Welcome! You have been invited by van2708 to join our community. Please click here to register.
Bài viết: 80 Tìm chủ đề
Chương 10: Vô Lại (2)

Editor: Chiên Min's

Beta: Thất Sắc

Anh xuống khỏi ghế sô pha rồi đi vào phòng vệ sinh còn Mộc Thanh Khê thì vào bếp chuẩn bị bữa sáng. Hàn Tại đi từ phòng vệ sinh ra rất tự giác thu dọn đống chăn gối lộn xộn trên ghế sau đó ngồi vào bàn ăn chờ bữa sáng.

Ngũ Nguyệt cũng nhảy khỏi ghế sô pha chạy đến góp vui, nó ngồi xổm trước bắt cơm của mình phe phẩy cái đuôi qua lại.

Hàn Tại quen lối đi vào bếp tìm thức ăn cho mèo ra, Ngũ Nguyệt liếc anh một cái rồi cúi xuống ăn một cách vui vẻ.

Cái nồi trên bếp bắt đầu sôi xình xịch, Mộc Thanh Khê đang tắt bếp đang định duỗi tay thì bị Hàn Tại ngăn lại: "Để tôi làm."

Không đợi Mộc Thanh Khê từ chối anh đã thành thạo múc ra một bát cháo trắng đưa cho cô.

Cô hơi ngạc nhiên, yên lặng cầm lấy bát cháo trên tay anh, cho đến khi hơi nóng từ cái bát sứ truyền vào tay cô mới khôi phục lại tinh thần.

Khóe miệng anh cong lên thành một nụ cười đẹp đẽ, cách lớp hơi nóng nghi ngút, nụ cười ấy ấm áp như một bông hoa anh đào dưới màn sương sớm.

"Có chuyện gì vậy?"

Cô lắc đầu, quay người ra khỏi phòng bếp. Trong lòng Mộc Thanh Khê bỗng thấy phiền muộn, vừa rồi cô lại nhìn anh ta đến mức ngẩn người ra.

Ăn xong bữa sáng, hai người cùng nhau xuống lầu, Hàn Tại giúp cô mở cửa hàng. Tầm này, trên đường cũng chưa nhộn nhịp lắm, ánh nắng ban mai đang lúc dịu nhẹ dần xoa tan đi cái lạnh của buổi đêm.

Hàn Tại đứng ở cửa tạm biệt cô: "Tạm biệt, cảm ơn em hôm qua đã để tôi ở lại."

Mộc Thanh Khê giật nhẹ khóe miệng: "Không cần cảm ơn." Nếu không phải anh mặt dày ở lại cô đã chẳng đi quản loại chuyện vớ vẩn này.

Anh không quan tâm đến thái độ của cô, khuôn mặt vẫn nở nụ cười như cũ: "Chi phí ở lại đêm qua sẽ trả em sau, tôi đi trước đây."

"Không cần.."

Người đã đi xa, Mộc Thanh Khê cũng không biết anh có nghe thấy lời mình nói không. Cô không quan tâm đến cái chi phí ăn ở đó mà người này vô lại quá mức, bị anh ta làm phiền cũng không phải chuyện tốt đẹp gì.

Một số người đã định sẵn họ chỉ là khách qua đường, muốn ép buộc cũng không thể, nhưng có một số người dù có phản kháng thế nào, vẫn mang quan hệ rối rắm chẳng thể cắt dứt với một người nào đó.

Giống như Hàn Tại, cô nghĩ anh thuộc thể loại đầu tiên, như vậy cũng tốt. Về sau khi gặp lại lịch sử gật đầu chào nhau một cái là được.

Hôm nay, khi vừa ra khỏi nhà cô đã thấy ở đằng xa có một bóng dáng quen thuộc đang chậm rãi bước về phía bên này. Ánh mắt trời lúc hoàng hôn kéo bóng anh trượt dài trên mặt đất.

Cô đứng tại chỗ suy nghĩ một lát rồi xoay người đi vào trong cửa hàng. Có lẽ anh chỉ tiện đường đi qua đây thôi. Mộc Thanh Khê bình tĩnh lại, thu dọn một chút rồi chuẩn bị đóng cửa.

Ngay khi cửa kính của cửa hàng khóa lại thì Hàn Tại đi đến trước cửa. Anh vừa định đẩy cửa đi vào thì phát hiện cánh cửa đã bị khóa.

"Thanh Khê, mở cửa."

Người này thật sự rất tự nhiên! Mộc Thanh Khê cao giọng, cách một cách cửa hỏi: "Có chuyện gì? Tôi muốn đóng cửa."

Trên khuôn mặt anh lộ ra vẻ hơi kinh ngạc: "Tại sao không cho tôi vào? Hôm nay tôi đặc biệt đến để cảm ơn em đó, hơn nữa lúc trước tôi đã hứa sẽ trả tiền chỗ ở cho em mà."

"Không cần."

"Cần, cần, dù sao cũng cần phải cảm ơn chứ."

Cô ngập ngừng một lát, thấy anh cũng có chút thành ý nên đành mở cửa.

"Cảm ơn đã cho tôi ở lại đêm đó." Anh bước vào cửa, lấy trong túi ra một số tiền rồi đưa cho cô: "Đây là tiền chỗ ở."

"Không cần, chỗ của tôi cũng không phải khách sạn, không cần anh trả tiền."

Thấy cô không nhận anh liền đặt nó lên bàn: "Hôm đó đã nói rồi, em nhất định phải nhận."

Mộc Thanh Khê liếc nhìn số tiền trên quầy, từ trước đến nay cô chưa từng gặp qua người nào ép người khác lấy tiền, cô không từ chối nữa.

Thấy cô nhận tiền, anh tiếp tục nói: "Nếu đã như vậy, anh có thể.. Nhờ em giúp một việc không?"

Trong lòng cô có dự cảm không lành, trực tiếp từ chối: "Tôi chỉ sợ không tiện lắm."

Hàn Tại không ngờ anh còn chưa đề nghị mà cô đã từ chối thẳng thừng như vậy: "Em không muốn nghe xem mình sẽ giúp việc gì sao?"

"Đúng vậy, tôi không muốn nghe."

Anh nghe vậy cũng không giận, cười cười nói: "Tôi có thể ở lại một đêm nữa không?"

"Anh còn muốn ở lại?" Người này quả thật là mặt dày.

Anh nói với vẻ mặt lấy lòng: "Ừ, tôi nghĩ em đã để tôi ở lại một đêm chắc cũng không ngại để tôi ở lại một đêm nữa."

Cô thở dài: "Chỗ tôi lớn như vậy sao? Thật sự không thể chứa được vị Phật lớn như anh đâu, anh nên đi tìm chỗ khác đi, tôi chắc sẽ có rất nhiều nơi tình nguyện để anh ở lại một đêm."

"Nhưng tôi cảm thấy nơi này rất phù hợp với mình, em cứ để tôi ở lại một đêm đi, hơn nữa em là một cô gái, ở đây một mình không an toàn, tôi ở lại có thể bảo vệ em."

Mộc Thanh Khê nhìn anh mỉm cười: "Ý tốt của anh tôi xin nhận, nhưng tôi thật sự không cần. Cảm ơn ý tốt của anh."

Anh khẽ nhíu mày: "Tại sai lại không cần?"

Anh tiến lên một bước, Mộc Thanh Khê quan sát thấy hành động này lập tức lùi lại kéo dãn khoảng cách với anh. Đằng sau lưng cô là cánh cửa, nhận thấy anh định bước tới cô nghiêng người một cái, đẩy anh ra ngoài đồng thời đóng sầm cửa lại.

Cô không đề phòng chút nào, ngay sau khi cánh cửa đóng mạnh lại ngoài cửa lập tức vang lên một tiếng hét thảm: "A.."

Mộc Thanh Khê hoảng sợ, vội vàng mở cửa thủy tinh ra.

Ở bên ngoài, Hàn Tại tay phải ôm thấy tay trái, mày nhíu chặt lại giống như có thể giết chết một con ruồi, nhìn bộ dạng đau đớn muốn chết.

Mộc Thanh Khê vội vàng chạy ra, kéo tay anh lại xem. Trên mu bàn tay trái còn in một vệt đỏ hồng rõ ràng. Cô khẩn trương hỏi: "Anh không sao chứ?"

Hàn Tại lắc đầu không nói, cắn môi như đau đến mức không thể nói nên lời.

Cô cẩn thận lật xem bàn tay anh, cố gắng tránh đi vết sưng đỏ: "Có vẻ rất nghiêm trọng, để tôi đưa anh tới bệnh viện."

Anh lại lắc đầu.

Trong lòng Mộc Thanh Khê thêm áy náy, cô lo lắng: "Hình như trông rất nghiêm trọng, chúng ta nên đến bệnh viện kiểm tra đi."

Anh hơi khó khăn mở miệng: "Tôi không muốn đến bệnh viện."

"Như vậy sao được."

Chân mày anh nhíu chặt hơn, hiển nhiên không muốn tới bệnh viện.

Cô đành phải nói: "Vậy tôi đưa anh lên trên tầng bôi thuốc."

"Được."
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 80 Tìm chủ đề
Chương 11: Vô Lại (3)

Editor: Chiên Min's

Beta: Thất Sắc

Đi lên lầu, Mộc Thanh Khê vội vàng chạy đi lấy đá chườm lạnh cho anh.

Ngũ Nguyệt ngồi xổm bên cạnh tò mò quan sát hai người, thấy họ không để ý đến nó, nó tự biết chẳng có gì thú vị, sau đó thì chạy biến đi chỗ nào không hay.

Mộc Thanh Khê lấy đá trong tủ lạnh ra, cô kéo tay Hàn Tại lại rồi cẩn thận chườm đá cho anh.

Khoảnh khắc viên đá lạnh toát chạm vào mu bàn tay khiến anh phải kêu lên một tiếng.

Trong lòng Mộc Thanh Khê vẫn còn lo lắng: "Chúng ta đến bệnh viện xem thử đi."

Lúc này, sắc mặt của anh trông khá hơn nhiều, anh nói: "Không cần, chỉ sưng lên một tí, không quá nghiêm trọng, qua một đêm sẽ ổn."

Cô thấy thái độ kiên quyết của anh nên cũng không tiếp tục khuyên bảo nữa: "Thôi được rồi, nếu không ổn, ngày mai chúng ta đến bệnh viện."

Mộc Thanh Khê cúi đầu, nghiêm túc chườm đá cho anh, cô chỉ sợ không cẩn thận sẽ khiến anh đau.

Dáng vẻ cô rất chăm chú, đôi mắt cũng rũ xuống. Hàn Tại nhìn ngơ ngẩn, thực ra vết thương nhỏ này trước nay chưa từng có ai để ý giống cô, ngay cả mấy lần anh chịu vết thương nặng gấp mấy lần cái này bản thân cũng không hề để ý.

Trong tim anh đột nhiên được thứ gì đó lấp đầy.

Ngoại hình của Mộc Thanh Khê không phải quá xinh đẹp nhưng lại rất dễ nhìn, làn da cô trắng nõn, dưới ánh đèn tựa như sáng lên. Hàn Tại bỗng đưa tay véo má cô.

Mộc Thanh Khê rõ ràng rất kinh ngạc, cô ngơ ngác ngẩng đầu nhìn anh: "Sao vậy?"

Hàn Tại véo má thành công, anh nở một nụ cười thỏa mãn rồi lắc đầu: "Không có gì."

Cô khẽ vuốt má một cái, cảm thấy thật khó hiểu rồi lại cúi xuống tiếp tục chườm đá cho anh.

Cũng may cô chườm đá cho anh một lúc thì vết sưng đỏ tiêu đi rất nhiều, cô ngẩng đầu nhìn anh: "Hôm nay anh ở lại đây đi."

Anh dường như thấy rất khó tin, hỏi lại: "Thật sao?"

"Đương nhiên là thật."

"Em thế này là muốn chịu trách nhiệm với tôi?"

"Đúng vậy." Ai bảo do cô khiến anh thành thế này.

Anh nghe vậy thấy rất đặc ý nhưng ngoài mặt vẫn cố tình nói: "Lần này không phải tôi mặt dày không đi mà là em muốn giữ tôi lại."

Mộc Thanh Khê vội vàng gật đầu: "Được, được là tôi chủ động giữ anh lại, nhưng lúc nào tay anh ổn thì phải đi."

Anh vui vẻ đồng ý: "Được."

"Anh đã ăn cơm chưa?"

Anh nhanh chóng bày ra vẻ mặt đáng thương: "Vẫn chưa ăn, em vừa nói làm tôi thấy giờ đói thật."

Cô bó tay nói: "Để tôi đi nấu cơm, dù sao tôi cũng chưa ăn."

Hàn Tại ngồi trên ghế sô pha, anh vừa quay đầu lại là có thể nhìn thấy dáng vẻ bận rộn của Mộc Thanh Khê ở trong bếp.

Trên người Mộc Thanh Khê đeo một chiếc tạp dề hoa đơn giản, ánh đèn vàng ấm áp phủ lên người cô. Hàn Tại không nhớ rõ lần cuối cùng có người bận rộn vì mình là lúc nào. Anh cố gắng tìm kiếm những mảnh ký ức nhỏ nhoi ở trong tâm trí nhưng lại chẳng thể ghép được hình ảnh tương tự, nó dường như đã là chuyện của thế kỷ trước.

Hàn Tại thở dài ở trong lòng, chế giễu ngôi nhà lạnh lẽo mà mình cố gắng gìn giữ. Có lẽ ở lại nơi này cũng là một ý tưởng không tồi.

Mấy món ăn đơn giản thường ngày được bưng lên bàn, Mộc Thanh Khê gọi Hàn Tại vào ăn.

Cô nắm lấy tay trái của anh, cẩn thận nhìn qua một lượt, vết sưng đỏ trên mu bàn tay đã giảm đi không ít: "So với lúc nãy đã khá hơn nhiều rồi, anh ngồi xuống ăn cơm trước đi."

Hàn Tại ngồi xuống, anh nếm thử vài món cô làm rồi bình luận: "Ừm, mùi vị cũng không tệ."

Nói xong anh nhìn cô đề nghị: "Em có thể suy nghĩ đến việc làm đầu bếp riêng của tôi không?"

"Anh có chắc mình đủ khả năng mời được tôi?"

Hàn Tại đưa tay sờ lên khuôn mặt đẹp trai của mình: "Tôi có thể dùng mặt trả công."

Cô liếc anh một cái từ trên xuống dưới sau đó lắc đầu: ".. Tôi không cần." Mặc dù sắc đẹp của anh ta đủ để ăn thay cơm.

".. Sao lại thế chứ?"

Mộc Thanh Khê nhắc nhở anh không thương tiếc: "Anh định ăn vạ ở đây không chịu đi?"

Hàn Tại chột dạ cười: "Chẳng lẽ có một người đẹp trai như tôi để em" nuôi "[1] mà em không lại không vui à? Người khác muốn còn không được đâu đấy."

[1] (Nguyên bản là) Kim ốc tàng kiều: Ý chỉ nhà sang trọng giấu người đẹp, xuất phát từ tích xưa của Hán Vũ Đế và Trần A Kiều.

"Xin lỗi, tôi không có hứng thú đấy. Anh nên tìm người khác vui vẻ đi."

"Em không cần phải kết luận vội vàng như vậy, nói không chừng tôi sẽ thành công bước vào nhà em."

Nhìn vẻ mặt của Hàn Tại như vậy Mộc Thanh Khê thật sự không biết anh đã lấy sự tự tin ở đâu ra nữa.

"Anh yên tâm, tôi sẽ không để chuyện như vậy xảy ra đâu."

Anh chỉ cười không nói thêm lời nào, cúi xuống tiếp tục ăn cơm.

Rửa bát vốn là nhiệm vụ của Hàn Tại nhưng bây giờ tay anh đang bị thương nên mất một cơ hội biểu hiện.

Mộc Thanh Khê thu dọn xong thì đi đến ghế sô pha rồi ngồi xuống.

Thấy Hàn Tại đang tập trung xem TV, Mộc Thanh Khê ngập ngừng hỏi: "Tại sao anh không về nhà?"

Ánh mắt Hàn Tại nhìn vào TV chăm chú, anh hờ hững trả lời: "Chẳng phải tôi đã nói với em, tôi vừa đang bỏ nhà đi trốn rồi à."

Dù là ai nghe anh nói vậy đều biết anh qua loa cho xong, cô hít sâu một hơi, nghiêm túc nói: "Anh có thể trả lời tôi hẳn hoi được không? Hay anh muốn đuổi anh ra khỏi nhà ngay bây giờ?"

Cuối cùng Hàn Tại cũng rời mắt khỏi TV nghiêng đầu nhìn cô, đôi mắt anh trong veo, sâu thẳm giống như một cái hố đen khổng lồ có thể hút cô vào bất cứ lúc nào. Anh trả lời một câu khiến cô cảm thấy hoang mang: "Tôi không thích cảm giác bị cầm tù nên trốn đi."

Cô cảm thấy hơi kinh ngạc.

Anh vẫn cười, giống như thể bản thân mình chẳng quan tâm: "Sao lại ngây ra rồi? Tôi chỉ nói đùa thôi mà."

Cô suy nghĩ lại một chút cũng thấy đúng là anh đang nói đùa, chứ nào có ai lại đi miêu tả về gia đình mình như vậy.

"Tại sao anh lại làm nhân viên ở một cửa hàng trang sức, nhìn anh không giống người sẽ tình nguyện đi làm nhân viên ở cửa hàng nhà người."

Nghe cô nói vậy anh mỉm cười đắc ý: "Tại sao? Có phải em nghĩ tôi là người rất có tiềm lực à?"

"Tôi không nghĩ như vậy." Sao người này lại tự luyến thế cơ chứ!

"Tại sao không dám thừa nhận, em cứ thừa nhận là thấy tôi rất hấp dẫn đi, có phải chuyện xấu hổ gì đâu."

Cô xùy một tiếng rồi đứng lên ảo não nói: "Tôi đi ngủ. Anh xem một mình đi."

Mộc Thanh Khê còn chưa bước vào đến phòng ngủ đã nghe tiếng cười đắc ý của anh ở phía sau.

Trong phòng ngủ, Mộc Thanh Khê chán nản một hồi, vốn định mượn cớ hỏi thăm lý lịch của anh một chút, kết quả chẳng hỏi được gì còn để anh có cơ hội trêu chọc lại.
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 80 Tìm chủ đề
Chương 12: Vô Lại (4)

Editor: Chiên Min's

Beta: Thất Sắc

Ánh chiều tà rắc lên kiến trúc cổ kính, cả con phố đồ cổ trở nên bình yên, sâu rộng hơn. Thỉnh thoảng lại có vài người đi ngang qua, người nào cũng rất vội vã.

Một tay Mộc Thanh Khê chống đầu, ánh mắt cô ngơ ngẩn nhìn chằm chằm vào nơi nào đó. Đột nhiên có ai đó gõ mặt bàn khiến cô giật mình, lúc cô quay đầu lại đã thấy Mộc Thịnh Dương đang đứng trước mặt nhìn mình.

"Anh, sao anh lại đến đây?"

Anh thu tay lại phía sau, bộ dạng như một người lãnh đạo đến kiểm tra: "Là một cổ đông của cửa hàng, đương nhiên anh đến thị sát rồi."

Cô ôm vẻ mặt ỉu xìu: "Ừm, thị sát, thị sát, anh cũng thấy đó, gần đây việc kinh doanh rất thảm."

Anh xoa đầu cô: "Sao lại ỉu xìu vậy? Em đã kinh doanh một thời gian rồi, hẳn phải biết quy luật của nghề này chứ."

"Em biết mà." Chỉ là năm nay kinh doanh đồ cổ không được tốt như mấy năm trước.

Mộc Thịnh Dương nhìn vẻ mặt buồn thiu của cô, nhéo hai bên má cô: "Yên tâm đi, kinh doanh không tốt thì sau này anh nuôi em, nào, cười một cái đi."

"Về sau chị dâu anh lấy không đồng ý thì phải làm sao?"

"Anh sẽ tìm một người chắc chắn đồng ý."

"Được rồi, vậy hãy biến điều này thành một trong những tiêu chí chọn bạn gái của anh đi."

Thấy cô cuối cùng cũng vui vẻ lên, anh cười yêu chiều: "Được."

"Nhưng nghiêm túc mà nói, bao giờ anh mới tìm chị dâu cho em?"

"Con nít con nôi đừng có lo lắng những chuyện này, em sợ anh trai của em không tìm được bạn gái à?"

"Em không vội nhưng mẹ lại rất vội đó, nếu anh còn không tìm bạn gái có lẽ mẹ sẽ cho anh đi xem mắt cũng nên."

Mộc Thịnh Dương không ý kiến gì với việc xem mắt: "Xem mắt cũng không có gì không tốt. Mà em cũng đừng chỉ ở trong tiệm buồn chán cả ngày như vậy, thỉnh thoảng dành thời gian ra ngoài tụ tập bạn bè đi."

Mộc Thịnh Dương biết cô không thích giao tiếp xã hội nên gần như lần nào gặp, anh cũng đề cập đến việc này.

Những câu này Mộc Thanh Khê đã nghe mãi thành quen nên chỉ gật đầu cho có: "Được."

Lúc hai người đang nói chuyện thì Hàn Tại đẩy cửa đi vào, thấy Mộc Thịnh Dương đứng trong cửa hàng, anh hỏi: "Hôm nay có khách?"

Mộc Thịnh Dương cứ tưởng anh là khách nhưng khi nghe giọng điệu vừa rồi, hình như hai người có quen biết, không đợi Mộc Thanh Khê trả lời, anh đã hỏi: "Đến mua đồ cổ?"

Lúc này Hàn Tại còn đang trong trạng thái không biết gì, anh trả lời: "Tôi không đến xem đồ cổ, tôi sống ở đây."

Mộc Thịnh Dương kinh ngạc: "Cái gì? Anh sống ở đây?" Anh quay đầu nhìn Mộc Thanh Khê với ánh mắt chất vấn.

Mộc Thanh Khê chột dạ quay mặt đi, tất cả cũng tại cô nhất thời mềm lòng, đồng ý để anh ở lại nơi này vài ngày.

