Chương 78:
[HIDE-THANKS]
[/HIDE-THANKS]
[HIDE-THANKS]
Trong khoảng thời gian tiếp theo, Tề Phần không rời khỏi viện nghiên cứu ở sàn giao dịch ngầm.
Lam Sa biết được nghiên cứu có bước đột phá lớn, rất muốn giúp nhưng không giúp được gì, chỉ có thể phái thêm nhiều người canh gác ở cửa viện nghiên cứu, đến một con ruồi cũng không thể lọt qua.
Tề Phần ăn ở luôn ở trong đó, 24 tiếng không rời, cùng Lạc Chu Chu nghiên cứu tế bào không biết, và thử dung hợp với Benfidol.
Tế bào không biết tiêu diệt Tịch Nhan, Benfidol kích hoạt các chức năng cơ thể của bệnh nhân, hai mũi giáp công, sẽ có hy vọng chữa khỏi cho bệnh nhân mắc bệnh Tịch Nhan nặng.
Lạc Chu Chu còn đến viện nghiên cứu quân bộ thăm Tiểu Ngư một lần.
Khi cậu bước vào phòng bệnh, cả phòng đầy ắp những con ếch giấy đủ màu sắc, từ đầu giường đến cuối giường treo kín, trong phòng trên đèn điện ngay giữa trần nhà cũng quấn một vòng, còn lại thì treo trên khung cửa sổ, khẽ đung đưa như chuông gió.
Tiểu Ngư ngay khoảnh khắc nhìn thấy cậu, đôi mắt lập tức sáng rực lên, nở nụ cười toe toét với cái miệng không còn chiếc răng nào.
Lạc Chu Chu bước đến trước giường bệnh, hai người cứ thế nhìn nhau mà ngây ngô cười.
Mãi một lúc sau, Lạc Chu Chu mới sực nhớ đến chuyện chính, nói với Tiểu Ngư: "Chuyện tôi hứa với cậu đã làm được rồi, Tịch Nhan cuối cùng cũng có thể chữa khỏi."
Tiểu Ngư giờ đây đã hoàn toàn không thể nói được, chỉ có thể làm ra vẻ mặt kinh ngạc để bày tỏ niềm vui trong lòng.
Lạc Chu Chu lại nói: "Cậu đừng vội, lô thuốc đầu tiên đang được gấp rút sản xuất, chắc khoảng một tuần nữa là có thể cho cậu dùng tới."
Đôi mắt Tiểu Ngư dần dần ngập đầy nước mắt, men theo khóe mắt đầy nếp nhăn mà chảy xuống.
"Đợi cậu khỏi bệnh rồi, tôi sẽ mời cậu đến nhà tôi, xem A Bảo, Đại Ô, Tiểu Ô, và cả alpha của tôi nữa."
Lạc Chu Chu nhìn quanh, không thấy có khăn giấy đâu, liền kéo tay áo mình lên, vụng về mà cẩn thận lau nước mắt cho cô.
Tiểu Ngư nghẹn ngào gật đầu, làm khẩu hình miệng nói: "Được."
Khi cuộc tổng tuyển cử sắp bắt đầu, mỗi ngày Calga đều tham gia đủ loại hoạt động, hoặc là ở hội từ thiện, hoặc là đi khắp nơi diễn thuyết.
Sở Phong vẫn như thường lệ, bất kể đi đâu, đều cùng với Uy Sâm theo sát bên cạnh ông ta.
Calga tuy rằng lần trước bị anh đe dọa, nhưng dường như chẳng hề để tâm, vẫn coi trọng anh như trước.
Nhưng Sở Phong trong lòng hiểu rõ, một khi cuộc tổng tuyển cử kết thúc, lưỡi dao treo trên đầu anh sẽ rơi xuống.
Hôm nay là đi tham gia một buổi đấu giá từ thiện, tiện thể gặp gỡ vài nhân vật trong giới chính trị và thương mại, Sở Phong ngồi trong chiếc xe limousine sang trọng, im lặng không để lộ cảm xúc mà quan sát Calga ngồi đối diện.
Calga nhắm mắt tựa nửa người vào lưng ghế, vẻ mặt hiếm hoi không giữ nụ cười hiền hòa tiêu chuẩn, khóe miệng hơi trễ xuống, nhìn qua trông nhiều thêm vài phần u ám.
"Sở Phong." Ông ta đột nhiên lên tiếng.
"Có thuộc hạ." Sở Phong ngồi ngay ngắn đối diện với ông ta.
Calga gọi anh xong lại không nói gì, Sở Phong chỉ lặng lẽ chờ đợi.
Một lúc lâu sau, Calga chậm rãi mở mắt, hỏi: "Sở Phong, lý tưởng của cậu là gì?"
"Trung thành với ngài, xây dựng Liên Minh ngày càng tốt đẹp hơn." Sở Phong không chút do dự, trả lời trôi chảy.
Calga không tỏ thái độ gì với câu trả lời của anh, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe.
Đây là khu vực phồn hoa nhất của Bayardo, hai bên đường là những tòa nhà cao tầng mới xây, con đường rộng rãi chẳng kém gì Enesia.
Điều duy nhất khác biệt chính là, sẽ luôn có một hai người áo quần rách rưới ngồi bên vệ đường.
Đèn đỏ bật sáng, tài xế dừng xe lặng lẽ chờ đợi, Calga và Sở Phong đều không nói gì.
Bên đường là một thùng rác đã đầy ắp, những thứ không nhét vừa được nữa bị vứt bừa cạnh thùng. Một người đàn ông trung niên què chân đang ngồi xổm trên mặt đất, lục lọi trong những túi rác đó.
"Cậu biết lý tưởng của tôi là gì không?" Calga đột nhiên mở miệng hỏi.
Sở Phong cung kính đáp: "Thuộc hạ không biết."
"Tôi mong thế giới này công bằng, những đứa trẻ ở Bayardo không còn phải khóc nữa, cũng có thể ngồi trong lớp học rộng rãi. Chúng có cơ hội ngang bằng với lũ trẻ ở Enesia, để cuộc đời mình tỏa sáng." Calga nói.
Đôi tay Sở Phong đặt trên đùi khẽ siết chặt, "Ngài đã thực hiện được lý tưởng, giờ đây Bayardo đã xây mới rất nhiều trường học, bọn trẻ không còn phải lang thang khắp nơi nữa."
Calga chỉ ra ngoài cửa sổ, nói: "Nhưng cậu nhìn xem, loại người này còn hy vọng gì nữa? Nguyện vọng duy nhất của ông ta chỉ là moi được nhiều thứ hơn từ đống rác, đổi lấy tiền mua một ly rượu, hoặc đi đánh cược vài ván."
"Chân ông ta què rồi, thưa ngài." Sở Phong khẽ nói.
"Què chân không phải lý do, Sở Phong, Liên Minh là một cỗ máy khổng lồ, chúng ta là trục của nó, khó khăn thúc đẩy nó tiến lên. Những đứa trẻ của Liên Minh là những bộ phận nhỏ bé, khiến cỗ máy này tràn đầy hy vọng. Còn loại kẻ lười biếng ngoài kia chính là lớp gỉ sét trên máy, bọn chúng tham lam bám lấy bao trùm bề mặt, nặng nề mà vô dụng, chỉ dần dần ăn mòn cỗ máy, khiến chúng ta đẩy nó càng thêm vất vả."
Người đàn ông trung niên bên thùng rác dường như phát hiện ra thứ gì đó tốt, đôi mắt sáng lên.
Ông ta chậm rãi lôi ra một vật màu hồng từ đống rác, vỗ vỗ đập đập, kéo vạt áo lên lau vết bẩn trên đó.
Đó là một con thỏ bông màu hồng, nửa cái tai đã bị mất, nhưng người đàn ông trung niên lại nở nụ cười, khuôn mặt đầy vẻ dịu dàng, cẩn thận bỏ vào chiếc túi lớn đặt cạnh chân mình.
Sở Phong yên lặng nghĩ, có lẽ khi ông ta về nhà, lấy con thỏ bông đó ra khỏi túi, đứa trẻ đang chờ đợi sẽ vui sướng mà reo lên.
Đèn xanh bật sáng, tài xế khởi động xe, người đàn ông trung niên vẫn đang lục rác dần biến mất khỏi tầm nhìn.
Calga chậm rãi tựa lại vào ghế, điều chỉnh màu cửa sổ xe tối hơn, khuôn mặt chìm vào bóng tối.
"Sở Phong, nếu những kẻ chỉ gây gánh nặng cho Liên Minh đều biến mất, thì thế hệ tiếp theo, và thế hệ sau nữa, sẽ được sống trong một môi trường cực kỳ tốt đẹp."
"Thưa ngài, ông ta cũng đang cố gắng sống, chỉ là chân què thôi.." Sở Phong cúi đầu nói: "Có lẽ ông ta không phải gỉ sét, chỉ cần cho ông ta một vị trí thích hợp, ông ta cũng sẽ gắn vào cỗ máy, trở thành một phần thúc đẩy Liên Minh tiến lên."
Calga thở dài, nói: "Bây giờ khắp nơi đâu đâu cũng kêu thiếu kinh phí, ai ai cũng giơ tay đòi tôi cấp. Biên giới có một lượng lớn đám tín đồ Chân Lý Giáo, chi phí quân sự không thể dừng, mà Bayardo lại có cả đống người thất nghiệp, chờ lĩnh tiền cứu trợ.. À đúng rồi, còn cái viện nghiên cứu của Tề Phần kia, rốt cuộc thế nào rồi? Ngày nào cũng đổ bao nhiêu tiền để chữa trị bệnh Tịch Nhan, đến tột cùng là có tác dụng gì không?"
Sở Phong chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt sâu thẳm không để lộ anh đang nghĩ gì.
"Thưa ngài, ý ngài là sau tổng tuyển cử sẽ đóng cửa viện nghiên cứu sao?"
"Vậy cậu nghĩ thế nào?" Calga nhìn anh, chậm rãi hỏi.
Sở Phong không trả lời, mà hỏi ngược lại: "Thưa ngài, nếu Tịch Nhan không chữa được, ngài định từ bỏ những bệnh nhân đó sao?"
Calga cũng không trả lời câu hỏi của anh, mà hỏi lại: "Vậy Tịch Nhan chữa được chưa?"
Sở Phong cười nhẹ, nói: "Đang nghiên cứu, nhưng nghe nói có chút đột phá."
Calga tùy ý phất tay, "Tạm thời cứ vậy đi."
Thời gian trôi qua từng ngày, đặc biệt là ngày trước bầu cử, khắp nơi đều tràn ngập không khí của cuộc tổng tuyển cử.
Một người mặc bộ đồ thú bông đứng bên lề đường phát tờ rơi, trên cao, màn hình khổng lồ lơ lửng giữa không trung liên tục phát đi phát lại phân tích của người dẫn chương trình và các vị khách mời, bên cạnh là dải băng trên quả bóng bay ghi ngày bắt đầu cuộc tổng tuyển cử.
Đợi đến khi hoạt động dài dòng nhàm chán kết thúc, Sở Phong lái xe, cán qua những tờ rơi bay rơi trên đường, nhanh chóng đến dưới tòa nhà của Tiểu Phong.
Cửa cuốn tầng trệt mở ra, anh lái xe vào trong, rồi vội vã lên lầu, bước vào phòng trên tầng hai.
Khi anh vừa vào cửa, vài người đang ngồi trong phòng đều đứng dậy. Trần Tư Hàn đứng cạnh cửa sổ cũng quay đầu nhìn về phía cửa.
"Sở Phong, cậu đến rồi."
"Sở thượng tướng."
Sở Phong tháo mũ quân đội xuống, ngồi lên ghế sofa, đi thẳng vào vấn đề hỏi: "Thế nào rồi? Điều tra ra được kết quả gì không?"
Viên thiếu úy họ Lâm, người từng đưa gấu nhỏ mật ong cho Lạc Chu Chu, đứng dậy, bấm vào thiết bị cầm tay, một màn hình ba chiều hiện lên giữa không trung.
Trên màn hình hiện ra rõ ràng là những bức ảnh của Calga qua các thời kỳ, cùng với thông tin tiểu sử của ông ta.
"Chúng tôi đã cải trang, bắt đầu điều tra từ trường học thời thiếu niên của ông ta, từ đại học cho đến thị trấn Imie nơi ông ta sinh ra, tất cả tài liệu đều trùng khớp, không có chỗ nào có vấn đề," thiếu úy Lâm nói.
"Không có vấn đề?" Sở Phong nheo mắt lại.
Thiếu úy Lâm cười bí ẩn, nói: "Nhưng khi chúng tôi đến thị trấn Imie nơi ông ta sống thời nhỏ, lại phát hiện ra một chuyện rất thú vị."
Sở Phong không lên tiếng, dựa lưng vào sofa, đôi chân dài bắt chéo, còn Trần Tư Hàn thì sốt ruột hỏi: "Chuyện thú vị gì?"
"Lúc đó chúng tôi không tìm được manh mối gì, định quay về, trước khi đi thì ngồi ăn mì ở một quán nhỏ. Trong quán mì đang phát bản tin, đúng lúc ông ta đang diễn thuyết. Một ông lão say khướt ở góc tường bất ngờ nói:" Đồ lừa đảo ghê tởm, cướp vị trí tổng thống của em trai mình, tất cả bọn mày đều bị hắn lừa rồi. "
" Lừa đảo? "Sở Phong nghe đến đây, cũng hơi ngồi thẳng dậy.
Thiếu úy Lâm tiếp tục:" Tôi và Lý Phong đợi ông lão rời khỏi quán mì, liền bám theo ông ta, cuối cùng dẫn ông ta vào một quán bar, mua cho ông ta vài ly rượu, rồi moi được thông tin. "
" Ông lão đó nói Calga là cháu trai của ông, nhưng người trên tivi không phải là hắn. Ông ta nói người trên tivi là anh em sinh đôi của Calga, tên là Edie. "
" Anh em sinh đôi? "Trần Tư Hàn thốt lên, Sở Phong nhíu chặt lông mày.
