Hiện Đại [Edit] Nồi Nào Vung Nấy - Niêm Thổ

Thảo luận trong 'Đã Hoàn' bắt đầu bởi Hà Linh Chi, 20 Tháng mười một 2020.

  1. Hà Linh Chi

    Bài viết:
    195
    ☆, Chương 20

    Edit & Beta: Hà Linh Chi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trần Càn quỳ chân tê rần, khó chịu muốn chết, chỉ có thể dao động chân một chút, nhưng vẫn không dám đứng dậy. Ngay lúc này anh đặc biệt nhớ Tiền Miểu, không biết bây giờ Tiền Miểu đang làm gì, lại không thể đi tìm điện thoại di động của mình. Áy náy với cha mẹ và tình yêu say đắm với Tiền Miểu dây dưa với nhau, ngực anh đau nhức. Khi anh đang suy nghĩ đến thất thần, ba Trần Càn từ phòng ngủ đi ra. Ông đi đến, ngồi xuống một cái ghế, dừng cả buổi mới mở miệng.

    "Con về trường học trước một thời gian! Ba và mẹ con vẫn còn khúc mắc, bây giờ không muốn nhìn thấy con."

    "Ba!" Trần Càn kinh ngạc ngẩng đầu. "Bây giờ đã tháng 12 rồi."

    "Mày cũng biết sắp đến năm mới rồi à? Làm ra chuyện như thế mày muốn ba mẹ mày mừng năm mới thế nào. Mày cứ đi ra ngoài tỉnh táo suy nghĩ một chút đi, bây giờ tạm thời ba không muốn nhìn thấy mày. Ba cũng không phải đoạn tuyệt quan hệ với mày, chờ thêm hai năm nữa nếu mày vẫn còn kiên trì như bây giờ thì đem đứa bé kia về đây. Năm nay coi như xong."

    "Ba -- con" Trần Càn cực kỳ đau khổ, cảnh bị đuổi ra khỏi nhà anh không phải chưa từng nghĩ đến, nhưng thật sự rơi xuống đầu mình thì anh không cách nào thừa nhận được. Anh biết ba mẹ mình cần tỉnh táo, anh biết ba mẹ mình sẵn lòng cho mình cơ hội đã là không dễ dàng rồi, nhưng..

    Giữa đêm anh lên mạng đặt một vé tàu vào hôm sau, sau đó thu thập hành lý, nằm trên giường một đêm không ngủ. Mẹ anh hôm sau trên đường tới đưa anh khóc một hồi, cũng chỉ dặn dò anh ở bên ngoài cẩn thận. Anh cảm thấy mình như bị bỏ rơi, tuy anh còn có Tiền Miểu, nhưng bây giờ căn bản anh không dám liên lạc với Tiền Miểu. Anh không biết phải nói thế nào cho Tiền Miểu. dammy9694. Wordpress.com

    Sau khi lên xe lửa đần độn trải qua hai ngày, anh lại tới trường học, trường học quạnh hiu chẳng có quỷ nào. Anh ném mình lên giường, nhìn gian phòng trống rỗng, cuối cùng chịu không nổi gọi điện thoại cho Tiền Miểu.

    "A Miểu, chuyện của chúng ta bị người trong nhà biết rồi, anh bị đuổi ra ngoài."

    "Cái gì? Bây giờ anh đang ở nơi nào?"

    "Ở trong căn phòng của chúng ta. Anh rất khó chịu, A Miểu."

    Bên kia điện thoại trầm mặc một hồi, Tiền Miểu chỉ ngắn ngủn nói một câu rồi dập máy.

    "Em sẽ ở cùng anh, chờ em." Trần Càn nghe như thế biết có chuyện không tốt, lập tức mở miệng nhưng bên Tiền Miểu không có tiếng động, điện thoại bị cắt, gọi lại nhưng không có người nghe, anh lo lắng xoay quanh phòng, không biết Tiền Miểu phải đối mặt với cái gì, bực bội được không kềm chế được. Nôn nóng bất an vượt qua hai ngày một đêm, gọi vô số cuộc điện thoại vẫn không có người nghe, mãi đến khi Tiền Miểu mở cửa phòng nhào về phía trước.

    "Em đến với anh."

    Trần Càn ôm chặt lấy cậu, hai người nhịn không được hôn nhau, kịch liệt hơn bất kỳ một lần nào, phảng phất vĩnh viễn như đứng cùng trời đất.

    Sau khi khôi phục hơi thở Trần Càn hỏi Tiền Miểu sao lại tới đây. Tiền Miểu miễn cưỡng cười cười.

    "Em đặt vé xe, thu thập xong đồ đạc, sau đó mới thẳng thắn với ba mẹ. Ba em tức giận muốn đánh em, bị mẹ em ngăn lại, sau đó bị đuổi ra ngoài."

    Trần Càn ôm cậu thật chặt, Tiền Miểu cũng ôm lại anh.

    "A Miểu, sao em lại ngốc như vậy, anh là do không cẩn thận mới bị bắt gặp, em rõ ràng còn có thể dấu được mà."

    "Dấu giếm thì có thể dấu được bao lâu, em vừa nghe thấy anh bị đuổi ra ngoài là không nhịn được rồi. Sau này thật sự chỉ còn lại hai người chúng ta thôi."

    "Anh sẽ mãi yêu em. Hai chúng ta vĩnh viễn ở cùng nhau."

    "Ừ."

    Hai người sức cùng lực kiệt không lâu nổi buồn ngủ không chịu nổi, bị đuổi ra khỏi nhà thật rất tệ, nhưng lúc này có người yêu bên cạnh, coi như cũng có thể yên ổn một phần.

    Thời gian sau trải qua có chút gian nan, tâm tình hai người cũng rất sa sút nhưng không đủ thời gian chữa thương, đã nghênh đón năm mới. Hai người mặt đối mặt nấu cơm ăn lẩu, nhìn nhau không nói gì. Một năm mới này chắc chắn sẽ rất hiu quạnh, hai người đôi khi đi dạo trên đường một chút, nhìn con đường trống rỗng không có gì hào hứng, chỉ quay lại phòng làm ổ. Vào giữa tháng hai một nửa thành tích của Tiền Miểu được thông báo, thành tích sơ khảo cao hơn điểm sàn vài điểm, như vậy không có vấn đề rồi. Hai người cũng cuối cùng cũng lên tinh thần, tìm được chuyện khác thu hút sự chú ý. dammy9694. Wordpress.com

    Thời gian qua chậm rãi khôi phục bình thường, chuẩn bị thi vòng hai, làm luận văn tốt nghiệp, thông qua vòng hai, bảo vệ luận văn tốt nghiệp. Họ dắt tay nhau tốt nghiệp, ngựa không dừng vó tìm phòng ở mới, những chuyện khác theo sư sắp xếp của trường học. Tìm việc làm, cùng nhau làm việc, du lịch giải sầu. Hai người bước từng bước đi, cũng coi như hạnh phúc bình thường.

    Đợi đến lúc Tiền Miểu thuận lợi tốt nghiệp hệ nghiên cứu sinh thi đậu tiến sĩ, hai người cuối cùng cũng có được sự thông cảm của người trong nhà. Dù cho chỉ là cam chịu, cũng đủ khiến họ vui vẻ lắm rồi. Được người thân thừa nhận, thật ra là chuyện rất quan trọng đối với bọn họ. Trần Càn kéo Tiền Miểu đi chân trần dạo trên bờ cát, cái không khí bình thản yên ổn bao quanh hai người họ.

    "Chúng ta vẫn có thể tiếp tục bước lên đấy, A Miểu." Trần Càn cúi đầu gửi A Miểu thân yêu một nụ hôn. Trời chiều bên bờ biển đặc biệt lớn, ấm áp, từng đợt sóng biển ôn hòa bị đẩy vào bãi cát, tạm biệt những bãi biển, ước hẹn đón ánh sáng ngày mai.