Bầu không khí có chút kỳ lạ, Hàn Tại nhận thấy tình huống có vấn đề, anh định sửa lời nhưng đã không kịp nữa rồi.

Ánh mắt sắc bén của Mộc Thịnh Dương soi Hàn Tại một lượt: "Cậu có thể ra ngoài với tôi một lát không?"

Hàn Tại theo bản năng nhìn Mộc Thanh Khê một cái sau đó gật đầu: "Được."

Mộc Thịnh Dương quay đầu lại nhìn cô với ánh mắt cảnh cáo, rõ ràng ý là cô đừng có đi theo.

Mộc Thịnh Dương đi ra ngoài, Hàn Tại ngoan ngoãn đi theo sau. Hai người cố ý chọn một địa điểm cách xa Thịnh Thanh Đường một chút để tránh cô.

Mộc Thanh Khê đứng ở trong tiệm nhìn ngó xung quanh. Hai người họ đứng đối diện nhau, cô nhìn thấy vẻ mặt của Mộc Thịnh Dương rất nghiêm túc nhưng lại không thấy được vẻ mặt của Hàn Tại vì anh đang quay lưng về phía cô.

Cô không nghe thấy họ đang nói gì nhưng cô biết Mộc Thịnh Dương là một người có tính cách ôn hòa, rất ít khi cô thấy anh ấy nghiêm túc như vậy.

Cách đó không xa, ngữ điệu Mộc Thịnh Dương áp đảo: "Cậu là ai?"

Hàn Tại không đáp ngay mà hỏi lại: "Vậy anh là ai?"

Mộc Thịnh Dương nhíu mày, cười như không cười, nói: "Hình như tôi là người đặt câu hỏi trước, có phải cậu nên trả lời vấn để tôi hỏi trước không?"

Hàn Tại nhún vai, hình như cũng chẳng quan tâm đến giọng điệu không chút thân thiện của anh là mấy: "Tôi tên Hàn Tại, làm việc ở gần đây. Mấy ngày nay đều ở nhờ chỗ này."

"Cậu quen biết Thanh Khê bao lâu rồi? Vì sao lại muốn ở nhờ chỗ em ấy?"

Hàn Tại tính toán ở trong đầu rồi trả lời: "Chúng tôi quen biết chưa được một tháng."

Anh nâng tay trái lên, chỉ vào chỗ còn vết sưng đỏ trên mu bàn tay cho Mộc Thịnh Dương xem: "Hôm qua em ấy làm tôi bị thương, vừa lúc tôi không có chỗ ở nên em ấy đồng ý cho tôi ở lại vài ngày."

Mộc Thịnh Dương nhìn mu bàn tay của anh, đúng thật là hơi sưng. Từ trước đến nay Mộc Thanh Khê đều rất mềm lòng, nếu không cô cũng chẳng để một người lạ ở lại trong nhà mình.

Hàn Tại cười nói: "Đến lượt anh trả lời câu hỏi của tôi."

Mộc Thịnh Dương cũng cười đầy ẩn ý: "Tôi tên Mộc Thịnh Dương, là bạn trai của Tiểu Khê."

"Bạn trai? Anh cũng học Mộc?"

"Đúng vậy." Lời nói của Mộc Thịnh Dương mang ý cảnh cáo: "Hy vọng sau này cậu Hàn đừng đến đây nữa, dù sao thì một cô gái sống chung với đàn ông lạ cũng không an toàn gì."

Hàn Tại đương nhiên hiểu được ẩn ý trong câu nói của anh ấy, dù sao trước kia anh đã từng nghe nhiều lời cảnh cáo. Anh cũng không muốn tự làm mình mất mặt, nhún vai một cái với người đối diện rồi nói: "Được thôi, vậy tôi đi trước."

Mộc Thịnh Dương dường như không ngờ anh sẽ đồng ý dễ dàng như vậy: ".. Vậy cảm ơn."

Anh nhìn Hàn Tại đi về phía lối ra của con phố đồ cổ.

Mộc Thanh Khê nhìn anh một mình quay lại liền hỏi: "Tại sao anh ấy lại đi? Anh đã nói gì vậy?"

Mộc Thịnh Dương nghiêm mặt, không trả lời mà hỏi lại cô: "Em đồng ý để cậu ta ở lại đây vài ngày?"

Cô ngập ngừng gật đầu.

Thấy cô gật đầu, giọng của anh bất giác cao lên: "Em vừa biết cậu ta vài ngày đã để cho cậu ta ở lại, em có biết cậu ta là loài người gì hay không? Nếu cậu ta có ý đồ gì thì làm sao?"

Mộc Thanh Khê rất ít khi thấy anh mất bình tĩnh như vậy, cô vội vàng giải thích: "Anh, là em làm tay anh ta bị thương nên mới đồng ý để anh ta ở lại vài ngày, hơn nữa trước khi đi ngủ em cũng khóa cửa rất cẩn thận, anh ta không làm gì được đâu."

Anh nghe thấy lời này còn tức giận hơn, dùng ngón trỏ chọc chọc vào trán của cô: "Con bé ngốc này thật là.. Cứ cho rằng cậu ta không phải là người xấu đi nữa thì em cũng không thể để một người đàn ông xa lạ ở trong nhà như vậy, nếu trong lòng cậu ta đột nhiên nảy sinh ý nghĩ xấu thì sao?"

Mộc Thanh Khê bị khí thế của anh dọa sợ rồi, cô vội vàng gật đầu như giã tỏi: "Em biết rồi, anh đừng giận nữa mà."

Anh thấy thái độ của cô rất tới mới bình tĩnh lại: "Đừng để cậu ta quay lại nữa, có nghe không?"

Mộc Thanh Khê ậm ờ gật đầu: "Được."

Cũng may Mộc Thịnh Dương không để ý đến động tác nhỏ của cô, dù sao thì từ nhỏ đến lớn cô đều nghe lời anh.

Anh thở dài: "Lúc trước anh không nên đồng ý để em ở chỗ này một mình, hôm nay về nhà với anh đi, không biết chừng thằng nhóc đó còn quay lại nữa."

"Không.. Không cần đâu." Cô ngập ngừng nói.

Anh trừng mắt liếc cô một cái, chuyện này không thể từ chối rồi.

Mộc Thanh Khê vẫn rất tò mò xem anh đã nói gì với Hàn Tại, anh ta mặt dày như thế sao có thể dễ dàng rời đi cơ chứ: "Anh, anh rốt cuộc.. nói gì với anh ta vậy?"

"Không nói gì cả, chỉ là bảo cậu ta lần sau đừng đến tìm em nữa thôi."

"Thật sao?"

"Thật."

Mộc Thanh Khê nửa tin nửa ngờ: ".. Ồ"

"Trời không còn sớm nữa, mau thu dọn một chút chúng ta cùng về nhà."

"Được."

Đóng cửa hàng lại, Mộc Thịnh Dương kéo cô cùng trở về nhà họ Mộc.

Hàn Tại chậm rãi bước từ một con hẻm nhỏ ra, anh dựa vào tường hờ hững nhìn làn khói chiếc xe ô tô nhả ra.
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 80 Tìm chủ đề
Chương 12: Vô Lại (5)

Editor: Chiên Min's

Beta: Thất Sắc

Ngày hôm sau, Hàn Tại xuất hiện ở Thịnh Thanh Đường như thường, anh đứng ở ngoài cửa nhìn ngó vào bên trong.

Mộc Thanh Khê vừa ngẩng đầu lên đã thấy anh lén lút ở bên ngoài, cô đi ra ngoài cửa hỏi anh: "Anh đang làm gì vậy?"

Hàn Tại nhìn cô, làm bộ như không có việc gì rồi cười nói: "Không có gì."

Mộc Thanh Khê như suy nghĩ đến việc gì đó rồi chợt cười, cô nói: "Yên tâm đi, hôm nay anh trai tôi không đến." Bình thường anh vào Thịnh Thanh Đường như vào nhà mình, hôm nay lại đứng ngoài cửa do dự không dám đi vào, chắc chắn là đang sợ gặp phải Mộc Thịnh Dương.

Hàn Tại nghe cô nói vậy, vẻ mặt đầy thắc mắc: "Anh trai của em?"

Mộc Thanh Khê gật đầu: "Ừm, có gì đáng ngạc nhiên sao?"

Hàn Tại lập tức hiểu ngay lập tức, anh cười rộ lên đầy thâm ý: "Ồ, hóa ra anh ta là anh trai của em, nói vậy cũng có nghĩa là bây giờ em chưa có bạn trai?"

Mộc Thanh Khê không hiểu anh đang muốn nói cái gì nhưng vẫn thành thật đáp: "Đúng vậy."

Mộc Thanh Khê vừa dứt lời, Hàn Tại đã sải hai bước lên bậc thang trước cửa, khuôn mặt đẹp trai của anh đột ngột xuất hiện ngay trước mắt khiến, Mộc Thanh Khê vô thức lùi lại một bước nhưng lại quên mất rằng phía sau còn có một bậc thang nữa.

Mắt thấy cô sắp ngã, Hàn Tại vội vươn tay ra ôm lấy eo cô kéo cô dựa vào trong lòng anh.

Mộc Thanh Khê vội vàng đưa tay chặn trước ngực anh, khuôn mặt anh gần đến mức khiến cô có thể nhìn thấy rõ những lỗ chân lông nhỏ xíu trên mặt anh. Hơi thở của anh phả vào chóp mũi cô, có chút ngứa ngáy mà hai má cô theo từng nhịp thở của anh bắt đầu nóng lên.

Không biết phải mất bao lâu Mộc Thanh Khê mới bình tĩnh lại, cô vội vàng nói: "Buông.. Buông tôi ra."

Hàn Tại không những không buông mà cánh tay còn siết chặt hơn, khéo miệng anh cong lên, mang theo sự quyến rũ: "Không buông, hay là em xem xét tôi một chút đi?"

Mộc Thanh Khê mờ mịt: "Xem.. Xem xét anh cái gì?"

"Làm bạn trai em ấy."

Mộc Thanh Khê cảm thấy khuôn mặt mình nóng hơn: "Anh buông tôi ra trước đi."

Lần này anh vô cùng ngoan ngoãn nghe lời thả tay ra, cô lập tức lùi về phía sau cách xa anh hai mét, hòa hoãn dây thần kinh căng thẳng của mình rồi đáp lại: "Tôi không cảm thấy nên xem xét gì cả."

"Tại sao? Bây giờ muốn kiếm một người bạn trai giống như tôi cũng không nhiều lắm."

Mộc Thanh Khê thấy bộ dạng kiêu ngạo của anh đã muốn phản bác: "Chẳng lẽ tìm một người đàn ông hai chân khó đến vậy à?"

"Nhưng, một người đàn ông đẹp trai như tôi thì rất khó tìm."

"Tại sao lại khó tìm? Đàn ông đẹp trai không chỉ có mình anh, hôm qua chẳng phải anh cũng gặp một người đó à."

"Hôm qua?" Anh suy nghĩ một lúc mới nhận ra người cô đang nói là anh trai mình, anh trai cô đúng là cũng không tệ nhưng anh cảm thấy mình vẫn hơn một bậc.

"Anh trai của em, trước mặt tôi cũng coi như miễn cưỡng chấp nhận. Nhưng mà, hai người đúng là không có điểm nào giống nhau cả."

"Tất nhiên rồi, tôi với anh ấy không có quan hệ huyết thống."

Anh nghe vậy, hoang mang hỏi: "Không có quan hệ huyết thống?"

"Đúng vậy, tôi được ba mẹ nhận nuôi, lúc trước tôi là trẻ mồ côi." Giọng điệu của Mộc Thanh Khê rất tự nhiên, dường như đây chỉ là một vấn đề nhỏ râu ria.

Lời Hàn Tại định nói đều bị kẹt trong cổ họng, lúc này anh không biết phải nói gì.

Mộc Thanh Khê thấy anh mở miệng mấy lần nhưng lại không nói lời nào mới hỏi: "Sao vậy?"

Anh lắc đầu: "Không có gì."

Anh lại tiếp tục chủ đề lúc nãy: "Từ bây giờ em có thể nghiêm túc xem xét lời đề nghị của tôi, cơ hội tôi chủ động như vậy nhìn thì được chứ cầu không được đâu."

Cô cười, coi như anh lại mượn cớ trêu chọc cô

"Tôi lên lầu trước." Hàn Tại nói rồi quay người định đi lên tầng hai.

Mộc Thanh Khê gọi anh lại: "Này, chờ chút, tôi đâu có nói hôm nay anh được ở lại đây."

Anh thong dong giơ tay trái lên rồi chỉ vào nơi vẫn còn sưng đỏ trên mu bàn tay: "Lần trước em nói để tôi ở lại chỗ này vài ngày."

Anh lại ra hiệu cô nhìn vào chiếc túi anh đang cầm trên tay: "Hơn nữa, tôi đã chuẩn bị đồ đạc cả rồi, em không cho tôi ở lại nơi này có phải hơi vô tình không?"

"Ừm.."

Mộc Thanh Khê tự biết mình đang đuối lý, cô không tìm ra lý do gì, đành phải chấp nhận để anh ở lại.

Đi được nửa đường anh lại quay xuống: "Ngoài ra, ngày hôm qua em không giữ lời nên phải bồi thường cho tôi. Em để tôi ở lại thêm vài ngày nữa đi."

"Này.."

Cô chưa kịp nói gì, Hàn Tại đã nhanh chân đi lên tầng hai, đương nhiên không muốn cho cô cơ hội phản bác rồi, tác phong đúng là rất vô lại.

Mười mấy phút sau, Hàn Tại đi xuống lầu, hai tay anh tùy tiện đặt trên quầy: "Lát nữa chúng ta đi siêu thị đi."

"Đi siêu thị? Anh muốn mua gì à?"

"Ừm.. Bây giờ tôi chưa nghĩ ra, đến nơi thì biết thôi." Anh kéo cánh tay Mộc Thanh Khê: "Đi thôi."

Siêu thị cách chỗ này không xa nên hai người dứt khoát đi bộ vài bước là đến nơi. Hai người cũng không biết phải mua cái gì nên cứ đi loanh quanh trong siêu thị.

"Ồ, ở bên kia rau xanh đang giảm giá kìa, chúng ta qua đó xem thử đi."

Một tay Hàn Tại kéo cô về: "Đừng đi, nếu đã giảm giá thì chắc không phải là rau tươi ngon đâu."

"Qua kia xem một lát đi."

"Trong nhà hình như còn rất nhiều rau quả, để lần khác mua đi." Nói xong anh kéo cô đi sang chỗ khác.

"Rốt cuộc anh muốn mua cái gì?"

Hàn Tại kéo cô đi đến khu đồ dùng sinh hoạt, sau khi kéo cô rẽ vài vòng anh dừng lại trước một dãy kệ.

Mộc Thanh Khê nhìn kỹ, không khỏi thấy vừa thẹn lại vừa giận. Mà vẻ mặt anh hoàn toàn không thay đổi, còn mở miệng hỏi cô: "Em cảm thấy cái nào được?"
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 80 Tìm chủ đề
Chương 13: Người Biến Mất (1)

Editor: Hanata

Beta: Thất Sắc

Mộc Thanh Khê đồng ý cho Hàn Tại ở lại chỗ cô thêm vài ngày, không ngờ tới anh ở đến tận hơn một tháng.

Sáng hôm nay, Mộc Thanh Khê xuống lầu mở cửa hàng, Hàn Tại theo sát đằng sau, vừa ra đến trước cửa thì đề nghị với cô: "Hôm nay, chúng ta ăn sườn xào chua ngọt nhé?"

"Chẳng lẽ anh định ăn mãi món này, không chán sao?" Tháng này cô đã làm không biết bao nhiêu lần, từ lúc anh ăn lần đầu, đến giờ anh như bị nghiện vậy.

"Em làm đương nhiên ăn không chán."

Không hiểu tại sao trong lòng cô lại có chút vui vẻ, chắc là được người khác khích lệ thì sẽ luôn vui vẻ nhỉ.

"Buổi tối nhớ làm nhé." Anh để lại một câu rồi đi mất.

Nhìn con phố vắng tanh, cô nghĩ hôm nay cũng sẽ là một ngày vắng khách.

Tới gần giữa trưa, có nhóm mấy cô gái nhỏ vào tiệm, chắc là đi dạo phố ở mấy cửa hàng gần đây nhưng không biết tại sao lại đến nơi này, thấy tò mò nên vào xem thử.

"Các em cần mua gì không?" Biết các cô chắc sẽ không mua cái gì, nhưng là chủ cửa hàng nên vẫn phải hỏi một câu.

Các cô cũng không trả lời rõ ràng được, hơi xấu hổ đáp: "Chúng em chỉ tùy ý đi dạo."

"Được."

Chẳng qua cuối cùng các cô cũng vẫn chọn mẫy chuỗi hạt châu, tuy rằng không đáng bao nhiêu tiền.

Tới gần chạng vạng, cô mới nhớ buổi sáng Hàn Tại nói muốn ăn sườn xào chua ngọt, trong nhà hình như hết xương sườn rồi.

Mộc Thanh Khê đóng cửa hàng lại rồi tới siêu thị, lúc đi ngang qua của hàng châu báu Hàn Nhuận, xa xa thấy Hàn Tại đang nói gì đó cùng một vị khách hàng, dáng vẻ rất nghiêm túc.

Chờ cô từ siêu thị trở về, Hàn Tại đã đứng ở trong tiệm rảnh rỗi nhìn cảnh đường phố, thấy cô nhìn sang liền phất phất tay với cô. Cô ra dấu tay với anh, ý chỉ cô sẽ về nhà chờ anh.

Anh hiểu ý trong nháy mắt, khẽ gật đầu với cô.

Ngón trỏ tay phải của Hàn Tại vô ý thức mà gõ lên kệ thủy tinh, giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, còn mười phút nữa là anh được tan làm.

Lúc này, ngoài cửa Hàn Nhuận có một chiếc xe Benz phổ thông màu đen dừng lại, tài xế nhanh chóng bước ra từ ghế lái, đi về phía bên kia của chỗ ngồi đằng sau mở cửa xe.

Hàn Trung Viễn thong thả bước từ trên xe xuống, tay phải cầm gậy chống, khi gậy chống đấp đất phát ra âm thanh dứt khoát âm vang, người mặc một áo đại cán[1] màu đen cũng xuất hiện, vẻ mặt nghiêm túc.

Hai người đi vào Hàn Nhuận, tài xế đi ở phía trước đẩy cửa ra, Hàn Trung Viễn thong dong bước vào trong tiệm.

Nhân viên cửa hàng thấy người khách vừa tiến vào khí thế bất phàm, chỉnh tể đồng loạt hô: "Hoan nghênh quý khách", chỉ có Hàn Tại thất thần ngậm miệng không nói, cúi đầu nhìn chằm chằm đồng hồ trên cổ tay.

Hàn Tại cho rằng đó là vị khách bình thường, mắt thấy mình sắp được tan làm, khách hàng tất nhiên sẽ được nhân viên khác tiếp đón, cho nên không để ý nhiều, chỉ nghĩ đến việc Mộc Thanh Khê đang nấu cơm ở nhà chờ anh trở về.

Trong cửa hàng, Hàn Thanh Viễn dừng bước chân, tài xế đi cùng ông nói với nhân viên cửa hàng: "Gọi giám đốc của mọi người tới."

Nghe được giọng nói, Hàn Tại mới ngẩng đầu lên, nhìn người đang đứng trong tiệm sắc mặt anh thay đổi.

Người nào đứng gần nhất thì sẽ phải đi gọi giám đốc, các nhân viên nữ còn lại quay sang nhìn nhau không biết làm sao cho đúng, sôi nổi suy đoán thân phận người trước mặt. Một vị nhân viên cửa hàng đã làm lâu năm, đánh bạo hỏi: "Xin hỏi, các vị tìm giám đốc của chúng tôi có chuyện gì sao?"

Hàn Trung Viễn vẫn luôn không nói gì, chỉ sầm mặt nhìn về phía Hàn Tại.

Tài xế nói tiếp: "Gọi giám đốc của các mấy người đến, cứ nói có chủ tịch tới."

Khuôn mặt nhân viên nữ đó biểu lộ sự kinh ngạc, những người khác cũng xuất hiện vẻ mặt giật mình, các cô đều biết Hàn Nhuận lệ thuộc với Hàn thị, như vậy người trước mặt chính là chủ tịch Hàn thị.

Cửa hàng nơi này chỉ là chi nhánh thôi, sao chủ tịch lại tự mình đến đây, nhân viên nữ nhìn mọi người đứng trong cửa hàng, ổn định tinh thần trả lời: "Vâng, tôi lập tức đi gọi." Nói xong cô ấy bước vội về phía văn phòng.

Bước chân nhân viên cửa hàng có phần hoảng loạn, Hàn Trung Viễn thấy vậy trầm ngâm một chút, ngữ khí nghiêm khắc mà mở miệng: "Ngày thường các người được huấn luyện như thế nào, gặp một việc nhỏ như vậy đã luống cuống, thì làm sao phục vụ tốt cho khách hàng được."

Nhân viên nữ nghe được lời ông nói thì hoảng sợ, lập tức dừng bước chân, mặt quay về phía Hàn Trung Viễn nghiêm chỉnh đứng thẳng người, đáp: "Vâng, chủ tịch." Lời nói khi nghe kỹ còn mang theo chút run rẩy.

Hôm nay Hàn Trung Viễn tới mục đích cũng không phải vì dạy dỗ nhân viên cửa hàng, chỉ nói một câu: "Đi đi."

Nhân viên nữ thở dài nhẹ nhõm một hơi, quay người đi, cố gắng khiến bước chân của chính mình trở nên vững vàng nhất có thể, bước vào văn phòng.

Trong tiệm chìm vào sự im lặng, nhân viên cửa hàng đến thở mạnh cũng không dám chỉ sợ mình bị khiển trách giống như người vừa nãy.

Hàn Trung Viễn chống gậy cất bước về phía Hàn Tại, gậy chống theo mỗi bước chân của ông đập lên sàn nhà lát đá cẩm thạch, tựa như gõ vào lòng mỗi người trong tiệm khiến người ta khó nén được sự run rẩy.

Hàn Trung Viễn đứng trước mặt Hàn Tại, nhìn anh nói: "Anh nói xem lễ nghi cơ bản nhất của một nhân viên cửa hàng là gì?"

"Tiếp khách."

"Vậy vừa rồi anh đã làm gì?"

"Chủ tịch, tôi biết sai rồi." Hàn Tại hiểu Hàn Trung Viễn, tất cả lý do ở trước mặt ông đều trở thành lời biện giải cho chính mình, biện pháp tốt nhất là tự kiểm điểm.

Hàn Trung Viễn nặng nề "ừ" một tiếng, xem như chấp nhận lời xin lỗi của anh.
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 80 Tìm chủ đề
Chương 14: Người Biến Mất (2)

Editor: Hanata

Beta: Thất Sắc

Giám đốc nhanh chóng chạy từ văn phòng ra, vốn dĩ anh ta đã chuẩn bị tan tầm, ai biết lúc này lại có một ông Phật lớn tới đây, anh ta tiến lên cung kính hỏi: "Sao hôm nay chủ tịch lại có thời gian rảnh để đến đây vậy ạ?"

Hàn Trung Viễn tự nhiên ho khan vài tiếng, không tiếp lời của anh ta, mà lại nói: "Nhân viên trong tiệm còn cần huấn luyện lại thật tốt, chú trọng công tác quản lý hơn."

Giám đốc nghe được lời này thì toát một thân mồ hôi lạnh, đứng ở một bên liên tục đáp ứng, "Vâng, vâng. Tôi nhất định sẽ huấn luyện bọn họ thật tốt."

Chủ tịch đột nhiên đại giá quang lâm, làm giám đốc có phần trở tay không kịp, thử hỏi lại: "Hôm nay chủ tịch đột nhiên đến đây là có chuyện gì sao?"

"Không có chuyện gì đặc biệt, chỉ tới đón một người."

Giám đốc không hiểu ra sao, nơi này có người nào cần ông tự mình tới đón, "Vâng.. Chủ tịch muốn đón người nào ạ?"

Hàn Trung Viễn nhìn sang Hàn Tại: "Đi thôi."

Trong lòng Hàn Tại cực kỳ không muốn trở về, "Ngày mai tôi về được không?"

"Anh ở bên ngoài đã đủ lâu rồi, nên về rồi." Trong giọng nói không cho phép sự từ chối, không cho những người khác một chút cơ hội để phản ứng đã cất bước.

Tài xế vội vàng đuổi kịp mở cửa giúp ông, quay đầu thấy Hàn Tại còn đứng tại chỗ nói: "Thiếu gia, đi thôi, đừng để chủ tịch chờ sốt ruột."

Vẻ mặt Hàn Tại rất không tình nguyện: "Cũng phải để tôi thay quần áo khác đã chứ."

"Vậy thiếu gia đi nhanh về nhanh."

Hàn Tại không đáp lại, xoay người đi vào phòng thay đồ.

Nghe thấy xưng hô "thiếu gia", giám đốc cuối cùng cũng hiểu ra, lúc trước Hàn Tại tới cũng được phía trên trực tiếp muốn quan tâm, lúc ấy anh ta chỉ cho rằng Hàn Tại là người quen của vị lãnh đạo kia, không ngờ rằng người họ Hàn này lại có quan hệ với nhà họ Hàn.

Anh ta nhất thời nghĩ đến quá nhập tâm, cửa hàng trưởng đứng bên cạnh gọi mãi, anh ta mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng đi theo ra ngoài, chờ cùng Hàn Trung Viễn ở bên ngoài.

Hàn Tại thay xong quần áo rất nhanh, ra ngoài: "Chú Lê, đi thôi."

Chú Lê gật gật đầu, tiến lên mở cửa xe.

Hàn Trung Viễn lên xe trước nói với giám đốc: "Viết một bản báo cáo về biểu hiện của Hàn Tại ở tiệm trong khoảng thời gian này cho tôi, nhớ kỹ, tôi muốn nghe lời nói thật, không cần những lời hoa mỹ vô dụng, còn nữa việc Hàn Tại làm việc ở đây đừng để nhiều người biết."

Giám đốc hiểu ý trong lời nói của ông, vội vàng đáp ứng: "Thưa chủ tịch tôi hiểu rõ ạ."

Hàn Trung Viễn gật gật đầu, sau đó xoay người lên xe, Hàn Tại đi theo phía sau.

Nhìn xe đi xa, mọi người mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trong tiệm, nhân viên cửa hàng đều ghé vào nhau thảo luận về thân phận của Hàn Tại, giám đốc vào cửa đã thấy trong tiệm nhốn nháo, hô một tiếng: "Không làm việc đi, nhìn bộ dáng của mấy người thật chẳng ra làm sao, không làm tốt nữa thì trừ tiền lương tập thể." Nói xong anh ta giận đùng đùng bỏ đi.

Trên xe, Hàn Tại biểu lộ vẻ mặt không tình nguyện: "Ông nội, một hai phải bắt cháu về ngay hôm nay sao? Chậm vài ngày cũng được mà."

Hàn Trung Viễn hừ lạnh một tiếng: "Mấy ngày nay cháu không về nhà mà chạy đi đâu hả? Tùy hứng cũng phải có giới hạn, bây giờ đã đến lúc cháu phải thu cái tính phóng đãng lại, trở về tiếp quản công ty."

Giọng nói anh mang theo sự trào phúng: "Hàn thị đâu yếu ớt đến mức thiếu cháu là kinh doanh không nổi."

Anh biết từ trước đến nay nếu Hàn Trung Viễn đã quyết định việc gì thì sẽ không bao giờ thay đổi.

"Cháu hẳn cũng rất rõ ràng tình trạng của Hàn thị, hiện giờ Hàn thị chỉ thịnh vượng ngoài mặt, tám năm trước bị tổn thất nặng, mấy năm nay dưới sự quản lý của anh cháu cũng chỉ miễn cưỡng chèo chống được thôi, huống hồ nhà họ Mặc vốn luôn rình chúng ta như hổ rình mồi, mấy năm nay tìm mọi cách để nuốt trọn nhà họ Hàn. Thân thể của ông lại càng ngày càng tệ nên Hàn thị cần cháu mau chóng tiếp nhận, như vậy có lẽ sẽ có cơ hội chuyển minh."

Hàn Tại nghe xong Hàn Trung Viễn nói, chớp mắt mấy cái, ánh mắt phức tạp: "Cháu đã biết, ông nội."

Sự việc từ tám năm trước luôn trói buộc anh trong vô hình khiến anh không thể tránh thoát.

Lúc này, Hàn Trung Viễn mới vừa lòng gật gật đầu.

Sau đó, trong xe không ai mở miệng nói chuyện cả một con đường dài, không khí trở nên áp lực lạ thường.

Mộc Thanh Khê ngồi trong phòng ăn thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ treo tường, kim đồng hồ đã chỉ tám giờ, cô dỏng tai cẩn thận nghe động tĩnh dưới lầu nhưng chẳng có tiếng động gì, tất cả đều rất an tĩnh, chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc vang lên trong không gian yên tĩnh, nhắc nhở cô thời gian vẫn đang tiếp tục trôi.

Thông thường giờ này Hàn Tại đã về rồi. Chờ thêm một lát nữa đi, có thể là trong tiệm nhất thời có chuyện gì đó.

Nhưng, khi kim giờ và kim phút đã tạo thành góc chín mươi độ rồi mà Hàn Tại vẫn chưa về trong khi thời gian này tiệm hẳn đã đóng cửa.

Cô lấy điện thoại ra gọi nhưng gọi mấy lần cũng không có ai nghe máy.

Cô mặc áo khoác định tới Hàn Nhuận xem sao.

Khi cô tới nơi đó, vẫn không thấy bóng dáng của anh đâu, chỉ có mấy nhân viên nữ đang chuẩn bị đóng cửa tiệm, cô chạy đến hỏi các cô ấy: "Mọi người có thấy Hàn Tại không?"

Vẻ mặt của mấy cô nhân viên cửa hàng đều có chút không được tự nhiên, Mộc Thanh Khê cũng không có quá để ý, trong đó một cô nhân viên cửa hàng nói: "Hàn Tại đã sớm tan tầm."

"Đi khi nào?"

"Chắc khoảng 6 giờ."

Rời khỏi đây từ sớm nhưng lại không về, vậy anh đã đi đâu, Mộc Thanh Khê vốn muốn hỏi các cô ấy có biết anh đi đâu hay không, vừa ngẩng đầu lên đã thấy mấy người đó sớm đi xa rồi.

Cơn tức xông lên đầu Mộc Thanh Khê, anh thật đúng biết tự quyết định, chẳng nói lấy một tiếng để cô ngồi đợi vô ích lâu đến thế

Về đến nhà nhìn sườn xào chua ngọt nguội ngắt trên bàn, cô càng thêm bực mình, cho dù có chuyện gì anh hẳn cũng nên gọi điện thoại báo một tiếng chứ.

Ngũ Nguyệt cọ tới cọ lui bên chân, lúc này cô mới nhớ tới, chỉ lo chờ Hàn Tại mà quên cho nó ăn: "Không đợi anh ta nữa, chúng ta ăn thôi."

Cơm nước xong, phòng khách quanh quẩn âm thanh TV, Mộc Thanh Khê thoáng nhìn chăn và gối đầu đặt ở góc phòng khách, ở cùng nhau hơn một tháng, Hàn Tại không ở đây khiến cô có chút không quen, đột nhiên cảm thấy trong phòng thật trống trải.

Không ngờ cô lại cho một người đàn ông không hề có quan hệ với mình ở trong nhà hơn một tháng, nhìn quanh toàn bộ phòng, anh đã thâm nhập vào sinh hoạt của cô tự lúc nào không hay, dép lê của anh đặt ở cửa, bàn trà trước sô pha còn đặt một quyển sách anh mang đến còn chưa đọc hết, cả cái cốc anh thường dùng hàng ngày.

Mộc Thanh Khê thở dài, quen thuộc mất rồi.

Ngũ Nguyệt nằm trong lòng ngực cô đổi tới đổi lui muốn tìm tư thế ngày thường nó hay làm ổ, cuối cùng mới phát hiện đây không phải vòng ôm kia, vì thế lại tìm một vị trí thoải mái khác.

Cô chọc chọc đầu của nó: "Có mới nới cũ nhanh thế à?" Hơn một tháng qua đại đa số thời gian nó đều nằm trong lòng Hàn Tại, nằm cùng anh trên chiếc ghế sô pha.

[1] Áo đại cán hay còn gọi là áo Tôn Trung Sơn:
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 80 Tìm chủ đề
Chương 15: Nhà Họ Hàn (1)

[HIDE-THANKS]
Editor: Hanata

Beta: Thất Sắc

Xe tiến vào khu biệt thự nổi tiếng ở thành phố A. Hai bên đường là các ngôi biệt thự với vẻ ngoài tinh xảo lấp ló sau hàng cây xanh um như ẩn như hiện. Nhà họ Hàn là một trong những ngôi biệt thự đó.

Xe dừng lại trước một căn biệt thự rộng lớn, chú Lê xuống xe mở cửa hàng ghế sau, Hàn Trung Viễn thong thả bước xuống, Hàn Tại đẩy cửa xe bên còn lại đi ra.

Hàn Tại đi theo Hàn Trung Viễn vào nhà, nhà họ Hàn trang trí không tính là xa hoa nhưng đủ để nhìn ra phẩm vị trong đó. Rất nhiều đồ vật trang trí đều là do cha mẹ Hàn Tại lúc còn sống chọn mua, cho nên đã qua nhiều năm nhưng Hàn Trung Viễn chưa từng thay đổi bố cục trong nhà mà vẫn luôn duy trì nguyên dạng.

Hàn Tiến và Hàn Tri ngồi trên sô pha ở phòng khách, nhìn thấy hai người vào cửa liền đứng dậy.

Hàn Tiến mở miệng trước: "Ông nội."

Trên mặt Hàn Trung Viễn không có vẻ gì, chỉ "ừ" một tiếng.

Hàn Tiến nhìn về phía Hàn Tại: "Hàn Tại, em cũng đã quay về rồi."

Dọc theo đường đi, vẻ mặt Hàn Tại đều rất lạnh nhạt nhưng khi thấy Hàn Tiến, thái độ anh trở nên ôn hòa hơn nhiều: "Ừm, anh."

Hàn Tiến với anh mà nói luôn có chút bất đồng, tám tuổi Hàn Tiến vào nhà họ Hàn, khi đó Hàn Tại chỉ mới năm tuổi, vừa mất bố mẹ không lâu.

Khi đó anh còn không biết chết là cái gì, chỉ biết anh sẽ không còn được gặp lại bố mẹ nữa. Sau đó, Hàn Tiến tham gia vào cuộc sống của anh, hoàn toàn đảm đương vai trò anh trai, anh ấy là người mà Hàn Tại thân nhất ở nhà họ Hàn, thậm chí còn thân hơn cả Hàn Trung Viễn.

Hàn Tri đứng bên cạnh, thấy Hàn Tại đi cùng ông vào cửa đã có phần khó kiềm chế, nhưng ngại Hàn Trung Viễn ở đó nên chỉ có thể cố nén tâm trạng kích động chào hỏi: "Chủ tịch, anh."

Hiện giờ, Hàn Tại cũng không có tâm trạng đáp lời cô nên chỉ gật đầu một cái với cô.

Hàn Tri có hơi thất vọng nhưng cũng biết bầu không khí hiện tại không thích hợp nói thêm cái gì.

Hàn Tri đỡ Hàn Trung Viễn ngồi xuống ghế trong phòng khách rồi đứng ở một bên.

Hàn Trung Viễn ngồi trên sô pha im lặng hồi lâu, không khí lại trở nên nặng nề, những người khác tất nhiên không dám mở miệng trước, đứng tại chỗ chờ Hàn Trung Viễn mở lời.

Qua vài phút, cuối cùng Hàn Trung Viễn cũng phá vỡ sự im lặng: "Đứng đó hết làm gì, ngồi đi."

Lúc này, ba người mới tìm vị trí ngồi xuống.

Nhưng bọn họ ngồi xuống xong thì phòng khách lại trở nên yên tĩnh, không khí càng thêm áp lực.

Hàn Tại cúi đầu ngẩn ra nhìn mặt bàn, trong lòng lại đang nghĩ Mộc Thanh Khê không thấy anh đâu chẳng biết có sốt ruột hay không.

Sắc mặt Hàn Tiến vẫn như thường, nghiêm chỉnh ngồi một chỗ.

Trong lòng Hàn Tri lại hơi thấp thỏm, nhưng không dám biểu hiện quá rõ ràng. Không khí hiện tại khiến cô rất bất an, cô đến nhà họ Hàn đã nhiều năm nhưng vẫn không thích ứng nổi với bầu không khí như vậy.

Im lặng hồi lâu, Hàn Trung Viễn cũng mở miệng: "Hàn Tại, cháu nói xem mấy tháng vừa rồi cháu ở Hàn Nhuận có thu hoạch được gì không?"

Lúc này, Hàn Tại mới phục hồi tinh thần lại: "Ông hỏi gì cơ ạ?"

Hàn Trung Viễn không hài lòng với phản ứng của anh, hàng mày uy nghiêm nhăn chặt, lặp lại một lần nữa: "Ông hỏi cháu mấy tháng nay cháu ở Hàn Nhuận có thu hoạch gì."

"À, ồ." Hàn Tại phản ứng lại, nhanh chóng sắp xếp lời nói một lượt trong lòng rồi mới mở miệng: "Cháu phát hiện khách hàng đến Hàn Nhuận phần lớn là khách quen, đa số mọi người đều là nhìn vào việc Hàn Nhuận là cửa hàng có truyền thống trăm năm, trang sức của Hàn Nhuận thường hấp dẫn những người trung niên còn đối với khách hàng trẻ tuổi thì không có sự hấp dẫn lớn. Hơn nữa hiện nay, trang sức Hải Thụy của nhà họ Mặc đã đoạt một bộ phận khách hàng của chúng ta rồi."

"Vậy cháu cho rằng việc này phải giải quyết như thế nào?"

"Bây giờ, việc đầu tiên cần làm là sáng tạo cái mới, dùng trang sức có sức hấp dẫn để thu hút khách hàng, đặc biệt là nhóm khách hàng trẻ tuổi."

Hàn Trung Viễn gật đầu: "Xem ra cháu không phải hoàn toàn không có thu hoạch."

Hàn Tại cười: "Cháu nội của ông không bảo đứa vô dùng, chút năng lực này vẫn có."

Hàn Tri nghe anh nói, khó kiềm lòng, cúi đầu cong khóe môi.

Trên mặt Hàn Trung Viễn vẫn như cũ, không có biểu tình gì nhưng đã hòa hoãn rất nhiều: "Nếu như vậy, ngày mai cháu hãy chính thức vào công ty đi, làm tổng giám đốc Hàn Nhuận. Đó là sản nghiệp hoạt động lâu nhất dưới quyền Hàn thị, cũng là một bộ phận quan trọng của nhà họ Hàn, cho nên cháu phải nghiêm túc làm thật tốt cho ông bằng không đừng nhìn mặt ông nữa."

Ông nhìn về phía Hàn Tiến: "Hàn Tiến."

"Ông nội."

"Hiện tại, các sản nghiệp khác của Hàn thị đều do cháu phụ trách, cháu ở công ty nhiều năm như vậy nên tương đối hiểu rõ Hàn Nhuận, bình thường giúp Hàn Tại nhiều chút." Hàn Trung Viễn nhìn Hàn Tại ngồi đó sâu xa: "Thuận tiện giúp ông giám sát nó, đừng để nó làm xằng làm bậy."

Hàn Tiến biết Hàn Trung Viễn lo lắng nên đỡ lời giúp Hàn Tại: "Ông nội, Hàn Tại nhất định biết chừng mực, chắc chắn sẽ không lấy công ty ra làm bậy."

Giọng điệu Hàn Trung Viễn chứa sự châm biếm nói: "Nó biết chừng mực sao? Nó mà biết chừng mực thì tám năm trước đã không làm ra việc đó."

Không khí trở nên nặng nề trong nháy mắt, trên mặt Hàn Tại biểu lộ phức tạp khi nghe Hàn Trung Viễn nói, Hàn Tiến và Hàn Tri nhìn sắc mặt hai người cũng không dám nhiều lời.

Hàn Tại có hơi tức giận: "Chuyện đã qua nhiều năm như vậy sao ông nội còn khăng khăng giữ mãi không bỏ thế?"

Hàn Trung Viễn nghe anh nói, dùng quải trượng trong tay gõ "cộc, cộc" trên mặt đất, giọng nói bất giác đề cao: "Không nhắc nhở cháu thì cháu sẽ nhớ lỗi của mình sao? Tóm lại, Hàn Tiến, cháu canh nó thật kỹ cho ông, đừng để nó gây rắc rối."

Hàn Tiến thấy sắc mặt khó coi của Hàn Tại nhưng cũng đành bất đắc dĩ nhận lời: "Cháu đã biết, ông nội."

Dì bảo mẫu họ Trương đứng ở phòng bếp, nghe thấy động tĩnh trong phòng khách, không biết có nên đi qua hay không, do dự hồi lâu cuối cùng cũng đánh bạo đi tới phòng khách: "Chủ tịch, cơm chiều đã chuẩn bị tốt ạ."

Nhờ câu nói của bảo mẫu, cuối cùng không khí trong phòng khách cũng hòa hoãn một chút, Hàn Trung Viễn ho khan vài tiếng nói: "Được rồi, ăn cơm trước đi."
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 80 Tìm chủ đề
Chương 16: Nhà Họ Hàn (2)

[HIDE-THANKS]
Editor: Hanata

Beta: Thất Sắc

Mấy người đi theo Hàn Trung Viễn ngồi vào bàn ăn, vẻ mặt Hàn Tại vẫn khó coi, đã không còn hứng thú ăn cơm nhưng nếu bây giờ mà đi chắc chắn sẽ khiến Hàn Trung Viễn càng thêm tức giận.

Bữa tối hôm nay so với mọi ngày phong phú hơn nhiều nhưng trải qua chuyện không thoải mái vừa rồi, chẳng ai còn tâm tư chú ý đến thức ăn trên bàn, chỉ yên lặng cúi đầu ăn cơm của mình.

Cho đến lúc Hàn Trung Viễn chợt nhớ ra chuyện gì đó, nói với Hàn Tri: "Hàn Tri, cháu cũng tốt nghiệp đại học rồi, lúc trước cũng từng làm ở Hàn thị một khoảng thời gian, về sau cháu làm trợ lý cho Hàn Tại đi."

Hàn Tri không ngờ Hàn Trung Viễn sẽ sắp xếp như vậy, cô ngẩng đầu nhìn Hàn Tại ngồi đối diện, anh vẫn cúi đầu ăn cơm như vậy, trên mặt không biểu lộ gì, cô cố nén sự vui mừng trong lòng, đáp lời: "Ông nội, cháu sẽ cố gắng làm thật tốt."

Hàn Trung Viễn vừa lòng gật gật đầu, "Hôm nay sắc trời cũng không còn sớm, tối này cháu ngủ lại đây đi, để dì Trương giúp cháu chuẩn bị một gian phòng cho khách."

Hàn Tri được quan tâm như vậy rất bất ngờ, hồi lâu sau mới phản ứng lại: ".. Vâng ạ."

"Còn cả Hàn Tại, về sau ngoài tới công ty cháu phải ở trong nhà, không được đi đâu hết, Hàn Tri, cháu giám sát nó cho ông."

Hàn Tại dừng động tác ăn cơm lại, sắc mặt âm trầm: "Bây giờ đến sự tự do của cháu ông cũng muốn hạn chế sao?"

"Hơn một tháng cháu không trở về nhà cháu còn lý luận gì, có nhà không về ở bên ngoài làm gì?"

Hàn Tại vốn còn muốn muốn tranh luận thêm nhưng nhìn thấy Hàn Tiến đánh mắt ra hiệu đành nuốt lời định nói về.

Cuối cùng, bữa tối kết thúc trong bầu không khí chẳng vui vẻ là bao.

Tại lầu hai, Hàn Tri đi trong phòng ra vừa lúc nhìn thấy Hàn Tại đi ngang qua về phòng của anh, cô vội vàng gọi: "Anh."

"Hửm?"

Hàn Tri do dự một lúc mới hỏi: "Anh, hơn một tháng không về nhà, anh ở đâu vậy?"

"Ở nhờ trong nhà một người bạn."

Hàn Trì không khỏi thấy nghi ngờ, năm mười tám tuổi Hàn Tại đã rời thành phố A tới Mỹ, có trở về vài lần nhưng đa phần thời gian là ở công ty. Lần này anh trở về vẫn luôn ở nhà, mãi đến hơn một tháng trước mới ra ngoài, anh có bạn bè thân thiết như vậy từ khi nào. Hàn Tri nửa tin nửa ngờ gật đầu: "À."

"Không còn sớm, đi ngủ đi."

"Anh, hôm nay lời ông nội nói anh đừng để trong lòng."

Hàn Tại vỗ vỗ bả vai cô: "Anh biết, em đi ngủ đi."

Anh xoay người đi về phòng mình, Hàn Tri nhìn bóng dáng Hàn Tại, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng anh cũng đã về, sau này không cần phải mấy năm mới được gặp một lần nữa.

Trong phòng, Hàn Tại đứng ở cửa sổ sát đất ngắm cảnh bên ngoài. Cuối cùng anh cũng đã trở lại nhưng trong lòng lại không hề thấy vui vẻ.

Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Hàn Tại vẫn nhìn bên ngoài cửa sổ, đưa lưng về phía cửa phòng nói: "Vào đi."

Ở ngoài cửa Hàn Tiến nghe thấy âm thanh mơ hồ, đẩy cửa đi vào, thấy anh đứng ở cửa sổ sát đất xuất thần, hỏi: "Sao vậy?"

Lúc này Hàn Tại mới quay đầu lại: "Không có gì."

"Không có gì sao em lại không vui?"

Hàn Tại không tiếp lời của anh mà là hỏi: "Anh muốn uống rượu không?"

Hàn Tiến nhìn xung quanh, anh vừa vào cửa đã thấy một chai rượu vang trên bàn. Hàn Tại đi đến trước bàn mở chai rượu vang đỏ đổ hai ly, sau đó đưa một ly cho anh.

Hai người tùy tiện ngồi xuống trước cửa sổ sát đất, ngẩng đầu là có thể nhìn thấy bầu trời buổi tối có sao lấp lánh.

Hàn Tiến nhấp một ngụm rượu, rượu vang đỏ ngọt lành chảy qua cổ họng xuống dạ dày, không giống như loại rượu khó uống khác, một ngụm rượu vang đã xuống họng mà trong khoang miệng vẫn còn lưu lại hương thơm thật lâu không tiêu tan. Anh thưởng thức dư vị còn lưu lại, nói: "Còn canh cánh trong lòng lời ông nội nói sao?"

Hài Tại cúi đầu nhìn rượu trong ly, ngón tay thon dài trắng nõn cọ sát miệng ly, qua một hồi lâu mới đáp: "Anh nói xem.. Có phải em không nên về không?" Giọng nói mang theo một tiếng thở dài nhè nhẹ.

Hàn Tiến hơi đong đưa ly rượu trong tay: "Sao lại nghĩ như vậy? Ông nội vẫn luôn ngóng trông em trở về."

"Ông chỉ ngóng trông em trở về tiếp quản Hàn thị." Anh cười tự giễu: "Trong lòng ông Hàn thị luôn quan trọng nhất."

"Trong lòng ông, em và Hàn thị đều quan trọng, chỉ là ông ký thác tất cả hy vọng trên người em, nên sẽ không tránh khỏi yêu cầu hà khắc với em."

"Cho nên tám năm trước mới ném một mình em tới Mỹ." Giọng nói Hàn Tại bình tĩnh, lại uống gấp một ngụm rượu.

"Lúc ấy, Hàn thị đang chuẩn bị một hạng mục rất quan trọng, nhà họ Mặc muốn lợi dụng em để đả kích Hàn thị, lần đó Hàn thị đã bị tổn thất không nhỏ. Ộng nội phải dùng thời gian rất lâu mới miễn cưỡng khiến Hàn hoạt động trở lại một lần nữa, ông chỉ hy vọng em có thể mau chóng trưởng thành tiếp quản Hàn thị thôi."

"Không phải còn có anh sao?" Lúc này, anh thực sự có chút tùy hứng. "

Hàn Tiến cười không nói gì, kỳ thật anh biết Hàn Trung Viễn sở dĩ bồi dưỡng anh là để về sau anh giúp đỡ Hàn Tại việc công ty:" Về sau, em chính là người sẽ tiếp quản Hàn thị, đây là trách nhiệm em không thể trốn tránh, người khác không thay thế được. "

Hàn Tại gật đầu, thở dài một tiếng:" Đúng vậy. "

" Sự việc tám năm trước em đừng quá tự trách, em cũng không muốn chuyện như vậy xảy ra. "

" Có lẽ, ông nội rất thất vọng vì em nên mới đuổi em tới Mỹ. "Anh một hơi uống cạn ly rượu, vẻ mặt đắng chát.

" Ông nội chỉ kỳ vọng cao ở em thôi. "

" Cho nên mới không cho phép em phạm phải chút sai lầm nào. "Hàn Tại đứng lên tự rót cho mình một ly rượu rồi ngồi trở lại.

" Mỗi người đều phải phạm một chút sai lầm như vậy trong đời nên đừng quá để trong lòng. "Hàn Tiến đưa ly rượu về phía Hàn Tại, Hàn Tại nhẹ nhàng cụng ly lại.

Hàn Tiến đứng lên vỗ bờ vai của anh:" Đừng suy nghĩ nhiều nữa, anh về trước đây. "

Hàn Tại gật đầu:" Ngủ ngon. "

" Ngủ ngon."

Tiếng đóng cửa vang lên, Hàn Tại thở phào một hơi, ngắm nghía ly thủy tinh trống không trong tay dưới ánh trăng. Tong đầu anh chợt hiện lên bóng dáng Mộc Thanh Khê, thời gian này chắc cô đã ngủ rồi.
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 80 Tìm chủ đề
Chương 17: Triển Lãm (1)

[HIDE-THANKS]
Editor: Hanata

Beta: Thất Sắc

Ngày hôm sau, Mộc Thanh Khê cố ý đi tới Hàn Nhuận nhưng cũng không thấy Hàn Tại ở đó, cô chỉ cho rằng đúng lúc anh đang nghỉ ngơi.

Chính là mấy ngày sau cũng không thấy Hàn Tại đi làm, cô dứt khoát đi hỏi mấy nhân viên cửa hàng thì các cô ấy lại nói Hàn Tại đã từ chức từ mấy ngày trước.

Sau đó mấy ngày, Hàn Tại gọi điện cho cô bảo anh đã trở về nhà. Tuy rằng cô đối với hành vi không nói một tiếng đã rời đi của anh rất chi là bất mãn nhưng cũng đã hoàn toàn yên tâm.

Thời gian trôi qua rất là mau, một tháng thoáng cái đã qua. Từ sau ngày đó Hàn Tại không đến Thịnh Thanh Đường thêm lần nào, cô cũng không nghe được tin tức gì của anh. Cứ như vậy, Hàn Tại đã dùng một cách thức không thể hiểu được, biến mất trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của cô, tựa như lúc anh đột nhiên xuất hiện rồi ăn vạ cô.

Chiều hôm nay, Mộc Thịnh Dương chậm rì rì từ bên ngoài tiến vào, vẻ mặt tràn đầy mệt mỏi.

"Như thế nào hôm nay anh lại có thời gian đến đây vậy, không phải gần đây rất bận sao?"

Mộc Thịnh Dương vừa vào cửa đã năm liệt trên ghế, hữu khí vô lực mà nói: "Anh đến thăm em đấy, vội hơn một tháng mới đem hạng mục công việc do anh phụ trách hoàn thành."

"Tạị sao gần đây lại vội vàng như vậy?"

"Công ty muốn tổ chức một cuộc triển lãm lớn, đến lúc đó sẽ mời rất nhiều họa sĩ và nhiếp ảnh gia tới tham gia." Sau khi Mộc Thịnh Dương tốt nghiệp đại học thì vào công ty đảm nhiệm vị trí tổ chức sự kiện, nay đã là một người rất có kinh nghiệm về lĩnh vực này.

Mộc Thịnh Dương hoạt động cổ một chút, lộ rõ quầng mắt.

"Anh làm gì mà không về nhà nghỉ ngơi mà lại chạy tới đây? Anh ngồi nghỉ để em mát xa cho."

Mộc Thịnh Dương ngoan ngoãn điều chỉnh tư thế, Mộc Thanh Khê thành thạo bóp vai cho anh.

Mộc Thịnh Dương được mát xa vài cái đã cảm giác toàn bộ cơ thể được thả lỏng: "Ah, thật thoải mái, tay nghề của em vẫn tốt như vậy."

"Đó là đương nhiên. Trước kia giúp ba mẹ và anh mát xa cũng không phải luyện không."

"Đây, khen thưởng cho em." Anh từ trong cặp lấy ra một cái vé đưa cho cô.

Mộc Thanh Khê cầm lấy: "Đây là cái gì vậy ạ?"

"Là vé vào cửa của triển lãm, anh biết em sẽ cảm thấy hứng thú nên cố ý mang đến cho em."

Cô cầm lên xem, không khỏi vui vẻ: "Còn có không ít đại sư tham gia triển lãm, hơn nữa còn là triển lãm tổng hợp, nhất định sẽ không tệ, cảm ơn anh." Ngày thường, cô ngoài việc thích đi thăm bảo tàng thì chính là thích đi tham dự triển lãm, cuộc triển lãm kiểu này nếu bỏ qua thì thật đáng tiếc. "

" Đúng rồi, lần trước anh gặp được thằng nhóc kia, dạo gần đây có lại đến không? "

Mộc Thanh Khê còn đang xem vé vào cửa, vô ý thức hỏi:" Ai cơ? "

" Chính là lần trước anh tới, gặp được một người con trai, hình như tên là Hàn Tại. "

Mộc Thanh Khê liếm môi, có hơi chột dạ, may mắn Mộc Thịnh Dương đưa lưng về phía cô nên không thấy:" Không ạ, sau đó em cũng không gặp lại. "

" Vậy là tốt rồi, lần sau đừng có mang đàn ông vào nhà. "

Mộc Thanh Khê thành khẩn gật đầu:" Em biết rồi ạ. "

Mộc Thịnh Dương xem đồng hồ:" Đến lúc đóng cửa rồi, cùng về nhà ăn cơm nhé? "

" Vâng ạ. "

Đến hôm triển lãm, Mộc Thanh Khê cố ý rành ra một ngày để đi xem, người đến xem triển lãm giống cô cũng không ít.

Lúc đến hội quán, Mộc Thanh Khê vốn định đến chỗ Mộc Thịnh Dương, công ty bọn họ lập kế hoạch nên chắc là anh có ở đây.

Cuốc cùng, cô cũng tìm được Mộc Thịnh Dương ở một góc hội trường, anh đang nói chuyện với một cô gái xinh đẹp, cô ấy có vẻ là một họa sĩ hoặc nhiếp ảnh gia đến tham gia triển lãm.

Cô không có chờ bọn họ, xoay người đi sảnh triển lãm.