" Đúng vậy, anh em sinh đôi. "
" Tại sao ông ta lại nói đó là Edie? "
Thiếu úy Lâm kể:" Edie và Calga vừa sinh ra không lâu, mẹ họ đẩy hai đứa ra ngoài phơi nắng, kết quả là Edie bị người ta bắt cóc. Có nhân chứng nói hắn bị một tu sĩ mặc áo choàng dài ôm đi mất. Gia đình tìm khắp các nhà thờ cũng không thấy, cuối cùng đành từ bỏ. "
" Mẹ bọn họ lúc đó phát hiện ra gì không? "
" Bà ấy nói đang đùa với bọn trẻ, bảo hai đứa một đứa khóc ban ngày, một đứa khóc ban đêm, nhìn thằng em ban ngày cứ như thấy thằng anh ban đêm, hành chết người ta. Một tu sĩ đi ngang qua, nghe thấy vậy thì đến xem bọn trẻ, còn trêu đùa một lúc. Đợi ông ta đi rồi, người phụ nữ đáng thương đó đi mua rau, chưa đầy một phút quay ra thì Edie đã biến mất. "
Sở Phong dùng ngón tay gõ nhẹ lên tay vịn gỗ của sofa, hỏi:" Ông lão còn nói gì nữa không? "
Thiếu úy Lâm nhớ lại, nói:" Ông lão bảo Calga học xong đại học thì không bao giờ về thị trấn nữa, chắc chắn là bị thằng anh em sinh đôi mất tích kia thay thế thân phận. Người ngoài không rõ, nhưng ông ta liếc mắt là nhận ra ngay, vì cháu trai ông ta, Calga, có đôi tai hơi vểnh, môi dưới từng bị thương, lúc nói chuyện bên phải cao hơn bên trái, nhưng người trên tivi thì không có. "
Anh ta hít sâu một hơi, kìm nén sự phấn khích nói:" Ông lão khẳng định chắc nịch, bảo vị tổng thống này chắc chắn là Edie. "
" Nếu Calga thật sự học xong đại học rồi bị người ta giả mạo thân phận, có khả năng này không? "Trần Tư Hàn không nhịn được hỏi.
Sở Phong nhàn nhạt đáp:" Cũng không phải là không thể. "
" Thế các cậu tìm được chứng cứ gì chứng minh Calga không phải là người thật không? "Trần Tư Hàn lại hỏi.
Thiếu úy Lâm lắc đầu:" Khó. Ông lão chỉ lặp đi lặp lại mấy câu đó, cũng không đưa ra được chứng cứ nào khác, chỉ ở đó thề thốt rằng mình chắc chắn không nhận nhầm, Calga chính là bị Edie giả mạo, còn Calga thật thì bị gi/ế/t ch/ế/t ngay sau khi tốt nghiệp đại học. "
" Không phải có thể đối chiếu với kho dữ liệu thông tin sao? "Một sĩ quan khác bên cạnh hỏi.
Lý Phong, người đi cùng thiếu úy Lâm, tiếp lời:" Chúng tôi đã nhờ người âm thầm đối chiếu, thông tin đều khớp, dù là DNA hay pheromone, Calga và dữ liệu trong kho đều ăn khớp. "
Sở Phong khoát tay, nói:" Vô ích thôi, nếu Calga thật sự là Edie, kho dữ liệu chắc chắn đã bị xử lý từ lâu rồi. "
Thiếu úy Lâm gãi đầu, lại nói:" Tôi và Lý Phong thấy đây là phát hiện lớn, nghĩ có thể đào được gì đó, nên sau khi về lại đi thăm dò bạn học thời đại học của Calga. Chúng tôi nói là điều tra tài liệu cho cuộc tổng tuyển cử, họ rất phối hợp, kể hết mọi thứ cho chúng tôi. "
" Thế họ có nói thông tin hữu ích gì không? "Trần Tư Hàn truy hỏi.
Thiếu úy Lâm nhìn Sở Phong đang trầm tư, nói:" Họ bảo Calga thời đại học rất hoạt bát hướng ngoại, sở thích đa dạng, thích nhiếp ảnh và du lịch, chưa từng dính dáng đến chính trị. Còn nhiều lần nói rằng sau khi tốt nghiệp sẽ đi khắp nơi, chụp ảnh động vật hoang dã. Họ khá bất ngờ khi Calga đột nhiên thay đổi ý định, đi làm chính trị, tốt nghiệp xong thì thi vào làm hành chính viên ở Bayardo. "
Sở Phong tựa đầu vào sofa, nhắm mắt nói:" Tôi từng xem qua lý lịch của Calga, ghi rõ ràng, ông ta tốt nghiệp đại học đúng vào năm Chân Lý Giáo sụp đổ, Đế Quốc bị lật đổ. "
" Vậy thì trùng khớp với thời gian ông lão nói, ông lão bảo Calga sau khi tốt nghiệp đại học thì không về quê nữa, trước đó mỗi kỳ nghỉ đều về, còn trò chuyện uống rượu với chú của mình, "thiếu úy Lâm nói.
Một sĩ quan ngồi cạnh cửa sổ khó hiểu hỏi:" Nếu Calga thật sự bị Edie giả mạo, tại sao ông ta không dùng thân phận của mình, mà phải giết anh em ruột để chiếm lấy thân phận của người khác? "
" Bởi vì danh tính thật của ông ta có vấn đề, nên chỉ có thể mạo danh người khác. "Sở Phong nói một cách bình thản.
" Danh tính thật của ông ta có vấn đề gì? Là tội phạm? Giết người, trốn tù, cướp bóc? Hay là tín dụng xấu? "Một cấp dưới đoán mò.
Sở Phong không trả lời, đứng dậy đi đến bên cửa sổ, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt nhìn ra xa.
Tất cả mọi người đều không dám lên tiếng làm phiền anh, chỉ lặng lẽ chờ đợi.
Trên trời có một đàn bồ câu bay qua, đậu trên một ngọn tháp của một nhà thờ cách đó vài trăm mét, tạo thành một hàng những chấm đen nhỏ.
Nhà thờ đó cũng đã được cải tạo, giờ trở thành thư viện công cộng.
Sở Phong nhìn những con bồ câu, lẩm bẩm:" Sẽ có một ngày, những vì tinh tú sẽ được người ta nhặt lên từ bùn nhơ, lấp lánh tự mình tỏa sáng rực rỡ.. Hai mươi tám vì tinh tú, mãi mãi chiếu sáng Liên Minh.. "
Trần Tư Hàn ngơ ngác nhìn về phía Lâm Thiếu Úy, Lâm Thiếu Úy nhún vai, mở tay ra ý nói mình cũng không hiểu.
