Ngôn Tình [Edit] Sủng Hôn Như Ca - Tiểu Thúc Thúc

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Phong Nhị Thanh, 16 Tháng mười 2020.

  1. Phong Nhị Thanh

    Bài viết:
    1
    Chương 10: Tam Thiếu, Cứu Tôi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trịnh Cần nhìn Thẩm Thì Viễn đang đứng trước mặt mình, thì hơi sững sờ, vừa ngẩng đầu lên liền nhìn vào đáy mắt cười như không cười của hắn nói: "Trịnh tiên sinh, gần đây hình như rất rãnh".

    Hắn nói rất nhẹ nhàng, nhưng lại làm cho người khác cảm thấy choáng ngợp.

    Tay đang ôm người phụ nữ trong ngực bị nới lỏng, Ninh Hoan thấy được nên lợi dụng cơ hội này, nắm lấy vạt áo của thẩm Thì Viễn cả người liền nhào vào người của hắn.

    Cô thật sự rất đau, lúc cô nhào tới, cô thật sự sợ đối phương đẩy mình ra, vội vàng ngẩng đầu nhìn hắn: "Tam thiếu, cứu tôi!".

    Cô biết rõ Thẩm Thì Viễn cũng không phải người tốt lành gì, nhưng so với Trịnh Cần ở đối diện luôn nhìn chằm chằm cô, thì Thẩm Thì Viễn giống như cây cỏ cuối cùng có thể cứu cô!

    Thẩm Thì Viễn đảo mắt vài cái, cúi đầu nhìn người phụ nữ trong ngực, cả khuôn mặt đều đỏ ửng, đôi mắt mơ màng khóe mắt có vài giọt nước, lúc này nhìn cô vô cùng điềm đạm đáng yêu, lại càng hấp dẫn.

    Cả người cô không còn nhiều sức lực, vô lực ngã trọn vào lòng hắn.

    Hắn duỗi tay ôm eo cô, ngẩng đầu nhìn Trịnh Cần trước mặt, nụ cười trên mặt càng đậm hơn: "Mỹ nhân rơi vào lòng, tôi cũng không phải Liễu Hạ Huệ, cám ơn Trịnh tiên sinh về món quà này".

    Nói xong, hắn ôm Ninh Hoan vào thang máy, cô thư đứng im lặng bên cạnh lập tức bấm nút đóng thang máy vào cho hắn.

    Trịnh Cần đứng ở cửa thang máy, nhìn cửa thang máy từ từ đóng lại, Ninh Hoan cứ như vậy mà bị Thẩm Thì Viễn cướp đi, ngoại trừ ôm nghẹ trong lòng hắn cũng không còn cách nào khác.

    Ở thành phố A, ai lại không biết Tam thiếu Thẩm gia vô cùng ngang ngược!

    Cửa thang máy hoàn toàn khép lại, Trịnh Cần nhấc chân đá vào thùng rác bên cạnh.

    Nhưng thùng rác làm bằng sắt, hắn đạp vào, người đau chính là hắn.

    Khi Trịnh Cần trở lại phòng sắc mặt hoàn toàn tái xanh, Úc Doanh mỉm cười nghênh đón: "Trịnh tổng, Ninh--".

    "Cút!".

    Cô chưa kịp nói dứt lời, Trịnh Cần đã đẩy cô ra, cầm ly rượu đỏ trên bàn uống một hơi cạn sạch, vẻ mặt u ám nhìn xem Úc Doanh: "Chuyện đầu tư, không cần phải bàn nữa!".

    Nói xong, hắn nổi giận đùng đùng đứng dậy rời đi.

    Úc Doanh hơi sửng sốt, vội vàng đuổi theo: "Trịnh tổng, ngài đừng đi, có chuyện này chúng ta cần phải nói, Ninh Hoan cô ta--".

    Trịnh Cần nhớ tới ánh mắt của Thẩm Thì Viễn lúc đó, chỉ cảm thấy chính mình chưa làm được gì, đã bị người khác cướp đi, hắn cười giễu: "Ninh Hoan đúng là một nhân vật rất giỏi đấy!"

    Lần này, hắn không nghe Úc Doanh nói, trực tiếp rời đi.

    Trước sự cố này, sắc mặt Úc Doanh lập tức trầm xuống, cô nghĩ tất cả là do Ninh Hoan làm rối tung mọi chuyện, trong lòng cô đã thầm tình toán làm thế nào để chỉnh đốn Ninh Hoan.

    Thang máy ngừng lại, cửa mở ra, cả người Ninh Hoan mềm nhũn, nếu không phải một tay Thẩm Thì Viễn ôm cô, lúc này cô đã ngồi phịch dưới đất.

    Thấy bộ dạng này của cô, Thẩm Thì Viễn khẽ cười một tiếng: "Ninh tiểu thư, cô đúng là thân kiều thể đắt".

    (Thân kiều thể đắt: Cơ thể trong trắng, đắt gia)

    Nói xong, bế cô lên.

    Ninh Hoan còn có chút ý thức, nghe được lời hắn nói, muốn mở miệng cãi lại, nhưng thanh âm rầm rì rầm rì, mới mở miệng liền khiến cho người ta có ý nghĩ kỳ quái.

    Cô vội vàng cắn chặt răng, không dám mở miệng phát ra âm thanh nào nữa.

    Ninh Hoan bị ôm vào phòng, thư kí của Thẩm Thì Viễn mở cửa rời đi, trong căn phòng to như vậy lại chỉ còn có hai người.

    Cô dùng móng tay bóp chặt lòng bàn tay của mình, trong lòng tỉnh táo nói: "Tam, Tam thiếu, phiền anh ôm tôi vào phòng tắm!".
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...