Bài viết: 339 

Chương 10.
Editor: SerenaAzure – Việt Nam Overnight
* * *
Từ khi Sở Trác trở nên ngốc nghếch, người nhà họ Sở rất ít khi dẫn hắn ra ngoài đi dạo.
Thứ nhất là lo lắng bên ngoài nhiều ánh mắt phức tạp, sẽ có người không có mắt tới xúc phạm Nhị gia.
Thứ hai là thân thể Nhị gia gầy yếu, chính hắn cũng không thích đi lại khắp nơi.
Có lẽ nguyên nhân là mấy ngày nay ăn ngon, ngủ ngon nên khi Thang Viên đưa Nhị gia đi ra ngoài, Nhị gia cũng không tỏ vẻ không thích giống như trước.
Hắn yên lặng để Thang Viên kéo ống tay áo, đi theo phía sau Trần Y Y và Vân Bích.
Thời tiết hôm nay rất tốt, trên đường người đến người đi vô cùng náo nhiệt.
Trần Y Y mặc một bộ quần áo màu hồng, nàng vốn xinh đẹp, quần áo càng tôn thêm vóc dáng quyến rũ mê người.
Trần Y Y đang suy nghĩ phải làm thế nào để lấy lại Ngọc Khấu của nguyên chủ từ trong tay vị tỷ tỷ kia, nên không chú ý tới ánh mắt những người xung quanh nhìn nàng.
Những ánh mắt này có ghen tị, có hâm mộ, không có ý tốt, có ngạc nhiên, cũng có đơn giản chỉ là thưởng thức.
Thang Viên cảm giác được những ánh mắt xung quanh, lén liếc nhìn Trần Y Y một cái.
Nàng nhìn dáng người một tay có thể ôm hết của Trần Y Y, trong lòng nói thầm hai câu đầy vẻ khó chịu.
Nàng chỉ muốn lén đưa Nhị gia ra ngoài, đi dạo ở những nơi có ít người qua lại, tốt nhất là không cho bất kì ai để ý. Nhưng dáng vẻ của Nhị thiếu phu nhân quá rêu rao, vừa ra khỏi cửa đã hấp dẫn sự chú ý của mọi người.
Thang Viên lo lắng lỡ đâu tới nơi đông người, một mình nàng sẽ không bảo vệ được Nhị gia.
Nàng nhớ lại, những lần Nhị gia ra ngoài lúc trước hình như đều xảy ra những chuyện không tốt.
Thang Viên thấy hơi hoảng hốt, nàng nhanh chóng quan sát bốn phía, sợ sẽ có kẻ nào không có mắt tới.
So với Thang Viên thấp thỏm lo sợ trong lòng, Vân Bích lại không hề lo lắng chuyện này.
Nàng cứ cảm thấy tính cách tiểu thư nhà mình đã thay đổi rất nhiều kể từ khi ra khỏi sân nhỏ kia.
Nếu thật sự gặp chuyện gì, Vân Bích cảm thấy tiểu thư nhà mình thông minh tài trí nhất định có thể bảo vệ Nhị gia chu đáo.
Nếu Trần Y Y biết suy nghĩ này, nàng sẽ vỗ vai của Vân Bích. Tin tưởng nàng một cách mù quáng như vậy, thật không biết là tốt hay là xấu đây?
Trước khi Trần Y Y xuyên qua, bởi vì sức khỏe của nàng không tốt, lại không có người nhà yêu thương nên mỗi hành động đều rất cẩn thận.
Nàng không dám tùy tiện ăn gì ở bên ngoài, không dám ngang ngược cãi nhau với người khác, lại càng không dám đánh nhau với những kẻ bắt nạt mình.
Bởi vì thân thể nàng yếu ớt, xảy ra xung đột cũng chỉ có mình nàng chịu khổ. Hơn nữa, nếu nàng làm lớn chuyện, người nhà của nàng cũng không quan tâm đến.
Bây giờ thì khác, nàng có cơ thể khỏe mạnh, còn có bàn tay vàng được trời ban cho. Nàng nhất định phải trân trọng mạng sống, sau đó sống vui vẻ, tự do tự tại.
Tất cả những ai muốn làm tổn thương hay uy hiếp đến nàng, nàng sẽ loại bỏ từng người từng người một, không hề thương tiếc.
Khi Trần Y Y nghĩ như vậy, không biết từ đâu lại xuất hiện một đứa trẻ.
Thấy đứa trẻ sắp đụng vào người Trần Y Y, Vân Bích hoảng sợ vừa định bảo vệ tiểu thư nhà nàng thì có một bóng dáng cao lớn giành trước một bước.
Người nọ cẩn thận bảo vệ Trần Y Y, khi Trần Y Y va vào trong lòng mình, hắn ta ngửi được một mùi hương như có như không.
Hắn ta hơi nheo mắt, muốn ôm người vào lòng mình theo bản năng.
Đợi Trần Y Y thấy rõ gương mặt đối phương, nàng nhíu mày.
Bởi vì người che chở nàng lúc này không phải ai xa lạ, chính là Cố công tử mà nàng không muốn gặp nhất.
Đôi mắt Trần Y Y giống như viên ngọc đen nhánh, lúc nhìn người khác chăm chú thì có vẻ quyến rũ không thể nào giải thích được.
Vân Bích bình tĩnh lại thì thấy một công tử có vẻ ngoài hơn người đang nhìn chằm chằm tiểu thư nhà nàng với ánh mắt si mê.
Nàng lập tức ho nhẹ một tiếng, giơ tay giữ chặt Trần Y Y lui về phía sau một bước.
Vân Bích nói: "Đa tạ công tử đã ra tay bảo vệ phu nhân nhà ta."
Vân Bích cố ý nhấn mạnh hai chữ "phu nhân".
Người nọ nghe vậy cũng không có lộ ra vẻ thất vọng, chỉ là chuyển mắt nhìn lướt qua Sở Trác đứng phía sau Trần Y Y.
Có lẽ người khác không nhận ra cái liếc mắt này của hắn ta có ý gì, nhưng Trần Y Y biết mọi chuyện nên có thể nhìn ra hắn ta chê cười Sở Trác.
Tuy nguyên chủ và Cố công tử còn chưa thân nhau, nhưng hai người đã gặp mặt mấy lần.
Cố công tử thích người đẹp, sau lần gặp mặt nguyên chủ thì nhớ mãi không quên. Hắn ta biết nguyên chủ còn nhỏ tuổi đã bị ép phải thay tỷ tỷ gả cho tên ngốc Sở Nhị này, cảm thấy không công bằng thay nàng.
Vị Cố công tử này tuy lòng dạ độc ác, phẩm chất thấp kém nhưng đối xử với nguyên chủ rất tốt. Ít nhất sau khi Tam Vương thua trận, hắn ta vẫn không vứt bỏ nguyên chủ.
Hắn ta cùng với nguyên chủ, một người lòng dạ như rắn rết, một người phẩm chất xấu xa, đúng là trời đất tạo nên một đôi.
Khi Cố công tử nhìn qua, Thang Viên chắn trước mặt Nhị gia theo bản năng.
Không biết vì sao, nhưng nàng cảm thấy nam nhân trước mắt không có ý tốt với Nhị gia nhà nàng.
Trần Y Y nhìn Thang Viên như gà mái bảo vệ con, vừa buồn cười vừa không biết làm sao. Với thân hình nhỏ bé ấy, nếu người khác thật sự muốn làm gì thì một bạt tai cũng có thể làm Thang Viên ngất xỉu.
Thấy nàng ấy trung thành bảo vệ chủ như vậy, Trần Y Y không tiếp tục chê cười nữa.
Trần Y Y lên tiếng: "Hiếm khi có dịp ra ngoài, hai người theo ta quay về nhà mẹ đẻ một chuyến đi."
Trần Y Y nói xong thì gật đầu với Cố công tử rồi xoay người đi về phía nhà họ Trần.
Mục đích của nàng là vì Ngọc Khấu kia, không thể ở đây làm chậm trễ việc chính.
Khi nguyên chủ gả vào nhà họ Sở không bao lâu, Trần Tú Tú đã bị Trần Bách Sam gả đi rất xa.
Trần Tú Tú không được như ý, nhà đối phương giàu có nhưng phu quân của nàng ta là một kẻ vô dụng bất tài. Bởi vì nơi đó xa, lại không có nhà mẹ đẻ làm chỗ dựa, Trần Tú Tú không được sống tốt.
Từ nhỏ đến lớn, nàng ta đều là kẻ bắt nạt người khác, bây giờ đột nhiên đổi vai diễn. Trần Tú Tú không thể chịu đựng được, hơn một tháng trước, nàng ta dọn đồ chạy về nhà mẹ đẻ.
Người nhà chồng đã tới một lần, Trần Bách Sam và Trần phu nhân thấy con gái đáng thương nên bàn bạc với nhà bên kia, chọn hòa ly*.
*Hòa ly: Li hôn
Vì chuyện này mà Trần bách Sam đã tốn không ít bạc.
Sau khi tỷ tỷ hòa ly, nguyên chủ từng quay về nhà họTrần một lần.
Nàng đến xem chuyện chê cười của Trần Tú Tú, kết quả bởi vì Trần Tú Tú có Trần phu nhân làm chỗ dựa nên ngược lại là chính nàng bị hai mẹ con kia mỉa mai một trận.
Sau khi nguyên chủ bị như vậy, nàng về nhà nổi giận với Sở Trác, suýt nữa khiến hắn phát bệnh.
Cố công tử nhìn Trần Y Y dần đi xa, hắn ta nâng tay lên ngửi mùi hương còn lưu lại.
Gã sai vặt đi theo bên người Cố công tử thấy vậy, nói hùa theo: "Chủ nhân, Trần Y Y thật đúng là xinh đẹp, chỉ tiếc phải gả cho tên ngốc Sở Nhị kia."
Cố công tử hừ một tiếng, hắn ta nghiêng đầu nói bên tai gã sai vặt hai câu, gã sai vặt lập tức tỏ vẻ ngưỡng mộ: "Vẫn là chủ nhân thông minh, khiến cho tên ngốc kia sớm tiêu đời một chút. Đợi nàng thành quả phụ* thì còn không phải tùy chủ nhân đùa giỡn hay sao?"
*Quả phụ: Góa phụ, người phụ nữ có chồng nhưng chồng đã mất.
Thấy vẻ mặt đáng khinh bỉ của gã sai vặt, Cố công tử giơ chân đá một cái.
Hắn ta lạnh lùng nói: "Cho dù nàng thành quả phụ cũng không phải người mà ngươi có thể mơ tưởng."
Gã sai vặt nhìn thấy sắc mặt chủ nhân đột nhiên thay đổi, sợ tới mức vội vàng chạy đi.
Y nào dám nghĩ bậy, còn không phải là hùa theo lời chủ mà nói tiếp thôi sao?
* * *
Lời của editor:
Gã sai vặt: Nịnh nọt một chút mà cũng lật xe, ta oan ức quá.
* * *
Từ khi Sở Trác trở nên ngốc nghếch, người nhà họ Sở rất ít khi dẫn hắn ra ngoài đi dạo.
Thứ nhất là lo lắng bên ngoài nhiều ánh mắt phức tạp, sẽ có người không có mắt tới xúc phạm Nhị gia.
Thứ hai là thân thể Nhị gia gầy yếu, chính hắn cũng không thích đi lại khắp nơi.
Có lẽ nguyên nhân là mấy ngày nay ăn ngon, ngủ ngon nên khi Thang Viên đưa Nhị gia đi ra ngoài, Nhị gia cũng không tỏ vẻ không thích giống như trước.
Hắn yên lặng để Thang Viên kéo ống tay áo, đi theo phía sau Trần Y Y và Vân Bích.
Thời tiết hôm nay rất tốt, trên đường người đến người đi vô cùng náo nhiệt.
Trần Y Y mặc một bộ quần áo màu hồng, nàng vốn xinh đẹp, quần áo càng tôn thêm vóc dáng quyến rũ mê người.
Trần Y Y đang suy nghĩ phải làm thế nào để lấy lại Ngọc Khấu của nguyên chủ từ trong tay vị tỷ tỷ kia, nên không chú ý tới ánh mắt những người xung quanh nhìn nàng.
Những ánh mắt này có ghen tị, có hâm mộ, không có ý tốt, có ngạc nhiên, cũng có đơn giản chỉ là thưởng thức.
Thang Viên cảm giác được những ánh mắt xung quanh, lén liếc nhìn Trần Y Y một cái.
Nàng nhìn dáng người một tay có thể ôm hết của Trần Y Y, trong lòng nói thầm hai câu đầy vẻ khó chịu.
Nàng chỉ muốn lén đưa Nhị gia ra ngoài, đi dạo ở những nơi có ít người qua lại, tốt nhất là không cho bất kì ai để ý. Nhưng dáng vẻ của Nhị thiếu phu nhân quá rêu rao, vừa ra khỏi cửa đã hấp dẫn sự chú ý của mọi người.
Thang Viên lo lắng lỡ đâu tới nơi đông người, một mình nàng sẽ không bảo vệ được Nhị gia.
Nàng nhớ lại, những lần Nhị gia ra ngoài lúc trước hình như đều xảy ra những chuyện không tốt.
Thang Viên thấy hơi hoảng hốt, nàng nhanh chóng quan sát bốn phía, sợ sẽ có kẻ nào không có mắt tới.
So với Thang Viên thấp thỏm lo sợ trong lòng, Vân Bích lại không hề lo lắng chuyện này.
Nàng cứ cảm thấy tính cách tiểu thư nhà mình đã thay đổi rất nhiều kể từ khi ra khỏi sân nhỏ kia.
Nếu thật sự gặp chuyện gì, Vân Bích cảm thấy tiểu thư nhà mình thông minh tài trí nhất định có thể bảo vệ Nhị gia chu đáo.
Nếu Trần Y Y biết suy nghĩ này, nàng sẽ vỗ vai của Vân Bích. Tin tưởng nàng một cách mù quáng như vậy, thật không biết là tốt hay là xấu đây?
Trước khi Trần Y Y xuyên qua, bởi vì sức khỏe của nàng không tốt, lại không có người nhà yêu thương nên mỗi hành động đều rất cẩn thận.
Nàng không dám tùy tiện ăn gì ở bên ngoài, không dám ngang ngược cãi nhau với người khác, lại càng không dám đánh nhau với những kẻ bắt nạt mình.
Bởi vì thân thể nàng yếu ớt, xảy ra xung đột cũng chỉ có mình nàng chịu khổ. Hơn nữa, nếu nàng làm lớn chuyện, người nhà của nàng cũng không quan tâm đến.
Bây giờ thì khác, nàng có cơ thể khỏe mạnh, còn có bàn tay vàng được trời ban cho. Nàng nhất định phải trân trọng mạng sống, sau đó sống vui vẻ, tự do tự tại.
Tất cả những ai muốn làm tổn thương hay uy hiếp đến nàng, nàng sẽ loại bỏ từng người từng người một, không hề thương tiếc.
Khi Trần Y Y nghĩ như vậy, không biết từ đâu lại xuất hiện một đứa trẻ.
Thấy đứa trẻ sắp đụng vào người Trần Y Y, Vân Bích hoảng sợ vừa định bảo vệ tiểu thư nhà nàng thì có một bóng dáng cao lớn giành trước một bước.
Người nọ cẩn thận bảo vệ Trần Y Y, khi Trần Y Y va vào trong lòng mình, hắn ta ngửi được một mùi hương như có như không.
Hắn ta hơi nheo mắt, muốn ôm người vào lòng mình theo bản năng.
Đợi Trần Y Y thấy rõ gương mặt đối phương, nàng nhíu mày.
Bởi vì người che chở nàng lúc này không phải ai xa lạ, chính là Cố công tử mà nàng không muốn gặp nhất.
Đôi mắt Trần Y Y giống như viên ngọc đen nhánh, lúc nhìn người khác chăm chú thì có vẻ quyến rũ không thể nào giải thích được.
Vân Bích bình tĩnh lại thì thấy một công tử có vẻ ngoài hơn người đang nhìn chằm chằm tiểu thư nhà nàng với ánh mắt si mê.
Nàng lập tức ho nhẹ một tiếng, giơ tay giữ chặt Trần Y Y lui về phía sau một bước.
Vân Bích nói: "Đa tạ công tử đã ra tay bảo vệ phu nhân nhà ta."
Vân Bích cố ý nhấn mạnh hai chữ "phu nhân".
Người nọ nghe vậy cũng không có lộ ra vẻ thất vọng, chỉ là chuyển mắt nhìn lướt qua Sở Trác đứng phía sau Trần Y Y.
Có lẽ người khác không nhận ra cái liếc mắt này của hắn ta có ý gì, nhưng Trần Y Y biết mọi chuyện nên có thể nhìn ra hắn ta chê cười Sở Trác.
Tuy nguyên chủ và Cố công tử còn chưa thân nhau, nhưng hai người đã gặp mặt mấy lần.
Cố công tử thích người đẹp, sau lần gặp mặt nguyên chủ thì nhớ mãi không quên. Hắn ta biết nguyên chủ còn nhỏ tuổi đã bị ép phải thay tỷ tỷ gả cho tên ngốc Sở Nhị này, cảm thấy không công bằng thay nàng.
Vị Cố công tử này tuy lòng dạ độc ác, phẩm chất thấp kém nhưng đối xử với nguyên chủ rất tốt. Ít nhất sau khi Tam Vương thua trận, hắn ta vẫn không vứt bỏ nguyên chủ.
Hắn ta cùng với nguyên chủ, một người lòng dạ như rắn rết, một người phẩm chất xấu xa, đúng là trời đất tạo nên một đôi.
Khi Cố công tử nhìn qua, Thang Viên chắn trước mặt Nhị gia theo bản năng.
Không biết vì sao, nhưng nàng cảm thấy nam nhân trước mắt không có ý tốt với Nhị gia nhà nàng.
Trần Y Y nhìn Thang Viên như gà mái bảo vệ con, vừa buồn cười vừa không biết làm sao. Với thân hình nhỏ bé ấy, nếu người khác thật sự muốn làm gì thì một bạt tai cũng có thể làm Thang Viên ngất xỉu.
Thấy nàng ấy trung thành bảo vệ chủ như vậy, Trần Y Y không tiếp tục chê cười nữa.
Trần Y Y lên tiếng: "Hiếm khi có dịp ra ngoài, hai người theo ta quay về nhà mẹ đẻ một chuyến đi."
Trần Y Y nói xong thì gật đầu với Cố công tử rồi xoay người đi về phía nhà họ Trần.
Mục đích của nàng là vì Ngọc Khấu kia, không thể ở đây làm chậm trễ việc chính.
Khi nguyên chủ gả vào nhà họ Sở không bao lâu, Trần Tú Tú đã bị Trần Bách Sam gả đi rất xa.
Trần Tú Tú không được như ý, nhà đối phương giàu có nhưng phu quân của nàng ta là một kẻ vô dụng bất tài. Bởi vì nơi đó xa, lại không có nhà mẹ đẻ làm chỗ dựa, Trần Tú Tú không được sống tốt.
Từ nhỏ đến lớn, nàng ta đều là kẻ bắt nạt người khác, bây giờ đột nhiên đổi vai diễn. Trần Tú Tú không thể chịu đựng được, hơn một tháng trước, nàng ta dọn đồ chạy về nhà mẹ đẻ.
Người nhà chồng đã tới một lần, Trần Bách Sam và Trần phu nhân thấy con gái đáng thương nên bàn bạc với nhà bên kia, chọn hòa ly*.
*Hòa ly: Li hôn
Vì chuyện này mà Trần bách Sam đã tốn không ít bạc.
Sau khi tỷ tỷ hòa ly, nguyên chủ từng quay về nhà họTrần một lần.
Nàng đến xem chuyện chê cười của Trần Tú Tú, kết quả bởi vì Trần Tú Tú có Trần phu nhân làm chỗ dựa nên ngược lại là chính nàng bị hai mẹ con kia mỉa mai một trận.
Sau khi nguyên chủ bị như vậy, nàng về nhà nổi giận với Sở Trác, suýt nữa khiến hắn phát bệnh.
Cố công tử nhìn Trần Y Y dần đi xa, hắn ta nâng tay lên ngửi mùi hương còn lưu lại.
Gã sai vặt đi theo bên người Cố công tử thấy vậy, nói hùa theo: "Chủ nhân, Trần Y Y thật đúng là xinh đẹp, chỉ tiếc phải gả cho tên ngốc Sở Nhị kia."
Cố công tử hừ một tiếng, hắn ta nghiêng đầu nói bên tai gã sai vặt hai câu, gã sai vặt lập tức tỏ vẻ ngưỡng mộ: "Vẫn là chủ nhân thông minh, khiến cho tên ngốc kia sớm tiêu đời một chút. Đợi nàng thành quả phụ* thì còn không phải tùy chủ nhân đùa giỡn hay sao?"
*Quả phụ: Góa phụ, người phụ nữ có chồng nhưng chồng đã mất.
Thấy vẻ mặt đáng khinh bỉ của gã sai vặt, Cố công tử giơ chân đá một cái.
Hắn ta lạnh lùng nói: "Cho dù nàng thành quả phụ cũng không phải người mà ngươi có thể mơ tưởng."
Gã sai vặt nhìn thấy sắc mặt chủ nhân đột nhiên thay đổi, sợ tới mức vội vàng chạy đi.
Y nào dám nghĩ bậy, còn không phải là hùa theo lời chủ mà nói tiếp thôi sao?
* * *
Lời của editor:
Gã sai vặt: Nịnh nọt một chút mà cũng lật xe, ta oan ức quá.
Chỉnh sửa cuối: