Chương 29: Kẻ này hủy tâm cảnh của con trai ông ta, quyết không thể giữ lại!
[BOOK]Ánh mắt Chu Huyền Lan tối sầm.
Một lúc sau y cúi người, vươn ngón tay thon dài gạt những sợi tóc quấn quanh bên gáy của thiếu niên trên giường.
"Sư tôn muốn cái gì, đệ tử đều sẽ cho."
Gió sớm lướt qua khiến một giọt sương óng ánh trượt khỏi phiến lá xanh nhạt, nhẹ nhàng rơi xuống đất.
Thẩm Lưu Hưởng ngồi dậy, trên người mặc chiếc áo trong mỏng manh, mái tóc đen xõa tung sau lưng, sững sờ trên giường chốc lát mới dụi dụi đôi mắt lim dim buồn ngủ.
Ý thức dần dần tỉnh táo.
Mơ hồ nhớ rằng đêm qua Chu Huyền Lan có về, nhưng lúc này trong phòng lại không có ai.
Thẩm Lưu Hưởng mặc y phục chỉnh tề, ra khỏi cửa chưa được hai bước đã khẽ nhếch mày, đi vòng ngược lại.
Không biết Thẩm Bặc Bặc ra sao rồi.
Hắn ổn định hơi thở, im lặng không một tiếng động đi đến phía ngoài cửa sổ, ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ khép hờ dò xét bên trong phòng.
Bên bàn trà có hai bóng người đang ngồi, bên cạnh mỗi người đặt một chén trà đã nguội, tầm mắt không hẹn mà cùng dán vào bóng dáng thiếu niên trên giường, không biết đã nhìn chăm chú bao lâu nhưng trên mặt lại không thấy chút khó chịu nào.
Ninh Nhuận Tân dường như cảm giác được gì, tầm mắt bỗng nhiên quét tới cửa sổ, Thẩm Lưu Hưởng vội vàng cúi đầu, lúc này trên giường cũng truyền đến động tĩnh.
"Thẩm Lục!"
"Thẩm Hương ca ca!"
Ninh Nhuận Tân và Triệu Lâm đồng thời lên tiếng.
Rơi vào tầm mắt là hai chiếc lá vàng nhô ra khỏi chăn, sau đó là một khuôn mặt nhỏ trắng trẻo, chu miệng gọi một tiếng ngọt ngào: "Cha ơi."
Ninh Nhuận Tân: "..."
Triệu Lâm: "..."
Trong phòng yên tĩnh một lúc lâu, Ninh Nhuận Tân cười khẽ, gương mặt như ngọc không hề tức giận, trái lại còn có ý cười.
"Không hổ là ngươi, Thẩm Lục."
Dứt tiếng, hắn thoắt người xuất hiện bên ngoài cửa sổ, trong tầm mắt là một bóng dáng thiếu niên nhanh chóng biến mất ở lối rẽ.
Ninh Nhuận Tân không phí lời mà lập tức đuổi theo.
Triệu Lâm trong phòng bị vướng chân, Thẩm Bặc Bặc ôm lấy hắn gào khóc: "Hu hu, không thấy cha đâu, dẫn con đi tìm cha đi."
Triệu Lâm cúi đầu nhìn Thẩm Bặc Bặc đang rưng rưng nước mắt, không thể làm gì hơn ngoài việc bế nhóc lên.
Dẫn theo con ghẻ tìm khắp tông một lúc lâu, Triệu Lâm không tìm thấy người mà chỉ nhìn thấy Ninh Nhuận Tân không vui quay lại, bên cạnh là Lam Tiêu Sinh.
Nhìn có vẻ là bị ngăn cản lúc đuổi theo.
Triệu Lâm hành lễ: "Sư tôn."
Tầm mắt Lam Tiêu Sinh dừng trên người Thẩm Bặc Bặc, đưa tay ra dắt nhóc: "Vào trong điện của ta ngồi một lát, chờ Thẩm Lục Lục tới đón con."
Thẩm Bặc Bặc nước mắt lưng tròng, khẽ khịt mũi, hai bàn tay nhỏ bé bắt lấy ngón tay hằn rõ khớp xương: "Cha thật sự sẽ đến sao, không được gạt Bặc Bặc nha."
Lam Tiêu Sinh mỉm cười, dẫn theo sư đệ và đồ đệ cùng đi.
Thẩm Lưu Hưởng nấp trong bóng tối thở phào một hơi, sau đó trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc.
Tông chủ Kiếm Tông ba lần bốn lượt giúp hắn giải vây, chẳng lẽ cũng có quan hệ với nguyên thân, có điều khi hắn nghe thấy giọng nói ấm áp kia luôn có một loại cảm giác thân thiết khó có thể giải thích.
Cuối cùng cũng coi như cắt đuôi được mấy người kia, Thẩm Lưu Hưởng bắt đầu đi loanh quanh khắp Kiếm Tông, bất tri bất giác đến Luyện Võ Trường, trông thấy mấy tên đệ tử tụ tập dưới tàng cây bên ngoài như thể đang tổ chức tiệc trà đàm đạo.
Mơ hồ nghe thấy một cái họ quen thuộc nên hắn chậm rãi lượn sang.
"Các ngươi nhập tông muộn, không biết mấy năm đó Thẩm vô lại điên cuồng tới mức nào đâu, chỉ cần Kiếm Tôn hồi tông thì hắn liền đánh hơi được ngay, hôm đó ắt sẽ xuất hiện trong tông."
Đệ tử ngồi giữa đang văng nước bọt tứ tung, kể lại cho các sư đệ quãng thời gian chiến đấu với Thanh Lăng Thẩm Tiên Quân.
"Hắn lại giống như một con chó vô lại, cả ngày dây dưa Kiếm Tôn của chúng ta."
Có người nói: "Diệp Thạch sư huynh, mau kể tỉ mỉ cho bọn đệ nghe đi."
"Tùy tiện kể cho các ngươi chút vậy, ta nhớ là có lần, Kiếm Tôn trở về lúc nửa đêm, bị thương, bái kiến Lam Tông chủ xong liền đến Tẩy Cốt Tuyền trị liệu vết thương, các ngươi đoán kết quả ra sao?"
Diệp Thạch vỗ đùi, tức giận khôn xiết.
"Thẩm vô lại quả nhiên đã trốn ở sau tấm bình phong từ rất sớm, ôm cây đợi thỏ, nhìn trộm Kiếm Tôn cởi y phục!"
Đệ tử bốn phía ồ lên, nghe tới say mê, không chút chú ý tới việc có thêm một thiếu niên gia nhập trong đám bọn họ, bốc một nắm hạt dưa, vừa cắn vừa thích thú lắng nghe.
"Ta nhổ, đường đường là tiên quân lại làm cái việc như nhìn trộm này, rõ là kẻ không biết xấu hổ."
"Hẳn là trong tông có người mật báo cho hắn, bằng không sao lại biết lúc Kiếm Tôn hồi tông, còn ngồi xổm ở linh tuyền chờ trước luôn cơ chứ?"
"May là Kiếm Tôn phát hiện, bằng không đã để hắn thực hiện được rồi."
"Không, sai rồi sai rồi", Diệp Thạch xua tay: "Hắn ẩn giấu khí tức, lúc đó Kiếm Tôn không phát hiện ra hắn."
Mọi người kinh ngạc: "Vậy chẳng phải là.."
"Nếu thật là như vậy thì cũng không khiến mọi người tức giận như thế", Diệp Thạch siết chặt nắm đấm, oán hận nói: "Nhưng các ngươi có biết Thẩm vô lại to gan lớn mật đến độ nào không?"
"Hắn trốn ở linh tuyền, thật ra không phải là để xem Kiếm Tôn cởi y phục, mà là muốn thừa dịp Kiếm Tôn bị thương, ảo tưởng cưỡng.."
"Khụ khụ, khụ khụ khụ", hạt dưa đột ngột nghẹn trong cổ họng, Thẩm Lưu Hưởng che miệng ho khan, hai má đỏ bừng lên.
Đệ tử xung quanh lúc này mới chú ý tới hắn, nhất thời như thấy kẻ thù giết cha, trên mặt tràn ngập địch ý.
"Thẩm Lục Lục!"
Thẩm Lưu Hưởng ổn định hơi thở, "hầy" một tiếng: "Đều đã giải thích rồi mà, người mà các ngươi nên ghi hận là mấy vị ca ca của ta, không phải ta."
Có người hừ lạnh: "Ngươi tới làm gì?"
Thẩm Lưu Hưởng: "Cắn hạt dưa."
Nguyên tác chỉ miêu tả qua loa chuyện dây dưa Diệp Băng Nhiên, hắn cũng không biết sự tồn tại của những việc này, sau khi hết sốc thì lại không khỏi suy đoán kẻ mật báo là ai.
Hắn nhớ phàm là Thẩm Lưu Hưởng có đồ tốt gì đều muốn tặng cho Diệp Băng Nhiên, đối phương không nhận, vì vậy lươn lẹo một vòng đưa cho người bên cạnh tặng giúp.
Bây giờ càng nghĩ lại càng thấy sợ.
Người này dường như cầm hết gia sản toàn thân của Thẩm Lưu Hưởng, lại lừa hắn nói đã đưa cho Diệp Băng Nhiên.
Thẩm Lưu Hưởng nghĩ tới nghĩ lui, trong đầu không có nửa điểm ấn tượng đối với người này.
Đúng lúc này, một đám đệ tử Tây Dương Tông đi ngang qua Luyện Võ Trường, có người phát hiện ra Thẩm Lưu Hưởng, thấp giọng nói một câu, những người khác lập tức quét mắt tới.
Trên mặt đều bày ra vẻ lạnh lùng.
"Nghe nói mấy ngày gần đây, Tây Dương thiếu tông chủ chưa ra khỏi phòng một bước", Diệp Thạch ám chỉ: "Có liên quan đến chuyện hôm ấy mất linh sủng."
Thẩm Lưu Hưởng "ồ" một tiếng, nhưng không cho là đúng.
Nói đến chuyện này, sắc mặt đám đệ tử xung quanh lúc nhìn hắn cũng hòa hoãn đi đôi chút, có người thậm chí nhắc nhở: "Ta khuyên ngươi gần đây cẩn thận chút, nghe nói Tây Dương Tông chủ đang trên đường tới đây."
Kim Hạng Thiên là kẻ lòng dạ độc ác, lại cực kỳ bao che khuyết điểm, đặc biệt là bảo bối Kim Điệt Thương được xem như sinh mạng.
Vì chuyện linh sủng khiến tâm cảnh Kim Điệt Thương xuất hiện vấn đề, ngày xưa tài bắn cung hoàn mỹ vô khuyết, bây giờ sơ hở trăm chỗ, lại càng không chịu cầm cung lên.
Thẩm Lưu Hưởng cắn hạt dưa, không hứng thú gì với hai cha con nhà Tây Dương, nơi này là Kiếm Tông, chẳng lẽ còn dám xuống tay với hắn trước mặt mọi người sao?
Hắn thúc giục: "Tiếp tục kể chuyện của Thẩm vô lại đi, ta rất thích nghe."
Diệp Thạch nhìn hắn thêm vài lần, hắng giọng tiếp tục kể.
*
Buổi chiều, Kiếm Chân đạo nhân đăng đàn giảng pháp ở tại động phủ, chỉ điểm hậu bối, mời ba vị đệ tử ưu tú nhất của các tông phái tới.
Thẩm Lưu Hưởng không đi, hắn ngồi một mình dưới bóng cây, vân vê Phược Linh Thằng trên cổ tay, điều động linh lực, nhìn chăm chú phù văn lập lòe một lúc, cau mày.
Hắn đã xem hiểu được hơn phân nửa, nhưng vẫn còn một chút nghĩ mãi không ra.
Khốn đốn một lúc lâu, Thẩm Lưu Hưởng vò đầu bứt tóc, móc ngọc hoàng ra, đầu ngón tay trắng trẻo vỗ vỗ lên mặt ngọc như đang đánh đòn.
"Xem đồ đệ tốt của ngài đi, dùng pháp thuật ngài dạy để đối phó với con trai ngài đó."
"Ngài làm cha kiểu gì vậy?"
Dứt lời, ngọc hoàng tỏa ra ánh sáng chói mắt, Thẩm Lưu Hưởng sợ đến mức run tay, ngọc hoàng rơi "bộp" trên mặt đất.
Hư ảnh to bằng bàn tay hiện lên.
