Welcome! You have been invited by Ôn An Na to join our community. Please click here to register.
Bài viết: 4 Tìm chủ đề
Chương 88:

[HIDE-THANKS]
Máy bay đã bay vào tầng khí loạn, bắt đầu lắc lư trái phải, đồng thời phát ra tiếng cảnh báo chói tai.

Phi công luống cuống cố ổn định thân máy, nhưng trực thăng đã hoàn toàn mất kiểm soát, nghiêng ngả rơi xuống dưới.

"Không xong rồi, trực thăng sắp rơi rồi!" Phi công phát ra tiếng kêu tuyệt vọng.

Những người trên mấy chiếc ca-nô đang giơ súng đồng loạt bắn về phía Sở Phong.

Phần trước của ca-nô anh lái đã bị bắn thủng lỗ chỗ như tổ ong.

"Rơi máy bay rồi!" Ai đó kinh hoàng hét lên, "Thánh tử còn ở trên máy bay!"

Tin tức Calga chính là Thánh tử đã lan khắp Liên Minh, trên dưới Chân Lý Giáo cũng đều biết. Nhóm người này ở gần Enesia nhất, nên nhận lệnh từ Đại Chấp Sự đến tiếp ứng Thánh tử trở về.

Tất cả ngừng bắn, ngẩng đầu sững sờ nhìn chiếc trực thăng.

Nhìn nó lao xuống mặt sông với tốc độ ngày càng nhanh, thân máy nghiêng ngả.

Sở Phong cũng đứng dậy khỏi ca-nô, tay nắm chặt, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay.

"Chu Chu, em nhất định làm được.."

Ngay khoảnh khắc trực thăng sắp đâm xuống mặt sông, một bóng đen bật ra từ cửa khoang, lao vút về phía trước.

Tay cậu còn túm thứ gì đó, khi gần chạm vào vách núi thì đạp chân một cái, đổi hướng bay về phía Sở Phong.

Sở Phong nhìn thấy bộ đồ xanh thẫm ấy, mắt lập tức sáng rực.

Lạc Chu Chu bước một bước giữa không trung, đáp xuống chiếc ca-nô đang chìm dần, ném thứ đang cầm trong tay vào trong.

Theo một tiếng "bịch" nặng nề, thứ đó phát ra tiếng rên đau đớn.

Là Calga.

Trực thăng cũng hoàn toàn lao xuống sông, tiếng nổ ầm vang, cánh đuôi gãy "rắc" một cái, văng ngang ra đập vào vách núi.

Thân máy bắn lên sóng nước ngập trời, làn sóng cuốn ra, mấy chiếc ca-nô suýt lật nhào.

Các lỗ đạn trên ca-nô không ngừng ngấm nước, chỉ trong chốt lát nước bên trong khoang đã ngập qua mắt cá chân.

Lạc Chu Chu khó chịu nhấc chân lên, nói với Sở Phong: "Em tóm được Calga rồi, không giết ông ta."

"Em làm đúng lắm, chúng ta phải mang Calga về, ông ta cần bị xét xử."

Lạc Chu Chu vừa nở nụ cười thì nghe thấy ai đó hét lớn: "Chuẩn bị bắn tỉa, đừng dùng súng máy, bắn tỉa thôi, đừng làm hại Thánh tử."

Cậu liếc về hướng đó, nói với Sở Phong: "Em đi xử lý bọn họ rồi quay lại."

"Được, nhưng em vẫn phải cẩn thận."

"Em biết mà."

Theo vài tiếng súng lẻ tẻ, Lạc Chu Chu lại hóa thành một bóng đen nhanh như chớp, lao về phía trước.

Những viên đạn bay tới, giữa chừng đã lặng lẽ biến mất không dấu vết.

Sở Phong liếc nhìn Calga, thấy đầu ông ta rũ xuống tựa vào mạn thuyền, dường như đã ngất đi. Nước trong ca-nô càng lúc càng dâng cao, sắp ngập qua bắp chân.

Chiếc ca-nô trôi đến vách đá phía bên phải, bị một tảng đá lớn nhô lên mặt trên nước chặn ngang.

Sở Phong bước tới hai bước, nắm lấy hai cánh tay Calga, định vác ông ta lên vai rồi nhảy sang tảng đá.

Ngay khi anh cúi xuống luồn tay qua nách Calga, ông ta đột nhiên mở mắt.

Đôi mắt tỉnh táo, lạnh lùng, đầy sát khí, không hề có chút dấu hiệu nào của việc ngất xỉu.

Ông ta nhanh như chớp đưa tay ra sau lưng Sở Phong, nắm lấy khẩu súng của anh.

Phản ứng của Sở Phong cũng cực kỳ nhanh nhạy, ngay khi Calga chạm vào súng, anh lập tức lách sang bên, tung một cú đánh cùi chỏ mạnh vào mặt ông ta.

"Bịch!"

Viên đạn lệch hướng, bắn trúng tảng đá lớn bên cạnh, tóe lửa, đá vụn bay tứ tung.

Calga trúng cú đánh nặng nề, xương mũi gãy ngay tức khắc, máu tươi phun ra.

Ông ta cắn răng chịu cơn đau và choáng váng, xoay người, lại chĩa súng về phía Sở Phong.

Sở Phong không đợi ông ta kịp bóp cò, đã tung một cú đá trúng cổ tay. Khẩu súng vẽ một đường cong giữa không trung, rơi xuống dòng sông cuồn cuộn.

Hai người đứng ở hai đầu ca-nô, im lặng đối mặt với nhau.

Calga lau máu trên mặt, bắt đầu cởi chiếc áo khoác ướt sũng trên người.

Sở Phong vẫn mặc bộ lễ phục xanh thẫm, anh cũng cởi áo ra ném xuống ca-nô, rồi tháo luôn cà vạt.

Áo sơ mi dính chặt vào người, lộ ra đường nét cơ thể rắn chắc và cơ bắp hơi nổi lên.

Cả hai đồng thời vứt áo khoác, lao vào nhau, hai nắm đấm va chạm giữa không trung, rồi cùng lùi lại hai bước.

Sau đó, họ lao vào đánh nhau.

Bình thường không nhìn ra, nhưng lúc này Calga ra tay, lại có thể đấu ngang ngửa với Sở Phong.

Hai alpha đỉnh cao, khí thế bùng nổ, hung hãn tấn công trên chiếc ca-nô chao đảo dữ dội.

Bên kia, Lạc Chu Chu ném hai người trong tay xa tít xuống sông, vỗ vỗ tay.

Mấy người còn lại nhìn nhau, đều rút từ trong ngực ra một ống tiêm, đâm vào cổ mình.

"Ngươi nghĩ chỉ mình ngươi làm được sao?" Một người mắt đỏ ngầu, gằn giọng nói.

Lạc Chu Chu đáp: "Không giống nhau, các ngươi và ta không giống nhau."

Cậu chỉnh lại chiếc trâm cài ngực bị lệch, giải thích: "Các ngươi tiêm Benfidol, dù có lợi hại đến đâu cũng không bằng ta. Một mình ta có thể đánh bại tất cả các ngươi."

"Vậy ngươi tiêm cái gì?" Một người hỏi.

Một kẻ khác mất kiên nhẫn ngắt lời: "Nói nhảm với hắn làm gì? Giết luôn đi."

Nói xong, hắn dậm chân thật mạnh, lao người về phía Lạc Chu Chu.

Không ai thấy rõ Lạc Chu Chu hành động thế nào, chỉ biết khi họ lao tới, mục tiêu trước mặt đột nhiên biến mất.

Một giây trước còn đứng đó, giờ đã không còn bóng dáng.

"Bên trái!" Ai đó hét lớn.

Tất cả nhìn sang trái, chỉ thấy bóng dáng xanh thẫm mảnh khảnh lướt qua trong chớp mắt.

"Bên phải!" Lại một tiếng hét.

"Trên đầu, tản ra, trên đầu!"

"Tản ra, mỗi người một hướng canh chừng, bên phải!"

* * *

Lạc Chu Chu như bóng ma lướt quanh họ, thỉnh thoảng lao vào giữa, đưa tay tóm cổ người gần nhất.

Mấy người này đã tiêm Benfidol, tuy không bằng cậu, nhưng tốc độ phản ứng cũng vượt xa người thường. Cậu vươn tay vài lần, đều bị phát hiện và đồng loạt phản công.

Một hai người thì Lạc Chu Chu không để tâm, nhưng năm sáu người cùng xông lên thì cũng hơi khó đối phó.

Cậu đành thu tay, tiếp tục lượn lờ bên cạnh, chờ cơ hội xử lý từng người một.

Chiếc ca-nô của Sở Phong và Calga tiếp tục chìm, nước ngập đến eo, mỗi cú đấm cú đá đều làm nước bắn tung tóe.

Cuối cùng, chiếc ca-nô không chịu nổi nữa, chìm nhanh xuống, cả hai mất thăng bằng, cùng lao về phía tảng đá lớn bên cạnh.

Calga ôm lấy tảng đá, trèo lên trước, hung hãn đạp Sở Phong xuống dưới nước.

Sở Phong nắm chặt cổ chân ông ta, tay còn lại chống lên đá, bật người nhảy lên.

Calga rút chân về, tung một cú đấm, Sở Phong nghiêng người tránh, đáp trả bằng một cú đánh cùi chỏ vào nách ông ta.

Hai người lại tiếp tục đánh nhau trên tảng đá rộng vài mét vuông này.

"Bên trái!"

Mấy tín đồ Chân Lý Giáo đang đối đầu với Lạc Chu Chu đồng loạt quay sang trái.

Nhưng một bóng dáng nhanh hơn gió đột nhiên từ bên phải lao tới, túm lấy người cuối cùng bay lên trời.

"Trên đầu!"

"Leo lên!"

Mấy tín đồ vội vàng trèo lên vách đá, di chuyển nhanh nhẹn như thạch sùng.

Tốc độ nhảy vọt của Lạc Chu Chu còn nhanh hơn, vài cú bật trên vách núi, cậu đã biến mất ở đỉnh cao.

"Đuổi theo!"

Họ trèo lên thêm một đoạn, đột nhiên có thứ gì từ trên rơi xuống, đập mạnh vào mặt nước.

Vài giây sau, tên tín đồ bị bắt trôi nổi lên mặt nước, cổ mềm nhũn rũ xuống, bị dòng nước cuốn trôi đi.

"Cẩn thận hết mức, đề phòng hắn từ đỉnh núi lao xuống!" Một người cảnh giác nói.

Một kẻ khác liếc về phía Calga, nói: "Hay là tôi qua chỗ Thánh tử trước, có kẻ đang đánh nhau với Thánh tử, tôi đi giết hắn đã."

"Đi đi."

Tên đó vừa rời tay khỏi vách núi, định trượt xuống, thì cảm thấy một luồng gió lướt qua.

Cảm giác bất thường còn chưa tan, cơ thể hắn đã rời khỏi vách đá, bay lên.

Lạc Chu Chu túm cổ áo sau của hắn, vài bước lại biến mất trong rừng cây trên đỉnh núi.

"Xuống dưới, xuống dưới hết, trên vách núi không tập trung được!" Tên thủ lĩnh ra lệnh.

Tất cả nhanh chóng trượt xuống theo vách núi.

Hai bên vách dựng đứng như dao cắt, không một chỗ bám, họ trượt xuống rồi chỉ có thể nhảy lên mấy chiếc ca-nô máy buộc vào tảng đá.

Nhưng đúng lúc này, Lạc Chu Chu như chim đại bàng lao xuống với tốc độ kinh người, lướt qua trước mặt họ.

Ngay sau đó, dây thừng buộc mấy chiếc ca-nô đồng loạt đứt ra trong nước, một con sóng ập tới, cuốn các ca-nô trôi xa tít về phía trước.

Lạc Chu Chu đứng trên một tảng đá nhọn nhô lên giữa dòng nước, nhìn mấy tên tín đồ bám trên vách núi không nhúc nhích, nói: "Các ngươi không xuống được, cũng không thể tập trung lại, chỉ biết bò qua bò lại trên vách núi. Ta có thể xử lý các ngươi từng người từng người một."

Mấy tên tín đồ hoảng sợ nhìn cậu.

Cậu liếc sang phía Sở Phong, nói: "Nếu các ngươi nhảy xuống nước bơi đi, ta sẽ không quản."

Thấy mấy người không phản ứng, cậu lại thúc giục nói: "Chỗ này thấp lắm, nhảy xuống không chết đâu. Nhảy đi, nhảy đi, nhảy rồi thì bơi nhanh đi."

Một người không do dự nữa, "ùm" một tiếng nhảy xuống sông, vung tay bơi về phía hạ lưu.

Tên thủ lĩnh nhìn theo, nhanh chóng rút súng, nhắm vào hắn bắn.

Tên kia cứng người, nước sông quanh hắn lập tức nhuộm đỏ, bị dòng chảy cuốn trôi.

Lạc Chu Chu thấy cảnh này, ngạc nhiên nhìn tên thủ lĩnh: "Ngươi giết cả đồng bọn của mình? Thật sự quá xấu xa."

Tên thủ lĩnh không nói lời nào, giơ súng liên tục bóp cò về phía Lạc Chu Chu.

Lạc Chu Chu thoắt cái biến mất khỏi tảng đá nhọn, ngay lập tức xuất hiện bên cạnh hắn.

"Rắc."

Cổ tên thủ lĩnh bị xoay một góc kỳ dị, không một tiếng kêu, rơi tõm xuống sông.

Nhìn thi thể hắn bị sóng cuốn đi trong chớp mắt, mấy kẻ còn bám trên vách núi run rẩy nhìn Lạc Chu Chu, không dám thở mạnh.

Lạc Chu Chu nhẹ nhàng đáp lên lại tảng đá nhọn, nói với họ: "Hoặc là các ngươi liều mạng với ta, may ra còn cứu được Thánh tử của các ngươi. Hoặc là nhảy xuống từ đây, nếu sống sót bơi được lên bờ, sau này không được quay lại Chân Lý Giáo nữa."

Mấy tên tín đồ nhìn cậu, rồi quay nhìn sang Thánh tử vẫn đang đánh nhau với Sở Phong, lập tức đưa ra lựa chọn.

"Chúng tôi nhảy, không quay lại Chân Lý Giáo nữa."

"Bây giờ nhảy, nhảy ngay đây."

Họ lần lượt nhảy xuống nước, phát ra tiếng "ùm ùm", rồi vung tay bơi về phía xa.

Sở Phong chớp thời cơ, khi Calga chưa kịp thu chân, anh lao tới, cú đấm mang theo sức mạnh dữ dội, đập thẳng vào ngực ông ta.

Calga rên lên một tiếng, lảo đảo lùi vài bước, suýt ngã khỏi tảng đá.

Sở Phong tiến lên, Calga vội vàng nói: "Đợi đã."

Ông ta một tay ôm ngực, một tay giơ ra phía trước, thở hổn hển đầy thảm hại.

Sở Phong từ từ dừng lại, đứng yên nhìn ông ta.

"Sở Phong, mấy năm nay tôi tự nhận không bạc đãi cậu, từ một lính đặc nhiệm bình thường đề bạt cậu thành thượng tướng, sao giờ cậu lại muốn dồn tôi vào đường chết?"

Máu trên mặt Calga chảy thành hai vệt đỏ dưới cánh mũi, khuôn mặt không còn chút dáng vẻ nào của ngày thường, đâu còn phong thái lịch lãm như trước.

Thấy Sở Phong đứng im không nói, ông ta tiếp tục: "Lúc đầu cậu muốn điều tra nguyên nhân cái chết của những lính đặc nhiệm kia, nói rằng sẽ dâng hiến lòng trung thành và mạng sống cho tôi, chỉ cầu xin quyền điều tra chuyện này. Tôi đã tin, cũng giao quyền cho cậu, nhưng đây là cách cậu báo đáp tôi sao?"

"Tôi là Thánh tử của Chân Lý Giáo, đúng vậy, nhưng cậu có thể nói tôi không phải một tổng thống tốt sao? Mấy năm tôi tại vị, Liên Minh dưới sự dẫn dắt của tôi chẳng phải ngày càng phát triển tốt hơn sao?"

"Có thể lý tưởng của tôi và cậu khác nhau, nhưng cậu không thể vì thế mà nhắm vào tôi. Cậu phải biết, dù tôi là Thánh tử Chân Lý Giáo, nhưng tôi cũng muốn xây dựng Liên Minh, để dân chúng yên ổn sinh sống."

Calga thở hổn hển vài tiếng, rồi nói tiếp: "Nhìn tình nghĩa mấy năm nay tôi đối tốt với cậu, thả tôi đi. Tôi sẽ quản lý Chân Lý Giáo thật tốt, không để họ đối đầu với quân đội Liên Minh nữa, mà sẽ trở thành trợ lực lớn nhất của Liên Minh. Thế nào?"

Sở Phong cúi đầu không nói, không ai đoán được anh đang nghĩ gì.

Calga thấy có chút hy vọng, dịu giọng nói: "Lần này thả tôi đi, sau này tôi nhất định sẽ báo đáp cậu. Cậu là người có tình có nghĩa, chắc không muốn thấy tôi trở thành tù nhân dưới tay cậu chứ?"

Tay Sở Phong buông thõng bên người dần siết chặt, khớp tay trắng bệch, rồi anh ngẩng đầu lên.

Khi Calga chạm vào ánh mắt anh, bất giác giật mình.

Đôi mắt ấy không chỉ lạnh lùng, mà còn chứa đựng hận thù.

"Mọi người đều nghĩ cha mẹ ta qua đời vì bệnh, ta cũng nói với người khác như vậy. Nhưng thật ra, năm ta bảy tuổi, họ mắc bệnh Tịch Nhan. Khi bị áp giải ra khỏi biên giới, thấy ta chạy theo ngoài hàng rào cảnh giới và bị ngã, họ muốn lao qua đỡ ta. Đám lính cho rằng họ muốn bỏ trốn, lập tức nổ súng bắn chết."

Sở Phong nghiến răng, từng câu từng chữ nói: "Ta tận mắt thấy cha mẹ mình bị áp giải trục xuất, rồi ngã xuống cách ta không xa. Còn ông, Thánh tử Chân Lý Giáo, chính là kẻ đã ra lệnh tiêu diệt hết những người mắc bệnh Tịch Nhan."

"..."

Lạc Chu Chu vừa chạy tới, nghe được đoạn này, thốt lên một tiếng kinh ngạc, rồi vội lấy tay che miệng.

Sở Phong hơi nghiêng người, nói: "Chu Chu, em qua bên cạnh nghỉ ngơi chút đi, chuyện giữa anh và ông ta để anh tự giải quyết."

"Ồ."

Lạc Chu Chu lặng lẽ nhảy sang vách núi bên cạnh, đạp lên một mỏm đá nhỏ nhô ra.

Calga dần bình tĩnh lại, ông ta giơ tay áo ướt nhẹp lên lau máu trên mặt, nói: "Sở Phong, tôi từng nói với cậu, Liên Minh là một cỗ máy, còn chúng ta là trục của cỗ máy đó-"

"Đ*t m* cái máy của ông, đồ đao phủ ghê tởm." Sở Phong gầm lên, gân xanh trên trán nổi rõ, "Biết bao người mắc Tịch Nhan bị ông lưu đày, xử tử, họ không phải gỉ sét, không phải rác rưởi, mà là những mạng sống bằng xương bằng thịt!"

"Cậu bình tĩnh chút, nghe tôi nói, nghe tôi nói, Sở Phong, tôi làm những việc này không phải vì bản thân." Calga vừa giải thích vừa tiến gần Sở Phong, "Cậu đừng quá kích động, cậu ở bên tôi mấy năm rồi-"

Một con dao găm sáng loáng xuất hiện trong tay ông ta, Calga chưa nói hết câu, đã đâm thẳng vào ngực Sở Phong.

Lạc Chu Chu trên vách núi thấy rõ mồn một, định lao tới, thì thấy Sở Phong tung một cú đá trúng cổ tay Calga.

Con dao sắc bén vẽ một đường dài giữa không trung, rơi xuống sông.

Sở Phong lập tức tiến lên, tung một cú đấm.

Anh nghiến răng, gầm nhẹ giữa tiếng gió rít gào: "Ở bên ông mấy năm, nên ta hiểu rõ ông."

Calga thảm hại đỡ lấy cú đấm này, lùi lại vài bước, cảm thấy cả cánh tay tê rần và nhức nhối.

Sở Phong lập tức nhảy lên, giữa không trung giơ nắm đấm, mang theo sức mạnh ngàn cân đập thẳng vào ngực ông ta.

Đồng thời gầm lên: "Cú này là vì Vương Quân, cậu ấy bị ông lừa gạt, đến chết vẫn nghĩ mình đang theo đuổi lý tưởng."

Calga giơ tay chắn, phát ra tiếng va chạm trầm đục của da thịt và âm thanh xương cổ tay gãy vụn.

Ông ta hét lên thảm thiết, ôm cổ tay cong queo.

Sở Phong toàn thân ướt sũng, nước nhỏ giọt từ gò má, đôi mắt đỏ ngầu.

Đợi Calga đứng thẳng người, anh lại tung thêm một cú đấm.

"Cú này là vì hai mươi tám người lính đặc nhiệm, họ mang một bầu nhiệt huyết, nhưng lại chết dưới tay vị chỉ huy mà họ tin tưởng nhất."

Calga không dám đỡ, chỉ cố nghiêng người, dùng vai hứng trọn cú đấm.

Ông ta lảo đảo vài bước, ngã ngửa xuống tảng đá, một bên vai nhô cao, rõ ràng đã trật khớp.

Sở Phong tiến lên một bước, túm lấy ông ta từ mặt đất, liên tục ra đòn.

"Cú này là vì những bệnh nhân Tịch Nhan, họ bị buộc rời xa quê hương, không bao giờ gặp lại người thân, cuối cùng chết thảm nơi đất khách."

"Cú này là vì dân chúng Liên Minh, họ không biết vị tổng thống họ yêu mến lại là kẻ âm thầm hậu thuẫn Chân Lý Giáo, định đẩy họ xuống vực sâu không đáy lần nữa."

* * *

Sau cú đấm cuối cùng, Sở Phong từ từ buông tay.

Cả người Calga toàn là máu, thoi thóp nằm trên tảng đá, chỉ còn lồng ngực phập phồng yếu ớt.

Sở Phong thở hổn hển quay người, giơ một tay về phía Lạc Chu Chu trên vách núi, khàn giọng nói: "Lại đây."

Lạc Chu Chu nhanh chóng nhảy lên tảng đá, lao vào lòng anh, ôm chặt lấy eo anh.

Sở Phong áp mặt vào tóc cậu, cả hai cứ thế ôm nhau, không nhúc nhích.

Từ xa, tiếng ca-nô và tiếng gầm của trực thăng vọng tới, kèm theo tiếng hét qua loa của Trần Tư Hàn: "Sở Phong, cố lên, tôi đến ngay đây.."
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 4 Tìm chủ đề
Chương 89:

[HIDE-THANKS]
Tháng Năm, sắp bước vào mùa hè, khắp nơi bắt đầu nóng lên.

Lạc Chu Chu ngồi bên đầu giường Tiểu Ngư, líu lo trò chuyện với cô.

".. Cho nên kem ở tiệm bánh ngọt đó ngon lắm luôn, đợi tháng sau cậu ra viện, mình sẽ dẫn cậu đi ăn."

"Được, cảm ơn cậu Chu Chu."

"Không có gì."

Tiểu Ngư cười tít mắt.

Giờ cô tuy vẫn còn mang nét bệnh tật, nhưng dung mạo đã trở lại như một thiếu nữ. Những nếp nhăn đầy mặt trước đây đã biến mất, người cũng dần mũm mĩm hơn.

Lạc Chu Chu và Tề Phần đã nghiên cứu thành công Benfidol thế hệ thứ tư, thuốc cũng đang được sản xuất hàng loạt. Chẳng bao lâu nữa, tất cả bệnh nhân Tịch Nhan trong Liên Minh sẽ được chữa trị miễn phí.

Đồng thời, tác dụng phụ tăng cường năng lực tức thì của thuốc cũng được khắc phục. Từ nay về sau, dù là người bình thường hay bệnh nhân Tịch Nhan, sẽ không còn bị kích phát tiềm năng siêu thường nữa.

Mà Benfidol thế hệ thứ tư cũng có thêm một cái tên mới: Trái Tim Trí Giả.

Lạc Chu Chu nhìn đồng hồ trên cổ tay, đứng dậy nói: "Vậy mình đi đây, Sở Phong sắp đến đón mình rồi."

Hôm nay vốn là ngày nghỉ, nhưng tân tổng thống vừa nhậm chức chưa lâu, Sở Phong là cánh tay đắc lực của ông, bận rộn đến mức chân không chạm đất. Dù là ngày nghỉ, cũng phải đến trưa mới rời được biệt thự tổng thống.

Tiểu Ngư gật đầu thật mạnh, chiếc kẹp tóc hồng trên đầu lấp lánh phản chiếu ánh nắng theo từng cử động.

Cô cười nói: "Vậy cậu đi nhanh đi, lát nữa anh trai mình cũng đến, cậu đừng lo cho mình."

Cô bé đã được chuyển sang phòng bệnh thường của bệnh viện, Lam Sa ngày nào cũng đến thăm.

Hai anh em vốn nghĩ kiếp này không còn gặp lại, không ngờ Tịch Nhan có thể chữa khỏi, cuối cùng cũng được đoàn tụ.

Lạc Chu Chu vừa bước ra khỏi cổng bệnh viện, đã thấy một chiếc xe quân đội màu đen quen thuộc đậu dưới bóng cây bên đường.

Sở Phong mặc áo khoác gió màu be, đôi chân dài bắt chéo, dựa nghiêng vào cửa xe.

Thấy ánh mắt Lạc Chu Chu hướng tới, anh đưa tay phải chạm vào trán, làm một động tác chào kiểu quân đội.

Lạc Chu Chu nở nụ cười rạng rỡ, chạy về phía anh.

"Chậm thôi, cẩn thận dưới chân." Sở Phong mỉm cười dặn dò, ôm lấy người lao tới như cơn lốc.

Lạc Chu Chu hôn lên má anh một cái, hỏi: "Giờ mình đi đến chỗ tướng quân luôn hả?"

Sở Phong vốn định đưa Lạc Chu Chu ra ngoại ô chơi một vòng, nhưng thấy cậu nhìn mình đầy mong đợi, đành gật đầu: "Được, đi đến chỗ tướng quân."

Ngày thứ hai sau khi Calga bị bắt, Lạc Bội được thả tự do. Vừa bước ra khỏi cổng nhà tù, Lạc Bội phu nhân và Lạc Chu Chu đã lao tới ôm chầm lấy ông.

Cách đó không xa, Tommy và phu nhân của Tommy đứng mỉm cười, bên cạnh là quản gia Lý vẫn nghiêm nghị như mọi khi.

Trong thời gian Lạc Bội bị giam, Lạc Bội phu nhân và quản gia Lý đều được vợ chồng Tommy chăm sóc.

Sau khi mấy người ôm nhau, Sở Phong lái xe tới.

Khi anh nhìn từ ghế lái ra ngoài, chạm mắt với Lạc Bội, cả hai đều giả vờ không thấy nhau, nhanh chóng quay đi chỗ khác.

Những ngày sau đó, Lạc Bội làm thủ tục nghỉ hưu ở quân bộ, bắt đầu an hưởng cuộc sống, ngày ngày cùng Lạc Bội phu nhân chăm sóc hoa cỏ, hoặc là lái xe đi nơi xa, ở lại nhà Tommy vài hôm.

Chỉ là lúc ở với Sở Phong, hai người vẫn không hợp nhau, thường xuyên ngồi ăn cơm mà lời qua tiếng lại, một bữa cơm như trận chiến dao kiếm.

Sáng nay, Lạc Chu Chu vừa thức dậy, đang ăn bữa sáng Sở Phong chuẩn bị trước khi ra ngoài, thì thiết bị đầu cuối của Lạc Bội gọi tới.

"Chu Chu, mẹ con học được món mới, bảo con trưa về nếm thử."

"Dạ được, Sở Phong đi biệt thự của tổng thống rồi, con đợi anh ấy xong việc sẽ cùng về."

Bên kia Lạc Bội im lặng không nói, mơ hồ nghe thấy tiếng Lạc Bội phu nhân.

"Chu Chu, mẹ còn làm hai món Sở Phong thích nữa, hai đứa về sớm nhé."

"Dạ biết rồi mẹ."

Giờ Lạc Chu Chu ngồi trên xe, cùng Sở Phong đi đến khu biệt thự Enesia.

Đi qua chỗ trạm kiểm soát ngày trước, cậu ghé vào cửa sổ nhìn ra ngoài.

Cánh cửa kéo giữa Enesia và Bayardo đã bị tháo bỏ, nơi từng là trạm gác giờ chỉ còn lại một vòng tròn màu đậm trên mặt đất.

Tân tổng thống là một nhà lãnh đạo đầy quyết đoán và có tầm nhìn xa. Việc đầu tiên ông làm sau khi nhậm chức là dỡ bỏ trạm kiểm soát này.

Toàn bộ dân chúng Liên Minh sôi sục, dù thỉnh thoảng có tiếng phản đối, nhưng nhanh chóng bị nhấn chìm trong làn sóng ủng hộ ngập trời.

Tiếp đó là cuộc cải tổ mạnh tay, vừa sửa đổi một phần cương lĩnh Liên Minh, vừa tấn công tàn dư Chân Lý Giáo ở biên giới.

Không còn sự hậu thuẫn ngầm của Calga, Chân Lý Giáo nhanh chóng tan rã, vỡ vụn chia năm xẻ bảy, liên tục rút lui, đã bị đẩy ra ngoài đường biên giới Liên Minh.

Từ đó nguyên khí đại thương, trong một thời gian dài khó mà khôi phục được như trước.

Chiếc xe việt dã rất nhanh đã đến khu biệt thự Tinh Quang, từ xa đã thấy một người đứng trong hàng rào sân nhà họ Lạc, hướng về phía này.

Khi xe rẽ vào đường riêng, người đó vội quay vào trong nhà.

"Anh có thấy không? Hình như em thấy tướng quân rồi." Lạc Chu Chu hỏi Sở Phong.

Sở Phong cười khẽ, nói: "Không để ý, chắc là vậy."

Đến trước cổng, Lạc Chu Chu nhảy xuống xe chạy thẳng vào nhà, Sở Phong thì lái xe vào gara.

"Ba ơi." Lạc Chu Chu hớn hở bước vào cửa.

Lạc Bội đang ngồi trên sofa đọc báo, mắt liếc qua mép kính nhìn cậu, nói: "Chạy vội thế làm gì? Lớn thế này rồi mà còn để ngã thì sao?"

Quản gia Lý tiến tới, giúp Lạc Chu Chu cởi áo khoác.

Cậu cảm ơn một tiếng, rồi ngồi xuống sofa cạnh Lạc Bội.

"Ngoài kia hơi nóng, uống chút nước đi." Lạc Bội hất cằm về phía hai cốc nước trên bàn.

Lạc Chu Chu cầm một cốc lên, nhấp từng ngụm nhỏ.

Lạc Bội phu nhân ở trong bếp, thỉnh thoảng vang ra giọng nói lạ lẫm nhưng dịu dàng: ".. Bước tiếp theo là cho muối, rồi sau đó là gì nhỉ, đổ hai cốc nước.."

"Mẹ đang làm món ăn với ai trong bếp vậy?" Lạc Chu Chu tò mò hỏi.

Lạc Bội lật tờ báo, nói: "Đó là video dạy nấu ăn."

Dừng hai giây, ông hạ giọng nói: "Món mới này ba thấy không ổn lắm, lát nữa con ăn ít thôi, ăn mấy món khác đi."

"Ừm, được ạ." Lạc Chu Chu cũng thì thầm đáp.

Lạc Bội liếc ra cửa, ra vẻ thờ ơ hỏi: "Sở Phong đối xử với con tốt không?"

"Ba ba, câu này ba đã hỏi con biết bao nhiêu lần rồi." Lạc Chu Chu nói.

Lạc Bội nhíu mày: "Lần trước ba hỏi là mấy hôm trước, giờ hỏi là mấy hôm nay."

"Anh ấy đối xử với con rất tốt."

"Ừ, con nhớ những gì ba dặn chứ."

Lạc Chu Chu nói: "Nhớ ạ, không được đối xử quá tốt với anh ấy, lúc nào cũng phải giữ ba phần."

Lạc Bội hài lòng gật đầu.

Tiếng bước chân vang lên, Sở Phong từ cửa bước vào, gật đầu với Lạc Bội: "Tướng quân."

Lạc Bội khẽ "ừ" một tiếng đầy kiêu ngạo.

Quản gia Lý lại tiến lên đón áo khoác của anh, mới đi được hai bước thì Lạc Chu Chu bật dậy từ sofa, vượt qua ông, nhanh chóng cởi áo gió cho Sở Phong, miệng nói: "Ngoài kia hơi nóng, cởi áo ra rồi uống nước đi."

Lạc Bội nhắm mắt, khẽ thở dài.

"Sở Phong đến rồi à." Lạc Bội phu nhân bước ra cửa bếp, cười nói: "Món ăn sắp xong rồi, đợi chút nhé."

Sở Phong mỉm cười: "Vất vả cho bác rồi."

"Không vất vả, không vất vả, thi thoảng bác mới làm một bữa thôi."

Lạc Chu Chu đưa áo gió cho quản gia Lý, kéo Sở Phong ngồi xuống sofa.

"Đám cưới chuẩn bị thế nào rồi? Tháng sau là tổ chức rồi đấy." Lạc Bội mắt dán vào tờ báo, nhàn nhạt hỏi.

Lạc Chu Chu sáng mắt, vui vẻ nói: "Tốt lắm ạ, còn mua thêm tổ mới cho Đại Ô Tiểu Ô nữa-"

"Không hỏi con." Lạc Bội ngả lưng vào sofa, tiếp tục lật báo.

Sở Phong vội đáp: "Khách mời đã mời xong, nhà cũng sửa sang lại rồi, chỉ là địa điểm trăng mật.."

"Địa điểm trăng mật sao thế?" Lạc Bội hỏi.

"Địa điểm trăng mật chưa bàn với Chu Chu." Sở Phong nói.

Lạc Bội ném tờ báo xuống bàn trà, nhíu mày: "Thì đương nhiên phải theo ý Chu Chu chứ, nó muốn đi trăng mật ở đâu thì các con đi đó."

Lạc Chu Chu tròn mắt, nói: "Ba ba tốt quá, con muốn chạy một vòng trên đỉnh núi tuyết Kapu, còn muốn ra sa mạc ngoài biên giới xem thử. Nghe nói ở đó có một thung lũng sâu, ai xuống đều không lên được, con cũng muốn thử xem."

Lạc Bội nghẹn lời, lát sau mới nói: "Địa điểm trăng mật để Sở Phong quyết."

"Vâng ạ." Sở Phong nhanh như chớp đáp.

"Ăn cơm thôi, mọi người qua ăn cơm nào."

Lạc Bội phu nhân, với sự giúp đỡ của quản gia Lý và người hầu, đã dọn hết món ăn lên bàn.

"Đi nào, ăn cơm." Lạc Bội tháo kính, đứng dậy khỏi sofa.

Sở Phong và Lạc Chu Chu cũng đứng lên theo.

Ngồi vào bàn ăn, Lạc Bội phu nhân rót cho mỗi người một ly rượu, chỉ có ly trước mặt Lạc Chu Chu là rượu trái cây pha loãng.

"Nào, chúc cả nhà mình sức khỏe dồi dào." Lạc Bội phu nhân nâng ly đầu tiên.

Chạm ly nhẹ nhàng, nhấp một ngụm, đặt ly xuống, Lạc Chu Chu thấy Lạc Bội đẩy đĩa món mới đến trước mặt Sở Phong.

"Ăn nhiều vào, đây là món ăn Linda mới học được." Lạc Bội nói.

Sở Phong gắp một đũa, nhai kỹ, mắt sáng lên: "Ngon lắm, tay nghề của bác thật tuyệt."

"Thích là tốt, thích là tốt." Lạc Bội phu nhân cười đến híp mắt, "Chỉ cần con thích, bác sẽ thường xuyên làm cho con."

"Vậy cảm ơn bác ạ." Sở Phong lại gắp một ít, bỏ vào bát Lạc Chu Chu, nói: "Thử đi, ngon lắm."

Lạc Chu Chu ăn một miếng, tròn mắt: "Wow, ngon thật đấy."

Sở Phong gắp thêm cho cậu: "Ăn nhiều vào."

"Ừm ừm, anh cũng ăn đi."

Lạc Bội mặt tối sầm: "Trên bàn ăn thì đừng nói chuyện."

Nhà ăn trở lại yên tĩnh, chỉ còn tiếng chén đĩa thỉnh thoảng chạm nhau.

Lạc Bội dùng khăn ăn lau miệng, hỏi: "Sở Phong, gần đây chuyện ở quân bộ thế nào rồi?"

Sở Phong đặt đũa xuống, nói: "Cũng ổn."

"Cũng ổn? Tôi nghe nói cậu đang cùng tân tổng thống sửa đổi cương lĩnh Liên Minh, ngày nào cũng cãi nhau với đám người ở nghị chính viện."

"Không hẳn là cãi nhau, chỉ là tranh luận thôi, tranh luận rất bình thường."

"Đám trưởng lão ở nghị chính viện người nào người nấy cũng đức cao vọng trọng, đầy bụng kinh luân. Cậu còn trẻ, nhiều chuyện chưa nhìn thấu như họ, gặp việc thì nghe ý kiến của họ nhiều vào, đừng cố tranh cãi." Lạc Bội nói.

"Vâng, con hiểu."

Lạc Bội định nói thêm, Lạc Bội phu nhân bất mãn liếc ông một cái, "Sở Phong đâu phải cấp dưới của ông, quân hàm hai người còn ngang nhau, ông còn không để nó ăn cơm tử tế nữa hả."

Lạc Bội trầm mặt, "Tôi đang dạy nó đạo lý làm người, người trẻ tuổi căn bản không hiểu cách đối nhân xử thế-"

"Ba ba, trên bàn ăn đừng nói chuyện." Lạc Chu Chu bĩu môi nói.

"Được được, ba không nói nữa, không nói nữa."

Ăn cơm xong, Sở Phong ra giúp Lạc Bội phu nhân dọn cỏ trong vườn, Lạc Bội bưng cốc cà phê định về thư phòng.

Lạc Chu Chu đi theo, trên cầu thang hỏi: "Ba ba, ba không thích Sở Phong hả?"

Lạc Bội dừng bước, quay lại: "Sao lại hỏi thế?"

"Mỗi lần ba đều không nói chuyện tử tế, cứ luôn dạy dỗ anh ấy." Lạc Chu Chu nghịch tay vịn, nhỏ giọng nói.

Lạc Bội đưa ngón tay chọc vào trán cậu, "Ba làm thế còn không phải vì con sao."

"Vì con?" Lạc Chu Chu hơi ngẩn ra, "Con với Sở Phong tốt lắm, đâu cần ba giúp con xả giận."

Lạc Bội nói: "Con không hiểu, ba phải cứng rắn chút, sau này nó mới không dám bắt nạt con, thỉnh thoảng phải gõ nó, để nó không dám chậm trễ với con."

"Thế hồi xưa ba có bị ba của mẹ gõ không?"

"Là ông ngoại con."

"Ông ngoại cũng hay dạy dỗ ba hả?"

".. Con quản nhiều thế làm gì."

Lạc Chu Chu nghiêng đầu nhìn ông không nói.

Thấy Lạc Bội bưng cà phê tiếp tục đi lên, cậu lại chạy theo, cùng vào thư phòng.

Lạc Bội ngồi trên ghế mây cạnh cửa sổ, chẳng buồn nhấc mí mắt, mở thiết bị đầu cuối xem tin tức.

"Ba ba." Lạc Chu Chu ngồi xuống trước mặt ông, ngẩng đầu nhìn.

Lạc Bội liếc cậu một cái, đợi lời tiếp theo, nhưng Lạc Chu Chu không nói gì.

"Ba ba." Cậu lại gọi.

"Ừ?"

"Ba ơi." Lạc Chu Chu ôm lấy đầu gối ông, đặt cằm lên, tiếp tục ngẩng đầu nhìn.

Lạc Bội xem được vài đoạn tin tức, cuối cùng bất đắc dĩ lên tiếng: "Thôi được, sau này không dạy dỗ nó nữa, đừng bày ra cái vẻ đáng thương này."

Tề Phần đã giải trừ ký ức bị phong bế của Lạc Chu Chu, cậu nhớ lại hết mọi chuyện, cả chiêu này dùng để đối phó Lạc Bội nữa.

Hễ muốn kẹo, muốn ra ngoài chơi, hay làm chuyện xấu bị bắt, dùng chiêu này là bách chiến bách thắng.

Nghe ông nói vậy, Lạc Chu Chu vui vẻ hôn lên đầu gối ông hai cái.

"Con xem con vì Sở Phong mà nịnh nọt đến mức này, đúng là cái đồ khuỷu quay ra ngoài." Lạc Bội hơi ghen tị nói.

Nghĩ một lúc, ông lại hỏi: "Bình thường nó có nói gì về ba trước mặt con không?"

"Có, toàn lời hay."

"Là gì? Con kể ba nghe xem."

Lạc Chu Chu nói: "Nói ba cẩn thận, thông minh, tâm trí và mưu lược đều rất giỏi. Nói ba rất yêu con, yêu con và mẹ. Nói ba thực ra là người tốt."

Thần sắc Lạc Bội có chút phức tạp, hỏi: "Còn gì nữa không?"

"Để con nghĩ.." Lạc Chu Chu nhìn lên trần nhà ngẩn ra, mắt bỗng sáng lên, "Đúng rồi, nói ba là một con cáo già."

Mặt Lạc Bội đen lại, Lạc Chu Chu cười tít mắt, "Nên con là cáo con."

Sắc mặt Lạc Bội thay đổi mấy lần, cuối cùng bực bội phun ra một câu, "Thôi thôi, ra ngoài đi."

"Thế ba không được dạy dỗ anh ấy nữa nhé."

"Biết rồi, ra ngoài, ra ngoài."

Phía sau biệt thự là một hồ nhân tạo lớn, lá sen xanh mướt, giữa hồ điểm xuyết vài nụ hoa non mảnh.

Buổi chiều, cả nhà ngồi dưới ô che nắng trên bãi cỏ ven hồ, ăn bánh ngọt và uống trà chiều.

Sở Phong trò chuyện với Lạc Bội phu nhân, Lạc Bội nhắm hờ mắt như đang nghe.

Thấy không ai để ý mình, Lạc Chu Chu lén đưa tay về cái bánh vòng cuối cùng trên đĩa.

"Con biết đất ở khu vực thị trấn Aike rất hợp để trồng giống hoa của bác, lần sau nghỉ, con sẽ đi lấy một ít mang qua cho bác."

Sở Phong tuy đang nói với Lạc Bội phu nhân, nhưng tay lại chuẩn xác nắm lấy cổ tay Lạc Chu Chu, kéo xuống khỏi bàn.

"Cho em ăn thêm cái nữa đi." Lạc Chu Chu nhỏ giọng nói.

"Không được, em đã ăn ba cái rồi."

Sở Phong thả tay cậu ra, tiếp tục trò chuyện với Lạc Bội phu nhân.

Lạc Chu Chu liếc cái bánh vòng, lấy tờ báo của Lạc Bội đậy lên, mắt không thấy thì lòng không thèm.

Lạc Bội liếc cậu một cái, không nói gì.

Người hầu mang kem lên, vì Lạc Bội và Lạc Bội phu nhân không ăn, nên chỉ có hai phần. Kem đựng trong ly chân cao trong suốt, thơm mềm, trông rất ngon mắt.

"Oa, kem kìa."

Lạc Chu Chu nhìn Sở Phong, thấy anh đang nói chuyện với Lạc Bội phu nhân, vội vàng bưng một phần, múc một thìa to bỏ vào miệng, hạnh phúc híp mắt.

"Hôm qua em uống nhiều nước ép lạnh quá không phải bị đau bụng sao?" Sở Phong đột nhiên quay sang nhìn cậu.

"À, cái này, cái này." Lạc Chu Chu chột dạ nói: "Đó là nước ép, còn đây là kem, chắc là khác nhau mà."

Sở Phong nhìn cậu một lúc, nói: "Lại đây, anh sờ bụng em xem."

Lạc Chu Chu dịch lại gần, Sở Phong luồn tay qua vạt áo thun, đặt lên bụng mềm mại của cậu ấn nhẹ.

"Em ăn nhiều quá, bụng căng phồng lên rồi."

"Sờ lại đi, sờ lại đi." Lạc Chu Chu lén hóp bụng lại cho nhỏ bớt.

Sở Phong nhìn ly kem cậu đang cầm, hỏi: "Cho anh ăn một miếng được không?"

"Trên bàn còn kia, anh xem."

Sở Phong nói: "Anh thích loại của em, vị vani."

"Vậy anh ăn đi, vị xoài em cũng thích, em ăn cốc kia."

Sở Phong vẫy tay gọi người hầu, bảo cô mang cốc còn lại đi, nói: "Không cần đâu, một cốc anh ăn không hết, cứ ăn một miếng trong cốc của em thôi."

Nói xong, anh cầm thìa lên, dưới ánh mắt chăm chú của Lạc Chu Chu, múc trọn cả viên kem tròn.

Lạc Chu Chu nhớ lại lần trước bị anh cắn mất nửa cây kem, định nói gì đó nhưng lại kìm lại, chỉ đành thẫn thờ nhìn.

Nhìn Sở Phong há miệng, chậm rãi cắn vào viên kem tròn ấy.

"Anh đừng ăn nhiều quá, sẽ đau bụng đấy." Thấy viên kem sắp chỉ còn lại chút xíu, cậu hơi tủi thân nói.

Sở Phong nhìn cậu, nhưng chỉ cắn một nửa viên kem.

Rồi đưa phần còn lại cho cậu, nói: "Ăn đi."

Lạc Chu Chu cười đến híp mắt, vội vàng nhận lấy thìa, cúi đầu ăn kem của mình.

Sở Phong lấy khăn lau miệng, tiếp tục câu chuyện dang dở với Lạc Bội phu nhân.

Sự hài lòng trên mặt Lạc Bội phu nhân càng đậm, Lạc Bội dù đang nhắm mắt tựa vào ghế nắng, trên mặt cũng thoáng nét cười.

Đến mười giờ tối, hai người chuẩn bị về nhà mình.

Sở Phong chào Lạc Bội phu nhân, xách hộp bánh ngọt bà tự làm gói cho, rồi đi tạm biệt Lạc Bội.

Lạc Bội không đáp, nhưng khi anh quay người, ông đột nhiên lên tiếng, "Ông già họ Dương ở nghị chính viện thích vẽ tranh, họa sĩ yêu thích nhất là đại sư Hồng Sinh thời đế quốc, cậu mà tìm hiểu thêm về cuộc đời và giai thoại của Hồng Sinh, ông ta sẽ nói chuyện với cậu nhiều hơn. Còn ông già họ Lý thích rượu vang, mê nhất là rượu vang sản xuất ở đảo Licksey, giá không đắt, chỉ là vận chuyển hơi phiền, trùng hợp tôi còn cất hai chai ở đây."

Lạc Bội quay người dặn quản gia Lý: "Lấy hai chai rượu ở ngăn thứ hai trong tủ rượu của tôi ra đây."

"Hai ông già này bình thường cứng nhắc, cố chấp, tôi đoán việc sửa đổi cương lĩnh Liên Minh cũng là hai người họ phản đối dữ nhất. Chỉ cần xử lý được hai người này, những người khác sẽ dễ thôi." Lạc Bội nhàn nhạt nói.

Đợi quản gia Lý mang hai chai rượu ra, Sở Phong nhận lấy, cảm ơn: "Tướng quân thật chu đáo, cảm ơn ngài."

Lạc Bội hừ lạnh, "Cáo già mà, chẳng biết gì khác, chỉ nhiều mưu mẹo thôi."

Sở Phong nghẹn lời, nhìn sang Lạc Chu Chu bên cạnh.

Lạc Chu Chu ôm cánh tay anh, nở nụ cười ngọt ngào với anh.

Về đến nhà, vừa đóng cửa, Sở Phong lập tức vác Lạc Chu Chu lên, ném xuống sofa phòng khách.

"Con cáo nhỏ này, cáo nhỏ." Anh vừa liếm vào chỗ sợ nhột nhất ở cổ cậu, vừa cù dưới nách cậu.

Lạc Chu Chu vừa cười lớn vừa xin tha, cả người quằn quại, đá hết gối dựa trên sofa xuống sàn.

"Sở Phong, Sở Phong, đừng cù nữa, haha, hahaha."

"Em biết sai chưa?"

"Sai rồi, em sai rồi, hahaha, em sai rồi."

"Sai ở đâu?"

"Em không nên làm cáo nhỏ, hahaha.."

Sở Phong dừng tay, nhìn Lạc Chu Chu bên dưới.

Lạc Chu Chu thở hổn hển, ngực phập phồng. Mặt cậu ửng hồng, đôi mắt cười ra nước long lanh, môi hé mở, để lộ đầu lưỡi hồng nhạt.

Sở Phong dần thu lại nụ cười, vừa dịu dàng vừa mãnh liệt nhìn xuống cậu, đôi mắt nâu nhạt trở nên sâu thẳm, mang theo ý vị khác thường.

Ánh mắt này Lạc Chu Chu rất quen thuộc, cậu liếm môi, hai tay ôm lấy cổ Sở Phong, dán môi mình lên.

* * *

Chẳng mấy chốc đã đến ngày cưới.

Tối hôm trước, Lạc Chu Chu ngủ lại biệt thự, Lạc Bội phu nhân dặn đi dặn lại cậu sáng mai không được ngủ nướng, thợ trang điểm tám giờ sẽ đến, bảy giờ phải dậy.

"Ngày mai bảy giờ mẹ sẽ gọi con, nhất định phải dậy đúng giờ nhé." Lạc Bội phu nhân nói.

"Vâng, con biết rồi."

Sáng hôm sau, Lạc Bội phu nhân còn đang mơ màng thì nghe tiếng gõ cửa nhẹ.

"Ai vậy?" Bà ngái ngủ hỏi.

"Mẹ, là con."

Lạc Bội phu nhân giật mình, lẽ nào ngủ quên rồi?

Bà vội sờ lấy thiết bị đầu cuối bên cạnh, xem giờ mới có sáu giờ sáng.

"Mẹ, thợ trang điểm bao giờ đến vậy?" Lạc Chu Chu hỏi ngoài cửa.

Lạc Bội phu nhân thở phào, đáp: "Tám giờ mới đến. Chu Chu, sao con dậy sớm thế?"

Lạc Chu Chu nói: "Con nghĩ đến hôm nay được kết hôn, chẳng buồn ngủ tí nào."

Lạc Bội kéo chăn trùm đầu, buồn bực nói: "Em xem nó kìa, kết hôn thôi mà vui đến vậy."

Lạc Bội phu nhân bật cười, đứng dậy thay áo ngủ, vừa nói: "Tối trước ngày cưới của chúng ta, ông chẳng phải thức trắng đêm sao? Còn chạy ra cánh đồng lúa hát cả đêm, cả trấn đều nghe thấy."

"Thế thì cũng phải là Sở Phong mới đúng chứ, em xem Chu Chu đi, xem nó kìa."

Lạc Bội phu nhân quay lại ngồi cạnh giường, dịu dàng nói với Lạc Bội: "Thật ra tối đó tôi cũng không ngủ, cứ nghe ông hát, trốn trong chăn cười suốt."

Lạc Bội im lặng một lúc, rồi bật dậy khỏi chăn, tinh thần phấn chấn: "Dậy thôi, mau thay lễ phục."

Hôm nay trang viên Theta náo nhiệt khác thường, khắp nơi treo bóng bay đủ màu, bày đầy hoa tươi.

Ngoài lễ đường, vườn hoa và bãi cỏ rộng lớn đông nghẹt người, họ chào hỏi nhau rôm rả.

Xa hơn ở bãi cỏ ven hồ, một đám sĩ quan và cảnh sát đang tạo dáng chụp ảnh, thỉnh thoảng vang lên tiếng cười lớn.

Lạc Chu Chu đứng ở cửa sổ phòng nghỉ trên tầng hai, mỉm cười nhìn mọi người bên ngoài.

Cậu thấy Tiểu Ngư ngồi trên xe lăn được Lam Sa đẩy, tò mò ngó nghiêng khắp nơi. Thấy Tề Phần khoác tay một alpha chống nạng, trên mặt là nụ cười hạnh phúc. Thấy Vương Tố ngồi trong vườn, chỉnh lại chăn trên đùi dì Liễu. Thấy Trần Tư Hàn bị một nhóm omega vây quanh, anh ta đang huyên thuyên gì đó, đám omega thỉnh thoảng che miệng, nhìn anh ta đầy ngưỡng mộ.

"Chu Chu, đến giờ rồi." Lạc Bội phu nhân đẩy cửa vào.

Nhìn Lạc Chu Chu khoác tay Lạc Bội bước xuống lầu, bà lấy khăn giấy lau nước mắt, rồi lại cười tươi.

Sở Phong hôm nay mặc bộ vest đen, đứng trên bục phía trước lễ đường, thân hình cao lớn, thẳng tắp.

Mái tóc được thợ làm tóc xử lý, làm nổi bật vầng trán đầy đặn và đường nét sâu sắc, càng thêm phần anh tuấn cuốn hút.

Khi âm nhạc vang lên và ánh đèn sáng rực, tim anh đột nhiên đập thình thịch, mắt dán chặt vào cánh cửa lớn.

Khi bóng dáng trong bộ lễ phục trắng xuất hiện trong tầm mắt và từ từ bước tới, khoảnh khắc ấy anh bỗng thấy choáng váng.

Hạnh phúc nổ tung trong lồng ngực, cảm giác như cả đời này đã viên mãn.

* * *

Ánh nắng chiều bao phủ bầu trời, đã là chạng vạng.

Khách khứa tụ tập trước cổng lớn trang viên Theta, tiễn Sở Phong và Lạc Chu Chu lên đường, bắt đầu chuyến trăng mật của họ.

Khi chiếc xe thể thao màu xanh sapphire, kéo theo một dãy lon rỗng leng keng, rời đi, mọi người vỡ òa trong tiếng reo hò và vỗ tay.

"Đi nào, đi nào, quay lại, chúng ta tiếp tục uống rượu nhảy múa." Lạc Bội cười lớn nói.

Một đồng nghiệp cũ tiến tới, vỗ vai ông, "Chu Chu và Sở thượng tướng đi đâu trăng mật vậy?"

"Đảo Tyna."

"Ôi chao, chỗ đó tuyệt lắm, thánh địa trăng mật đấy."

"Người trẻ mà, thích lướt sóng, chèo thuyền các kiểu." Lạc Bội cười nói.

* * *

Trăng rằm treo giữa trời, chiếu sáng núi tuyết Kapu, lớp tuyết lấp lánh ánh trắng dưới ánh trăng. Cả thế giới như mộng như ảo, tựa tiên cảnh vừa lạnh lẽo vừa tuyệt mỹ.

Chỉ là thỉnh thoảng một giọng nói phá vỡ sự tĩnh lặng của núi tuyết, khá là phá cảnh.

"Chu Chu, đừng chạy nhanh quá.. aaaa.. đừng bay từ đỉnh này sang đỉnh kia nữa."

"Anh sắp rơi rồi, Chu Chu.. mây như ở dưới chân anh vậy."

"Chu Chu, anh lạnh quá, quên mặc áo lông vũ rồi.."

Có vài con vật nhỏ bị đánh thức, thò đầu ra từ hang tuyết nhìn.

Thấy hai sinh vật kỳ lạ kia đã ngừng kêu, đang đứng trên đỉnh núi tuyết dính sát vào nhau, dùng miệng đút thức ăn cho nhau, chúng chán nản rụt lại vào hang.

Ánh trăng đẹp thế này, ngủ một giấc thôi.

* * *

**Lời tác giả: **

Kết hôn viên mãn rồi, đến đây kết thúc nhé, để Chu Chu và Sở Phong sống cuộc đời của riêng họ.
[/HIDE-THANKS]
 
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back