Chương 20: Khế ước chủ tớ
Tháng 9 năm Khang Hi thứ 34 Cát Nhĩ Đan nổi loạn, dẫn theo 3 vạn kỵ binh tiến xuống sông Hà Đông, Khang Hi giận dữ quyết định thân chinh, Đại A Ca Dận Thì tùy giá* thân chinh.
* đi theo chinh phạt, dẹp loạn cùng Khang Hi.
Đánh cho đội quân Cát Nhĩ Đan tan tác, nhưng lại không chịu đầu hàng. Khang Hi thấy Cát Nhĩ Đan vẫn chưa từ bỏ, nên quyết định tháng hai năm sau lại ngự giá thân chinh đánh tiếp.
Đánh giặc thì lương thảo cần phải chuẩn bị trước, mà Tứ A Ca đang làm việc ở hộ bộ nên hết ngày này sang ngày khác phải chuẩn bị lương thảo, kiểm kê ngân khố, bận đến không có thời gian hồi phủ. Ngay cả Phúc Tấn cả tháng chỉ gặp Tứ A Ca hai ba lần, thì các nữ nhân khác ở hậu viện khỏi cần bàn đến.
Khó có thể nghĩ tới với cái thân thể ốm yếu của Đại cách cách vậy mà có thể sống qua được một tuổi, chỉ sợ không thể thiếu được công lao của Võ Thị. Nghe nói cô ta coi Đại cách cách như bảo bối để chăm sóc, một ngày uống mấy ngụm sữa cô ta đều nhìn chằm chằm. Thế nhưng buổi tiệc mừng 1 tuổi lại không đúng thời điểm, trúng lúc Cát Nhĩ Đan nổi loạn, không khí trong cung rất căng thẳng, ngay cả thời điểm chọn đồ vật đoán tương lai Tứ A Ca cũng bận không kịp lộ mặt, cho nên chỉ làm qua loa.
"Lá dâu non, lá dâu hương, tằm nhi ăn, trắng lại béo, nhả tơ bạc, mảng lại dài, dệt ra tơ lụa may xiêm y.." tiếng hát ru của Võ thị đầy yêu thương, trong mắt chỉ có khuôn mặt đang say giấc nồng của Đại cách cách, không chứa một tia khôn khéo sắc sảo như 1 tháng trước. Bàn tay đẩy nôi dần dần chậm lại, đợi cái nôi ổn định mới buông ra, cẩn thận kéo góc chăn, dùng lòng bàn tay áp nhẹ lên khuôn mặt hơi lạnh của Đại cách cách. Nếu nhìn kỹ có thể nhận ra những cái móng tay dài xinh đẹp trước kia Võ thị quý như mạng, bây giờ đã được cắt sạch sẽ, kể cả sơn móng tay đều được tẩy.
Đúng lúc này, ngoài cửa phòng vang lên tiếng bước chân, Võ thị khẽ cau mày, lưu luyến vỗ về Đại cách cách, rồi đứng dậy cẩn thận đi vòng qua nôi, vén rèm ra khỏi phòng.
"Chủ nhân, Tống thị thiếp gửi một ít giầy và tất cho Đại cách cách.." Mai Hương cẩn thận quan sát sắc mặt của chủ nhân, tay cầm một chồng giầy và tất của trẻ em được làm thủ công xinh đẹp, đường thêu tinh xảo sống động như thật, đúng là dụng công.
Võ thị ánh mắt chợt lóe: "Tống thị không phải đang bị giam cầm sao? Phúc Tấn cũng không quản việc này sao?"
Mai Hương đầu cúi thấp không dám nói.
Võ thị đương nhiên biết Phúc Tấn "hiền lành" làm sao cản trở tấm lòng yêu con của Tống thị, cho dù Tống thị có bị Gia cấm túc đi nữa, nhưng không thể bỏ qua sự thật Tống thị là mẹ đẻ của Đại cách cách. Mà mẹ đẻ yêu thương con mình, làm sao có thể cự tuyệt được, Phúc Tấn cũng không muốn gánh tiếng xấu này, liền nhắm một con mắt mở một con mắt cho qua.
Nếu là một tháng trước, Võ thị còn ước gì Tống thị có thể cầu được Phúc Tấn cầu được Gia ôm Đại cách cách đi, tự mà chăm sóc, để cô thanh nhàn. Nhưng bây giờ.. Hơn một tháng sớm chiều ở chung, cô đã sinh ra chút tình mẹ con với Đại cách cách, nói ra có thể làm cho người ta khó có thể tin, nhưng sự thật Thật là như thế. Đại Cách Cách mấy ngày trước đã có thể mở miệng nói chuyện, từ đầu tiên nói ra là ngạch nương, âm thanh mềm nhũn, ánh mắt ỷ lại, khuôn mặt ngây thơ nở nụ cười, tâm cô lập tức trở nên mềm, lại có chút chua xót, cô không biết hình dung loại cảm giác kỳ diệu đó như thế nào, chỉ biết ôm lấy thân hình nhỏ yếu kia, mặc dù là gầy như que củi, mặc dù âm thanh gọi ngạch nương đứt quãng cũng không dễ nghe, nhưng cô lại cảm thấy yêu thương cái khuôn mặt nhỏ dán vào cổ cô kia, một tiếng ngạch nương lại làm cô cảm thấy tiếng gọi này là tiếng cảm động nhất trên đời..
Bây giờ, mẹ đẻ lại chạy tới quan tâm, trong lòng cô làm sao có thể thoải mái?
Tay tùy ý lật chồng giầy tất: "Tiểu hài tử lớn nhanh, đừng nhìn mới ngắn ngủi một tháng, hình dạng biến hóa đã khác xưa, Tống thị còn may theo tiêu chuẩn 1 tháng trước, cô ta tưởng Đại Cách Cách sẽ mãi không thay đổi mà chờ cô ta sao? Đem ném đi, Đại Cách Cách kim tôn ngọc quý, sao có thể mặc giầy tất không vừa chân."
Tống thị tuy bây giờ đấu đá thua, nhưng nói gì đi nữa cũng là người theo Tứ gia từ sớm, trong phủ vẫn còn người có thể dùng, biết Võ thị chê đồ mình, Tống thị lại càng miệt mài đưa đồ sang 'ngươi chê nhỏ phải không? Vậy ta sẽ sửa lớn! Ngươi lại chê lớn? Vậy ta sửa nhỏ là được!'Tống thị bám riết không tha. Nghi ngờ cô ta cố tình gây hấn, không nha! Cô ta chỉ quan tâm con mình thôi.
Đối với việc Tống thị Võ thị ngầm so chiêu, các nữ nhân trong hậu viện kể cả Phúc Tấn đều giữ thái độ xem kịch. Cũng do thời gian này Tứ gia bận rộn không có lộ diện trong hậu viện, các cô không có đối tượng tranh thủ tình cảm, vừa hay có vở kịch xem. Tuy chỉ là kịch nhỏ, nhưng có còn hơn không.
Trương Tử Thanh cuối cùng cũng uống xong "thuốc", thái y tuyên bố khỏi bệnh. Từ bây giờ cô đã bị xếp vào đội ngũ nữ nhân có thể tranh đấu trong hậu viện.
Từ nay Trương Tử Thanh phải dậy sớm, làm chậm trễ việc thêu ong mật của cô, đã vậy còn phải đi thỉnh an hầu hạ bữa sáng cho Phúc Tấn. Cô không muốn! Không muốn!
Bàn tay cô khẽ đảo, bốn cuộn giấy xuất hiện từ hư không, hai cuộn màu tím và hai cuộn còn lại màu xanh lam. Đây là khế ước chủ tớ mà Trương Tử Thanh đã dành một tháng để luyện. Cuốn màu tím cần mười ngày mới có thể luyện ra một cuốn, mà màu xanh chỉ cần năm ngày. Nếu để so sánh hai loại khế ước này như một cái cây, thì hai cuốn màu tím giống như thân cây, còn màu xanh giống như cành cây. Tất nhiên, nếu sau này cô cần thêm thuộc hạ thì sẽ thêm nhiều cành cây khác. Việc quản lý người sao cho khôn ngoan, hiệu quả sẽ giúp cô bớt rất nhiều việc.
