Bài viết: 405 Tìm chủ đề
Chương 23: Phong cách mèo ngoan (1)

[HIDE-THANKS]Editor: @ÁNH ẤM ÁP

Beta: @-Jenny-

Diệp Lôi hét một tiếng thảm thiết, trong phòng ngoại trừ Diêu Vũ Lâm ai cũng đều cúi đầu, coi như chưa nhìn thấy gì.

Có lẽ do tiếng Diệp Lôi kêu quá thảm thiết, Bố Nghiêu đang mơ màng giật mình kinh ngạc run run.

Diêu Vũ Lâm buông lỏng tay, điếu thuốc lá rơi trên mặt đất. Nhìn vẻ mặt hoảng sợ của Diệp Lôi "Ngại quá, gạt tàn thuốc trong nhà không đủ dùng."

Lúc hắn nói lời này không hề chớp mắt, nhưng chỉ cần không phải người mù, nhìn đến Diêu Vũ Lâm đều hiểu rõ ràng cậu ta là cái gạt tàn thuốc.

Diệp Lôi che lại mu bàn tay, kinh hồn "Diêu tiên sinh, anh, anh đây là vì cái gì? Cho là anh che chở cho quản gia, cũng không cần tàn nhẫn với tay tôi như vậy!"

"Bố Bố sẽ không cào người." ánh mắt Diêu Vũ Lâm bỗng nhiên biến đổi, nhìn chằm chằm Diệp Lôi làm cậu ta sởn tóc gáy.

"Cái.. cái gì?"

"Ta đưa tay cho nó, nó đều không cào, sao lại không cẩn thận cào ngươi?" Diêu Vũ Lâm rũ mắt nhìn Bố Nghiêu, nhẹ nhàng vuốt ve "Bố Bố sẽ không cào người, nếu nó cào ngươi, nói cách khác ngươi không xứng làm người."

Lão đại! Ta không nhìn lầm ngươi a!

Bố Nghiêu trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nước mắt liền trào ra. Quá mất mặt, cậu không muốn khóc, chắc là vì tác dụng của thuốc kia, từ khi trở về đến giờ nhịn không được nữa.

Diêu Vũ Lâm vốn dĩ tính cào cào cằm Bố Nghiêu, nhưng nâng đầu Bố Nghiêu lên lại cảm thấy trên tay ướt nước. Ý. Trong lòng chấn động, nâng cằm Bố Nghiêu lên, nhìn cẩn thận.

Lúc trước huấn luyện Bố Nghiêu chơi lâu đài mèo, cũng chưa thấy nó khóc như vậy. Hiện tại khóc ra thế này, có thể thấy là cực kỳ ủy khuất.

Tuy rằng không biết Bố Nghiêu rốt cuộc đã trải qua chuyện gì, Diêu Vũ Lâm vẫn cảm thấy trong lòng nhói đau. Hắn giữ mèo nhỏ trong lòng, sao lại có thể để cho nó chịu ủy khuất vì người khác.

Hắn ngẩng đầu, hướng quản gia ra lệnh, "Người này, xử lý một chút."

"Dạ, tiên sinh." Quản gia gật đầu, "Đem người mang ra ngoài."

Diệp Lôi thấy thế quá hoảng loạn, giãy giụa muốn tháo chạy, nhưng hắn đã bị vệ sĩ hai bên cùng chế trụ, căn bản không chỗ nào dùng sức được.

"Diêu tiên sinh! Anh sao có thể tin tưởng một con súc sinh mà không tin tôi!"

Khi Diệp Lôi bị kéo ra ngoài cửa, giọng hắn còn quanh quẩn trong phòng khách.

Diêu Vũ Lâm mím môi, cầm di động bấm một dãy số "A Đinh, trong vòng một ngày, phong sát tài sản Diệp Lôi. Từ nay về sau trong giới không có người này, Kim Thị cũng không thích hợp cho cậu ta trú ngụ. Hiểu không? Tôi mặc kệ cậu dùng biện pháp gì."

