Bạn được Yingying Le mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
144,419 ❤︎ Bài viết: 2 Tìm chủ đề

Chương 1700: Con cũng làm được​


Mãn Bảo nhìn thấy, nhướn mày rồi tiến lên, trực tiếp đưa tay nắm lấy tay Triệu tiểu thư, khẽ khép bốn ngón tay của nàng lại một chút, sau đó chấm nhẹ vào hổ khẩu của nàng.

Lưu y nữ âm thầm thở phào nhẹ nhõm, liền đặt châm lên da nàng, thấy nàng rụt lại, liền cười hỏi: "Cô xem, bây giờ có đau không?"

Triệu tiểu thư thấy châm còn chưa đâm vào, liền cười ngại ngùng, lắc đầu nói: "Không đau."

Lưu y nữ liền cười nói: "Không đau phải không, tôi đã nói châm cứu không đau mà."

Ngay lúc nàng nói câu này, Mãn Bảo khẽ nâng lòng bàn tay lên, vừa vặn che khuất tầm mắt của Triệu tiểu thư nhìn vào châm, mà Lưu y nữ đã đâm xiên vào. Triệu tiểu thư dường như có cảm giác, rụt tay lại, nhưng bị Chu Mãn giữ chặt.

Mãn Bảo liếc mắt nhìn Triệu tiểu thư, thấy nàng không có phản ứng gì, liền bỏ tay xuống.

Triệu tiểu thư nhìn thấy châm đã đâm vào, lập tức trợn tròn mắt.

Mãn Bảo kiêu ngạo nói: "Thế nào, tôi đã nói không đau mà?"

Triệu tiểu thư đang định khóc, cảm nhận một chút, phát hiện hình như thật sự không đau, thế là nước mắt lại rụt về.

Lưu y nữ còn đâm lặp đi lặp lại mấy lần, thấy nàng hơi nhíu mày, liền cười hỏi: "Đau không? Hay là hơi ê ẩm?"

Triệu tiểu thư ngẫm nghĩ rồi đáp: "Không đau, hình như hơi ê."

Còn có, bé có thể cảm nhận được quá trình kim châm rút ra rồi lại đâm vào, luôn cảm thấy đau, nhưng cẩn thận cảm nhận thì dường như lại không đau.

Lưu y nữ liền âm thầm thở ra một hơi.

Mãn Bảo thừa cơ nói: "Các huyệt vị khác cũng giống vậy, sẽ không đau đâu."

Triệu tiểu thư cắn môi không nói, thế tử phu nhân vội vàng tiến lên khuyên, khuyên hồi lâu mới khuyên được bé đồng ý châm cứu, chỉ là tay trái của bé vẫn nắm chặt vạt áo không chịu buông.

Mãn Bảo lặng lẽ nhìn một hồi, quay đầu nói với Lưu y nữ: "Con châm đi."

Lưu y nữ thấy thế tử phu nhân không phản đối, lập tức vui mừng.

Mãn Bảo làm phụ tá cho nàng, trực tiếp xắn tay áo túm lấy hai chân của Triệu tiểu thư, cuốn ống quần lên.

Triệu tiểu thư ngơ ngác, có chút sợ hãi, "Cuốn ống quần làm gì?"

Mãn Bảo thấy Lưu y nữ đã rút châm ra rồi, liền cười tủm tỉm với Triệu tiểu thư, vui vẻ nói: "Vì châm vào huyệt vị trên chân đó."

Triệu tiểu thư há to miệng, chỉ trong một thoáng ngây người này, Lưu y nữ đã đâm kim vào rồi.

Mãn Bảo đắc ý hỏi: "Không đau phải không?"

Triệu tiểu thư ngập ngừng một chút rồi gật đầu.

Thế là cũng không giãy giụa nữa, để Lưu y nữ châm.

Châm xong kim trên chân, Mãn Bảo thuận tay rút châm trên huyệt hổ đầu của nàng ra, rồi nói: "Cô ngồi ngay ngắn, chúng tôi còn phải châm hai mũi vào sau lưng cô nữa."

Có lẽ là vì châm nhiều kim trên chân như vậy cũng không đau, Triệu tiểu thư cũng không kháng cự châm cứu nữa, để nàng châm.

Rõ ràng là một thủ pháp châm cứu rất bình thường, kết quả châm xong thì trán hai người đều hơi đổ mồ hôi.

