân an khang!"

"Thánh nữ an khang!"

Sau khi trao đổi lời chào hỏi, Thành Bích mới nhìn rõ dung nhan vị thánh nữ nổi danh của cửu tiêu tộc Tây Nam này. Nàng không mặc bộ váy đỏ rực rỡ như mọi khi, mà khoác trên mình chiếc váy lụa màu lam nhạt, thêu hoa nhài nở rộ trên nền vải. Mái tóc búi cao, trang trí bằng vài chiếc trâm đính đá mắt mèo và hổ phách, vừa mang vẻ bí ẩn, quyến rũ của người con gái Tây Nam, lại vừa toát lên vẻ thanh tao, nhã nhặn của thiếu nữ Đại Du.

Thành Bích vốn thẳng thắn, không thích nói xoay, liền đi thẳng vào vấn đề: "Không biết thánh nữ đến đây có phải vì cổ độc 'Tình Ti Nhiễu' trong người ta không?"

"Tiên nhân thật nhanh nhẹn. Hiện giờ Diễm Nùng đang phụng mệnh bệ hạ, ngài ấy lo lắng cho sức khỏe của tiên nhân, đặc biệt sai ta đến bắt mạch cho người."

Tuy Diễm Nùng xinh đẹp, nhưng lời ăn tiếng nói, hành động lại rất đoan trang, khiến Thành Bích cũng phải có cái nhìn khác về nàng ta.

Trước sự thăm dò của Tạ Tiêu, Thành Bích không hề né tránh, thản nhiên xoắn tay áo lên: "Vậy phiền thánh nữ rồi~" Nàng vừa nói vừa ngồi xuống ghế chủ, mỉm cười.

"Không biết tiên nhân và vị thánh nữ thế hệ trước của cửu tiêu tộc - Vũ Lạc có quan hệ gì không?" Diễm Nùng vừa nói vừa lấy ra một bức tranh cuộn trong người, cẩn thận mở ra. Bức tranh vẽ một người con gái xinh đẹp, thanh tú, khẽ cúi đầu, góc mặt như đang e ấp cười. Nét duyên dáng ấy như một bông sen trắng tinh khiết, khiến người ta không thể rời mắt.

Nhưng điều khiến người ta kinh ngạc nhất là dung nhan nữ tử trong tranh lại giống hệt nàng..
 
451 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 90: Kẻ đạo đức giả

"Ý thánh nữ là ta là con cháu Cửu Tiêu tộc sao?"

"Không biết tiên nhân sinh vào năm nào? Có thể cho Diễm Nùng biết được không?" Nàng ta suy tư một hồi, e ngại hỏi tuổi tác của Thành Bích có phần đường đột, bất kính.

"Bần đạo chỉ là đứa trẻ bị vứt bỏ, được sư phụ mang về nuôi dưỡng. Từ nhỏ đã cùng sư huynh lớn lên ở Ngọc Khê sơn, không rõ lai lịch cha mẹ, cũng chưa từng được ai nuôn chiều. Nên những gì thánh nữ hỏi, bần đạo cũng không thể trả lời được."

Mọi sự trùng hợp, ngàn đầu mối rối ren, càng gỡ lại càng rối. Hóa ra lại là một ván cờ bế tắc.

Rốt cuộc nàng và vị thánh nữ thế hệ trước - Vũ Lạc có duyên phận gì chăng? Lúc bế tắc nhất, những lời nói tiếp theo của Diễm Nùng bỗng chốc khiến tình thế xoay chuyển.

Hóa ra vị thánh nữ Vũ Lạc kia họ Lương, lúc trốn khỏi Tây Nam đã mang trong mình giọt máu của người khác.

"Vũ Lạc xinh đẹp, tài giỏi, cổ thuật xuất thần nhập hóa. Trưởng lão định gả nàng cho thiếu chủ Ngũ Độc tộc, nhưng năm đó có một công tử phong độ tuấn tú từ Trung Nguyên đến. Không ai biết lai lịch vị công tử đó, người lớn trong tộc kể lại, thánh nữ Vũ Lạc nhắc đến người ấy luôn rạng rỡ, gọi hắn là 'Hoàn lang'.."