Thúy Chi vội vàng đi tìm Tiểu Khúc lại thấy cảnh Tiểu Khúc đầu đổ đầy mồ hôi giơ gậy đánh nô tài. Mà nô tài này không phải ai khác chính là Đức Xuyên. À Không, hiện tại phải gọi là Tiểu Toàn Tử. Tiểu Khúc không phải dùng việc tư trả thù riêng gì, mà tên nô tài phản chủ này, lúc trước đi nói xấu Tiểu Khúc, hắn coi như chó sủa không thèm chấp, đâm ra kiêu căng lại đi nói xấu Thúy Chi, nào là ngày xưa Thúy Chi dựa vào hắn ăn nói khép nép, nịnh nọt nịnh hót, Thúy Chi nghe xong làm sao chịu? Lập tức cho ăn vài bạt tai, vừa dùng roi đánh, đá làm Tiểu Toàn Tử kêu cha gọi mẹ cầu xin không dám nữa. Có lẽ sợ hãi độ bạo lực của Thùy Chi sau này cũng không dám nói Thúy Chi nửa chữ.
Nhưng im lặng chưa được một thời gian lá gan hắn lại phình lên, dám nói bậy cả chủ nhân! Đối với nô tài trong viện Tiểu Khúc hiện tại có thể nói là một tay che trời. Vì thế Tiểu Toàn Tử vừa nói ra khỏi miệng chưa đầy một khắc đã truyền về tai Tiểu Khúc. Vì thế mới có trận đánh này.
Thúy Chi gặp Tiểu Toàn Tử bị đánh máu thịt be bét, cô khó tránh khỏi sợ hết hồn: "Cái này.. Cái này đánh cũng quá nặng rồi."
Tiểu Khúc thở hồng hộc, ném cây gậy trong tay, Tiểu Hỉ Tử Tiểu Lục Tử bên cạnh liền ân cần chạy lại giúp Tiểu Khúc chỉnh lại ống tay áo.
"Cẩu nô tài này phạm tội lớn, đánh chết cũng được, quay về ta sẽ kể lại tỉ mỉ sau. Chủ nhân cho gọi ta sao?"
Thúy Chi nhớ ra chủ nhân cho gọi, liền kéo Tiểu Khúc chạy nói: "Phải rồi, chủ nhân cho gọi gấp, ta cũng không biết có chuyện gì, nãy giờ tìm ngươi cũng tốn không ít thời gian, đi nhanh đừng để chủ nhân chờ sốt ruột."
Tiểu Khúc nhanh nhẹn theo Thúy Chi vào phòng, chưa kịp tiến lên hỏi thăm đã bị hình ảnh chủ nhân ngồi trên bụng "gấu" làm cho hết hồn. Tuy con gấu làm bằng vải, nhìn cũng không dữ tợn, nhưng nó lại to bằng nửa cái giường, nhìn lần đâu ai mà không bị dọa sợ đến chết đứng chứ? Tiểu Khúc vất vả đem ánh mắt rời khỏi con gấu, lại thấy chủ nhân của hắn đang dùng muỗng ôm quả dưa hấu múc ăn hắn lại bị dọa sợ đến hồn bay phách lác.
Thúy Chi không phản ứng gì, vì cô cũng chưa thấy loại dưa này bao giờ. Nhưng Tiểu Khúc lại khác hắn ở trong cung nhiều năm, còn làm cho phủ Nội Vụ, nên biết dưa hấu này là cống phẩm của Đài Loan. Hàng năm chỉ có hơn mười quả được tiến cống. Cung phi của hoàng thượng còn chưa đủ chia thì làm sao đến tay các A Ca được? Vậy nguyên quả dưa hấu mà chủ nhân đang ôm từ đâu ra?
Hiện tại trong đầu Tiểu Khúc xẹt qua ý nghĩ: "Tứ gia làm tốt việc - được hoàng thượng thưởng dưa - Tứ gia mang về phủ - bận rộn quên ăn - chủ nhân biết được nửa đêm đi trộm dưa"
Trương Tử Thanh thấy bọn họ nhìn trừng trừng dưa hấu trên tay cô, Trương Tử Thanh liền hiểu lầm, cô âm thầm nghĩ đợi chút nữa hoàn thành xong khế ước sẽ cho bọn họ mỗi người một quả ôm gặm thỏa thích. Tuy cô không có nhiều, nhưng làm chủ nhân cô cũng không thể quá hẹp hòi được. Từ khi có lại được vật tư trong không gian, nội tâm ổn định, Trương Tử Thanh trở nên phóng khoáng hẳn ra.
"Chủ.. nhân.." Tiểu Khúc Tử trong lòng run sợ, rất muốn hỏi chủ nhân có phải trộm cống phẩm không, nhưng giọng nói hắn phát run, lòng cũng phát run, căn bản nói không ra lời.