Là một cái tay thon dài, đầu ngón tay bấm quyết.
Thẩm Lưu Hưởng xem xét một lát, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, cái tay này đang biểu thị Phược Linh Thuật cho hắn.
Cùng lúc đó, một vệt cầu vồng xẹt qua nơi chân trời, nháy mắt đã đến địa bàn của Kiếm Tông, đáp xuống nơi ở của đám đệ tử Tây Dương Tông.
"Con ta ở nơi nào?"
Sắc mặt Kim Hạng Thiên tái xanh, một chưởng đánh ngã sấp mặt Ngụy Thiên Cơ vừa cuống quýt ra cửa nghênh tiếp, uy áp của tu sĩ cảnh giới Hóa Thần nháy mắt dọa đám đệ tử Tây Dương trong viện tái mét, cùng nhau quỳ trên mặt đất.
"Để Thương nhi chịu uất ức lớn như vậy, ta còn cần ngươi làm gì nữa?"
Ông ta đang ở giai đoạn mấu chốt để bước vào cảnh giới Hóa Thần hậu kỳ, vốn định bế quan thử đột phá, nhưng nghe nói Kim Điệt Thương bị người ta bắt nạt, khiến tâm cảnh bị tổn hại, còn không chịu giương cung bắn tên nên mới từ tông môn tới đây.
Nếu tâm cảnh của tu sĩ bình thường bất ổn thì cũng chẳng phải chuyện to tát gì, vẫn cỏn cách để hóa giải.
Nhưng ở trên người Kim Điệt Thương thì lại đặc biệt nghiêm trọng, từ nhỏ gã chưa từng gặp bất kì thất bại nào đả kích, vậy nên tâm cảnh cũng yếu ớt hơn bất kì ai khác, hơi bất cẩn một chút liền có thể rơi vào trạng thái cực đoan, tu vi khó mà tinh tiến nữa.
"Rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì, nói tỉ mỉ cho ta nghe."
Ngụy Thiên Cơ che mặt, thêm mắm dặm muối kể lại chuyện tranh chấp hôm đó.
Kim Hạng Thiên càng nghe càng sầm mặt lại: "Ngươi nói là, chỉ dựa vào mũi tên lông chim đã có thể ngăn được Xuyên Vân Tiễn, đệ tử kia có tu vi thế nào?"
Ngụy Thiên Cơ: "Trúc Cơ kỳ."
Kim Hạng Thiên thầm nghĩ nguy rồi.
Kim Điệt Thương đã bước vào Kim Đan, lại còn dùng pháp khí cao cấp Xuyên Vân Tiễn, thế mà bị tên đệ tử tu vi thấp hơn dùng mũi tên lông chim bình thường đánh bại.
Trong lòng ắt có trở ngại.
Kim Hạng Thiên nhìn về phía cửa phòng đóng chặt: "Sau việc này, Thương nhi đã nói gì?"
"Thiếu tông chủ nói muốn đánh gãy đôi tay bắn cung của tên đệ tử kia."
Kim Hạng Thiên quát chói tai: "Vì sao còn không đi?"
Nếu con trai ông ta đã nói ra câu này, hiển nhiên tiềm thức đã phát hiện tài bắn cung của đối phương hơn mình, sinh ra tâm ma.
Như vậy chỉ có hai con đường có thể đi, một là quang minh chính đại vượt qua đối phương, dễ dàng giải quyết vấn đề, hai là triệt hạ kẻ có khả năng bắn cung này, cưỡng ép phá giải tâm ma.
Kim Điệt Thương lựa chọn vế sau nhưng không thể thành công, cho nên không muốn động tới cung tiễn nữa.
Ngụy Thiên Cơ ngập ngừng nói: "Gặp, gặp phải Lăng Tông chủ."
Kim Hạng Thiên nhíu mày, phất tay áo đẩy cửa ra.
Thẩm Lưu Hưởng đang đi ngang qua Luyện Võ Trường, bỗng nhiên bị một người kéo lại.
"Tây Dương Tông chủ đến rồi!" Người trước đó vừa kể chuyện Thẩm vô lại - Diệp Thạch nói: "Ngươi mau tìm chỗ trốn đi."
"Ông ta đến thì liên quan gì tới ta?"
Thẩm Lưu Hưởng chớp chớp mắt, vén ống tay áo lên, lộ ra hai cổ tay mảnh khảnh trắng nõn: "Nhìn ra khác biệt gì không?"
Diệp Thạch đầy vẻ sốt ruột: "Mấy vị tông chủ đều ở trong động phủ của sư tổ, Kim Hạng Thiên ắt sẽ thừa cơ ra tay với ngươi, ta đã cho người đi thông báo rồi, nhưng vừa đi vừa về sẽ tốn ít thời gian, ngươi nhanh trốn đi để kéo dài thời gian."
Thẩm Lưu Hưởng lắc nhẹ cổ tay: "Ngươi xem thử trước đã, có cái gì khác biệt này."
"Đã lúc nào rồi!" Diệp Thạch nhíu mày, tầm mắt dừng trên cổ tay nhỏ, nhất thời nhớ lại, "Sợi dây màu đen bên phải không còn, bên trái có thêm một sợi dây đỏ."
"Hì hì."
Diệp Thạch cảm thấy người trước mặt đúng là cố chấp, tu sĩ cảnh giới Hóa Thần sắp tìm tới cửa mà còn lăn tăn mấy thứ trang sức này.
"Có phải ngươi không biết Kim Hạng Thiên tàn nhẫn đến mức nào không?"
Diệp Thạch hận không thể gõ lên đầu Thẩm Lưu Hưởng: "Có biết Ma Tôn không? Trước đây gã có một đệ đệ, chính là bị Kim Hạng Thiên dẫn theo một đám tu sĩ giết chết đó!"
Thẩm Lưu Hưởng nhíu mày lại, hắn biết rõ chuyện này.
Trong nguyên tác, Nam Diệu Quyền giết hết tất cả những kẻ đã làm tổn thương đệ đệ hắn, chỉ giữ lại tên đầu sỏ Kim Hạng Thiên.
Kim Hạng Thiên còn tưởng rằng Ma Tôn sợ Tây Dương Tông của ông ta nên càng hung hăng hơn, lại không biết đối phương chỉ muốn ông ta sống sót để nhìn đứa con trai mà ông ta yêu thương nhất bị hủy diệt, dùng cách này để trả thù.