Xử lý xong Diệp Lôi, bác sĩ cũng vừa chạy tới Diêu gia, khẩn cấp kiểm tra tình trạng Bố Nghiêu, bác sĩ càng xem càng cau mày, giống như gặp đề toán khó giải.

"Nó làm sao vậy?"

Bác sĩ cầm lấy ống nghe "Kỳ thật cũng không có vấn đề gì lớn, chính là bị mê man. Lượng thuốc mê quá lớn, nếu trâu dùng thì đủ, còn cho mèo dùng, quả thực.."

Bác sĩ nhìn Diêu Vũ Lâm liếc mắt một cái, không dám nói, ông là do bác sĩ riêng của Diêu gia giới thiệu tới. Tuy rằng không quen, cũng không hiểu biết thương nghiệp, nhưng đối với Diêu Vũ Lâm cũng nghe vài chuyện. Người này tính tình bất định, thủ đoạn kinh doanh càng là ngoan tuyệt, tóm lại chính là chủ nhân không thể chọc vào.

Ông than tiếc, một con mèo đáng yêu như vậy, sao có thể hạ thủ? Nhưng ông muốn giữ bát cơm, cũng không thể đối với chủ nhân có gì nghi ngờ.

Ngay khi nghe được chữ mê man, thuốc mê, Diêu Vũ Lâm mặt liền lạnh xuống "Nó sẽ tiếp tục như vậy bao lâu?"

"Quá một ngày sẽ khôi phục, chờ dược tính hoàn toàn tiêu tan sẽ trở lại bình thường. Tôi vừa mới kiểm tra cho cậu ấy, thân thể vẫn khỏe mạnh, liều thuốc lớn như vậy không lưu lại di chứng cũng là rất khó."

"Được rồi."

Ánh mắt Diêu Vũ Lâm hướng quản gia một cái, quản gia lập tức gật đầu, đưa bác sĩ đi xuống lấy tiền khám bệnh.

Bố Nghiêu nằm trong lồng ngực Diêu Vũ Lâm, hôn mê ước chừng mười giờ, suốt thời gian ấy Diêu Vũ Lâm ôm cậu không rời tay, trừ những lúc đi vệ sinh.

"A Đinh, ngày hôm qua người kia đã không dùng hắn, ngươi đi an bài một chút."

Lão đại nói chuyện về ai vậy a?

Bố Nghiêu giật giật thân mình, chậm rãi mở mắt, mờ mịt nhìn trong phòng, móng vuốt dẫm vài cái, không có sai, là đầu gối lão đại.

Giây tiếp theo, cậu đã bị Diêu Vũ Lâm bế lên, giơ trước mắt "Rốt cuộc đã tỉnh? Còn dám chạy loạn không?"

Cậu sai rồi, cậu không bao giờ chạy loạn nữa.

Bố Nghiêu chột dạ che tầm mắt, nhưng là Diêu Vũ Lâm vẫn giơ cậu lên, muốn cậu đối diện. "Sai rồi không xin lỗi?"

"Meoooo.."

Diêu Vũ Lâm vẫn không buông tha, xụ mặt hỏi "Còn dám tái phạm không?"

"Meo!"

Diêu Vũ Lâm nhướng mày "Còn dám?"

"Meo.. meo." Đánh chết cậu cũng không dám.

Diêu Vũ Lâm bị bộ dáng của cậu làm cho tức cười, rốt cuộc chịu không được ôm cậu vào lòng "Lại chạy loạn liền đem mày ăn, khỏi cho người khác khi dễ."

"Tiên sinh, vừa rồi Đinh trợ lý điện thoại tới, hỏi ngài có muốn đến công ty hay không?" Quản gia đứng ở cửa không có tiến vào, cứ ở cự ly xa như vậy hỏi thăm.

Diêu Vũ Lâm lúc này tâm tình đã tốt lên, thuận tiện hỏi một câu "Cậu ta vì sao không trực tiếp tới hỏi tôi?"

Quản gia mỉm cười đáp "Đinh trợ lý sợ quấy rầy ngài nghỉ ngơi."

Ai cũng biết Diêu Vũ Lâm đang nổi nóng, nào dám ngay lúc này chọc hắn? Chỉ có quản gia nhiều năm đi theo Diêu Vũ Lâm, nên còn có vài phần can đảm đối diện.

"Nói với cậu ta, tôi đi." Diêu Vũ Lâm ôm Bố Nghiêu đứng dậy "Chuẩn bị xe."

"Khoan đã."

Quản gia vừa muốn xoay người xuống lầu, liền lại bị Diêu Vũ Lâm kêu trở về "Tiên sinh, ngài còn có gì phân phó?"

Diêu Vũ Lâm hơi suy tư "Trên xe chuẩn bị thêm một cái đệm nhỏ."[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 405 Tìm chủ đề
Chương 24: Phong thái mèo ngoan (2)

[HIDE-THANKS]Editor: @ÁNH ẤM ÁP

Beta: @-Jenny-

Mười phút sau, Bố Nghiêu rốt cuộc minh bạch dụng ý của Diêu Vũ Lâm. Là lão đại muốn dẫn cậu ra ngoài, là đi đâu nhỉ? Không lẽ đến công ty?

Cậu ở trên ghế phụ thành thành thật thật nằm, kỳ thật cậu rất muốn bò lên thành ghế dựa, nhìn xem phong cảnh ngoài cửa sổ. Nhưng cậu vừa mới phạm sai lầm, e là làm vậy sẽ bị hiểu lầm không ngoan.

Diêu Vũ Lâm hôm nay tự mình lái xe, trên xe chỉ có hắn cùng Bố Nghiêu. Cậu trộm nhìn sườn mặt Diêu Vũ Lâm đánh giá, lúc lái xe trên người lão đại không ngừng tản mát mị lực nam nhân, khiến cậu không nỡ dời tầm mắt.

Sao một người lại có thể vừa đẹp trai vừa tài năng đến vậy? Biết diễn xuất, biết kinh doanh, còn biết lái xe, có cái gì mà lão đại nhà cậu không biết?

Xe ngừng ở trước cửa một tòa cao ốc, lối lên có hai người đứng giữ cửa, cung kính mở cửa xe Diêu Vũ Lâm, một người nhanh nhảu muốn ôm Bố Nghiêu lên thì bị Diêu Vũ Lâm ngăn lại.

Cậu kia ngây ngốc đứng ở cửa xe, không biết làm sao, liền thấy Diêu Vũ Lâm khom lưng bế Bố Nghiêu lên, ôm vào lồng ngực, tâm tình hai cậu nhỏ nhẹ nhàng lay động.

Bố Nghiêu trong lòng Diêu Vũ Lâm đang rảo bước tiến lên, quay đầu nhìn lại, quả thật không đành lòng thấy nét mặt hoảng sợ của hai cậu bé giữ cửa kia.

Từ cửa cao ốc đến phòng tổng giám đốc, dọc đường đi luôn có người chào hỏi. Mà Diêu Vũ Lâm chỉ nhẹ nhàng gật gật đầu coi như đáp lại.

Lão đại đi đường, cũng có thể kéo thành một trường khí thế.

"Diêu tiên sinh, đây là hợp đồng với Dư thị lần trước, mời ngài xem qua."

Đinh trợ lý không hổ là trợ thủ đắc lực bên người Diêu Vũ Lâm, nhìn thấy trong văn phòng có thêm một con mèo, mặt không đổi sắc vẫn tiếp tục báo cáo công việc buổi sáng.

Bố Nghiêu không ngăn được tò mò đối với vị trợ lý này mà nhìn lâu một chút, dọc đường đi cậu cảm nhận được ánh mắt khắp nơi nhìn mình, duy có Đinh trợ lý chỉ liếc mắt nhìn cậu một cái liền vội vàng nói chuyện chính sự.

"Lên đây."

Diêu Vũ Lâm trải một cái đệm trong tầm tay, đem Bố Nghiêu đặt lên trên, một bên nhìn hợp đồng, một bên thuận tay xoa đầu cậu.

Đinh trợ lý nhìn lên "Diêu tiên sinh, có cần cho nó ăn gì không?"

Công ty không thể như ở nhà, không có phòng bếp chuyên dụng, Bố Nghiêu cũng không chờ mong có đồ ăn ngon.

