Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 40: Tốt nghiệp đại học

[HIDE-THANKS]Có 50 vạn trong tay, Lưu Hữu Bân bắt đầu quy hoạch sự nghiệp sau khi tốt nghiệp đại học.

Vốn dĩ lúc trước nghĩ nếu thắng 100 vạn tiền thường thì cô sẽ dùng một khoản tiền trong 100 vạn đó để mua một căn nhà nho nhỏ, không trả hết thì trả trước khoản đầu. Trả nửa đầu xong thì dùng phần còn lại của 100 vạn để gây dựng sự nghiệp, cô muốn mở công ty nhỏ.

Nhưng hiện tại với 50 vạn, cô chỉ có thể chọn mua nhà hoặc gây dựng sự nghiệp.

Nhà ở là thứ quan trọng cả đời, gây dựng sự nghiệp là một phần trong quy hoạch sự nghiệp của cô. Cô không muốn từ bỏ hai thứ này, nhưng tiền lại không đủ.

Lưu Hữu Bân quá rối, hỏi ý kiến Văn Nham thì Văn Nham hỏi ngược cô một vấn đề.

Văn Nham: "Nếu em muốn gây dựng sự nghiệp, vậy em đã nghĩ mình sẽ làm về gì chưa?"

Lưu Hữu Bân hết nói nổi, "Đương nhiên em đã nghĩ kỹ rồi. Chưa nghĩ ra thì em gây dựng sự nghiệp làm gì?"

"Nói anh nghe, em chuẩn bị làm gì? Anh và em cùng phân tích, nếu gây dựng sự nghiệp có tương lai hơn thì mình gây dựng sự nghiệp trước, sau này hai ta cùng nỗ lực mua nhà là được."

Thấy thái độ của Văn Nham rất tốt, Lưu Hữu Bân cũng không nói chuyện kèm giận lẫy nữa. Cô ngồi xuống ôm tay Văn Nham, nói: "Anh thấy hiện tại video ngắn rất được ưa chuộng đúng không? Trên mạng có đủ hình đủ loại video ngắn. Nhưng em phát hiện, không có video ngắn chuyên về độc miệng."

"Em muốn mở một công ty làm video ngắn dạng này. Mục đích chủ yếu là muốn nói cho mọi người biết: Không thể vô duyên vô cớ độc miệng người khác, chúng ta độc miệng vì muốn lan tỏa chính nghĩa, lan tỏa tư tưởng chính nghĩa xong thì lan tỏa hành động chính nghĩa. Chúng ta không thể buông tha bất cứ kẻ xấu nào, cũng không thể làm người tốt chịu oan."

"Kiểu viết kịch bản rồi tìm người diễn à?" Văn Nham hỏi.

"Đúng vậy. Nếu tìm người thật việc thật thì em sợ sẽ gây ảnh hưởng xấu tới xã hội. Giống như vòng 2 phỏng vấn ngoài đường phố của [Cuộc thi độc miệng], lúc ấy em phỏng vấn người mẹ cho con tiểu vào thùng rác, hiện tại em hối hận rồi. Người nọ nên mắng sao? Nên chứ. Nhưng cô ấy cứ bị người lạ trên mạng mắng đến tận bây giờ."

"Trên mạng vẫn có người nói hiện tại cô ấy dắt con ra khỏi cửa, bị người qua đường nhận ra là bị mắng luôn. Nhưng thực ra từ lần đầu bị mắng, cô ấy đã sửa thói hư tật xấu của mình, hiện tại cô ấy ra cửa lễ phép với mọi người, cũng dạy con biết lễ phép nhưng vẫn không ai buông tha cho họ. Ảnh hưởng này quá không tốt."

"Còn cả nam biến thái em phỏng vấn ở nhà vệ sinh công cộng nữa. Cứ đi ngoài đường là bị mọi người chỉ trỏ, nhưng không ai chửi gã, ai thấy gã là trốn xa, gã cũng bị chỉ trỏ nhiều, không dám cầm điện thoại chụp lén nữa."

"Em cảm thấy như vậy là ổn. Mục đích chúng ta độc miệng là muốn ngăn người xấu tiếp tục làm chuyện xấu, để họ chịu trừng phạt tương ứng là được, bản thân phụ gia cho người khác trừng phạt là không nên."

Trời biết lúc ấy Lưu Hữu Bân lướt thấy kết cục của nam biến thái chụp lén trong nhà vệ sinh công cộng cô vui biết bao, nhưng khi tìm kiếm cái kết của người mẹ cho con tiểu vào thùng rác thì Lưu Hữu Bân không cười nổi.

Cư dân mạng chửi hai mẹ con kia tốt quá hóa dở, sau này họ đã bù tiền cho bác lao công, cũng xin lỗi bác, cũng xin lỗi và bồi thường những người họ từng cư xử bất lịch sự. Những người đó đều tha thứ cho hai mẹ con rồi, nhưng cư dân mạng vẫn không dừng hành động gặp họ là chửi.

Lưu Hữu Bân xem mà sợ. Trên mạng từng có làn sóng độc miệng cô, lúc ấy có những câu cô đọc mà có cảm giác muốn chết ngay lập tức.

Lưu Hữu Bân may mắn lúc ấy cô không đối diện trực tiếp với nó.

May mắn, nhưng cô đồng thời cảm thấy có lỗi vì mang đến những phiền toái không đáng có cho đôi mẹ con kia. Cô muốn ngày đầu tiên thành lập công ty, video ngắn đầu tiên cô làm sẽ dành cho đôi mẹ con nọ.

Trước khi làm video ngắn, cô cần đích thân lên tiếng xin lỗi hai mẹ con trên tài khoản cô mới đăng ký ngày hôm qua. Do cô không suy xét thấu đáo, dẫn tới ảnh hưởng kéo dài.

Văn Nham nhìn ra Lưu Hữu Bân áy náy, nghe bản kế hoạch gây dựng sự nghiệp của Lưu Hữu Bân, anh cũng cảm thấy cực kỳ có triển vọng. Văn Nham giơ hai tay tán thành Lưu Hữu Bân gây dựng sự nghiệp.

Lúc Lưu Hữu Bân mới có kế hoạch gây dựng sự nghiệp, cô không nghĩ sẽ làm video ngắn. Nhưng trải qua [Cuộc thi độc miệng], Lưu Hữu Bân quyết định cô sẽ làm cái này.

Ngôn ngữ của con người có thể giúp một ai đó bắt đầu cuộc sống mới, cũng có thể giết chết người. Lưu Hữu Bân chỉ muốn dùng sức của mình đi cứu những người không nên chết vì bị người lạ mắng chửi.

Vốn đang rối rắm mua nhà hay gây dựng sự nghiệp, sau khi bàn bạc với Văn Nham, Lưu Hữu Bân quyết định tạm thời gác lại chuyện mua nhà.

Bảo vệ luận văn ở trường xong, chụp ảnh tốt nghiệp, lại tham gia lễ tốt nghiệp, nhận bằng cử nhân, Lưu Hữu Bân kết thúc cuộc sống đại học trong sự ồn ào xin chữ ký của các bạn học.

Có người muốn thi lên thạc sĩ, có người đi làm, Lưu Hữu Bân thì bắt đầu con đường gây dựng sự nghiệp.[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 41: Đối tác

[HIDE-THANKS]Tên công ty là gì?

Lưu Hữu bân suy nghĩ hành trình từ khi mình tham gia [Cuộc thi độc miệng] đến giờ, quyết định đặt tên công ty là "Studio phong trào độc miệng văn hóa phim ảnh".

Hiện tại "độc miệng" dần trở thành một trào lưu trong xã hội, Lưu Hữu Bân quyết định dùng nó làm tên công ty luôn.

Ngày đầu công ty thành lập, Lưu Hữu Bân còn chưa bắt đầu tuyển dụng nhân viên, không biết Trương Lập nghe tiếng gió từ đâu, tìm tới công ty cô.

Trương Lập muốn làm đối tác của Lưu Hữu Bân. Lưu Hữu Bân nhìn túi tiền mặt Trương Lập đặt trước mặt cô, vừa do dự vừa động tâm.

Động tâm là vì 50 vạn tiền mặt này, do dự là bởi tất cả thủ tục đã làm xong xuôi, Trương Lập mang tiền đến muộn mà sớm.

Tuy nói muộn mà sớm nhưng đối với người đang thiếu tiền như Lưu Hữu Bân thì cô vẫn rất cần.

Cho nên, cuối cùng Lưu Hữu Bân đồng ý mong muốn gia nhập của Trương Lập.

Lưu Hữu Bân và Trương Lập đều ra 50 vạn thành lập "Studio phong trào độc miệng văn hóa phim ảnh", Lưu Hữu Bân lấy 60% cổ phần, chủ quản tất cả nghiệp vụ của công ty.

Trương Lập lấy 40% cổ phần, gì cũng mặc kệ, nhưng sẽ phối hợp các công việc liên quan đến quay video.

Hai người ký hợp đồng xong thì cầm hợp đồng đến bộ môn tương quant hay đổi đăng ký công ty. Thay đổi xong, studio hai người kết phường chính thức thành lập.

Lưu Hữu Bân cũng có tiền thoải mái mua thiết bị và tuyển dụng.

Đầu tiên là tuyển hai nữ sinh xinh đẹp sắp tốt nghiệp đại học khoa Diễn xuất và hai nam sinh đẹp trai.

Lại tuyển một anh chụp ảnh và một bạn nữ làm hành chính.

Tổng cộng 6 người, cộng thêm Lưu Hữu Bân và Trương Lập, studio hiện tại có 8 người.

8 người trẻ tuổi mới vào đời đang ngồi trong phòng họp của công ty, thương lượng nên mua thiết bị gì thì mẹ Văn Nham xông vào làm gián đoạn cuộc nói chuyện.

Lưu Hữu Bân vội vàng đứng dậy bảo mọi người tiếp tục bàn bạc, cô thì nhanh chóng kéo mẹ Văn Nham ra khỏi công ty.

Sắc mặt Lưu Hữu Bân không đẹp lắm, hỏi mẹ Văn Nham: "Dì tới tìm cháu?" Thời gian dài không gặp, hình như mẹ Văn Nham béo lên nhiều.

Sắc mặt Văn Mai cũng chẳng khá hơn: "Phải, cho tao 100 vạn." Tao không cần con trai.

Con trai lâu không về thăm bà ta, điều này khiến Văn Mai cảm thấy mình uổng công sinh nó. Nếu con trai không đáng tin thì bà ta không thể đòi tiền dưỡng lão sớm à?

"Dì." Lưu Hữu Bân ngạc nhiên nhìn Văn Mai đến đòi tiền mình, chỉ vào đầu, hỏi Văn Mai: "Chỗ này của dì vẫn ổn chứ?"

"Mày có ý gì?" Văn Mai nổi giận, lớn tiếng chất vấn Lưu Hữu Bân.

Lưu Hữu Bân không đổi sắc mặt: "Ý trên mặt chữ." Đầu óc bình thường thì sao lại tìm tôi đòi tiền? Không phải là Hoàng Đức Nặc lại khuyến khích chứ?

Lưu Hữu Bân thử thăm dò Văn Mai: "Hoàng Đức Nặc lại tìm dì?"

Văn Mai: "..."

Hơi chột dạ. Nhưng nghĩ tới những lời Hoàng Đức Nặc nói với mình, Văn Mai đáp trả với vẻ đương nhiên: "Hiện tại con trai tao một lòng với mày, không quan tâm người mẹ này nữa, tao đòi mày ít tiền thì sao?"

Lưu Hữu Bân giơ điện thoại cô cầm nãy giờ trước mặt Văn Mai, nói vào điện thoại: "Anh nghe chưa?"

Đầu bên kia điện thoại, Văn Nham trầm mặt: "Nghe được.."

Văn Mai choáng váng khi nghe tiếng con trai truyền từ điện thoại.

Lưu Hữu Bân không để ý bà ta nữa, cúp máy, xoay người về công ty, cũng đóng cửa công ty để đảm bảo mẹ Văn Nham không thể vào lần nữa.

Có rất nhiều việc đang chờ cô đây.[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 42: Cuộc sống chỉ cần vậy thôi (Kết thúc)

[HIDE-THANKS]Nói thật, Hoàng Đức Nặc cứ thỉnh thoảng cắm một chân vào cuộc sống của cô và Văn Nham, tuy không có tác dụng nhưng cũng khiến Lưu Hữu Bân quá phiền lòng.

Giống như vai hề nhảy nhót, chẳng biết tính toán, Hoàng Đức Nặc thật nhàn rỗi.

Nếu Hoàng Đức Nặc quá nhà, vậy thì Lưu Hữu Bân sẽ tìm việc cho Hoàng Đức Nặc.

Tìm việc gì đây?

Lưu Hữu Bân tìm Vương Hạ, nói với anh ta: "Anh biết Hoàng Đức Nặc phải không? Anh có biết bố Hoàng Đức Nặc tìm người sinh cho cô ta cậu em trai không?"

Vương Hạ thừa nhận mình và Hoàng Đức Nặc quen nhau, còn khó tin hỏi Lưu Hữu bân: "Sao cô biết?" Sao cô biết bố Hoàng Đức Nặc tìm người sinh cho cô ấy một cậu em trai?

Lưu Hữu Bân không trả lời câu này, chỉ trầm mặt nhìn Vương Hạ: "Anh nói cho Hoàng Đức Nặc biết, tuần này bố cô ta sẽ nhắc đến chuyện ly hôn với mẹ cô ta, muốn đón em trai cô ta về nhà."

Vương Hạ cảm kích nhìn Lưu Hữu Bân: "Được, tôi biết rồi, cảm ơn cô." Cảm ơn cô, vì sao bao nhiều chuyện, cô vẫn nghĩ cho Hoàng Đức Nặc.

Lưu Hữu Bân lạnh nhạt: "Không cần khách sáo." Dù sao tôi chỉ nói hươu nói vượn.

Nếu nói trúng thì càng tốt, vì mục đích của tôi chỉ là khiến Hoàng Đức Nặc ngột ngạt thôi.

Lưu Hữu Bân nói hươu nói vượn cho người ta xong thì ném việc này sang một bên.

Từ đó về sau, cuối cùng Hoàng Đức Nặc không xuất hiện trong cuộc sống của cô và Văn Nham nữa.

Hoàng Đức Nặc cứ như biến mất. Lần nữa nghe tin tức về Hoàng Đức Nặc thì cô ta đã kết hôn và ly hôn với Vương Hạ.

Lúc này, Lưu Hữu Bân đã trở thành cao nhân độc miệng có chút danh tiếng trên cả nước.

"Studio phong trào độc miệng văn hóa phim ảnh" mà Lưu Hữu Bân và Trương Lập đồng sáng lập đã trở thành công ty video ngắn số 1 cả nước.

Mọi người nhắc đến công ty video ngắn sẽ nghĩ đến "Studio phong trào độc miệng văn hóa phim ảnh" đầu tiên.

Tất cả video của "Studio phong trào độc miệng văn hóa phim ảnh" đều cực kỳ thâm thúy.

Trong đó, video nổi tiếng nhất là "Thấy lại không thấy".

Video này do hai đối tác đồng sáng lập "Studio phong trào độc miệng văn hóa phim ảnh" là Lưu Hữu Bân và Trương Lập quay chụp.

Mở đầu video ngắn là cảnh Lưu Hữu Bân dắt tay một cô bé đi trên đường, vừa đi vừa chỉ vào tiệm trà sữa, hỏi cô bé: "Trà sữa nhà này uống ngon không?"

Cô bé gật đầu không hề suy nghĩ: "Uống ngon ạ."

Lưu Hữu Bân: "Em từng uống rồi à?"

Cô bé lắc đầu: "Em chưa, nhưng tiệm trà sữa đó có rất nhiều anh chị đang xếp hàng chờ mua, vậy chắc chắn nó ngon rồi."

Vừa nghe câu này, Lưu Hữu Bân cũng dẫn cô bé đi xếp hàng mua trà sữa. Xếp hàng nửa ngày mua trà sữa xong, Lưu Hữu Bân đưa trà sữa cho cô bé, bảo cô bé uống.

Sau khi cô bé uống một ngụm, Lưu Hữu Bân hỏi: "Trà sữa tiệm này uống ngon không?"

Cô bé phun trà sữa còn trong miệng, ghét bỏ nói: "Không ngon, uống không ngon chút nào."

Lưu Hữu Bân nhân cơ hội dạy cô bé đạo lý: "Không phải cứ nhiều người chọn là tốt, chúng ta phải chọn thứ hợp với mình. Chúng ta phải tự trải nghiệm, tự kiểm tra, nếu không làm thì đừng dễ dàng phê phán tổn thương người khác hoặc làm việc dựa vào suy nghĩ chủ quan của người khác."

Đừng tùy ý nói lời tổn thương ai đó, cũng đừng dễ dàng nói lời khen ngợi giả dối. Mong mọi người đừng vô cớ độc miệng mà hãy là một người thật lý trí, hành động dựa vào sự thật.

Cô bé không thích bị ai nói đạo lý, ném cốc trà sữa trong tay, sau đó chỉ vào một người đàn ông với con trai anh ta, nói với Lưu Hữu Bân: "Bố của bé trai kia thật ấm áp."

Lưu Hữu Bân dẫn cô bé sang đường, nhìn Tưởng Lập đang hiền lành ngồi xổm nói chuyện với bé trai. Lưu Hữu Bân đẩy nhẹ cô bé, bảo cô bé đi nghe xem người ta nói gì.

Cô bé vừa đi nghe, chỉ nghe thấy Trương Lập dùng gương mặt và biểu cảm ấm áp nói với bé trai: "Muốn uống trà sữa bên kia đường? Có tin bố cho mày uống nước tiểu của mày không.."

Cô bé nghe xong câu này bị dọa sững người, lui vài bước về cạnh Lưu Hữu Bân.

Lưu Hữu Bân hỏi cô bé: "Còn ấm áp nữa không?"

Cô bé: "Không hề ấm áp."

Lưu Hữu Bân: "Sau này còn dám phán đoán người khác qua vẻ bề ngoài nữa không? Chuyện mình chưa hiểu hết thì đừng tùy tiện phán đoán, bởi vì chúng ta chưa trải qua, không có tư cách, hiểu chưa?"

Cô bé gật đầu: "Em hiểu rồi chị." Không a dua, không nhìn bề ngoài, không tùy tiện nói xấu ai, chuyện mà bản thân chưa trải qua thì đừng đánh giá người khác. Em hiểu hết rồi, chị.

Lưu Hữu Bân: "Vậy vừa rồi em đi nghe lén người khác nói chuyện là đúng hay sai?"

Cô bé: "Không phải chị đẩy em đi nghe lén sao?"

Lưu Hữu Bân: "Chị bảo thì em đi à?"

Cô bé: "Em sai rồi, em biết rồi chị ơi."

Lưu Hữu Bân cúi đầu nhìn cô bé lần này thật sự biết sai, vui mừng gật đầu.

Đến đây video ngắn kết thúc.

Tuy video ngắn kết thúc nhưng ẩn ý trong đó vĩnh viễn tồn tại trong lòng người xem.

Video này cũng được Chính phủ dùng để tuyên truyền, làm giảm bức xúc trong lòng mọi người, khi mà phong trào độc miệng không ngừng lan rộng trong xã hội.

Có thể tưởng tượng công ty của Lưu Hữu Bân và Trương Lập phát triển như thế nào,

Văn Nham nhìn Lưu Hữu Bân mang thai vẫn thích thú công tác, chỉ thấy cuộc sống hiện tại tuyệt vời như mơ.

Hai người từ bàn tay trắng thành có nhà có xe, lại có một tổ ấm. Mấy tháng nữa họ sẽ chào đón cuộc sống một nhà ba người.

Cuộc sống còn cần gì nữa? Lưu Hữu Bân quay người nhìn Văn Nham đang gọt trái cây cho cô, cảm thấy cuộc sống như vậy là đủ rồi.[/HIDE-THANKS]
 
Chia sẻ bài viết
Status
Không mở trả lời sau này.

Những người đang xem chủ đề này

Nội dung nổi bật

Xu hướng nội dung

Back