Bạn được Thanh Trắc Nguyễn Văn mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
Bài viết: 80 Tìm chủ đề
Chương 14: Lỗ tai Lục Tuân cũng bắt đầu đỏ dần (1)

Anh xem anh đi, chuyện đã đến mức này còn không chịu thừa nhận?

"Hôm nay hai người hẹn hò còn không phải đang theo đuổi sao?" Tiền Duy trưng ra vẻ mặt tôi hiểu hết rồi, trên mặt chỉ thiếu không viết mấy chữ "Thanh niên, anh không cần phải xấu hổ, thành thật thừa nhận đi".

"Vì chuyện ở phòng tập hôm trước nên cô ấy mời tôi ăn cơm để cám ơn." Lục Tuân ngập ngừng: "Ban đầu tôi có từ chối, nhưng cô ấy mời mấy lần, nên đành đồng ý."

Tiền Duy đau đầu nhức óc: "Anh nhìn anh đi, Mạc Tử Tâm người ta cũng đã dũng cảm chủ động trước rồi, anh còn không nhân cơ hội này mà tấn công đi, người ta đã cho đi thì cậu cũng phải đáp lễ chứ? Hôm nay cô ấy mời anh ăn cơm, chẳng phải đang cho anh lý do mời lại cô ấy sao? Một tới hai đi, anh thừa thắng xông lên dưới, hai người nhất định sẽ thành đôi!"

Tiền Duy còn định nói tiếp, đáng tiếc Tiền Xuyên đã dẫn theo Mạc Tử Tâm đi về phía này, cô nháy mắt với Lục Tuân rồi cũng im luôn.

Tiền Xuyên dẻo mồm, chẳng biết đã nói gì mà khiến Mạc Tử Tâm cười không ngậm được miệng như thế, Lục Tuân lại chẳng thèm nghe lời khuyên của Tiền Duy, tiếp tục trưng ra vẻ mặt lạnh lùng và nhàn nhã ăn cơm.

Tiền Duy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, cô quyết định sử dụng chiêu cuối cùng: "À, Lục Tuân, Mạc Tử Tâm, tôi chợt nhớ tôi và Tiền Xuyên còn có chút việc, nãy giờ cũng ăn được nhiều rồi, chúng tôi về trước nhé." Nói xong, cô liền quay sang Tiền Xuyên nháy mắt ra hiệu.

Nhưng Tiền Xuyên lại chẳng hề để ý: "Chị có việc thì cứ về trước đi, em đâu có việc gì."

"Chị em thất tình, chẳng lẽ em không định đi cùng chị à?" Tiền Duy trợn mắt nhìn: "Nếu chị nghĩ quẩn đi nhảy sông hoặc cắt cổ tay tự tử, em định ăn nói với ba mẹ thế nào? Lương tâm của em không thấy cắn rứt sao?"

Tiền Xuyên liếc cô: "Cứ nhìn sức ăn nãy giờ của chị là biết, đâu có giống người đang nghĩ quẩn, chị nhìn xem nãy giờ chị đã ăn bao nhiêu miếng há cảo nhân thịt rồi? Mười hai cái đấy! Chị vừa thấy há cảo thì hai mắt sáng rực lên, sao mà tự tử được?" Anh quay sang nói với Mạc Tử Tâm và Lục Tuân: "Hai người yên tâm đi, dù chị ấy chỉ còn một hơi thở thôi, cũng sẽ cố chết ăn hết thịt, nhất là thịt lợn, chỉ cần lợn chưa tuyệt chủng, thì chị ấy không chết được đâu."

"Vì quá đau khổ nên chị mới ăn uống quá độ!"

"Vậy chị tự sát thì em càng hời, gia sản vốn đang chia hai phần, giờ thì thuộc hết về em hết." Tiền Xuyên vẫy vẫy tay: "Tiền Duy, chị cứ về đi, em còn phải ở lại thanh toán nữa."

Anh nói xong thì Mạc Tử Tâm lại bắt đầu cười: "Tình cảm của hai người thật tốt."

Trong lòng Tiền Duy đang gầm thét, tình cảm của chúng tôi tốt bao giờ?

Tiền Xuyên cười chế nhạo nhìn Tiền Duy: "Không phải chị muốn đi à? Vậy thì đi nhanh lên, đừng chậm trễ việc của chị."

Ban đầu mục đích của cô chủ yếu là vì muốn kéo Tiền Xuyên đi, lần này ăn trộm gà không thành còn mất thêm nắm gạo, nhưng đã đâm lao thì phải theo lao, cô đưa mắt nhìn mãi mấy miếng thịt mấy lát cá đang sôi sùng sục trong nồi lẩu, nghiến răng nghiến lợi nói: "Tôi đi đây!"

"Tôi cũng đi luôn." Ngay khi Tiền Duy đứng lên, Lục Tuân cũng cất lời: "Hai người cứ từ từ ăn."

Tiền Xuyên cười không ngậm miệng được: "Lục Tuân, anh đi cẩn thận nhé, hôm nào tôi lại tới mời anh ăn cơm, rồi hai anh em ta tâm sự, người anh em này tôi nhận. Lát nữa nhờ anh để ý Tiền Duy giúp tôi, đưa chị ấy về ký túc an toàn! Có anh đi chung, tôi cũng yên tâm hơn!"

Tiền Duy nhìn Tiền Xuyên, trong lòng có chút tuyệt vọng, cái gien chân chó này, cô và Tiền Xuyên quả thực đúng là chị em ruột mà..

Lục Tuân quả nhiên khá hứng thú mà liếc nhìn Tiền Xuyên, rồi lại nhìn Tiền Duy, anh chẳng hề nói gì, nhưng ánh mắt đã nói lên tất cả.

Tiền Duy còn muốn cứu vãn cục diện, sao có thể để Tiền Xuyên và Mạc Tử Tâm ở bên nhau được! Tuyệt đối không được!

"Lục Tuân, tôi không sao, tôi có thể một mình về trường, anh cứ ở lại ăn tiếp với Tiền Xuyên đi."

Lục Tuân nhìn thoáng qua Tiền Duy, giọng có vẻ uể oải: "Tôi đâu định đưa cô về trường, tôi có chuyện cần xử lý nên mới về trước."

"..."

Trong lòng Tiền Duy gào thét, Lục Tuân này, coi như anh không thích tôi, thì trước mặt Mạc Tử Tâm ra vẻ đàn ông tí thì chết à? Có cần in mấy chữ "Cô suy nghĩ nhiều rồi" trên mặt thế kia không?

* * *

Mặc dù Tiền Duy đã cố gắng ngăn cản sự việc phát triển theo hướng xấu nhất, nhưng hiển nhiên hiện thực vốn tàn khốc, đợi cô lấy lại tinh thần thì cũng là lúc cô và Lục Tuân đang trên đường đi về rồi, cuối cùng Tiền Xuyên vẫn thành công ở riêng với Mạc Tử Tâm.

Tiền Duy đau đầu nhức óc: "Lục Tuân này, tôi tạo cho anh nhiều cơ hội thể hiện mình như thế, sao anh lại không biết trân trọng? Hiện giờ rất nhiều sinh viên nữ thích kiểu sinh viên nam lạnh lùng cao ngạo như anh, nhưng anh cũng nên biết, con gái tất nhiên không muốn bạn trai mình cứ như tủ lạnh di động thế, anh có thể thờ ơ với tất cả mọi người, nhưng phải dịu dàng với riêng cô ấy, khiến cô ấy cảm thấy cả thế giới chỉ mình cô ấy là đặc biệt nhất, chính là cảm giác đó đó."

"Hóa ra cô thích người như thế à?" Lục Tuân lườm Tiền Duy một cái.
 
Bài viết: 80 Tìm chủ đề
Chương 14: Lỗ tai Lục Tuân cũng bắt đầu đỏ dần (2)

"A, tôi sao, lạnh lùng, dính người, sáu múi, tiểu thịt tươi, nam dịu dàng hay tổng tài bá đạo, tôi nhận hết."

Lục Tuân nghẹn họng với câu trả lời của Tiền Duy, anh dừng một chút, mới hỏi: "Cô có đam mê sưu tầm à?"

"Tôi vốn là người có lòng bác ái nồng nàn mà."

"Vậy người yêu cũ của cô thuộc loại nào?"

Tiền Duy trợn mắt nhìn Lục Tuân: "Anh có thể đừng để ý đến những chi tiết không trọng yếu đó không?"

Lục Tuân co giật khóe miệng: "Chẳng qua là tôi cảm thấy, cô thất tình mà tinh thần vẫn phơi phới, chẳng có vẻ gì là đau lòng cả, chỉ sợ cô kích động quá độ, chỉ ra vẻ bình thường để che giấu nội tâm nổi sóng bên trong, đừng nghĩ quẩn rồi lại gây chuyện ảnh hướng đến cả tôi."

Tiền Duy tức giận nói: "Tôi rất ổn! Lục Tuân ơi Lục Tuân, sao anh lại không hiểu nỗi khổ tâm của tôi thế? Tôi đâu có thất tình! Thất tình là chuyện tôi nghĩ ra để gạt Tiền Xuyên thôi, hôm nay Mạc Tử Tâm vốn phải ở lễ đường lớn để tham gia chương trình Mười giọng ca vàng sinh viên, Tiền Xuyên cũng sẽ tham gia, tôi lừa nó nói mình thất tình nên mới kéo nó ra ngoài đi dạo để tránh cho hai người gặp mặt, nhưng không ngờ Mạc Tử Tâm không tham gia chương trình, còn tới đó ăn lẩu nữa!"

Lục Tuân nghe cô nói không thất tình thì cảm thấy mình sẽ không bị ảnh hưởng vì cô thất tình, vẻ mặt anh trầm xuống, nhưng ngay lập tức, anh lại cất giọng mỉa mai: "Hôm nay mới là lần đầu tiên Tiền Xuyên gặp Mạc Tử Tâm, sao cô lại biết anh ta sẽ theo đuổi cô ấy? Cô đoán mò đúng không, khó trách cô lại chắc chắn tôi sẽ theo đuổi Mạc Tử Tâm, có phải cô mắc bệnh ảo tưởng không?"

Tiền Duy cứng đầu giải thích: "Tôi biết chứ! Tôi có năng lực dự báo tương lai mà, chằng phải anh cũng biết đó sao? Hôm thi lại môn Lịch sử pháp luật trung quốc, tôi đã đoán trúng đề còn gì."

Lục Tuân cười lạnh một tiếng: "Tôi cũng có chút khả năng dự báo đó."

Tiền Duy không phục: "Anh thì dự báo được gì chứ?"

"Trời sắp mưa rồi."

Tiền Duy ngẩng đầu nhìn trời, mặc dù trời đang đầy mây, nhưng cũng không nhìn ra có dấu hiệu mưa gió gì cả.

Cuối cùng Tiền Duy và Lục Tuân đi chưa được mấy bước, quả nhiên có gió lớn gào thét, từng hạt mưa như những hạt đậu rơi xuống vang lên tiếng lộp bộp.

Tiền Duy quả thực trợn mắt há mồm: "Anh.. Sao anh dự đoán được chuyện này? Chẳng lẽ mỗi kỳ thi điềm anh cao như vậy là vì có năng lực dự đoán trước được đề sao?"

"Vớ vẩn."

"Ơ, chẳng lẽ anh chính là kẻ miệng quạ trong truyền thuyết? Tốt không linh mà xấu thì linh?"

Lục Tuân mặt chẳng biến sắc: "Mười phút trước cục thủy lợi vừa đưa ra lời cảnh báo thành phố sẽ có mưa. Sau này cô nên quan tâm dự báo thời tiết hơn đi, đừng đọc mấy tin tức cổ hủ mê tín đó nữa."

"..."

Dự báo thời tiết quả nhiên chuẩn xác mười phần, chỉ vài phút sau cơn mưa đã trở nên nặng hạt hẳn, lúc này Tiền Duy và Lục Tuân mới rẽ vào một con đường nhỏ, đi chừng mười phút mới tìm được một quán café vắng vẻ để tránh mưa, cô cũng không nghĩ nhiều nữa, đi theo anh bước vào quán cafe.

Chờ cô bước vào trong, mới nhận ra đây là quán café mèo, quán mặc dù không rộng, nhưng trên ghế hay sàn nhà đều đủ các thể loại mèo đang ưỡn người nằm ngủ. Có lẽ chúng đã quen với người lạ rồi nên chẳng hề tỏ ra sợ người chút nào, kêu meo meo mấy tiếng, rồi nhảy về phía Tiền Duy và Lục Tuân, có một boss nhiệt tình đến mức nhảy thẳng lên chiếc bàn trước mặt Lục Tuân.

Tiền Duy nóng vội nhanh mắt nhanh tay nhấc từng chú mèo ra xa. Nhưng chẳng biết Lục Tuân là có lực hấp dẫn gì, mà đến cả mèo cũng muốn gần gũi với anh, Tiền Duy còn chưa kịp thả chú mèo trên tay xuống, đã có một boss lông ngắn kích động nhào về phía anh, cô chỉ đành tay trái giữ mèo, tay phải vươn tới kéo con mèo lông ngắn kia.

"Lục Tuân, anh cách xa tôi chút đi!"

Lục Tuân nhíu mày lại: "Cô đang làm gì thế?"

Tiền Duy nhấc hai con mèo, ra vẻ "Hai tay túm, hai tay cũng mỏi nhừ" rồi, cô thừa nước đục thả câu: "Nhớ không, tôi đã nói với anh là tôi có khả năng dự báo trước tương lai đó?"

"Cho nên?"

"Nghe thật kỹ này, anh bị dị ứng lông mèo khá nặng, nhất định là anh không biết chuyện này đúng không?" Tiền Duy cố gắng tạo bầu không khí căng thẳng: "Tôi khuyên anh tránh xa xa ra đi, nếu không tí nữa mặt sưng lên như đầu heo bây giờ."

Cuối cùng Lục Tuân chỉ nở nụ cười chế nhạo: "Không cần cô dự đoán, từ khi năm tuổi tôi đã biết mình bị dị ứng lông mèo rồi, chuyện này cũng chẳng phải bí mật gì cả, cô chỉ cần kiếm một người ở cùng ký túc tôi hỏi là biết ngay." Anh nói xong, lôi một chiếc hộp nhỏ trong túi ra, lấy một viên thuốc màu trắng nhét vào miệng: "Cho nên lúc nào tôi cũng mang theo thuốc chống dị ứng."

Lục Tuân uống xong, vẻ mặt bình thản đi tới trước mặt Tiền Duy, ôm lấy hai chú mèo một trái một phải trong tay cô, đi thẳng tới chiếc bàn gần cửa sổ ngồi xuống.

Tiền Duy nhìn theo bóng lưng Lục Tuân mà chỉ biết trợn mắt há mồm.
 
Bài viết: 80 Tìm chủ đề
Chương 15: Cô mặc chiếc áo này vào đi! (1)

Cái gì? Từ lúc năm tuổi đã biết mình dị ứng lông mèo? Trong người còn mang theo thuốc chống dị ứng? Nhưng ở kiếp trước, Tiền Duy nhớ rất rõ lần đầu tiên Lục Tuân phát hiện bản thân bị dị ứng lông mèo là trong khi làm việc mà. Lần đó có một vị khách tới tư vấn pháp lý đã mang theo mèo, cuối cùng sau buổi tư vấn ấy, gương mặt Lục Tuân sưng đỏ lên. Tiền Duy vô cùng chắc chắn mình không thể nhớ nhầm được, bởi vì sau đó anh còn ép cô chăm sóc anh cả tối hôm ấy cho đến khi gương mặt kia khôi phục về vẻ anh tuấn vốn có của nó.

Vậy rốt cuộc đã sai chỗ nào?

"Hai vị muốn gọi món gì ạ?"

"Một cốc Mocha." Lục Tuân nhìn thoáng qua Tiền Duy: "Một cốc socola nóng."

Sau khi socola nóng được bưng lên, Tiền Duy cũng chẳng nghĩ nhiều nữa, cô vừa uống socola nóng, vừa rét run lên vì nước mưa dính chặt vào người. Cơn mưa ngoài cửa sổ có vẻ sẽ không dừng ngay được, cô liếc nhìn Lục Tuân ngồi đối diện: "Nếu không chúng ta tâm sự đi? Bồi dưỡng tình cảm bạn học?"

Lục Tuân thả hai con mèo xuống đùi, anh liếc qua Tiền Duy, có vẻ như muốn nói gì đó, nhưng lại chỉ nhìn cô một cái, anh liền vội vàng quay đầu đi chỗ khác, động tác thậm chí còn có chút thô lỗ, phá hủy cả khí chất văn nhã quý phái của mình.

"Chúng ta không có chuyện gì để nói."

"..."

Có cần vô tình thế không..

Lục Tuân quay cả người sang phía khác, chỉ để lại cho Tiền Duy sườn mặt nghiêng, ngay cả mắt cũng chẳng liếc cô lấy một cái, đôi mắt xinh đẹp sắc sảo kia đang nhìn ra ngoài cửa sổ, hàng lông mi đậm vểnh lên cho người ta cảm giác cánh chim cong cong, làn da trắng nõn, mặt nghiêng tuấn tú mà góc cạnh, giờ phút này nhìn anh ngồi bên cửa sổ, nếu như ngoài kia là đường lớn người qua kẻ lại, chỉ sợ Lục Tuân chỉ cần ngồi như thế thôi, cũng có thể hấp dẫn không ít khách tới quán.

Tiền Duy nhìn chằm chằm mặt Lục Tuân một lúc lâu, mới quay đầu đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa vẫn đang rơi, cô ngồi ngẩn người ở đó, Lục Tuân vẫn chẳng thèm để ý đến cô, nhưng thỉnh thoảng, Tiền Duy có thể cảm nhận được ánh mắt lơ đãng của Lục Tuân nhìn về hướng mình, nhưng khi cô quay đầu nhìn anh, thì anh lại nhìn ngay sang hướng khác.

Dưới ánh đèn màu cam ấm áp, sau khi quan sát quán café một lượt cô lại đưa mắt quay về Lục Tuân, nhưng mà lần này cô đã nhận ra sự kỳ lạ của anh.

"Lục Tuân, mặt anh đỏ lên kìa! Không phải bị cảm rồi đấy chứ?" Tiền Duy chỉ chỉ vào mặt anh, cô không nói thì không sao, vừa nhắc tới chuyện đó thì gần như lỗ tai Lục Tuân cũng bắt đầu đỏ dần.

Nhưng đối mặt với sự quan tâm của Tiền Duy, Lục Tuân có vẻ phản ứng hơi thái quá, anh nhìn cô một cái, rồi nhanh chóng rời mắt đi như vừa nhìn thấy thứ không thể nhìn, thậm chí có thể nói là anh khá bối rối.

Tiền Duy quả thực không hiểu gì cả, mặc dù trông cô không xinh đẹp như Mạc Tử Tâm, nhưng cũng đâu đến nỗi xấu xúc phạm người nhìn, bình thường đi ngoài đường cũng có người tới bắt chuyện xin số, Lục Tuân có cần phải như thế không?

"Lục Tuân.."

Cuối cùng cô còn chưa nói hết lời, đã bị Lục Tuân cắt ngang: "Cô cứ ngồi im ở đó, đừng nói chuyện với tôi."

"..."

Cứ như vậy, hai người duy trì bầu không khí im lặng tuyệt đối ngồi bên nhau trong quán cafe, dường như anh đã hạ quyết tâm không nhìn cô nữa, anh cứ ngồi đó nhìn ra ngoài cửa sổ, những vệt đỏ trên mặt rốt cục cũng dần biến mất, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng quay sang nhìn Tiền Duy vẫn sáng rực như thế.

Cũng may mưa to tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh, cơn mưa ngoài kia cuối cùng cũng tạnh, bầu trời lại trở nên trong xanh như vừa nãy, Tiền Duy đứng dậy, không nghĩ nhiều mà chỉ muốn về ký túc ngay, quần áo trên người cô đang ẩm ướt dính chặt vào mình, cô chỉ muốn về phòng thay đồ.

Nhưng khi cô vừa đứng lên chuẩn bị đi ra, Lục Tuân lại vươn tay kéo cô lại.

"Cô ngồi đó đi."

"Vì sao?"

Lục Tuân cũng đứng lên, dáng người cao lớn che khuất ánh sáng trước mặt Tiền Duy, anh nhìn thoáng qua cô rồi lại dời mắt sang hướng khác, thái độ quả quyết.

"Cô hỏi nhiều thế làm gì, cứ ngồi đây chờ tôi một lát. Đừng đi ra đấy."

Anh nói xong, lại quay sang nhìn Tiền Duy với ánh mắt đầy cảnh cáo, sau đó một mình quay người đẩy cửa bước nhanh ra ngoài.

Tiền Duy bị bỏ lại một mình trong quán cafe, nhìn theo bóng lưng cao lớn của Lục Tuân mà chỉ biết trợn mắt há mồm, chuyện gì thế nhỉ? Rõ ràng hết mưa rồi, vì sao hai người không thể cùng về, Lục Tuân nhất định bắt cô ngồi đây chờ anh làm gì?

Cũng may Lục Tuân nói được thì làm được, không để cô phải chờ lâu, anh vội vàng đẩy cửa quán bước vào, Tiền Duy còn chưa kịp hỏi gì, anh đã chùm ngay chiếc áo khoác đen lên đầu cô.

"Mặc vào."

"Hả?"

Lục Tuân nhíu nhíu mày lại: "Mặc chiếc áo này vào đi, chẳng lẽ tôi nói khó hiểu lắm à?"

"Nhưng tôi không thấy lạnh.."

"Tôi sẽ viết giúp cậu bài luận văn cuối kỳ môn Hình pháp." Lục Tuân nhìn Tiền Duy một cái: "Cô mặc vào đi."

"Được được! Tôi mặc! Tôi mặc!" Tin vui đã đập ngay trước mặt, đầu óc còn đang choáng váng nhưng tay cô đã kéo vội chiếc áo khoác trong tay Lục Tuân, nhanh chóng mặc lên người.

"Kéo khóa lên đi."
 
Bài viết: 80 Tìm chủ đề
Chương 15: Cô mặc chiếc áo này vào đi! (2)

Tiền Duy gật đầu liên tục, mau chóng kéo khóa lên cao hơn cả ngực.

Sau khi cô mặc áo vào, Lục Tuân mới dám quay lại nhìn thẳng vào cô, anh quét một lượt từ trên xuống dưới người Tiền Duy, sắc mặt mới dịu lại không ít.

Chẳng lẽ anh sợ cô cảm lạnh vì dính mưa sao? Tiền Duy nhìn thoáng qua gương mặt thối đen kia, đột nhiên cảm thấy thoải mái: "Cám ơn anh nhé, Lục Tuân." Xem ra tuy ông chủ tương lai lòng dạ nham hiểm nhưng vẫn có chút tốt bụng.

Lục Tuân nhếch khóe miệng, vẻ mặt lạnh lùng: "Không cần cám ơn, chiếc áo của cô trông khó coi chết được, ảnh hưởng đến bộ mặt của thành phố chúng ta."

"..."

Tiền Duy ngắm chiếc áo khoác đen đang phủ trên người mình do người nào đó tiện tay mua, nghĩ mãi mà không ra tại sao chiếc áo anh mua lại có thể làm đẹp bộ mặt của thành phố, phản chiếu trong tấm cửa kính của quán, Tiền Duy luôn có cảm giác cả người mình như được bọc trong chiếc túi bóng rác màu đen, hơn nữa còn là loại cỡ lớn..

Đáng tiếc Lục Tuân chẳng có hứng thú với chuyện bình luận về thẩm mỹ của anh, Tiền Duy chỉ đành nhắm mắt theo đuôi anh đi về, hai người không ai nói gì nữa, cho đến khi tới cửa trường học, Tiền Duy mới đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó.

"Ơ? Lục Tuân, chẳng phải anh đang định đi đâu à, không về trường cơ mà?"

Lúc này Lục Tuân mới nhớ ra, anh khẽ ngẩn người, nhưng vài giây sau đó lại khôi phục thần thái lạnh lùng của mình: "Quần áo tôi cũng ướt hết rồi, về ký túc thay trước đã."

"Ờ.. nhưng sao lại đi đường vòng thế? Từ cửa trường đi qua tòa nhà ngay đầu tiên là tới ký túc xá nam rồi mà?"

"Đến ký túc xá nữ rồi đấy, cô không định vào à?" Lục Tuân nhíu mày lại: "Cô rảnh như thế à, tôi thấy bài luận văn cuối kỳ Hình pháp cô hoàn toàn có thể tự viết được đấy."

"Ơ ơ ơ, tôi không rảnh đâu, tôi rất bận, bài luận văn Hình pháp nhờ anh hết đấy! Tôi về trước nhé! Hẹn gặp lại!"

Tiền Duy nói xong, thì chạy biến đi như một làn khói, cứ như đang sợ Lục Tuân sẽ đổi ý vậy.

* * *

"Cậu tha lôi đâu cái áo đen xì như quạ ở đâu về thế?" Vừa vào cửa ký túc xá, Lưu Thi Vận đang sơn móng tay ngẩng đầu nhìn chằm chằm chiếc áo khoác đen của Tiền Duy thì hơi ngạc nhiên: "Lúc cậu đi tớ có thấy cậu mặc cái áo khoác này đâu?"

"Cậu cũng thấy nó xấu đúng không? Còn cố ý mua cho tớ mặc nữa chứ.."

Tiền Duy vừa lẩm bẩm vừa tháo chiếc áo ra, cô đang tiếp tục phàn nàn, lại bị tiếng huýt sáo của Lưu Thi Vận cắt ngang.

Tiền Duy ngẩng đầu, chợt nhận ra Lưu Thi Vận đang nhìn chằm chằm vào ngực cô với ánh mắt đầy ẩn ý: "Tiền Duy ơi Tiền Duy, trông cậu vậy mà thích áo lót viền hoa màu đen cơ đấy. Bình thường chẳng thấy mặc bao giờ, trông rãnh kìa cũng sâu hun hút đấy nhỉ."

Tiền Duy cúi đầu xuống nhìn thoáng qua ngực mình, cuối cùng cũng nhận ra ẩn ý của Lưu Thi Vận, hôm nay cô mặc chiếc áo thun trắng ra ngoài, bây giờ sau khi bị nước mưa ngấm vào, áo dính chặt vào thân, hoàn toàn chẳng thể che giấu đường cong bao quanh vùng ngực, càng nguy hiểm hơn là sau khi chiếc áo thun trắng ngấm nước đã hoàn toàn trở thành chiếc áo xuyên thấu, có thể nhìn thấy rất rõ nội y bên trong của Tiền Duy..

Mặt Tiền Duy đỏ rực, ngay cả hai vành tai cũng trở nên nóng hổi.

Vậy vừa rồi cô cứ mặc thế này đi qua đi lại trước mặt Lục Tuân sao..

Lưu Thi Vận cất giọng bát quái: "Cậu còn chưa nói hết đâu, là ai cố ý mua chiếc áo đen như quạ này cho cậu mặc? Là ai đã thấy vòng một đầy nóng bỏng của bạn học nhỏ Tiền Duy của chúng ta hửm?" Lưu Thi Vận nheo mắt: "Nói đi, cậu đã biểu diễn màn ướt át dụ hoặc này trước mặt ai hả? Hay cậu cố ý? Cua được anh ta không? Hung khí thế này hẳn là mọi việc đều thuận lợi nhể?"

Tiền Duy đỏ mặt, tức giận nói: "Không phải! Tớ không làm gì người ta, cũng chẳng muốn cua người ta!"

"Hơ, không được đâu, người ta cũng đã mua áo cho cậu mặc rồi, tức là không muốn bất cứ ai nhìn thấy dáng người của cậu, hơn nữa lại còn mua trúng cái áo xấu xí này, tớ có cảm giác người đó cố ý, muốn cậu mặc xấu như thế để người ta không chú ý đến cậu, cảm giác cậu chàng này nham hiểm đấy, cáo già phết.." Lưu Thi Vận xoa xoa cằm: "Tớ cảm giác cậu hoàn toàn không phải là đối thủ của người ta."

Lưu Thi Vận con nhỏ này quả thực đã đọc quá nhiều ngôn tình rồi, Tiền Duy nghĩ thầm, chẳng lẽ Lục Tuân lại thích cô sao? Ha ha, chỉ sợ anh mù thật mới xảy ra chuyện đó.

* * *

Tiền Duy gặp lại Lục Tuân là sáng hôm sau, lúc này Tiền Duy đã chuẩn bị tốt tâm lý rồi, cô quyết định lơ đẹp chuyện xảy ra ở quán café hôm qua. Cô vẫn mang đồ ăn sáng tới cho anh, lần này Lục Tuân không tiếp tục yêu cầu cô cùng ăn chung nữa, mà là cầm bữa sáng rồi đi thẳng, chỉ là trước khi đi còn quay đầu hỏi Tiền Duy.

"Chuyện chỗ ngồi trên thư viện hôm nọ cô nói, giờ còn tính không?" Không biết có phải do cô ảo giác hay không mà trên mặt Lục Tuân lộ ra chút khó chịu, anh ngẩng đầu, vừa nhìn Tiền Duy một cái liền đưa mắt nhìn sang nơi khác. Hôm nay anh mặc quần xanh phối hợp áo đen, chân dài thẳng tắp, bộ trang phục tối màu càng làm nổi bật gương mặt bức người kia, trong hoảng hốt Tiền Duy nhớ tới một chủ đề thảo luận trên diễn đàn trường, Lục Tuân khiến người ta cảm thấy mình có thể nói chuyện với anh là một sự vinh hạnh.
 
Bài viết: 80 Tìm chủ đề
Chương 15: Cô mặc chiếc áo này vào đi! (3)

"Có! Đương nhiên là có!" Tiền Duy xoa xoa hai tay, trung thành nói: "Đối với anh, chỉ cần anh muốn, không cần phải đề nghị, tôi cũng sẽ cung cấp đặc quyền này cho anh mãi mãi không bao giờ kết thúc!"

"Ừm." Lục Tuân dời mắt sang nơi khác: "Vậy cô kiếm cho tôi một chỗ trên đó nhé, gần đây tôi định lên thư viện học."

"Không thành vấn đề! Hôm nào anh lên thư viện học thì sang Đông Nhị Quán tìm tôi là được." Tiền Duy nhìn Lục Tuân cười cười: "Lần này phải biết nắm chắc cơ hội đấy."

Lục Tuân nhíu mày lại, lại hỏi một lần: "Cơ hội gì?"

Tiền Duy nhìn anh nháy mắt đầy ẩn ý: "Anh hiểu mà." Lục Tuân tên nhóc này cũng biết giả ngu đấy chứ, những chuyện như thế che che đậy đậy có ý nghĩa gì đâu? Trước đó chính mồm anh còn nói chắc nịch là không thích tới thư viện, cũng không quan tâm dịch vụ chiếm chỗ hộ của Tiền Duy, bây giờ lại nhắc tới hi vọng cô kiếm chỗ ngồi cho anh, ha ha, Tiền Duy nghĩ thầm, còn không phải vì bắt đầu từ một tuần nay, Mạc Tử Tâm thường thường tự học ở tòa Đông Nhi Quán chỗ cô làm thêm đó sao? Lại còn tưởng cô không nhận ra chút trò mèo của anh à? Rõ ràng thích Mạc Tử Tâm người ta, rất muốn theo đuổi người ta nhưng lúc nào cũng tỏ vẻ kiêu ngạo, không chịu ra mặt thẳng thắn theo đuổi người ta, còn không muốn bị người khác biết, cứ lén lén lút lút tiếp cận người ta.

"Có chỗ nào vắng vắng ít người qua lại không?"

Tiền Duy làm động tác "OK" : "Mọi chuyện cứ để tôi lo."

Buổi sáng vừa nhắc tới chuyện đó với Tiền Duy, chiều hôm ấy Lục Tuân đã tới Đông Nhị Quán báo cáo rồi. Tiền Duy vừa dẫn anh tới chỗ ngồi cô đã giữ, vừa cười thần bí hỏi: "Lát nữa sẽ có điều ngạc nhiên."

Vị trí Tiền Duy chọn cho Lục Tuân là một chiếc bàn dựa tường nằm ở khúc ngoặt, ở những chỗ khác đều xếp một bàn dài có sáu đến bảy người ngồi, riêng khu này không gian hạn chế, một chiếc bàn chỉ đủ cho hai người ngồi, dù sao xung quanh cũng không còn bàn nào tự học, trong thư viện khan hiếm chỗ ngồi mà nói vị trí này có thể gọi là vị trí dành riêng cho khách VIP.

Trên gương mặt khó tính kia quả nhiên nở một nụ cười hài lòng hiếm thấy, thậm chí anh còn quay sang cười thân thiện với Tiền Duy.

Tiền Duy thầm dương dương đắc ý, cô nghĩ, chờ xem, chờ lát nữa anh sẽ càng cảm kích tôi ấy chứ.

Quả nhiên chỉ một lúc sau, Tiền Duy đã thấy bóng dáng thướt tha của Mạc Tử Tâm xuất hiện trước cửa thư viện, bắt đầu từ đầu tuần này, gần như ngày nào tầm này cô nàng cũng tới đây tự học.

"Mạc Tử Tâm." Tiền Duy nhỏ giọng gọi cô lại: "Tôi đã giữ chỗ giúp cô rồi, cô không cần tìm nữa đâu." Tiền Duy nói xong, liền chỉ vào góc rẽ khuất bên kia: "Bên ấy, tôi dẫn cô qua đó."

Mặc dù Mạc Tử Tâm có vẻ kinh ngạc, nhưng đưa mắt nhìn xung quanh, lúc này trong thư viện quả thực không còn chỗ trống nữa, cô dịu dàng nói lời cám ơn với Tiền Duy rồi đi về phía Tiền Duy vừa chỉ cho mình.

Tiền Duy cứ thế nhìn Mạc Tử Tâm bước tới chỗ Lục Tuân đang ngồi, trong lòng rất hồi hộp, cô thầm nghĩ, chỉ sợ lần này mình đã tận tâm mười phần rồi, sự bất ngờ này chắc hẳn sẽ khiến Lục Tuân vô cùng thích thú.

Đáng tiếc thời gian Tiền Duy sống yên ổn chẳng được mấy chốc, cô vừa giao ban công việc tại thư viện thì gặp Tiền Xuyên ở ngay trước cửa tòa nhà.

"Tiền Duy, em có chuyện muốn nhờ chị hỗ trợ đây." Tiền Xuyên giọng đầy nhiệt tình.

"Không có cửa đâu." Tiền Duy chẳng thèm nghe hết chuyện mà thẳng thừng từ chối đối phương.

Tiền Xuyên thấy cô tuyệt tình, thì tức thở hậm hực: "Lần này em không mượn chị tiền sinh hoạt tháng đâu, em chỉ muốn chị giúp em nghĩ vài cách tán gái thôi, em muốn theo đuổi Mạc Tử Tâm."

Như vậy sao được? Mạc Tử Tâm là bà chủ tương lai của cô rồi!

"Tiền Xuyên, nghe chị nói một câu, Mạc Tử Tâm không hợp với em đâu, hai người sẽ không bên nhau lâu dài được đâu!"

Tiền Xuyên không phục: "Chị dựa vào đâu mà nói như vậy? Lần này em nghiêm túc đấy, em đã quyết tâm muốn yêu đương hẹn hò với người ta lâu dài rồi, bây giờ không phải đang thịnh hành trào lưu từ đồng phục đến áo cưới sao? Em muốn có một tình yêu như thế."

Tiền Duy nghĩ thầm, dựa theo những gì đã xảy ra ở kiếp trước, thì dù anh có theo đuổi được Mạc Tử Tâm, cuối cùng hai người vẫn sẽ chia tay. Thế nhưng khi đối mặt với Tiền Xuyên kẻ đang mụ mị vì tình yêu, cô đoán chừng dù mình có nói gì thì anh cũng chẳng thèm tin.