    Hoàn chính văn
     
    Đặng Katerine thích bài này.
  2. Hà Linh Chi

    Bài viết:
    195
    ☆, Chương 21

    Edit & Beta: Hà Linh Chi

    (Nhật Ký Tiền Miểu)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chủ nhật, ngày 5 tháng 10 năm 2003, trời trong xanh.

    Tôi ghét bệnh viện, ghét mùi nước khử trùng, ghét bị tiêm. Tiêm thật sự rất đau, nhưng tôi là một người đàn ông nhỏ, không thể kêu đau. Tôi không thích bị bệnh, bị bệnh không thể tới trường học đi học, chơi đùa cùng với các bạn. Thật ra tôi rất thích giờ học thể dục, nhưng tôi không thể chạy bộ cùng mọi người. Tôi hỏi cô giáo Hoàng vì sao tôi không thể chạy bộ, cô nói thân thể tôi không tốt, không thể giống như các bạn nhỏ khác.

    Vì sao thân thể tôi không tốt nhỉ? Tôi chạy về hỏi mẹ, kết quả mẹ khóc, bà nói xin lỗi tôi, vì tôi chạy ra khỏi bụng mẹ quá sớm nên thân thể mới không tốt. Tôi không trách mẹ, nhìn mẹ khóc rất đáng thương. Mẹ nói tôi không nên chạy quá nhanh, cũng không được phơi nắng quá lâu, nếu không sẽ phải tới bệnh viện. Tôi ghét bệnh viện ghét bị tiêm, nên tôi nhịn một chút! Lớn lên rồi thân thể sẽ tốt hơn.

    Thứ năm, ngày 1 tháng 9 năm 2005, trời nhiều mây.

    Hôm nay tôi lên cấp hai rồi, tôi không phải đứa trẻ nữa rồi, cảm giác coi như không tệ.

    Hôm nay có giờ học phiên âm tiếng anh, trước kia cô giáo thường đọc trực tiếp âm ngữ từ đơn, phiên âm thật là khó. Không chỉ khó đọc, còn khó tả nữa. Uốn qua uốn lại thật là tốn sức, nhưng mà tôi vẫn học xong, hắc hắc.

    Giáo viên chủ nhiệm rất nghiêm khắc, nhưng tôi cũng không sợ thầy. Cố gắng lên nhé Tiền Miểu!

    Thứ sáu, ngày 21 tháng 4 năm 2006, mưa nhỏ.

    Kể từ khi học sinh lý học con người trong lớp mọi người luôn rất lộn xộn, thật là nhao nhao ồn ào, có gì đâu mà ầm ĩ thế chứ. Mấy cậu ấy suốt ngày thảo luận xem trong ai xinh nhất vóc người đẹp nhất. Xin nhờ, nam nữ phát dục chứ có gì, bây giờ nhìn trời nghĩ đến cái này, thật là ngây thơ. dammy9694. Wordpress.com

    Hơn nữa cũng rất nhiều người tỏ tình, nhưng dù sao tôi không có một chút hứng thú nào. Vẫn thấy đề toán hôm nay rất thú vị, ah.. Từ đơn còn chưa học xong nữa!

    Chủ nhật, ngày 28 tháng 10 năm 2007, mưa nhỏ.

    Tôi không nghĩ mình là gì có lỗi với Trương Vũ Kiệt, vậy mà cậu ta lại chê cười tôi thấp, dựa vào cái gì mà nói tôi không dám chạy bộ, cậu ta thì biết cái gì! Tôi không phải lười biếng. Tôi thích giờ học thể dục hơn bất kỳ ai, tôi cũng thích chạy bộ hơn bất kỳ ai. Tôi cũng không muốn cái thân thể yếu như gà này, nhưng trời sinh tôi như thế tôi có thể tự nhét mình quay lại bụng mẹ sinh một lần nữa không?

    Vì sao vóc dáng tôi không cao, tôi cũng không biết, rõ ràng cha mẹ tôi không lùn. Rõ ràng những mặt khác tôi đều làm rất tốt mà.. Vốn sinh ra đã yếu.. Thật ra đau lòng nhất là mẹ, tôi có lập trường gì trách bà. Sinh non chỉ có thể coi là ông trời vui đùa người khác mà thôi.

    Thứ tư, ngày 11 tháng 11 năm 2009, trời rong xanh.

    Đã học cấp ba rồi, mà vóc dáng vẫn thấp như vậy, ngay cả nữ sinh trong lớp học cũng cao hơn tôi, cảm giác thật sự rất tệ. Mẹ thường an ủi tôi nam sinh phát dục muộn, nhưng tôi biết mẹ chỉ đang an ủi tôi mà thôi. Tự tôi cũng biết không có hy vọng gì rồi, chiều cao và thân thể có chỗ thiếu hụt chỉ có dựa vào trí tuệ bổ sung thôi, may mà đầu tôi dễ dùng.

    Tôi luôn nghe mấy cậu ấy thảo luận về nữ sinh thậm chí vấn đề XX, thật là làm cho người ta bất đắc dĩ. Tôi cũng không biết một nửa khác của tôi dạng gì nữa trời, kết quả tưởng tượng không ra được. Dường như tôi chưa từng có cảm giác hứng thú gì đối với nữ sinh, hình như bắt đầu vào trường cấp hai đã như vậy, chẳng lẽ tôi lãnh cảm?

    Đi thử một chút, tuy dục vọng không nhiều, nhưng may mà vẫn bình thường. Ai, nhưng mà vóc dáng của tôi bình thường rất khó tìm được người yêu!

    Thứ tư, ngày 8 tháng 6 năm 2011, trời trong xanh.

    Vào tháng 6 rồi, sắp thi tốt nghiệp cấp ba, tôi sẽ thi đậu đại học gì đây? Thật là đáng chờ mong!

    Chủ nhật, ngày 4 tháng 9 năm 2011, trời trong xanh.

    Xuống xe lửa nhận sự tiếp đãi nhiệt tình của đàn anh đàn chị, không nghĩ tới còn có người đến tiếp đón! Thật không tệ. Trường học đại học ở ngoại thành, đường đi rất hoang vắng, nhưng không khí thật tốt --ách, có lẽ do núi hoang cây rất to, không tệ không tệ. Vậy chắc là có từ rất lâu rồi!

    Hoàn cảnh phòng ngủ khá tốt, một WC và sân thượng, nhưng sân thượng đối diện với dốc núi nhìn hơi sợ. Thảm thực vật trên núi thật rậm rạp nha!

    Tôi là người đầu tiên đến phòng ngủ, khi tôi đang thu dọn giường chiếu lại có một người nữa đến. Nhìn thật đẹp trai, dáng rất cao, chắc phải đến 1m8! Thật hâm mộ người ta. Tôi bắt chuyện với cậu ấy, cậu ấy cứng ngắc nhìn lên trên. Có lẽ không mấy khi tiếp xúc kiểu này! Hy vọng ở chúng tốt đẹp. Ừ, tên là Trần Càn, nhớ kỹ.

    Hơn nữa sắp đến huấn luyện quân sự rồi, nếu không lần này tôi tham gia huấn luyện thử xem sao? Có lẽ cố gắng một chút nhỉ? Mấy năm này thân thể tốt hơn nhiều rồi, có lẽ cố được. Trước thử xem, nếu không được thì tính sau.

    Thứ ba, ngày 6 tháng 9 năm 2011, trời trong xanh.

    Hôm nay sáng sớm đã xuất phát tới chỗ huấn luyện quân sự. Được đi quân doanh cảm giác thật cool, không biết có được đụng đến súng không nhỉ. Người mới tới trong phòng ngủ là Cao Á Phi và Vương Bằng Cử rất dễ thân cận, Ặc, có lẽ về sau sẽ rất náo nhiệt. Trần Càn vẫn không thích nói chuyện, chậc chậc, thật lạnh lùng đấy! Nhưng về sau sống chung một mái nhà, chỉ cần duy trì hòa bình là tốt rồi. Nếu như thật sự không thể làm bạn tôi cũng không cưỡng cầu.

    * * *

    Đến quân doanh mới biết điều kiện thật tệ, ngay cả giường cũng không có, phải ngủ trên đất thật quá độc ác. Được rồi, bởi vì gấp chăn tốt mà bị huấn luyện viên theo dõi. Như vậy huấn luyện viên thì sao? Không phải chỉ được khen một cái thôi sao? Xem ra ngày mai không trôi qua dễ dàng, luôn có một dự cảm không tốt. dammy9694. Wordpress.com

    * * *

    Đi nhà tắm tắm rửa thật lừa bịp, ở nhà tôi chưa từng nghe nói cái thứ như nhà tắm công cộng. Nhiều người trần truồng như vậy tôi thấy sắp đau mắt hột rồi. Cho dù tôi lớn lên ở vùng biển, nhưng mọi người tốt xấu gì đều mặc áo tắm hay quấn khăn! Quyết đoán quay mặt vào tường tắm rửa! Nhìn không chớp mắt về phía trước là được.

    Kỳ quái nhất là, tôi cảm thấy, cảm thấy có người nhìn chằm chằm sau lưng tôi, làm tôi nổi hết cả da gà lên. Nhất định là ảo giác, ảo giác!

    Thứ tư, ngày 7 tháng 9 năm 2011, trời nắng

    Tôi không thể cố chịu đựng huấn luyện quân sự giống như tôi tưởng tượng. Cái thân thể này của tôi bi kịch quá. Thiệt thòi là tôi thấp như vậy nên đứng đầu hàng, trước mặt nhiều người như vậy ngất đi thật xấu hổ muốn chết. Ai!

    Nghĩ tới nghĩ lui vẫn còn nuối tiếc, từ nhỏ đến lớn đều không tham dự hoạt động thể dục tập thể, ngay cả khi thi cấp ba cũng được miễn thể dục. Thật vất vả thân thể tốt hơn một chút muốn nếm thử, kết quả vẫn chưa được..

    Buổi chiều nằm trên giường đến trưa, điện thoại lại bị thu rồi, cả người choáng váng thật khó chịu. Ngày mai phải đi giúp nhà bếp, cũng tốt, cuối cùng cũng có thể nhận được điểm nghiệm thu.

    Không nghĩ tới người quan tâm tôi nhất lại là Trần Càn luôn không thích nói chuyện, xem ra cậu ấy là người tốt! Chẳng lẽ vì không quen nên mới không thích nói chuyện? Nói không chừng có thể làm bạn được đây.

    Khi tắm rửa lại có người nhìn tôi rồi, giết! Lão tử gầy không có mấy cân thịt có gì đẹp đâu! Chẳng lẽ có người cảm thấy hứng thú với tôi sao? Không thể nào.. OH NO, cửa thế giới mới sẽ không sẽ mở ra cho tôi đâu! Cho dù tôi đã từng gặp ở trong sách nhưng thật không nghĩ tới ở trong hiện thực cũng gặp phải! Được rồi được rồi, có lẽ là ảo giác.. Nói không chừng là chưa thấy ai thấp bé như tôi nên thấy hiếu kỳ?

    Thứ năm, ngày 8 tháng 9 năm 2011, trời trong xanh.

    Hôm nay sáng sớm đã phải dậy đi kéo đồ ăn, cảm giác thật thần kỳ. Cảm giác kéo đồ ăn thế nào mà lại giống như vậy đi chợ bán đồ vậy? Nhưng trên xe ba gác cái gì cũng có, cảm giác nhìn đồ ăn rất không tệ. Chỉ khi bắt đầu ăn hương vị, Ặc, hình như không tốt bằng hôm qua. Nhưng đói bụng cái gì cũng nuốt trôi.

    Ah! Hôm nay không ngừng gọt vỏ khoai tây, vỏ củ cải trắng, vỏ bí đỏ, vỏ bí ngô, vỏ dưa leo.. cho tới tận trưa. Tôi vẫn cho là gọt vỏ chẳng cần kỹ xảo gì, trên thực tế cũng không đơn giản! Lão đại nói tôi gọt vỏ mà mất một nửa thịt khoai, hình như không phải giả. Hơn nữa những vật này dài hình thù kỳ quái! Bí đỏ dưa leo coi như hợp quy tắc, củ cải trắng và khoai tây một củ hai củ nhìn như tác phẩm nghệ thuật. Thật đáng tiếc không thể chụp hình.

    Nhưng mà lão đại thật trâu, có thể sử dụng đao điêu luyện như vậy, ngâm trong nước nhìn cực đẹp. Thật muốn có một cái làm kỷ niệm!

    Giữa trưa khi chia đồ ăn cho phòng ngủ lấy nhiều hơn một có chút, quả nhiên tất cả mọi người y như quỷ chết đói ha ha ha, được rồi, thật ra tôi cũng không tốt hơn chỗ nào.

    Trần Càn đúng là người tốt, tôi không biết có phải cậu ấy không nhìn ra tôi không thể huấn luyện quân sự nên tâm tình không tốt hay không, mà còn thường xuyên an ủi tôi. Thì ra lúc đầu tôi nhìn lầm người, xem ra cậu ấy cố ý muốn làm bạn với tôi đấy chứ. Ừ, có nhiều bạn cũng không tệ. Còn cười tôi băm hỏng thớt gỗ, tay tôi cũng không tàn đến vậy. dammy9694. Wordpress.com

    Ai nha tôi đi, vì sao khi tắm rửa luôn có cảm giác bị người khác nhìn chằm chằm, cảm giác này thật kì quái. Hơn nữa tôi còn đổi cả vị trí tắm rồi mà vì sao còn như vậy, chẳng lẽ có người nhìn vào tôi thật sao? Khi tắm giặt tôi luôn nổi hết cả da gà. Rất muốn quay đầu lại xem là ai, không được, làm như vậy quá rõ ràng, rất kỳ quái.

    Chủ nhật, ngày 11 tháng 9 năm 2011, mưa lớn.

    Ngày hôm qua vẫn còn nắng to, hôm nay đột nhiên hạ nhiệt độ còn mưa nữa. Lúc ra cửa khiến tôi lạnh đến run rẩy. May mà mang áo dài tay theo, lựa chọn thật sáng suốt.

    Buổi sáng vẫn gọt đồ ăn, thái thịt và rửa rau. Trời mưa tất cả mọi người đều nhàm chán, làm xong việc đi xem dao phay củ cải của lão đại. Để lão đại làm thêm cho tôi một củ cải, Trần Càn cũng muốn xem.

    Trần Càn quả nhiên rất thích củ cải, cũng đúng, nghệ thuật ẩm thực của Trung Quốc mà! Khục, mặc dù bình thường mọi người không thích ăn củ cải. Lại nói Trần Càn còn muốn đến nhà bếp giúp việc. Có lẽ cậu ấy huấn luyện quá mệt mỏi, hơn nữa thật sự cảm thấy không có ý nghĩa. Nhưng mà nhìn thể trạng của cậu ấy thì chắc là kiểu người thường xuyên rèn luyện, thân thể cơ bắt rất tốt, muốn cảm mạo thành bệnh nhân thật sự quá khó khăn. Tôi cũng muốn đi xem huấn luyện xem sao..

    Hôm nay không đổ mồ hôi, thời tiết cũng hơi lạnh, không cần đi tắm. Lại nói mấy ngày nay cảm giác bị nhìn dường như đã biến mất, là do tôi quá nhạy cảm à? Mặt khác lần trước tôi nghiêng thân thể liếc một cái, đối diện tôi là Trần Càn. Ặc, chắc chắn không phải cậu ấy.

    Hết chương 21
     
    Đặng Katerine thích bài này.
  3. Hà Linh Chi

    Bài viết:
    195
    ☆, Chương 22

    Edit & Beta: Hà Linh Chi

    (Nhật Ký Tiền Miểu)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thứ hai, ngày 12 tháng 9 năm 2011, trời trong xanh có gió lớn.

    Hôm nay mặt trời lại ló ra, độ ấm thoáng cái bay lên, thật không biết khí trời này là chuyện gì đây. Tuy nói có nắng to, nhưng gió lại rất lớn, lá trên cây bị gió thổi bay khắp nơi. Mấy người họ huấn luyện quân sự không biết có bị cát bay vào mắt không nữa.

    Thứ ba, ngày 13 tháng 9 năm 2011, trời âm u nhiều mây.

    Trần Càn dường như bị cảm mạo, còn rất nặng nữa. Không hiểu sao thân thể tốt như vậy mà lại không chịu được thời tiết biến hóa này, ngay cả tôi cũng không sao mà. Nhất định là do quần áo rồi, buổi tối lại còn tắm rửa nữa! Nhưng như vậy có thể nghỉ ngơi hai ngày, cậu ấy còn được như ý chạy đến giúp nhà bếp.

    Lại nói buổi chiều cậu ấy đã tới rồi, không nghĩ tới không chịu được rãnh rỗi như vậy. Còn sốt nhẹ, mà không biết tự chăm sóc bản thân mình không chịu nghe tôi khuyên bảo, đúng là người ít bị bệnh chẳng phải nếm trải đau khổ gì.

    Mà tay cậu ấy còn tàn hơn cả tôi, khoai tây bị lột mất hơn nửa thịt. Xem về sau cậu ấy còn cười tôi thế nào. Có cảm giác chỉ đạo hậu bối một chút thật là không tệ nha, ha ha ha ha.

    Thật ra ở chung lâu rồi mới phát hiện người này nhiệt tình như ánh mặt trời. Cùng cậu ấy không có gánh nặng, rất thoải mái. Có người như vậy làm bạn rất đáng cậy, luôn thấy một tên nhóc cười hì hì thì tâm tình của mình cũng trở nên tốt hơn.

    Thứ năm, ngày 15 tháng 9 năm 2011, trời nhiều mây.

    Trần Càn bị bệnh lặp đi lặp lại, ngày hôm qua còn tưởng là khôi phục rồi chứ. Không biết phải chăm sóc thế nào, ở đây cũng không có điều kiện để chăm sóc tốt, hay là để cho cậu ấy đi truyền dịch, uống thuốc xem có tác dụng không.

    Mấy nam sinh mà mở trò vui thì không thể nào mà khống chế được, ngay cả huấn luyện viên cũng vậy, thật nói không nên lời. Chẳng lẽ do tôi không bình thường hả? Không đúng, Trần Càn cũng chỉ cười ha ha không cảm thấy hứng thú mà, không phải một mình tôi, quả nhiên là do bọn họ nhàm chán. Trên đường đến WC trông thấy nữ sinh là dùng sức nhìn ngắm chằm chằm. Có cần khát khao như vậy không, chúng tôi ở đây mới được bao lâu đâu. Nhưng cũng khó trách đây là quân đội, buồn bực thì cũng buồn bực, do sinh hoạt quá nhàm chán.

    Thứ bảy, ngày 17 tháng 9 năm 2011, trời trong xanh.

    Cuối cùng bệnh của Trần Càn cũng khỏi, kéo dài thật là lâu. Nhưng mà tiểu tử này không muốn đi nữa, tôi biết ngay mà, còn nói cái gì mà chân dễ bị rút gân. Không phải lười biếng sao, được rồi, không vạch trần cậu.

    Nhưng có cậu ấy thì sẽ có chủ đề để trò chuyện, đúng là không nhàm chán như trước. Ah! Lúc nào mới có thể trở về trường học đây! Tiếp tục lăn lộn như vậy về sau tôi không biết bát cơm mà chỉ biết giúp đầu bếp thái thịt thôi! Thái thịt bực bội! Thái thịt mỡ lại dính đầy tay, nhơn nhớt. Có thể thử đổi đồ ăn khác được không vậy!

    Thứ ba, ngày 20 tháng 9 năm 2011, trời trong xanh.

    Tôi đã biết một bí mật. Khi tắm rửa người thường vụng trộm nhìn tôi hình như là Trần Càn..

    Sao có thể như vậy, chẳng lẽ cậu ấy có ý gì với tôi? Nếu như vậy, ngày đầu tiên đến quân doanh đã bắt đầu rồi sao? Cuối cùng thì tôi hấp dẫn cậu ấy ở chỗ nào vậy, chẳng lẽ lưng của tôi đẹp lắm à? dammy9694. Wordpress.com

    Cảm giác không tốt chút nào, nhất là khi tôi biết người nhìn lén tôi là cậu ấy, nhưng về sau tôi vẫn không tức giận được..

    Cuối cùng thì chuyện gì đây, chẳng lẽ Trần Càn thích tôi? Nếu không phải có việc này thì thoạt nhìn chỉ là bạn tốt mà! Không phải nhầm rồi chứ, F*ck My Life cái này lại không thể hỏi rõ. Ngày mai tôi đối mặt với cậu ấy như thế nào! Về sau đối mặt với cậu ấy như thế nào! Cuối cùng thì có phải tự tôi nghĩ ngợi lung tung hay không!

    Thứ tư, ngày 21 tháng 9 năm 2011, trời trong xanh.

    Vì sao tôi xoắn xuýt cả đêm kết quả buổi sáng đối mặt với cậu ấy lại thản nhiên như vậy chứ. Là do dây thần kinh của tôi quá lớn à.. Thấy thế nào thì hình thức chúng tôi ở cùng nhau đều giống như bạn bè bình thường mà. Được rồi, suy đoán hồ đồ làm bản thân hồ đồ theo, chỉ là bạn tốt mà thôi.

    Thứ ba, ngày 27 tháng 9 năm 2011, trời âm u.

    Sắp phải rời khỏi nơi này rồi, ngược lại không quen lắm, cảm thấy không nỡ, tôi nghĩ thể chất mình là có ẩn tính M? Không thể phủ nhận ở chỗ này trải nghiệm rất nhiều, học được rất nhiều, giá trị rất cao, có nhiều kỷ niệm..

    Hôm nay lão đại còn mở tiểu táo, khoai tây thịt kho tàu đúng là quá ngon. Xem ra không phải tay nghề lão đại không tốt, mà là đồ ăn cắt lớn thật sự khó làm, cũng làm khó anh ấy rồi. Về sau còn có thể liên hệ nữa, cũng không phải buồn rầu.

    Trần Càn thật ra rất dính người, không biết có phải ảo giác hay không. Nhưng sống cùng cậu ấy đúng là rất vui. Nếu như cậu ấy thật sự có ý gì với tôi thì sao? Nếu cậu ấy còn thổ lộ với tôi thì sao? Đi đi đi, suy nghĩ nhiều quá.

    Thứ tư, ngày 28 tháng 9 năm 2011, trời trong xanh

    Ah, cuối cùng cùng cũng được ăn sắng bằng một bát cháo cải bẹ, còn tưởng rằng sẽ vui chết chứ. Đóng gói chăn mền vác lên lưng xong, giống như hành quân chiến tranh vậy. Hôm nay trở về cái gì cũng không phải làm, phải ăn thật ngon một bữa sau đó ngủ một giấc thật say. Sắp quên luôn số phòng ngủ là bao nhiêu rồi.

    Thứ sau, ngày 30 tháng 9 năm 2011 trời trong xanh.

    Cái tên Trần Càn này quả thật không chịu ngồi yên, mới nghỉ ngơi một ngày đã đi tìm việc làm thêm. Nhưng mà cũng rất bội phục cậu ấy ở điểm này. Còn tưởng cậu ấy tìm việc kiểu gì, kết quả lại là bán bóng bay, thật trẻ con quá đi à nha!

    Ừ, cậu ấy mời tôi cùng đi, hay là thử một chút nhỉ, nghe ra cùng rất thú vị. Vương Bằng Cử và Cao Á Phi đều phải về nhà, một mình ở phòng ngủ cũng không có ý nghĩa gì.

    Ngày mai sẽ gặp gỡ rất nhiều bạn nhỏ đáng yêu nha, khi còn bé tôi cũng rất thích bóng bay.

    Thứ bảy, ngày 1 tháng 10 năm 2011, trời trong xanh.

    Không nghĩ tới bóng bay bán được như vậy, mấy bạn nhỏ quả thật rất đáng yêu. Nhưng đứng hơn nửa ngày, chân tôi rất đau. Bán xong bóng bay đi vào quán lẩu làm một chầu thật hạnh phúc, có thịt ăn, ăn thật no, ah! Lão đại, thịt kho tàu của anh vừa so sánh đã tụt hậu rồi!

    Nhưng lúc trở về thì thật khổ, chân thật sự quá đau, thế này mai làm sao rời giường nổi đây. Trần Càn nói sẽ giúp tôi xoa bóp chân, ừ, tôi vẫn chưa rõ ràng thì cuối cùng cậu ấy có ý gì với tôi hay không, sao lại cho cậu ấy xao bóp được! Nhưng không được, thực sự rất đau. dammy9694. Wordpress.com

    Quá trình xoa bóp rất kỳ quái, tại sao phải cởi quần, coi như là bôi dầu thuốc, cảm giác vẫn rất không đúng. Đây cuối cùng thì có tính là anh em trong phạm vi tiếp xúc tứ chi không! Tôi còn chưa hiểu Trần Càn cuối cùng có ý gì với tôi.. Nhưng mà Trần Càn xoa bóp thật thoải mái, thoải mái đến mức tôi muốn ngủ, đúng là cao thủ. Để báo đáp lại, tôi cũng giúp cậu ấy xoa bóp, cảm giác, cảm thấy như vậy tâm lý mới cân bằng.

    Chủ nhật, ngày 2 tháng 10 năm 2011, trời trong xanh.

    Hôm nay bán bóng bay vẫn rất tốt. Thật ra rất nhiều khách hàng nữ là bị bề ngoài của Trần Càn hấp dẫn, thật hâm mộ, vẫn như hôm trước tôi và Trần Càn mát xa chân cho nhau.

    Thứ hai, ngày 3 tháng 10 năm 2011, trời trong xanh.

    Hôm nay sau khi chúng tôi bán xong bóng bay thì thương lượng một chút, quyết định đi chơi bù trong bốn ngày còn lại. Không thể lãng phí thời gian nhiều như! Hơn nữa làm thêm quả thật rất mệt.

    Ai! Hôm nay cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi thật tốt rồi. Đi nơi nào chơi đây? Tôi muốn đi viện bảo tàng nhìn xem. Viện bảo tàng ở đây rất nổi danh kia mà.

    Thứ tư, ngày 5 tháng 10 năm 2011, trời nhiều mây.

    Tới viện bảo tàng thật sự khiến tôi mở rộng tầm mắt, quán tranh tết quá đẹp! Nhưng tiếc chỉ có thể trông thấy chúng ở viện bảo tàng. Trần Càn nói đi mô phỏng lấy hai bản, cũng không tệ nhỉ.

    Đồ gốm, đồ đồng thau, đồng đen, đồ sứ gì đó đều rất tuyệt, được rồi, không miêu tả mấy thứ này trong nhật ký, quyển sách này chỉ chuyên nhớ một số chuyện thôi. Ah! Còn có bức họa gạch "Hí mật" kia nữa, thật quá xấu hổ. Tổ tông của chúng tôi đúng là, sao lại bày loại tranh đông cung này ở trong mộ chứ? Cảm giác không có cách nào nhìn thẳng được, Trần Càn biết rõ còn cố ý trêu chọc tôi, tên này thật là..

    Nhưng người này sau đó lại an ủi tôi đấy, dù sao tôi không thất lạc đến như thế. Ai kia thoạt nhìn cao lớn thô kệch, thật ra là một người tốt lại rất cẩn thận. Tôi thực sự rất thích cậu ấy như vậy, sáng sủa như ánh mặt trời, thích vận động, thích cậu ấy ở trên sân bóng thoải mái đổ mồ hôi. Thật khiến người ta hâm mộ, cho dù nhìn cũng bị lây, có người bạn như vậy cảm giác thật tốt. dammy9694. Wordpress.com

    Ư, nếu như, Trần Càn có ý gì với tôi về chuyện kia. Tôi phải xử lý như thế nào? Làm sao để đối mặt với cậu ấy? Hoàn toàn tưởng tượng không được.. Thôi rồi, không suy nghĩ nhiều nữa.

    Ngày mai đi mua sắm, có thiệt nhiều đồ phải mua thêm.

    Thứ năm, ngày 6 tháng 10 năm 2011, trời mát mẻ.

    Mát trời nên đi dạo phố là thoải mái nhất đấy, sẽ không bị nóng, nhẹ nhàng khoan khoái. Tôi và Trần Càn đi mấy nơi xem đồ, kết quả trên tay cả hai xách đầy túi.

    Trở lại phòng ngủ thu dọn cả buổi cùng không dọn hết được. Vương Bằng Cử và Cao Á Phi đã đến. Họ mang đồ ăn từ nhà mình làm, thịt ăn cực ngon, nhưng hương vị hoàn toàn không giống với quê hương chúng tôi. Lần sau tới tôi cũng muốn mang ít đặc sản.

    Khi nói chuyện phiếm mọi người hay đùa, nói tới vấn đề Trần Càn được hoan nghênh nhất. Đúng rồi, Trần Càn là người tốt, lại cao ráo, lớn lên đẹp trai, nhất định sẽ rất được hoan nghênh. Ưu tú như vậy lại làm bạn tốt với tôi, hay do duyên phận nhỉ. Nếu như về sau cậu ấy có bạn gái, nhất định sẽ phải dành rất nhiều thời gian ở bên cô ấy. Không có cách nào như hình với bóng như mấy hôm nay rồi.. Phi phi phi, tôi đang suy nghĩ gì! Cậu ấy tìm bạn gái là chuyện rất bình thường mà! Ai.. Không được nghĩ ngợi lung tung.

    Hết Chương 22
     
    Đặng Katerine thích bài này.
  4. Hà Linh Chi

    Bài viết:
    195
    ☆, Chương 23

    Edit & Beta: Hà Linh Chi

    (Nhật Ký Tiền Miểu)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thứ bảy, ngày 8 tháng 10 năm 2011, trời trong xanh.

    Hôm nay là ngày đầu tiên đi học, đúng như bọn họ nói, giảng viên dạy tiếng Anh rất đẹp trai! Trần Càn trước kia học ở ban khoa học tự nhiên, chưa từng thấy lớp nào có nhiều nữ sinh như vậy, vậy mà cậu ấy lại nói lớp học ồn ào như 'đàn vịt', nhưng đúng là tất cả mọi người có chút hưng phấn.

    Tên này không học tu từ, quả thực bị giờ học tu từ làm sợ ngây người. Ha ha, về sau có cậu ấy gánh vác được rồi. Nhưng nhìn cậu ấy đáng thương như vậy, tôi vẫn nên giám sát cậu ấy giúp cậu ấy một chút.

    Không có nghĩ tới tên này cũng thích xem sách. Ặc, không thể vì hình thể mà tự tiện định vị cậu ấy là loại người tứ chi phát triển rồi, người ta dù gì cũng vào được viện văn học đấy. Về sau đọc sách cùng nhau cũng là một điều thú vị. Trường học của chúng tôi thư viện thật sự rất đẹp nha!

    Thứ tư, ngày 12 tháng 10 năm 2011, trời nhiều mây.

    Cảm giác sự nhạy cảm của tôi sắp biến thành sự thật rồi. Hai ngày nay ở thư viện đọc sách Trần Càn luôn đi cùng tôi. Tôi nằm sấp xuống ngủ ngục, cũng có thể cảm nhận rất rõ ràng ánh mắt của cậu ấy đặt trên người tôi. Cái ánh mắt chuyên chú chỉ xuất hiện khi tôi còn bé mẹ tôi gọi tôi rời giường. Mẹ rất thích xem dán vẻ của tôi khi tôi ngủ, Nên chỉ nhìn một lát tôi đã có thể cảm nhận được, mỗi lần tỉnh lại đều thấy ánh mắt của bà, ánh mắt đó thật ôn hòa.

    Nhưng hiện tại.. Cậu ấy luôn nhìn chằm chằm tôi rất lâu khi tôi ngủ, cái cảm giác quen thuộc này.. Có lẽ tôi không nên nghĩ nhiều, cậu ấy thật sự có ý với tôi, chỉ là bình thường không dám biểu hiện ra ngoài quá nhiều. Trước kia khi tôi tắm rửa chằm chằm vào tôi.. dammy9694. Wordpress.com

    Sao lại như vậy được? Tôi phải làm sao bây giờ, tôi muốn yên tĩnh một mình một chút, cũng không biết mở miệng thế nào. Bây giờ mới phát hiện, hai chúng tôi hình như đúng là như hình với bóng..

    Thứ năm, ngày 13 tháng 10 năm 2011, trời nhiều mây.

    Đêm qua mất ngủ, trong đầu đều là những chuyện đó. Nghĩ đến Trần Càn thích mình, vậy mà tôi không có cảm giác buồn nôn hay chán ghét. Cái này là sao? Chẳng lẽ tôi cũng có ý gì với cậu ấy? Ông trời.. ơ.. i! Cảm thấy trời sắp sập rồi.

    Thứ sáu, ngày 14 tháng 10 năm 2011, trời âm u.

    Ngày hôm qua ngủ không ngon giấc, hôm nay còn giả bộ như bình thường cười cười nói nói với cậu ấy, cùng đi học. Tôi phải điều tra thêm tư liệu, có lẽ sẽ có thể giúp được gì đó.

    Khi bước chân vào diễn đàn thì đúng là quá mức lộn xộn, bên trong mấy em gái hào phóng đến khủng bố. Bị các cô ấy càng nói càng loạn, lại càng bực bội. Con mẹ nó tôi thậm chí muốn nói tục, rốt cuộc là chuyện gì đây!

    Thứ bảy, ngày 15 tháng 10 năm 2011, trời có mưa.

    Trời mưa rồi, đã quen trời nắng, đột nhiên gặp một hôm trời mưa tâm tình cũng không tốt theo, nhất là trong táy không có cái dù nào, còn bị Trần Càn vắt tay qua vai, vai kề vai đi với nhau. Bản thân lão tử đã đủ rối loạn.. Vì sao không muốn trốn tránh cậu ấy? Nói không chừng tôi thích cậu ấy.

    Chủ nhật, ngày 16 tháng 10 năm 2011, mưa trong ngày chuyển sang mưa to.

    Tôi ghét trời mưa, ẩm ướt hoàn toàn không muốn đi ra ngoài.

    Tối hôm qua nằm mơ, trong mộng tôi ở cùng Trần Càn than thể giao nhau.. Xem ra tôi thật sự xong đời, thích cậu ấy rồi, làm sao bây giờ?

    Thứ hai, ngày 17 tháng 10 năm 2011, mưa nhỏ.

    Xã đoàn trong trường nhận người khắp nơi, tôi cũng vậy đang nghĩ cách tiến vào xã đoàn văn học! Sợ Trần Càn tới cùng, nên tôi khuyên cậu ấy vào CLB bóng rổ. Để cho nhau chút thời gian riêng, có lẽ sẽ tốt hơn một chút. Nhận định mình cũng sự thật thích cậu ấy, cũng không có cách nào. Tôi không muốn làm rõ, cứ làm bạn như vậy là tốt rồi. Không kìm lòng được thì có thể đoạn tuyệt, dứt khoát xem như cái gì cũng chưa từng xảy ra, cái gì cũng không biết.

    Thứ tư, ngày 19 tháng 10 năm 2011, trời trong xanh.

    Trận đầu trận bóng đầu tiên khi Trần Càn tới trường học.

    Tôi không thể không thừa nhận, cậu ấy thật sự rất đẹp trai. Cho dù bật lên, chạy, hay nhảy lên ném rổ, đều đẹp muốn chết. Lại vẫn có thời gian cười ngây ngô với tôi, phô hàm răng rất trắng.

    Đến giữa trận lúc nghỉ ngơi, thấy cậu ấy mồ hôi đầm đìa, thật sự nhịn không được đi qua lau mồ hôi cho cậu ấy. Khoảng cách gần tiếp xúc gần gũi này khiến người say mê, dù cho tôi biết chỉ có thể dùng danh nghĩa an hem như vậy.

    Tôi đã sớm biết, dáng vẻ cậu ấy rất hấp dẫn người khác. Nhưng nữ sinh vây xem có bao nhiêu người hướng về phía cậu ấy mà đến? Tôi làm sao biết, cậu ấy đối với tôi có phải là hứng thú nhất thời hay không? Dù sao chuyện này muốn quyến luyến muốn thừa nhận bao nhiêu thì áp lực trong ngoài.. dammy9694. Wordpress.com

    Tôi không có lá gan đó. Tôi như thế này, vóc dáng thấp bé không giống nam sinh, nhu nhược tái nhợt, ngoại trừ đọc sách cái gì cũng không biết.. Tôi cũng không biết tôi hấp dẫn cậu ấy ở đâu, chẳng lẽ là vì dáng vẻ của tôi rất giống con gái? Ha ha.. Khoảng cách xa như vậy, muốn tôi hy vọng xa vời như thế nào đây?

    Không nghĩ tới cậu ấy chơi bóng xong vội kéo tôi đi, giống như tránh né cái gì đó. Những.. nữ sinh kia sao? Như vậy có thể nói là cậu ấy đang lo lắng cho cảm nhận của tôi không?

    Đi trở về cậu ấy tựu vội vàng vào WC tắm gội, trước kia đều không chú ý. Lần này nghĩ vậy mà mặt nóng lên, thừa dịp cậu ấy lấy khăn tắm nhân cơ hội xông vào trong nhà vệ sinh. Chưa từng nhìn thẳng cậu ấy trần truồng, thật sự rất đẹp. Cậu thoạt nhìn bị kinh ngạc, tôi chỉ vội vàng giật cái WC làm lý do.

    Tôi có dục vọng với thân thể cậu ấy, lại một lần nữa chứng minh tôi thích cậu ấy, không phải sao?

    Thứ sáu, ngày 21 tháng 10 năm 2011, trời trong xanh.

    Hôm nay cậu ấy kéo tôi đi dạo phố, thật ra cảm giác rất không tệ. Ánh mắt của ấy khá tốt, chọn quần áo cho tôi khiến tôi có thêm vài phần khí chất. Còn cậu ấy thì như cái cái móc treo quần áo. Cảm giác giống như dạo phố với người yêu, ha ha a.

    Thật sự rất vui, bây giờ còn có cậu ấy quan tâm tôi như vậy.

    Thứ bảy, ngày 22 tháng 10 năm 2011, trời trong xanh.

    Chuẩn bị bắt đầu cấp cuộc thi cấp bốn, tôi ở cùng cậu ấy ôn tập từ đơn tu từ, thật sự rất vui. Cám ơn ánh mắt cậu luôn dừng trên người tôi, vẫn luôn ôn hòa như vậy.

    Thứ sáu, ngày 11 tháng 11 năm 2011, trời nhiều mây.

    Hôm nay tâm tình rất không ổn, tôi biết cuối cùng sẽ có một ngày như vậy. -- Trần Càn nhận được thư tình rồi. Cậu ấy ưu tú như vậy, chắc chắn sẽ có người chú ý tới cậu ấy. Như thế này cũng thật tàn nhẫn, vì sao lại đích thân đưa bức thư đến tay tôi, để tôi chuyển giao cho cậu ấy! Hắn không biết tôi mất bao nhiêu sức lực mới duy trì được sự ổn định này, cậu ấy không biết tôi rất muốn xé nát lá thư này! Nhưng tôi dựa vào cái gì mà làm vậy?

    Tôi không biết nên vui sướng vì cậu ấy ghét bỏ bức thư tình kia hay không, thậm chí cậu ấy còn nói trắng ra là mình không muốn tìm bạn gái. Thật không? Tôi có thể cho rằng là vì tôi cậu mới nói những lời này không?

    Bỏ qua chuyện này đi, coi như không có gì xảy ra. Chỉ cần cậu còn tiếp tục đuổi theo tôi như vậy, thì tôi chính là người anh em tốt nhất của cậu.

    Thứ hai, ngày 14 tháng 11 năm 2011, mưa nhỏ.

    Trời lại mưa rồi, ngày mùa đông mưa thường rất lạnh. Luôn có dự cảm không tốt, không biết sẽ xảy ra chuyện gì..

    Chuyện đó tới rồi, nữ sinh kia lại đưa tới một bức thư. Tôi cực kỳ bực bội.. Trần Càn còn tự mình nói chuyện phiếm với nữ sinh kia nữa, còn nhấn mạnh lại cậu ấy đã từ chối cô ấy.. Tôi rất nôn nóng, nếu chuyện như vậy lại đến một lần nữa thì sao? Nếu Trần Càn rung động thì sao? Nếu như..

    Tôi muốn chủ động một chút, nhưng nhịn không nổi nữa, tôi sợ cậu ấy bị cướp đi.. Nhưng có thể bước tới không? Tôi muốn thử, thử xem cậu ấy có thẳng thắn nói với tôi, thổ lộ với tôi không.

    Thứ tư, ngày 16 tháng 11 năm 2011, trời nhiều mây.

    Cậu ấy đúng là đã cảm nhận được, chỉ có điều còn chưa tới lúc. Tôi chờ cậu, Trần Càn, để cho tôi thấy cậu sẽ vì tôi sốt ruột tới trình độ nào, có được không? Nếu như cậu cực kỳ sốt ruột, nhưng vẫn không đủ dũng cảm, thì đến lượt tôi đuổi theo cậu, có được không?

    Chủ nhật, ngày 20 tháng 11 năm 2011, trời trong xanh.

    Tôi biết rõ tôi như vậy rất biến thái, nhìn cậu ấy bị tôi xa lánh từng chút từng chút trở nên bất an, tôi rất vui. Cậu có thể bước một bước đầu tiên đến bên tôi không? Tôi cho cậu 3 ngày.

    Thứ ba, ngày 22 tháng 11 năm 2011, trời trong xanh.

    Anh làm được rồi, thật tốt. Em thích anh.. em yêu anh. Có lẽ về sau anh sẽ đoán được em cố ý, nhưng anh tự nguyện mắc câu, em cũng không buông tay đâu.

    Nhưng không nghĩ tới, nguyên nhân anh bắt đầu chú ý đến tôi là vì vậy, vì thân thể tôi thấp bé. Không nghĩ tới thân thể này một ngày lại phát huy tác dụng với phương thức này. Vì sao anh lại thẳng thắn như vậy? Tôi yên tâm, nhưng cũng lo lắng. Nếu về sau có một thiếu niên xinh đẹp nào khác xuất hiện, anh có thể bị hấp dẫn hay không?

    Nhưng em sẽ không cho anh cơ hội Trần Càn đâu, em đã có được anh rồi.

    Thứ ba, ngày 25 tháng 11 năm 2011, trời trong xanh.

    Thời gian ở chung đơn giản mà vui vẻ. Em thích anh, em thích anh, em thích anh. Em thích anh dáng vẻ anh cười, em thích anh ôm em thật chặt vào trong lòng, em thích nhìn biểu lộ anh say mê em, em thích anh hôn em, em thích thời gian chúng ta ngồi đọc sách cùng nhau, em thích nhìn anh nằm sấp xuống ngủ gật, tựa như anh thích em vậy. dammy9694. Wordpress.com

    Muốn cứ như vậy mãi mãi, muốn cố gắng cùng nhau, không bao giờ buông tay, có được không?

    Thứ sáu, ngày 20 tháng 1 năm 2012, trời trong xanh.

    Vậy mà bị Vương Bằng Cử biết, cảm thấy rất muốn tìm cái lỗ chui vào. Chúng tôi đều không chú ý tới cậu ta đang ở phòng ngủ. Nhưng, có được sự ủng hộ cảm giác thật tốt. Khi đi lên con đường này tôi đã biết về sau sẽ có một ngày phải đối mặt với ánh mắt thế gian. Có được người đầu tiên biết và ủng hộ, có phải là một khởi đầu tốt hay không?

    Thứ tư, ngày 25 tháng 1 năm 2012, trời trong xanh.

    Cuối cùng cũng được nghỉ rồi. Nhưng phải chia xa, mong anh mạnh khỏe. Về nhà hãy nhớ đến em, em cũng sẽ nhớ về anh. Em rất mong cảnh tuyết rơi ở quê hương anh, anh không biết cảnh biển, em sẽ chụp ảnh lại đưa cho anh.

    Thứ bảy, ngày 28 tháng 1 năm 2012, trời trong xanh.

    Anh là đồ ngu ngốc, em yêu anh.

    Cảnh tuyết nhìn rất đẹp, hy vọng có một ngày chúng tôi có thể đứng cùng nhau xem. Tự chăm sóc cho bản thân mình nhé, em sẽ lo lắng đấy. Em sẽ cố gắng vì anh điều dưỡng tốt thân thể mình, thời gian lâu dài sẽ tốt hơn.

    Chủ nhật, ngày 5 tháng 2 năm 2012, trời trong xanh.

    Thật ra khi thân thể tôi có dục vọng tôi rất vui. Dù nghĩ tới vấn đề này, nhưng cũng không nghĩ trắng ra như vậy. Với cái thân thể này, chỉ có nằm dưới, cảm giác rất kỳ quái.. Nhưng tôi tự nguyện. Trước tiên đi tra tư liệu, một ngày nào đó sẽ phải đối mặt. Sớm muộn gì chúng tôi cũng chính thức kết hợp.. Quả nhiên ngẫm lại vẫn rất xấu hổ.

    Thứ hai, ngày 6 tháng 2 năm 2012, trời trong xanh.

    Về sau tôi không bao giờ.. đi vào cái diễn đàn gì gì kia nữa, các nữ sinh đó thật đáng sợ. Tại sao nữ sinh lại thích xem GV, ngay cả tôi cũng HOLD không được! Cảm giác xem xong thì sụp đổ luôn! F*ck My Life, 3P hay NP là cái quỷ gì, quá dọa người rồi đấy!

    * * * Thật ra nếu như mình và Trần Càn thay vào đó thì, cũng sẽ giống như.. Vẫn cảm thấy cực kỳ xấu hổ. Còn phải tự mình đi mua bôi trơn.. Có hàng bán qua mạng không nhỉ?

    Ah! Đầy trong đầu đều là cái đó làm sao bây giờ!

    Hết chương 23
     
    Đặng Katerine thích bài này.
  5. Hà Linh Chi

    Bài viết:
    195
    ☆, Chương 24

    Edit & Beta: Hà Linh Chi

    (Nhật Ký Tiền Miểu)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thứ sáu, ngày 18 tháng 2 năm 2011, trời trong xanh.

    Rất nhớ anh, cuối cùng cũng được gặp mặt.

    Chúng tôi ra ngoài thuê phòng, để cho cả hai có một niềm vui bất ngờ.

    Em thích anh hôn và ôm em như vậy, nói ra rằng anh cần em, anh vẫn luôn quan tâm em như vậy.

    Chuẩn bị vào học kỳ mới, tôi muốn thi nghiên cứu sinh, vào chuyên ngành phải học thật tốt.

    Thứ ba, ngày 15 tháng 3 năm 2011, trời nhiều mây.

    Cuối cùng cũng có một nơi nhỏ bé thuộc về chúng tôi. Thu dọn mệt chết người, nhưng vẫn rất vui. Cùng giường chung gối rất xấu hổ! Tuy nhiên không làm gì, nhưng nghĩ đến những chuyện sẽ xảy ra.. Thôi tìm cơ hội nói sau, trước mặc kệ đi.

    Thứ hai, ngày 18 tháng 4 năm 2011, trời trong xanh.

    Tự mình rót rượu cho mình, tự mình củng cố tâm lý sắp xếp thật sự đủ rồi. Trần Càn, lão tử ngày hôm qua dùng bất cứ giá nào!

    Eo xót chết đi được, cái này đúng là do làm nhiều quá.. May mắn ai đó còn biết săn sóc, cháo hương vị không tệ. Lần sau còn như vậy thì kiên quyết không cho anh lên giường!

    Thứ bảy, ngày 15 tháng 3 năm 2014, trời âm u.

    Bắt đầu cân nhắc vấn đề trường học, tôi muốn ở lại thành phố này, nhưng không cam tâm ở trường học này, hay có gắng thêm chút nữa! Nhưng Trần Càn thì làm sao đây về sau anh sẽ đến nơi nào? Tôi rất ích kỷ muốn giữ anh lại, vì nhịn không được sự chia cách. Nếu anh muốn về nhà thì, cùng lắm tôi sẽ đi cùng anh. dammy9694. Wordpress.com

    Quan hệ này không thể thẳng thắn trước mặt mọi người, không có được ủng hộ, không bao lâu nữa sẽ rời xa trường học, đi con đường nào..

    Thứ năm, ngày 20 tháng 3 năm 2014, trời trong xanh.

    Cám ơn anh đã trả giá tất cả vì em, em yêu anh.

    Thứ sáu, ngày 21 tháng 3 năm 2014, trời trong xanh.

    Vui quá hóa buồn, bị bệnh rồi. Nằm làm nũng cảm giác thật ra rất không tệ. Nhìn dáng vẻ anh lo lắng đến phát ngốc, nhưng em rất thích.

    Thứ ba, ngày 25 tháng 3 năm 2014, trời trong xanh.

    Giằng co vài ngày như vậy mới khỏe lên được, vẫn có cảm giác không thoải mái. Nhưng kỳ thi chuẩn bị đến rồi. Muốn ôn tập tiếng Anh, ah! Tôi ghét tiếng Anh!

    Chủ nhật, ngày 6 tháng 4 năm 2014, trời trong xanh.

    Ôm từ đơn, ngồi đọc. Thật là nhàm chán, nhưng có anh ở bên cạnh, thật cả đều tốt hơn.

    Thứ năm, ngày 3 tháng 7 năm 2014, trời trong xanh.

    Chỉ là muốn chia giường ngủ, mà cảm giác nhìn anh như con cún bị bỏ sữa vậy. Yên tâm đi! Khi nào làm vẫn có thể lên giường mà. Phốc, cảm giác mình mất giới hạn.

    Thật sự rất nóng, ôn tập cũng rất bực bội.

    Thứ bảy, ngày 5 tháng 7 năm 2014, mưa to.

    Mùa hè, mưa to không muốn đi ra ngoài, ở trong nhà lăn ga giường.. Cảm giác nhân sinh không có ý nghĩa..

    Thứ sáu, ngày 18 tháng 7 năm 2014, trời trong xanh.

    Vậy mà ngồi xem loại sách《 Lolita 》, anh ngứa da hả? Muốn chiến tranh lạnh phải không? Thích trẻ con là đủ rồi, nếu anh còn dám có ý kiến gì với thân thể này, lão tử một tuần không nói chuyện với anh!

    Thứ ba, ngày 12 tháng 8 năm 2014, trời trong xanh.

    Mùa hè dù ngủ ngon tới đâu vẫn có giác nóng nực, mệt không dậy nổi. Thể chất không tốt lại không thể ăn đồ lạnh, thật phiền.

    Thứ hai, ngày 1 tháng 9 năm 2014, trời trong xanh.

    Vì sao một chút mát cũng không có, gió mau xuống đây đi!

    Chủ nhật, ngày 5 tháng 10 năm 2014, trời âm u.

    Ôn tập chuyên ngành rất đau đầu. Chính trị quá nhàm chán..

    Thứ hai, ngày 24 tháng 11 năm 2014, trời trong xanh.

    Giai đoạn chạy nước rút, áp lực vẫn rất lớn.

    F*ck My Life em nói em áp lực lớn anh sẽ ném em lên giường, tuy lúc làm rất sảng khoái, nhưng làm xong hoàn hồn vẫn rất bực bội! Cười cái rắm mà cười! Đừng tưởng anh dỗ em vui vẻ rồi là qua!

    Thứ bảy, ngày 27 tháng 12 năm 2014, trời âm u.

    Tiếng Anh coi như cũng được, chính trị dường như không tốt lắm.

    Chủ nhật, ngày 28 tháng 12 năm 2014, trời nhiều mây.

    Bài chuyên ngành không lo.

    Thứ hai, ngày 29 tháng 12 năm 2014, trời trong xanh.

    Em để anh đói bụng quá rồi à, hành hạ em như thế hả. Nhưng, cả con đường này, cũng nhờ có anh. Em yêu anh, Trần Càn.

    Thứ ba, ngày 6 tháng 1 năm 2015, trời trong xanh.

    Lại một lần nữa chia tay nhau ở nhà ga. Vẫn nhớ anh quá.

    Thứ bảy, ngày 24 tháng 1 năm 2015, trời trong xanh.

    Sấm sét giữa trời quang, Trần Càn bị sắp xếp đi xem mặt.. Tuy em tin tưởng anh, nhưng vẫn sợ hãi. Lần đầu tiên xúc động muốn liều lĩnh thẳng thắn với người nhà.

    Thứ ba, ngày 3 tháng 2 năm 2015, trời âm u.

    Tôi bị sợ hôn mê rồi, chuyện của chúng tôi bị người nhà anh biết. Bây giờ anh một mình ở trường học, làm sao bây giờ.. Không được, em muốn đi gặp anh. Không thể để anh một mình đối mặt.

    Em thu thập đồ đạc xong rồi, chờ em tới.

    Thứ tư, ngày 4 tháng 2 năm 2015, gió lớn.

    Có lẽ tôi đã đoán được kết quả này, nhưng vẫn rất khó chịu. Rất xin lỗi, mẹ, con không có cách nào. Ba, con cũng không biết sao lại biến thành thế này!

    Được như ý, nhưng tôi bị đuổi ra khỏi nhà.

    Thứ năm, ngày 5 tháng 2 năm 2015, mưa nhỏ

    Em chỉ còn anh thôi, Trần Càn, chỉ còn anh thôi. Anh tuyệt đối không được rời xa em, em không biết em có thể làm ra cài gì đâu.

    Thứ tư, ngày 18 tháng 2 năm 2015, mưa nhỏ

    Năm mới hai người. Ngoại trừ ôm anh, cái gì cũng không làm.

    Thứ tư, ngày 25 tháng 2 năm 2015, trời trong xanh.

    Chuẩn bị thi vòng hai.

    Thứ hai, ngày 20 tháng 4 năm 2015, trời trong xanh.

    Thi vòng hai thành công, tôi làm được rồi!

    Thứ sáu, ngày 5 tháng 6 năm 2015, trời trong xanh.

    Cuối cùng cũng tốt nghiệp, chào tạm biệt gặp lại sau đại học của tôi. Trần Càn, chúng ta lại một lần nữa bắt đầu. Chỉ cần ở cùng nhau, em không sợ gì cả.

    Thứ bảy, ngày 7 tháng 7 năm 2018, trời trong xanh.

    Cuối cùng tôi cũng về nhà, chúng tôi cuối cùng cũng được về nhà. Em vẫn muốn mang anh tới những bãi cát này, em đã lớn lên ở đây, chúng rất đẹp đúng hay không? Những thứ này ăn thật ngon, ở nhà có thể nướng mực ở đây món mực nướng là chính tông đấy.

    Tất cả vẫn như thế, bãi cát, nước biển, cây dừa, còn có gia đình em. Trần Càn, Trần Càn, Trần Càn, mùa đông đến, chúng ta về nhà anh xem tuyết, có được không?

    END

    Chúc các bạn đọc vui vẻ ^^
     
    Đặng Katerine thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...