Chương 39: "Bặc Bặc thích cha nhất!"
[BOOK]Lăng Dạ im lặng chốc lát: "Đệ đã từng nghĩ tới hậu quả chưa?"
Thẩm Lưu Hưởng cho rằng y ám chỉ chuyện mình bị người khác chỉ trích nếu cứu Chu Huyền Lan ra ngoài, bèn nói: "Sư huynh lo nhiều quá rồi, ta tốt xấu gì cũng là tu sĩ Hóa Thần, có ai làm gì được ta chứ."
"Ta đang nói đến Chu Huyền Lan", Lăng Dạ hơi trầm giọng: "Hắn vẫn còn nhỏ mà đã có năng lực đối kháng với tu sĩ cảnh giới Đại Thừa, ngay cả loại đại yêu như Ngao Nguyệt dù đã thức tỉnh huyết mạch cũng khó mà làm được."
Gió đêm thổi vào khiến cửa phòng kêu lạch cạch.
Lăng Dạ hỏi: "Hôm nay đệ cứu hắn, sau này hắn dẫn yêu tộc san bằng Tu chân giới, đệ sẽ làm thế nào?"
Ngón tay Thẩm Lưu Hưởng hơi khựng lại, chỉ chốc lát liền kéo chăn đắp lên người Thẩm Bặc Bặc đã ngáy o o: "Hắn không phải là kẻ thích giết chóc nên sẽ không làm vậy, nhưng nếu đúng như sư huynh nói, ta sẽ không màng tất cả để ngăn cản hắn."
Lăng Dạ thấy ý hắn đã quyết, chỉ bỏ lại một câu nói: "Giữ lại mạng của hắn rồi giam ở Phục Yêu Lao là sự nhượng bộ lớn nhất của ta rồi."
Thẩm Lưu Hưởng mỉm cười.
Quãng đời còn lại bị nhốt trong Phục Yêu Lao tối tăm không thấy ánh mặt trời thì khác gì với chết chứ.
Đợi người đi rồi, Thẩm Lưu Hưởng âm thầm tính toán.
Tu sĩ bình thường không đáng lo, không ai ngoài mấy người cùng cảnh giới Hóa Thần có thể ngăn được hắn, bây giờ ở Kiếm Tông có Lam Tiêu Sinh, Lăng Dạ cùng với Diệp Băng Nhiên vừa bước vào Hóa Thân.
Cứng đối cứng, không có gì chắc chắn.
Hắn gõ nhẹ đầu ngón tay lên mặt bàn, đang lúc suy tư đối sách thì một tấm ngọc phù bay từ cửa sổ vào phòng.
Là Lam Tiêu Sinh mời hắn đến Phù U Đình gặp mặt.
Ánh trăng mờ ảo bị tầng mây mỏng mây che đi chút ánh sáng, trong đình trừ Lam Tiêu Sinh ra thì còn có một người.
Diệp Thạch đứng ở bên cạnh, sắc mặt tái nhợt, nhìn Thẩm Lưu Hưởng một cái liền dời ánh mắt như muốn né tránh.
"Sưu Hồn rất đau, chịu khổ rồi." Lam Tiêu Sinh tự tay rót chén trà đưa sang.
Thẩm Lưu Hưởng không nhận, đôi mắt phượng liếc nhìn Diệp Thạch: "Đệ tử Kiếm Tông cũng không phải do Chu Huyền Lan giết, ngươi biết rõ mà còn để người ta đổi trắng thay đen."
Diệp Thạch siết chặt nắm đấm, cúi đầu không nói một lời.
Lam Tiêu Sinh: "Nếm thử trà này trước đã."
Thẩm Lưu Hưởng nhìn ông ấy chăm chú một lúc lâu mới duỗi tay nhận lấy, nếm thử: "Nước trà bình thường."
Nếm không ra chỗ nào đặc biệt, còn không được xem là trà ngon.
"Trà này của ta là do sư tôn ban tặng."
Đôi tay mảnh khảnh của Lam Tiêu Sinh nhấc ấm trà lên, lắc lắc giữa không trung.
"Lúc đó người nói với ta, trà này là lúc niên thiếu xuất tông rèn luyện lần đầu tiên, được nông dân trồng chè mà người cứu từ tay yêu thú tặng cho, người vẫn giữ lại đến nay là vì muốn nhắc nhở chính mình, chớ quên sơ tâm lúc tu đạo."
Thẩm Lưu Hưởng xoay xoay chén trà bằng sứ trắng, chăm chú nhìn hơi nóng bốc lên, lạnh lùng nói: "Nhưng ông ấy đã quên, lại còn nhập ma."
"Ngươi nói đúng", Lam Tiêu Sinh cụp mắt.
"Nhưng đồ đệ như chúng ta lại không thể phát hiện ra sớm, đã thất trách một lần, bây giờ càng không thể ngồi yên mặc kệ."
Giọng điệu Thẩm Lưu Hưởng lộ ra vẻ châm chọc: "Cho nên phải hi sinh đồ đệ của ta?"
"Ta gọi ngươi đến là để nói rõ việc này."
Lam Tiêu Sinh nói: "Chuyện hắn là yêu thú đã truyền khắp tam giới, bất luận có sát hại đệ tử Kiếm Tông hay không đều không quan trọng nữa. Hiện tại vô số ánh mắt đang nhìn chằm chằm, muốn hắn chết, nếu như Kiếm Tông thả hắn một cách nguyên vẹn không tổn hại gì, sau này không còn mặt mũi nào đặt chân ở Tu chân giới."
Thẩm Lưu Hưởng híp đôi mắt phượng: "Nếu như tin Ngọc Phù Sinh nhập ma cũng truyền khắp tam giới, Kiếm Tông còn lại được bao nhiêu mặt mũi đây?"
Lam Tiêu Sinh: "Ngươi rất ít khi hùng hổ dọa người như thế."
Thẩm Lưu Hưởng: "Là các người ép ta."
Lam Tiêu Sinh im lặng một chốc: "Ngươi muốn cứu Chu Huyền Lan, ta sẽ không nhúng tay vào, đổi lại, ngươi phải giữ bí mật chuyện sư tôn nhập ma, ta đã giam người trong kết giới, Nhuận Tân trông coi, sẽ không ra ngoài."
Thẩm Lưu Hưởng suy nghĩ chốc lát rồi gật đầu.
Mặc dù hắn không muốn Chu Huyền Lan bị người ta bôi nhọ, nhưng trước mắt chỉ có thể dùng toàn lực bảo toàn tính mạng của y, dẫn y ra khỏi Phục Yêu Lao.
Lam Tiêu Sinh không nhúng tay, đám người còn lại của Kiếm Tông liền không có uy hiếp với hắn, ngoại trừ Diệp Băng Nhiên.
"Cha mẹ Băng Nhiên chết trong tay yêu thú, nó có khúc mắc, ta không quản được", Lam Tiêu Sinh nhìn ra suy nghĩ trong lòng hắn, lên tiếng nhắc nhở: "Ngươi không chỉ phải đối mặt với nó đâu, theo ta được biết, Kim Hạng Thiên cũng đang dẫn người chạy suốt đêm tới đây."
Tây Dương Tông nhúng tay là chuyện trong dự liệu của Thẩm Lưu Hưởng.
Hắn khẽ gật đầu một cái, đứng dậy rời đi, Lam Tiêu Sinh bỗng ném một cái túi trữ vật tới, bên trong chứa đủ loại pháp bảo rực rỡ chói mắt, pháp khí cao cấp, thượng phẩm đan dược, linh thảo quý hiếm, không thiếu thứ gì cả.
"Vốn định chờ ngươi cùng Băng Nhiên tu thành chính quả rồi mới giao những thứ này cho nó, bây giờ xem ra không cần nữa."
Thẩm Lưu Hưởng ngạc nhiên.
Người mật báo cho nguyên thân theo dõi Diệp Băng Nhiên mọi lúc mọi nơi, tiện đường lừa gạt luôn lễ vật lại là đầu sỏ Kiếm Tông?
Nếu không phải tâm trạng quá nặng nề thì hắn thật sự không nhịn cười được mất, Diệp Băng Nhiên biết bản thân có một sư tôn hố mình như vậy không đây?
Thẩm Lưu Hưởng đội bóng đêm, nghĩ ngợi suốt một đường về phòng, lúc bước qua ngưỡng cửa, thân thể đột nhiên lảo đảo, suýt nữa té ngã.
Hắn đưa tay bám lấy cửa, sắc mặt trắng bệch, thần hồn lại mơ hồ đau đớn.
Thẩm Bặc Bặc vội vàng nhảy xuống giường: "Cha không sao chứ?"
Trong đầu Thẩm Lưu Hưởng bỗng lóe lên một vài cảnh tượng xa lạ, tiếp đó là cơn đau ập tới.
Mắt hắn tối sầm lại, ngã xuống đất.
"Cha!"
Thời gian tầm nửa chén trà nhỏ trôi qua, Thẩm Lưu Hưởng mơ mơ màng màng tỉnh lại, bên tai truyền đến tiếng nức nở.
Thẩm Bặc Bặc túm ống tay áo của hắn, muốn kéo hắn lên giường, nhưng mà dùng hết sức lực toàn thân cũng không nhúc nhích được chút nào.
Nhóc bỗng vô cùng bi thương, nước mắt rơi lã chã: "Chẳng giúp được cha chuyện gì cả."
Thẩm Lưu Hưởng xoa xoa mi tâm, vừa tiêu hóa một chút ký ức đột ngột xuất hiện vừa ngồi dậy, vỗ vỗ đầu nhóc nhân sâm: "Đừng khóc nữa, ta vẫn khỏe."
Thẩm Bặc Bặc nước mắt lưng tròng, không nói lời nào mà nhào vào trong lồng ngực của hắn, khuôn mặt nhỏ chôn trong vạt áo ấm áp, lát sau liền chạy ra khỏi phòng.
Thẩm Lưu Hưởng sắp xếp lại một chút ký ức vừa mới khôi phục.
Một bóng dáng nam tử mơ hồ đang dạy hắn pháp thuật, giọng nói lành lạnh dễ nghe: "Thuật đồng sinh đồng tử, có thể chia sẻ thương tổn, tương đương với việc có hai cái mạng, nhưng lúc dùng phải cẩn thận, nếu một người chết, người còn lại cũng sẽ không sống nổi."
Ánh mắt Thẩm Lưu Hưởng khẽ nhúc nhích, nhốt mình trong phòng hơn nửa canh giờ, tự mình tu luyện đến tận lúc Thẩm Bặc Bặc tung ta tung tăng trở về.
Nhóc ôm một quả tỏa ánh vàng rực rỡ: "Cho đại ca ca ăn, vậy thì cha sẽ không buồn nữa."
Thẩm Lưu Hưởng duỗi tay chạm vào quả vàng, một luồng linh khí tinh khiết cuồn cuộn tràn vào trong cơ thể.
Hắn hơi kinh ngạc: "Đây là cái gì?"
"Xin gia gia dẫn đội ạ", Thẩm Bặc Bặc cúi đầu, lỗ tai dần dần đỏ lên.
Thẩm Lưu Hưởng nhướng mày, vô ý nhìn thoáng qua đỉnh đầu nhóc, lá vàng phía trên mềm oặt rũ xuống như bị khô héo.
Thẩm Bặc Bặc phát hiện tầm mắt của hắn, nhanh chóng che đầu, bước vội vào phòng: "Khát quá đi mất, đến bổ sung ít nước đã, nếu không lá cây của Bặc Bặc héo rũ hết."
Thẩm Lưu Hưởng chần chờ chốc lát, cất quả vàng, chạy đến Phục Yêu Lao.
Trong ngoài Phục Yêu Lao đều có đệ tử canh gác, cần phải cầm Tông Chủ Lệnh trong tay mới được thông qua mỗi tầng.
Hình như Lam Tiêu Sinh đã dặn dò, hắn đi tới nơi giam giữ Chu Huyền Lan cũng không có đệ tử theo cùng nữa.
Thẩm Lưu Hưởng đưa tay đóng cửa lại, tầm mắt chỉ còn một màu đen kịt, móc linh thạch ra, nhờ vào ánh sáng yếu ớt mà tới gần Chu Huyền Lan.
Đưa quả vàng tới bên miệng y: "Thẩm Bặc Bặc đưa cho ngươi."
Khuôn mặt Chu Huyền Lan ẩn trong bóng tối nên không nhìn rõ, chỉ có con ngươi tỏa ánh sáng nhạt, nghe vậy liền khẽ cười: "Có nhóc ở bên cạnh sư tôn, đệ tử yên tâm hơn nhiều."
Thẩm Lưu Hưởng siết chặt tay, một lúc lâu sau cũng không nói ra lời.
Ăn xong quả vàng to bằng lòng bàn tay, Chu Huyền Lan khẽ nhíu mày, đang muốn mở miệng thì mồ hôi lạnh bỗng tuôn xuống từ thái dương, thân thể không ngừng run rẩy.
Thẩm Lưu Hưởng biến sắc, đầu ngón tay đặt lên cổ tay y, muốn tra xét tình hình trong cơ thể nhưng lại bị một luồng linh lực cực kỳ mạnh mẽ hất văng ra.
Bên trong bóng tối lờ mờ, kinh mạch toàn thân Chu Huyền Lan dần dần hiện ra, vô số ánh vàng tuần hoàn tới lui bên trong.
Cuối cùng hội tụ ở một nơi, nhưng lại không phải đan điền.
Thẩm Lưu Hưởng sửng sốt, nhìn thấy một mảnh vảy đen trong ánh vàng chói mắt kia.
Tỏa ra uy áp khiến người ta nghẹt thở.
Tim hắn bỗng tăng tốc, trong đầu xuất hiện một ý nghĩ.
Không chờ hắn lên tiếng, Chu Huyền Lan đã nhíu mày, khàn giọng nói: "Sư tôn, tu vi của ta đang khôi phục, linh quả này tuyệt đối không phải vật tầm thường, Thẩm Bặc Bặc lấy từ đâu ra?"
Thẩm Lưu Hưởng: "Thằng bé nói là dẫn đội Nhân Sâm Sơn.."
Hắn khựng lại, khẽ trợn to mắt, sắc mặt kinh hoảng lao ra khỏi Phục Yêu Lao.
Thẩm Bặc Bặc ngồi xổm trước cửa, một đoạn cành khô trên đỉnh đầu treo mấy chiếc lá vàng héo rũ, tản ra hơi thở âm u chết chóc.
Nghe thấy tiếng bước chân, nhóc ngẩng đầu lên.
Thẩm Lưu Hưởng khựng lại tại chỗ, đồng tử hơi co lại.
Trong tầm mắt là một khuôn mặt nhỏ đầy nếp nhăn, đôi môi khô khốc trắng dã, đôi mắt hơi mở to, mờ mịt không ánh sáng.
"····· Bặc Bặc!"
Tầm mắt Thẩm Bặc Bặc tối tăm, không còn nhìn thấy được gì nữa, bàn tay nhỏ nhăn nhúm quờ quạng giữa không trung, sau khi thành công nắm được góc áo của Thẩm Lưu Hưởng, khóe miệng khẽ tách ra, vui vẻ nở nụ cười.
"Là cha nè."
Thẩm Lưu Hưởng nắm chặt tay nhóc, liều mạng độ linh lực qua, tiếng nói run rẩy: "Con làm sao vậy?"
Thẩm Bặc Bặc: "Hơi lạnh ạ."
Vì vậy Thẩm Lưu Hưởng đưa tay ôm nhóc vào lòng: "Ta mang con đi tìm dẫn đội, Nhân Sâm Sơn nhất định có biện pháp."
"Vô dụng", Thẩm Bặc Bặc lắc đầu, gác cái đầu nhỏ lên trên vai hắn: "Cha đừng nóng giận, không phải cố ý lừa người đâu, thật ra quả nhỏ đó là do Bặc Bặc kết ra, lá vàng không đủ nên phải dùng linh khí toàn thân mới có thể tạo ra nó."
Nhóc phát hiện mặt mình ươn ướt, đưa tay sờ sờ mặt Thẩm Lưu Hưởng.
"Sao cha lại khóc rồi?"
"Cha đừng khóc, Bặc Bặc sẽ buồn lắm", nhóc hít hít mũi: "Chỉ là biến trở về nguyên hình thôi, chẳng bao lâu nữa là có thể biến trở về."
Thẩm Lưu Hưởng khàn giọng: "Phải bao lâu?"
Thẩm Bặc Bặc: "Không nỡ rời xa cha, sẽ trở về nhanh thôi."
Nhóc mò tới ngón tay Thẩm Lưu Hưởng, móc ngoéo: "Bặc Bặc hơi sợ tối, lúc cha chôn Bặc Bặc xuống đất thì giữ lại một cái rễ nhỏ ở phía trên, như vậy có thể nhìn thấy bên ngoài, Bặc Bặc thích tắm nắng, cha đừng đặt Bặc Bặc ở nơi âm u lạnh lẽo!"
Giọng nhóc càng ngày càng yếu: "Trong lòng đất tối tăm và lạnh lẽo vạn năm, là cha đào Bặc Bặc ra.. Bặc Bặc thích cha nhất."
Dứt lời, Thẩm Bặc Bặc biến mất.
Một củ nhân sâm to bằng lòng bàn tay rơi trên đùi Thẩm Lưu Hưởng.
<<Nhi lười: Chương cuối tuần đây, cả nhà đọc truyện vui vẻ, à mà chắc cũng k vui lắm đâu @@! Đọc xong ngủ sớm để bắt đầu tuần mới đầy năng lượng nha, yêu cả nhà! À mà ai mới vào nhà nhớ cmt để Nhi thống kê lực lượng nhá, ai cmt rồi thì cmt nữa càng vui ^^! >>[/BOOK]
[BOOK]Lăng Dạ im lặng chốc lát: "Đệ đã từng nghĩ tới hậu quả chưa?"