Thành Bích ngước nhìn nữ tử trong tranh, giọng nói pha chút thương cảm: "Vị 'Thám hoa điểm mực' năm xưa chẳng phải họ Hoàn sao? Dung mạo phi phàm, phong thái tiên nhân, khiến cho bao công tử danh môn kinh kỳ phải hổ thẹn. Vô số thiếu nữ khuê các say đắm, ngay cả hoa khôi thanh lâu cũng xin được hiến dâng. Thế mà thần nữ có tình, tình lang lại vô ý, đến cuối cùng hương tan ngọc nát, ra đi trong cô độc~"

Vị "Hoàn lang" này nổi tiếng phong lưu, mẫu phi năm xưa khi nhắc tới vẫn còn bâng khuâng. Hơn nữa, chuyện "duyên nghiệt" giữa dì và hắn ta trước khi vào cung càng khiến người ta thán phục. Hắn ta như vị thần tiên giáng trần, là hình mẫu lý tưởng của mọi thiếu nữ thời ấy. "Gió xuân đắc ý ngựa phi nhanh, một ngày ngắm hết hoa trên thành". Hắn ta cưỡi ngựa, áo choàng bay bay trong gió, nghiêng mình trên cầu, vô số kỹ nữ vẫy gọi, đúng là phong lưu đệ nhất thiên hạ. Những bóng hồng hắn gặp gỡ, chút nợ tình cảm hắn trót mang, biết bao cho vừa?

Ai ngờ, Tây Nam xa xôi cách kinh thành hàng ngàn dặm, Nguyệt lão lại se duyên cho hai người này nếm trải nỗi khổ tương tư.

"Tiên nhân có biết giờ hắn ở đâu không?" Thấy Thành Bích rõ ràng mọi chuyện về vị "Hoàn lang" ấy, Diễm Nùng càng thêm quan tâm, nôn nóng.

"Hắn họ Hoàn, tên Hành, tự Phất Ngọc, là vị 'Thám hoa điểm mực' năm xưa. Bị Chiêu Huấn hoàng hậu dùng thuốc độc giết chết tại Hoàn phủ, sau đó bị tiên đế đào mộ, giận dữ quất xương, thiêu thành tro bụi.."

Diễm Nùng dù từng trải, nhưng nghe thấy Thành Bích kể lại bình thản như vậy cũng phải rùng mình. Nàng ta không hỏi nữa mà lưỡng lự nói: "Tiên nhân vẫn còn giận bệ hạ sao? Ta tự xưng xinh đẹp, không kém cạnh ai, từ Tây Nam một đường bắc thượng, nhìn hết thiên hạ, chẳng có ai khiến ta động lòng. Những người ngưỡng mộ ta nhiều vô số, họ khen ngợi ta, dùng tiền tài quyến rũ ta có, dịu dàng, tân tâm có, nhưng chẳng qua chỉ vì ham muốn sắc đẹp, đều là kẻ bạc tình vô nghĩa. So với họ, bệ hạ đối với tiên nhân là chân tình, sẵn sàng hy sinh bản thân."

Mỗi ngày một bát máu rồng, ai nhìn mà chẳng xót xa? Nhưng dù mọi người khuyên can thế nào, bệ hạ vẫn một mực kiên trì, thậm chí khi cắt máu, khóe miệng hắn còn nhếch lên nụ cười.

Diễm Nùng am hiểu cả cổ thuật lẫn y thuật, nàng ta biết rõ Thành Bích chỉ là người chết đi sống lại, không thể bắt được mạch đập, dù nàng muốn giấu cũng vô ích. Ai ngờ, Diễm Nùng đến điện Hiến Hiền chỉ để nói thay cho Tạ Tiêu?

Thành Bích mỉm cười, nụ cười này vừa mang vẻ đẹp thanh cao như hoa sen, lại vừa quyến rũ, nồng nàn hơn hoa màu đơn, khiến người ta khó lòng rời mắt: "Ý thánh nữ là muốn ta đến gặp hắn sao?"

