Tuyết đọng mùa đông đã tan dần, nhưng gió xuân vẫn chưa ấm hơn.
Thân thể Tống Bội Du bị gió lạnh thổi tỉnh nhưng đầu óc vẫn mơ hồ, một hồi lâu vẫn không phân biệt được rốt cuộc mình là phú nhị đại vô ưu vô tư ở thời hiện đại, hay vẫn là quyền nhị đại ăn no chờ chết ở thời cổ.
Nhưng không nghi ngờ chút nào, dù cậu là ai thì cũng không nên bị gió lạnh thổi tỉnh.
Tầm mắt tập trung lại trước tấm màn giường cũ nát đến không nhận ra màu sắc ban đầu, hai mắt mờ mịt của Tống Bội Du dần lấy lại ánh sáng.
Phú nhị đại vô ưu vô tư đã là chuyện đời trước, đời này cậu là nhi tử của vọng tộc* Tống gia.
*vọng tộc: Dòng họ lớn, lâu đời và có tiếng, ở đây ý là Tống Bội Du là con út của dòng họ Tống, mà họ Tống là một dòng họ lớn.
Từ khi sinh ra, Tống Bội Du đã vô số lần cảm thán vận may đời trước của cậu không tốt chắc chắn là để tích phúc cho đời này.
Ở thời đại sức sản xuất còn thấp mà xung quanh lại đầy rẫy chiến loạn, cậu không đầu thai thành người bôn ba đi kiếm kế sinh nhai, hay bách tính bình thường ăn bữa sáng lo bữa tối, mà là nhi tử của thế gia vọng tộc.
Mặc dù chỉ là nhi tử của vợ lẽ, cũng không thể phủ nhận là cậu có vận khí tốt.
Đúng lúc tân gia chủ cũng là nhi tử của đại tẩu bị chết yểu, đại tẩu vì thương tâm quá mức mà tinh thần hỗn loạn, cái gì cũng nhớ, nhưng lại không nhớ, cũng không muốn tin rằng nhi tử mình chết yểu, nàng chỉ vào Tống Bội Du, người sinh ra kém hai ngày, nhận là tiểu nhi tử của nàng.
Thân mẫu Tống Bội Du cũng là một người tàn nhẫn, rõ ràng đã suy yếu đến chỉ còn chút hơi tàn, nhưng vẫn gào khóc phải đưa Tống Bội Du cho Đại phu nhân.
Lão phu nhân đau lòng nhi tử và con dâu, huống hồ Tống Bội Du và tôn tử bà đều nhỏ tuổi, lão gia chủ cũng đã qua đời, thân mẫu Tống Bội Du sẽ không làm chướng mắt, dứt khoát nâng thân mẫu Tống Bội Du lên quý thiếp, xem như là thưởng cho nhãn lực của nàng.
Vì vậy vài năm đầu Tống Bội Du và thân mẫu chỉ có thể gặp nhau vào ngày tết, cũng không dám biểu hiện quá thương nhớ, nhưng cuộc sống ở Tống gia lại hết sức thoải mái.
Khi còn bé, những lúc Tống Bội Du nằm trên giường dưỡng bệnh sẽ nghĩ, nếu như cậu không bị đại tẩu ôm đi, đại ca đại tẩu xem cậu như đồ sứ nâng ở lòng bàn tay, có chút không ổn liền mời danh y, thuốc bổ quý giá như nước chảy vào phòng cậu. Đích mẫu cũng bởi vậy mà đặc biệt chăm sóc Liễu di nương vì khó sinh mà suýt nữa mất mạng. Thì mẫu tử bọn họ có thể sống hay không còn không biết.
Bốn năm trước, Tống Bội Du tám tuổi, đại tẩu có mang, sau khi bình an sinh nở thì bỗng nhớ lại nỗi đau mà nàng không muốn chấp nhận khi nhi tử chết yểu.
Tống Bội Du tiếc nuối phiếu cơm dài hạn có thể bị cắt đứt. Đồng thời, cũng mừng cho đại tẩu có thể vì chuyện này mà bước ra khỏi nỗi đau năm đó.
Dù sao Tống Bội Du cũng biết rằng cậu không phải là tiểu hài tử chân chính, đã sớm chuẩn bị biến về làm con vịt xấu xí bất cứ lúc nào, việc này sớm muộn gì cũng xảy ra nhưng không có nghĩ là cậu không đau buồn chút nào.
Tâm tư đại tẩu chỉ đặt vào cơ thể suy nhược vì khó sinh của cậu, thỉnh thoảng trưởng tử đích tôn Tống Cảnh Minh của nàng cũng cảm thấy chua chua.
Đại ca gánh lấy toàn bộ trọng trách của Tống gia thì ngày càng trầm mặc, nhưng cũng xem cậu như tiểu nhi tử mà nuôi dưỡng, còn muốn nhận cậu là đệ đệ để chiếu cố.
Đêm ngày ở chung khiến tình cảm sâu lặng, làm sao nói biến mất là biến mất.
Trước tiên, Tống Bội Du dựa theo kế hoạch chuyển đến tiền viện cạnh Tống Cảnh Minh hai năm, trong lòng phiền muộn cộng thêm trời sinh cơ thể yếu nhược, phải liên tục nằm trên giường nửa tháng.
Ngày dần qua, cậu và thân mẫu Liễu di nương đã có thể quang minh chính đại qua lại.
Hai người đại ca đại tẩu vẫn tỉ mỉ chu đáo với cậu, không vì có tiểu nhi tử chân chính mà xem nhẹ cậu.
Đích mẫu vẫn giống thường ngày thích xem cậu và Cảnh Minh tranh giành tình cảm và bảo vật, thái độ với Liễu di nương vẫn trước sau như một, bất an trong lòng Tống Bội Du cũng giảm bớt.
Lúc đó Tống Bội Du nghĩ rằng việc nguy cấp nhất đời này của cậu đã xong, sau này sẽ được bình an lớn lên.
Nếu như thân thể cho phép, đại ca cần, cậu sẽ kiếm một chức quan, giống những vị công tử khác, vì gia tộc cúc cung tận tụy, như đại ca đã che chở, cậu cũng sẽ che chở hậu bối như vậy.
Nếu như thân thể không cho phép, cậu sẽ tìm một thôn trang non xanh nước biếc để dưỡng bệnh, dựa vào sự thiên vị dành cho trực hệ của Tống gia, gia tài được phân cũng đủ nuôi mười con ma ốm như cậu.
Nhưng Tống Bội Du trăm triệu lần cũng không nghĩ tới, vận mệnh lại trêu người như vậy.
Hiện tại thân thể cậu đã tốt lên.
Tuy rằng nhìn qua vẫn là bộ dạng đầy bệnh tật, trên thực tế bị trúng gió hoặc dính mưa lạnh sẽ không phải nằm trên giường bệnh triền miên như trước đây, mà chỉ cần ra mồ hôi, ngủ đủ giấc là sẽ không sao.
Người tới rồi đi, Tống gia phồn thịnh đến nay cũng trở thành một nơi hẻo lánh.
Tống gia không phải mới kinh doanh được mấy đời như trong tưởng tượng của cậu, Ôn Tuyền non xanh nước biếc, thôn trang bên trong đều là người hầu trung thành của Tống gia.
Cũng không phải chỉ có cậu và Liễu di nương thường ở đây, mà thỉnh thoảng đích mẫu và đại ca đại tẩu cũng đến du ngoạn.
Nhưng đây là một thôn trang đổ nát hoàn toàn xa lạ, bên cạnh không chỉ có Liễu di nương, còn có đích mẫu, nhị tẩu, huynh đệ nhà nhị tẩu, Phương Tả Nhi, tứ tẩu, Nguyệt Tả Nhi nhà tứ tẩu, ngũ tẩu, và ba người hầu trung thành.
