Bài viết: 377 

Chương 29: ".. Sắc tức thị Không, Không tức thị Sắc.." [Đã Beta]
Editor/Beta: Yue
Editor/Beta: Yue

[HIDE-THANKS][BOOK]Chương 29: ".. Sắc tức thị Không, Không tức thị Sắc.." [Đã Beta]
Editor/Beta: Yue
Ể? Chuyện gì đã xảy ra?
Đám dân mạng ăn dưa chết lặng.
Một lúc lâu sau, đám sinh viên bò ra bình luận, âm thầm up vài tấm ảnh.
Tấm thứ nhất, một đôi chân dài bước xuống xe dưới tấm rèm mưa.
Tấm thứ hai, dưới bức màn mưa, người đàn ông cầm ô đen đi về phía Hạ Nguyên. Bức ảnh này đặc biệt giật gân, nhưng cho mọi người cảm giác như người chụp cố tình chụp không rõ khuôn mặt của người dưới chiếc ô đen. Một đám bạn học đứng dưới mái hiên dường như đã trở thành vật làm nền không còn chút cảm giác tồn tại, như thể trong thế giới rộng lớn này, chỉ có người đang đứng mỉm cười và người đàn ông đang tiến đến từng bước mà thôi.
Cảm giác vi diệu giữa hai người rất rõ ràng và hiển nhiên đến lạ.
Trong tấm thứ ba, chiếc ô đen hơi giơ lên, tay cầm đồng hồ của người đàn ông hơi lộ ra, cầm lấy chiếc balo của cô giáo Hạ.
Tấm thứ tư, người đàn ông đặt tay lên vai cô giáo Hạ, quay lại với cô ấy. Chiếc ô màu đen cũng được nâng lên, người đàn ông như phát hiện được điều gì, sắc bén nhìn thoáng qua bên này.
Lộ rõ mặt.
Ngay sau khi những bức hình này được tung ra, cả bài đăng im ắng.
Các sinh viên tỏ vẻ không còn muốn nói bất cứ điều gì.
- -Hiệu trưởng, ngài quá dã man! Vừa tới chưa được bao lâu, đã cướp cô giáo Hạ của chúng tôi rồi!
Cuộc thập tự chinh chống lại anh của cư dân mạng và đám sinh viên trên Tieba cũng không khiến Mộ Cảnh Hành quan tâm.
Mưa tầm tã trên cửa kính xe, như thể bên trong xe hình thành một nơi an toàn, Mộ Cảnh Hành lấy ra một chai nước trái cây từ trong tủ nhỏ trong xe, mỉm cười, "Muốn uống không? Nước xoài.."
Hạ Nguyên liên tục gật đầu, "Muốn."
Cô rất thích xoài, thời tiết quá nóng, tuy rằng trời mưa tốt hơn một chút nhưng cũng không nhiều lắm.
Mộ Cảnh Hành giúp cô mở ra, hai người bắt đầu nói đến chuyện khác, đi vào siêu thị mua một ít trái cây và rau quả, sau đó cùng nhau về nhà.
Mộ Cảnh Hành vừa nấu ăn vừa hỏi, "Em muốn món sườn kiểu nào?"
Hạ Nguyên đang cắt rau, tốc độ rất nhanh, nghe vậy cô nuốt nước bọt, như nhớ tới mùi vị của xương sườn, hưng phấn nói: "Kho tàu đi.."
"Có thể." Mộ Cảnh Hành cười cười, tiện tay đổ rau đã chuẩn bị vào nồi, dầu nóng phát ra tiếng xoẹt xẹt xoẹt xẹt.
"Chẳng qua.." Anh quay đầu lại nhướng đuôi mắt lên, cố ý dựa gần một chút, như có như không thở dốc bên tai cô, trong mắt đều là ý cười, "Tôi nghe lời như vậy, em có thưởng gì không?"
Ví dụ như một nụ hôn hay lấy thân báo đáp?
Hạ Nguyên thật sự suy nghĩ một hồi, hai mắt tỏa sáng, "Gần đây tôi mua cổ vịt om sấu, anh có muốn ăn không?"