"Vì xây dựng" Dẫn Phụng Đài "cho người, sáng nay trên triều hắn đã hạ lệnh xử tử mấy vị nguyên cán bằng hình phạt" ngũ mã phanh thây "..."

Hành động này gây chấn động lớn, hoàn toàn khác với Tạ Sùng luôn ra vẻ yêu thương danh tiếng, luôn cảnh giác với những vị quan can gián dám liều chết nói thẳng. Tuy bề ngoài Tạ Tiêu ôn hòa nhưng lại rất quyết đoán, không cho phép bất kỳ ai chất vấn uy quyền của mình. Mấy vị nguyên cán muốn lưu danh thiên cổ kia chết thật oan uổng. Tạ Tiêu chẳng mấy quan tâm đến việc "khiến thiên hạ hàn lòng", sai người chuẩn bị hàng nghìn bộ áo tang, đám tang dài mười dặm. Thế nhưng lại nghiêm lệnh không được khắc chữ nào lên bia mộ. Liệu họ còn cách nào để lưu danh muôn thuở nữa đây?

"Dẫn Phụng Đài" vẫn được xây dựng, sủng ái vẫn dành cho người. Trân bảo dị bảo, lụa là gấm vóc trong cung đều đổ dồn về cho Lạc Vân tiên nhân. Hắn bằng mọi giá phải khiến mỹ nhân cười. May mà hắn vẫn siêng năng triều chính, chăm chỉ xử lý tấu chương. Nếu không, triều đình đã rối loạn từ lâu.

"Bọn họ nói ta là yêu nữ, làm cho vua mê muội, hại nước hại dân như Bao Tự, Đát Kỷ ngày xưa. Khiến bệ hạ mơ mộng hão huyền về trường sinh bất lão. Nhưng có ai biết đó có phải là thứ ta mong muốn. Thứ ta mong muốn chỉ là một chữ 'sống' mà thôi. Cho dù ta có nói ra thì có ai tin?"

"Bệ hạ anh tuấn, lại nắm giữ thiên hạ, điều đáng quý nhất chính là lòng chân thành, tình yêu như biển cả ấy. Chốn hồng trần này, nữ nhân nào có thể cưỡng lại, chẳng lẽ không khiến tiên nhân quay đầu nhìn lại?" Diễm Nùng thực sự không hiểu.

"Có vẻ thánh nữ vẫn chưa hiểu được chữ 'tình'. Ta và hoàng thượng, chỉ là mối quan hệ nhất thời, chẳng hề có tình cảm, huống hồ hắn chưa bao giờ hỏi ta muốn gì? Núi vàng núi bạc tuy tốt nhưng vẫn có người vứt bỏ như giày rách. Kẻ lăng nhăng quay đầu cũng vậy, chút tình cảm muộn màng không bằng một bát mì nóng trong tay. Hắn làm vậy chỉ là mượn danh nghĩa của ta, làm việc của hắn thôi."

Ai hơn ai chứ? Nàng như cá nằm trên thớt, chỉ có thể để hắn sắp xếp. Hắn lợi dụng nàng rồi lại tự cho mình cao thượng, thật khiến người ta căm hận nghiến răng. Chắc chỉ có nàng mới dám mắng hắn là kẻ đạo đức giả thôi.
 
451 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 92: Lừa đời trộm danh

Nam nữ hoan ái, vốn dĩ cuồng nhiệt ngây ngất, nàng bị hắn dùng ngón tay trêu chọc, đưa lên đỉnh điểm khoái lạc, thế nhưng sau đó lại là vô tận trống rỗng và tỉnh táo.

Ngay sau đó, nàng rút con dao găm sắc bén giấu trong tay áo kề sát cổ hắn, nhưng cánh tay lại yếu ớt, lưỡi dao rời vỏ không khống chế được, cứa một đường nhỏ trên cổ hắn, máu chảy rỉ ra.

