Bài viết: 754 Tìm chủ đề
Chương 489: Đưa đi
[HIDE-THANKS]
Phanh! Một tiếng động lớn đột ngột vang lên ngoài cửa, Chu Thanh cùng Vương Cẩn cùng nhau quay đầu, lọt vào trong tầm mắt liền thấy Chu Hoài Sơn đã ngã ngồi trên mặt đất. Phía sau hắn, là phương trượng chùa Đại Phật, Khánh Dương Hầu, Mây Khánh Bá, Lật Đức Hầu đang ngậm miếng thịt bò khô đều ngây người trợn mắt há mồm, cùng với Tô Hằng đang nhanh chân đi về phía này.

Tô Hằng đi đến trước mặt Vương Cẩn túm lấy cổ áo hắn, hai mắt đỏ lên, bàn tay nắm lấy cổ áo Vương Cẩn run rẩy dữ dội.

"Mẹ còn sống?"

Giọng nói của hắn nghẹn ngào, trực tiếp khiến cho nước mắt của Chu Thanh rơi xuống, Chu Thanh vốn cũng không muốn khóc đâu.

Vương Cẩn hốt hoảng gật đầu, lại lắc, rồi lại gật đầu.

Bên kia, Chu Hoài Sơn bật dậy từ dưới đất, lảo đảo lại chật vật xông ra ngoài.

"Sơn ca!"

Lật Đức Hầu phản ứng đầu tiên, ông lão tám mươi tuổi nhấc chân đuổi theo Chu Hoài Sơn, phản ứng nhanh chẳng thua gì Chu Bình. Theo sát là phương trượng chùa Đại Phật, Khánh Dương Hầu, Mây Khánh Bá.

Chu Thanh trừng Vương Cẩn một cái, cũng nhấc chân đuổi theo, Tô Hằng thả Vương Cẩn ra, chạy theo đám người.

Chu Hoài Sơn chạy lảo đảo, mấy lần chân nhũn ra, té ngã rồi lại đứng lên. Trái tim đập bịch bịch. Ngay cả lúc kháng dịch ở Chân Định, hắn cũng chưa từng chạy nhanh như vậy. Tiếng gió thồi vù vù bên tai, trái tim đập kịch liệt khiến ngực hắn như sôi trào. Một đám người cứ như vậy điên điên khùng khùng không để ý hình tượng xông về phía Vương quốc công phủ.

Vương quốc Công phu nhân nhận được tin tức, lập tức ra đón, nhìn thấy Chu Hoài Sơn bị ngã đến rách cả đầu gối, quần áo lấm lem bùn đất, Vương quốc Công phu nhân nhíu nhíu mày lại, đem tất cả lời định nói nuốt ngược trở vào, chỉ nức nở nói: "Đi theo ta."

Trước đó đã có tiểu nha hoàn đi thông tri cho "Vương Trình Khải", lúc đám người Chu Hoài Sơn đi qua, bên phía Vương Trình Khải vô cùng yên tĩnh, một người làm cũng không có.

Vương quốc Công phu nhân đến trước cửa viện, nói: "Đi vào đi, ta không vào đâu."

Nói xong, nhìn về phía Chu Thanh: "Thẩm phu nhân, ta.."

Không đợi Vương quốc Công phu nhân nói xong, Vương Cẩn liền túm lấy tay Chu Thanh, nói: "Nàng là muội muội của ta, đi vào chung."

Vương quốc Công phu nhân vốn đang lo lắng, trường hợp như vậy, Chu Thanh đi vào, sợ sẽ khiến người ở bên trong lúng túng. Vương Cẩn phản ứng như thế, khiến bà ấy có chút do dự.

Tô Hằng trực tiếp ôm lấy bả vai Chu Thanh, nói: "Đi vào chung."

Không cho bất luận một ai có cơ hội phản ứng.

Một đường tới đây, Chu Hoài Sơn chạy nhanh hơn so với bất kì ai, nhưng bây giờ sắp phải bước qua ngưỡng cửa kia, Chu Hoài Sơn lại đột nhiên khẩn trương không dám tiến tới. Phu nhân của hắn thật sự còn sống sao? Chính là loại sống sót kia? Là sống sờ sờ, hít thở bình thường? Không phải mừng hụt chứ?

Nước mắt không biết lúc nào đã chảy xuống, ướt đẫm hai má.

Vương Cẩn ôm lấy vai Chu Hoài Sơn, trực tiếp kéo người cha đang sững sờ kinh ngạc của mình vào nhà.

Chu Hoài Sơn ở ngoài cửa còn lo sợ bất an, nhưng vừa vào nhà, liếc nhìn người trong phòng, thậm chí chỉ là bóng lưng, hắn đã biết chắc chắn, là nàng. Lần trước lúc ở Hồng Tụ phường, hắn đã có hoài nghi rồi. Thân hình kia, thật sự quá giống! Đó là người trong lòng mà hắn khắc cốt khó quên. Vô luận ở góc độ nào, vô luận xa hay gần, vô luận là rõ ràng hay mơ hồ, hắn đều có thể vừa nhìn liền nhận ra. Chỉ là, khi đó, hắn mới chỉ có chút suy đoán ra thân phận của Vương Cẩn cùng Tô Hằng, hắn không dám vọng tưởng điều này cũng là sự thật! Làm sao hắn dám vọng tưởng chứ!

"Vân nhi!" Chu Hoài Sơn rống lên một tiếng.

Nhưng miệng rõ ràng đã mở to, rõ ràng dùng khí lực rất lớn, nhưng hắn lại không thể phát ra một chút âm thanh nào Chu Hoài Sơn khẩn trương, lại hô một tiếng, nhưng vẫn không có âm thanh. Hắn đã gọi không thành tiếng.

Mà người vẫn luôn ngồi trên ghế, dùng bóng lưng hướng về phía đám người, toàn thân đều đang không ngừng run rẩy.

Vương Cẩn là người đầu tiên tiến lên phía trước, đi đến bên người nàng, ngồi xuống, nói: "Mẹ, con dẫn cha và thất ca đến, muội muội cũng tới."

Một câu 'muội muội cũng tới', làm trái tim Chu Thanh đau đớn không thôi, nàng khẽ tựa người lên tường, che miệng kiệt lực không để mình khóc lên thành tiếng.

Tô Hằng cắn môi không khóc, chỉ quỳ bịch xuống, hô: "Mẹ!"

Giọng nói đã khàn khàn.

Vinh Dương Hầu phu nhân vốn đang ngồi đưa lưng về phía đám người, nghe thấy một tiếng 'mẹ' này, không nhịn được mà hung hăng run lên một cái, tiếng khóc nức nở biến thành đè nén thút thít, nàng xoay người lại.

Chu Thanh nhìn thấy, nửa bên mặt trái của nàng, tất cả đều là vết sẹo. Từng đao từng đao, vắt ngang ở nơi đó.

Theo nàng quay người, Tô Hằng dời đến trước gót chân nàng, nàng vòng tay ôm lấy Tô Hằng: "Hành nhi!"

Tô Hằng, Chu Hành.

Chu Hoài Sơn nhìn người trước mặt, mấy lần há mồm nói không nói được gì, dứt khoát sải bước đi tới.

Hắn đi lên phía trước, Vinh Dương Hầu phu nhân vô thức muốn trốn, Chu Hoài Sơn lại dùng hết khí lực bình sinh, trực tiếp ôm ngang nàng lên.

"..."

Vinh Dương Hầu phu nhân kêu lên sợ hãi, Chu Hoài Sơn ôm người quay đầu ra khỏi phòng.

Ngoài cửa, phương trượng chùa Đại Phật, Khánh Dương Hầu, Mây Khánh Bá, Lật Đức Hầu đang mắt to trừng mắt nhỏ, chợt thấy người đi ra, lập tức nhốn nháo vây lại.

Lật Đức Hầu nhìn thấy người Chu Hoài Sơn ôm trong ngực, bật cười: "Tẩu tử người lớn như vậy, còn muốn Sơn ca ôm! Ôm, ôm, ai bảo Sơn ca của ta lớn hơn tẩu nhiều tuổi như vậy chứ!"

Bầu không khí vốn ngưng trọng đến mức tận cùng, bị một câu này làm tiêu tan đi không ít.

Chu Bình đứng nghiêm ở một bên, như có điều suy nghĩ, nhìn kĩ hết thảy.

Chu Hoài Sơn không nói lời nào, ôm người trong ngực nhanh chân đi ra ngoài. Hắn có rất nhiều lời muốn nói, nhưng không biết vì sao, lại không phát ra được thanh âm nào, nếu đã như vậy thì, trước tiên ôm người về rồi lại nói.

Mới đầu, Vinh Dương Hầu phu nhân còn giãy dụa muốn xuống, nhưng Chu Hoài Sơn ôm nàng một đường đi ra ngoài, động tác giãy giụa của nàng cũng dần ngừng lại, cuối cùng chỉ nghiêng đầu chôn trong ngực Chu Hoài Sơn, khóc khàn cả giọng.

Lúc đi qua Vương quốc Công phu nhân, Chu Hoài Sơn ôm người quỳ bịch xuống đất, hai mắt đỏ lên, dừng một hồi lâu, rồi mới đứng dậy.

Vương quốc Công phu nhân một đường đưa bọn hắn ra ngoài, cuối cùng kéo lấy Vương Cẩn, run giọng nói: "Cẩn nhi.."

Từ nhỏ đến lớn Vương Cẩn sinh trưởng ở Vương quốc công phủ, tại đây, hắn là thực sự tiểu thiếu gia. Hắn có hai người mẹ. Một là Vinh Dương Hầu phu nhân, một là Vương quốc Công Phu Nhân. Đều là mẹ ruột!

Vương Cẩn quay người ôm lấy Vương quốc Công phu nhân: "Mẹ, con đưa bọn họ về, tối nay con sẽ trở lại ăn Tết Trung thu với người."

Một câu nói, Vương quốc Công phu nhân đã lệ rơi đầy mặt: "Được, được, mẹ chờ con."

Một đường về nhà, Chu Thanh đi sát phía sau Vương Cẩn hỏi: "Trước đó Thất ca cũng không biết sao?"

Chu Thanh vẫn cho là Tô Hằng biết đấy. Dù sao lần trước tại Hồng Tụ phường, bọn hắn đều ở chung một chỗ.

Vương Cẩn lắc đầu: "Mẹ không cho ta nói, lúc đó ca cũng không nghĩ tới phương diện kia, hắn vẫn cho mẹ là hạ nhân còn sống sót trong phủ trước kia, mấy người dì Khả Oánh cũng không biết."

Chu Thanh hơi sửng sốt. Nhi tử đang ở trước mắt, lại vờ như không quen biết nhau?

Tiếp đó nàng lại sợ hãi mà hiểu ra. Cừu nhân còn ở đây, phải nhận nhau thế nào! Phàm là xảy ra một chút sơ sót, đó chính là vạn kiếp bất phục! Sống sót thật vất vả a! Thà rằng không nhận, còn hơn để hắn gặp nguy hiểm.

Vương Cẩn trầm mặc một lát, lại nói: "Kỳ thực, mẹ vẫn luôn không đồng ý để cho chúng ta báo thù, bà ấy chỉ muốn chúng ta sống thật khỏe mạnh. Mẹ cũng không nói cho ta biết quá nhiều chuyện năm đó. Là dì Khả Oánh cùng Đại Thành thúc, bọn họ và Thất ca một mực tìm cơ hội báo thù, về sau có thêm ta."


p/s: Vậy là chỉ còn 1 chương nữa là hoàn truyện rồi. Mong mọi người cùng chờ đón kết thúc của câu chuyện nhé!
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 754 Tìm chủ đề
Chương 490: Kết cục
[HIDE-THANKS]
Chu Thanh thở dài. Chuyện báo thù, thành bại không chỉ liên quan đến những người sống sót của Vinh Dương Hầu Phủ, mà còn liên quan đến Vương quốc công phủ bao năm nay đã thu nhận bọn họ.

"Vậy, bà ấy không muốn gặp cha, là bởi vì.."

Vương Cẩn tiếp lời Chu Thanh: "Khuôn mặt của bà ấy bị tổn hại, muội cũng thấy đấy."

Chu Thanh im lặng, không lên tiếng.

Trước đó còn có đủ loại nghi hoặc, chỉ là khi nhìn thấy gương mặt của Vinh Dương Hầu phu nhân, tất cả nghi ngờ của nàng đều đã chứng thực một điều. Hai người đã từng yêu nhau như thế, bà ấy không muốn để cho Chu Hoài Sơn nhìn thấy bộ dáng hiện tại của mình.

"Trước kia.."

"Xảy ra chuyện ngày đó, vừa vặn Vương quốc công mang theo tiểu nhi tử mới mấy tháng đi phúng viếng cha ta."

Vương Cẩn cất tiếng, chuyện này Chu Thanh biết, đêm hôm ấy, lúc Thuận tử xuất hiện cũng đã nhắc đến.

"Mẹ ta ôm ta, ngã xuống trước người Vương quốc công, là Vương quốc công che chắn cho bà, khi đó, bọn chúng đã coi con trai của Vương gia là ta mà cướp đi, mang đến phía từ đường. Về sau, mẹ ta, chính là Vương quốc công phu nhân, nói không làm tang sự cho hai người, để cho mẹ ta lấy thân phận của Vương quốc công ở lại trong phủ, như vậy, sẽ không có ai đem lòng sinh nghi."

Vương Cẩn nói đơn giản nhưng từng câu từng chữ lại không đơn giản chút nào. Chân tướng phía sau quá thảm liệt, làm cho trong lòng người khó chịu đến mức thở không ra hơi. Mặc dù, trên thực tế, tình huống đêm hôm đó, bất luận phản kháng thế nào cũng là phí công, có thể bảo vệ người nào hay người đó, nhưng trơ mắt nhìn con ruột của mình bị nhận sai rồi cướp đi..

Những năm này, không nói đến Vinh Dương Hầu phu nhân và Vương Cẩn, chỉ riêng Vương quốc Công phu nhân, trên dưới Vương quốc công phủ, bọn họ làm thế nào có thể chịu đựng nỗi đau đớn thống khổ khi vừa mấy chồng, vừa mất con trai đây! Lòng dạ bọn họ lớn cỡ nào, mới có thể dung hạ Vinh Dương Hầu phu nhân và Vương Cẩn?

Nước mắt Chu Thanh rơi không ngừng, căn bản không thể nào ngăn bản thân đừng khóc.

Vương Cẩn vòng tay ra sau lưng nàng, nhẹ nhàng vỗ về. Những chuyện này, căn bản không thể nhắc, càng không thể nghĩ đến, chỉ cần nhớ tới, dù là chỉ một chút như vậy, cả người đều sẽ lập tức lâm vào tuyệt cảnh hít thở không thông. Đều nói thời gian là liều thuốc chữa trị hết thảy, nhưng có những nỗi đau sâu đến tận xương tủy, trị không được. Nhưng, sinh ra làm người, cũng chỉ có thể hướng về phía trước mà sống. Tất nhiên trước đây đã lựa chọn như vậy, vậy sau sự lựa chọn đó, lại càng chỉ có một con đường, hướng về phía trước! Dùng hết sức lực, hướng về tương lai tốt đẹp hơn! Bằng không, sẽ có lỗi với những người đã bỏ mạng vì ngươi!

* * *

Chu phủ.

Chu Hoài Sơn ôm Vinh Dương Hầu phu nhân vừa vào nhà liền trực tiếp đặt người lên giường, cúi người hôn nàng. Hai mươi năm không thấy. Đến nay mới được gặp lại. Hắn cho là hắn sẽ có rất nhiều lời nói mãi không hết, nhưng bây giờ, điều hắn có thể làm, chỉ là hôn người trong lòng. Bởi vì tâm tình còn đang khuấy động, Chu Hoài Sơn hôn có chút mạnh bạo.

Mới đầu Vinh Dương Hầu phu nhân còn ra sức đẩy hắn ra, nhưng dù sao đây cũng là phu quân của nàng, tưởng niệm lâu như vậy, dù cho hắn có đổi một cái túi da, nhưng thực chất vẫn là người kia, nàng sao có thể chống cự được phần cảm tình này. Hiện tại chỉ có thể mặt đầy nước mắt mà ôm chặt lấy hắn.

Thẳng đến khi Vinh Dương Hầu phu nhân sắp thở không ra hơi, Chu Hoài Sơn mới nới lỏng nàng ra. Ánh mắt lướt qua bờ môi có chút sưng đỏ của nàng, xẹt qua bên mặt tràn đầy sẹo, cuối cùng dừng lại trên đôi mắt nàng.

Một tay hắn đỡ lấy gáy vợ, một tay nhẹ nhàng xoa xoa gò má. Lúc này Vinh Dương Hầu phu nhân mới giật mình nhớ đến vết sẹo trên mặt, vô thức muốn né tránh.

Chu Hoài Sơn dùng bàn tay chặn lại động tác của nàng, hắn cúi đầu hôn lên vết sẹo, rất nhẹ, giống lông vũ phất qua, cuối cùng lại hôn lên môi nàng.

Giọng nói tạm thời mất đi cũng đã trở về, mang theo khàn khàn: "Trốn cái gì, bộ dạng gì của nàng mà ta chưa từng nhìn qua."

Vinh Dương Hầu phu nhân tuổi đã cao nhưng vẫn đỏ mặt, không được tự nhiên, nói: "Xấu!"

"Dù sao cũng không cần gặp cha mẹ chồng, ta thích là được."

"Nhưng bây giờ ta với chàng.."

Ta là một phụ nhân già hơn ngày đó 20 tuổi, còn chàng lại là một nam nhân trẻ tuổi hơn nhiều.

Chu Hoài Sơn đặt ngón tay lên môi Vinh Dương Hầu phu nhân: "Có nàng ở đây, nàng cảm thấy trong mắt ta còn có thể thấy được người khác sao? Xem thường ai đây! Trước kia nàng nhỏ hơn ta mười mấy tuổi cũng không chê ta già cả, như thế nào? Bây giờ chê ta nhỏ? Ta hiện tại cũng chỉ nhỏ hơn nàng mấy tuổi thôi! Sao đây? Tiểu tỷ tỷ lại thích nam nhân già cả à?"

Trong lòng Vinh Dương Hầu phu nhân đầy nỗi bất an lo được lo mất, dưới sự ôn nhu trấn an của Chu Hoài Sơn, cũng dần bình tĩnh lại, thậm chí còn nở nụ cười.

Bên ngoài, dưới chân tường.

Lão hòa thượng chùa Đại Phật, Lật Đức Hầu, Khánh Dương Hầu, Mây Khánh Bá, Chu Thanh, Tô Hằng, Vương Cẩn, Chu Bình, Thuận tử ngồi xổm một hàng nghe trộm.

Lão hòa thượng chùa Đại Phật một mặt kính nể: "Chậc, nếu phải nói ngầu thì Sơn ca của chúng ta mới là ngầu nhất!"

Khánh Dương Hầu dựa vào chân tường lắc đầu: "Ngầu chẳng qua cũng chỉ đến thế mà thôi!"

Mây Khánh Bá cảm khái thổn thức: "Mẹ nó, lời nói quá là buồn nôn, làm sao hắn có thể xuất khẩu thành thơ như thế chứ! Đã nhiều năm như vậy, bản lãnh này một chút cũng không hề giảm!"

Thuận tử lau nước mắt, khóc không thành tiếng.

Chu Thanh yên lặng nhướn mày, so với cha hắn, Thẩm Lệ nhất định chính là cái thùng dầu, mẹ nó, quá dầu mỡ!

Tô Hằng: Học được rồi! Lát nữa liền đi tìm Dao nhi! Mặt khác, ta đây cũng đã nhận mẹ, đệ đệ cũng nhận, muội muội cũng nhận.. Lát nữa liền đục nước béo cò, thần không biết quỷ không hay trực tiếp gọi cha nhỉ? Ý kiến hay, quyết định như vậy đi!

Vương Cẩn: Cha ta thật là quá trâu bò! Có điều, sao ta lại có cảm giác lúc Triệu Hi nói chuyện với ta, lại có loại mùi vị này nhỉ?

Chu Bình mang theo một đầu tóc sặc sỡ nhảy dựng lên, trên khuôn mặt giống như có điều suy nghĩ mang theo vẻ bừng tỉnh đại ngộ. Hình như ta vừa phát hiện ra một bí mật kinh thiên rồi! Nhị bá của ta, giống như, thật sự, là, Vinh Dương Hầu! Không chỉ trùng tên trùng họ! Là cùng một người!

Chu Bình đang chấn kinh với suy đoán này của mình, Chu Hoài Lâm đã cầm một phong thư từ bên ngoài đi vào.

Vừa vào viện liền nhìn thấy một đám người lén lút ngồi xổm dưới góc tường trong nội viện, nhất thời cả kinh dưới ngừng bước chân: "Các ngươi.."

Một đám người lúng túng đứng lên.

Chu Thanh tiến lên hỏi: "Sao vậy tam thúc?"

Chu Hoài Lâm hồ nghi nhìn lướt qua đám người, đưa phong thư trong tay cho Chu Thanh: "Tin tức từ phía Nam Chiếu quốc, vừa rồi thái giám trong cung đưa tới."

Nghe thấy là tin tức từ Nam Chiếu quốc, đám người đồng loạt nhìn về phía Chu Thanh. Ngay cả trong phòng, Chu Hoài Sơn cùng Vinh Dương Hầu phu nhân cũng nhào ra.

Chu Hoài Lâm liếc thấy một nữ nhân gương mặt đầy sẹo đi theo nhị ca mình ra ngoài, cả kinh thiếu chút nữa kêu lên, còn may là Vương Cẩn tay mắt lanh lẹ, lập tức nhảy dựng lên bịt lấy miệng hắn.

"Cha, người đi ra đây, ta có lời muốn nói với người!"

Chu Bình quyết đoán lôi Chu Hoài Lâm rời đi. Trong nội viện, sự chú ý của mọi người đều ở trên phong thư kia, không có ai phát giác ra hai cha con Chu Hoài Lâm đã rời đi.

Chu Hoài Sơn đón lấy lá thư trong tay Chu Thanh trực tiếp mở ra.

"Cha, con là Tiểu Lục!"

Chu Hoài Sơn vừa đọc lên, bao nhiêu người có mặt ở đây đều lập tức rơi nước mắt.

"Lúc cha nhận được thư này, hẳn cũng đang là Tết Trung thu đi, nhi tử rất nhớ cha và em trai em gái, cũng muốn gặp tam thúc tam thẩm.."

Cả một trang thư dài, đều là nỗi nhớ nhung của Tiểu Lục Chu Diệc đối với thân nhân bên này. Nghe con trai tự tay viết thư, Vinh Dương Hầu phu nhân gục vào ngực Chu Hoài Sơn, khóc đến nấc lên.

Lão hòa thượng chùa Đại Phật ôm Lật Đức Hầu, Khánh Dương Hầu ôm Mây Khánh Bá, Vương Cẩn ôm Chu Thanh. Tô Hằng nhìn bên này, xem bên kia, không có ai ôm hắn cả, cuối cùng chỉ có thể tự ôm lấy chính mình.

Chu Hoài Sơn khóc không thành tiếng: "Con trai của ta! Đây là con trai ta! Tiểu Lục nhà ta!"

Hắn nghẹn ngào mà kiêu ngạo nói.

"Tiểu Lục nhà ta, bây giờ quản lý Nam Chiếu quốc! Không hổ là con trai ta, rất ưu tú!"

Lão hòa thượng chùa Đại Phật vội thúc giục: "Sơn ca, còn nữa đây này, nhanh đọc!"

Chu Hoài Sơn lau nước mắt, tiếp tục nói: ".. Cha, mọi người nhận được tin thì lập tức lên đường sang bên này a, nhi tử cùng muội phu đã an bài tốt hết thảy. Vì không chậm trễ việc học tập của cha, nhi tử đã thay cha báo tên vào thư viện. Cha yên tâm, người vừa đến liền có thể chính thức nhập học!"

Trong nội viện, bầu không khí vừa rồi còn trầm thống, trong nháy mắt đã bị tiếng cười lớn bao phủ. Ha ha ha ha ha ha!

Toàn bộ Hoài Sơn bang đều cười đến lăn lộn trên mặt đất.

Trong tiếng gió thổi, tiếng ngựa rít gào, Chu Hoài Sơn đang gầm thét: "Lão tử không có đứa con trai này!"

Chu Thanh lau nước mắt cười hỏi: "Phụ thân, hôm nay người đã đọc sách chưa?"

( Toàn văn hoàn! )


P/s: Vậy là "Phụ thân, hôm nay người đã đọc sách chưa?" đã chính thức kết thúc. Suốt thời gian vừa qua, Hương đã rất nỗ lực vừa đi làm vừa tranh thủ edit, beta truyện. Hương cũng chân thành cảm ơn các bạn đọc đã đồng hành, ủng hộ, chia sẻ cùng Hương trong thời gian qua. Mong rằng trong những tác phẩm sắp tới mà Hương dịch, sẽ tiếp tục có sự đồng hành của mọi người. Trong quá trình edit, beta, vì thời gian eo hẹp, Hương không tránh khỏi một số lỗi diễn đạt, lỗi chính tả hoặc đánh máy, rất mong mọi người hoan hỉ, bỏ qua. Yêu thương rất nhiều!
[/HIDE-THANKS]
 
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back