"Vì sao ngươi lại giúp ta?" Thẩm Lưu Hưởng nhìn về phía Diệp Thạch.
"Đơn giản là vì ta ghét Kim Hạng Thiên thôi."
Dứt lời, Diệp Thạch lôi Thẩm Lưu Hưởng đi, kết quả còn chưa đi được hai bước, uy áp ngập trời của đại năng giả kéo tới khiến cho hai người buộc phải dừng lại, không thể động đậy.
Ánh sáng lóe lên, trên mặt đất có thêm hai bóng người.
"Cha, hắn chính là Thẩm Lục Lục!"
Đôi mắt Kim Điệt Thương chứa đầy tơ máu, mười ngón tay đều là vết thương dữ tợn, ngay thời khắc nhìn thấy Thẩm Lưu Hưởng, cả người run rẩy không kiềm chế được.
Bây giờ gã chỉ cần lấy cung tên ra thì đầu óc lập tức hiện ra cảnh Xuyên Vân Tiễn bị chặn lại.
Tiễn pháp mà gã luôn lấy làm kiêu ngạo lại bị tên đệ tử xấu xí này phá giải, trên thế gian này làm sao có thể, làm sao có thể có người có thiên phú về tiễn pháp vượt qua gã!
Gã mới là người ưu tú nhất!
Cũng may là cha đã đến, ắt có thể giúp gã trút giận.
Kim Điệt Thương cười cười, hai mắt đỏ ngầu.
Không phải tài bắn cung rất lợi hại ư, hôm nay gã muốn rút gân tay Thẩm Lục Lục, khiến tên này không thể nào lắp tên bắn cung nữa!
Mấy vị trưởng lão Kiếm Tông đuổi đến trước tiên, nhưng lại bị kết giới giữa không trung ngăn cản bên ngoài.
"Kim Hạng Thiên tùy ý gây sự, mau đi bẩm báo tông chủ."
"Đệ tử bị vây trong kết giới sao nhìn quen thế?"
"Là Thẩm Lục Lục của Thanh Lăng Tông."
"Cái gì?"
Ánh mắt của mọi người trên quảng trường đều tập trung lại đây. Cái tên Thẩm Lục Lục này hiện tại đang nổi rần rần ở Kiếm Tông, càng chứng minh rõ tầm quan trọng của hắn.
Nếu như xảy ra chuyện gì, không chỉ có một người ở Kiếm Tông phát điên!
Diệp Thạch ở bên ngoài kết giới, vẻ mặt cấp bách.
Tất cả mọi người đều gấp như con kiến bò trên chảo nóng, nhưng kết giới do tu sĩ Hóa Thần bày bố làm sao bọn họ có thể phá được, chỉ có thể lo lắng đợi tông chủ tới cứu người.
Ở đây, chỉ có mỗi thiếu niên bên trong kết giới là tỏ vẻ hờ hững.
Dường như không ý thức được người đang rảo bước tới là ai, cũng không nhận ra được uy áp khủng bố bao trùm toàn bộ quảng trường.
Hắn chỉ cong môi nở nụ cười: "Sao nào, con trai không sánh bằng người ta thì liền gọi cha đến giúp đỡ à?"
Sắc mặt Kim Điệt Thương lúc trắng lúc xanh, đang muốn mở miệng thì Kim Hạng Thiên đã đẩy gã ra phía sau: "Con vẫn còn quá mềm lòng, kẻ không biết tốt xấu như này thì không cần phí lời, giết là được."
Ông ta nhận ra được khí tức của đám người Lăng Dạ, sắp đuổi đến nơi rồi.
Kẻ này hủy tâm cảnh của con trai ông ta, quyết không thể giữ lại!
Ánh mắt Kim Hạng Thiên ngoan độc, bàn tay xoay chuyển, một cỗ linh lực lạnh lẽo cuồn cuộn hội tụ trong lòng bàn tay, chợt đánh ào về phía Thẩm Lưu Hưởng.
Ầm --!
Mặt đất run rẩy kịch liệt.
Một chưởng với uy lực cực đại bị phong tỏa bên trong kết giới, hầu như đều rơi vào trên người thiếu niên kia.
Trong lòng mọi người đều căng thẳng.
Đúng lúc này, đám người luận đạo từ động phủ cuống quýt chạy tới.
Thấy thế đều tái mét cả mặt.
"Thẩm Lục!"
"Thẩm Hương ca ca!"
"Cha!"
* * *
Kim Hạng Thiên nhìn lướt qua, lạnh lùng nở nụ cười.
Dùng tu vi Trúc Cơ đỡ lấy một chưởng của ông ta thì chết chắc rồi, đám người Lăng Dạ tới rồi thì có làm sao, người cũng đã chết rồi.
Người chết không thể mở miệng.
Ông ta tùy tiện tìm cớ liền có thể lấp liếm cho qua, chẳng lẽ Lăng Dạ còn muốn vì một tên đệ tử nho nhỏ mà trở mặt với Tây Dương Tông hay sao.
Kim Hạng Thiên giơ tay định thu lại kết giới.
Lúc này đột nhiên nghe thấy một tiếng "rắc", kết giới giữa không trung đã vỡ vụn.
Ông ta kinh ngạc nhìn về phía đối diện.
Bụi mù đầy trời tản đi, một bóng dáng chậm rãi đi ra, khác biệt tuyệt đối so với trước đó.
Là một thanh niên với dáng người mảnh khảnh, mái tóc đen dài đến eo khẽ phất phơ theo gió, dung mạo tuấn tú đến lóa mắt.
Hắn cong khóe môi cười.
Nhưng trong đôi mắt phượng tinh xảo lại nhuốm đầy vẻ lạnh lùng.
"Bản quân mới vừa học được một pháp thuật, nếu đã đưa tới cửa thì liền lấy ngươi luyện tập vậy."
Dứt tiếng, uy áp khiến người ta nghẹt thở tản ra từ trên người thanh niên nọ, rõ ràng là tu vi Hóa Thần không phân cao thấp với Kim Hạng Thiên!
<<Editor: Tuần rồi bận quá nên lặn mất tăm, sorry cả nhà nhiều, tuần này hứa sẽ siêng năng chăm chỉ hơn nà ^^! >>[/BOOK]
[BOOK]Ánh mắt Chu Huyền Lan tối sầm.
