Chương 40
Thư ký Cổ nghe thấy vậy thì vô cùng lo lắng, dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với con gái người ta là không tốt a, người ta quan tâm đến công ty là sai sao? Tức giận rồi thì khó dỗ dành lắm.
Nhưng sếp lại chê mình nói nhiều, anh ta cũng không dám nói nữa, mà nhìn dáng vẻ của ông chủ như mình chẳng nói sai cái gì, thậm chí còn có chút tức giận.
Đợi đã, tức giận?
Ông chủ tức giận? Ông chủ bình thường đều là bộ dáng thiên chi lão tử sao?
Đừng nói Cổ thư ký cảm thấy vô cùng kinh ngạc, mà ngay cả Vân Miên cũng có chút kinh ngạc, dù sao bản thân không cần biết là trước kia hay bây giờ cũng chưa gặp qua bộ dáng Bùi Thanh Việt tức giận bao giờ.
Giới thiệu một nghệ sĩ cho công ty thật sự nghiêm trọng như đổi ông chủ sao?
Nhưng từ ngữ khí của anh có thể nghe ra anh thật sự không thích ý kiến nhỏ này, chẳng lẽ bản thân lại giẫm vào chỗ nào của anh sao?
Vậy thì thôi vậy.
Cô cũng không cảm thấy quá xấu hổ, rất bình tĩnh giải thích: "Xin lỗi, em không có ý đó."
Tôn Như, người vẫn luôn trộm nhìn thở phào một hơi, đây mới là phản ứng bình thường của Bùi Thanh Việt, cũng không biết Bùi Thanh Việt sau khi biết chuyện của Vân Miên thì sẽ như thế nào?
Hôn ước còn bị hủy không?
Mà Bùi Thanh Việt lại bị lời xin lỗi của Vân Miên làm cho trầm mặc, mỗi lần cô ấy xin lỗi tốc độ luôn làm người ta ra tay không kịp, chính là giống lúc nhỏ mỗi lần làm sai khiến mình không vui, sẽ lập tức đứng dậy, chân thành xin lỗi, hứa lần sau sẽ không tái phạm nữa.
Bùi Thanh Việt cũng nhận ra phản ứng vừa rồi của mình dường như hơi thái quá, dù sao một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng.
Nhưng nếu Vân Miên bây giờ là Thụy thú, thì đầu óc cũng không đến nỗi đem tiểu tình nhân đến công ty.
Vẫn không nhận được phản ứng, Vân Miên tiếp tục nói: "Bùi tổng, vậy em không làm phiền anh nữa."
"Đợi chút." Bùi Thanh Việt cảm thấy vô duyên vô cớ giận dữ với đối phương thì có chút áy náy, bèn nói: "Bảo cậu ta gửi tư liệu của mình cho Hứa Ngọc, phía Hứa Ngọc sẽ xem."
Tôn Như: "?"
Đây là loại phát triển gì thế?
Động tác cúp điện thoại của Vân Miên hơi khựng lại, trong giọng nói mang theo ý cười: "Vâng, cảm ơn Bùi tổng."
"Ừm."
Sau khi nói xong Bùi Thanh Việt cúp điện thoại, ngẩng đầu hỏi: "Tổ tiết mục bên đó nói thế nào? Tôn Như tham gia có mâu thuẫn gì với Vân Miên không?"
"Không có nghe được tin tức gì về việc mâu thuẫn cả." Thư ký Cổ nói "tôi xem mấy video bên đạo diễn Lý gửi thì quan hệ của hai người hình như rất tốt."
Quan hệ rất tốt..
Hai người lúc nhỏ đúng là quan hệ rất tốt, người nào có ấn tượng xấu về Vân Miên sau khi tham gia chương trình thì đều thay đổi cách nhìn.
Với lần sắp xếp cho Tôn Như lần này, Bùi Thanh Việt lại càng chắc chắn có chuyện gì đó đã xảy ra trên người Vân Miên.
Trong lòng thư ký Cổ trợn trắng mắt, lúc gọi điện thì đối với người ta thái độ như thế, sau lưng thì chẳng phải vội vàng bù đắp, quan tâm người ta à.
Đợi chút, Vân Miên là nhắc tới Cận Hâm Nhiên ông chủ mới tức giận, vậy.. ông chủ có khi nào ăn dấm chua không?
Thư ký Cổ cảm thấy bản thân hình như đã phát hiện ra chân tướng, lập tức đối với Vân Miên thêm sự kính trọng, anh nói mà tại sao ông chủ đột nhiên lại mua cái công ty nhỏ này làm gì chứ, đây chẳng phải bởi vì Vân Miên sao.
Đi theo sếp lâu như vậy đây là lần đầu tiên thư ký Cổ thấy sếp quan tâm đến một người như vậy, chứng cứ xác thực, xem ra sau này phải đối xử với Vân Miên tốt một chút.
* * *
Về phía tổ tiết mục bên này, sau khi Vân Miên cúp điện thoại thì tìm Cận Hâm Nhiên lấy tư liệu cá nhân, điều đó có nghĩa là giải trí Thiên Tinh thực sự sẽ cân nhắc.
Ông chủ sau lưng giải trí Thiên Tinh là Bùi Thanh Việt đó, Cân Hâm Nhiên không chỉ trốn thoát khỏi một cái lồng mà còn tiến vào một chiếc tổ vàng, chỉ cần nhìn vào số tiền mà Bùi Thanh Việt chi cho những nghệ sĩ không mấy tên tuổi dưới tay anh ta là biết rồi.
Đạo diễn Lý vỗ vai Cận Hâm nhiên: "Tiểu tử cậu bây giờ vận may đến rồi."
Cận Hâm Nhiên nhìn Vân Miên, thật lâu cũng không biết mình nên nói cái gì, cuối cùng chỉ có thể liếm đôi môi khô khốc, khàn giọng nói: "Cảm ơn."
"Đừng vội cảm ơn tôi." Vân Miên cười nói "cụ thể thế nào vẫn cần công ty đánh giá, tôi cũng không xác định được là có thành công không."
Đạo diễn Kim: "Bất kể thế nào, cô đã mở lời thì cậu ấy cũng nên cảm ơn, đúng không Cận Hâm Nhiên?"
Cận Hâm Nhiên: "Ừm."
"Được rồi được rồi, chuyện đã kết thúc, không nên lãng phí thêm thời gian nữa." Đạo diễn Lý nhanh chóng bắt tay vào sắp xếp công việc "nhiệm vụ tuần này của chúng ta rất nặng, bây giờ đã bị chậm lại một ngày rồi, cuối tuần chúng ta còn có thi đấu, bài hát còn chưa có sáng tác xong, đều vực dậy tinh thần hết cho tôi."
Bị đạo diễn Lý nói như vậy mọi người lập tức nhớ tới mục đích của tuần này chính là giúp các ca sĩ của 'Giọng hát ca sĩ' tìm được cảm hứng sáng tác, hiện tại bọn họ quá chuyên tâm hóng dưa, cho nên quên mất chuyện này.
Sau sự việc này, Cận Hâm Nhiên tự nhiên cũng không làm khó Vân Miên nữa, anh ta đang nghiêm túc kiểm điểm lại thái độ của mình đối với Vân Miên.
Vân Miên cũng phát hiện, Cận Hâm Nhiên bây giờ rất thành thực, đừng nói đến việc gây rắc rối cho Vân Miên, bản thân anh ta căn bản vẫn luôn ở trong phòng, không cần thiết thì sẽ không xuất hiện.
Điều này khiến Vân Miên và Tôn Như đều nhàn rỗi, dù sao cũng không phải làm gì cả, bọn họ nhàn rỗi vui vẻ.
Ở trong phòng, Tôn Như đang hóng dưa của Bùi Thanh Việt và Vân Miên: "Anh ấy biết chuyện của cô không?"
"Làm sao mà anh ấy biết được?"
