Welcome! You have been invited by queenqueenn to join our community. Please click here to register.
Bài viết: 80 Tìm chủ đề
Chương 19: Lần Đầu Tiên Tiếp Xúc Thân Mật (1)

[HIDE-THANKS]
Editor: Chiên Min's

Beta: Thất Sắc

Trong văn phòng của Hàn thị, Hàn Tại người duỗi người, cử động cổ và bả vai đau nhức. Anh mệt mỏi dựa lưng vào ghế, bên ngoài cửa sổ từ sàn đến trần của văn phòng là ánh đèn nê-ông đầy màu sắc của thành phố A.

Trong văn phòng chỉ có một chiếc đèn nhỏ, Hàn Tại ngồi ẩn sau rìa ánh sáng khiến cho cả căn phòng bỗng chốc trở nên yên tĩnh đến lạ thường. Hàn Tại nhìn chiếc đồng hồ đeo trên tay, anh cũng không ngờ được rằng mới như vậy mà đã 11 giờ rưỡi.

Hàn Tại nhìn liếc qua bữa tối bên góc bàn, cũng không biết nó được đặt ở đấy bao lâu rồi. Anh ngồi thẳng dậy duỗi tay lấy hộp cơm lại, cơm tối ở bên trong đã nguội lạnh và mền sụp, hương vị cũng không còn nữa. Hàn Tại miễn cưỡng ăn hai miếng liền ném đũa xuống.

Anh dọn dẹp đống tài liệu nằm rải rác trên bàn sau đó cầm lấy áo khoác đi ra khỏi văn phòng. Thật không ngờ bên ngoài văn phòng vẫn có ánh đèn sáng rực, chỉ có một mình Hàn Tringồi trước bàn làm việc.

Hàn Tri vốn dĩ đang ngủ gật vừa nghe thấy tiếng cửa thì lập tức tỉnh táo, cô đứng lên phải: "Anh, anh xong việc rồi à?"

"Tiểu Tri, sao em cần chưa về?"

"Em đang đợi anh tan làm."

"Sau này không cần đợi anh, em xong việc thì cứ về trước đi."

"Em là trợ lý của anh, ông chủ còn chưa tan làm thì sao em về được. Hơn nữa, chủ tịch bảo em giúp anh cũng không phải là nói cho có."

Hàn Tại cười nói: "Trong thời gian này em vẫn luôn cùng anh tăng ca, một cô gái thường xuyên thức đêm sẽ để lại quầng thâm ở mắt. Khi quay về anh sẽ bảo ông nội sắp xếp cho em một công việc nhẹ nhàng hơn."

Nghe anh nói vội cô liền vội vàng từ chối: "Không cần đâu anh, làm trợ lý cũng không có gì vất vả, chỉ là tan làm muộn một tý, đợi một thời gian nữa quen rồi sẽ ổn thôi."

Cũng đúng, anh vừa mới tiếp nhận công việc ở Hàn Nhuận nên cần phải làm quen. Sau một thời gian nữa mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn: "Cũng được, em làm trợ lý của anh thì anh cũng yên tâm hơn, nhưng về sau anh tăng ca thì em không cần phải chờ."

Hàn Tri thở phào nhẹ nhõm khi nghe anh nói vậy, cô vui sướng gật đầu: "Em biết rồi."

"Anh còn một nơi muốn đi, em cứ về trước đi, anh bảo Tiểu Trương đưa em về."

"Đã muộn như vậy anh không về nhà sao? Có phải có công việc quan trọng không? Em đi cùng anh."

"Không phải, muộn rồi em về trước đi."

Không phải công việc thì chính là việc riêng, anh có việc gì quan trọng mà muộn như này còn ra ngoài chứ. Cô nghĩ lại việc Hàn Trung Viễn dặn dò mình liền lên tiếng hỏi thử: "Đã muộn như vậy.. anh còn muốn đến chỗ nào?"

"Đến chỗ một người bạn."

Hàn Tri vốn định hỏi tiếp nhưng lại sợ khiến cho Hàn Tại không vui nên đành thôi:" "Được.. Anh, không cần phải phiền toái, để em tự về là được."

"Vậy được, đi đường chú ý an toàn." Hàn Tại có chút bí ẩn dựa vào cô nói nhỏ: "Ngoài ra, giúp anh giữ bí mật với ông nội."

Hàn Tại đột nhiên đến gần khiến cho Hàn Tri có chút hoảng hốt, cô chưa từng đến gần anh như vậy, cô vẫn luôn cẩn thận né tránh ánh mắt của Hàn Trung Viễn, ở công ty quan hệ cấp trên cấp dưới càng khiến cô phải duy trì khoảng cách với anh.

Lúc này, anh đang đứng gần ngay trước mắt khiến cô vô thức gật đầu: "Được, anh cũng chú ý an toàn."

Hàn Tại đứng thẳng dậy, anh mỉm cười gật đầu với cô rồi nhanh chóng quay người đi ra ngoài, Hàn Tri nhìn bóng dáng anh rời đi liền có chút thất vọng, trong một khoảnh khắc cô đã nghĩ rằng mình không quan tâm bất cứ điều gì hết mà giữ lấy anh lại.

Ăn cơm tối xong Mộc Thanh Khê đã sớm lên giường nằm khi cô nhận thấy Ngũ Nguyệt có ý định đi vào phòng ngủ thì liền đóng cửa nhốt nó bên ngoài, vì nửa đêm nó thường hay gây rắc rối nênsẽ làm cho cô không ngủ yên được.

Nó ở bên ngoài kêu một lúc lâu nhưng cô vẫn cố tình giả vờ không nghe, thấy bên trong không có động tĩnh gì nó mới dần dần ngừng lại, không kêu nữa.

Mộc Thanh Khê yên tâm cầm một quyển sách lên, đọc được một lúc thì bất giác ngủ gục, cô mơ màng vươn tay tắt đèn trong lúc sách vẫn còn ở trên người.

Hàn Tại lái xe vào phố đồ cổ. Lúc này trên đường phố chỉ cần lại ánh đèn hai bên đường lung lay theo gió, những cái cửa sổ tối om khiến cho người ta có cảm giác như sẽ có một thứ gì đó nhảy ra bất cứ lúc nào. Mặc dù phố đồ cổ nằm sát cạnh khu thương mại nhưng không khí ở hai nơi rất khác biệt.

Xe chạy đến cửa Thịnh Thanh Đường thì dừng lại, Hàn Tại nhìn lên tầng hai đã tắt đèn. Anh do dự một lúc nhưng rốt cuộc vẫn mở cửa xuống xe. Cánh cửa tầng một đã đóng chặt, Hàn Tại đứng đó gõ vài phát nhưng không có người đáp lại.

Anh ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ tầng hai thật lâu, sau đó anh tựa hồ phát hiện có cái gì đó không đúng.

Hàn Tại đứng bên ngoài cửa Thịnh Thanh Đường đi tới đi lui quan sát mấy lần, nhưng vẫn không thấy có chỗ nào để anh trèo lên. Anh dựa vào thân xe im lặng đứng nhìn tầng hai thêm vài phút.

Đến khi anh chuẩn bị bỏ cuộc thì anh nhớ ra rằng trước đó mình có nhìn thấy một cái thang cũ được bỏ ở một góc trong đống rác, không biết bây giờ nó còn ở đó không.

Anh bước nhanh đến chỗ để thùng rác sau đó liền cảm thấy may mắn về chiếc thang vẫn nằm nguyên ở vị trí cũ. Có lẽ vì người dọn vệ sinh thấy nó vẫn còn dùng được nên không mang đi xử lý, chính vì vậy qua thời gian mà nó bị bỏ quên ở đây luôn.

Chiếc thang cũ làm bằng sắt, nhìn qua vẫn còn rất tốt. Hàn Tại kiểm tra qua một lượt, toàn bộ đều bị che phủ bằng những vệt rỉ sắt loang lổ, mặc dù anh không biết nó đã bị gió thổi mưa xối bao lâu nhưng đại khái vẫn có thể dùng được.

Hàn Tại khiêng chiếc thang cũ đến trước cửa Thịnh Thanh Đường, anh dựa nó vào vị trí cửa sổ ở tầng hai rồi lay lay mấy cái.

Chiếc thang có vẻ không ổn định, bởi vì nó đã bị rỉ nên khi anh lay mạt sắt liền rơi xuống, Hàn Tại thấy vậy liền vội vàng lùi lại phái sau một bước. Anh cẩn thận trèo lên thang, an toàn leo đến tầng hai rồi đẩy cửa sổ mở ra.

Ngũ Nguyệt nghe thấy tiếng động liền lập tức cảnh giác, nó ngẩng đầu nhìn ngó xung quanh cuối cùng xác định được âm thanh truyền đến từ cửa sổ. Tiếng động liên tục truyền đến khiến nó cong người lên, có chút hoảng hốt mà kêu.

Hàn Tại bị tiếng kêu của nó làm cho hoảng sợ, cơ thể anh lung lay vài cái khiến cho cái thang bị động tác mãnh liệt đó làm lay theo, thật may mắn Hàn Tại vẫn đang nắm chấn song cửa sổ nên lúc này mới ổn định, miễn cưỡng không ngã xuống.

Lúc anh quen dần với bóng tối ở trong phòng thì mới thấy Ngũ Nguyệt từ trên sô pha nhảy xuống, nó chạy đến cho cửa sổ nhe răng, nhếch miệng mà kêu. Hàn Tại giơ ngón tay trỏ lên miệng phát ra tiếng "suỵt" vài lần, nhưng hình như không có tác dụng, Ngũ Nguyệt càng ngày càng kêu to hơn.
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 80 Tìm chủ đề
Chương 20: Lần Đầu Tiên Tiếp Xúc Thân Mật (2)

[HIDE-THANKS]
Editor: Chiên Min's

Beta: Thất Sắc

Hàn Tại từ ngoài cửa sổ nhảy vào phòng, anh ngồi xổm xuống trên mặt đất đối diện với nó: "Suỵt, đừng kêu nữa." Có lẽ Ngũ Nguyệt nhận ra anh nên lập tức buông lỏng phòng bị, cuối cùng nó chỉ kêu lên vài tiếng rồi trở về trên ghế sô pha nằm xuống hưởng thụ.

Có vài tiếng động phát ra từ phòng ngủ, âm thanh rất khẽ, lúc sau thì không nghe thấy động tĩnh gì nữa.

Hàn Tại nhẹ nhàng bước đến trước cửa phòng ngủ ghé tai nghe thử, bên trong không có tiếng động gì. Anh xoay tay nắm cửa một chút, cánh cửa liền dễ dàng mở ra. Hàn Tại vừa bước một chân vào cửa thì gậygộc liền rơi xuống như hạt mưa, không có một chút thương xót nào.

".. Chờ một chút, đừng đánh."

Trong trường hợp hỗn loạn như vậy Mộc Thanh Khê căn bản không có thời gian để phân biệt giọng nói của anh, động tác trên tay cô vẫn không chút thương tiếc mà hạ xuống.

Hàn Tại bất đắc dĩ vươn tay ngăn cản động tác của cô, hai người lôi kéo vài giây liên cùng nhau ngã xuống chiếc giường của Mộc Thanh Khê ở phía sau, Hàn Tại đè Mộc Thanh Khê ở dưới thân.

"Là tôi."

"Hàn Tại?" Cô bây giờ mới nghe ra giọng nói của anh.

Hai người đều thở phào nhẹ nhõm.

Khi lý trí hồi phục lại Mộc Thanh Khê mới nhận ra rằng lúc này hai người đang trong tư thế quá thân mật, chóp mũi của Hàn Tại áp sát vào má trái của cô, nhịp thở của anh nhẹ nhàng làm cho má cô bắt đầu nóng lên, gần như muốn thiêu cháy.

May mà trong phòng không bật đèn, nếu không Mộc Thanh Khê cũng không biết phải làm sao đối mặt với ánh mắt của anh: "Anh.. có thể ngồi dậy trước được không?"

Anh còn tâm trạng nói giỡn: "Sao vậy? Bây giờ có phải thấy tôi rất hấp dẫn không?"

Cô dùng sức đẩy anh, giọng nói có chút tức giận tựa như bị chọc thủng suy nghĩ: "Mặt dày vô sỉ, mau đứng lên."

Anh cười vài tiếng rồi đứng dậy, sờ soạng một hồi như muốn bật đèn, Mộc Thanh Khê vội vàng lên tiếng ngăn cản anh: "Chờ một chút, khoan hãy bật đèn."

Hàn Tại nghi hoặc hỏi: "Làm sao vậy?"

"Không có việc gì, chờ một lúc rồi mới bật đèn." Cô cần thời gian để bình tĩnh lại.

Anh cũng không hỏi thêm, xoay người đi ra phòng khách.

Mộc Thanh Khê sửa soạn lại cho tốt rồi từ phòng ngủ đi ra, Hàn Tại dựa vào ghế sô pha mơ màng như sắp ngủ, nghe thấy tiếng động anh lập tức mở mắt. Trông anh có vẻ mệt mỏi, trong đôi mắt còn giăng đầy tơ máu.

"Nhìn anh có vẻ rất mệt."

Anh chớp chớp đôi mắt khô khốc, lên giọng lấy lại tinh thần: "Không việc gì, tại gần đây bận quá, ngủ một giấc là ổn. Chỉ là em xuống tay cũng không thương xót tý nào."

"Tôi còn chưa hỏi anh vào đây bằng cách nào đâu?"

Anh ra hiệu cho cô nhìn về phía cửa sổ, ở bên đó có một cánh cửa đang mở rộng, Mộc Thanh Khê nhớ rõ ràng mình đã đóng cửa sổ hết lại rồi mà: "Anh từ cửa sổ trèo vào đây?"

"Đúng vậy, tôi đã tốn rất nhiều công sức đó."

"Đáng đời, ai bảo anh nửa đêm trèo vào cửa sổ nhà người khác." Mộc Thanh Khê đi đến chỗ cửa sổ rồi cúi đầu xuống nhìn, dưới cửa sổ thình lình xuất hiện một cái thang cũ nát.

"Cái thang đó tôi nhặt từ đống rác."

Mộc Thanh Khê quay lại nhìn anh, trên vai anh quả nhiên vẫn còn vết mạt sắt lưu lại.

Cô thuận tay đóng cửa lại Hàn Tại ngồi bên đó bắt đầu ồn ào: "Cơm tối tôi còn chưa ăn, có thể ăn cơm khuya không?"

Nhắc đến cơm tối Mộc Thanh Khê lại nhớ đến một tháng trước cô chuẩn bị bữa tối chờ anh về, anh lại không xuất hiện. Hôm nay gặp lại đã là một tháng sau, cô có chút bất mãn nói: "Anh còn không biết xấu hổ chạy đến chỗ tôi đòi ăn khuya, hơn một tháng trước tôi đợi anh lâu như vậy, anh không nói một tiếng đã biến mất, tôi còn chưa tìm anh tính sổ đâu."

Nói đến đây, Hàn Tại đột nhiên trở nên nghiêm túc: "Thật sự xin lỗi, công ty đột nhiên sắp xếp cho tôi một công việc khác nên tôi không kịp đến nói cho em được."

Thấy anh đột nhiên nghiêm túc như vậy cô có chút không thích ứng được. Hơn một tháng, không dài cũng không ngắn, sự bất mãn của cô cũng hao mòn đi không ít.

Anh vươn tay đến chỗ cô: "Đưa điện thoại cho tôi."

"Để làm gì?"

Anh lấy điện thoại từ trong túi ra lung lay trước mặt cô vài lần: "Tôi đổi số di động."

"Tại sao đột nhiên lại đổi?" Mộc Thanh Khê lấy điện thoại đưa cho anh.

"Vốn dĩ số trước cũng chỉ dùng tạm thời."

Cô cũng học theo giọng điệu trước đó của anh mà đùa giỡn: "Không giận dỗi với gia đình nữa?" Xem ra lúc trước anh cố ý ném điện thoại ở nhà.

Hàn Tại không có ý kiến, trả chiếc điện thoại đã lưu số lại cho cô rồi đẩy cô vào trong bếp: "Làm phiền, em có thể làm bữa khuya cho tôi được không?"

Tuy có hơi bất đắc dĩ nhưng Mộc Thanh Khê vẫn xắn tay áo lên chuẩn bị một bát mì cho anh.

Lúc mới bắt đầu Hàn Tại còn đứng ở cửa bếp nhìn cô nhưng cuối cùng thật sự chịu không nổi liền ra ghế sô pha nằm rồi ngủ thiết đi. Mộc Thanh Khê đẩy Hàn Tại còn đang nằm trên ghê mơ màng ngủ: "Dậy ăn rồi ngủ tiếp."

Hàn Tại mở mắt ra ngáp một cái, gật gật đầu.

Nhìn bộ dạng mệt mỏi của anh thì hẳn là hơn một tháng nay cũng không được nghỉ ngơi tốt, hơn nữa đến giờ này còn chưa ăn cơm tối. Cô xoay người đi vào phòng ngủ chuẩn bị chăn đệm, giờ này anh còn chạy đến hẳn là sẽ mặt dày ở lại không chịu đi.

Lúc cô từ phòng ngủ đi ra thì Hàn Tại đã ăn xong bát mì và đang nhanh chóng dọn dẹp: "Rửa bát xong rồi ngủ, hôm nay anh ngủ trong phòng đi, tôi sẽ ngủ ngoài này."

Hàn Tại đang đứng ở trong bếp, nghe cô nói vậy anh liền quay đầu lại hỏi với vẻ khó hiểu: "Tại sao? Tôi ngủ trong phòng khách như trước đây là được."

"Tôi thấy anh mệt mỏi như vậy, ngủ trên giường sẽ thoải mái hơn một chút."

Hàn Tại nghe vậy liền mỉm cười: "Em có muốn ngủ trên giường cùng với tôi không?"

Mộc Thanh Khê hít một hơi thật sâu nhẫn nhịn nói: "Ngoan ngoãn đi ngủ đi." Đôi khi cô cũng không có biện pháp gì đối phó với những câu đùa giỡn của anh.

Hàn Tại ngừng trêu chọc cô rồi quay người đi vào phòng vệ sinh.
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 80 Tìm chủ đề
Chương 21: Thiếu gia nhà họ Hàn (1)

[HIDE-THANKS]
Editor: Chiên Min's

Beta: Thất Sắc

Ngày hôm sau, mới tờ mờ sáng Mộc Thanh Khê đã tỉnh dậy, cô điều chỉnh lại tư thế một chút mới nhận ra cả cơ thể mình đang đau nhức, ngủ trên ghế sô pha thật đúng là không thoải mái, cô không biết tại sao Hàn Tại có thể ngủ trên sô pha một thời gian dài như vậy.

Trong phòng không có đến một tí ánh sáng nào, chỉ có tiếng tích tắc của đồng hồ trong không gian yên tĩnh. Thời gian chắc là còn sớm, cô nhắm mắt lại lần nữa rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Chờ khi cô mở mắt ra lần nữa thì trong căn phòng đã cảm nhận được ánh nắng ấm áp từ bên ngoài.

Cô lười biếng đứng dậy và đi vào phòng ngủ.

Hàn Tại vẫn còn đang ngủ, không có chút dấu hiệu nào muốn tỉnh dậy, cô bước tới nhẹ nhàng đẩy anh: "Dậy đi."

Hàn Tại mơ mơ màng màng "Ừm" một tiếng, sau đó lại im lặng, từ đầu đến cuối mắt cũng không mở ra.

Mộc Thanh Khê sợ anh đi làm muộn, cô kiên trì đẩy anh lần nữa: "Dậy đi, không phải anh nói còn có rất nhiều việc phải làm sao?"

Hàn Tại vẫn không lên tiếng, cô chỉ cảm thấy cổ tay mình bị nắm lấy rồi dùng sức kéo mạnh. Cô vốn dĩ đang ngồi xổm trên mặt đất, bị anh kéo suýt nữa ngã bổ nhào lên người anh.

Hàn Tại mở mắt, dáng vẻ vẫn còn buồn ngủ. Anh đưa tay phải ra và đặt ngón trỏ trên môi cô: "Suỵt, để tôi ngủ thêm một lát."

Ngón tay anh vẫn còn đặt trên môi khiến cô không dám có động tác mạnh nào, cô nhỏ giọng nói: "Anh không đi làm sao?"

"Hôm nay nghỉ."

Mộc Thanh Khê cách anh rất gần, gần đến mức có thể đếm rõ ràng số lông mi đẹp đẽ của anh.

Cuối cùng anh cũng bỏ ngón tay trỏ ra khỏi môi cô, cô thở phào nhẹ nhõm một hơi: "Thật sao?"

Anh trả lời một cách mơ hồ: "Đương nhiên rồi, có khi nào tôi lừa gạt em không?"

Cô trả lời trong lòng: Chỉ sợ nói dối cô không ít.

"Vậy anh ngủ tiếp đi." Cô thấy dưới mắt anh vẫn còn một mảng màu xanh, chắc vì gần đây phải thức khuya nhiều, có lẽ anh ta thật sự cần nghỉ ngơi thật tốt một chút.

"Ừm." Hàn Tại điều chỉnh tư thế một chút rồi nhắm mắt lại lần nữa.

"Nhớ dậy ăn sáng."

Anh quay người, vùi đầu vào trong chăn rồi rầu rĩ nói một tiếng: "Được."

Chờ Mộc Thanh Khê nấu bữa sáng xong anh vẫn còn đang ngủ, cô đành phải để dành cho anh một phần sau đó tự mình đi xuống lầu.

Sau khi mở cửa, ùa vào mặt cô là bầu không khí tràn ngập hương thơm độc đáo của buổi sáng sớm. Dọn dẹp lại như bình thường xong Mộc Thanh Khê tự hỏi liệu Hàn Tại đã ngủ dậy chưa.

Trong phòng ngủ trên tầng hai không có người, Mộc Thanh Khê nghe thấy âm thanh trong phòng vệ sinh, cô gõ cửa nói: "Tôi có để bữa sáng lại cho anh, anh tự mình hâm nóng lại một chút."

Hình như Hàn Tại đang đánh răng nên tiếng trả lời không rõ ràng: "Được."

Giải thích cho anh xong, cô xoay người đi xuống lầu.

Hàn Tại cả buổi sáng đều ở trên tầng hai, lúc cô đi lên thì thấy anh đang ngồi trên sô pha xem TV, trong tay còn đang cầm gói đồ ăn nhẹ.

Mộc Thanh Khê dựa vào cánh cửa, tay gõ vài tiếng: "Anh có vẻ đang rất hưởng thụ nhỉ?"

Hàn Tại quay đầu lại nhìn cô: "Em có muốn hưởng thụ cùng tôi không?"

Cô lắc đầu, xoay người đi xuống lầu. Xuống đến nơi cô vừa lúc nhìn thấy một chiếc xe xa xỉ dừng lại trước cửa Thịnh Thanh Đường.

Có một người phụ nữ bước xuống từ ghế lại phụ, nhìn cách trang điểm cũng không tầm thường, phía bên kia cô chỉ nhìn thấy bóng lưng một người nữa.

Hai người lập tức đi đến cửa Thịnh Thanh Đường, Mộc Thanh Khê nhìn rõ bộ dạng của người kia thì nhanh chóng nhanh ra đó là Hàn Tiến.

Hai người vừa bước vào cửa, Hàn Tiến cũng rất nhanh nhận ra cô: "Mộc Thanh Khê?"

Cô nhanh chóng cùng anh ta chào hỏi: "Tôi không nghĩ rằng chúng ta lại gặp lại sớm như vậy."

Hai người đều nhìn đối phương với vẻ ngạc nhiên, ai cũng không nghĩ đến việc bọn họ sẽ gặp lại nhau ở chỗ này.

Người phụ nữ trang điểm tinh tế đứng bên cạnh anh ta nhìn thấy phản ứng của hai người, không hiểu chuyện gì mà hỏi: "Hai người biết nhau sao?"

Hàn Tiến trả lời cô ta: "Bọn anh gặp nhau tại triển lãm lần trước."

Hàn Tiến nhìn Mộc Thanh Khê rồi giới thiệu: "Đây là Hàn Tri."

Cô nhìn Hàn Tri, hơi cúi đầu nói: "Xin chào, tôi tên Mộc Thanh Khê."

"Mộc Thanh Khê, suối trong?" Dường như cô ấy khá hứng thú với tên của cô, nhẹ giọng lặp lại một lần.

"Đúng vậy," thanh khê "trong suối trong róc rách."

Trái tim của Hàn Tri nhảy lên một cái, cũng đã có người giới thiệu cái tên này với cô như vậy. Cô cẩn thận quan sát Mộc Thanh Khê, trong miệng vẫn nhỏ giọng lẩm bẩm: "Thanh Khê, Mộc Thanh Khê."

Mộc Thanh Khê cảm thấy kì lạ, tên của cô cũng không quá dễ nghe để cho người khác phải lặp đi lặp lại như vậy: "Có chuyện gì sao?"

Hàn Tri khôi phục lại tinh thần: "Không có gì, chỉ là cảm thấy cái tên này nghe rất êm tai."

"Thật à? Cảm ơn." Cô khách khí nói cảm ơn, mặc cho lời khen của Hàn Tri là vì lịch sự hay gì khác.

Hàn Tiến nhìn xung quanh một lúc rồi hỏi cô: "Đây là cửa hàng của cô sao?"

"Đúng vậy."

Hàn Tiến hình như có chút không tin nhưng vẫn khống chế tốt giọng điệu của mình: "Thật sự không ngờ, rất ít cô gái sẽ chọn mở cửa hàng đồ cổ."

Mộc Thanh Khê cười: "Đúng là rất ít, chỉ tại tôi tương đối thích mà thôi."

* * *

Trong lúc bọn họ đang nói chuyện, Hàn Tri vẫn cẩn thận quan sát Mộc Thanh Khê, cô càng nhìn càng hoảng loạn, gương mặt này lại giống gương mặt trong ký ức của cô đến như vậy.

Hàn Tri cảm giác cả người đều như chột dạ, có tiếng ù ù vang lên trong đầu, cô siết chặt nắm tay để bình tĩnh lại, sau đó lại nhìn Mộc Thanh Khê lần nữa, bây giờ nhìn lại cảm thấy hơi khác.

"Hôm nay hai người đến đây xem đồ cổ sao?"

Lúc này Hàn Tiến mới đề cập đến mục đích thật sự mà hai người đến đây ngày hôm nay: "À, không phải, hôm nay chúng tôi đến đây để tìm người."

"Tìm người?" Bọn họ đến chỗ này để tìm người nào, chẳng lẽ.. Là tới tìm Hàn Tại? Cô lên tiếng hỏi: "Hai người đến tìm ai?"

"Chúng tôi đến tìm Hàn Tại. Có phải nó ở chỗ của cô không? Tôi thấy xe của nó dừng ở ngoài cửa."

Cô liếc nhìn ra cửa một cái, quả thật là có một chiếc xe ở đó, chỉ là chỗ đó không dễ nhìn lắm. Cô chỉ nghĩ rằng có ai đó nhân tiện đậu trước cửa nhà mình thôi.

"Hai người.. Là gì của anh ta?"
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 80 Tìm chủ đề
Chương 22: Thiếu gia nhà họ Hàn (2)

[HIDE-THANKS]
Editor: Chiên Min's

Beta: Thất Sắc

"Chúng tôi là người nhà của anh ấy." Hàn Tri khôi phục lại tinh thần rồi nói, trong lời nói của cô có chút địch ý không dễ phát hiện.

Hàn Tri đang nóng lòng rời khỏi chỗ này, cô hy vọng mọi chuyện sẽ nhanh chóng được giải quyết.

Mặc dù Hàn Tri cố ý che dấu nhưng Mộc Thanh Khê vẫn nhận ra cái sự không thân thiện trong giọng nói ấy, cô đơn giản trả lời: "Tôi không biết."

Hiển nhiên Hàn Tiến cũng chú ý tới ngữ khí của Hàn Tri, liếc mắt ra hiệu với cô ấy một cái, có phần áy náy nói: "Xin lỗi, chúng tôi chỉ muốn đón Hàn Tại về thôi. Trong nhà có vài chuyện cần xử lý.

Hàn Tri cho rằng mình che dấu khá kĩ, cô không nghĩ đến lời nói sẽ bị nghe ra một cách dễ dàng như vậy, chỉ là cô cũng không muốn hạ mình xin lỗi Mộc Thanh Khê.

Mộc Thanh Khê nể mặt Hàn Tiến nên cũng không so đo với cô:" Anh ta ở trên tầng, để tôi đưa hai người lên. "

Ở trên tầng, Hàn Tại đang xem TV một cách thích thú, nghe thấy tiếng mở cửa anh cũng không quay đầu mà nói:" Sao em không ngồi đây xem một lát, chương trình này cũng khá thú vị đó. "

Cô cũng không trả lời anh, mà đi thẳng vào vấn đề:" Có người tìm anh. "

" Ai tìm tôi? Không ai biết tôi ở chỗ này. "Hàn Tại vừa nói vừa quay đầu, khi nhìn thấy hai người kia thì ý cười trên mặt hạ xuống, anh ném gói đồ ăn vặt sang một bên:" Làm sao hai người lại tìm đến đây? "Giọng điệu rõ ràng không vui vẻ chút nào.

" Anh, bọn em phải tốn rất nhiều công sức mới tìm được anh, sao anh lại chạy đến chỗ này. "Nói xong cô liếc mắt nhìn Mộc Thanh Khê một cái, giống như đang trách móc tại sao Mộc Thanh Khê lại cho anh ở lại đây.

Mộc Thanh Khê chú ý đến ánh mắt của Hàn Tri, cô có chút khó hiểu, ánh mắt của Hàn Tri từ nãy đến giờ khiến cô cảm thấy khó chịu.

Hàn Tiến hỏi:" Tại sao em lại tắt máy? "

Hàn Tại bất đắc dĩ nói:" Anh, em chỉ muốn yên tĩnh một ngày. "

Hàn Tiến biết tính tình của anh nên cũng chưa từng trách móc nhiều lời, chỉ nói:" Em muốn yên tĩnh cùng đừng chọn thời gian này, công ty còn đang chờ em về mở hội nghị đấy. "

" Hội nghị có hai người không phải là được rồi à? "

" Anh, bây giờ anh là tổng giám đốc của Hàn Nhuận, hội nghị của Hàn Nhuận sao có thể thiếu anh chứ? "Giọng điệu của Hàn Tri gấp gáp, cô ấy chỉ muốn nhanh chóng thúc giục Hàn Tại rời khỏi chỗ này.

Từ lúc bước vào cửa cô ấy đã có cảm giác khủng hoảng mãnh liệt, cô chưa từng nhìn thấy cái bộ dạng thái mái của Hàn Tại như vậy, cho dù là ở nhà hay ở công ty anh đều rất nghiêm túc.

Nghe bọn họ nói chuyện Mộc Thanh Khê rốt cuộc cũng biết được thân phận của Hàn Tại, hóa ra anh lại là thiếu gia nhà họ Hàn, chuyện này trước giờ cô chưa từng nghĩ đến. Cô vẫn luôn cho rằng anh chỉ là một người bình thường, chỉ là ưu tú hơn so với người khác, nghĩ như vậy Mộc Thanh Khê bất giác nhíu mày.

Hàn Tiến đi lên vỗ vai Hàn Tại:" Đi thôi, buổi chiều còn phải mở hội nghị. "

Hàn Tại thở dài một hơi:" Em biết rồi, để em đi thay quần áo. "

Chỉ Hàn Tại rời khỏi, Hàn Tri đánh giá cách bày trí ở tầng hai rồi hỏi Mộc Thanh Khê:" Cô cũng sống ở đây sao? "

Hàn Tiến nghe Hàn Tri nói vậy cũng nhìn về phía cô.

Mộc Thanh Khê gật đầu:" Đúng vậy nhưng hai người đừng hiểu lầm. Tôi chỉ cho anh ta mượn sô pha thôi. "

Hàn Tiến cũng không quan tâm lắm đến chuyện đó, anh biết Hàn Tại làm việc vẫn luôn có chừng mực.

Hàn Tri lại tiếp tục hỏi:" Cô sống ở đây một mình? Tại sao không sống cùng ba mẹ? "

" Sau khi tốt nghiệp đại học tôi dọn ra ngoài sống riêng. "

" Ba mẹ cô là người thành phố? "

Mộc Thanh Khê không thích nói về gia đình với một người không quen biết, nhưng vì phép lịch sự cô vẫn đáp:" Là người thành phố. "

Hàn Tri gật đầu, tâm trạng có hơi thả lỏng. Chắc là không phải, nhưng khi cô cẩn thận nghĩ lại vẫn có chút lo lắng.

Hàn Tiến hỏi cô:" Hơn một tháng trước Hàn Tại cũng ở chỗ này sao? "

Mộc Thanh Khê gật đầu.

" Vậy hai người quen biết nhau thế nào? "Hàn Tri hỏi.

" Chúng tôi biết nhau cũng chưa lâu, cũng chỉ vài tháng. "

Hàn Tiến có chút kinh ngạc:" Hai người mới biết nhau vài tháng? Vậy mà cô yên tâm để nó ở lại đây sao? "Cô thật sự táo bạo.

Mộc Thanh Khê hơi xấu hổ:" Lúc đó tôi chỉ thấy anh ta không có chỗ ở nên mới cho anh ta ở lại vài ngày. "

Hàn Tiến nhìn ra được cô đang xấu hổ nên nói sang chuyện khác:" Lần trước ở triển lãm đi vội quá nên chưa kịp lưu lại phương thức liên lạc. "Anh từ trong túi lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho cô:" Đây là danh thiếp của tôi. "

Mộc Thanh Khê nhận lấy rồi nhìn thoáng qua một cái:" Được. "

Hàn Tại thay quần áo xong từ trong phòng ngủ đi ra, lúc này anh mặc bộ quần áo mà mình mua khi sống ở đây trước kia.

Thấy Hàn Tại đi ra, Hàn Tri không chờ nổi nữa, gấp gáp nói:" Anh, chúng ta đi thôi. "

Hàn Tiến lịch sự đi lên cảm ơn Mộc Thanh Khê:" Trong khoảng thời gian này làm phiền cô rồi, bọn tôi đi trước đây. "

" Không sao, mấy người đi thong thả. "

Cô đưa bọn họ xuống dưới, Hàn Tại đi cuối cùng, ra đến cửa anh xoa đầu cô nói:" Đừng nhớ tôi quá, tôi sẽ sớm đến thăm em. "

" Không cần thiết, anh là một người bận rộn mà. "Giọng điệu của Mộc Thanh Khê có chút thờ ơ.

Hàn Tri đứng ở đằng xa nhìn thấy cảnh này thì vừa ghen tị vừa chua xót. Cô nhớ ngày đầu tiên mìn đến nhà họ Hàn, anh cũng giống như lúc này xoa đầu an ủi cô.

" Em là cô bé ông nội từng giúp đỡ trước kia à, tôi tên Hàn Tại, sau này gọi tôi là anh đi. "Khi đó là lần đầu tiên cô đến nhà họ Hàn để gặp Hàn Trung Viễn, cô vẫn luôn nhớ rõ nụ cười của anh lúc đó.

Hàn Tri lên tiếng cắt ngang:" Anh, không còn sớm nữa, chúng ta phải đi thôi, ông nội còn đang chờ chúng ta về. "

Hàn Tại nhìn Mộc Thanh Khê, tất nhiên anh nghe ra được giọng điệu của cô biến hóa, biết trong lòng cô có chút khó chịu nhưng anh không giải thích gì:" Tôi đi trước đây. "

Mộc Thanh Khê gật đầu, nhìn anh xoay người bước xuống vài bậc cửa.

Hàn Tiến nhìn cô gật đầu:" Chúng ta lần sau gặp lại. "

Cô hơi cong khéo miệng, lộ ra ý cười:" Được. "

Hàn Tiến và Hàn Tại vào xe trước, Hàn Tri vẫn còn đứng ở bên ngoài nhìn về phía Mộc Thanh Khê, cẩn thận đánh giá lần nữa.

Hàn Tiến thấy cô đứng đó không cử động liền lên tiếng thúc giục:" Tiểu Tri, đi thôi. "

Hàn Tri lấy lại tinh thần, trả lời:" À, được."Trong lòng cô ấy vẫn thấp thỏm lo lắng.
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 80 Tìm chủ đề
Chương 23: Khắc khẩu

[HIDE-THANKS]
Editor: Chiên Min's

Beta: Thất Sắc

Hàn Tiến lái xe, Hàn Tại và Hàn Tri ngồi ở phía sau.