"Dù sao em cũng đừng hi vọng chị sẽ làm quân sư bày kế hay giúp em đáp cầu dắt mối." Tiền Duy vô tình nhìn Tiền Xuyên một cái: "Hơn nữa Lục Tuân người ta cũng thích Mạc Tử Tâm, em thử nghĩ xem, em và Lục Tuân cùng cạnh tranh thì ai có khả năng hơn? Huống chi Lục Tuân và Mạc Tử Tâm đều là sinh viên khoa luật, bình thường cũng có nhiều cơ hội bên nhau hơn, người ta nói nhất cự ly nhì tốc độ, hai người họ đều là học bá của khoa luật, nói chuyện còn có chủ đề chung."
 
Bài viết: 80 Tìm chủ đề
Chương 16: Cô muốn ngồi cạnh tôi cứ việc nói thẳng, đừng kiếm cớ (1)

"Cái gì mà thử nghĩ xem?" Tiền Xuyên vừa nói vừa hận không thể xắn ống tay áo lên thể hiện cơ bắp của mình: "Em kém Lục Tuân điểm nào? Huống chi Lục Tuân vốn chẳng có ý gì với Mạc Tử Tâm. Chị không thấy thái độ của người ta hôm ăn lẩu đó à, anh ta vốn chẳng muốn theo đuổi cô ấy, em thấy anh ta chỉ tập trung ăn uống, gần như không nhìn Mạc Tử Tâm lần nào, ngược lại anh ta cứ nhìn chị mãi thôi, nếu không phải người anh ta nhìn là chị, em còn tưởng anh ta thích chị đấy."

Lần này đến lượt Tiền Duy bất mãn: "Cái gì mà người như chị? Chị thì làm sao?"

"Chị nhìn lại chị đi, chẳng có dáng vẻ thục nữ tí nào, lúc nào cũng gầm lên với em, chị nhìn Mạc Tử Tâm người ta đi, người ta dịu dàng, ăn nói nhỏ nhẹ lại dễ nghe."

"Tiền Xuyên, tình thân của chị và em đến đây là hết! Xéo đi!"

* * *

Sau khi tan rã trong không vui cùng Tiền Xuyên, Tiền Duy quay về ký túc xá, cô cố ý mua cho Lưu Thi Vận một phần cơm tối, nhưng cô nàng lại không có ở phòng. Cho đến khi cô ăn sắp hết phần của mình thì Lưu Thi Vận mới đẩy cửa bước vào phòng.

"Mệt chết đi được, gần đây hội học sinh nhiều việc quá đi mất." Cô ngồi phịch xuống ghế, sau khi cám ơn Tiền Duy liền cầm hộp cơm lên ăn như hổ đói, ăn được một nửa, cô chợt nhớ ra chuyện gì đó bèn hỏi: "Đúng rồi Tiền Duy, cuối tuần này có muốn tới khu vui chơi ở ngoại thành không? Hội học sinh đang tổ chức một chuyến tới đó, chúng tớ bao hết xe, lịch trình cậu cũng không cần quan tâm đâu, tớ đã sắp xếp hết rồi, đi không? Nghe nói trong ấy có nhiều trò phết đấy."

Tiền Duy cũng chẳng mấy hứng thú với chuyện đó, cô lắc đầu: "Tớ không đi đâu, khó lắm mới đến cuối tuần, ở ký túc xá ngủ là sướng nhất."

Lưu Thi Vận có chút tiếc hận: "Tiền Xuyên đi tớ còn tưởng cậu cũng đi đấy."

Vừa nghe đến cái tên Tiền Xuyên, Tiền Duy lập tức tỉnh ngủ hẳn, cái thằng nhóc này chẳng thích khu vui chơi bao giờ, lần này lại muốn đi ắt có mưu đồ: "Khoa chúng ta có ai đi không? Mạc Tử Tâm đi à?"

"Đi chứ." Lưu Thi Vận chớp chớp mắt: "Lục Tuân cũng đi đấy."

"Vậy tớ cũng đi!" Tiền Duy hào hứng đáp lời, Lục Tuân người ta và Mạc Tử Tâm đi công viên để bồi dưỡng tình cảm, cô tuyệt đối không thể để tên nhóc Tiền Xuyên xuất hiện giữa đường phá hoại được! Tuyệt đối không được!

Lưu Thi Vận lại đang hiểu lầm: "Giờ không tấn công song song nữa à? Cậu bỏ Lý Sùng Văn, tập trung vào Lục Tuân rồi à?" Cô cười đầy ẩn ý: "Hoạt động lần này diễn ra trong hai ngày một đêm đấy, ngày đầu tiên chúng ta sẽ chơi trong công viên, ngày hôm sau thì vào khu rừng rậm bên cạnh công viên cắm trại, cậu phải nắm chắc cơ hội này đấy!"

Tiền Duy biết có giải thích thế nào cũng vô dụng, cuối cùng đành kệ cô nàng muốn nghĩ sao thì nghĩ vậy.

Thời gian trôi qua nhanh chóng, đến sáng thứ bảy tuần đó, Tiền Duy đi theo Lưu Thi Vận tập hợp trước cổng trường.

Bình thường chẳng thấy Tiền Xuyên tích cực như thế bao giờ, nhưng hoạt động lần này quả thực là nhiệt tình hết mình, khi Tiền Duy và Lưu Thi Vận đến điểm tập hợp thì anh đã ra dáng đứng sẵn sàng một bên, trên tay còn cầm theo cốc trà sữa nóng và một hộp bánh egg tart. Anh quay đầu nhìn ra cổng trường mong ngóng bóng dáng Mạc Tử Tâm, nên không chú ý đến Tiền Duy đi ngang qua, cho đến khi cô lại gần cướp lấy đồ trên tay anh.

"Đúng là em trai của chị, ngoan lắm, sáng sớm ra đã chuẩn bị cho chị gái bao nhiêu là đồ ăn, vậy chị đành phải nhận thôi."

"Tiền Duy? Trả đồ lại cho em! Đây không phải mua cho chị đâu!" Tiền Xuyên hậm hực, nhanh chóng vươn tay cướp lại bánh và trà sữa trong tay Tiền Duy.

Tất nhiên cô biết những món này là Tiền Xuyên chuẩn bị riêng để lấy lòng Mạc Tử Tâm, nên cô càng không thể để Tiền Xuyên cướp lại được, vì thế chẳng thèm để ý đến hình tượng của mình, nhanh tay nhét thẳng bốn chiếc bánh egg tart vào miệng, còn mau chóng hút một hơi trà sữa.

Khi Lục Tuân đến nơi thì đúng lúc nhìn thấy Tiền Duy đang ăn ngấu nghiến. Anh có vẻ khá giật mình với bộ dạng lúc này của cô, ngẩn người một lát rồi mới hồi hồn lại. Cũng đúng lúc đó, Tiền Duy đã hết nghẹn, cuối cùng cũng chén sạch bốn chiếc bánh egg tart. Tiền Xuyên cũng chẳng thèm đoái hoài tới chuyện thắng thua cùng Tiền Duy vì Mạc Tử Tâm đã đến rồi.

"Lên xe lên xe."

Thời gian đã đến, các sinh viên lần lượt nối đuôi nhau lên xe bus. Lúc đầu Tiền Duy cũng định lên xe, nhưng vừa rồi vì tấn công kẻ địch mà mất một ngàn tám trăm máu, ăn quá nhanh nên trọng bụng hơi khó chịu, chỉ có thể đứng một lúc cho tiêu thực, nhưng dù có như thế Tiền Duy cũng chẳng hề quên nhiệm vụ của mình, đó là phá đám Tiền Xuyên, phải bảo đảm Lục Tuân và Mạc Tử Tâm lên xe được ngồi bên nhau, đừng bị Tiền Xuyên chặn ngang giữa đường.
 
Bài viết: 80 Tìm chủ đề
Chương 16: Cô muốn ngồi cạnh tôi cứ việc nói thẳng, đừng kiếm cớ (2)

Đáng tiếc trời không chiều lòng người, cuối cùng khi Lục Tuân đi ngang qua chỗ Tiền Duy, anh lại dừng chân ngồi xuống, Tiền Duy nhìn xuống, hóa ra anh đang thong dong thắt lại dây giày. Mặc dù Mạc Tử Tâm có ý bước chậm lại để cùng lên xe với anh, nhưng mà dù sao cô cũng là sinh viên nữ, cũng không thể biểu hiện rõ ràng quá được, Lục Tuân dừng lại như thế, Mạc Tử Tâm cũng không thể dừng lại theo anh, chỉ đành mang theo sự không cam lòng mà lên xe. Khi cô vừa bước lên xe, Tiền Xuyên tất nhiên cũng nhanh chóng theo cô đi lên. Có thể nhìn ra, với tính cách không để cá tuột khỏi lưới của Tiền Xuyên, chỗ ngồi bên cạnh Mạc Tử Tâm dĩ nhiên sẽ nằm trong tay anh.

Tiền Duy đưa mắt nhìn Lục Tuân vẫn đang nhàn nhã thắt dây giày, trong lòng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, rõ ràng vừa rồi dây giày của anh cũng đâu có lỏng lắm đâu, sao lại chọn đúng lúc này để ngồi thắt dây giày cơ chứ?

Tiền Duy nghĩ đến đoạn đường hành trình sắp tới, Tiền Xuyên có thể tiếp xúc gần gũi cùng Mạc Tử Tâm, trong lòng chỉ cảm thấy tinh thần xuống dốc một nửa, đợi khi cô lên xe thì càng tuyệt vọng phát hiện bên cạnh Mạc Tử Tâm quả nhiên là Tiền Xuyên đang cười toe toét, mà Lục Tuân thì ngồi ngay phía sau hai người họ, vị trí bên cạnh anh vẫn đang trống.

"Tiền Duy! Bên này!" Lưu Thi Vận vẫy vẫy tay với Tiền Duy, nhiệt tình gọi cô tới, vỗ vỗ chỗ ngồi cạnh mình: "Bên này còn chỗ nè!"

Tiền Duy đứng lại, giờ phút này Tiền Xuyên đang hớn hở nói cười vui vẻ, còn Lục Tuân thì đút tai nghe nghe nhạc, dáng vẻ lạnh lùng nhìn ra ngoài cửa sổ, hoàn toàn không có ý muốn gia nhập câu chuyện của Tiền Xuyên và Mạc Tử Tâm.

Tiếp tục thế này sao được? Lục Tuân không chủ động tấn công, chẳng phải là chắp tay nhường Mạc Tử Tâm cho người khác sao? Nếu cô không ngồi đó, tên nhóc Tiền Xuyên sẽ chẳng nể nang gì! Khi đó Lục Tuân sao có thể là đối thủ của anh được?

Tiền Duy đấu tranh nội tâm một lúc, cuối cùng vẫn xua tay từ chối ý tốt của Lưu Thi Vận, giọng lắp bắp: "Thôi, tớ không ngồi đấy đâu, tớ ngồi luôn đây, gần Tiền Xuyên một chút." Nói xong, cô mặt dày ngồi xuống bên cạnh Lục Tuân.

Vì Tiền Duy vừa ngồi xuống gây ra tiếng động, Lục Tuân mới bớt chút thời gian quý báu của mình quay người sang nhìn cô một cái, nhưng dáng vẻ anh vẫn cứ xa cách như thế, chẳng thể hiện chút nhiệt tình nào, chỉ liếc cô một cái rồi lại quay đi nhìn ra ngoài kia.

Nhưng ngoài Lục Tuân ra, ánh mắt của những người còn lại sốt ruột hơn nhiều. Bao năm qua những buổi hoạt động do hội sinh viên tổ chức chưa từng có nhiều người tham dự đến vậy, mà trong xe hôm nay ngoại trừ các cặp đôi yêu nhau thì tám mươi phần trăm còn lại đều là sinh viên nữ, những sinh viên nữ này vì ai mà tham gia, chẳng cần ai nói mọi người cũng đều hiểu.

Tiền Duy ngồi bên cạnh Lục Tuân, hứng chịu phần lớn những cái nhìn soi mói của các sinh viên nữ trên xe, quả thực như ngồi trên bàn chông vậy.

Trong lúc căng thẳng, Tiền Duy lại hút mạnh một ngụm trà sữa, cuối cùng là không cẩn thận hút trân châu quá mạnh, suýt nữa thì bị nghẹn, để làm dịu bầu không khí xấu hổ, Tiền Duy chỉ có thể cười giả lả: "Trà ngọt quá! Thật ra tôi thích nhất là trà 30% đường, hơn nữa còn là loại ô long, ha ha ha ha.."

Trả lời cô là chiếc gáy đầy ghét bỏ của Lục Tuân..

* * *

Ô tô bắt đầu khởi động máy, trong tiếng động cơ ồn ào, Tiền Duy nhìn thoáng qua Tiền Xuyên và Mạc Tử Tâm, rồi vươn tay chọc nhẹ vào người Lục Tuân.

Lần này rốt cục anh cũng quay sang nhìn cô, mặc dù vẻ mặt vẫn khó ở như thế.

Tiền Duy nhìn xung quanh, rồi nghiêng người lại gần Lục Tuân thấp giọng nói: "Lục Tuân à, bây giờ không phải là lúc anh giận dỗi trẻ con nữa, tiếng kèn khởi nghĩa đã vang lên! Đã đến thời khắc sống còn của dân tộc Trung Hoa chúng ta! Tiền Xuyên ấy à, chuyện mà nó đã định thì sẽ chẳng khoan nhượng, nếu nó muốn theo đuổi Mạc Tử Tâm thì nhất định sẽ không bỏ cuộc, mà với đạo đức tồi đó của nó, nếu như Mạc Tử Tâm hẹn hò cùng anh, nó cũng sẽ làm kẻ chen chân vào! Cho nên anh nhất định phải cố lên, trước tiên phải hăng hái theo đuổi Mạc Tử Tâm, đương nhiên sau khi hẹn hò cũng không thể mất tập trung được, tránh để người ta cạy góc tường nhà mình. Anh yên tâm, dĩ nhiên tôi cùng phe với anh, tôi hiểu khá rõ nhược điểm của Tiền Xuyên, chỉ cần có tôi ngồi đây trấn giữ, anh chỉ cần phối hợp, chúng ta nhất định có thể đánh bại Tiền Xuyên! Đánh bại thế lực tà ác!"

Tiền Duy nói một hơi không ngừng, nói xong miệng có chút đắng lưỡi khô: "Về phần phương pháp cụ thể chính là tùy cơ ứng biến, tôi sẽ nghĩ mọi cách để giúp anh phá hết cơ hội Tiền Xuyên và Mạc Tử Tâm đơn độc bên nhau! Sau này nếu không tiện thảo luận trực tiếp, tôi sẽ gửi tin nhắn cho anh, anh nhất định phải để ý điện thoại nhiều hơn nhé!"
 
Bài viết: 80 Tìm chủ đề
Chương 16: Cô muốn ngồi cạnh tôi cứ việc nói thẳng, đừng kiếm cớ (3)

"Còn nữa, hôm nay mấy người bạn thân của Mạc Tử Tâm cũng tham gia, anh phải tranh thủ tạo mối quan hệ với người ta, những người đó mới chính là người cung cấp những tin tình báo chất lượng nhất về Mạc Tử Tâm, tôi đoán con hàng Tiền Xuyên kia cũng bắt đầu nịnh bợ những người bạn thân thiết của cô ấy rồi. Anh phải coi chừng đấy, anh cũng hiểu mà, trong thời khắc quan trọng hay vị trí mấu chốt luôn phải có người của chúng ta ở đó!"

Tiền Duy nhỏ giọng thì thầm kế hoạch cô tự vẽ ra nãy giờ, tâm trạng lúc này vô cùng phấn khởi. Cô nhìn Lục Tuân, trong lòng tràn ngập sứ mệnh thần tình yêu, giờ đây cô đang phấn khích cực kỳ! Bởi vì hôm nay Lục Tuân rốt cục cũng lắng nghe những lời cô nói rồi! Trong lúc cô nói anh chẳng hề phản bác hay cắt ngang lời cô! Thậm chí anh còn ngoan ngoãn tới mức không nói gì, cứ chăm chú lắng nghe lời Tiền Duy, đây quả thực là yên tĩnh đến khó tin mà.

"Đấy, anh xem đi, rốt cục lần này cũng chịu từ bỏ lòng kiêu ngạo để lắng nghe tôi nói rồi." Tiền Duy cảm khái: "Đây quả nhiên chính là sức mạnh của tình yêu mà.."

Cuối cùng cô còn chưa nói hết câu, đã thấy Lục Tuân ngồi bên cạnh yên tĩnh nãy giờ động đậy người. Tiền Duy ngồi nghiêm chỉnh, chuẩn bị chờ đợi những ý kiến của anh sau khi nghe kế hoạch của cô.

Trong khi cô đang sốt ruột nhìn anh chăm chú, thì Lục Tuân lại thong dong tháo tai nghe ra, giờ thì Tiền Duy mới nghe được tiếng nhạc rock mạnh mẽ của Heavy Metal phát ra từ tai nghe, Lục Tuân nhìn cô mỉm cười: "Cô vừa nói gì thế?" Anh lắc lắc đầu, vẻ mặt chẳng chút thành ý: "Vừa rồi tôi mở nhạc hơi lớn."

"..."

Lục Tuân! Mong anh còn trẻ mà tai điếc luôn cũng được!

"Anh có biết tôi vượt bao nguy hiểm để được ngồi ở bên cạnh anh không?" Tiền Duy cuối cùng vẫn nhịn lại cơn giận trong lòng, mang hết chân tình và đạo lý ra thuyết phục anh: "Trên xe hôm nay, không mười người thì ít cũng phải tám sinh viên nữ đến đây vì anh, mọi người vốn ngầm hiểu lẫn nhau duy trì trạng thái cân bằng này, mặc dù ai ai cũng nhìn chằm chằm vào anh, nhưng chỗ ngồi bên cạnh anh luôn trống, không ai dám chủ động tới đây ngồi. Tôi lựa chọn vị trí này đã phá hủy sự cân bằng ngầm hiểu giữa mọi người, quả thực như kẻ coi trời bằng vung, tôi làm vậy là vì ai? Anh có thể thông cảm cho tôi sao?"