Tống Bội Du chậm chạp ngồi dậy, không cần quay người cũng có thể nhìn thấy hết mọi thứ trong gian phòng mộc mạc, không khỏi thở dài, vươn tay lấy bộ y phục màu chàm vắt trên đầu giường, bắt đầu vụng về nghiên cứu.
Cái gọi là "Nghèo thành giàu thì dễ, giàu thành nghèo mới khó" mà cậu làm con cháu thế gia ở thế giới này được mười hai năm, ngay cả việc mặc tự mặc y phục cũng là chuyện từ đời trước.
"Thất thiếu gia, cậu dậy rồi à?" Ngoài cửa truyền đến âm thanh trầm thấp của thiếu niên, thị lực của Tống Bội Du rất tốt từ khe cửa thấy được một người mặc đồ màu nâu tối.
Trước khi xuất phát Tống Bội Du đã biết được lai lịch của ba người hầu đi theo đến thôn Lý.
Một lão hán họ Mạnh do gia chủ đời trước lưu lại cho Tống Cẩn Du, không chỉ có bản lĩnh, mà còn là người quản lý thôn trang trong lúc Tống Bội Du và Tống Cảnh Giác giải quyết rắc rối.
Kim Bảo nhìn gầy yếu, nhưng nghe nói đã từng lấy một địch mười.
Còn Ngân Bảo là một người giỏi trù nghệ, lại am hiểu y học.
Cả ba người đều có tổ tiên ba đời làm việc cho gia chủ Tống gia, chỉ nghe theo mệnh lệnh của gia chủ.
Nếu là ở Tống gia, có lẽ sẽ có quần áo tươm tất, nhưng bây giờ vì kiêng kỵ gia chủ, nên chỉ mặc loại vải nhám tối màu.
Nghĩ đến Tống gia, Tống Bội Du liền không nhịn được nhớ tới đêm cậu rời khỏi Tống gia.
Lần đầu tiên đại ca xem cậu là một người huynh đệ có thể bàn chuyện đại sự, chứ không phải con chim non chỉ biết trốn dưới cánh của gia tộc.
Từ khi Tống Bội Du sinh ra, tình cảnh Tống gia ngày càng sa sút. Cuối cùng, bởi vì phụ thân Tống Bội Du ngẫu nhiên gặp vị hoàng tử được sủng ái khi đi hằng sơn cúng tế, x hoàng tử ngày thường vô cùng khỏe mạnh lại đột nhiên chết bất đắc kỳ tử.
Hoàng tử có thể thay mặt đế vương đi cúng tế Sơn Thần, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nếu như không phải đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, khi vị hoàng tử kia trở về hoàng cung sẽ được sắc phong lên làm Thái tử.
Gia chủ Tống gia biết rằng Khánh đế và quý phi sẽ không để yên cho ông, nên đã giao tất cả những việc lớn nhỏ trong nhà cho trưởng tử cũng chính là đại ca của Tống Bội Du, Tống Cẩn Du, sau đó nhanh chóng tự sát, để không liên lụy đến toàn bộ Tống gia.
Tống gia cũng bắt đầu cẩn trọng, ẩn nấp.
Dù sao cũng là thế gia hưng thịnh hơn chục đời, cho dù Khánh đế có hận thấu xương Tống gia, cũng không có thể lập tức nhổ tận gốc Tống gia.
Tống gia chỉ cần chịu đựng Khánh đế, đợi khi tân đế đăng cơ, tự nhiên sẽ có khả năng xoay chuyển.
Đáng tiếc Khánh đế bị hãm hại mà băng hà, Tân đế lại do Quý phi nuôi nấng, dựa vào Quý phi chống đỡ mới có thể đăng cơ kế vị, sau khi đăng cơ lập tức tôn Quý phi lên làm Thái hậu, theo ý chỉ của Thái hậu như Thiên Lôi chỉ đâu đánh đó.
