Hiện Đại [Edit] Không Thèm Yêu Đương Với Lão Bản - Diệp Phỉ Nhiên

Discussion in 'Đã Hoàn' started by Angels of Death, Jun 22, 2020.

  1. Angels of Death The Very Important Personal

    Messages:
    80
    Chương 18: Không phải thận Lục Tuân bị hỏng à? (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Giờ này thì phim 4D cũng sắp kết thúc rồi, quả nhiên khi cô kéo Lục Tuân tới cửa rạp chiếu phim đã thấy một dòng người lũ lượt đi ra, Tiền Duy nhạy bén, liếc mắt đã nhận ra Tiền Xuyên cao kều phía xa xa, trong đám người đông đúc kia anh lịch thiệp dọn đường cho Mạc Tử Tâm, cứ theo sát bên cạnh cô bảo vệ.

    Tiền Duy một tay kéo Lục Tuân qua đó, một tay tiến tới vỗ vai Tiền Xuyên.

    "Rốt cục cũng thấy hai người rồi, từ giờ chúng ta cứ đi chung với nhau đi."

    Tiền Xuyên chau mày lại hiển nhiên vô cùng không vui, nhưng sau khi nhìn chiếc áo trên người Tiền Duy và Lục Tuân thì sự mất hứng đã tan thành mây khói.

    "Ha ha ha ha ha, chúa công và gian thần, ha ha ha ha ha, Tiền Duy, cái áo này hợp với chị vãi."

    Mạc Tử Tâm nhìn thoáng qua Lục Tuân, lại liếc mắt nhìn Tiền Duy thì chẳng thể cười nổi, thậm chí còn có lời muốn nói lại thôi, Tiền Duy liền cảm thấy cô có vẻ không vui cho lắm.

    Tiền Duy vội nhanh nhảu giải thích: "Chúng tôi đâu có mặc đồ đôi, là vì trong tiệm chỉ có mấy chiếc áo kiểu này thôi." Cô liếc mắt nhìn Lục Tuân ra hiệu một cái: "Vừa lúc thấy áo mình cũng bẩn nên mới quyết định mua một cái."

    Kết quả là cái liếc mắt ra hiệu kia cũng chẳng có tác dụng gì, hơn nữa còn khiến mọi chuyện càng xấu đi, Lục Tuân tựa như nhớ ra chuyện gì đó: "Hơ, cô có nôn vào người cô đâu, nôn sạch vào người tôi đấy chứ."

    "..."

    Lục Tuân, anh có cần phá đám thế không? Chẳng phải tôi đây lo lắng nên mới giúp anh giải thích cho Mạc Tử Tâm đó sao? Anh không hiểu cái gì gọi là lời nói dối có ý tốt cả?

    Lục Tuân nói xong, ánh mắt Mạc Tử Tâm nhìn cô quả nhiên cũng có sự thay đổi, cứ như cô là người con gái mưu kế đang cố gắng lấy cớ để mặc đồ đôi với Lục Tuân vậy, Tiền Duy nghẹn họng, không biết phải giải thích thế nào mới đúng, trời cao có mắt, cô chỉ muốn tìm lý do giúp Lục Tuân làm rõ mọi chuyện tránh để Mạc Tử Tâm phải suy nghĩ nhiều, cuối cùng tên tổ tông ấy lại nói một câu khiến cô trở thành một người trong ngoài bất nhất..

    "Tiền Duy!" Dường như còn ngại chưa đủ náo nhiệt, bên tai Tiền Duy liền vang lên tiếng Lưu Thi Vận, hóa ra cô nàng cũng vừa xem hết phim 4D đi ra, hơn nữa vì không biết vụ nôn mửa lúc nãy nên khi cô thấy Tiền Duy và Lục Tuân thì phản ứng còn khoa trương hơn nữa: "Ôi mẹ ơi, hai người vừa đi đâu về thế? Đến mức mà thay cả áo mới cơ à? Còn là kiểu áo đôi nữa? Dù có là sinh viên cũng chẳng có mấy cặp thể hiện trắng trợn như hai người đâu? Không ngại à? Chẳng lẽ hai người chẳng thèm để ý tới cảm xúc của đám người quần chúng vây quanh sao?" Cô nhìn chằm chằm Tiền Duy: "Hơn nữa sao hai người lại chọn kiểu này?"

    Tiền Duy nản chí lại mau chóng giải thích đầu đuôi câu chuyện lần nữa, mặc dù Lưu Thi Vận vẫn còn chút hoài nghi, nhưng cuối cùng cũng ngừng tra hỏi về chuyện này.

    "Tiếp theo chúng ta sẽ chơi gì đây? Tiền Xuyên, không phải anh đã có kế hoạch hết rồi à, mấy người chuẩn bị đi đâu tiếp?"

    Đối với câu hỏi vừa rồi của Lưu Thi Vận, Tiền Xuyên hiển nhiên chẳng muốn trả lời chút nào, anh đang nóng lòng muốn thoát khỏi đám người vô duyên này, để dốc sức vào công cuộc cưa đổ nữ thần của mình, đáng tiếc Mạc Tử Tâm rất hào phóng thông báo với mọi người kế hoạch của anh.

    "Tiền Xuyên vừa nói với tôi là chuẩn bị tới khu nhà ma." Mạc Tử Tâm mở miệng khẽ cười một tiếng, cô nhìn thoáng qua Lục Tuân: "Nếu không thì mọi người cùng nhau đi chung? Nghe nói bên trong căn nhà ma này được thiết kế dựa trên các phân cảnh của những bộ phim ma khá nổi tiếng, các nhân viên sẽ đóng vai ma, hóa trang vô cùng đáng sợ, vì thế đi đoàn đông sẽ không cảm thấy sợ hãi nữa."

    Tiền Duy cầu còn không được: "Đi chung đi, mấy người chúng ta cùng đi."

    Hay thật, trong nhà ma bầu không khí âm trầm đáng sợ như thế, là nơi tuyệt nhất để thể hiện khí chất và nét quyến rũ của một người đàn ông, Tiền Duy còn không biết Tiền Xuyên đang nghĩ gì hay sao? Nếu chỉ có hai người là anh và Mạc Tử Tâm, đợi chút nữa khi vào nhà ma, Mạc Tử Tâm tuyệt đối sẽ rất sợ, khi đó cũng chỉ có thể dựa vào Tiền Xuyên đi bên cạnh, con gái khi đã sợ hãi thì đừng nói là nắm tay thôi, ngay cả lao vào lòng con trai cũng được nữa là, thế cũng đủ mập mờ rồi. Con gái hưởng thụ cảm giác được bảo vệ, một lần hai lần, lại càng dễ có ấn tượng tốt với người con trai đó.

    "Tiền Duy, không phải chị bị bệnh quáng gà hơn nữa cũng sợ ma chết khiếp à? Chị vào nhà ma làm gì?" Mắt thấy kế hoạch của mình sắp thất bại, Tiền Xuyên không nhịn được liền quát lên: "Em không muốn lát nữa vào nhà ma không bị ma dọa chết mà lại đứng tim vì tiếng hét man rợ của chị đấy!"

    Tiền Duy cậy mạnh nói: "Chẳng phải lúc nào em cũng bảo chị rất đàn ông sao? Chị của em mạnh mẽ, không sợ ma quỷ, bệnh quáng gà chẳng phải càng tốt, trong đó đen xì chị cũng chẳng thấy ma được."
     
  2. Angels of Death The Very Important Personal

    Messages:
    80
    Chương 18: Không phải thận Lục Tuân bị hỏng à? (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Giờ này thì phim 4D cũng sắp kết thúc rồi, quả nhiên khi cô kéo Lục Tuân tới cửa rạp chiếu phim đã thấy một dòng người lũ lượt đi ra, Tiền Duy nhạy bén, liếc mắt đã nhận ra Tiền Xuyên cao kều phía xa xa, trong đám người đông đúc kia anh lịch thiệp dọn đường cho Mạc Tử Tâm, cứ theo sát bên cạnh cô bảo vệ.

    Tiền Duy một tay kéo Lục Tuân qua đó, một tay tiến tới vỗ vai Tiền Xuyên.

    "Rốt cục cũng thấy hai người rồi, từ giờ chúng ta cứ đi chung với nhau đi."

    Tiền Xuyên chau mày lại hiển nhiên vô cùng không vui, nhưng sau khi nhìn chiếc áo trên người Tiền Duy và Lục Tuân thì sự mất hứng đã tan thành mây khói.

    "Ha ha ha ha ha, chúa công và gian thần, ha ha ha ha ha, Tiền Duy, cái áo này hợp với chị vãi."

    Mạc Tử Tâm nhìn thoáng qua Lục Tuân, lại liếc mắt nhìn Tiền Duy thì chẳng thể cười nổi, thậm chí còn có lời muốn nói lại thôi, Tiền Duy liền cảm thấy cô có vẻ không vui cho lắm.

