Chương 143.2

Hàn Mục Dương nghe vậy lập tức lấy ra một chuỗi nhiều túi trữ vật từ nhẫn trữ vật đặt trên bàn: "Đây là những thứ mà Hàn Tiêu lão tổ tông bảo chúng con đưa về tộc," lão tổ tông đúng là có thể bỏ được, tiền tiêu hàng tháng trong một nghìn ba trăm năm cũng không phải bắt đầu tính từ Luyện Khí kỳ hay trước Nguyên Anh cảnh, tiền tiêu hàng tháng này thêm chút nữa tuyệt đối bằng một cái linh mạch hạ phẩm.
Sáu vị tộc lão đang ngồi tức khắc cả kinh, nhìn lẫn nhau, Hàn Tiêu lão tổ cũng không giữ một ít cho mình ư? Bọn họ biết ngài ấy bị nhốt ở một chỗ thì trong tay làm gì có gì tốt chứ?
Chẳng những bọn họ suy nghĩ vấn đề này, mà Hàn Mục Vi cũng đang suy xét khi hồi tông có cần trợ cấp cho cô tổ nàng một ít không? Rốt cuộc hai vị tổ tông đang ở Lê Hàn Phong hẳn là cũng không có của cải.
Trong lòng Hàn Vân yên lặng tính toán, không khỏi cả kinh: "Béo Béo.. Không phải, Trần Vi, Hàn Tiêu lão tổ suy nghĩ như thế nào, con nói cho tổ phụ nghe thử?"
Hàn Mục Vi nghĩ nghĩ: "Đại khái Hàn Tiêu lão tổ tông cảm thấy Hàn gia chúng ta mới vừa chuyển đến thành Thiên Hà, mà trong tộc còn có không ít tộc nhân từ thế tục trở về nên cũng cần rất nhiều linh mạch để chi tiêu, do đó mới như vậy," nói rồi nàng cũng lấy ra một túi trữ vật, "Trong này là tiền tiêu hàng tháng và đan dược hàng tháng của con, con cũng không cần nên ngài để chúng nó vào tộc kho đi."
Hàn Mục Dương lấy ra túi trữ vật đã chuẩn bị trước đó: "Đây là của con," Đại Bàn không dùng đan dược, hắn cũng không dùng.
"Các con," mấy lão già ở đây hốc mắt đều đỏ, gần nhất có không ít hài tử đều tặng đồ cho tộc, không đan dược thì là bùa chú, linh thạch này kia, làm những lão già như bọn hắn vừa cao hứng lại chua xót: "Làm khó các con rồi."
"Còn có cái này," Hàn Mục Vi từ nhẫn trữ vật lấy ra hai cái ngọc hộp tự tay giao cho tổ phụ: "Một bộ phòng ngự trận cửu phẩm, một bộ ngũ linh diệt hồn trận thượng cổ, là.. là Lăng Âm cô tổ bảo con giao cho ngài, nói là dùng để hộ tộc."
Hàn Vân run đôi tay cầm lấy hai cái ngọc hộp: "Ta biết nên làm như thế nào," vị kia nhìn qua tuy quạnh quẽ nhưng tâm lại nhiệt, chỉ vì thân phận không tiện, bọn họ đều hiểu.
Bất quá thứ làm Hàn Mục Vi bất đắc dĩ chính là cô tổ cho đại trận nhưng lại chưa cho cực phẩm linh thạch để duy trì đại trận, nàng cười lắc đầu lại lấy ra một hộp ngọc khác đặt lên hai cái ngọc hộp kia: "Lần này xem như đầy đủ."
Mọi người đều không cấm mà vui vẻ, bọn họ biết tính tình của nha đầu này, cũng không dễ dàng nha.
Đưa xong đồ vật, tỷ đệ hai người liền trở về nhà mình, cha mẹ bọn họ khi nhận được tông lệnh vừa lúc đang trở về Kỳ Châu, sau lại theo tộc nhân ngồi Truyền Tống Trận chuyển đến thành Thiên Hà. Hàn Mục Vi tính ra thời gian, cha nàng hẳn là thực mau liền sẽ tiếp nhận chức vụ tộc trưởng của Hàn tộc.
