Chương 1660: Nhà ông
Lão Chu vẫn còn dặn dò đám tá điền về chuyện nuôi trâu, đám trâu này đều phải đánh số để bán đi, tuy rằng để cho họ làm việc, nhưng cũng phải nuôi cho tốt.
Đợi ông dặn dò xong quay lại, tự nhiên cũng thấy đám thanh niên trai tráng đang làm việc trên bãi đất trống cách đó không xa. Trí nhớ của ông không tệ, nghĩ ngợi một hồi rồi nói với lý trưởng: "Ta nhớ trước đây chỗ đó là một mảnh đất hoang mà, trên đó có rất nhiều đá tảng, ngay cả cây cũng chẳng mọc được mấy cây, toàn là cỏ dại. Mới có mấy ngày mà đã làm xong móng rồi?"
Lý trưởng cũng cười nói: "Người đông thì làm nhanh hơn, ngoài thợ cả mời từ trong thành đến, trai tráng trong thôn chúng tôi cũng ứng tuyển đến giúp. Cũng là nhà ông hào phóng, mỗi ngày có hai mươi văn tiền công lận."
Lão Chu theo phản xạ gật đầu, gật được nửa chừng thì đột nhiên cảm thấy sai sai, nghi hoặc hỏi: "Nhà tôi?"
"Đúng vậy, nhà ông," Lý trưởng thấy vẻ mặt đầy nghi hoặc của ông, cũng hơi do dự, nhìn sắc mặt ông rồi ngập ngừng hỏi: "Mảnh đất này Chu đại nhân đã sớm mua lại của tôi rồi, ngày hôm sau đã có người đến đo đất, ngày thứ ba thì có một đám người đến bắt đầu quy hoạch xây nhà, còn mời không ít người trong thôn đến giúp nhặt đá, đào đá và đào móng. Sao, Chu lão gia không biết ạ?"
Lão Chu đương nhiên là không biết rồi, vừa rồi ông còn đang nghĩ tên ngốc nào lại chạy đến đây xây nhà, chưa nói chỗ này cách thôn một khoảng cách, đất lại không tốt, chỉ riêng việc đào đá thôi cũng phải tốn bao nhiêu công sức, ngoài việc trước sau trái phải đều rộng và ở ven đường ra thì chẳng có ưu điểm gì cả.
Nhưng xây nhà cần chỗ lớn như vậy để làm gì?
Sân viện để trồng trọt thì lại không trồng được rau, quá lãng phí đi chứ, kết quả đây lại là nhà ông?
Lão Chu nhìn đám người đông nghịt trên mảnh đất kia, tự động quy đổi họ thành từng đống tiền, một đống hai mươi văn..
Lão Chu ôm ngực hỏi: "Đã mấy ngày rồi, các người vậy mà mới đào xong móng?"
Lý trưởng: ".. Cũng chưa được mấy ngày mà, hôm nay chẳng phải là hai mươi mốt sao, mới ngày thứ tư thôi mà."
"Ở chỗ chúng tôi, chừng này người bốn ngày là có thể dựng được nhà rồi."
Lý trưởng nghẹn họng, một lúc sau mới cười nói: "Chu lão gia nói đùa rồi, nếu là nhà tranh thì chúng tôi chỉ cần một ngày cũng dựng được, nhưng trang viên nhà ông muốn xây không phải là loại bình thường, phải mất một hai tháng mới xây xong được."
Ông ta lại nói: "Huống hồ, những người như chúng tôi chỉ biết bán sức lực thôi, xây như thế nào còn phải nghe thợ cả bên trên mời mới được."
Lão Chu kêu lên: "Cái gì, xây nhà mà bọn họ còn mời cả thợ cả?"
Đám Chu tứ lang cũng nghe thấy tiếng hô, quay đầu nhìn lại, ông lập tức nói: "Xong rồi, hóa ra các con cũng đều không biết sao?"
Tiền thị đã kịp phản ứng, lén lườm lão Chu một cái rồi nói: "Kêu loạn cái gì?"
Bà nói: "Tôi không nghe Lập Quân nói đến chuyện này, hiển nhiên trang viên xây không phải lấy tiền của nhà."
Lão Chu liền nói: "Tiền của Mãn Bảo cũng là tiền, chẳng lẽ không phải là tiền của nhà sao?"
Ông lẩm bẩm: "Cũng không thể tùy tiện tiêu lung tung được, chỉ có tôi và đại lang ở, bà và vợ lão đại cũng không cần đến đây, xây nhà tốt như vậy làm gì? Tùy tiện dựng một cái nhà tranh là được rồi."
Tiền thị nghĩ thầm, rốt cuộc lão Chu đã biến thành cái dạng này từ khi nào vậy?
Rõ ràng hồi trẻ vừa lười, vừa thích chưng diện, lại còn tham ăn biếng làm, chỉ nghĩ đến hưởng thụ. Chỉ là lúc đó nhà không có tiền, ngay cả ăn cơm cũng khó.
Kết quả bây giờ nhà có tiền rồi, ông lại tự dưng biết tiết kiệm chịu khổ.
Tiền thị đáp qua loa với ông: "Thôi, đất cũng mua rồi, tiền cũng tiêu rồi, cái này đã xây được một nửa rồi, ông còn có thể đuổi người đi sao?"
Bà nói: "Đây cũng là Mãn Bảo hiếu kính ông, sở dĩ không nói với ông là muốn cho ông bất ngờ đấy. Hơn nữa có một trang viên ở đây cũng không tệ, cách kinh thành không xa, đám Mãn Bảo cưỡi ngựa lại nhanh, một canh giờ là đến, sau này cứ hễ được nghỉ là lại đến đây chơi, thăm chúng ta, có phải tốt không?"
Lúc này lão Chu mới không càm ràm nữa.
Chu tứ lang thừa cơ nói: "Cha, trang viên này cũng không phải toàn bộ là tiền của Mãn Bảo bỏ ra đâu, Bạch Thiện và Bạch nhị thiếu gia cũng bỏ tiền đấy ạ."
Lão Chu khó hiểu: "Bọn nó bỏ tiền làm gì?"
"Nói là muốn để lại cho bọn họ một gian phòng, huynh đệ thân thiết cũng phải sòng phẳng gì đó."
Trong lòng lão Chu thoải mái hơn nhiều, miệng thì lại nói: "Mấy nhà chúng ta là quan hệ gì chứ, chẳng qua là để lại hai gian phòng thôi mà, cần gì phải đặc biệt đưa tiền? Làm cho nhà chúng ta có vẻ keo kiệt quá."
Chu tứ lang liền nói: "Vậy ngày mai con về bảo Mãn Bảo trả lại tiền cho bọn họ nhé?"
Lão Chu lập tức vỗ đầu hắn một cái, giận dữ nói: "Cứ đẩy qua đẩy lại mới mất tình cảm đấy, hơn nữa bọn nó trông có giống người thiếu tiền không? Chuyện này trong lòng Mãn Bảo tự có chừng mực, con bớt xen vào."
Được thôi, nói keo kiệt là ông, không muốn trả tiền cũng là ông.
Chu tứ lang xoa đầu lùi sang một bên, nhưng tâm tình của lão Chu quả thực đã tốt hơn nhiều.
Cũng bởi vì tốt hơn nhiều, ông mới cùng người đi qua xem căn nhà đang xây kia, đi đến gần mới phát hiện, chỗ đất xây nhà rất lớn, kéo dài từ mảng lớn ven đường này đến tận mé rừng bên kia.
Phía trên rừng cây là một ngọn núi, nhưng đương nhiên, người sinh ra ở thôn Thất Lí, ra vào đều phải trèo đèo lội suối như lão Chu thì không cho rằng đó là một ngọn núi, kiên quyết cho rằng đó chỉ là một gò đất. Có điều cái gò đất kia khá lớn, hơn nữa cây cối cực kỳ rậm rạp, ruộng đất của nhà bọn họ bao quanh cái gò đất này ở giữa, sau đó kéo dài ra.
Nhưng đám lý trưởng quen nhìn đồng bằng bằng phẳng một màu thì kiên quyết cho rằng đây là một ngọn núi, thấy lão Chu nhìn núi còn nói: "Ngọn núi này cũng là của thôn, người trong thôn nhặt củi các thứ đều ở trong núi này, mỗi năm đến mùa xuân còn phải trồng bổ sung cây con vào chỗ cây đã chặt năm ngoái nữa đấy."
Lão Chu thầm bĩu môi chê bai, thôn Thất Lí nhà ông cái gì cũng thiếu, chỉ có núi là đặc biệt nhiều.
Ông chỉ vào mảnh đất kéo dài đến tận chân núi, hỏi: "Mảnh đất lớn như vậy đều là Mãn Bảo mua hết sao?"
"Đúng vậy," Lý trưởng cười đáp: "Mảnh đất hoang này nhiều đá, không trồng được gì, không có tác dụng gì, cho nên Chu đại nhân đã mua hết."
Lão Chu nhíu chặt mày: "Mảnh đất lớn như vậy đều lấy để xây nhà? Nàng định làm lớn đến mức nào vậy?"
Lý trưởng cũng không biết, cho nên không trả lời.
Lão Chu liền quay người sang bên kia, cao giọng gọi Chu Lập Quân: "Nhị Nha, con mau qua đây."
Chu Lập Quân chạy qua, cũng không để ý ông nội gọi mình bằng cái tên hồi nhỏ. Bây giờ cả nhà đều đổi gọi nàng bằng tên chính rồi, ngay cả bà nội cũng gọi nàng là Lập Quân, chỉ có ông nội, không cần biết trước mặt ông đồng ý nhanh thế nào, quay người đi là có thể quên ngay, vẫn gọi nàng là "Nhị Nha".
Ngay cả mấy người như Chu Lập Trọng cũng vậy, vĩnh viễn chỉ có nhũ danh.
Vì thế bọn họ cũng không muốn sửa lại nữa, ông nội muốn gọi thế nào thì cứ gọi vậy đi.
Lão Chu chỉ vào mảng đất rộng lớn này, hỏi: "Đất này đều để xây nhà hết sao?"
"Không phải," Chu Lập Quân nói: "Bọn con đã xem qua mảnh đất này rồi, bên này xây trang viên, còn bên kia chất đất khá tơi xốp, ít đá, từ chỗ đó đến chỗ đó đều để đào ao. Đến lúc ấy sẽ dẫn nước từ mương bên kia qua, mấy người cô nhỏ nói rồi, nếu năm sau còn hạn hán, thì ít nhiều một ao nước lớn như vậy cũng có thể tưới được mấy chục mẫu ruộng bên này."
Đợi ông dặn dò xong quay lại, tự nhiên cũng thấy đám thanh niên trai tráng đang làm việc trên bãi đất trống cách đó không xa. Trí nhớ của ông không tệ, nghĩ ngợi một hồi rồi nói với lý trưởng: "Ta nhớ trước đây chỗ đó là một mảnh đất hoang mà, trên đó có rất nhiều đá tảng, ngay cả cây cũng chẳng mọc được mấy cây, toàn là cỏ dại. Mới có mấy ngày mà đã làm xong móng rồi?"
Lý trưởng cũng cười nói: "Người đông thì làm nhanh hơn, ngoài thợ cả mời từ trong thành đến, trai tráng trong thôn chúng tôi cũng ứng tuyển đến giúp. Cũng là nhà ông hào phóng, mỗi ngày có hai mươi văn tiền công lận."
Lão Chu theo phản xạ gật đầu, gật được nửa chừng thì đột nhiên cảm thấy sai sai, nghi hoặc hỏi: "Nhà tôi?"
"Đúng vậy, nhà ông," Lý trưởng thấy vẻ mặt đầy nghi hoặc của ông, cũng hơi do dự, nhìn sắc mặt ông rồi ngập ngừng hỏi: "Mảnh đất này Chu đại nhân đã sớm mua lại của tôi rồi, ngày hôm sau đã có người đến đo đất, ngày thứ ba thì có một đám người đến bắt đầu quy hoạch xây nhà, còn mời không ít người trong thôn đến giúp nhặt đá, đào đá và đào móng. Sao, Chu lão gia không biết ạ?"
Lão Chu đương nhiên là không biết rồi, vừa rồi ông còn đang nghĩ tên ngốc nào lại chạy đến đây xây nhà, chưa nói chỗ này cách thôn một khoảng cách, đất lại không tốt, chỉ riêng việc đào đá thôi cũng phải tốn bao nhiêu công sức, ngoài việc trước sau trái phải đều rộng và ở ven đường ra thì chẳng có ưu điểm gì cả.
