Chương 470: Hương vị
[HIDE-THANKS]
Nói xong, hoàng thượng kéo lấy tay Chu Hoài Sơn, nhanh chân rời đi.
Hoài Sơn bang vốn là theo Chu Hoài Sơn tới, bây giờ Chu Hoài Sơn bị hoàng thượng mang đi, bọn họ cũng xoay người rời đi. Thẳng thắng dứt khoát.
"Thẩm phu nhân!"
Chu Thanh đang muốn quay người, Bình vương lại gọi nàng một tiếng.
Chu Thanh quay đầu nhìn sang.
Bình vương mang theo ý cười đi tới nói: "Tiểu nữ nhà ta ngưỡng mộ Thẩm phu nhân từ lâu, vô cùng muốn cùng Thẩm phu nhân kết giao bằng hữu, vừa vặn, lần này nàng cũng tới."
Chu Thanh nhếch mày, im lặng không nói chuyện.
Ngược lại là Chu Bình đi đến bên cạnh Chu Thanh, ngẩng mái đầu rực rỡ đủ màu nhìn Bình vương, nói: "Cho hỏi, tiểu nữ nhà ngươi là một người câm điếc sao? Loại lời này nàng không thể tự đi nói à? Kết giao bằng hữu còn muốn để cha đi truyền lời? Đại tỷ của ta không thích giao lưu với loại bằng hữu không tự tin như thế. Tạ mời!"
Nói xong, Chu Bình kéo Chu Thanh rời đi, vừa đi vừa "nhỏ giọng" nói thầm: "Đại tỷ đừng tìm đồ đần làm bạn, sẽ làm hư tỷ đấy, gần mực thì đen! Đều nói nữ nhân muốn chữa ngốc phải mất 3 năm, nếu bây giờ tỷ mà bị ngốc, về sau sinh hài tử thì phải làm sao bây giờ!"
Chu Thanh..
"Đệ mắng nàng thì mắng, làm sao còn muốn công kích ta!"
"Ta sợ mắng quá rõ ràng, bọn họ lại muốn nhằm vào ta, ta chỉ là một đứa bé bình thường không có gì lạ, mà hắn lại là một vương gia."
* * *
Vị sứ thần đứng bên cạnh Bình vương, chính là người bị Lật Đức Hầu phun một ngụm nước miếng, tức giận nói: "Hoang đường, quá hoang đường, sao trong cung lại có thể phát sinh sự tình như vậy được chứ!"
Hắn đường đường là sứ thần bị người ta nhổ nước miếng, thế mà kẻ đó lại không bị trách phạt. Nữ nhi của Bình vương bị một đứa trẻ lông tóc còn chưa mọc đủ mắng là đồ đần, lại không bị ai trách phạt! Còn có quy củ hay không! Hoang đường! Đơn giản quá hoang đường!
Một vị sứ thần khác lại nhìn rõ mọi chuyện hơn: "Đây không phải là hoang đường, người ta cất tâm muốn nhục nhã chúng ta mà thôi."
Mấy người vừa tới này, trừ cha của vị Thẩm phu nhân kia trông có vẻ lạ mặt, những người còn lại, đều là hảo hữu trước kia của Vinh Dương Hầu. Bọn họ nào có ai lương thiện! Ở lĩnh vực nhục nhã người khác, mấy người bọn họ quả thực là thành thạo không ai bằng. Vào lúc này Hoàng thượng lại gọi bọn họ tiến cung, ông ta có tâm tư gì cũng đã quá rõ ràng.
Chuyện khiến cho người ta phải cảm thấy kỳ quái là, hoàng thượng gọi người tới rồi, lại nhanh như vậy đã cho giải tán? Vì cái gì? Vì sao lại không nhục nhã bọn họ?
Vị đại thần này nhìn sang Bình vương, trong đáy mắt Bình vương đầy vẻ hung ác nham hiểm cùng hàn quang, hắn liếc mắt nhìn về phía hoàng thượng rời đi, sau đó cũng nhấc chân rời cung.
"Đây không phải chỗ nói chuyện, có lời gì, trở về rồi hãy nói."
Phía sau hắn, tên tùy tùng kia vẫn một mực theo sát, mặt không biểu tình.
Ngự thư phòng.
"Ngươi sao vậy?" Hoàng thượng tự tay rót cho Chu Hoài Sơn một chén trà, trong đáy mắt đều là lo lắng.
Sau lưng Hoàng thượng, lão hòa thượng, Khánh Dương Hầu, Mây Khánh Bá, Lật Đức Hầu, Vương Cẩn, Chu Thanh, sáu người không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Chu Hoài Sơn. Chu Bình đã được Tiểu nội thị dẫn đến thiền điện ăn điểm tâm.
Nói là ăn điểm tâm, nhưng trong lòng Chu Bình hiểu rõ, bọn họ muốn nói chuyện mà tiểu hài tử không thể nghe.
Chu Hoài Sơn cầm chén trà, ngơ ngơ ngác ngác ngồi trên ghế.
Trầm mặc một hồi lâu, đang lúc mọi người cho là hắn sẽ không mở miệng, Chu Hoài Sơn chợt nói: "Đứa bé kia, có thể là Tiểu Lục."
Chu Thanh phản ứng đầu tiên: "Tên hộ vệ kia là lục ca?"
Lúc đó cha nàng vừa liếc nhìn tên hộ vệ kia, cả người đều cứng đờ lại.
Vương Cẩn cũng sợ hãi đến nhảy dựng lên: "Lục ca? Cha, người nói tên hộ vệ đứng sau lưng Bình vương kia là lục ca?"
Lão hòa thượng chùa Đại Phật hít vào một hơi lãnh khí, tiếp đó vỗ ót hô: "Sơn ca, lúc đó lục tử bao lớn?"
Đôi môi Chu Hoài Sơn khẽ run rẩy: "Mười tuổi."
"Hai mươi năm, bây giờ chính là ba mươi tuổi, nhìn qua tuổi tác thì đúng là phù hợp." Khánh Dương Hầu lên tiếng.
Mây Khánh Bá liền nói: "Nhưng dáng dấp hoàn toàn khác nhau, không đúng.. Cũng không phải hoàn toàn không giống, khoan đã, lúc đó ta đã cảm thấy có chỗ nào quen thuộc, đúng rồi, con mắt, con mắt giống nhau, những chỗ khác thì không giống."
Chu Hoài Sơn rầu rĩ thở dài: "Trên cổ tay hắn có một vết sẹo, cùng một vị trí với vết sẹo của Tiểu Lục, hình dạng cũng giống vậy."
Lão hòa thượng chùa Đại Phật chợt nhớ ra: "Chính là vết sẹo hồi nhỏ Tiểu Lục bị ngổng mổ đó sao?"
Chu Hoài Sơn gật đầu. Bầu không khí một lần nữa lại ngưng trọng lên.
Con trai của Chu Hoài Sơn, vô cùng có khả năng đã trở thành hộ vệ của Bình vương. Trước kia, thẳng bé thoát khỏi hiện trường vị thảm sát như thế nào, hơn nữa còn đi Nam Chiếu quốc! Còn làm hộ vệ cho Bình vương!
Hắn cũng sống sót, vì sao không tìm đến lão hòa thượng, không tìm đến Lật Đức Hầu, không tìm đến Khánh Dương Hầu, không tìm đến Mây Khánh Bá, thậm chí không tìm đến hoàng thượng. Hắn biết rõ những người này cùng cha hắn, đều là sinh tử chi giao! Hắn..
Quá nhiều nghi hoặc tuôn ra trong đầu mọi người, trong lúc nhất thời, ai cũng không nói nên lời.
Trầm mặc rất lâu, hoàng thượng mới cất tiếng: "Chuyện này, ta sẽ để Thẩm Lệ đi thăm dò, chúng ta trước tiên án binh bất động, ngươi yên tâm, vô luận như thế nào, trẫm sẽ không tổn thương đến hắn."
Hoàng thượng nói xong, Chu Hoài Sơn đang muốn mở miệng, Lật Đức Hầu nãy giờ vẫn luôn trầm mặc, bỗng nhiên nói: "Các ngươi nói tên hộ vệ kia là Tiểu Lục?"
Một bộ như mới vừa tỉnh lại từ trong mộng.
Bẹp bẹp miệng, ông lão chắc chắn lắc đầu: "Hắn không phải!"
Mọi người cùng đồng loạt nhìn về phía Lật Đức Hầu.
Lật Đức Hầu bình chân như vại cất tiếng: "Mùi vị không đúng!"
Chu Thanh.. Muốn nói trâu bò thì vẫn là lão nhân gia ngài trâu bò! Nhận thức toàn bằng ngửi mùi vị.
Vương Cẩn cũng không khỏi bật cười: "Vậy mùi vị của ta có đúng không?"
Lật Đức Hầu hít mũi một cái, đáp: "Đúng, không chỉ ngươi, lần trước ta đã thấy tiểu tử kia, gọi là cái gì nhỉ, Tô Hằng? Đúng rồi, Tô Hằng, mùi vị của hắn cũng đúng, đó là tiểu Thất, cũng không biết vì sao nhìn thấy ta mà không thèm gọi, càng lớn càng không ngoan, ngày nào đó phải bảo mẹ hắn đánh mông hắn mới được!"
Lời này vừa ra, người bên ngoài không biết nghĩ như thế nào, nhưng Chu Hoài Sơn là người đầu tiên ngây ra như phỗng.
Vương Cẩn là con trai của Chu Hoài Sơn, bởi vì.. đứa con này nhận ra hắn, Chu Hoài Sơn cùng Vương Cẩn vẫn luôn ở trạng thái ngầm thừa nhận, cho nên trong lòng mấy vị này biết rõ cũng không khó khăn. Nhưng còn Tô Hằng? Gặp cũng chưa được mấy lần!
Hoàng thượng xem như người hiểu chuyện, nheo mắt sờ sờ cằm, ánh mắt quỷ dị rơi về phía Lật Đức Hầu. Gia hỏa này, thật sự hồ đồ rồi? Sao trẫm lại có cảm giác không quá giống nhỉ?
Lão hòa thượng chùa Đại Phật phản ứng đầu tiên, ông quay đầu thăm dò phản ứng của Chu Hoài Sơn. Kết quả là nhìn thấy Chu Hoài Sơn đang nhìn mình, lập tức kéo ra một nụ cười.
"Được đấy Sơn ca!"
Khánh Dương Hầu cũng kịp phản ứng, âm dương quái khí liền nói: "Được đấy Sơn ca!"
Mây Khánh Bá mặc dù không biết hai người bọn họ có ý gì, nhưng mà không ảnh hưởng đến việc ông ấy bảo trì đội hình: "Được đấy Sơn ca!"
Chu Hoài Sơn trợn trắng mắt quát: "Ngậm miệng!"
Ba người cùng nhau ngậm miệng, ngoan ngoãn đứng yên.
Chu Hoài Sơn đứng dậy: "Chuyện này không vội, ta cảm thấy, những gì Lật Đức Hầu nói không chừng là đáng tin, bệ hạ, mấy người chúng ta cáo lui trước."
Hoàng thượng liền nói: "Chuyện này, nếu là thật thì cũng thôi đi, nếu là giả, bên kia khẳng định sẽ có động tác."
Chu Hoài Sơn cười cười: "Ta đang đợi động tác của họ đây! Có thể làm ra một thứ hàng giả có vết sẹo giống như Tiểu Lục, cũng không dễ dàng!"
Lần đầu tiên Chu Thanh nghe thấy trong tiếng cười của Chu Hoài Sơn ý vị lạnh lẽo âm u, rợn cả tóc gáy.
Hoài Sơn bang vốn là theo Chu Hoài Sơn tới, bây giờ Chu Hoài Sơn bị hoàng thượng mang đi, bọn họ cũng xoay người rời đi. Thẳng thắng dứt khoát.
"Thẩm phu nhân!"
Chu Thanh đang muốn quay người, Bình vương lại gọi nàng một tiếng.
Chu Thanh quay đầu nhìn sang.
Bình vương mang theo ý cười đi tới nói: "Tiểu nữ nhà ta ngưỡng mộ Thẩm phu nhân từ lâu, vô cùng muốn cùng Thẩm phu nhân kết giao bằng hữu, vừa vặn, lần này nàng cũng tới."
Chu Thanh nhếch mày, im lặng không nói chuyện.
Ngược lại là Chu Bình đi đến bên cạnh Chu Thanh, ngẩng mái đầu rực rỡ đủ màu nhìn Bình vương, nói: "Cho hỏi, tiểu nữ nhà ngươi là một người câm điếc sao? Loại lời này nàng không thể tự đi nói à? Kết giao bằng hữu còn muốn để cha đi truyền lời? Đại tỷ của ta không thích giao lưu với loại bằng hữu không tự tin như thế. Tạ mời!"
Nói xong, Chu Bình kéo Chu Thanh rời đi, vừa đi vừa "nhỏ giọng" nói thầm: "Đại tỷ đừng tìm đồ đần làm bạn, sẽ làm hư tỷ đấy, gần mực thì đen! Đều nói nữ nhân muốn chữa ngốc phải mất 3 năm, nếu bây giờ tỷ mà bị ngốc, về sau sinh hài tử thì phải làm sao bây giờ!"
Chu Thanh..
"Đệ mắng nàng thì mắng, làm sao còn muốn công kích ta!"
"Ta sợ mắng quá rõ ràng, bọn họ lại muốn nhằm vào ta, ta chỉ là một đứa bé bình thường không có gì lạ, mà hắn lại là một vương gia."
* * *
Vị sứ thần đứng bên cạnh Bình vương, chính là người bị Lật Đức Hầu phun một ngụm nước miếng, tức giận nói: "Hoang đường, quá hoang đường, sao trong cung lại có thể phát sinh sự tình như vậy được chứ!"
Hắn đường đường là sứ thần bị người ta nhổ nước miếng, thế mà kẻ đó lại không bị trách phạt. Nữ nhi của Bình vương bị một đứa trẻ lông tóc còn chưa mọc đủ mắng là đồ đần, lại không bị ai trách phạt! Còn có quy củ hay không! Hoang đường! Đơn giản quá hoang đường!
Một vị sứ thần khác lại nhìn rõ mọi chuyện hơn: "Đây không phải là hoang đường, người ta cất tâm muốn nhục nhã chúng ta mà thôi."
Mấy người vừa tới này, trừ cha của vị Thẩm phu nhân kia trông có vẻ lạ mặt, những người còn lại, đều là hảo hữu trước kia của Vinh Dương Hầu. Bọn họ nào có ai lương thiện! Ở lĩnh vực nhục nhã người khác, mấy người bọn họ quả thực là thành thạo không ai bằng. Vào lúc này Hoàng thượng lại gọi bọn họ tiến cung, ông ta có tâm tư gì cũng đã quá rõ ràng.
Chuyện khiến cho người ta phải cảm thấy kỳ quái là, hoàng thượng gọi người tới rồi, lại nhanh như vậy đã cho giải tán? Vì cái gì? Vì sao lại không nhục nhã bọn họ?
Vị đại thần này nhìn sang Bình vương, trong đáy mắt Bình vương đầy vẻ hung ác nham hiểm cùng hàn quang, hắn liếc mắt nhìn về phía hoàng thượng rời đi, sau đó cũng nhấc chân rời cung.
"Đây không phải chỗ nói chuyện, có lời gì, trở về rồi hãy nói."
Phía sau hắn, tên tùy tùng kia vẫn một mực theo sát, mặt không biểu tình.
Ngự thư phòng.
"Ngươi sao vậy?" Hoàng thượng tự tay rót cho Chu Hoài Sơn một chén trà, trong đáy mắt đều là lo lắng.
Sau lưng Hoàng thượng, lão hòa thượng, Khánh Dương Hầu, Mây Khánh Bá, Lật Đức Hầu, Vương Cẩn, Chu Thanh, sáu người không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Chu Hoài Sơn. Chu Bình đã được Tiểu nội thị dẫn đến thiền điện ăn điểm tâm.
Nói là ăn điểm tâm, nhưng trong lòng Chu Bình hiểu rõ, bọn họ muốn nói chuyện mà tiểu hài tử không thể nghe.
Chu Hoài Sơn cầm chén trà, ngơ ngơ ngác ngác ngồi trên ghế.
Trầm mặc một hồi lâu, đang lúc mọi người cho là hắn sẽ không mở miệng, Chu Hoài Sơn chợt nói: "Đứa bé kia, có thể là Tiểu Lục."
Chu Thanh phản ứng đầu tiên: "Tên hộ vệ kia là lục ca?"
Lúc đó cha nàng vừa liếc nhìn tên hộ vệ kia, cả người đều cứng đờ lại.
Vương Cẩn cũng sợ hãi đến nhảy dựng lên: "Lục ca? Cha, người nói tên hộ vệ đứng sau lưng Bình vương kia là lục ca?"
Lão hòa thượng chùa Đại Phật hít vào một hơi lãnh khí, tiếp đó vỗ ót hô: "Sơn ca, lúc đó lục tử bao lớn?"
Đôi môi Chu Hoài Sơn khẽ run rẩy: "Mười tuổi."
"Hai mươi năm, bây giờ chính là ba mươi tuổi, nhìn qua tuổi tác thì đúng là phù hợp." Khánh Dương Hầu lên tiếng.
Mây Khánh Bá liền nói: "Nhưng dáng dấp hoàn toàn khác nhau, không đúng.. Cũng không phải hoàn toàn không giống, khoan đã, lúc đó ta đã cảm thấy có chỗ nào quen thuộc, đúng rồi, con mắt, con mắt giống nhau, những chỗ khác thì không giống."
Chu Hoài Sơn rầu rĩ thở dài: "Trên cổ tay hắn có một vết sẹo, cùng một vị trí với vết sẹo của Tiểu Lục, hình dạng cũng giống vậy."
Lão hòa thượng chùa Đại Phật chợt nhớ ra: "Chính là vết sẹo hồi nhỏ Tiểu Lục bị ngổng mổ đó sao?"
Chu Hoài Sơn gật đầu. Bầu không khí một lần nữa lại ngưng trọng lên.
Con trai của Chu Hoài Sơn, vô cùng có khả năng đã trở thành hộ vệ của Bình vương. Trước kia, thẳng bé thoát khỏi hiện trường vị thảm sát như thế nào, hơn nữa còn đi Nam Chiếu quốc! Còn làm hộ vệ cho Bình vương!
Hắn cũng sống sót, vì sao không tìm đến lão hòa thượng, không tìm đến Lật Đức Hầu, không tìm đến Khánh Dương Hầu, không tìm đến Mây Khánh Bá, thậm chí không tìm đến hoàng thượng. Hắn biết rõ những người này cùng cha hắn, đều là sinh tử chi giao! Hắn..
Quá nhiều nghi hoặc tuôn ra trong đầu mọi người, trong lúc nhất thời, ai cũng không nói nên lời.
Trầm mặc rất lâu, hoàng thượng mới cất tiếng: "Chuyện này, ta sẽ để Thẩm Lệ đi thăm dò, chúng ta trước tiên án binh bất động, ngươi yên tâm, vô luận như thế nào, trẫm sẽ không tổn thương đến hắn."
Hoàng thượng nói xong, Chu Hoài Sơn đang muốn mở miệng, Lật Đức Hầu nãy giờ vẫn luôn trầm mặc, bỗng nhiên nói: "Các ngươi nói tên hộ vệ kia là Tiểu Lục?"
Một bộ như mới vừa tỉnh lại từ trong mộng.
Bẹp bẹp miệng, ông lão chắc chắn lắc đầu: "Hắn không phải!"
Mọi người cùng đồng loạt nhìn về phía Lật Đức Hầu.
Lật Đức Hầu bình chân như vại cất tiếng: "Mùi vị không đúng!"
Chu Thanh.. Muốn nói trâu bò thì vẫn là lão nhân gia ngài trâu bò! Nhận thức toàn bằng ngửi mùi vị.
Vương Cẩn cũng không khỏi bật cười: "Vậy mùi vị của ta có đúng không?"
Lật Đức Hầu hít mũi một cái, đáp: "Đúng, không chỉ ngươi, lần trước ta đã thấy tiểu tử kia, gọi là cái gì nhỉ, Tô Hằng? Đúng rồi, Tô Hằng, mùi vị của hắn cũng đúng, đó là tiểu Thất, cũng không biết vì sao nhìn thấy ta mà không thèm gọi, càng lớn càng không ngoan, ngày nào đó phải bảo mẹ hắn đánh mông hắn mới được!"
Lời này vừa ra, người bên ngoài không biết nghĩ như thế nào, nhưng Chu Hoài Sơn là người đầu tiên ngây ra như phỗng.
Vương Cẩn là con trai của Chu Hoài Sơn, bởi vì.. đứa con này nhận ra hắn, Chu Hoài Sơn cùng Vương Cẩn vẫn luôn ở trạng thái ngầm thừa nhận, cho nên trong lòng mấy vị này biết rõ cũng không khó khăn. Nhưng còn Tô Hằng? Gặp cũng chưa được mấy lần!
Hoàng thượng xem như người hiểu chuyện, nheo mắt sờ sờ cằm, ánh mắt quỷ dị rơi về phía Lật Đức Hầu. Gia hỏa này, thật sự hồ đồ rồi? Sao trẫm lại có cảm giác không quá giống nhỉ?
Lão hòa thượng chùa Đại Phật phản ứng đầu tiên, ông quay đầu thăm dò phản ứng của Chu Hoài Sơn. Kết quả là nhìn thấy Chu Hoài Sơn đang nhìn mình, lập tức kéo ra một nụ cười.
"Được đấy Sơn ca!"
Khánh Dương Hầu cũng kịp phản ứng, âm dương quái khí liền nói: "Được đấy Sơn ca!"
Mây Khánh Bá mặc dù không biết hai người bọn họ có ý gì, nhưng mà không ảnh hưởng đến việc ông ấy bảo trì đội hình: "Được đấy Sơn ca!"
Chu Hoài Sơn trợn trắng mắt quát: "Ngậm miệng!"
Ba người cùng nhau ngậm miệng, ngoan ngoãn đứng yên.
Chu Hoài Sơn đứng dậy: "Chuyện này không vội, ta cảm thấy, những gì Lật Đức Hầu nói không chừng là đáng tin, bệ hạ, mấy người chúng ta cáo lui trước."
Hoàng thượng liền nói: "Chuyện này, nếu là thật thì cũng thôi đi, nếu là giả, bên kia khẳng định sẽ có động tác."
Chu Hoài Sơn cười cười: "Ta đang đợi động tác của họ đây! Có thể làm ra một thứ hàng giả có vết sẹo giống như Tiểu Lục, cũng không dễ dàng!"
Lần đầu tiên Chu Thanh nghe thấy trong tiếng cười của Chu Hoài Sơn ý vị lạnh lẽo âm u, rợn cả tóc gáy.