Hiện tại Hàn thị đã khác ngày xưa, chức vụ tộc trưởng không có khả năng để tu sĩ Trúc Cơ kỳ đảm đương, trước mắt trong tộc trừ bỏ hai vị tổ tông thì cũng chỉ có hai vị Kim Đan tu sĩ, cha nàng cũng sẽ không bỏ qua.
Hàn Trung Minh sớm đoán được mấy ngày này hai người sẽ phải về cho nên khi nhìn đến bọn họ cũng kinh ngạc. Hàn Mục Dương vừa đến nhà, theo thói quen mà chạy vào nhà trong chuyển một vòng, mà Hàn Mục Vi lại tiếp nhận cái cuốc trong tay cha mình, bắt đầu cuốc đất.
"Mộc gia bên kia đã đưa tin tức tới," Hàn Trung Minh lấy ra hạt của cây Quỳ Lăng Hoa bỏ vào trong luống đất đã được cuốc: "Ngày sau Thích Giáp lão tổ sẽ tự mình tới cửa cầu hôn cho Mộc Nghiêu."
"Làm đơn giản là được," Hàn Mục Vi hiểu ý của cha mình, cũng hợp với ý nàng: "Hàn gia chúng ta mới vừa chuyển đến thành Thiên Hà, mặc dù có Hàn Tiêu lão tổ tông chống nhưng cũng không thể trương dương quá mức, còn nữa Ô Lai bí cảnh mở ra rồi, hiện tại không có chuyện gì quan trọng hơn chuyện này cả." Nàng cùng Mộc Nghiêu cũng không muốn rầm rộ làm gì.
Hàn Trung Minh giương mắt nhìn về phía con gái của hắn: "Cha với mẹ con xem như là gia tộc liên hôn, nhưng chúng ta đều muốn sống với nhau thật tốt," hắn run run mấy hạt Quỳ Lăng Hoa trong tay, "Mẹ con thích Quỳ Lăng Hoa, mới bắt đầu cha không biết, chỉ xem nàng ở trong sân một bên cuốc đất một bên rải hạt còn không hiểu, nghĩ nàng chỉ cần dùng Phiên Thổ Quyết thì không phải thực mau là có thể làm xong sao?"
"Lần đầu tiên cha dùng Phiên Thổ Quyết giúp nàng bới đất, mẹ con nhìn cha cười cười nói câu cảm ơn, nhưng nụ cười cha coi có điểm không mùi vị; cách mấy năm sau nàng như cũ dùng cái cuốc cuốc đất, lần này cha không dùng Phiên Thổ Quyết xới đất nữa mà lấy cái cuốc trong tay nàng giúp nàng cuốc đất, nàng thì rải hạt.."
Hàn Mục Vi lẳng lặng mà nghe cha nàng kể chuyện, cảm nhận được một cổ hương vị ngọt lành.
"Hiện tại cha đã quen trồng Quỳ Lăng Hoa cho mẹ con, nếu nàng không bế quan thì sẽ theo cha cuốc đất, nàng rải hạt, chúng ta cùng nhau trồng hoa; nếu là đang bế quan thì cha sẽ một bên cuốc đất một bên rải hạt, vì nàng mà trồng một vườn Quỳ Lăng Hoa."
Hàn Trung Minh tin tưởng con gái hắn có thể hiểu ý hắn: "Béo Béo, cha hy vọng con phải hiểu được cách sinh hoạt, ai cũng cần phải được huấn luyện, cha con đã bị mẹ con dạy dỗ rất tốt."
"..."
Lời này xoay chuyển có chút mau, trong khoảng thời gian ngắn Hàn Mục Vi có điểm theo không kịp tiết tấu: "Cha, ngài rốt cuộc là muốn con hiểu Mộc Nghiêu hay là muốn con đi dạy dỗ huynh ấy?"
"Sách," Hàn Trung Minh liếc nàng một cái: "Ngày thường nhìn con rất lanh lợi, như thế nào tới lúc này liền ngây người? Thâm nhập lý giải, mục đích cuối cùng là vì cảm hóa hắn," nói càng nhiều càng khó nghe, "Cha con nhờ vậy, từng chút một mà được xoay qua tới," hiện tại không phải hắn làm được khá tốt sao? Bà nương mỗi ngày cười hì hì, cuộc sống của hắn cũng thoải mái.
Mộc Nghiêu bị dạy dỗ? Hình ảnh đó làm Hàn Mục Vi có điểm không dám tưởng: "Cha, con tận lực, nhưng thật ra ngài chuẩn bị làm cái gì để con lên làm thiếu tộc trưởng?"
"Thiếu tộc trưởng?" Thiếu tộc trưởng của Hàn thị không có uy phong, Hàn Trung Minh cười lắc đầu: "Xem tổ phụ con đi, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là gần đây thôi."
Ở trong tộc đợi cho trời tối, Hàn Mục Vi cùng Hàn Mục Dương mới trở về tông môn.
Rồi sau đó, Thích Giáp đạo tôn đến Hàn gia ở thành Thiên Hà vì Mộc Phượng Minh hướng Hàn Trần Vi cầu hôn làm kinh sát một đám người, tuy hôn sự của Mộc Phượng Minh cùng Hàn Trần Vi thì nhiều người sớm có nghe thấy, nhưng Thích Giáp đạo tôn tự thân tới cửa cầu hôn, chuyện này ý nghĩa liền không giống nhau.
Chỉ là hai nhà đều cố ý điệu thấp, chờ mọi người phục hồi tinh thần lại thì hôn ước của Mộc Phượng Minh cùng Hàn Trần Vi đã định, mà hai đương sự từ đầu đến cuối cũng chưa lộ diện.
Ngày mới tảng sáng, Hàn Mục Vi ở Tứ Quý Trận chịu trong hai cái canh giờ, chung nhân kiệt lực bị vứt ra tới, nện ở trên mặt đất. Chỉ qua ba giây, nàng liền chống mặt đất ngồi xếp bằng, bắt đầu vận chuyển công pháp.
Sự thật chứng minh ý tốt của cha nàng tiếp nhận nhưng vị kia rất khó bị cảm hóa.
Lão nhân trước khi rời đi đã giúp nàng đem Tứ Quý Trận dịch tới bên ngoài động phủ của nàng, mà Mộc Nghiêu nhập chủ Tiêu Dao Phong cũng gần một năm rồi, nàng ngày ngày bị Tứ Quý Trận ném ra, mỗi một lần đều là nện ở trên mặt đất, động tĩnh lớn đến nổi mấy con chim trong núi cả kinh mà vỗ cánh, nhưng vị kia trên đỉnh núi vẫn như cũ bất động như núi.
Hàn Mục Vi đã hết hy vọng, là nàng chính mình nói muốn đuổi kịp hắn, chẳng trách người ta được.
Mộc Nghiêu ở trên đỉnh núi nghe được âm thanh liền mở hai mắt: "Hôm nay ở trong trận hai cái canh giờ, có tiến bộ," gần nhất Trần Vi thấy hắn luôn là vẻ mặt phẫn hận, nàng trách hắn không ở ngoài trận tiếp được nàng sao?
Hàn Mục Vi dẫn đường linh lực ở trong cơ thể đi qua bốn cái đại chu thiên mới thu công, cho chính mình làm một cái thanh khiết thuật, liền tức giận mà đi Vô Phong Nhai, hôm nay nàng muốn tới đỉnh Vô Phong Nhai hóng gió, bình tĩnh bình tĩnh.
Chỉ là khi nhìn đến Mộc Sướng bị gió cắt cả người, nàng nháy mắt bình tĩnh, bay vút qua nhẹ nhàng hỏi: "Mộc Sướng, ngươi còn sống sao?" Thương trên người hắn cũng không nhẹ, tức khắc cảm thấy lão nhân đối với nàng còn xem như khách khí.
"Không chết được," Mộc Sướng giật giật tay, liền chống kiếm đứng lên, nhìn về phía Hàn Mục Vi: "Sao ngươi lại đi lên?" Thúc tổ hắn quả nhiên là diệt sạch nhân tính, liền vợ mình đều hạ thủ được.
Hàn Mục Vi vuốt tóc, nàng nên lại bình tĩnh một chút hay không? Giương mắt nhìn đỉnh núi cao ngàn trượng phía trên, cắn răng một cái, tới cũng tới rồi, vậy túng cái gì chứ?
Mộc Sướng tính tính thời gian: "Hai ngày này ngươi còn có thể đi lên thử xem," lại qua nửa tháng bọn họ liền phải xuất phát đi Ô Lai bí cảnh, bí cảnh này vốn là thượng cổ Hồn Tông, diện tích thập phần rộng lớn, số lượng đi vào cũng sung túc, người cũng không ít, nhưng cũng tương đương nguy hiểm, mọi người đều biết Ô Lai bí cảnh nổi tiếng nhất chính là cương thi cùng thi yêu.
"Ta biết," Hàn Mục Vi ném một túi Huyết Nương Tử cho hắn, liền không chút do dự gọi ra Long Chiến Kích, chỉa xuống đất nhảy trên đỉnh.
Mộc Sướng nhìn thấy túi Huyết Nương Tử này rốt cuộc hiểu được lý do tại sao Huyết Nương Tử trên Vô Phong Nhai chỉ có lá cây chứ không kết quả.
Càng lên cao gió càng lớn, lá trúc cùng lá thông cũng càng ngày càng mạnh mẽ, ba nghìn tóc đen theo gió bay múa, hồng y rung động, một kích xẹt qua, tránh qua được một bên, Hàn Mục Vi lập tức lên đỉnh núi.
Chỉ là mũi chân mới vừa chạm đất, lá trúc cùng lá thông đầy trời liền tựa có mắt mà trước sau nhào tới, Hàn Mục Vi không dám phân thần, tay phải vừa chuyển nháy mắt quét ngang, sau lập tức nghiêng người né tránh.
Có lẽ là đã quen tình cảnh trong Tứ Quý Trận cho nên đối phó với lá trúc cùng lá phong trên đỉnh Vô Phong Nhai, nàng cũng không cảm thấy cố hết sức, chỉ cần động tác trong tay lại mau chút là được.
Mộc Sướng ngồi xếp bằng ở sườn núi một bên ăn Huyết Nương Tử, một bên chờ người đầy máu từ trên trời rớt xuống, nhưng chờ mãi chờ mãi, không chờ tới người đầy máu mà chờ tới thúc tổ mặt lạnh của hắn.
Sáu vị tộc lão đang ngồi tức khắc cả kinh, nhìn lẫn nhau, Hàn Tiêu lão tổ cũng không giữ một ít cho mình ư? Bọn họ biết ngài ấy bị nhốt ở một chỗ thì trong tay làm gì có gì tốt chứ?
Chẳng những bọn họ suy nghĩ vấn đề này, mà Hàn Mục Vi cũng đang suy xét khi hồi tông có cần trợ cấp cho cô tổ nàng một ít không? Rốt cuộc hai vị tổ tông đang ở Lê Hàn Phong hẳn là cũng không có của cải.
Trong lòng Hàn Vân yên lặng tính toán, không khỏi cả kinh: "Béo Béo.. Không phải, Trần Vi, Hàn Tiêu lão tổ suy nghĩ như thế nào, con nói cho tổ phụ nghe thử?"
Hàn Mục Vi nghĩ nghĩ: "Đại khái Hàn Tiêu lão tổ tông cảm thấy Hàn gia chúng ta mới vừa chuyển đến thành Thiên Hà, mà trong tộc còn có không ít tộc nhân từ thế tục trở về nên cũng cần rất nhiều linh mạch để chi tiêu, do đó mới như vậy," nói rồi nàng cũng lấy ra một túi trữ vật, "Trong này là tiền tiêu hàng tháng và đan dược hàng tháng của con, con cũng không cần nên ngài để chúng nó vào tộc kho đi."
Hàn Mục Dương lấy ra túi trữ vật đã chuẩn bị trước đó: "Đây là của con," Đại Bàn không dùng đan dược, hắn cũng không dùng.
"Các con," mấy lão già ở đây hốc mắt đều đỏ, gần nhất có không ít hài tử đều tặng đồ cho tộc, không đan dược thì là bùa chú, linh thạch này kia, làm những lão già như bọn hắn vừa cao hứng lại chua xót: "Làm khó các con rồi."
"Còn có cái này," Hàn Mục Vi từ nhẫn trữ vật lấy ra hai cái ngọc hộp tự tay giao cho tổ phụ: "Một bộ phòng ngự trận cửu phẩm, một bộ ngũ linh diệt hồn trận thượng cổ, là.. là Lăng Âm cô tổ bảo con giao cho ngài, nói là dùng để hộ tộc."
Hàn Vân run đôi tay cầm lấy hai cái ngọc hộp: "Ta biết nên làm như thế nào," vị kia nhìn qua tuy quạnh quẽ nhưng tâm lại nhiệt, chỉ vì thân phận không tiện, bọn họ đều hiểu.
Bất quá thứ làm Hàn Mục Vi bất đắc dĩ chính là cô tổ cho đại trận nhưng lại chưa cho cực phẩm linh thạch để duy trì đại trận, nàng cười lắc đầu lại lấy ra một hộp ngọc khác đặt lên hai cái ngọc hộp kia: "Lần này xem như đầy đủ."
Mọi người đều không cấm mà vui vẻ, bọn họ biết tính tình của nha đầu này, cũng không dễ dàng nha.
Đưa xong đồ vật, tỷ đệ hai người liền trở về nhà mình, cha mẹ bọn họ khi nhận được tông lệnh vừa lúc đang trở về Kỳ Châu, sau lại theo tộc nhân ngồi Truyền Tống Trận chuyển đến thành Thiên Hà. Hàn Mục Vi tính ra thời gian, cha nàng hẳn là thực mau liền sẽ tiếp nhận chức vụ tộc trưởng của Hàn tộc.
Hiện tại Hàn thị đã khác ngày xưa, chức vụ tộc trưởng không có khả năng để tu sĩ Trúc Cơ kỳ đảm đương, trước mắt trong tộc trừ bỏ hai vị tổ tông thì cũng chỉ có hai vị Kim Đan tu sĩ, cha nàng cũng sẽ không bỏ qua.
Hàn Trung Minh sớm đoán được mấy ngày này hai người sẽ phải về cho nên khi nhìn đến bọn họ cũng kinh ngạc. Hàn Mục Dương vừa đến nhà, theo thói quen mà chạy vào nhà trong chuyển một vòng, mà Hàn Mục Vi lại tiếp nhận cái cuốc trong tay cha mình, bắt đầu cuốc đất.
"Mộc gia bên kia đã đưa tin tức tới," Hàn Trung Minh lấy ra hạt của cây Quỳ Lăng Hoa bỏ vào trong luống đất đã được cuốc: "Ngày sau Thích Giáp lão tổ sẽ tự mình tới cửa cầu hôn cho Mộc Nghiêu."
"Làm đơn giản là được," Hàn Mục Vi hiểu ý của cha mình, cũng hợp với ý nàng: "Hàn gia chúng ta mới vừa chuyển đến thành Thiên Hà, mặc dù có Hàn Tiêu lão tổ tông chống nhưng cũng không thể trương dương quá mức, còn nữa Ô Lai bí cảnh mở ra rồi, hiện tại không có chuyện gì quan trọng hơn chuyện này cả." Nàng cùng Mộc Nghiêu cũng không muốn rầm rộ làm gì.
Hàn Trung Minh giương mắt nhìn về phía con gái của hắn: "Cha với mẹ con xem như là gia tộc liên hôn, nhưng chúng ta đều muốn sống với nhau thật tốt," hắn run run mấy hạt Quỳ Lăng Hoa trong tay, "Mẹ con thích Quỳ Lăng Hoa, mới bắt đầu cha không biết, chỉ xem nàng ở trong sân một bên cuốc đất một bên rải hạt còn không hiểu, nghĩ nàng chỉ cần dùng Phiên Thổ Quyết thì không phải thực mau là có thể làm xong sao?"
"Lần đầu tiên cha dùng Phiên Thổ Quyết giúp nàng bới đất, mẹ con nhìn cha cười cười nói câu cảm ơn, nhưng nụ cười cha coi có điểm không mùi vị; cách mấy năm sau nàng như cũ dùng cái cuốc cuốc đất, lần này cha không dùng Phiên Thổ Quyết xới đất nữa mà lấy cái cuốc trong tay nàng giúp nàng cuốc đất, nàng thì rải hạt.."
Hàn Mục Vi lẳng lặng mà nghe cha nàng kể chuyện, cảm nhận được một cổ hương vị ngọt lành.
"Hiện tại cha đã quen trồng Quỳ Lăng Hoa cho mẹ con, nếu nàng không bế quan thì sẽ theo cha cuốc đất, nàng rải hạt, chúng ta cùng nhau trồng hoa; nếu là đang bế quan thì cha sẽ một bên cuốc đất một bên rải hạt, vì nàng mà trồng một vườn Quỳ Lăng Hoa."
Hàn Trung Minh tin tưởng con gái hắn có thể hiểu ý hắn: "Béo Béo, cha hy vọng con phải hiểu được cách sinh hoạt, ai cũng cần phải được huấn luyện, cha con đã bị mẹ con dạy dỗ rất tốt."
"..."
Lời này xoay chuyển có chút mau, trong khoảng thời gian ngắn Hàn Mục Vi có điểm theo không kịp tiết tấu: "Cha, ngài rốt cuộc là muốn con hiểu Mộc Nghiêu hay là muốn con đi dạy dỗ huynh ấy?"
"Sách," Hàn Trung Minh liếc nàng một cái: "Ngày thường nhìn con rất lanh lợi, như thế nào tới lúc này liền ngây người? Thâm nhập lý giải, mục đích cuối cùng là vì cảm hóa hắn," nói càng nhiều càng khó nghe, "Cha con nhờ vậy, từng chút một mà được xoay qua tới," hiện tại không phải hắn làm được khá tốt sao? Bà nương mỗi ngày cười hì hì, cuộc sống của hắn cũng thoải mái.
Mộc Nghiêu bị dạy dỗ? Hình ảnh đó làm Hàn Mục Vi có điểm không dám tưởng: "Cha, con tận lực, nhưng thật ra ngài chuẩn bị làm cái gì để con lên làm thiếu tộc trưởng?"
"Thiếu tộc trưởng?" Thiếu tộc trưởng của Hàn thị không có uy phong, Hàn Trung Minh cười lắc đầu: "Xem tổ phụ con đi, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là gần đây thôi."
Ở trong tộc đợi cho trời tối, Hàn Mục Vi cùng Hàn Mục Dương mới trở về tông môn.
Rồi sau đó, Thích Giáp đạo tôn đến Hàn gia ở thành Thiên Hà vì Mộc Phượng Minh hướng Hàn Trần Vi cầu hôn làm kinh sát một đám người, tuy hôn sự của Mộc Phượng Minh cùng Hàn Trần Vi thì nhiều người sớm có nghe thấy, nhưng Thích Giáp đạo tôn tự thân tới cửa cầu hôn, chuyện này ý nghĩa liền không giống nhau.
Chỉ là hai nhà đều cố ý điệu thấp, chờ mọi người phục hồi tinh thần lại thì hôn ước của Mộc Phượng Minh cùng Hàn Trần Vi đã định, mà hai đương sự từ đầu đến cuối cũng chưa lộ diện.
Ngày mới tảng sáng, Hàn Mục Vi ở Tứ Quý Trận chịu trong hai cái canh giờ, chung nhân kiệt lực bị vứt ra tới, nện ở trên mặt đất. Chỉ qua ba giây, nàng liền chống mặt đất ngồi xếp bằng, bắt đầu vận chuyển công pháp.
Sự thật chứng minh ý tốt của cha nàng tiếp nhận nhưng vị kia rất khó bị cảm hóa.
Lão nhân trước khi rời đi đã giúp nàng đem Tứ Quý Trận dịch tới bên ngoài động phủ của nàng, mà Mộc Nghiêu nhập chủ Tiêu Dao Phong cũng gần một năm rồi, nàng ngày ngày bị Tứ Quý Trận ném ra, mỗi một lần đều là nện ở trên mặt đất, động tĩnh lớn đến nổi mấy con chim trong núi cả kinh mà vỗ cánh, nhưng vị kia trên đỉnh núi vẫn như cũ bất động như núi.
Hàn Mục Vi đã hết hy vọng, là nàng chính mình nói muốn đuổi kịp hắn, chẳng trách người ta được.
Mộc Nghiêu ở trên đỉnh núi nghe được âm thanh liền mở hai mắt: "Hôm nay ở trong trận hai cái canh giờ, có tiến bộ," gần nhất Trần Vi thấy hắn luôn là vẻ mặt phẫn hận, nàng trách hắn không ở ngoài trận tiếp được nàng sao?
Hàn Mục Vi dẫn đường linh lực ở trong cơ thể đi qua bốn cái đại chu thiên mới thu công, cho chính mình làm một cái thanh khiết thuật, liền tức giận mà đi Vô Phong Nhai, hôm nay nàng muốn tới đỉnh Vô Phong Nhai hóng gió, bình tĩnh bình tĩnh.
Chỉ là khi nhìn đến Mộc Sướng bị gió cắt cả người, nàng nháy mắt bình tĩnh, bay vút qua nhẹ nhàng hỏi: "Mộc Sướng, ngươi còn sống sao?" Thương trên người hắn cũng không nhẹ, tức khắc cảm thấy lão nhân đối với nàng còn xem như khách khí.
"Không chết được," Mộc Sướng giật giật tay, liền chống kiếm đứng lên, nhìn về phía Hàn Mục Vi: "Sao ngươi lại đi lên?" Thúc tổ hắn quả nhiên là diệt sạch nhân tính, liền vợ mình đều hạ thủ được.
Hàn Mục Vi vuốt tóc, nàng nên lại bình tĩnh một chút hay không? Giương mắt nhìn đỉnh núi cao ngàn trượng phía trên, cắn răng một cái, tới cũng tới rồi, vậy túng cái gì chứ?
Mộc Sướng tính tính thời gian: "Hai ngày này ngươi còn có thể đi lên thử xem," lại qua nửa tháng bọn họ liền phải xuất phát đi Ô Lai bí cảnh, bí cảnh này vốn là thượng cổ Hồn Tông, diện tích thập phần rộng lớn, số lượng đi vào cũng sung túc, người cũng không ít, nhưng cũng tương đương nguy hiểm, mọi người đều biết Ô Lai bí cảnh nổi tiếng nhất chính là cương thi cùng thi yêu.
"Ta biết," Hàn Mục Vi ném một túi Huyết Nương Tử cho hắn, liền không chút do dự gọi ra Long Chiến Kích, chỉa xuống đất nhảy trên đỉnh.
Mộc Sướng nhìn thấy túi Huyết Nương Tử này rốt cuộc hiểu được lý do tại sao Huyết Nương Tử trên Vô Phong Nhai chỉ có lá cây chứ không kết quả.
Càng lên cao gió càng lớn, lá trúc cùng lá thông cũng càng ngày càng mạnh mẽ, ba nghìn tóc đen theo gió bay múa, hồng y rung động, một kích xẹt qua, tránh qua được một bên, Hàn Mục Vi lập tức lên đỉnh núi.
Chỉ là mũi chân mới vừa chạm đất, lá trúc cùng lá thông đầy trời liền tựa có mắt mà trước sau nhào tới, Hàn Mục Vi không dám phân thần, tay phải vừa chuyển nháy mắt quét ngang, sau lập tức nghiêng người né tránh.
Có lẽ là đã quen tình cảnh trong Tứ Quý Trận cho nên đối phó với lá trúc cùng lá phong trên đỉnh Vô Phong Nhai, nàng cũng không cảm thấy cố hết sức, chỉ cần động tác trong tay lại mau chút là được.
Mộc Sướng ngồi xếp bằng ở sườn núi một bên ăn Huyết Nương Tử, một bên chờ người đầy máu từ trên trời rớt xuống, nhưng chờ mãi chờ mãi, không chờ tới người đầy máu mà chờ tới thúc tổ mặt lạnh của hắn.