    Tiền Duy vội nhanh nhảu giải thích: "Chúng tôi đâu có mặc đồ đôi, là vì trong tiệm chỉ có mấy chiếc áo kiểu này thôi." Cô liếc mắt nhìn Lục Tuân ra hiệu một cái: "Vừa lúc thấy áo mình cũng bẩn nên mới quyết định mua một cái."

    Kết quả là cái liếc mắt ra hiệu kia cũng chẳng có tác dụng gì, hơn nữa còn khiến mọi chuyện càng xấu đi, Lục Tuân tựa như nhớ ra chuyện gì đó: "Hơ, cô có nôn vào người cô đâu, nôn sạch vào người tôi đấy chứ."

    "..."

    Lục Tuân, anh có cần phá đám thế không? Chẳng phải tôi đây lo lắng nên mới giúp anh giải thích cho Mạc Tử Tâm đó sao? Anh không hiểu cái gì gọi là lời nói dối có ý tốt cả?

    Lục Tuân nói xong, ánh mắt Mạc Tử Tâm nhìn cô quả nhiên cũng có sự thay đổi, cứ như cô là người con gái mưu kế đang cố gắng lấy cớ để mặc đồ đôi với Lục Tuân vậy, Tiền Duy nghẹn họng, không biết phải giải thích thế nào mới đúng, trời cao có mắt, cô chỉ muốn tìm lý do giúp Lục Tuân làm rõ mọi chuyện tránh để Mạc Tử Tâm phải suy nghĩ nhiều, cuối cùng tên tổ tông ấy lại nói một câu khiến cô trở thành một người trong ngoài bất nhất..

    "Tiền Duy!" Dường như còn ngại chưa đủ náo nhiệt, bên tai Tiền Duy liền vang lên tiếng Lưu Thi Vận, hóa ra cô nàng cũng vừa xem hết phim 4D đi ra, hơn nữa vì không biết vụ nôn mửa lúc nãy nên khi cô thấy Tiền Duy và Lục Tuân thì phản ứng còn khoa trương hơn nữa: "Ôi mẹ ơi, hai người vừa đi đâu về thế? Đến mức mà thay cả áo mới cơ à? Còn là kiểu áo đôi nữa? Dù có là sinh viên cũng chẳng có mấy cặp thể hiện trắng trợn như hai người đâu? Không ngại à? Chẳng lẽ hai người chẳng thèm để ý tới cảm xúc của đám người quần chúng vây quanh sao?" Cô nhìn chằm chằm Tiền Duy: "Hơn nữa sao hai người lại chọn kiểu này?"

    Tiền Duy nản chí lại mau chóng giải thích đầu đuôi câu chuyện lần nữa, mặc dù Lưu Thi Vận vẫn còn chút hoài nghi, nhưng cuối cùng cũng ngừng tra hỏi về chuyện này.

    "Tiếp theo chúng ta sẽ chơi gì đây? Tiền Xuyên, không phải anh đã có kế hoạch hết rồi à, mấy người chuẩn bị đi đâu tiếp?"

    Đối với câu hỏi vừa rồi của Lưu Thi Vận, Tiền Xuyên hiển nhiên chẳng muốn trả lời chút nào, anh đang nóng lòng muốn thoát khỏi đám người vô duyên này, để dốc sức vào công cuộc cưa đổ nữ thần của mình, đáng tiếc Mạc Tử Tâm rất hào phóng thông báo với mọi người kế hoạch của anh.

    "Tiền Xuyên vừa nói với tôi là chuẩn bị tới khu nhà ma." Mạc Tử Tâm mở miệng khẽ cười một tiếng, cô nhìn thoáng qua Lục Tuân: "Nếu không thì mọi người cùng nhau đi chung? Nghe nói bên trong căn nhà ma này được thiết kế dựa trên các phân cảnh của những bộ phim ma khá nổi tiếng, các nhân viên sẽ đóng vai ma, hóa trang vô cùng đáng sợ, vì thế đi đoàn đông sẽ không cảm thấy sợ hãi nữa."

    Tiền Duy cầu còn không được: "Đi chung đi, mấy người chúng ta cùng đi."

    Hay thật, trong nhà ma bầu không khí âm trầm đáng sợ như thế, là nơi tuyệt nhất để thể hiện khí chất và nét quyến rũ của một người đàn ông, Tiền Duy còn không biết Tiền Xuyên đang nghĩ gì hay sao? Nếu chỉ có hai người là anh và Mạc Tử Tâm, đợi chút nữa khi vào nhà ma, Mạc Tử Tâm tuyệt đối sẽ rất sợ, khi đó cũng chỉ có thể dựa vào Tiền Xuyên đi bên cạnh, con gái khi đã sợ hãi thì đừng nói là nắm tay thôi, ngay cả lao vào lòng con trai cũng được nữa là, thế cũng đủ mập mờ rồi. Con gái hưởng thụ cảm giác được bảo vệ, một lần hai lần, lại càng dễ có ấn tượng tốt với người con trai đó.

    "Tiền Duy, không phải chị bị bệnh quáng gà hơn nữa cũng sợ ma chết khiếp à? Chị vào nhà ma làm gì?" Mắt thấy kế hoạch của mình sắp thất bại, Tiền Xuyên không nhịn được liền quát lên: "Em không muốn lát nữa vào nhà ma không bị ma dọa chết mà lại đứng tim vì tiếng hét man rợ của chị đấy!"

    Tiền Duy cậy mạnh nói: "Chẳng phải lúc nào em cũng bảo chị rất đàn ông sao? Chị của em mạnh mẽ, không sợ ma quỷ, bệnh quáng gà chẳng phải càng tốt, trong đó đen xì chị cũng chẳng thấy ma được."
     
  3. Angels of Death The Very Important Personal

    Messages:
    80
    Chương 18: Không phải thận Lục Tuân bị hỏng à? (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Không sao đâu, Tiền Duy có tôi lo, tôi chính là 'Lưu lớn mật' xem tất cả những bộ phim ma trên thế giới mà mặt chẳng biến sắc." Lưu Thi Vận nhào tới ôm cổ Tiền Duy, hô: "Đừng đứng đực ra đó nữa, mọi người đi thôi, đến sớm còn xếp hàng vào sớm."

    Đối với đề nghị vào nhà ma này, Lục Tuân từ chối cho ý kiến, anh cũng chẳng hề phản đối.

    Lần này, đại cục đã định, dù Tiền Xuyên không cam lòng đến đâu, thì cũng chỉ đành nhìn ba người Tiền Duy Lưu Thi Vận và Lục Tuân cùng gia nhập.

    Đoàn người lần lượt xếp hàng vào nhà ma, nhưng vì đây là một trò chơi hấp dẫn, nên trong nhà ma tất nhiên khá đông người, đi qua một dãy hành lang dài là chính thức bước vào căn nhà ma, trong phòng bao trùm bởi bầu không khí kinh khủng, dù giơ năm ngón tay ra trước mặt cũng chẳng nhìn thấy gì. Vì bị quáng gà nên mỗi lần đi qua vùng có tia sáng thì Tiền Duy cũng chẳng thấy rõ vật gì xung quanh, đôi khi thậm chí còn không nhìn thấy gì hết, chỉ có thể nhìn thấy viền mờ mờ bao quanh vật đó, bởi vậy cô rất sợ bóng tối, luôn có cảm giác trong bóng tối có thứ gì đang ẩn nấp, nhưng lúc này cô không thể nghĩ nhiều nữa, cô cắn răng, cố gắng chen chân theo ngay sau Tiền Xuyên, có ý muốn tách anh và Mạc Tử Tâm ra khỏi nhau, thỉnh thoảng mượn ánh lửa từ đám "ma trơi", cô quay đầu liền nhìn thấy Lục Tuân đang không nhanh không chậm theo ngay sau lưng cô, mà Lưu Thi Vận thì vẫn luôn đứng bên cô.

    "A a a a a a!"

    "..."

    Đoàn người phía trước không biết đã chứng kiến cảnh tượng kinh khủng gì, Tiền Duy còn chưa bước vào, đã nghe thấy tiếng gào thét vang lên từ trong phòng, khiến trái tim cũng bật khỏi lồng ngực.

    Mà đoàn người vừa tiến vào căn phòng ghê rợn đó chắc hẳn không chịu được bầu không khí kinh khủng trong ấy, nên đã quay lại theo đường cũ chạy ra, vì thế đã khiến cả đoàn Tiền Duy loạn lạc. Trong không gian tối đen mơ hồ, chẳng biết từ lúc nào mà Lưu Thi Vận bị đám người kia xô đẩy đi đâu nên không còn đi bên cạnh cô nữa, trong lòng Tiền Duy vô cùng sợ hãi, chỉ có thể lần theo chỗ Tiền Xuyên vừa đứng mà tìm anh, cũng may cuối cùng cô cũng tìm được Tiền Xuyên, lẫn trong bóng đêm mặc dù không thấy rõ diện mạo, nhưng dáng người cao cao của anh thì cô không thể nhầm được, Tiền Duy như nhánh cỏ cứu mạng mau chóng nắm chặt lấy tay anh.

    "Chị sợ!"

    Với Tiền Xuyên thì chẳng có gì phải ngại ngùng, toàn thân Tiền Duy run rẩy lẩy bẩy, trốn sau lưng Tiền Xuyên: "Hu hu, căn phòng này hình như rất đáng sợ, em đi trước đi, chị theo sau lưng em, chị nhắm mắt đây, chị không nhìn đâu." Cô nói xong, liền đẩy Tiền Xuyên đi lên trước.

    Đám người chen chúc lại có ý định tách hai người ra, lúc này Tiền Xuyên cũng đã bị tách khỏi Mạc Tử Tâm, giờ phút này cũng không biết cô nàng đang ở đâu, đối với với tình huống này, chắc hẳn trong lòng Tiền Xuyên cũng khó chịu, bởi vậy khi Tiền Duy đặt tay lên eo anh trốn phía sau anh thì cả người Tiền Xuyên bỗng cứng đờ đứng nguyên tại đó, tay Tiền Duy vừa chạm vào đường nhân ngư thon gọn của anh.

    Tiền Duy nhéo eo Tiền Xuyên một cái: "Trời ôi, gần đây em chăm tập luyện lắm hả, cơ bắp thế này cơ mà, cảm giác rất giống eo chó đực của mấy anh ở trên mạng, một đêm ít nhất phải nghìn tệ ấy." Tiền Duy cười ha ha: "Đúng rồi, em đã từng nghe chưa, đàn ông luyện eo, phụ nữ không chịu được, phụ nữ luyện eo, đàn ông không chịu được, cả hai luyện eo, thì cái giường chịu thua."

    Mặc dù Tiền Duy và Tiền Xuyên lúc nào cũng thích tranh cãi nói mấy câu khẩu nghiệp gây sự với đối phương, nhưng kỳ thật quan hệ của hai người quả thực rất tốt, ở bên nhau thì trêu chọc thế nào cũng được.

    Tiền Duy nhéo một cái đã thấy nghiện liền nhéo thêm cái nữa, trong ấn tượng của cô Tiền Xuyên chưa từng có ý định đi luyện eo, nhưng khi cô chạm vào eo anh, lại cảm nhận được rất rõ cơ bụng, từ cơ bụng thuận lợi di chuyển xuống dưới, Tiền Duy cũng nhanh chóng chạm tới đường nhân ngư trong truyền thuyết, lúc này thì Tiền Xuyên đã tự tay ngăn cản hành động tiếp theo của cô, không thèm khách khí thẳng hất tay cô ra.

    Tiền Duy nhếch miệng: "Quả nhiên là xuân tâm rộn ràng, gần đây còn luyện thể hình tích cực như vậy. Được rồi được rồi, chị không sờ nữa, em mau chóng dẫn chị ra khỏi đây đi, nơi quỷ quái này u ám quá, dọa chết người ta mất, chúng ta mau ra thôi." Tiền Duy nói xong, thì vỗ nhẹ vào mông Tiền Xuyên một cái, khoan hãy nói, tên nhóc này gần đây cũng chăm chỉ luyện tập ra phết, vùng mông rắn chắc căng tròn, từ xúc cảm mà nói, hẳn là bờ mông này rất gợi cảm, Tiền Duy thầm nghĩ, thật đúng là nhìn không ra, bình thường Tiền Xuyên mặc quần chẳng lẽ không hiện dáng người sao? Cô nhớ rõ mông của thằng nhãi này rất phẳng cơ mà.
     
  4. Angels of Death The Very Important Personal

    Messages:
    80
    Chương 18: Không phải thận Lục Tuân bị hỏng à? (3)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đáng tiếc dù có trốn sau lưng Tiền Xuyên vào nhà ma thì Tiền Duy vẫn không có tiền đồ bị những con "ma trơi" bất chợt xuất hiện hù dọa, cùng với những cái bóng quỷ dị bên trong nhà ma, thỉnh thoảng lại có những mùi tanh như máu phảng phất đâu đây khiến người ta như muốn tè ra quần, Tiền Duy vốn đã trong tình trạng căng thẳng cực độ, bỗng lại bị những nhân viên trong nhà ma với gương mặt hóa trang đáng sợ lặng lẽ xuất hiện bên cạnh lúc nào không biết kéo cô tới cực hạn cuối cùng. Cô cũng chẳng kềm chế được nữa, mở miệng gào thét như điên, càng thêm bi kịch là, giờ phút này có không ít sinh viên nữ cũng có phản ứng như Tiền Duy vì bị những con "Quỷ" đuổi theo mà chạy trốn tán loạn, lần này trong lúc rối loạn Tiền Duy đã bị đám người kia tách ra khỏi Tiền Xuyên.

    Tiền Xuyên nói không sai, cô sợ ma, từ nhỏ Tiền Duy đã sợ bóng đêm và ma quỷ rồi, lớn bằng ngần này cô cũng không dám xem phim kinh dị.

    Có lẽ là vì Tiền Duy phản ứng quá mạnh mẽ, Tiền Xuyên rốt cục cũng nhớ ra chuyện đó, khi Tiền Duy bị dọa đến run lẩy bẩy cả người, có một bàn tay vươn về phía cô, trong bóng đêm nắm chặt tay Tiền Duy, cô ngẩng đầu mơ hồ nhìn thấy dáng người thẳng tắp của Tiền Xuyên lẫn trong đám người, anh rất cao, lẫn trong bóng đêm, cho dù không thấy rõ mặt, cũng có ảo giác anh như ngọn hải đăng giữa đại dương, Tiền Duy mau chóng kéo tay Tiền Xuyên, tay anh vừa rộng lại ấm áp, vừa chạm vào đã khiến cô ảm thấy an lòng. Đây cũng là lần đầu tiên sau khi trưởng thành Tiền Duy nắm tay Tiền Xuyên, bất tri bất giác cô chợt nhận ra em trai cô cũng đã trưởng thành rồi, bàn tay Tiền Duy giờ này nằm gọn trong tay anh, từng ngón tay thon dài khớp xương rõ ràng, sau sự vui mừng vừa rồi thì trong lòng chỉ còn sót lại sự thương tâm và bất an, vì tiền đồ tương lai của bản thân, bán rẻ Tiền Xuyên rồi giúp Lục Tuân làm quân sư có ổn không? Nhưng dù sao kiếp trước cô cũng đã giúp đỡ anh, nhưng cuối cùng Mạc Tử Tâm vẫn chia tay với Tiền Xuyên, Tiền Duy ngẫm nghĩ, sau này phải tốt với Tiền Xuyên hơn mới được, chờ khi về trường cô sẽ tranh thủ thu xếp mấy buổi hẹn hò gặp mặt cho anh, để anh không còn bận tâm về Mạc Tử Tâm nữa.

    Lúc này Lục Tuân chắc đang đi cùng Mạc Tử Tâm nhỉ? Chắc hẳn lúc này hai người họ đã thân thiết hơn, không chừng ra khỏi nhà ma, thì cô cũng thèm chẳng để ý tới Tiền Xuyên nữa.

    Ban đầu Tiền Duy đang tập trung nghĩ về những chuyện đó, lại không ngờ tiếng hét thảm thiết vang lên trong căn phòng kế tiếp, chỉ sợ là có một cảnh tượng kinh hoàng gì đó. Trong lúc cô đang chuẩn bị quay đầu chạy trốn theo phản xạ, chợt một bàn tay từ phía sau lưng cô vươn tới, che kín đôi mắt cô. Tiền Duy lập tức được ngăn cách khỏi căn phòng ma đáng sợ ấy, cô vô ý thức chớp chớp mắt, liền có thể cảm nhận được lông mi của mình khẽ cọ vào lòng bàn tay ấy, xung quanh là tiếng hét liên hồi của các sinh viên nữ cùng những âm thanh khiến người ta run rẩy, nhưng trong thế giới của cô giờ đây chỉ còn lại một bàn tay vừa rộng lớn lại ấm áp. Giờ phút này, Tiền Duy có cảm giác mình đang được bảo vệ, cho dù biết người ấy là Tiền Xuyên thì trái tim cô cũng không nhịn được mà đập thình thịch, không thể phủ nhận, chiêu này dùng để tán gái quả thực là không đánh cũng thắng, Tiền Duy nghĩ thầm, Tiền Xuyên cái tên nhóc thối này, không ngờ bản thân cũng có chút vốn liếng đó chứ, nếu không phải cô hùa vào phá đám, đoán chừng Lục Tuân cũng chẳng phải đối thủ của anh.

    Trong bóng tối, mặc dù bầu không khí u ám dọa người, khung cảnh ồn ào náo loạn, đám người chen chúc, nhưng Tiền Duy lại bình tĩnh theo sau lưng anh, đi qua từng căn phòng ma khác nhau, cô nắm chặt bàn tay rộng lớn ấm áp ấy, trong lòng bỗng cảm thấy an tâm vô cùng.

    Lần này Tiền Duy cảm kích Tiền Xuyên vô cùng, bởi vậy cô quyết định có qua có lại trấn an Tiền Xuyên: "Chuyện theo đuổi Mạc Tử Tâm chị không ủng hộ em thì em cũng đừng cảm thấy chị giúp người ngoài bán người thân, em nói xem hai ta là chị em ruột, chị có thể hại em mà nịnh bợ Lục Tuân sao? Chị giúp Lục Tuân, chuyện này giờ rất khó giải thích, nhưng tuyệt đối sẽ không hại em, hơn nữa em phải biết, trong lòng chị Lục Tuân tuyệt đối không thể bằng em được, em mới là người tốt nhất, trong mắt chị em ưu tú hơn Lục Tuân nhiều, chỉ riêng chuyện tính cách em hòa đồng dễ gần thì em đã chạy trước Lục Tuân cả mười con phố rồi. Anh ta cứ như đóa hoa tuyết trên núi Thiên Sơn lạnh lẽo, ánh mắt lúc nào cũng nhìn xa xăm, cứ như mọi người xung quanh chỉ là cát bụi, đều là hư vô, ỷ vào bản thân có chút nhan sắc, thì ra vẻ xa cách với người khác, chị cũng chẳng biết Lục Tuân đã từng nghe câu này chưa? Hôm nay cậu xa lánh tôi, ngày mai cậu chả với nổi tôi.."
     
  5. Angels of Death The Very Important Personal

    Messages:
    80
    Chương 18: Không Phải Thận Lục Tuân Bị Hỏng À? (4)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chẳng biết vì sao mọi hôm Tiền Xuyên khá mau mồm mà hôm nay lại im lặng bất thường, nhưng điểm ấy cũng không ảnh hưởng đến sự nhiệt tình của Tiền Duy. Trong bóng tối đáng sợ, không có cách nào làm giảm sự sợ hãi bằng cách nói luyên thuyên về những chuyện chẳng liên quan cả.

    "Thực ra chị cũng chả hiểu tại sao lắm người thích gương mặt kia của Lục Tuân như thế, vừa nhìn anh ta là biết anh ta thuộc kiểu người không biết lãng mạn lạnh lùng như băng rồi, dù có đẹp trai đến mấy, nhưng mặt cứ đơ đơ, da lại trắng bóc, tuổi còn trẻ mà cứ như ông già bị hư thận ấy.."

    Kiếp trước Tiền Duy bị Lục Tuân tra tấn trong công việc quá sức, thù mới thêm hận cũ, mở miệng lại nhải là bắt đầu như con đê vỡ ào ào thao thao bất tuyệt mãi không thôi.

    Bất tri bất giác, cả đường mắng Lục Tuân không ngớt, Tiền Duy theo chân Tiền Xuyên ra đến lối thoát khỏi căn nhà ma, chỗ này đã dần có ánh sáng, vừa đi qua con đường u ám, Tiền Duy thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhưng khi ngẩng đầu lên thì cô chợt cảm thấy đáng sợ hơn cả lúc còn trong căn nhà mà.

    Giờ phút này đang đứng trước mặt cô vốn không phải Tiền Xuyên mà chính là.. Lục Tuân, gương mặt kia vô cùng anh tuấn nhưng biểu cảm lại vô cùng khó coi..

    Tiền Duy cứng đơ người nhìn từ cổ tay xuống bàn tay mình đang nắm, đúng là những ngón tay trắng ngần thon dài của Lục Tuân rồi.. Mà từ bàn tay kia di chuyển lên trên chính là gương mặt lạnh giá như sương của anh, tuy rằng vẫn trắng trẻo nhưng giữa hai hàng lông mày có vài đường đen mơ hồ..

    "Lục Tuân! Xin lỗi xin lỗi! Những lời tôi vừa nói không phải thật lòng đâu." Tiền Duy mau chóng buông tay Lục Tuân ra, chỉ thiếu điều quỳ xuống khóc ròng: "Thực ra nhà tôi có truyền thống trọng nam khinh nữ, Tiền Xuyên lúc nào cũng được mọi người vây quanh chăm sóc sống cuộc sống như trên thiên đường, còn tôi thì như cô bé lọ lem, những công việc bẩn thỉu mệt nhọc thì toàn là tôi gánh vác, hơn nữa cứ hở ra lại bị mắng bị đánh, cuộc sống tối tăm không thấy ánh mặt trời, ngày nào cũng sống như ở địa ngục còn chẳng bằng chó bằng heo, vì sinh tồn tôi đành phải nhân nhượng nó trong mọi chuyện, cố gắng nịnh nọt Tiền Xuyên, trước mặt nó tôi có dám nói xấu nó đâu. Thực ra trong lòng tôi cảm thấy anh mới là người tuyệt nhất, nhưng cuộc sống hiện thực không cho tôi nói lời thật lòng, tôi chỉ đành cố gắng vươn lên trong con đường sống khó khăn ấy, từ tiểu học đã biết cách nhìn sắc mặt người khác mà nói chuyện.."

    Tiền Duy ra vẻ đau khổ: "Thực ra những lời tôi vừa nói toàn là nói dối, trong lòng tôi Tiền Xuyên sao có thể vượt qua anh được? Anh là thần tượng của tôi, hơn nữa tôi cũng từng nói, Tiền Xuyên sao có thể đọ dáng với anh được, eo nó mông nó sao có thể được như anh, ngẫm lại càng không thể ha ha, vừa rồi lúc vừa sờ tôi còn vừa nhủ thầm, ha ha, quả nhiên không phải nó mà.."

    Tiền Xuyên, xin lỗi! Nỗi oan ức này em phải gánh thay chị trước đi!

    Trong lúc khẩn trương Tiền Duy cũng chẳng nghĩ nhiểu, khi nói xong mới nhận ra có điều không ổn, đúng là hết chuyện để nói mà! Đây chẳng phải cô đang nhắc Lục Tuân vừa rồi cô đã sờ mông sờ eo anh đấy à.. Tiền Duy ngẫm lại những lời mình vừa nói, quả thực xấu hổ giận dữ muốn chết, cái gì mà eo chó đực, vừa rồi cô đã nói gì vậy không biết? May mà giờ là năm 2009, pháp luật vẫn chưa có tội quấy rối đàn ông! Lần đầu tiên Tiền Duy cảm thấy vui mừng vì pháp luật Trung Quốc còn chưa phát triển tiến bộ như thế.

    "Một đêm nghìn tệ?" Khi Lục Tuân nói ra những lời này thì mặt mỉm cười, sắc mặt của anh khá tốt, nhưng thế này lại càng khiến Tiền Duy thấp thỏm lo âu, Lục Tuân là một người khi càng tức giận sẽ càng bình tĩnh.

    "Vừa rồi tôi còn tưởng là Tiền Xuyên đấy!" Tiền Duy chân chó nói: "Cố lắm thì thằng nhóc ấy cũng chỉ đáng giá một nghìn một đêm, không thể nhiều hơn nữa! Nhưng với học thức cùng tướng mạo của anh, sao có thể một nghìn một đêm được? Với người ưu tú như anh, ít nhất cũng phải năm nghìn một đêm! Anh biết không, hiện giờ dù sao các ngành các nghề cũng coi trọng nhất là tố chất, người như anh là hàng hiếm đấy!"

    "Tiền Duy cô đang khịa đểu tôi là trai bao à?" Lục Tuân tiếp tục cười đùa: "Nhưng vừa rồi cô nói tôi thận hư, thận hư thì làm trai bao thế nào được? Chúng ta học về luật pháp, coi trọng nhất chính là logic, Tiền Duy, không bằng cô giải thích cho tôi nghe thử đi?"

    Tiền Duy khóc không ra nước mắt, đắc tội ai cũng đừng đắc tội với sinh viên luật, nhất là những người như Lục Tuân, môn Pháp luật logic cô học vào kỳ trước, một môn học biến thái như vậy, điểm trung bình của lớp cô là sáu mươi tư điểm, một tháng trước kỳ thi Tiền Duy chăm chỉ nhắn tin chào buổi sáng chúc ngủ ngon nịnh nọt giáo sư mới có thể vừa đủ điểm qua môn, vậy mà Lục Tuân lại đạt điểm tối đa mới đáng sợ!

    "Sao thận anh lại hư được? Anh cứ tin tôi một đêm bảy lần không phải là mơ đâu!"

    "Có phải tôi nên cám ơn cô vì đã tin tưởng tôi không?"
     
  6. Angels of Death The Very Important Personal

    Messages:
    80
    Chương 19: Một nghìn một đêm? (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiền Duy gượng cười: "Tôi nào dám! Được bày tỏ sự tin tưởng của tôi với anh là niềm vinh hạnh của tôi!" Cô đi lòng vòng xung quanh, tìm kiếm bốn phía, cuối cùng cũng chuyển chủ đề thành công: "Ơ, bọn Tiền Xuyên đâu hết rồi nhỉ? Thực ra vừa rồi tôi đã chuẩn bị giúp anh tách Tiền Xuyên và Mạc Tử Tâm ra rồi, nhưng đúng là không ngờ lại nhận nhầm anh thành Tiền Xuyên." Nói đến đây, Tiền Duy phát bực chỉ muốn dậm chân đấm ngực: "Thật là có lợi cho Tiền Xuyên mà, Lục Tuân này, chúng ta phải cố gắng nhiều hơn mới được!"

    Lục Tuân mặt lạnh như tiền từ chối cho ý kiến, cũng chẳng tỏ vẻ gì là sốt ruột: "Lục Tuân tôi theo đuổi con gái không cần người khác giúp đỡ."

    Xem đi, đã đến lúc này rồi còn nói cái kiểu ngạo mạn ấy, Tiền Duy không nhịn được mà thở dài, cô thầm nghĩ, lời này của cậu cứ giữ lại mười năm sau rồi nói đi, có bản lĩnh thì đừng độc thân lâu như vậy vì không theo đuổi được Mạc Tử Tâm rồi lại ghim hận cô dài dài!

    "Tôi chỉ le ve bên cạnh hỗ trợ anh thôi, không cản trở anh phát huy bản thân theo đuổi Mạc Tử Tâm đâu." Tiền Duy nhìn Lục Tuân một cái: "Chẳng phải tôi là công thần bên cạnh anh đó sao? Trong lòng tôi, anh chính là chúa công của tôi!"

    "Tôi là chúa công thì đúng, nhưng nhìn cô thì chẳng giống trung thần tí nào." Lục Tuân nói xong, liền nhìn thoáng qua chiếc áo trên người cô, trên đó in rõ to hai chữ "Gian thần" đậm mực.

    "..."

    Chẳng ngại Tiền Duy đang cảm thấy buồn nôn vì những lời mình vừa thốt ra, Lục Tuân lạnh lùng nói thêm một câu: "Hơn nữa vấn đề ở đay là Lục Tuân tôi cần phải theo đuổi con gái sao?"

    "..."

    Lục Tuân, anh mà cứ kiêu ngạo như thế thì sẽ độc thân cả đời đấy? Anh cho rằng được sinh viên nữ hâm mộ thì giỏi lắm sao? Đến lúc anh nhận ra, hóa ra còn có những cô gái không thích kiểu người như anh, không những chẳng thèm quan tâm đến anh, còn miễn dịch với sắc đẹp của anh thì anh cứ ở đó mà khóc nhé! Tiền Duy nghĩ thầm, đợi đến lúc đó, tôi sẽ xem anh còn ra vẻ được không?

    Lúc này lại có đám đông du khách đi ra từ nhà ma, nhưng Tiền Duy đi qua đi lại mấy vòng cũng chẳng thấy bóng dáng Tiền Xuyên đâu, đừng nói đến Tiền Xuyên mà ngay cả Mạc Tử Tâm và Lưu Thi Vận cũng chẳng biết đang ở đâu, Tiền Duy gọi điện thoại cho hai người, nhưng cũng chỉ nghe thấy tiếng người và tiếng nhạc vang khắp công viên, nên chẳng thể nghe được tiếng chuông, điện thoại cũng chẳng ai nhấc máy.

    "Chẳng lẽ họ còn ra trước cả chúng ta à?" Tiền Duy đợi một lúc lâu, đã có bảy tám nhóm từ ngôi nhà ma đi ra, cũng chẳng thấy những người khác, ngược lại là bụng cô cứ sôi lên ùng ục, Tiền Duy hơi xấu hổ ho khan một tiếng, có ý muốn che giấu âm thanh này, may mà Lục Tuân cũng đang nhìn qua nơi khác, nên cũng chẳng nghe thấy.

    "Không đợi nữa." Lục Tuân đút hai tay vào túi: "Tôi đói rồi, đi ăn trước đây."

    Chắc hẳn đói là căn bệnh lây truyền, Lục Tuân vừa nói xong thì bước chân đi về phía khu vực ẩm thực.

    Tiền Duy vừa chạy theo anh, vừa cố gắng khuyên giải: "Nếu không chúng ta chờ bọn họ tí nữa đi? Đến lúc ấy anh và Mạc Tử Tâm có thể ăn cùng nhau, anh xem hai người đã không được chơi cùng nhau hai trò rồi! Ngộ nhỡ chúng ta cơm nước xong xuôi lại lạc mất cô ấy thì sao?" Đáng tiếc dù đang hăng hái đến mức nào thì Tiền Duy vừa dứt lời, bụng cô lại sôi lên ùng ục.

    Lục Tuân không nói gì, nhìn chằm chằm vào bụng Tiền Duy.

    "Tôi có thể đợi! Có mấy phút thôi mà tôi đợi được!"

    Lục Tuân lười biếng nói: "Tôi không muốn đợi."

    "Vậy thì anh cứ đi ăn trước đi? Tôi ngồi đây chờ một lúc? Đợi lát nữa Mạc Tử Tâm ra tôi sẽ dẫn cô ấy tới gặp mặt anh?"

    Lục Tuân nhíu mày lại: "Chẳng phải cô muốn làm tùy tùng của tôi à? Chẳng lẽ tùy tùng không phải người đi trước tới xếp hàng chọn đồ cho tôi à?"

    Được thôi.. Tiền Duy không thể nào phản bác, đành theo sau Lục Tuân tới nhà ăn.

    Khi vào khu vui chơi thì không được mang theo đồ ăn và thức uống cá nhân, cho nên ở nơi này khu ẩm thực có thể nói là khu độc quyền, giờ này lại đúng vào giờ cơm trưa, nên bàn nào cũng đã bị các du khách chiếm chỗ. Lục Tuân quả thực không nói sai, đến đó đúng là phải xếp hàng. Ăn uống ở đây không phải ngồi bàn chọn món ăn, mà nơi này phát triển hình thức gọi đồ ăn nhanh, vì thế mọi người xếp hàng dài ở quầy thu ngân trả tiền chọn món, thống nhất ra một quầy khác để lấy đồ ăn, trong menu có mấy loại đồ cho du khách lựa chọn, ví dụ như pizza, cơm hộp, mì hộp..

    "Lục Tuân, tôi mời anh ăn pizza!"

    Nhưng Lục Tuân chẳng mấy hứng thú với đề nghị của Tiền Duy, anh khinh bỉ nhìn cô một cái: "Tôi không ăn thực phẩm rác, tôi qua hàng bên kia mua mì, cô xếp hàng mua pizza của cô đi."

    Tiền Duy cũng vui vẻ đồng ý, cô liền vào hàng đợi mua pizza. Mặc dù Lục Tuân khinh thực phẩm rác này, nhưng số người xếp hàng ở đây càng ngày càng nhiều. Ngay khi Tiền Duy đang ngây ngốc đứng chờ, thì một đôi nam nữ vốn đang đứng ngóng bên ngoài đột nhiên lấy tốc độ sét đánh mặt tỉnh bơ chen vào ngay trước Tiền Duy, đôi nam nữ này có vẻ là đôi tình nhân trẻ tuổi, nhưng hành động chen ngang chuyên nghiệp này khiến Tiền Duy trợn mắt há mồm.

    "Này, bạn học, làm phiền hai người ra sau xếp hàng, sao lại chen ngang như thế được?"
     
  7. Angels of Death The Very Important Personal

    Messages:
    80
    Chương 19: Một nghìn một đêm? (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Với kinh nghiệm trước đây, bình thường những người được chỉ mặt nói thẳng thế này, phần lớn thì mặt mũi xám xịt ra sau xếp hàng, vậy mà sức chiến đấu của cặp đôi này có vẻ không tầm thường.

    Sinh viên nữ kia quay đầu lại, chớp chớp hàng lông mày tinh tế, nở nụ cười khinh bỉ với Tiền Duy: "Chen ngang? Tôi và bạn trai tôi vẫn đứng đây nãy giờ mà." Cô ta nói rồi đưa mắt nhìn bạn trai của mình, Tiền Duy theo ánh mắt cô nhìn qua, mới phát hiện cậu con trai đang đứng trước mặt cô khá to cao, phần cánh tay để lộ bên ngoài cũng cường tráng mạnh mẽ, hai mắt gã cứ xốc ngược lên, tướng mạo có vẻ hung ác dữ dằn.

    Sinh viên nam kia mặt khó chịu nhìn thoáng qua Tiền Duy với ánh mắt kênh kiệu: "Chúng tôi vẫn đứng đây nãy giờ, cô có ý kiến gì?"

    Nhìn mặt mũi hắn ta cũng chẳng có vẻ gì là lương thiện, những người xếp hàng sau Tiền Duy cũng bị ảnh hưởng vì hai người này chen ngang, nhưng cũng đành giận mà không dám nói gì, tuân theo đúng nguyên tắc nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, bọn họ thậm chí không dám lên tiếng ủng hộ Tiền Duy một câu.

    Một nam một nữ có vẻ đã quen với cảnh này, sinh viên nữ kia phách lối cười nhạo, cố ý lớn tiếng nói: "Anh yêu, đợi lát nữa chúng ta gọi sáu phần pizza đúng không?"

    Sinh viên nam kia cũng cười: "Đúng vậy, anh đã bảo bọn Hầu Tử đi giành chỗ rồi, gọi tám phần đi, anh và mấy đứa nó mỗi người ăn hai phần."

    "Hai người đã chen ngang thì đừng tỏ vẻ phách lối thế được không?" Pizza ở đây đều được nướng trực tiếp, cặp đôi chen ngang này mở miệng là định gọi tám phần, Tiền Duy phải chờ đến lúc nào mới đến lượt, quả thực là khiến người ta không thể nhịn được nữa: "Hai người đã quen chen ngang rồi à, có phải là chen ngang đến nghiện rồi không?"

    "Phải, chuyện gì chúng tôi cũng muốn chen ngang đấy, mà nhất là những nơi phải xếp hàng thế này, cô quản được à?" Sinh viên nữ kia trên mặt đầy vẻ đắc ý: "Cô xem có ai nhiều ý kiến như cô không? Chỉ mình cô có ý kiến kìa? Cô nghĩ mình là ai thế? Không biết ra ngoài thì bớt lo chuyện bao đồng đi à?"

    Sau lưng Tiền Duy có một sinh viên nữ liền kéo tay áo Tiền Duy: "Bạn học, thôi kệ họ đi, đừng chấp nhặt với loại người này, cũng không ảnh hưởng nhiều lắm, chỉ là đứng chờ lâu hơn chút thôi mà."

    Là người học luật, có lẽ trong máu ai cũng tràn ngập ý chí đấu tranh, Tiền Duy cũng như vậy: "Chính vì ai cũng muốn im lặng cho qua chuyện, nên mới dung túng những kẻ thiếu tư cách đạo đức này." Tiền Duy hít sâu một hơi, khí thế mười phần hô lớn một tiếng: "Hai người đang chen ngang, mời ra ngoài xếp hàng."

    Giọng cô khá to, khiến cho một nửa người trong khu âm thực đều quay đầu nhìn về phía này, cặp đôi nam nữ chen ngang cũng hứng chịu nhiều ánh mắt dò xét, cuối cùng cũng không nhịn được, nhất là sinh viên nữ kia, gương mặt từ đỏ rần chuyển sang xanh lét, trông có vẻ khá khó xử, mà sinh viên nam kia là kẻ khá thô lỗ, hắn vươn tay đẩy mạnh Tiền Duy một cái.

    "Cô là cái quái gì? Mau xin lỗi bạn gái tôi!"

    Gã kia khá cao to, lại vì muốn giữ mặt mũi cho bạn nữ kia mà dùng đến bảy tám phần sức, Tiền Duy bị đẩy một cái thì lảo đảo đứng không vững, mắt thấy sắp ngã xuống sàn, nhưng vừa lui người về sau một bước bỗng có một đôi tay mạnh mẽ giữ chặt vai cô lại.

    "Không ai dạy anh rằng không được đánh con gái sao?"

    Chất giọng lạnh lùng nhưng đúng lúc này Tiền Duy lại có cảm giác nó dễ nghe đến thế.

    Tiền Duy quay đầu nhìn lại liền nhận ra người vừa nói là Lục Tuân.

    Lục Tuân lườm đôi nam nữ chen ngang kia một cái, chất giọng lạnh lùng tỉnh bơ nhưng lời nói ra vẫn độc địa như mọi khi: "Hai người thích chen ngang lắm à, có phải sau này đến lúc chết cũng đòi chen ngang chết trước không?"

    Gã kia quả nhiên đã bị chọc giận, hắn gồng mình để lộ ra cơ bắp tráng kiện của mình: "Ở đây không có chuyện của anh, đừng xen vào chuyện của người khác là được rồi, anh muốn chen vào, có phải muốn ăn đòn không?"

    Mặc dù người đàn ông đối diện khá cường tráng, đối với Tiền Duy mà nói quả thực như tên quái vật khổng lồ, nhưng khi đứng cùng Lục Tuân, cô mới nhận ra đối phương trông vẫn thấp hơn Lục Tuân mấy phân.

    Lục Tuân vẫn trưng cái vẻ lạnh lùng kiêu ngạo của mình, anh liếc người đàn ông đứng đối diện với ánh mắt đầy khinh bỉ: "Xưa nay tôi vốn chẳng thích lo chuyện bao đồng, cũng chẳng quan tâm tới những chuyện không phải của mình." Anh nhìn thoáng qua Tiền Duy: "Nhưng cô ấy thì anh chẳng có tư cách động vào."

    Lúc Lục Tuân nói những lời này thì hai tay anh vẫn nhàn nhã đút trong túi, dường như chẳng coi người đàn ông trước mắt là gì, mà thái độ này quả nhiên đã chọc giận đối phương rồi.

    "Cậu nói không động là ông đây không được động đấy à?" Người nam thanh niên chen ngang giơ tay lên dứ dứ trước mặt anh ra vẻ, mắt thấy có vẻ định đấm về phía Tiền Duy.
     
  8. Angels of Death The Very Important Personal

    Messages:
    80
    Chương 20: Học luật tốt, đánh nhau cũng không sợ! (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lục Tuân lại khá bình tĩnh, có vẻ như anh đã sớm dự đoán được hành động của đối phương, nhanh chóng chen ngang giữa hai người, vươn tay giữ chặt tay đối phương, khi Tiền Duy còn chưa kịp phản ứng, thì đã thấy Lục Tuân thuận thế kéo tay đối phương một cái rồi làm một đòn quật qua vai đẹp mắt, hạ gục đối phương nằm bệt dưới đất, rõ ràng đối phương là một người đàn ông nhìn thì có vẻ lực lưỡng, nhưng động tác của Lục Tuân lại nhẹ nhàng như quăng một bao tải. Không hổ là người luyện tản đà chục năm trời, động tác mau lẹ dứt khoát, không có bất kỳ hành động dư thừa nào.

    "A a a!" Gã kia nằm bẹp dưới gọng kềm của Lục Tuân, đau đớn mà rên rỉ.

    Lục Tuân hung dữ quát: "Mau xin lỗi cô ấy đi."

    "Tại sao tôi phải xin lỗi? Nơi công cộng mà anh ngang nhiên đánh người bất chấp luật pháp sao? Anh không sợ ngồi tù à?"

    "Đương nhiên tôi không sợ." Lục Tuân cười mỉm: "Đánh người gây thương tích nhẹ trở lên mới cấu thành tội cố ý hành hung, tôi làm thế này vốn chẳng vi phạm 'Hình pháp', cho dù vi phạm 'Luật an ninh trật tự công cộng', nhưng tình tiết cũng quá nhẹ, theo quy định chỉ cần xử lý bằng hòa giải hai bên, thậm chí tôi còn chẳng mất tiền phạt." Giọng anh hung dữ vô cùng: "Không có việc gì thì đừng chen ngang dành thời gian đó đọc sách thêm đi, dù sao ngu dốt cũng đáng sợ lắm đấy."

    Tiền Duy ngơ ngác lắng nghe, hận không thể vỗ tay hoan hô cho Lục Tuân, học bá quả nhiên vẫn là học bá, trong mọi trường hợp đều có thể ứng dụng kiến thức linh hoạt, quả nhiên học tốt luật an ninh, đánh nhau cũng chẳng sợ.

    Chắc hẳn vì sự xuất hiện của Lục Tuân, mấy người đứng sau lưng cô vừa nãy vì sợ tên chen ngang kia nên không dám đứng ra cùng cô cuối cùng cũng đứng lên phản kháng.

    "Là hai người đó tự nhiên chen ngang giữa hàng! Chúng tôi ai cũng nhìn thấy!"

    "Tính cách tệ hại, chẳng ra dáng đàn ông tí nào, ngay cả phụ nữ cũng định đánh.."

    Chắc hẳn vì hiệu ứng đám đông, nên càng có nhiều người đứng về phía Tiền Duy và Lục Tuân, đôi nam nữ chen ngang kia dần dần cũng trở nên yếu thế, mà tên thanh niên chen ngang kia đã bị Lục Tuân đè chặt dưới đất, bất luận giãy giụa thế nào cũng chẳng thể lật mình, về sinh lý hay tâm lý cũng đã bại trận rồi.

    Cuối cùng nam chen ngang đành lầm bầm một câu: "Thật xin lỗi.."

    Nhưng đối với câu xin lỗi vừa rồi, Lục Tuân chẳng mấy hài lòng, anh lạnh lùng nói: "To hơn chút."

    Tên thanh niên chen ngang kia mặt càng khó coi, nhăn nhó một hồi, cuối cùng cũng lớn tiếng nói: "Xin lỗi!"

    Lúc này Lục Tuân mới thu tay về, buông đối phương ra, gã kia chắc hẳn cũng cảm thấy mất hết mặt mũi, vẻ ngang ngược phách lối vừa rồi đã biến mất, gã cúi đầu không nói lời nào, mặt xám xịt lẩn vào đám người mà bỏ đi.

    Đôi nam nữ này vừa đi, dòng người lại khôi phục vè vẻ trật tự và yên bình vốn có, nhưng vì Lục Tuân cứ đứng mãi ở đó, nên cô cũng hứng chịu khá nhiều ánh mắt tò mò ngó qua, cô đành cố gắng hứng chịu những ánh mắt nóng rực của các cô gái từ bốn phương tám hướng đánh tới, trong những ánh mắt kia có hâm mộ, thèm khát, ghen tị và cả dò xét thật giả quá mức rõ ràng, khiến Tiền Duy cũng bắt đầu cảm thấy khó mà đứng đó được.

    "Anh không về hàng mình gọi đồ à?" Trên tay Lục Tuân trống rỗng, hiển nhiên còn chưa đến lượt anh gọi đồ, đã bị động tĩnh bên Tiền Duy thu hút, cô nhìn anh một cái: "Vừa rồi cám ơn anh." Cô cảm thấy thật xấu hổ: "Sớm biết thế tôi cũng không gây sự với họ làm gì, hại anh còn phải sang đây một chuyến, công sức xếp hàng nãy giờ mất sạch rồi."

    "Pháp luật tồn tại chính là để giải quyết những xung đột, một người học luật như cô còn sợ cãi nhau à?" Rõ ràng là cố ý tới giúp Tiền Duy giải vây, đáng tiếc cái tên Lục Tuân này lúc nào cũng ra vẻ mắt cao hơn đầu, nói tới nói lui vẫn luôn khiến người ta cứng họng như thế, nhưng cô chẳng thể phủ nhận, với khuôn mặt xuất sắc kia, dù anh có làm gì cũng được người ta tha thứ.

    Tính cách tệ hại ấy người ta nghĩ là cá tính, miệng anh độc địa thì người ta nói là sắc xảo. Trên người anh quả thực có một luồng khí chất vô cùng mạnh mẽ, vừa xuất chúng lại áp đảo, cứ như anh đang nắm trong tay một thanh bảo kiếm có thể khống chế quyền sinh sát, chẳng mấy khi tuốt kiếm ra khỏi vỏ, nhưng vừa rút kiếm ra nhất định sẽ đại sát tứ phương. Dĩ nhiên tính cách kiêu ngạo của đóa hoa thiên sơn ấy, theo Tiền Duy mà nói cũng là đương nhiên, có đôi khi Lục Tuân chẳng hề nói gì, chỉ trưng ra gương mặt lạnh tanh đứng đó, cũng khiến người ta hận không thể quỳ dưới ánh hào quang vạn trượng của anh mà cảm tạ ân đức, hận không thể nói với anh một câu "Ngài đã lịch kiếp vất vả rồi"!

    "Không về nữa." Lục Tuân lời ít mà ý nhiều: "Tôi cũng sang đây xếp hàng mua đồ luôn."

    "Không phải anh bảo đây là thực phẩm rác à? Hàng này đang chờ để mua pizza đấy.." Hơn nữa bên dãy hàng của Lục Tuân trước đó cũng không nhiều người, quay lại xếp hàng cũng có thể đến lượt gọi đồ luôn, Tiền Duy chẳng hiểu anh muốn làm gì.

    Lục Tuân khó chịu nhíu mày lại: "Đột nhiên tôi muốn ăn thực phẩm rác đấy, cô có ý kiến gì à?"
     
  9. Angels of Death The Very Important Personal

    Messages:
    80
    Chương 20: Học Luật Tốt, Đánh Nhau Cũng Không Sợ! (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Không dám không dám!" Tiền Duy lấy lòng nói: "Vậy thì để tôi mời anh ăn pizza đi, hiếm khi anh mới ăn mà!"

    Lục Tuân vô cùng cao ngạo nhìn Tiền Duy một cái, từ chối cho ý kiến, cô coi như anh đã ngầm cho phép.

    Từ trước đến nay đồ ăn nhanh luôn được ưa chuộng hơn những món ăn healthy, người xếp hàng mua pizza khá đông, Tiền Duy đành phải xếp hàng cùng Lục Tuân đợi đến lượt chọn đồ, Lục Tuân hiển nhiên không muốn tiếp chuyện cùng Tiền Duy, anh liền lôi tai nghe ra nhét vào tai, vừa nghe vừa chờ, Tiền Duy đành phải đứng một mình chờ, cô buồn bực ngán ngẩm nhìn bốn phía xung quanh, nhưng không ngờ lại thấy một khuôn mặt quen thuộc.

    Cặp đôi tình nhân chen ngang ảo não rời đi lúc nãy, đảo mắt một cái lại xuất hiện cùng vài tên đi theo sau, đúng lúc này cả đám đang nhìn về phía Tiền Duy. Trong lòng cô liền bật còi báo động nguy cấp! Lúc này cô mới nhớ ra, vừa rồi đôi ấy đã từng nói sẽ gọi khoảng tám chiếc pizza, có thể thấy bọn họ nhất định có đồng bọn.

    "Lục Tuân.." Tiền Duy vô ý thức kéo ống tay áo Lục Tuân.

    Bất luận là lúc nào, vị đại thần Lục Tuân luôn vô cùng bình tĩnh, anh từ từ đút tai nghe vào túi, sau đó sắn ống tay áo lên, nhẹ nhàng bẻ từng đốt tay, tạo tư thế "Tới một tên đánh một tên, tới một đôi đánh một đôi".

    Nam chen ngang vừa rồi bị Lục Tuân đánh cho sấp mặt hiển nhiên không ngờ sau khi anh hăng hái làm việc nghĩa mà vẫn chưa đi, gã bất chợt cảm thấy uể oải, cũng tự biết mình không phải là đối thủ của Lục Tuân, nên lúc này chỉ có thể oán hận lườm Tiền Duy một cái rồi ảo não bỏ đi.

    Giờ này Tiền Duy mới hiểu ra vì sao Lục Tuân lại muốn sang đây xếp hàng cùng cô, không phải vì anh đột nhiên muốn ăn thực phẩm rác, mà là sợ cặp đôi tình nhân kia quay lại trả thù, hai kẻ lưu manh ấy tuy rằng đã bại trận dưới tay Lục Tuân, nhưng cả hai đã quen hoành hành ngang ngược rồi, nhất định sẽ không nuốt trôi cục nghẹn này. Mặc dù hai người họ cùng cùng mặc áo lưu niệm, nhưng trong khu ẩm thực này cũng có không ít người tới công viên mua áo lưu niệm mặc như bọn họ, hơn nữa hai người còn không xếp hàng chung nên gã đã suy đoán anh chỉ người thấy việc nghĩa hăng hái làm, sau khi mọi chuyện kết thúc sẽ bỏ đi, vì thế gã muốn quay lại gây sự với Tiền Duy cho đỡ bực, huống chi vừa rồi gã còn bị mất mặt trước bạn gái, gã rất muốn tìm lại danh dự và sự tự tin của mình.

    Mặc dù Lục Tuân có con mắt cao hơn đầu, nhưng vào những thời khắc quan trọng, anh vẫn rất tinh tế và chu đáo, Tiền Duy chân thành nói: "Lục Tuân, cám ơn anh."

    "Cô đừng nghĩ nhiều quá." Đối với chuyện này, Lục Tuân lại tỏ vẻ khác, giọng điệu vẫn chẳng chút nể nang như thế: "Tôi quả thực là muốn ăn pizza." Nhưng mặc dù cố tỏ thái độ chẳng thèm ngó ngàng đến Tiền Duy, nhưng hai vành tai đỏ rực kia vẫn tiết lộ tâm tình của anh.

    Tiền Duy nhìn Lục Tuân một cái, trong lòng càng nhiệt huyết sôi trào, nhìn xem, Lục Tuân quả nhiên là người khẩu thị tâm phi, chỉ một câu cảm ơn thôi anh cũng đã ngại rồi, chứ đừng nói là đối mặt với Mạc Tử Tâm ánh trăng sáng trong lòng mình, càng nghiện thì càng ngại. Tiền Duy thầm nghĩ, chỉ bằng việc Lục Tuân giúp mình ra mặt ngày hôm nay, nói gì thì cô cũng phải góp một tay vào hạnh phúc tương lai của anh!

    Dõi theo bóng lưng Lục Tuân, cô nắm chặt tay nói đầy quyết tâm: "Lục Tuân, hạnh phúc nửa đời sau của anh cứ giao cho tôi đi!"

    * * *

    Đáng tiếc ngọn lửa nhiệt tình của Tiền Duy mau chóng bị hiện thực dập tắt, Tiền Duy ngẩn người không ngừng tìm kiếm xung quanh, cũng chẳng thấy bóng dáng Tiền Xuyên và Mạc Tử Tâm đâu cả, cuối cùng cô đột nhiên cảm thấy đã mất đi mục tiêu, toàn thân uể oải.

    "Haiz, làm sao đây? Giờ thì Tiền Xuyên có thể hẹn hò cùng Mạc Tử Tâm cả ngày hôm nay rồi, hỏng rồi hỏng rồi!"

    Nhưng Lục Tuân vẫn vô cùng bình tĩnh, xem ra Tiền Duy có vẻ gấp hơn cả anh nữa, mà anh lại thản nhiên ngồi cạnh châm chọc: "Cô cứ tưởng đi chơi với nhau một ngày mà Mạc Tử Tâm đã đồng ý hẹn hò với Tiền Xuyên rồi à?"

    "Ngộ nhỡ có chuyện gì không may thì cũng rất khó nói đấy! Tiền Xuyên ấy à, tôi thừa hiểu tên nhóc ấy, nếu nó thật lòng muốn theo đuổi cô ấy, thì sẽ biết nịnh nọt người ta thế nào, cứ bám dính lấy người ta mà quan tâm chăm sóc. Vừa rồi lúc ở trong nhà ma, Mạc Tử Tâm vừa tỏ ra sợ hãi, nó đã ra mặt gánh chức hộ hoa sứ giả nắm tay cho cô ấy đỡ sợ. Trong nhà ma tối thui, Mạc Tử Tâm nhất định sẽ rất sợ hãi, tim đập thình thịch rồi cuối cùng lại không phân biệt được, còn tưởng rằng mình đã động lòng! Cứ một hai lần như thế, rồi họ cũng sẽ hẹn hò thôi!"

    "Cũng đâu phải chỉ bên nhau một ngày là có thể yêu nhau được, có bao nhiêu người ở bên nhau mấy chục năm, còn chẳng yêu nhau nữa là." Lục Tuân không để ý khẽ cười.
     
  10. Angels of Death The Very Important Personal

    Messages:
    80
    Chương 20: Học Luật Tốt, Đánh Nhau Cũng Không Sợ! (3)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiền Duy than thở: "Tôi khuyên anh không nên lạc quan mù quáng thế, hormone giữa nam và nữ rất kỳ diệu, tốt nhất anh không nên quá tự tin mà tỏ ra khinh địch.."

    Lục Tuân nhíu mày lại: "Vậy hai chúng ta đi cùng nhau cả ngày hôm nay thì sẽ yêu nhau à?"

    "Ừ thì.. Chúng ta không như họ.." Tiền Duy nghẹn họng: "Hai người ở bên nhau có thể yêu nhau, cũng cần điều kiện tiên quyết, đó là nhất định một trong hai người phải có ý đồ với đối phương.. tôi thề.. tôi tuyệt đối không có ý đồ gì với anh!"

    "Vậy sao cô biết tôi không có ý gì với cô?"

    "Ừ thì.. Chuyện này không đùa được đâu.." Nhất thời giọng Tiền Duy bỗng lắp bắp: "Tôi thường nghe người ta nói cóc muốn ăn thịt thiên nga, nhưng chưa từng thấy thiên nga lại muốn hiến thân cho cóc đấy.."

    Lục Tuân khẽ cong khóe môi để lộ nụ cười tươi rõ ràng, lúc này Tiền Duy mới nhận ra đối phương đang trêu đùa mình, cô khẽ thở phào nhẹ nhõm.

    "Này, Lục Tuân, anh đừng đùa thế nữa, làm người ta áp lực chết được."

    Lục Tuân nghe xong, quả nhiên không vui: "Làm sao, chẳng lẽ được tôi thích nên cô không vui? Còn áp lực? Còn không hài lòng à?"

    "Không không không không!" Tiền Duy chân chó giải thích: "Được anh thích đương nhiên là niềm vinh dự với tôi! Nhưng vấn đề là ở chỗ anh là thiên nga, còn tôi chỉ là cóc, anh nghĩ thử xem, hai ta không phải người của cùng một thế giới. Những người thuộc tầng thiên nga như anh dĩ nhiên phải thích thiên nga đồng loại, ngộ nhỡ anh thật sự mờ mắt mà coi trọng cóc là tôi đây, anh lại bảo tôi không áp lực sao được? Thứ nhất, giờ mắt anh đang mù, nhưng nếu sau này gu thẩm mỹ của anh dần được cải thiện, với điều kiện của anh, chỉ mất vài phút là có thể trở lại đàn thiên nga mà tìm đồng loại của anh, vậy cóc bị bỏ lại là tôi đây nhất định sẽ rất thê thảm, hơn nữa kẻ đã từng được ăn thịt thiên nga, sau này còn có thể để ý đến cóc khác nữa không? Sau khi bị đá không chừng tôi sẽ độc thân cả đời mất. Thứ hai, thời buổi này thiên nga cực phẩm như anh đã ít rồi, lại còn bị cóc tôi đây chiếm đoạt, đây chẳng phải đã gây tổn thất cực lớn cho quần thể thiên nga đó sao? Đến lúc đó không chừng sẽ bị những thiên nga để ý anh ghét bỏ? Mà cóc tôi đây chỉ là cóc, không tìm một người chung tầng lớp lại đi chọn thiên nga, thì trong quần thể của mình tôi cũng sẽ bị mọi người xa lánh. Dù sao, con người trên đời này ấy à chỉ có thể chấp nhận người khác không bằng mình hoặc cùng lắm là bằng mình, họ tuyệt đối sẽ không chấp nhận những người cùng đẳng cấp với mình nhưng lại đột nhiên phát tài lên như diều gặp gió. Anh thấy đấy, cuối cùng tôi ở đâu cũng bị ghét bỏ? Huống chi, xét từ góc độ sinh vật học mà nói, cóc và thiên nga ở bên nhau sẽ không có kết quả tốt."

    "Tiền Duy, nói về ngụy biện thì quả cô là thiên hạ vô địch đấy." Lục Tuân khẽ cười: "Nhưng cô cũng không cần coi nhẹ mình thế đâu, cô tuyệt đối không phải là cóc."

    Một kẻ mồm miệng độc địa như Lục Tuân lại có thể thốt ra một câu tử tế như thế, trong lòng Tiền Duy cảm động không thôi, xem ra trong suy nghĩ của anh, cô cũng là nhân tài đấy chứ! Không phải là cóc đâu mà là thiên nga đấy nhé!

    Đáng tiếc Tiền Duy còn chưa kịp vui mừng, đã nghe Lục Tuân tiếp tục nói: "Tôi thấy da cô cũng đẹp đấy, căng mịn bóng loáng, mà da cóc thì sần sùi thô ráp, chỉ bằng điểm ấy thôi thì cô tuyệt đối không thể là cóc được, ít nhất cũng là ếch xanh."

    "..."

    Lục Tuân, tôi cám ơn anh quá cơ!

    May vì đói bụng từ lâu nên lúc này Tiền Duy chỉ biết vùi đầu ăn, vài phút sau đã giải quyết hơn nửa chiếc bánh pizza, ngược lại Lục Tuân rõ ràng vừa rồi còn than đói bụng không thể chờ pizza thêm giây phút nào nữa, giờ này lại cầm dao nĩa, mặt uể oải nhìn chiếc bánh pizza trên bàn.

    "Đúng rồi, tiếp theo chúng ta sẽ đi đâu đây?" Tiền Duy mau chóng dồn tinh lực cho chính sự, hai người ăn xong bữa, cũng chẳng thể cứ ngồi lì ở khu ẩm thực chờ đợi được, nơi này người đến người đi liên tục, chỉ sợ cũng chẳng có mấy hi vọng tìm được đám người Mạc Tử Tâm. Tin nhắn rồi những cuộc gọi tới Tiền Xuyên tất nhiên cũng như đá chìm đáy biển, thằng nhóc này nhất định sẽ không để lộ kế hoạch của mình đâu.

    "Với sự hiểu biết của tôi về Tiền Xuyên cho thấy, tôi đoán tiếp theo nó sẽ dẫn Mạc Tử Tâm đi chơi tàu lượn siêu tốc, dù sao những trò như tàu lượn siêu tốc, chỉ cần sinh viên nam giữ thái độ bình tĩnh tự tin trong khi mọi người đang kêu gào bên tai thì sẽ thể hiện được khí khái đàn ông của mình, còn sinh viên nữ ngồi đua siêu tốc xuống xong, chắc chắn sẽ chưa hồi hồn đầu óc choàng vác, khi ấy sinh viên nam lại có cơ hội được thể hiện, cứ hết lòng quan tâm an ủi là độ thiện cảm tự nhiên được tăng cao thôi." Tiền Duy sắn ống tay áo: "Việc này không thể chậm trễ, chúng ta mau đi thôi, qua trò đua siêu tốc xếp hàng, tám phần là có thể tìm được Tiền Xuyên cùng Mạc Tử Tâm."

    "Tôi ngồi tàu lượn thì không sao." Lục Tuân vẫn thong dong như thường, anh nhìn thoáng qua Tiền Duy: "Nhưng cô có ổn không đấy?"
     
Trả lời qua Facebook
Loading...