"Cômuốn ngồi cạnh tôi cứ việc nói thẳng, đừng kiếm cớ."

"..."

Lục Tuân, anh có thể cùng một tần số với tôi không! Tôi đâu muốn ngồi bên cạnh anh!

"Điều hòa xe này hỏng rồi à? Sao nóng thế nhỉ." Lục Tuân lại chẳng chút quan tâm mấy lời tố khổ của Tiền Duy, anh mất kiên nhẫn tháo một cúc áo sơ mi gần cổ, để lộ vùng xương quai xanh trắng nõn đầy gợi cảm.

Mặc dù Tiền Duy không muốn thừa nhận, nhưng dáng người của Lục Tuân khá chuẩn, mặc dù anh chỉ cởi một cúc áo gần cổ, vốn chẳng muốn thể hiện vẻ đẹp của bản thân, nhưng người ta hay nhắc tới vẻ đẹp "nửa kín nửa hở", có đôi khi 'tay ôm tỳ bà che khuất nửa gương mặt' lại có sức hấp dẫn quyến rũ đối phương bất ngờ, ví dụ như Lục Tuân lúc này. Trong mắt Tiền Duy giờ đây là cần cổ trắng nõn với đường cong tuyệt mỹ, chắc hẳn đang khát nên anh lôi chai nước khoáng ra, uống từng ngụm, vì hành động này mà yết hầu cứ trượt lên trượt xuống liên tục, đúng lúc xe đi qua một đoạn đường gồ ghể, đột nhiên cả xe nảy lên một cái, Lục Tuân bỗng trượt tay, nước trong bình nghiêng ra, có một dòng nước trong suốt, vô ý từ trào khỏi bờ môi cong hoàn mỹ, chảy dọc từ cằm uốn lượn từ từ chạy thẳng xuống bên dưới cổ áo. Sinh viên nam tuấn tú khôi ngô có rất nhiều, nhưng không có mấy người có thể vừa tuấn tú cấm dục lại tràn ngập hormone nam tính như Lục Tuân.

Tiền Duy mất tự nhiên ho khan một cái, cô dời mắt sang hướng khác, đột nhiên cảm thấy Lục Tuân nói cũng chẳng sai, trong xe quả thực khiến người ta nóng bức khó chịu.

* * *

Tuy quãng đường từ đại học A đến công viên giải trí cũng khá dài, nhưng trên xe ai ai cũng rất hào hứng, mọi người trò chuyện ồn ào, thảo luận về kế hoạch khi tới công viên. Nói là công viên giải trí nhưng thực ra cũng chỉ là một khu vui chơi cỡ lớn mô phỏng theo công viên Disneyland, là một điểm du lịch mới được đầu tư trong năm nay của thành phố A.

"Nghe nói trong đó có rạp chiếu phim 4D, xem cũng hay, khu ấy có khá nhiều người xếp hàng, chúng ta vào đó thì tới đấy xếp hàng đi, vào sớm còn chiếm được chỗ đẹp." Tiền Duy dựng thẳng lỗ tai, dán mặt vào lưng của hàng ghế trước, cố gắng nghe xem Tiền Xuyên đang nói gì lẫn trong tiếng trò chuyện của mọi người trên xe.

"Phim 4D? Là phim gì vậy?" Mạc Tử Tâm quả nhiên rất tò mò.
 
Bài viết: 80 Tìm chủ đề
Chương 17: Cô còn muốn ngắm dáng người tôi nữa? (1)

Năm 2009 trào lưu phim 4D vẫn chưa phổ biến rộng rãi trên cả nước, là thú vui hiếm thấy, Tiền Xuyên tất nhiên đã chuẩn bị bài trước ở nhà, giải thích theo kiểu nhà bác học: "Loại phim đó thực ra là phim động, có nước, có gió có cả mùi thậm chí những cảnh xuất hiện trong phim sẽ được mô phỏng lại trong chính rạp chiếu phim, ví dụ như trong phim có cảnh nhân vật chính đang cưỡi ngựa, vậy ghế của chúng ta sẽ lắc lư để mô phỏng như mình đang được ngồi trên lưng ngựa; nếu trong phim có cảnh mưa rơi tí tách, trong rạp chiếu phim cũng sẽ phun hơi nước lên người, để chúng ta có thể cảm nhận được tình tiết trong phim một cách chân thực nhất."

"Nghe cũng thích phết nhỉ."

Hai người tôi một câu anh một câu trò chuyện qua lại, Tiền Duy nghe câu được câu chăng, nhưng ít nhất cũng nắm được trọng điểm.

Sau khi xuống xe, Tiền Xuyên sẽ dẫn Mạc Tử Tâm tới khu xem phim 4D xếp hàng!

Như vậy sao được? Tiền Duy nghĩ thầm, tuyệt đối không thể để cho Tiền Xuyên và Mạc Tử Tâm ngồi xem phim chung được, trong rạp chiếu phim tối đen không cẩn thận sẽ chạm tay nhau, hoặc để tránh quấy rầy mọi người xung quanh chỉ có thể xích lại gần nhau nhỏ giọng nói thầm, hoặc là chia sẻ cảm xúc của lần đầu tiên xem phim 4D, những điều này sẽ rất dễ dàng khiến cả hai nảy sinh tình cảm!

"Lục Tuân, đợi lát nữa xuống xe, chúng ta cùng đi xem phim 4D đi!"

Lục Tuân nhìn Tiền Duy một cái, có vẻ như đang muốn mở miệng, nhưng cũng đúng lúc này, giọng Mạc Tử Tâm vang lên: "Lục Tuân, Tiền Xuyên mới nói phim 4D khá thú vụ, cậu cũng đi chung nhé."

Chắc hẳn lời mời của Mạc Tử Tâm có trọng lượng hơn hẳn, Lục Tuân ngập ngừng một chút, mới từ từ nói: "Được."

Khối đá trong lòng Tiền Duy cuối cùng cũng rơi xuống. Chỉ cần Lục Tuân đồng ý, thêm nữa là sự hỗ trợ của cô, Tiền Xuyên nhất định sẽ không có cửa đâu!

Bất tri bất giác đã gần tới công viên, Tiền Duy đã sẵn sàng nghênh đón quân địch, chuẩn bị lát nữa xuống xe sẽ kéo Lục Tuân theo sát Tiền Xuyên và Mạc Tử Tâm. Cô đã tính hết rồi, cô sẽ ngăn Tiền Xuyên, sau đó để Mạc Tử Tâm và anh có thể thuận lợi ngồi bên cạnh nhau, tóm lại nói gì cũng không thể để Tiền Xuyên và Mạc Tử Tâm ngồi bên nhau, cô sẽ là bóng đèn chen giữa hai người bọn họ.

Đáng tiếc không biết có phải Tiền Duy quá hồi hộp hay không, mà càng tới gần đích, dạ dày của cô lại bắt đầu có dấu hiệu khó chịu cuộn trào từng cơn. Lúc vừa mới lên xe vì không muốn Tiền Xuyên xum xoe quanh Mạc Tử Tâm, cô đã liều chết ăn bốn chiếc bánh trừng cùng một cốc sữa trà, cả đoạn đường trên xe bụng ấm ức không tiêu, đến lúc này xe đã đi qua đoạn đường xóc nảy liên tục, cộng thêm tắc đường, xe di chuyển từng tí một, lúc thì đi lề mề lúc lại phanh gấp khiến Tiền Duy càng chóng mặt hơn.

Nhịn lại nhịn lại, thắng lợi đang ở ngay trước mắt! Tiền Duy không ngừng cổ vũ bản thân, nhưng chắc hẳn mọi chuyện chẳng thể thoát nổi định luật Murphy, nếu như bạn lo lắng chuyện gì đó xảy ra, thì nó sẽ thực sự xảy ra.

Ngồi trong xe nhìn ra ngoài cửa sổ đã có thể nhìn thấy biển quảng cáo công viên giải trí khá to, cô còn chưa kịp vui mừng, cuối cùng xe lại thắng gấp một cái, Tiền Duy vui quá hóa buồn không nhịn được cơn cuộn trào trong dạ dày mà phun ra hết sạch.

Chỉ là trong lúc cô đang nôn chợt có giọng nói hậm hực của Lục Tuân vang lên: "Tiền Duy!" Trong giọng nói còn có chút run rẩy, cứ như vừa gặp phải chuyện không thể tin nổi, thậm chí khiến anh mất luôn vẻ bình tĩnh vốn có của mình.

Tiền Duy nôn xong, liền cảm thấy sự khó chịu trong dạ dày nãy giờ tan hẳn, tinh thần sảng khoải hẳn lên, chỉ là vừa ngẩng đầu một cái, cô chợt thấy gương mặt Lục Tuân đen như đít nồi. Lúc này cô mới nhận ra, vì trận xóc nảy vừa rồi, một nửa thứ cô vừa nôn ra đã văng hết lên người anh..

"Con móa nó!"

"Tiền Duy!" Lục Tuân nghiến răng nghiến lợi, anh sắp điên lên mất: "Cô nôn đầy ra người tôi, còn chửi bậy?"

"Oan uổng quá!" Tiền Duy luống cuống tay chân lấy khăn tay ra: "Tôi đâu có chửi bậy, tôi muốn nói là tôi lau, lau cho anh ấy! Tôi lau còn không được sao?"

Nhưng anh lại gạt bàn tay Tiền Duy đang lau loạn trên người mình: "Cô đừng lau nữa." Anh nhìn cô cười lạnh: "Tôi sẽ không cho cô cơ hội lấy lý do lau để sờ loạn người tôi đâu."

Tiền Duy: ?

Đúng lúc này, xe bus rốt cục cũng tới điểm đích, cửa xe vừa mở, mọi người liền nối đuôi nhau xuống xe rồi bắt đầu chia nhóm tới xếp hàng ở những trò chơi mà mình cảm thấy hứng thú.

"Tử Tâm, đi thôi, tôi dẫn cô đi xem phim 4D."

Mạc Tử Tâm lại chẳng động đậy, cô nàng cắn môi một cái đưa mắt nhìn những vệt nước bẩn trên người Lục Tuân: "Nhưng Lục Tuân cứ đi thế này nhất định sẽ rất khó chịu.."

Tiền Duy lập tức nói: "Nếu không mọi người chờ chúng tôi một lát, tôi sẽ cùng Lục Tuân tới nhà vệ sinh rửa qua một lượt? Dù sao mọi người cũng đã thống nhất sẽ cùng nhau đi xem phim 4D rồi mà."

Tiền Duy chẳng thèm để ý đến gương mặt xị ra của Tiền Xuyên đang chuẩn bị nói tiếp, nhưng lại bị Lục Tuân cất lời cắt ngang.

"Cô vào toilet với tôi sao?" Anh cười lạnh một tiếng: "Thế cô chuẩn bị vào toilet nam cùng tôi hay là tôi theo cô vào toilet nữ? Cũng chẳng phải chỉ mình tôi tự rửa thôi sao?" Lục Tuân nói xong quay đầu nhìn thoáng qua Tiền Xuyên: "Phim 4D cũng chỉ có vài suất chiếu trong ngày, nếu giờ không tới xếp hàng đợi lát nữa sẽ không vào xem được, mấy người cứ đi trước, không cần chờ tôi đâu."
 
Bài viết: 80 Tìm chủ đề
Chương 17: Cô còn muốn ngắm dáng người tôi nữa? (2)

Tiền Xuyên suýt chút nữa muốn phi tới ôm chầm lấy Lục Tuân một cái: "Lục Tuân, anh đúng là người biết hy sinh vì người khác, không hổ là thần tượng mà Tiền Duy ca ngợi suốt ngày, vậy tôi không khách sáo nữa nhé, tôi và Tử Tâm đi trước vậy."

"Vậy tôi cũng đi!" Tiền Duy nhanh chóng nhấc chân đuổi theo, bây giờ Lục Tuân đã bị loại, trách nhiệm cô gánh vác sẽ càng nặng nề, nhất định phải vì tương lai của sếp mà hết mình làm bóng đèn chen ngang giữa Tiền Xuyên và Mạc Tử Tâm!

"Tiền Duy, cô ở lại." Đáng tiếc dù Tiền Duy đang tràn trề nhiệt huyết, nhưng cũng chẳng được sếp lớn ủng hộ, anh gọi Tiền Duy: "Có một câu chắc cô cũng nghe rồi, ai gây chuyện thì người đó phải chịu trách nhiệm."

"Chẳng phải anh nói tôi ở lại cũng không giúp được gì sao? Dù sao cũng chỉ mình anh vào toilet tự rửa được.."

"Chẳng lẽ cô định để tôi mặc thế này cả ngày à?" Lục Tuân khẽ cười lạnh: "Cô nôn đầy ra người tôi, còn mong tôi vào toilet rửa xong thì để tôi tiếp tục mặc thế này à?"

Tiền Duy dè dặt hỏi ý: "Vậy.. Vậy anh định cởi trần à? Cũng không tệ lắm đâu, dù sao dáng người anh cũng đẹp, nhưng làm thế thì có vẻ nổi bật quá.."

"Cô còn muốn ngắm dáng người tôi nữa?"

Tiền Duy liên tục xua tay: "Không không không.. Ý của tôi không phải vậy."

"Thế cô còn đứng ngây ra đó làm gì? Đi đi."

"Hả?"

"Phía đông nam của công viên giải trí có mấy tiệm bán đồ lưu niệm, chắc hẳn cũng sẽ bán áo kỉ niệm." Lục Tuân chau mày lại: "Còn chưa đi à?"

Tiền Duy nhìn thoáng qua vết bẩn trên áo anh, cuối cùng đành ủ rũ cúi đầu nhìn Tiền Xuyên mặt mày hớn hở cùng Mạc Tử Tâm tới rạp chiếu phim 4D ớ hướng ngược lại, còn cô thì lề mề nghe theo Lục Tuân tới cửa hàng lưu niệm gần đó.

* * *

Nếu như nói trên đường đi mặt Lục Tuân chỉ đen không thôi thì lúc vào tiệm lưu niệm cả gương mặt anh liền biến thành màu trong đen có xanh, trong xanh lại có đen.

"Chỉ có kiểu này thôi sao?" Anh có vẻ đang nén giận, cố gắng bình tĩnh mở miệng hỏi.

"Chỉ có kiểu này thôi, công viên cũng mở chưa được bao lâu, tiệm chúng tôi cũng gấp rút khai trương, hàng hóa lấy về cũng chưa được đầy đủ, áo kỉ niệm vẫn đang giai đoạn thiết kế, trước mắt cũng chỉ có kiểu này."

Lục Tuân nhìn hàng dài những chiếc áo tự gọi là kỉ niệm với thiết kế đơn giản mắc trên kệ, sắc mặt trùng xuống.

Chẳng trách mặt Lục Tuân lại biến sắc như thế, ngay cả Tiền Duy nhìn mấy chiếc áo lưu niệm này cũng nóng cả mắt, trên nền vải trắng nhăn nhúm là những chữ màu đen vô cùng dễ nhìn như "Chúa công" "Trung thần", bên cạnh những con chữ này là những nhân vật hoạt hình tượng trưng to đùng. Thẩm mỹ của người thiết kế chắc hẳn có vấn đề, mấy nhân vật hoạt hình tượng trưng này được phối bằng những màu xanh đỏ loè loẹt khó nhìn và nhức mắt, nhìn từ xa xa cứ như một tấm bản đồ xanh đỏ biết đi, quả thực gu thẩm mỹ thật đáng ngại.

Tiền Duy dè dặt nhìn Lục Tuân một cái, mở miệng an ủi: "Thực ra người đẹp trai thì mặc gì cũng vẫn đẹp thôi." Cô chân chó nịnh nọt: "Lục Tuân này, mặt anh ngời ngời, coi như có mặc cái áo này, cũng là rồng là phượng trong loài người. Anh biết mà, người xấu trai có mặc áo hàng hiệu thì nhìn thế nào cũng như hàng chợ, nhưng người đẹp trai thì không như vậy, dù anh có mặc hàng chợ thì cũng như đang mặc hàng hiệu thôi."

"Hóa ra cô cũng biết cái áo này nhìn giống hàng chợ à?"

"Ừ thì.. Ha ha.. chẳng phải vì cô chưa mặc nó sao? Mặc vào thì không phải hàng chợ nữa rồi." Tiền Duy chỉ muốn nhanh chóng giải quyết vụ này, cô còn muốn đưa Lục Tuân đi tìm Tiền Xuyên và Mạc Tử Tâm nữa: "Đây đây, ông chủ, cho tôi một chiếc cỡ XXL." Cô vừa nhanh chóng nhét tiền vào trong tay ông chủ, vừa nhìn Lục Tuân ra hiệu: "Anh mau chọn một chiếc đi, dù sao mặc nó cũng tốt hơn là chiếc áo đầy nước bẩn kia."

Hiển nhiên Lục Tuân không muốn mặc chiếc áo lưu niệm xấu xí đó, anh đứng yên ở đó, nhìn chằm chằm những chiếc áo trên kệ, mặt lúc xanh lúc đỏ.

Đáng tiếc hiện thực luôn tàn khốc, cuối cùng Lục Tuân đành phải cúi đầu trước số phận, mặt anh đen xì, cầm một chiếc áo trên kệ vào phòng thay đồ.

Dù trước đó Tiền Duy đã chuẩn bị tốt tâm lý, nhưng khi anh đi ra thì suýt nữa cũng bật cười thành tiếng. Có vài lời tốt nhất không nên nói ra thì hơn, có vài bộ đồ, coi như dù bạn có đẹp trai vô địch thế nào cũng chẳng thể che được sự xấu xí của chiếc áo trên người..

Lục Tuân mặc một chiếc áo có chữ "Chúa công", bên dưới là nhân vật hoạt hình tượng trng được phối bởi hai màu xanh lá và đỏ là chủ đạo, khiến Lục Tuân nhìn như một cột đèn giao thông xanh đỏ di động, cuộc so tài giữa màu đỏ và xanh mãnh liệt đánh vào thị giác và mang đậm cảm giác quê mùa kia đã khiến người ta cứ nghĩ rằng khi Lục Tuân mở miệng nhất định sẽ hát khúc ca 'nét đẹp nhất của dân tộc'.
 
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Back