Edit:
@ng. Xuanvu
Beta:
@-Jenny-
Tay Sở Cẩm giấu trong áo nắm chặt lại, dường như đã hạ quyết tâm, ánh mắt kiên định vô cùng.
"Không có cách mang tiểu bảo bối trả ta đúng không?"
Đầu ngón tay của Hách Liên Thành bóp cái cằm nhỏ nhắn của Sở Cẩm, giọng nhàn nhạt, ẩn chứa một tia lệ khí vô hình, dường như hắn không thấy vẻ mặt thống khổ của Sở Cẩm, lực đạo ngón tay lại tăng thêm một chút.
Cái tên xú bát quái này (丑八怪: Thường chỉ những tên xấu xí đến kì cục, nhưng nói Hách Liên Thành xấu thì có vẻ không đúng lắm nên mọi người có thể dịch là tên xấu xa này, kiểu như: Cách một người nhắc đến một người mà họ có thành kiến xấu) nếu trộm bảo vật khác của hắn, hắn còn có thể tha thứ nàng, nhưng trộm tiểu bảo bối của hắn, thì hắn nhất định không tha thứ.
Cằm của Sở Cẩm như sắp bị tháo xuống, nàng đau đến đổ mồ hôi lạnh.
"Được, để ta xem miệng ngươi có thể cứng đến cỡ nào?" Không nói phải không? Hắn có rất nhiều biện pháp khiến nàng ta phải mở miệng.
Hách Liên Thành chán ghét buông cằm nàng ra, bàn tay xinh đẹp vung lên, thân thể Sở Cẩm nháy mắt bay đi, phịch một tiếng nện mạnh vào giường, ván giường rất dày, xương sống của Sở Cẩm như sắp đứt ra từng đoạn, còn ván giường không có chút hư hao nào.
Thân ảnh Hách Liên Thành bay tới ngay sau đó, gương mặt yêu nghiệt của hắn bễ nghễ từ trên cào nhìn xuống Sở Cẩm, mắt phượng không có một chút thương hương tiếc ngọc, hắn lạnh cười nói: "Thoải mái không? Bản công tử còn có thể giúp ngươi thoải mái hơn nữa."
Đột nhiên trái tim Sở Cẩm run lên, sắc mặt giống như bị rút cạn máu, trắng nhợt. Bị ném đi một lần, xương cốt trên lưng nàng cơ hồ bị chặt đứt, làm sao có thể thừa nhận thêm lần dày vò nào nữa?
Sở Cẩm sợ hãi, thân thể co rúm lại, cắn nhẹ đôi môi, gầm nhẹ nói: "Cho dù ngươi giết ta, ta cũng không nói cho ngươi biết A Thủy đang ở đâu, A Thủy là người tự do, nàng ấy không phải sủng vật của ngươi."
"A Thủy? Nó tên A Thủy à? Là nó nói cho ngươi biết nó tên A Thủy?" Mắt Hách Liên Thành mắt lập lòe ánh sáng kì dị, hắn dùng sức nắm lấy cánh tay của Sở Cẩm, kích động hỏi.
Sở Cẩm đau kêu một tiếng, hối hận muốn cắn rớt đầu lưỡi của mình.
"Là tên ta đặt cho nó." Đã một lần phạm sai lầm, Sở Cẩm sẽ không tái phạm lần thứ hai.
Mắt Hách Liên Thành hiện lên vẻ thất vọng, lòng bàn tay buông lỏng, Sở Cẩm lại lần nữa ngã xuống giường, giọng hắn trào phúng vang lên trên đỉnh đầu của nàng: "A Thủy, thật khó nghe, tiểu bảo bối vẫn dễ nghe hơn, con nô tì ngu ngốc này, cũng xứng đặt tên bừa bãi cho tiểu bảo bối của ta? Lần sau mà bản công tử còn nghe ngươi kêu A Thủy, bản công tử sẽ cắt lưỡi ngươi."
Thật sự Hách Liên Thành không tính lấy mạng Sở Cẩm, nô tì ngu ngốc này nếu không còn mạng, tiểu bảo bối sẽ hận chết hắn, huống chi, lưu cho Sở Cẩm một cái mạng, đối với hắn còn chỗ hữu dụng.
Hách Liên Thành có dự cảm, con tiểu thú giảo hoạt kia đang trốn ở góc nào đó trong Sở phủ, hắn đi ra khỏi phòng Sở Cẩm, không có lập tức rời đi, lại lần nữa tìm một vòng Sở phủ, ngay cả phòng chưa củi cũng không buông ta.
"A Thủy.. A Thủy.. A Thủy.." Một giọng trầm thấp khó phân biệt nam nữ bay tới.
Bùi Thủy nghe được có người kêu tên nàng, vẻ mặt nghiêm lại, đứng dậy, từ dưới đất đứng lên, chạy đến phía sau cửa, dựng lỗ tai nghe thanh âm truyền đến từ bên ngoài.
Giây lát, nàng nhíu nhíu mày, thanh âm như nữ quỷ gọi hồn này là của ai? Vào lúc này gọi nàng một cách lén lút như thế để làm gì?
Chẳng lẽ là tới cứu nàng?
Bùi Thủy không cần người cứu, liền không có phản ứng, xoay người lại chuẩn bị quay lại chỗ của mình ngồi xuống.
Kẽo kẹt!
Bỗng nhiên cửa bị mở ra.
Bùi Thủy dừng bước, nàng dần dần cong người lại. Cơ thể run run, nàng chậm rãi xoay người, lông mi ướt nhẹp nước mắt không ngừng rung động. Nàng giả bộ khiếp nhược, khuôn mặt nhỏ bắt đầu hiện lên vẻ sợ hãi.
Đôi mắt đang rưng rưng khóc nhìn về phía cửa bỗng trợn tròn mở lớn, biểu tình Bùi Thủy ngẩn ngơ.
Như thế nào lại là hắn? Hách Liên Thành?
Thanh âm như nữ quỷ gọi hồn vừa rồi là của Hách Liên Thành? Làm sao Hách Liên Thành biết rằng nàng tên A Thủy?
Hách Liên Thành cũng không nghĩ tới ở chỗ này gặp phải Bùi Thủy.
"Thật đúng là oan gia ngõ hẹp, không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy lại gặp mặt, lão bà của Phượng Cửu Mộc." Môi hắn giật giật cười, phá vỡ không khí yên tĩnh trong phòng chứa củi, hắn duỗi chân bước vào.
Hắn thấy nàng bị trói tay, một bàn tay sưng giống như móng heo, hắn hơi hơi nhướng mày.
Bùi Thủy hoàn hồn, cái miệng nhỏ hé ra, nhe răng trắng tinh cười rạng rỡ: "Haizz, bằng hữu, đã lâu không gặp, ngươi có khỏe không?"
Khóe miệng Hách Liên Thành giật giật, sắc mặt biến đổi còn nhanh hơn lật tay a! Vừa rồi còn khóc chít chít, giống bị người ta hành hạ, bây giờ lại cười với hắn, còn gọi hắn là bằng hữu. Khoan đã!
Bằng hữu? Ai là bằng hữu với nàng? Nếu hắn nhớ không lầm, lần trước, khi đá hắn một cước còn kêu cứu mạng, mắng hắn là hái hoa tặc, nàng có thể làm bạn với hái hoa tặc?
"A.. Ta không phải là hái hoa tặc sao? Người muốn ngắt đóa hoa dại như ngươi thì làm gì có thể là bằng hữu của ngươi chứ?" Hắn cười sâu kín, tới gần nàng: "Đóa hoa dại nhỏ này cũng đủ tàn nhẫn nha, lần trước dùng sức đạp ta một cước ngay chỗ đó, ta tưởng mình tuyệt tự tuyệt tôn rồi chứ. Món nợ này có phải chúng ta nên tính toán một cách rõ rõ ràng ràng không."
Vẻ mặt Bùi Thủy hơi cứng, khi hắn duỗi tay tới, nàng sợ hãi trốn tránh, không trốn thì lại bị Hách Liên Thành bắt lại lần thứ hai.
"Còn muốn chạy? Cửa ở sau lưng ta, cho dù ngươi có thuật xuyên tường, ngươi cũng không có khả năng lại từ trong tay bản công tử trốn đi."
Bùi Thủy trợn trắng mắt, nếu không phải vì A Cẩm, nàng đã sớm bảo A Thủ mang nàng thuấn di mà chạy, làm gì để cho Hách Liên Thành có cơ hội ra oai trước mặt nàng?
Bỗng nhiên Bùi Thủy chụp lấy cánh tay hắn, lập tức nước mắt nước mũi trào ra, như quỷ khóc sói gào nói: "Đại ca, ta biết sai rồi, lần trước ta không nên đá chỗ đó của ngươi, ta cũng là bất đắc dĩ mới làm như vậy, ngài đại nhân không bắt lỗi tiểu nhân a, ngài tha cho ta một lần đi! Hức hức hức.. Đại ca.."
Bùi Thủy ôm cánh tay Hách Liên Thành khóc lóc thảm thiết, nước mắt nước mũi gì đó đều chùi đầy lên tay áo của hắn.
Hách Liên Thành cực kỳ chán ghét, thấy nước mũi nàng chảy ra, Hách Liên Thành sợ hãi hất nàng ra, sợ Bùi Thủy ôm chặt quá, lúc hất tay ra, hắn dùng lực quá lớn, thiếu chút nữa nàng lôi hắn té dài trên mặt đất.
"Ngươi ngươi.. Cái thư dơ bẩn này, cút ngay cho ta."
"Đại ca, ta thật là có nỗi khổ mà.."
Hách Liên Thành đẩy Bùi Thủy vài cái, nhưng cũng không đẩy ra Bùi Thủy ra xa, trán hắn nổi gân xanh rất muốn một chưởng đánh chết nha đầu ở dơ này, nghĩ đến trên cổ nàng rất có khả năng đeo tiểu bảo bối hàn ngọc, Hách Liên Thành nhịn xuống.
Bàn tay rảnh rỗi còn lại của hắn thò đến sau cổ áo của nàng. Bùi Thủy còn đang quỷ khóc sói gào, hắn siết chặt cổ áo, xương quai xanh bên phải và vai ngọc của Bùi Thủy lạnh căm căm.
Bùi Thủy đình chỉ kêu khóc, nàng nghiêng mặt, nao nao, thấy sắc trảo của Hách Liên Thành sắp sờ đến ngực của nàng, không một chút suy nghĩ, nàng lập tức buông cánh tay Hách Liên Thành ra, giơ chân nhỏ nhanh chóng đá vào hạ bộ của hắn.
"Con ** ngươi." Nàng tức giận mắng.
Hách Liên Thành mắt thấy sắp chộp được sợi tơ đỏ, kéo viên ngọc phía dưới ra xem như thế nào, nàng bỗng nhiên buông tay hắn ra, đá hắn một cước.
Đây mới là gương mặt thật của nàng.
Hách Liên Thành giật giật khóe môi ẩn chứa sự lạnh lẽo, thân ảnh hắn vừa động, tránh được một cước này của nàng, lúc chân nàng rút về thì bị hắn tóm lấy.
Bùi Thủy một bên xốc lại quần áo, một bên dùng sức giật chân lại. Sức lực Hách Liên Thành rất lớn, nàng giật vài lần vẫn không giật được chân ra khỏi tay hắn, do quán tính, thân thể nàng ngã ra sau, nếu hắn buông tay, nàng sẽ té chổng vó.
"Ngươi mắng ta?"
"Không.. Không có.. Ta đang khen ngươi."
Cổ chân Bùi Thủy bị hắn siết rất đau, nàng nhe răng trợn mắt nói.
Hách Liên Thành là quỷ mới tin, u lãnh cười nói: "Ngươi nói hay không đều không quan trọng, những kẻ mắng ta thì có hai loại kết cục, một là bị cắt lưỡi, hai là bị phế bỏ tứ chi, ngươi chọn loại nào?"
Nhìn bộ dạng Hách Liên Thành không giống như là đang nói giỡn, khuôn mặt của Bùi Thủy dần trắng bệch, quên mất luôn cổ chân bị siết đau.