Đam Mỹ [Edit] Khoái Xuyên Hắc Hoá Yêu Trúng Bạch Liên Hoa - Quỳnh Cửu Khiêm

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Moon Hạ, 24 Tháng một 2020.

  1. Moon Hạ khá lười và thích money =))

    Bài viết:
    20
    Chương 40

    Edit: Moon Hạ


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lí Thành Đồ ngẩng đầu lên nghi hoặc nhìn cậu, thử đâm thêm lần nữa vào chỗ đó, sau đó lọt vào tai hắn là tiếng rên rỉ ngọt ngào.

    Khẽ nhếch khóe miệng nở nụ cười, nắm chặt lấy eo của Lục Nhạc Hàm, dùng hết sức nhằm vào chỗ đó mà ra sức cắm rút.

    Nhìn hai mắt Lục Nhạc Hàm dần dần trở nên mơ hồ, cùng với khuôn mặt ửng hồng, càng thêm ra sức, lực đạo bên dưới cũng dần tăng lên.

    Càng lúc càng ra sức đưa đẩy coon thịt của mình tiến vào sâu hơn.

    Lục Nhạc Hàm cũng không biết nên cao hứng vì Lí Thành Đồ rốt cục đã biết làm, hay nên khổ sở vì hắn đã biết làm nữa.

    Thân thể cậu vẫn luôn trong trạng thái cao trào, mãi đến khi cậu mệt mỏi ngất lịm đi, Lí Thành Đồ vẫn ra sức cày cấy trên người cậu.

    [Lục Nhạc Hàm, cuối cùng ngươi cũng tỉnh.]

    Còn chưa mở mắt ra, đã nghe thấy âm thanh đầy kinh hỉ của 009.

    Đưa mắt quan sát xung quanh, dường như cậu vẫn còn ở trên cái giường nhỏ kia.

    Vừa ngồi dậy liền phát hiện thân thể ngoại trừ có chút vô lực, thì không còn chỗ nào không khỏe, không khỏi hơi nghi hoặc.

    [Nhạc Hàm ngươi cảm thấy thế nào? Đây chính là vật phẩm ta giúp ngươi dùng tích phân đổi lấy nha. NHững vị diện trước mỗi lần ta từ phòng tối đi ra đều thấy tình trạng của ngươi vô cùng thê thảm mà nằm bẹp một chỗ. Nên ta đã đem tình huống của ngươi báo lên phía trên, tiền bối nói cho ta kêu ngươi dùng thứ này sẽ không thảm như vậy nữa. Vị diện này cấp quá thấp, chúng ta không thể sử dụng không gian được, nhưng có cái thể chất này rồi, ngươi không cần sợ bị thương nữa.]

    Đang chuẩn bị kiểm tra thân thể của mình, Lục Nhạc Hàm nghe thấy vậy liền cứng đờ, khóe miệng có chút co quắp nói:

    [Đây chính là thứ lần trước người nói? ]

    [Đúng vậy, Nhạc Hàm ngươi còn cảm thấy khó chịu không, ta thấy rất hữu dụng nha.]

    [Được nha, rất hữu dụng, ta chân thành cảm ơn cả nhà ngươi.]

    Vốn cậu còn muốn giả bộ đáng thương một chút để đổi lấy đồng tình, giờ trên người không đau đớn chút nào, giờ cậu nên giả bộ như thế nào hả?

    Nhấc tay trái lên vừa định mở chăn ra, Lục Nhạc Hàm chợt phát hiện cổ tay của mình vẫn bị xích lại, đổi tay khác giở chăn ra.

    Dưới lớp chăn thân thể cậu hoàn toàn không có gì che đậy, trên người phủ kín vết xanh xanh tím tím do liếm mút để lại, khiến cậu không tin nổi.

    Nhẹ nhàng đụng vào những vệt đó, lập tức truyền tới một trận đau nhói.

    Ngón tay đưa ra thăm dò phía sau một chút, nơi kia không hề bị sưng cũng không hề đau đớn gì.

    Cậu cho rằng với lực va chạm tối qua của Lí Thành Đồ nhất định sẽ sưng đỏ chảy máu.

    Tối hôm qua còn cảm thấy vô cùng đau đớn, vậy mà hôm nay lại hoàn hảo như ban đầu.

    Có lẽ 009 đã lấy tích phân của cậu để đổi lấy vật phẩm đó a. Nhưng tại sao 009 lại đem tích phân cậu vất vả cực khổ kiếm được để đi đổi lấy cái vật phẩm vô dụng đó chứ. Lẽ nào không kiếm được cái tốt hơn sao?

    Cậu cũng đã nói từ trước là trước khi đổi lấy vật phẩm nê cùng cậu thương lượng một chút, vậy mà giờ.. Sao có cảm giác như trong nhà đang nuôi một hùng hài tử a.

    Tiếng xích sắt phát ra tiếng đinh linh làm kinh động đến người bên ngoài, lập tức một âm thanh lanh lảnh truyền tới, hỏi:

    "Từ đại nhân?"

    Lục Nhạc Hàm đắp chân lại, trầm giọng nói:

    "Ngươi.."

    Âm thanh khản đặc, nếu không lắng nghe kỹ càng căn bản là nghe không hiểu cậu đang nói gì.

    Rõ ràng là đổi thân thể kia, vậy tại sao chỉ có mỗi chỗ đó là hoàn hảo còn những cái khác lại không ổn a.

    Do do dự dự mất nửa ngày cậu vẫn quyết định không lên tiếng, dù sao hiện tại cũng không có việc gì.

    Người ở bên ngoài dường như có chút sốt ruột, không biết nên tiến vào xem hay là nên ở bên ngoài trông coi.

    Nhìn xuyên qua màn cũng có thể tháy được dáng vẻ vò đầu bứt tai của tiểu thái giám, vốn muốn mở lời nói.

    Nhưng nghĩ đến thân phận của người bên ngoài, con ngươi lập tức trở nên tối lại, chuyển tầm mắt qua chỗ khác, mặc kệ kẻ ngoài kia lo lắng chết đi.

    "Không nói cái gì mà vô tâm với liên lụy, tâm tình lão tử hiện tại cực kỳ không tốt, đổi lại ai trải qua ba cái vị diện đều bị lỗi như vậy sợ là cũng không tốt tính được như cậu đâu."

    Chỉnh í lại tâm tư suy nghĩ của bản thân một chút, hiện tại cậu đã giúp Lí Thành Đồ leo lên ngai vàng.

    Theo cốt truyện, lúc này Từ Cảnh Duệ cũng đã chết rồi, nói cách khác sự tình tiếp theo đều phải tự dựa vào mình.

    Tuy nhiên diễn biến lúc trước cũng không dựa theo cốt truyện, vậy thì diễn biến tiếp theo cậu có thể tự do phát huy a.

    Về phần Lí Thành Đồ thì tuyệt đối phải giữ lại, dù sao hắn cũng là nam chủ của thế giới này.

    Nhưng về sau có thể khiến hắn đau lòng khó chịu, cực độ bi thương hay không thì phải xem bản lĩnh của mình rồi.

    Nhếch khóe miệng, trong đầu nảy ra một kế hoạch,

    "Lí Thành Đồ, ta đã nói rồi, ngươi chờ cho lão tử, lão tử muốn đem ngươi bâm thành tám mảnh, ngũ mã phanh thây, hừ."

    Nhìn vẻ mặt cười gian trá của Lục Nhạc Hàm, 009 bỗng cảm thấy có chút lạnh, vốn còn muốn nói cho cậu biết chỉ số Bạch Liên Hoa đã đạt 20 điểm.

    Tuy nhiên suy nghĩ một lúc, nó vẫn nên khép chặt miệng thì hơn, chờ đến khi nào được một nửa rồi nói, hiện tại ki chủ có vẻ rất không hợp để nói a.

    Ngoài màn đột nhiên truyền tới âm thanh khe khẽ, Lục Nhạc Hàm đưa mắt qua nhìn, phát hiện ngoài kia là thân ảnh của Lí Thành Đồ.

    Xem qua tấm màn hẳn là đang cùng tiểu thái giám vừa rồi nói chuyện. Tuy nhiên không nói quá hai câu, tiểu thái giám kia đã vội vẫ đi ra ngoài.

    Lúc này, Lí Thành Đồ mới bước vào, trực tiếp vén mafnleen, khóe miệng nhếch thành một nụ cười, thỏa mãn nhìn cậu:

    "Cảnh Duệ!"

    Nhìn thần sắc thỏa mãn của hắn, Lục Nhạc Hàm cảm thấy vô cùng ngứa mắt, quăng ra vẻ mặt không muốn thấy ngươi.

    Lí Thành Đồ thấy vậy, liền lưu loát ngồi xuống bên cạnh giường nói:

    "Cảnh Duệ, đừng sinh khí, sáng sớm ta phải vào triều."

    "Haha, ngươi nghĩ ta quan tâm việc đó sao."

    Cưỡng ép xoay mặt Lục Nhạc Hàm lại, làm cậu đối diện với mình, Lí Thành Đồ chép miệng cười nói:

    "Cảnh Duệ đêm qua em thật sự quá tiêu hồn."

    Lục Nhạc Hàm phát hiện sau việc tối qua, hình tượng đế vương anh minh thần võ của Lí Thành Đồ trong lòng cậu tan thành mảnh vụn.

    Đây có phải tên nam chủ sát phát quả quyết, thủ đoạn thâm sâu, có thể trấn áp triều thần trong nội dung kịch bản không a?

    Tại sao càng nhìn càng thấy hắn giống như một tên pháo hôi nghèo rớt mồng tơi muốn đi phiêu kỹ vậy là sao a.

    Đưa mắt lườm hắn một cái, lạnh lùng nói:

    "Hoàng thượng, hiện tại có thể thả ta ra chưa?"

    Lí Thanh Đồ nghe vậy cũng không tỏ vẻ giận dữ, nhàn nhạt cười nói:

    "Cảnh Duệ, ta chưa nói với em sao? Chỉ cần vừa nhìn thấy em, ta liền cứng lên."

    Nghe xong lời nói của Lí Thành Đồ, trong mắt Lục Nhạc Hàm tưởng chừng như muốn phun ra lửa.

    Trong đầu thâm nghĩ 'vậy lão tử đã nói với ngươi chưa, vừa nhìn thấy ngươi lão tử liền muốn đánh chết ngươi, dám dùng vẻ bề ngoài chính trực đứng đắn lừa lão tử.'

    Tầm mắt cậu không tự chủ được rơi vào nơi kia của hắn, chỉ thấy Lí Thành Đồ đang ngồi giang rộng hai chân trên giường.

    Nơi kia quả thật đứng thẳng chào cờ, khiến long bào nhô lên thành một chỗ nho nhỏ.

    Tức giận đến mức hồng hết hai gò má, cậu lắp bắp nói:

    "Ngươi, ngươi đúng là vô liêm sỉ."

    Lí Thành Đồ càng cười vui vẻ hơn, cúi người xuống đỡ Lục Nhạc Hàm dậy, để cậu ngồi đối diện với mình, liếm môi liếc mắt đưa tình nói:

    "Hiện tại liền nói ta vô liêm sỉ? Nhưng ta cảm thấy đêm qua ta càng vô liêm sỉ hơn a. Chỉ là lúc ấy, Cảnh Duệ dường như không còn tâm tình mắng ta a."

    Lục Nhạc Hàm tức đến mức không nói nên lời, khoang ngực cũng lê xuống chập trùng, ho khan kịch liệt, trừng mắt nhìn Lí Thành Đồ.

    Lí Thành Đồ thấy thế liền vội vã xoa xoa ngực Lục Nhạc Hàm, dụ dỗ nói:

    "Đừng nóng giận, đừng nóng giận, thân thể ngươi đã bị bệnh, dễ ho khan."

    Bởi vì đang ho khan, Lục Nhạc Hàm không có sức lực quản tay của Lí Thành Đồ đang thừa dịp làm loạn trên người mình.

    Không thể làm gì khác ngoài mặc kệ hắn vuốt ngực giúp cậu thuận khí.

    Vùi trong ngực Lí Thành Đồ, nhìn xuyên qua bức àn, ánh nến hiu hắt làm không gian ngoài kia một mảnh mông lung mờ mịt.

    Nếu như bỏ qua thứ vừa cứng vừa nóng đang cọ cọ trên người cậu ra, Lục Nhạc Hàm cảm thấy khung cảnh này có chút lãng mạn.

    Thấy cậu không phản đối, Lí Thành Đồ tiếp tục nói:

    "Cảnh Duệ, ta thật sự rất yêu em."

    Con cháu Hoàng gia thường xuyên tranh đấu, lục đục với nhau vốn đã không phải là chuyện gì bí mật trong cung.

    Tiên Hoàng hậu là một mỹ nhân, tuy nhiên con cái nối dõi lưu lại thực sự không nhiều.

    Theo lời của lão thái giám trong cung khi Tiên hoàng còn trẻ cũng không để ý tới hậu cung, dường như tiết dục cũng là nhiệm vụ mỗi tháng.

    Thậm chí có khi một tháng mới ngủ lại một chỗ ở của phi tần nào đó.

