Đường Thi thản nhiên nhìn tấm áp phích phim khổ lớn trước mặt: Một đôi tình nhân nắm tay nhau, quay mặt sang một bên, phía sau là trời xanh, mây trắng, đồng cỏ xanh rì, yên bình và đẹp đẽ. Chỉ một bức hình như vậy cũng đã thu hút ánh nhìn của khán giả, khiến người ta không kìm được muốn tìm hiểu câu chuyện đằng sau.
"Cô gái này nhìn nghiêng quen quá.. Đạo diễn là Vương Chính Trung.." – Trịnh Tiểu Hy im bặt, nghi ngờ ban nãy giờ đã thành sự thật, cô ấy cũng không muốn tự mình nói ra cái tên đó nữa.
Trần Nghĩa tiếp lời: "Diễn viên là Vệ Đông và Tô Tiếu.. Thì ra là bộ phim do Tô Tiếu đóng chính. Thế giờ chúng ta còn mua vé nữa không?" – Nói câu cuối, Trần Nghĩa đặc biệt liếc nhìn Trịnh Tiểu Hy, còn khẽ liếc sang Đoạn Thích và Đường Thi.
Đoạn Thích thấy rõ, nhưng chẳng buồn đáp lại ánh nhìn của Trần Nghĩa. Thằng nhóc này tự cho mình thông minh, nhưng trò vặt thì nhiều lắm. Quay sang Đường Thi, thấy khóe môi cô nở nụ cười, trong lòng lại càng cảm thấy Trần Nghĩa và Trịnh Tiểu Hy đúng là hai cái đuôi vướng víu!
Trịnh Tiểu Hy đẩy gọng kính, cười hì hì: "Đi chứ, sao lại không đi, phim này có Vệ Đông mà tôi thích, không đi thì phí quá!" – Nhưng lời nói lại có chút nghiến răng nghiến lợi.
Trần Nghĩa tiếc rẻ: "Tôi cứ tưởng tiết kiệm được tiền vé của cậu rồi cơ."
Trịnh Tiểu Hy cũng như Đoạn Thích, chẳng thèm để ý đến Trần Nghĩa. Cô thật sự muốn xem thử, Tô Tiếu dựa vào cái gì mà có thể diễn cùng thần tượng của mình!
Trần Nghĩa trong nhóm bốn người là kiểu "trâu cày chịu khó", nhanh nhẹn đi mua bốn vé, rồi còn mua đồ ăn nước uống, cuối cùng cũng làm dịu bớt sự bực bội nho nhỏ của Trịnh Tiểu Hy.
Đường Thi không thích ăn vặt khi xem phim, nhưng Đoạn Thích vẫn tự ý mua cho cô một chai nước hoa quả. Cô muốn từ chối nhưng không kịp, đành bất đắc dĩ nhận lấy.
Đây là khu vực sầm uất nhất của cảng thành, có rạp chiếu phim lớn nhất, người đông như nêm. Khi vào phòng chiếu, bên trong đã kín chỗ, đầu người lố nhố. Đường Thi tìm được chỗ ngồi.
Hai cô gái ngồi giữa, hai chàng trai ngồi ngoài cùng. Đoạn Thích ngồi bên tay phải của Đường Thi. Khi màn hình bật sáng, Đường Thi lập tức tập trung vào bộ phim, đến mức không để ý tay mình bị người bên cạnh nắm lấy từ lúc nào.
Cô dồn toàn bộ tâm trí vào phim, mãi đến cảnh nam chính xuất hiện tại tang lễ của nữ chính, mới giật mình và nhận ra cảm giác lạ ở tay.
Không cần ánh sáng, cô cũng biết người nắm tay mình là Đoạn Thích. Cô cử động ngón tay, lòng bàn tay đã hơi ẩm ướt. Trong phòng chiếu có điều hòa, có thể tưởng tượng được nhiệt độ cơ thể của Đoạn Thích nóng đến mức nào.
Nghĩ đến việc Trịnh Tiểu Hy và Trần Nghĩa đang ngồi bên cạnh, Đường Thi hạ giọng: "Buông tay ra, tay toát cả mồ hôi rồi." Không hiểu sao người có chút sạch sẽ như anh lại chịu được sự khó chịu này.
Đoạn Thích vẫn nhìn cô, trả lời: "Không buông, ai bảo em lúc đầu đồng ý để hai cái đuôi đi cùng."
Giọng điệu vô lý mà ngang ngược khiến Đường Thi không biết nên nói gì. Nhưng nghĩ lại, đúng là cô hơi sai, nên cũng không buồn phản ứng thêm. Đổ mồ hôi thì đổ, dù sao cũng không phải mỗi mình cô khó chịu.
"Bộ phim này hay thật, xem mà tớ khóc ướt cả mặt."
"Vệ Đông vẫn diễn xuất quá xuất sắc, mà nữ chính là ai vậy? Đẹp thật đấy, nhìn cô ấy khóc mà tôi thấy tim mình thắt lại."
"Nhìn danh sách diễn viên thì là Tô Tiếu, được đạo diễn Vương Chính Trung chọn, là người mới, xuất phát điểm cao, sau này chắc chắn sẽ dễ nổi tiếng."
"Ơ? Cô ấy là diễn viên nội địa kìa."
"Nghe nói là do đạo diễn Vương hợp tác với công ty giải trí trong nước, nên phải chọn nữ chính là người nội địa. Tiếc thật, sao không phải là nữ minh tinh tôi thích đóng chính chứ?"
"Thôi đi, phim của Vương Chính Trung thì nữ chính lần nào chả là người mới? Người cậu thích ra mắt lâu rồi. Huống chi, Tô Tiếu diễn rất tốt, rất có thần."
* * *
Những lời bình luận như vậy vang lên liên tục bên tai, đủ thấy cái tên Tô Tiếu đã thực sự được khán giả nhớ đến.
Ra khỏi rạp chiếu phim, dưới ánh nắng chói chang, Đường Thi hơi nheo mắt vì không quen. Khi mở mắt ra, trước mặt bỗng có thêm một "bức tường người" – không ai khác chính là Đoạn Thích.
Trong lòng chợt dâng lên chút ngọt ngào khó kiềm chế, nhưng vẫn nói: "Em có ô che nắng mà." So với làn da ngăm của Đoạn Thích, cô vẫn thích anh trắng trẻo hơn.
Chiếc ô màu hồng được che lên đầu Đoạn Thích, che luôn cho cả hai người. Đoạn Thích liếc nhìn màu hồng trên đầu, "chậc" một tiếng nhưng không nói gì, trái lại còn chủ động cầm lấy cán ô trong tay Đường Thi, nghiêng về phía cô, hoàn toàn quên mất phía sau còn hai "cái đuôi".
Trịnh Tiểu Hy, tay cầm ô xanh nhạt, tròng kính trượt xuống, vội đẩy lên, nhìn chằm chằm hai bóng dáng đi phía trước, vô cùng ăn ý, nhắm mắt rồi mở lại – cô không nhìn nhầm chứ?
"Này, Trần Nghĩa, Đường Đường với anh Đoạn.." Trịnh Tiểu Hy ngớ người nhìn Trần Nghĩa.
Trần Nghĩa liếc cô ấy, ánh mắt đầy vẻ khinh bỉ: "Ai là người lúc nào cũng tự nhận mình thông minh hơn tôi ấy nhỉ? Thấy chưa, cậu vẫn ngốc hơn tôi."
Thấy Trịnh Tiểu Hy vẫn không tin nổi, Trần Nghĩa lau mồ hôi trên mặt, thản nhiên cầm lấy chiếc ô của cô ấy nói: "Nắng gắt thật đấy, cho tôi mượn che tí, yên tâm, tôi chắn hết nắng rồi, cậu không bị cháy đâu."
Đợi Trịnh Tiểu Hy định thần lại thì họ đã vào quán đồ lạnh. Cô ấy cũng đã ngồi xuống, ngay đối diện Đường Thi và Đoạn Thích. Cô ấy nhìn chằm chằm hai người, cuối cùng vẫn dè dặt mở miệng: "Đường Đường, cậu thực sự đang yêu anh Đoạn à?"
Đường Thi: ".. Tớ với Đoạn Thích đang hẹn hò, mấy ngày nay vẫn đang nghĩ cách nói cho các cậu biết, nhưng không biết mở lời thế nào. Trần Nghĩa chắc phát hiện từ lâu rồi?"
Vì yêu cầu "mạnh mẽ" từ Đoạn Thích, Đường Thi cũng không còn gọi Trần Nghĩa là "anh" nữa. Đoạn Thích cấm tất cả mọi sinh vật trở thành "anh" của cô, đặc biệt là Trần Nghĩa – tên ngốc to xác kia thì càng không thể! Địa vị và thứ bậc là chuyện rất quan trọng!
Trần Nghĩ cười hì hì nói: "Chị dâu à, em đúng là có cảm giác, nhưng chưa chắc chắn, vẫn đang trong giai đoạn nghi ngờ." Vừa nói, Trần Nghĩa vừa liếc mắt ngưỡng mộ nhìn về phía anh Đoạn nhà mình, tốc độ này đúng là nhanh thật, không hổ danh là anh Đoạn!
Đường Thi: "..."
Cái kiểu xưng hô này khiến cô cảm thấy mình thực sự đã già rồi.
Đoạn Thích nhìn Trần Nghĩa bằng ánh mắt tán thưởng, rất hài lòng với màn nịnh nọt này.
Trịnh Tiểu Hy hiểu rõ nỗi lo lắng trong lòng Đường Thi, cũng không trách cô vì không nói chuyện đang qua lại với Đoạn Thích. Sinh ra trong gia đình như thế, đúng là chẳng có mấy ai trắng tinh như giấy. Đừng nhìn Tiểu Hy ngày thường có vẻ vô tư, chẳng để tâm điều gì, nhưng những gì cần chú ý, cần ghi nhớ, cô đều không bỏ sót.
Nếu là trong mấy gia đình quyền quý bình thường, chỉ cần Đoạn Thích và Đường Thi có chút dấu hiệu thân mật thì đã bị cắt đứt ngay từ đầu, đâu thể có cảnh ngọt ngào như bây giờ?
Tuy những điều này chỉ thoáng qua trong đầu, nhưng trong lòng Tiểu Hy vẫn rất vui. Tuy vậy, cô ấy vẫn cố làm ra vẻ giận dỗi nhẹ: "Đường Đường à, cậu không thật thà lắm nha, chuyện lớn như vậy đáng lẽ phải kể cho mình đầu tiên chứ! Quan trọng hơn là.. chuyện mà mình không phát hiện ra lại bị Trần Nghĩa biết trước, không thể tha thứ được!"
Bởi vì cô ấy tuyệt đối thông minh hơn Trần Nghĩa!
Trần Nghĩa đầy tự tin, chỉ vào đầu mình: "Đừng so nữa, vốn dĩ tôi đã thông minh hơn cậu rồi."
Trịnh Tiểu Hy nghiến răng, lập tức lao vào một cuộc tranh cãi dữ dội với Trần Nghĩ xem ai thông minh hơn.
Đường Thi nhìn trái nhìn phải, cảm thấy không tham gia thì tốt hơn, hai người kia đúng là cặp
oan gia, càng cãi thì tình cảm càng sâu.
Đoạn Thích hoàn toàn phớt lờ hai người đối diện, gọi cho Đường Thi một ly nước ép không đá, còn mình gọi một ly nước lạnh, không còn cách nào khác, cơ thể anh hay bốc hỏa.
Lại là nước ép..
Thấy vẻ mặt Đường Thi có chút do dự, Đoạn Thích nắm tay cô, hỏi: "Không thích nước ép à?"
"Không phải, nhưng anh quên rồi à, trong rạp chiếu phim em cũng uống nước ép."
Đoạn Thích: "Anh đã uống giúp em hơn nửa ly rồi, giờ em vẫn uống được mà."
Đường Thi liếc bảng giá, toàn ly nhỏ, bèn gật đầu rồi nói thêm: "Thật ra em còn muốn ăn kem."
Đoạn Thích cau mày: "Vài ngày nữa em đến tháng, giờ không được ăn."
Đường Thi giật mình: "Sao anh biết?"
Vành tai Đoạn Thích đỏ bừng, quay đầu không được tự nhiên: "Anh tính ra."
Đường Thi nghiến răng, không biết nói gì. Nếu Đoạn Thích thật sự để tâm thì việc nhớ ngày cô đến tháng cũng không có gì lạ, dù sao hai người cũng đã sống chung dưới một mái nhà gần một năm. Nhưng khi nghĩ đến việc anh lại để ý đến điều này, mặt cô cũng bắt đầu nóng lên.
Đoạn Thích chạm vào má cô, giọng điệu nghiêm túc, hơi cứng rắn: "Không được ăn, không tốt cho sức khỏe."
Đường Thi hiếm khi thèm ăn mà lại chịu thua trước ánh mắt của anh: ".. Được rồi."
Hai người vốn bị bỏ qua nhưng vẫn đang dựng tai nghe rõ mồn một, Trịnh Tiểu Hy và Trần Nghĩa: "..."
Pha này, họ chấm điểm tuyệt đối!
Sau màn đối thoại đó, Trần Nghĩa và Tiểu Hy cũng yên lặng trở lại, mỗi người gọi món ăn yêu thích. Tiểu Hy chơi lớn gọi hẳn ba cây kem, lại còn ba vị khác nhau khiến Trần Nghĩa cứ liếc nhìn mãi, cuối cùng không nhịn được:
"Tiểu Hy, gọi nhiều vậy, cậu ăn nổi không đấy?" Con nhóc này không phải là heo tinh chuyển thế đấy chứ?
"Lắm lời thế? Tôi vốn ăn khỏe mà." Tiểu Hy ngẩng cao đầu đầy kiêu ngạo, cô ấy đến tháng cũng chẳng sao, mấy thứ này cô ấy chịu được nên chẳng phải kiêng khem gì.
"Tiểu Hy à, con gái vẫn nên ăn ít đồ lạnh thôi, ba cái một lần thì nhiều quá đấy, ăn chút bánh ngọt đi." Đường Thi khuyên, dù có đến tháng hay không thì con gái cũng không nên ăn nhiều đồ lạnh.
Chuyện đến tháng không có gì phải xấu hổ, Đường Thi lúc nãy đỏ mặt chỉ là vì không ngờ Đoạn Thích lại nhớ được ngày ấy của cô.
Tiểu Hy nghe lời Đường Thi, tiếc nuối giảm xuống còn hai cây: "Tớ nghe lời Đường Đường."
Thấy Tiểu Hy nghe lời, Trần Nghĩa đành lắc đầu không nói thêm, gọi món xong thì đưa cho nhân viên phục vụ.
"Có người ngất xỉu!"
Đột nhiên, trong quán có người hét lên khiến mọi người chú ý, sau đó là một trận xôn xao. Đường Thi nhìn thấy người đàn ông ngã xuống đất, tim cô chợt nhảy lên, thân thể đã phản ứng trước cả ý thức, cô chạy ngay đến.
Lại gần, thấy người đàn ông một tay ôm ngực, tay kia thì cào loạn trên người, mặt tái nhợt, Đường Thi càng thêm chắc chắn về bệnh tình của người này, cô lớn tiếng: "Người không liên quan hãy rời đi ngay, đứng tụ lại khiến không khí không lưu thông được!"
Nghe vậy, đám đông nhanh chóng lùi ra xa.
Không kịp chào ai, Đường Thi trực tiếp thò tay vào túi áo người đàn ông – thuốc chắc chắn ở đó. Quả nhiên, cô tìm được thuốc nhưng không dám lơ là, vội cho người đó uống rồi nói:
"Gọi xe cấp cứu ngay!"
Dưới tác dụng của thuốc, hơi thở người đàn ông dần ổn định lại, Đường Thi cũng nhẹ nhõm phần nào nhưng vẫn không rời đi, vì không thể di chuyển bệnh nhân. Trong lúc ấy, người đàn ông mở mắt yếu ớt, môi mấp máy nói cảm ơn, Đường Thi nghiêm túc gật đầu, không nói gì thêm.
"Hình như là bị bệnh tim, không kịp lấy thuốc, may mà cô gái này phản ứng nhanh, nếu không thì hậu quả khó lường."
"Ông chủ quán hôm nay may mắn đấy, nếu xảy ra chuyện thật thì chẳng biết xoay xở sao."
Xe cứu thương đến rất nhanh, đưa người đàn ông đi. Ông chủ đến cảm ơn Đường Thi, sau đó vui vẻ tuyên bố: "Hôm nay miễn phí! Mọi người cứ thoải mái ăn uống!"
Không khí trong quán lại náo nhiệt như thường, ông chủ cũng giữ chân được khách.
"Hình như Đường Đường khá quen thuộc với cách xử lý khi bệnh tim phát tác." Trần Nghĩa gãi đầu, phá tan bầu không khí yên lặng của cả nhóm.
Tiểu Hy cũng nói: "Đường Đường lúc ấy rất căng thẳng, nhưng có thể giúp được thì vẫn là chuyện tốt." Cô ấy liếc nhìn Đoạn Thích, không nhìn ra biểu cảm gì, rồi lại cùng Trần Nghĩa liếc nhau.
Vừa rồi, họ định chạy theo Đường Thi, nhưng bị Đoạn Thích ngăn lại, chỉ đứng một bên nhìn Đường Thi làm cấp cứu. Tiểu Hy và Trần Nghĩa không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng Đường Thi hôm nay rõ ràng có gì đó khác lạ.
Đoạn Thích cũng không nói gì thêm, chỉ có ánh mắt sâu thẳm là mang theo điều mà chỉ mình anh biết.