Chương 138.2

Ở Lê Hàn Phong, Hàn Lăng Âm nhìn tiểu Mục Dương hoàn thành bài luyện tập ngày hôm nay xong mới xoay người vào tiểu lâu, thuấn di đến phòng tu luyện, thấy mẫu thân mình đàn cầm một cọng lông đuôi của phượng vũ mà xem xét tỉ mỉ, nàng liền đến gần hỏi: "Ngài định luyện chế kim quan cho Tiểu Vi Nhi?"
"Đúng vậy" Chung Ly nhíu mày, trên mặt mang theo ghét bỏ: "Nguyên bản là có một con mắt phượng nhưng lúc trước đã lấy ra để thay đổi cốt cánh đại bàng cho tiểu Mục Dương rồi, lông đuôi này tốt thì tốt thật nhưng mẹ vẫn cảm thấy còn chưa đủ tốt."
"Vậy mẹ thấy cái này thế nào?" Hàn Lăng Âm lấy ra một cây ngọc cốt dài nửa thước: "Dùng nó luyện chế cho Tiểu Vi Nhi một quả ngọc quan hẳn là đủ rồi?"
Chung Li cầm lấy ngọc cốt đo, nhìn tới nhìn lui: "Cái này là một nhánh của cây cốt cánh đại bàng của Tĩnh Nguyên đúng không?"
Hàn Lăng Âm không chút do dự mà bán người của mình: "Sáng nay con đến Bách Bảo Phong thì Ngọc Cốt Thương của tiểu Mục Dương còn cần hai tháng nữa là có thể luyện chế thành công, Tĩnh Nguyên nói mấy thứ này còn dư lại nên bảo con cất lấy."
Hóa ra con rể luyện chế pháp khí cho mẹ vợ còn phải thu phí? Chung Ly để nó ở trên bàn, lại lấy ra một quả tâm thạch phượng huyết to bằng trứng gà phân phó con gái nhà mình: "Con đem hai thứ này với cái đuôi phượng vũ mang tới Bách Bảo Phong cho hắn, nói mẹ muốn một quả ngọc quan, bảo hắn luyện chế đẹp một chút."
"Dạ" Hàn Lăng Âm thu hồi đồ vật, thập phần dứt khoát mà chạy mất.
Chung Ly nhìn khuê nữ rời đi, lại lần nữa tiếc gen tốt của Tiêu lang, chẳng lẽ đầu óc gì đó còn chọn người nữa hả, Chung gia bọn họ không xứng có đầu óc ư?
Khi Đại điển Hóa Thần của Thiện Đức đạo quân càng ngày càng tới gần, không khí ở Thiên Diễn Tông cũng dần dần mà trở nên khẩn trương, rốt cuộc khách khứa tám phương sẽ tề tụ tại Thiên Cực sơn mạch, người muốn đục nước béo cò cũng không ít, nhưng Vị Hành sớm đã có đối sách.
Ở một tháng trước hắn đã phát tông lệnh nhờ hai vị lão tổ Luyện Hư cảnh trấn thủ ở thành Thiên Hà, đến nỗi Thiên Cực sơn mạch, có người muốn phá vậy cứ việc đến đây đi, Thiên Diễn Tông tùy thời xin đợi.
Làm lần đóng vai chính cho nên trước mắt hai thầy trò Thiện Đức đạo quân cùng Hàn Mục Vi cũng không có gì để làm, người thì mỗi ngày không phải tu luyện chính là đang thử đồ để diện trọng ngày đại điển Hóa Thần; mà người kia thì ngày ngày không phải đang đánh nhau thì chính là đang ở trên đường đi đánh nhau.
Làm cho chưởng môn Vị Hành âm thầm thề là ngày sau nếu sư huynh hắn lại có tâm tư thu đồ đệ thì hắn phải liều chết mà ngăn đón, hai người này gây chuyện thì người mệt chỉ có hắn.
Ngày này vốn là bình yên, đột nhiên có tiếng sấm rầm rầm, làm chim thú trong Thiên Cực sơn mạch cả kinh mà chạy loạn tứ tán. Trong nháy mắt mây đen lan tràn tới Bách Bảo Phong.
Bách Bảo Phong, đôi tay của Cơ Tĩnh Nguyên nhanh chóng đánh kết ấn, hình ảnh đại bàng trong Ngọc Cốt Thương ở lò luyện địa tâm hỏa càng ngày càng rõ ràng, phù văn cổ xưa không ngừng lập loè chậm rãi ẩn vào thân ảnh của đại bàng.
Khi đánh xong một đạo kết ấn cuối cùng, trong nháy mắt Cơ Tĩnh Nguyên lui về sau, Hàn Mục Dương sớm đã canh giữ ở một bên lập tức bức ra một giọt tâm đầu huyết, tay phải của Cơ Tĩnh Nguyên vung lên, hét lớn một tiếng: "Đi," giọt tâm đầu huyết đó nháy mắt bay về phía Ngọc Cốt Thương trong lò, một tiếng chim hót vang lên máu dung hợp với Ngọc Cốt Thương, sau đó nó lập tức bay ra lò.
Hàn Mục Dương bắt lấy Ngọc Cốt Thương, tức khắc tay phải đã bị xước đến huyết nhục mơ hồ, bất quá mặc dù như vậy hắn vẫn cứ nắm chặt Ngọc Cốt Thương, cười cực kỳ xán lạn: "Tiểu nhị, Mục Dương đã chờ ngươi thật lâu, lôi kiếp sau đó chúng ta cùng nhau chịu đi."
Tay áo của Cơ Tĩnh Nguyên vung lên liền ném tiểu tử ngốc đó ra ngoài động, lấy ra ba thứ mà tức phụ hắn mang tới, tâm tình có chút trầm trọng, tức phụ quá báo làm hắn có thể làm sao bây giờ? Mong rằng khi gặp lại thì nhạc mẫu đại nhân chớ cùng hắn so đo.
Hàn Mục Dương mới vừa bị vứt ra ngoài động, còn chưa đứng vững thì giật mình lắc mình một cái, một đạo lôi tím cơ hồ là theo cánh tay hắn đánh xuống. Ngẩng đầu nhìn trời, mẹ ơi, mây đen đều sắp áp đến đỉnh núi của Bách Bảo Phong, hắn phải chạy nhanh tới chỗ đất hoang mới được, bằng không nếu huỷ hoại Bách Bảo Phong thì hắn táng gia bại sản cũng không trả nổi.
Lúc sau toàn bộ Thiên Diễn Tông đều chứng kiến được hai chân của Hàn Mục Dương có bao nhiêu nhanh nhẹn, mây đen trên đầu đuổi sát sau đó, tia sét màu tím một đạo lại một đạo mà đánh xuống, hắn cũng từ trắng nõn sạch sẽ biến thành đen thùi lùi.
Phanh..
Hàn Mục Dương bị sét đánh đến không tìm được phương hướng, nhưng hắn vẫn còn có chút ý thức, chỉ có thể chạy đến chỗ ít người, kết quả có một tia đánh vào "Mai rùa" của Tiêu Dao Phong.
Mây đen nháy mắt tụ lại trên đỉnh như là sợ hắn chạy mất, lập tức một tia sét to bằng miệng chén đánh xuống, Hàn Mục Dương đứng lên, tay phải ném thương lên trời, sau một chưởng đánh vào đuôi thương, Ngọc Cốt Thương nghênh diện tia sét tím thứ hai, tức khắc tia sét đánh thẳng vào cây thương.
Hàn Mục Dương nhìn chằm chằm Ngọc Cốt Thương, đôi tay rũ tại bên người không khỏi nắm lên, trong lòng không ngừng cổ vũ cho Ngọc Cốt Thương.
* * *
Ngày mười tháng mười, Thiên Diễn Tông mở cửa, đón khách khứa tứ phương.
Tiêu Dao Phong, Hàn Lăng Âm búi tóc Đạo gia cho Hàn Mục Vi. Hàn Mục Vi nhìn chính mình trong gương, duỗi tay vuốt tóc đen rũ ở trước ngực, búi tóc này làm cho nàng thêm hai phần anh khí.
"Thế nào, có khẩn trương không?" Hàn Lăng Âm giúp nàng sửa soạn tóc đen rơi rụng sau lưng, năm đó lễ thúc quan của nàng là do tổ mẫu một tay xử lý, Thi Hoa Lý một chút chuyện nhỏ cũng chưa dính vào, ngay cả ngọc quan đều do tổ mẫu tự tay cho đội lên cho nàng.
Hàn Mục Vi nhưng thật ra không khẩn trương: "Con có chút lo lắng cho sư phụ" gần đây lão nhân không ngừng lăn lộn sư thúc đến quá sức, pháp y, phụ tùng không biết sửa lại bao nhiêu lần, cơ hồ đã tới xoi mói nông nỗi, có thể thấy lão nhân để ý đại điển Hóa Thần này đến nhường nào.
Nhắc tới Thiện Đức đạo hữu, Hàn Lăng Âm cũng nhịn không được mà cười, đó là người thú vị: "Yên tâm đi, sư phụ con rừng trải nhiều hơn con, sẽ không có chuyện gì đâu."
Kỳ thật đại điển Hóa Thần chính là uống vài chén trà, nói vài câu không đau không ngứa miệng, sau đó tiếp thu đệ tử quỳ lạy là kết thúc, nàng thật không rõ Thiện Đức đạo hữu rốt cuộc là đang khẩn trương cái gì, chẳng lẽ là bởi vì quá nhiều người sao?
Giờ Thìn vừa qua, người của hai tông sáu môn một chùa chiền đều đã đến đông đủ, hội tụ ở Diễn Hành Điện trên Tam Ngôn Phong.
Vị Hành ngồi ở chủ vị cười nhẹ mà tiếp đón mọi người, nhưng ánh mắt của hắn lại thường thường mà đảo qua hai vị của Vô Cực Tông, trường hợp như ngày hôm nay mà tên Vô Úy kia thế nhưng không có tới, thật đúng là làm hắn có chút thất vọng.
Vô Hạ một thân kim trang, tóc hoa râm đã khôi phục màu đen, trước sau vẫn không nói một lời, trên mặt treo nụ cười nhẹ khách khí, cúi đầu thưởng thức trà Vân Thanh Linh tốt nhất. Về Thương Uyên nửa năm, thương trên người hắn đã khỏi hơn phân nửa, sự tình nên hiểu cũng đã hiểu biết rõ ràng.
Gần năm mươi năm, mọi chuyện phát sinh ở Thương Uyên Giới cũng chỉ có một việc làm hắn chú ý, đó là tràng diệt thần lôi kiếp năm đó ở rừng Mạc Nhật có thời gian vừa vặn trùng khớp với thời điểm hắn bị nhốt ở tiết điểm, mà vai chính của đại điển Hóa Thần lần này chính là đương sự của tràng diệt thần lôi kiếp đó, thật thú vị!
Nghĩ tới nhiều năm qua hắn ở tiết điểm khổ sở chịu tinh lọc ăn mòn, Vô Hạ liền hận không thể chém Chu Thiện Đức thiên đao vạn quả, nhưng việc này không vội, hắn phải mưu hoa một phen mới được.
Ong ong ong..
Tiếng chuông vang lên, Vị Hành liền đứng dậy chắp tay: "Chư vị, hôm nay là đại điển Hóa Thần của Thiện Đức đạo quân, làm phiền đại gia đến xem lễ, mời các vị theo bổn tọa dời bước đến tam sư Thánh Điện," lời nói không nhiều, vẫn là phải chấm dứt sự tình thật nhanh, chứ nếu còn như vậy thì hắn còn muốn đánh sư huynh của mình.
"Vị tông chủ khách khí," mọi người ở đây đều sôi nổi đứng dậy đáp lễ: "Thiện Đức đạo hữu thành tựu Hóa Thần chính là chuyện may mắn của Thương Uyên Giới, chúng ta chờ để chúc mừng cũng hẳn là."
Trong lòng mọi người cũng khổ, nhỏ như vậy mà có thể nhập Hóa Thần cảnh, đúng là mẹ nó ông trời không mở mắt, có vài vị miệng đều nhấp đến gắt gao, ý cười trên mặt cũng đặc biệt miễn cưỡng.
Vị Hành chỉ xem như không nhìn thấy, dù sao hắn chỉ cần hình thức.
Qua hơn nửa giờ Thìn thì Thiện Đức đạo quân mặc long bào màu vàng tím đi vào tam sư Thánh Điện, Hàn Mục Vi thấy lão nhân trang điểm như hoàng đế nhân gian như vậy thì cơ bắp trên mặt đều ngăn không được mà bắt đầu run rẩy, trách không được muốn sửa pháp y, thử hỏi ai sẽ sửa pháp y mặc trong Hóa Thần đại điển thành long bào cơ chứ?
Theo quy củ, sau khi lạy chín lạy với tam sư bảo thì Thiện Đức đạo quân lại hơi đổi thân hình, lại lạy tổ sư khai sơn của Thiên Diễn Tông--ngọc tượng của Thiên Diễn tôn giả, một phen đại lễ hành xong, hắn liền nhìn mọi người, ngồi trên chủ vị, tiếp thu chúc mừng.
Đại điển Hóa Thần liền kết thúc đơn giản như vậy, kế tiếp đó là lễ thúc quan của Hàn Mục Vi, Thiện Đức đạo quân cũng đã có lý do thoái thác: "Bổn quân chỉ có một cái đệ tử duy nhất" bởi vì quá hay gây chuyện và làm thể xác và tinh thần của hắn đều mệt, "Ngày sau cũng sẽ không thu đệ tử nữa, cũng may nàng có nỗ lực, chưa làm cho bổn quân mất mặt, năm mươi mốt tuổi kết thành Kim Đan, hôm nay vừa lúc làm trò trước mặt các vị, bổn quân thuận tiện thúc quan cho nàng."
Hàn Mục Vi lập tức tiến lên, chắp tay hai đầu gối quỳ xuống, hành đại lễ, tam bái xong nàng dựa theo sư thúc dạy dỗ mà nói: "Đệ tử kế thừa ân sư, chung thân được lợi, nay thành Kim Đan, tất cả là nhờ thầy, mời sư phụ lại chịu đệ tử một lạy."
Mũi của Thiện Đức đạo quân hơi chua, nhìn tiểu nghiệt đồ hiện tại, hắn không khỏi nhớ đến hình ảnh đứa bé mập mạp bái sư ngày đó.
Vị Hành tự mình trình ngọc quan lên, Thiện Đức đạo quân đứng dậy, đôi tay cầm lấy ngọc quan, nhẹ nhàng đeo cho Hàn Mục Vi: "Đã thành Kim Đan tức là đã nhập đại đạo, ngày sau nhất định phải không ngừng cố gắng, tích tiểu thành đại, Trần Vi là đạo hào mà vi sư ban cho con."
"Đệ tử nhất định ghi khắc cảnh ngôn của sư phụ," Hàn Mục Vi lại lần nữa dập đầu.
"Đứng lên đi" Thiện Đức đạo quân tự mình khom lưng kéo đệ tử duy nhất của mình đứng lên, nhìn thần sắc trên mặt nàng mà không khỏi truyền âm hỏi: "Quỳ lâu rồi à?"
"Không phải," Hàn Mục Vi hơi rũ đầu, truyền âm trả lời: "Sư phụ, ngài còn nhớ rõ ' Tích Phúc Chi Địa ' không? Người nọ đang ở hiện trường," Tiểu Thiên Bồ cảm giác được hơi thở của Tịnh Hồn chín tức thụ.
"Đúng vậy" Chung Ly nhíu mày, trên mặt mang theo ghét bỏ: "Nguyên bản là có một con mắt phượng nhưng lúc trước đã lấy ra để thay đổi cốt cánh đại bàng cho tiểu Mục Dương rồi, lông đuôi này tốt thì tốt thật nhưng mẹ vẫn cảm thấy còn chưa đủ tốt."
"Vậy mẹ thấy cái này thế nào?" Hàn Lăng Âm lấy ra một cây ngọc cốt dài nửa thước: "Dùng nó luyện chế cho Tiểu Vi Nhi một quả ngọc quan hẳn là đủ rồi?"
Chung Li cầm lấy ngọc cốt đo, nhìn tới nhìn lui: "Cái này là một nhánh của cây cốt cánh đại bàng của Tĩnh Nguyên đúng không?"
Hàn Lăng Âm không chút do dự mà bán người của mình: "Sáng nay con đến Bách Bảo Phong thì Ngọc Cốt Thương của tiểu Mục Dương còn cần hai tháng nữa là có thể luyện chế thành công, Tĩnh Nguyên nói mấy thứ này còn dư lại nên bảo con cất lấy."
Hóa ra con rể luyện chế pháp khí cho mẹ vợ còn phải thu phí? Chung Ly để nó ở trên bàn, lại lấy ra một quả tâm thạch phượng huyết to bằng trứng gà phân phó con gái nhà mình: "Con đem hai thứ này với cái đuôi phượng vũ mang tới Bách Bảo Phong cho hắn, nói mẹ muốn một quả ngọc quan, bảo hắn luyện chế đẹp một chút."
"Dạ" Hàn Lăng Âm thu hồi đồ vật, thập phần dứt khoát mà chạy mất.
Chung Ly nhìn khuê nữ rời đi, lại lần nữa tiếc gen tốt của Tiêu lang, chẳng lẽ đầu óc gì đó còn chọn người nữa hả, Chung gia bọn họ không xứng có đầu óc ư?
Khi Đại điển Hóa Thần của Thiện Đức đạo quân càng ngày càng tới gần, không khí ở Thiên Diễn Tông cũng dần dần mà trở nên khẩn trương, rốt cuộc khách khứa tám phương sẽ tề tụ tại Thiên Cực sơn mạch, người muốn đục nước béo cò cũng không ít, nhưng Vị Hành sớm đã có đối sách.
Ở một tháng trước hắn đã phát tông lệnh nhờ hai vị lão tổ Luyện Hư cảnh trấn thủ ở thành Thiên Hà, đến nỗi Thiên Cực sơn mạch, có người muốn phá vậy cứ việc đến đây đi, Thiên Diễn Tông tùy thời xin đợi.
Làm lần đóng vai chính cho nên trước mắt hai thầy trò Thiện Đức đạo quân cùng Hàn Mục Vi cũng không có gì để làm, người thì mỗi ngày không phải tu luyện chính là đang thử đồ để diện trọng ngày đại điển Hóa Thần; mà người kia thì ngày ngày không phải đang đánh nhau thì chính là đang ở trên đường đi đánh nhau.
Làm cho chưởng môn Vị Hành âm thầm thề là ngày sau nếu sư huynh hắn lại có tâm tư thu đồ đệ thì hắn phải liều chết mà ngăn đón, hai người này gây chuyện thì người mệt chỉ có hắn.
Ngày này vốn là bình yên, đột nhiên có tiếng sấm rầm rầm, làm chim thú trong Thiên Cực sơn mạch cả kinh mà chạy loạn tứ tán. Trong nháy mắt mây đen lan tràn tới Bách Bảo Phong.
Bách Bảo Phong, đôi tay của Cơ Tĩnh Nguyên nhanh chóng đánh kết ấn, hình ảnh đại bàng trong Ngọc Cốt Thương ở lò luyện địa tâm hỏa càng ngày càng rõ ràng, phù văn cổ xưa không ngừng lập loè chậm rãi ẩn vào thân ảnh của đại bàng.
Khi đánh xong một đạo kết ấn cuối cùng, trong nháy mắt Cơ Tĩnh Nguyên lui về sau, Hàn Mục Dương sớm đã canh giữ ở một bên lập tức bức ra một giọt tâm đầu huyết, tay phải của Cơ Tĩnh Nguyên vung lên, hét lớn một tiếng: "Đi," giọt tâm đầu huyết đó nháy mắt bay về phía Ngọc Cốt Thương trong lò, một tiếng chim hót vang lên máu dung hợp với Ngọc Cốt Thương, sau đó nó lập tức bay ra lò.
Hàn Mục Dương bắt lấy Ngọc Cốt Thương, tức khắc tay phải đã bị xước đến huyết nhục mơ hồ, bất quá mặc dù như vậy hắn vẫn cứ nắm chặt Ngọc Cốt Thương, cười cực kỳ xán lạn: "Tiểu nhị, Mục Dương đã chờ ngươi thật lâu, lôi kiếp sau đó chúng ta cùng nhau chịu đi."
Tay áo của Cơ Tĩnh Nguyên vung lên liền ném tiểu tử ngốc đó ra ngoài động, lấy ra ba thứ mà tức phụ hắn mang tới, tâm tình có chút trầm trọng, tức phụ quá báo làm hắn có thể làm sao bây giờ? Mong rằng khi gặp lại thì nhạc mẫu đại nhân chớ cùng hắn so đo.
Hàn Mục Dương mới vừa bị vứt ra ngoài động, còn chưa đứng vững thì giật mình lắc mình một cái, một đạo lôi tím cơ hồ là theo cánh tay hắn đánh xuống. Ngẩng đầu nhìn trời, mẹ ơi, mây đen đều sắp áp đến đỉnh núi của Bách Bảo Phong, hắn phải chạy nhanh tới chỗ đất hoang mới được, bằng không nếu huỷ hoại Bách Bảo Phong thì hắn táng gia bại sản cũng không trả nổi.
Lúc sau toàn bộ Thiên Diễn Tông đều chứng kiến được hai chân của Hàn Mục Dương có bao nhiêu nhanh nhẹn, mây đen trên đầu đuổi sát sau đó, tia sét màu tím một đạo lại một đạo mà đánh xuống, hắn cũng từ trắng nõn sạch sẽ biến thành đen thùi lùi.
Phanh..
Hàn Mục Dương bị sét đánh đến không tìm được phương hướng, nhưng hắn vẫn còn có chút ý thức, chỉ có thể chạy đến chỗ ít người, kết quả có một tia đánh vào "Mai rùa" của Tiêu Dao Phong.
Mây đen nháy mắt tụ lại trên đỉnh như là sợ hắn chạy mất, lập tức một tia sét to bằng miệng chén đánh xuống, Hàn Mục Dương đứng lên, tay phải ném thương lên trời, sau một chưởng đánh vào đuôi thương, Ngọc Cốt Thương nghênh diện tia sét tím thứ hai, tức khắc tia sét đánh thẳng vào cây thương.
Hàn Mục Dương nhìn chằm chằm Ngọc Cốt Thương, đôi tay rũ tại bên người không khỏi nắm lên, trong lòng không ngừng cổ vũ cho Ngọc Cốt Thương.
* * *
Ngày mười tháng mười, Thiên Diễn Tông mở cửa, đón khách khứa tứ phương.
Tiêu Dao Phong, Hàn Lăng Âm búi tóc Đạo gia cho Hàn Mục Vi. Hàn Mục Vi nhìn chính mình trong gương, duỗi tay vuốt tóc đen rũ ở trước ngực, búi tóc này làm cho nàng thêm hai phần anh khí.
"Thế nào, có khẩn trương không?" Hàn Lăng Âm giúp nàng sửa soạn tóc đen rơi rụng sau lưng, năm đó lễ thúc quan của nàng là do tổ mẫu một tay xử lý, Thi Hoa Lý một chút chuyện nhỏ cũng chưa dính vào, ngay cả ngọc quan đều do tổ mẫu tự tay cho đội lên cho nàng.
Hàn Mục Vi nhưng thật ra không khẩn trương: "Con có chút lo lắng cho sư phụ" gần đây lão nhân không ngừng lăn lộn sư thúc đến quá sức, pháp y, phụ tùng không biết sửa lại bao nhiêu lần, cơ hồ đã tới xoi mói nông nỗi, có thể thấy lão nhân để ý đại điển Hóa Thần này đến nhường nào.
Nhắc tới Thiện Đức đạo hữu, Hàn Lăng Âm cũng nhịn không được mà cười, đó là người thú vị: "Yên tâm đi, sư phụ con rừng trải nhiều hơn con, sẽ không có chuyện gì đâu."
Kỳ thật đại điển Hóa Thần chính là uống vài chén trà, nói vài câu không đau không ngứa miệng, sau đó tiếp thu đệ tử quỳ lạy là kết thúc, nàng thật không rõ Thiện Đức đạo hữu rốt cuộc là đang khẩn trương cái gì, chẳng lẽ là bởi vì quá nhiều người sao?
Giờ Thìn vừa qua, người của hai tông sáu môn một chùa chiền đều đã đến đông đủ, hội tụ ở Diễn Hành Điện trên Tam Ngôn Phong.
Vị Hành ngồi ở chủ vị cười nhẹ mà tiếp đón mọi người, nhưng ánh mắt của hắn lại thường thường mà đảo qua hai vị của Vô Cực Tông, trường hợp như ngày hôm nay mà tên Vô Úy kia thế nhưng không có tới, thật đúng là làm hắn có chút thất vọng.
Vô Hạ một thân kim trang, tóc hoa râm đã khôi phục màu đen, trước sau vẫn không nói một lời, trên mặt treo nụ cười nhẹ khách khí, cúi đầu thưởng thức trà Vân Thanh Linh tốt nhất. Về Thương Uyên nửa năm, thương trên người hắn đã khỏi hơn phân nửa, sự tình nên hiểu cũng đã hiểu biết rõ ràng.
Gần năm mươi năm, mọi chuyện phát sinh ở Thương Uyên Giới cũng chỉ có một việc làm hắn chú ý, đó là tràng diệt thần lôi kiếp năm đó ở rừng Mạc Nhật có thời gian vừa vặn trùng khớp với thời điểm hắn bị nhốt ở tiết điểm, mà vai chính của đại điển Hóa Thần lần này chính là đương sự của tràng diệt thần lôi kiếp đó, thật thú vị!
Nghĩ tới nhiều năm qua hắn ở tiết điểm khổ sở chịu tinh lọc ăn mòn, Vô Hạ liền hận không thể chém Chu Thiện Đức thiên đao vạn quả, nhưng việc này không vội, hắn phải mưu hoa một phen mới được.
Ong ong ong..
Tiếng chuông vang lên, Vị Hành liền đứng dậy chắp tay: "Chư vị, hôm nay là đại điển Hóa Thần của Thiện Đức đạo quân, làm phiền đại gia đến xem lễ, mời các vị theo bổn tọa dời bước đến tam sư Thánh Điện," lời nói không nhiều, vẫn là phải chấm dứt sự tình thật nhanh, chứ nếu còn như vậy thì hắn còn muốn đánh sư huynh của mình.
"Vị tông chủ khách khí," mọi người ở đây đều sôi nổi đứng dậy đáp lễ: "Thiện Đức đạo hữu thành tựu Hóa Thần chính là chuyện may mắn của Thương Uyên Giới, chúng ta chờ để chúc mừng cũng hẳn là."
Trong lòng mọi người cũng khổ, nhỏ như vậy mà có thể nhập Hóa Thần cảnh, đúng là mẹ nó ông trời không mở mắt, có vài vị miệng đều nhấp đến gắt gao, ý cười trên mặt cũng đặc biệt miễn cưỡng.
Vị Hành chỉ xem như không nhìn thấy, dù sao hắn chỉ cần hình thức.
Qua hơn nửa giờ Thìn thì Thiện Đức đạo quân mặc long bào màu vàng tím đi vào tam sư Thánh Điện, Hàn Mục Vi thấy lão nhân trang điểm như hoàng đế nhân gian như vậy thì cơ bắp trên mặt đều ngăn không được mà bắt đầu run rẩy, trách không được muốn sửa pháp y, thử hỏi ai sẽ sửa pháp y mặc trong Hóa Thần đại điển thành long bào cơ chứ?
Theo quy củ, sau khi lạy chín lạy với tam sư bảo thì Thiện Đức đạo quân lại hơi đổi thân hình, lại lạy tổ sư khai sơn của Thiên Diễn Tông--ngọc tượng của Thiên Diễn tôn giả, một phen đại lễ hành xong, hắn liền nhìn mọi người, ngồi trên chủ vị, tiếp thu chúc mừng.
Đại điển Hóa Thần liền kết thúc đơn giản như vậy, kế tiếp đó là lễ thúc quan của Hàn Mục Vi, Thiện Đức đạo quân cũng đã có lý do thoái thác: "Bổn quân chỉ có một cái đệ tử duy nhất" bởi vì quá hay gây chuyện và làm thể xác và tinh thần của hắn đều mệt, "Ngày sau cũng sẽ không thu đệ tử nữa, cũng may nàng có nỗ lực, chưa làm cho bổn quân mất mặt, năm mươi mốt tuổi kết thành Kim Đan, hôm nay vừa lúc làm trò trước mặt các vị, bổn quân thuận tiện thúc quan cho nàng."
Hàn Mục Vi lập tức tiến lên, chắp tay hai đầu gối quỳ xuống, hành đại lễ, tam bái xong nàng dựa theo sư thúc dạy dỗ mà nói: "Đệ tử kế thừa ân sư, chung thân được lợi, nay thành Kim Đan, tất cả là nhờ thầy, mời sư phụ lại chịu đệ tử một lạy."
Mũi của Thiện Đức đạo quân hơi chua, nhìn tiểu nghiệt đồ hiện tại, hắn không khỏi nhớ đến hình ảnh đứa bé mập mạp bái sư ngày đó.
Vị Hành tự mình trình ngọc quan lên, Thiện Đức đạo quân đứng dậy, đôi tay cầm lấy ngọc quan, nhẹ nhàng đeo cho Hàn Mục Vi: "Đã thành Kim Đan tức là đã nhập đại đạo, ngày sau nhất định phải không ngừng cố gắng, tích tiểu thành đại, Trần Vi là đạo hào mà vi sư ban cho con."
"Đệ tử nhất định ghi khắc cảnh ngôn của sư phụ," Hàn Mục Vi lại lần nữa dập đầu.
"Đứng lên đi" Thiện Đức đạo quân tự mình khom lưng kéo đệ tử duy nhất của mình đứng lên, nhìn thần sắc trên mặt nàng mà không khỏi truyền âm hỏi: "Quỳ lâu rồi à?"
"Không phải," Hàn Mục Vi hơi rũ đầu, truyền âm trả lời: "Sư phụ, ngài còn nhớ rõ ' Tích Phúc Chi Địa ' không? Người nọ đang ở hiện trường," Tiểu Thiên Bồ cảm giác được hơi thở của Tịnh Hồn chín tức thụ.