    Hoàng tử và Công chúa hiện tại phần lớn đều do Hoàng thượng lúc mới đăng cơ bị triều thần thúc giục mới có.

    Sau này cũng không biết do hậu cung đấu đá lẫn nhau hay do ý của Tiên hoàng, nói chung là cũng không có thêm hài tử nào nữa.

    Cho dù là có thai cũng không được sinh ra, phụ mẫu Tiên hoàng mất sớm, Tiên hoàng lại không để ý.

    Thành ra chuyện này dù có kịch liệt cũng không ai hỏi tới, việc này đã thành bí mật mà mọi người trong cung đều biết nhưng không dám nói ra.

    Tiên hoàng đối với hài tử của mình không chú ý một chút nào, thậm chí có lúc còn gọi sai tên.

    Càng không cần nói đến việc hàng ngày quan tâm đốc thúc việc học hành, thế nhưng Tiên hoàng đối với đứa con trai duy nhất của Thừa tướng lại vô cùng để bụng.

    Ngay cả việc học hành cũng chọn lão sư của Đại Hoàng tử là Trần Thái phó để dạy dỗ.

    Người thông minh liếc mắt một cái là nhận ra Đại hoàng tử căn là dính ánh sáng từ nhi tử của Từ thừa tướng.

    Nếu không phải vì Từ Cảnh Duệ còn nhỏ tuổi đã biểu hiện ra thiên phú kinh người trong phương diện văn chương, Tiên hoàng yêu thương đem người đưa vào cung dạy dỗ.

    Sợ rằng Tiên hoàng cũng không biết Đại nhi tử của mình đã đến tuổi đi học đâu.

    Nhưng mọi người cũng chỉ dám lén lút nghị luận sau lưng thôi.

    Nhóm phi tần cũng tự nhận thức, hiểu rằng bản thân không được sủng ái là do Tiên hoàng không ham nữ sắc.

    Nên dần dần cũng mất đi tâm tư muốn được Tiên hoàng chân tâm sủng ái.

    Nhưng người nào có hài tử liên dùng hết tâm tư muốn con mình được sủng ái, người nào không có hài tử thì dùng hết thủ đoạn để Tiên hoàng nhớ kĩ mình để lần sau có thể theo thói quen đến tìm mình.

    Ngay cả những hài tử còn nhỏ cũng biết bản thân tuy là Hoàng tử và Công chúa nhưng địa vị chân chính kì thực còn không bằng những đứa con nhà quyền quý.

    Nhìn đến thái độ của thái giám và cung nữ, cùng với việc ban thưởng của Tiên hoàng liền hiểu được.

    Thậm chí trong cung cũng truyền ra nhi tử của Thừa tướng thật ra là con riêng của Tiên hoàng không thể nhận tổ quy tông nên nhờ Thừa tướng chăm sóc hộ.

    Mẫu thân của đứa nhỏ mới thực sự là chân ái của Tiên hoàng, nhưng do nhiều lý do nên không thể tiến cung đã mất.

    Nên Tiên hoàng mới đem tất cả tình cảm đều ký thác lên người Từ Cảnh Duệ.

    Lí Thành Đồ là trường hợp đặc biệt, do cữu cữu hắn là tướng quân, nên từ nhỏ Lí Thành Đồ đã bị đưa đến quân doanh.

    Mãi đến sau này khi đã trưởng thành và bình định được biên cương mới trở về cung.

    Tin đồn trong cung và bên ngoài có chút vi diệu, thế nhưng sau khi trở lại trong cung Lí Thành Đồ mứi hiểu được lí do vì sao lời đồn đó cứ dai dẳng không dứt.

    Bởi vì tướng mạo của Lục Nhạc Hàm không hề giống Thừa tướng và Thừa tướng phu nhân.

    Dù vậy, Lí Thành Đồ cũng biết cậu tuyệt đối không phải đệ đệ của mình, bởi vì từ ánh mắt của Tiên hoàng.

    Hắn nhìn ra được đó không phải tình phụ tử, mà ánh mắt giống với hắn hàng đêm khi nghĩ đến bóng dáng Từ Cảnh Duệ.

    Nồng đậm chiếm hữu và dục vọng khống chế, thân là nam tử sao hắn có thể không nhìn ra được.

    Lần đầu nhìn thấy người này, Lí Thành Đồ đã nắm chặt nắm đấm của mình, căm hận nhìn bàn tay đang nắm lấy người này của Tiên hoàng.

    Không hiểu được vì sao rõ ràng là lần đầu gặp mặt nhưng lại có cảm giác người này là người quan trọng trong sinh mạng của mình.

    Mỗi lần cùng cậu trò chuyện, hắn đều phải cố gắng kiềm nén nhịp tim và dục vọng của mình.

    Bằng không sẽ có khả năng trái tim hăn sẽ trực tiếp nhảy ra ngoài mất.

    Nhìn bóng lưng cậu rời đi, hắn duỗi tay sờ lên ngực mình, cảm nhận nhịp tim thất thường của bản thân, Lí Thành Đồ nở nụ cười:

    "Từ Cảnh Duệ! Em sớm muộn gì cũng là của ta."

    Khi thấy Từ Cảnh Duệ một thân hồng y diễm lệ từ xa đi tới, toàn bộ đầu óc của Lí Thành Đồ đều là suy nghĩ nếu người này tại ngày đại hôn cũng mặc một thân như vậy cũng sẽ đẹp như thế.

    Vì vậy dù lúc này hay trước đây hay là sau này, ảo tưởng đó của hăn sđều có khả năng trở thành sự thật. Vì người mà hắn thích hiện đang ở trong ngực hắn.

    Đợi khi khí tức Lục Nhạc Hàm đã bình tĩnh lại, Lí Thành Đồ cũng không rút tay ra mà tiếp tục xoa.

    Da thịt non mềm bóng loáng dưới tay khiến người ta sờ yêu thích không thôi, chỉ là sờ nắn một chút cũng khiến tâm tình hắn không yên nổi.

    Nhìn Lí Thành Đồ còn khích động hơn mình, sắc mặt Lục Nhạc Hàm lập tức tối sầm lại, túm lấy hắn trầm giọng nói:

    "Hoàng thượng!"

    Ngượng ngùng thu tay lại, Lí Thành Đồ có chút oan ức, lại có chút lấy lòng, âm thanh vang lên nói:

    "Cảnh Duệ! Ta nhìn thấy em liền cứng lên không tự chủ được. Nãy chỉ sờ một cái sao đủ, em thương ta, cho ta ôm em một cái có được không?"

    (Ông công ổng làm nũng bây ơi =))

    Ngoại tào. Tên này thật không biết xấu hổ mà, chẳng lẽ nhìn cậu cứng lên là lỗi do cậu ư, giờ nghĩ lại lúc trước đem ngôi vị Hoàng đế cho hắn thật sự có chút hối hận.

    Trừng mắt nhìn hắn một cái, thân thể hơi ngửa ra sau, không ngời tới phía sau là khoảng trống, mới không để ý chút, cả người đã ngã về phía sau.

    Hai tay theo bản năng vồ về phía trước, đột nhiên Lí Thành Đồ kéo cậu vào lồng ngực hắn.

    Bên tai còn truyền tới tiếng rên rỉ của Lí Thành Đồ, trong lòng cả kinh, vội vội vàng vàng muốn giãy dụa thoát ra lại bị hắn ôm chặt lại.

    Lí Thành Đồ cưỡng ép cậu xoay mặt đối diện với hắn, cưỡng chế dục vọng của mình nói:

    "Cảnh Duệ đừng nhúc nhích, ta chỉ sờ sờ một chút. Ta biết hôm qua em mệt mỏi, hôm nay sẽ không đè em."

    Lí Thành Đồ hô hấp ngày càng nặng, lời nói ra một chút sức thuyết phục cũng không có.

    Nhưng cậu không thoát khỏi cánh tay cứng rắn như sắt thép của hắn, chỉ có thể mặc hắn làm xằng làm bậy.

    Sờ sờ cái rắm, mẹ nó ngươi nãy nói chỉ ôm giờ lại thành sờ sờ, mụ muội nó cũng không tin ngươi.

    Quả nhiên, còn chưa áp được lửa xuống, Lí Thành Đồ đã đem cậu sờ sờ đến có chút thoải mái.

    Nghiêm mặt dùng sức đẩy hắn ra, nhưng Lí Thành Đồ ôm rất chặt, cậu đẩy nửa ngày một chút cũng không buông lỏng tí nào.

    Cắn chặt răng, cưỡng ép bản thân bảo trì thanh tỉnh, khoog trầm mê vào trong đó.

    Tỏ vẻ cường thế, lạnh lùng nhìn chằm chằm vẻ mặt say mê của đối phương. Không biết tại sao từ đầu tới cuối đối phương cũng không hề để ý.

    Chỉ là hắn càng sờ cậu càng cảm thấy đầu óc mình trở nên mờ mịt hơn.

    "Cảnh Duệ, đùi ngươi thật mượt mà a. So với nữ nhân còn mượt hơn."

    Lục Nhạc Hàm vốn có chút mờ mịt nhưng cậu lập tức thanh tỉnh, hận không thể tới quất đại kê của tên kia một cái.

    Ngọa tào, xưa nay chưa thấy người nào dong dài như vậy. Gọi ta có thể khiến ngươi thoải mái hơn sao.

    Cứ một tiếng Cảnh Duệ hai tiếng Cảnh Duệ làm cậu cảm thấy phiền phức, không thể tập trung nổi.

    Một mặt đã đắm chìm trong khoái cảm một mặt lại bị phiền tới mức chỉ muốn phất tay rời đi.

    Ngươi không phải muốn lăn giường sao, đã kì kèo suốt nửa canh giờ rồi a, chẳng lẽ chỉ cần gọi tên hắn một canh giờ là bắn ra sao.

    Thời điểm khi làm, cậu vô cùng thanh tỉnh nhìn Lí Thành Đồ tự biên tự diễn ra một bộ AV.

    Tại lúc cuối cùng khi hắn bắn ra cậu rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Mã đản, phiền chết lão tử. Thế giới rốt cục an tĩnh rồi a.

    Lí Thành Đồ cắn nhẹ vành tai Lục Nhạc Hàm nói:

    "Cảnh Duệ, chúng ta làm lại một lần nữa được không?"

    * * *Lão tử muốn đánh chết ngươi, ngươi có tin hay không, hành thích vua liền hành thích vua, ngược lại ta cũng không muốn sống nữa a.

    Định up sớm nhưng lười quá nên giờ mới up: 333
     
    Ưu Đàm Thanh TiHôm nay lạnh thích bài này.
  2. Moon Hạ khá lười và thích money =))

    Bài viết:
    20
    Chương 41

    Edit: Moon Hạ


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Không biết qua bao lâu Lí Thành Đồ mới ra, Lục Nhạc Hàm cảm giác cơ thể có chút vô lực.

    Miệng đau không thể nói được, thân thể có chút đau nhức, còn có dịch thể chảy ra từ trong cúc huyệt.

    Lí Thành Đồ không có dọn dẹp sạch sẽ, hơn nữa còn đâm sâu côn thịt của hắn vào bên trong cậu.

    Không còn khí lực nhìn hắn chằm chằm, cậu chỉ có thể trợn trừng hắn một cái rồi nhắm mắt lại.

    Lí Thành Đồ nằm nghiêng đầu nhìn Lục Nhạc Hàm, vùi đầu vào trong cần cổ của cậu, thanh âm trầm trầm hờn dỗi nói:

    "Cảnh Duệ, ta yêu em rất nhiều."

    Lục Nhạc Hàm mở mắt ra, nhìn Lí Thành Đồ đôi mắt hiện lên một tầng hơi nước.

    Tốt a, Lí Thành Đồ đây là do ngươi tự tìm, đừng có trách ta.

    Một giọt nước mắt thuận theo khóe mắt chảy xuống cằm, tình cờ rơi vào trên mặt Lí Thành Đồ.

    Lí Thành Đồ vội vội vàng vàng ngẩng đầu lên, phát hiện Lục Nhạc Hàm rơi nước mắt, đôi mắt nhắm nghiền lại, hắn cảm thấy hoảng loạn luống cuống tay chân, vội vàng nói:

    "Cảnh Duệ, ngươi sao vậy, bị thương ở đâu sao?"

    Hahaha, khi đã thõa mãn bản thân mình xong lại hỏi cậu có khó chịu ở đâu không?

    "Ta rốt cục nợ Lí gia các người cái gì, vì sao từng người từng người một lại tra tấn ta như vậy chứ?"

    Thanh âm cậu phát ra có chút nhẹ, lại lộ ra cảm giác ai oán vô lực, giống như mất đi khát vọng cuối cùng đối với thế giới này.

    Lí Thành Đò vội vàng gặm lấy môi cậu, mơ hồ không rõ nói:

    "Không đâu, Cảnh Duệ không nợ ta, ta chỉ là thật sự thích Cảnh Duệ, thật lâu trước kia khi nhìn thấy Cảnh Duệ ở Ngự Hoa viên ta đã thích rồi."

    Lục Nhạc Hàm cắn nhẹ môi, tiếp tục nói:

    "Hoàng thượng, nếu ngài thật lòng thích ta, vì sao không tuân thủ lời hứa để ta rời đi."

    Lí Thành Đồ vội vàng lắc đầu, trên mặt hiện lên vẻ hoảng sợ, ôm chặt eo Lục Nhạc Hàm đặt cậu vào trong ngực mình, nói:

    "Không, không bao giờ, Cảnh Duệ ngươi là của ta, ta sao nỡ để ngươi rời đi."

    "Hoàng thượng, ngài thật sự thích ta sao, hay là nói cho dù ta buồn bực không vui, triền miên trên giường như trước kia cũng không sao?" Lục Nhạc Hàm gằn từng chữ hỏi.

    Đôi mắt thâm thúy của Lục Nhạc Hàm nhìn chằm chằm Lí Thành Đồ đang có chút luống cuống.

    "Ta.."

    Lí Thành Đồ nghen giọng, sau đó tìm kiếm lý do để bieenj hộ cho chính mình nói:

    "Ta có thể lập Cảnh Duệ làm hậu."

    "Haha, Hoàng thượng ngài đây là thị tẩm rồi ban thưởng cho ta sao?"

    Lục Nhạc Hàm cười lạnh nói.

    "Không, không phải. Vậy Cảnh Duệ muốn cái gì?"

    Lí Thành Đồ có chút bối rối nhìn cậu.

    Nhìn thoáng qua vẻ mặt của Lí Thành Đồ, Lục Nhạc Hàm phát hiện chỉ cần Lí Thành Đồ khi ở trên giường đều rất dễ nói chuyện.

    Cho dù bên trong cốt truyện xuất hiện sai lầm, nhưng mà quãng thời gian vừa rồi cậu tiếp xúc cùng nam chủ này thì trừ có bệnh ra đều không khác với cốt truyện là mấy.

    Chỉ là khi lên giường Lí Thành Đồ như biến thành người khác vậy.

    Yên lặng khen bản thân mình ở trong lòng, Lí Thành Đồ ngươi chờ đó cho lão tử.

    Không kịp đợi Lục Nhạc Hàm trả lời, Lí Thành Đồ đã nói tiếp:

    "Vậy ta cho Cảnh Duệ vào triều làm Thừa tướng có được không? Từ khi Cảnh Duệ vào cung cho tới nay, Thừa tướng vẫn luôn cáo ốm. Giờ cũng là lúc ông ấy nên dưỡng lão rồi. Cảnh Duệ tiếp nhận chức Thừa tướng có được không?"

    Không đợi Lục Nhạc Hàm phản đối, Lí Thành Đồ lại gióng như cậu đã đồng ý yêu cầu, trên mặt có chút vui vẻ nói:

    "Vậy hôm nay ta liền chuẩn bị triều phục mới cho Cảnh Duệ, nếu thích bất cứ lúc nào Cảnh Duệ cũng có thể vào triều."

    Lục Nhạc Hàm nhàn nhạt thở dài, ánh mắt có chút u oán nhìn Lí Thành Đồ, nói:

    "Hoàng thượng, rốt cuộc ngài yêu thích ta ở điểm nào?"

    (Tự nhiên tui nhớ đến câu 'ngươi thích ta ở điểm nào ta sẽ sửa')

    Lí Thành Đồ cười hì hì nói:

    "Ta thích tất cả của Cảnh Duệ."

    Lục Nhạc Hàm rũ mắt xuống nói

    "Nhưng ta là nam tử."

    "Ta cũng là nam tử a."

    Lí Thành Đồ tỏ vẻ không sao cả nói.

    Mụ nội nó, Ngươi nói hay lắm, có đạo lý lắm, ta không còn lời nào để phản bác.

    "Hoàng thượng, ngài có từng nghĩ đến hậu quả chưa. Tiên hoàng đem ta nhập cung đã rước lấy không ít lời chê trách, phản đối. Nếu ngay cả Hoàng thượng cũng khăng khăng cho ta vào triều, huống chi trên lưng ta còn đeo danh hành thích vua, điều này chỉ càng khiến vị trí Hoàng thượng càng thêm bất ổn thôi."

    Nhận ra Lục Nhạc Hàm có chút mềm lòng hơn, Lí Thành Đồ động động cái đầu đang chôn trong lòng Lục Nhạc Hàm.

    Cứ chốc chốc lại liếm láp đầu nhũ đã sưng đỏ lên của cậu, mơ hồ không rõ nói:

    "Cảnh Duệ tin tưởng ta, ta sao có thể không bảo vệ được Cảnh Duệ chứ."

    Lục Nhạc Hàm giơ cánh tay lên, ngưng lại giữa không trung một chút, cuối cùng vẫn đặt lên đầu Lí Thành Đồ, nhẹ nhàng vuốt tóc hắn, nói:

    "Hiện tại triều chính đang rung chuyển, chờ thêm một đoạn thời gian nữa cũng không muộn."

    Lí Thành Đồ nghe thấy lời cậu nói liền vui sướng ngẩng đầu lên, nói:

    "Cảnh Duệ ngươi nguyện ý lưu lại bên cạnh ta sao?"

    Lục Nhạc Hàm nhếch khóe miệng, nụ cười như có như không, nói:

    "Vậy có thể tháo dây xích trên tay ta ra không?"

    Lí Thành Đồ tâm trạng còn đang vui vẻ, nghe thấy vậy mặt lập tức tối sầm lại, trầm giọng hỏi:

    "Em định đi đâu?"

    "Ta chỉ đi đi lại lại trong cung thôi."

    Lí Thành Đồ từ tốn nói:

    "Thật vậy sao?"

    Đến giờ cậu mới cảm nhận được chút khí thế Đế vương trên người tên bệnh thần kinh này.

    Lục Nhạc Hàm hai má hiện lên vệt đỏ ửng, hai mắt nhắm lại giả bộ xấu hổ mất mặt:

    "Còn muốn ta nhượng bộ ngươi thế nào nữa?"

    Kích động nắm chặt eo Lục Nhạc Hàm, âm thanh Lí Thành Đồ có chút run rẩy không khống chế được, hỏi:

    "Cảnh Duệ, em nói thật sao?"

    Cậu vờ như có như không gật gật đầu. Sau đó liền biến sắc, mẹ kiếp tên cầm thú này.

    Lí Thành Đồ đỉnh đỉnh khố hạ, biểu tình có chút oan ức nói:

    "Cảnh Duệ không được gạt ta."

    Cậu mở mắt ra, sờ sờ khuôn mặt Lí Thành Đồ, nói:

    "Từ Cảnh Duệ ta đời này cũng không có danh tiếng tốt, vốn cũng chỉ muốn tìm một phụ nhân để cùng sống đến cuối đời. Nếu ngươi nguyện ý trao ta chân tâm, ta nhất định đối ngươi gấp bội."

    Khóe miệng Lí Thành Đồ đã sắp nhếch tới tận trời, vội vàng đem Nhạc Hàm kéo vào trong lồng ngực chính mình, thì thầm:

    "Cảnh Duệ chúng ta tới lần nữa có được không?"

    Thân thể cậu lập tức cứng lại, nỗ lực bình phục lại lửa giận trong lòng, cố gắng bảo trì nhã nhặn, núp ở trong ngực hắn khẽ "ừ" một tiếng.

    Lập tức cảm thấy lực đạo ôm mình tặng thêm mấy phần.

    Bị đâm chọc hỗn loạn bên trong, xuyên qua tầng sương mù mờ mịt, đôi mắt mông lung nhìn khuôn mặt Lí Thành Đồ rơi vào dục vọng.

    Khẽ nhếch nhẹ khóe miệng, một ngày nào đó cậu nhất định sẽ đùa giỡn chết hắn.

    Lần này Lí Thành Đồ nói chuyện ngược lại rất giữ lời (nam nhân lên giường xong là không cần nữa, ngược hắn đi Nhạc Hàm), sau khi vừa xuống giường lập tức mở xích sắt trên cổ tay Lục Nhạc Hàm ra.

    Mặc dù Hoàng thượng đã trói bằng vải mềm nhưng da thịt mượt mà bởi vì bị ma sát kịch liệt mà đã sưng tấy lên.

    Thấy vậy trên mặt Lí Thành Đồ hiện lên thần sắc đau lòng, đặt tay Lục Nhạc Hàm lên miệng khẽ thổi thổi nói:

    "Cảnh Duệ, có còn đau không?"

    Đang chuẩn bị lắc đầu lại thấy Lí Thành Đồ thè đầu lưỡi ra liếm liếm, nói:

    "Liếm một chút liền không đau nữa."

    "Ta liền tin ngươi quá cơ." Lục Nhạc Hàm trong lòng phun tào nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ ngại ngùng cúi thấp đầu.

    Dùng chút sức lực giật giật tay lại, nhưng không rút ra được, chỉ có thể kìm nén cảm xúc lại mặc cho hắn liếm.

    Dù sao hắn cũng là Hoàng thượng, luôn có nhiều công vụ cần xử lý.

    Nhưng khác với Tiên Hoàng luôn muốn nhốt Lục Nhạc Hàm lại trong nội cung, Lí Thành Đồ rất yêu thích ở bên cạnh Lục Nhạc Hàm.

    Dù là khi đọc tấu chương, đọc sách, hay xử lý nội vụ. Nói chung chỉ cần vừa ngẩng đầu liền có thể thấy thân ảnh Lục Nhạc Hàm, Lí Thành Đồ sẽ mặt mày vui vẻ mà tiếp nhận.

    Lục Nhạc Hàm cũng sẽ tận tâm tận lực giả bộ làm ra biểu tình ngượng ngùng như vừa rơi vào lưới tình, thỉnh thoảng lại đỏ mặt cúi đầu làm cho Lí Thành Đồ sung sướng cười ha hả.

    Cười em gái ngươi, một ngày nào đó cậu sẽ khiến hắn muốn cười cũng cười không nổi.

    009 càng ngày càng cảm thấy bản thân như không tồn tại, hoàn toàn không dám mở miệng nói lời nào.

    Hiện tại Lục Nhạc Hàm mỗi ngày đều phấn khởi, trong lòng cũng trong mắt chỉ toàn hình ảnh Lí Thành Đồ.

    Hệ thống thấy vậy có cảm xúc muốn cắn người.

    Những lúc nhàm chán, cậu liền nhìn Lí Thành Đồ đang phê tấu chương. Quả nhiên so với nam nhân mỗi lần quần cũng không kịp cởi đã lao tới, Lục Nhạc Hàm vẫn tương đối thích hình tượng thiên tử cau mày nghiêm túc phê duyệt tấu chương hơn.

    Trong đôi mắt kia lúc này mới phảng phất khí thế đế vương giống như hình tượng trong kịch bản mà cậu biết.

    Chỉ mới thượng vị một năm đã khiến cho toàn dân thiên hạ cơm no áo ấm, bách tích sung sướng giàu có.

    Đặc biệt là khi Lí Thành Đồ phát hỏa, quanh thân tỏa ra một loại khí thế khiến mọi người không tự chủ được sinh ra cảm giác muốn thuần phục, làm Lục Nhạc Hàm ao ước.

    Trốn bên trong điện nghe bọn họ đàm luận quốc sự, mỗi lần đụn phải người ăn hối lộ làm trái pháp luật khiến người chết oan, Lí Thành Đồ chắc chắn sẽ quăng nghiên mặc xuống.

    Lớn tiếng chất vấn mọi người tại sao không sớm phòng hoạn, lại đợi đến thời điểm có người chết rồi mới tới báo cáo.

    Âm thanh trầm thấp dễ nghe hoàn toàn khác với những lúc rầm rì bên tai cậu nói những lời đường mât.

    Lí Thành Đồ làm như vậy khiến cho Lục Nhạc Hàm biết bản thân không chọn nhầm người.

    Nhưng mà ảo tưởng tốt đẹp này cũng chỉ tồn tại lúc ban ngày mà thôi, đêm về Lí Thành Đồ lại chớp mắt như đổi thành kẻ biến thái, khiên Lục Nhạc Hàm đỡ không nổi.

    "Cảnh Duệ, chúng ta lại làm thêm lần nữa có được không?"

    Lí Thành Đồ ôm Lục Nhạc Hàm cọ cọ không buông tay.

    Nhạc Hàm nghe thấy câu hắn nói, sầm mặt lại, xoa xoa hông mình. Mỗi ngày một lần cậu có thể tiếp thu nhưng mỗi ngày đều làm thậm chí làm đến ba, bốn lần mà vẫn còn muốn làm nữa.

    Thử hỏi xem cậu làm sao chịu nổi. Nếu làm đến hỏng thì sao a, mặt lạnh tanh đạp cẳng chân Lí Thành Đồ một cái, xoay người đi ngủ.

    Mới vừa nhắm mắt lại, trong nháy mắt Lục Nhạc Hàm liền rơi lệ đầy mặt. Tại sao cậu lại ngu ngốc xoay lưng về phía hắn a, tại sao a.

    Lí Thành Đồ đè lại eo cậu, đỉnh đỉnh thân dưới hướng về phía trước, côn thịt trực tiếp tiến vào trong cúc huyệt, dùng âm điệu Lục Nhạc Hàm ghét nhất ghé vào lỗ tai cậu nói:


    "A --- ân ---- Cảnh Duệ, ta biết em là tốt nhất mà."

    "Tốt mẹ ngươi!"

    Không tới một năm, những khối 'u ác tính' trong triều đã hoàn toàn bị thanh trừ, nhân dân an cư lạc nghiệp. Dùng lời của Lục Nhạc Hàm chính là mọi người cùng nhau bước lên con đường khá giả.

    Sự tình ám sát Tiên hoàng lúc trước cũng đã có lí do hợp lí để che dấu, Đại Hoàng tử vì giết cha xoán ngôi đã bị bắt giữ trong Đại Lí Tự sau đó bị định tội rồi chém đầu, muôn đời không được đưa vào Hoàng lăng.

    Trong cung, hơn trăm người theo hầu đều bị lưu vong đến nơi hoang vu phía Bắc. Nếu không có hoàng mệnh không được hồi kinh.

    Con trai Thừa tướng bị ép hiệp trợ, dựa theo luật phép lẽ ra cũng chém nhưng vì thân thể gầy yếu đã ốm chết trong ngục.

    Từ gia được đặc xá, chỉ là từ đó Từ gia bị tước đoạt tước vị Thừa tướng, giáng làm thứ dân.

    Không tới nửa tháng, tân thừa tướng Từ Khanh thượng vị. VỊ Thừa tướng này thông minh tài trí, án nào cũng có cách xử.

    Ngay cả việc khu Tây Bắc có hạn hán hơn nửa năm, vậy mà dùng biện pháp của cậu không tới nửa tháng trời liền trút mưa xuống, cả nước trên dưới đều khen không dứt.

    Đều gọi cậu là phúc tinh của Thiên tử.

    Hoàng thượng coi trọng công lao to lớn lại thương tình Thừa tướng từ nhỏ không cha không mẹ thân thể yếu ớt, liền cho phép y tiến cung để cho Thái y điều trị.

    Dân chúng nghe vậy cũng không trách cứ rằng không hợp lí mà còn dồn dập vào miếu xin xăm, cầu khấn phù hộ Thừa tướng đại nhân sớm ngày khỏe mạnh.

    Các đại thần thấy Thừa tướng cũng phải cúi đầu hành lễ, xưng một tiếng:

    "Từ đại nhân."

    Hoàng thượng thấy Thừa tướng, umh, thật ra là buổi tối khi Hoàng thượng ôm Thừa tướng vận động hài hòa cũng sẽ nói:

    "Thừa tướng thật sự là phúc tinh của ta."

    Lục Nhạc Hàm cúi đầu nhìn Lí Thành Đồ đang phê tấu chương, hỏi một câu:

    "Hoàng thượng, người cảm thấy trong thế gian này chuyện thống khổ nhất là gì?"

    Tầm mắt Lí Thành Đồ từ trên tấu chương chuyển đến trên người Lục Nhạc Hàm, đứng lên bước tới ôm eo cậu, vỗ nhẹ nói:

    "Ngươi khác như nào thì ta không biết, thế nhưng đối với ta chuyện thống khổ nhất là mất đi ngươi."

    (thường thì đọc đoạn này sẽ cảm đụm nhưng kum nhe mọi ngừi, tui lại mún chơi dại xúi bé Hàm bỏ ông công nhoe)

    "Có phải không?"

    Lục Nhạc Hàm thả tay xuống bàn, thấp giọng lẩm bẩm.

    Lí Thành Đồ không hề nghe thấy lời cậu nói, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy cậu vùi đầu vào cổ Lục Nhạc Hàm hít nhẹ một hơi thật sâu.

    "Cảnh Duệ, gặp được em là chuyện may mắn nhất cuộc đời ta."

    Lục Nhạc Hàm câu môi nở nụ cười, vốn khuôn mặt cậu đã yêu diễm giờ lại càng mĩ lệ hơn.

    Xoay đầu nhìn Lí Thành Đồ đang có chút dại ra, thân mật sờ sờ lồng ngực của hắn, uốn cong đầu gối cọ cọ lên côn thịt đã cương cứng của hắn, nói:

    "Tại sao bất cứ lúc nào bất cứ ở đâu ngươi đều động dục được như vậy a?"

    Lí Thành Đồ gặm nhấm đôi môi của cậu, nói:

    "Em đối với ta mà nói giống như là xuân dược loại mạnh vậy."
     
    Ưu Đàm Thanh TiHôm nay lạnh thích bài này.
  3. Moon Hạ khá lười và thích money =))

    Bài viết:
    20
    Chương 42

    Edit: Moon Hạ.


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lục Nhạc Hàm có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn cố gắng chủ động quấn lấy cổ hắn, vòng chân qua móc lấy eo hắn, thủ thỉ:

    "Chúng ta làm đi, được không?"

    Con ngươi Lí Thành Đồ tối sầm lại, Lục Nhạc Hàm chưa từng chủ động đến mức này.

    Hạ thể lập tức dựng đứng lên, gấp đến mức chưa kịp đưa cậu vào buồng trong, liền tiện tay gạt hết đống tấu chương xuống.

    Hắn thô bạo xé rách y phục của cậu, tay đưa xuống tháo đai lưng của chính mình, chỉ lộ ra côn thịt đã sưng đỏ, chờ không kịp mà bắt đầu di chuyển.

    Lục Nhạc Hàm rên rỉ nói:

    "Thành Đồ! Ta muốn đi xem Lí Thành Hiền."

    Lí Thành Đồ được Nhạc Hàm hầu hạ sảng khoái đến muốn bay lên, nào có chú ý được cậu nói cái gì, chỉ ậm ừ mà đáp lại.

    Lục Nhạc Hàm nỗ lực giữ vững cân bằng không để cho bản thân ngã khỏi bàn, hai chân dùng sức kẹp chặt eo Lí Thành Đồ.

    Nghe thấy tiếng thở dốc cùng rên rỉ ngày càng nặng hơn, cậu cố gắng chống đỡ thân thể, từ trong tay áo rút ra một tờ giấy được gấp kĩ lưỡng.

    Đưa đến trước mắt Lí Thành Đồ, âm thanh mị hoặc nói:

    "Thành Đồ, ngươi đóng cho ta cái dấu ngọc tỷ lên trên này được không?"

    (Thôi xong, bé Hàm đã biết dùng sắc dụ òi)

    Ánh mắt của Lí Thành Đồ có chút tan rã, thậm chí còn không thấy rõ rốt cuộc Lục Nhạc Hàm cầm cái gì, hỏi:

    "Cảnh Duệ, đây-là cái gì-ân-hừ."

    Lục Nhạc Hàm cả người treo trên thân thể hắn lắc lư lay động, nhẹ giọng nói:

    "Ngươi đóng cho ta cái ấn tỷ hôm nay ta liền làm theo ý ngươi."

    Lí Thành Đồ nghe vậy, ánh mắt lập tức tối tăm, xác định lại:

    "Thật?"

    (Xong =))

    Khuôn mặt Lục Nhạc Hàm có chút nóng lên, ửng đỏ, cúi đầu chôn thật sâu trong ngực hắn, nhẹ nhàng chạm vào ngực hắn, hờn dỗi nói:

    "Kể cả những tư thế trong sách mà ngươi nói đều được."

    Lí Thành Đồ thở hổn hện, cả người sung sướng đến run rẩy, tay chân hoảng loạn mà vội vã tìm ấn tỷ trong đống tấu chương, với vội lấy rồi ấn lung tung lên.

    Trong miệng nói:

    "Cảnh Duệ ta đều đóng kín."

    Cúi xuống nhìn tờ giấy đã được đóng ấn kia, tại góc Lí Thành Đồ không nhìn thấy, khóe miệng nhếch lên, sau đó liền ngẩng đầu.

    Khuôn mặt sáng ngời lên, vòng tay câu lấy cổ hắn, chủ động dâng lên nụ hôn, mơ hồ nói:

    "Thành Đồ, ta yêu ngươi."

    Vừa nói xong câu đó, ngay lập tức cậu cảm nhận được trong cúc huyệt bị bắn vào dòng tinh dịch ấm nóng.

    * * *

    Ngọa tào, nay nhanh như vậy có chút không khoa học a.

    Trên mặt Lí Thành Đồ xuất hiện vẻ lúng túng, có chút mất mặt ôm eo Lục Nhạc Hàm ra sức đâm mạnh vào như để trả thù hòng lấy lại mặt mũi.

    * * *

    Lục Nhạc Hàm xoa xoa hông của mình, từ trên án chậm rãi đứng lên, tinh dịch dưới hạ thể không ngừng chảy xuống.

    Mẹ kiếp, chỉ vì một câu nói sẽ thuận theo ý hắn, mà cả đêm qua cậu bị hắn làm không cho nghỉ.

    Mãi đến tận khi đến giờ thượng triều, hắn mới vội vã tắm rửa qua loa rồi rời đi.

    Không kịp để ý dưới dính nhớp, chất lỏng cũng theo đó chảy xuống, cậu vội vội vàng vàng tìm kiếm tờ giấy mà trong lúc điên cuồng làm tình không biết vứt đi đâu.

    Sau khi tìm được lập tức cầm lên đặt lên mũi ngửi ngửi thử, ngọa tào, tại sao nó lại có hương vị hơi tanh a.

    Lí Thành Đồ hẳn sẽ không phải đem nó lấy lau tay chứ.

    Cậu có chút ghét nỏ, nhưng vẫn đem nó gấp lại cẩn thận, chỉnh trang lại quần áo, sau đó kêu thái giám chuẩn bị nước nóng mang tới, lúc này mới thoải mái ngâm mình.

    * * *

    Nhìn tới trong thùng từ giữa nổi lên từng vệt màu trắng vẩn đục, khóe miệng giật giật, kêu người thay một thùng nước nóng khác tới.

    Lúc này mới nhắm mắt lại bắt đầu suy nghĩ việc kế tiếp nên làm cái gì.

    Ngày hôm đó tới tận giữa trưa, Lí Thành Đồ cũng chưa trở lại, theo lời của tên công công bên người hắn truyển bẩm là: "Do trong triều có việc trì hoãn, có lẽ buổi tối mới tới được, kính xin thừa tướng tự mình dùng bữa, không cần chờ đợi."

    Nghe tới đó tâm tình Lục Nhạc Hàm không tệ, sờ tới tờ giấy trong tay được gấp gọn, nghênh nganh mà đi tới nội vụ, thời điểm bị ngăn cản trong lòng cũng không kinh hoảng, cười nhạt móc tờ giấy đưa cho thủ vệ.

    Tên thủ vệ nhìn thấy nụ cười của Lục Nhạc Hàm lập tức có chút ngây người, mãi đến tận khi Lục Nhạc Hàm ho nhẹ hai cái mới phản ứng được, vội vàng xin lỗi cậu sau đó nhìn tờ giấy kia.

    Mắt thấy thủ vệ nhìn tờ giấy một hồi lâu cũng không có ý tứ đưa lại cho mình, lại sợ hương vị trên tờ giấy bị ngửi được nên có chút lúng túng, vội vàng hỏi:

    "Có vấn đề gì sao?"

    Thủ vệ vội vàng đưa trả, cúi đầu trả lời:

    "Không có, không có vấn đề gì."

    Trời biết gã chỉ muốn nhìn Thừa tướng đại nhân đứng đây thêm một lát (đến chịu anh), đời này có thể thấy được ngài ấy chắc chắn đời trước gã tích không biết bao nhiêu phúc đức.

    Tay Thừa tướng đại nhân sao lại có thể trắng nõn mịn màng đến vậy chứ, tinh tế câu người.

    Gã chỉ muốn nhanh chóng rút tay lại chỉ sợ làm bẩn mắt ngài ấy.

    Lục Nhạc Hàm thở phào một hơi, nhận lấy tờ giấy liền vội vàng nhét vào trong ngực, ngón tay không cẩn thận đụng tới mu bàn tay của tên thủ vệ.

    Cậu áy náy nở nụ cười, sau đó cũng tên dẫn đường bước vào trong.

    Thủ vệ kia giống như choáng váng, ngây ngốc duy trì tư thế đưa lại giấy cho cậu, sững sờ đứng tại chỗ, cảm giác vừa rồi có phải chăng là đang mơ không?

    Sau khi bước vào trong, mùi vị mục nát lập tức tràn vào mũi cậu, nhíu nhíu hàng lông mày, đưa tay lên che miệng và mũi mình lại, kẻ dẫn đường phí trước có chút lúng túng cười nói:

    "Chỗ này quanh năm giam giữ các loại phạm nhân, ít quét tước dọn dẹp, mong đại nhân thứ lỗi."

    Lục Nhạc Hàm lắc lắc đầu không nói gì, cậu luôn cảm giác vừa mở miệng một cái thì mùi hôi kia sẽ tràn vào miệng mình.

    Cái loại cảm giác quái dị cho đến khi càng đi sâu vào bên trong mới thấy đỡ hơn một chút, đưa mắt nhìn tới nam nhân đầu óc bù xù đang ngồi trên đống cỏ lau khô, cúi đầu xuống không biết đang làm gì.

    Tên dẫn đường thấy vậy, nói:

    "Đại nhân, đây chính là tội nhân Lí Thành Hiền, nhưng chúng nô tài không tiện mở cửa cho ngài đi vào, kính xin đại nhân thứ lỗi."

    Lục Nhạc Hàm nhàn nhạt nói:

    "Không có việc gì, ngươi đi xuống trước đi."

    Ánh mắt tên kia không dấu vết lưu luyến nhìn về phía mông Lục Nhạc Hàm, sau đó lập tức thu hồi ánh mắt, nói:

    "Nếu như đại nhân có việc gì kêu một tiếng là được."

    Gật gật đầu ra hiệu rằng mình biết rồi, đứng một bên nhìn tên dẫn đường kia rời đi.

    Trong ngục nam nhân nghe được động tĩnh lập tức ngẩng đầu lên, trừng hai mắt, viền mắt như muốn nứt ra, tức giận nắm lấylan can gỗ, cắn răng nói:

    "Ngươi tiện nhân này, là ngươi, tất cả là do ngươi làm."

    Lục Nhạc Hàm bước từng bước về phía trước, cười nhạt nói:

    "Là ta nha, ta cũng đã nói do ta làm, nhưng chính là không ai tin ta a. Cho nên hiện tại ta ở bên ngoài làm Thừa tướng, còn ngươi ở trong này là phạm nhân a."

    Lí Thành Hiền hận đến mức muốn đem lan can gỗ này cấp bẻ gãy, trừng mắt ác liệt nhìn cậu.

    "Ngươi cái đồ tiện nhân, ngươi có phải đã leo lên giường Lí Thành Đồ, ngươi mượn tay ta giết phụ hoàng, sau đó liền đem Lí Thành Đồ ngồi lên ngôi Hoàng Đế."

    Nói xong còn trừng mắt, bổ sung thêm:

    "Ngươi đã sớm cùng Lí Thành Đồ thông đồng rồi phải không? Đầu tiên là dùng sắc câu dẫn ta khiên ta rơi vào bẫy rập của ngươi, sau đó mượn cơ hội này diệt trừ ta, Từ Cảnh Duệ, ngươi thật gian trá, đây rõ ràng là ngươi từ lâu đã bắt đầu bày binh bố trận."

    "Bò lên giường?"

    Lục Nhạc Hàm khẽ cười thành tiếng, đánh mắt một vòng rồi nhìn về phía Lí Thành Hiền, sau đó ghé sát lại gần, nói:

    "Phải a, ta chính là leo lên giường Lí Thành Đồ đấy."

    Lí Thành Hiền gằn giọng nói:

    "Tại sao, tại sao không phải là ta, nếu ngươi chỉ muốn rời đi hoặc thăng quan tiến chức, ai làm Hoàng Đế đối với ngươi căn bản không có ảnh hưởng, những việc này nếu là ta, e rằng còn cho ngươi nhiều hơn."

    "Hừm, cái vấn đề này ấy."

    Lục Nhạc hàm nhìn từ trên xuống Lí Thành Hiền một phen, nói:

    "Có lẽ bởi vì nhìn qua có vẻ kĩ năng trên giường của ngươi không có lợi hại bằng hắn. Ngươi xem, Tiên hoàng cũng bởi vậy nên ta mới đem gã đạp đổ a."

    Trong mắt Lí Thành Hiền tràn ngập hận ý, dường như muốn bùng nổ, trợn trừng mắt, nói:

    "Từ Cảnh Duệ, rốt cuộc vì cái gì mà ngươi coi trọng hắn hơn ta?"

    "Ta đã nói đến vậy rồi mà ngươi còn không tin sao, ta chính là coi trọng kĩ năng trên giường của hắn a."

    Vốn còn muốn nói thêm gì đó, nhưng đột nhiên nghĩ tới biểu hiện chân chính của Lí Thành Đồ khi ở trên giường, cậu lập tức ngập chặt miệng.

    Mẹ kiếp, nếu kĩ thuật trên giường của Lí Thành Đồ được coi là tốt vậy chính cậu là giáo sư a.

    "Từ Cảnh Duệ, ngươi là cái kỹ nam, ngươi chính là bán thân thể mà sống, đồ đê tiện, ta vậy mà tin tưởng ngươi. Bị người như ngươi yêu thích qua, ta cảm thấy thật buồn nôn."

    Lí Thành Hiền ngẩn người một lúc, sau đó điên cuồng chửi ầm lên.

    Lục Nhạc Hàm nhếch khóe miệng, nhẹ giọng nói:

    "Dựa vào bán thân mình mà sống cũng rất sảng khoái a, dù sao ta còn có thể sống a, nhưng là có người thậm chí còn không có cơ hội này nha."

    Lục Nhạc Hàm cố ý ghé sát vào nói tiếp:

    "Yêu thích ngươi hả? Người ái ta rất nhiều a, muốn đi theo ta rồi thượng ta càng nhiều hơn. Ngươi tính là cái quái gì? Nói ra buồn nôn, ta còn cảm thấy so với ta ngươi còn buồn nôn hơn, hạ lưu hơn đó."

    Mắt Lí Thành Hiền trợn trừng lên nhìn chằm chằm cậu, đôi môi run rẩy nói không thành tiếng.

    Đối phó với dạng người này, thì cần phải đem tôn nghiêm của gã dẫm đạp dưới chân, khiến cho gã triệt để mất đi kiêu ngạo cùng hi vọng còn sót lại.

    Nhưng cậu vẫn chưa học được cách trở thành Bạch Liên Hoa chân chính a, lúc này làm như thế nào mới hảo hảo bỏ đá dưới giếng.

    Phương pháp này cậu dùng tựa hồ tổn thương được gã nhưng lại đem thanh danh mình phá hủy.

    Thôi thôi, ngược lại cũng không ai dám tiến vào nghe trộm, sau này nếu có cơ hội cậu vẫn cần phải luyện tập nhiều hơn một chút.

    [Nhạc Hàm, lũy thừa đã tới 70 rồi, nhưng là ngay lúc đầu điểm cũng đã không thấp rồi a.]

    Nhìn lại dáng vẻ điên cuồng của người trước mặt, con ngươi có chút tối tăm, chỉ thêm có 40 điểm. Tuy nhiên cũng coi như đi chuyến này cũng không có uổng phí, nghĩ vậy tâm tình cậu tốt lên không ít.

    Hướng về phía hắn nở một nụ cười quyến rũ, liếm liếm đôi môi, lắc eo nói:

    "Lí Thành Hiền, có muốn thử làm ta hay không a, Lí Thành Đồ nhưng là đặc biệt yêu thích thượng ta đấy, hắn nói ta đặc biệt chặt, lại mềm mại, hận không thể chết trên người ta đấy."

    Nói xong, còn cau mày, 'chà chà' hai tiếng.

    "Đáng tiếc ngươi vẫn nên bị trảm đầu thị chúng giữa chợ đi a."

    Khẽ cười hai tiếng, nhìn Lí Thành Đồ tức giận thở ồ ồ.

    Nhíu mày, không nghĩ tới cách này thật sự hữu dụng, không tới một phút lũy thừa Bach Liên Hoa đã tăng thêm 5 điểm.

    Thấy vậy cậu tiếp tục nói:

    "Ai.. Cùng là huynh đê, nhưng sao mệnh cách lại kém nhau nhiều như vậy a, một người hiện là Hoàng thượng trên vạn người, kẻ còn lại lại là phạm nhân sắp bị trảm đầu thị chúng a. Tại sao lại vậy chứ, ai da, nguyên nhân rất đơn giản a, cũng bởi vì.."

    Lục Nhạc Hàm nghịch ngợm nháy mắt một cái liền nói:

    "Cũng bởi vì Từ Cảnh Duệ ta cảm thấy Lí Thành Hiên ngươi công – phu – trên - giường – quá – kém nha."

    Ngón tay Lí Thành Hiền vậy mà lại nắm chặt đến mức đâm vào bên trong lan can gỗ, máu chảy xuống từng vệt lại từng vệt, hỏi:

    "Vẻ ngoài thanh lãnh trước kia của ngươi đều là giả dối, ngươi thế mà lại là một kẻ dâm đãng đáng khinh."

    Chu chu môi, tựa hồ không hài lòng với câu nói của hắn, Lục Nhạc Hàm có chút không vui trả lời:

    "Đó là do nhìn ngươi không lọt mắt chứ sao, nên là trêu đùa ngươi chút nha. Bây giờ nhìn thấy dáng vẻ chật vật này của ngươi ta thật cao hứng a. Lí Thành Hiền, ngươi lúc trước thời điểm thấy ta theo ngươi như vậy có phải đặc biệt đắc ý không? Con trai Thừa tướng được mệnh danh là thiên tài trong mắt mọi người vậy mà lại lén lút ái ngươi. Đó là việc đáng tự hào cao hứng đến cơ nào a, nhưng thật đáng tiếc, người ta ái không phải ngươi. Lúc trước a, ta nghĩ chơi qua ngươi, nhưng sau đấy phát hiện ngươi không có tốt như trong tưởng tượng của ta, ta liền đổi người khác vậy. Thương thay ngươi lại luôn đắm chìm trong ảo tưởng của bản thân."

    Nói xong cậu còn tặng cho hắn một cái liếc mắt đồng tình, sau đó liền rời đi, lũy thừa đã đến 80 rồi.

    Nếu còn nói thêm nữa cậu cũng không tìm được từ gì khác, nên vung vung ống tay áo rời đi, mặc kệ tiếng quát tháo điên cuồng phía sau.

    Thời điểm bước ra ngoài cũng không có ai bước tới hỏi bên trong có chuyện gì xảy ra.

    Lục Nhạc Hàm nghiêm mặt chắp tay sau lưng rồi rời đi địa phương giúp cậu có thêm 50 điểm tích lũy Bạch Liên Hoa.

    Nhưng trong lòng cũng tốt hơn vì niềm vui bất ngờ mà tên Lí Thành Hiền kia mạng lại cho cậu, bước đi đều thấy thoải mái hơn không ít.

    Đến buổi tối, Lí Thành Đồ ôm lấy éo cậu, đầu gác lên vai cậu hỏi:

    "Ngày hôm nay em đã đi gặp Lí Thành Hiền sao?"

    Nhận ra sự lạnh lẽo trong lời nói của hắn, Lục Nhạc Hàm vội vàng nâng mặt hắn lên, cười nói:

    "Chỉ là hỏi gã chút việc mà thôi."

    Lí Thành Đồ xạm mặt lại, nhéo lấy eo cậu một cái nói:

    "Chuyện gì?"

    Lục Nhạc Hàm xạm mặt lại, thần sắc lạnh lẽo:

    "Nếu ta nói là việc bí mật, ngươi sẽ làm gì?"

    Cảm thấy được khí tức người bên cạnh trong nháy mắt biến hóa, cậu như có chút giận hờn mà nhắm mắt lại, tỏ vẻ bản thân không muốn nói chuyện với hắn.

    Lí Thành Đồ xoa nắn thắt lưng mềm mại của cậu, than thở:

    "Hảo, ngươi không muốn nói thì không nói, nhưng mà Cảnh Duệ, ngươi là người của ta, cũng chỉ có thể là của một mình ta thôi."

    Nhắm mắt lại thầm nghĩ, Lí Thành Đồ, xin lỗi ngươi a, nhưng ai kêu ngươi lúc đó dám lừa gạt tâm hồn nhỏ bé của ta đâu.

    Đang chuẩn bi tỏ ra vẻ không quan tâm tới hắn, sau lưng truyền tới hô hấp trở nên có chút gấp gáp của Lí Thành Đồ.

    Lục Nhạc Hàm nheo nheo mắt lại.

    Haha, mẹ nó, thu hồi lại lời vừa nói đi, đừng để hắn có cơ hội rơi vào tay cậu, nếu không cậu sẽ từ từ chậm rãi mà đánh giết hắn.

    (Dạo này mắc thi giữa kì a, nên là sẽ lâu mới ra chương mới ó: <)
     
    Ưu Đàm Thanh TiHôm nay lạnh thích bài này.
  4. Moon Hạ khá lười và thích money =))

    Bài viết:
    20
    Chương 43

    Edit: Moon Hạ.



    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tân đế đăng cơ được ba năm, mới hai mươi lăm tuổi, giang sơn mưa thuận gió hòa, dân chúng ấm no, nội hòa hợp, ngoại an yên, triều thần mỗi ngàu đều vắt óc suy nghĩ ngày mai thượng triều trình cái gì.

    Dù sao cũng không thể mỗi ngày đều chỉ nói một câu có chuyện bẩm báo vô sự bãi triều rồi kết thúc buổi thượng triều chứ.

    Nghĩ đến đây, chúng thần mới nhớ tới Thánh thượng tới giờ còn chưa lập hậu cung, con cái gia đình dân thường bình thường mười lăm tuổi đều đã có vợ, có thiếp thậm chí có hài tử rồi.

    Thế mà đường đường là Hoàng thượng vẫn còn đơn độc, trong hậu cung ngay cả một vị phi tử cũng không có.

    Nhớ tới điều này các vị đại thần đều không bình tĩnh nổi, đồng loạt dâng lên tấu chương khẩn cầu Thánh thượng nhanh chóng tuyển chọn phi tử.

    Thánh thượng long nhan giận dữ, đem tấu chương vừa trình lên liền ném xuống đất, nhìn lướt qua một đám đại thần đang cố gắng cúi thấp đầu không lên tiếng, quát lớn:

    "Còn ai muốn trình cái gì, trẫm đang nghe đây."