Nhưng xây nhà cần chỗ lớn như vậy để làm gì?
Sân viện để trồng trọt thì lại không trồng được rau, quá lãng phí đi chứ, kết quả đây lại là nhà ông?
Lão Chu nhìn đám người đông nghịt trên mảnh đất kia, tự động quy đổi họ thành từng đống tiền, một đống hai mươi văn..
Lão Chu ôm ngực hỏi: "Đã mấy ngày rồi, các người vậy mà mới đào xong móng?"
Lý trưởng: ".. Cũng chưa được mấy ngày mà, hôm nay chẳng phải là hai mươi mốt sao, mới ngày thứ tư thôi mà."
"Ở chỗ chúng tôi, chừng này người bốn ngày là có thể dựng được nhà rồi."
Lý trưởng nghẹn họng, một lúc sau mới cười nói: "Chu lão gia nói đùa rồi, nếu là nhà tranh thì chúng tôi chỉ cần một ngày cũng dựng được, nhưng trang viên nhà ông muốn xây không phải là loại bình thường, phải mất một hai tháng mới xây xong được."
Ông ta lại nói: "Huống hồ, những người như chúng tôi chỉ biết bán sức lực thôi, xây như thế nào còn phải nghe thợ cả bên trên mời mới được."
Lão Chu kêu lên: "Cái gì, xây nhà mà bọn họ còn mời cả thợ cả?"
Đám Chu tứ lang cũng nghe thấy tiếng hô, quay đầu nhìn lại, ông lập tức nói: "Xong rồi, hóa ra các con cũng đều không biết sao?"
Tiền thị đã kịp phản ứng, lén lườm lão Chu một cái rồi nói: "Kêu loạn cái gì?"
Bà nói: "Tôi không nghe Lập Quân nói đến chuyện này, hiển nhiên trang viên xây không phải lấy tiền của nhà."
Lão Chu liền nói: "Tiền của Mãn Bảo cũng là tiền, chẳng lẽ không phải là tiền của nhà sao?"
Ông lẩm bẩm: "Cũng không thể tùy tiện tiêu lung tung được, chỉ có tôi và đại lang ở, bà và vợ lão đại cũng không cần đến đây, xây nhà tốt như vậy làm gì? Tùy tiện dựng một cái nhà tranh là được rồi."
Tiền thị nghĩ thầm, rốt cuộc lão Chu đã biến thành cái dạng này từ khi nào vậy?
Rõ ràng hồi trẻ vừa lười, vừa thích chưng diện, lại còn tham ăn biếng làm, chỉ nghĩ đến hưởng thụ. Chỉ là lúc đó nhà không có tiền, ngay cả ăn cơm cũng khó.
Kết quả bây giờ nhà có tiền rồi, ông lại tự dưng biết tiết kiệm chịu khổ.
Tiền thị đáp qua loa với ông: "Thôi, đất cũng mua rồi, tiền cũng tiêu rồi, cái này đã xây được một nửa rồi, ông còn có thể đuổi người đi sao?"
Bà nói: "Đây cũng là Mãn Bảo hiếu kính ông, sở dĩ không nói với ông là muốn cho ông bất ngờ đấy. Hơn nữa có một trang viên ở đây cũng không tệ, cách kinh thành không xa, đám Mãn Bảo cưỡi ngựa lại nhanh, một canh giờ là đến, sau này cứ hễ được nghỉ là lại đến đây chơi, thăm chúng ta, có phải tốt không?"
Lúc này lão Chu mới không càm ràm nữa.
Chu tứ lang thừa cơ nói: "Cha, trang viên này cũng không phải toàn bộ là tiền của Mãn Bảo bỏ ra đâu, Bạch Thiện và Bạch nhị thiếu gia cũng bỏ tiền đấy ạ."
Lão Chu khó hiểu: "Bọn nó bỏ tiền làm gì?"
"Nói là muốn để lại cho bọn họ một gian phòng, huynh đệ thân thiết cũng phải sòng phẳng gì đó."
Trong lòng lão Chu thoải mái hơn nhiều, miệng thì lại nói: "Mấy nhà chúng ta là quan hệ gì chứ, chẳng qua là để lại hai gian phòng thôi mà, cần gì phải đặc biệt đưa tiền? Làm cho nhà chúng ta có vẻ keo kiệt quá."
Chu tứ lang liền nói: "Vậy ngày mai con về bảo Mãn Bảo trả lại tiền cho bọn họ nhé?"
Lão Chu lập tức vỗ đầu hắn một cái, giận dữ nói: "Cứ đẩy qua đẩy lại mới mất tình cảm đấy, hơn nữa bọn nó trông có giống người thiếu tiền không? Chuyện này trong lòng Mãn Bảo tự có chừng mực, con bớt xen vào."
Được thôi, nói keo kiệt là ông, không muốn trả tiền cũng là ông.
Chu tứ lang xoa đầu lùi sang một bên, nhưng tâm tình của lão Chu quả thực đã tốt hơn nhiều.
Cũng bởi vì tốt hơn nhiều, ông mới cùng người đi qua xem căn nhà đang xây kia, đi đến gần mới phát hiện, chỗ đất xây nhà rất lớn, kéo dài từ mảng lớn ven đường này đến tận mé rừng bên kia.
Phía trên rừng cây là một ngọn núi, nhưng đương nhiên, người sinh ra ở thôn Thất Lí, ra vào đều phải trèo đèo lội suối như lão Chu thì không cho rằng đó là một ngọn núi, kiên quyết cho rằng đó chỉ là một gò đất. Có điều cái gò đất kia khá lớn, hơn nữa cây cối cực kỳ rậm rạp, ruộng đất của nhà bọn họ bao quanh cái gò đất này ở giữa, sau đó kéo dài ra.
Nhưng đám lý trưởng quen nhìn đồng bằng bằng phẳng một màu thì kiên quyết cho rằng đây là một ngọn núi, thấy lão Chu nhìn núi còn nói: "Ngọn núi này cũng là của thôn, người trong thôn nhặt củi các thứ đều ở trong núi này, mỗi năm đến mùa xuân còn phải trồng bổ sung cây con vào chỗ cây đã chặt năm ngoái nữa đấy."
Lão Chu thầm bĩu môi chê bai, thôn Thất Lí nhà ông cái gì cũng thiếu, chỉ có núi là đặc biệt nhiều.
Ông chỉ vào mảnh đất kéo dài đến tận chân núi, hỏi: "Mảnh đất lớn như vậy đều là Mãn Bảo mua hết sao?"
"Đúng vậy," Lý trưởng cười đáp: "Mảnh đất hoang này nhiều đá, không trồng được gì, không có tác dụng gì, cho nên Chu đại nhân đã mua hết."
Lão Chu nhíu chặt mày: "Mảnh đất lớn như vậy đều lấy để xây nhà? Nàng định làm lớn đến mức nào vậy?"
Lý trưởng cũng không biết, cho nên không trả lời.
Lão Chu liền quay người sang bên kia, cao giọng gọi Chu Lập Quân: "Nhị Nha, con mau qua đây."
Chu Lập Quân chạy qua, cũng không để ý ông nội gọi mình bằng cái tên hồi nhỏ. Bây giờ cả nhà đều đổi gọi nàng bằng tên chính rồi, ngay cả bà nội cũng gọi nàng là Lập Quân, chỉ có ông nội, không cần biết trước mặt ông đồng ý nhanh thế nào, quay người đi là có thể quên ngay, vẫn gọi nàng là "Nhị Nha".
Ngay cả mấy người như Chu Lập Trọng cũng vậy, vĩnh viễn chỉ có nhũ danh.
Vì thế bọn họ cũng không muốn sửa lại nữa, ông nội muốn gọi thế nào thì cứ gọi vậy đi.
Lão Chu chỉ vào mảng đất rộng lớn này, hỏi: "Đất này đều để xây nhà hết sao?"
"Không phải," Chu Lập Quân nói: "Bọn con đã xem qua mảnh đất này rồi, bên này xây trang viên, còn bên kia chất đất khá tơi xốp, ít đá, từ chỗ đó đến chỗ đó đều để đào ao. Đến lúc ấy sẽ dẫn nước từ mương bên kia qua, mấy người cô nhỏ nói rồi, nếu năm sau còn hạn hán, thì ít nhiều một ao nước lớn như vậy cũng có thể tưới được mấy chục mẫu ruộng bên này."