Một lúc sau y cúi người, vươn ngón tay thon dài gạt những sợi tóc quấn quanh bên gáy của thiếu niên trên giường.
"Sư tôn muốn cái gì, đệ tử đều sẽ cho."
Gió sớm lướt qua khiến một giọt sương óng ánh trượt khỏi phiến lá xanh nhạt, nhẹ nhàng rơi xuống đất.
Thẩm Lưu Hưởng ngồi dậy, trên người mặc chiếc áo trong mỏng manh, mái tóc đen xõa tung sau lưng, sững sờ trên giường chốc lát mới dụi dụi đôi mắt lim dim buồn ngủ.
Ý thức dần dần tỉnh táo.
Mơ hồ nhớ rằng đêm qua Chu Huyền Lan có về, nhưng lúc này trong phòng lại không có ai.
Thẩm Lưu Hưởng mặc y phục chỉnh tề, ra khỏi cửa chưa được hai bước đã khẽ nhếch mày, đi vòng ngược lại.
Không biết Thẩm Bặc Bặc ra sao rồi.
Hắn ổn định hơi thở, im lặng không một tiếng động đi đến phía ngoài cửa sổ, ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ khép hờ dò xét bên trong phòng.
Bên bàn trà có hai bóng người đang ngồi, bên cạnh mỗi người đặt một chén trà đã nguội, tầm mắt không hẹn mà cùng dán vào bóng dáng thiếu niên trên giường, không biết đã nhìn chăm chú bao lâu nhưng trên mặt lại không thấy chút khó chịu nào.
Ninh Nhuận Tân dường như cảm giác được gì, tầm mắt bỗng nhiên quét tới cửa sổ, Thẩm Lưu Hưởng vội vàng cúi đầu, lúc này trên giường cũng truyền đến động tĩnh.
"Thẩm Lục!"
"Thẩm Hương ca ca!"
Ninh Nhuận Tân và Triệu Lâm đồng thời lên tiếng.
Rơi vào tầm mắt là hai chiếc lá vàng nhô ra khỏi chăn, sau đó là một khuôn mặt nhỏ trắng trẻo, chu miệng gọi một tiếng ngọt ngào: "Cha ơi."
Ninh Nhuận Tân: "..."
Triệu Lâm: "..."
Trong phòng yên tĩnh một lúc lâu, Ninh Nhuận Tân cười khẽ, gương mặt như ngọc không hề tức giận, trái lại còn có ý cười.
"Không hổ là ngươi, Thẩm Lục."
Dứt tiếng, hắn thoắt người xuất hiện bên ngoài cửa sổ, trong tầm mắt là một bóng dáng thiếu niên nhanh chóng biến mất ở lối rẽ.
Ninh Nhuận Tân không phí lời mà lập tức đuổi theo.
Triệu Lâm trong phòng bị vướng chân, Thẩm Bặc Bặc ôm lấy hắn gào khóc: "Hu hu, không thấy cha đâu, dẫn con đi tìm cha đi."
Triệu Lâm cúi đầu nhìn Thẩm Bặc Bặc đang rưng rưng nước mắt, không thể làm gì hơn ngoài việc bế nhóc lên.
Dẫn theo con ghẻ tìm khắp tông một lúc lâu, Triệu Lâm không tìm thấy người mà chỉ nhìn thấy Ninh Nhuận Tân không vui quay lại, bên cạnh là Lam Tiêu Sinh.
Nhìn có vẻ là bị ngăn cản lúc đuổi theo.
Triệu Lâm hành lễ: "Sư tôn."
Tầm mắt Lam Tiêu Sinh dừng trên người Thẩm Bặc Bặc, đưa tay ra dắt nhóc: "Vào trong điện của ta ngồi một lát, chờ Thẩm Lục Lục tới đón con."
Thẩm Bặc Bặc nước mắt lưng tròng, khẽ khịt mũi, hai bàn tay nhỏ bé bắt lấy ngón tay hằn rõ khớp xương: "Cha thật sự sẽ đến sao, không được gạt Bặc Bặc nha."
Lam Tiêu Sinh mỉm cười, dẫn theo sư đệ và đồ đệ cùng đi.
Thẩm Lưu Hưởng nấp trong bóng tối thở phào một hơi, sau đó trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc.
Tông chủ Kiếm Tông ba lần bốn lượt giúp hắn giải vây, chẳng lẽ cũng có quan hệ với nguyên thân, có điều khi hắn nghe thấy giọng nói ấm áp kia luôn có một loại cảm giác thân thiết khó có thể giải thích.
Cuối cùng cũng coi như cắt đuôi được mấy người kia, Thẩm Lưu Hưởng bắt đầu đi loanh quanh khắp Kiếm Tông, bất tri bất giác đến Luyện Võ Trường, trông thấy mấy tên đệ tử tụ tập dưới tàng cây bên ngoài như thể đang tổ chức tiệc trà đàm đạo.
Mơ hồ nghe thấy một cái họ quen thuộc nên hắn chậm rãi lượn sang.
"Các ngươi nhập tông muộn, không biết mấy năm đó Thẩm vô lại điên cuồng tới mức nào đâu, chỉ cần Kiếm Tôn hồi tông thì hắn liền đánh hơi được ngay, hôm đó ắt sẽ xuất hiện trong tông."
Đệ tử ngồi giữa đang văng nước bọt tứ tung, kể lại cho các sư đệ quãng thời gian chiến đấu với Thanh Lăng Thẩm Tiên Quân.
"Hắn lại giống như một con chó vô lại, cả ngày dây dưa Kiếm Tôn của chúng ta."
Có người nói: "Diệp Thạch sư huynh, mau kể tỉ mỉ cho bọn đệ nghe đi."
"Tùy tiện kể cho các ngươi chút vậy, ta nhớ là có lần, Kiếm Tôn trở về lúc nửa đêm, bị thương, bái kiến Lam Tông chủ xong liền đến Tẩy Cốt Tuyền trị liệu vết thương, các ngươi đoán kết quả ra sao?"
Diệp Thạch vỗ đùi, tức giận khôn xiết.
"Thẩm vô lại quả nhiên đã trốn ở sau tấm bình phong từ rất sớm, ôm cây đợi thỏ, nhìn trộm Kiếm Tôn cởi y phục!"