Triển lãm lần này có rất nhiều tác phẩm của các đại sư, trong đó cũng không thiếu các tác phẩm ít người biết nhưng rất có tiểm lực.

Mộc Thanh Khê không có năng lực đánh giá nghệ thuận cao, chỉ là ngày thường xem nhiều nên biết một ít, rất nhiều tác phảm cô xem không hiểu ý tưởng được biểu đạt trong đó.

Cô đến khu triển lảm các tác phẩm nhiếm ảnh, nơi này tập trung không ít người, cô đi vài bước tới chỗ có ít người, đầu tiên cô xem mấy bức ảnh ít được chú ý. Mấy bức ành này không phải của các nhiếp ảnh gia có tên tuổi cho nên không có được hoan nghênh nhiều.

Trong đó có một tác phẩm cũng không phải là rất hấp dẫn người xem nhưng cô không hiểu sao lại cảm thấy thoải mái. Dưới bầu trời. Một thảo nguyên xanh rộng khắp, chỉ có duy nhất một cái cây tươi tốt, cây xanh bị dây leo quấn quanh, một con chim xanh cũng bị vướng vào dây leo, nó đang cố gắng tránh thoát dây leo để bay lên trời, tác phảm tên gọi" Dưới trời cao "

Kết cấu hình ảnh rất đơn giản, thảo nguyên và bầu trời, ở giữa chỉ có một cái cây và một con chim, cây với chim cũng rất bình thường nhưng Mộc Thanh Khê dễ dàng nhận ra tác giả muốn biểu đạt sự khát vọng được tự do, chú chim kia vẫn luôn mong muốn thoát khỏi cái cây và dây leo kia.

Mộc Thanh Khê xem đến nhậm tâm thì đột nhiên bên cạnh có người nói chuyện:" Cô cảm thấy tác phẩm này thế nào? "

Cô bị giọng nói đột nhiên vang lên làm cho giật mình, quay đầu mới thấy một người đàn ông không biết đã đứng cạnh mình từ khi nào, cô nhanh chóng bình tĩnh lại mới thấy rõ khuôn mặt của người này, đầu tóc được chải chuốt gọn gàng, khuôn mặt tuấn tú.

Anh ta nhận thấy mình đã làm cô giật mình, lập tức xin lỗi:" Thật ngại quá, tôi đã làm cô bị dọa rồi. "

Cô lắc đầu:" Không sao, vừa rồi anh là hỏi tôi cảm thấy tác phẩm này thế nào phải không? "

Anh ta mỉm cười, nụ cười làm người khác như đắm mình trong gió xuân:" Đúng vậy, cô cảm thấy thế nào?"
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 80 Tìm chủ đề
Chương 18: Triển Lãm (2)

[HIDE-THANKS]
Editor: Hanata

Beta: Thất Sắc

Mộc Thanh Khê cũng cười nhẹ: "Tôi không biết thưởng thức tác phẩm chỉ tùy tiện xem mà thôi nhưng tôi cảm thấy thông qua tác phẩm này, tác giả muốn biểu đạt sự hướng tới tự do, cũng không biết tôi hiểu có đúng không?"

"Không sai, tác giả xác thật muốn biểu đạt khát khao đối với tự do, anh ta hi vọng thoát khỏi cuộc sống trói buộc hướng tới cuộc sống mà anh ta mong muốn."

"Anh làm sao có thể hiểu rõ suy nghĩ của tác giả đến vậy?"

Anh vừa định trả lời thì bị Mộc Thịnh Dương đánh gãy, không biết anh từ chỗ nào đến đây: "Thanh Khê."

"Anh."

"Em đã đi đâu vậy, anh còn tưởng là em không tới." Anh vừa nói vừa đi về phía cô.

"Em vừa rồi thấy anh đang nói chuyện cùng người khác nên không có quấy rầy."

Anh đi đến trước mặt cô mới nhìn qua người đang đứng bên cạnh: "Hàn tổng cũng ở chỗ này sao."

Hàn tổng lịch sự vươn tay: "Chào anh, quản lý Mộc."

Mộc Thịnh Dương bắt tay với anh, sau đó kinh ngạc mà nhìn Mộc Thanh Khê: "Hai người quen nhau sao?"

"Không quen, chúng ta chỉ là vừa gặp, nói chuyện mấy câu."

Mộc Thịnh Dương gật đầu: "Để tôi giới thiệu một chút, đây là em gái của tôi Mộc Thanh Khê, đây là Hàn tổng của Hàn thị."

Mộc Thanh Khê hướng anh gật nhẹ đầu xem như chào hỏi, cô từ trước đến nay không giỏi nói chuyện.

"Cuộc triển lãm khó có như vậy, tôi làm sao bỏ qua được."

"Đúng nha, ngày thường Hàn tổng thích nhiếp ảnh như vậy, huống hồ triển lãm lần này cũng có tác phẩm của ngài."

Mộc Thanh Khê xem cách ăn mặc của anh ta chỉ nghĩ là thương nhân bình thường đến xem triển lãm, không ngờ lại là một nhiếp ảnh gia, có hơi kinh ngạc: "Anh cũng là nhiếp ảnh gia sao?"

Mộc Thịnh Dương xem bức họa trước mặt nói với cô: "Bức" Dưới trời cao "này chính là tác phẩm của Hàn tổng."

Mộc Thanh Khê càng kinh ngạc hơn: "Thật sao? Trách không được anh đối với tác giả hiểu rõ như vậy, hóa ra anh chính là tác giả."

Hàn Tiến khách sáo nói: "Tôi cũng chỉ là bình thường thích nhiếp ảnh mà thôi."

Mộc Thịnh Dương lại nói: "Em không biết đấy thôi, nơi này vài cái bức ảnh đều là do Hàn tổng chụp."

Anh có hơi ngượng ngùng cười: "Không cần khách sáo gọi tôi là Hàn tổng đâu, gọi tôi là Hàn Tiến là được rồi."

Mộc Thanh Khê lóe qua một ý nghĩ trong đầu, thật giống tên của Hàn Tại, cùng là họ Hàn.

Lúc này, bên cạnh có người gọi Mộc Thịnh Dương chắc là có công việc: "Hai người từ từ thưởng thức, tôi đi qua xem một chút."

Hàn Tiếng gật nhẹ đầu: "Anh cứ đi thôi."

Sau khi Mộc Thịnh Dương đã đi xa, Mộc Thanh Khê hỏi Hàn TIến: "Bức ảnh này anh chụp được ở đâu vậy?"

"Đại thảo nguyên ở châu Phi, lúc chụp bức ảnh này, tôi còn đang học đại học, tôi với bạn học đi cùng một nhóm người thích nhiếp ảnh đến châu Phi."

Mộc Thanh Khê không khỏi có hơi hâm mộ, kỳ thật cô cũng rất muốn đi châu Phi, để mở mang kiến thức về thiên nhiên bao la hùng vĩ, chỉ là vẫn luôn không có cơ hội đi: "Nơi đó chắc là rất đẹp."

Anh tựa hồ cũng rất hoài niệm: "Rất đẹp, cảnh sắc nơi đó địa phương khác không có."

"Về sau hy vọng có cơ hội để đi."

'Nếu có cơ hội chúng ta có thể cùng đi, tôi cũng muốn đi thêm lần nữa. Thời điểm tôi chụp bức ảnh này, kỹ thuật vẫn chưa thể nào tốt, hy vọng có thể đi chụp lại. "

" Rất tốt. "

Hai người vừa nói chuyện vừa đi tham quan. Hàn Tiến hình như đã đi qua rất nhiều nơi, có thể thấy được anh rất yêu thích chụp ảnh, đối với nhiếp ảnh cũng có rất nhiều kiến giải của riêng mình. Cô cùng anh so sánh, thấy mình như là tới đây xem náo nhiệt.

Hai người đang nói chuyện đến hăng say, có người vỗ bả vai Hàn Tiến:" Anh Hàn TIến. "

Hàn Tiến thấy người kia có hơi kinh ngạc:" Thư Dao. Em trở về khi nào vậy, không phải em đang ở nước ngoài sao? "

" Đây không phải là tới xem triển lãm tranh sao, tác phẩm của em cũng mang tới đây, hơn nữa năm nay em đã tốt nghiệp. "

" Chúc mừng. "

" Cùng vui, cùng vui, tác phẩm nhiếp ảnh của anh Hàn Tiến không phải cũng tham gia triển lãm sao? "

" Anh sao có thể cùng em, đại họa sĩ so cái này. "

" Đại họa sĩ cái gì đâu? AnhHàn Tiến không cần giễu cợt em. "Cô chú ý tới Mộc Thanh Khê vẫn luôn đứng ở bên cạnh, hỏi:" Vị này là? "

Hàn Tiến giới thiệu:" Đây là Mộc Thanh Khê, hoạt động lần này là do Mộc Thịnh Dương tổ chức, em hẳn là biết đi, đây là em gái của anh ấy. "

Cô như là minh bạch cái gì," Nga, hóa ra cô là em gái Mộc Thịnh Dương, chào cô, tôi tên là Từ Thư Dao. "

Mộc Thanh Khê vội vàng cùng cô chào hỏi:" Chào cô. "Cô nhận ra cô ấy chính là người vừa rồi cùng Mộc Thịnh Dương nói chuyện ở góc phòng.

Hai người chào hỏi xong, Hàn Tiến xem đồng hồ, hơi nhíu mày nói:" Thời gian không còn sớm, tôi có chút việc phải đi ngay bây giờ. "

Từ Thư Dao không sao cả nơi:" Vậy anh đi trước đi. "

Anh nhìn Mộc Thanh Khê:" Chúng ta hẹn lần sau nói chuyện tiếp nhé. "

" Vâng. "

Hàn TIến vừa đi, không khí liền trở nên xấu hổ, hai người vốn không quen biết, Mộc Thanh Khê không biết nói chuyện gì với Từ Thư Dao.

Cô còn đang nghĩ xem tìm lý do gì để đi trước, Từ Thư Dao lại mở miệng hỏi:" Cô rất thân với anh Hàn Tiến sao? "

" Không thân, hôm nay chúng tôi mới vừa gặp, nói chuyện vài câu mà thôi. "

Cô ấy gật gật đầu, đề tài lại đột nhiên thay đổi:" Mộc Thịnh Dương là anh trai của cô sao? "

Không đợi cô trả lời, cô ấy đã mở miệng:" Anh trai của cô thật cố chấp, bảo anh ấy đem bức tranh của tôi đổi vị trí mà cũng không chịu, về sau cô phải khuyên nhủ anh ấy thật tốt để anh ấy thay đổi tính tình một chút. "

Mộc Thanh Khê có hơi không theo kịp tư duy của cô ấy:" Hả? "

Từ Thư Dao lại nhỏ giọng nói thầm một tiếng:" Chẳng qua tôi rất là thích. "

Thanh âm của cô ấy quá thấp, cô không có nghe rõ cô ấy nói cái gì, lại hỏi một lần:" Cô nói cái gì cơ? "

" Không có gì, chúng ta hẹn gặp lại sau, tôi đi trước. "

" Tốt, hẹn gặp lại."Cách nói chuyện của cô ấy so với Hàn Tại thật đúng là giống.
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Nội dung nổi bật

Xu hướng nội dung

Back