Sở Phong lại trầm mặc một lúc, quay lại nói:" Tôi bất chợt nhớ một đến câu chuyện nhỏ về Chân Lý Giáo. "
" Trong những năm cuối cùng của Đế quốc sắp bị lật đổ, cũng là thời kỳ Chân Lý Giáo hoành hành nhất, họ nắm quyền lực trong tay, gần như phát điên, đuổi tất cả những người mắc bệnh Tịch Nhan trục xuất ra khỏi biên giới, gửi đến những hoang mạc không người ở hoặc đảo hoang, mặc cho họ tự diệt. "
" Khi những tín đồ đuổi người mắc bệnh Tịch Nhan cuối cùng ra khỏi biên giới, trong số đó có một vị hiền triết rất được tôn trọng, đã nói với những tín đồ đó: Các ngươi đã làm ô uế Chân lý giáo vĩ đại, biến nó thành quỷ dữ, nhưng tương lai của các ngươi, không phải dưới nòng súng thì cũng là ở trên giá treo cổ, và vùng đất này, cuối cùng cũng sẽ bị bóng tối nuốt chửng, biến thành hoang mạc không người. "
" Những người mắc bệnh Tịch Nhan bị đuổi đi, đều đang gào khóc cầu xin, vị hiền triết bảo họ không cần bi thương, nói trong Hỏa Diễm Kinh đã sớm có lời tiên tri, thánh tử thực sự của Chân Lý Giáo sẽ cùng họ đi đến nơi vô định, đến một ngày nào đó, trở lại cứu rỗi những người trên mảnh đất này. "
Lâm Thiếu Úy thắc mắc hỏi:" Họ bị Chân Lý Giáo đuổi đi, tại sao còn tin vào lời tiên tri trong Hỏa Diễm Kinh, điều này không phải rất mâu thuẫn sao? Hơn nữa, hiền triết vẫn nói cái gì mà Chân Lý Giáo là thiêng liêng, nhưng Chân Lý Giáo từ trước đến nay đều là ác quỷ. "
Cánh cửa bị gõ vài lần, mọi người đều ngừng nói chuyện.
Tiểu Phong cầm vài cốc cà phê bước vào, đặt xuống xong lại lùi ra ngoài.
Sở Phong cầm cốc cà phê lên, nhấp một ngụm rồi nói:" Tôi đã đọc qua Hỏa Diễm Kinh, kinh sách thể hiện niềm vui và sự bình đẳng trong tâm hồn. Đó là do các tín đồ thế hệ này qua thế hệ khác, vì để thỏa mãn dục vọng cá nhân, đã cố tình xuyên tạc ý nghĩa của kinh sách, nhằm đạt được mục đích của mình. "
" Vậy thì điều này có liên quan đến Calga, không, có liên quan đến Edie phải không? "Trần Tư Hàn ngơ ngác hỏi.
Sở Phong nheo mắt lại, nhẹ nhàng nói:" Trang 90 của Hỏa Diễm Kinh có một đoạn lời tiên tri: Những người khổ hạnh ban ngày ở trong gương đã thấy thánh tử trong đêm tối, cuối cùng đã tìm thấy hắn. Đưa đến miền đất vô định để bảo vệ, cho đến khi hắn dần dần tỉnh dậy, cuối cùng trở về, để cứu vớt dân tộc của mình. "
Trần Tư Hàn trầm ngâm suy nghĩ một lúc, tự nhiên nói:" Ý của cậu là Calga, không, Edie, bị những người Chân Lý Giáo nhận làm thánh tử, nên đã tự ý bắt cóc hắn mang về nuôi. Ban ngày thấy thánh tử ở trông gương ban bêm, có nghĩa là những cặp sinh đôi giống hệt nhau, bọn họ tự xưng mình là người khổ hạnh, bảo vệ thánh tử thức tỉnh. "
" Calga làm tổng thống, chính là sự trở về mà họ xem như là thánh tử, để cứu rỗi dân tộc của mình. "Lâm Thiếu Úy chợt sáng lên, nói tiếp.
Trần Tư Hàn mắt sáng lên, nói:" Khi Chân Lý Giáo sụp đổ, Edie không còn đường nào để trốn, đã gi/ế/t ch/ế/t anh em sinh đôi của mình, mạo danh danh tính của hắn. "
Anh ta mỗ tay một cái đứng bật dậy, kích động nói:" Điều này có thể giải thích rõ ràng rồi, tại sao Calga nhận định rằng những lính đặc nhiệm chúng ta, sẽ không hoàn thành nhiệm vụ, sẽ tiêu hủy đơn xin, bởi vì ông ta không muốn chúng ta bắt giữ đại chấp sự, ép hắn ra khai ra mọi chuyện. "
" Khi thực hiện nhiệm vụ ở nhà thờ Ba Ốc đó, Cố Thư Minh trên xe cứ run rẩy, còn nói nếu có ai chết, thì sẽ tính lên đầu Calga, cậu ấy nhất định đã biết bí mật này ở đâu đó, vì vậy trong lòng rất rõ ràng. "
Sở Phong lại quay lại, ngơ ngác nhìn về phía nhà thờ đó.
" Calga từng làm hiệu trưởng danh dự của chúng ta, có lẽ chính vào lúc đó, đã bị Cố Thư Minh phát hiện ra điều gì đó. "
Trần Tư Hàn cũng lặng im, một lúc sau mới nói:" Có thể đã vô tình chứng kiến cuộc đối thoại giữa Calga và Vương Quân. "
" Có thể vậy. "
Hai người không nói thêm gì nữa, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Các sĩ quan ngồi bên bàn tròn lầm bầm:" Thảo nào Liên Minh có nhiều kinh phí như vậy, mà vẫn không đủ dùng, Chân Lý Giáo ở biên giới lại ngày càng lớn mạnh. Có lẽ kinh phí của chúng ta đều bị ông ta chiếm đi, muốn làm cho Chân Lý Giáo trỗi dậy một lần nữa. "
Lâm Thiếu Úy ho khan một tiếng rồi nói:" Nhưng trong trường hợp không có chứng cứ, tất cả suy đoán của chúng ta chỉ là suy đoán thôi. "
Trần Tư Hàn thở dài che trán," Ngày mai là tổng tuyển cử, nếu ông ta lại trúng cử, sẽ lần lượt xử lý chúng ta, thì sẽ rất khó có cơ hội nữa. "
Sở Phong đặt cốc cà phê trong tay trở lại bàn, nói:" Tôi nghĩ bí mật mà Lạc tướng quân nắm giữ có thể chính là điều này. "
Trần Tư Hàn tuyệt vọng nhìn về phía anh," Nhưng nếu Lạc tướng quân không nói ra, chúng ta cũng không có cách nào, chỉ có thể đứng nhìn. "
" Chẳng bao lâu nữa. "Sở Phong đột nhiên nói.
" Cái gì chẳng bao lâu nữa? "Trần Tư Hàn hỏi.
Sở Phong nói:" Nếu tôi đoán không sai, thì Lạc tướng quân sẽ gặp tôi vào hôm nay. "
" Tại sao? "
Sở Phong khẽ nheo mắt, nói:" Lần trước khi tôi gặp ông ấy ở nhà tù, ông ấy nói nếu nghĩ thông suốt sẽ tìm đến tôi, chứng tỏ ông ấy có con đường riêng để biết thông tin bên ngoài. Gần đây Chu Chu suýt gặp chuyện, chắc chắn cũng sẽ đến tai ông ấy. Dù việc này không phải lệnh trực tiếp của Calga, nhưng Lạc tướng quân sẽ không giữ lại chứng cứ, ông ấy không đủ khả năng để mạo hiểm khiến cho Chu Chu lại rơi vào nguy hiểm một lần nữa. "
" Cậu chắc chắn như vậy sao? "
Chưa kịp dứt lời, thiết bị đầu cuối của Sở Phong đã vang lên tiếng thông báo.
Anh cúi đầu nhìn, khẽ cười một tiếng, nói:" Có người liên lạc với tôi, nói Lạc tướng quân muốn gặp tôi. "
Trần Tư Hàn mở to mắt, kinh ngạc nói:" Quả nhiên cậu đoán đúng. "
" Không phải đoán đâu. "Sở Phong nói.
" Vậy đó là vì sao? "
Sở Phong đứng dậy, chỉnh lại mũ quân đội, nói:" Bởi vì chúng tôi đều yêu Chu Chu."
Lam Sa biết được nghiên cứu có bước đột phá lớn, rất muốn giúp nhưng không giúp được gì, chỉ có thể phái thêm nhiều người canh gác ở cửa viện nghiên cứu, đến một con ruồi cũng không thể lọt qua.
Tề Phần ăn ở luôn ở trong đó, 24 tiếng không rời, cùng Lạc Chu Chu nghiên cứu tế bào không biết, và thử dung hợp với Benfidol.
Tế bào không biết tiêu diệt Tịch Nhan, Benfidol kích hoạt các chức năng cơ thể của bệnh nhân, hai mũi giáp công, sẽ có hy vọng chữa khỏi cho bệnh nhân mắc bệnh Tịch Nhan nặng.
Lạc Chu Chu còn đến viện nghiên cứu quân bộ thăm Tiểu Ngư một lần.
Khi cậu bước vào phòng bệnh, cả phòng đầy ắp những con ếch giấy đủ màu sắc, từ đầu giường đến cuối giường treo kín, trong phòng trên đèn điện ngay giữa trần nhà cũng quấn một vòng, còn lại thì treo trên khung cửa sổ, khẽ đung đưa như chuông gió.
Tiểu Ngư ngay khoảnh khắc nhìn thấy cậu, đôi mắt lập tức sáng rực lên, nở nụ cười toe toét với cái miệng không còn chiếc răng nào.
Lạc Chu Chu bước đến trước giường bệnh, hai người cứ thế nhìn nhau mà ngây ngô cười.
Mãi một lúc sau, Lạc Chu Chu mới sực nhớ đến chuyện chính, nói với Tiểu Ngư: "Chuyện tôi hứa với cậu đã làm được rồi, Tịch Nhan cuối cùng cũng có thể chữa khỏi."
Tiểu Ngư giờ đây đã hoàn toàn không thể nói được, chỉ có thể làm ra vẻ mặt kinh ngạc để bày tỏ niềm vui trong lòng.
Lạc Chu Chu lại nói: "Cậu đừng vội, lô thuốc đầu tiên đang được gấp rút sản xuất, chắc khoảng một tuần nữa là có thể cho cậu dùng tới."
Đôi mắt Tiểu Ngư dần dần ngập đầy nước mắt, men theo khóe mắt đầy nếp nhăn mà chảy xuống.
"Đợi cậu khỏi bệnh rồi, tôi sẽ mời cậu đến nhà tôi, xem A Bảo, Đại Ô, Tiểu Ô, và cả alpha của tôi nữa."
Lạc Chu Chu nhìn quanh, không thấy có khăn giấy đâu, liền kéo tay áo mình lên, vụng về mà cẩn thận lau nước mắt cho cô.
Tiểu Ngư nghẹn ngào gật đầu, làm khẩu hình miệng nói: "Được."
Khi cuộc tổng tuyển cử sắp bắt đầu, mỗi ngày Calga đều tham gia đủ loại hoạt động, hoặc là ở hội từ thiện, hoặc là đi khắp nơi diễn thuyết.
Sở Phong vẫn như thường lệ, bất kể đi đâu, đều cùng với Uy Sâm theo sát bên cạnh ông ta.
Calga tuy rằng lần trước bị anh đe dọa, nhưng dường như chẳng hề để tâm, vẫn coi trọng anh như trước.
Nhưng Sở Phong trong lòng hiểu rõ, một khi cuộc tổng tuyển cử kết thúc, lưỡi dao treo trên đầu anh sẽ rơi xuống.
Hôm nay là đi tham gia một buổi đấu giá từ thiện, tiện thể gặp gỡ vài nhân vật trong giới chính trị và thương mại, Sở Phong ngồi trong chiếc xe limousine sang trọng, im lặng không để lộ cảm xúc mà quan sát Calga ngồi đối diện.
Calga nhắm mắt tựa nửa người vào lưng ghế, vẻ mặt hiếm hoi không giữ nụ cười hiền hòa tiêu chuẩn, khóe miệng hơi trễ xuống, nhìn qua trông nhiều thêm vài phần u ám.
"Sở Phong." Ông ta đột nhiên lên tiếng.
"Có thuộc hạ." Sở Phong ngồi ngay ngắn đối diện với ông ta.
Calga gọi anh xong lại không nói gì, Sở Phong chỉ lặng lẽ chờ đợi.
Một lúc lâu sau, Calga chậm rãi mở mắt, hỏi: "Sở Phong, lý tưởng của cậu là gì?"
"Trung thành với ngài, xây dựng Liên Minh ngày càng tốt đẹp hơn." Sở Phong không chút do dự, trả lời trôi chảy.
Calga không tỏ thái độ gì với câu trả lời của anh, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe.
Đây là khu vực phồn hoa nhất của Bayardo, hai bên đường là những tòa nhà cao tầng mới xây, con đường rộng rãi chẳng kém gì Enesia.
Điều duy nhất khác biệt chính là, sẽ luôn có một hai người áo quần rách rưới ngồi bên vệ đường.
Đèn đỏ bật sáng, tài xế dừng xe lặng lẽ chờ đợi, Calga và Sở Phong đều không nói gì.
Bên đường là một thùng rác đã đầy ắp, những thứ không nhét vừa được nữa bị vứt bừa cạnh thùng. Một người đàn ông trung niên què chân đang ngồi xổm trên mặt đất, lục lọi trong những túi rác đó.
"Cậu biết lý tưởng của tôi là gì không?" Calga đột nhiên mở miệng hỏi.
Sở Phong cung kính đáp: "Thuộc hạ không biết."
"Tôi mong thế giới này công bằng, những đứa trẻ ở Bayardo không còn phải khóc nữa, cũng có thể ngồi trong lớp học rộng rãi. Chúng có cơ hội ngang bằng với lũ trẻ ở Enesia, để cuộc đời mình tỏa sáng." Calga nói.
Đôi tay Sở Phong đặt trên đùi khẽ siết chặt, "Ngài đã thực hiện được lý tưởng, giờ đây Bayardo đã xây mới rất nhiều trường học, bọn trẻ không còn phải lang thang khắp nơi nữa."
Calga chỉ ra ngoài cửa sổ, nói: "Nhưng cậu nhìn xem, loại người này còn hy vọng gì nữa? Nguyện vọng duy nhất của ông ta chỉ là moi được nhiều thứ hơn từ đống rác, đổi lấy tiền mua một ly rượu, hoặc đi đánh cược vài ván."
"Chân ông ta què rồi, thưa ngài." Sở Phong khẽ nói.
"Què chân không phải lý do, Sở Phong, Liên Minh là một cỗ máy khổng lồ, chúng ta là trục của nó, khó khăn thúc đẩy nó tiến lên. Những đứa trẻ của Liên Minh là những bộ phận nhỏ bé, khiến cỗ máy này tràn đầy hy vọng. Còn loại kẻ lười biếng ngoài kia chính là lớp gỉ sét trên máy, bọn chúng tham lam bám lấy bao trùm bề mặt, nặng nề mà vô dụng, chỉ dần dần ăn mòn cỗ máy, khiến chúng ta đẩy nó càng thêm vất vả."
Người đàn ông trung niên bên thùng rác dường như phát hiện ra thứ gì đó tốt, đôi mắt sáng lên.
Ông ta chậm rãi lôi ra một vật màu hồng từ đống rác, vỗ vỗ đập đập, kéo vạt áo lên lau vết bẩn trên đó.
Đó là một con thỏ bông màu hồng, nửa cái tai đã bị mất, nhưng người đàn ông trung niên lại nở nụ cười, khuôn mặt đầy vẻ dịu dàng, cẩn thận bỏ vào chiếc túi lớn đặt cạnh chân mình.
Sở Phong yên lặng nghĩ, có lẽ khi ông ta về nhà, lấy con thỏ bông đó ra khỏi túi, đứa trẻ đang chờ đợi sẽ vui sướng mà reo lên.
Đèn xanh bật sáng, tài xế khởi động xe, người đàn ông trung niên vẫn đang lục rác dần biến mất khỏi tầm nhìn.
Calga chậm rãi tựa lại vào ghế, điều chỉnh màu cửa sổ xe tối hơn, khuôn mặt chìm vào bóng tối.
"Sở Phong, nếu những kẻ chỉ gây gánh nặng cho Liên Minh đều biến mất, thì thế hệ tiếp theo, và thế hệ sau nữa, sẽ được sống trong một môi trường cực kỳ tốt đẹp."
"Thưa ngài, ông ta cũng đang cố gắng sống, chỉ là chân què thôi.." Sở Phong cúi đầu nói: "Có lẽ ông ta không phải gỉ sét, chỉ cần cho ông ta một vị trí thích hợp, ông ta cũng sẽ gắn vào cỗ máy, trở thành một phần thúc đẩy Liên Minh tiến lên."
Calga thở dài, nói: "Bây giờ khắp nơi đâu đâu cũng kêu thiếu kinh phí, ai ai cũng giơ tay đòi tôi cấp. Biên giới có một lượng lớn đám tín đồ Chân Lý Giáo, chi phí quân sự không thể dừng, mà Bayardo lại có cả đống người thất nghiệp, chờ lĩnh tiền cứu trợ.. À đúng rồi, còn cái viện nghiên cứu của Tề Phần kia, rốt cuộc thế nào rồi? Ngày nào cũng đổ bao nhiêu tiền để chữa trị bệnh Tịch Nhan, đến tột cùng là có tác dụng gì không?"
Sở Phong chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt sâu thẳm không để lộ anh đang nghĩ gì.
"Thưa ngài, ý ngài là sau tổng tuyển cử sẽ đóng cửa viện nghiên cứu sao?"
"Vậy cậu nghĩ thế nào?" Calga nhìn anh, chậm rãi hỏi.
Sở Phong không trả lời, mà hỏi ngược lại: "Thưa ngài, nếu Tịch Nhan không chữa được, ngài định từ bỏ những bệnh nhân đó sao?"
Calga cũng không trả lời câu hỏi của anh, mà hỏi lại: "Vậy Tịch Nhan chữa được chưa?"
Sở Phong cười nhẹ, nói: "Đang nghiên cứu, nhưng nghe nói có chút đột phá."
Calga tùy ý phất tay, "Tạm thời cứ vậy đi."
Thời gian trôi qua từng ngày, đặc biệt là ngày trước bầu cử, khắp nơi đều tràn ngập không khí của cuộc tổng tuyển cử.
Một người mặc bộ đồ thú bông đứng bên lề đường phát tờ rơi, trên cao, màn hình khổng lồ lơ lửng giữa không trung liên tục phát đi phát lại phân tích của người dẫn chương trình và các vị khách mời, bên cạnh là dải băng trên quả bóng bay ghi ngày bắt đầu cuộc tổng tuyển cử.
Đợi đến khi hoạt động dài dòng nhàm chán kết thúc, Sở Phong lái xe, cán qua những tờ rơi bay rơi trên đường, nhanh chóng đến dưới tòa nhà của Tiểu Phong.
Cửa cuốn tầng trệt mở ra, anh lái xe vào trong, rồi vội vã lên lầu, bước vào phòng trên tầng hai.
Khi anh vừa vào cửa, vài người đang ngồi trong phòng đều đứng dậy. Trần Tư Hàn đứng cạnh cửa sổ cũng quay đầu nhìn về phía cửa.
"Sở Phong, cậu đến rồi."
"Sở thượng tướng."
Sở Phong tháo mũ quân đội xuống, ngồi lên ghế sofa, đi thẳng vào vấn đề hỏi: "Thế nào rồi? Điều tra ra được kết quả gì không?"
Viên thiếu úy họ Lâm, người từng đưa gấu nhỏ mật ong cho Lạc Chu Chu, đứng dậy, bấm vào thiết bị cầm tay, một màn hình ba chiều hiện lên giữa không trung.
Trên màn hình hiện ra rõ ràng là những bức ảnh của Calga qua các thời kỳ, cùng với thông tin tiểu sử của ông ta.
"Chúng tôi đã cải trang, bắt đầu điều tra từ trường học thời thiếu niên của ông ta, từ đại học cho đến thị trấn Imie nơi ông ta sinh ra, tất cả tài liệu đều trùng khớp, không có chỗ nào có vấn đề," thiếu úy Lâm nói.
"Không có vấn đề?" Sở Phong nheo mắt lại.
Thiếu úy Lâm cười bí ẩn, nói: "Nhưng khi chúng tôi đến thị trấn Imie nơi ông ta sống thời nhỏ, lại phát hiện ra một chuyện rất thú vị."
Sở Phong không lên tiếng, dựa lưng vào sofa, đôi chân dài bắt chéo, còn Trần Tư Hàn thì sốt ruột hỏi: "Chuyện thú vị gì?"
"Lúc đó chúng tôi không tìm được manh mối gì, định quay về, trước khi đi thì ngồi ăn mì ở một quán nhỏ. Trong quán mì đang phát bản tin, đúng lúc ông ta đang diễn thuyết. Một ông lão say khướt ở góc tường bất ngờ nói:" Đồ lừa đảo ghê tởm, cướp vị trí tổng thống của em trai mình, tất cả bọn mày đều bị hắn lừa rồi. "
" Lừa đảo? "Sở Phong nghe đến đây, cũng hơi ngồi thẳng dậy.
Thiếu úy Lâm tiếp tục:" Tôi và Lý Phong đợi ông lão rời khỏi quán mì, liền bám theo ông ta, cuối cùng dẫn ông ta vào một quán bar, mua cho ông ta vài ly rượu, rồi moi được thông tin. "
" Ông lão đó nói Calga là cháu trai của ông, nhưng người trên tivi không phải là hắn. Ông ta nói người trên tivi là anh em sinh đôi của Calga, tên là Edie. "
" Anh em sinh đôi? "Trần Tư Hàn thốt lên, Sở Phong nhíu chặt lông mày.
" Đúng vậy, anh em sinh đôi. "
" Tại sao ông ta lại nói đó là Edie? "
Thiếu úy Lâm kể:" Edie và Calga vừa sinh ra không lâu, mẹ họ đẩy hai đứa ra ngoài phơi nắng, kết quả là Edie bị người ta bắt cóc. Có nhân chứng nói hắn bị một tu sĩ mặc áo choàng dài ôm đi mất. Gia đình tìm khắp các nhà thờ cũng không thấy, cuối cùng đành từ bỏ. "
" Mẹ bọn họ lúc đó phát hiện ra gì không? "
" Bà ấy nói đang đùa với bọn trẻ, bảo hai đứa một đứa khóc ban ngày, một đứa khóc ban đêm, nhìn thằng em ban ngày cứ như thấy thằng anh ban đêm, hành chết người ta. Một tu sĩ đi ngang qua, nghe thấy vậy thì đến xem bọn trẻ, còn trêu đùa một lúc. Đợi ông ta đi rồi, người phụ nữ đáng thương đó đi mua rau, chưa đầy một phút quay ra thì Edie đã biến mất. "
Sở Phong dùng ngón tay gõ nhẹ lên tay vịn gỗ của sofa, hỏi:" Ông lão còn nói gì nữa không? "
Thiếu úy Lâm nhớ lại, nói:" Ông lão bảo Calga học xong đại học thì không bao giờ về thị trấn nữa, chắc chắn là bị thằng anh em sinh đôi mất tích kia thay thế thân phận. Người ngoài không rõ, nhưng ông ta liếc mắt là nhận ra ngay, vì cháu trai ông ta, Calga, có đôi tai hơi vểnh, môi dưới từng bị thương, lúc nói chuyện bên phải cao hơn bên trái, nhưng người trên tivi thì không có. "
Anh ta hít sâu một hơi, kìm nén sự phấn khích nói:" Ông lão khẳng định chắc nịch, bảo vị tổng thống này chắc chắn là Edie. "
" Nếu Calga thật sự học xong đại học rồi bị người ta giả mạo thân phận, có khả năng này không? "Trần Tư Hàn không nhịn được hỏi.
Sở Phong nhàn nhạt đáp:" Cũng không phải là không thể. "
" Thế các cậu tìm được chứng cứ gì chứng minh Calga không phải là người thật không? "Trần Tư Hàn lại hỏi.
Thiếu úy Lâm lắc đầu:" Khó. Ông lão chỉ lặp đi lặp lại mấy câu đó, cũng không đưa ra được chứng cứ nào khác, chỉ ở đó thề thốt rằng mình chắc chắn không nhận nhầm, Calga chính là bị Edie giả mạo, còn Calga thật thì bị gi/ế/t ch/ế/t ngay sau khi tốt nghiệp đại học. "
" Không phải có thể đối chiếu với kho dữ liệu thông tin sao? "Một sĩ quan khác bên cạnh hỏi.
Lý Phong, người đi cùng thiếu úy Lâm, tiếp lời:" Chúng tôi đã nhờ người âm thầm đối chiếu, thông tin đều khớp, dù là DNA hay pheromone, Calga và dữ liệu trong kho đều ăn khớp. "
Sở Phong khoát tay, nói:" Vô ích thôi, nếu Calga thật sự là Edie, kho dữ liệu chắc chắn đã bị xử lý từ lâu rồi. "
Thiếu úy Lâm gãi đầu, lại nói:" Tôi và Lý Phong thấy đây là phát hiện lớn, nghĩ có thể đào được gì đó, nên sau khi về lại đi thăm dò bạn học thời đại học của Calga. Chúng tôi nói là điều tra tài liệu cho cuộc tổng tuyển cử, họ rất phối hợp, kể hết mọi thứ cho chúng tôi. "
" Thế họ có nói thông tin hữu ích gì không? "Trần Tư Hàn truy hỏi.
Thiếu úy Lâm nhìn Sở Phong đang trầm tư, nói:" Họ bảo Calga thời đại học rất hoạt bát hướng ngoại, sở thích đa dạng, thích nhiếp ảnh và du lịch, chưa từng dính dáng đến chính trị. Còn nhiều lần nói rằng sau khi tốt nghiệp sẽ đi khắp nơi, chụp ảnh động vật hoang dã. Họ khá bất ngờ khi Calga đột nhiên thay đổi ý định, đi làm chính trị, tốt nghiệp xong thì thi vào làm hành chính viên ở Bayardo. "
Sở Phong tựa đầu vào sofa, nhắm mắt nói:" Tôi từng xem qua lý lịch của Calga, ghi rõ ràng, ông ta tốt nghiệp đại học đúng vào năm Chân Lý Giáo sụp đổ, Đế Quốc bị lật đổ. "
" Vậy thì trùng khớp với thời gian ông lão nói, ông lão bảo Calga sau khi tốt nghiệp đại học thì không về quê nữa, trước đó mỗi kỳ nghỉ đều về, còn trò chuyện uống rượu với chú của mình, "thiếu úy Lâm nói.
Một sĩ quan ngồi cạnh cửa sổ khó hiểu hỏi:" Nếu Calga thật sự bị Edie giả mạo, tại sao ông ta không dùng thân phận của mình, mà phải giết anh em ruột để chiếm lấy thân phận của người khác? "
" Bởi vì danh tính thật của ông ta có vấn đề, nên chỉ có thể mạo danh người khác. "Sở Phong nói một cách bình thản.
" Danh tính thật của ông ta có vấn đề gì? Là tội phạm? Giết người, trốn tù, cướp bóc? Hay là tín dụng xấu? "Một cấp dưới đoán mò.
Sở Phong không trả lời, đứng dậy đi đến bên cửa sổ, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt nhìn ra xa.
Tất cả mọi người đều không dám lên tiếng làm phiền anh, chỉ lặng lẽ chờ đợi.
Trên trời có một đàn bồ câu bay qua, đậu trên một ngọn tháp của một nhà thờ cách đó vài trăm mét, tạo thành một hàng những chấm đen nhỏ.
Nhà thờ đó cũng đã được cải tạo, giờ trở thành thư viện công cộng.
Sở Phong nhìn những con bồ câu, lẩm bẩm:" Sẽ có một ngày, những vì tinh tú sẽ được người ta nhặt lên từ bùn nhơ, lấp lánh tự mình tỏa sáng rực rỡ.. Hai mươi tám vì tinh tú, mãi mãi chiếu sáng Liên Minh.. "
Trần Tư Hàn ngơ ngác nhìn về phía Lâm Thiếu Úy, Lâm Thiếu Úy nhún vai, mở tay ra ý nói mình cũng không hiểu.
Sở Phong lại trầm mặc một lúc, quay lại nói:" Tôi bất chợt nhớ một đến câu chuyện nhỏ về Chân Lý Giáo. "
" Trong những năm cuối cùng của Đế quốc sắp bị lật đổ, cũng là thời kỳ Chân Lý Giáo hoành hành nhất, họ nắm quyền lực trong tay, gần như phát điên, đuổi tất cả những người mắc bệnh Tịch Nhan trục xuất ra khỏi biên giới, gửi đến những hoang mạc không người ở hoặc đảo hoang, mặc cho họ tự diệt. "
" Khi những tín đồ đuổi người mắc bệnh Tịch Nhan cuối cùng ra khỏi biên giới, trong số đó có một vị hiền triết rất được tôn trọng, đã nói với những tín đồ đó: Các ngươi đã làm ô uế Chân lý giáo vĩ đại, biến nó thành quỷ dữ, nhưng tương lai của các ngươi, không phải dưới nòng súng thì cũng là ở trên giá treo cổ, và vùng đất này, cuối cùng cũng sẽ bị bóng tối nuốt chửng, biến thành hoang mạc không người. "
" Những người mắc bệnh Tịch Nhan bị đuổi đi, đều đang gào khóc cầu xin, vị hiền triết bảo họ không cần bi thương, nói trong Hỏa Diễm Kinh đã sớm có lời tiên tri, thánh tử thực sự của Chân Lý Giáo sẽ cùng họ đi đến nơi vô định, đến một ngày nào đó, trở lại cứu rỗi những người trên mảnh đất này. "
Lâm Thiếu Úy thắc mắc hỏi:" Họ bị Chân Lý Giáo đuổi đi, tại sao còn tin vào lời tiên tri trong Hỏa Diễm Kinh, điều này không phải rất mâu thuẫn sao? Hơn nữa, hiền triết vẫn nói cái gì mà Chân Lý Giáo là thiêng liêng, nhưng Chân Lý Giáo từ trước đến nay đều là ác quỷ. "
Cánh cửa bị gõ vài lần, mọi người đều ngừng nói chuyện.
Tiểu Phong cầm vài cốc cà phê bước vào, đặt xuống xong lại lùi ra ngoài.
Sở Phong cầm cốc cà phê lên, nhấp một ngụm rồi nói:" Tôi đã đọc qua Hỏa Diễm Kinh, kinh sách thể hiện niềm vui và sự bình đẳng trong tâm hồn. Đó là do các tín đồ thế hệ này qua thế hệ khác, vì để thỏa mãn dục vọng cá nhân, đã cố tình xuyên tạc ý nghĩa của kinh sách, nhằm đạt được mục đích của mình. "
" Vậy thì điều này có liên quan đến Calga, không, có liên quan đến Edie phải không? "Trần Tư Hàn ngơ ngác hỏi.
Sở Phong nheo mắt lại, nhẹ nhàng nói:" Trang 90 của Hỏa Diễm Kinh có một đoạn lời tiên tri: Những người khổ hạnh ban ngày ở trong gương đã thấy thánh tử trong đêm tối, cuối cùng đã tìm thấy hắn. Đưa đến miền đất vô định để bảo vệ, cho đến khi hắn dần dần tỉnh dậy, cuối cùng trở về, để cứu vớt dân tộc của mình. "
Trần Tư Hàn trầm ngâm suy nghĩ một lúc, tự nhiên nói:" Ý của cậu là Calga, không, Edie, bị những người Chân Lý Giáo nhận làm thánh tử, nên đã tự ý bắt cóc hắn mang về nuôi. Ban ngày thấy thánh tử ở trông gương ban bêm, có nghĩa là những cặp sinh đôi giống hệt nhau, bọn họ tự xưng mình là người khổ hạnh, bảo vệ thánh tử thức tỉnh. "
" Calga làm tổng thống, chính là sự trở về mà họ xem như là thánh tử, để cứu rỗi dân tộc của mình. "Lâm Thiếu Úy chợt sáng lên, nói tiếp.
Trần Tư Hàn mắt sáng lên, nói:" Khi Chân Lý Giáo sụp đổ, Edie không còn đường nào để trốn, đã gi/ế/t ch/ế/t anh em sinh đôi của mình, mạo danh danh tính của hắn. "
Anh ta mỗ tay một cái đứng bật dậy, kích động nói:" Điều này có thể giải thích rõ ràng rồi, tại sao Calga nhận định rằng những lính đặc nhiệm chúng ta, sẽ không hoàn thành nhiệm vụ, sẽ tiêu hủy đơn xin, bởi vì ông ta không muốn chúng ta bắt giữ đại chấp sự, ép hắn ra khai ra mọi chuyện. "
" Khi thực hiện nhiệm vụ ở nhà thờ Ba Ốc đó, Cố Thư Minh trên xe cứ run rẩy, còn nói nếu có ai chết, thì sẽ tính lên đầu Calga, cậu ấy nhất định đã biết bí mật này ở đâu đó, vì vậy trong lòng rất rõ ràng. "
Sở Phong lại quay lại, ngơ ngác nhìn về phía nhà thờ đó.
" Calga từng làm hiệu trưởng danh dự của chúng ta, có lẽ chính vào lúc đó, đã bị Cố Thư Minh phát hiện ra điều gì đó. "
Trần Tư Hàn cũng lặng im, một lúc sau mới nói:" Có thể đã vô tình chứng kiến cuộc đối thoại giữa Calga và Vương Quân. "
" Có thể vậy. "
Hai người không nói thêm gì nữa, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Các sĩ quan ngồi bên bàn tròn lầm bầm:" Thảo nào Liên Minh có nhiều kinh phí như vậy, mà vẫn không đủ dùng, Chân Lý Giáo ở biên giới lại ngày càng lớn mạnh. Có lẽ kinh phí của chúng ta đều bị ông ta chiếm đi, muốn làm cho Chân Lý Giáo trỗi dậy một lần nữa. "
Lâm Thiếu Úy ho khan một tiếng rồi nói:" Nhưng trong trường hợp không có chứng cứ, tất cả suy đoán của chúng ta chỉ là suy đoán thôi. "
Trần Tư Hàn thở dài che trán," Ngày mai là tổng tuyển cử, nếu ông ta lại trúng cử, sẽ lần lượt xử lý chúng ta, thì sẽ rất khó có cơ hội nữa. "
Sở Phong đặt cốc cà phê trong tay trở lại bàn, nói:" Tôi nghĩ bí mật mà Lạc tướng quân nắm giữ có thể chính là điều này. "
Trần Tư Hàn tuyệt vọng nhìn về phía anh," Nhưng nếu Lạc tướng quân không nói ra, chúng ta cũng không có cách nào, chỉ có thể đứng nhìn. "
" Chẳng bao lâu nữa. "Sở Phong đột nhiên nói.
" Cái gì chẳng bao lâu nữa? "Trần Tư Hàn hỏi.
Sở Phong nói:" Nếu tôi đoán không sai, thì Lạc tướng quân sẽ gặp tôi vào hôm nay. "
" Tại sao? "
Sở Phong khẽ nheo mắt, nói:" Lần trước khi tôi gặp ông ấy ở nhà tù, ông ấy nói nếu nghĩ thông suốt sẽ tìm đến tôi, chứng tỏ ông ấy có con đường riêng để biết thông tin bên ngoài. Gần đây Chu Chu suýt gặp chuyện, chắc chắn cũng sẽ đến tai ông ấy. Dù việc này không phải lệnh trực tiếp của Calga, nhưng Lạc tướng quân sẽ không giữ lại chứng cứ, ông ấy không đủ khả năng để mạo hiểm khiến cho Chu Chu lại rơi vào nguy hiểm một lần nữa. "
" Cậu chắc chắn như vậy sao? "
Chưa kịp dứt lời, thiết bị đầu cuối của Sở Phong đã vang lên tiếng thông báo.
Anh cúi đầu nhìn, khẽ cười một tiếng, nói:" Có người liên lạc với tôi, nói Lạc tướng quân muốn gặp tôi. "
Trần Tư Hàn mở to mắt, kinh ngạc nói:" Quả nhiên cậu đoán đúng. "
" Không phải đoán đâu. "Sở Phong nói.
" Vậy đó là vì sao? "
Sở Phong đứng dậy, chỉnh lại mũ quân đội, nói:" Bởi vì chúng tôi đều yêu Chu Chu."