Lúc này bên cạnh hắn không có một ám vệ nào, chỉ cần nàng hơi dùng sức một chút là có thể lấy mạng hắn.

Tạ Tiêu khẽ nhếch môi cười, tựa như hoa lê điểm xuyết trên nền giấy Tuyên Thành, hoàn toàn không coi lưỡi dao trên cổ là mối đe dọa, ngược lại còn có chút thích thú, xem như thú vui chốn khuê phòng. Hắn nhẹ nhàng đẩy lưỡi dao ra một chút rồi cười nói: "Hồng nhan họa thủy - Đúng là lòng dạ đàn bà độc ác nhất. Khanh nỡ lòng nào làm trẫm bị thương?"

Đôi mắt vừa rồi còn đong đầy xuân tình, giờ đây lại lạnh lùng đến thấu xương: "Xin hỏi Bệ hạ, vừa rồi là đang xem bần đạo thành Nguyên Túc hoàng hậu sao?"

Hắn giật lấy con dao găm trong tay nàng ném ra xa ba thước, bản thân lại càng ôm nàng chặt hơn, ghé sát tai nàng, giọng nói khàn đặc: "Khanh hà tất phải úp úp mở mở với trẫm như vậy? Tất cả những gì trẫm làm đều là vì nàng."

Những người đó, những kẻ dù là cố ý hay vô tình đồng lõa với tội mưu phản của Thành gia, những vị ngôn quan bị hắn ban chết, tru di cửu tộc.. đều là đợt cuối cùng..

Kể từ khi đăng cơ, hắn đã dành sáu năm, bề ngoài là thiết huyết lãnh khốc, chỉnh đốn triều cương, nhưng trên thực tế tất cả đều là để trả thù cho nàng.

Thế nhưng Tạ Tiêu quên mất, rõ ràng chính hắn là người châm ngòi, "Vong dương bổ lao" - mất bò mới lo làm chuồng, rốt cuộc là muốn lấy tiếng thơm cho ai, không cần nói cũng biết.

Hóa ra hắn đều biết, từ lúc nàng tiến cung hắn đã biết thân phận của nàng. Thành Bích cảm thấy toàn thân như bị rút cạn sức lực, nếu không phải vịn vào chiếc bàn nhỏ thì đã ngã khuỵu xuống đất. Nàng lùi về phía sau vài bước, cười nhạt một tiếng: "Vậy xin hỏi Bệ hạ, cùng với ả hề này diễn vở kịch suốt mấy tháng nay, ngài vui vẻ chứ?"

Giọng điệu của nàng cũng chẳng khác gì hắn, vừa rồi hắn còn hỏi nàng "có vui vẻ không", hai người đều "tâm hoài quỷ thai", lại giả vờ ân ái, triền miên, chẳng phải là điều trớ trêu nhất trên đời hay sao?

Hắn đưa tay về phía nàng, tựa như lúc hai người còn mặn nồng: "A Vũ, lại đây với Túc Hưng ca ca nào!"

Túc Hưng là cái tên nàng đặt cho hắn, thế mà giờ đây nó lại trở thành cơn ác mộng, lời nguyền rủa nàng. Nàng lùi về sau vài bước, ánh mắt hoảng sợ: "Ngươi đừng lại gần, đừng lại gần đây!"

Nàng luống cuống bỏ chạy, theo động tác của nàng, làn da trắng nõn như tuyết lộ ra gần hết, chỉ còn nhụy hoa ẩn hiện dưới ánh nến.

Cảnh đẹp trước mắt, hắn chẳng thể rời mắt, Tạ Tiêu gân xanh nổi lên trên cánh tay, ánh mắt cháy bỏng nhìn chằm chằm vào nàng, ngay lập tức ôm chặt lấy nàng đang hoảng loạn chạy trốn, bất chấp sự giãy giụa, cắn xé của nàng.

Tri Tuyết và Chiết Trúc đứng bên ngoài nghe thấy tiếng động lại tưởng xảy ra chuyện không hay, không kịp nghĩ ngợi liền xông vào, thế nhưng lại bị chiếc nhẫn bạch ngọc bay từ trong bóng tối ra chặn lại cùng với tiếng quát lạnh lùng của hắn: "Lui xuống!". Dù sao trong điện cũng là Thiên tử của Đại Du, ai dám làm trái, hai người họ chỉ có thể một người ở lại canh gác bên ngoài, một người vội vàng đi tìm Thiên Nhất Pháp sư.

Cảnh này sao mà quen thuộc đến thế, ban đầu khi hắn giam cầm nàng ở điện Vị Ương, cũng là dùng ngàn lời ngọt ngào vuốt ve, thế nhưng nàng vẫn khóc đến khan cả giọng, cổ họng khàn đặc, không thể nói nên lời.

Hắn giam cầm nàng, siết đến mức hai cổ tay nàng tím bầm, vậy mà vẫn dùng hết sức lực nói: "A Vũ, trẫm vốn không muốn vạch trần sớm như vậy, nhưng trẫm thật sự không thể chịu đựng nỗi đau khổ chia xa với nàng thêm nữa. Trẫm không tin ma quỷ, không tin trời, nhưng nàng đã trở lại.."

Cuối cùng hắn cũng có cơ hội thổ lộ nỗi nhớ mong, nhưng môi nàng tím tái, cả người run rẩy không thể tự chủ: "Thành gia một trăm hai mươi sáu mạng người, nằm xuống không nhắm mắt, đêm đêm hiện về đòi mạng, ta sao có thể bình yên?"

Nàng kéo áo, cả người tóc tai bù xù, y phục xộc xệch, đã lộ ra không ít chỗ, ai ngờ cảm xúc dâng trào quá mức lại kích động "Trần Lang Cổ" trong cơ thể.

Thành Bích cắn một nhát vào cổ hắn, móng tay đâm sâu vào trong da thịt hắn, hận không thể xé xác hắn ra, nước mắt tràn ra khóa miệng hòa lẫn với vị máu khiến người ta buồn nôn. Nàng mặc cho ngọn lửa bốc cháy trong người, thiêu rụi cả hai người thành tro bụi.

"Xin lỗi, xin lỗi.." Vị Thiên tử vốn lạnh lùng lại không ngừng năn nỉ, dường như chỉ cần nàng chịu ở lại, nam nhi quỳ gối, dù cho có nặng như vàng, cho dù giang sơn có tuyệt đẹp như thế nào, tất cả đều không đáng nhắc tới, cho dù có phải đốt cháy bản thân, hắn cũng không tiếc.

Thành Bích tuy đã say sưa trong men tình, ánh mắt mờ sương, khô khát đến mức mất đi lý trí, nhưng nhân lúc hắn không đề phòng đã nhanh chóng thoát khỏi vòng tay hắn, loạng choạng chạy về phía giường.

"A Vũ, A Vũ.."

Ngay lúc này, đôi tay của hắn đã ôm chặt lấy eo nàng.

"Trẫm thề nhất định sẽ cho nàng một lời giải thích, nàng tin trẫm, nàng tin trẫm có được không?"

Hơi thở ấm nóng phả vào mặt, Thành Bích đang muốn thoát ra bỗng chốc cảm thấy toàn thân bủn rủn, cả người không tự chủ ngã xuống. Nàng bất giác nói linh tinh: "Không!" Dù nghe không rõ hắn đang nói gì, nhưng dù cho hắn có nói bất cứ điều gì, nàng đều không nghe, không tin, liên tục lặp lại: "Không, ta không thể! Giảo hoạt như rắn, lừa đời trộm danh. Tạ Tiêu, ngươi.. ngươi thật sự khiến ta ghê tởm!"
 
451 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 96: Nàng không thèm quan tâm

Thành Bích tỉnh lại lúc trời đã sáng bừng, thế nhưng ngoài điện lại chẳng có ai dám đến làm phiền giấc ngủ của nàng. Nàng cảm thấy toàn thân rã rời, nhận ra bản thân đang trần trụi nằm gọn trong vòng tay hắn.

Khuôn mặt nàng vùi sâu trong lồng ngực Tạ Tiêu, còn hắn thì siết chặt lấy eo nàng. Nàng khẽ động đậy, cảm giác phía dưới rất thoải mái, không hề như nàng tưởng tượng. Xem ra hắn đã nhẹ nhàng lau rửa cho nàng.

Đêm qua, hắn liên tục "tra tấn" nàng hàng giờ liền. Thấy nàng thật sự không thể tiếp tục, ngoại trừ lần đầu tiên vì muốn giúp nàng giảm bớt cơn đau do cổ độc mà có chút thô bạo ra thì những lần sau đều rất dịu dàng, âu yếm, khiến nàng say sưa, ngây ngất.

Sự kháng cự của nàng lúc này càng giống như "dục cự hoàn nghênh", nàng chỉ có thể bị động chịu đựng, bị hắn "tra tấn" đến mức sưng tấy, thảm không nỡ nhìn.

Thành Bích ngước lên nhìn Tạ Tiêu đang ngủ say sưa. Hắn luôn ngủ rất nhẹ, vậy mà lúc này lại nhếch môi cười, hình như đang mơ một giấc mơ đẹp.

Nhìn gương mặt tuấn tú, đôi lông mày rậm của hắn khi ngủ, trông hắn hiền hòa như một vị thư sinh, nhưng nàng biết hắn là một nam nhân mạnh mẽ, từng cầm cung, cưỡi ngựa. Nàng cũng từng thấy hắn khoác lên mình long bào, đội mũ miện uy nghiêm lẫm l liệt, ánh mắt sắc nhọn như dao. Thế nhưng lúc nằm bên cạnh nàng, nàng lại cảm thấy hắn vẫn như xưa, không hề thay đổi.

Đột nhiên bắt gặp ánh mắt sáng quắc của hắn, nàng lạnh lùng quay mặt đi, không muốn nhìn hắn nữa. Đêm qua chẳng phải hắn ép buộc nàng. Cổ độc phát tác, nếu như trước đây "tử m other cổ" chưa kết hợp với nhau thì nàng còn có thể chịu đựng nổi, nhưng bây giờ chúng đã kết hợp với nhau rồi, nàng sợ rằng sẽ không thể nào chia xa nữa.

"Đã muộn rồi.." Hắn ôm lấy eo nàng từ phía sau, lật người xuống giường, thuận tay nhặt bộ y phục bị vứt bừa bãi trên nền đất lên. Trên ngực hắn đầy vết xước do nàng gây ra.

Nhìn xuống cơ thể mình, nàng còn thảm hại hơn, vết thương chằng chịt, từ trên xuống dưới, thậm chí cả bên trong đùi cũng bị hắn cắn đến mức bầm tím. Thành Bích lúc này tâm trạng rất phức tạp, vừa xấu hổ vừa hận, không biết phải đối diện với hắn ra sao.

Hắn thản nhiên mặc quần áo, sau đó cúi người xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán nàng: "A Vũ, đêm qua là trẫm quá vô lễ.."

Bất cứ người con gái nào được tình lang âu yếm, nhẹ nhàng như vậy cũng sẽ xấu hổ mặt đỏ bừng, chỉ có Thành Bích là cảm thấy bực bội, nàng ném tất cả chăn gối trên giường xuống đất: "Như vậy ngươi hài lòng chưa? Hiện tại ngươi là Chủ của thiên hạ, toàn bộ đất nước này đều thuộc về ngươi, bao gồm cả ta. Nếu muốn, xin mời lấy đi!"

Cơ thể trần trụi của nàng, làn da trắng như ngọc, trên đó in hằn "tác phẩm" của hắn tối qua, vừa quyến rũ lại vừa bi ai, khiến người ta không nỡ chuyển mắt.

Tạ Tiêu cầm lấy tấm chăn cuốn chặt lấy cơ thể nàng, vuốt mũi chiếc mũi nhỏ, ngại ngùng nói: "Nàng biết rõ trẫm yêu thương, chiếm hữu nàng không phải bởi vì ham muốn cơ thể nàng, trẫm muốn, là toàn bộ con người của nàng.."

"Toàn bộ Thành Bích sao? Nàng ta đã sớm hóa thành tro bụi rồi." Giọng nàng toát lên vẻ tự giễu cùng cay đắng. Nàng ném chiếc gối ngọc bích trên giường ra xa, "Choang" một tiếng, chiếc gối vỡ tan tành. "Cút đi! Ta không muốn gặp lại ngươi nữa!"

Hắn chưa kịp dỗ dành thì bên ngoài Nguyễn Hiển đã lớn gan gõ cửa: "Bệ hạ, tám trăm dặm khẩn từ Bắc cảnh.."

"Li sơn ngữ bả thanh tiêu bán, dạ vũ lâm linh chung bất oán. Hà như bạc hạnh cẩm y lang, tỉ dực liên chi đương nhật nguyện."

(Tạm dịch:

Nửa đêm trên núi Li tâm sự, mưa đêm rả rích, không một lời oán trách. Sao bằng người áo cẩm bạc tình, từng ước hẹn cành đôi lá khép)

Sau khi Tạ Tiêu rời đi, Thành Bích tựa như người mất hồn không ngừng lẩm bẩm mấy câu thơ kia, không thay quần áo, tóc tai bù xù, ngay cả long huyết do Tri Tuyết mang tới cũng không uống một giọt. Thiên Nhất đạo trưởng tối qua lại đến Huyền Thiên quan ở ngoại ô làm lễ cúng bái, không có mặt trong cung.

Nàng tuyệt thực ăn, liên tục mấy ngày. Nguyễn đại tổng quản đến mời cũng bị nàng từ chối với lý do cơ thể không khoẻ. Kể từ sau đêm đó, ngày nào hắn cũng đến điện Hiến Hiền ba lần, nhưng đều bị nàng từ chối khéo léo. Người trong cung ai ai cũng nói Lạc Vân tiên nhân được sủng sinh kiêu.

Chiết Trúc và Tri Tuyết đứng bên cạnh cũng bó tay, long huyết do điện Hàm Chương ngày nào cũng mang tới lại bị nàng hất đi. Mấy ngày liền không gặp, một tiên nữ tươi tắn như hoa như ngọc như vậy mà giờ đây lại trở nên tiều tụy, tóc tóc bạc, tâm như tử hôi.

Chiết Trúc lại lần nữa hâm nóng long huyết, cuối cùng cũng không nhịn được lên tiếng: "Tiểu thư, người và Bệ hạ.. Nô tỳ thân phận hèn mọn, không dám nói bậy, nhưng nhìn người như vậy chúng nô tỳ thật sự rất đau lòng. Tiểu thư, người hãy nghĩ cho bản thân một chút có được không?"

Nàng im lặng đưa tay ra: "Đưa thuốc cho ta."

Thấy nàng đồng ý uống thuốc, Chiết Trúc vui mừng vội vàng mang long huyết tới: "Ôn công tử vẫn chưa trở về sao?"

"Đạo trưởng vẫn còn ở Huyền Thiên quan, nhưng mà.." Nàng ta ấp úng nói: "Sáng nay Nguyễn tổng quản lại đến đây hai lần."

Nàng cười khẩy: "Vàng bạc, đá quí, ngươi nghĩ ta thèm quan tâm chắc?"

Chiết Trúc nói: "Nguyễn tổng quản nói là Bệ hạ ra lệnh trong cung trồng đầy hoa đỗ quyên. Không những ở Ngự Hoa viên, điện Hàm Chương, điện Chính Dương mà ngay cả điện Minh Túy của người cũng có hoa đỗ quyên. Hiện tại trong cung chỗ nào cũng đỏ rực một màu. Ngài ấy còn nói là mong người rảnh rỗi ra ngoài ngắm hoa nữa."
 
Chia sẻ bài viết
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back