"Đi siêu thị mua ít bánh quy nhỏ là được." Diêu Vũ Lâm lật qua tờ cuối cùng, ký tên.

"Ngài có muốn uống chút cà phê không?"

Lão đại đã uống cà phê lúc thức đêm, giờ ban ngày lại uống, cũng quá đáng thương đi.

Bố Nghiêu vươn móng vuốt nhỏ ấn lên mu bàn tay Diêu Vũ Lâm, kêu meo meo, mong muốn bày tỏ sự quan tâm của mình.

Diêu Vũ Lâm vừa định mở máy tính, đã bị Bố Nghiêu làm cho chú ý, hắn nhẹ nhàng bắt lấy móng vuốt Bố Nghiêu, cười nói "Muốn tao chơi với mày à? Không được, bây giờ là thời gian làm việc."

Bố Nghiêu bám riết không tha, cậu dứt khoát đi ra cái đệm, hai móng vuốt không ngừng cào như bấm bàn phím, dùng đôi mắt to tròn nhìn Diêu Vũ Lâm, tiếp tục kêu meo.

Diêu Vũ Lâm cảm thấy mèo nhà mình hôm nay có chút kỳ quái, ngày thường lúc làm việc, nó đều ngoan ngoãn, hôm nay lại quấy rối. Bỗng nhiên, trong đầu hắn thoáng hiện một ý niệm không thể tưởng tượng.

"Mày.. Không muốn tao uống cà phê?"

"Meoo!"

Lão đại rốt cuộc đã hiểu ý cậu!

Diêu Vũ Lâm sửng sốt trong chốc lát, ngay sau đó nói với Đinh trợ lý, "Chỉ mua bánh quy, không mua cà phê."

Đinh trợ lý bằng vào kinh nghiệm dày dặn, mỉm cười gật đầu "Vâng, tôi đi ngay." Nhưng cứ như không thể khắc chế, một khắc trước khi bước ra cửa vẫn là nhịn không được quay đầu lại nhìn lướt qua con mèo trên bàn.

Diêu Vũ Lâm một lần nữa đem Bố Nghiêu để lên cái đệm "Có phải mày vừa ra cửa đã được quản gia ủy thác không." Ngăn cản hắn uống cà phê trước giờ chỉ có mình quản gia.

Quản gia khi nào sẽ ủy thác một con mèo tới quản Diêu Vũ Lâm, chỉ có thể lý giải cậu cùng quản gia tâm tính giống nhau.

"Lát nữa có cuộc họp, A Đinh sẽ ở đây chơi với mày, cậu ta rất đáng tin cậy, mày yên tâm, nhớ kỹ là phải ngoan."

Diêu Vũ Lâm trấn an cậu, Bố Nghiêu rất biết điều, kêu vài tiếng, ngựa quen đường cũ liền vươn móng vuốt ve mặt mình. Cậu biết chính mình khi làm cái này động tác này có bao nhiêu khêu gợi, khiến Diêu Vũ Lâm thực sự thích thú.

Quả nhiên Diêu Vũ Lâm lộ ra nét tươi cười quen thuộc "Bảo bối nhà ai đáng yêu như vậy? Hi, là nhà ta."

Bố Nghiêu bán manh xong, liền cúi đầu an tĩnh nằm, coi như chuyện gì cũng chưa phát sinh. Như là chuyện vừa rồi không phải cậu làm, với cậu không có nửa điểm liên quan.

Trong thời gian chờ đợi Diêu Vũ Lâm, Bố Nghiêu nhàn tản đi quanh máy tính, đi mệt liền ghé lên bàn gặm bánh quy.

Đinh trợ lý mặt không chút biểu tình ngồi ở sô pha đối diện, tầm mắt trước sau đánh giá Bố Nghiêu. Lúc Diêu Vũ Lâm ở đây, hắn không dám nhìn nhiều, nay càng nhìn càng tò mò, Diêu tiên sinh tính tình lãnh đạm lại đối với một con mèo thể hiện biểu tình ôn nhu.

Bố Nghiêu ngậm một miếng bánh quy, thình lình ngẩng đầu, nhìn Đinh trợ lý bằng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu.

Tác giả có lời muốn nói: Diêu đại lão soái không biết bình thường có thô bạo quá không? Mà nay nhờ một con mèo có thể ngọt ngào lại hay không?[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 405 Tìm chủ đề
Chương 25: Huyễn miêu cuồng ma (1)

[HIDE-THANKS]
Edit: @ÁNH ẤM ÁP

Beta: @-Jenny-

Trong phòng cực kỳ an tĩnh, chỉ nghe tiếng kim đồng hồ tí tách, Bố Nghiêu không hề yếu thế, trừng to mắt nhìn lại.

Còn không phải là so mắt to nhỏ sao, đôi mắt cậu rất to, không thể thua.

Bố Nghiêu cho là ánh mắt kia rất khí phách, uy nghiêm có thể so với Diêu Vũ Lâm, kỳ thật đặt ở trên mặt Đinh trợ lý lại hoàn toàn không hợp.

Một người một mèo nhìn chằm chằm lẫn nhau, một lúc lâu sau, Đinh trợ lý hành động bước nhanh tới trước bàn, quỳ một gối xuống đất, gương mặt phóng đại trước tầm mắt Bố Nghiêu, dọa cậu hết hồn, thân mình ngả ngửa ra sau.

Lão đại không ở đây, chẳng lẽ thủ hạ muốn tạo phản?

Nhưng giây tiếp theo, Đinh trợ lý không làm gì mất trí hay bệnh hoạn, mà là tư thái đoan chính lấy một miếng bánh quy nhỏ đưa tới bên miệng cậu.

"Aaaa, há miệng."

Bố Nghiêu sửng sốt trong chốc lát, ngay sau đó phản ứng lại, Đinh trợ lý đây là chăm sóc mình. Nhưng mà, cậu là mèo trung thành a, trừ phi lão đại của cậu đích thân đút, còn lại những người khác đều không được.

Nghĩ vậy, Bố Nghiêu xoay cổ, liếc mắt nhìn hắn, tiếc là đôi mắt nhỏ không thể bày tỏ hết thái độ kiêu ngạo.

Đinh trợ lý hiển nhiên không dự đoán được Bố Nghiêu sẽ phản ứng như thế này, nhưng hắn không những không nổi giận, ngược lại gương mặt chợt ửng đỏ.

Thật đáng yêu!

Bố Nghiêu nghi hoặc nhìn hắn, người này không có việc gì sao mặt lai đỏ nhỉ?

Cốc cốc!

"Mời vào!"

Đinh trợ lý lập tức đứng lên, ngay lúc người vừa tới đẩy cửa ra, chút ửng đỏ trên mặt hắn đã biến mất tăm, khôi phục lại bộ dáng nghiêm túc ban đầu.

Bố Nghiêu sửng sốt nhìn, người bên cạnh lão đại quả nhiên không phải bình thường, đều có hai mặt.

"Đinh trợ lý, đây là bản thỏa thuận với Hoa Thịnh mới bổ sung, cần Diêu tiên sinh ký tên."

Đinh trợ lý hơi gật đầu "Để đó, lát nữa họp xong tôi đưa cho anh ấy."

Thường thì nhân viên trình xong văn kiện lập tức lui ra. Nhưng hôm nay, nam nhân viên mập mạp này dường như bàn chân mọc rễ nơi cửa, tầm mắt cứ dính trên người Bố Nghiêu.

"Đây là mèo nhà ai? Thật là dễ thương." Vừa nói hắn vừa tính đi đến sờ Bố Nghiêu.

Bố Nghiêu nhảy dựng theo bản năng, thiếu chút nữa từ trên bàn ngã xuống đất.

"Đó là của Diêu tiên sinh, không được chạm vào."

Giọng Đinh trợ lý vang lên dứt khoát, nam nhân viên nháy mắt cứng người, cánh tay đang vươn tới lơ lửng giữa không trung.

"Diêu tiên sinh sao lại nuôi mèo?"

Cũng không thể trách đám thuộc hạ kinh ngạc, ai nghe nói Diêu Vũ Lâm nuôi mèo đều sẽ ngạc nhiên đến rớt cằm.