Xe lái ra khỏi khu phố đồ cổ, cả ba người đều không ai có ý định mở miệng trước. Hàn Tiến chuyên tâm lái xe, Hàn Tri ngồi ở phía sau thất thần còn Hàn Tại lại lười không muốn mở miệng.

Sau khi lái xe đi được một đoạn, Hàn Tiến liếc nhìn Hàn Tại ngồi phía sau qua gương chiếu hậu, anh lên tiếng phá vỡ sự im lặng: "Một tháng trước em cũng sống ở chỗ Mộc Thanh Khê sao?"

Hàn Tại đang nhìn ra ngoài cửa sổ, chậm rãi mà nói một tiếng: "Đúng vậy."

Hàn Tiến cũng không quá để tâm đến thái độ của anh: "Tại sai không về nhà ở?"

Hàn Tại lúc này mới đưa mắt nhìn vào trong xe: "Em không muốn suốt ngày bị người khác nhìn chằm chằm, hôm nay cũng là ông nội bảo hai người đến tìm em đúng không?"

Hàn Tiến không tỏ ý kiến, ánh mắt vẫn nhìn thẳng vào cháu đường phía trước: "Hôm nay có cuộc họp hội đồng quản trị, ông nội hy vọng em sẽ tham gia, cho nên mới bảo bọn anh nhanh chóng tìm em về, ông nội sợ em không đến tham gia."

"Họp hội đồng quản trị thì có gì hay mà tham gia, đám cáo già kia chẳng phải vẫn thế à."

"Hôm nay họp hội đồng quản trị, ông nội muốn giới thiệu em với các vị giám đốc để em hiểu thêm một ít về bọn họ. Dù sao thì em cũng sẽ tiếp quản vị trí đó trong tương lai."

Hàn Tại khinh thường, từ trong lỗ mũi hừ ra một tiếng: "Chỉ sợ có nhiều người không hy vọng em tiếp nhận vị trí đó."

"Cho nên ông nội mới muốn cho em nhanh chóng làm quen với bọn họ, có một số người không dễ đối phó."

Hàn Tại chống khuỷu tay bên cửa sổ, đưa tay nhẹ nhàng cọ xát đôi môi mỏng rồi suy nghĩ một lúc, lúc sau anh khó chịu nhíu mày, không muốn tiếp tục vấn đề này nữa: "Đúng rồi, anh với Thanh Khê quen biết nhau sao?"

"Cũng coi là vậy, lần trước ở triển lãm có gặp qua một lần, tùy tiện nói chuyện vài câu."

Anh gật đầu: "Ồ, thì ra là vậy."

Nghe thấy tên Mộc Thanh Khê, Hàn Tri ngồi bên cạnh trầm mặc nói: "Anh, anh với.. Mộc Thanh Khê rất thân sao?"

Anh nghiêm túc suy nghĩ một lúc: "Ừm, đúng là vậy." Mối quan hệ của hai người lúc này đang rất ổn.

"Cái đó.. Anh có biết trong nhà cô ấy có những ai không?"

"Có ba mẹ, còn có một người anh trai." Hàn Tại có chút nghĩ không ra, nhìn Hàn Tri hỏi: "Có chuyện gì? Em hỏi việc này để làm gì?"

Hàn Tri hơi chột dạ, quay đầu đi né tránh ánh mắt của anh, cô trả lời có vài phần ấp úng: "À, không.. không có gì, chỉ là anh ở chỗ cô ấy lâu như vậy, dù sao chúng ta cũng nên hiểu biết chút về hoàn cảnh gia đình cô ấy."

Sau khi nghe cô nói Hàn Tại khẽ nhíu mày, giọng điệu nhàn nhạt nói: "Anh cảm thấy việc đó không cần thiết. Ngoài ra, sao hai người lại tìm được đến đây?"

Thấy Hàn Tại không vui, Hàn Tri liền xấu hồ không nói nữa, Hàn Tiến trả lời: "Bọn anh đến Hàn Nhuận, nhân viên ở đó nói em thường đến phố đồ cổ, hình như rất thân thiết với một chủ cửa hàng ở đó nên bọn anh mới đến thử xem, đến nơi thì thấy xe em đỗ ở cửa Thịnh Thanh Đường."

Trong lòng Hàn Tại có chút ảo não, sớm biết vậy anh đã không lái xe đến đây.

Hàn Tiến lên tiếng nhắc: "Lúc về thì nói với ông nội em ở khách sạn, tốt nhất đừng nói ra chuyện em ở chỗ này."

"Em biết rồi." Anh đương nhiên biết chuyện này không thể nói ra, với tính tình của Hàn Trung Viễn thì nhất định sẽ điều tra nhà họ Mộc đến cùng.

Xe nhanh chóng lái về nhà họ Hàn, Hàn Tiến và Hàn Tri xuống xe trước, Hàn Tại chậm rãi bước theo sau họ.

Hàn Trung Viễn ngồi ở trong phòng khách, thấy ba người vào cũng không lên tiếng, ngồi nghiêm chỉnh, không giận vẫn có uy.

Ba người đi đến trước sô pha đứng yên, lần lượt chào Hàn Trung Viễn. Ông từ trong cổ họng "ừm" một tiếng, nghe không ra cảm xúc gì trong giọng nói của ông: "Về rồi." Sau đó không nói gì nữa.

Khoảng hai ba phút sau, Hàn Trung Viễn cầm chén trà trên bàn lên nhấp một ngụm, sau đó đặt xuống hỏi Hàn Tại: "Hàn Tại, đêm qua đi đâu?"

"Cũng không đi đâu, chỉ là ở khách sạn một đêm."

"Phải không?" Hàn Trung Viễn nhìn Hàn Tiến rồi lại nhìn đến Hàn Tri.

Hàn Tri không nói gì, Hàn Tiến trả lời ông: "Đúng vậy, ông nội, chúng cháu tìm được em ấy ở khách sạn."

"Có nhà không về, tại sao phải ở khách sạn?" Hàn Trung Viễn tạm thời tin lời nói của bọn họ.

"Chủ tịch, có thể do gần đây anh làm việc bận rộn nên mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một chút."

"Tiểu Tri, rõ ràng ông bảo cháu chú ý Hàn Tại vậy mà nó đi đâu cháu cũng không biết, còn phải mất công đi tìm nữa. Ngày thường cháu làm việc như thế nào, làm không được thì đừng ở lại Hàn thị nữa." Hàn Trung Viễn cũng không hề nhìn Hàn Tại, nhưng những lời ông nói cũng đủ khiến cho Hàn Tri khiếp sợ.

Cô bất giác nắm chặt tay, nhưng vẫn hít sâu một hơi, nhỏ giọng nói: "Thật xin lỗi, ông nội, về sau cháu sẽ nghiêm túc làm việc."

Hàn Trung Viễn gật đầu liếc nhìn cô một cái: "Biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm là tốt."

"Cháu biết rồi, ông nội."

Hàn Tiến đứng bên cạnh Hàn Tri, anh duỗi tay nắm lấy bàn tay đang nắm chặt của cô, cảm nhận được Hàn Tiến an ủi Hàn Tri mới chậm rãi buông lỏng tay ra.

Hàn Tại nghe thấy Hàn Tri bị trách móc cũng có chút khó chịu: "Ông nội, hôm nay là cháu sai, tại sao lại vô duyên vô cớ trách móc Tiểu Tri?"

"Hừm, ông còn chưa nói cháu đâu, bình thường đừng có muốn làm gì thì làm đây, nên nhớ kỹ cháu là người thừa kế của Hàn thị, làm việc phải thật tốt. Bây giờ cháu nên nhanh chóng làm quen việc ở công ty đi, phải sẵn sàng cho việc chính thức tiếp quản công ty."

Hàn Tại nghe Hàn Trung Viễn nói vậy thì càng khó chịu: "Ở trong mắt ông chỉ có công ty thôi sao? Bọn cháu không phải công cụ bán mạng cho công ty."

Hàn Trung Viễn nghe vậy liền tức giận, cao giọng nói: "Cháu nói cái gì? Cái gì mà công cụ bán mạng cho công ty? Cháu nói như vậy mà được sao?"

Hàn Tại nói với giọng hơi giễu cợt: "Chẳng lẽ cháu nói sai rồi sao? Ông gọi cháu từ Mỹ trở về cũng không phải vì công ty à? Nếu không phải vì công ty ông cũng không ném cháu sang Mỹ nhiều năm như vậy, nếu không phải bây giờ công ty cần người tiếp quản thì chỉ sợ ông cũng sẽ không gọi cháu về.."

Hàn Tiến nghe anh nói càng ngày càng đi quá xa, vội vã lên tiếng ngăn lại: "Hàn Tại, đừng nói nữa."

Hàn Trung Viễn ngồi trên sô pha thở hổn hển, rõ ràng đang rất tức giận, ông ho khan vài tiếng duỗi tay chỉ vài Hàn Tại nói: "Cháu còn có mặt mũi nói như vậy, cháu.."

Thấy Hàn Trung Viễn tức đến thở không nổi Hàn Tri vội vàng vỗ lưng ông: "Chủ tịch đừng nóng giận, đó chỉ là lời nói lúc tức giận của anh thôi."

Hàn Tiến cũng ở bên cạnh Hàn Tại hòa giải: "Ông nội đừng tức giận, Hàn Tại cũng không phải cố tình nói như vậy đâu."

Hàn Tại nhìn bộ dạng của Hàn Trung Viễn, anh tự biết lời nói của mình hơi quá đáng nhưng cũng không muốn phải nói chuyện nhẹ nhàng. Anh gọi bác Lê đến rồi bảo bác ấy đỡ Hàn Trung Viễn về phòng nghỉ ngơi.

Hàn Trung Viễn trở về phòng rồi trong phòng khách chỉ còn lại ba người, ngữ điệu Hàn Tiến mang theo chút trách cứ: "Lời nói của em lúc nãy cũng có chút quá đáng, nói thế nào thì người cũng là ông nội, em nói như vậy sẽ khiến ông thấy đau lòng, về sau nói chuyện chú ý một chút."

Hàn Tại cũng không nghĩ đến việc vừa chạm mặt Hàn Trung Viễn đã xảy ra xung đột, nhưng anh thực sự không quen nhìn cái thái độ ngạo mạn ông, anh bất đắc dĩ nói: "Em biết rồi."

Hàn Tri ở bên cạnh cũng lên tiếng khuyên bảo: "Đúng đó, anh, anh cũng biết tính tình của chủ tịch rồi mà, đừng chuyện gì cũng chống đối với ông." Trong lòng cô tuy rằng rất vui khi Hàn Tại lên tiếng bảo vệ mình, nhưng rốt cuộc quan hệ giữa hai người căng thẳng như vậy cũng chẳng tốt cho ai cả.

Hàn Tại bực bội gãi đầu mình, anh thiếu kiên nhẫn mà nói: "Anh biết rồi, về phòng trước đây." Nói xong anh lập tức trở về phòng.
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 80 Tìm chủ đề
Chương 24: Hội đấu giá hấp dẫn

[HIDE-THANKS]
Editor: Hanata

Beta: Thất Sắc

Sau bàn làm việc, Hàn Tại đang vùi đầu phê chuẩn văn kiện, nghe được tiếng gõ cửa từ tốn, anh không ngẩng đầu lên, chỉ nói: "Mời vào."

Hàn Tiến đẩy cửa bước vào từ bên ngoài, thấy Hàn Tại đang chuyên tâm phê văn kiện, đi ngay tới ghế trước bàn làm việc ngồi xuống, chờ Hàn Tại làm xong.

Người tới mà không nói gì, lúc này Hàn Tại mới ngừng bút trên tay lại, ngẩng đầu nhìn người không biết từ khi nào đã ngồi ở đó: "Anh đến đây có việc gì vậy?"

Hai chân Hàn Tiến vắt chéo, hai tay đặt ở trước người, cả người dựa vào lưng ghế, tư thái tùy ý: "Anh đến xem em đã thích ứng với công việc hiện tại hay chưa."

Hàn Tại buông tay, ý bảo anh xem hai chồng văn kiện bày ở trên bàn: "Hiện tại em bận đến mức sứt đầu mẻ trán, không ngờ làm tổng giám đốc Hàn Nhuận lại mệt như vậy."

Hàn Tiến cười: "Đương nhiên, Hàn Nhuận vẫn luôn là sản nghiệp quan trọng của Hàn thị, có đến mấy trăm năm lịch sử kinh doanh, hiện tại em mới tiếp nhận Hàn Nhuận, nên cần làm quen rất nhiều thứ. Không sao, cứ từ từ."

Hàn Tại ném bút xuống, tư thái tùy ý mà dựa lưng vào ghế: "Bây giờ thì em đã hiểu vì sao trước giờ anh luôn bận rộn như vậy, vài ngày cũng không thấy mặt một lần."

Nghe anh nhắc tới chuyện trước kia, ánh mắt Hàn Tiến trở nên sâu xa, từ lúc vào nhà họ Hàn, hồi còn là học sinh thời gian biểu của anh luôn không giống với người xung quanh. Mỗi ngày đều phải ở một thời gian nhất định làm đúng một việc, sau đó thì vội vàng thích ứng với cuộc sống anh lừa tôi gạt ở Hàn thị: "Đúng vậy, nhưng cũng nhận được rất nhiều thứ người khác không có được."

Hàn Tại nhìn chằm chằm mắt bàn bóng loáng trước mặt đến xuất thần: "Những thứ kia là anh muốn sao?"

Hàn Tiến nghe được lời nói của anh xong chợt im lặng không nói gì.

"Em biết là không phải.

Hàn Tiến ngây người một chút:" Có lẽ ban đầu thì không nhưng dần dần anh cũng không phân rõ phương hướng rồi, đã thành thói quen, biết rõ sẽ không thay đổi được nên dứt khoát từ bỏ giãy giụa, chỉ là không biết về sau có hối hận hay không nữa. "Anh cười tự giễu.

" Tuy rằng em hy vọng anh vĩnh viễn ở lại Hàn thị, nhưng em không hy vọng tương lai anh sẽ hối hận. "

Hàn Tiến thở dài một hơi:" Đi đến bước ngày hôm nay, nghĩ muốn bứt ra nhưng đâu có dễ dàng như vậy. "

" Ít nhất vì chính mình, anh hãy lựa chọn một lần đi. "

Hàn Tiến thật lâu không có mở miệng, lời Hàn Tại nói làm đáy lòng anh nổi lên gợn sóng không nhỏ, tựa như mặt hồ phẳng lặng bị ném một hòn đá vào, mặt nước sóng gợn hết một vòng lại một vòng, cuối cùng vẫn sẽ yên tĩnh lại.

Hàn Tiến hít sâu một hơi, hiển nhiên không muốn tiếp tục cái đề tài này nữa:" Đừng nói cái này nữa, em xem cái này trước đi. "Anh đem văn kiện lúc tiến vào tùy tay đặt ở trên bàn đưa cho Hàn Tại.

Hàn Tại cầm lấy, tùy ý mở ra vài tờ.

" Đây là nhiệm vụ lần này ông nội giao co em. "

Hàn Tại giở trang đầu tiên của văn kiện, là một loạt các ảnh đen trắng được photo, tuy không được xem ảnh chụp nguyên gốc nhưng vẫn có thể nhìn ra bức ảnh này đã được chụp cách đây rất lâu, viền ảnh đã bị tổn hại, anh nghiêm túc nói:" Bức ảnh này nhìn qua có chút quen mắt. "

" Anh tưởng em đã thấy qua ở chỗ ông nội, bức ảnh này cũng coi như có chút lịch sử. "

" Đây là ảnh chụp chiếc vòng ngọc phỉ thúy của nhà họ Hàn à? "

Hàn Tiến gật đầu:" Bức ảnh này đại khái chụp được từ thời nhà Thanh, khi đó kỹ thuật còn quá kém, huống hồ trải qua thời gian dài như vậy bức ảnh đã nhìn không rõ lắm, căn bản không có biện pháp thông qua ảnh chụp nhìn rõ tính chất và màu sắc phỉ thúy, đại khái chỉ có thể biết vòng tay có loại trang trí chân châu. "

" Cái vòng tay này không phải ông cố đã ném đi sao? Ông nội sao lại hỏi tới nữa. "

" Ông nội để anh đưa tư liệu này cho em, là vì gần đây tra được vị trí của vòng tay. "

Hàn Tại chau mày:" Chắc chắn? "Vòng tay này đã thất lạc rất nhiều năm, không biết Hàn Trung Viễn đã chính mắt nhìn thấy hay chưa. Ông ấy sao có thể xác định.

" Nhà họ Hàn ở triều nhà Thanh đã kinh doanh trang sức, lúc ấy đã có chút danh tiếng, sau lại cung cấp đồ trang sức cho Hoàng cung, lúc bấy giờ Thái hậu rất thích thiết kế và cách chế tạo trang sức của nhà họ Hàn nên đã ban thưởng vòng tay phỉ thúy thường xuyên đeo cho nhà họ, chính là chiếc vòng tay này. Nhà họ Hàn vẫn luôn coi nó là đồ gia truyền, chẳng qua khoảng năm 1940 đến năm 1943 đã bị mất, bị một quan quân Nhật Bản cướp đi. Sau đó hắn đưa tới Nhật Bản, cuối cùng qua tay nhiều người tới giờ đang trong tay một người Mỹ. "

Hàn Tại lật đến trang có thông tin của vị người Mỹ kia, hơi cau mày có hơi lo lắng nói:" Chắc chắn sẽ mua lại từ tay anh ta sao? "

" Người sưu tầm vừa ý nhất là khi đồ mình giữ có giá trị gia tăng, chỉ cần chúng ta trả giá đủ cao, ý của ông nội là bất luận tốn bao nhiêu tiền đều phải mua về. "

Hàn Tại gật đầu:" Em đã biết. "

Lúc này Hàn Tri gõ cửa tiến vào, đặt tài liệu trên tay lên bàn làm việc của Hàn Tại:" Đây là tư liệu anh muốn. "

" Ừ. "

Cô thấy văn kiện trên tay Hàn Tại, hỏi:" Các anh đang nói chuyện gì vậy? "

Hàn Tại tiếp tục lật xem văn kiện, Hàn Tiến trả lời:" Đang nói về đồ gia truyền của nhà họ Hàn. "

" Là cái vòng ngọc kia. Tìm được rồi sao? "Trước đây, Hàn Trung Viễn thường xuyên nhắc đến đồ vật này, nói muốn tìm được nó.

" Ừ, e là em và Hàn Tại phải đi một chuyến đến Mỹ. "

Đi cùng Hàn Tại đến nước Mỹ, cô cầu còn không được, liền vui vẻ đáp ứng," Được ạ, không thành vấn đề. "

Hàn Tiến nhớ tới cái gì, nhắc nhở nói:" Chỉ sợ còn cần tìm người giám định cùng đi, đến lúc đó xem có phải đồ thật hay không. "

Hàn Tại dùng ngón trỏ cọ cằm một chút, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ, anh nhớ tới một người:" Mộc Thanh Khê thế nào? "

Hàn Tri nghe thấy tên Mộc Thanh Khê liền theo bản năng phản đối:" Không được. "

Có thể do cô phản ứng quá mức dữ dội, Hàn Tại cùng Hàn Tiến cùng nhìn về phía cô khiến cô có hơi xấu hổ, ý thức được chính mình phản ứng quá lớn, vội vàng giải thích:" Em cảm thấy vẫn nên tìm người chuyên nghiệp mới tốt, dù sao Mộc Thanh Khê không phải chuyên gia giám định chuyên nghiệp. "

Hàn Tại suy nghĩ một hồi, gật gật đầu:" Vậy tìm thêm một vị giám định viên đi, tìm người không quen biết anh không yên tâm. "

Ý chính là còn muốn cho Mộc Thanh Khê đi cùng? Hàn Tri nhíu nhíu mày:" Nhưng mà.. "

" Sao? "Hàn Tại nhìn về phía Hàn Tri, chờ cô nói tiếp.

" Không có gì. "Chỉ sợ cô có phản đối như thế nào, Hàn Tại vẫn sẽ để Mộc Thanh Khê đi cùng thôi.

" Việc tìm giám định viên sẽ giao cho em đi làm, bên Mộc Thanh Khê kia giao cho anh, còn nữa, tìm hiểu một chút xem gần đây nước Mỹ có hội đấu giá hay không. "

Hàn Tri có chút khó hiểu:" Hội đấu giá? "

Thấy cô có nghi vấn, anh trực tiếp giải thích:" Đến lúc đó anh muốn đi xem. "

" Vâng, em lập tức đi làm. "Nhưng cô theo anh, biết trước nay anh không có hứng thú đối với những việc này.

Hàn Tiến đối với việc để Mộc Thanh Khê đi cùng thật ra không có ý kiến gì:" Quyết định như vậy đi, hai ngày nay các em thu thập một chút chuẩn bị đi Mỹ, chuyện của công ty thì giao cho anh. "

Hàn Tại dừng xe trước cửa Thịnh Thanh Đường, cầm lấy văn kiện đặt ở ghế bên cạnh rồi mở cửa xuống xe.

Mộc Thanh Khê ngẩng đầu thấy Hàn Tại đang đi vào rồi lại cúi đầu ngay.

Hàn Tại gõ quầy pha lê trước mặt:" Thế nào? Không chào đón tối sao? "

" Sao thế được? "Mặc dù trên mặt treo nụ cười nhưng lại không chút để ý mà trả lời.

Ngày đó, dưới tình huống như vậy biết được thân phận của Hàn Tại, tóm lại Mộc Thanh Khê có hơi không thoải mái, hai người tuy rằng quen biết không lâu nhưng vẫn là bạn bè, ở trước mặt cô anh vẫn luôn nói năng thận trọng đối với thân phận của mình, cái này làm cho cô ít nhiều có cảm giác thất bại.

" Tôi đến đây mà lại không thấy cô vui mừng gì cả? "

Mộc Thanh Khê ngẩng đầu nhìn anh, nghi hoặc hỏi:" Rất rõ ràng sao? "

Anh gật đầu:" Rất rõ là đằng khác. "

Anh biết lý do khiến cô không vui, đối với chuyện này anh nên có lời giải thích:" Xin lỗi, tôi không phải cố ý giấu cô, chỉ là tôi không muốn nói về việc trong nhà cho nên lúc cô hỏi, tôi luôn luôn đổi chủ đề. "

Nghe giọng nói bắt đắc dĩ của anh, không hiểu sao cô lại mềm lòng:" Thôi, cũng không phải chuyện gì to tát, hôm nay anh tới là có chuyện gì phải không? "Lúc anh tiến vào cô đã chú ý tới văn kiện trên tay anh.

Anh cười, đưa văn kiện cho cô:" Đây, cô trước đọc qua đi. "

Cô mở ra lật vài tờ:" Anh cho tôi đọc cái này để làm gì? "

" Vòng ngọc phỉ thúy này là vật tổ truyền của nhà họ Hàn, hiện tại đang ở trên tay của một vị người Mỹ, tôi muốn mua lại cho nên nhờ cô đi cùng một chuyến giúp tôi xem thử. "

Cô khép văn kiện trên tay lại, suy đoán hỏi:" Anh là muốn tôi giúp giám định thật giả? "

Hàn Tại gật đầu:" Có thể nói như vậy. "

" Hình như anh tìm lầm người rồi, tôi chỉ mở cửa hàng đồ cổ thôi, không phải chuyên gia giám định đồ cổ, anh nên tìm người chuyên nghiệp giám định giúp anh, như vậy mức độ đáng tin sẽ tương đối cao. "

Cô không muốn làm việc tốn công vô ích, nếu đây là đồ vật tổ truyền của nhà họ Hàn, thì chắc hẳn rất quan trọng, cô lại không phải chuyên gia giám định, chẳng may mua phải đồ dởm về thì cô gánh vác không nổi trách nhiệm này.

Hàn Tại đã sớm biết cô sẽ có băn khoăn:" Đến lúc đó sẽ có chuyên gia giám định cùng đi, cô chỉ cần ở bên cạnh xem xét là được rồi, rốt cuộc những người gọi là chuyên gia giám định đó cũng không nhất định đáng tin cậy, vẫn là có người quen hiểu công việc ở đó mới tương đối tốt. "

Cô nhăn mày lại, có chút khó xử:" Tôi tự nhận không có loại ánh mắt tinh tường đó, anh vẫn nên tìm người khác đi. "

Nghe cô muốn cự tuyệt, anh đột nhiên hơi ghé sát vào cô, dụ dỗ:" Nghe nói gần nhất Sotheby's sẽ tổ chức một hội đấu giá ở New York, không biết cô có hứng thú hay không? "

" Sotheby's? "

Ánh mắt Hàn Tại chắc chắn:" Đúng vậy, Sotheby's. "

Sotheby's chính là nhà đấu giá cổ nhất xưa trên thế giới, chủng loại đồ được gìn giữ rất nhiều, có vài ghi chép được lưu giữ cho đến nay không thể bác bỏ được, Mộc Thanh Khê có chút dao động:" Ý của anh là anh có thể mang tôi tới tham gia hội đấu giá? "

" Đương nhiên có thể, tôi mời cô đi. "

Mộc Thanh Khê rũ xuống mi mắt, đây chính là một cơ hội khó có được, đến Sotheby's sẽ được nhìn thấy bảo vật ở các nơi trên thế giới, nếu bỏ lỡ nói không chừng về sau cô sẽ không còn cơ hội đi nữa.

Cô nhìn Hàn Tại, hôm nay anh là làm đủ chuẩn bị mới đến, lấy tính cách không đạt mục đích thề không bỏ qua của anh, bất luận cô có từ chối thế nào, cuối cùng vẫn sẽ bị kéo đi, đằng nào cũng vậy, còn không bằng chủ động đáp ứng.

" Được, tôi đồng ý cùng đi. "

Hàn Tại cũng không có kinh ngạc:" Được, vậy cô chuẩn bị một chút, sáng mai tôi tới đón cô, chỗ tài liệu này cô đọc kỹ lại một chút, tôi tin tưởng lần này đến Mỹ sẽ không làm cô thất vọng. "

" Hy vọng là vậy."
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 80 Tìm chủ đề
Chương 25: Chuyến du lịch Mỹ (1)

[HIDE-THANKS]
Editor: Chiên Min's

Beta: Thất Sắc

Sáng sớm hôm nay Hàn Tại lái xe đến Thịnh Thanh Đường, Mộc Thanh Khê vẫn còn chưa mở cửa.

Hàn Tại lấy điện thoại ra gọi cho Mộc Thanh Khê, đợi một lúc lâu vẫn không có người trả lời sau đó cuộc gọi tự động tắt, Hàn Tại gọi lại vài lần nữa nhưng vẫn như vậy.

Anh nhìn điện thoại tắt chuông, lẩm bẩm nói: "Cố ý không bắt máy em sẽ hối hận đó."

Hàn Tại mở cửa xe bước xuống, anh đi đến trước cửa gõ vài cái nhưng không có ai đáp lại.

Anh lùi về phía sau vài bước, nhìn xung quanh tầng hai một lúc rồi kêu: "Thanh Khê, có ở đó không? Mau mở cửa."

Không lâu sau đó, bên trong cánh cửa truyền đến âm thanh có chút gấp gáp của Mộc Thanh Khê: "Tới đây, tới đây."

Mở cửa ra cho anh, Mộc Thanh Khê có chút tức giận nói: "Mới sáng sớm kêu lớn như vậy để làm gì?" Cũng may lúc này xung quanh cửa hàng không có người.

"Ai bảo em không nghe điện thoại, cửa cũng không mở."

"Tôi đang rửa mặt nên không nghe thấy, anh vào đi."

Hàn Tại hiên ngang đi vào, xong lập tức đi lên tầng hai, Mộc Thanh Khê đóng cửa lại rồi đi theo sau anh.

"Ồ, Ngũ Nguyệt." Thấy Ngũ Nguyệt chạy đến trước mặt thì anh ôm nó lên, vuốt ve vài cái, Ngũ Nguyệt kháng cự kêu lên mấy tiếng, nghiêng đầu muốn né khỏi bàn tay anh.

"Đợi lát nữa anh đưa tôi về nhà trước, tôi nhờ bố mẹ chăm sóc nó vài ngày."

"Được, không thành vấn đề." Anh đưa tay nhìn đồng hồ: "Vậy chúng ta đi nhanh một chút, thời gian cũng không còn sớm."

Mộc Thanh Khê vừa thu dọn đồ đạc vừa nói: "Được, xong ngay."

Kỳ thực, đêm qua cô đã sắp xếp mọi thứ ổn thỏa rồi, chỉ cần thay quần áo và thu dọn một ít đồ của cho Ngũ Nguyệt là được.

Qua mười phút, Mộc Thanh Khê xách túi hành lý từ trong phòng ngủ đi ra, cô nói: "Giúp tôi cho Ngũ Nguyệt vào lồng, chúng ta có thể đi ngay bây giờ." Cô chỉ vào chiếc lồng sắt đặt ở một góc phòng khách.

Hàn Tại quay đầu nhìn chỗ đặt chiếc lồng: "Được." Sau đó ôm Ngũ Nguyệt lên nói: "Đi thôi, chúng ta đến chỗ chiếc lồng."

Mộc Thanh Khê kiểm tra lại đồ đạc một lần nữa, xác định không có vấn đề gì mới mở miệng nói với Hàn Tại: "Đi thôi."

Hàn Tại nhấc lồng sắt lên, hai người cùng nhau đi xuống lầu, trước tiên là lái xe đến nhà bố mẹ Mộc Thanh Khê.

Đến dưới nhà họ Mộc, Mộc Thanh Khê nhấc cái lồng sắt đặt ở ghế sau lên, nói với Hàn Tại: "Anh ở trong xe chờ một chút, tôi lập tức xuống ngay."

"Được, đi đi."

Mộc Thanh Khê ở dưới tầng vừa lúc gặp Mộc Thịnh Dương đang chuẩn bị đi làm: "Anh."

Lúc này, Mộc Thịnh Dương đứng ở trước cửa nhà, nhìn thấy cô thì hơi ngạc nhiên: "Sao lại về nhà lúc này?"

Cô ra hiệu cho anh nhìn chiếc lồng sắt trong tay mình: "Không phải hôm trước em đã nói sẽ đi Mỹ mấy ngày sao, em đem Ngũ Nguyệt qua đây gửi vài ngày, anh thay em chăm sóc nó nha."

"Đi Mỹ? Sao anh không nghe ba mẹ nói, em đi Mỹ làm gì? Đi với ai? Đi mấy ngày?"

Mộc Thanh Khê bị mấy câu hỏi liên tiếp làm cho rối lên: "Có lẽ anh bận quá nên ba mẹ mới không nói với anh, có một người bạn muốn em cùng qua Mỹ xử lý một chút việc, có lẽ hai ba ngày sẽ trở về, hoặc cũng có thể lâu hơn."

"Bạn nào?" Từ trước đến nay Mộc Thanh Khê chưa từng đề phòng bất kỳ ai, nên đối với những người xuất hiện xung quanh cô thì anh luôn đặc biệt chú ý.

Cô trả lời một cách mơ hồ: "Chính là bạn thời đại học. Anh, em đã trưởng thành rồi, sao anh vẫn coi em giống như một đứa trẻ vậy."

"Anh sợ em bị người ta lừa gạt đó. Được rồi, anh không hỏi nữa, sang bên kia có chuyện gì thì gọi điện cho anh."

"Được, anh mau đi làm đi."

"Vậy anh đi trước."

Mộc Thịnh Dương cầm túi xách đi ngang qua xe Hàn Tại, lơ đãng liếc nhìn vào trong xe một cái. Hàn Tại cúi đầu xuống theo bản năng, chỉ sợ anh sẽ nhìn thấy mình. Mộc Thịnh Dương đi xa rồi Hàn Tại mới ảo não suy nghĩ, anh có gì phải trốn tránh chứ, đâu phải anh không thể nhìn mặt người ta.

Mộc Thanh Khê nhanh chóng chạy từ trên tầng xuống, hai người lái xe đến sân bay.

Buổi sáng, Hàn Tri đã đi đón chuyên viên thẩm định đồ cổ, chờ sẵn ở sân bay từ sớm.

Đứng ở cửa sân bay, lúc nãy Hàn Tri gọi điện thoại biết hai người đã xuất phát được một lúc. Cô nhìn đồng hồ, bây giờ chắc cũng sắp đến rồi.

Quả nhiên, không lâu sau đó cô thấy Hàn Tại và Mộc Thanh Khê đến.

Mộc Thanh Khê xuống xe, chạy đến chỗ cốp xe định xách hành lý thì Hàn Tại đã theo sát phía sau giữ chặt tay cô lại: "Để tôi, em đứng một bên ngoan ngoãn chờ đi."

Động tác của Hàn Tại nhanh hơn cô một bước, tay cô cầm không kịp đành phải nghe lời, ngoan ngoãn đứng bên cạnh chờ anh.

Hàn Tri đứng ở xa nhìn thấy cảnh này thì trong lòng có chút khó chịu, nhưng sau đó lập tức thay đổi nét mặt, tươi cười chào đón hai người: "Anh, hai người đến rồi."

Mộc Thanh Khê chủ động chào hỏi Hàn Tri: "Xin chào."

Hàn Tri nhìn cô một cái rồi rời mắt đi chỗ khách, thái độ cô có chút lạnh nhạt đáp: "Chào."

Mộc Thanh Khê không quá để ý đến thái độ của Hàn Tri, chỉ là cảm thấy Hàn Tri có ác cảm đối với cô.

"Anh, nhiều đồ như vậy để em cầm giúp đi." Cô nói rồi duỗi tay ra, định cầm lấy hành lý của Mộc Thanh Khê.

"Không cần, anh cầm được. Chuyên gia giám định đã đến chưa?" Hàn Tại kéo hành lý hơi né khỏi tay cô.

Hàn Tri đương nhiên chú ý đến động tác nhỏ của anh, bàn tay duỗi ra dừng lại giữa không trung. Cô có chút xấu hổ, mất tự nhiên thu tay lại.

Chờ cô hồi phục lại tinh thần thì Hàn Tại đã đi được mấy bước, cô vội vàng đuổi theo.

Hàn Tri đi trước dẫn đường, hai người đi theo phía sau cô.

Mộc Thanh Khê thấy anh xách không ít hành lý liền hỏi: "Có muốn tôi xách giúp anh không?"

"Không cần, ngoan ngoãn đi theo tôi, đừng để chút nữa lại đi lạc."
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 80 Tìm chủ đề
Chương 26: Chuyến du lịch Mỹ (2)

[HIDE-THANKS]
Editor: Chiên Min's

Beta: Thất Sắc

"Tôi không phải là trẻ con, làm sao đi lạc được chứ." Bộ dáng của cô dáng như chưa từng đi xa nhà sao? Trước kia vì sưu tầm đồ cổ nên cô cũng đã đi rất nhiều nơi, chỉ là chưa ra nước ngoài thôi.

Thẩm định viên đang ngồi ở khu chờ để đợi bọn họ, thấy họ đến liền đứng lên. Ông mặc một bộ tây trang chỉn chu, nhìn thoạt qua có vẻ hơn năm mươi tuổi.

Hàn Tri nói lời xin lỗi: "Giáo sư Trương, thật ngại quá, để ông phải đợi lâu."

Giáo sư Trương là người rất tốt bụng, ông cười nói: "Không vấn đề."

Hàn Tri giới thiệu với giáo sư Trương: "Đây là tổng giám đốc của chúng tôi, người đứng bên cạnh là Mộc Thanh Khê."

Hàn Tại buông tay đang cầm hành lý ra, bắt tay với ông: "Tôi tên Hàn Tại, lần này phải phiền ông rồi."

Giáo sư Trương cũng lịch sự trả lời: "Không phiền, công việc mà, nên như vậy."

Mộc Thanh Khê không quen với cách chào hỏi lịch sự như vậy, cô chỉ chào hỏi một cách đơn giản với giáo sư Trương.

Lên máy bay, Mộc Thanh Khê và Hàn Tại ngồi cạnh nhau còn Hàn Tri và giáo sư Trương thì ngồi ở ghế phía trước họ.

Có thể là lâu rồi không ngồi máy bay nên khi máy bay cất cánh Mộc Thanh Khê cảm thấy không thoải mái, Hàn Tại nhận ra sự khác thường ân cần hỏi cô: "Làm sao vậy? Không thoải mái à?"

Cô gật đầu: "Có một chút."

Đợi máy bay cất cánh, bay lên không Hàn Tại mới gọi một cô tiếp viên hàng không đưa cho cô một ly nước đun sôi để nguội. Mộc Thanh Khê uống mấy ngụm thì cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

Từ thành phố A đến New York bay mất khoảng mười mấy tiếng, Hàn Tại ngồi trên máy bay đọc tài liệu, cô quay đầu hỏi: "Ở trên máy bay mà còn phải làm việc sao?"

"Ừm, hiện tại tôi mới tiếp quản Hàn Nhuận, đương nhiên có rất nhiều công việc."

Mộc Thanh Khê thấy đáy mắt anh có vết thâm xanh rõ ràng như cũ, những người này thật sự chỉ có vẻ bề ngoài chỉnh chu, ngăn nắp mà thôi: "Ở trên máy bay thì đừng xem nữa, bây giờ công việc cũng không vội. Anh nghỉ ngơi một chút đi, xuống máy bay rồi lại xem." Cô cầm lấy tài liệu trên tay anh, khép lại rồi để sang một bên.

Anh bất lực nhìn tài liệu bị ném sang một bên, nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn đồng ý: "Vậy được, tôi ngủ một lát."

Hàn Tại dựa lưng vào ghế, rất nhanh sau đó đã ngủ. Hô hấp của anh chậm rãi, trên mặt còn tràn đầy vẻ mệt mỏi.

Mộc Thanh Khê tùy ý cầm mấy quyển tạp chí lên đọc, trang đầu hầu hết là nội dung mà cô không có hứng thú, cô lật vài trang rồi trả nó về chỗ cũ, cuối cùng cô nhắm mắt lại quyết định ngủ một giấc.

Mộc Thanh Khê chầm chậm chìm vào giấc ngủ, đến lúc tỉnh lại thì không biết mình đã dựa vào vai Hàn Tại từ lúc nào. Trên người cô đắp một chiếc chăn mỏng, Hàn Tại vẫn còn đang ngủ như trước.

Cô nhìn lên phía trước, giáo sư Trương đang đọc tạp chí, Hàn Tri không ngồi ở chỗ, không biết cô ấy đã đi đâu.

Cô cầm chiếc khăn trên người đắp sang cho Hàn Tại, đứng dậy đi về phía buồng vệ sinh. Buồng vệ sinh đúng lúc đang có người nên cô đành phải chờ ở ngoài.

Người đi ra từ buồng vệ sinh là Hàn Tri, Mộc Thanh Khê gật đầu với cô xem như chào hỏi, Hàn Tri vẫn giống như trước tỏ vẻ thờ ơ với cô.

Hàn Tri đi được vài bước thì quay đầu lại gọi cô, giọng điệu tuy có vẻ ác ý nhưng vẫn còn chút lịch sự: "Cô Mộc, tôi có thể mạo muội hỏi lý do cô và anh trai tôi quen nhau không?"

Cô cảm thấy Hàn Tri vẫn luôn để ý đến lý do cô và Hàn Tại quen biết: "Có chuyện gì sao? Hàn Tại có thể xem như cứu tôi một lần, sau đó chúng tôi bắt đầu quen biết nhau."

"Đại khái là lúc nào?"

Cô nghiêm túc nghĩ lại: "Hình như là ba, bốn tháng trước."

"Ba, bốn tháng trước?" Hàn Tri suy nghĩ một chút: "Vậy thời gian hai người quen biết cũng không lâu lắm."

"Đúng là không lâu."

"Tôi không biết cô Mộc nghĩ như thế nào nhưng tôi thành thật khuyên cô một câu, cô Mộc vẫn không nên tùy tiện đem một người đang ông xa lạ về nhà, tôi thấy hình như cô cũng không để ý vấn đề này lắm nhỉ?"

Mộc Thanh Khê nghe ra sự châm chọc trong câu nói của cô, khó khăn duy trì nụ cười lịch sự. Cô cười lạnh, hỏi một tiếng: "Cô Hàn nói như vậy là có ý gì?"

"Không có ý gì, tôi chỉ là có lòng nhắc nhở cô Mộc một câu."

"Tôi hình như không có đắc tội với cô Hàn nhưng cô Hàn lại giống như có chút khó chịu với tôi nhỉ?"

"Cô Mộc hẳn là suy nghĩ nhiều rồi, chúng ta cùng lắm chỉ mới gặp nhau hai lần tôi tại sao lại khó chịu với cô chứ, tôi chỉ nhắc nhở cô một câu thôi, tránh cho đến lúc đó cô Mộc lại hối hận."

Mộc Thanh Khê bên ngoài cười nhưng bên trong không cười, cô giật nhẹ khéo miệng: "Vậy cảm ơn cô Hàn đã có lòng nhắc nhở."

"Cô Mộc cần gì phải khách khí như vậy, đúng rồi, tôi còn một câu muốn nhắc nhở cô, tốt nhất đừng có thân thiết quá với anh trai của tôi, anh ấy không phải là người cô có thể trêu chọc vào đâu."

Mộc Thanh Khê cảm thấy lời nói của Hàn Tri hơi khó hiểu, nhưng cô vẫn không chịu yếu thế mà nói: "Cô Hàn hiểu lầm rồi, tôi cũng không có ý trêu chọc anh trai cô, từ trước đến nay đều là anh ấy chủ động trêu chọc tôi. Nhưng mà, không biết cô Hàn lấy thân phận gì để nói những lời này với tôi?" Hàn Tri bề ngoài là trợ lý của Hàn Tại, nhưng bên trong lại luôn gọi Hàn Tại và Hàn Tiến là anh, xem ra cô ta có quan hệ rất gần gũi với nhà họ Hàn.

"Cô.." Hàn Tri nhất thời không biết phản bác lại như thế nào, thân phận của cô nói ra thật xấu hổ, ở công ty cô là trợ lý của Hàn Tiến, có người xem cô như em gái cùng cha khác mẹ của Hàn Tại, nhưng cô từ trước đến nay chưa bao giờ là người nhà họ Hàn.

Hàn Tri rõ ràng bị cô làm cho tức giận không hề nhẹ: "Tóm lại, tốt nhất cô tránh xa nhà họ Hàn ra một chút, không chỉ có Hàn Tại mà cả Hàn Tiến nữa." Nói rồi Hàn Tri nổi giận rời đi.

Mộc Thanh Khê cảm thấy không thể hiểu nổi cô ta, lúc đầu là Hàn Tại, giờ lại kéo cả Hàn Tiến vào, thậm chí cả đến nhà họ Hàn. Cô ta rốt cuộc muốn nói gì với cô?

Lúc trở về Mộc Thanh Khê đi ngang qua chỗ Hàn Tri, vừa lúc bắt gặp ánh mắt của cô ta, trong mắt cô ta có đến mười phần là cảnh cáo, Mộc Thanh Khê không để ý lập tức trở về chỗ ngồi.

Hàn Tại đã tỉnh, thấy sắc mặt cô không tốt thì hỏi: "Vẫn cảm thấy không thoải mái sao?"

Cô lắc đầu: "Không có gì." Sau đó không chú ý đến anh nữa.

Hàn Tại thấy cô thái độ của cô lạnh nhạt thì không hiểu gì, hỏi tiếp: "Rốt cuộc làm sao vậy?"

Cô giơ tay cầm lấy tập tài liệu lúc trước mình ném sáng một bên đưa cho anh: "Anh tiếp tục xem tài liệu của anh đi, làm việc thật tốt."

Vẻ mặt anh hoang mang, đương nhiên không hiểu được sự thay đổi thái độ ngột của cô: "Không phải lúc nãy em bảo tôi phải nghỉ ngơi thật tốt sao?"

"Bây giờ tôi cảm thấy anh không nghỉ ngơi cũng không sao." Cô lại đưa bút cho anh: "Chăm chỉ xem đi."

Tuy Mộc Thanh Khê biết rằng không nên giận chó đánh mèo nhưng cô vẫn có chút cảm xúc với anh. Cô cùng người khác ở chung tuy không phải thân thiện nhưng cũng không muốn phát sinh mâu thuẫn, bây giờ thái độ của Hàn Tri đối với cô làm cho cô thật sự không được thoải mái.
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 80 Tìm chủ đề
Chương 27: Đi tới nước Mỹ (1)

[HIDE-THANKS]
Editor: Hanata

Beta: Thất Sắc

Lúc máy bay tới New York thì cũng đã gần giữa trưa, sau khi đến khách sạn Mộc Thanh Khê ăn qua loa một chút rồi trở về.

Lúc đang ngủ mơ màng Mộc Thanh Khê bị âm thanh loáng thoáng đánh thức, ý thức đã thanh tỉnh nhưng đôi mắt lại không thể nào mở ra được, giằng co một hồi trong đầu cuối cùng mới mở được mắt.

Cả phòng hoàn toàn đen kịt, lúc trước khi ngủ cô không có kéo rèm cửa sổ, quay đầu nhìn thì thấy ở bên ngoài màn đêm đã buông xuống, ánh đèn rực rỡ.

Ở trên giường nằm vài phút cô mới ý thức được, vừa rồi đánh thức cô chính là tiếng đập cửa. Lúc này tiếng đập cửa lại không nhanh không chậm vang lên, cô xốc chăn lên, chậm rì rì xuống giường, lê dép đi mở cửa.

Ngoài cửa là khuôn mặt giận dữ của Hàn Tại: "Cuối cùng em cũng mở cửa, có biết tôi ở bên ngoài gõ cửa bao lâu rồi không?"

Mộc Thanh Khê còn chưa có hoàn toàn tỉnh táo, vén tóc che ở trước mắt qua một bên, quay trở vào, không có sức lực nói: "Không biết."

Hàn Tại nhìn bộ dáng của cô, suy đoán cô đại khái là bị anh đánh thức, đóng cửa lại đi theo sau cô vào phòng: "Em thật đúng là ngủ được, nếu tôi không tới gõ cửa em định ngủ tới sáng ngày mai hay sao?"

Cô từ trên sô pha cầm lấy một cái gối ôm ôm vào trong ngực, ngã vào sô pha, nghiêng đầu hỏi: "Mấy giờ rồi?"

Hàn Tại cũng tìm chỗ ngồi xuống, giơ tay xem đồng hồ: "Bây giờ là 7 giờ tối."

"À." Lúc sau thì không thấy thanh âm đâu nữa.

Mộc Thanh Khê dùng tư thế lười biếng mà dựa vào trên sô pha, quần áo lỏng lẻo mặc ở trên người, lộ ra xương quai xanh xinh đẹp, tóc có chút hỗn độn mà xõa trên vai, đôi mắt không có tiêu điểm mà nhìn vào một chỗ trong phòng.

Hàn Tại nhìn cô chằm chằm đến xuất thần, Mộc Thanh Khê đột nhiên từ trên sô pha đứng lên, anh mới giật mình một cái, phục hồi tinh thần lại: "Sao.. Làm sao vậy?"

"Tôi đi toilet một chút."

".. Ồ."

Mộc Thanh Khê vẫn như cũ chậm rì rì đi về phía toilet, Hàn Tại ở đằng sau cô nói với cô: "Chuẩn bị một chút, tí nữa chúng ta xuống dưới ăn cơm tối."

"Được."

Cô mở ra vòi nước, vốc nước rửa mặt, làn nước mát lạnh khiến cô giật mình một cái, lúc này cô mới tính là hoàn toàn tỉnh táo, lệch múi giờ thật đúng là mệt muốn chết.

Nàng ngẩng đầu nhìn vào gương, lúc này mới phát hiện quần áo người trong gương xiêu xiêu vẹo vẹo mà treo ở trên người, tóc cũng không có sửa sang lại, hỗn độn xõa lung tung trước người, có vài sợi còn ở nhỏ nước, nàng một trận kêu thảm: "A, sao mình lại để bộ dáng này đi mở cửa cho Hàn Tại."

Chờ đến lúc Mộc Thanh Khê từ phòng ngủ ra ngoài, đã cẩn thận sửa sang lại, hơi không được tự nhiên nói với Hàn Tại: "Chúng ta đi thôi."

Hàn Tại buông tạp chí trên tay xuống, đứng lên sửa sang lại quần áo có hơi bị nhăn một chút, nói: "Đi thôi, nhóm Hàn Tri chắc chờ đã hơi sốt ruột rồi."

Biết mọi người đang đợi mình, cô lập tức hơi ngượng ngùng: "Sao anh không nói sớm là bọn họ đang đợi, thôi chúng ta đi nhanh lên."

Anh vẫn không nhanh không chậm nói: "Không có vấn đề gì, tôi đã bảo bọn họ không cần chờ cứ ăn trước rồi."

Lúc hai người đến đỉnh lâu nhà ăn, Hàn Tri đã chờ ở đó.

Hàn Tri thấy hai người đến thì đứng lên: "Sao lại lâu như vậy, tôi còn tưởng hai người sẽ không tới, còn đang muốn gọi điện thoại cho hai người." Cô nói xong nhìn thoáng qua Mộc Thanh Khê

Mộc Thanh Khê biết mình đuối lý, vội vàng xin lỗi: "Xin lỗi đã làm cô đợi lâu."

"Vừa rồi nhất thời có chút việc nên đã tới chậm." Hàn Tại giải thích, sau đó có ý tứ liếc mắt nhìn Mộc Thanh Khê một cái.

Mộc Thanh Khê chú ý thấy ánh mắt của anh cũng liếc lại một cái, anh muốn ám chỉ chuyện lúc nãy kêu mãi cô mới tỉnh phải không?

Hàn Tri ở một bên nhìn cử chỉ qua lại của bọn họ, trong lòng cảm thấy không thoải mái, lên tiếng cặt ngang bọn họ: "Giáo sư Trương còn chưa tới, chúng ta ngồi xuống trước đi."

Hàn Tại không có trực tiếp ngồi xuống mà lịch sự kéo một cái ghế bên cạnh ra để Mộc Thanh Khê ngồi, cô còn không kịp phản ứng lại ngay, chỉ là phản ứng theo động tác của anh, ngồi xuống xong mới nhẹ giọng cảm ơn.

Hàn Tại thấy cô ngồi yên ổn xong mới rút một cái ghế khác ra rồi ưu nhã ngồi xuống. Mộc Thanh Khê chưa từng thấy qua bộ dáng ga lăng của anh như vậy có hơi không quen.

Hàn Tri đưa thực đơn cho Hàn Tại: "Xem xem muốn ăn cái gì."

Hàn Tại lại chuyển thực đơn cho cô: "Nhìn xem có món em thích ăn hay không."

Hàn Tri nhìn động tác của Hàn Tại thì hơi nhíu mày nhưng không nói cái gì.

Mộc Thanh Khê tiếp nhận thực đơn lật vài tờ, mặt trên phần lớn là bò bít tết.

Thấy Mộc Thanh Khê đang chăm chú xem thực đơn, Hàn Tri hỏi Hàn Tại: "Bò bít tết ở nhà hàng ăn không tồi, trước đây anh đã tới ăn bao giờ chưa?"

Hàn Tại vẫn luôn đặt lực chú ý trên người Mộc Thanh Khê, nghe cô nói cũng chỉ không để ý mà trả lời: "Chưa từng, giờ nếm thử xem."

Hiển nhiên cô cũng thấy điều này, đưa ánh mắt nhìn về phía Mộc Thanh Khê: "Không biết cô Mộc có ăn quen bò bít tết hay không, là tôi suy xét không chu toàn, không hỏi khẩu vị của cô trước một tiếng."

Mộc Thanh Khê nghe lời cô nói cười cười: "Làm sao lại ăn không quen được? Cô Hàn đã suy xét rất chu đáo rồi."

Hàn Tri cũng cười: "Tôi đây liền an tâm rồi."

Hàn Tại xem cô lật qua lật lại vài từ vẫn chưa chọn được món, dứt khoát lấy thực đơn trên cô nói: "Để tôi giúp cô chọn đi." Anh biết cô ngày thường căn bản là không thích ăn bò bít tết.

Vị trí bọn họ ngồi vừa lúc gần ngay cửa sổ sát đất, ngước mắt lên là có thể thấy cảnh đêm của các tòa nhà ở New York.

Hàn Tại thấy cô nhìn ra ngoài cửa sổ: "Thế nào, cảnh đêm nơi này không tồi đi."

Đôi mắt cô nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, gật đầu: "Ừ, ở thành phố A không thể xem được cảnh đêm đẹp như vậy."
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 80 Tìm chủ đề
Chương 28: Đi tới nước Mỹ (2)

[HIDE-THANKS]
Editor: Hanata

Beta: Thất Sắc

Qua vài phút, giáo sư Trương cũng khoan thai tới muộn, trong giọng nói có ý xin lỗi: "Xin lỗi đã để mọi người đợi lâu."

"Không có gì, chúng tôi cũng vừa đến." Mấy người khách sáo vài câu.

Hàn Tri đem thực đơn đưa cho giáo sư Trương: "Giáo sư Trương xem một chút muốn ăn gì, bò bít tết nhà này cũng không tệ lắm."

"Thế sao? Vậy tôi nhất định phải nếm thử."

Những người khác đều gọi một phần bò bít tết, chỉ có Hàn Tại chọn cho Mộc Thanh Khê một phần mì Ý.

"Tổng giám đóc Hàn, chỗ tư liệu kia ta đã xem kỹ nhưng nói thật ảnh chụp xác thật đã quá cũ chỉ có thể phán đoán hình dáng đại khái của vòng tay, từ bên ngoài nhìn xem thì có vẻ như là cái vòng mà vị người nước Mỹ kia thu thập được, còn tính chất và niên đại của vòng tay thì phải đợi nhìn thấy vật thật mới có thể phán đoán."

"Vậy phải nhờ giáo sư Trương vào ngày mai giúp chúng tôi cẩn thận giám định."

"Nếu tư liệu các vị cung cấp chuẩn xác thì vòng tay kia vào thời điểm ấy hẳn là cũng chỉ có một chiếc như vậy, có tương tự cũng chỉ là vật mô phỏng, từ kỹ thuật làm vòng tay là có thể đại khái biết nó thuộc niên đại nào."

Hàn Tại gật gật đầu.

Mộc Thanh Khê có chút lo lắng hỏi: "Nếu thời điểm ấy cũng có sản phẩm mô phỏng thì sao, cái này cũng không phải không có khả năng."

Giáo sư Trương giải thích nói: "Nếu có, tính chất cũng sẽ có sự khác biệt, cái mà hoàng thất dùng khẳng định là chất liệu thượng thừa, mà chất liệu như thế ở dân gian cơ hồ sẽ không có."

Cô gật gật đầu: "Chỉ cần ngày mai xác định vòng tay đó là thật, vấn đề còn lại chính là người thu thập kia có thể bán cho chúng ta hay không."

Hàn Tri nghe được lời cô nói cười một tiếng: "Sao lại không? Chỉ cần chúng ta trả giá đủ cao, những người thu thập sưu tầm đồ cổ đó chẳng phải là vì giá trị gia tăng của đồ cổ sao?"

"Cô Hàn, trên đời này không phải tất cả người sưu tầm đều là vì cầu lợi."

Hàn Tri, "Lời này của cô Mộc là có ý gì, là đang châm chọc tôi sao?"

Cô chỉ là không quá thích loại lời nói này của cô ấy, cho nên khó tránh khỏi ngữ khí có chút nặng, không ngờ tới cô ấy phản ứng lớn như vậy, "Cô Hàn có phải đã suy nghĩ nhiều rồi không? Tôi cũng không có ý tứ này, chỉ ăn ngay nói thật thôi."

"Cô rõ ràng.."

Hàn Tại ngắt lời cô: "Được rồi, không nói nữa."

Trong lòng Hàn Tri có chút không phục, nhưng Hàn Tại đã mở miệng, nếu cô còn tiếp tục cãi cọ thì có vẻ như mình đang vô cớ gây rối, mỗi lần gặp gỡ Mộc Thanh Khê luôn làm cô nhịn không được mất tư thái.

"Ngày mai có khả năng thật sẽ không quá thuận lợi, vị sưu tầm người Mỹ này của cải giàu có, sưu tầm đồ cổ hơn phân nửa là vì yêu thích, nhưng chúng ta có rất nhiều thời gian, không được thì sẽ cùng dây dưa với anh ta đến cùng." Tuy rằng đã đoán trước được sự tình tiến triển sẽ không quá thuận lợi, nhưng ngữ khí Hàn Tại vẫn nhẹ nhàng.

Mộc Thanh Khê gật đầu: "Dù gì thì ngày mai cũng được nhìn thấy vòng tay này rồi, cũng rất khiến người ta chờ mong."

Giáo sư Trương nghe cô nói như vậy, tò mò hỏi: "Cô Mộc cũng có hứng thú với đồ cổ sao?"

Cô còn chưa có mở miệng, Hàn Tại đã giành trước nói: "Cô ấy có hứng thú, bình thường cô ấy hay thích nghiên cứu này đó, còn tự mình mở cửa hàng đồ cổ, lần này nghe nói đi xem đồ cổ một hai phải đi theo tới đây."

Mộc Thanh Khê ngầm trừng anh liếc mắt một cái, cô đâu có một hai phải đi theo tới đây đâu, rõ ràng là anh nhất định phải túm cô đi cùng.

Hàn Tại liếc nhìn lại cô một cái, cái liếc cưới ý cười, hoàn toàn không coi bất mãn của cô là chuyện gì to tát.

Hàn Tri ở một bên nhận thấy được không khí vi diệu giữa hai người, chen vào nói: "Hóa ra cô Mộc đối với đồ cổ có nghiên cứu nhiều như vậy, thật đúng là nhìn không ra."

"À, tôi chỉ là ngày thường thích xem đồ cổ mà thôi, không có gì mấy."

"Cô Mộc quá khiêm tốn rồi, người bình thường sẽ không giống cô Mộc, tuổi còn trẻ đã có thể một mình kinh doanh một cửa hàng đồ cổ, không biết sao lại làm được?"

Không biết sao lại thế này, Hàn Tri nói mỗi câu đều là chưa dao trong đó, cố ý nhằm vào cô, nếu như vậy cô cũng không cần quá mức khách khí với cô ấy: "Cô Hàn mới thực sự là tuổi trẻ tài cao, tuổi trẻ như vậy cũng đã là trợ lý của tổng giám đốc Hàn thị, so sánh với cô Hàn, tôi càng không đáng để nhắc tới."

Hàn Tại nghe hai người đối thoại liền nhíu nhíu mi, không nói gì thêm, giáo sư Trương ở bên cạnh cũng hơi có chút xấu hổ.

Mộc Thanh Khê cũng cảm thấy đối thoại cô tới tôi đi như vậy thật sự không có ý nghĩa, phí sức tốn công, đơn giản quay đầu về phía giáo sư Trương: "Khó được có cơ hội nhìn thấy giáo sư Trương, tôi có một vài vấn đề liên quan muốn xin chỉ bảo một chút."

"Không thể nói là chỉ bảo, có vấn đề gì cô Mộc cứ việc hỏi, tôi nhất định sẽ tận lực giải đáp."

Hàn Tri thấy hai người nói chuyện với nhau, cũng tự biết không thú vị nên quay sang thương lượng với Hàn Tại về việc ngày mai đi gặp người sưu tầm kia.

Bầu không khí dùng cơm cũng không tính là vui vẻ, cũng may cũng không ảnh hưởng nhiều đến tâm trạng.

Có thể là buổi chiều ngủ quá nhiều, buổi tối, Mộc Thanh Khê ngược lại không có buồn ngủ, chỉ có thể xem TV giết thời gian.

Đêm đã khuya, vẫn có người tới gõ cửa.

Người gõ cửa chính là Hàn Tại, anh ở ngoài cửa, lẳng lặng nhìn cô: "Đã trễ thế này sao còn chưa ngủ?"

"Không ngủ được vậy chúng ta đi tới một nơi đi."

"Đi đâu?"

Anh lướt qua cô vào cửa, cầm áo khoác trên sô pha đưa cho cô: "Đi sẽ biết."
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Nội dung nổi bật

Xu hướng nội dung

Back