Chương 128.2

Người đi rồi Hàn Mục Vi mới mở miệng: "Chậc chậc chậc, Tĩnh Nguyên lão tổ đây là chịu đựng vui vẻ! Mà"
Bang..
Thiện Đức chân quân nghe vậy giơ tay đánh cho tiểu nghiệt đồ một cái, Hàn Mục Vi ôm đầu nhảy qua một bên: "Sư phụ, ngài đang làm gì?"
Từ trước đến nay khi ở Tiêu Thiến Giới, đầu của nàng đã ăn không ít khổ, lão nhân không thể thông cảm cho nàng một chút sao? Nếu đánh tới khờ thì hắn có chắc là nàng còn có thể câu con rể tới cửa được?
"Con đáng bị đánh," Thiện Đức chân quân cảm thấy mình khá thông minh, sao hắn lại thu một đồ đệ không được như vậy cơ chứ?
Liếc nhìn Mộc Nghiêu ở bên cạnh, hắn hừ lạnh một tiếng liền bối tay rời đi, trong lòng than thở Hàn Lăng Âm thật là có bản lĩnh, Cơ Tĩnh Nguyên đã bị nàng câu đến thần hồn điên đảo, cách việc ăn cây táo, rào cây sung chỉ còn một bước. Nếu tiểu nghiệt đồ nhà hắn có thể học được một chút từ cô tổ nàng thì hắn liền cám ơn trời đất.
Hàn Mục Vi xoa đầu nhìn lão nhân biến mất, cũng không hiểu tại sao hắn lại đánh mình nhưng trong lòng Mộc Nghiêu đã có suy đoán, hắn cười tiến lên xoa đầu của Hàn Mục Vi, xác định không có sưng lên mới nói: "Thiện Đức sư bá là hận sắt không thành thép."
Cái gì mà hận sắt không thành thép? Hàn Mục Vi giương mắt nhìn về phía hắn: "Chẳng lẽ muội còn chưa gây đủ chú ý?" Mười sáu tuổi nàng đã đạt cảnh Trúc Cơ, năm mươi mốt tuổi đạt cảnh Kim Đan, phải biết rằng nàng chỉ kém hơn lão tổ tông Hàn Tiêu lang quân nhà nàng một chút mà thôi, đến nỗi người ở trước mắt thì Tiểu Thiên Bồ có nói khi hắn năm mươi mốt tuổi thì cảnh Kim Đan đã ổn định.
"Không phải nói chuyện tu luyện," Mộc Nghiêu nắm tay nàng đi đến động phủ Hương Sơn của hắn: "Sau này nàng sẽ hiểu." Tâm tư của Thiện Đức sư bá đại khái cũng cũng chỉ có chưởng môn sư huynh mới để ý, rốt cuộc bọn họ là cùng một loại người.
Cũng không biết Cơ Tĩnh Nguyên dỗ dành giai nhân như thế nào mà ba ngày sau hắn vô cùng cao hứng mà đi theo đám người Hàn Mục Vi ra Quy Nhất Tông.
Ngồi Truyền Tống Trận, đoàn người trằn trọc đi tới Truyền Tống Trận thượng cổ ở núi sâu bên ngoài thành Vô Ưu. Đứng ở trong hang động đen như mực, Hàn Mục Vi nhìn hoa văn trên Truyền Tống Trận rất quen mắt, trong lòng bỗng cảm khái.
Năm đó nàng cùng Nhan Tịch ở sông ngầm dưới Hổ Đầu Cương của núi Thiên Dương gặp qua phù văn cổ cùng loại, nhoáng một cái nhiều năm đã qua, hôm nay nàng rốt cuộc mang theo Nhan Tịch trở về Thương Uyên.
Mấy người đứng ở ngoài trận người xem ta ta xem người, đều không có động tác, Hàn Mục Vi phục hồi tinh thần lại nhìn lão nhân bên cạnh, thấy hắn đã nhắm lại đôi mắt nhỏ, tức khắc liền hiểu: "Cô tổ phụ, Truyền Tống Trận này muốn vận chuyển thì cần linh thạch."
Vô nghĩa, hắn đương nhiên Truyền Tống Trận muốn vận chuyển mà không có linh lực thì không được, nhưng mấu chốt là giờ phút này tâm tình của hắn không tốt, đã miễn cưỡng cười vui mấy ngày rồi chẳng lẽ bọn họ còn muốn hắn phải xuất Linh Tinh này ra nữa?
Hàn Lăng Âm than nhẹ một tiếng chuẩn bị lấy Linh Tinh, nhưng nàng mới có động tác thì Cơ Tĩnh Nguyên liền lập tức lấy năm khối Linh Tinh bỏ vào năm cái khe lõm ở trung tâm Truyền Tống Trận, theo hắn biết tức phụ của hắn vẫn luôn tích trữ của cải, cũng không biết nàng tích trữ cho ai nữa?
Kỳ thật Hàn Lăng Âm cũng chỉ giả bộ, nàng rất nghèo, rốt cuộc cha nàng còn ở cực hàn chi địa, thân thể của mẹ nàng vẫn là thần hồn, ngày sau chuyện gì cũng phải dùng đến linh thạch, không tiết kiệm mà đến thời điểm phải sử dụng thì không có.
Mà Hàn Mục Vi cùng Mộc Nghiêu mới vừa đào được linh mạch từ đầu đến cuối cũng chưa có động tác gì, ai kêu bối phận của bọn họ nhỏ nhất ở đây làm chi?
Linh Tinh vừa vào khe lõm thì ong một tiếng, Truyền Tống Trận thượng cổ liền chuyển động, chỉ năm giây thôi đoàn người liền biến mất ở bên trong hang động.
Bọn họ không biết là khi bọn họ vừa ly khai Tiêu Thiến Giới thì có một nữ tử mặc bạch y vừa lúc đuổi tới Quy Nhất Tông, khi biết được người mà nàng muốn tìm đã rời đi thì tức khắc đen mặt, sau đó Cơ Thượng Diệu tự mình mời người này ra Quy Nhất Tông.
Đầu óc choáng váng suốt ba cái canh giờ, liền ở thời điểm Hàn Mục Vi cảm thấy sắp bị áp suất của không khí áp đến nội thương thì chợt nghe ong một tiếng, tức khắc nàng liền cảm giác thân mình buông lỏng, cả người nhẹ nhàng, nàng trợn mắt lập tức thay đổi thân hình, sau chân chạm đất, nhìn quét bốn phía, lọt vào trong tầm mắt chính là vách đá phiếm xanh: "Chúng ta tới rồi?"
Mộc Nghiêu gật đầu: "Đúng vậy, chúng ta trở lại Thương Uyên."
Người kích động nhất chính là Hàn Lăng Âm, nàng tham luyến mà nhìn mọi thứ ở trước mắt, mặc dù nơi này chỉ là một hang động tầm thường nhưng làm cho tâm nàng vui mừng.
Nguyên lai nơi này chính là nơi mà cha nàng sinh ra, có thể dưỡng ra người ưu tú như cha nàng thì chắc chắn Thương Uyên Giới nhất định là một giới rất tốt đẹp.
Tới Thương Uyên Giới, Cơ Tĩnh Nguyên cũng không dám có tính tình, rốt cuộc không lâu nữa hắn sẽ gặp mặt nhạc mẫu đại nhân, hiện tại ở cùng một giới với vị nhạc mẫu chưa bao giờ gặp kia làm hắn bắt đầu khẩn trương.
Cứ nghe qua người của Chung gia ở Tàng Minh giới đều rất đơn giản, điểm này hắn có thể nhìn thấy trên người tức phụ của mình nhưng không biết là nhạc mẫu của hắn có vậy hay không?
Thiện Đức đạo quân thuấn di rời đi hang động này đầu tiên, Mộc Nghiêu cùng Hàn Mục Vi theo sát sau đó, Cơ Tĩnh Nguyên thập phần khẩn trương cùng Hàn Lăng Âm phi thường kích động đi theo cuối cùng, bọn họ cần bình ổn nỗi lòng.
Ra hang động, Hàn Mục Vi liền phát hiện cảnh tượng trước mắt có chút quen thuộc, cả kinh nói: "Này còn không phải là Vân Biên sao?"
"Đúng vậy," Mộc Nghiêu lấy ra thuyền Xuyên Vân: "Nơi này cách Kim Thành bí cảnh không đến hai trăm dặm, sau khi muội vào Ô Lai bí cảnh thì nên tới Kim Thành bí cảnh rèn luyện một phen."
Hàn Mục Vi thở dài một tiếng: "Nhớ năm đó muội lỗ mãng vô tri mà xông vào Kim Thành bí cảnh," nói đến đây nàng liền nhăn cái mũi, "Sau khi được uống một ly trà thì đã bị đưa ra ngoài."
"Kim Thành bí cảnh," Cơ Tĩnh Nguyên nâng nâng mi: "Giới này cũng có Kim Thành bí cảnh?" Thương Uyên Giới thật sự là địa phương thú vị, phải biết là Kim Thành bí cảnh chính là bí cảnh cao phẩm, mà bí cảnh như vậy ở Tiêu Thiến Giới cũng chỉ có bốn mươi chín chỗ.
"Có," Hàn Mục Vi lôi kéo cô tổ nàng: "Bí cảnh này do lão tổ tông phát hiện nên trước mắt thuộc về Thiên Diễn Tông của chúng ta, nhưng sau hai trăm năm nữa theo quy định thì ba tông sáu môn một chùa sẽ tụ tập đầy đủ ở núi Thái Ất để một lần nữa phân phối suất đi vào Kim Thành bí cảnh."
Hàn Lăng Âm mang theo Hàn Mục Vi lên thuyền Xuyên Vân, hai mắt sáng như tuyết: "Mẹ của ta phát hiện ư," nàng tuy đã nghe Thiện Đức đạo hữu nói qua chuyện của mẫu thân nhưng đây là lần đầu nghe Tiểu Vi Nhi chủ động đề cập, "Tổ mẫu nói trận pháp tạo nghệ của mẹ ta cực cao."
Cơ Tĩnh Nguyên ngồi trong khoang thuyền nghe vậy thì dứt khoát nhắm mắt đả tọa. Mỗi tộc nhân của Chung gia ở Tàng Minh Giới đều tinh thông trận pháp, phù văn, chuyện này đại khái là nhờ lão tổ tông của Chung gia là Chung Hiểu.
Rốt cuộc vị kia một mình tự tay luyện chế ba chỗ bí cảnh, trước mắt hai chỗ bí cảnh đã hiện thế đều thập phần ổn định, đến nỗi chỗ bí cảnh còn lại, từ khi hắn biết đến đồng hoa cùng Chung gia có quan hệ thì trong lòng liền có suy đoán, chỉ sợ một chỗ bí cảnh cuối cùng cùng bản mạng thần kiếm của Chung Hiểu -- Thiên hình kiếm có quan hệ.
Hình Thiên giả chắc chắn phải gặp Thiên hình, chỉ là hiện tại hắn còn chưa chưa hiểu giữa Thiên hình kiếm cùng Hàn Mục Vi có liên hệ gì? Thực rõ ràng, Tiểu Vi Nhi không đùng kiếm nhưng Đổng Nhàn, Âm Thượng Nguyệt, Nguyệt Tân Nguyệt vân vân, những người này chết đều cùng nha đầu này có liên quan, nàng rốt cuộc là thiên tuyển chi nhân (người được trời chọn) hay là Thiên hình giả?
Có lẽ là do uy thế của Cơ Tĩnh Nguyên cùng Hàn Lăng Âm quá mạnh nên khi thuyền Xuyên Vân thuyền đi qua Kim Thành bí cảnh ở Vân Biên thì có hai đạo lưu quang nhảy ra ngăn cản. Thiện Đức đạo quân, Mộc Nghiêu cùng Hàn Mục Vi thấy thế lập tức hiện thân, hành lễ với hai vị lão giả có diện mạo giống nhau như đúc: "Đệ tử bái kiến Vô Ngôn lão tổ, Thiện Ngữ lão tổ."
Vừa thấy là bọn họ, hai vị lão giả mới hòa hoãn biểu tình trên mặt. Thiện Ngữ đạo tôn có một viên nốt ruồi ở mi mắt bên trái đạp không đến gần, cười nói: "Người trong nhà không cần đa lễ," ánh mắt lướt qua ba người nhìn về phía Hàn Lăng Âm bước ra từ khoang thuyền, tức khắc mắt sáng như đuốc, "Hàn Hiển?"
Hàn Lăng Âm tiến lên, chắp tay nói: "Vãn bối Hàn Lăng Âm bái kiến hai vị tiền bối," cha nàng nói Thiên Diễn Tông là nơi rất ấm áp, trước kia nàng không hiểu, nhưng sau khi gặp và ở chung với Thiện Đức đạo hữu cùng Tiểu Vi Nhi, Mộc Nghiêu thì nàng dần dần đã hiểu, rất ấm áp chính là rất an tâm.
"Hàn Lăng Âm?" Thiện Ngữ đạo tôn đánh giá Hàn Lăng Âm trên dưới một phen, cười nói: "Con là con gái của Hàn Hiển?"
"Dạ đúng vậy," Hàn Lăng Âm mỉm cười: "Lần này trở về chỉ sợ phải làm phiền ạ"
"Ai," Thiện Ngữ đạo tôn xua tay: "Núi của cha con Hàn Hiển vẫn còn, Vị Hành đã thu thập ổn thỏa rồi, trước đó không lâu mẹ con mới mang theo Mục Dương dọn qua."
Kỳ thật núi đó định thu thập cho Mộc Nghiêu, nhưng gặp ngay lúc Mục Dương rèn luyện trở về mà không biết ai lỡ miệng nói nên vị kia muốn ở, mà cũng không ai dám cản. Hiện tại vừa lúc con gái nàng tới. Chỉ là trong khoang thuyền còn một người là ai? Hợp Thể cảnh, người này..
Hàn Mục Vi thấy Vô Ngôn, Thiện Ngữ lão tổ chậm chạp không nhường đường liền biết bọn họ để ý cái gì, lập tức truyền âm với "Đại cô lão gia" đang an tọa ở trong khoang thuyền để ra ngoài gặp người.
Cơ Tĩnh Nguyên rất nể tình, vẻ mặt tươi cười mà ra khoang. Hắn vừa hiện thân liền làm hai vị lão tổ ghé mắt, Hàn Mục Vi nhanh nhẹn giới thiệu: "Vô Ngôn lão tổ, Thiện Ngữ lão tổ, đây là đạo lữ của cô tổ nhà con, Tĩnh Nguyên tôn giả."
Bang..
Thiện Đức chân quân nghe vậy giơ tay đánh cho tiểu nghiệt đồ một cái, Hàn Mục Vi ôm đầu nhảy qua một bên: "Sư phụ, ngài đang làm gì?"
Từ trước đến nay khi ở Tiêu Thiến Giới, đầu của nàng đã ăn không ít khổ, lão nhân không thể thông cảm cho nàng một chút sao? Nếu đánh tới khờ thì hắn có chắc là nàng còn có thể câu con rể tới cửa được?
"Con đáng bị đánh," Thiện Đức chân quân cảm thấy mình khá thông minh, sao hắn lại thu một đồ đệ không được như vậy cơ chứ?
Liếc nhìn Mộc Nghiêu ở bên cạnh, hắn hừ lạnh một tiếng liền bối tay rời đi, trong lòng than thở Hàn Lăng Âm thật là có bản lĩnh, Cơ Tĩnh Nguyên đã bị nàng câu đến thần hồn điên đảo, cách việc ăn cây táo, rào cây sung chỉ còn một bước. Nếu tiểu nghiệt đồ nhà hắn có thể học được một chút từ cô tổ nàng thì hắn liền cám ơn trời đất.
Hàn Mục Vi xoa đầu nhìn lão nhân biến mất, cũng không hiểu tại sao hắn lại đánh mình nhưng trong lòng Mộc Nghiêu đã có suy đoán, hắn cười tiến lên xoa đầu của Hàn Mục Vi, xác định không có sưng lên mới nói: "Thiện Đức sư bá là hận sắt không thành thép."
Cái gì mà hận sắt không thành thép? Hàn Mục Vi giương mắt nhìn về phía hắn: "Chẳng lẽ muội còn chưa gây đủ chú ý?" Mười sáu tuổi nàng đã đạt cảnh Trúc Cơ, năm mươi mốt tuổi đạt cảnh Kim Đan, phải biết rằng nàng chỉ kém hơn lão tổ tông Hàn Tiêu lang quân nhà nàng một chút mà thôi, đến nỗi người ở trước mắt thì Tiểu Thiên Bồ có nói khi hắn năm mươi mốt tuổi thì cảnh Kim Đan đã ổn định.
"Không phải nói chuyện tu luyện," Mộc Nghiêu nắm tay nàng đi đến động phủ Hương Sơn của hắn: "Sau này nàng sẽ hiểu." Tâm tư của Thiện Đức sư bá đại khái cũng cũng chỉ có chưởng môn sư huynh mới để ý, rốt cuộc bọn họ là cùng một loại người.
Cũng không biết Cơ Tĩnh Nguyên dỗ dành giai nhân như thế nào mà ba ngày sau hắn vô cùng cao hứng mà đi theo đám người Hàn Mục Vi ra Quy Nhất Tông.
Ngồi Truyền Tống Trận, đoàn người trằn trọc đi tới Truyền Tống Trận thượng cổ ở núi sâu bên ngoài thành Vô Ưu. Đứng ở trong hang động đen như mực, Hàn Mục Vi nhìn hoa văn trên Truyền Tống Trận rất quen mắt, trong lòng bỗng cảm khái.
Năm đó nàng cùng Nhan Tịch ở sông ngầm dưới Hổ Đầu Cương của núi Thiên Dương gặp qua phù văn cổ cùng loại, nhoáng một cái nhiều năm đã qua, hôm nay nàng rốt cuộc mang theo Nhan Tịch trở về Thương Uyên.
Mấy người đứng ở ngoài trận người xem ta ta xem người, đều không có động tác, Hàn Mục Vi phục hồi tinh thần lại nhìn lão nhân bên cạnh, thấy hắn đã nhắm lại đôi mắt nhỏ, tức khắc liền hiểu: "Cô tổ phụ, Truyền Tống Trận này muốn vận chuyển thì cần linh thạch."
Vô nghĩa, hắn đương nhiên Truyền Tống Trận muốn vận chuyển mà không có linh lực thì không được, nhưng mấu chốt là giờ phút này tâm tình của hắn không tốt, đã miễn cưỡng cười vui mấy ngày rồi chẳng lẽ bọn họ còn muốn hắn phải xuất Linh Tinh này ra nữa?
Hàn Lăng Âm than nhẹ một tiếng chuẩn bị lấy Linh Tinh, nhưng nàng mới có động tác thì Cơ Tĩnh Nguyên liền lập tức lấy năm khối Linh Tinh bỏ vào năm cái khe lõm ở trung tâm Truyền Tống Trận, theo hắn biết tức phụ của hắn vẫn luôn tích trữ của cải, cũng không biết nàng tích trữ cho ai nữa?
Kỳ thật Hàn Lăng Âm cũng chỉ giả bộ, nàng rất nghèo, rốt cuộc cha nàng còn ở cực hàn chi địa, thân thể của mẹ nàng vẫn là thần hồn, ngày sau chuyện gì cũng phải dùng đến linh thạch, không tiết kiệm mà đến thời điểm phải sử dụng thì không có.
Mà Hàn Mục Vi cùng Mộc Nghiêu mới vừa đào được linh mạch từ đầu đến cuối cũng chưa có động tác gì, ai kêu bối phận của bọn họ nhỏ nhất ở đây làm chi?
Linh Tinh vừa vào khe lõm thì ong một tiếng, Truyền Tống Trận thượng cổ liền chuyển động, chỉ năm giây thôi đoàn người liền biến mất ở bên trong hang động.
Bọn họ không biết là khi bọn họ vừa ly khai Tiêu Thiến Giới thì có một nữ tử mặc bạch y vừa lúc đuổi tới Quy Nhất Tông, khi biết được người mà nàng muốn tìm đã rời đi thì tức khắc đen mặt, sau đó Cơ Thượng Diệu tự mình mời người này ra Quy Nhất Tông.
Đầu óc choáng váng suốt ba cái canh giờ, liền ở thời điểm Hàn Mục Vi cảm thấy sắp bị áp suất của không khí áp đến nội thương thì chợt nghe ong một tiếng, tức khắc nàng liền cảm giác thân mình buông lỏng, cả người nhẹ nhàng, nàng trợn mắt lập tức thay đổi thân hình, sau chân chạm đất, nhìn quét bốn phía, lọt vào trong tầm mắt chính là vách đá phiếm xanh: "Chúng ta tới rồi?"
Mộc Nghiêu gật đầu: "Đúng vậy, chúng ta trở lại Thương Uyên."
Người kích động nhất chính là Hàn Lăng Âm, nàng tham luyến mà nhìn mọi thứ ở trước mắt, mặc dù nơi này chỉ là một hang động tầm thường nhưng làm cho tâm nàng vui mừng.
Nguyên lai nơi này chính là nơi mà cha nàng sinh ra, có thể dưỡng ra người ưu tú như cha nàng thì chắc chắn Thương Uyên Giới nhất định là một giới rất tốt đẹp.
Tới Thương Uyên Giới, Cơ Tĩnh Nguyên cũng không dám có tính tình, rốt cuộc không lâu nữa hắn sẽ gặp mặt nhạc mẫu đại nhân, hiện tại ở cùng một giới với vị nhạc mẫu chưa bao giờ gặp kia làm hắn bắt đầu khẩn trương.
Cứ nghe qua người của Chung gia ở Tàng Minh giới đều rất đơn giản, điểm này hắn có thể nhìn thấy trên người tức phụ của mình nhưng không biết là nhạc mẫu của hắn có vậy hay không?
Thiện Đức đạo quân thuấn di rời đi hang động này đầu tiên, Mộc Nghiêu cùng Hàn Mục Vi theo sát sau đó, Cơ Tĩnh Nguyên thập phần khẩn trương cùng Hàn Lăng Âm phi thường kích động đi theo cuối cùng, bọn họ cần bình ổn nỗi lòng.
Ra hang động, Hàn Mục Vi liền phát hiện cảnh tượng trước mắt có chút quen thuộc, cả kinh nói: "Này còn không phải là Vân Biên sao?"
"Đúng vậy," Mộc Nghiêu lấy ra thuyền Xuyên Vân: "Nơi này cách Kim Thành bí cảnh không đến hai trăm dặm, sau khi muội vào Ô Lai bí cảnh thì nên tới Kim Thành bí cảnh rèn luyện một phen."
Hàn Mục Vi thở dài một tiếng: "Nhớ năm đó muội lỗ mãng vô tri mà xông vào Kim Thành bí cảnh," nói đến đây nàng liền nhăn cái mũi, "Sau khi được uống một ly trà thì đã bị đưa ra ngoài."
"Kim Thành bí cảnh," Cơ Tĩnh Nguyên nâng nâng mi: "Giới này cũng có Kim Thành bí cảnh?" Thương Uyên Giới thật sự là địa phương thú vị, phải biết là Kim Thành bí cảnh chính là bí cảnh cao phẩm, mà bí cảnh như vậy ở Tiêu Thiến Giới cũng chỉ có bốn mươi chín chỗ.
"Có," Hàn Mục Vi lôi kéo cô tổ nàng: "Bí cảnh này do lão tổ tông phát hiện nên trước mắt thuộc về Thiên Diễn Tông của chúng ta, nhưng sau hai trăm năm nữa theo quy định thì ba tông sáu môn một chùa sẽ tụ tập đầy đủ ở núi Thái Ất để một lần nữa phân phối suất đi vào Kim Thành bí cảnh."
Hàn Lăng Âm mang theo Hàn Mục Vi lên thuyền Xuyên Vân, hai mắt sáng như tuyết: "Mẹ của ta phát hiện ư," nàng tuy đã nghe Thiện Đức đạo hữu nói qua chuyện của mẫu thân nhưng đây là lần đầu nghe Tiểu Vi Nhi chủ động đề cập, "Tổ mẫu nói trận pháp tạo nghệ của mẹ ta cực cao."
Cơ Tĩnh Nguyên ngồi trong khoang thuyền nghe vậy thì dứt khoát nhắm mắt đả tọa. Mỗi tộc nhân của Chung gia ở Tàng Minh Giới đều tinh thông trận pháp, phù văn, chuyện này đại khái là nhờ lão tổ tông của Chung gia là Chung Hiểu.
Rốt cuộc vị kia một mình tự tay luyện chế ba chỗ bí cảnh, trước mắt hai chỗ bí cảnh đã hiện thế đều thập phần ổn định, đến nỗi chỗ bí cảnh còn lại, từ khi hắn biết đến đồng hoa cùng Chung gia có quan hệ thì trong lòng liền có suy đoán, chỉ sợ một chỗ bí cảnh cuối cùng cùng bản mạng thần kiếm của Chung Hiểu -- Thiên hình kiếm có quan hệ.
Hình Thiên giả chắc chắn phải gặp Thiên hình, chỉ là hiện tại hắn còn chưa chưa hiểu giữa Thiên hình kiếm cùng Hàn Mục Vi có liên hệ gì? Thực rõ ràng, Tiểu Vi Nhi không đùng kiếm nhưng Đổng Nhàn, Âm Thượng Nguyệt, Nguyệt Tân Nguyệt vân vân, những người này chết đều cùng nha đầu này có liên quan, nàng rốt cuộc là thiên tuyển chi nhân (người được trời chọn) hay là Thiên hình giả?
Có lẽ là do uy thế của Cơ Tĩnh Nguyên cùng Hàn Lăng Âm quá mạnh nên khi thuyền Xuyên Vân thuyền đi qua Kim Thành bí cảnh ở Vân Biên thì có hai đạo lưu quang nhảy ra ngăn cản. Thiện Đức đạo quân, Mộc Nghiêu cùng Hàn Mục Vi thấy thế lập tức hiện thân, hành lễ với hai vị lão giả có diện mạo giống nhau như đúc: "Đệ tử bái kiến Vô Ngôn lão tổ, Thiện Ngữ lão tổ."
Vừa thấy là bọn họ, hai vị lão giả mới hòa hoãn biểu tình trên mặt. Thiện Ngữ đạo tôn có một viên nốt ruồi ở mi mắt bên trái đạp không đến gần, cười nói: "Người trong nhà không cần đa lễ," ánh mắt lướt qua ba người nhìn về phía Hàn Lăng Âm bước ra từ khoang thuyền, tức khắc mắt sáng như đuốc, "Hàn Hiển?"
Hàn Lăng Âm tiến lên, chắp tay nói: "Vãn bối Hàn Lăng Âm bái kiến hai vị tiền bối," cha nàng nói Thiên Diễn Tông là nơi rất ấm áp, trước kia nàng không hiểu, nhưng sau khi gặp và ở chung với Thiện Đức đạo hữu cùng Tiểu Vi Nhi, Mộc Nghiêu thì nàng dần dần đã hiểu, rất ấm áp chính là rất an tâm.
"Hàn Lăng Âm?" Thiện Ngữ đạo tôn đánh giá Hàn Lăng Âm trên dưới một phen, cười nói: "Con là con gái của Hàn Hiển?"
"Dạ đúng vậy," Hàn Lăng Âm mỉm cười: "Lần này trở về chỉ sợ phải làm phiền ạ"
"Ai," Thiện Ngữ đạo tôn xua tay: "Núi của cha con Hàn Hiển vẫn còn, Vị Hành đã thu thập ổn thỏa rồi, trước đó không lâu mẹ con mới mang theo Mục Dương dọn qua."
Kỳ thật núi đó định thu thập cho Mộc Nghiêu, nhưng gặp ngay lúc Mục Dương rèn luyện trở về mà không biết ai lỡ miệng nói nên vị kia muốn ở, mà cũng không ai dám cản. Hiện tại vừa lúc con gái nàng tới. Chỉ là trong khoang thuyền còn một người là ai? Hợp Thể cảnh, người này..
Hàn Mục Vi thấy Vô Ngôn, Thiện Ngữ lão tổ chậm chạp không nhường đường liền biết bọn họ để ý cái gì, lập tức truyền âm với "Đại cô lão gia" đang an tọa ở trong khoang thuyền để ra ngoài gặp người.
Cơ Tĩnh Nguyên rất nể tình, vẻ mặt tươi cười mà ra khoang. Hắn vừa hiện thân liền làm hai vị lão tổ ghé mắt, Hàn Mục Vi nhanh nhẹn giới thiệu: "Vô Ngôn lão tổ, Thiện Ngữ lão tổ, đây là đạo lữ của cô tổ nhà con, Tĩnh Nguyên tôn giả."