Tân đế so với Tiên đế càng điên cuồng hơn, hoàn toàn không để ý đến hậu quả, như chó điên đuổi cắn Tống gia, khiến Tống gia chịu thiệt hại còn nhiều hơn khi Tiên đế tại vị.
Thời điểm này, hoàng thất không cho thế gia đường sống, thế gia tất nhiên sẽ không ngẩng cổ chờ chết.
Tống Cẩn Du mang theo Tống gia ẩn nấp ba năm, bề ngoài hết sức nhẫn nhịn hoàng thất, khiêm tốn cực điểm, nhưng sau lưng đã sớm có chuẩn bị.
Nửa tháng trước, đại tướng quân Kiến Uy từ lâu đã bất mãn với triều đình ngang nhiên đốt ý chỉ của hoàng đế ngay trước triều đường, một nửa thành U Châu liền mất liên lạc với triều đình.
Buổi sáng Tống Bội Du còn ngồi ăn dưa ngon lành trước cửa học đường, âm thầm hi vọng Kiến Uy đại tướng quân xuất lực một chút, thế gia làm việc cho ai, với tình cảnh Tống gia chính là muốn đổi tân đế.
Về nhà liền bị đại ca gọi vào phòng nói chuyện.
Hóa ra là ánh mắt Tống Cẩn Du đã sớm đặt trên người Kiến Uy đại tướng quân, lấy toàn bộ Tống thị đặt cược vào Kiến Uy đại tướng quân, anh muốn đem toàn bộ sản nghiệp cuối cùng của Tống gia đi, sau đó mang phu nhân, trưởng tử và tộc nhân đi giúp sức Kiến Uy đại tướng quân.
Tống Bội Du còn tưởng rằng Tống Cẩn Du bảo cậu đi thu thập đồ đạc, ngoan ngoãn đáp ứng: "Đại ca yên tâm, bây giờ đệ lập tức trở về thu dọn đồ đạc, chắc chắn sẽ không làm lỡ thời gian xuất phát."
Ánh mắt Tống Cẩn Du trở nên kỳ lạ, trầm mặc nửa ngày mới nói: "Huynh đã gọi người thu thập hành lý, đệ không cần chuẩn bị gì cả, nếu như.."
Tống Bội Du nhạy cảm nhận ra có gì đó không đúng, ngẩng đầu lên nhìn Tống Cẩn Du, mới phát hiện bên ngoài trời đã tối, trong phòng lại không có thắp nến, hắn chỉ có thể nhìn thấy màu đen trên gương mặt Tống Cẩn Du.
Với thân hình nhỏ gầy của Tống Bội Du, dễ dàng bị cánh tay rộng lớn của Tống Cẩn Du ôm vào trong ngực.
Sau năm tuổi, Tống Bội Du đã không vì đại ca ôm mà tim đập nhanh nữa, trong bóng tối cậu có cảm giác được bên mặt dần trở nên ẩm ướt, sau đó là thanh âm vừa quen thuộc vừa xa lạ, "Nếu Kiến Uy đại tướng quân thất bại, đệ hãy quên hết chuyện của mười hai năm qua, bất luận thế nào đệ và Giác đệ cũng phải tự lo cho mình, các đệ phải tiếp tục kéo dài huyết mạnh Tống gia."
Trí nhớ của Tống Bội Du về lời nói sau đó của Tống Cẩn Du, việc cậu và anh đi ra khỏi phòng như nào đã rất mơ hồ, nhưng sườn mặt ẩm ướt và lời nói nghẹn ngào không chắc chắn, lại như dấu ấn khắc sâu vào cậu.
Tống Bội Du bước xuống giường, không muốn nhớ lại chuyện ngày đó, cao giọng nói, "Vào đi."
Kim Bảo nhanh chóng vào cửa, cẩn thận dùng thân thể chặn gió lạnh bên ngoài, đứng ở cửa một hồi mới mang y phục đi đến cạnh Tống Bội Du, động tác tự nhiên thay đồ cho cậu.
Tống Bội Du dang hai tay ra, âm thầm ghi nhớ trình tự Kim Bảo mặc y phục cho cậu, giọng nói mang theo chút lười biếng: "Các ngươi cũng không cần phải mặc loại vải nhám như vậy, lần sau đi lên trấn mua mấy miếng vải mịn, để tú nương trực tiếp thêu cho rồi mang đến đây."
Bọn họ chỉ là ẩn cư, không thể quá rêu rao, nhưng cũng không phải là không có tiền.
Đi ra bên ngoài, cần gì phải nhiều quy củ như vậy.
Kim Bảo cười hì hì hành lễ, vui vẻ đáp: "Tạ ơn Thất thiếu gia, vừa khéo chiều nay Ngân Bảo lên trên trấn chọn đồ, hắn so với con tinh mắt hơn nhiều."
Ăn mặc chỉnh tề, Tống Bội Du mang theo Kim Bảo ra sau viện.
Nơi dừng chân nhà họ Tống có hai lối vào xem như rộng rãi, dù không thể so được với Tống gia, nhưng cũng lớn nhất Lê Hoa thôn.
Chỉ là chủ cũ không có gia quyến, ngoại trừ tiền viện ở giữa, những nơi khác đều đổ nát không nhìn ra hình dạng.
Chủ cũ chỉ là một hương thân nghèo, đã từng là tay sai cho Tống gia, Tống Cẩn Du đã sắp xếp thân phận hương thân cho hắn ở đây khi chiến loạn xảy ra.
Mấy hôm trước khi nhà họ Tống đến Lê Hoa thôn, hương thân đó đi tiểu đêm không may đụng phải đầu, cố gắng chờ được người nhà họ Tống đến nơi, nhận mặt xong cũng là lúc hắn ra đi.
Người nhà họ Tống chỉ có thể vừa lo liệu tang sự cho hắn, vừa sửa chữa phòng ốc.
Bởi vì hắn chết ở chính tiền viện, nên từ Tống lão phu nhân và Liễu di nương, đến nhóm đại tẩu Tống Bội Du, đều không đồng ý cho Tống Bội Du ở lại tiền viện.
Tống Bội Du hết cách, đành nhường tiền viện cho lão Mạnh và Kim Bảo, Ngân Bảo, cậu thì ở căn phòng phía Đông, còn căn phòng phía Tây có chút rách nát, đợi sửa chữa xong sẽ để Tống Cảnh Giác từ hậu viện dọn vào.
Trong sân có vài cành cây mọc xiêu vẹo bên trên nhuộm một màu xanh nhạt, khiến Tống Bội Du bất giác nhìn nhiều hơn.
Kim Bảo cũng nhìn theo: "Hình như là cây đào, nếu Thất thiếu gia không thích, con sẽ tìm người hoại đi."
"Cứ giữ lại, sẽ có lúc nó nở hoa." Tống Bội Du sờ cổ, hai mắt đột nhiên sáng ngời: "Cây này có kết trái được không?"
Kim Bảo dừng lại, quay đầu lại nhìn mấy lần, chần chờ mở miệng: "Để chạng vạng con đi nói chuyện với người trong thôn, tiện thể hỏi thăm một chút."
Tống Bội Du bước vào hậu viện mới phát hiện cậu đến sớm, ngoại trừ Tống lão phu nhân và Liễu di nương vốn dĩ đã ở đây thì những người khác còn chưa tới.
"Thỉnh an mẫu thân" không đợi Tống Bội Du khom lưng, Tống lão phu nhân đã bắt lấy cánh tay Tống Bội Du cứng rắn kéo cậu đến bên cạnh.
"A liễu đến xem có vết gì ở cổ thằng bé vậy, có phải côn trùng cắn không? Sao lại đỏ một mảnh lớn thế này?" Tống lão phu nhân vội vàng kéo cổ áo Tống Bội Du xuống, ngón tay run run không dám chạm vào làn da ửng đỏ của Tống Bội Du, sợ làm cậu đau.
Liễu di nương nghe thấy lời Tống lão phu nhân, vội vàng đưa tách trà nóng trong tay cho Kim Bảo, trong mắt lập tức ánh lên tầng sương mù.
Tống Bội Du cả người cứng ngắc, giống như tượng gỗ bị hai người lắc qua lắc lại nửa ngày.
Cuối cùng đưa đến kết luận, do làn da của cậu quá mềm mại, đột nhiên thay đổi loại y phục, nên mới bị cọ đỏ.
Đúng lúc mấy vị phu nhân mang theo nhi tử qua, vừa vào cửa đã thấy sắc mặt Tống lão phu nhân đầy giận dữ, Liễu di nương nước mắt lưng tròng thì bị dọa sợ, còn tưởng rằng là gia chủ bên kia có tin xấu.
Tống Bội Du lúng túng cúi mặt, dưới ánh mắt cả nhà bôi thuốc lên cổ, mãi đến tận lúc ăn cơm vẫn không ngóc đầu lên được.
Tuy rằng ở trong thôn, nhưng quy củ của thế gia vọng tộc đã khắc sâu vào sương mỗi người.
Tống Bội Du lần đầu tiên cảm thấy quy củ ăn không nói, ngủ không nói thật sự rất tốt.
Thanh âm muỗng bát đập vào nhau đột nhiên vang lên trong gian phòng yên tĩnh, lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người.
Tứ phu nhân luống cuống tay chân ôm lấy Nguyệt Tả Nhi đột ngột giãy dụa khóc lớn, trên mặt dính nước canh cũng không quan tâm, vẫn là Ngũ phu nhân bên cạnh lấy khăn lau đi.
Lão phu nhân từ trước đến giờ không so đo với tiểu bối, thấy vậy cũng không trách Nguyệt nhi mới năm tuổi không có quy củ "Nguyệt Tả Nhi có phải cắn lưỡi không, nhanh đem chén trà nguội đến."
Đang ngồi đều là chủ nhân được hầu hạ quen rồi, trong lúc nhất thời chỉ ngây người nhìn nhau.
Vẫn là Liễu di nương phản ứng nhanh, vội vàng đi chỗ ngủ hôm qua rót một chén nước lạnh đến, cầm muôi đút cho Nguyệt Tả Nhi vẫn đang khóc nháo.
Nguyệt Tả Nhi lại không nhận, vung người hất chén sứ trong tay Liễu di nương đi, suýt nữa hất vào mặt Tống Bội Du và Tống Cảnh Giác gần đó.
Nhị phu nhân và Liễu di nương đồng thời nhào tới bên cạnh Tống Cảnh Minh và Tống Bội Du, biết chén nước không có đụng tới bọn họ, nhưng vẫn tỉ mỉ kiểm tra từ trên xuống dưới mới yên tâm.
Tống Bội Du nắm lấy cổ tay đang chảy máu của Liễu di nương, không cho bà cử động, nghiêm mặt dặn dò Ngân Bảo trong trù phòng đi lấy thuốc.
Tống lão phu nhân thấy Nguyệt Tả Nhi không chỉ khóc nháo mà còn làm người khác bị thương, cũng dâng lên hỏa khí, trầm giọng quát lớn, "Khóc cái gì! Ta còn chưa chết đâu, đây là đang khóc tang cho ai?"
Nguyệt Tả Nhi bị lão phu nhân dọa sợ đến nấc lên, rốt cục chịu mở miệng nói chuyện, "Con.. Con không ăn mấy cái đồ này! Con muốn ăn bánh kem, ăn điểm tâm thơm ngon, ăn kẹo hồ lô, ăn bánh hấp!"
* * *
Editer: Trừi ưi mới chương đầu đã 3k8 chữ rồi, dài thiệt sự luôn. Không biết những chương sau còn thế nào nữa. Tui lười quá đi @@