"Vậy thì kỳ lạ quá." Tôn Như nói "Bùi Thanh Việt nổi tiếng ghi thù, lại bình tĩnh nói chuyện với cô như vậy, cô không đề phòng sao?"
Vân Miên bật cười: "Bây giờ anh ấy là ông chủ của tôi, nếu phải đề phòng thì sao mà đề phòng được? Với lại tôi đã xin lỗi anh ấy rồi, chuyện sau này thì từ từ thôi."
"Nếu như vậy, hôn ước của hai người thì thế nào?" Tôn Như nói "Cô thật sự không thể bởi vì thứ gì đó trong người trước kia mà phá hỏng hôn ước này."
"Thật ra cũng tốt." Vân Miên nói "Tôi cũng không có ý định đính hôn với anh ấy."
Tôn Như: "Ngày bé còn nói muốn làm vợ anh ta, đã quên rồi à?"
"..."
Nhắc đến chuyện lúc nhỏ, Vân Miên cảm thấy có chút mất tự nhiên, lỗ tai cũng đỏ lên "Đồng ngôn vô kỵ, những lời đó sao có thể coi là thật chứ, với lại chuyện tình cảm phải là anh tình tôi nguyện, hai người bọn tôi bây giờ khác gì hai người xa lạ chứ, việc đính hôn cũng giống chuyện cười."
Lý thuyết thì đúng là như vậy, nhưng những cuộc hôn nhân như vậy ở trong giới thượng lưu cũng có rất nhiều, môn đăng hộ đối, nhìn thuận mắt thì kết hôn, đối với hai nhà đều có lợi ích, hơn nữa Vân Miên và Bùi Thanh Việt cũng được xem là môn đăng hộ đối, trai tài gái sắc.
Tuy nhiên, Tôn Như vẫn là đồng ý với ý kiến của Vân Miên, Bùi Thanh Việt làm cho người khác không dám tiếp cận, anh đặc biệt cứng nhắc, nghiêm túc, người bình thường thật sự rất khó ở chung một chỗ được với anh.
Cô cũng không lăn tăn về vấn đề này thêm nữa, mà chú ý đến việc quan trọng hơn: "Cô nói muốn thoát vòng là ý gì thế?"
Vân Miên: "Ý trên mặt chữ, tôi cảm thấy bản thân ở trong giới giải trí cũng chẳng có ý nghĩa gì."
Tôn Như: "Sao lại không có ý nghĩa, bây giờ người thích cô cũng nhiều mà."
"Cũng chỉ vậy thôi." Vân Miên đứng dậy, đứng trước cửa sổ nhìn bóng đêm bên ngoài, nhẹ giọng nói: "Như Như, mười năm nay tôi đều ở cạnh cha mẹ nuôi, vì bọn họ mà học tập, vì bọn họ mà làm việc, không có chút thời gian cho riêng mình."
"Trong thế giới này, tôi lại bị người ta chiếm thân thể, cho nên tôi tiếc nuối rất nhiều, muốn đem những tiếc nuối đó bù đắp lại rồi tính tiếp."
Tôn Như đại khái cũng biết cô nói đến tiếc nuối cái gì, nhưng.. mười mấy năm đều sống vì người khác..
Cô mất một lúc để hiểu rõ ý của Vân Miên, cho nên những năm này cô ấy thật sự sống cũng không dễ dàng gì.
Cô cảm thấy khả năng xử lý thành thạo mọi việc của Vân Miên là học tập luyện tập mà thành, cô vốn dĩ cũng có thể vô âu vô lo mà lớn lên.
Tôn Như nghiêng đầu, khịt khịt mũi: "Vậy tôi đi cùng với cô.'
Vân Miên nghe thấy giọng cô ấy có gì đó không đúng, bèn quay đầu lại thì thấy mũi cô ấy đã đỏ bừng, không khỏi bật cười:" Theo tôi làm gì? "
" Thoát vòng. "Tôn Như nói" Tôi vốn dĩ bởi vì, bởi vì trước kia cô muốn vào giới giải trí, bây giờ cô thoát rồi tôi còn ở lại làm gì nữa? "
Không ngờ cô lại nghĩ như vậy, Vân Miên có chút giật mình:" Vậy cô rời giới giải trí rồi thì muốn làm gì, đã nghĩ ra chưa? "
Tôn Như có chút lúng túng, bây giờ không cùng Vân Miên tranh đấu nữa, cô thoát vòng thì làm cái gì?
Thấy vẻ mặt của cô, Vân Miên cũng hiểu ra.
" Tôi bởi vì biết mình muốn làm cái gì nên mới rời giới giải trí. "Vân Miên nói" Với lại trong tương lai cũng sẽ tìm được công việc mà bản thân muốn làm, chẳng lẽ cô cũng muốn cùng với tôi à? "
Tôn Như nhất thời không nói nên lời:" Tôi.. "
Vân Miên:" Như Như, chị phải nghĩ xem bản thân chị thích cái gì, chị là một cá thể độc lập. "
(Na: Từ đây mình sẽ thay đổi xưng hô giữa VM và TN nhé, TN đã không còn ghét VM như trước nữa, và TN cũng lớn hơn VM 2 tuổi)
Tôn Như từ trước đến nay không bao giờ phải lo lắng đến chuyện cơm ăn áo mặc, được gia đình cưng chiều như công chưa, khi còn nhỏ hay chơi với Vân Miên, tưởng rằng hai người sẽ tay trong tay lớn lên. Nhưng sau đó Vân Miên đột nhiên thay đổi, bản thân luôn bị làm cho tức đến hoa mắt, đương nhiên cũng không nhịn được mà nói ra khỏi miệng.
Cô cũng không biết tại sao mình lại nhất định cố chấp với đối phương như vậy, nhưng chính là nhịn không được, nhìn thấy em ấy là khó chịu.
Dù sao bản thân cũng không biết phải làm cái gì, gia đình cũng không tạo áp lực, cho nên tranh đấu đến cùng.
Bây giờ Vân Miên đột nhiên trở lại rồi, vậy cô thì sao?
Tôn Như:" Chị cũng không biết. "
Nói ra thì thật buồn cười, rõ ràng bản thân lớn hơn Vân Miên hai tuổi, nhưng cũng không tham gia nhiều kì thi như em ấy.
" Vậy chị suy nghĩ xem. "Vân Miên cười nói" nghĩ xem bản thân muốn làm chuyện gì, chúng ta cùng nhau cố gắng. "
Cô lấy khăn giấy đưa cho Tôn Như:" Tại sao chị lại khóc chứ? Em trở về rồi chị nên vui mới phải. "
Tôn Như tức giận nói:" Chị đây là tức giận! Người đó là ai chú! Sao lại để em chịu nhiều ủy khuất như vậy! Chị cũng bị ủy khuất theo. "
Vân Miên cười càng tươi hơn:" Em cũng muốn biết. "
Nhận ra cảm xúc của Vân Miên, Tôn Như ngừng đề cập đến chuyện đó.
Cô lấy điện thoại ra tìm trong đó một bức ảnh lúc hai người còn nhỏ, Vân Miên và cô mặc chiếc váy giống nhau, đưa cho Vân Miên xem:" Em còn nhớ cái này không? "
Trong bức ảnh hai tiểu cô nương vô cùng xinh đẹp, giống như hai con búp bê, Vân Miên ngạc nhiên:" Chị còn giữ ảnh này à? "
" Ừm. "Tôn Như nói" Cũng không biết tại sao, chị vốn định đem album đốt đi, đem ảnh này xóa đi, nhưng không biết tại sao mãi vẫn không làm, xem ra ông trời cũng biết em sẽ quay về, chị phải đem bức ảnh này đăng lên weibo, kỷ niệm ngày em bắt đầu trở lại. "
Tính cách của cô vẫn luôn nói là làm.
Tôn Như bây giờ là một diễn viên nổi tiếng, cho nên bức ảnh vừa đăng lên, lại thêm Vân Miên được khoanh tròn, hai người lập tức bị người ta kéo lên hot search.
[ Đây là ai? Hai cô bé đáng yêu này là ai? ]
[ Mẹ ơi, cho nên là đẹp từ nhỏ đến lớn a! Tôi cũng muốn sinh con gái giống vậy.]
[ Ôi, cũng quá xinh đẹp rồi, hai người còn mặc trang phục giống nhau.]
[ Nói quen biết từ lâu thì ra chính là thanh mai từ nhỏ a.]
[ Tôi bây giờ tin cái kiểu bạch nguyệt quang, từ nhỏ vừa nhìn đã thích rồi, Miên Miên cũng quá xinh đẹp đi.]
Vân Miên cũng share lại bài viết, cười nói:" Em nghĩ mọi người nhìn thấy em cũng nhìn đến phiền rồi nhỉ. "
Tôn Như:" Có thể lên hot search là bản lĩnh của em, có một số người muốn lên cũng không lên được ấy, chị nên mua mấy cái hot search, để chúng ta ở trên đó mấy ngày. "
Nhưng cái cách này vừa nói ra đã bị Vân Miên chặn lại.
Hai người mới lên hot search không lâu, điện thoại của Vân Miên liền bị gọi liên tục, đầu tiên là anh trai.
Vân Cảnh:" Hai người em là chuyện gì thế? Bức ảnh giống như đồ cổ này là từ năm nào rồi chứ? "
Vân Miên liếc nhìn Tôn Như:" Rất đẹp mà, em liền đăng lên.'
Vân Cảnh: "Hai người, không có đánh nhau chứ?"
Tôn Như nghe đến đây liền hừ nhẹ một cái: Không những không đánh nhau, tôi còn biết một bí mật mà mấy người không biết đấy.
Vân Miên giải thích: "Sao lại đánh nhau chứ, quan hệ của bọn em vẫn luôn rất tốt mà."
Nói đến đây, Vân Miên dừng lại một chút: "Anh, đợi sau khi em ghi hình xong chương trình, em có chuyện muốn nói với anh và ba mẹ, mọi người chuẩn bị tinh thần trước nhé."
Ở đầu dây bên kia Vân Cảnh trầm mặc: "Được rồi biết rồi, còn có chuyện gì có thể to tát hơn được nữa chứ."
Sau khi cúp điện thoại, Vân Miên mới thấy được Đổng Thất Thất vậy mà còn share lại weibo của mình và Tôn Như.
Đổng Thất Thất: @ Vân Miên, cô rốt cuộc có bao nhiêu bạn tốt thế?
Tinh thần cạnh tranh của Tôn Như lập tức trỗi dậy, nhanh chóng trả lời phía dưới weibo: Chỉ có một, tôi!
[ Cười chết tôi, sắp đánh nhau rồi.]
[ Đến đến đến, xem xem rốt cuộc Miên Miên sẽ thành công ở trên tay ai.]
Lúc này, Thẩm Khinh đột nhiên cũng đăng một bài góp vui.
Thẩm Khinh: Tôi có nên đến tăng một ít nhiệt độ không, tôi đã từng đến nhà Miên Miên gặp qua người nhà cô ấy. @ Vân Miên.
Thấy Thẩm Khinh đăng weibo như vậy, Vân Miên cũng cảm thấy nhẹ nhõm, qua nội dung bài đăng cũng có thể thấy được hiện tại Thẩm Khinh rất tốt, thậm chí còn có sinh khí hơn trước.
Cô nhấn thích bài weibo này.
Lượt like này cuối cùng cũng kích nổ cảm xúc của mọi người.
[ Hahaha, cuối cùng Miên Miên chọn lật thẻ Khinh Khinh rồi.]
[ Hôm nay Thẩm quý nhân sẽ được thị tẩm!]
Tôn Như không biết từ lúc nào đi tới, ánh mắt yếu ớt: "Em vậy mà lại like bài của cô ta."
Vân Miên: ".. cái này không giống."
Để an ủi, Vân Miên lại đến bài đăng weibo của Tôn Như nhấn like.
Cư dân mạng hóng dưa cũng không chê phiền.
[ Xem ra Thẩm quý nhân cũng không đủ làm Miên Đế hài lòng.]
[ Nửa đêm là Thẩm quý nhân, nửa đêm về sáng thì đáp ứng Tôn.]
Tôn Như nhìn những dòng bình luận của cư dân mạng: Tôi tại sao lại là đáp ứng?
Đúng lúc này Đổng Thất Thất gọi điện đến, điện thoại vừa kết nối liền bắt đầu nói: "Miên Đế? Cô đang chơi trò sưu tập thẻ bài đấy à?"
Vân Miên như lọt vào sương mù: "Ừm?"
"Cái gì bạn tốt?" Lỗ tai Tôn Như lập tức dựng thẳng lên, bất mãn nói "Tôi với Miên Miên mới là bạn tốt, chúng tôi lớn lên cùng nhau! Ngủ chung một chiếc giường, mặc cùng một kiểu váy."
Sao mà vẫn còn so sánh thế, Vân Miên bất lực nói: "Như Như."
Đổng Thất Thất càng tức giận: "Hai người vậy mà còn gọi nhau bằng nhũ danh?"
Vân Miên: "Chuyện này có chút dài."
"Đừng nói nữa, tôi không nghe." Đổng Thất Thất nói "Cô đợi đó cho tôi, tôi cũng sẽ tìm nhiều bạn lên hot search."
Tôn Như: "Tùy cô, cô mau đi mà tìm đi, liên quan gì đến tôi và Miên Miên?"
Đổng Thất Thất: "Cô! Vân Miên, cô có quản hay không thế?"
Cô ấy chua chát nói: "Tôi rủ cô tham gia chương trình tống nghệ với tôi thì cô không đi, quay người một cái liền cùng cô ta đăng ảnh còn lên hot search nữa."
Vân Miên: "..."
Sao hai người cứ như trẻ mẫu giáo vậy, cãi nhau cãi đến ngây thơ như vậy.
Cuối cùng Vân Miên đành like bài của cả ba người, còn đính kèm icon khuôn mặt tươi cười: Đêm nay mưa móc rải đều.
[ Phim truyền hình tối nay, 'Vân Miên truyện'.]
[ Hahaha, mưa móc rải đều, ai cũng không buông tha.]
[ Chỉ là không biết ghen tị với ai, mọi người đều rất thích Vân Miên.]
[ Cái hạnh phúc như thế tôi cũng muốn, Miên Đế nhìn tôi một cái đi! Tôi làm một cung nữ cũng được mà.]
Weibo này ba người khác cũng lần lượt share lại: "Tra nữ."
* * *
Trên hot search khá vui vẻ, ngày hôm sau ba người Vân Miên bị đạo diễn dạy bảo: "Ba người các cô, còn có chút cảm giác gì là bạn bè đồng đội không?"
Đạo diễn Lý gọi ba người lại, dạy cho từng người một bài học, hận rèn sắt không thành thép: "Người khác thì cố gắng tìm nguồn cảm hứng để sáng tạo, mấy người thì giỏi rồi, một người thì ở trong phòng ngủ không biết trời trăng mây gió gì, một người thì lên weibo tuyển phi? Một người thì ở đây bị tuyển? Ư
Lớn đến bằng này rồi, Vân Miên vẫn là lần đầu tiên bị khiển trách đến mức cảm thấy xấu hổ, cô quấn mình trong chiếc áo khoác, trốn vào trong góc, cố gắng giảm bớt sự tồn tại của mình.
Tôn Như thì không phải là người được dạy dỗ một cách nghiêm khắc, lập tức đem nồi úp cho người khác:" Anh ta mới là người chủ đạo, cũng không yêu cầu chúng tôi làm cái gì mà. "
Cận Hâm Nhiên:"... "
Đạo diễn Lý chuyển hỏa lực, quay sang lườm Cận Hâm Nhiên:" Cậu mới xuống hot search thôi đấy? Có biết bây giờ giải trí Thiên Tinh đang quan sát cậu không? Còn không biết nắm bắt cơ hội? Cậu đang làm cái gì thế?'
Cận Hâm nhiên có chút buồn bực: "Tôi đang nghĩ đây."
Đạo diễn Lý cũng không khách khí: "Chủ đề là cái gì? Cuộc sống và tự nhiên, cả ngày cậu nhốt mình ở trong phòng, thì cảm hứng ở đâu đến được? Trong phòng của cậu có cuộc sống à? Hay là có cái gì tự nhiên ở trong đó."
"Xem xem cái quầng thâm của cậu kìa, đóng cửa ở trong phòng làm cái gì thế?"
Cận Hâm Nhiên: "..."
Anh ta kéo mũ của mình xuống, che đi đôi mắt: "Còn có thể làm cái gì nữa, đương nhiên là sáng tác a."
Tôn Như lập tức có tự tin, nói: "Anh xem, cũng không thể trách chúng tôi được, cậu ta chẳng phải là ca sĩ thiên tài sao? Nghĩ cái gì chúng tôi cũng đâu biết được ạ."
Đạo diễn Lý bị hai người làm cho nghẹn họng, cuối cùng đành bất lực nhìn Vân Miên đang trốn ở trong góc.
"Miên Đế?"
Vân Miên, người đang cố gắng giảm bớt sự tồn tại của mình: "..."
Đạo diễn Kim: "Hoàng đế ngài không quản quân thần của mình à?"
Vân Miên ngước nhìn Cận Hâm Nhiên, nghĩ nghĩ rồi nói: "Tôi muốn để bọn họ tự do phát triển, không cần áp dụng quy tắc hay quy định chung để phá hủy sự sáng tạo của các quân thần của mình.'
Đạo diễn Lý nghiến răng:" Ngài thật sự là một minh quân. "
Vân Miên:" Cũng tạm, cũng tạm. "
Đạo diễn Lý chịu không nổi nữa, cứng rắn nói:" Cô mới là sếp! Lại còn giới thiệu người! Miệng lưỡi nói còn êm tai hơn tôi, mau đi quản cậu ta đi. "
Vân Miên thất sự bất lực, bản thân cũng đâu có biết sáng tác, càng không biết còn đường sáng tác của người ta, quản sao được?
Thấy dáng vẻ đạo diễn Lý tức giận đến sắp bốc khói, Vân Miên vẫn nói một cách tượng trung:" Anh như vậy là không đúng a. "
Đối mặt với Vân Miên, Cận Hâm Nhiên cũng đành kiềm chế một chút tính khí:" Thần biết rồi, Miên Đế. "
Vân Miên:"... "
Vẫn chưa kết thúc à?
Cận Hâm Nhiên lại nói:" Tôi thật sự đang suy nghĩ, sẽ không làm chậm trễ tiến độ của chương trình đâu, mấy người ép tôi ép cũng không ra được a. "
Tôn Như hỏi:" Cậu không cần chúng tôi giúp? "
" Không cần. "Cận Hâm Nhiên thấp giọng nói" Cho tôi chút thời gian. "
Tính cách anh ta kỳ lạ, mặc dù đạo diễn Lý biết nhưng anh ta lo lắng Cận Hâm Nhiên bởi vì chuyện kia mà bị ảnh hưởng, dù sao việc cứ nhốt mình trong phòng cũng không phải là cách.
Vân Miên đột nhiên nhớ ra buổi tối hôm đó Cận Hâm Nhiên đeo guitar trên lưng đi ra ngoài, bây giờ biết được tính cách anh ta như vậy, liệu có khi nào anh ta thật sự đi ra ngoài vào ban đêm để tìm cảm hứng không?
Cô liếc nhìn Cận Hâm Nhiên, anh ta cũng ngước mắt lên vừa lúc chạm mắt cô, sau đó vội vàng quay đi, nói:" Dù sao thì mọi người nên tin tưởng tôi. "
" Được. "Vân Miên nói" Nếu anh đã nói vậy thì tin tưởng anh. "
Đạo diễn Kim:" Cô cứ để cậu ta tùy ý như thế à?'
"Nếu không thì thế nào?" Vân Miên ngáp một cái, tiếp tục kéo áo quấn chặt người "Không sao đâu."
Cận Hâm Nhiên thở phào một hơi: "Người ta là hoàng đế đều không lo lắng, đạo diễn Lý ngài lo lắng cái gì chứ?"
Đạo diễn Lý: "Cậu đang mắng tôi à?"
"Không dám, tôi sao dám chú." Cận Hâm Nhiên nhún vai nói "Ý của tôi là âm nhạc của tôi, tôi có dự định."
Ba người này căn bản dầu muối không ăn, nói kiểu gì cũng không vào đầu, đạo diễn Lý dứt khoát không thèm để ý đến họ nữa.
Đạo diễn Kim là người từng trải, an ủi: "Không sao, không sao, tôi cảm thấy hậu kỳ nhất định sẽ không làm cậu thất vọng."
Đạo diễn Kim lo lắng: "Sắp đến cuối tuần rồi, làm sao mà yên tâm được? Cận Hâm Nhiên cũng coi như thôi đi, tôi thật sự còn chưa thấy một nghệ sĩ nào mà muốn lười biếng như Vân Mien, huống hồ cô ấy còn là chủ nữa."
Đạo diễn Kim: "Vậy cậu không hiểu rồi, Miên Đế có chừng mực của mình."
"Cái gì chừng mực?"
Đạo diễn Kim lộ ra một chút thăng trầm: "Trước kia tôi cũng không hiểu chuyện gì như cậu đấy, nhưng Miên Đế đã chứng minh cho tôi, có những người như cô ấy cho dù làm cái gì cũng có thể nổi tiếng, với lại trong lòng cô ấy hiểu rõ hơn ai hết, yên tâm đi."
Đạo diễn Lý nghi ngờ: "Nhưng cảnh quay của Cận Hâm Nhiên làm sao mà quay đây? Quay phòng của cậu ấy?'
Đạo diễn Kim suy nghĩ:" Cận Hâm Nhiên nói cậu ta thức đêm sáng tác, cậu ấy nhất định sẽ không làm phiền đến bạn cùng phòng, không bằng tối nay cậu đem máy quay gắn ở tầng một, biết đâu có thể ghi lại cái gì đó. "
Đạo diễn Lý:" Còn phải sắp xếp người quay cùng, đứa trẻ này thật sự là ra bài không theo lẽ thường. "
Buổi tối, lần này Vân Miên không có đi ngủ.
Tuy ban ngày nói như vậy, nhưng mình dù sao cũng là người tiến cử Cận Hâm Nhiên, đối với công ty của Bùi Thanh Việt cũng phải có chút trách nhiệm, cô căn theo thời gian lần trước mà đi xuống lầu.
Khi đến tầng một nhưng không thấy động tĩnh gì, Vân Miên đi lấy cốc nước uống trước, nhưng cô không phát hiện ra camera trong phòng vẫn đang bật.
Đạo diễn Lý và đạo diễn Kim đang theo dõi camera lập tức tỉnh táo, đạo diễn Kim:" Cậu xem, tôi đã nói mà. "
Đạo diễn Lý ngạc nhiên:" Đây là làm cái gì? "
" Xem trước đã, nhanh, chuẩn bị máy quay, đợi chút nữa lén lén quay lên. "
Qua một lúc, cửa phòng Cận Hâm nhiên được mở ra, Vân Miên cũng cầm cốc nước đi tới cửa.
Vân Miên bọc người trong một chiếc áo khoác to dày và người đeo cây đàn guitar ở phía sau lại lần nữa chạm mặt nhau.
Cận Hâm Nhiên sau khi nhìn thấy cô, trầm mặc nói:" Yên tâm, cô đi ngủ đi, tôi không bảo cô ở cùng tôi đâu. "
Vân Miên gật đầu, uống một ngụm nước rồi đặt cốc xuống:" Không may, hôm nay tôi lại muốn đi cùng anh ra ngoài. "
Cận Hâm Nhiên:" Cô đây là làm sao thế? "
Vân Miên:" Hoàng đế kiểm tra công việc của bề tôi, có vấn đề gì không? "
Cận Hâm Nhiên:"..."
Nhưng sếp lại chê mình nói nhiều, anh ta cũng không dám nói nữa, mà nhìn dáng vẻ của ông chủ như mình chẳng nói sai cái gì, thậm chí còn có chút tức giận.
Đợi đã, tức giận?
Ông chủ tức giận? Ông chủ bình thường đều là bộ dáng thiên chi lão tử sao?
Đừng nói Cổ thư ký cảm thấy vô cùng kinh ngạc, mà ngay cả Vân Miên cũng có chút kinh ngạc, dù sao bản thân không cần biết là trước kia hay bây giờ cũng chưa gặp qua bộ dáng Bùi Thanh Việt tức giận bao giờ.
Giới thiệu một nghệ sĩ cho công ty thật sự nghiêm trọng như đổi ông chủ sao?
Nhưng từ ngữ khí của anh có thể nghe ra anh thật sự không thích ý kiến nhỏ này, chẳng lẽ bản thân lại giẫm vào chỗ nào của anh sao?
Vậy thì thôi vậy.
Cô cũng không cảm thấy quá xấu hổ, rất bình tĩnh giải thích: "Xin lỗi, em không có ý đó."
Tôn Như, người vẫn luôn trộm nhìn thở phào một hơi, đây mới là phản ứng bình thường của Bùi Thanh Việt, cũng không biết Bùi Thanh Việt sau khi biết chuyện của Vân Miên thì sẽ như thế nào?
Hôn ước còn bị hủy không?
Mà Bùi Thanh Việt lại bị lời xin lỗi của Vân Miên làm cho trầm mặc, mỗi lần cô ấy xin lỗi tốc độ luôn làm người ta ra tay không kịp, chính là giống lúc nhỏ mỗi lần làm sai khiến mình không vui, sẽ lập tức đứng dậy, chân thành xin lỗi, hứa lần sau sẽ không tái phạm nữa.
Bùi Thanh Việt cũng nhận ra phản ứng vừa rồi của mình dường như hơi thái quá, dù sao một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng.
Nhưng nếu Vân Miên bây giờ là Thụy thú, thì đầu óc cũng không đến nỗi đem tiểu tình nhân đến công ty.
Vẫn không nhận được phản ứng, Vân Miên tiếp tục nói: "Bùi tổng, vậy em không làm phiền anh nữa."
"Đợi chút." Bùi Thanh Việt cảm thấy vô duyên vô cớ giận dữ với đối phương thì có chút áy náy, bèn nói: "Bảo cậu ta gửi tư liệu của mình cho Hứa Ngọc, phía Hứa Ngọc sẽ xem."
Tôn Như: "?"
Đây là loại phát triển gì thế?
Động tác cúp điện thoại của Vân Miên hơi khựng lại, trong giọng nói mang theo ý cười: "Vâng, cảm ơn Bùi tổng."
"Ừm."
Sau khi nói xong Bùi Thanh Việt cúp điện thoại, ngẩng đầu hỏi: "Tổ tiết mục bên đó nói thế nào? Tôn Như tham gia có mâu thuẫn gì với Vân Miên không?"
"Không có nghe được tin tức gì về việc mâu thuẫn cả." Thư ký Cổ nói "tôi xem mấy video bên đạo diễn Lý gửi thì quan hệ của hai người hình như rất tốt."
Quan hệ rất tốt..
Hai người lúc nhỏ đúng là quan hệ rất tốt, người nào có ấn tượng xấu về Vân Miên sau khi tham gia chương trình thì đều thay đổi cách nhìn.
Với lần sắp xếp cho Tôn Như lần này, Bùi Thanh Việt lại càng chắc chắn có chuyện gì đó đã xảy ra trên người Vân Miên.
Trong lòng thư ký Cổ trợn trắng mắt, lúc gọi điện thì đối với người ta thái độ như thế, sau lưng thì chẳng phải vội vàng bù đắp, quan tâm người ta à.
Đợi chút, Vân Miên là nhắc tới Cận Hâm Nhiên ông chủ mới tức giận, vậy.. ông chủ có khi nào ăn dấm chua không?
Thư ký Cổ cảm thấy bản thân hình như đã phát hiện ra chân tướng, lập tức đối với Vân Miên thêm sự kính trọng, anh nói mà tại sao ông chủ đột nhiên lại mua cái công ty nhỏ này làm gì chứ, đây chẳng phải bởi vì Vân Miên sao.
Đi theo sếp lâu như vậy đây là lần đầu tiên thư ký Cổ thấy sếp quan tâm đến một người như vậy, chứng cứ xác thực, xem ra sau này phải đối xử với Vân Miên tốt một chút.
* * *
Về phía tổ tiết mục bên này, sau khi Vân Miên cúp điện thoại thì tìm Cận Hâm Nhiên lấy tư liệu cá nhân, điều đó có nghĩa là giải trí Thiên Tinh thực sự sẽ cân nhắc.
Ông chủ sau lưng giải trí Thiên Tinh là Bùi Thanh Việt đó, Cân Hâm Nhiên không chỉ trốn thoát khỏi một cái lồng mà còn tiến vào một chiếc tổ vàng, chỉ cần nhìn vào số tiền mà Bùi Thanh Việt chi cho những nghệ sĩ không mấy tên tuổi dưới tay anh ta là biết rồi.
Đạo diễn Lý vỗ vai Cận Hâm nhiên: "Tiểu tử cậu bây giờ vận may đến rồi."
Cận Hâm Nhiên nhìn Vân Miên, thật lâu cũng không biết mình nên nói cái gì, cuối cùng chỉ có thể liếm đôi môi khô khốc, khàn giọng nói: "Cảm ơn."
"Đừng vội cảm ơn tôi." Vân Miên cười nói "cụ thể thế nào vẫn cần công ty đánh giá, tôi cũng không xác định được là có thành công không."
Đạo diễn Kim: "Bất kể thế nào, cô đã mở lời thì cậu ấy cũng nên cảm ơn, đúng không Cận Hâm Nhiên?"
Cận Hâm Nhiên: "Ừm."
"Được rồi được rồi, chuyện đã kết thúc, không nên lãng phí thêm thời gian nữa." Đạo diễn Lý nhanh chóng bắt tay vào sắp xếp công việc "nhiệm vụ tuần này của chúng ta rất nặng, bây giờ đã bị chậm lại một ngày rồi, cuối tuần chúng ta còn có thi đấu, bài hát còn chưa có sáng tác xong, đều vực dậy tinh thần hết cho tôi."
Bị đạo diễn Lý nói như vậy mọi người lập tức nhớ tới mục đích của tuần này chính là giúp các ca sĩ của 'Giọng hát ca sĩ' tìm được cảm hứng sáng tác, hiện tại bọn họ quá chuyên tâm hóng dưa, cho nên quên mất chuyện này.
Sau sự việc này, Cận Hâm Nhiên tự nhiên cũng không làm khó Vân Miên nữa, anh ta đang nghiêm túc kiểm điểm lại thái độ của mình đối với Vân Miên.
Vân Miên cũng phát hiện, Cận Hâm Nhiên bây giờ rất thành thực, đừng nói đến việc gây rắc rối cho Vân Miên, bản thân anh ta căn bản vẫn luôn ở trong phòng, không cần thiết thì sẽ không xuất hiện.
Điều này khiến Vân Miên và Tôn Như đều nhàn rỗi, dù sao cũng không phải làm gì cả, bọn họ nhàn rỗi vui vẻ.
Ở trong phòng, Tôn Như đang hóng dưa của Bùi Thanh Việt và Vân Miên: "Anh ấy biết chuyện của cô không?"
"Làm sao mà anh ấy biết được?"
"Vậy thì kỳ lạ quá." Tôn Như nói "Bùi Thanh Việt nổi tiếng ghi thù, lại bình tĩnh nói chuyện với cô như vậy, cô không đề phòng sao?"
Vân Miên bật cười: "Bây giờ anh ấy là ông chủ của tôi, nếu phải đề phòng thì sao mà đề phòng được? Với lại tôi đã xin lỗi anh ấy rồi, chuyện sau này thì từ từ thôi."
"Nếu như vậy, hôn ước của hai người thì thế nào?" Tôn Như nói "Cô thật sự không thể bởi vì thứ gì đó trong người trước kia mà phá hỏng hôn ước này."
"Thật ra cũng tốt." Vân Miên nói "Tôi cũng không có ý định đính hôn với anh ấy."
Tôn Như: "Ngày bé còn nói muốn làm vợ anh ta, đã quên rồi à?"
"..."
Nhắc đến chuyện lúc nhỏ, Vân Miên cảm thấy có chút mất tự nhiên, lỗ tai cũng đỏ lên "Đồng ngôn vô kỵ, những lời đó sao có thể coi là thật chứ, với lại chuyện tình cảm phải là anh tình tôi nguyện, hai người bọn tôi bây giờ khác gì hai người xa lạ chứ, việc đính hôn cũng giống chuyện cười."
Lý thuyết thì đúng là như vậy, nhưng những cuộc hôn nhân như vậy ở trong giới thượng lưu cũng có rất nhiều, môn đăng hộ đối, nhìn thuận mắt thì kết hôn, đối với hai nhà đều có lợi ích, hơn nữa Vân Miên và Bùi Thanh Việt cũng được xem là môn đăng hộ đối, trai tài gái sắc.
Tuy nhiên, Tôn Như vẫn là đồng ý với ý kiến của Vân Miên, Bùi Thanh Việt làm cho người khác không dám tiếp cận, anh đặc biệt cứng nhắc, nghiêm túc, người bình thường thật sự rất khó ở chung một chỗ được với anh.
Cô cũng không lăn tăn về vấn đề này thêm nữa, mà chú ý đến việc quan trọng hơn: "Cô nói muốn thoát vòng là ý gì thế?"
Vân Miên: "Ý trên mặt chữ, tôi cảm thấy bản thân ở trong giới giải trí cũng chẳng có ý nghĩa gì."
Tôn Như: "Sao lại không có ý nghĩa, bây giờ người thích cô cũng nhiều mà."
"Cũng chỉ vậy thôi." Vân Miên đứng dậy, đứng trước cửa sổ nhìn bóng đêm bên ngoài, nhẹ giọng nói: "Như Như, mười năm nay tôi đều ở cạnh cha mẹ nuôi, vì bọn họ mà học tập, vì bọn họ mà làm việc, không có chút thời gian cho riêng mình."
"Trong thế giới này, tôi lại bị người ta chiếm thân thể, cho nên tôi tiếc nuối rất nhiều, muốn đem những tiếc nuối đó bù đắp lại rồi tính tiếp."
Tôn Như đại khái cũng biết cô nói đến tiếc nuối cái gì, nhưng.. mười mấy năm đều sống vì người khác..
Cô mất một lúc để hiểu rõ ý của Vân Miên, cho nên những năm này cô ấy thật sự sống cũng không dễ dàng gì.
Cô cảm thấy khả năng xử lý thành thạo mọi việc của Vân Miên là học tập luyện tập mà thành, cô vốn dĩ cũng có thể vô âu vô lo mà lớn lên.
Tôn Như nghiêng đầu, khịt khịt mũi: "Vậy tôi đi cùng với cô.'
Vân Miên nghe thấy giọng cô ấy có gì đó không đúng, bèn quay đầu lại thì thấy mũi cô ấy đã đỏ bừng, không khỏi bật cười:" Theo tôi làm gì? "
" Thoát vòng. "Tôn Như nói" Tôi vốn dĩ bởi vì, bởi vì trước kia cô muốn vào giới giải trí, bây giờ cô thoát rồi tôi còn ở lại làm gì nữa? "
Không ngờ cô lại nghĩ như vậy, Vân Miên có chút giật mình:" Vậy cô rời giới giải trí rồi thì muốn làm gì, đã nghĩ ra chưa? "
Tôn Như có chút lúng túng, bây giờ không cùng Vân Miên tranh đấu nữa, cô thoát vòng thì làm cái gì?
Thấy vẻ mặt của cô, Vân Miên cũng hiểu ra.
" Tôi bởi vì biết mình muốn làm cái gì nên mới rời giới giải trí. "Vân Miên nói" Với lại trong tương lai cũng sẽ tìm được công việc mà bản thân muốn làm, chẳng lẽ cô cũng muốn cùng với tôi à? "
Tôn Như nhất thời không nói nên lời:" Tôi.. "
Vân Miên:" Như Như, chị phải nghĩ xem bản thân chị thích cái gì, chị là một cá thể độc lập. "
(Na: Từ đây mình sẽ thay đổi xưng hô giữa VM và TN nhé, TN đã không còn ghét VM như trước nữa, và TN cũng lớn hơn VM 2 tuổi)
Tôn Như từ trước đến nay không bao giờ phải lo lắng đến chuyện cơm ăn áo mặc, được gia đình cưng chiều như công chưa, khi còn nhỏ hay chơi với Vân Miên, tưởng rằng hai người sẽ tay trong tay lớn lên. Nhưng sau đó Vân Miên đột nhiên thay đổi, bản thân luôn bị làm cho tức đến hoa mắt, đương nhiên cũng không nhịn được mà nói ra khỏi miệng.
Cô cũng không biết tại sao mình lại nhất định cố chấp với đối phương như vậy, nhưng chính là nhịn không được, nhìn thấy em ấy là khó chịu.
Dù sao bản thân cũng không biết phải làm cái gì, gia đình cũng không tạo áp lực, cho nên tranh đấu đến cùng.
Bây giờ Vân Miên đột nhiên trở lại rồi, vậy cô thì sao?
Tôn Như:" Chị cũng không biết. "
Nói ra thì thật buồn cười, rõ ràng bản thân lớn hơn Vân Miên hai tuổi, nhưng cũng không tham gia nhiều kì thi như em ấy.
" Vậy chị suy nghĩ xem. "Vân Miên cười nói" nghĩ xem bản thân muốn làm chuyện gì, chúng ta cùng nhau cố gắng. "
Cô lấy khăn giấy đưa cho Tôn Như:" Tại sao chị lại khóc chứ? Em trở về rồi chị nên vui mới phải. "
Tôn Như tức giận nói:" Chị đây là tức giận! Người đó là ai chú! Sao lại để em chịu nhiều ủy khuất như vậy! Chị cũng bị ủy khuất theo. "
Vân Miên cười càng tươi hơn:" Em cũng muốn biết. "
Nhận ra cảm xúc của Vân Miên, Tôn Như ngừng đề cập đến chuyện đó.
Cô lấy điện thoại ra tìm trong đó một bức ảnh lúc hai người còn nhỏ, Vân Miên và cô mặc chiếc váy giống nhau, đưa cho Vân Miên xem:" Em còn nhớ cái này không? "
Trong bức ảnh hai tiểu cô nương vô cùng xinh đẹp, giống như hai con búp bê, Vân Miên ngạc nhiên:" Chị còn giữ ảnh này à? "
" Ừm. "Tôn Như nói" Cũng không biết tại sao, chị vốn định đem album đốt đi, đem ảnh này xóa đi, nhưng không biết tại sao mãi vẫn không làm, xem ra ông trời cũng biết em sẽ quay về, chị phải đem bức ảnh này đăng lên weibo, kỷ niệm ngày em bắt đầu trở lại. "
Tính cách của cô vẫn luôn nói là làm.
Tôn Như bây giờ là một diễn viên nổi tiếng, cho nên bức ảnh vừa đăng lên, lại thêm Vân Miên được khoanh tròn, hai người lập tức bị người ta kéo lên hot search.
[ Đây là ai? Hai cô bé đáng yêu này là ai? ]
[ Mẹ ơi, cho nên là đẹp từ nhỏ đến lớn a! Tôi cũng muốn sinh con gái giống vậy.]
[ Ôi, cũng quá xinh đẹp rồi, hai người còn mặc trang phục giống nhau.]
[ Nói quen biết từ lâu thì ra chính là thanh mai từ nhỏ a.]
[ Tôi bây giờ tin cái kiểu bạch nguyệt quang, từ nhỏ vừa nhìn đã thích rồi, Miên Miên cũng quá xinh đẹp đi.]
Vân Miên cũng share lại bài viết, cười nói:" Em nghĩ mọi người nhìn thấy em cũng nhìn đến phiền rồi nhỉ. "
Tôn Như:" Có thể lên hot search là bản lĩnh của em, có một số người muốn lên cũng không lên được ấy, chị nên mua mấy cái hot search, để chúng ta ở trên đó mấy ngày. "
Nhưng cái cách này vừa nói ra đã bị Vân Miên chặn lại.
Hai người mới lên hot search không lâu, điện thoại của Vân Miên liền bị gọi liên tục, đầu tiên là anh trai.
Vân Cảnh:" Hai người em là chuyện gì thế? Bức ảnh giống như đồ cổ này là từ năm nào rồi chứ? "
Vân Miên liếc nhìn Tôn Như:" Rất đẹp mà, em liền đăng lên.'
Vân Cảnh: "Hai người, không có đánh nhau chứ?"
Tôn Như nghe đến đây liền hừ nhẹ một cái: Không những không đánh nhau, tôi còn biết một bí mật mà mấy người không biết đấy.
Vân Miên giải thích: "Sao lại đánh nhau chứ, quan hệ của bọn em vẫn luôn rất tốt mà."
Nói đến đây, Vân Miên dừng lại một chút: "Anh, đợi sau khi em ghi hình xong chương trình, em có chuyện muốn nói với anh và ba mẹ, mọi người chuẩn bị tinh thần trước nhé."
Ở đầu dây bên kia Vân Cảnh trầm mặc: "Được rồi biết rồi, còn có chuyện gì có thể to tát hơn được nữa chứ."
Sau khi cúp điện thoại, Vân Miên mới thấy được Đổng Thất Thất vậy mà còn share lại weibo của mình và Tôn Như.
Đổng Thất Thất: @ Vân Miên, cô rốt cuộc có bao nhiêu bạn tốt thế?
Tinh thần cạnh tranh của Tôn Như lập tức trỗi dậy, nhanh chóng trả lời phía dưới weibo: Chỉ có một, tôi!
[ Cười chết tôi, sắp đánh nhau rồi.]
[ Đến đến đến, xem xem rốt cuộc Miên Miên sẽ thành công ở trên tay ai.]
Lúc này, Thẩm Khinh đột nhiên cũng đăng một bài góp vui.
Thẩm Khinh: Tôi có nên đến tăng một ít nhiệt độ không, tôi đã từng đến nhà Miên Miên gặp qua người nhà cô ấy. @ Vân Miên.
Thấy Thẩm Khinh đăng weibo như vậy, Vân Miên cũng cảm thấy nhẹ nhõm, qua nội dung bài đăng cũng có thể thấy được hiện tại Thẩm Khinh rất tốt, thậm chí còn có sinh khí hơn trước.
Cô nhấn thích bài weibo này.
Lượt like này cuối cùng cũng kích nổ cảm xúc của mọi người.
[ Hahaha, cuối cùng Miên Miên chọn lật thẻ Khinh Khinh rồi.]
[ Hôm nay Thẩm quý nhân sẽ được thị tẩm!]
Tôn Như không biết từ lúc nào đi tới, ánh mắt yếu ớt: "Em vậy mà lại like bài của cô ta."
Vân Miên: ".. cái này không giống."
Để an ủi, Vân Miên lại đến bài đăng weibo của Tôn Như nhấn like.
Cư dân mạng hóng dưa cũng không chê phiền.
[ Xem ra Thẩm quý nhân cũng không đủ làm Miên Đế hài lòng.]
[ Nửa đêm là Thẩm quý nhân, nửa đêm về sáng thì đáp ứng Tôn.]
Tôn Như nhìn những dòng bình luận của cư dân mạng: Tôi tại sao lại là đáp ứng?
Đúng lúc này Đổng Thất Thất gọi điện đến, điện thoại vừa kết nối liền bắt đầu nói: "Miên Đế? Cô đang chơi trò sưu tập thẻ bài đấy à?"
Vân Miên như lọt vào sương mù: "Ừm?"
"Cái gì bạn tốt?" Lỗ tai Tôn Như lập tức dựng thẳng lên, bất mãn nói "Tôi với Miên Miên mới là bạn tốt, chúng tôi lớn lên cùng nhau! Ngủ chung một chiếc giường, mặc cùng một kiểu váy."
Sao mà vẫn còn so sánh thế, Vân Miên bất lực nói: "Như Như."
Đổng Thất Thất càng tức giận: "Hai người vậy mà còn gọi nhau bằng nhũ danh?"
Vân Miên: "Chuyện này có chút dài."
"Đừng nói nữa, tôi không nghe." Đổng Thất Thất nói "Cô đợi đó cho tôi, tôi cũng sẽ tìm nhiều bạn lên hot search."
Tôn Như: "Tùy cô, cô mau đi mà tìm đi, liên quan gì đến tôi và Miên Miên?"
Đổng Thất Thất: "Cô! Vân Miên, cô có quản hay không thế?"
Cô ấy chua chát nói: "Tôi rủ cô tham gia chương trình tống nghệ với tôi thì cô không đi, quay người một cái liền cùng cô ta đăng ảnh còn lên hot search nữa."
Vân Miên: "..."
Sao hai người cứ như trẻ mẫu giáo vậy, cãi nhau cãi đến ngây thơ như vậy.
Cuối cùng Vân Miên đành like bài của cả ba người, còn đính kèm icon khuôn mặt tươi cười: Đêm nay mưa móc rải đều.
[ Phim truyền hình tối nay, 'Vân Miên truyện'.]
[ Hahaha, mưa móc rải đều, ai cũng không buông tha.]
[ Chỉ là không biết ghen tị với ai, mọi người đều rất thích Vân Miên.]
[ Cái hạnh phúc như thế tôi cũng muốn, Miên Đế nhìn tôi một cái đi! Tôi làm một cung nữ cũng được mà.]
Weibo này ba người khác cũng lần lượt share lại: "Tra nữ."
* * *
Trên hot search khá vui vẻ, ngày hôm sau ba người Vân Miên bị đạo diễn dạy bảo: "Ba người các cô, còn có chút cảm giác gì là bạn bè đồng đội không?"
Đạo diễn Lý gọi ba người lại, dạy cho từng người một bài học, hận rèn sắt không thành thép: "Người khác thì cố gắng tìm nguồn cảm hứng để sáng tạo, mấy người thì giỏi rồi, một người thì ở trong phòng ngủ không biết trời trăng mây gió gì, một người thì lên weibo tuyển phi? Một người thì ở đây bị tuyển? Ư
Lớn đến bằng này rồi, Vân Miên vẫn là lần đầu tiên bị khiển trách đến mức cảm thấy xấu hổ, cô quấn mình trong chiếc áo khoác, trốn vào trong góc, cố gắng giảm bớt sự tồn tại của mình.
Tôn Như thì không phải là người được dạy dỗ một cách nghiêm khắc, lập tức đem nồi úp cho người khác:" Anh ta mới là người chủ đạo, cũng không yêu cầu chúng tôi làm cái gì mà. "
Cận Hâm Nhiên:"... "
Đạo diễn Lý chuyển hỏa lực, quay sang lườm Cận Hâm Nhiên:" Cậu mới xuống hot search thôi đấy? Có biết bây giờ giải trí Thiên Tinh đang quan sát cậu không? Còn không biết nắm bắt cơ hội? Cậu đang làm cái gì thế?'
Cận Hâm nhiên có chút buồn bực: "Tôi đang nghĩ đây."
Đạo diễn Lý cũng không khách khí: "Chủ đề là cái gì? Cuộc sống và tự nhiên, cả ngày cậu nhốt mình ở trong phòng, thì cảm hứng ở đâu đến được? Trong phòng của cậu có cuộc sống à? Hay là có cái gì tự nhiên ở trong đó."
"Xem xem cái quầng thâm của cậu kìa, đóng cửa ở trong phòng làm cái gì thế?"
Cận Hâm Nhiên: "..."
Anh ta kéo mũ của mình xuống, che đi đôi mắt: "Còn có thể làm cái gì nữa, đương nhiên là sáng tác a."
Tôn Như lập tức có tự tin, nói: "Anh xem, cũng không thể trách chúng tôi được, cậu ta chẳng phải là ca sĩ thiên tài sao? Nghĩ cái gì chúng tôi cũng đâu biết được ạ."
Đạo diễn Lý bị hai người làm cho nghẹn họng, cuối cùng đành bất lực nhìn Vân Miên đang trốn ở trong góc.
"Miên Đế?"
Vân Miên, người đang cố gắng giảm bớt sự tồn tại của mình: "..."
Đạo diễn Kim: "Hoàng đế ngài không quản quân thần của mình à?"
Vân Miên ngước nhìn Cận Hâm Nhiên, nghĩ nghĩ rồi nói: "Tôi muốn để bọn họ tự do phát triển, không cần áp dụng quy tắc hay quy định chung để phá hủy sự sáng tạo của các quân thần của mình.'
Đạo diễn Lý nghiến răng:" Ngài thật sự là một minh quân. "
Vân Miên:" Cũng tạm, cũng tạm. "
Đạo diễn Lý chịu không nổi nữa, cứng rắn nói:" Cô mới là sếp! Lại còn giới thiệu người! Miệng lưỡi nói còn êm tai hơn tôi, mau đi quản cậu ta đi. "
Vân Miên thất sự bất lực, bản thân cũng đâu có biết sáng tác, càng không biết còn đường sáng tác của người ta, quản sao được?
Thấy dáng vẻ đạo diễn Lý tức giận đến sắp bốc khói, Vân Miên vẫn nói một cách tượng trung:" Anh như vậy là không đúng a. "
Đối mặt với Vân Miên, Cận Hâm Nhiên cũng đành kiềm chế một chút tính khí:" Thần biết rồi, Miên Đế. "
Vân Miên:"... "
Vẫn chưa kết thúc à?
Cận Hâm Nhiên lại nói:" Tôi thật sự đang suy nghĩ, sẽ không làm chậm trễ tiến độ của chương trình đâu, mấy người ép tôi ép cũng không ra được a. "
Tôn Như hỏi:" Cậu không cần chúng tôi giúp? "
" Không cần. "Cận Hâm Nhiên thấp giọng nói" Cho tôi chút thời gian. "
Tính cách anh ta kỳ lạ, mặc dù đạo diễn Lý biết nhưng anh ta lo lắng Cận Hâm Nhiên bởi vì chuyện kia mà bị ảnh hưởng, dù sao việc cứ nhốt mình trong phòng cũng không phải là cách.
Vân Miên đột nhiên nhớ ra buổi tối hôm đó Cận Hâm Nhiên đeo guitar trên lưng đi ra ngoài, bây giờ biết được tính cách anh ta như vậy, liệu có khi nào anh ta thật sự đi ra ngoài vào ban đêm để tìm cảm hứng không?
Cô liếc nhìn Cận Hâm Nhiên, anh ta cũng ngước mắt lên vừa lúc chạm mắt cô, sau đó vội vàng quay đi, nói:" Dù sao thì mọi người nên tin tưởng tôi. "
" Được. "Vân Miên nói" Nếu anh đã nói vậy thì tin tưởng anh. "
Đạo diễn Kim:" Cô cứ để cậu ta tùy ý như thế à?'
"Nếu không thì thế nào?" Vân Miên ngáp một cái, tiếp tục kéo áo quấn chặt người "Không sao đâu."
Cận Hâm Nhiên thở phào một hơi: "Người ta là hoàng đế đều không lo lắng, đạo diễn Lý ngài lo lắng cái gì chứ?"
Đạo diễn Lý: "Cậu đang mắng tôi à?"
"Không dám, tôi sao dám chú." Cận Hâm Nhiên nhún vai nói "Ý của tôi là âm nhạc của tôi, tôi có dự định."
Ba người này căn bản dầu muối không ăn, nói kiểu gì cũng không vào đầu, đạo diễn Lý dứt khoát không thèm để ý đến họ nữa.
Đạo diễn Kim là người từng trải, an ủi: "Không sao, không sao, tôi cảm thấy hậu kỳ nhất định sẽ không làm cậu thất vọng."
Đạo diễn Kim lo lắng: "Sắp đến cuối tuần rồi, làm sao mà yên tâm được? Cận Hâm Nhiên cũng coi như thôi đi, tôi thật sự còn chưa thấy một nghệ sĩ nào mà muốn lười biếng như Vân Mien, huống hồ cô ấy còn là chủ nữa."
Đạo diễn Kim: "Vậy cậu không hiểu rồi, Miên Đế có chừng mực của mình."
"Cái gì chừng mực?"
Đạo diễn Kim lộ ra một chút thăng trầm: "Trước kia tôi cũng không hiểu chuyện gì như cậu đấy, nhưng Miên Đế đã chứng minh cho tôi, có những người như cô ấy cho dù làm cái gì cũng có thể nổi tiếng, với lại trong lòng cô ấy hiểu rõ hơn ai hết, yên tâm đi."
Đạo diễn Lý nghi ngờ: "Nhưng cảnh quay của Cận Hâm Nhiên làm sao mà quay đây? Quay phòng của cậu ấy?'
Đạo diễn Kim suy nghĩ:" Cận Hâm Nhiên nói cậu ta thức đêm sáng tác, cậu ấy nhất định sẽ không làm phiền đến bạn cùng phòng, không bằng tối nay cậu đem máy quay gắn ở tầng một, biết đâu có thể ghi lại cái gì đó. "
Đạo diễn Lý:" Còn phải sắp xếp người quay cùng, đứa trẻ này thật sự là ra bài không theo lẽ thường. "
Buổi tối, lần này Vân Miên không có đi ngủ.
Tuy ban ngày nói như vậy, nhưng mình dù sao cũng là người tiến cử Cận Hâm Nhiên, đối với công ty của Bùi Thanh Việt cũng phải có chút trách nhiệm, cô căn theo thời gian lần trước mà đi xuống lầu.
Khi đến tầng một nhưng không thấy động tĩnh gì, Vân Miên đi lấy cốc nước uống trước, nhưng cô không phát hiện ra camera trong phòng vẫn đang bật.
Đạo diễn Lý và đạo diễn Kim đang theo dõi camera lập tức tỉnh táo, đạo diễn Kim:" Cậu xem, tôi đã nói mà. "
Đạo diễn Lý ngạc nhiên:" Đây là làm cái gì? "
" Xem trước đã, nhanh, chuẩn bị máy quay, đợi chút nữa lén lén quay lên. "
Qua một lúc, cửa phòng Cận Hâm nhiên được mở ra, Vân Miên cũng cầm cốc nước đi tới cửa.
Vân Miên bọc người trong một chiếc áo khoác to dày và người đeo cây đàn guitar ở phía sau lại lần nữa chạm mặt nhau.
Cận Hâm Nhiên sau khi nhìn thấy cô, trầm mặc nói:" Yên tâm, cô đi ngủ đi, tôi không bảo cô ở cùng tôi đâu. "
Vân Miên gật đầu, uống một ngụm nước rồi đặt cốc xuống:" Không may, hôm nay tôi lại muốn đi cùng anh ra ngoài. "
Cận Hâm Nhiên:" Cô đây là làm sao thế? "
Vân Miên:" Hoàng đế kiểm tra công việc của bề tôi, có vấn đề gì không? "
Cận Hâm Nhiên:"..."