Chương 650: Đập đi
[HIDE-THANKS][BOOK]Đường huyện lệnh thầm thở phào nhẹ nhõm, mặt không đổi sắc thoáng nhìn hồ sen bên kia.
Coi như mấy đứa kia còn biết thức thời, tuy hái đài sen nhưng cũng không làm loạn cả hồ sen, chứ nếu để người ta vừa nhìn là biết có người đã làm loạn hồ sen..
Mặt Đường huyện lệnh hơi đen, vội vàng đuổi theo Bạch viên ngoại.
Nha dịch đi theo Đường huyện lệnh không thông minh bằng đại nhân nhà mình, nhưng khác với Đường huyện lệnh, hai ngày trước hắn mới dẫn hạ nhân của Bạch viên ngoại đến đây xem nhà, hắn nhớ rõ lúc ấy trong hồ vẫn còn không ít đài sen.
Còn lúc này..
Hắn lại quay đầu nhìn lần nữa, cứ cảm thấy đài sen trong hồ ít đi rất nhiều..
Bạch viên ngoại đi tới một chỗ khá hỗn độn, ông hơi nhíu mày, chỉ vào mấy mảnh đất hỏi, "Đó là chỗ mấy kẻ cắp kia trồng rau?"
"Đúng vậy."
Bạch viên ngoại phóng tầm mắt nhìn xung quanh, xác định vị trí đất bị xới rồi khẽ lắc đầu, "Đúng là phí phạm của trời, mấy loại hoa trồng ban đầu ở đây e là lấy một cây ra cũng hơn cả tất cả số rau này nhà bọn họ."
Đường huyện lệnh cười nói: "Tiểu dân thôn dã, không biết nhìn hàng cũng là chuyện bình thường."
Bạch viên ngoại thở dài, vòng qua mấy cái cây đi ra ngoài, ông nhìn độ cao của bức tường hậu viện, khẽ gật đầu, "Độ cao này còn tạm, mặt tường bị sụp kia đã lấp kín chưa?"
"Đã lấp kín rồi, nếu viên ngoại không yên tâm thì có thể sai người đập vỡ rồi xây lại lần nữa." Đường huyện lệnh dẫn ông đi xem bức tường giáp với nhà họ Tiêu kia.
Bạch viên ngoại duỗi tay nhấn thử, miễn cưỡng vừa lòng, nhưng dù sao cũng tính ở lâu dài nên ông vẫn quyết định đập đi xây lại lần nữa.
"Ta nghe nói ngoài mặt tường này thì còn có một cái động rất to?"
Đường huyện lệnh lại cười dẫn ông đi xem cái động đã lấp kín kia, cười nói: "Cái động này hướng ra một con hẻm, tôi đã sai người dùng đá chuyên dụng lấp đi rồi."
Bạch viên ngoại khẽ gật đầu, lại quay đầu nhìn hoa viên, sau đó cười nói với Đường huyện lệnh: "Chúng ta sang nơi khác xem tiếp đi."
Đường huyện lệnh bèn chỉ một con đường khác nói: "Không bằng chúng ta đi từ chỗ này qua, sau đó lại vòng từ phía sau lên đằng trước?"
Bạch viên ngoại cũng không muốn đi dạo lại nơi đã từng đi, liền gật đầu đồng ý.
Đường huyện lệnh thầm thở phào nhẹ nhõm, cười theo sau.
Buổi chiều, Đường huyện lệnh xử lý xong đống công văn của mình, sau đó vặn người đứng dậy, "Chuẩn bị xe, chúng ta đến phố Khang Học một chuyến."
Sai dịch ngoài cửa nghe thấy thế liền chạy đi thông báo, sau đó lại ân cần chạy về hỏi: "Đại nhân, ngài định đi trường phủ ạ?"
"Ta đến trường phủ làm gì?"
"Hà hà, tiểu nhân còn tưởng ngài định đến trường phủ hỏi vụ án ở Xuân Phong Lâu."
"Mấy tên học sinh đánh nhau ẩu đả ở Xuân Phong Lâu thôi, có cái gì để hỏi?" Đường huyện lệnh đổi thường phục, cầm quạt xếp, mở quạt cái xoạch, vừa phe phẩy vừa nói: "Ta đi bắt ba tên tặc nhỏ."
"Tên tặc nào còn cần đại nhân đích thân ra tay? Ngài cứ nói cho tiểu nhân một tiếng, bọn tiểu nhân đi bắt cho ngài."
Đường huyện lệnh lấy cây quạt gõ vào đầu hắn: "Không biết vuốt mông ngựa thì đừng có vuốt, bắt cái gì mà bắt, ta tự đi bắt là được."
Xe ngựa của Đường huyện lệnh đã chờ sẵn bên ngoài, hắn ngẩng đầu nhìn vị trí mặt trời, lên ngựa rồi nói: "Đến nhà Trang tiên sinh ở phố Khang Học, giờ này trường phủ cũng tan rồi, hẳn là đám tặc nhỏ đã tề tựu đủ."
Xe ngựa đi nhanh, nhưng chào đón Đường huyện lệnh lại là một căn nhà vắng tanh, hắn hơi tò mò, hỏi đầu bếp nữ ra mở cửa, "Trang tiên sinh đến thư viện Đại trí giảng bài ta còn hiểu được, sao thiếu gia nhà cô tan học mà cũng không về nhà?"
Đầu bếp nữ nói: "Bọn thiếu gia đang đọc sách ở trường phủ ạ, thời gian này ngày nào cũng về nhà muộn lắm."
Mới là lạ đó.
Đường huyện lệnh không tin ngày nào bọn họ cũng đi học về muộn mà còn có thể sang nhà bên cạnh trộm đài sen, mà nói không phải bọn họ trộm..
Đường huyện lệnh khẽ nhíu mày, vẫn lắc đầu, không có khả năng không phải bọn họ trộm, nếu không phải hắn sẽ nhai nát toàn bộ đài sen trong hồ.
Đường huyện lệnh xoay người lên xe ngựa, nói: "Đến trường phủ xem xem."
Đường huyện lệnh không có thẻ bài vào trường, nhưng hắn muốn vào cũng không khó.
Lúc này trường phủ đã tan học, trong trường không còn nhiều học sinh, đa số học sinh thuê nhà ở ngoài đã đi rồi, cho dù bọn họ không về nhà thì cũng ra bên ngoài chơi.
Chỉ có một ít bạn học vẫn còn ở lại trong trường, hoặc là chơi, hoặc là học tập, hoặc là đến Tàng Thư Lâu đọc sách.
Đường huyện lệnh dựa vào ký ức tìm đến ban Giáp ba, thấy trong đó có ba học sinh liền gõ cửa hỏi: "Mấy vị bạn học có biết Bạch Thiện ở đâu không?"
Ba người đang vùi đầu học tập lập tức ngẩng đầu nhìn Đường huyện lệnh, phát hiện không quen, nhưng trông vẻ mặt hắn rất thân thiện thì đáp: "Chắc là hắn đến Tàng Thư Lâu?"
Đường huyện lệnh cảm ơn, xoay người đến Tàng Thư Lâu.
Dọc theo đường đi gặp được không ít học sinh, Đường huyện lệnh nhìn bọn họ liền nhớ tới thời học sinh của mình, hắn thở dài, đột nhiên không vội đi tìm Bạch Thiện nữa.
Hắn dứt khoát phe phẩy quạt lắc lư khắp nơi, đương nhiên, phương hướng vẫn là về phía Tàng Thư Lâu.
Năm đó hắn không lo tận hưởng thời học sinh, đi học chỉ nghĩ đến việc xuất sĩ, muốn ra ngoài xông pha, bây giờ thì sao..
Đường huyện lệnh thở dài, giờ hắn vô cùng tưởng niệm thời học sinh ấy, cảm thấy ngay cả những lần bị Dương Hòa Thư gài cũng trở thành hồi ức tốt đẹp.
Đang nghĩ ngợi, hắn đột nhiên nghe thấy tiếng ồn ào, trong đó còn có vài giọng nói quen thuộc, Đường huyện lệnh không khỏi dừng bước, di chuyển về hướng âm thanh đó.
Hắn vừa đi qua mấy cái cây liền nhìn thấy Bạch Thiện, Đường huyện lệnh không khỏi nhướng mày, đúng là duyên phận, muốn tìm ai người đấy xuất hiện.
Đang muốn bước lên, liền thấy Bạch Thiện Bảo hỏi bằng giọng bất thiện: "Rốt cuộc ngươi có nhượng bộ không?"
Đường huyện lệnh dừng chân, không khỏi nhìn kỹ, lúc này mới phát hiện bọn họ chia thành hai phe, không khí hơi căng thẳng, phe đưa lưng về phía hắn thì nhìn không rõ mặt, cũng không biết hắn có quen không.
Nhưng người đứng bên phe Bạch Thiện kia..
Đường huyện lệnh khẽ chớp mắt, xác định mắt mình không nhìn nhầm thì bình tĩnh lại, hắn dứt khoát không vội bước lên nữa.
Người đứng đối diện Bạch Thiện đáp: "Không!"
Ánh mắt Bạch Thiện lạnh lùng, lui lại hai bước rồi hếch cằm hỏi, "Vậy là muốn đánh đúng không?"
Đường huyện lệnh hơi kinh ngạc vì dáng vẻ kiêu ngạo của cậu, hiển nhiên người đối diện cũng sững sờ bởi thái độ này, chủ yếu là cậu cũng quá không ra bài theo lẽ thường, lúc này không phải là nên nói lại một câu, rồi hai bên cãi nhau qua lại sao?
Suy nghĩ mới hiện lên, Bạch Thiện đã trực tiếp ra quyền, vung tay lên mặt hắn..
Vệ Thần chỉ kịp kêu lên một tiếng sợ hãi, "Đừng.."
Tuy Bạch Thiện hơi thấp, nhưng vẫn đánh được một quyền vào mặt đối phương, hắn hơi lảo đảo, tức điên, khoát tay: "Các huynh đệ lên cho ta.. A!"
Mãn Bảo không đợi hắn nói xong đã trực tiếp đá vào cẳng chân hắn, làm chân hắn nhũn ra, suýt thì té ngã, à không, đã té mất rồi, bởi vì hắn mới hơi nghiêng người, Bạch Thiện đã đẩy vào ngực hắn, làm hắn ngã ra đất.
Hai người phối hợp vô cùng ăn ý, một loạt động tác gói gọn trong mấy giây, không chỉ mấy học sinh khác, ngay đến Đường huyện lệnh kiến thức rộng rãi cũng không nhịn được kinh ngạc.
Sau đó không khỏi cong mắt cười.[/BOOK][/HIDE-THANKS]
[HIDE-THANKS][BOOK]Đường huyện lệnh thầm thở phào nhẹ nhõm, mặt không đổi sắc thoáng nhìn hồ sen bên kia.
Coi như mấy đứa kia còn biết thức thời, tuy hái đài sen nhưng cũng không làm loạn cả hồ sen, chứ nếu để người ta vừa nhìn là biết có người đã làm loạn hồ sen..
Mặt Đường huyện lệnh hơi đen, vội vàng đuổi theo Bạch viên ngoại.
Nha dịch đi theo Đường huyện lệnh không thông minh bằng đại nhân nhà mình, nhưng khác với Đường huyện lệnh, hai ngày trước hắn mới dẫn hạ nhân của Bạch viên ngoại đến đây xem nhà, hắn nhớ rõ lúc ấy trong hồ vẫn còn không ít đài sen.
Còn lúc này..
Hắn lại quay đầu nhìn lần nữa, cứ cảm thấy đài sen trong hồ ít đi rất nhiều..
Bạch viên ngoại đi tới một chỗ khá hỗn độn, ông hơi nhíu mày, chỉ vào mấy mảnh đất hỏi, "Đó là chỗ mấy kẻ cắp kia trồng rau?"
"Đúng vậy."
Bạch viên ngoại phóng tầm mắt nhìn xung quanh, xác định vị trí đất bị xới rồi khẽ lắc đầu, "Đúng là phí phạm của trời, mấy loại hoa trồng ban đầu ở đây e là lấy một cây ra cũng hơn cả tất cả số rau này nhà bọn họ."
Đường huyện lệnh cười nói: "Tiểu dân thôn dã, không biết nhìn hàng cũng là chuyện bình thường."
Bạch viên ngoại thở dài, vòng qua mấy cái cây đi ra ngoài, ông nhìn độ cao của bức tường hậu viện, khẽ gật đầu, "Độ cao này còn tạm, mặt tường bị sụp kia đã lấp kín chưa?"
"Đã lấp kín rồi, nếu viên ngoại không yên tâm thì có thể sai người đập vỡ rồi xây lại lần nữa." Đường huyện lệnh dẫn ông đi xem bức tường giáp với nhà họ Tiêu kia.
Bạch viên ngoại duỗi tay nhấn thử, miễn cưỡng vừa lòng, nhưng dù sao cũng tính ở lâu dài nên ông vẫn quyết định đập đi xây lại lần nữa.
"Ta nghe nói ngoài mặt tường này thì còn có một cái động rất to?"
Đường huyện lệnh lại cười dẫn ông đi xem cái động đã lấp kín kia, cười nói: "Cái động này hướng ra một con hẻm, tôi đã sai người dùng đá chuyên dụng lấp đi rồi."
Bạch viên ngoại khẽ gật đầu, lại quay đầu nhìn hoa viên, sau đó cười nói với Đường huyện lệnh: "Chúng ta sang nơi khác xem tiếp đi."
Đường huyện lệnh bèn chỉ một con đường khác nói: "Không bằng chúng ta đi từ chỗ này qua, sau đó lại vòng từ phía sau lên đằng trước?"
Bạch viên ngoại cũng không muốn đi dạo lại nơi đã từng đi, liền gật đầu đồng ý.
Đường huyện lệnh thầm thở phào nhẹ nhõm, cười theo sau.
Buổi chiều, Đường huyện lệnh xử lý xong đống công văn của mình, sau đó vặn người đứng dậy, "Chuẩn bị xe, chúng ta đến phố Khang Học một chuyến."
Sai dịch ngoài cửa nghe thấy thế liền chạy đi thông báo, sau đó lại ân cần chạy về hỏi: "Đại nhân, ngài định đi trường phủ ạ?"
"Ta đến trường phủ làm gì?"
"Hà hà, tiểu nhân còn tưởng ngài định đến trường phủ hỏi vụ án ở Xuân Phong Lâu."
"Mấy tên học sinh đánh nhau ẩu đả ở Xuân Phong Lâu thôi, có cái gì để hỏi?" Đường huyện lệnh đổi thường phục, cầm quạt xếp, mở quạt cái xoạch, vừa phe phẩy vừa nói: "Ta đi bắt ba tên tặc nhỏ."
"Tên tặc nào còn cần đại nhân đích thân ra tay? Ngài cứ nói cho tiểu nhân một tiếng, bọn tiểu nhân đi bắt cho ngài."
Đường huyện lệnh lấy cây quạt gõ vào đầu hắn: "Không biết vuốt mông ngựa thì đừng có vuốt, bắt cái gì mà bắt, ta tự đi bắt là được."
Xe ngựa của Đường huyện lệnh đã chờ sẵn bên ngoài, hắn ngẩng đầu nhìn vị trí mặt trời, lên ngựa rồi nói: "Đến nhà Trang tiên sinh ở phố Khang Học, giờ này trường phủ cũng tan rồi, hẳn là đám tặc nhỏ đã tề tựu đủ."
Xe ngựa đi nhanh, nhưng chào đón Đường huyện lệnh lại là một căn nhà vắng tanh, hắn hơi tò mò, hỏi đầu bếp nữ ra mở cửa, "Trang tiên sinh đến thư viện Đại trí giảng bài ta còn hiểu được, sao thiếu gia nhà cô tan học mà cũng không về nhà?"
Đầu bếp nữ nói: "Bọn thiếu gia đang đọc sách ở trường phủ ạ, thời gian này ngày nào cũng về nhà muộn lắm."
Mới là lạ đó.
Đường huyện lệnh không tin ngày nào bọn họ cũng đi học về muộn mà còn có thể sang nhà bên cạnh trộm đài sen, mà nói không phải bọn họ trộm..
Đường huyện lệnh khẽ nhíu mày, vẫn lắc đầu, không có khả năng không phải bọn họ trộm, nếu không phải hắn sẽ nhai nát toàn bộ đài sen trong hồ.
Đường huyện lệnh xoay người lên xe ngựa, nói: "Đến trường phủ xem xem."
Đường huyện lệnh không có thẻ bài vào trường, nhưng hắn muốn vào cũng không khó.
Lúc này trường phủ đã tan học, trong trường không còn nhiều học sinh, đa số học sinh thuê nhà ở ngoài đã đi rồi, cho dù bọn họ không về nhà thì cũng ra bên ngoài chơi.
Chỉ có một ít bạn học vẫn còn ở lại trong trường, hoặc là chơi, hoặc là học tập, hoặc là đến Tàng Thư Lâu đọc sách.
Đường huyện lệnh dựa vào ký ức tìm đến ban Giáp ba, thấy trong đó có ba học sinh liền gõ cửa hỏi: "Mấy vị bạn học có biết Bạch Thiện ở đâu không?"
Ba người đang vùi đầu học tập lập tức ngẩng đầu nhìn Đường huyện lệnh, phát hiện không quen, nhưng trông vẻ mặt hắn rất thân thiện thì đáp: "Chắc là hắn đến Tàng Thư Lâu?"
Đường huyện lệnh cảm ơn, xoay người đến Tàng Thư Lâu.
Dọc theo đường đi gặp được không ít học sinh, Đường huyện lệnh nhìn bọn họ liền nhớ tới thời học sinh của mình, hắn thở dài, đột nhiên không vội đi tìm Bạch Thiện nữa.
Hắn dứt khoát phe phẩy quạt lắc lư khắp nơi, đương nhiên, phương hướng vẫn là về phía Tàng Thư Lâu.
Năm đó hắn không lo tận hưởng thời học sinh, đi học chỉ nghĩ đến việc xuất sĩ, muốn ra ngoài xông pha, bây giờ thì sao..
Đường huyện lệnh thở dài, giờ hắn vô cùng tưởng niệm thời học sinh ấy, cảm thấy ngay cả những lần bị Dương Hòa Thư gài cũng trở thành hồi ức tốt đẹp.
Đang nghĩ ngợi, hắn đột nhiên nghe thấy tiếng ồn ào, trong đó còn có vài giọng nói quen thuộc, Đường huyện lệnh không khỏi dừng bước, di chuyển về hướng âm thanh đó.
Hắn vừa đi qua mấy cái cây liền nhìn thấy Bạch Thiện, Đường huyện lệnh không khỏi nhướng mày, đúng là duyên phận, muốn tìm ai người đấy xuất hiện.
Đang muốn bước lên, liền thấy Bạch Thiện Bảo hỏi bằng giọng bất thiện: "Rốt cuộc ngươi có nhượng bộ không?"
Đường huyện lệnh dừng chân, không khỏi nhìn kỹ, lúc này mới phát hiện bọn họ chia thành hai phe, không khí hơi căng thẳng, phe đưa lưng về phía hắn thì nhìn không rõ mặt, cũng không biết hắn có quen không.
Nhưng người đứng bên phe Bạch Thiện kia..
Đường huyện lệnh khẽ chớp mắt, xác định mắt mình không nhìn nhầm thì bình tĩnh lại, hắn dứt khoát không vội bước lên nữa.
Người đứng đối diện Bạch Thiện đáp: "Không!"
Ánh mắt Bạch Thiện lạnh lùng, lui lại hai bước rồi hếch cằm hỏi, "Vậy là muốn đánh đúng không?"
Đường huyện lệnh hơi kinh ngạc vì dáng vẻ kiêu ngạo của cậu, hiển nhiên người đối diện cũng sững sờ bởi thái độ này, chủ yếu là cậu cũng quá không ra bài theo lẽ thường, lúc này không phải là nên nói lại một câu, rồi hai bên cãi nhau qua lại sao?
Suy nghĩ mới hiện lên, Bạch Thiện đã trực tiếp ra quyền, vung tay lên mặt hắn..
Vệ Thần chỉ kịp kêu lên một tiếng sợ hãi, "Đừng.."
Tuy Bạch Thiện hơi thấp, nhưng vẫn đánh được một quyền vào mặt đối phương, hắn hơi lảo đảo, tức điên, khoát tay: "Các huynh đệ lên cho ta.. A!"
Mãn Bảo không đợi hắn nói xong đã trực tiếp đá vào cẳng chân hắn, làm chân hắn nhũn ra, suýt thì té ngã, à không, đã té mất rồi, bởi vì hắn mới hơi nghiêng người, Bạch Thiện đã đẩy vào ngực hắn, làm hắn ngã ra đất.
Hai người phối hợp vô cùng ăn ý, một loạt động tác gói gọn trong mấy giây, không chỉ mấy học sinh khác, ngay đến Đường huyện lệnh kiến thức rộng rãi cũng không nhịn được kinh ngạc.
Sau đó không khỏi cong mắt cười.[/BOOK][/HIDE-THANKS]