Nhìn anh lúc đầu thích lắm, nhưng về sau vì sức khỏe, cô thật sự rất ít khi mua nó. Nhưng lâu lâu ăn một lần cũng không sao, lần này cô có nên mua nhiều một chút cho anh không?
Càng nghĩ càng cảm thấy ý kiến này khá tốt, Hạ Nguyên nóng lòng muốn rời đi ngay bây giờ, qua nhà cô lấy cổ vịt mang tới cho anh.
"..."
Mộ Cảnh Hành thật sự cứng đờ.
"Thôi bỏ đi, sắp ăn cơm rồi, không nên ăn bậy bạ."
- -Lần thử thăm dò này, thất bại.
Trong bữa ăn, Hạ Nguyên đã quen nói chuyện với Mộ Cảnh Hành, từ trên trời xuống tới đất, bầu không khí rất hài hòa và ấm áp.
Cơm nước xong xuôi, Hạ Nguyên mới rời đi.
Dựa vào trên giường chơi game, trước khi ngủ điện thoại đột nhiên vang lên, Hạ Nguyên phân tâm, lực chú ý dời qua tin nhắn thoại, nhân vật trong trò chơi trong tay kêu thảm một tiếng, ngã gục.
Hạ Nguyên: "..."
F*ck!
Cô vừa lẩm bẩm vừa ấn mở tin nhắn, liền nghe thấy giọng Mộ Cảnh Hành ở trong đó, âm thanh có chút do dự cùng khó xử, "Nguyên Nguyên, em có thể đến đây một chuyến không?"
Hạ Nguyên sửng sốt, ngồi dậy, "Làm sao vậy?"
Chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra?
Bên kia Mộ Cảnh Hành vẫn hiển thị "đang soạn tin nhắn", sau đó xóa bỏ, lại nhập vào.. Cuối cùng anh truyền đến một giọng nói, ho khan, "Nói xong không cho phép em cười tôi.. Tôi có chút sợ hãi, tiếng sấm này quá lớn."
Lẽ đương nhiên. Hạ Nguyên nghiêm mặt, làm sao có thể cười nhạo anh? Cô ngồi dậy, gửi tin nhắn "Tôi sẽ đến ngay."
Bạn cô sợ nên cô phải ở cùng.
Cô liếc nhìn ra ngoài, mới nhận ra lúc đang chơi game, mưa bên ngoài nặng hạt hơn một chút, sấm chớp liên tục, dường như muốn xé toạc bầu trời đêm.
Xác thực rất đáng sợ.
Hạ Nguyên tốc độ thật là nhanh, thành thạo mặc xong quần áo, bung ô đi thẳng tới nhà Mộ Cảnh Hành.
Mộ Cảnh Hành gửi một tin nhắn khác, "Mật khẩu nhà tôi là ****".
Trên thực tế, có thể không cần cung cấp mật khẩu, nhưng anh đã cho Hạ Nguyên quyền hạn này.
"Được." Hạ Nguyên cũng không nghĩ nhiều, liền trực tiếp ấn mật khẩu.
Trong phòng khách không có ai, vì vậy Hạ Nguyên dứt khoát theo đèn lên lầu, phòng ngủ chính trên lầu hai đang bật đèn.
"Cảnh Hành? Anh có ở trong không?"
Mộ Cảnh Hành mở miệng, "Ừ."
"Vậy tôi vào nhé?"
Hạ Nguyên nhận được câu trả lời khẳng định, đẩy cửa bước vào.
Khi nhìn thấy cô, Mộ Cảnh Hành thở phào nhẹ nhõm, từ trong chăn bông bước ra..
Bộ đồ ngủ có họa tiết rồng đen trên người anh có chút xộc xệch, đường nét trước ngực như ẩn như hiện, có một loại gợi cảm nam tính âm thầm sinh sôi nảy nở, so với lộ toàn bộ lại càng hấp dẫn hơn người.
Tuy nhiên, lúc này Hạ Nguyên cũng không có tâm trạng nhìn sắc đẹp đàn ông gì, cô thật sự lo lắng, "Anh có sao không?"
Mộ Cảnh Hành liếc cô một cái, cũng không biết nên khóc hay nên cười, lực chú ý của Nguyên Nguyên hoàn toàn không đặt ở chỗ mà anh mong muốn, hết lần này tới lần khác là bởi vì lo lắng cho anh --
Ánh mắt của Mộ Cảnh Hành nhịn không được nhu hòa, cũng không muốn cô lo lắng nên nói: "Không sao, yên tâm đi."
Anh nói, "Bởi vì sau chuyện kia, chỉ cần trời giông bão như vậy, tôi liền sợ ở một mình vào ban đêm.."
Hạ Nguyên nhất thời không phản ứng kịp, hỏi: "Ai?" Người nào?
Không phải Cảnh Hành rất mạnh sao?
"..."
Mộ Cảnh Hành đột nhiên không biết làm sao nói tiếp.
Lúc thấy rõ biểu lộ của Mộ Cảnh Hành, tâm trí của Hạ Nguyên xoay chuyển, mới phát hiện có thể đã hiểu lầm rồi, Mộ Cảnh Hành nói anh ấy sợ ở một mình..
"Tôi hiểu sai rồi." Hạ Nguyên thành thật xin lỗi. "Nhưng mà anh yên tâm, tối nay tôi sẽ ở bên anh!
Chẳng phải chỉ sợ ở một mình thôi sao? Thật bình thường! Không phải có cô ở đây rồi à!
Mộ Cảnh Hành rất xúc động, do dự,".. Em có thể không? "
" Có thể! "Hạ Nguyên hào khí vạn trượng.
Có gì mà không thể? Cô lại không sợ sấm sét.
Mộ Cảnh Hành thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt tối sầm lại, thoáng cái liền biến mất," Chờ anh, anh đi tắm, nãy anh có ra chút mồ hôi. "
Anh muốn mang một bộ đồ ngủ khác vào cùng, đi được một nửa không biết nghĩ tới điều gì đó, hơi dừng lại, sau đó quay chân, thong thả bước vào phòng tắm.
Phòng tắm có tiếng nước tí tách.
Hạ Nguyên đang ngồi trên thảm, đang suy nghĩ xem mình sẽ ngủ ở đâu.. Không biết đồ đạc trong phòng khách đã dọn dẹp chưa..
Đột nhiên, tiếng nước ngừng lại.
Thế nhưng không có ai đi ra, Hạ Nguyên nghi hoặc, bước tới," Cảnh Hành? "
Giọng nói đến gần, Mộ Cảnh Hành cong cong môi --
Cánh cửa bị kéo ra, Hạ Nguyên ngẩng đầu lên, đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, cô cảnh giác lùi lại hai bước,".. Sắc tức thị Không, Không tức thị Sắc*.."
CHÚ THÍCH
Sắc tức thị Không, Không tức thị Sắc: Không sinh ra Sắc, rồi Sắc trở lại thành Không. Vạn vật cứ thế biến đổi một cách tuần hoàn trong vòng sinh tử luân hồi..
Sắc và Không là hai trạng thái của các vật nơi cõi trần: Sắc là có hình tướng hiện ra thấy được; Không là không hình tướng, không thấy được. Sắc và Không ấy là nói tương đối với con mắt phàm của chúng ta: Có hình tướng mà mắt thấy được gọi là Sắc, còn mắt phàm không thấy gì cả thì gọi là Không. Kinh Bát Nhã của Phật giáo có câu:
Sắc bất dị Không, Không bất dị Sắc;
Sắc tức thị Không, Không tức thị Sắc.
Nghĩa là:
Sắc chẳng khác Không, Không chẳng khác Sắc,
Sắc tức là Không, Không tức là Sắc.
Theo quan niệm về nhân sinh của Phật giáo, muôn vật do sự biến đổi mà sinh ra, vốn không có thật. Thân thể của chúng ta hay của vạn vật là Sắc, chỉ có tạm trong một thời gian sống, sau đó chết đi, xác thân rã tan biến trở lại thành Không. Rồi từ chỗ Không lại biến hóa thành hình tướng tức là Sắc.
Các vật sống trên cõi trần không bền bỉ, thấy có đó (Sắc) rồi lại mất đó (Không). Sự có không ấy rất dễ dàng và mau lẹ như bọt nước trôi sông, như sương đeo ngọn cỏ.

(Yue: Mlem mlem chung cho dzui

Chỉnh sửa cuối: