Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 470: Thích

[HIDE-THANKS]
Cổ tay đặt trên chăn thấy hơi lành lạnh, có thể là vì chưa thành thạo, cũng có lẽ là vì khẩn trương, cho nên Chu lão đầu mất hồi lâu mới đeo lên được.

Nhưng Tiền thị dám khẳng định, chắc chắn là ông đã từng luyện tập rồi, nếu không chỉ dựa vào ánh sáng mông lung bên ngoài, sao ông có thể chuẩn xác đeo được vòng lên tay bà?

Nương ánh trăng, Tiền thị ngơ ngác nhìn chiếc vòng tay mảnh trên cổ tay, mấy suy nghĩ này bắt đầu tự chạy ra ngoài.

Bà biết mấy ngày nay ông có chút không bình thường, cả người đều quái quái, vừa không lên núi tìm nấm, tìm phục linh với bọn lão tứ, cũng không ra ruộng thăm đám lúa mạch kia của ông, cả ngày chỉ ngồi trong nhà, tí lại ra chỗ này, chốc lại sang chỗ kia.

Bà cho rằng ông như thế vì thím Lai nói hết chuyện hoang đường thời trẻ của ông cho mọi người nghe, không ngờ lại là vì cái này.

Chu lão đầu chờ cả buổi, thấy bà không nói gì thì không khỏi ho một tiếng thật mạnh.

Tiền thị không nhịn được phì cười ra tiếng, giơ tay lên nhìn, "Tối mù tối mịt như này sao mà thấy được, sao ông không tặng vào ban ngày?"

Chu lão đầu nghe thấy vậy thì có chút hối hận, ông lẩm bẩm nói: "Ban ngày không có.."

"Ông bảo lão nhị đi mua?"

"Không, tôi tự mình đi mua."

"Không phải ông mới đi vào thành một lần từ tám ngày trước rồi sao?" Tiền thị lại cười nói: "Lúc ấy đã mua rồi?"

Chu lão đầu ậm ừ không đáp.

Tiền thị ngồi từ trên giường dậy, giơ tay nhìn kỹ dưới ánh trăng, cười nói: "Khá đẹp đấy, ông chọn hả?"

Chu lão đầu vui mừng, gật đầu nói, "Ừ."

Phụ nữ, bất kể là bao nhiêu tuổi, không có ai không thích trang sức.

Huống chi đây vẫn là lần đầu tiên Tiền thị có vòng bạc, bà nhìn một hồi lâu, lúc này mới nhớ hỏi, "Cái này bao nhiêu tiền?"

"Đắt lắm," Chu lão đầu buột miệng thốt, "Tận 3 lượng 700 văn."

Tiền thị nhướng mày, hỏi: "Ông lấy tiền từ đâu ra?"

Chu lão đầu ngớ ra, lúc này mới nhớ, hình như ông hẳn là không có tiền.

Tiền thị lại nhớ đến hai ngày nay mắt con gái càng ngày càng trừng to, bà nhìn ông đăm đăm, không nhúc nhích.

Dưới ánh mắt của bà, Chu lão đầu không tình nguyện nhỏ giọng đáp: "Mượn của Mãn Bảo."

Tiền thị: ".. Ông định trả nàng kiểu gì?"

Đừng nói là để bà trả..

Chu lão đầu ho nhẹ một tiếng, nói: "Mãn Bảo còn nhỏ mà, tôi đã thương lượng với nàng rồi, chờ bao giờ nàng gả chồng sẽ trả lại."

Tiền thị nhìn ông hồi lâu, khẽ gật đầu nói: "Được rồi, ông đã có tính toán là được."

Bà cũng không hỏi ông định kiếm tiền ở đâu để trả, bà biết, chắc chắn ông có giấu tiền riêng, chỉ không biết là giấu được tổng cộng bao nhiêu.

Có điều ở chỗ Mãn Bảo..

Tiền thị khẽ mỉm cười, đeo vòng tay bạc đi ngủ, ngày hôm sau lúc Mãn Bảo chạy ra ăn sáng thì thấy vòng bạc trên cổ tay mẫu thân, bé vui mừng, "Mẹ, mẹ cho con xem đi."

Tiền thị mỉm cười giơ tay cho bé xem.

Mãn Bảo ngắm nghía hình thức, hỏi: "Mẹ, mẹ thích kiểu này không?"

Thấy Chu lão đầu dựng lỗ tai lên nghe, Tiền thị bèn cười gật đầu, "Thích."

Mãn Bảo liền nhớ kỹ kiểu dáng vòng tay.

Mấy người con dâu tiểu Tiền thị cũng phát hiện mẹ chồng có vòng tay bạc mới, rối rít khen, "Mẹ đeo cái này đẹp lắm."

Tiền thị cười nói: "Cha chồng các con mua."

Đám con dâu liền khen "Ánh mắt cha chồng tốt thật", vì thế Chu lão đầu bên cạnh lại tiếp tục vui vẻ.

Mãn Bảo liền lén lút hỏi đại tẩu, "Đại tẩu, tẩu cũng thích kiểu như này ạ?"

Tiểu Tiền thị cười gật đầu, "Vòng tay bạc mà."

Bất kể là kiểu gì cũng thích.

Mãn Bảo liền gật đầu, xem ra mắt thẩm mỹ của cha già không tệ.

Đám người tản đi, Chu lão đầu cũng chắp tay ra ngoài thăm con trâu bảo bối, Tiền thị liền kéo Mãn Bảo qua hỏi, "Cha con vay tiền của con hả?"

Mãn Bảo gật đầu.

Bà liền hỏi, "Tiền riêng của cha con không đủ mua một cái vòng tay sao?"

Mãn Bảo chê bai, "Cha mới có hơn một trăm văn tiền riêng thôi, sao có thể đủ?"

Tiền thị: . Kẹt kẹt xỉ xỉ nhiều năm như vậy mà chỉ có hơn một trăm văn?

Mãn Bảo còn nhìn trái ngó phải, nhỏ giọng nói với mẹ bé: "Trong đó còn có gần hai mươi văn là cắt xén ở chỗ nhị ca đó ạ."

Vẻ mặt Tiền thị mờ mịt, "Ông ấy cắt xén tiền nhị ca con kiểu gì?"

"Năm ngoái nhị ca vào thành bán hàng, cha đã lấy một nửa tiền của huynh ấy, một ngày chỉ cho huynh ấy mười văn tiền, nhị ca còn thầm nhắc với con mãi."

Tiền thị xoa trán, có điều ngẫm lại cũng đúng, đúng là Chu lão đầu không có cơ hội nào để kiếm tiền.

Lương thực trong nhà được mùa, trên cơ bản đều là chân trước bán đi, chân sau tiền đã đến tay bà.

Cho dù Chu lão đầu cùng mấy đứa con trai đi đến nhà Bạch địa chủ làm việc, thì mấy đứa con trai chỉ cần nộp sáu phần, ông lại phải đưa hết.

Cho nên số tiền riêng đó của ông là tích được kiểu gì?

Tiền thị vừa dứt khỏi suy nghĩ đã thấy Mãn Bảo đang rụt cổ bên cạnh cười đắc ý, bà liền biết là bé đang đắc ý cái gì, dí trán của bé nói: "Thật ra người nhà họ Chu các con có một điểm rất giống nhau."

"Điểm gì giống ạ?"

"Giấu tiền riêng ấy."

Đó là sự thật, Mãn Bảo – người giấu nhiều tiền riêng nhất nhà cười hì hì, để mẹ bé lại rồi chạy nhanh vào phòng bếp tìm đồ ăn.

Không khí nhà họ Chu vô cùng tốt đẹp, tuy rằng bởi nguyên nhân nào đó, bây giờ mấy người trẻ tuổi của thôn Thất Lí đều biết Chu lão đầu chăm chỉ bây giờ từng là một người lười biếng lúc còn trẻ, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng đến việc các thanh thiếu niên nhà họ Chu xưng vương xưng bá trong thôn.

Bởi vì cùng với danh hiệu lười biếng của Chu lão đầu bị truyền ra ngoài, mọi người còn biết ông còn có một đứa em trai thông minh lanh lợi.

Người thành niên vẫn không nhắc đến Chu Ngân quá nhiều, chỉ là không còn kiêng dè như trước. Nhưng một số người già nhiều tuổi thỉnh thoảng sẽ nhắc đến hắn.

Mà đối với nhiều thiếu niên trong thôn, đây là một nhân vật rất mới, trước kia bọn họ chưa từng nghe ai nhắc đến, tất nhiên bây giờ sẽ khá chú ý.

Thế nên bọn Đại Đầu cũng có giải thích hợp lý đối với sự thông minh của cô nhỏ mình, "Ông nhỏ nhà ta thông minh như vậy, cho nên cô nhỏ ta thông mình là điều đương nhiên, sự thông minh của bọn ta cũng là như thế, đây đều là do tổ tiên ban cho."

Các bạn nhỏ đều mang vẻ mặt hâm mộ nhìn bọn họ, buổi tối về nhà không khỏi nhìn tổ tiên nhà mình rồi thở dài với cha mẹ, cảm thấy đây là do tổ truyền, cho nên bọn họ không thông minh được bằng đám Đại Đầu, thật sự không thể trách bọn họ được.

Không sai, Đại Đầu và cả đám huynh đệ tỷ muội ở trong mắt các bạn nhỏ trong thôn đều là những người cực kỳ thông minh.

Bọn họ không chỉ biết đếm, biết chữ, biết đọc, còn biết rất nhiều thứ.

Nếu nói trước kia Chu tứ lang và các huynh đệ xưng bá trong thôn bằng nắm đấm, Chu ngũ lang và Chu lục lang xưng vương bằng sự nhiều tiền, vậy đám Đại Đầu, Đại Nha và Nhị Đầu, Nhị Nha lại lấy trí tuệ để bảo trì vị trí kia trong đám trẻ cùng lứa.

Mà đám bạn nhỏ cũng không biết, trí lực có thể tăng trưởng, đặc biệt là ở giai đoạn trẻ con.

Ít nhất Khoa Khoa cũng cảm thấy theo tuổi tăng trưởng và học tập của ký chủ nó, bé càng ngày càng thông minh, đến bây giờ, bé đã có thể thành thạo ứng phó với người tìm đến trên diễn đàn.

Đặc biệt là đám người tiến sĩ D giao lưu gần gũi hơn với bé, thế mà không có người nào trong số bọn họ phát hiện người ở đầu bên kia chỉ là một đứa trẻ.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 471: Kỹ thuật

[HIDE-THANKS]
Sau khi tiến sĩ D biến mất vài tháng, cuối cùng cũng lại xuất hiện trong email của Mãn Bảo, à không, là nhớ ra phải gửi email cho Mãn Bảo.

Nàng ấy nói cho Mãn Bảo một tin tức tốt, rằng nàng đã nghiên cứu được phương thức gieo trồng phục linh, bây giờ đã thành công đào tạo ra được một cây phục linh non, hơn nữa còn từ trong đó phát hiện ra một chất có tầm quan trọng rất lớn đối với sức khoẻ con người.

Luận văn đã được công bố ra ngoài rồi, bởi vậy nàng ấy đã xin được một khoản kinh phí nghiên cứu vô cùng khả quan, cho nên nàng ấy rất vui, cố ý gửi email cảm ơn Mãn Bảo, cũng dò hỏi xem gần đây bé có ghi lại thứ gì thú vị không.

Mãn Bảo tiếc nuối tỏ vẻ không có.

Tiến sĩ D cũng rất cũng tiếc nuối, sau đó tỏ vẻ thật ra bọn họ có thể thành lập quan hệ hợp tác lâu dài, bởi vì bản thân nàng chính là tiến sĩ sinh vật, nếu sau này bé tìm kiếm được thực vật hay động vật thú vị gì thì có thế liên hệ với nàng, có lẽ nàng sẽ rất hứng thú.

Nếu có kinh phí dồi dào, nàng cũng rất hào phóng chi nhiều tích phân để mua.

Mãn Bảo vui vẻ lăn một vòng trên giường, cái này có phải có nghĩa là sau này nếu bé tìm được thứ mới thì không cần phải đăng bài lên diễn đàn đúng không?

Cùng với sự thành lập của diễn đàn, Mãn Bảo cảm thấy cạnh tranh trong diễn đàn càng ngày càng lớn, bài đăng của bé hầu như toàn mới đăng chưa được bao lâu đã chìm xuống tận đáy.

Cho nên Mãn Bảo cảm thấy nếu có thể có khách hàng ổn định, cho dù chỉ là một người, thì cũng là chuyện rất tốt.

Cho nên tiến sĩ D nghiên cứu ra thành quả, Mãn Bảo cũng rất vui vẻ, đặc biệt là thứ tiến sĩ D nghiên cứu ra cũng rất có ích với bé!

Mãn Bảo vui vẻ rạo rực tỏ vẻ chúc mừng nàng, sau đó nhắn: "Các bạn trồng phục linh kiểu gì vậy?"

Vấn đề này, không chỉ tiến sĩ D ở phía bên kia hệ thống hơi sửng sốt, ngay đến Khoa Khoa cũng có chút sửng sốt.

Thấy chờ cả hồi lâu mà cũng không có thư đáp lại, Khoa Khoa bèn không nhịn được nói với ký chủ, "Ký chủ, cái này là chuyện cơ mật của người ta, bọn họ khó khăn lắm mới nghiên cứu ra, không thể nói cho ngươi được."

Mãn Bảo kinh ngạc trố mắt, "Trồng trọt cũng là chuyện cơ mật à?"

Khoa Khoa gật đầu, "Kỹ thuật gieo trồng cũng là kỹ thuật."

"Cơ mà.." Mãn Bảo gãi đầu, "Cha ta và người trong thôn có bảo mật gì đâu?"

Ở trong nhận thức của Mãn Bảo, chuyện như trồng trọt là thứ có thể dùng chung.

Ví dụ như nhà này phát hiện năm ngoái nhà hắn gieo đậu thưa thì đậu lại mọc tốt hơn, thu hoạch còn được nhiều hơn gieo đậu với mật độ dày, vì thế lập tức truyền ra ngoài, bảo mọi người có thể chọn một mảnh đất để trồng thử;

Lại ví dụ như, năm nay nhà này có một luống đất đắp đấp mỏng hơn, liền phát hiện hạt giống nảy mầm ở luống đó nảy mầm nhanh hơn, cũng không bị mưa gió làm đổ mà còn lớn lên khá nhanh..

Đây đều là chuyện có thể nói cho người khác, thậm chí mọi người còn chủ động nói cho bà con quê nhà.

Nhà Mãn Bảo trồng củ mài, trồng gừng, người trong thôn thấy, sẽ xin bọn họ một củ về làm hạt giống, nhà bọn họ không chỉ đưa, còn dạy cho mọi người cách trồng.

Với mấy nhà quan hệ tốt, thậm chí mấy người tiểu Tiền thị còn tự mình sang vườn rau nhà họ hướng dẫn, sao lại bảo mật chứ?

Chẳng qua tiên sinh cũng nói, mười dặm tục bất đồng*, cho nên có lẽ đây là phong tục của thế giới tương lai?

*Mỗi mười dặm là có thể có một phong tục khác.

Mãn Bảo tiếc nuối thở dài, đang định viết email tỏ vẻ xin lỗi với tiến sĩ D, bé không biết phong tục bên kia của bọn họ, có lẽ đã phá vỡ quy củ của bọn họ..

Kết quả bé còn chưa bắt đầu viết, đã có một email nhảy ra.

Mãn Bảo mở ra xem, tiến sĩ D từ chối nàng, còn viết một đoạn giải thích, "Nếu bạn thật sự muốn kỹ thuật của tôi, thì có thể dùng tích phân để mua, vừa nãy tôi mới ước tính giá cả, ở dưới tình huống đã truyền bá ra ngoài, tôi sẽ ưu đãi cho bạn, 5.000.000 tích phân."

Mãn Bảo: . Phục linh của bé mới bán được có 200.000!

"Có điều tôi không kiến nghị bạn mua, bởi vì bạn cũng không cần thiết phải mua," Tiến sĩ D nói: "Theo hiểu biết của tôi thì trình độ kỹ thuật ở xã hội của bạn còn đang ở giai đoạn nguyên thuỷ, cho dù bạn có mua kỹ thuật của tôi thì bạn cũng không trồng được."

Khoa Khoa vô cùng tán thành, cho ngươi một bản vẽ kỹ thuật tàu chở sân bay, ngươi có thể làm ra không?

Đương nhiên là.. Không thể.

Mãn Bảo thở phào, nói với Khoa Khoa: "Thật tốt quá, nếu mà ta cũng có thể trồng, nàng bảo ta mua, thì ta tìm đâu ra từng đấy tích phân chứ?'

Khoa Khoa:" Ngươi không buồn hả? "

" Không buồn, "Mãn Bảo nói:" Nàng không nói cho ta, ta bảo mấy người đại ca tam ca từ từ suy xét là được. "

Bé nói:" Phục linh ở chỗ chúng ta có thể tự mọc tự sinh trưởng, nếu nó có thể sinh trưởng, thì chắc chắn có thể trồng được, chỉ là chúng ta còn chưa biết cách trồng mà thôi. "

" Ký chủ đã bảo mấy người ca ca của ngươi trồng thử rồi hả? "Sao nó không nhớ có việc này?

" Không, "Mãn Bảo," Không phải là tìm được ít quá, mà phục linh còn đắt sao? Bọn họ không nỡ, haizz, vốn đang định chờ tiến sĩ D nghiên cứu ra thì hỏi nàng, kết quả biện pháp của nàng không thích hợp với chúng ta, còn phải tốn tích phân để mua. "

Mãn Bảo muốn không làm mà hưởng - xuất quân chưa giành được thắng lợi đã mất - chỉ đành tạm thời đặt việc này xuống, có điều bé tính ngày mai sẽ nói với đại ca tam ca một tiếng, xem bọn họ có bằng lòng lấy một miếng phục linh ra làm hạt giống không.

Đương nhiên là mấy huynh đệ Chu đại lang không muốn, lý do của bọn họ cũng rất đầy đủ," Không phải năm ngoái muội đã thử rồi sao? "

Chu tứ lang nói:" Còn bẻ vài miếng đấy, kết quả toàn bị thối thôi, mà muội còn giấu không cho bọn ta biết, nếu không phải ta ở phòng bên cạnh ngửi thấy mùi.. "

Mãn Bảo bi phẫn nói:" Không phải vì muội không biết trồng trọt sao? Nhưng đại ca và tam ca biết trồng trọt. "

Chu đại lang liền ho nhẹ một tiếng, nói:" Mãn Bảo, ta và tam ca muội cũng từng thử rồi, căn bản không trồng được. "

Chu tứ lang khiếp sợ nhìn hai ca ca, sao hắn không biết việc này?

Chu đại lang giải thích:" Bọn ta cũng không bẻ chỗ phục linh tốt đâu, toàn dùng mấy miếng bị rơi xuống thôi, nhưng cũng không trồng được. "

Chu tam lang giải thích:" Mãn Bảo, có mấy thứ chỉ thích hợp mọc nơi hoang dã, chúng ta muốn trồng, chưa chắc chúng nó đã muốn mọc. Bọn ta cũng biết phục linh kiếm được nhiều tiền, nhưng chuyện như trồng trọt này không thể gấp được, mà số phục linh chúng ta tìm được vốn cũng chẳng nhiều lắm, nếu giờ lấy ra để thí nghiệm xem nên trồng thế nào thì chỉ toàn lãng phí thôi. "

Chu tứ lang gật đầu lia lịa," Đúng thế, đúng thế, phục linh rõ đắt."

Ngay cả đại ca và tam ca cũng không có lòng tin, Mãn Bảo chỉ đành hoàn toàn buông xuôi việc này.

Có điều bé không buông cũng không được, bởi vì sắp đến lúc bắt đầu thu hoạch vụ chiêm rồi, bé rất bận.

Lần này Trang tiên sinh vẫn không cho bọn họ nghỉ, chỉ là không giao thêm bài tập cho bọn họ thôi, để cho sau khi tan học bọn họ có thời gian đi xử lý một số chuyện ở nông trang.

Nhưng thật ra Bạch trang đầu có thể làm tốt những việc này, cũng không cần bọn họ nhọc lòng.

Chờ đến khi thu hoạch lúa mạch xong, cây đậu cũng đã có thể thu hoạch, sau khi thu hoạch hết cây đậu, thì lúa nước cũng có thể thu hoạch được rồi.

Có thể nói bắt đầu từ lúc thu hoạch vụ chiêm, người trong thôn không có thời gian dừng lại, người nhà họ Chu cũng như vậy.

Có điều năm nay mọi người đều bận trong vui vẻ, vì tuy toàn bộ thôn Thất Lí không đến mức bội thu, nhưng vì trước khi lúa mạch và lúa nước trổ bông đã có mấy trận mưa, sau đó trời lại nắng đẹp, cho nên thu hoạch năm nay cũng không tệ.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 472: Vui vẻ

Các thôn dân thôn Thất Lí vui vẻ, người nhà họ Chu vui vẻ, Mãn Bảo cũng vui vẻ, ngay cả Dương huyện lệnh ở nha huyện cũng rất vui.

Mà Bạch lão gia cũng rất vui, bởi vì hắn mới nói với nhà họ Chu và ba đứa trẻ, bảo bọn họ phơi lúa mạch mới rồi sàng chọn ra những hạt tốt nhất, có thể lấy giá hạt giống để bán cho hắn.

Nhưng bây giờ không phải là 150 văn một đấu nữa, mà là 138 văn một đấu.

Hơn nữa lần này hắn còn đề ra yêu cầu nghiêm ngặt với việc sàng chọn hạt giống, sở dĩ hắn tự tin như vậy, là bởi vì giá lương thực đã giảm rồi!

Tuy giá lương thực ở vùng Ích Châu vẫn cao ngất, nhưng cũng đã là giảm xuống, mà ở huyện La Giang, giá lương thực lại giảm xuống rất nhiều, đã gần với giá lương thực bình thường của những năm trước.

Cũng vì thế mà giá hạt giống cũng giảm xuống.

Bọn Mãn Bảo cũng không phải không biết biến báo*, tuy rằng giá cả đã giảm xuống, nhưng bọn họ vẫn rất vui vẻ, bởi vì giá này đã kiếm được hơn giá bán lương thực bình thường rất nhiều.

*Biến báo: Thay đổi tùy theo tình hình

Ba đứa trẻ và người nhà họ Chu đều rất dễ thỏa mãn, nếu không phải Bạch nhị lang vô tình biết được giá cha cậu bán lại ra ngoài và nói cho hai đồng bọn nhỏ biết.

Bạch nhị lang nhân lúc tiên sinh đi ra ngoài, lập tức bước đến giữa hai người nghiêm túc hỏi: "Các ngươi có biết hôm qua nhà ta có khách tới không?"

Mãn Bảo và Bạch Thiện Bảo đang vùi đầu làm bài tập, bớt thời giờ trả lời: "Không biết."

Tiên sinh đúng là càng ngày càng xấu, vì sao Bạch nhị lang ít bài tập như thế, mà bọn họ lại nhiều đến vậy?

"Chính là chú Ngô đó!" Bạch nhị lang trực tiếp tiết lộ đáp án, nói: "Chú Ngô đến nhà ta mua lương thực, mua cả mạch giống mới cha ta mua từ chỗ chúng ta nữa. Sau đó ta cũng ăn cơm cùng bọn họ, các ngươi đoán cha ta bán bao nhiêu tiền cho chú Ngô?"

Cuối cùng hai người cũng ngẩng đầu, nhưng lại đồng loạt lắc đầu.

"Là 200 văn!" Bạch nhị căm giận, "Đợt trước đã bán 200 văn rồi, bây giờ vẫn là 200 văn, không phải cha nói giá lương thực trên huyện thành giảm rồi sao?"

"Đúng là giảm rồi," Bạch Thiện Bảo nói: "Bạch trang đầu đã tự mình đi xem thử."

"Thế vì sao giá cha ta bán cho chú Ngô lại không giảm?"

Mãn Bảo suy nghĩ, nói: "Đây không phải là chuyện tốt sao?"

"Nhưng giá chúng ta bán cho cha ta bị giảm rồi."

Bạch Thiện Bảo: "Cho nên ngươi có nhớ bác họ bàn bạc mua bán với chú Ngô như nào không?"

Bạch nhị lang khẽ chớp mắt: ".. Họ nói nhiều như vậy, sao ta phải nhớ?"

Mãn Bảo thở dài, "Nếu ngươi nhớ, thì sau này chúng ta sẽ biết nói như thế nào với chú Bạch."

Bạch Thiện Bảo đảo con ngươi, lén lút nói: "Tốt nhất là ngươi cũng kết bạn với chú Ngô kia đi, bởi vì sang năm, không chỉ có nông trang của chúng ta, mà còn có người trong thôn, thậm chí là người ngoài thôn đều có rất nhiều mạch giống mới, đến lúc đó chắc chắn bác họ sẽ còn ép giá nữa."

Bạch nhị lang bắt đầu trầm tư.

Bạch Thiện Bảo và Mãn Bảo lại cúi đầu làm bài tập tiếp, nói: "Có điều loại chuyện như này không cần quá miễn cưỡng, bởi vì việc quan trọng bây giờ của chúng ta vẫn là học tập. Cho nên bọn ta cảm thấy vẫn là giao chuyện ở nông trang cho Bạch trang đầu làm đi, nếu sau này còn có vụ buôn bán như vậy, cũng thử để ông ấy nói với bác họ là được."

Bạch nhị lang ngẩn ngơ, "Ngươi, ngươi nghĩ sao mà nói giao là giao thế?"

Bạch Thiện Bảo: "Việc này Mãn Bảo cũng đồng ý rồi, ngươi nhẹ nhàng nhất, không học nhiều bằng bọn ta, bài tập cũng ít hơn bọn ta, ngươi không biết bọn ta vất vả thế nào đâu."

Mãn Bảo nói: "Chúng ta đã theo sát nông trang từ vụ đông đến nay, Bạch trang đầu cũng biết nên xử lý việc ở nông trang thế nào, sao chúng ta còn phải đi quản lý từng chuyện làm gì?"

Có thời gian đó, còn không bằng để bé đọc thêm một chút sách y.

"Vậy sao vừa nãy các ngươi còn bảo ta đi tìm chú Ngô."

"Đó không phải là ta vội vàng nghĩ cách cho ngươi sao?" Mãn Bảo hùng hồn nói: "Sau đó bọn ta lại nghĩ, như thế sẽ làm chậm trễ việc học của ngươi.."

"Sẽ không làm chậm trễ việc học của ta đâu."

"Đó là vì ngươi có quá ít bài tập," Bạch Thiện Bảo oán giận nói: "Đến cuối những việc đó còn không phải lại là ta và Mãn Bảo đi giúp ngươi?"

Cậu nghiêng đầu cho Bạch nhị lang xem, "Ngươi xem có phải ta bị rụng tóc rồi không? Chính là vì học tập quá nhiều đó."

Bạch nhị lang nhìn đỉnh đầu đen tuyền của cậu, phẫn nộ nói: "Nói linh tinh, tóc ngươi có ít đi chút nào đâu, hơn nữa bây giờ đã là mùa thua, đến lúc đổi mùa, tóc ta cũng rụng đó biết không?"

Chờ đến khi Trang tiên sinh ngâm trà quay về, ba đứa trẻ đã cãi nhau ầm ĩ.

Ông đứng ở cửa, ho một tiếng thật mạnh.

Trong thư phòng lập tức yên tĩnh lại, Bạch nhị lang lấy tốc độ nhanh như chớp về lại vị trí của mình, mà Bạch Thiện Bảo và Mãn Bảo cũng thấp hèn cúi đầu tiếp tục làm bài tập.

Lúc này Trang tiên sinh mới thong dong trở về vị trí của mình, chắp tay sau lưng đứng phía sau nhìn bài tập của bọn họ.

"Hai ngày nữa là đến trung thu, vi sư nhớ là các con đã mấy tháng không được nghỉ rồi?"

Ba đứa trẻ đồng loạt ngẩng lên, hung hăng gật đầu!

Trang tiên sinh thấy bọn họ như vậy thì buồn cười, vì thế nói: "Được rồi, trung thu lần này sẽ cho các con nghỉ ba ngày, bắt đầu từ ngày mai, chờ hết trung thu thì trở lại học."

Mãn Bảo lập tức nói: "Tiên sinh, ba ngày nghỉ sao mà đủ ạ, đã lâu rồi người chưa về nhà, nên nghỉ ngơi thêm mấy ngày ạ."

Bạch Thiện Bảo: "Đúng vậy, đúng vậy, hơn nữa ăn trung thu xong rất mệt, cũng phải nghỉ ngơi hai ngày mới được ạ."

Bạch nhị lang cũng nói: "Tiên sinh, đã lâu rồi người chưa về, chắc chắn là mấy sư huynh sẽ giận lắm, cho nên vẫn nên ở thêm hai ngày đi ạ."

Trang tiên sinh nghe vậy thì thấy hơi do dự, chủ yếu là ánh mắt của ba đứa trẻ quá sáng, nỗi mong chờ trong mắt kia làm ông cũng không đành lòng từ chối.

"Được rồi, vậy cho nghỉ bốn ngày, mười bảy này nhất định phải quay về học."

Ba đứa trẻ hoan hô, tỏ vẻ không thành vấn đề.

Chờ đến khi Trang tiên sinh tuyên bố tan học, ba người lập tức ân cần thu dọn hành lý cho Trang tiên sinh, Trang tiên sinh ngứa mắt vô cùng, chờ đến khi bọn họ thu dọn gần xong thì lập tức đuổi người đi, tự mình làm nốt.

Ba người vui sướng cõng rương đựng sách ra ngoài, vừa ra khỏi cửa Mãn Bảo đã nói với Bạch nhị lang: "Bạch nhị, chúng ta đi tìm cha ngươi đi, bảo ông ấy trả tiền cho chúng ta."

Bạch nhị lang hung hăng gật đầu, "Ta muốn đi Ích Châu!" Cho nên có lẽ sẽ cần rất nhiều tiền.

Bạch Thiện Bảo cũng nói: "Ta cũng đi, Mãn Bảo, ngươi có đi không?"

Mãn Bảo lắc đầu, "Ta không đi, ta muốn vào huyện thành mua đồ."

"Mua gì? Ích Châu không có sao?"

"Chắc là có, nhưng Ích Châu xa quá, ta không muốn ra tận đấy mua."

Lần này Bạch lão gia không trả tiền hàng luôn, không phải là vì thiếu tiền, mà là vì muốn cho ba đứa trẻ cảm nhận một chút xem nợ tiền hàng là như thế nào.

Có những lúc, không phải ngươi bán đồ đi, là lập tức có thể lấy luôn được tiền về.

Có thể là vì không muốn để lộ ra, cũng có thể là vì muốn cho ba đứa trẻ đồng ý, nên hắn cũng không trả tiền cho nhà họ Chu ngay.

Ba đứa trẻ không lo lắng gì, nhưng Chu lão đầu lại rất lo, ông cảm thấy cơ nghiệp nhà Bạch địa chủ lớn như vậy, giàu có như vậy, thế mà còn thiếu chút tiền này của ông, làm mấy ngày nay ông ăn không ngon miệng, ngủ không ngon giấc, sáng nào tỉnh dậy cũng nhìn về phía nhà họ Bạch, như thể sợ Bạch lão gia bỏ trốn suốt đêm.
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 473: Con muốn tiêu tiền

[HIDE-THANKS]
Bạch lão gia cũng không làm khó bọn họ, không phải không muốn, mà là đang tính cho tương lai lâu dài.

Cho dù muốn bọn trẻ cảm nhận bão táp thương trường, thì cũng phải tiến hành dần theo trình tự không phải sao?

Cho nên ba đứa trẻ vừa mở miệng, hắn liền cho.

Đương nhiên Mãn Bảo sẽ thay nhà mình hỏi một tiếng, Bạch lão gia hào sảng khoát tay, bảo kế toán mang số tiền đã chuẩn bị xong từ lâu giao cho người hầu, cho người hầu đưa qua đó.

Bạch lão gia nói: "Nhớ bảo Chu Kim ký tên ấn dấu tay."

Mãn Bảo vui sướng, xoay người đi chia tiền với bọn Bạch Thiện Bảo.

Lần này Bạch lão gia vẫn kết toán bằng bạc, nhưng bởi vì hắn bắt bẻ hạt giống, cho nên lần này số mạch giống không nhiều được bằng lần trước.

Cộng thêm giá bán cũng giảm, cho nên Mãn Bảo cũng chỉ được chia năm thỏi bạc thôi, còn thừa thì để ở quỹ chung.

Mãn Bảo cũng không ngại nặng, bé nhét hết vào rương đựng sách, sau đó cõng về nhà.

Đám người Chu lão đầu cũng đang đếm tiền, bởi vì bọn họ trồng nhiều lúa mạch vụ xuân, cho nên tuy rằng Bạch lão gia đã đề cao chất lượng, còn xuống giá, nhưng bọn họ vẫn nhận được một khoản không khác lần trước lắm.

Tổng cộng là 118 lượng.

Thấy Mãn Bảo trở về, Chu lão đầu liền vô cùng vui vẻ vẫy tay gọi bé tới, nói: "Mãn Bảo, người nhà Bạch lão gia mang bạc tới rồi."

"Con biết, là con bảo đó." Mãn Bảo trực tiếp cõng rương đựng sách chạy qua đó, nghiêm túc nhìn cha bé, "Cha, người nói xem con có giỏi không?"

Chu lão đầu liên tục gật đầu, "Giỏi, giỏi lắm, con gái ta giỏi nhất."

Đám Chu Hỉ ngồi trong sân đều toét miệng cười, nhao nhao khen bé.

Chu lão đầu cười đến híp cả mắt, "Đúng vậy, kiếm được rất nhiều tiền."

"Mấy lần mua bán này đều do con nói."

"Không sai, không sai, Mãn Bảo nhà ta quá là giỏi."

Trên mặt Mãn Bảo liền lộ ra nụ cười rạng rỡ, bé nắm tay cha bé, nói: "Nếu con đã giỏi như vậy, lại còn thông minh như vậy, có thể buôn bán kiếm được nhiều tiền, vậy cha có thể tức giận không?"

"Tất nhiên là không, con kiếm được nhiều tiền như thế cho nhà, sao ta lại tức giận được chứ?"

"Thật ạ?" Mãn Bảo nói: "Cha sẽ không đánh con, cũng sẽ không tức đến nỗi ngất xỉu chứ ạ?"

Chu lão đầu cảm thấy có gì không ổn, hỏi: "Mãn Bảo, có phải con gạt cha làm chuyện gì lớn không?"

"Cha, người xem này!" Mãn Bảo lập tức mở rương đựng sách ra, lấy năm thỏi bạc từ trong đó ra cho ông xem, "Nông trang của bọn con cũng bán mạch giống cho Bạch lão gia, đây là tiền con được chia."

Chu lão đầu lập tức cầm tiền qua đây, vô cùng vui vẻ, "Hóa ra là cái này à, Mãn Bảo làm tốt lắm, xem con dọa cha kìa."

Đám huynh đệ tỷ muội nhà họ cũng đều thở phào nhẹ nhõm.

Mãn Bảo lại nói: "Vụ lúa mạch đông lần trước bọn con cũng lấy làm hạt giống bán cho Bạch lão gia."

Chu lão đầu trợn mắt, lúc này mới nhớ ra, "Đúng vậy, nông trang của các con cũng trồng lúa mạch vụ đông mà, sao ta lại quên được nhỉ?"

Lúc ấy ông bị 120 lượng kia làm cho choáng đầu, sao còn nhớ rõ việc này.

Lúc sắp nhớ thì lại mắc phải chuyện của Chu Ngân, chờ đến khi lo xong tang lễ của Chu Ngân, ông liền hoàn toàn quên mất việc này.

Chu lão đầu lập tức hỏi, "Thế tiền đâu?"

"Ở trong phòng con ạ."

Chu lão đầu bèn thở phào nhẹ nhõm, "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, một tiểu cô nương như con cầm nhiều tiền như thế để làm gì, lấy ra để cha.. Để mẹ cất cho con."

Chu lão đầu nhanh chóng chuyển lời, còn quay đầu cười lấy lòng với Tiền thị.

"Cha, con còn chưa nói xong đâu ạ."

"Được được được, con nói đi."

"Lần ấy đổi lúa mạch với người trong thôn, cũng là do con và bọn Thiện Bảo cùng đổi, sau đó mới bán lại cho Bạch lão gia." Mãn Bảo nói xong thì lom lom nhìn sắc mặt của cha.

"Tốt tốt tốt, Mãn Bảo nhà ta giỏi quá.. Gì!" Chu lão đầu rốt cuộc cũng nhận ra ý của bé, ông che ngực hỏi, "Con con con, vừa nãy con nói gì?"

Không biết Mãn Bảo lấy từ đâu ra một cây kim, nhìn chằm chằm vào huyện nhân trung của cha bé, "Cha, người đừng có ngất, nếu người mà ngất thì con sẽ châm cứu cho người."

Chu lão đầu thoáng nhìn cái kim trong tay bé, càng muốn ngất.

Cảm giác choáng váng như say xe không chỉ có Chu lão đầu, mà cả nhà họ Chu đều cảm thấy mình sắp hôn mê.

Tiền thị ngồi chếch phía trên chỗ Chu lão đầu, thấy thế thì không khỏi giơ chân đá khẽ vào ghế của ông, "Ông xem cái lá gan bé tí của ông kìa, vì sao con gái không dám nói với ông? Lúc trước là vì sợ ông cản, xong việc thì sợ ông ngất."

Chu lão đầu cuối cùng cũng cảm thấy ngực dễ thở hơn chút, nhưng vẫn căng thẳng vô cùng, ông nắm lấy tay Mãn Bảo, "Mãn Bảo à, con không bị lỗ vốn chứ? Nhiều lúa mạch như vậy, chỉ cần không cẩn thận là cha sẽ phải táng gia bại sản bù cho con đó."

Chu nhị lang nghe vậy thì không khỏi giậm chân, "Trời ơi cha còn không rõ ạ? Giá Bạch lão gia mua mạch giống còn có thể lỗ được sao? Lúc ấy là 150 văn một đấu, 150 văn một đấu đấy ạ!"

Chu tứ lang khép cái mồm đang há hốc lại, quay đầu nhìn chằm chằm vào con trai của hắn.

Phương thị không khỏi ôm chặt con, hỏi: "Chàng định làm gì?"

"Ta đang nhìn xem, xem con trai ta trông có giống Mãn Bảo không, nếu mà giống thì sau này ta gọi hắn là cha cũng được."

Phương thị: .

Lúc này Chu lão đầu mới phản ứng lại, "Vậy tiền của con đâu?"

Đó chính là số mạch giống của gần như tất cả các nhà trong thôn, bán lấy tiền thì..

Chu lão đầu cảm thấy trước mắt toàn là hình dáng của bạc, ông căn bản không đếm được.

"Thật ra cũng không được bao nhiêu, chỉ được 49 thỏi bạc thôi ạ." Mãn Bảo thấy cha bé có vẻ sẽ không ngất, liền cất cây kim đi, vui vẻ nói: "Cha, cha chờ nhé, con đi cõng đến đây cho cha, con nói với cha, mấy thỏi bạc đó con đã sờ đi sờ lại rất nhiều lần, sờ rất sướng."

Chu lão đầu gật đầu, Mãn Bảo bảo ngũ ca đi lấy tiền cùng bé.

49 thỏi bạc trong hệ thống đều để trong một cái rương trúc, Mãn Bảo trực tiếp chui vào gầm giường, sau đó lấy từ trong hệ thống ra, mà ở trong mắt Chu ngũ lang, đó chính là Mãn Bảo lấy cái giường giấu dưới gầm giường ra.

Hắn nâng cái rương lên rồi đi ra ngoài, "Mãn Bảo, cha sẽ không ngất thật chứ? Lần trước chỉ tiêu ba lượng bạc mua một con trâu thôi mà cha đã suýt ngất rồi."

"Không đâu," Mãn Bảo tràn đầy tự tin nói, "Muội còn cố ý chờ cha kiếm được hai khoản tiền lớn mới nói mà, hơn nữa mẹ cũng nói, lúc trước cha thường xuyên mang bạc trong nhà ra đếm, ở chỗ bọn họ có bảy thỏi bạc đó, sờ nhiều lần như vậy, hẳn là sẽ không ngất đâu."

"Nhưng đó là năm lượng, còn đây là mười lượng."

"Không khác nhau lắm, không khác nhau lắm."

Sự thật chứng minh, vẫn là khác khá nhiều.

Chu ngũ lang đặt cái rương trước mặt cha hắn, mở ra cho ông xem từng hàng bạc xếp ngay ngắn bên trong.

Chu lão đầu giơ tay sờ thử, ngẩng đầu cười với Mãn Bảo: "Đúng là bạc thật.."

Mãn Bảo gật đầu, đang định cười, người Chu lão đầu đã mềm nhũn, sau đó ngã ra phía sau.

Tiền thị ở đằng sau lập tức đỡ ông, lại bị ông làm ngã ngửa ra, đám người Chu đại lang lập tức nhào lên đỡ, Mãn Bảo liền rút kim ra, đâm vào huyệt của Chu lão đầu một cái.

Chu lão đầu trợn to mắt, Tiền thị vội vàng nói: "Đại lang, con mau đi lên chợ mời đại phu tới."

Bà không khỏi dí trán Mãn Bảo, nói: "Sao đột nhiên con lại nói cho cha con? Không phải bảo con tự cất tiền sao?"

Mãn Bảo trề môi, "Nhưng con muốn tiêu tiền.."

Lúc không tiêu tiền, thì cất trong hệ thống cũng là cất, chờ bao giờ tiêu thì nói cũng được.

Nhưng nếu bé tiêu tiền, còn tiêu nhiều như vậy, sao cha bé có thể không biết?

Đến lúc đó mới đột ngột nói cho ông, chắc chắn là ông sẽ càng sợ hơn.

Hơn nữa tiền ông chưa được thấy mà đã tiêu ra ngoài, thì chắc chắn cha sẽ càng đau lòng hơn nữa, đến lúc đó nói không chừng sẽ đánh bé thật mất.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 474: Kinh ngạc vui mừng hoảng sợ đan xen

[HIDE-THANKS]
Đại phu già thu tay lại, thoáng nhìn Chu lão đầu đang nhắm mắt hôn mê trên giường, sau đó nói với Tiền thị: "Không sao rồi, tôi kê cho hắn hai thang thuốc là được, người già rồi, nhiều bệnh vặt lắm, cho nên phải tránh quá vui mừng, kinh ngạc hay sợ hãi."

Đại phu già cười tủm tỉm nói: "Người trẻ tuổi còn chưa chắc đã chịu nổi buồn vui kinh sợ, huống chi là người già."

Chu lão đầu không cảm thấy mình già bao nhiêu: .

Thấy đại phu già còn muốn dong dài tiếp, Chu lão đầu không khỏi mở mắt.

Chu đại lang mắt tinh nhìn thấy, vui mừng nói: "Mẹ, cha tỉnh rồi."

Mãn Bảo lập tức ló đầu từ phía sau ra, sau đó bị Chu đại lang ấn đầu về, hắn cảm thấy có lẽ lúc này cha hắn không muốn nhìn thấy cái đầu tròn của Mãn Bảo.

Mãn Bảo không khỏi trề môi, rõ ràng là bé đã châm cho cha tỉnh rồi, mắt ông hơi động đậy, hiển nhiên là vẫn luôn tỉnh.

Hừ, cha già giả vờ ngất.

Chu lão đầu "Tỉnh" xong thì ngồi dậy, Chu đại lang vội vàng đỡ ông, lót một cái gối ở phía sau cho ông.

Ánh mắt của Chu lão đầu liền lia tới lia lui trong phòng, hàm hồ hỏi: "Đồ đâu rồi?"

Người nhà họ Chu vừa nghe đã biết ông hỏi cái gì, Chu đại lang nhìn về phía Chu nhị lang, Chu nhị lang lập tức nói: "Cha, ở trong phòng ạ, ở ngay phía sau bình phong, cha muốn xem ạ?"

Chu lão đầu liền thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới nói với đại phu già: "Làm phiền ngài đi một chuyến, tôi không sao đâu."

Đại phu già vô cùng tán đồng, chỉ là cũng thấy tò mò, "Ông thấy thứ gì mà vừa kinh ngạc vừa mừng vừa sợ như vậy?"

Kinh ngạc và vui mừng ông còn hiểu, kinh ngạc và hoảng sợ ông cũng hiểu, nhưng ba nỗi kinh ngạc vui mừng hoảng sợ này ở cùng nhau khiến ông thấy hơi khó hiểu.

Đại phu già còn tưởng là mình học nghệ không tinh nên bắt sai mạch, nhìn nhầm sắc mặt, nhưng lúc này quan sát thái độ của Chu lão đầu và người nhà họ Chu, ông liền biết mình không đoán sai.

Vậy nên không hỏi thấy hơi khó hiểu.

Chu lão đầu ho nhẹ một tiếng, lại ôm đầu kêu đau.

Đại phu già liền biết đây là chuyện không thể chia sẻ được, ông cười lắc đầu, chắp tay ra ngoài viết đơn thuốc với Chu đại lang.

Vừa đúng, trước khi đại phu già tới đã cẩn thận hỏi qua, Chu đại lang nói cha hắn có lẽ là tức nên mới ngất, cũng có thể là mừng mà ngất, cho nên ông đã mang thuốc đúng bệnh.

Lúc này kê đơn thuốc, liền thuận tay lấy hai thang thuốc ở trong hòm đưa cho bọn họ, sau đó nói: "Nếu uống xong hai thang thuốc này còn không tốt thì để cho ông ấy lên chợ gặp ta."

Chu đại lang cảm thấy một thang là đã đủ rồi, không thấy cha hắn vừa nãy còn biết hỏi đồ sao?

Bởi vậy cười đồng ý, dắt xe ba gác định đưa đại phu già về nhà.

Ai ngờ đại phu già lại khoát tay, nói: "Không cần, nếu đã tới thì lát nữa ta sẽ đến thăm Bạch lão phu nhân luôn, bọn họ sẽ đưa ta về."

"Bạch lão phu nhân lại không ăn được cơm ạ?"

Đại phu già cười gật đầu, lại lắc đầu nói: "Lão phu nhân là do ăn thịt nhiều thịt nên không tiêu hóa được, trời lại nắng nóng như vậy, thêm chút chán ăn ngày hè, thế nên mới ăn không ngon."

Chu đại lang líu lưỡi, khó có thể tưởng tượng đến việc được ăn nhiều thịt, có điều.. "Giờ đã sắp đến trung thu rồi, còn chán ăn ngày hè ạ?"

"Thế cậu cảm thấy bây giờ trời có nóng không?"

Chu đại lang gật đầu.

"Vậy đúng rồi, thời tiết nóng, ẩm thực không tốt là chuyện bình thường."

Tuy rằng đại phu già nói không cần tiễn, nhưng Chu đại lang vẫn vác hòm thuốc đưa đại phu già đến nhà họ Bạch bên kia sông mới về nhà.

Tiểu Tiền thị đã sắc xong thuốc, một thang thuốc sắc được hai lần, hai thang thuốc có thể uống được hai ngày.

Chu lão đầu giả vờ đau đầu, nghe thấy đại phu già đi rồi, ông lập tức nói với Chu nhị lang: "Đi, mang bạc ra đây ta nhìn thử."

Tiền thị liếc mắt nhìn ông, nói: "Ra nhà chính đi, trong phòng tối om, nhìn thấy cái gì?"

Hai rương bạc để ở trước mặt Chu lão đầu, ông nhìn sang rương đựng sách để năm thỏi bạc trước, lúc này mới quay sang nhìn rương trúc bày chỉnh tề 49 thỏi bạc, ông giơ tay sờ, cảm thấy thần thanh khí sảng, vì thế vung tay lên nói: "Nâng vào nhà cất kĩ, cho mẹ các con giữ."

Mãn Bảo lập tức không đồng ý, nói: "Cha, đây là con kiếm, trong đó có bốn phần là của con."

Chu lão đầu liếc bé, "Con nhỏ như vậy, lấy nhiều tiền như thế làm gì? Để mẹ con giữ, sau này làm của hồi môn cho con."

Mãn Bảo: "Con muốn tiêu tiền!"

Chu lão đầu lập tức hào phóng nói: "Ta bảo mẹ con lấy cho con mười văn tiền, tiêu thoải mái!"

Con ngươi Mãn Bảo suýt thì lòi ra, la lên: "Không cần, mười văn tiền, mười văn tiền sao mà đủ ạ?"

"Sao lại không đủ, con nhỏ như vậy, lúc ta bằng con còn chẳng có mười văn tiền để tiêu kìa."

"Nhưng lúc ông bằng tuổi nàng, cũng không thấy ông kiếm được mấy chục thỏi bạc về." Tiền thị nói: "Ông đừng ngăn Mãn Bảo, nông trang kia của bọn họ cũng cần phải chi tiền."

Chu lão đầu nhớ ra, "Chuyện Mãn Bảo bán mạch giống bà đã biết từ lâu rồi mà còn gạt tôi, tôi tin hai người mới là lạ."

Tiền thị nhìn ông không nói câu gì.

Khí thế của Chu lão đầu lập tức hạ xuống, lẩm bẩm: "Được rồi, không cho tôi biết thì thôi, nhưng, nhưng trẻ con không nên cầm nhiều tiền như vậy."

"Được rồi," Tiền thị cũng nhẹ giọng nói: "Mãn Bảo có thể giống đứa trẻ khác ư? Nếu hôm nay ông phá hỏng quy củ, không chia tiền cho nàng, thì lần sau nàng có thể sẽ gạt ông kiếm tiền ở ngoài."

Lòng Chu lão đầu giật thót.

Tiền thị kín đáo nói: "Đây chính là tiền tự dưng mà có đấy, Mãn Bảo, con tính đi, nộp lên sáu phần là bao nhiêu?"

Mãn Bảo đã sớm tính xong, "Là 324 lượng ạ."

Chu lão đầu trợn tròn mắt, vuốt thỏi bạc trong tay hồi lâu không đáp.

Chu đại lang trở về thì thấy mọi người đang vây quanh cha hắn, hắn ngó trái ngó phải, không biết xảy ra chuyện gì, chỉ đành khuyên giải cha hắn lần nữa, "Cha, người đừng tức Mãn Bảo, nàng không gặp rắc rối, còn kiếm được bao nhiêu tiền cho nhà, không phải sao ạ?"

Vẻ mặt hắn hàm hậu, vui tươi hớn hở nói: "Nhiều bạc như vậy, sáu phần không ít đâu ạ."

Lúc này Chu lão đầu mới trợn trắng mắt nói: "Các con biết hưởng thụ thật đấy, lớn tồ như vậy mà bảy người cũng chẳng kiếm được nhiều bằng một mình muội muội con. Mất mặt!"

Chu đại lang và các đệ đệ muội muội đồng loạt trầm mặc, chẳng qua trong lòng cũng không phục lắm, bởi vì cha già cũng không kiếm được nhiều bằng Mãn Bảo mà.

Có điều rốt cuộc Chu lão đầu vẫn nhượng bộ, ông thở dài một tiếng, nói: "Được rồi, vậy chia đi."

Ông ra tay trước, "324 lượng đúng không, để ta chọn."

Ông lấy cả năm thỏi bạc trong rương đựng sách của Mãn Bảo ra, đặt cùng chỗ chậm rãi so sánh rồi chọn lựa, vẻ mặt Mãn Bảo bất đắc dĩ nói, "Cha, chúng no đều giống nhau mà."

Thấy ông rề rà, Mãn Bảo trực tiếp ra tay, lấy 21 thỏi bạc cho mình.

Chu lão đầu vội vàng hô: "Nhiều rồi, nhiều rồi."

Mãn Bảo tranh với ông, la lên: "Không nhiều, bốn phần của con là 21 thỏi, cha còn phải đưa thêm cho con 6 lượng ấy."

Luận tính số, mười Chu lão đầu cũng chẳng phải đối thủ của một Mãn Bảo, rất nhanh ông đã bị Mãn Bảo tính toán đến mức muốn ngất đi.

Mãn Bảo nhét 21 thỏi bạc vào trong rương đựng sách, quay lại xoè tay với Chu lão đầu, "Còn 6 lượng ạ!"
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 475: Cùng nhau

[HIDE-THANKS]
Chu lão đầu lẩm bẩm, "Con muốn nhiều tiền như vậy làm gì?"

Chỉ là đã cho 21 thỏi rồi, 6 lượng kia tuy ông cũng tiếc, nhưng cũng sẽ không vì nó mà làm hỏng quy củ, chỉ đành quay lại nói với Tiền thị: "Bà lấy sáu lượng đưa cho nàng đi."

Tiền thị cười đồng ý.

Mãn Bảo được chia tiền thì hớn hở, bé quay sang phía đám đồng bọn nhỏ rồi khoát tay nói: "Ngày mai muội nghỉ, ngũ ca lục ca, chúng ta dẫn bọn Đại Nha vào thành chơi đi."

Chu ngũ lang vui vẻ đồng ý.

Chu lão đầu lập tức phản đối, "Mới vừa được chia tiền đã vào thành à, Mãn Bảo, con phải tiêu tiết kiệm biết không, sau này con còn nhiều cái cần phải dùng đến tiền lắm đó."

"Con biết rồi ạ, cha yên tâm đi." Mãn Bảo nói rất có lệ.

Chu tứ lang thấy bé không bảo mình thì không vui, "Mãn Bảo, còn có ta nữa."

"Huynh đã có vợ rồi, huynh phải chơi với vợ và con huynh."

Chu ngũ lang gật đầu lia lịa, "Đúng thế, đúng thế."

Chu lão đầu đột nhiên nghĩ tới, "Lão ngũ, bây giờ con ra ngoài ít thôi, làm cho cái mặt bớt đen, mấy khoản tiền kia của con cũng đừng chỉ để đấy, mua ít vải dệt cho mẹ con may cho con hai bộ quần áo đi, chẳng mấy nữa là phải gặp mặt rồi."

Tiền thị cũng nhìn khuôn mặt đen tuyền của Chu ngũ lang, không khỏi thở dài, "Da thằng nhóc này giống ông nội hắn."

Chu lão đầu cũng rầu, "Còn không phải sao, trong nhà nhiều trẻ con như vậy, nhưng gần như da đứa nào cũng giống bà nội, trắng trẻo, không dễ đen, chỉ có hắn giống ông nội hắn."

Chu ngũ lang không vui, "Cha, người cũng đen đấy, người trong thôn đều nói con giống cha!"

"Con so với ta? Cũng không xem ta đã bao nhiêu tuổi rồi, phơi nắng suốt bao nhiêu năm, sao con không hỏi mẹ con, lúc trẻ ta có đen như con không?"

"Đó, đó, đó là do cha lười!"

"Nói bậy, ta là người phơi nắng một năm cũng không đen, không tin thì con hỏi mẹ con."

Mãn Bảo tò mò nhìn mẹ bé, Tiền thị bèn đẩy đầu bé ra, nói với Chu ngũ lang: "Giúp muội muội con mang rương đựng sách về đi, nếu ngày mai muốn lên huyện thành thì tối nay phải đi ngủ sớm, vợ lão đại, con đi nấu cơm đi."

Tiểu Tiền thị cười đáp vâng.

Chu ngũ lang đề ra yêu cầu, "Mẹ, ngày mai bọn con có thể khua xe bò đi không ạ?"

"Không được," Tiền thị còn chưa đáp, Chu lão đầu đã từ chối, "Nó đã mệt mỏi một năm rồi, khó khăn lắm mới chờ đến lúc thu hoạch xong, thế mà còn không được nghỉ ngơi à?"

Tiền thị tán thành gật đầu.

Mọi người chỉ đành tiếc hận.

Chu ngũ lang ôm rương đựng sách của Mãn Bảo về phòng, Mãn Bảo đang định tung tăng đuổi theo, lại bị Chu lão đầu giữ chặt lại, ông nói: "Mãn Bảo à, nếu con vào thành thì giúp cha mua vài thứ về nhé. Không phải sắp tới trung thu rồi sao, phải mua ít bánh ngọt, còn phải mua thịt nữa, đúng rồi, mẹ con luôn nói cây kim của bà ấy dùng không tốt lắm, con mua cho bà ấy mấy cái mang về, cả lu ngâm rau nhà mình.."

Người nhà họ Chu: .

Cha đang muốn tiêu hết tiền của Mãn Bảo à..

Quả nhiên, Chu lão đầu chỉ dặn dò đồ muốn mua, chứ không tính đưa một chút tiền nào.

Mãn Bảo cũng không nghĩ nhiều, cảm thấy cha nói nhiều thứ quá, nhất thời bé không nhớ được, còn cố ý lấy giấy bút ra ghi vào.

Thấy cha đến hạt giống rau cũng bảo Mãn Bảo đi mua, tiểu Tiền thị không nhịn được nữa, "Cha, nhiều đồ như thế bọn trẻ cũng không cầm về được, hay là mua ít thôi ạ."

Chu lão đầu trầm mặc một chút rồi nói: "Thôi, thế các con cứ khua xe bò đi đi."

Mọi người: .

Mãn Bảo vui vẻ hoan hô, đám Đại Đầu cũng hoan hô, bọn họ cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ biết bọn họ có thể ngồi xe bò đi, ngồi xe bò về, không phải đi bộ.

"Lúc đi phải nhớ để ý trâu cẩn thận đấy." Chu lão đầu vô cùng lo lắng, sợ bọn họ làm mất trâu.

"Cha, còn có con mà. Hay là để tối nay đại tẩu ngâm cây đậu, ngày mai con vào thành bán ít sọt và đậu phụ, vừa lúc để ý bọn họ luôn."

"Được, con đi đi."

Chu tứ lang lập tức nói: "Cha, con cũng đi!"

Chu lão đầu khinh bỉ hắn, "Con đi làm gì?"

"Con đi mặc cả cho bọn họ, không nói Mãn Bảo, lão ngũ sao có thể mặc cả giỏi bằng con," Chu tứ lang nói: "Cha còn bảo bọn họ đi mua hạt giống rau, bọn họ mà biết chọn hạt giống rau ạ?"

"Vậy con thì biết?"

"Con biết mà, Mãn Bảo, muội nói xem tứ ca có biết không?"

Mãn Bảo: "Biết hơn con."

"Cái gì mà biết hơn muội, tuy ta kém ba chị dâu, nhưng cũng bằng mấy đại ca đó, ánh mắt chọn hạt giống rau vẫn phải có."

Chu lão đầu ngứa mắt khoát tay, "Được rồi, con muốn đi thì đi, nhưng phải trông kỹ mấy đệ đệ muội muội và đám cháu của con đấy."

Chu tứ lang vui mừng đồng ý.

Sáng sớm hôm sau, tiểu Tiền thị cực kỳ hào phóng cho mọi người một cái bánh kẹp, bên trong là các loại rau, còn rưới nước chấm nàng tự chế.

Chỉ cắn một miếng, Mãn Bảo đã ăn không ngừng được.

Tiểu Tiền thị lấy lá sen bọc cho bé một cái bánh nóng để bé ăn trên đường.

"Đừng đi chơi quá muộn, phải về sớm biết chưa?"

Mọi người đồng ý, sau đó Chu tứ lang dắt xe bò ra, ôm Tam Nha và Tứ Đầu nhỏ nhất lên xe trước, còn Mãn Bảo và Tam Đầu thì tự trèo lên xe.

Ở giữa thì để đồ Chu nhị lang muốn mang lên huyện thành, hai bên thành xe cũng chỉ có bọn Đại Đầu Đại Nha và Nhị Đầu Nhị Nha ngồi lên được.

Mấy người Chu tứ lang tiếc nuối dắt trâu đi bộ, "Đáng tiếc quá, sinh không gặp thời, nếu chúng ta nhỏ hơn vài tuổi thì tốt rồi."

Chu nhị lang không khỏi đá vào mông hắn một cái.

Cách hơn ba tháng, huyện thành vẫn náo nhiệt như vậy.

Chủ yếu là do thu hoạch vụ thu kết thúc, mọi người đều có thời gian rảnh đi chơi.

Hơn nữa năm nay huyện La Giang thu hoạch không tệ, chỉ cần nhà không quá lười hay có biến cố gì khác, thì trên cơ bản sẽ không có người chết đói, cho nên mọi người đều muốn đến huyện thành ăn mừng.

Nhưng một gia đình, cho dù có nhiều người lên ăn mừng, thì cũng không nhiều bằng nhà Mãn Bảo.

Binh lính canh cổng không nhớ Mãn Bảo, nhưng hắn nhận ra mấy huynh đệ Chu nhị lang, vừa thấy bọn họ là nhận ra luôn.

Nhìn lướt qua mấy người trên xe bò thì không khỏi cười hỏi, "Chu nhị, hôm nay ngươi không bán đậu phụ nữa mà bán người hả?"

Chu nhị lang cười nói: "Quan gia cứ đùa, đây đều là trẻ con nhà tôi, hôm nay tôi dẫn bọn họ vào thành chơi, không phải kết thúc thu hoạch vụ thu rồi sao? Cho bọn nó cũng được thư giãn một chút."

Binh lính không khỏi nhìn kỹ hơn, líu lưỡi nói: "Đều là trẻ con nhà ngươi hả?"

Chu nhị lang cười híp mắt, "Đúng vậy."

Binh lính cho bọn họ vào thành, còn quay đầu nhìn xe bò đã đi xa, cảm khái với đồng nghiệp, "Con cháu thịnh vượng quá."

"Hâm mộ hả?"

"Không thể không hâm mộ."

"Nhiều người, ăn cũng nhiều, nuôi lớn cả nhà như thế không dễ dàng đâu, thảo nào chỉ cần không phải ngày mùa thì đều thấy hắn vào thành bày quán bán hàng."

Chu tứ lang dắt xe bò đến chỗ bày quán cố định của Chu nhị lang, để xe bò và trâu ra đằng sau, cho Chu nhị lang có chỗ ngồi xuống, có chỗ dựa.

Chu nhị lang cũng không cần bọn họ giúp, chỉ dặn dò Chu tứ lang, "Các đệ đừng đi xa quá, mua đồ xong thì trở về luôn, dẫn nhiều trẻ con như vậy không dễ đi đâu."

"Biết rồi mà nhị ca, để lớn dẫn nhỏ là được. Hơn nữa huyện thành chỉ to từng ấy, bọn đệ muốn đi xa cũng không có chỗ nào để đi ạ."
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 476: Coi trọng

Tuy Chu lão đầu bảo mua rất nhiều thứ, nhưng đều là đồ tạp hóa, trên cơ bản đều tập trung ở ba bốn cửa hàng, mà trùng hợp hơn là, ba bốn cửa hàng kia đều cách nhau không xa.

Hạt giống rau, lu chậu và mấy thứ khác đều có trong cửa hàng tạp hóa, kim chỉ cũng không thiếu.

Cho nên Chu tứ lang và Chu ngũ lang cõng sọt, trực tiếp dẫn theo bọn trẻ đến cửa hàng tạp hóa cách gần nửa con phố, chọn hết những đồ cha già yêu cầu ra, sau đó mặc cả.

Đúng là Chu tứ lang mặc cả rất lợi hại, gom hết đồ lại, nói qua nói lại với chưởng quầy vài câu đã bớt được tám văn tiền.

Đừng xem thường tám văn tiền này, cửa hàng tạp hóa đều là buôn bán nhỏ, trên cơ bản thường là lãi ít tiêu thụ mạnh, tám văn đã là không ít.

Chu tứ lang rất hài lòng, Mãn Bảo cũng rất hài lòng.

Mọi người mang đồ về để lên xe bò, giao cho Chu nhị lang trông xong thì lại vui vẻ đi dạo phố tiếp.

Chu tứ lang sờ túi tiền của mình, nói với Mãn Bảo: "Ta muốn đi mua đồ cho tứ tẩu muội, chúng ta đến tiệm vải đi."

"Không đi, muội muốn đến cửa hàng bạc, huynh tự đi đi."

Chu tứ lang ngẩn ra, hỏi: "Muội đến cửa hàng bạc làm gì? Đổi tiền đồng hả?"

"Không, muội muốn đi mua vòng tay." Mãn Bảo nói: "Muội muốn mua cho mẫu thân và đại tẩu mỗi người một cái vòng tay, còn là vòng tay vàng."

"Thế mấy người nhị tẩu thì sao?"

"Các nàng vòng bạc."

Chu tứ lang: ".. Muội như thế là một chén nước không giữ được thăng bằng."

Mãn Bảo suy nghĩ, nói: "Muội có phải chủ nhà đâu, có cân bằng hay không cũng đâu quan trọng?"

Vì thế Chu tứ lang cũng không đi tiệm vải nữa, đi theo bọn họ đến cửa hàng bạc xem náo nhiệt.

Chủ yếu đây cũng là chuyện lớn, hắn rất sợ Mãn Bảo chịu thiệt.

Hắn thoáng nhìn túi của Mãn Bảo, hỏi: "Muội mang theo bao nhiêu bạc?"

Mãn Bảo sờ túi, nói: "Không ít ạ."

Đoàn người nhà họ Chu phần phật ùa vào cửa hàng bạc, dọa hết cả khách hàng và tiểu nhị bên trong.

Chủ yếu là do bọn họ có quá nhiều người, hơn nữa nhìn quần áo cũng không giống như người có thể mua nổi trang sức, nhưng khí thế của bọn họ lại không yếu, không giống người tới nghịch ngợm gây sự.

Tiểu nhị nhất thời sững sờ tại chỗ, chưởng quầy lén trừng mắt nhìn hắn một cái, bảo hắn tiếp những khách kia, còn mình thì tươi cười lên đón, nhìn về phía Chu tứ lang có vẻ giống người ra quyết định, "Mấy khách quan muốn mua gì?"

Mãn Bảo đứng bên cạnh Chu tứ lang ngước đôi mắt sáng lấp lánh nói: "Vòng tay ạ!"

Lúc này chưởng quầy mới cúi đầu nhìn Mãn Bảo, cười hỏi, "Tiểu nương tử muốn mua vòng tay gì?"

Mãn Bảo đã lướt qua hắn nhìn về phía cái khay để trên quầy, bên trong là từng hàng vòng tay vàng xếp ngay ngắn.

Mãn Bảo thầm kinh ngạc cảm thán, tiến lên nhìn thử.

Chưởng quầy lập tức cười nói: "Đây là vòng tay vàng, có đủ các mẫu mã."

"Là vàng ròng* ạ?"

*Vàng nguyên chất, có độ tinh khiết cao.

"Đương nhiên, cửa hàng bạc này của chúng tôi đã buôn bán vài chục năm ở huyện La Giang này rồi, cái này mấy khách quan cứ yên tâm, trang sức mạ vàng cũng có, nhưng mà là ở khay này."

Mãn Bảo nhìn sang, phát hiện hình như mạ vàng còn đẹp hơn vàng ròng.

Bé không khỏi giơ tay sờ, nhìn về phía mấy người Chu tứ lang.

Bọn họ cũng ngạc nhiên nhìn, "Hình như mạ vàng còn đẹp hơn vàng ròng."

Mãn Bảo kiên định xoay đầu về nhìn vòng tay vàng ròng, nói: "Nhưng giá trị không bằng, đây là bên ngoài vàng ngọc bên trong thối rữa."

Chưởng quầy: .

Người nhà họ Chu có một loại tin tưởng mù quáng đối với Mãn Bảo, thấy bé nói như vậy, mọi người cũng không nhìn vòng mạ vàng nữa, cùng nhau vây xem vòng vàng ròng kia.

Chưởng quầy thấy thế, lập tức giao cái khay kia cho tiểu nhị, để hắn mang đi.

Mãn Bảo giơ cái mũm mĩm của mình lên hỏi chưởng quầy, "Cháu có thể đeo thử không ạ?"

Chưởng quầy cười gật đầu nói: "Đương nhiên có thể, tiểu nương tử thích cái nào thì có thể đeo thử xem."

Mãn Bảo sớm đã ghi tạc kiểu dáng cái vòng kia của mẫu thân trong lòng, bé liền tìm theo kiểu dáng đó, kết quả tìm hết cả khay cũng không tìm được cái giống vậy, nhưng lại thấy vài mẫu khá đẹp.

Ít nhất Mãn Bảo cũng thấy đẹp hơn cái cha chọn.

Bé bắt đầu rối rắm.

Chu tứ lang thúc giục bé, "Muội chọn nhanh lên, muốn kiểu gì?"

Chưởng quầy cảm kích nhìn Chu tứ lang.

Mãn Bảo nói: "Mẹ và đại tẩu đều thích kiểu của cha chọn."

"Thôi xin, mắt thẩm mỹ kia của cha.." Chu tứ lang ngẫm nghĩ, cảm thấy kiểu cha hắn chọn cũng được, vì thế sửa lời: "Đừng nói là mẹ và đại tẩu, ngay cả ta cũng thích, phàm là bạc thì ta đều thích, cho dù muội cho ta một cái vòng bạc xấu xí thì ta cũng vui vẻ vô cùng."

Chu tứ lang nói: "Cho nên quan trọng không phải là kiểu dáng, mà vì nó là bạc, còn là thứ có thể đeo trên tay."

"Là như thế ạ?" Mãn Bảo không khỏi nhìn đám Chu ngũ lang.

Mọi người đồng loạt gật đầu, hiển nhiên rất tán thành lời Chu tứ lang nói.

Mãn Bảo liền xoa tay nhăm nhe nói: "Vậy muội phải chọn thật cẩn thận, đây chính là quà tặng đầu tiên muội mua cho mẹ và đại tẩu đấy."

"Hả, hoa lần trước muội tặng không phải món quà đầu tiên sao?"

Mãn Bảo nói: "Lần đó không tính."

"Được rồi, vậy hy vọng lần sau muội cũng không nói lần này không tính."

Lúc này chưởng quầy mới biết, tiểu nương tử này không chọn vòng cho mình, mà là chọn cho người nhà.

Hắn càng phấn khởi, vì thế nói: "Tiểu nương tử, chỗ tôi còn có một khay vòng tay khá đẹp, tôi lấy ra để cô xem cùng luôn nhé?"

Nếu là mua trang sức cho mình, có khả năng sẽ chỉ ngắm chứ không quyết định mua, nhưng nếu mua trang sức cho người khác, thì trong tình huống bình thường nhất định sẽ mua.

Hai khay vòng vàng được đặt trước mặt Mãn Bảo, Đại Nha, Nhị Nha và Tam Nha cùng bước lên chọn giúp cô nhỏ, dưới sự nỗ lực của bốn tiểu cô nương, cuối cùng Mãn Bảo cũng đã chọn được hai trong số mấy chục cái vòng vàng mà mọi người đều nhất trí cho rằng là đẹp.

Sau đó bé dùng cổ tay núng nính của mình đeo thử.

Tuy rằng tay khá mũm mĩm, nhưng tuổi bé không lớn, vẫn khá khác biệt với tay của người trưởng thành.

Mãn Bảo nhìn trái ngó phải, cuối cùng kéo Chu ngũ lang lên đeo thử.

Chu ngũ lang: .

Chưởng quầy: .

Thật ra ngoài những người cực béo, trên cơ bản thì ai cũng có thể đeo được vòng tay này.

Mãn Bảo đeo vòng vào tay Chu ngũ lang, hỏi mọi người: "Đẹp không?"

Mọi người đồng loạt gật đầu: "Đẹp!"

Sáng long lanh, vàng lấp lánh, đúng là đẹp nha, nhìn mà chỉ muốn cắn một miếng.

Chu ngũ lang cũng nghiêm túc ngắm nghía, gật đầu nói: "Ta cũng thấy đẹp."

Mãn Bảo hỏi chưởng quầy, "Cái vòng này bao nhiêu tiền ạ?"

Chưởng quầy cười, "Tôi phải cân thử đã."

Chưởng quầy lấy một cái cân nhỏ để cân vòng cho bọn họ, "Cái này nặng sáu chỉ, cái này nặng năm chỉ năm. Tính cả tiền công làm và mấy thứ hao tổn, thì cái này tám lượng, cái này bảy lượng 300 văn tiền."

Mọi người líu lưỡi, thế này cũng đắt quá rồi đó.

Chu tứ lang đếm ngón tay tính thử, bước lên thì thầm vào tai Mãn Bảo: "Mãn Bảo, không phải sáu chỉ vàng mới bằng sáu lượng bạc sao?"

Mãn Bảo gật đầu, đúng là thế không sai, cho nên bé cũng cảm thấy công làm của bọn họ rất đắt.
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 477: Mua

Chưởng quầy thấy thế thì cười, giải thích: "Tiểu nương tử, cô xem hình vẽ chạm khắc trên vòng tay này đi, đây đều do các nghệ nhân bậc thầy khắc từng đường một đấy, mỗi đường khắc đều có hao hụt vàng, cho nên chút hao tổn và công chạm khắc này không thể gọi là đắt đâu. Cô cứ đi xem thử mấy châu huyện khác xem, mấy cửa hàng bạc khác chào giá chỉ có cao hơn, chứ không bao giờ thấp hơn chúng tôi đâu."

Mãn Bảo để vòng vàng xuống trước, nói: "Cháu còn muốn xem vòng bạc nữa."

Chưởng quầy cũng không ngại, cho rằng bé định đổi vàng thành bạc, vì thế bảo tiểu nhị mang hai khay vòng bạc lên.

Đám Mãn Bảo lại cẩn thận chọn lựa, bé cảm thấy vòng của mỗi đại tẩu không thể giống nhau được, nếu không chẳng may lẫn với nhau thì biết làm sao đây?

Cả đại tỷ nữa, phải mua bốn cái lận, nếu không cẩn thận để hai cái cạnh nhau, vậy sẽ không phân rõ là của ai.

Vì thế bé cẩn thận chọn lựa.

Nhị Nha, Tam Nha và Tứ Đầu liền vô cùng có quyền lên tiếng, bởi vì đây là đồ mua cho mẹ mình, vì thế đẩy đại tỷ đã được cho ý kiến chọn vòng ra, đứng rịt bên cạnh cô nhỏ mình.

Chu tứ lang cũng sấn lên xem, hắn lựa một cái vòng có hình hoa mai, cầm tới đưa cho Mãn Bảo, nói: "Tứ tẩu muội thích cái này, thật, ta không lừa muội."

Dù sao cũng là vợ của hắn, Mãn Bảo quyết định nghe hắn, vì thế cầm đặt sang một bên, sau đó chọn cho nhị tẩu và tam tẩu.

Vòng tay bạc rẻ hơn rất nhiều, Mãn Bảo vừa hỏi giá mới phát hiện, bốn cái vòng bé chọn đều chỉ hơn hai lượng một chút mà thôi.

Bé liền tò mò hỏi, "Lần trước cha cháu cũng mua vòng tay ở đây, sao lại mất tận ba lượng 700 văn ạ?"

"Cha cháu?"

Mãn Bảo gật đầu.

Chưởng quầy liền trầm mặc nhìn Mãn Bảo một lúc, sau đó quay sang nhìn Chu tứ lang và Chu ngũ lang, sau khi nhìn hết cả đám trẻ bọn họ một lượt thì cuối cùng cũng nhớ ra cái gì, "Hình như là sau Đoan Ngọ, tiệm chúng tôi có bán một cái vòng ba lượng 700 văn, tôi nhớ là do một lão hán mua, thật ra ông ấy đã đến xem rất nhiều lần.."

Mãn Bảo gần như không chút nghĩ ngợi đã gật đầu, "Đúng đúng đúng, đó chính là cha cháu."

Chưởng quầy nhìn bọn họ, tim nhảy lên, nói: "Cái vòng kia của ông ấy đắt hơn một chút, bởi vì nó khá nặng.."

"Rõ ràng nhìn rất nhỏ mà."

Chưởng quầy nói: "Đây là kĩ thuật khó, cho nên giá thủ công của nó cũng đắt hơn vòng bạc khác một chút."

Người nhà họ Chu bèn không khỏi trầm tư, cha (ông nội) biết điều này không?

Không phải là ông thấy vòng tay này mảnh, cho nên theo bản năng cảm thấy là rẻ nhất chứ?

Chưởng quầy thấy bọn họ yên lặng kì lạ, lòng càng đề phòng hơn, không phải bọn họ cũng định..

Mới nghĩ đến đây, Chu tứ lang liền nhìn về phía Mãn Bảo, "Chọn xong rồi?"

Mãn Bảo gật đầu.

Chu tứ lang liền cười hì hì bước lên một bước, thay thế vị trí của Mãn Bảo, đầy mặt tươi cười nói: "Chưởng quầy, ngài xem chúng tôi mua nhiều như thế, liệu ngài có thể tính rẻ cho chúng tôi chút không?"

Chưởng quầy: . Hắn biết ngay!

Lần trước cha bọn họ cũng y như vậy, vì mua một cái vòng tay mà mặc cả tận ba ngày.

Chưởng quầy hít sâu một hơi, cố nặn nụ cười nói: "Công tử, tiểu nương tử, mấy cái giá này đều là giá cố định rồi, nếu có thể bớt chắc chắn tôi đã bớt, có điều.."

Thấy sắc mặt Chu tứ lang đang dần thay đổi, ông nói nhanh: "Tuy giá không thể bớt, nhưng tôi có thể tặng thêm cho mọi người một ít đồ."

Mãn Bảo tò mò hỏi, "Đồ gì ạ?"

Chu tứ lang đang định tiếp tục mặc cả: .

Chưởng quầy lập tức bảo tiểu nhị mang một cái khay nhỏ lên, bên trong có rất nhiều trang sức nhỏ, ví dụ như trâm cài trên đầu, hoặc là hoa tai nhỏ.

Hoa tai hầu như đều là bạc, nhưng bảo đẹp thì vẫn là trâm hoa đẹp hơn, hơn nữa con gái nhà bọn họ cũng không có lỗ tai.

Vì thế mọi người nhất trí nhìn trâm hoa.

Chu tứ lang hỏi, "Các người tặng mấy đôi? Có phải mỗi người bọn tôi ở đây đều có?"

Chưởng quầy: ".. Công tử cứ đùa, ở đây có bốn vị tiểu nương tử, vậy tôi tặng bốn đôi hoa tai hoặc bốn đôi trâm hoa là được."

Bọn Đại Nha nghe thế thì mắt sáng lấp lánh.

Mãn Bảo thấy các bé thích thì vung tay nhỏ nói: "Mua!"

Ba tiểu cô nương thấp giọng hoan hô, sấn lên chọn lựa.

Con gái không có ai không thích đẹp, ngay cả Mãn Bảo cũng chọn vài cặp trâm hoa cài thử lên đầu, sau đó hỏi các bé xem có đẹp không.

Người nhà họ Chu đương nhiên sẽ gật đầu nói đẹp, còn chưởng quầy, chưởng quầy đứng ở bên cạnh nhìn.

Tuy bốn vị tiểu nương tử đều rất hưng phấn, nhưng cũng rất có giáo dưỡng, cũng không bày vương vãi các vật phẩm trang sức trong khay, mà là cầm một đôi thử trước, thử xong cất lại mới lấy đôi khác.

Cho nên cả quá trình chưởng quầy đều cười tủm tỉm.

Các bé cũng không chọn lâu, rất nhanh cả bốn đều chọn ra được cái mình thích nhất, cũng được đối phương tán đồng, vì thế Mãn Bảo không mặc cả nữa, khoát tay nói: "Tính tiền đi ạ."

Tiểu nhị bên cạnh xem đến ngây người, cảm thấy chưởng quầy cũng quá là giỏi, thế mà có thể nhìn ra được thổ hào*.

* Thổ hào: Phú hào địa chủ có quyền thế ở nông thôn, trong xã hội cũ, ý chỉ người giàu.

Tuy rằng chỗ này của bọn họ là cửa hàng bạc, nhưng huyện La Giang chỉ to từng đấy, khách hàng mỗi ngày của bọn họ cũng rất có hạn.

Không phải là chưa từng có người khách nào mua một lần vài món như bọn Mãn Bảo, người hào phóng hơn bọn họ hắn cũng từng gặp rồi, nhưng chưa từng gặp người giàu có hào phóng nào mặc quần áo vải bông đã giặt đến cũ mèm, đám huynh đệ và cháu đi cùng đều mặc vải bố, còn có cả mảnh vá.

Tận đến khi Mãn Bảo móc từ trong túi mình ra ba thỏi bạc, lại lấy thêm ba xâu tiền, lúc này hắn mới chắc chắn, người ta thật sự có tiền.

Chưởng quầy cười tủm tỉm nhận tiền, lấy hộp ra đựng cẩn thận mấy cái vòng tay bọn họ lựa chọn.

Bởi vì bé hào sảng, chưởng quầy còn cố ý tặng thêm cho bé một cặp trâm hoa.

Tổng cộng là 25 lượng 300 văn, định mức buôn bán ngày hôm nay cũng đủ để hắn đóng cửa về nhà ăn cơm, hắn không vui mừng mới là lạ.

Chu tứ lang lấy một mảnh vải buộc mấy cái hộp rồi để trước ngực mình, cũng vui vẻ vô cùng, hắn khoát tay nói: "Đi, chúng ta đến tiệm vải!"

"Tứ ca, huynh định mua vải dệt cho tứ tẩu ạ?"

"Không, ta không mua cho tứ tẩu muội, mà mua cho cháu trai muội," Chu tứ lang nói: "Cháu trai muội phải chuẩn bị quần áo mặc mùa đông, mua cho hắn bộ quần áo nào dày, mềm một chút."

Mãn Bảo: ".. Thật muốn nói cho tứ tẩu biết."

Chu tứ lang: "Muội đừng lẻo mép, nếu không sau này bọn ta cãi nhau thì đều là do muội."

Mọi người nói cười đi về phía tiệm vải, kết quả chưa đi được bao xa đã thấy đằng trước có không ít người tụm lại, còn có tiếng quát mắng không nhỏ.

Chu tứ lang còn chưa nói lời nào, Chu lục lang đã cùng mấy đứa trẻ chen vào xem náo nhiệt.

Chu tứ lang lẩm bẩm một tiếng, một tay ôm rịt lấy đồ trong ngực, một tay nắm chặt lấy tay Mãn Bảo, lại bảo lão ngũ để ý kỹ Tứ Đầu và Tam Nha, sau đó cũng chen vào.

Đám người đang vây quanh một tiệm tạp hóa, Chu tứ lang biết nhà này, trước kia bọn họ cũng hay tới đây mùa đồ, đồ nhà bọn họ khá tốt, có điều giá cũng cao hơn mấy tiệm tạp hóa khác.

Cho nên người nhà họ Chu thích hàng rẻ tiền trừ khi cần mua một số đồ đặc biệt không có ở tiệm khác, nếu không sẽ rất ít đến đây.

Vừa vào thì thấy một đám tráng hán vô cùng quen mắt đang cầm gậy gõ gõ đánh đánh, người cầm đầu nói: "Ta cũng không làm khó các ngươi, thiếu gia của cửa hàng các ngươi nợ sòng bạc chúng ta, cho nên giờ các ngươi dọn thì dọn, không muốn dọn cũng phải dọn."
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 478: Gặp

"Ngươi nói láo!" Người sau quầy hàng vừa tức vừa sợ, la lên: "Ngươi cũng đâu có thư khế của cửa hàng chúng ta, ngươi nói là của ngươi thì là của ngươi hả?"

*Thư khế: Giấy giao ước với nhau trong việc mua bán. (Cre: Vtudien.com)

Tráng hán liền giơ tờ giấy trong tay ra, nói: "Đây là giấy nợ do thiếu gia nhà các ngươi tự tay viết, giờ hắn vẫn chưa trả tiền, phải dùng cửa hàng để bù, mau cút ra ngoài cho ta, bọn ta sẽ thu cửa hàng này."

Chu tứ lang đứng ngoài đám đông lập tức cúi đầu xuống, kéo Mãn Bảo định đi. Thảo nào cảm thấy quen quen, hóa ra là bọn họ.

Mãn Bảo cũng cảm thấy bọn họ quen mắt, chẳng qua chuyện này đã qua được mấy năm, bé đã không còn nhớ rõ dáng vẻ của bọn họ.

Nhưng dù bé không nhớ rõ dáng vẻ bọn họ, thì cũng rất quen thuộc với việc bọn họ làm, bé ngẩng đầu nhìn về phía tứ ca, thở dài nói: "Tứ ca, sau này huynh không thể học theo thiếu gia nhà bọn họ đâu đấy."

Chu tứ lang trầm trọng gật đầu, hắn đã sớm hối hận rồi, nếu lúc trước không dính đến chuyện này, cũng không đến mức mỗi lần gặp chuyện liên quan đến đánh bạc thì người nhà đều nhìn chằm chằm vào hắn.

Thật là rầu chết mất.

Chu tứ lang lên đón đám người Chu ngũ lang cũng đang say xưa xem trò hay, "Mau đi thôi, chúng ta về tìm nhị ca, lát nữa ăn cơm trưa, tứ ca mời mấy đứa ăn bánh bao."

Mấy đứa đang xem trò hay lập tức lấy lại lý trí, vì thế cùng nhau chen ra ngoài.

"Tứ thúc, người mời bọn con ăn bánh bao thật ạ?"

"Ừ." Bây giờ giá lương thực đã giảm xuống, giá bánh bao cũng giảm, cho nên hắn vẫn mời được.

"Ăn bánh bao chay hay là bánh bao thịt ạ?"

Chu tứ lang khẽ cắn môi, nghĩ đến túi tiền của mình, nói: "Một nửa thịt một nửa chay."

Mọi người hoan hô, ngay đến Mãn Bảo cũng vô cùng phấn khởi, còn đề yêu cầu, "Tứ ca, muội còn muốn một bát canh nóng."

"Chúng ta mang nước đi mà."

"Nước không ngon bằng canh."

"Muội cũng kén chọn thật đấy," Chu tứ lang nói: "Được rồi, uống thì uống."

Mọi người kéo tay nhau định đi, kết quả lại thấy hai người chạy như bay đến đây, phi vào giữa làm bọn họ bị tách ra, một người còn không có mắt, trực tiếp đâm vào người Mãn Bảo.

Chu tứ lang lập tức đỡ lấy Mãn Bảo, thấy bé xoa bả vai có vẻ đau thì tức giận vô cùng, trực tiếp quay người đá vào mông người kia, làm người đó ngã úp xuống đằng trước..

Người kia nằm sấp trên mặt đất, người đỡ hắn cũng bị kéo ngã xuống theo, mơ mơ màng màng mới tỉnh táo lại một chút, trợn to mắt rồi bò dậy.

Người đỡ giận dữ, xoay người định ra tay với Chu tứ lang.

Chu tứ lang còn hung dữ hơn, trừng mắt mắng: "Nhìn cái gì mà nhìn, không có mắt hả? Có muốn ta moi nó ra để rửa cho ngươi không, đám người bọn ta lù lù ra đấy mà người không nhìn thấy hả?"

Chu ngũ lang và Chu lục lang đẩy đám cháu ra phía sau, bẻ khớp tay, hỏi: "Muốn đánh nhau hả? Muốn đánh nhau phải không?"

Vừa nhìn đã biết vô cùng thành thạo.

Sắc mặt người đỡ vô cùng khó coi, co rúm lại một lúc, sau đó thu hồi sắc mặt, không dám tranh chấp với huynh đệ nhà họ Chu, quay người định dìu người đang chật vật bò dậy kia.

Nâng người dậy xong, khi người đó vén tóc tai rũ rượi ra, Chu ngũ lang liền thấy rõ mặt hắn, kinh ngạc "A" một tiếng, không kìm được nói: "Đây không phải là Thạch đại ca ư?"

Thạch Hiểu Ân nhấc mí mắt lên nhìn bọn họ, nấc cụt một tiếng: "À, là Chu ngũ hả, ngươi lại vào thành bán gà trống hả?"

Chu ngũ lang còn chưa kịp trả lời, người trong cửa hàng đã chạy ùa ra đây, chưởng quầy vội vàng đỡ Thạch đại gia, nước mắt nước mũi chảy xối xả, "Thiếu gia, bọn họ nói muốn thu cửa hàng đi.."

Tráng hán thu nợ cũng cầm gậy gỗ bước ra, không khách khí nói: "Thạch đại gia, ngươi đang nợ tiền của bọn ta đấy."

Thạch Hiểu Ân chẳng thèm để ý khoát tay nói: "Được rồi, được rồi, không phải chỉ là 50 lượng bạc thôi sao, các ngươi thu cửa hàng bù vào là được mà?"

Chưởng quầy suýt thì tức ngất, "Thiếu gia, cho dù cửa hàng này của chúng ta không đến 200 lượng, thì ít nhất cũng phải được 180 lượng, sao ngài có thể vì trả 50 lượng mà đưa cả cửa hàng cho người ta chứ?"

Thạch Hiểu Ân khẽ khựng lại, nhìn về phía tráng hán, "Vậy các ngươi bù lại giá chênh lệch cho ta?"

Tráng hán cười lạnh, "Thạch đại gia, sòng bạc chúng ta chỉ biết thu nợ, chứ không phải nơi thay ngài mua bán cửa hàng. Nói thật, buôn bán ở đây cũng chẳng ra gì, nói không chừng là do phong thủy không tốt đấy, đừng nói là 200 lượng, ngài thử nói ra ngoài xem, xem 100 lượng có người mua không?"

Thạch Hiểu Ân trầm mặc, nhìn về phía chưởng quầy.

Chưởng quầy tức giận đến run cả tay, nói: "Thiếu gia, ngài nghĩ cách khác đi, dù sao cửa hàng này không thể để bị lấy không như vậy, như thế thì oan quá!"

Thạch Hiểu Ân liền ngồi bệt xuống ngạch cửa cửa hàng, hỏi người vây xem, "Các ngươi có ai muốn mua cửa hàng không? Bán 180 lượng."

Không ai trả lời.

Một lúc lâu sau mới có người nói: "Thạch đại gia, nếu cửa hàng này của nhà ngươi bán từ từ, có lẽ còn có người mua với giá 180 lượng, bây giờ đột nhiên bán gấp như vậy, cho dù có người muốn mua, thì cũng không lấy đâu ra được nhiều tiền như vậy trong thời gian ngắn đâu."

"Vậy được, 150 lượng." Thạch Hiểu Ân cực kỳ hào phóng hô lên.

"Thiếu gia!" Chưởng quầy không ngờ hắn nói giá như vậy, không khỏi gọi hắn.

Nhưng mà chưởng quầy đã suy nghĩ nhiều rồi, cho dù Thạch Hiểu Ân đã giảm giá xuống 150 lượng thì cũng không có người nào mở miệng nói mua.

Sắc mặt chưởng quầy phức tạp, cũng không biết là nên thấy may mắn hay nên tức giận.

Thạch Hiểu Ân nhìn quanh một vòng, lại chậm rãi kêu lên: "Vậy 120 lượng."

Giá này làm đám người xôn xao, ngay đến đám Chu tứ lang vốn định đi rồi cũng không khỏi dừng bước, rối rít tò mò đứng lại xem.

Thạch Hiểu Ân đợi nửa ngày, thấy không ai hé răng, liền nói: "Thế 100 lượng thì sao?"

"Thiếu gia!" Chưởng quầy trực tiếp quỳ xuống trước mặt Thạch Hiểu Ân.

Giá này làm đám người bàn tán càng sôi nổi hơn, ngay đến Chu tứ lang cũng dao động, có điều hắn cũng chỉ dao động một chút, sờ túi của mình, lại nhìn túi của Mãn Bảo, liền áp suy nghĩ xuống.

Thấy vẫn không ai mua, Thạch Hiểu Ân liền bĩu môi, nói với chưởng quầy: "Ông xem, ông nói 200 lượng, bây giờ ta giảm xuống một nửa cũng chẳng có ai mua, vậy lại giảm thêm một nửa nữa thì có gì khác đâu? Dù sao cũng đều là nửa giá, được rồi, mau thu cửa hàng đi.."

Thấy Thạch Hiểu Ân thế mà không giảm giá nữa, mọi người đều sợ ngây người, 100 lượng đến 50 lượng còn có một khoảng lớn mà, sao không tiếp tục hô nữa?

Cho dù hô 60 lượng mới có người mua, thì hắn cũng nhiều ra được 10 lượng không phải sao?

Nhưng hiển nhiên, dù đang lưu lạc đến nông nỗi bị đòi nợ, thì Thạch Hiểu Ân vẫn vô cùng kiêu ngạo, dường như cũng chẳng để 50 lượng kia vào mắt, huống chi 10 lượng.

Vì thế trong đám người có người không đứng yên được nữa, vội vàng hô lên: "Ta mua với giá 100 lượng!"

"Ta cũng ra 100 lượng!"

"Là ta ra giá trước."

"Thế ta ra 105 lượng!"

"Ta ra 110!"

Tráng hán thu nợ: .

Chu tứ lang đã từng dao động: .

Mãn Bảo thì tiếc nuối thở dài, vẻ mặt đồng tình nhìn Thạch đại gia: .

Bé lắc đầu như người lớn, nói với các ca ca: "Chúng ta đi thôi."
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 479: Tính toán

[HIDE-THANKS]
Chu ngũ lang và Chu lục lang vẫn còn đang trong nỗi chấn động, bọn họ có thể xem như người quen của Thạch Hiểu Ân, bởi vì mấy năm gần đây, chỉ cần bọn họ có thể nuôi được gà trống tốt, hoặc là có nhà nào trong thôn nuôi được một con gà trống đẹp, trông kiện tướng, hay nhìn hung dữ.

Là bọn họ sẽ bắt lên huyện thành bán cho Thạch Hiểu Ân.

Hoặc là khi bọn họ cầm tiền Mãn Bảo giao cho để mua thịt, liền sẽ đến con phố sòng bạc kia tìm những người chọi gà, mua mấy con gà trống thê thảm của bọn họ.

Có điều, bọn họ thường chỉ tìm người quen, mà người gọi là người quen chính là Thạch đại gia đã từng mua bán với bọn họ.

Thường xuyên qua lại, bọn họ càng quen hơn.

Mà khi bọn Chu ngũ lang vào thành bán gừng, bán củ mài, cũng đều bán cho Thạch Hiểu Ân một ít, cho nên cho dù lúc đầu bọn họ không biết Thạch đại gia nổi danh lẫy lừng trên huyện thành là ai, thì sau này bọn họ cũng biết.

Nhà họ Thạch ở huyện La Giang không phải là nhà có tiền nhất, cũng không phải là nhà có thế nhất, nhưng ít nhất cũng nằm trong những nhà đứng đầu.

Có thế nào bọn họ cũng không ngờ được, rằng Thạch đại gia xưa nay vẫn luôn ra tay hào phòng thế mà cũng bị nhóm người ở sòng bạc đến chặn quầy đòi nợ, còn vì 50 lượng mà phải bán rẻ cửa hàng.

Chu ngũ lang thở dài, cả đám người đi theo hắn cũng không khỏi thở dài.

Chu tứ lang ôm tay nải trong ngực, cũng thở dài.

Mãn Bảo quay đầu lại nhìn đám cháu trai cháu gái, nói: "Chắc các con đều thấy cả rồi đúng không, đây chính là kết cục của bài bạc, sau này các con có làm gì cũng không được làm dân cờ bạc."

Mọi người đồng loạt gật đầu, sau đó không hẹn mà cùng liếc nhìn Chu tứ lang.

Chu tứ lang: .

Chu tứ lang ho nhẹ một tiếng, dời đề tài đi, "Thật ra vừa nãy ta cũng dao động, nếu có thể mua một cửa hàng với giá 100 lượng thì kiểu gì ta cũng cố mua, có điều ngẫm lại, lúc ấy có nhiều người như vậy, chúng ta cũng chẳng tranh được, hơn nữa chúng ta cũng không mang đủ tiền."

Mãn Bảo hỏi: "Mua cửa hàng làm gì ạ?"

"Mua xong được quá nhiều lợi ích luôn ấy chứ, không nói cái khác, chỉ cho thuê thôi thì mỗi tháng cũng thu được 2 lượng còn gì? Hoặc là sau này nhị ca bán hàng gì thì cũng đều có thể để vào cửa hàng bán, không cần dầm mưa dãi nắng bán bên lề đường nữa."

Chu tứ lang nói: "Còn cả vài thứ nhà chúng ta nữa, như củ mài này, gừng này, đều có thể để trong cửa hàng để bán, đúng là tốt."

Mãn Bảo ngẫm nghĩ, nói: "Đáng tiếc là trong thôn chúng ta không có cửa hàng, nếu không thì có thể bảo đại tẩu mở một tiệm cơm, như thế thì lúc nào muội cũng có thể ăn đồ đại tẩu nấu."

Chu tứ lang: ".. Sao phải mở ở trong thôn, mở trên huyện thành không được hả?"

"Mở trên huyện thành thì sao muội ăn được."

Chu tứ lang liền không muốn nói chuyện với Mãn Bảo nữa.

Tuy rằng trong lòng rất tiếc nuối, nhưng bởi vì trên tay hắn không có tiền, vậy nên cũng lực bất tòng tâm*. Rất nhanh, Chu tứ lang đã dẫn mọi người về chỗ Chu nhị lang, sau đó móc tiền để cho đám Chu lục lang đi mua bánh bao về ăn.

* Lực bất tòng tâm: Muốn nhưng không có năng lực để làm.

Nhị Đầu đến ngồi cạnh cha cậu, bừng bừng hứng thú kể những chuyện hôm nay bọn họ làm, sau đó thuận miệng nhắc đến chuyện của Thạch đại gia.

Chu nhị lang cũng để ý, "Cửa hàng vốn 180 lượng chỉ bán 100 lượng?"

Nhị Đầu gật đầu.

Chu nhị lang nhìn sang phía Chu tứ lang, hỏi: "Cửa hàng kia thế nào?"

Chu tứ lang nói: "Nhị ca, huynh đừng nghĩ nữa, đã có người ra giá rồi, hơn nữa còn có không ít người tranh, lúc bọn đệ đi về thì giá cả vẫn còn đang lên đấy, dù sao thì chắc chắn 100 lượng cũng không mua được đâu."

Mãn Bảo tò mò, "Nhị ca, tứ ca, vì sao các huynh muốn mua cửa hàng như vậy?"

"Không mua cửa hàng thì mua gì?" Chu tứ lang hùng hồn nói: "Lão ngũ lão lục thành thân cũng không dùng đến nhiều tiền như vậy, mà đợi bọn Đại Đầu lấy vợ cũng phải vài năm nữa cơ, cho nên tiền để trong nhà còn chẳng bằng lấy ra để mua cửa hàng, bất kể là cho thuê hay tự dùng cũng đều có lợi."

Chu nhị lang gật đầu, "Lão ngũ cũng thanh niên rồi, chờ sau trùng dương năm nay là lí trưởng sẽ tới thôn mình chia ruộng, cho nên nhà ta không thiếu ruộng, trong thôn cũng không có ai bán đất, vậy ngoài mua cửa hàng còn có thể mua gì?"

Mãn Bảo chưa từng nghĩ đến cái này, bé trợn mắt há mồm hồi lâu mới nói: "Cầm đi mua thịt ạ."

Hai anh em: ".. Mãn Bảo, muội ngoài ăn ra, thì có nghĩ đến gì khác không?"

"Khác ạ?" Mãn Bảo suy nghĩ rồi nói: "Có tiền dư thì đưa bọn Đại Đầu đi học ạ, mẹ luôn nói muội không thể làm quan, nhưng bọn Đại Đầu có thể."

"Bọn họ không được, bọn họ học hành còn chẳng bằng một đầu ngón tay của muội, làm sao thi làm quan được?"

Đại Đầu và Chu lục lang đi mua bánh bao, nhưng Nhị Đầu vẫn ở đây, vì thế cậu thay Đại Đầu lên tiếng, "Đúng thế cô nhỏ, bọn con đều không muốn đi học, chúng con chỉ cần học với người là được."

Lúc mọi người đang nói hăng say thì đám Chu lục lang cũng ôm một bọc lá sen to đùng về, mở ra, bên trong toàn là bánh bao.

Mãn Bảo vui vẻ tay trái một cái, tay phải một cái.

Bây giờ bé ăn ngày càng khỏe, có thể ăn một phát hai cái bánh bao không nói chơi.

"Tứ ca, các huynh đoán xem cửa hàng nhà Thạch đại gia đã bán được chưa?"

"Chắc là bán được rồi, không phải vừa nãy có rất nhiều người trả giá sao?"

Chu lục lang không khỏi cười phá lên, vui vẻ nói: "Đúng là rất nhiều, lúc đệ mua bánh bao bọn họ vẫn đang trả giá, giá cả đã lên tới 120 lượng rồi."

"Kết quả chờ chúng ta mua bánh bao xong thì bọn họ đã đánh nhau rồi," Chu lục lang cười ha hả, nói: "Nghe nói có một người nâng đến 130 lượng, không ai tranh với hắn nữa, nhưng hắn cũng tự đổi ý không mua. Cho nên cửa hàng nhà Thạch đại gia vẫn không bán được, người sòng bạc buộc bọn họ trả tiền, hoặc lấy cửa hàng thế chấp."

Chu tứ lang rất tiếc nuối, "Chắc chắn là hắn muốn bạc, đáng tiếc chúng ta không có."

Mãn Bảo: "Có thì huynh dám mua hả?"

"Đương nhiên, hiếm khi nào gặp được của hời như thế, cửa hàng trên huyện thành không dễ mua đâu, bởi vì không có mấy ai bán." Chu tứ lang nói: "Muội có biết khó lắm mới gặp được một cửa hàng rao bán, vị trí cũng tốt, giá trả còn thấp hơn gần một nửa không?"

Mãn Bảo bèn sờ túi nói, "Huynh không sợ cha đánh huynh hả?"

"Cha còn lâu mới đánh," Chu tứ lang nói: "Mua cửa hàng cũng giống như mua đất, đều là bất động sản."

Mãn Bảo như suy tư gì, "Hóa ra chỉ cần là bất động sản thì cha sẽ vui à.."

"Cũng chưa chắc, nếu muội mua cái không đến giá đấy, vậy cha sẽ không vui, mà là.. Khụ khụ, muội biết mà."

Mãn Bảo bèn túm túi nói: "Muội có 100 lượng!"

"Chúng ta biết muội có, nhưng không phải đều để ở nhà sao?"

Mãn Bảo túm chặt túi không nói gì.

Chu tứ lang liền nhìn cái túi phình phình của bé, "A" một tiếng, "Sao ta cảm thấy túi của muội to hơn rất nhiều thế.. Chờ đã, ý của muội là?"

"Tứ ca, chúng ta đi mua đi, sau đó bảo tứ tẩu mở tiệm cơm kiếm tiền đi."

"Được thôi." Chu tứ lang hưng phấn, kéo Mãn Bảo định đi tìm Thạch đại gia, kết quả tới nơi thì thấy đám người đã tản đi hết rồi, ngay cả đám đòi nợ cũng đi rồi.

Chu tứ lang tò mò bước lên hỏi, "Thạch đại gia, cửa hàng nhà huynh bán rồi hả?"

"Không, vẫn chưa bán."

"Thế, thế huynh còn bán không?" Chu tứ lang nói: "Một trăm lượng."

Thạch Hiểu Ân nhấc lên mí mắt lên nhìn hắn, nói: "Không bán, cha ta giúp ta trả nợ rồi, không cần bán cửa hàng nữa."

Chu tứ lang liền thấy rất tiếc nuối, sau đó nói: "Thạch đại gia, nếu sau này huynh còn định bán cửa hàng với giá thấp, thì phải nói cho ta một tiếng nhé, ta chắc chắn sẽ tới xem, chắc chắn sẽ mua!"

Thạch Hiểu Ân: . Người này mong ngóng hắn gặp xui xẻo hao tiền đến mức nào thế, mấy cái sản nghiệp tổ tiên như này, trừ khi là thật sự nghèo đến cùng đường mạt lộ, nếu không ai sẽ lấy ra bán chứ?
[/HIDE-THANKS]
 
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back