Mãn Bảo thấy Lưu y nữ thu dọn kim châm, liền quay đầu hỏi thế tử phu nhân, "Ngày mai tôi có cần để Lưu y nữ đến một chuyến không?"

Thế tử phu nhân đang cân nhắc xem định mở miệng thế nào, nghe vậy lập tức đáp: "Vậy thì làm phiền Chu thái y và Lưu y nữ rồi."

Mãn Bảo gật đầu, lại dặn dò một tiếng, "Đừng cho nàng ăn đồ bổ."

Thế tử phu nhân cười khổ đồng ý, ai có thể ngờ đây là do ăn uống mà ra chứ?

Đợi ra khỏi phủ Triệu quốc công, Mãn Bảo liền nói với Lưu y nữ: "Đây là lần đầu tiên khám bệnh bên ngoài, làm tốt, sau này sẽ có càng nhiều người mời con."

Trong mắt Mãn Bảo dường như lấp lánh ánh sao, nàng nói: "Bây giờ con vẫn là phẩm cấp y nữ, nhưng trong cung đã có một nữ thái y là ta rồi, tự nhiên sẽ có người thứ hai."

Lưu y nữ kinh ngạc há to miệng, luống cuống chỉ vào mình hỏi: "Con, con ạ?"

Mãn Bảo gật đầu, nói: "Đợi mấy ngày nữa Thái Y Thự chính thức giảng dạy, con cũng phải vào đó học. Châm học con đã học được hơn phân nửa, năm sau thi giữa năm con và Trịnh Cô có thể xin vào khoa thể liệu, chỉ cần các con học thành tài, sau này Thái Y Viện cần thêm người, các con tự nhiên cũng có thể đi thi."

Nàng vịn tay Lưu y nữ lên xe, nói với nàng: "Ta nghĩ, thi thái y cũng giống như thi làm quan vậy, đều cần có danh vọng, ví dụ như ta. Sở dĩ ta có thể làm thái y chẳng phải là vì danh vọng sao?"

"Danh vọng của văn nhân là do văn chương mà ra, vậy danh vọng của đại phu là do khám bệnh cho người mà ra, đừng xem thường bệnh nhỏ, cũng đừng sợ hãi bệnh lớn, lâu dần, con tự nhiên sẽ có cơ hội vào Thái Y Viện."

Lưu y nữ chấn động, nàng nắm chặt tay, hồi lâu mới ngẩng đầu nhìn Chu Mãn, "Sư phụ nói thật ạ?"

Mãn Bảo gật đầu, "Đương nhiên, ta lừa con làm gì? Có điều nếu con không muốn làm thái y cũng không sao, đi các y thự khác cũng giống vậy, nói cho cùng, làm thái y trong cung vẫn là quá nguy hiểm."

"Không, con muốn!" Trong mắt Lưu y nữ lấp lánh ánh sáng, nàng kiên định nói: "Con muốn làm thái y."

Tuy rằng làm thái y nguy hiểm, nhưng nguy hiểm xưa nay đều đi liền với quyền thế và lợi ích. Ông nội nàng chính là thái y, nàng biết rõ, vinh hoa phú quý hiện tại của nhà họ Lưu đều nhờ một mình ông nội.

Nàng được đưa vào cung làm y nữ từ rất sớm, đã chứng kiến quá nhiều thăng trầm, tuy rằng mục tiêu rõ ràng, nhưng nàng vẫn luôn có chút sợ hãi, sợ ông trời không chiều lòng người.

Phụ thân nàng là thứ tử, bởi vì còn nhỏ đã vào cung, tình cảm giữa nàng và các huynh đệ tỷ muội trong nhà đều rất bình thường, thậm chí tình cảm với cha mẹ cũng không sâu đậm.

Nàng không chắc chắn sau khi ra cung có thể thật sự tìm được một phu quân vừa ý để gả không, nhưng hiện tại, sư phụ lại chỉ cho nàng một con đường còn rộng lớn hơn.

Lưu y nữ thẳng lưng, nghiêm túc nói: "Con muốn làm thái y."

Mãn Bảo gật đầu, "Vậy thì làm đi."

Nếu không phải làm thái y có ruộng quan, thật ra nàng cũng không muốn làm lắm, vốn còn định xem hết sách y trong Sùng Văn quán, sau khi Thái Y Thự mở ra thì sẽ từ quan.

Nhưng ruộng quan..

Mãn Bảo quay đầu nói với Lưu y nữ: "Đến lúc đó con sẽ được chia ruộng quan."

Lưu y nữ không quá để ý đến ruộng quan, ngược lại lại nghĩ đến một chuyện khác, "Đến lúc đó con là thần tử, trong nhà chắc sẽ không tùy tiện gả con cho người khác chứ?"

Mãn Bảo khẽ chớp mắt, "Lưu thái y rất tốt, ông ấy vốn sẽ không tùy tiện gả con cho người khác mà?"

Lưu y nữ liền cười với Mãn Bảo, người nhà họ Lưu cũng không ít, những chuyện vụn vặt này e là ông nội nàng sẽ không quản, mà trên nàng còn có cha mẹ, bà nội và mấy chú bác cô thím nữa.

Hiển nhiên Mãn Bảo không thể lý giải được những tình huống phức tạp này, Lưu y nữ cũng không nói. Hai người bọn họ cùng nhau trở về cung, Mãn Bảo dứt khoát cùng nàng đến thiên điện đông cung xem hai đệ tử khác châm cứu.

Thái giám canh cửa vừa thấy Chu thái y đích thân tới, lập tức liếc mắt ra hiệu cho người còn lại, người kia liền chạy đi. Chẳng bao lâu sau, Ngô công công từ phía sau chạy tới, lân la xin được châm cứu.

Hắn vừa đỡ lấy thắt lưng vừa nói với Chu Mãn đang đứng chỉ bảo hai đồ đệ của mình: "Chu tiểu đại nhân, hai hôm nay cái lưng này của tôi cứ khó chịu mãi, ngài có thể xem giúp tôi không?"

Mãn Bảo liền xắn tay áo, để hắn vào phía trong tấm rèm bên kia, vừa khám cho hắn vừa nói: "Ngô công công, lần sau nếu ngài muốn châm cứu thì cứ gọi tôi ở phía sau là được, hà tất phải chờ tôi ra tận phía trước* thế này?"

"Ôi chao, thế thì không được, đó là quy củ," Ngô công công cũng chẳng giấu việc mình cố ý tới châm cứu, cười nói: "Ở trong thiên điện thì đó là quy củ đã định sẵn, nhưng nếu ở phía sau mà để người ta biết được, thì lời gì khó nghe cũng có thể truyền ra."

Giọng Ngô công công nhỏ đến gần như không nghe thấy, nhưng Mãn Bảo đang kiểm tra lưng cho hắn vẫn nghe được: "Chuyện bẩn thỉu trong cung này không ít đâu, Chu tiểu đại nhân vẫn là không nên biết thì hơn."

* Phía sau, phía trước trong câu hiểu nôm na là:

Phía trước: Khu thiên điện, nơi khám bệnh chính, nơi thái y khám cho người trong cung theo quy củ chính thức. Có người qua lại, công khai.

Phía sau: Dãy phòng sau, chỗ ở của thái giám hoặc nơi làm việc phía sau, ít người thấy, mang tính riêng tư.
 
144,419 ❤︎ Bài viết: 2 Tìm chủ đề

Chương 1701: Tức giận​


Thái Y Thự sắp khai giảng rồi, sau này, ít nhất là trong thời gian ngắn, đám Trịnh Cô không thể vào cung châm cứu nữa.

Tin tức trong cung luôn rất nhanh nhạy, có lẽ vì thế, mấy ngày nay số lượng cung nhân xin đến châm cứu lại tăng lên.

Ngô công công là một trong những người chủ trì, nên tin tức nhận được cũng nhiều hơn, ví dụ như, "Nghe nói buổi tối Cung vương lén lút dậy đi vào phòng bếp nhỏ tìm đồ ăn, có cung nhân nhìn thấy, không dám hó hé một tiếng, còn phải tìm cách giấu Thượng cô cô."

Lại ví dụ, "Có mấy vị đại nhân cảm thấy học phí do Thái Y Thự đưa ra quá cao, đang nhờ Vương đại nhân ở Ngự Sử Đài dâng tấu buộc tội thái tử và viện chính Thái Y Viện nhân cơ hội vơ vét tiền của."

Ban đầu Mãn Bảo còn hứng thú nghe chuyện thị phi, không ngờ chuyện thị phi này lại lan đến gần nàng, nàng lập tức hỏi: "Vương đại nhân nào? Vương Tích sao?"

Ngô công công đang nằm sấp trên giường châm cứu cười đáp một tiếng "Đúng", hắn đã liên tục đến châm cứu ba ngày rồi, ngày mai Chu Mãn được nghỉ ra cung, thật sự rất tiếc.

Hắn nằm sấp trên giường, không bận tâm nói: "Chu tiểu đại nhân không cần lo lắng, điện hạ thường xuyên bị buộc tội, sẽ không có chuyện gì đâu."

Ai lo lắng cho thái tử chứ, nàng lo lắng cho Tiêu viện chính kìa, phải biết rằng phía sau lưng Tiêu viện chính là nàng, ừm, còn có cả đám thái y của Thái Y Viện nữa.

Mãn Bảo châm mũi cuối cùng xuống, cũng không để ý đến ba đệ tử của mình mà ngồi đó chống cằm hỏi, "Ngô công công, ngài có biết mấy vị đại nhân kia là ai không?"

Ngô công công có chút buồn ngủ, hỏi: "Ngài hỏi cái này làm gì? Mấy chuyện này giao cho Chiêm Sự Phủ làm là được, trong triều tự nhiên cũng có người nói giúp cho thái tử."

Vậy có ai nói giúp cho Thái Y Viện bọn họ không?

Mãn Bảo nhíu mày, vẫn hỏi, nàng quyết định rồi, nàng sẽ ghi lại tên của những người này, sau đó nói cho Tiêu viện chính, trực tiếp từ chối người nhà của họ.

Hừ, đã chê đắt thì đừng đến nữa, nàng còn chưa buộc tội họ tội đào góc tường của hoàng đế của triều đình đây này.

Nghĩ đến đây, mắt Mãn Bảo sáng lên, đúng rồi, thái y không có quyền dâng tấu, nhưng biên soạn thì có mà.

Mắt Mãn Bảo sáng long lanh nhìn Ngô công công đang nằm sấp, nếu không phải trên người hắn đang châm cứu, nàng nhất định sẽ vỗ mạnh vào vai hắn hai cái để biểu đạt sự vui mừng của mình.

Nàng trở lại Sùng Văn Quán, sau đó phát hiện Tiêu viện chính không có ở đó, liền quay người chạy đến Thái Y Viện tìm ông.

Tiêu viện chính đang vùi đầu cặm cụi viết, thấy trước mặt có người đứng, liền ngẩng đầu lên nhìn thử, thấy là Chu Mãn thì hỏi: "Có chuyện gì?"

"Tiêu viện chính, có ai muốn 20 chỉ tiêu kia không?"

"Đương nhiên là có rồi, hoàng hậu nương nương cho họ ba ngày để báo lên, đây, vừa báo lên đã có 36 người, ta đang đau đầu không biết chọn người như thế nào đây."

Mãn Bảo nhận lấy danh sách xem, thấy trên đó có rất nhiều họ trùng nhau, bèn hỏi, "Đây không phải là một nhà sao?"

"Một tộc, nhưng không phải một nhà."

Mãn Bảo liền tìm được một cái tên, phía sau ghi chủ hộ là Vương Tích, nàng còn tìm được tên của mấy vị đại nhân kia nữa.

Nàng cười hì hì, dưới ánh mắt của Tiêu viện chính, cầm bút lên khoanh tròn lên trên đó, "Tiêu viện chính, đã khó xử như vậy, thì bỏ năm người này đi."

Tiêu viện chính liếc mắt một cái, hỏi: "Họ đắc tội với cô?"

Ông dùng giọng điệu sâu xa nói: "Chu thái y à, chúng ta làm quan là không thể lấy chuyện công báo thù riêng, ta đã bàn bạc với các thái y khác của Thái Y Viện rồi, trước tiên bảo đảm mỗi một họ báo lên đều có một người, còn lại, sẽ cân nhắc chia xuống, thật ra suất đã chia gần hết rồi."

Mãn Bảo nói: "Bọn họ buộc tội ngài với điện hạ đó, ngài không biết sao?"

Tiêu viện chính – người chỉ bị buộc tội ké trong tấu buộc tội thái tử – khựng lại một chút, hơi trợn mắt, "Cô nghe ai nói vậy?"

Tên Ngô công công suýt nữa là thốt ra khỏi miệng, Mãn Bảo lập tức chuyển hướng: "Dù sao thì cũng nghe nói, ngài không tin thì đến Ngự Sử Đài hỏi đi."

Tiêu viện chính đương nhiên không thể tự đi hỏi rồi, như vậy mất mặt lắm, hơn nữa còn quá đánh rắn động cỏ.

Thế là ông gọi một thủ hạ đến, bảo hắn đi dò la tin tức.

Ngự Sử Đài cũng ở trong hoàng thành, lại không xa, đi thêm một đoạn đường là đến.

Mãn Bảo ngồi ở bên cạnh vừa giúp đỡ chỉnh lý các loại danh sách văn kiện, vừa nói chuyện với Tiêu viện chính, "Có người buộc tội, ông phải viết sớ biện giải nhỉ?"

Tiêu viện chính đau đầu nói: "Biện cái gì mà biện, cãi nhau với ngự sử, ta luẩn quẩn đến mức nào chứ?"

Mãn Bảo lại cảm thấy bọn họ không thể nhận thua, ".. Nếu không sau này Ngự Sử Đài còn tưởng chúng ta dễ bắt nạt, có chuyện gì cũng bắt nạt chúng ta."

Tiêu viện chính liền nhìn nàng, nói: "Lần trước cô có viết sớ biện giải không? Không phải là tự dâng tấu thỉnh tội đó sao?"

Đang nói đến chuyện Chu Mãn đến muộn lần trước.

Mãn Bảo không ngẩng đầu, đáp: "Sao giống nhau được, lần đó là tôi đến muộn thật, đúng là sai rồi, nhưng lần này chúng ta có sai đâu."

Nàng nói: "Một người 100 lượng, hai mươi người một năm cũng chỉ có 2000 lượng mà thôi, làm gì có chuyện vơ vét tiền của?"

Mãn Bảo thường xuyên kiếm tiền từ những người giàu có ở kinh thành biết, những quyền quý thế gia này không thiếu tiền, một cơ cấu một năm 2000 lượng, đâu có nhiều?

Nhưng cách tính rõ ràng không phải như vậy, tiểu thái y đi dò la tin tức trở về đứng cúi đầu trước mặt Tiêu viện chính, nói: ".. Bổng lộc hàng năm của quan tứ phẩm là 50 lượng, một năm 100 lượng tương đương với hai năm bổng lộc của một quan tứ phẩm, một quan tứ phẩm phải không ăn không uống mất mười năm mới có thể bồi dưỡng ra một y giả, đây không phải vơ vét tiền của thì là gì?"

Tiểu thái y lén ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua Tiêu viện chính đang tái mặt, giọng nói nhỏ hơn một chút, tiếp tục cắn răng nói: "Những ngự sử kia còn nói, thư viện tốt bên ngoài, một năm cũng chỉ thu khoảng 20 lượng học phí, đừng nói đến những thư viện nhỏ bình thường, chỉ cần 5 lượng, 8 lượng là có thể học một năm rồi. Học một môn y thuật lại đắt hơn học kế sách trị quốc gấp mười lần, chẳng lẽ y thợ còn hơn cả sĩ nhân sao?"

Sắc mặt của Tiêu viện chính quả thực không thể nhìn nổi nữa, ngay cả những thái y khác trong Thái Y Viện đang bận rộn cũng buông công việc trong tay xuống, đứng thẳng người lên chăm chú lắng nghe.

Mãn Bảo nghe mà trợn mắt há mồm, nàng biết ngự sử nói chuyện không dễ nghe, nhưng không ngờ lại khó nghe đến vậy. Nàng tức giận vỗ bàn một cái, quay đầu lại nói với Tiêu viện chính: "Viện chính, chẳng lẽ chúng ta phải nhẫn nhịn cơn giận này sao? Sớ biện giải nhất định phải dâng!"

Các thái y khác cũng không kìm nén được ngọn lửa trong lòng, kín đáo gật đầu.

Tiêu viện chính tức đến mức suýt thì mất lý trí, vừa quay đầu lại nhìn thấy Chu Mãn đang thổi gió thêm củi, liền lập tức bình tĩnh lại.

Ông trừng nàng một cái, quay đầu hỏi tiểu thái y kia: "Còn nữa không?"

Tiểu thái y túa mồ hôi lạnh, nói: "Họ còn mắng thái tử điện hạ, cuối cùng còn nói gần đây Thái Y Viện qua lại thân thiết với đông cung, chẳng lẽ là mượn danh truyền dạy y thuật để vơ vét tiền bạc cho đông cung?"

Thái Y Viện lập tức yên tĩnh hẳn xuống. Tiêu viện chính trầm ngâm suy nghĩ, còn Mãn Bảo ở bên cạnh thì trợn trắng mắt nói: "Chẳng lẽ họ là kẻ ngốc sao? Bệ hạ đã giao toàn quyền quyết định việc của Thái Y Thự cho thái tử, Thái Y Viện chúng ta biên soạn sách, bàn bạc việc xây dựng Thái Y Thự đều phải làm ở Sùng Văn quán, khó tránh khỏi phải qua lại với Chiêm Sự Phủ. Không qua lại nhiều với đông cung, chẳng lẽ lại chạy sang Ngự Sử Đài của họ tán gẫu à?"

Các thái y:.

Tiêu viện chính không nhịn được nữa, quay đầu nói với nàng: "Cô ngậm miệng lại cho tôi, ở trong cung sao có thể ăn nói không kiêng dè như thế?"
 
144,419 ❤︎ Bài viết: 2 Tìm chủ đề

Chương 1702: Hưng phấn​


Mãn Bảo im bặt, nhưng lại định cầm bút. Nàng xắn tay áo lên nói: "Tiêu viện chính, ngài dâng sớ biện giải, tôi cũng dâng tấu buộc tội bọn họ, hừ, ai mà không biết chửi người chứ?"

Tiêu viện chính đang cố gắng lựa lời an ủi đám thuộc hạ nghe vậy thì khựng lại, hỏi: "Sao cô có thể dâng tấu?"

Các thái y trong Thái Y Viện thông thường không có quyền dâng tấu, cả Thái Y Viện, ngoại trừ viện chính thì chỉ có hai phó viện sử mới có thể dâng tấu về chuyện của Thái Y Viện.

Nhưng hiện tại hai chức phó viện sử của Thái Y Viện đang bỏ trống, nên chỉ có một mình Tiêu viện chính có quyền.

Chỉ là Tiêu viện chính xưa nay không tham gia vào những chuyện ngoài Thái Y Viện, rất ít khi dâng tấu, mỗi lần dâng tấu đều là vì Hộ bộ bớt xén tiền thuốc của họ, tấu thúc giục trả tiền hàng ngày, thông thường đều không đến được trước mặt hoàng đế.

Mãn Bảo nói: "Tôi còn là biên soạn của Sùng Văn Quán nữa, sao lại không thể dâng?"

Đúng rồi, Chu Mãn còn là ngũ phẩm biên soạn nữa mà, a đợi chút, lúc này Tiêu viện chính mới mơ hồ cảm thấy không đúng.

Việc biên soạn sách, ông và Lưu thái y cũng bỏ ra không ít công sức, thậm chí còn làm không ít hơn Chu Mãn, tại sao bọn họ chỉ có một chức, chỉ nhận một phần bổng lộc, còn Chu Mãn thì vừa nhậm chức lục phẩm thái y, lại được phong cả ngũ phẩm biên soạn?

Sau khi Chu Mãn làm quan được gần nửa năm, Tiêu viện chính cuối cùng cũng nhận ra điều không ổn.

Mãn Bảo thấy ánh mắt Tiêu viện chính có chút kỳ lạ, liền lùi lại phía sau, nghi hoặc chớp mắt hỏi: "Tiêu viện chính, ngài sao vậy, có phải tức đến ngây người rồi không?"

Tiêu viện chính liếc nhìn nàng một cái, thầm nghĩ: Ông đây đâu chỉ là tức đến ngây người?

Nhưng lúc này không phải lúc nói những điều này, ông quay đầu nhìn những người khác, thở dài một tiếng, nói: "Mọi người làm việc đi, Môn Hạ Tỉnh còn chưa đưa tấu đến cho tôi, vậy chuyện này còn chưa có kết luận, cứ từ từ đã."

"Hơn nữa nói là buộc tội tôi, nhưng chủ yếu vẫn là buộc tội thái tử điện hạ, các ông không cần lo lắng."

Mãn Bảo trợn mắt há mồm, bất mãn nói: "Viện chính, sao ngài có thể nhát gan như vậy chứ?"

Tiêu viện chính không nhịn được, giơ tay gõ vào đầu nàng một cái, nói: "Cô im miệng cho tôi, đây là chuyện của người lớn, cô đừng có nhúng tay vào."

Mãn Bảo xoa đầu bị đánh, nói: "Tôi đã quyết định rồi, hôm nay sẽ viết tấu buộc tội rồi dâng lên, hừ!"

Tiêu viện chính đang định khuyên nàng, nghĩ lại, nàng lấy thân phận biên soạn của Sùng Văn Quán để dâng tấu, vậy cấp trên của nàng là Dương Hòa Thư và Khổng tế tửu, có liên quan gì đến ông?

Thế là lại im lặng.

Mãn Bảo cầm lấy danh sách trên bàn chép lại một bản, giao công việc đang làm dở cho các thái y khác rồi định đi.

"Đứng lại," Tiêu viện chính gọi nàng lại, vẫn không nhịn được dặn dò một tiếng, "Miệng lưỡi của người bên Ngự Sử Đài đều rất sắc bén, khi cô dâng tấu thì bớt châm dầu vào lửa."

"Tôi không sợ," Mãn Bảo nói: "Người đứng đầu Ngự Sử Đài là lão Đường đại nhân, lão Đường đại nhân vẫn rất nói lý lẽ."

Nói xong liền chạy đi.

Lưu thái y thấy thế thì không khỏi lo lắng, "Viện chính, không ngăn cản sao? Dù sao Chu thái y cũng còn nhỏ, nói chuyện không biết nặng nhẹ."

Tiêu viện chính lạnh nhạt nói: "Ông cũng nói nàng còn nhỏ, bệ hạ và các triều thần cũng thấy điều đó, sẽ không để bụng đâu."

Ông dừng lại một chút rồi cầm lấy danh sách bị Mãn Bảo khoanh tròn, nói: "Đúng rồi, gạch tên những người bị khoanh tròn này đi, xem còn lại tất cả bao nhiêu người rồi chọn."

Lưu thái y:. Nói là không trả thù riêng cơ mà?

Nhưng Lưu thái y vẫn nhận lấy, loại bỏ những người kia, rồi khoanh tròn những nhà trùng lặp, chép lại lên một tờ giấy khác, như vậy sẽ dễ chọn hơn.

Ví dụ như Vương thị, có ba nhà báo danh, Vương Tích chỉ là một trong số đó, hai nhà còn lại được xếp cạnh nhau.

Liệt kê như vậy sẽ tiện hơn rất nhiều, sau đó họ chọn lựa sẽ dễ dàng thấy rõ.

Mãn Bảo hăm hở chạy về Sùng Văn Quán, còn đặc biệt mang về cho mình một ấm nước vừa đun sôi không lâu, nàng rót ra một cốc rồi bắt đầu mài mực.

Đợi đến khi mài mực gần xong, nước cũng nguội bớt, nàng uống một hơi cạn sạch. Rồi lại rót một cốc để bên cạnh, sau đó ngồi xuống, trải một tờ giấy trắng ra, hít sâu một hơi rồi chọn một cây bút từ trên giá bút, thở ra một hơi, chấm mực rồi bắt đầu hăng hái viết.

Những biên soạn khác cách nàng nửa gian phòng chú ý thấy, không khỏi bước tới, cười hỏi: "Chu tiểu đại nhân gặp được chuyện gì vui vẻ ư?"

Mãn Bảo đáp mà không ngẩng đầu lên: "Không gặp được chuyện gì cả."

Nghĩ lại thấy không đúng, nàng ngẩng đầu lên một chút, trưng vẻ nghiêm túc phủ nhận: "Tôi không vui vẻ, bây giờ tôi đang phẫn nộ và đau lòng."

Biên soạn nghi ngờ nhìn đôi mắt lấp lánh của nàng dù đã cố gắng làm mặt nghiêm cũng không che giấu được, thầm nghĩ: Đây là biểu hiện của phẫn nộ và đau lòng sao?

Mãn Bảo đã lại cúi đầu xuống.

Đối với một số người trong Ngự Sử Đài, nàng đã sớm muốn chửi rồi, chỉ là lần trước nàng bị buộc tội đúng là lỗi của nàng, dù nàng có cãi lại cũng không có lý.

Trong lòng nàng cảm thấy, họ bắt lỗi việc bọn họ đến muộn không sai, nhưng vô cớ liên lụy đến thái tử và những người khác thì rất quá đáng.

Đặc biệt là họ liên lụy người khắp nơi như vậy còn không phải là vì ngăn chặn những chuyện tương tự xảy ra, mà là vì tư lợi. Cho nên dù sau này nàng nhận phạt, thì thật ra trong lòng cũng rất không phục.

Có những lời, nàng vẫn luôn kìm nén trong lòng không nói, Bạch Thiện cũng nói, chưa đến thời cơ. Nếu bọn họ cãi lúc đó thì sẽ là tự phụ kiêu ngạo, trốn tránh trách nhiệm, vậy hà tất phải tranh chấp với họ để người ta có ấn tượng như vậy?

Tiên sinh cũng bảo nàng phải để lòng rộng mở, tĩnh tâm chờ đợi tương lai.

Nàng tưởng rằng cái tương lai này phải đợi rất lâu nữa, không ngờ chỉ vài tháng đã để nàng đợi được. Nàng cảm thấy nếu đợi qua hai tháng nữa, thì nàng sẽ quên mối thù này mất.

Quả nhiên, Thiên Tôn lão gia vẫn đối xử rất tốt với nàng, ha ha ha ha..

Mãn Bảo càng viết càng hăng hái, đến giờ ăn cơm lúc nào cũng không biết, vẫn là Bạch Thiện ở phòng ăn đợi mãi không thấy nàng, lúc này mới nói với Từ Vũ đang chờ bên cạnh: "Cô để hộp cơm ở đây đi, lát nữa ta đưa cho nàng."

Từ Vũ cũng sớm quen rồi, hành lễ xong thì lui xuống.

Bạch Thiện liền đặt đũa xuống, nói với Bạch nhị lang: "Trông giúp bọn ta, ta đi tìm nàng."

Bạch nhị lang ăn không ngẩng đầu, chỉ khẽ gật đầu một cái.

Bạch Thiện tìm đến Sùng Văn Quán, trong thư lâu chỉ có một mình Mãn Bảo.

Bạch Thiện đẩy cửa bước vào, đi đến bên cạnh nàng mà nàng vẫn không phản ứng lại, hắn liền không khỏi tò mò nhìn thứ nàng đang viết.

Nhìn hồi lâu, hắn cuối cùng cũng không nhịn được lên tiếng, "Ngươi đây là đang muốn đánh nhau với Ngự Sử Đài?"

Mãn Bảo giật mình, ngẩng đầu lên nhìn thấy Bạch Thiện mới thở phào một hơi, "Sao ngươi đi đứng không có tiếng động gì vậy?"

"Lúc tan học bọn ta chạy ngang qua bên cạnh thư lâu, thấy cửa nẻo bên này đều đã đóng kín, còn tưởng là không còn ai nữa chứ, ai ngờ ngươi vẫn còn ở trong phòng." Bạch Thiện chỉ vào đồng hồ cát, giải thích nguyên do mình đến đây, "Giờ này mọi người đều đi ăn cả rồi, ngươi không đói sao?"

Lúc này Mãn Bảo mới cảm thấy đói. Quả thật, khi không để ý thì còn đỡ, vừa chú ý tới là thấy đói cồn cào ngay. Lại nhìn tờ giấy trước mặt, vậy mà một chữ cũng không viết nổi nữa.

Bạch Thiện liền cười nói: "Đi thôi, đi ăn trưa trước đã, ăn xong rồi quay lại viết tiếp."

Mãn Bảo đang định lấy một viên đá chặn giấy đè lên tờ giấy, chợt nghĩ tới điều gì đó, liếc nhìn mấy chiếc bàn ở cách đó không xa, dứt khoát gấp lại rồi nhét vào trong ngực.

Bạch Thiện khẽ nhướng mày, cười nói: "Không tệ, cẩn thận hơn nhiều rồi đấy."

Mãn Bảo nói: "Cái này gọi là thận trọng."
 
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back