Đinh trợ lý liếc mắt nhìn hắn "Chuyện của Diêu tiên sinh, tốt nhất không nên nhiều lời."

Nam nhân viên vội vàng gật đầu, cái má dư mỡ run lên ba cái, một câu cũng không dám nói.

Bố Nghiêu ngáp một cái, lười nghe bọn hắn nói chuyện nhàm chán, cậu chậm rãi trở lại tấm đệm, nghiêng đầu nằm lim dim, chờ Diêu Vũ Lâm trở về.

Kim đồng hồ ước chừng xoay hai vòng, cậu mới thấy bóng dáng Diêu Vũ Lâm. Ngay sau đó cậu được dời từ cái đệm lên thẳng trên đùi lão đại.

"Có bướng bỉnh không?" Diêu Vũ Lâm cúi đầu, một bên vuốt lông cậu, một bên thấp giọng hỏi.

Không có không có, cậu ngoan ngoãn đáng yêu không có chọc người đâu.

Như là muốn chứng minh mình ngoan ngoãn, Bố Nghiêu kêu meo một tiếng, trở mình cọ tới cọ lui, lộ ra cái bụng lông trắng muốt.

Diêu Vũ Lâm nhấp môi cười khẽ, gãi gãi bụng cậu "Ngươi thật là thảnh thơi."

"Diêu tiên sinh, Chu tổng vừa gọi điện, nói là muốn mời ngài dùng cơm tối." Đinh trợ lý thông báo có nề nếp.

Bố Nghiêu đã hơn một lần nghe nhắc tới họ Chu, người này hẳn là bằng hữu rất quen thuộc với lão đại. Nếu buổi tối lão đại đi xã giao với bạn, vậy không thể cùng ăn cơm với cậu. Cậu và Diêu lão đại dùng bữa tối cùng nhau từ lâu đã thành thói quen, Bố Nghiêu không khỏi có cảm giác mất mát một chút.

Diêu Vũ Lâm nắm lấy móng vuốt cậu, nhẹ nhàng lắc "Bố Bố, cùng ta đi ăn cơm không?"

Đi?

Bố Nghiêu đang mặt ủ mày ê, nháy mắt đã ngẩng lên, lão đại muốn mang mình đi gặp bạn?

"Tao biết mày nhất định sẽ đồng ý." Diêu Vũ Lâm cười gian xảo tự quyết định, bế Bố Nghiêu đi ra ngoài.

Buổi gặp gỡ diễn ra trong căn phòng ưu nhã của một nhà hàng Tây, ngồi cùng Diêu Vũ Lâm tất nhiên đều không phải người đơn giản, các đại gia dùng cơm không có khả năng ngồi ở đại sảnh dưới ánh mắt tạp nham của nhiều người, thường đều sẽ có phòng riêng.

Diêu Vũ Lâm đến cuối cùng, những người khác hàn huyên đã nửa ngày, tuyệt nhiên chưa đụng tới rượu và thức ăn trên bàn, hẳn là vì chờ Diêu Vũ Lâm đến mới khai tiệc.

"Lâm ca, sao tới chậm vậy, có phải nên phạt rượu trước không?"

Chu Vũ cùng Diêu Vũ Lâm giao tình sâu nhất, mỗi lần tụ hội hắn đều xung phong làm cho không khí sinh động, người khác mới dám tiếp lời.

"Hôm nay không uống rượu." Diêu Vũ Lâm cúi đầu nhìn Bố Nghiêu đang trong lòng, hắn mang theo tiểu gia hỏa, sao có thể uống rượu ngon bỏ bê cậu.

Lúc này, mọi người mới đồng loạt nhìn về phía Diêu Vũ Lâm, trong lồng ngực thấp thoáng một cái cổ rướn lên, không tưởng tượng ra đó là một con mèo.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 405 Tìm chủ đề
Chương 26: Huyễn miêu cuồng ma (2)

[HIDE-THANKS]
Edit: @ÁNH ẤM ÁP

Beta: @-Jenny-

Chu Vũ khoác vai Diêu Vũ Lâm, cười hề hề nói "Lâm ca, bây giờ mới nghĩ thông suốt à? Tôi động viên anh nhiều lần, cũng chưa từng thấy anh nuôi dưỡng con vật nào. Tiểu gia hỏa này màu lông không tồi, mua ở đâu vậy?"

"Nhặt ven đường thôi." Diêu Vũ Lâm nét mặt điềm tĩnh nói, mặc kệ Chu Vũ có thể té ngã hay không, mang theo Bố Nghiêu bước thẳng vào bàn.

Chu Vũ trong lúc nhất thời không chống đỡ nổi, thiếu chút nữa lăn đùng ra đất, nhưng lại không một chút tức giận, vẫn cợt nhả đuổi theo, ngồi kế bên Diêu Vũ Lâm.

Bố Nghiêu không khỏi cảm thán, trên đời sao lại có kẻ mặt dày vô sỉ như hắn.

"Lâm ca, mèo này vừa nhìn là biết bảo bối, giá trị rất cao đó nha."

"Diêu tiên sinh tùy tiện nhặt một con mèo cũng đẹp, quả nhiên là ra tay bất phàm."

Những lời nịnh hót cứ thế một câu tiếp một câu, Bố Nghiêu cảm thấy lỗ tai mình sớm đã thành cái kén dài, cũng không biết lão đại nhịn xuống thế nào.

Một đợt lời nói như mưa như gió qua đi, mọi người thấy Diêu Vũ Lâm không hề có ý nói tiếp, đành tự giác đổi đề tài, ngươi một lời ta một câu bàn luận sôi nổi về sủng vật nhà mình.

"Mèo nhà tôi bướng bỉnh, mỗi ngày đem sô pha cào thành tổ ong vò vẽ, đánh nó yên được một chút lại quay ra cào."

"Teddy nhà tôi cũng khiến người lo lắng, mấy cái gối trong nhà đã thay không dưới mười lần".

Chu Vũ thân dựa ghế, bắt chéo chân nhếch miệng nói "Thiệt là, chúng nó nghe không hiểu tiếng người, đương nhiên các anh có dạy cũng như không. Nhà tôi có bốn con mèo, đều thích yêu chiều quấn lấy cánh tay tôi."

"Đều không giống mèo nhà tôi." Diêu Vũ Lâm ngậm ý cười đột nhiên cất tiếng.

Mọi người trong nháy mắt ngừng thảo luận, sôi nổi chuyển hướng đề tài về phía Bố Nghiêu.

Chu Vũ trên dưới đánh giá một lần Diêu Vũ Lâm, kê sát tai nói "Lâm ca, anh vẫn là Lâm ca của tôi sao?"

"Lăn xa một chút." Diêu Vũ Lâm không ngẩng đầu lên, ánh mắt cũng không dành cho hắn.

Chu Vũ lập tức nghe lời lui ra phía sau, thành thành thật thật tựa vào lưng ghế "Lâm ca, mèo nhà anh nghe lời như thế nào?"

"Nó chưa bao giờ cào người, cũng không cào đồ vật, thích làm cái gì liền làm cái đó, thỉnh thoảng còn sẽ bán manh, mỗi ngày đều rất ngoan."

Diêu Vũ Lâm dùng ngữ khí cực kỳ ôn nhu nói một hơi, làm cho tất cả sợ ngây người.

Lão đạo khen cậu!

Bố Nghiêu vui vẻ xoay vòng trong ngực Diêu Vũ Lâm, lúc thì nằm bò, lúc thì nằm ngửa. Diêu Vũ Lâm mắt mang ý cười nhìn cậu, mặc kệ cậu lăn lộn đủ kiểu trong lòng.

Chu Vũ ngồi bên cạnh xem rõ ràng nhất, tựa như trong miệng ngậm quả trứng gà, mãi không khép được.

"Mèo của tôi đặc biệt còn có thể ăn."

Diêu Vũ Lâm không đầu không đuôi bồi thêm một câu, làm cho Bố Nghiêu cũng phải suy tư, như từ trên đám mây ngã xuống dưới.

Lâm ca, đây là khích lệ sao?

Cả đám người giật mình sau đó mới kịp phản ứng, tận lực nói vuốt theo "Có thể ăn là tốt, là phúc khí, thân thể tốt, có thể chiêu tài."

Người nào đó nói cậu là mèo chiêu tài nữa sao.

Diêu Vũ Lâm chỉ lo xem Bố Nghiêu, trên bàn đồ ăn chỉ nếm qua vài miếng, đột nhiên, hắn ngẩng đầu lên "Mèo nhỏ nhà tôi còn chưa ăn cơm chiều." Nghe giọng như là chuyện động trời.

Bên này, Chu Vũ đã hoảng tới mức kêu lên "Nó thích ăn gì, tôi gọi người mua đồ ăn cho mèo đem lên."

"Nó không ăn đồ ăn của mèo."

Chu Vũ buồn bực "Một con mèo không ăn đồ ăn của mèo là sao?"

Diêu Vũ Lâm điềm nhiên nói, "Đồ người ăn nó đều ăn được."

Lúc này, có người gắp một chén đồ ăn đem lại "Diêu tiên sinh, vậy cho mèo của anh ăn đồ trên bàn này đi."

Diêu Vũ Lâm không tiếp nhận "Nó không ăn đồ bên ngoài."

Kỳ thật cậu có thể mà.. Bố Nghiêu đói bụng thầm thì kêu, nghe mùi cơm mà bụng ngứa râm ran.

Chu Vũ nuốt nuốt nước miếng, gian nan hỏi "Vậy tiểu thiếu gia đây có thể ăn chút gì? Tôi gọi người đi mua."

"Sữa bột, loại trẻ con uống."

Cậu liền hiểu, lão đại nhất định là muốn khoe mẽ với mấy người trong hội, Bố Nghiêu chửi thầm trong bụng.

Chẳng được bao lâu, một cái túi lớn đã đưa đến tay Diêu Vũ Lâm. Hắn cầm bình sữa, thuần thục một tay ôm Bố Nghiêu, nhẹ nhàng đong đưa, một tay cầm bình sữa cho cậu bú.

"Ngoan, uống sữa nào."

Bố Nghiêu đưa đầu ra, cắn núm vú cao su, Diêu Vũ Lâm bỗng nhiên xấu xa đem bình sữa đẩy ra một phân, Bố Nghiêu không thể không dùng sức giành lấy.

Diêu Vũ Lâm đột nhiên cười khẽ, "Tốt, không đùa ngươi nữa."

Bố Nghiêu được như ý nguyện cắn bình sữa, nhanh chóng hút lên, đôi mắt hơi hơi híp, hai chân trước ôm lấy bình sữa, như sợ người khác cướp đi.

Thấy một màn như vậy, đáy mắt Diêu Vũ Lâm lại ôn nhu thêm một phần. Chỉ khi nhìn Bố Nghiêu lúc này, hắn mới có thể mặc kệ mọi thứ, đáy lòng mềm mại vô lo.

"Thật sự ngoan quá."

Bản thân Chu Vũ cũng là tay nuôi mèo, nhìn con mèo xinh đẹp lại ngoan ngoãn, liền muốn nựng thử. Chỉ là tay hắn duỗi đến nửa đường, đã bị ánh mắt lãnh đạm của Diêu Vũ Lâm bức trở về.

"Tôi thật sự chỉ muốn sờ một chút."

Diêu Vũ Lâm không để ý tới hắn, khi cúi đầu xuống, ánh mắt khôi phục vẻ trìu mến như ban đầu, giống như gương mặt lạnh nhạt vừa rồi chưa bao giờ tồn tại.

Để bớt xấu hổ, Chu Vũ chủ động chuyển sang chuyện khác "Lâm ca, ngày mai có hội đấu giá, anh đi không?"

Diêu Vũ Lâm sóng mắt khẽ động, "Gửi địa chỉ cho tôi."

"Được rồi." Chu Vũ vội vàng cầm di động, "Nghe nói có rất nhiều kỳ trân dị bảo, tranh chữ danh nhân, khẳng định là anh sẽ thích."
[/HIDE-THANKS]
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back