    Lễ bộ thị lang Lý đại nhân run rẩy bước lên phía trước, chắp tay lại hành lễ nói:

    "Hoàng thượng, hậu cung không thể vô hậu."

    "Có lập hậu hay không là do trẫm định đoạt."

    Lý đại nhân đã làm quan trong triều được năm mươi năm, đã phụ tá qua mấy đời quân chủ, hiểu răng không thể cứng đối cứng.

    "Cầu Hoàng thượng lấy đại cục làm trọng, vì dòng dõi hoàng gia mà suy nghĩ."

    Lý đại nhân run rẩy quỳ xuống, đám người phía dưới cũng đồng loạt quỳ xuống cúi đầu theo.

    "Sao, Thừa tướng cũng cảm thấy trẫm cần nạp phi tuyển hậu sao?"

    Âm thanh Lí Thành Đồ lạnh lẽo một cách đáng sợ, đám quan lại nhát gan thân thể run lên cầm cập, thậm chí còn hối hận vì sao lại dâng sớ tấu chương đó.

    Hoàng thượng có lập hậu hay không, có thừa tự hay không thì liên quan gì tới bọn họ chứ, nhưng nếu tiếp tục như này chưa biết chừng nhà bọn họ liền đoạn hậu trước mất.

    Lục Nhạc Hàm khấu đầu một cái, tay chống trên đất, giọng điệu từ tốn nói:

    "Lí đại nhân nói rất đúng, bệ hạ nên lấy đại cục làm trọng."

    Mấy người phía sau lưng nghe vậy liền xì xào bàn tán, Lục Nhạc Hàm cũng không thèm để ý.

    Lẳng lặng chờ người đang khoác long bào kia phát giận.

    Quả nhiên, một loạt âm thanh rầm rầm vang lên, những đồ vật linh tinh bị quét xuống đất.

    Đám thái giám cùng cung nữ chung quanh đồng dạng quỳ xuống trên đất, đồng loạt hô:

    "Thánh thượng bớt giận!" (tưởng tượng cảnh này làm tui bùn cừi vl)

    Lí Thành Đồ mắt lạnh nhìn thân thể gầy yêu đang quỳ ngay hàng đầu, trong đầu kích động tới mức hận không thể bóp chết cậu.

    Cố gắng kiềm chế cảm xúc bạo ngược, bình tĩnh nói:

    "Bãi triều."

    Vài vị đại thần to gan liền mở miệng giữ chân Hoàng thượng lại:

    "Hoàng thượng."

    Lí Thành Đồ vẩy tay áo, phát ra một tiếng "ba" thật lớn, âm thanh lạnh lẽo giống như một tảng băng nện thẳng vào lồng ngực mỗi người ở đây:

    "Trẫm nói bãi triều."

    Nhất thời không ai dám ho he thêm câu nào, thời gian giống như bị đình trệ, trên mặt Lục Nhạc Hàm lộ ra nụ cười nhàn nhạt.

    Trở lại tẩm cung, không biết Lí Thành Đồ đã đi đâu, Lục Nhạc Hàm cũng không có ý định hỏi, tự mình đi về trước.

    Sau đó, ngồi xuống bàn nhìn chằm chằm đống sách cổ trước mặt. Lát sau từ bên ngoài truyền tới âm thanh bước chân dồn dập.

    "Từ Cảnh Duệ."

    Ai da, đây là muốn nổi giận đây mà.

    Lục Nhạc Hàm vội vã đứng dậy, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai trực tiếp quỳ xuống, dập đầu nói:

    "Hoàng thượng."

    Lí Thành Đồ nắm lấy cổ áo Lục Nhạc Hàm kéo cậu từ dưới đất lên, giọng điệu giận dữ nói:

    "Từ Cảnh Duê, ngươi thật to gan."

    Trên mặt cậu hiện lên thần sắc thống khổ, môi mím chặt không nói câu nào, thậm chí ngay cả nhìn vào mắt Lí Thành Đồ cậu cũng không dám, vẫn trầm mặc.

    Lí Thành Đồ nhìn thấy cậu khó chịu, liền phất tay một cái, xoay người không nhìn tới cậu, lớn giọng nói:

    "Ngươi thật sự muốn trẫm lập hậu?"

    Lục Nhạc Hàm bị quăng, ngã nhoài lên mặt bài, bụng bị mép bàn chấn phải, không biết có gây tổn thương chỗ nào mà bụng cứ truyền tới cảm giác nhức nhối không ngừng.

    Cậu siết chặt tay lại, 'Lí Thành Đồ, ngươi ra tay cũng nặng quá rồi, không biết suy nghĩ rồi đấy.'

    Cố nén sự đau đớn của bản thân, nói:

    "Hoàng thượng, xin ngài hãy lấy quốc gia làm trọng, nước làm sao có thể một ngày vô hậu."

    Lí Thành Đồ đưa lưng về phía cậu, nói:

    "Quốc gia vô hậu nếu trẫm nói trẫm không để ý thì sao?"

    "Hoàng thượng không để ý nhưng thần không thể không để ý, ta thân là nam tử cũng ở với Hoàng thượng vốn là trái luân thường đạo lý, nếu quốc gia còn vì vậy mà vô hậu, thần làm sao gánh nổi tội danh này."

    Âm thanh Lục Nhạc Hàm nói ra vô cùng kiên định.

    "Nếu như trẫm nguyện ý chịu tội danh này thì sao?"

    A, rất tỉnh táo nha, tiểu tử, ngươi rốt cục cũng bình tĩnh lại rồi.

    Trên tay dùng sức ôm bụng cố gắng làm giảm bớt đau đớn do vừa mới va chạm, có chút bất đắc dĩ nói:

    "Hoàng thượng, đây không phải là vấn đề ai gánh tội danh này, việc này liên quan tới an nguy của quốc gia."

    Lí Thành Đồ trầm thấp than thở một tiếng, âm thanh có chút yếu ớt nói:

    "Cảnh Duệ, lẽ nào tương lai của quốc gia so với an nguy của trẫm trọng yếu hơn sao?"

    "Kính xin bệ hạ cân nhắc lại."

    Lục Nhạc Hàm thực sự không nghĩ được từ nào nữa, bản thân cậu đối với vẻ nho nhã của cổ nhân vẫn có chút khó hiểu.

    "Cân nhắc cân nhắc, mấy năm qua trẫm đã cân nhắc đủ nhiều rồi, Cảnh Duệ, ngươi tin tưởng trẫm, chỉ cần ngươi không đứng về phía bọn họ. Vấn đề dòng dõi trẫm sẽ có cách giải quyết."

    Càng nói Lí Thành Đồ càng kích động, xoay người lại dùng sức nắm lấy bả vai của Lục Nhạc Hàm.

    Bụng càng lúc càng đau đớn, trên trán cậu chảy ra một tầng mô hôi dày, đôi môi trắng bệch, yếu ớt nằm nhoài trên bàn.

    Vốn cậu có thể để 009 giúp cậu che chắn cảm giác đau, nhưưng nếu không cảm nhận được đau đớn thì cậu cũng không diễn được cái loại vô lực, yếu ớt này.

    Đành phải cố gắng chịu đựng mà hứng chịu cảm giác đau này.

    "Lí Thành Đồ, chuyện này lão tử nhớ kỹ, một lời không hợp liền ra tay nặng nhưư vậy. Thế mà ngày thường đều lo lắng sợ ta té, ta đụng bị thương. Coi như là sinh khí phát giận thì ngươi cũng nên hướng đám triều thần kia mà trút giạn chứ."

    Vốn còn muốn khuyên bảo Lục Nhạc Hàm thêm nữa, nhưng vừa quay lại phát hiện dáng dấp chịu đựng của Lục Nhạc Hàm.

    Lí Thành Đồ bỗng trở nên bối rối, còn không biết điều mà còn dùng sức lắc lắc Lục Nhạc Hàm nói:

    "Cảnh Duệ, ngươi làm sao vậy, Cảnh Duệ, người đâu, truyền thái y."

    Nhìn khuôn mặt Lí Thành Đồ lo lắng, khóe miệng Lục Nhạc Hàm nỗ lực kéo ra một nụ cười, mí mắt giật giật sau đó rơi vào hôn mê bất tỉnh.

    Lúc có ý thức liền nghe thấy âm thanh nổi giận của Lí Thành Đồ:

    "Không có gì đáng ngại, vậy mà là không có gì đáng ngại sao, nếu giống như lời ngươi nói không đáng ngại sao giờ này y còn chưa có tỉnh? Cái gì gọi là lửa giận công tâm, ngươi nói rõ ràng cho trẫm nghe xem, các ngươi là thái y mà nói như vậy sao? Không hiểu ý tứ của trẫm hay sao?"

    So sánh với âm thanh cao vút của Lí Thành Đồ thì âm thanh của đám Thái y cơ hồ nhỏ tới mức không thể nghe thấy, mí mắt Lục Nhạc Hàm giật giật sau đó mở mắt ra.

    Quay đầu liền thấy tấm lưng Lí Thành Đồ trước mắt, tức giận thở hổn hển giáo huấn đám Thái y đang run rẩy lẩy bẩy quỳ trên mặt đất, cậu nhẹ nhàng gọi:

    "Hoàng thượng."

    Lí Thành Đồ đang trong trạng thái kích động, hoàn toàn không nghe thấy cậu nói gì, Hứa thái y vùi đầu xuống thấp cũng không nhìn thấy.

    Ngược lại, một tiểu thái giá bên cạnh nhìn thấy tay Lục Nhạc Hàm khẽ nhúc nhích, lập tức lanh lơi quỳ xuống dập đầu nói:

    "Hoàng thượng, Từ đại nhân tỉnh rồi."

    Lí Thành Đồ nghe thấy vậy liền quay người lại, bước hai bước vọt đến trước giường, quỳ một chân xuống cạnh giường nói:

    "Cảnh Duệ, cảm thấy thế nào rồi? Có chỗ nào không thoải mái không? Hứa thái y, mau tới nhìn xem."

    Hoàng thượng còn đang nửa quỳ, trong phòng không ai dám đứng dậy, trong nháy mắt đám người lập tức ngã quỵ trên mặt đất.

    Đầu cúi xuống sắp chạm tới đùi chính mình, nhìn thần sắc lo lắng của Lí Thành Đồ, trong lòng cậu có chút cảm động, khẽ đưa tay lên vuốt khuôn mặt của hắn, nói:

    "Ta không sao, người trước tiên đứng lên đã, có được hay không."

    Tay hắn nắm chặt lấy tay cậu cố chấp không buông, quay đầu về phía sau rống giận:

    "Hứa thái y, ngươi điếc rồi hay sao, trẫm kêu ngươi tới."

    Hứa thái y nào dám đứng lên, chỉ đành quỳ rạp lê lết tới, đáng thương cho lão, đoạn dưới giường có khoảng năm bậc thang.

    Tuổi tác lão đã cao, xương cốt cũng không còn dẻo dai nữa, chỉ có thể từng chút từng chút một bò tới.

    Lục Nhạc Hàm lôi kéo tay Lí Thành Đồ nói:

    "Hứa thái y, phiền ngươi có thể đi tới nhanh hơn chút không, bụng ta vẫn còn đau một chút."

    Nhưu này có chút sai quy củ, nhưng Lục Nhạc Hàm cũng muốn thử xem giới hạn của Lí Thành Đồ đối với cậu là bao nhiêu.

    Hứa thái y không biết nên làm sao, chỉ đành giữ nguyên tư thế, đứng cũng không được mà bò cũng chẳng xong, nhất thời có chút gấp gáp.

    Lí Thành Đồ không đợi được, lớn tiếng mắng:

    "Thừa tướng nói ngươi không nghe được sao? Còn không mau tới."

    Nhìn mặt Lí Thành Đồ, Lục Nhạc Hàm mím mím môi, cuối cùng nở nụ cười nói:

    "Ngươi ở bên này làm cản trở đến Hứa đại nhân khám, đứng qua một bên được không?"

    Lí Thành Đồ hơi ngơ ngác, nhìn Hứa tháu y đang nơm nớp lo sợ đứng một bên, rốt cuộc buông tay cậu ra, lui qua một bên nói:

    "Kiểm tra cho cẩn thận."

    Hứa thái y gật đầu liên tục, đáp một tiếng vân, nửa quỳ xuống trước giường, đang định vén chăn lên.

    Lí Thành Đồ lập tức tiến tới, nắm chặt tay hắn, quát lướn:

    "Ngươi tính làm gì?"

    Hứa thái y kinh hoảng không nhẹ, nửa ngày trời nói không nên lời.

    Lục Nhạc Hàm cười nhẹ, nói:

    "Hoàng thượng, bụng thần bị thương, nếu thái y không xem xét, làm sao trị bệnh được."

    Lí Thành Đồ hơi ngưng lại, mới vừa nãy hắn quên nói rõ ràng, chỉ bảo cậu đột nhiên té xỉu, trách không được, không kiểm tra ra bị gì.

    Quay mặt đi, trầm giọng xuống, ra lệnh:

    "Các ngươi lui ra hết đi."

    Tất cả mọi nguwoif như được ân xá, vội vội vàng vàng đứng lên cúi thấp đầu lui ra ngoài.

    Lí Thành Đồ lúc này mới quay mặt lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn Hứa thái y nói:

    "Xem cẩn thận một chút."

    Hứa thái y cũng thật đáng thương, mỗi lần y chưa kịp là gì đều đã bị lỗi ra mắng, vị Hoàng thượng này so với Tiên đó còn khó hầu hạ hơn.

    Nuốt nuốt nước miếng, mặt mày tái mét, lo sợ run rẩy nói:

    "Vâng vâng vâng, hạ quan sẽ đem toàn lực.."

    "Nói nhảm nhiều thế làm gì, còn không mau khám đi."

    Trên mặt Lí Thành Đồ hiện lên thần sắc mất kiên nhẫn, quát lớn.

    Hứa thái y nhấc lên ống tay áo rộng thùng thình, lau qua mồ hôi trên trán, sau đó cẩn thận từng li từng tí một vén chăn lên.

    Tới khi chuẩn bị vén tới vạt áo, liền dừng tay lại, nhìn về phía Lí Thành Đồ.

    "Nhìn cái gì mà nhìn, tiếp tục đi."

    Âm thanh Lí Thành Đồ càng lúc càng mất kiên nhẫn.

    "Hứa thái y, ngươi cứ xem đi."

    Lục Nhạc Hàm tự chính mình vén lên nội bào, trên da thịt trắng nõn đầy vệt xanh xanh tím tím.

    Nào là dấu hôn ngân, còn có vết cắn. Nhưng phía trên rốn có một khối bầm lướn, khiến người nhìn qua phải sợ hãi.

    Biểu tình trên mặt Hứa thái y lập tức biến sắc, mồ hôi trên trán càng thêm dày đặc, lão có cảm giác ngày hôm nay khó có thể toàn thân đi ra khỏi tẩm điện này rồi.

    Cẩn thận xem kỹ lại vết thương, đang muốn đưa tay chạm vào vết thương, bàn tay lập tức bị kéo ra một cách tàn nhẫn.

    Lục Nhạc Hàm thở dài:

    "Hoàng thượng, người nếu cứ như vậy Hứa thái y làm thế nào xem bệnh được a?"

    "Xem bệnh chính là xem bệnh, làm sao phải đụng tay vào hả?"

    Trong mắt Lí Thành Đồ ngập tràn sát khí.

    "Bằng không người đi Thiên điện trước đi."

    Lục Nhạc Hàm cũng không còn cách nào khác, mặc dù bây giờ hệ thống đã che đậy cảm giác đau. Thế nhưng dù sao vẫn phải khám một chút xem có gì đáng ngại hay không.

    Lí Thành Đồ liếc mắt nhìn tới vết bầm tím kia, có chút tự trách, không tình nguyện lắm mà buông tay ra, lạnh lẽo quả quyết nói:

    "Ngươi sờ đi."

    "Sờ em gái ngươi, Người ta là đại phu vậy mà kêu là sờ sao, ngươi nghĩ ai cũng giống ngươi biến thái như vậy sao. Mẹ khiếp, lão tử đã thành cái dạng sống dở chết dở như này rồi mà hắn vẫn còn cứng được."

    Vì nằm trên giường mà tầm mắt cậu vừa vặn nhìn tới hạ bộ đang giương cao của Lí Thành Đồ, yên lặng chuyển tầm nhìn, nói:

    "Làm phiền Hứa thái y rồi."

    Lần này Hứa thái y không dám nhìn nhiều, bắt mạch, đắp kín chăn cho Lục Nhạc Hàm sau đó cúi đầu hành lễ, tầm mắt chăm chú nhìn mặt đất không dám dời đi:

    "Hoàng thượng, bụng Thừa tướng chỉ là bởi vì va chạm kịch liệt mà bị bầm tím, cũng không có gì đáng lo ngại, nhưng mà thân thể Thừa tướng vốn đã suy yếu, bây giờ, bây giờ.."

    "Nói mau, ấp a ấp úng làm cái gì?"

    "Bây giờ chuyện phòng the nếu quá mức, khả năng đối thân thể Thừa tướng có hại."

    Đầu Hứa thái y cúi thấp đến mức sắp sửa chui xuống lòng đất.

    Lí Thành Đồ, mẹ khiếp em gái nhà ngươi.

    Khuôn mặt Lí Thành Đồ không được tự nhiên, liếc mắt nhìn Lục Nhạc Hàm, hỏi lại:

    "Ít nhất mấy ngày một lần?"

    "..."

    "Câm sao, mau nói đi."

    Hai tay Lí Thành Đồ chắp ra sau lưng, xoay người.

    "Một tháng.."

    Hứa thái y xoắt xuýt nửa ngày mới phun ra được vài chữ.

    "Nhiều ít?"

    Lí Thành Đồ đột nhiên quay người, Hứa thái y sợ đến thiếu điều suy sụp ngã xuống nền đất, vội vã đổi giọng:

    "Hai ngày một lần."

    Lí Thành Đồ, hai ngày một lần mẹ nhà ngươi.

    Lí Thành Đồ lộ ra nụ cười thỏa mãn, vỗ vỗ vai Hứa thái y, nói:

    "Tốt, mau đi điều chế một loại thuốc dưỡng thân thể, nguyên liệu điều chế trẫm sẽ phái người đi tìm."

    Sau khi hành lễ xong Hứa thái y liền nhanh chóng mà cúi đầu lui ra khỏi điện.
     
    Ưu Đàm Thanh TiHôm nay lạnh thích bài này.
  5. Moon Hạ khá lười và thích money =))

    Bài viết:
    20
    Chương 44

    Edit: Moon Hạ.


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lí Thành Đồ nhẹ nhàng vén chăn bông lên, tiếp đó vươn tay vén y phục của cậu, dùng tay nhẹ nhàng chạm vào vết thương, đầu ngón tay mang hơi lạnh, giọng điệu run rẩy, hỏi:

    "Cảnh Duệ, có đau không?"

    Lục Nhạc Hàm đau đớn hít một hơi thật sâu nhìn hắn nhưng vẫn kìm lòng không đặng, khóe miệng nhếch lên khẽ cười nói:

    "Không đau."

    Hắn lắc đầu, trên mặt lộ rõ vẻ áy náy, ngồi lên giường, cẩn thận ôm lấy Lục Nhạc Hàm nói:

    "Ta không phải cố ý, ta, ta chỉ là lúc đó quá tức giận, có chút.. Cảnh Duệ."

    Lục Nhạc Hàm thở dài, rúc vào trong lồng ngực hắn:

    "Thần biết, nhưng thần thân là thừa tướng.."

    Lí Thành Đồ nắm lấy vai cậu, có chút xúc động hỏi:

    "Cảnh Duệ thật sự để ý sao?"

    Sau một hồi im lặng, Lục Nhạc Hàm khẽ nói:

    "Làm sao có thể không để ý chứ, nhưng thân là Thừa tướng thần không muốn trở thành yêu nam hại nước hại dân."

    (Tui nghĩ cái này kiểu như yêu nữ hại nước hại dân, nhưng ẻm là nam nhân nên thay bằng yêu nam cho nó hợp nhí)

    "Nói hươu nói vượn, Cảnh Duệ sao có thể suy nghĩ như vậy, Cảnh Duệ là hoàng hậu duy nhất trong lòng trẫm. Hoàng hậu duy nhất của vương triều, chuyện này không ai có thể thay đổi được, Cảnh Duệ, ngươi đợi ta, ta nhất định sẽ làm được."

    Lí Thành Đồ trấn an Lục Nhạc Hàm.

    Sau một lúc sững sờ, Lục Nhạc Hàm cứng ngắc cười, nói:

    "Được."

    Lí Thành Đồ ôm chặt Lục Nhạc Hàm, cứng rắn giữ chặt hai chân của Lục Nhạc Hàm nhưng không làm gì cả.

    Từ hôm đó, Lí Thành Đồ không cho phép Lục Nhạc Hàm thượng triều, lấy lí do cáo ốm phê chuẩn cho cậu nghỉ.

    Bởi vì Lí Thành Đồ luôn lo lắng cho thân thể của cậu, hơn nữa Lục Nhạc Hàm cũng không thích thượng triều.

    Ban đầu cậu đã không thích những chuyện liên quan đến chính trị, việc này giúp cậu càng thoải mái hơn.

    Ngày ngày cậu lang thang khắp nơi trong thư phòng để đọc sách, luyện thư pháp, v. V.. Chỉ cần để 009 thao túc cơ thể cậu để tập luyện thể lực là cơ thể sẽ tự động hồi phục như ban đầu.

    Lí Thành Đồ để ý thấy tình trạng cơ thể cậu ngày một tốt lên, cũng vui vẻ hẳn lên.

    Bên ngoài đại sảnh truyền tới tiếng động lớn, Lục Nhạc Hàm nhíu nhíu mày, nghe thấy giọng nói lo lắng, khó xử của tiểu thái giám canh gác ngoài cửa:

    "Thái hậu, thái hậu, người không thể vào được, Hoàng thượng nói không có ý của ngài thì không ai được phép bước vào."

    Một giọng nữ cao ngạo truyền vào tai cậu:

    "Ý chỉ của hoàng thượng? Ai gia là mẫu thân của hoàng thượng, cần có sự đồng ý của ngài để ra vào nơi ngài ấy sống ư?"

    Không phải chứ, dù là mẫu thân thì cũng phải tôn trọng quyền riêng tư của con trai mình, chưa kể trong phòng ngủ của con trai ngài lại có tôi.

    Có thể tưởng tượng được tiểu thái giám khó xử, vò đầu bứt tai đến như thế nào sau khi nghe câu ấy.

    Cậu nhướn mày lên, chầm chậm đặt bút lông trên tay xuống kệ, dù sao cậu cũng là người tốt, đành giải vây giúp hắn vậy.

    Sau khi sửa sang lại y phục, đảm bảo y phục gọn gàng, ngăn nắp, sẽ không gây ra hiểu lầm khi vừa nhìn thấy rồi sẽ bị lôi ra ngoài dùng gậy gộc đánh chết ngay khi vừa chạm mắt.

    Cậu đi tới, chuẩn bị mở cửa thì có một tiếng vang lớn, thái hậu bước vào, nhìn từng người từng người một trong phòng.

    Lục Nhạc Hàm bước tới, hành lễ nói:

    "Thần tham kiến Thái hậu."

    Mọi người đều ngẩng đầu lên khi nghe thấy giọng nói của cậu, nhưng ngay lập tức lại hạ xuống.

    Những người đang quỳ trên mặt đất cũng không dám ho he gì cả, không khí ngưng trệ trong giây lát.

    Thắt lưng Lục Nhạc Hàm có chút đau nhức vì lâu như vậy cũng chưa được miễn lễ.

    Cậu bèn đứng thẳng người dậy, nâng mắt lên nhìn Thái hậu, dù sao cũng có ý chỉ của Lí Thành Đồ, bất luận gặp ai cũng không cần hành lễ.

    Tâm trạng tốt thì quỳ ngươi lạy ngươi, không tốt thì biểu đạt ý chào hỏi là được.

    Thái hậu mặc y phục tao nhã, sang trọng, trang điểm dày, sắc mặt có chút tái nhợt, nếp nhăn nơi khóe mắt cũng không che được, có lẽ bởi vì khuôn mặt nghiêm nghị quanh năm nên khiến khuôn mặt càng trở nên già hơn.

    Nô tài phía sau lớn tiếng mắng:

    "To gan, ai cho phép ngươi đứng dậy."

    Lục Nhạc Hàm không hề khó chịu, trầm giọng nói:

    "Thái hậu, đây không phải là chỗ tốt để nói chuyện, mời ngài vào trong."

    Khuôn mặt của bà ta đỏ bừng vì tức giận, ả ta run rẩy vươn tay chỉ vào mặt Lục Nhạc Hàm nói:

    "Còn dám lên mặt ở trước mặt Thái hậu."

    Nếu cứ im lặng để ả mắng thì càng lúc càng quá đáng hơn, dù sao nếu như không có ý của Thái hậu thì sao ả có thể dám nói ra những lời như vậy.

    Thái hậu đợi nữ tử mắng xong mới trầm giọng nói:

    "Thanh Nguyệt."

    Nô tỳ im lặng, lùi về phía sau Thái hậu rồi đứng yên, sự căm ghét không che giấu được trong mắt ả.

    "Nếu Thái hậu đã thích đứng ở chỗ này, bị nhiều người vây quanh như vậy sẽ khiến Hoàng thượng nhận được tin, chắc Thái hậu không muốn điều này."

    Lục Nhạc Hàm không quan tâm nói, đến tìm hắn lúc này chắc chắn là chuyện lớn. Dù sao thì, mấy ngày này trôi qua cũng khá nhàm chán.

    Ma ma định mở miệng nói nhưng bị Thái hậu ngăn lại.

    Lục Nhạc Hàm thầm ngưỡng mộ người phụ nữ vất vả cả đời chốn hậu cung này, đã leo lên được địa vị cao như vậy mà vẫn bình tĩnh trước sự khiêu khích của cậu.

    Thái hậu mặt lạnh nói:

    "Đi vào."

    Lục Nhạc Hàm liếc mắt nhìn đám người còn đang quỳ trên mặt đất, lạnh lùng nói:

    "Các ngươi chờ ở bên ngoài. Không ai được phép thông báo cho Hoàng thượng. Nếu Hoàng thượng nửa đường trở về, trước tiên cứ kéo dài thời gian."

    Sau đó hắn liếc mắt nhìn Thái hậu và những người được Thái hậu đưa tới không che giấu được kinh ngạc, nhất thời cảm thấy tự hào.

    Cậu bước chân vào trong phòng.

    Sau lưng ma ma lộ ra vẻ mặt oán hận, hướng đến gần tai Thái hậu nhẹ giọng hỏi:

    "E rằng đồ hồ ly tinh này đang muốn giở trò gì đó, Thái hậu ngài có muốn đi vào không?"

    Thái hậu mặt mũi đờ ra, bà đã đến đây rồi, vào hay không vào có gì khác nhau ư, bà ta đặt tay mình lên cánh tay của Thanh Nguyệt, nhấc chân bước vào theo Lục Nhạc Hàm.

    Trong đại sảnh, Lục Nhạc Hàm cũng không quá tự phụ, chỉ lười biếng nói:

    "Thái hậu, ngài cứ ngồi tự nhiên."

    Thanh Nguyệt kia lại bị Thái hậu giữ lại, trên mặt có chút tức giận nhưng cũng đành lui ra sau.

    Ba người im lặng trong chốc lát, Thái hậu cất tiếng hỏi:

    "Tể thừa tướng, ngài muốn nói gì?"

    Lục Nhạc Hàm ngáp một cái, dụi dụi nước mắt nơi khóe mắt nói:

    "Hôm nay Thái hậu có gì muốn chỉ giáo?"

    Thái hậu há miệng muốn nói, Lục Nhạc Hàm nhắm chuẩn thời cơ cắt ngang, bảo ngươi nói ta còn có cơ hội nói chuyện sao, ca đây chính là một thiếu niên thuần tình không hiểu cung đấu, ngươi cứ quanh co cũng không dụ được ca vào tròng đâu.

    "Thái hậu cũng biết ta ngày đó hầu hạ Tiên hoàng."

    Sắc mặt của hai người đối diện thay đổi, bọn họ không nghĩ rằng Lục Nhạc Hàm sẽ đem sự tình quá khứ kể ra vào lúc này.

    Lục Nhạc Hàm mặt lạnh tiếp tục nói:

    "Ta vốn vô tội, nhưng thế đạo bất công, cho dù dung mạo quá mức kiều diễm thì sao chứ, ta đã làm cái gì sai mà phải chịu đựng sự thèm muốn của người khác. Từ Cảnh Duệ ta mười sáu tuổi đã đậu trạng nguyên, nhưng vì sao phải ủy thân hầu hạ trong chốn hậu cung, Thái hậu ngài nói cho ta biết đây là lỗi của ta hay lỗi của ai?"

    Tâm tình của Lục Nhạc Hàm có chút kích động, lồng ngực phập phồng.

    Thanh Nguyệt ngập chặt miệng, mắt ả rũ xuống.

    Thái hậu đã nhìn qua nhiều sóng gió, cũng dần bình tĩnh lại, nhẹ giọng nói:

    "Trên đời này có quá nhiều bất công."

    "Tại sao, tại sao lại là ta? Ta không phục."

    Lục Nhạc Hàm nhìn chằm chằm vào mắt Thái hậu nói:

    "Trên đời này ai cũng nói ta yêu nghiệt, nhưng ta không làm gì cả, sao ta phải chịu đựng những ô nhục đó? Bây giờ ta không còn là Từ Cảnh Duệ - người được biết đến như một thiên tài từ khi còn nhỏ, mà là một thân phận mới là kẻ đã mê hoặc đế vương."

    "Người sai chính là Tiên hoàng. Người đã bị ngươi giết rồi, ngươi còn phàn nàn gì nữa."

    Thái hậu nhăn mày nói.

    "Tiên hoàng? Đó có phải là lỗi của mỗi Tiên hoàng không? Ba năm trước các ngươi tạo ra tin đồn muốn dồn ta vào đường chết, thế sao bây giờ lại đến tìm ta? Đúng rồi, trước kia Tiên hoàng đã lập hậu cung củng cố địa vị của các ngươi, nên không có gì đáng ngại. Hiện tại Hoàng thượng không chịu lập hậu nên mới tới tìm ta, nếu không tìm ta chỉ sợ Bệ hạ không có người nối dõi."

    Lục Nhạc Hàm ngửa mặt lên trời cười lớn, chưa từng thấy Lục Nhạc Hàm điên cuồng như vậy khiến hai người có chút sững sờ.

    "'Từ Cảnh Duệ' đúng thật là chết oan uổng, nhưng mà 'Từ Cảnh Duệ' dù gì đi nữa cũng đã chết thế bây giờ nếu ta minh oan cho tội danh này thì sao?"

    Thái hậu vẻ mặt lạnh lùng nói tiếp:

    "Tiên hoàng đã qua đời, nhưng Thành Đồ lại thật lòng đối đãi với ngươi, ngươi còn muốn như nào nữa?"

    "Đối xử chân thành với ta? Nếu như hắn thật sự đối xử chân thành với ta như Thái hậu nói. Vậy chẳng phải chuyện lập hậu càng khó khắn hơn, không phải sao? Nếu vậy, Thái hậu còn nói gì được nữa chứ?"

    Khóe miệng Lục Nhạc Hàm cong lên, lộ ra một tia châm chọc, nói:

    "Thái hậu, nếu Hoàng thượng đối xử chân thành với ta, ta, Từ Cảnh Duệ cũng sẽ đối xử chân thành với Hoàng thượng."

    "Vậy là ngươi cho đến chết cũng không chịu hối cải sao?"

    Thái hậu đặt tay lên tay của Thanh Nguyệt, hộ chỉ lóe lên ánh sáng nhàn nhạn.

    "Ta không biết hối cải? Thần không biết bản thân đã phảm phải lỗi lầm gì mà cần phải hối lỗi?"

    Lục Nhạc Hàm mỉm cười nhìn Thái hậu.

    "Quyến rũ Hoàng thượng, gây náo loạn hậu cung, ngươi cho rằng bản thân mình không phạm phải tội nghiệt gì sao?"

    Giọng nói của Thái hậu càng lúc càng lạnh.

    "Hoàng thượng thật sự yêu ta, ta đối với Hoàng thượng cũng là thành tâm, mê hoặc người là sao? Chân ái cũng là cái tội ư?"

    Nhìn vào ánh mắt Thái hậu, Lục Nhạc Hàm rùng mình một cái, cậu không tìm được lý do khác để nói, đành phải nói nhảm.

    Thái hậu tức giận, thở hổn hển một cách nặng nhọc, tay run rẩy chỉ vào Lục Nhạc Hàm:

    "Chân ái? Chẳng phải ngươi và Tiên hoàng cũng là chân ái sao?"

    Lục Nhạc Hàm cười chế giễu:

    "Tiên đế chỉ là một vị quân vương ngốc nghếch lại ham muốn sắc đẹp của ta mà thôi."

    "To gan, Hoàng thượng sao có thể cho phép ngươi nói Tiên hoàng như vậy?"

    Thái hậu tức giận đến mức chỉ muốn lập tức lôi hắn ra chém đầu.

    Lục Nhạc Hàm cười nhẹ, nói:

    "Tiên hoàng? Ta chỉ sợ bản thân sẽ bị bẩn miệng khi nhắc đến hắn mà thôi. Thái hậu ngài muốn ta chết nhưng ta, Từ Cảnh Duệ lại muốn sống, không chỉ sống mà ta còn muốn sống thật lâu, người không muốn Hoàng thượng yêu ta, ta càng muốn làm cho Hoàng thượng toàn tâm toàn ý yêu ta."

    Thái hậu tay ôm ngực, liếc nhìn Thanh Nguyệt, chỉ vào Lục Nhạc Hàm nói không nên lời.

    Thanh Nguyệt vội vàng đỡ lấy Thái hậu:

    "To gan, sao ngươi dám làm càn như thế, người đâu, người đâu!"

    Người của Tháu hậu mang vào cũng chỉ có một người, một người mà so sánh với nhân thủ vốn có trong cung này cơ hồ không đáng kể, làm sao có thể gọi tiếp viện được đây.

    Thanh Nguyệt tức giận, ả đỡ lấy Thái hậu ngồi sang một bên, nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Lục Nhạc Hàm, nói:

    "Thái hậu là mẹ ruột của Hoàng thượng, nếu ngươi thật sự yêu Hoàng thượng, làm sao dám làm như thế.. đối đãi như vậy với Thái hậu."

    (Ủa yêu thằng đó chứ có yêu mẹ thằng đó đâu tròi -_-)

    "Ôi trời! Mẫu thân? Là do ta ở trong cung quá lâu hay là ngươi cho rằng bản thân giấu kỹ? Lão nhân gia (ý chỉ người ở lâu trong cung rồi ý) nào ở trong cung lại không biết Thái hậu thường xuyên đánh đập Hoàng thượng khi ngài còn nhỏ."

    Nói xong, đôi mắt lạnh lùng của cậu quét qua hai người họ, Thanh Nguyệt ngậm chặt miệng, không dám nói thêm gì nữa.

    "Điều duy nhất mà thần hối tiếc bây giờ là đã không gặp Bệ hạ sớm hơn. Sẽ thật tốt nếu thần được chọn làm người bên cạnh của Tam hoàng tử khi ngài còn nhỏ. Vậy thì giữa chúng thần sẽ càng có ít xung đột hơn nữa."

    Giọng nói của Lục Nhạc Hàm tràn đầy khao khát, như cậu thật sự có thể quay về thời thơ ấu và gặp được Lí Thành Đồ.

    Vẻ mặt cậu trở nên kiện định hơn, nói:

    "Chỉ là ngày tháng tới không ngắn, ta đã hứa với Hoàng thượng ở bên cạnh ngài, chỉ có thể nói xin lỗi với phụ thân, với muôn dân trong thiên hạ. Địa vị của Hoàng thượng trong lòng thần đương nhiên quan trọng hơn bất kỳ người nào khác. Để được ở bên ngài, ta phải gánh tội danh yêu nghiệt, là tai họa cho đất nước có là gì?"

    Thái hậu tức giận, quơ mạnh tay hất tất cả đồ đạc trên bàn xuống đất.

    Vẻ mặt u ám, ánh mắt dữ tợn, nhìn chằm chằm vào Lục Nhạc Hàm. Nếu ánh mắt có thể giết người thì bây giờ cậu đã bị Thái hậu bắn thành một cái sàng rồi.

    Thái hậu run rẩy chỉ vào Lục Nhạc Hàm nói:

    "Cảnh Duệ, ngươi nhất định phải chết."

    Lục Nhạc Hàm cười khẽ:

    "Thần cái gì cũng chưa làm, sao lại chết được. Còn nữa thiên hạ đều mắng ta là yêu nghiệt, muốn giết chết ta. Chỉ là chết như thế có gì đáng sợ cơ chứ, nếu tương lai không có Hoàng thượng, vậy mới gọi là sống không bằng chết."

    "Ngươi.. ngươi.. cái đồ hồ ly tinh, dùng yêu pháp mê hoặc người khác, một ngày nào đó Hoàng thượng sẽ nhìn thấu bản chất của ngươi, đến lúc đó.. đến lúc đó ai gia xem ngươi làm thế nào!"

    Mắt thấy hơi thở của Thái hậu càng lúc càng bất ổn, tựa hồ muốn ngất đi, Thanh Nguyệt vội vội vàng vàng đỡ cánh tay của nàng, tính toán bãi giá hồi cung.

    Nghe 009 báo chỉ số Bạch Liên Hoa đã đến 95, trong lòng Lục Nhạc Hàm vui vẻ như nở hoa, thì ra tay không xé Thái hậu lại đơn giản như vậy.

    Là Thái hậu quá yếu hay là bản thân mình quá cường hãn? Xem ra lần sau cho dù trực tiếp xuyên vào sủng phi của Hoàng thượng cũng dễ dàng đứng vững gót chân rồi.

    (ẻm lại tự luyến rồi -_-)

    Sau đó lại tiếp tục nói:

    "Cũng không biết các người có thể chờ đến lúc đó hay không."

    Đánh giá Thái hậu từ trên xuống dưới một trận, lại bổ sung một câu:

    "Tuổi tác hơi lớn."

    Dứt lời trên mặt nở một nụ cười khẽ, đoán chừng hiện tại Lí Thành Đồ hẳn là đang ở bên ngoài cửa đã nhịn không được muốn tiến vào đi.

    Tiến lên hai bước đến gần Thái hậu, cậu đè thấp giọng nói:

    "Thái hậu nương nương, ngài có còn nhớ rõ Liễu Kỳ Niên năm đó hay không? Lí gia các người nợ Liễu gia ta, ta đây đương nhiên phải từng chút từng chút một lấy về a."

    Đọc xong mn cho mình xin 1 like thêm động lực heng

    Kum thì cho mềnh xin ít xu heng để thêm động lực, chứ edit 1 mềnh cực khổ lém T_T
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...