Đệ tử bốn phía ồ lên, nghe tới say mê, không chút chú ý tới việc có thêm một thiếu niên gia nhập trong đám bọn họ, bốc một nắm hạt dưa, vừa cắn vừa thích thú lắng nghe.
"Ta nhổ, đường đường là tiên quân lại làm cái việc như nhìn trộm này, rõ là kẻ không biết xấu hổ."
"Hẳn là trong tông có người mật báo cho hắn, bằng không sao lại biết lúc Kiếm Tôn hồi tông, còn ngồi xổm ở linh tuyền chờ trước luôn cơ chứ?"
"May là Kiếm Tôn phát hiện, bằng không đã để hắn thực hiện được rồi."
"Không, sai rồi sai rồi", Diệp Thạch xua tay: "Hắn ẩn giấu khí tức, lúc đó Kiếm Tôn không phát hiện ra hắn."
Mọi người kinh ngạc: "Vậy chẳng phải là.."
"Nếu thật là như vậy thì cũng không khiến mọi người tức giận như thế", Diệp Thạch siết chặt nắm đấm, oán hận nói: "Nhưng các ngươi có biết Thẩm vô lại to gan lớn mật đến độ nào không?"
"Hắn trốn ở linh tuyền, thật ra không phải là để xem Kiếm Tôn cởi y phục, mà là muốn thừa dịp Kiếm Tôn bị thương, ảo tưởng cưỡng.."
"Khụ khụ, khụ khụ khụ", hạt dưa đột ngột nghẹn trong cổ họng, Thẩm Lưu Hưởng che miệng ho khan, hai má đỏ bừng lên.
Đệ tử xung quanh lúc này mới chú ý tới hắn, nhất thời như thấy kẻ thù giết cha, trên mặt tràn ngập địch ý.
"Thẩm Lục Lục!"
Thẩm Lưu Hưởng ổn định hơi thở, "hầy" một tiếng: "Đều đã giải thích rồi mà, người mà các ngươi nên ghi hận là mấy vị ca ca của ta, không phải ta."
Có người hừ lạnh: "Ngươi tới làm gì?"
Thẩm Lưu Hưởng: "Cắn hạt dưa."
Nguyên tác chỉ miêu tả qua loa chuyện dây dưa Diệp Băng Nhiên, hắn cũng không biết sự tồn tại của những việc này, sau khi hết sốc thì lại không khỏi suy đoán kẻ mật báo là ai.
Hắn nhớ phàm là Thẩm Lưu Hưởng có đồ tốt gì đều muốn tặng cho Diệp Băng Nhiên, đối phương không nhận, vì vậy lươn lẹo một vòng đưa cho người bên cạnh tặng giúp.
Bây giờ càng nghĩ lại càng thấy sợ.
Người này dường như cầm hết gia sản toàn thân của Thẩm Lưu Hưởng, lại lừa hắn nói đã đưa cho Diệp Băng Nhiên.
Thẩm Lưu Hưởng nghĩ tới nghĩ lui, trong đầu không có nửa điểm ấn tượng đối với người này.
Đúng lúc này, một đám đệ tử Tây Dương Tông đi ngang qua Luyện Võ Trường, có người phát hiện ra Thẩm Lưu Hưởng, thấp giọng nói một câu, những người khác lập tức quét mắt tới.
Trên mặt đều bày ra vẻ lạnh lùng.
"Nghe nói mấy ngày gần đây, Tây Dương thiếu tông chủ chưa ra khỏi phòng một bước", Diệp Thạch ám chỉ: "Có liên quan đến chuyện hôm ấy mất linh sủng."
Thẩm Lưu Hưởng "ồ" một tiếng, nhưng không cho là đúng.
Nói đến chuyện này, sắc mặt đám đệ tử xung quanh lúc nhìn hắn cũng hòa hoãn đi đôi chút, có người thậm chí nhắc nhở: "Ta khuyên ngươi gần đây cẩn thận chút, nghe nói Tây Dương Tông chủ đang trên đường tới đây."
Kim Hạng Thiên là kẻ lòng dạ độc ác, lại cực kỳ bao che khuyết điểm, đặc biệt là bảo bối Kim Điệt Thương được xem như sinh mạng.
Vì chuyện linh sủng khiến tâm cảnh Kim Điệt Thương xuất hiện vấn đề, ngày xưa tài bắn cung hoàn mỹ vô khuyết, bây giờ sơ hở trăm chỗ, lại càng không chịu cầm cung lên.
Thẩm Lưu Hưởng cắn hạt dưa, không hứng thú gì với hai cha con nhà Tây Dương, nơi này là Kiếm Tông, chẳng lẽ còn dám xuống tay với hắn trước mặt mọi người sao?
Hắn thúc giục: "Tiếp tục kể chuyện của Thẩm vô lại đi, ta rất thích nghe."
Diệp Thạch nhìn hắn thêm vài lần, hắng giọng tiếp tục kể.
*
Buổi chiều, Kiếm Chân đạo nhân đăng đàn giảng pháp ở tại động phủ, chỉ điểm hậu bối, mời ba vị đệ tử ưu tú nhất của các tông phái tới.
Thẩm Lưu Hưởng không đi, hắn ngồi một mình dưới bóng cây, vân vê Phược Linh Thằng trên cổ tay, điều động linh lực, nhìn chăm chú phù văn lập lòe một lúc, cau mày.
Hắn đã xem hiểu được hơn phân nửa, nhưng vẫn còn một chút nghĩ mãi không ra.
Khốn đốn một lúc lâu, Thẩm Lưu Hưởng vò đầu bứt tóc, móc ngọc hoàng ra, đầu ngón tay trắng trẻo vỗ vỗ lên mặt ngọc như đang đánh đòn.
"Xem đồ đệ tốt của ngài đi, dùng pháp thuật ngài dạy để đối phó với con trai ngài đó."
"Ngài làm cha kiểu gì vậy?"
Dứt lời, ngọc hoàng tỏa ra ánh sáng chói mắt, Thẩm Lưu Hưởng sợ đến mức run tay, ngọc hoàng rơi "bộp" trên mặt đất.
Hư ảnh to bằng bàn tay hiện lên.
Là một cái tay thon dài, đầu ngón tay bấm quyết.
Thẩm Lưu Hưởng xem xét một lát, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, cái tay này đang biểu thị Phược Linh Thuật cho hắn.
Cùng lúc đó, một vệt cầu vồng xẹt qua nơi chân trời, nháy mắt đã đến địa bàn của Kiếm Tông, đáp xuống nơi ở của đám đệ tử Tây Dương Tông.
"Con ta ở nơi nào?"
Sắc mặt Kim Hạng Thiên tái xanh, một chưởng đánh ngã sấp mặt Ngụy Thiên Cơ vừa cuống quýt ra cửa nghênh tiếp, uy áp của tu sĩ cảnh giới Hóa Thần nháy mắt dọa đám đệ tử Tây Dương trong viện tái mét, cùng nhau quỳ trên mặt đất.
"Để Thương nhi chịu uất ức lớn như vậy, ta còn cần ngươi làm gì nữa?"
Ông ta đang ở giai đoạn mấu chốt để bước vào cảnh giới Hóa Thần hậu kỳ, vốn định bế quan thử đột phá, nhưng nghe nói Kim Điệt Thương bị người ta bắt nạt, khiến tâm cảnh bị tổn hại, còn không chịu giương cung bắn tên nên mới từ tông môn tới đây.
Nếu tâm cảnh của tu sĩ bình thường bất ổn thì cũng chẳng phải chuyện to tát gì, vẫn cỏn cách để hóa giải.
Nhưng ở trên người Kim Điệt Thương thì lại đặc biệt nghiêm trọng, từ nhỏ gã chưa từng gặp bất kì thất bại nào đả kích, vậy nên tâm cảnh cũng yếu ớt hơn bất kì ai khác, hơi bất cẩn một chút liền có thể rơi vào trạng thái cực đoan, tu vi khó mà tinh tiến nữa.
"Rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì, nói tỉ mỉ cho ta nghe."
Ngụy Thiên Cơ che mặt, thêm mắm dặm muối kể lại chuyện tranh chấp hôm đó.
Kim Hạng Thiên càng nghe càng sầm mặt lại: "Ngươi nói là, chỉ dựa vào mũi tên lông chim đã có thể ngăn được Xuyên Vân Tiễn, đệ tử kia có tu vi thế nào?"
Ngụy Thiên Cơ: "Trúc Cơ kỳ."
Kim Hạng Thiên thầm nghĩ nguy rồi.
Kim Điệt Thương đã bước vào Kim Đan, lại còn dùng pháp khí cao cấp Xuyên Vân Tiễn, thế mà bị tên đệ tử tu vi thấp hơn dùng mũi tên lông chim bình thường đánh bại.
Trong lòng ắt có trở ngại.
Kim Hạng Thiên nhìn về phía cửa phòng đóng chặt: "Sau việc này, Thương nhi đã nói gì?"
"Thiếu tông chủ nói muốn đánh gãy đôi tay bắn cung của tên đệ tử kia."
Kim Hạng Thiên quát chói tai: "Vì sao còn không đi?"
Nếu con trai ông ta đã nói ra câu này, hiển nhiên tiềm thức đã phát hiện tài bắn cung của đối phương hơn mình, sinh ra tâm ma.
Như vậy chỉ có hai con đường có thể đi, một là quang minh chính đại vượt qua đối phương, dễ dàng giải quyết vấn đề, hai là triệt hạ kẻ có khả năng bắn cung này, cưỡng ép phá giải tâm ma.
Kim Điệt Thương lựa chọn vế sau nhưng không thể thành công, cho nên không muốn động tới cung tiễn nữa.
Ngụy Thiên Cơ ngập ngừng nói: "Gặp, gặp phải Lăng Tông chủ."
Kim Hạng Thiên nhíu mày, phất tay áo đẩy cửa ra.
Thẩm Lưu Hưởng đang đi ngang qua Luyện Võ Trường, bỗng nhiên bị một người kéo lại.
"Tây Dương Tông chủ đến rồi!" Người trước đó vừa kể chuyện Thẩm vô lại - Diệp Thạch nói: "Ngươi mau tìm chỗ trốn đi."
"Ông ta đến thì liên quan gì tới ta?"
Thẩm Lưu Hưởng chớp chớp mắt, vén ống tay áo lên, lộ ra hai cổ tay mảnh khảnh trắng nõn: "Nhìn ra khác biệt gì không?"
Diệp Thạch đầy vẻ sốt ruột: "Mấy vị tông chủ đều ở trong động phủ của sư tổ, Kim Hạng Thiên ắt sẽ thừa cơ ra tay với ngươi, ta đã cho người đi thông báo rồi, nhưng vừa đi vừa về sẽ tốn ít thời gian, ngươi nhanh trốn đi để kéo dài thời gian."
Thẩm Lưu Hưởng lắc nhẹ cổ tay: "Ngươi xem thử trước đã, có cái gì khác biệt này."
"Đã lúc nào rồi!" Diệp Thạch nhíu mày, tầm mắt dừng trên cổ tay nhỏ, nhất thời nhớ lại, "Sợi dây màu đen bên phải không còn, bên trái có thêm một sợi dây đỏ."
"Hì hì."
Diệp Thạch cảm thấy người trước mặt đúng là cố chấp, tu sĩ cảnh giới Hóa Thần sắp tìm tới cửa mà còn lăn tăn mấy thứ trang sức này.
"Có phải ngươi không biết Kim Hạng Thiên tàn nhẫn đến mức nào không?"
Diệp Thạch hận không thể gõ lên đầu Thẩm Lưu Hưởng: "Có biết Ma Tôn không? Trước đây gã có một đệ đệ, chính là bị Kim Hạng Thiên dẫn theo một đám tu sĩ giết chết đó!"
Thẩm Lưu Hưởng nhíu mày lại, hắn biết rõ chuyện này.
Trong nguyên tác, Nam Diệu Quyền giết hết tất cả những kẻ đã làm tổn thương đệ đệ hắn, chỉ giữ lại tên đầu sỏ Kim Hạng Thiên.
Kim Hạng Thiên còn tưởng rằng Ma Tôn sợ Tây Dương Tông của ông ta nên càng hung hăng hơn, lại không biết đối phương chỉ muốn ông ta sống sót để nhìn đứa con trai mà ông ta yêu thương nhất bị hủy diệt, dùng cách này để trả thù.