Thúy Chi không biết nên không sợ liền lưu loát hỏi: "Chủ nhân, dưa ở đâu ra vậy? Lúc này dưa rất hiếm có nha.. Có phải là Tứ gia thưởng cho không?" ánh mắt Thúy Chi không khỏi sáng lên.
Trương Tử Thanh nuốt xuống một ngụm dưa hấu nói: "Chuyện này ta sẽ nói sau."
Cô đẩy hai cuộn giấy màu tím ra trước mặt, mở ra, chỉ vào góc dưới bên phải khế ước nói: "Ấn tay vào đây"
Thúy Chi nhìn xung quanh
Trương Tử Thanh: "Tìm cái gì?"
Thúy Chi: "Mực đóng dấu nha"
Trương Tử Thanh: "Không cần đến mực, các ngươi cứ tùy tiện ấn tay vào là được."
Nghe chủ nhân phân phó Thúy Chi xưa nay trung thành cũng không hỏi lại, dứt khoát ấn tay xuống. Tiểu Khúc tuy nghi ngờ nhưng cũng không chần chờ lâu mà ấn tay vào.. Ánh sáng tím chợt lóe, hai cuộn giấy dưới tay họ lập tức biến mất.
Hai người liếc nhau, nhìn thấy trong mắt đối phương kinh ngạc, hoảng sợ.
Không để bọn họ kinh hoàng, sợ hãi lâu, Trương Tử Thanh nói: "Đây là hiện tượng bình thường, đừng sợ"
Rõ ràng chỉ là một lời giải thích qua loa lấy lệ, nhưng hai người họ đều tin không nghi ngờ. Đây chính là ưu điểm của khế ước chủ tớ, hiện tại lời nói của Trương Tử Thanh còn mạnh hơn thánh chỉ của hoàng thượng gấp trăm lần.
Trương Tử Thanh đẩy hai cuộn khế ước màu xanh ra trước mặt họ: "Một người lấy một cuộn, các ngươi xem ai có thể làm tâm phúc thì bảo bọn họ ấn tay vào. Nhớ kỹ trước tiên phải nhỏ máu vào để nó nhận chủ mới được."
Ánh mắt hai người phát sáng, đồng thanh đáp: "Nô tài
Nô tỳ lĩnh mệnh".
* đi theo chinh phạt, dẹp loạn cùng Khang Hi.
Đánh cho đội quân Cát Nhĩ Đan tan tác, nhưng lại không chịu đầu hàng. Khang Hi thấy Cát Nhĩ Đan vẫn chưa từ bỏ, nên quyết định tháng hai năm sau lại ngự giá thân chinh đánh tiếp.
Đánh giặc thì lương thảo cần phải chuẩn bị trước, mà Tứ A Ca đang làm việc ở hộ bộ nên hết ngày này sang ngày khác phải chuẩn bị lương thảo, kiểm kê ngân khố, bận đến không có thời gian hồi phủ. Ngay cả Phúc Tấn cả tháng chỉ gặp Tứ A Ca hai ba lần, thì các nữ nhân khác ở hậu viện khỏi cần bàn đến.
Khó có thể nghĩ tới với cái thân thể ốm yếu của Đại cách cách vậy mà có thể sống qua được một tuổi, chỉ sợ không thể thiếu được công lao của Võ Thị. Nghe nói cô ta coi Đại cách cách như bảo bối để chăm sóc, một ngày uống mấy ngụm sữa cô ta đều nhìn chằm chằm. Thế nhưng buổi tiệc mừng 1 tuổi lại không đúng thời điểm, trúng lúc Cát Nhĩ Đan nổi loạn, không khí trong cung rất căng thẳng, ngay cả thời điểm chọn đồ vật đoán tương lai Tứ A Ca cũng bận không kịp lộ mặt, cho nên chỉ làm qua loa.
"Lá dâu non, lá dâu hương, tằm nhi ăn, trắng lại béo, nhả tơ bạc, mảng lại dài, dệt ra tơ lụa may xiêm y.." tiếng hát ru của Võ thị đầy yêu thương, trong mắt chỉ có khuôn mặt đang say giấc nồng của Đại cách cách, không chứa một tia khôn khéo sắc sảo như 1 tháng trước. Bàn tay đẩy nôi dần dần chậm lại, đợi cái nôi ổn định mới buông ra, cẩn thận kéo góc chăn, dùng lòng bàn tay áp nhẹ lên khuôn mặt hơi lạnh của Đại cách cách. Nếu nhìn kỹ có thể nhận ra những cái móng tay dài xinh đẹp trước kia Võ thị quý như mạng, bây giờ đã được cắt sạch sẽ, kể cả sơn móng tay đều được tẩy.
Đúng lúc này, ngoài cửa phòng vang lên tiếng bước chân, Võ thị khẽ cau mày, lưu luyến vỗ về Đại cách cách, rồi đứng dậy cẩn thận đi vòng qua nôi, vén rèm ra khỏi phòng.
"Chủ nhân, Tống thị thiếp gửi một ít giầy và tất cho Đại cách cách.." Mai Hương cẩn thận quan sát sắc mặt của chủ nhân, tay cầm một chồng giầy và tất của trẻ em được làm thủ công xinh đẹp, đường thêu tinh xảo sống động như thật, đúng là dụng công.
Võ thị ánh mắt chợt lóe: "Tống thị không phải đang bị giam cầm sao? Phúc Tấn cũng không quản việc này sao?"
Mai Hương đầu cúi thấp không dám nói.
Võ thị đương nhiên biết Phúc Tấn "hiền lành" làm sao cản trở tấm lòng yêu con của Tống thị, cho dù Tống thị có bị Gia cấm túc đi nữa, nhưng không thể bỏ qua sự thật Tống thị là mẹ đẻ của Đại cách cách. Mà mẹ đẻ yêu thương con mình, làm sao có thể cự tuyệt được, Phúc Tấn cũng không muốn gánh tiếng xấu này, liền nhắm một con mắt mở một con mắt cho qua.
Nếu là một tháng trước, Võ thị còn ước gì Tống thị có thể cầu được Phúc Tấn cầu được Gia ôm Đại cách cách đi, tự mà chăm sóc, để cô thanh nhàn. Nhưng bây giờ.. Hơn một tháng sớm chiều ở chung, cô đã sinh ra chút tình mẹ con với Đại cách cách, nói ra có thể làm cho người ta khó có thể tin, nhưng sự thật Thật là như thế. Đại Cách Cách mấy ngày trước đã có thể mở miệng nói chuyện, từ đầu tiên nói ra là ngạch nương, âm thanh mềm nhũn, ánh mắt ỷ lại, khuôn mặt ngây thơ nở nụ cười, tâm cô lập tức trở nên mềm, lại có chút chua xót, cô không biết hình dung loại cảm giác kỳ diệu đó như thế nào, chỉ biết ôm lấy thân hình nhỏ yếu kia, mặc dù là gầy như que củi, mặc dù âm thanh gọi ngạch nương đứt quãng cũng không dễ nghe, nhưng cô lại cảm thấy yêu thương cái khuôn mặt nhỏ dán vào cổ cô kia, một tiếng ngạch nương lại làm cô cảm thấy tiếng gọi này là tiếng cảm động nhất trên đời..
Bây giờ, mẹ đẻ lại chạy tới quan tâm, trong lòng cô làm sao có thể thoải mái?
Tay tùy ý lật chồng giầy tất: "Tiểu hài tử lớn nhanh, đừng nhìn mới ngắn ngủi một tháng, hình dạng biến hóa đã khác xưa, Tống thị còn may theo tiêu chuẩn 1 tháng trước, cô ta tưởng Đại Cách Cách sẽ mãi không thay đổi mà chờ cô ta sao? Đem ném đi, Đại Cách Cách kim tôn ngọc quý, sao có thể mặc giầy tất không vừa chân."
Tống thị tuy bây giờ đấu đá thua, nhưng nói gì đi nữa cũng là người theo Tứ gia từ sớm, trong phủ vẫn còn người có thể dùng, biết Võ thị chê đồ mình, Tống thị lại càng miệt mài đưa đồ sang 'ngươi chê nhỏ phải không? Vậy ta sẽ sửa lớn! Ngươi lại chê lớn? Vậy ta sửa nhỏ là được!'Tống thị bám riết không tha. Nghi ngờ cô ta cố tình gây hấn, không nha! Cô ta chỉ quan tâm con mình thôi.
Đối với việc Tống thị Võ thị ngầm so chiêu, các nữ nhân trong hậu viện kể cả Phúc Tấn đều giữ thái độ xem kịch. Cũng do thời gian này Tứ gia bận rộn không có lộ diện trong hậu viện, các cô không có đối tượng tranh thủ tình cảm, vừa hay có vở kịch xem. Tuy chỉ là kịch nhỏ, nhưng có còn hơn không.
Trương Tử Thanh cuối cùng cũng uống xong "thuốc", thái y tuyên bố khỏi bệnh. Từ bây giờ cô đã bị xếp vào đội ngũ nữ nhân có thể tranh đấu trong hậu viện.
Từ nay Trương Tử Thanh phải dậy sớm, làm chậm trễ việc thêu ong mật của cô, đã vậy còn phải đi thỉnh an hầu hạ bữa sáng cho Phúc Tấn. Cô không muốn! Không muốn!
Bàn tay cô khẽ đảo, bốn cuộn giấy xuất hiện từ hư không, hai cuộn màu tím và hai cuộn còn lại màu xanh lam. Đây là khế ước chủ tớ mà Trương Tử Thanh đã dành một tháng để luyện. Cuốn màu tím cần mười ngày mới có thể luyện ra một cuốn, mà màu xanh chỉ cần năm ngày. Nếu để so sánh hai loại khế ước này như một cái cây, thì hai cuốn màu tím giống như thân cây, còn màu xanh giống như cành cây. Tất nhiên, nếu sau này cô cần thêm thuộc hạ thì sẽ thêm nhiều cành cây khác. Việc quản lý người sao cho khôn ngoan, hiệu quả sẽ giúp cô bớt rất nhiều việc.
Thúy Chi vội vàng đi tìm Tiểu Khúc lại thấy cảnh Tiểu Khúc đầu đổ đầy mồ hôi giơ gậy đánh nô tài. Mà nô tài này không phải ai khác chính là Đức Xuyên. À Không, hiện tại phải gọi là Tiểu Toàn Tử. Tiểu Khúc không phải dùng việc tư trả thù riêng gì, mà tên nô tài phản chủ này, lúc trước đi nói xấu Tiểu Khúc, hắn coi như chó sủa không thèm chấp, đâm ra kiêu căng lại đi nói xấu Thúy Chi, nào là ngày xưa Thúy Chi dựa vào hắn ăn nói khép nép, nịnh nọt nịnh hót, Thúy Chi nghe xong làm sao chịu? Lập tức cho ăn vài bạt tai, vừa dùng roi đánh, đá làm Tiểu Toàn Tử kêu cha gọi mẹ cầu xin không dám nữa. Có lẽ sợ hãi độ bạo lực của Thùy Chi sau này cũng không dám nói Thúy Chi nửa chữ.
Nhưng im lặng chưa được một thời gian lá gan hắn lại phình lên, dám nói bậy cả chủ nhân! Đối với nô tài trong viện Tiểu Khúc hiện tại có thể nói là một tay che trời. Vì thế Tiểu Toàn Tử vừa nói ra khỏi miệng chưa đầy một khắc đã truyền về tai Tiểu Khúc. Vì thế mới có trận đánh này.
Thúy Chi gặp Tiểu Toàn Tử bị đánh máu thịt be bét, cô khó tránh khỏi sợ hết hồn: "Cái này.. Cái này đánh cũng quá nặng rồi."
Tiểu Khúc thở hồng hộc, ném cây gậy trong tay, Tiểu Hỉ Tử Tiểu Lục Tử bên cạnh liền ân cần chạy lại giúp Tiểu Khúc chỉnh lại ống tay áo.
"Cẩu nô tài này phạm tội lớn, đánh chết cũng được, quay về ta sẽ kể lại tỉ mỉ sau. Chủ nhân cho gọi ta sao?"
Thúy Chi nhớ ra chủ nhân cho gọi, liền kéo Tiểu Khúc chạy nói: "Phải rồi, chủ nhân cho gọi gấp, ta cũng không biết có chuyện gì, nãy giờ tìm ngươi cũng tốn không ít thời gian, đi nhanh đừng để chủ nhân chờ sốt ruột."
Tiểu Khúc nhanh nhẹn theo Thúy Chi vào phòng, chưa kịp tiến lên hỏi thăm đã bị hình ảnh chủ nhân ngồi trên bụng "gấu" làm cho hết hồn. Tuy con gấu làm bằng vải, nhìn cũng không dữ tợn, nhưng nó lại to bằng nửa cái giường, nhìn lần đâu ai mà không bị dọa sợ đến chết đứng chứ? Tiểu Khúc vất vả đem ánh mắt rời khỏi con gấu, lại thấy chủ nhân của hắn đang dùng muỗng ôm quả dưa hấu múc ăn hắn lại bị dọa sợ đến hồn bay phách lác.
Thúy Chi không phản ứng gì, vì cô cũng chưa thấy loại dưa này bao giờ. Nhưng Tiểu Khúc lại khác hắn ở trong cung nhiều năm, còn làm cho phủ Nội Vụ, nên biết dưa hấu này là cống phẩm của Đài Loan. Hàng năm chỉ có hơn mười quả được tiến cống. Cung phi của hoàng thượng còn chưa đủ chia thì làm sao đến tay các A Ca được? Vậy nguyên quả dưa hấu mà chủ nhân đang ôm từ đâu ra?
Hiện tại trong đầu Tiểu Khúc xẹt qua ý nghĩ: "Tứ gia làm tốt việc - được hoàng thượng thưởng dưa - Tứ gia mang về phủ - bận rộn quên ăn - chủ nhân biết được nửa đêm đi trộm dưa"
Trương Tử Thanh thấy bọn họ nhìn trừng trừng dưa hấu trên tay cô, Trương Tử Thanh liền hiểu lầm, cô âm thầm nghĩ đợi chút nữa hoàn thành xong khế ước sẽ cho bọn họ mỗi người một quả ôm gặm thỏa thích. Tuy cô không có nhiều, nhưng làm chủ nhân cô cũng không thể quá hẹp hòi được. Từ khi có lại được vật tư trong không gian, nội tâm ổn định, Trương Tử Thanh trở nên phóng khoáng hẳn ra.
"Chủ.. nhân.." Tiểu Khúc Tử trong lòng run sợ, rất muốn hỏi chủ nhân có phải trộm cống phẩm không, nhưng giọng nói hắn phát run, lòng cũng phát run, căn bản nói không ra lời.
Thúy Chi không biết nên không sợ liền lưu loát hỏi: "Chủ nhân, dưa ở đâu ra vậy? Lúc này dưa rất hiếm có nha.. Có phải là Tứ gia thưởng cho không?" ánh mắt Thúy Chi không khỏi sáng lên.
Trương Tử Thanh nuốt xuống một ngụm dưa hấu nói: "Chuyện này ta sẽ nói sau."
Cô đẩy hai cuộn giấy màu tím ra trước mặt, mở ra, chỉ vào góc dưới bên phải khế ước nói: "Ấn tay vào đây"
Thúy Chi nhìn xung quanh
Trương Tử Thanh: "Tìm cái gì?"
Thúy Chi: "Mực đóng dấu nha"
Trương Tử Thanh: "Không cần đến mực, các ngươi cứ tùy tiện ấn tay vào là được."
Nghe chủ nhân phân phó Thúy Chi xưa nay trung thành cũng không hỏi lại, dứt khoát ấn tay xuống. Tiểu Khúc tuy nghi ngờ nhưng cũng không chần chờ lâu mà ấn tay vào.. Ánh sáng tím chợt lóe, hai cuộn giấy dưới tay họ lập tức biến mất.
Hai người liếc nhau, nhìn thấy trong mắt đối phương kinh ngạc, hoảng sợ.
Không để bọn họ kinh hoàng, sợ hãi lâu, Trương Tử Thanh nói: "Đây là hiện tượng bình thường, đừng sợ"
Rõ ràng chỉ là một lời giải thích qua loa lấy lệ, nhưng hai người họ đều tin không nghi ngờ. Đây chính là ưu điểm của khế ước chủ tớ, hiện tại lời nói của Trương Tử Thanh còn mạnh hơn thánh chỉ của hoàng thượng gấp trăm lần.
Trương Tử Thanh đẩy hai cuộn khế ước màu xanh ra trước mặt họ: "Một người lấy một cuộn, các ngươi xem ai có thể làm tâm phúc thì bảo bọn họ ấn tay vào. Nhớ kỹ trước tiên phải nhỏ máu vào để nó nhận chủ mới được."
Ánh mắt hai người phát sáng, đồng thanh đáp: "Nô tài
Nô tỳ lĩnh mệnh".