chương 10: Cô xác định để tôi rời khỏi đây
"chính dì ấy ăn hiếp con trước đấy"
Hạ Khắc Minh oan ức nói, cái cặp mắt song phụng nhìn thẳng vào Hạ Tuyết Lan, khi nhìn vào đáng thương không thể diễn tả
Hạ Tuyết Lan tuy biết là cậu ta giả vờ, nhưng mà cũng không thể kháng được với cặp mắt đó cô lắc đầu bảo:
"Dì Mai chỉ biểu hiện là thích con thôi, cách làm của con không phải là một việc quân tử có thể làm không phải sao?"
"Được rồi, con xin lỗi dì ta"
Hạ Khắc Minh khép lại khuôn mặt đáng thương của mình, hít thất sâu, bước ra ngoài
Mai Nhã Cầm vẫn rất thích Hạ Khắc Minh, đứa bé này vốn nhìn rất vừa mắt, thật tình không làm người khác có thể giận lâu được, một chút lát cô lại tiếp tục động tay động chân với Hạ Khắc Minh
Hạ Khắc Minh nễ mặt Hạ Tuyết Lan cố gắng kiềm chế
Nhưng mà anh cũng cố giữ khoảng cách với Mai Nhã Cầm
Ba người hòa hợp vui vẻ bên nhau hết một đêm
Hạ Tuyết Lan sáng sơm thức dậy thì đã thấy Hạ Khắc Minh từ bên ngoài mua xong thức ăn sáng đặt lên bàn
"Mamy chào buổi sáng"
Anh hướng về Hạ Tuyết Lan hiện ra một nụ cười lớn, tuy nhiên dung mạo rất giống Tạ Nam Lạc, nhưng mà Tạ Nam Lạc chưa cười với cô qua, và Hạ Khắc Minh là một thiên thần của cô, chỉ là một thiên thân của riêng cô
"Chào buổi sáng!"
Cô vui tươi nựng vào đầu anh
Mai Nhã Cầm nghe xong cũng bước ra khỏi phòng, lập tức vui vẻ nói: "Hạ Tuyết Lan, cô thật sự là thiên thần của tôi, không ngờ cô lại chuẩn bị xong thức ăn sáng! Quá tuyệt vời, hôm nay cuối cùng tôi cũng có thể ăn sáng trước khi đi làm"
"Là Khắc Minh mua đấy, tôi cũng mới thức dậy"
Biểu hiện của Mai Nhã Cầm, Hạ Khắc Lan đã không xa lạ, nhưng đối với Hạ Khắc Minh lập tức nhăn cặp chừng mài của mình lại
"Mamy, con thật sự phải đến trường mầm non cùng dì Nhã Cầm ư?"
Thái độ của anh kèm theo một chút xem thường nhìn Mai Nhã Cầm
Mai Nhả Cầm tức giận trả lời
"Thằng nhóc kia, thái độ của anh là gì hả? , tôi nói anh biết, tôi là giáo viên xếp ở vị trí số một của trường đấy!"
"Hứ"
Hạ Khắc Minh lập tức ngồi xuống, nâng chén và đũa tiếp tục ăn
Mai Nhã Cầm lại khóc không ra nước mắt
Hạ Tuyết Lan thấy thế lập tức chạy khỏi chiến trường
"Tôi hôm nay phải đến tập đoàn Tạ Nhân để báo cáo, tôi đi rửa mặt đây!"
"Hạ Tuyết lan, bạn chơi không đẹp!"
Mai Nhã Cầm nhảy thẳng chân muốn giữ lấy Hạ Tuyết Lan, nhưng cô ta đã nhanh chạy đi vào nhà vệ sinh.
Kết thúc một buổi sáng nhộn nhịp, Hạ Khắc Minh cùng Mai Nhã Cầm đến trường mẫu giáo, Hạ tuyết Lan lại đi về hướng của tập đoàn Tạ Nhân
Tám năm kết hôn, năm năm bị ép buộc rời khỏi nơi đây, cô thân là dâu nhà họ Tạ, vợ của Tạ Nam Lạc, nhưng mà cô chưa bao giờ bước vào tập đoàn Tạ Nhân một bước, hôm nay, cô đến đây với khuôn mặt hoàn toàn khác, không biết khi Tạ Nam Lạc nhìn thấy ba chữ Hạ Tuyết Lan, hôm qua anh ta có ngủ được không?
Hạ Tuyết Lan mỉn cười, hiện giờ cô ta có rất nhiều tâm trạng nhưng vừa lướt qua mắt cô là nỗi đâu của hận thù
Cô thu lại tâm trạng của mình, bước vào tập đoàn Tạ Nhân.
"Xin lỗi, cô, xin hỏi cô muốn tìm ai?"
Cô tiếp tân là người nhìn thấy Hạ Tuyết Lan trước, và ngăn cản cô ta bước vào
Hạ Tuyết Lan nhìn xung quanh phòng khách, thật là quí phái, hèn gì tập đoàn Tạ Nhân luôn ở vị trí đầu tiên của Hải Thành, nhưng mà cô ta đã về, sau này nhà họ Tạ còn được tiếp tục đứng ở vị trí đầu tiên nữa không, còn không biết được.
"Tôi tìm Tạ Nam Lạc, tôi là Ksrin nhà thiết kế do tập đoàn LK ở Mỹ phái đến đây, hôm nay đến đây để báo cáo
Hạ Tuyết Lan cười nhẹ và nói
Cô tiếp tân không dám chậm trễ, kèm theo rương mặt cười lập tức đáp trả:" cô Ksrin, xin cô đợi chút lát, tôi nói với ông Tạ tổng một tiếng "
" Được "
Hạ Tuyết Lan cũng không làm khó cô ta, đứng ngay ở quầy đợi cô ta.
Đúng lúc này, cô nghe một tiếng nói quen thuộc từ sau truyền đến
" Cô Trương, Nam Lạc đến rồi chưa? , buổi sáng anh ta đi gấp quá chưa ăn buổi sáng, tôi đến đem thức ăn sáng cho anh ta, cô không cần thông báo, tôi tự đi lên là được rồi. "
Lương Mộng Xuyên tay cầm bình giữ nhiệt nhanh bước hướng về phía trước
Năm năm không gặp, cô ấy vẫn không thay đổi vẫn đẹp như lúc trước, mà thân thể lại còn đẹp hơn lúc trước
Hạ Tuyết Lan nhìn cô ta, mắt cô không thể che đậy được sự phẩn nộ của mình
Lương Mộng Cầm, tò mò quay đầu sang, nhìn thẳng vào mắt của Hạ Tuyết Lan, tuy Hạ Tuyết lan kịp thời thu lại sự phẩn nộ của mình nhưng cặp chưng mày Lương Mộng Xuyên vẫn nhăn lại với nhau
" Cô là ai? Đến đây để làm gì? Nhìn cô với khuôn mặt của hồ ly tinh, không lẽ cô đến đây là tìm Tạ Nam lạc của nhà tôi? "
Câu nói khó nghe đã thuận miệng của Lương Nhã Xuyên thoát ra
Cô còn có chút ranh tụy đến vẽ đẹp của Hạ Tuyết Lan
Cô gái này cho cô ta cảm giác rất nguy hiểm, dạng mạo của cô ta lại đẹp đến vậy, đẹp hơn cả cô vài phần, cái hình dáng đó dung mạo đó, một người con gái như cô lại có chút thất thần rồi huống chi là nam nhi, nghĩ đến đây, Lương Mộng Xuyên lập tức chuẩn bị chóng lại
" Cô Trương, kêu bảo vệ đưa cô ta ra khỏi tập đoàn Tạ Nhân! "
Câu nói của Lương Mộng Xuyên làm cô Trương trước bàn tiếp tân có chút khó xử, cô chưa nghĩ ra cách nào để giải thích thân phận của Hạ Tuyết Lan, Hạ Tuyết Lan đã cười lên
Cái nụ cười đó đủ làm người khác tinh thần điên đảo
" Vậy cô lại là ai? Là gì của tập đoàn Tạ Nhân? Cô xác định muốn tôi đi?
Lời nói của Hạ Tuyết Lan không gì sai, ánh mắt của cô ta còn thêm sự xem thường và chỉ trích, cái biểu hiện không cần thiết đã nghiêm trọng đã kích đến Lương Mộng Xuyên, cô cảm giác Hạ Tuyết Lan đang gửi giấy giao tranh đến cho cô
Hạ Khắc Minh oan ức nói, cái cặp mắt song phụng nhìn thẳng vào Hạ Tuyết Lan, khi nhìn vào đáng thương không thể diễn tả
Hạ Tuyết Lan tuy biết là cậu ta giả vờ, nhưng mà cũng không thể kháng được với cặp mắt đó cô lắc đầu bảo:
"Dì Mai chỉ biểu hiện là thích con thôi, cách làm của con không phải là một việc quân tử có thể làm không phải sao?"
"Được rồi, con xin lỗi dì ta"
Hạ Khắc Minh khép lại khuôn mặt đáng thương của mình, hít thất sâu, bước ra ngoài
Mai Nhã Cầm vẫn rất thích Hạ Khắc Minh, đứa bé này vốn nhìn rất vừa mắt, thật tình không làm người khác có thể giận lâu được, một chút lát cô lại tiếp tục động tay động chân với Hạ Khắc Minh
Hạ Khắc Minh nễ mặt Hạ Tuyết Lan cố gắng kiềm chế
Nhưng mà anh cũng cố giữ khoảng cách với Mai Nhã Cầm
Ba người hòa hợp vui vẻ bên nhau hết một đêm
Hạ Tuyết Lan sáng sơm thức dậy thì đã thấy Hạ Khắc Minh từ bên ngoài mua xong thức ăn sáng đặt lên bàn
"Mamy chào buổi sáng"
Anh hướng về Hạ Tuyết Lan hiện ra một nụ cười lớn, tuy nhiên dung mạo rất giống Tạ Nam Lạc, nhưng mà Tạ Nam Lạc chưa cười với cô qua, và Hạ Khắc Minh là một thiên thần của cô, chỉ là một thiên thân của riêng cô
"Chào buổi sáng!"
Cô vui tươi nựng vào đầu anh
Mai Nhã Cầm nghe xong cũng bước ra khỏi phòng, lập tức vui vẻ nói: "Hạ Tuyết Lan, cô thật sự là thiên thần của tôi, không ngờ cô lại chuẩn bị xong thức ăn sáng! Quá tuyệt vời, hôm nay cuối cùng tôi cũng có thể ăn sáng trước khi đi làm"
"Là Khắc Minh mua đấy, tôi cũng mới thức dậy"
Biểu hiện của Mai Nhã Cầm, Hạ Khắc Lan đã không xa lạ, nhưng đối với Hạ Khắc Minh lập tức nhăn cặp chừng mài của mình lại
"Mamy, con thật sự phải đến trường mầm non cùng dì Nhã Cầm ư?"
Thái độ của anh kèm theo một chút xem thường nhìn Mai Nhã Cầm
Mai Nhả Cầm tức giận trả lời
"Thằng nhóc kia, thái độ của anh là gì hả? , tôi nói anh biết, tôi là giáo viên xếp ở vị trí số một của trường đấy!"
"Hứ"
Hạ Khắc Minh lập tức ngồi xuống, nâng chén và đũa tiếp tục ăn
Mai Nhã Cầm lại khóc không ra nước mắt
Hạ Tuyết Lan thấy thế lập tức chạy khỏi chiến trường
"Tôi hôm nay phải đến tập đoàn Tạ Nhân để báo cáo, tôi đi rửa mặt đây!"
"Hạ Tuyết lan, bạn chơi không đẹp!"
Mai Nhã Cầm nhảy thẳng chân muốn giữ lấy Hạ Tuyết Lan, nhưng cô ta đã nhanh chạy đi vào nhà vệ sinh.
Kết thúc một buổi sáng nhộn nhịp, Hạ Khắc Minh cùng Mai Nhã Cầm đến trường mẫu giáo, Hạ tuyết Lan lại đi về hướng của tập đoàn Tạ Nhân
Tám năm kết hôn, năm năm bị ép buộc rời khỏi nơi đây, cô thân là dâu nhà họ Tạ, vợ của Tạ Nam Lạc, nhưng mà cô chưa bao giờ bước vào tập đoàn Tạ Nhân một bước, hôm nay, cô đến đây với khuôn mặt hoàn toàn khác, không biết khi Tạ Nam Lạc nhìn thấy ba chữ Hạ Tuyết Lan, hôm qua anh ta có ngủ được không?
Hạ Tuyết Lan mỉn cười, hiện giờ cô ta có rất nhiều tâm trạng nhưng vừa lướt qua mắt cô là nỗi đâu của hận thù
Cô thu lại tâm trạng của mình, bước vào tập đoàn Tạ Nhân.
"Xin lỗi, cô, xin hỏi cô muốn tìm ai?"
Cô tiếp tân là người nhìn thấy Hạ Tuyết Lan trước, và ngăn cản cô ta bước vào
Hạ Tuyết Lan nhìn xung quanh phòng khách, thật là quí phái, hèn gì tập đoàn Tạ Nhân luôn ở vị trí đầu tiên của Hải Thành, nhưng mà cô ta đã về, sau này nhà họ Tạ còn được tiếp tục đứng ở vị trí đầu tiên nữa không, còn không biết được.
"Tôi tìm Tạ Nam Lạc, tôi là Ksrin nhà thiết kế do tập đoàn LK ở Mỹ phái đến đây, hôm nay đến đây để báo cáo
Hạ Tuyết Lan cười nhẹ và nói
Cô tiếp tân không dám chậm trễ, kèm theo rương mặt cười lập tức đáp trả:" cô Ksrin, xin cô đợi chút lát, tôi nói với ông Tạ tổng một tiếng "
" Được "
Hạ Tuyết Lan cũng không làm khó cô ta, đứng ngay ở quầy đợi cô ta.
Đúng lúc này, cô nghe một tiếng nói quen thuộc từ sau truyền đến
" Cô Trương, Nam Lạc đến rồi chưa? , buổi sáng anh ta đi gấp quá chưa ăn buổi sáng, tôi đến đem thức ăn sáng cho anh ta, cô không cần thông báo, tôi tự đi lên là được rồi. "
Lương Mộng Xuyên tay cầm bình giữ nhiệt nhanh bước hướng về phía trước
Năm năm không gặp, cô ấy vẫn không thay đổi vẫn đẹp như lúc trước, mà thân thể lại còn đẹp hơn lúc trước
Hạ Tuyết Lan nhìn cô ta, mắt cô không thể che đậy được sự phẩn nộ của mình
Lương Mộng Cầm, tò mò quay đầu sang, nhìn thẳng vào mắt của Hạ Tuyết Lan, tuy Hạ Tuyết lan kịp thời thu lại sự phẩn nộ của mình nhưng cặp chưng mày Lương Mộng Xuyên vẫn nhăn lại với nhau
" Cô là ai? Đến đây để làm gì? Nhìn cô với khuôn mặt của hồ ly tinh, không lẽ cô đến đây là tìm Tạ Nam lạc của nhà tôi? "
Câu nói khó nghe đã thuận miệng của Lương Nhã Xuyên thoát ra
Cô còn có chút ranh tụy đến vẽ đẹp của Hạ Tuyết Lan
Cô gái này cho cô ta cảm giác rất nguy hiểm, dạng mạo của cô ta lại đẹp đến vậy, đẹp hơn cả cô vài phần, cái hình dáng đó dung mạo đó, một người con gái như cô lại có chút thất thần rồi huống chi là nam nhi, nghĩ đến đây, Lương Mộng Xuyên lập tức chuẩn bị chóng lại
" Cô Trương, kêu bảo vệ đưa cô ta ra khỏi tập đoàn Tạ Nhân! "
Câu nói của Lương Mộng Xuyên làm cô Trương trước bàn tiếp tân có chút khó xử, cô chưa nghĩ ra cách nào để giải thích thân phận của Hạ Tuyết Lan, Hạ Tuyết Lan đã cười lên
Cái nụ cười đó đủ làm người khác tinh thần điên đảo
" Vậy cô lại là ai? Là gì của tập đoàn Tạ Nhân? Cô xác định muốn tôi đi?
Lời nói của Hạ Tuyết Lan không gì sai, ánh mắt của cô ta còn thêm sự xem thường và chỉ trích, cái biểu hiện không cần thiết đã nghiêm trọng đã kích đến Lương Mộng Xuyên, cô cảm giác Hạ Tuyết Lan đang gửi giấy giao tranh đến cho cô