Thẩm Lưu Hưởng cho rằng y ám chỉ chuyện mình bị người khác chỉ trích nếu cứu Chu Huyền Lan ra ngoài, bèn nói: "Sư huynh lo nhiều quá rồi, ta tốt xấu gì cũng là tu sĩ Hóa Thần, có ai làm gì được ta chứ."
"Ta đang nói đến Chu Huyền Lan", Lăng Dạ hơi trầm giọng: "Hắn vẫn còn nhỏ mà đã có năng lực đối kháng với tu sĩ cảnh giới Đại Thừa, ngay cả loại đại yêu như Ngao Nguyệt dù đã thức tỉnh huyết mạch cũng khó mà làm được."
Gió đêm thổi vào khiến cửa phòng kêu lạch cạch.
Lăng Dạ hỏi: "Hôm nay đệ cứu hắn, sau này hắn dẫn yêu tộc san bằng Tu chân giới, đệ sẽ làm thế nào?"
Ngón tay Thẩm Lưu Hưởng hơi khựng lại, chỉ chốc lát liền kéo chăn đắp lên người Thẩm Bặc Bặc đã ngáy o o: "Hắn không phải là kẻ thích giết chóc nên sẽ không làm vậy, nhưng nếu đúng như sư huynh nói, ta sẽ không màng tất cả để ngăn cản hắn."
Lăng Dạ thấy ý hắn đã quyết, chỉ bỏ lại một câu nói: "Giữ lại mạng của hắn rồi giam ở Phục Yêu Lao là sự nhượng bộ lớn nhất của ta rồi."
Thẩm Lưu Hưởng mỉm cười.
Quãng đời còn lại bị nhốt trong Phục Yêu Lao tối tăm không thấy ánh mặt trời thì khác gì với chết chứ.
Đợi người đi rồi, Thẩm Lưu Hưởng âm thầm tính toán.
Tu sĩ bình thường không đáng lo, không ai ngoài mấy người cùng cảnh giới Hóa Thần có thể ngăn được hắn, bây giờ ở Kiếm Tông có Lam Tiêu Sinh, Lăng Dạ cùng với Diệp Băng Nhiên vừa bước vào Hóa Thân.
Cứng đối cứng, không có gì chắc chắn.
Hắn gõ nhẹ đầu ngón tay lên mặt bàn, đang lúc suy tư đối sách thì một tấm ngọc phù bay từ cửa sổ vào phòng.
Là Lam Tiêu Sinh mời hắn đến Phù U Đình gặp mặt.
Ánh trăng mờ ảo bị tầng mây mỏng mây che đi chút ánh sáng, trong đình trừ Lam Tiêu Sinh ra thì còn có một người.
Diệp Thạch đứng ở bên cạnh, sắc mặt tái nhợt, nhìn Thẩm Lưu Hưởng một cái liền dời ánh mắt như muốn né tránh.
"Sưu Hồn rất đau, chịu khổ rồi." Lam Tiêu Sinh tự tay rót chén trà đưa sang.
Thẩm Lưu Hưởng không nhận, đôi mắt phượng liếc nhìn Diệp Thạch: "Đệ tử Kiếm Tông cũng không phải do Chu Huyền Lan giết, ngươi biết rõ mà còn để người ta đổi trắng thay đen."
Diệp Thạch siết chặt nắm đấm, cúi đầu không nói một lời.
Lam Tiêu Sinh: "Nếm thử trà này trước đã."
Thẩm Lưu Hưởng nhìn ông ấy chăm chú một lúc lâu mới duỗi tay nhận lấy, nếm thử: "Nước trà bình thường."
Nếm không ra chỗ nào đặc biệt, còn không được xem là trà ngon.
"Trà này của ta là do sư tôn ban tặng."
Đôi tay mảnh khảnh của Lam Tiêu Sinh nhấc ấm trà lên, lắc lắc giữa không trung.
"Lúc đó người nói với ta, trà này là lúc niên thiếu xuất tông rèn luyện lần đầu tiên, được nông dân trồng chè mà người cứu từ tay yêu thú tặng cho, người vẫn giữ lại đến nay là vì muốn nhắc nhở chính mình, chớ quên sơ tâm lúc tu đạo."
Thẩm Lưu Hưởng xoay xoay chén trà bằng sứ trắng, chăm chú nhìn hơi nóng bốc lên, lạnh lùng nói: "Nhưng ông ấy đã quên, lại còn nhập ma."
"Ngươi nói đúng", Lam Tiêu Sinh cụp mắt.
"Nhưng đồ đệ như chúng ta lại không thể phát hiện ra sớm, đã thất trách một lần, bây giờ càng không thể ngồi yên mặc kệ."
Giọng điệu Thẩm Lưu Hưởng lộ ra vẻ châm chọc: "Cho nên phải hi sinh đồ đệ của ta?"
"Ta gọi ngươi đến là để nói rõ việc này."
Lam Tiêu Sinh nói: "Chuyện hắn là yêu thú đã truyền khắp tam giới, bất luận có sát hại đệ tử Kiếm Tông hay không đều không quan trọng nữa. Hiện tại vô số ánh mắt đang nhìn chằm chằm, muốn hắn chết, nếu như Kiếm Tông thả hắn một cách nguyên vẹn không tổn hại gì, sau này không còn mặt mũi nào đặt chân ở Tu chân giới."
Thẩm Lưu Hưởng híp đôi mắt phượng: "Nếu như tin Ngọc Phù Sinh nhập ma cũng truyền khắp tam giới, Kiếm Tông còn lại được bao nhiêu mặt mũi đây?"
Lam Tiêu Sinh: "Ngươi rất ít khi hùng hổ dọa người như thế."
Thẩm Lưu Hưởng: "Là các người ép ta."
Lam Tiêu Sinh im lặng một chốc: "Ngươi muốn cứu Chu Huyền Lan, ta sẽ không nhúng tay vào, đổi lại, ngươi phải giữ bí mật chuyện sư tôn nhập ma, ta đã giam người trong kết giới, Nhuận Tân trông coi, sẽ không ra ngoài."
Thẩm Lưu Hưởng suy nghĩ chốc lát rồi gật đầu.
Mặc dù hắn không muốn Chu Huyền Lan bị người ta bôi nhọ, nhưng trước mắt chỉ có thể dùng toàn lực bảo toàn tính mạng của y, dẫn y ra khỏi Phục Yêu Lao.
Lam Tiêu Sinh không nhúng tay, đám người còn lại của Kiếm Tông liền không có uy hiếp với hắn, ngoại trừ Diệp Băng Nhiên.
"Cha mẹ Băng Nhiên chết trong tay yêu thú, nó có khúc mắc, ta không quản được", Lam Tiêu Sinh nhìn ra suy nghĩ trong lòng hắn, lên tiếng nhắc nhở: "Ngươi không chỉ phải đối mặt với nó đâu, theo ta được biết, Kim Hạng Thiên cũng đang dẫn người chạy suốt đêm tới đây."
Tây Dương Tông nhúng tay là chuyện trong dự liệu của Thẩm Lưu Hưởng.
Hắn khẽ gật đầu một cái, đứng dậy rời đi, Lam Tiêu Sinh bỗng ném một cái túi trữ vật tới, bên trong chứa đủ loại pháp bảo rực rỡ chói mắt, pháp khí cao cấp, thượng phẩm đan dược, linh thảo quý hiếm, không thiếu thứ gì cả.
"Vốn định chờ ngươi cùng Băng Nhiên tu thành chính quả rồi mới giao những thứ này cho nó, bây giờ xem ra không cần nữa."
Thẩm Lưu Hưởng ngạc nhiên.
Người mật báo cho nguyên thân theo dõi Diệp Băng Nhiên mọi lúc mọi nơi, tiện đường lừa gạt luôn lễ vật lại là đầu sỏ Kiếm Tông?
Nếu không phải tâm trạng quá nặng nề thì hắn thật sự không nhịn cười được mất, Diệp Băng Nhiên biết bản thân có một sư tôn hố mình như vậy không đây?
Thẩm Lưu Hưởng đội bóng đêm, nghĩ ngợi suốt một đường về phòng, lúc bước qua ngưỡng cửa, thân thể đột nhiên lảo đảo, suýt nữa té ngã.
Hắn đưa tay bám lấy cửa, sắc mặt trắng bệch, thần hồn lại mơ hồ đau đớn.
Thẩm Bặc Bặc vội vàng nhảy xuống giường: "Cha không sao chứ?"
Trong đầu Thẩm Lưu Hưởng bỗng lóe lên một vài cảnh tượng xa lạ, tiếp đó là cơn đau ập tới.
Mắt hắn tối sầm lại, ngã xuống đất.
"Cha!"
Thời gian tầm nửa chén trà nhỏ trôi qua, Thẩm Lưu Hưởng mơ mơ màng màng tỉnh lại, bên tai truyền đến tiếng nức nở.
Thẩm Bặc Bặc túm ống tay áo của hắn, muốn kéo hắn lên giường, nhưng mà dùng hết sức lực toàn thân cũng không nhúc nhích được chút nào.
Nhóc bỗng vô cùng bi thương, nước mắt rơi lã chã: "Chẳng giúp được cha chuyện gì cả."
Thẩm Lưu Hưởng xoa xoa mi tâm, vừa tiêu hóa một chút ký ức đột ngột xuất hiện vừa ngồi dậy, vỗ vỗ đầu nhóc nhân sâm: "Đừng khóc nữa, ta vẫn khỏe."
Thẩm Bặc Bặc nước mắt lưng tròng, không nói lời nào mà nhào vào trong lồng ngực của hắn, khuôn mặt nhỏ chôn trong vạt áo ấm áp, lát sau liền chạy ra khỏi phòng.
Thẩm Lưu Hưởng sắp xếp lại một chút ký ức vừa mới khôi phục.
Một bóng dáng nam tử mơ hồ đang dạy hắn pháp thuật, giọng nói lành lạnh dễ nghe: "Thuật đồng sinh đồng tử, có thể chia sẻ thương tổn, tương đương với việc có hai cái mạng, nhưng lúc dùng phải cẩn thận, nếu một người chết, người còn lại cũng sẽ không sống nổi."
Ánh mắt Thẩm Lưu Hưởng khẽ nhúc nhích, nhốt mình trong phòng hơn nửa canh giờ, tự mình tu luyện đến tận lúc Thẩm Bặc Bặc tung ta tung tăng trở về.
Nhóc ôm một quả tỏa ánh vàng rực rỡ: "Cho đại ca ca ăn, vậy thì cha sẽ không buồn nữa."
Thẩm Lưu Hưởng duỗi tay chạm vào quả vàng, một luồng linh khí tinh khiết cuồn cuộn tràn vào trong cơ thể.
Hắn hơi kinh ngạc: "Đây là cái gì?"
"Xin gia gia dẫn đội ạ", Thẩm Bặc Bặc cúi đầu, lỗ tai dần dần đỏ lên.
Thẩm Lưu Hưởng nhướng mày, vô ý nhìn thoáng qua đỉnh đầu nhóc, lá vàng phía trên mềm oặt rũ xuống như bị khô héo.
Thẩm Bặc Bặc phát hiện tầm mắt của hắn, nhanh chóng che đầu, bước vội vào phòng: "Khát quá đi mất, đến bổ sung ít nước đã, nếu không lá cây của Bặc Bặc héo rũ hết."
Thẩm Lưu Hưởng chần chờ chốc lát, cất quả vàng, chạy đến Phục Yêu Lao.
Trong ngoài Phục Yêu Lao đều có đệ tử canh gác, cần phải cầm Tông Chủ Lệnh trong tay mới được thông qua mỗi tầng.
Hình như Lam Tiêu Sinh đã dặn dò, hắn đi tới nơi giam giữ Chu Huyền Lan cũng không có đệ tử theo cùng nữa.
Thẩm Lưu Hưởng đưa tay đóng cửa lại, tầm mắt chỉ còn một màu đen kịt, móc linh thạch ra, nhờ vào ánh sáng yếu ớt mà tới gần Chu Huyền Lan.
Đưa quả vàng tới bên miệng y: "Thẩm Bặc Bặc đưa cho ngươi."
Khuôn mặt Chu Huyền Lan ẩn trong bóng tối nên không nhìn rõ, chỉ có con ngươi tỏa ánh sáng nhạt, nghe vậy liền khẽ cười: "Có nhóc ở bên cạnh sư tôn, đệ tử yên tâm hơn nhiều."
Thẩm Lưu Hưởng siết chặt tay, một lúc lâu sau cũng không nói ra lời.
Ăn xong quả vàng to bằng lòng bàn tay, Chu Huyền Lan khẽ nhíu mày, đang muốn mở miệng thì mồ hôi lạnh bỗng tuôn xuống từ thái dương, thân thể không ngừng run rẩy.
Thẩm Lưu Hưởng biến sắc, đầu ngón tay đặt lên cổ tay y, muốn tra xét tình hình trong cơ thể nhưng lại bị một luồng linh lực cực kỳ mạnh mẽ hất văng ra.
Bên trong bóng tối lờ mờ, kinh mạch toàn thân Chu Huyền Lan dần dần hiện ra, vô số ánh vàng tuần hoàn tới lui bên trong.
Cuối cùng hội tụ ở một nơi, nhưng lại không phải đan điền.
Thẩm Lưu Hưởng sửng sốt, nhìn thấy một mảnh vảy đen trong ánh vàng chói mắt kia.
Tỏa ra uy áp khiến người ta nghẹt thở.
Tim hắn bỗng tăng tốc, trong đầu xuất hiện một ý nghĩ.
Không chờ hắn lên tiếng, Chu Huyền Lan đã nhíu mày, khàn giọng nói: "Sư tôn, tu vi của ta đang khôi phục, linh quả này tuyệt đối không phải vật tầm thường, Thẩm Bặc Bặc lấy từ đâu ra?"
Thẩm Lưu Hưởng: "Thằng bé nói là dẫn đội Nhân Sâm Sơn.."
Hắn khựng lại, khẽ trợn to mắt, sắc mặt kinh hoảng lao ra khỏi Phục Yêu Lao.
Thẩm Bặc Bặc ngồi xổm trước cửa, một đoạn cành khô trên đỉnh đầu treo mấy chiếc lá vàng héo rũ, tản ra hơi thở âm u chết chóc.
Nghe thấy tiếng bước chân, nhóc ngẩng đầu lên.
Thẩm Lưu Hưởng khựng lại tại chỗ, đồng tử hơi co lại.
Trong tầm mắt là một khuôn mặt nhỏ đầy nếp nhăn, đôi môi khô khốc trắng dã, đôi mắt hơi mở to, mờ mịt không ánh sáng.
"····· Bặc Bặc!"
Tầm mắt Thẩm Bặc Bặc tối tăm, không còn nhìn thấy được gì nữa, bàn tay nhỏ nhăn nhúm quờ quạng giữa không trung, sau khi thành công nắm được góc áo của Thẩm Lưu Hưởng, khóe miệng khẽ tách ra, vui vẻ nở nụ cười.
"Là cha nè."
Thẩm Lưu Hưởng nắm chặt tay nhóc, liều mạng độ linh lực qua, tiếng nói run rẩy: "Con làm sao vậy?"
Thẩm Bặc Bặc: "Hơi lạnh ạ."
Vì vậy Thẩm Lưu Hưởng đưa tay ôm nhóc vào lòng: "Ta mang con đi tìm dẫn đội, Nhân Sâm Sơn nhất định có biện pháp."
"Vô dụng", Thẩm Bặc Bặc lắc đầu, gác cái đầu nhỏ lên trên vai hắn: "Cha đừng nóng giận, không phải cố ý lừa người đâu, thật ra quả nhỏ đó là do Bặc Bặc kết ra, lá vàng không đủ nên phải dùng linh khí toàn thân mới có thể tạo ra nó."
Nhóc phát hiện mặt mình ươn ướt, đưa tay sờ sờ mặt Thẩm Lưu Hưởng.
"Sao cha lại khóc rồi?"
"Cha đừng khóc, Bặc Bặc sẽ buồn lắm", nhóc hít hít mũi: "Chỉ là biến trở về nguyên hình thôi, chẳng bao lâu nữa là có thể biến trở về."
Thẩm Lưu Hưởng khàn giọng: "Phải bao lâu?"
Thẩm Bặc Bặc: "Không nỡ rời xa cha, sẽ trở về nhanh thôi."
Nhóc mò tới ngón tay Thẩm Lưu Hưởng, móc ngoéo: "Bặc Bặc hơi sợ tối, lúc cha chôn Bặc Bặc xuống đất thì giữ lại một cái rễ nhỏ ở phía trên, như vậy có thể nhìn thấy bên ngoài, Bặc Bặc thích tắm nắng, cha đừng đặt Bặc Bặc ở nơi âm u lạnh lẽo!"
Giọng nhóc càng ngày càng yếu: "Trong lòng đất tối tăm và lạnh lẽo vạn năm, là cha đào Bặc Bặc ra.. Bặc Bặc thích cha nhất."
Dứt lời, Thẩm Bặc Bặc biến mất.
Một củ nhân sâm to bằng lòng bàn tay rơi trên đùi Thẩm Lưu Hưởng.
<<Nhi lười: Chương cuối tuần đây, cả nhà đọc truyện vui vẻ, à mà chắc cũng k vui lắm đâu @@! Đọc xong ngủ sớm để bắt đầu tuần mới đầy năng lượng nha, yêu cả nhà! À mà ai mới vào nhà nhớ cmt để Nhi thống kê lực lượng nhá, ai cmt rồi thì cmt nữa càng vui ^^! >>[/BOOK]