"Vì sao ngươi lại giúp ta?" Thẩm Lưu Hưởng nhìn về phía Diệp Thạch.
"Đơn giản là vì ta ghét Kim Hạng Thiên thôi."
Dứt lời, Diệp Thạch lôi Thẩm Lưu Hưởng đi, kết quả còn chưa đi được hai bước, uy áp ngập trời của đại năng giả kéo tới khiến cho hai người buộc phải dừng lại, không thể động đậy.
Ánh sáng lóe lên, trên mặt đất có thêm hai bóng người.
"Cha, hắn chính là Thẩm Lục Lục!"
Đôi mắt Kim Điệt Thương chứa đầy tơ máu, mười ngón tay đều là vết thương dữ tợn, ngay thời khắc nhìn thấy Thẩm Lưu Hưởng, cả người run rẩy không kiềm chế được.
Bây giờ gã chỉ cần lấy cung tên ra thì đầu óc lập tức hiện ra cảnh Xuyên Vân Tiễn bị chặn lại.
Tiễn pháp mà gã luôn lấy làm kiêu ngạo lại bị tên đệ tử xấu xí này phá giải, trên thế gian này làm sao có thể, làm sao có thể có người có thiên phú về tiễn pháp vượt qua gã!
Gã mới là người ưu tú nhất!
Cũng may là cha đã đến, ắt có thể giúp gã trút giận.
Kim Điệt Thương cười cười, hai mắt đỏ ngầu.
Không phải tài bắn cung rất lợi hại ư, hôm nay gã muốn rút gân tay Thẩm Lục Lục, khiến tên này không thể nào lắp tên bắn cung nữa!
Mấy vị trưởng lão Kiếm Tông đuổi đến trước tiên, nhưng lại bị kết giới giữa không trung ngăn cản bên ngoài.
"Kim Hạng Thiên tùy ý gây sự, mau đi bẩm báo tông chủ."
"Đệ tử bị vây trong kết giới sao nhìn quen thế?"
"Là Thẩm Lục Lục của Thanh Lăng Tông."
"Cái gì?"
Ánh mắt của mọi người trên quảng trường đều tập trung lại đây. Cái tên Thẩm Lục Lục này hiện tại đang nổi rần rần ở Kiếm Tông, càng chứng minh rõ tầm quan trọng của hắn.
Nếu như xảy ra chuyện gì, không chỉ có một người ở Kiếm Tông phát điên!
Diệp Thạch ở bên ngoài kết giới, vẻ mặt cấp bách.
Tất cả mọi người đều gấp như con kiến bò trên chảo nóng, nhưng kết giới do tu sĩ Hóa Thần bày bố làm sao bọn họ có thể phá được, chỉ có thể lo lắng đợi tông chủ tới cứu người.
Ở đây, chỉ có mỗi thiếu niên bên trong kết giới là tỏ vẻ hờ hững.
Dường như không ý thức được người đang rảo bước tới là ai, cũng không nhận ra được uy áp khủng bố bao trùm toàn bộ quảng trường.
Hắn chỉ cong môi nở nụ cười: "Sao nào, con trai không sánh bằng người ta thì liền gọi cha đến giúp đỡ à?"
Sắc mặt Kim Điệt Thương lúc trắng lúc xanh, đang muốn mở miệng thì Kim Hạng Thiên đã đẩy gã ra phía sau: "Con vẫn còn quá mềm lòng, kẻ không biết tốt xấu như này thì không cần phí lời, giết là được."
Ông ta nhận ra được khí tức của đám người Lăng Dạ, sắp đuổi đến nơi rồi.
Kẻ này hủy tâm cảnh của con trai ông ta, quyết không thể giữ lại!
Ánh mắt Kim Hạng Thiên ngoan độc, bàn tay xoay chuyển, một cỗ linh lực lạnh lẽo cuồn cuộn hội tụ trong lòng bàn tay, chợt đánh ào về phía Thẩm Lưu Hưởng.
Ầm --!
Mặt đất run rẩy kịch liệt.
Một chưởng với uy lực cực đại bị phong tỏa bên trong kết giới, hầu như đều rơi vào trên người thiếu niên kia.
Trong lòng mọi người đều căng thẳng.
Đúng lúc này, đám người luận đạo từ động phủ cuống quýt chạy tới.
Thấy thế đều tái mét cả mặt.
"Thẩm Lục!"
"Thẩm Hương ca ca!"
"Cha!"
* * *
Kim Hạng Thiên nhìn lướt qua, lạnh lùng nở nụ cười.
Dùng tu vi Trúc Cơ đỡ lấy một chưởng của ông ta thì chết chắc rồi, đám người Lăng Dạ tới rồi thì có làm sao, người cũng đã chết rồi.
Người chết không thể mở miệng.
Ông ta tùy tiện tìm cớ liền có thể lấp liếm cho qua, chẳng lẽ Lăng Dạ còn muốn vì một tên đệ tử nho nhỏ mà trở mặt với Tây Dương Tông hay sao.
Kim Hạng Thiên giơ tay định thu lại kết giới.
Lúc này đột nhiên nghe thấy một tiếng "rắc", kết giới giữa không trung đã vỡ vụn.
Ông ta kinh ngạc nhìn về phía đối diện.
Bụi mù đầy trời tản đi, một bóng dáng chậm rãi đi ra, khác biệt tuyệt đối so với trước đó.
Là một thanh niên với dáng người mảnh khảnh, mái tóc đen dài đến eo khẽ phất phơ theo gió, dung mạo tuấn tú đến lóa mắt.
Hắn cong khóe môi cười.
Nhưng trong đôi mắt phượng tinh xảo lại nhuốm đầy vẻ lạnh lùng.
"Bản quân mới vừa học được một pháp thuật, nếu đã đưa tới cửa thì liền lấy ngươi luyện tập vậy."
Dứt tiếng, uy áp khiến người ta nghẹt thở tản ra từ trên người thanh niên nọ, rõ ràng là tu vi Hóa Thần không phân cao thấp với Kim Hạng Thiên!
<<Editor: Tuần rồi bận quá nên lặn mất tăm, sorry cả nhà nhiều, tuần này hứa sẽ siêng năng chăm chỉ hơn nà ^^! >>[/BOOK]
Chỉnh sửa cuối: