Bạn được Drluuminhlong mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
849 ❤︎ Bài viết: 2 Tìm chủ đề

Chương 1: Chuyện 1 (1) - Chuyện nhà tôi thật sự rất kỳ quái


Đầu tháng 8 năm 1995, tức là một tuần sau khi sức khỏe tôi hoàn toàn bình phục, Lý Hưng Lâm nhận được một cuộc điện thoại. Chính từ cuộc gọi này, tôi lần đầu tiên bước chân vào thế giới của những người giải oán.

Người gọi tên là Hoàng Xuân Phong, nhà ở khu Hồng Cương, thành phố Dầu, là nhân viên của một công ty nào đó ở thành phố Dầu. Trong điện thoại, anh ta nói rằng nhà anh ta xảy ra vài chuyện quái dị, muốn mời Lý Hưng Lâm đến xem.

Quê tôi, huyện Thọ Sơn, vốn là một huyện trực thuộc thành phố Dầu, cách thành phố Dầu hơn năm mươi cây số. Ngồi tàu hỏa chưa đến một tiếng đồng hồ là đến nơi. Tôi và Lý Hưng Lâm vừa ra khỏi cửa ga thì thấy một người giơ tấm biển ghi "Lý sư phụ" đón. Người này chính là người đến đón chúng tôi.

Nói vài câu đơn giản, xác nhận không tìm nhầm người, hai chúng tôi lên xe rồi thẳng hướng khu Hồng Cương mà đi.

Nếu ai từng đến thành phố Dầu hẳn sẽ biết, vị trí các khu vực trực thuộc thành phố Dầu có một đặc điểm rất riêng, đó là đặc biệt phân tán. Bởi vì giai đoạn đầu xây dựng thành phố, người ta căn cứ vào trữ lượng và vị trí dầu mỏ dưới lòng đất để định vị địa điểm xây dựng thành phố. Tuy đều thuộc cùng một thành phố, nhưng khoảng cách giữa hai khu bất kỳ đều xa đến mức khó tin. Người thành phố Dầu có câu: "Yêu nhau ở thành phố Dầu mà không ở cùng khu thì chẳng khác gì yêu xa."

Người đến đón chúng tôi là anh vợ của Hoàng Xuân Phong. Người này hình như không muốn nói chuyện với chúng tôi lắm. Lý Hưng Lâm nói chuyện với anh ta vài câu, thấy anh ta lạnh nhạt và thái độ rất tệ, liền không nói gì nữa. Thời gian còn lại rất trầm lặng. Tôi buồn chán, bèn nghiêng đầu nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ xe, đồng thời trong lòng miên man tưởng tượng không biết lần này sẽ gặp phải chuyện quái dị gì.

Thành phố Dầu tôi từng đến nhiều lần, bên ngoài thực ra cũng không có gì đáng xem. Ra khỏi nội thành, không phải là những cánh đồng trồng trọt rộng lớn thì là những giàn khoan dầu san sát trên đồng ruộng. Nếu là người chưa từng đến thành phố Dầu, có lẽ cảnh tượng trước mắt còn có chút đặc sắc, nhưng đối với tôi mà nói, thực sự không có chút hấp dẫn nào.

Xe chạy trên con đường bằng phẳng hơn nửa tiếng đồng hồ thì tiến vào một khu nhà. Trong khu nhà rẽ hai vòng, cuối cùng dừng lại trước một tòa nhà sáu tầng.

Lên đến tầng năm, người đón chúng tôi dùng sức gõ mấy tiếng vào cửa phòng 501. Ngay sau đó, cánh cửa mở ra, một khuôn mặt đầy mệt mỏi xuất hiện trước mắt chúng tôi.

Chủ nhà là một cặp vợ chồng khoảng hai lăm, hai sáu tuổi. Người chồng cao mét tám, dáng người khá vạm vỡ, nhưng vẻ mệt mỏi sâu sắc trên khuôn mặt lại khiến người ta có cảm giác rất yếu ớt. Còn người vợ bên cạnh anh ta thì càng tệ hơn, hốc mắt sâu hoắm, sắc mặt trắng bệch, thân hình mảnh khảnh yếu đuối như thể một cơn gió cũng có thể thổi bay. So với cô gái cười tươi như hoa trong bức ảnh cưới trên tường phòng khách, hoàn toàn biến thành hai người khác nhau.

Không cần hỏi, hai người này chắc chắn là vợ chồng Hoàng Xuân Phong và Tống Ngọc Linh, người đã gọi điện cho Lý Hưng Lâm.

"Lý sư phụ, cuối cùng thì anh cũng đến rồi."

Sau vài câu chào hỏi, Hoàng Xuân Phong nắm chặt tay Lý Hưng Lâm:

"Xin anh, mau giúp chúng tôi xem thử đi, mấy ngày nay.. Hai vợ chồng tôi thực sự sắp phát điên rồi, anh xem vợ tôi bây giờ như thế này.."

Hoàng Xuân Phong không nói được nữa.

"Đừng lo lắng, đã đến đây rồi thì chúng tôi sẽ tìm cách giải quyết vấn đề. Anh cứ để chúng tôi xem xét trước đã, nếu thực sự là thứ đó gây ra thì chúng tôi sẽ cố gắng giúp anh xử lý ổn thỏa. Nhưng nếu không phải chuyện đó, tôi khuyên anh nên đến bệnh viện chính quy, để tránh làm chậm trễ bệnh tình."

Lý Hưng Lâm không nói chắc chắn.

"Vâng, tôi nghe theo hai vị."

Hoàng Xuân Phong gật đầu lia lịa.

Lý Hưng Lâm gật đầu, đưa tay lấy la bàn từ trong túi ra, rồi bắt đầu đi lại trong các phòng, vừa đi vừa nhìn la bàn.

Tôi bây giờ ngay cả kiến thức cơ bản về người giải oán còn chưa nắm vững, thuần túy chỉ là kẻ đi theo góp vui. Thấy Lý Hưng Lâm dùng la bàn xem xét âm khí trong nhà, tôi không thể ngồi không ở đây được, thế là cũng lon ton theo sau anh ta đi hết phòng này đến phòng khác. Nhưng trong quá trình đi lại, tôi thực sự cảm thấy trong căn nhà này có vài phần khác thường.

Là nhà mới, cách bài trí của căn phòng này đương nhiên không đến nỗi tệ, nhưng không hiểu tại sao, khi đi trong căn phòng này, tôi luôn có một cảm giác rất ngột ngạt, rất khó chịu. Hơn nữa, mùa này đáng lẽ là thời điểm nóng nhất trong năm, nhưng căn nhà này tuy có ánh nắng mặt trời chiếu vào đầy đủ, lại luôn khiến tôi có cảm giác âm u, lạnh lẽo.

Lúc này, tôi không khỏi nhớ lại đoạn Lý Hưng Lâm từng nói với tôi: Nếu ai vào nhà mà cảm thấy đặc biệt âm u, lạnh lẽo, hoặc rất ngột ngạt, rất khó chịu, nhà có trẻ con thì sẽ khóc một cách khó hiểu, thì căn nhà đó không phải là có âm linh xuất hiện thì là phong thủy không tốt. Ở lâu trong những căn phòng như vậy, người không bệnh tật thì cũng sẽ gặp phải chuyện không may.

Nghĩ đến đây, tôi không khỏi quay đầu nhìn hai vợ chồng Hoàng Xuân Phong, nhìn dáng vẻ hiện tại của hai người, dường như đang chứng thực câu nói này.

Đi một vòng, Lý Hưng Lâm trở lại phòng khách. Hoàng Xuân Phong sốt ruột hỏi:

"Lý sư phụ, thế nào rồi? Anh có nhìn ra được gì không?"

Lý Hưng Lâm khẽ lắc đầu:

"Tôi đã có phán đoán sơ bộ, để tôi bắt mạch cho hai người rồi sẽ nói cho anh biết."

Nói xong, đưa tay lần lượt đặt lên cổ tay trái của Hoàng Xuân Phong, cổ tay phải của Tống Ngọc Linh một lúc, rồi lại sờ vào lòng bàn tay và ngón giữa của hai người, sau đó mới quay người ngồi xuống.

"Lý sư phụ, chúng tôi.."

Hoàng Xuân Phong sốt sắng hỏi.

"Đừng lo lắng, trong nhà anh quả thực có âm khí còn sót lại, nhưng âm khí này không chứa nhiều lệ khí. Điều này cho thấy thứ mà hai người gặp phải hẳn là không có ác ý lớn với hai người."

"Không có ác ý? Sao có thể? Nó đã quấy rầy chúng tôi nửa tháng nay rồi, hơn nữa trước đây chúng tôi cũng đã tìm một vài người đến xem, nhưng căn bản là không đuổi đi được!"

"Vậy chỉ có thể chứng minh người mà anh tìm phương pháp không đúng, hoặc căn bản là không có khả năng đuổi đi, hoặc người mà anh tìm căn bản là lừa đảo."

Lý Hưng Lâm nhìn Hoàng Xuân Phong, nói ra ý kiến của mình.

"Hừ! Người khác là lừa đảo, vậy anh dùng cái gì để chứng minh anh không phải là lừa đảo? Tôi nói Xuân Phong này, tôi vẫn câu nói đó, người có bệnh thì vẫn là đi bệnh viện đi, chú nói chú tìm những người không rõ lai lịch đến đây, không sợ làm chậm trễ bệnh tình của em gái tôi à!"

Lúc này, một giọng nói rất khinh bỉ từ phía bên kia truyền đến. Tôi không cần quay đầu lại nhìn cũng biết người nói là anh họ vợ của Hoàng Xuân Phong. Bây giờ tôi mới hiểu ra, thảo nào anh ta cả đường đi đối với chúng tôi đều lạnh nhạt, hóa ra là căn bản không tin chúng tôi.

Lý Hưng Lâm nhíu mày, liếc nhìn người đó một cái, không để ý đến anh ta, quay đầu nói với Hoàng Xuân Phong:

"Nếu hai người không tin chúng tôi, chúng tôi đi ngay bây giờ."

Hoàng Xuân Phong vội vàng xin lỗi Lý Hưng Lâm:

"Đừng đừng, anh đừng giận mà, anh họ vợ tôi từ trước đến nay đều không tin vào chuyện quỷ thần, anh ấy cũng là quan tâm em gái anh ấy thôi, hai vị đừng để bụng!"

Nói xong, lại quay đầu nói với người kia:

"Anh à, hôm nay anh vừa về, em đã nhờ anh đón Lý sư phụ rồi, cho nên có một số chuyện em chưa kịp nói với anh, chuyện nhà chúng ta gặp phải lần này thật sự rất kỳ quái."
 
849 ❤︎ Bài viết: 2 Tìm chủ đề

Chương 2: Chuyện 1 (2) - Nhà mình.. Có ma!


"Đúng đó anh họ, nhà em thật sự có ma!"

Tống Ngọc Linh nói thêm vào.

"Ma quái? Quái dị kiểu gì? Chẳng lẽ em cũng bắt đầu tin vào mấy thứ thần thần quỷ quỷ này rồi hả?"

"Ôi, em biết nói với anh thế nào đây.."

"Cứ sao nói vậy đi, Tiểu Linh đâu có sống với anh cả đời, nếu thật sự để em lỡ dở bệnh tình.. Anh nói cho chú biết, nếu chú dám làm chuyện có lỗi với em gái anh, đến lúc đó có chuyện gì xảy ra, đừng trách anh không báo trước!"

"Anh họ, mấy hôm nay anh đi công tác suốt, không có ở nhà, có mấy chuyện em chưa kịp nói với anh.."

"Vậy thì anh phải nghe thử xem, xem rốt cuộc nó quái dị đến mức nào."

Anh họ của Tống Ngọc Linh bực dọc nói.

Thì ra, vào một đêm cách đây nửa tháng, Hoàng Xuân Phong đang làm ca đêm ở cơ quan, một đồng nghiệp hớt hải chạy đến chỗ anh, nói có người gọi điện tìm anh, hình như nhà anh có chuyện.

Hoàng Xuân Phong vội vàng chạy đến một phòng làm việc gọi điện về nhà. Điện thoại vừa kết nối, đầu dây bên kia truyền đến giọng một người đàn ông, hỏi kỹ ra mới biết là anh Lý hàng xóm. Anh ta nói Tống Ngọc Linh vừa nãy hình như bị cái gì dọa sợ, cứ khóc mãi, hỏi có chuyện gì thì Tống Ngọc Linh không chịu nói. Bây giờ đang ở nhà anh ta, có chị Lý trông nom.

Trong một vài thời điểm, người ta luôn có xu hướng nghĩ về những điều tồi tệ nhất, Hoàng Xuân Phong cũng vậy. Anh nghe vợ mình bị dọa sợ, lập tức nghĩ đến những vụ phụ nữ độc thân bị lừa mở cửa, sau đó bị xâm hại. Đầu óc anh lúc đó "ong" lên một tiếng. Lúc đó, ý nghĩ đầu tiên của Hoàng Xuân Phong là: Chẳng lẽ nhà mình cũng có kẻ xấu đột nhập, ức hiếp vợ mình rồi sao?

Nghĩ đến đây, anh không thể nào ngồi yên ở cơ quan được nữa, chạy đến chỗ lãnh đạo ca xin nghỉ phép, lòng nóng như lửa đốt, vội vã về nhà.

Đương nhiên, Hoàng Xuân Phong đến thẳng nhà anh Lý đối diện. Lúc này đã gần nửa đêm, nhưng cả nhà anh Lý vẫn chưa ngủ. Hoàng Xuân Phong vừa bước vào cửa, đã thấy vợ chồng anh Lý và các con đang ngồi ở phòng khách, còn Tống Ngọc Linh thì co ro trên ghế sofa, vẫn còn run rẩy.

"Tiểu Linh, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Nhà mình có kẻ xấu đột nhập hả?"

Hoàng Xuân Phong không kịp chào hỏi nhà anh Lý, vội hỏi vợ.

Thấy chồng mình về, Tống Ngọc Linh như tìm lại được chỗ dựa. Cô gắng gượng đứng dậy khỏi ghế sofa, nhào ngay vào vòng tay Hoàng Xuân Phong, rồi òa lên khóc nức nở.

Nghe tiếng khóc của vợ, cảm nhận thân thể nhỏ bé của vợ run lên từng hồi, Hoàng Xuân Phong vô cùng đau lòng. Anh nhẹ nhàng vỗ lưng vợ, ôn tồn hỏi:

"Đừng khóc nữa, anh về rồi đây, em nói cho anh biết, nhà mình rốt cuộc có chuyện gì, sao lại sợ hãi đến thế?"

Có lẽ sự xuất hiện của chồng đã mang lại cho Tống Ngọc Linh cảm giác an toàn, một lúc sau, tiếng khóc của cô dần nhỏ lại. Rồi cô ngẩng đầu nhìn chồng, dường như chồng đã cho cô thêm dũng khí. Cô quay đầu, dùng ánh mắt kinh hoàng nhìn về phía cửa nhà, lúc này mới kinh hồn bạt vía thì thầm bên tai Hoàng Xuân Phong:

"Chồng ơi, nhà mình đừng về nữa, nhà mình.. Có ma!"

Nhà có ma?

Lúc nghe thấy câu này, da đầu Hoàng Xuân Phong lập tức tê rần, nhưng rồi lại cảm thấy bình thường trở lại. Phải biết rằng, Tống Ngọc Linh bình thường vốn đã nhát gan, vô tình nghe thấy chuyện gì thần thần quỷ quỷ, người khác chưa kịp phản ứng gì thì cô đã sợ hãi lắm rồi.

"Đừng sợ, đừng sợ! Có anh ở đây rồi!"

Hoàng Xuân Phong biết bây giờ không phải lúc nói đạo lý, điều quan trọng nhất là phải ổn định cảm xúc của Tống Ngọc Linh, vội vàng an ủi.

"Chồng ơi, căn nhà này.. Em thấy hôm nay mình đừng ở nhà nữa, ra ngoài tìm chỗ nào đó đi!"

"Đến cả nhà mình cũng không muốn ở nữa sao? Em có hơi căng thẳng quá rồi đấy. Ngoan, nói cho anh nghe xem, có phải vừa rồi em gặp ác mộng không?"

"Không phải ác mộng! Thật đó, em không lừa anh, nhà mình thật sự có ma!"

Ngữ khí của Tống Ngọc Linh rất gấp gáp, dường như rất sợ phải trở về nhà.

"Hoàng à, vừa nãy chúng tôi nghe thấy Tiểu Linh nhà cậu hét toáng lên, nên chạy qua xem, nhưng gõ cửa thì cô ấy đã như vậy rồi. Tôi vào nhà cậu xem một vòng, nhưng không phát hiện ra gì cả."

Lúc này, anh Lý chen vào nói.

"Dù sao đi nữa, tôi cũng phải cảm ơn hai anh chị, Tiểu Linh nhà tôi nhát gan, nếu vừa rồi không có hai anh chị qua đó, bây giờ cô ấy không biết sẽ sợ hãi đến mức nào nữa!"

Hoàng Xuân Phong cũng thấy sợ hãi. Với sự hiểu biết của anh về vợ mình, nếu Tống Ngọc Linh ở trong nhà bị cái gì đó dọa sợ vượt quá giới hạn chịu đựng về tâm lý, thì ngất xỉu, chạy ra khỏi nhà, thậm chí tinh thần có vấn đề đều là chuyện nhỏ. Nếu trong lúc hoảng loạn mà nhảy cửa sổ, với độ cao tầng năm, không chết cũng bị thương nặng. Nếu như vậy, cái nhà này, nghĩ thôi đã thấy đáng sợ rồi.

Anh Lý khách sáo vài câu, rồi cũng hỏi Tống Ngọc Linh:

"Em dâu à, bây giờ Hoàng về rồi, em nói xem, rốt cuộc em đã nhìn thấy cái gì?"

Tống Ngọc Linh nhìn chồng, thấy anh đang quan tâm nhìn mình, lập tức cảm thấy dũng khí tăng lên rất nhiều. Cô nuốt một ngụm nước bọt, lúc này mới lắp bắp kể lại những gì mình vừa trải qua:

"Buổi tối em tự ăn cơm xong, rảnh rỗi nên ngồi xem tivi. Xem đến khoảng mười giờ, thấy không có chương trình gì hay, em định đi vệ sinh rồi đi ngủ.

Nhưng em còn chưa đứng dậy khỏi bồn cầu, thì đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Em cứ tưởng là anh tan làm sớm về, nên cũng không dội nước, vội vàng từ nhà vệ sinh đi ra. Nhưng đến trước cửa phòng, em ghé mắt nhìn ra ngoài, thì thấy đèn cảm ứng ở hành lang tuy sáng, nhưng hành lang trống không, căn bản không có ai cả.

Chẳng lẽ vừa rồi có người gõ cửa nhà anh Lý, em nghe nhầm sao? Đang định quay người trở về phòng ngủ, thì đột nhiên một tiếng 'kẽo kẹt' vang lên từ phía sau em, em vội vàng quay đầu lại, kết quả thấy.. Cửa nhà vệ sinh hình như bị gió thổi, tự động mở ra. Nhưng lúc đó em đã đóng hết cửa nẻo rồi, trong nhà căn bản không thể có gió được! Còn chưa kịp nghĩ ra chuyện gì đang xảy ra, em nghe thấy trong nhà vệ sinh một tiếng 'tạch', rồi cái hộp nước phía sau bồn cầu tự động xả nước.."

"Tình huống đột ngột này khiến da đầu em tê dại, nhưng anh lại không có ở nhà, em lại không thể coi như không có chuyện gì xảy ra, nên em đánh bạo tiến lên xem có chuyện gì. Nhưng em vừa đi đến cửa nhà vệ sinh, thì nhìn thấy.."

Nói đến đây, người Tống Ngọc Linh lại bắt đầu run rẩy. Xem ra, cảnh tượng lúc đó đã để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc trong đầu cô.

"Không sao, không sao! Có anh ở đây rồi, em không cần phải sợ gì cả! Mình từ từ nói."

Đến lúc này, Hoàng Xuân Phong cũng cảm thấy có gì đó không ổn rồi. Anh nhẹ nhàng vỗ lưng vợ vài cái, khẽ hỏi.

Dừng lại một hồi lâu, Tống Ngọc Linh lại hít một hơi thật sâu, lúc này mới tiếp tục kể về những chuyện kỳ lạ mà cô đã gặp phải.

"Ở bên cạnh bồn rửa tay, có một cái chổi dựa nghiêng vào đó, nhưng em vừa đến cửa nhà vệ sinh, thì cái chổi đó hình như bị cái gì đó đá vào, đột nhiên bay về phía em. Cùng với cái chổi đó còn có một luồng gió rất rất lạnh, em không kịp phòng bị, cái chổi đó đánh trúng chân em.

Nhưng cũng may, cái chổi đó không có nhiều lực, chạm vào chân em thì rơi xuống đất, còn luồng gió lạnh kia cũng biến mất sau khi chổi rơi xuống.

Lúc đó em sợ đến ngây người, vừa vô thức hét to, vừa chạy về phía phòng ngủ. Nhưng vừa chạy đến phòng ngủ, em lại thấy bức rèm cửa sổ sát đất ở trong phòng, phía bên phải gần góc tường, lại kỳ dị lồi ra một mảng, hình dạng đó em nhìn rõ, tuyệt đối là.. Một người!

Nhưng nhà mình lúc đó, trong ngoài, ngoài em ra, cũng không có ai khác cả! Hơn nữa, nhà mình ở tầng năm, dù là trộm muốn trèo lên cũng không làm được! Vậy.. Vậy người đứng sau rèm cửa đó.. Là ai?"
 
849 ❤︎ Bài viết: 2 Tìm chủ đề

Chương 3: Chuyện 1 (3) - Vợ anh bị trầm cảm


Nghe đến đây, không chỉ Hoàng Xuân Phong mà cả gia đình anh Lý cũng cảm thấy một luồng khí lạnh lẽo từ xương sống lan dần lên đỉnh đầu.

Tống Ngọc Linh không để ý đến phản ứng của người khác, vẫn tiếp tục kể:

"Sau khi nhìn thấy cái bóng người đó, đầu óc em trống rỗng, không dám kêu la, chỉ đứng đó trừng mắt nhìn cái bóng trên rèm cửa. Nhưng một lát sau, rèm cửa động đậy, rồi cái bóng nhô ra bắt đầu nhỏ dần, cuối cùng biến mất không tăm tích.

Đến lúc này, em không thể chịu đựng thêm sự kinh hãi này nữa, ngất xỉu ngay lập tức. Trong mơ màng, em nghe thấy có người khẽ gọi tên em, còn bảo em đừng sợ. Anh nói xem, em có thể không sợ sao? Thế là em ngồi bệt xuống đất khóc nức nở. Sau đó, anh Lý và mọi người đập cửa nhà mình, em mới dần tỉnh táo lại. Còn những chuyện sau đó thì anh đều biết rồi."

"Trong mơ màng có người gọi em.. Em có nhận ra giọng của ai không?"

"Em nghe không rõ lắm, nhưng ngữ điệu đó giống như mẹ em. Em đoán chắc là mẹ em cảm nhận được em gặp nguy hiểm nên đã về bảo vệ em."

Số phận của Tống Ngọc Linh không tốt. Năm cô bốn tuổi, cha cô qua đời vì tai nạn xe cộ. Từ nhỏ đến lớn, cô luôn nương tựa vào mẹ góa. Bất hạnh thay, cô vừa mới kết hôn, chưa kịp báo hiếu mẹ thì mẹ cô đã đột ngột qua đời vì bệnh tim hai năm trước. Lúc mất, bà còn chưa kịp để lại một lời trăn trối nào. Khi đó, Tống Ngọc Linh đang đi công tác xa, kết quả là khi nhận được điện thoại báo mẹ nguy kịch, dù đã nhanh chóng trở về nhưng cô vẫn không kịp gặp mặt mẹ lần cuối. Nhìn thấy thi thể mẹ nằm trong nhà tang lễ, Tống Ngọc Linh đã khóc ngất tại chỗ.

Chuyện này trở thành nỗi ân hận suốt đời của Tống Ngọc Linh. Đến tận bây giờ, mỗi khi nghĩ đến người mẹ đã khuất, Tống Ngọc Linh vẫn thường xuyên rơi nước mắt.

Thấy Hoàng Xuân Phong im lặng, Tống Ngọc Linh van nài:

"Chồng à, hôm nay chúng ta ra ngoài tìm nhà trọ ngủ một đêm đi! Nhà mình.. Em sợ!"

Nhìn người vợ đang run rẩy, Hoàng Xuân Phong suy nghĩ một lát rồi gật đầu:

"Được, hôm nay chúng ta ra ngoài ngủ tạm một đêm. Ngày mai anh sẽ tìm người đến xem nhà mình."

Sau khi cảm ơn gia đình anh Lý, hai vợ chồng Hoàng Xuân Phong ngủ tạm một đêm ở một nhà trọ nhỏ bên ngoài khu dân cư. Đêm đó, Hoàng Xuân Phong thức trắng đêm. Anh không biết có nên tin những gì Tống Ngọc Linh kể hay không. Nhưng sau khi phân tích, anh vẫn cảm thấy chuyện này là do vợ anh quá nhớ mẹ, cộng thêm một loạt trùng hợp dẫn đến sự việc có vẻ như là linh dị này. Thực chất, có lẽ là do vợ anh xem tivi mệt mỏi dẫn đến ảo thính hoặc ảo thị.

Ngày hôm sau, Hoàng Xuân Phong kể lại phân tích của mình cho vợ nghe, nhưng Tống Ngọc Linh không tin. Lý do của Tống Ngọc Linh rất đầy đủ: Hôm qua xem tivi, cô cùng lắm chỉ cảm thấy hơi buồn ngủ, chứ không hề mệt mỏi. Hơn nữa, lúc đó cô vừa xem xong chương trình tivi yêu thích của mình, đã bị tiếng gõ cửa kỳ lạ thu hút sự chú ý, trong đầu toàn là những ý nghĩ lung tung, không hề có thời gian để nhớ đến mẹ mình. Quan trọng hơn, dù tất cả mọi chuyện đều là trùng hợp, thì cây chổi bay ra từ nhà vệ sinh giải thích thế nào?

Thấy không thuyết phục được vợ, Hoàng Xuân Phong nhờ người quen ở thành phố liên hệ với một chuyên gia tâm lý. Sau khi nghe Hoàng Xuân Phong kể lại sự việc, vị chuyên gia hỏi Hoàng Xuân Phong:

"Dạo này chất lượng giấc ngủ của vợ anh thế nào?"

Hoàng Xuân Phong nói:

"Từ sau khi mẹ vợ tôi qua đời vì bệnh tim hai năm trước, trạng thái của vợ tôi luôn không tốt. Thỉnh thoảng nửa đêm tỉnh dậy, có mấy lần tôi thấy cô ấy lén lút khóc."

Vị bác sĩ tâm lý nói:

"Vậy tôi hiểu rồi. Xem ra vợ anh rất có khả năng bị trầm cảm. Bình thường sở dĩ không ai phát hiện ra, có lẽ là do cô ấy không muốn người khác biết, chỉ là ngụy trang trước mặt mọi người thôi."

Sau đó, ông lại nói thêm một số triệu chứng cơ bản của người mắc bệnh trầm cảm. Hoàng Xuân Phong nghe xong, lập tức mở to mắt, vì anh phát hiện ra vị chuyên gia tâm lý này nói quá đúng. Những triệu chứng như tâm trạng chán nản, không muốn tiếp xúc với người khác, rối loạn giấc ngủ, mệt mỏi, chán ăn, sụt cân, vợ anh đều có hầu hết.

Tuy Hoàng Xuân Phong không hiểu gì về tâm lý học, nhưng một đồng nghiệp cũ của anh đã từng bị trầm cảm. Khi bệnh tình nghiêm trọng, người đồng nghiệp đó đã từng tự sát. Nếu không có người phát hiện kịp thời, có lẽ người đó đã không còn trên đời này nữa. Cũng thông qua người đồng nghiệp đó, anh biết rằng căn bệnh này rất khó chữa trị.

Hoàng Xuân Phong và Tống Ngọc Linh đã kết hôn được gần ba năm, tình cảm rất tốt. Anh không muốn sau này vợ anh phải sinh ly tử biệt với mình vì bệnh tật.

Về đến nhà, Hoàng Xuân Phong bắt đầu khuyên Tống Ngọc Linh đến trung tâm tư vấn tâm lý kiểm tra, nhưng Tống Ngọc Linh nói mình không hề bị bệnh, rất kháng cự. Bình thường Hoàng Xuân Phong rất chiều vợ, nhưng lần này anh quyết tâm đưa Tống Ngọc Linh đi khám. Tống Ngọc Linh không chịu nổi Hoàng Xuân Phong nài nỉ, đành phải đi cùng anh đến trung tâm tư vấn tâm lý đó.

Phải nói rằng, vị chuyên gia tâm lý đó quả thật có tài. Ông vừa đưa ra ví dụ, vừa mở sách y học cho hai người xem. Không lâu sau, Tống Ngọc Linh cũng bắt đầu nghi ngờ rằng chuyện kỳ lạ mà cô gặp hôm đó là do mình bị bệnh gây ra ảo thính và ảo thị.

Từ trung tâm tư vấn tâm lý đi ra, hai người tuy cũng buồn bã vì mình bị bệnh, nhưng phần lớn là cảm thấy nhẹ nhõm. Dù sao, bị bệnh, chỉ cần có phương pháp điều trị hiệu quả thì vẫn có thể phục hồi sức khỏe. Nhưng nếu thực sự gặp ma, thì đó không phải là chuyện đơn giản. Dù sao, khi nhắc đến ma, người ta nghĩ ngay đến những từ đáng sợ như tà ác, kinh dị. Chỉ cần là người bình thường, tuyệt đối sẽ không ai muốn tiếp xúc với ma.

Nhưng sự nhẹ nhõm này không kéo dài được mấy ngày, nhà Hoàng Xuân Phong lại xảy ra chuyện.

Chuyện vẫn là Tống Ngọc Linh gặp phải. Sau mấy ngày điều trị tâm lý và dùng thuốc, Tống Ngọc Linh cảm thấy mình dường như thực sự tốt hơn trước rất nhiều. Ngay khi cô nghĩ rằng mình sắp khỏi bệnh, thì sự xuất hiện của một vị khách không mời mà đến đã đẩy cô trở lại một vực thẳm vạn kiếp bất phục.

Vị khách không mời mà đến đó họ Đường. Khi mẹ Tống Ngọc Linh còn sống, ông Đường này rất thân thiết với bà. Nhưng Tống Ngọc Linh không hề thích chú Đường này. Không phải vì chú Đường là người không tốt, chỉ là khi cô còn học cấp ba, mẹ cô đã đề nghị muốn tái hôn. Lúc đó, người qua lại nhiều nhất với mẹ Tống Ngọc Linh chính là chú Đường này. Mẹ đã nói muốn tái hôn, không cần hỏi, ngoài chú Đường ra còn ai nữa?

Tống Ngọc Linh nghĩ đến sự đáng sợ của cha dượng mẹ kế trong truyền thuyết, lúc đó đã giận dỗi với mẹ mình. Cô còn nói thẳng với mẹ rằng, nếu mẹ thực sự mang một người cha dượng khác về, cô sẽ lập tức bỏ nhà ra đi. Từ đó về sau, dù chú Đường vẫn thường xuyên qua lại với mẹ cô như trước, nhưng mẹ cô không bao giờ nhắc lại chuyện tái hôn nữa.

Nhưng từ lúc đó, Tống Ngọc Linh đã cố chấp cho rằng, mẹ cô sở dĩ muốn tìm cho mình một người cha dượng, chắc chắn là do cái gã họ Đường này quyến rũ. Sau khi mẹ cô qua đời, chú Đường rất ít liên lạc với cô. Nhưng lần này không biết ai nhiều chuyện, để cái gã đáng ghét này biết mình bị bệnh, hắn lại trơ trẽn đến thăm mình.
 
849 ❤︎ Bài viết: 2 Tìm chủ đề

Chương 4: Chuyện 1 (4) - Con thật sự rất nhớ mẹ


Tống Ngọc Linh thật sự không hiểu nổi, mẹ cô đã mất rồi, ông ta còn đến gần cô làm gì?

Hoàng Xuân Phong là người khá hiếu khách, đối với ai cũng rất nhiệt tình. Dù biết vợ mình không thích chú Đường, nhưng khách đến nhà không bằng chủ nhà tiếp đón, anh vẫn rất nhiệt tình tiếp đãi chú Đường.

Trong lúc đó, Tống Ngọc Linh phát hiện chú Đường luôn nhìn cô với vẻ muốn nói lại thôi. Cô không biết chú Đường muốn gì, nhưng trong lòng thầm nghĩ, chắc chắn không có chuyện tốt. Đúng rồi, trước đây khi mẹ còn sống, chú Đường thường xuyên mang đồ đến, chẳng lẽ bây giờ muốn đòi lại, quy ra tiền sao?

"Chú Đường, chú có chuyện gì ạ?"

"Ta.. Ta muốn nói với hai cháu về chuyện giữa ta và mẹ cháu.."

Quả nhiên, đúng như cô nghĩ. Lúc này, Tống Ngọc Linh giận tím mặt, không thể kìm nén được cơn giận trong lòng, "bật" dậy, lớn tiếng nói:

"Chú có bệnh à? Mẹ tôi mất hai năm rồi, sao chú còn đeo bám nhà tôi không tha? Chú có chút lòng trắc ẩn nào không vậy? Phải, tôi biết khi mẹ tôi còn sống đã nhận của chú không ít đồ, được thôi, chú nói giá đi, tôi trả lại hết cho chú!"

"Không phải.. Không phải.."

Chú Đường không ngờ phản ứng của Tống Ngọc Linh lại kịch liệt như vậy, lập tức cả khuôn mặt đỏ bừng. Ông kinh ngạc nhìn Tống Ngọc Linh, miệng lẩm bẩm, có vẻ muốn giải thích.

Nhưng Tống Ngọc Linh không muốn nghe cái người đáng ghét này lải nhải nữa, nhanh chóng đi vào phòng ngủ, chưa đầy một phút sau lại bước ra:

"Đây là tiền cháu vừa rút từ ngân hàng hôm nay, một vạn tệ, chú xem có đủ không? Không đủ, cháu đi rút tiếp!"

Nói xong, Tống Ngọc Linh ném một xấp tiền vào người chú Đường.

Chú Đường luống cuống tay chân bắt lấy tiền, nhưng ông không nhìn tiền lấy một cái, mà tiếp tục giải thích:

"Cháu hiểu lầm rồi, ta không có ý đòi tiền, ta chỉ muốn nói với cháu, ta và mẹ cháu.."

"Câm miệng!"

Lại nghe chú Đường nhắc đến mẹ mình, Tống Ngọc Linh lập tức nổi trận lôi đình:

"Thấy chú lớn tuổi rồi, tôi không muốn mắng chú, nói cho chú biết, bây giờ chú cút ngay khỏi nhà tôi, nếu không, đừng trách tôi không biết tôn trọng người già!"

"Cháu.. Ta.."

Chú Đường nhìn Tống Ngọc Linh, cả người đờ đẫn. Ông đứng đó nửa phút, rồi thở dài:

"Được rồi, vậy ta đi!"

Hoàng Xuân Phong nhìn thấy rõ ràng, khi chú Đường nói câu này, vẻ mặt ông ta có một nỗi cô đơn khó tả.

Sau khi chú Đường đi, Tống Ngọc Linh không thể kìm nén được sự bực bội trong lòng, ngồi xuống khóc nức nở. Hoàng Xuân Phong không biết làm gì, chỉ có thể nhẹ nhàng an ủi.

Buổi chiều, Tống Ngọc Linh cảm thấy trong lòng u uất, liền nhờ Hoàng Xuân Phong đi cùng, bắt xe đến nghĩa trang nơi chôn cất mẹ cô. Đến mộ mẹ, cô nhìn thấy một bó hoa tươi được đặt ngay ngắn trước bia mộ. Tống Ngọc Linh ở Du Thành không có người thân nào khác, bó hoa này không cần nghĩ cũng biết là do chú Đường đáng ghét kia mang đến. Hận ý trong lòng Tống Ngọc Linh chưa tan, cô liền giẫm nát bó hoa trước mộ mẹ.

Về đến nhà, Tống Ngọc Linh cảm thấy mình đặc biệt mệt mỏi, ăn qua loa một chút rồi nằm vật ra giường, quần áo vẫn còn nguyên trên người. Nhưng khi cô vừa chìm vào trạng thái nửa ngủ nửa thức, cô đột nhiên nghe thấy một tiếng thở dài bất lực, sau đó là một tràng khóc thút thít. Âm thanh này vô cùng rõ ràng, cứ như thể phát ra ngay bên tai cô vậy.

Nghe thấy âm thanh, Tống Ngọc Linh giật mình, lập tức tỉnh táo lại. Cô mở mắt nhìn xung quanh, nhưng trong phòng chỉ có tiếng tivi vọng ra từ phòng khách. Nhưng đó là âm thanh nhanh và đầy nhiệt huyết của bình luận viên kênh thể thao, hoàn toàn không giống với âm thanh cô vừa nghe thấy.

"Chồng ơi!"

Không biết tại sao, Tống Ngọc Linh có chút sợ hãi, liền lớn tiếng gọi chồng.

"Sao vậy em?"

Hoàng Xuân Phong nghe thấy tiếng vợ gọi liền vội vàng chạy vào phòng ngủ.

"Lúc nãy em sắp ngủ thì nghe thấy có người thở dài bên tai em, rồi bắt đầu khóc."

Hoàng Xuân Phong sờ trán Tống Ngọc Linh:

"Có phải em mệt quá không? Người ta khi nửa ngủ nửa thức hay gặp phải tình huống này mà!"

"Nhưng mà, cái âm thanh lúc nãy rõ ràng quá.."

"Chắc chắn là em mệt quá rồi, thôi đừng nghĩ nhiều nữa. Hay là thế này, anh cứ ngồi bên cạnh em, đợi em ngủ rồi anh làm việc khác."

Dưới sự khuyên nhủ của Hoàng Xuân Phong, Tống Ngọc Linh cuối cùng cũng nằm xuống lần nữa, nhưng lần này, cô lại không thể nào ngủ được. Không biết tại sao, cô luôn cảm thấy có một đôi mắt đang lặng lẽ theo dõi cô từ một góc khuất nào đó, khiến cô cảm thấy rợn cả tóc gáy.

Thấy vợ mình trằn trọc mãi không ngủ được, Hoàng Xuân Phong không còn cách nào khác, đành khuyên Tống Ngọc Linh uống hai viên thuốc an thần. Đến khi cô phát ra tiếng ngáy đều đều, Hoàng Xuân Phong mới nhẹ nhàng trở lại phòng khách.

Trong giấc mơ, Tống Ngọc Linh mơ thấy mình trở lại thành đứa trẻ, mẹ cô ngồi bên cạnh, dùng bàn tay mềm mại nhẹ nhàng vuốt ve đầu cô. Trong mơ màng, Tống Ngọc Linh dường như còn nghe thấy tiếng hát ru quen thuộc của mẹ, cô vô cùng thích cảm giác này.

"Mẹ là người thương con nhất trên đời, có mẹ bên cạnh thật tốt!"

Tống Ngọc Linh nghĩ trong lòng.

"Con thật sự rất nhớ mẹ, mẹ cuối cùng cũng về rồi.."

Tống Ngọc Linh tiếp tục nghĩ.

"Nếu mẹ không chết.."

"Không đúng! Mẹ đã chết rồi!"

"Nhưng làm sao mẹ có thể vuốt ve đầu mình như trước đây được?"

Đột nhiên, Tống Ngọc Linh ý thức được có gì đó không đúng, da đầu cô tê dại, lập tức tỉnh táo lại.

Nhưng ngay sau đó, Tống Ngọc Linh phát hiện, mặc dù cô đã hoàn toàn tỉnh táo, nhưng mí mắt cô dường như nặng trĩu, dù cô cố gắng thế nào cũng không thể mở ra được.

Điều đáng sợ hơn nữa là, bàn tay đang đặt trên đầu cô không hề biến mất vì cô đã tỉnh táo, vẫn nhẹ nhàng vuốt ve, chỉ là lạnh lẽo, không hề có chút hơi ấm nào của con người.

"Đây là chồng mình? Không đúng.. Đây không phải chồng mình!"

Mặc dù tình cảm của Hoàng Xuân Phong và Tống Ngọc Linh rất tốt, nhưng anh chưa bao giờ có thói quen xoa đầu Tống Ngọc Linh, hơn nữa, cho dù có xoa, cũng phải là bàn tay to ấm áp kia mới đúng, nhưng bây giờ bàn tay lạnh lẽo này, rõ ràng nhỏ hơn nhiều, bằng cảm giác, đó phải là bàn tay của một đứa trẻ hoặc một người phụ nữ.

Nhưng trong nhà, ngoài hai vợ chồng cô ra, hoàn toàn không có người thứ ba!

"Đây là.. Bóng đè? Vậy cái đang xoa đầu mình là.."

Không biết tại sao, Tống Ngọc Linh chợt nhớ đến hình người đã xuất hiện rồi biến mất một cách bí ẩn trên rèm cửa sổ ngày hôm đó, trong lòng cô thắt lại, lập tức một nỗi lạnh lẽo thấu xương trào dâng.

Tống Ngọc Linh cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cô muốn gọi chồng, nhưng lúc này cơ thể dường như không phải của mình, dù cố gắng thế nào cũng không thể mở được hai cánh môi mỏng manh.

"Đây.. Đây, chẳng lẽ mình sắp chết sao?"

Tống Ngọc Linh buồn bã, hai hàng nước mắt không kìm được mà chảy ra từ khóe mắt.
 
849 ❤︎ Bài viết: 2 Tìm chủ đề
Chương 5: Chuyện 1 (5) - Phát hiện của Hoàng Xuân Phong

Ngay lúc Tống Ngọc Linh vạn niệm đều tan, một tiếng thở dài khe khẽ lọt vào tai cô, sau đó một cơn gió mát nhẹ nhàng lướt qua má, ngay sau đó cô cảm thấy người mình nhẹ bẫng, cảm giác vô lực biến mất trong nháy mắt.

"Chồng ơi!"

Trong khoảnh khắc ấy, Tống Ngọc Linh có cảm giác như vừa thoát khỏi cửa tử, việc đầu tiên cô làm sau khi mở mắt là lớn tiếng gọi Hoàng Xuân Phong, lúc này cô cảm thấy toàn thân lạnh toát, toàn thân đẫm mồ hôi lạnh.

"Sao thế?"

Nghe vợ gọi mình, Hoàng Xuân Phong lập tức chạy vào phòng ngủ lần nữa.

"Huhu.."

Tống Ngọc Linh ôm chồng khóc nức nở.

Sau khi nghe Tống Ngọc Linh kể lại mọi chuyện vừa xảy ra, Hoàng Xuân Phong có chút bất lực, trong lòng nghĩ có nên đến trung tâm tư vấn tâm lý để làm thêm một buổi trị liệu cho vợ không, vừa nói ra đề nghị này, Tống Ngọc Linh đã một mực từ chối, cô nhất quyết cho rằng mình mắc phải không phải là bệnh trầm cảm gì cả, mà là thật sự gặp ma!

Hoàng Xuân Phong thấy thái độ của Tống Ngọc Linh kiên quyết, đành phải thuận theo ý cô, đồng ý ngày mai đi tìm một thầy pháp hoặc thầy cúng nào đó đến xem.

Thế nhưng, thầy pháp, thầy cúng gì đó tìm không ít, nhưng đối với Tống Ngọc Linh mà nói, lại căn bản không có bất kỳ tác dụng nào, thỉnh thoảng, cô luôn cảm thấy có một người vô hình nào đó bám theo mình, đôi khi sẽ sờ đầu mình, nhiều hơn là những tiếng thở dài hết tiếng này đến tiếng khác.

Con người nếu sợ hãi, có thể tự dọa mình đến chết. Những ngày đó, Hoàng Xuân Phong cũng không đi làm nữa, một khắc cũng không dám rời khỏi Tống Ngọc Linh, nhưng dù là như vậy, tâm lý sợ hãi của Tống Ngọc Linh vẫn ngày càng nặng hơn, chỉ vài ngày, cả người cô đã tiều tụy đi rất nhiều.

Nhìn vợ ngày càng suy sụp, Hoàng Xuân Phong tuy không quá tin lời vợ nói, nhưng cũng biết không thể tiếp tục như vậy được nữa, anh không màng đến sự phản kháng của Tống Ngọc Linh, nửa dỗ dành nửa cưỡng ép đưa cô đi khắp các bệnh viện lớn trong thành phố, nhưng vì Tống Ngọc Linh từ chối điều trị, bệnh tình không hề thuyên giảm.

Ngay lúc Hoàng Xuân Phong đang do dự có nên làm theo lời khuyên của bác sĩ, đưa vợ đến Bệnh viện số Ba chuyên điều trị các bệnh về thần kinh của thành phố hay không, thì một trải nghiệm kỳ dị đã khiến anh hoàn toàn từ bỏ ý định này.

Nói đến đây, Hoàng Xuân Phong cầm lấy bao thuốc lá trên bàn, rút một điếu ra châm lửa, hút một hơi thật sâu, nhìn biểu cảm của anh, dường như vẫn còn rất sợ hãi.

"Cái này tôi hiểu, nếu một người bình thường bị chữa theo kiểu bệnh tâm thần, có thể không bệnh cũng thành bệnh đấy."

"Trải nghiệm kỳ dị.. Chú cũng gặp chuyện lạ à?"

Anh họ của Tống Ngọc Linh rõ ràng không hề biết chuyện này, không khỏi truy hỏi.

Hoàng Xuân Phong lại hút một hơi thuốc, lúc này mới nói:

"Tối hôm đó tôi thấy Tiểu Linh uống thuốc xong ngủ rồi, liền nghĩ bụng xem TV một lát, khoảng mười giờ tối gì đó, tôi về phòng ngủ, nhưng vừa đến cửa phòng ngủ, đã thấy tóc của Tiểu Linh vậy mà tự động cử động.."

"Chú đợi một chút, chú nói tóc tự động cử động là ý gì?"

Anh họ của Tống Ngọc Linh cắt ngang lời Hoàng Xuân Phong.

"Ừm.. Để em làm động tác cho anh xem."

Hoàng Xuân Phong nghĩ một lát, rồi giơ tay phải lên bắt đầu quơ quơ hai cái trên đỉnh đầu mình:

"Các anh thấy sự thay đổi của tóc tôi rồi chứ, lúc đó tóc của Tiểu Linh cũng giống như tóc của tôi bây giờ vậy, có điều, trên đầu cô ấy căn bản không có cái bàn tay nào cả!"

"Chuyện đó không thể nào! Chắc chắn là do chú chăm sóc Tiểu Linh những ngày này quá mệt mỏi, nên cũng bị ảo giác rồi!"

Đối với một người chưa bao giờ tin vào hiện tượng siêu nhiên mà nói, chuyện Hoàng Xuân Phong nói căn bản là chuyện hoang đường, cho nên anh họ của Tống Ngọc Linh vừa nghe đến đây, liền lập tức phản đối.

"Em cũng đâu muốn mình gặp phải ảo giác chứ!"

Hoàng Xuân Phong cười khổ:

"Lúc đó, nhìn thấy cảnh tượng kỳ dị này, em cũng bị dọa choáng váng, nhưng chuyện kỳ lạ hơn còn ở phía sau nữa, ngay lúc em ngẩn người ra thì tóc của Tiểu Linh lập tức trở lại bình thường, sau đó một luồng khí lạnh từ cửa phòng ngủ tràn ra, lướt qua người em, rồi biến mất ngay lập tức. Nhưng.. Lúc Tiểu Linh ngủ, em sợ cô ấy bị lạnh, đã đóng cửa sổ cẩn thận từ trước rồi mà! Anh à, vậy anh nói xem, luồng khí lạnh đó từ đâu ra?"

"Vậy thì.."

Anh họ của Tống Ngọc Linh ngẩn người ra, rồi không chắc chắn nói:

"Có lẽ là chú căn bản chưa đóng cửa sổ cẩn thận thôi!"

"Lúc đó em cũng nghĩ như vậy, nhưng em chạy vào phòng ngủ, kiểm tra cửa sổ kỹ càng một lượt, lại phát hiện căn bản không có vấn đề gì cả. Đến lúc này, em mới xác định lời Tiểu Linh nói là thật, cô ấy tuyệt đối không phải là bệnh trầm cảm gì cả, mà là thật sự bị trúng tà rồi."

Anh họ của Tống Ngọc Linh vẫn mang vẻ mặt không tin:

"Nhưng anh vẫn cho rằng chú chăm sóc Tiểu Linh quá mệt mỏi, nên mới bị ảo giác."

Lần này Hoàng Xuân Phong không tiếp lời anh trai họ của Tống Ngọc Linh, mà chuyển ánh mắt sang Lý Hưng Lâm:

"Từ sau chuyện đó, tôi suy nghĩ kỹ lại, thật sự phát hiện ra một số quy luật đặc biệt, chỉ cần tôi ở bên cạnh Tiểu Linh, thì cô ấy sẽ không sao, nhưng chỉ cần tôi rời khỏi tầm mắt của cô ấy, thì cô ấy sẽ cảm thấy một luồng khí lạnh xuất hiện bên cạnh mình, biết được quy luật này, tôi không dám rời khỏi cô ấy một bước nào cả, đừng chê cười, ngay cả đi vệ sinh, tôi cũng phải dẫn cô ấy theo. Lý sư phụ, không giấu gì anh, những ngày này tôi cũng tìm không ít người đến xem, tiền cũng tốn không ít, nhưng đều không có tác dụng gì cả, tôi nghe một người bạn nói anh rất lợi hại trong chuyện này, cho nên mới liên lạc với anh, tôi cầu xin anh, chỉ cần anh có thể giúp chúng tôi giải quyết chuyện này, tiền bạc không thành vấn đề."

Lý Hưng Lâm gật đầu:

"Tôi đã biết rõ sự tình, nhưng tôi cần một chút thời gian để chuẩn bị."

"Vậy.. Mấy ngày thì chuẩn bị xong?"

Hoàng Xuân Phong có chút nóng lòng.

"Nếu không có gì bất ngờ, thì tối nay có thể giải quyết! Nhưng cần sự phối hợp của hai người!"

"Được được được, vậy thì làm phiền hai vị rồi."

Khuôn mặt mệt mỏi của Hoàng Xuân Phong cuối cùng cũng lộ ra một tia vui mừng, nhưng có thể thấy, nhiều hơn vẫn là lo lắng.

Nói là chuẩn bị, nhưng thật ra cũng không có nhiều việc, chủ yếu là bảo Hoàng Xuân Phong đi mua một ít giấy vàng và vàng thỏi, có anh họ của Tống Ngọc Linh ở đây, mọi việc đều do anh ta làm thay, tuy rằng ánh mắt anh họ của Tống Ngọc Linh nhìn chúng tôi vẫn giống như nhìn kẻ lừa đảo, nhưng Hoàng Xuân Phong kiên quyết, anh ta vẫn vừa lẩm bẩm nói Hoàng Xuân Phong bị lừa, vừa đi mua đồ.

Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt trời đã nhá nhem tối, ăn vội chút đồ, Lý Hưng Lâm bắt đầu chuẩn bị.

Anh lấy từ trong túi ra hai lá bùa, lần lượt đưa cho Hoàng Xuân Phong và anh họ của Tống Ngọc Linh, bọn họ không biết có ý gì, Lý Hưng Lâm giải thích:

"Lá bùa này không có tác dụng gì khác, chỉ là che giấu dương khí trong cơ thể người, dương khí trên người hai người đều khá nặng, âm hồn bình thường rất khó tiếp cận, đây cũng là nguyên nhân chính khiến Hoàng Xuân Phong ở bên cạnh bệnh nhân, thì bệnh nhân sẽ không cảm nhận được âm hồn. Có lá bùa này, âm hồn không cảm nhận được dương khí, sẽ rất dễ xuất hiện."

"Anh thôi đi! Cho dù anh nói là thật, thì lá bùa này có thể che dương khí trên người chúng tôi, nhưng mắt của quỷ hồn để làm gì, nó không cảm nhận được, thì còn nhìn thấy được chứ?"

Anh họ của Tống Ngọc Linh đúng lúc lên tiếng phản bác.

Ước chừng Lý Hưng Lâm cũng sớm bị người này làm cho bực mình, anh liếc xéo anh họ của Tống Ngọc Linh, không khách khí nói:

"Không hiểu thì đừng có nói bậy, anh biết quỷ là gì không? Nói cho anh biết, nói trắng ra, quỷ, chính là một đoàn năng lượng, tuy rằng nó vẫn còn phương thức tư duy tương tự như người, nhưng xét cho cùng, vẫn là một đoàn năng lượng, cho nên thay vì nói chúng 'nhìn' đồ vật, chi bằng nói chúng là cảm ứng, cho nên sau khi dương khí trên người các anh bị lá bùa che chắn, chúng sẽ 'không nhìn' thấy các anh."

Lý Hưng Lâm rất không khách khí, anh họ của Tống Ngọc Linh không khỏi trợn mắt, xem ra muốn nổi giận, Hoàng Xuân Phong thấy vậy, vội vàng kéo anh ta hai cái, rồi lại nói gì đó bên tai anh ta, anh ta lúc này mới hậm hực ngậm miệng lại.
 
849 ❤︎ Bài viết: 2 Tìm chủ đề
Chương 6: Chuyện 1 (6) - Ma kìa!

Giải quyết xong con ruồi vo ve đáng ghét, Lý Hưng Lâm bắt đầu bắt tay vào chuẩn bị.

Dù tôi chỉ mới bắt đầu học giải oán, thậm chí còn chưa nhập môn, nhưng sau thời gian nhồi nhét kiến thức vừa qua, tôi cũng nắm được một số pháp thuật cơ bản, chỉ thiếu mỗi thực hành thôi.

Các bước thi pháp của người giải oán đơn giản là bốn bước: Bố trí khốn linh trận, đốt dẫn hồn hương, hỏi rõ nhân quả, giải oán tiễn hồn.

Vậy nên việc đầu tiên chúng tôi làm đương nhiên là bố trí khốn linh trận. Đúng như tên gọi, công dụng chính của trận này là giam giữ âm hồn. Tuy nhiên, cách bố trí trận lại không hề cao siêu như tưởng tượng, chỉ cần dùng một sợi chỉ chu sa đặc chế vây quanh một khu vực thành một vòng tròn hở, đợi âm hồn chui vào rồi bịt kín lại là xong.

Nhìn tôi và Lý Hưng Lâm dùng sợi chỉ đỏ vây quanh phòng ngủ thành một vòng tròn méo mó, người anh họ của Tống Ngọc Linh không nhịn được cười mỉa:

"Bắt ma mà dùng cái này á? Ôi.. Cảnh này quen quá, hình như trong phim cương thi hay dùng để đối phó cương thi thì phải? Sao, bắt được ma luôn à?"

"Anh bắt hay chúng tôi bắt? Anh giỏi thì anh làm đi, không ai coi anh là câm đâu!"

Với cái gã anh họ của Tống Ngọc Linh này, tôi cảm thấy hắn ta như một con cóc ghẻ, thấy mà ghê tởm, nếu tôi có quyền lên tiếng, tôi đã tống cổ hắn ra ngoài từ lâu rồi.

"Ố hô, tuổi còn trẻ mà giọng điệu không nhỏ đâu. Được thôi, tôi cứ chờ xem cái sợi chỉ rách này bắt ma kiểu gì. À phải rồi, lát nữa có dùng gạo nếp không đấy?"

"Anh à, anh bớt nói vài câu đi. Lý sư phụ là người chúng em vất vả lắm mới mời được đấy, nếu anh không muốn ở đây thì ra ngoài đi dạo một vòng rồi quay lại."

Cái miệng của gã này thật quá đáng ghét, ngay cả Tống Ngọc Linh cũng không chịu nổi nữa.

"Anh đây chẳng phải là vì tốt cho các người thôi sao, để khỏi bị người ta lừa. Các người không biết đấy thôi, trên đời này lừa đảo nhiều lắm."

Hắn ta cứ một câu "lừa đảo", hai câu "lừa đảo", tuy không chỉ đích danh ai, nhưng ở đây chỉ có hai người ngoài là chúng tôi, không nói chúng tôi thì còn ai?

Cái miệng của gã này đúng là lắm lời, chắc Lý Hưng Lâm cũng không chịu nổi nữa rồi, anh ấy liếc nhìn tôi một cái, nói:

"Đơn này chúng ta không làm nữa. Tiểu Phi, thu dọn đồ đạc, chúng ta đi!"

Nói rồi, anh ấy bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Tống Ngọc Linh và Hoàng Xuân Phong thấy vậy thì vô cùng lo lắng, vội vàng xông lên giữ Lý Hưng Lâm lại. Hoàng Xuân Phong nói:

"Lý sư phụ, anh đừng giận mà, anh họ tôi ăn nói không khéo, anh đừng để bụng."

Bên này, Tống Ngọc Linh quay sang nhìn anh mình, ánh mắt đầy vẻ cầu khẩn:

"Anh à, em xin anh đấy, anh đừng có gây rối nữa, hay là anh về đi!"

"Hừ, tôi đây chẳng phải cũng vì tốt cho các người thôi sao. Cô có bệnh thì đi bệnh viện đi, lại tin vào mấy cái vớ vẩn này, bao nhiêu năm ăn học coi như đổ sông đổ biển hết rồi. Thôi thôi thôi, tôi im miệng là được chứ gì?"

Thấy Tống Ngọc Linh sắp khóc đến nơi, gã tuy vẻ mặt không vui, nhưng vẫn thỏa hiệp.

Nhưng Lý Hưng Lâm không quan tâm đến thái độ của hắn ta, mà nghiêm túc nói với Tống Ngọc Linh:

"Tuy chúng tôi làm nghề này không sợ người khác quấy rầy, nhưng ít nhất cũng phải cho tôi một môi trường tương đối yên tĩnh. Đây là lần cuối cùng, nếu hắn ta còn nói thêm một câu nào nữa, hắn không đi thì tôi đi!"

Lời của Lý Hưng Lâm nói ra dứt khoát, không cho phép ai nghi ngờ.

Gã anh họ của Tống Ngọc Linh nghe vậy thì há hốc miệng, nhưng thấy Tống Ngọc Linh vẻ mặt cầu khẩn, hắn ta bĩu môi, quay mặt đi chỗ khác.

Không còn con ruồi vo ve đáng ghét kia, chúng tôi nhanh chóng bố trí xong khốn linh trận. Để cẩn thận hơn, Lý Hưng Lâm đưa cho Tống Ngọc Linh một lá bùa hộ mệnh, bảo cô ngồi yên trên giường, rồi lấy từ trong túi ra một cái lư hương bằng đồng, đặt cách mép giường khoảng một thước.

Lúc này trong phòng hoàn toàn im lặng, ngay cả gã anh họ của Tống Ngọc Linh, người vẫn luôn không tin chúng tôi, cũng không dám lên tiếng.

Đặt lư hương xong, Lý Hưng Lâm lại lấy từ trong túi ra một chiếc hộp gỗ đàn hương màu đỏ, mở nắp hộp, cẩn thận lấy ra một nén hương to bằng ngón tay út, màu vàng sậm. Anh ấy không đốt hương mà cắm thẳng vào lư hương.

Cắm hương xong, Lý Hưng Lâm vẫy tay, rồi dẫn tôi ra khỏi phòng ngủ. Hoàng Xuân Phong thấy vậy cũng vội kéo người anh họ của Tống Ngọc Linh đi theo.

"Lý sư phụ, bây giờ chúng tôi cần làm gì?"

"Chờ! Các người đừng lên tiếng, cứ xem là được."

Lý Hưng Lâm lắc đầu, tiện tay lấy từ trong túi ra một chiếc la bàn.

"Chờ.."

Hoàng Xuân Phong ngơ ngác:

"Chẳng lẽ không cần đạp Cửu Cung, bóp pháp quyết niệm chú sao?"

Lý Hưng Lâm nghe vậy thì bật cười:

"Cái đó là của phái phù lục Đạo gia, người giải oan chúng tôi không dùng."

Hoàng Xuân Phong hiểu ý, nhưng thấy Lý Hưng Lâm vẻ mặt thản nhiên, cũng không dám lên tiếng nữa.

Chờ đợi suốt hai tiếng đồng hồ, thấy Hoàng Xuân Phong và những người khác sắp mất hết kiên nhẫn, Lý Hưng Lâm đột nhiên nói:

"Đừng lên tiếng, đến rồi!"

Không khí đột nhiên trở nên căng thẳng, ngay cả gã anh họ của Tống Ngọc Linh, lúc này cũng không khỏi nín thở.

Nói cũng lạ, lời của Lý Hưng Lâm vừa dứt, liền có một luồng khí lạnh tràn vào phòng. Phải biết rằng, trước đó để tránh bị ảnh hưởng từ bên ngoài, Lý Hưng Lâm đã bảo Hoàng Xuân Phong đóng kín tất cả các cửa sổ rồi, theo lẽ thường thì tuyệt đối không thể có khí lạnh được.

Sau khi xuất hiện, khí lạnh chỉ xoay quanh phòng khách một vòng rồi từ từ biến mất. Nhưng đứng bên cạnh Lý Hưng Lâm, tôi thấy rõ kim la bàn trong tay anh ấy lúc này đang chỉ thẳng về phía phòng ngủ của Tống Ngọc Linh một cách kỳ lạ.

Cùng lúc đó, từ trong phòng ngủ vang lên một tiếng kêu nhỏ, rồi đến tiếng thét chói tai đầy kinh hãi của Tống Ngọc Linh:

"Ma kìa!"

"Tiểu Phi, nhanh, phong trận!"

Lý Hưng Lâm vội thu la bàn, đứng dậy xông về phía cửa phòng ngủ.

Tôi không dám chậm trễ, vội vàng bám theo.

Vào phòng ngủ, tôi nhanh chóng bịt kín chỗ hở của sợi chỉ đỏ, rồi quay lại nhìn về phía Tống Ngọc Linh.

Đây là lần đầu tiên tôi thấy Lý Hưng Lâm thi pháp. Nén hương cắm trong lư hương đồng lúc nãy không biết từ khi nào đã tự động bốc cháy, lúc này đang tỏa ra làn khói trắng lượn lờ. Làn khói này quả nhiên giống như lời mẹ tôi đã từng miêu tả, không bay thẳng lên trên như chúng ta thường thấy, mà xiêu vẹo sang một bên. Điều kỳ dị hơn nữa là ở đỉnh làn khói, khói ngưng tụ lại không tan, tụ lại với nhau, từ nhạt đến đậm, dần dần biến thành hình một cái đầu người cùng với nửa thân trên nghiêng ngả, một cánh tay trên nửa thân kia đang giơ thẳng về phía Tống Ngọc Linh.

Tống Ngọc Linh rõ ràng đã bị cảnh tượng kỳ dị này dọa sợ, cô vừa hét lên, vừa lùi về phía sau. May mà Lý Hưng Lâm đã sớm chuẩn bị, kéo sợi chỉ chu sa ra một phạm vi đủ lớn, nếu không, khốn linh trận này có lẽ đã bị Tống Ngọc Linh phá vỡ rồi.
 
849 ❤︎ Bài viết: 2 Tìm chủ đề

Chương 7: Chuyện 1 (7) - Mẹ, thật sự là mẹ!


"Đừng sợ! Trên người cô có bùa hộ mệnh, thứ quỷ quái này không thể đến gần con đâu."

Thấy Tống Ngọc Linh sợ đến sắp ngất đi, Lý Hưng Lâm vội lớn tiếng nói.

"Lý.. Lý sư phụ.. Cầu.. Cầu xin anh, mau.. Mau bắt.. Bắt nó đi!"

Tống Ngọc Linh run rẩy toàn thân, mãi mới nói xong một câu hoàn chỉnh.

Quỷ hồn đã bị dẫn hồn hương dẫn ra, việc Tống Ngọc Linh ở đây hay không cũng không còn quan trọng. Dưới sự chỉ dẫn của Lý Hưng Lâm, Tống Ngọc Linh kinh hồn bạt vía di chuyển từ bên tường ra đến cửa. Thấy cô đến, Lý Hưng Lâm vươn tay vỗ một lá bùa lên người Tống Ngọc Linh, sau đó bảo cô chui ra ngoài qua sợi chu sa.

Trong lúc đó, con âm hồn trong phòng ngủ dưới tác dụng của dẫn hồn hương đã ngưng tụ được hơn nửa thân hình, chỉ còn phần dưới đầu gối là chưa hoàn thành. Dưới tác dụng của phù chú, âm hồn mất đi cảm ứng với Tống Ngọc Linh, hình dạng do khói tạo thành đột nhiên tán loạn một chút, ngay sau đó, nó như bị kinh hãi, lao thẳng về phía cửa phòng ngủ.

Từ khi con âm hồn này hiển hình, hai người Hoàng Xuân Phong đứng xem náo nhiệt ở cửa đã bị dọa choáng váng, đặc biệt là người anh họ của Tống Ngọc Linh, hai mắt trợn trừng, nếu không có mí mắt che chắn, e rằng tròng mắt cũng phải bay ra ngoài.

Quỷ hồn này, nếu không nhìn thấy thì thôi, cùng lắm là cảm thấy da đầu tê dại, nhưng khi thực sự xuất hiện trước mắt, sự chấn động về tâm lý tuyệt đối không thể diễn tả bằng lời.

"..."

Thấy âm hồn lao về phía mình, Hoàng Xuân Phong và người anh họ đồng thời kinh hãi, kêu lên một tiếng rồi quay người bỏ chạy. Nhưng nền gạch men dưới đất hơi trơn, người anh họ của Tống Ngọc Linh trượt chân, ngã sấp mặt xuống đất.

"Đừng sợ, nó không ra khỏi căn phòng này được đâu."

Lý Hưng Lâm quay đầu nhìn rồi quát lên một tiếng.

Quả nhiên, con âm hồn lao đến cửa, vừa chạm vào sợi chu sa, sợi chu sa đột nhiên phát sáng đỏ rực, âm hồn như đâm vào một tấm lưới đàn hồi cực mạnh, lập tức bị bật trở lại.

Âm hồn dường như biết đường này không thông, quay người chạy về phía khác, nhưng bốn phía trong phòng đã bị vây kín bởi sợi chu sa, làm gì còn cơ hội cho nó trốn thoát. Sau khi đâm sầm vào mọi nơi, âm hồn dường như biết mình đã gặp phải khắc tinh, từ từ dừng lại.

Dẫn hồn hương từ khi âm hồn xuất hiện đã không ngừng bốc lên khói, có thể nói hình người mà quỷ hồn ngưng tụ được hoàn toàn là nhờ công lao của khói. Lúc này, âm hồn đã ngưng tụ hoàn toàn cơ thể, tuy rằng không rõ ràng như người sống có da có thịt, nhưng xem ra việc khôi phục lại diện mạo lúc còn sống chỉ là vấn đề thời gian.

"Ngươi là ai? Tại sao lại quấy rầy cuộc sống của Tống Ngọc Linh?"

Lý Hưng Lâm vừa đánh ra một lá bùa, vừa lớn tiếng hỏi.

Lá bùa này tên là Thông Minh Phù, sau khi được kích hoạt có thể giúp quỷ vật giao tiếp với người, là vật không thể thiếu của người giải oán khi thi pháp.

Lời của Lý Hưng Lâm vừa dứt, thân thể âm hồn rung lên kịch liệt, sau đó một giọng nói vang lên trực tiếp trong đầu anh:

"Không, tôi không muốn quấy rầy cuộc sống của Tiểu Linh, tôi chỉ là không thể buông bỏ con bé."

Nghe được câu trả lời này, lông mày của Lý Hưng Lâm nhướng lên, dường như có chút bất ngờ:

"Không thể buông bỏ? Lúc còn sống ngươi có quan hệ gì với Tống Ngọc Linh?"

Chưa đợi âm hồn trả lời, giọng nói của Tống Ngọc Linh đột nhiên vang lên từ cửa:

"Mẹ? Là mẹ sao?"

"Linh Tử.. Cuối cùng con cũng có thể nghe thấy lời của mẹ rồi!"

Âm hồn đột nhiên nghẹn ngào.

Tống Ngọc Linh "òa" một tiếng khóc nức nở, lúc này, cô còn đâu chút sợ hãi nào khi đối mặt với quỷ vật, lao vào phòng ngủ, dang rộng vòng tay khóc lớn rồi nhào về phía âm hồn:

"Mẹ ơi.. Thật sự là mẹ! Hức.. Mẹ cứ thế mà đi, con nhớ mẹ lắm!"

Nhưng điều Tống Ngọc Linh không ngờ là, cô vừa đến gần âm hồn, âm hồn như bị thứ gì đó đâm mạnh vào, lập tức bay ngược ra ngoài. Tống Ngọc Linh vô cùng lo lắng, vội vàng tiến lên đỡ, nhưng không ngờ, cô vừa chạm vào âm hồn, âm hồn lại một lần nữa bị hất văng ra.

"Mẹ ơi, mẹ làm sao vậy?"

Tống Ngọc Linh khóc lớn.

"Đừng động, trên người cô có bùa hộ mệnh, nó không thể đến gần cô được đâu."

Lúc này Lý Hưng Lâm quát lên.

Tống Ngọc Linh nghe vậy, không nghĩ ngợi gì, vươn tay lấy hai lá bùa trên người ném xuống đất.

Lúc này, âm hồn mới dường như nhìn thấy Tống Ngọc Linh, vươn tay về phía Tống Ngọc Linh:

"Linh Tử, Linh Tử!"

"Mẹ.."

Lần này, âm hồn quả nhiên không bị hất văng ra, nhưng dù sao nó cũng chỉ là một cơ thể hư ảo được ngưng tụ từ khói, khi hồn người tiếp xúc, tay của Tống Ngọc Linh lập tức xuyên qua giữa cơ thể âm hồn.

Đến tận bây giờ, Tống Ngọc Linh mới nhận ra người mẹ trước mắt đã không còn là người yêu thương, chiều chuộng cô nữa, mà là một con quỷ.

"Lý sư phụ, mẹ tôi.."

Tống Ngọc Linh rơi lệ, quay đầu nhìn Lý Hưng Lâm.

Lý Hưng Lâm thở dài:

"Xem ra mẹ cô lúc lâm chung có chuyện chưa dặn dò rõ ràng, trong lòng không cam tâm, dẫn đến chấp niệm, cho nên mới không vào địa phủ, xuất hiện bên cạnh cô."

"Chấp niệm.."

Tống Ngọc Linh ngẩn người, vội nhìn về phía hồn phách của mẹ:

"Mẹ ơi, chuyện gì vậy?"

Hồn phách của mẹ Tống Ngọc Linh nghe vậy im lặng một lúc, sau đó mới u u nói:

"Con đi tìm chú Đường của con đến đây đi!"

"Cái người đó.."

Tống Ngọc Linh ngẩn người, sau đó nổi giận:

"Mẹ ơi, có phải ông ta đã làm gì mẹ trước khi mẹ qua đời không? A, con hiểu rồi, con bảo sao ông ta cứ chạy đến ân cần làm gì, hóa ra là trong lòng có lỗi! Cái tên vương bát đản trời đánh này, ông hại mẹ tôi, xem tôi xử lý ông thế nào!"

"Đừng, đừng.. Không liên quan đến ông ấy, thật ra.. Là mẹ có lỗi với ông ấy mới đúng."

Tống Ngọc Linh ngẩn người:

"Cái gì? Có lỗi với ông ấy? Sao có thể?"

"Lát nữa con sẽ biết thôi, nghe lời mẹ, con đưa ông ấy đến đây đi!"

Tuy không biết mẹ có ý gì, nhưng Tống Ngọc Linh vẫn bảo Hoàng Xuân Phong gọi điện thoại.

"Sao có thể? Sao có thể?"

Đến lúc này, trên mặt người anh họ của Tống Ngọc Linh không còn chút giễu cợt nào, anh ta lúc này cũng đứng ở cửa, tràn đầy vẻ không thể tin và kinh ngạc.

"Haiz, có gì mà không thể chứ, bây giờ bà ấy đang ở ngay trước mắt anh kìa, không tin anh tự hỏi đi!"

Thấy anh ta như vậy, trong lòng tôi sảng khoái như uống một cốc bia ướp lạnh vào ngày hè nóng nực, không khỏi mở miệng chế giễu.

Người anh họ của Tống Ngọc Linh đỏ mặt, chớp mắt nửa ngày, mới nói với âm hồn:

"Thím hai, thật sự là thím sao, thím còn nhớ cháu không?"

"Tiểu Cường, là Tiểu Cường hả? Sao thím không nhìn thấy cháu?"

Mẹ của Tống Ngọc Linh nhìn về phía cửa, đột nhiên hỏi.

Tôi biết chuyện gì đang xảy ra, liền nói:

"Anh trả lại lá Ẩn Dương Phù cho tôi đi, bà ấy sẽ nhìn thấy anh."

Tiểu Cường vội vàng lấy lá bùa ra đưa cho tôi, quả nhiên, không còn lá bùa che chắn dương khí, mẹ của Tống Ngọc Linh nói:

"Thím thấy cháu rồi, hóa ra cháu cũng đến, những năm nay thật sự cảm ơn cháu đã chăm sóc em họ cháu."

"Thím đừng nói vậy, đây là việc cháu nên làm. Đúng rồi, thím hai, những ngày này rốt cuộc là chuyện gì vậy ạ?"

Thông qua cuộc trò chuyện giữa Tiểu Cường và mẹ của Tống Ngọc Linh, cuối cùng chúng tôi cũng biết tại sao Tống Ngọc Linh lại gặp phải chuyện kỳ lạ trong những ngày trước đó.
 
849 ❤︎ Bài viết: 2 Tìm chủ đề

Chương 8: Chuyện 1 (8) - Sự thật


Hóa ra, tiếng gõ cửa mà hôm đó Tống Ngọc Linh nghe thấy, đúng là tiếng gõ cửa về nhà của anh Lý hàng xóm. Lúc ấy, hồn phách mẹ Tống Ngọc Linh vì còn vương vấn con gái, nên lảng vảng bên cạnh cô. Bà thấy Tống Ngọc Linh chưa xả nước mà đã đứng dậy ra mở cửa, nên tiện tay xả giúp. Đến khi Tống Ngọc Linh nghe tiếng chạy đến, bà mới nhận ra hành động của mình sẽ khiến con gái sợ hãi. Trong lúc hoảng loạn, bà lại vô tình đá văng cây chổi. Thấy con gái sợ đến mức suýt ngã quỵ, bà hoảng hốt tìm chỗ trốn, nhất thời quên mất mình là hồn ma, vội vàng nấp sau rèm cửa sổ phòng ngủ. Cái bóng người mà Tống Ngọc Linh nhìn thấy lúc đó, chính là do bà trốn sau rèm cửa tạo thành. Đến khi bà nhận ra mình không cần phải trốn tránh nữa, thì Tống Ngọc Linh đã sợ đến vỡ mật.

Sau khi nghe mẹ Tống Ngọc Linh kể lại mọi chuyện, tôi cũng cảm thấy sự việc này có phần quá kịch tính. Từ khi Tống Ngọc Linh phát hiện mình gặp ma quỷ, bệnh viện cũng đi, thầy cúng cũng mời, dường như đã dùng rất nhiều phương pháp chữa trị. Nếu như trong thời gian đó, họ tìm phải một người lợi hại, đánh cho hồn ma này tan thành mây khói, liệu Tống Ngọc Linh có hối hận khi biết sự thật này không?

Không lâu sau, chú Đường đến. Vừa bước vào nhà, chú đã thấy Tống Ngọc Linh mặt đầy nước mắt, cùng với tôi và Lý Hưng Lâm là hai người lạ mặt, lập tức ngạc nhiên.

"Tiểu Linh, Tiểu Phong, hai cháu vội vàng tìm chú có chuyện gì vậy?"

"Chú Đường, chú vào phòng ngủ của Tiểu Linh xem sẽ rõ, nhưng chú phải chuẩn bị tâm lý trước, đừng sợ hãi."

"Các cháu.. Nói chuyện sao kỳ lạ vậy?"

Nghe vậy, chú Đường có chút nghi ngờ.

"À.. Là thế này, chắc chú cũng biết Tiểu Linh dạo này bị bệnh. Hai vị này là sư phụ mà chúng cháu mời đến, vừa rồi họ làm phép trừ tà cho Tiểu Linh, không ngờ những ngày qua người luôn ở bên cạnh Tiểu Linh lại là mẹ vợ cháu.."

Hoàng Xuân Phong giải thích.

"Cháu đợi một chút, cái gì mà mẹ vợ cháu? À.. Cháu nói là, con ma quấn lấy Tiểu Linh những ngày qua là mẹ vợ cháu? Chuyện này.. Chuyện này có hơi quá rồi đấy?"

"Chú qua xem sẽ hiểu hết thôi."

Hoàng Xuân Phong cười khổ.

Chú Đường nhìn Hoàng Xuân Phong mấy lần, lại nhìn những người khác trong phòng, cuối cùng vẫn đi đến cửa phòng ngủ. Nhưng ngay khoảnh khắc sau đó, mắt chú trợn tròn, lùi lại mấy bước, không tin vào mắt mình lẩm bẩm:

"Đây.. Đây.. Cô là.. Cô là.. Chuyện này.. Sao có thể?"

"Anh không nhìn nhầm đâu, lão Đường, thật sự là em."

Nhìn thấy chú Đường, mẹ Tống Ngọc Linh đột nhiên nghẹn ngào.

"Rốt cuộc là chuyện gì? Mấy người không phải đang diễn trò đấy chứ?"

Xem ra, chú Đường hoàn toàn không tin vào những gì mình đang thấy.

"Haizz, lão Đường, bao nhiêu năm qua, người mà em thấy có lỗi nhất chính là anh.."

"Mẹ, mẹ gọi chú Đường đến, rốt cuộc là muốn nói với chúng con điều gì?"

Đến giờ Tống Ngọc Linh vẫn chưa biết mẹ mình muốn làm gì.

"Cái hộp gỗ đàn hương mà mẹ để lại, con còn giữ chứ? Bây giờ con lấy nó ra đây."

Rất nhanh, chiếc hộp gỗ đàn hương được mang đến.

"Con mở nó ra đi."

Giọng mẹ Tống Ngọc Linh có chút run rẩy.

Tống Ngọc Linh làm theo lời, mở hộp ra. Trong hộp có một chiếc vòng bạc, một đôi hoa tai vàng, hai chiếc nhẫn vàng, còn có một vài tấm ảnh trông đã cũ.

"Con cạy đáy hộp ra."

Trong lòng tôi vô cùng tò mò, thầm nghĩ: Bí ẩn vậy, chẳng lẽ còn có sổ tiết kiệm sao?

Trước đây tôi từng nghe nói, một số người già thích giấu tiền ở những nơi bí mật, có người đột ngột qua đời, kết quả số tiền đó vĩnh viễn không tìm thấy được, có lẽ mẹ Tống Ngọc Linh cũng vậy.

Nhưng ngoài dự đoán của tôi, sau khi cạy đáy hộp ra, chúng tôi nhìn thấy không phải sổ tiết kiệm, mà là hai cuốn sổ bìa đỏ, trên bìa chỉ có ba chữ "Giấy Kết Hôn".

Nhìn thấy hai cuốn giấy kết hôn này, Tống Ngọc Linh ngẩn người, rồi vội vàng mở ra xem. Bức ảnh chụp chung trên giấy kết hôn là một đôi nam nữ trông khoảng ba bốn mươi tuổi, họ hướng về ống kính cười rất tươi, trông tràn đầy khát vọng hạnh phúc trong tương lai.

Tống Ngọc Linh nhìn thấy bức ảnh này thì sững người, cô ngẩng phắt đầu lên:

"Mẹ, đây.. Đây không phải là mẹ và chú Đường sao? Hai người kết hôn từ khi nào vậy?"

"Haizz!"

Chú Đường thở dài:

"Nếu con đã biết rồi, thì để chú nói vậy."

Chú Đường chìm vào hồi ức:

"Thật ra chúng ta đã đăng ký kết hôn từ mười hai năm trước rồi. Lúc đó con còn đang đi học, chú không biết con còn nhớ không, có một lần mẹ con nói với con muốn tái hôn, kết quả con không đồng ý, còn nói nếu mẹ tìm cho con một người cha dượng, con sẽ bỏ nhà đi. Lúc đó mẹ con nói với chú, chúng ta cứ hoãn ngày cưới lại, đừng ảnh hưởng đến con, kết quả cứ hoãn đi hoãn lại mười mấy năm, cuối cùng.. Haizz!"

Tuy chỉ là một tiếng thở dài, nhưng tôi lại nghe ra được bên trong đó chứa đựng quá nhiều thăng trầm và tiếc nuối.

"Cái gì? Con.."

Tống Ngọc Linh lập tức ngây người, cô nằm mơ cũng không ngờ, chỉ vì một câu nói của mình, mẹ cô đã cố chấp đẩy hạnh phúc mà bà có thể dễ dàng có được hết lần này đến lần khác. Vậy mà, sự đẩy đưa này kéo dài mười mấy năm, mười mấy năm ấy đã biến một người phụ nữ trung niên vẫn còn quyến rũ, thành một bà lão tóc hoa râm. Mà những năm này, bà lại không hề để con gái mình cảm nhận ra bất kỳ dấu vết nào.

Khoảnh khắc này, giống như bị chạm vào nơi mềm yếu nhất trong đáy lòng, tôi nghĩ đến cha mẹ mình, đột nhiên nhận ra, mình vẫn luôn cho rằng tình yêu của cha mẹ dành cho con cái, dù không thể báo đáp hết, thì cũng nên hiểu rõ. Nhưng khi nhìn thấy mẹ Tống Ngọc Linh, tôi mới nhận ra, có lẽ ở một phương diện khác, những gì chúng ta hiểu được thậm chí còn chưa đến bề mặt.

Nghĩ đến đây, Tống Ngọc Linh dùng tay che miệng, người run lên, nước mắt trong mắt như trân châu đứt dây, rơi xuống không ngừng. Cuối cùng cô không kìm nén được sự áy náy trong lòng, khóc lớn:

"Mẹ ơi, là con bất hiếu, con không phải là người.. Con.. Con thật sự có lỗi với mẹ, mẹ đã vì con mà trả giá nhiều như vậy, con lại ngay cả một nguyện vọng nhỏ bé của mẹ cũng không để mẹ đạt được, mẹ ơi, hu hu.."

Tống Ngọc Linh khóc đến gan ruột đứt đoạn, áy náy đến tột cùng.

"Linh Tử, ngoan, đừng khóc, mẹ chưa từng trách con. Thật ra người mẹ thấy có lỗi nhất, vẫn là chú Đường của con, những năm qua, chú ấy bị kẹp ở giữa, không ít lần bị người ta hiểu lầm.."

"Mẹ, mẹ đừng nói nữa, là con không tốt, từ nay về sau, chú Đường của con chính là ba con, sau này con nhất định sẽ hiếu thuận với ông ấy như con gái ruột."

Tống Ngọc Linh lau nước mắt, rồi đi đến trước mặt chú Đường, khuỵu gối xuống đất.

Lúc này chú Đường cũng sớm đã nước mắt giàn giụa, thấy vậy giật mình, vội vàng đỡ cô dậy:

"Con bé này, con làm gì vậy?"

Tống Ngọc Linh đẩy tay chú Đường ra, vẫn cố chấp quỳ xuống:

"Ba! Là con trước đây không hiểu chuyện, khiến ba chịu nhiều uất ức như vậy, sau này, con chính là con gái ruột của ba, ba chính là ba ruột của con! Ba ơi, ba tha thứ cho con có được không?"
 
849 ❤︎ Bài viết: 2 Tìm chủ đề

Chương 9: Chuyện 1 (9) - Giải quyết


Một tiếng "Ba" vang lên, khiến nước mắt của chú Đường trào ra. Toàn thân chú run rẩy, vội đỡ lấy Tống Ngọc Linh, vừa khóc vừa lẩm bẩm:

"Ba không trách, không trách con, con ngoan, đứng lên, đứng lên đi!"

Cảnh tượng này dễ làm người ta xúc động nhất. Tôi và Lý Hưng Lâm đứng lặng lẽ một bên quan sát, không ai lên tiếng. Nhưng nhìn khóe miệng hơi nhếch lên của Lý Hưng Lâm, tôi đoán được tâm trạng anh ta lúc này rất thoải mái. Không cần nói, vụ ủy thác này sắp kết thúc rồi.

Một lát sau, cảm xúc của mọi người dần ổn định lại. Lúc này, Lý Hưng Lâm mới lên tiếng:

"Được rồi, mọi người đều đã hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện, vậy để vị đại tỷ này nói xem còn tâm nguyện gì chưa hoàn thành không. Nếu không còn gì, tôi sẽ làm phép đưa cô ấy xuống địa phủ."

"Không! Lý sư phụ, tôi không muốn mẹ tôi đi!"

Mãi mới gặp lại mẹ, Tống Ngọc Linh nào chịu để mẹ rời xa mình lần nữa. Vừa nghe Lý Hưng Lâm nói xong, cô đã lao lên chắn giữa anh ta và vong hồn mẹ mình. Hai tay cô dang rộng, vẻ mặt hung dữ, như thể chỉ cần không vừa ý là sẽ xông vào đánh nhau ngay lập tức.

Lý Hưng Lâm khẽ lắc đầu:

"Đừng vội, nghe tôi nói hết đã. Nếu sau khi tôi nói xong, cô vẫn khăng khăng không cho mẹ cô xuống địa phủ, vậy tôi cũng không còn gì để nói."

"Vậy anh nói đi, anh.. Anh đừng hòng lừa tôi!"

"Bây giờ tôi hỏi cô, cô muốn mẹ cô yên tâm xuống địa phủ đầu thai chuyển kiếp, hay muốn cô ấy ở bên cô, rồi tan biến vào đất trời?"

"Tôi.."

Nghe vậy, Tống Ngọc Linh sững người. Cô nhìn chằm chằm Lý Hưng Lâm:

"Lý sư phụ, anh nói tan biến vào đất trời là sao?"

Lý Hưng Lâm giải thích:

"Người sống ở đời thuộc dương, người chết thành quỷ thuộc âm. Tuy rằng người chết thành quỷ, quỷ lại đầu thai thành người, tuần hoàn chuyển đổi, sinh sôi không ngừng. Nhưng hai loại vật chất âm dương khác nhau này đều có không gian sinh tồn phù hợp với mình. Hai không gian này chính là dương gian và âm gian mà chúng ta thường nói. Trong điều kiện bình thường, người không thể sống ở âm gian, quỷ cũng không thể tồn tại lâu dài ở dương gian. Cũng giống như cây trồng dưới nước không thể sống tốt trên cạn, cây trồng trên cạn không thể sống tốt dưới nước. Những năm qua, mẹ cô sở dĩ không bị dương khí của dương thế tiêu hao hết, hoàn toàn là nhờ một chấp niệm trong lòng chống đỡ. Chuyện này giống như có người có ý chí sinh tồn rất mạnh, dù mắc bệnh nan y vẫn có thể sống thêm nhiều năm. Bây giờ chấp niệm của bà ấy đã không còn, nên cũng không còn sức mạnh để tiếp tục tồn tại ở dương thế. Nếu cứ ở lại dương thế như trước, không chỉ âm khí trên người bà ấy sẽ ảnh hưởng đến mọi người, mà dương khí trên người mọi người cũng sẽ gây hại cho bà ấy. Khác với người, dương khí trên người nếu suy yếu có thể bổ sung bằng thức ăn, thuốc men, nhưng âm khí trên người quỷ nếu bị tiêu hao hết thì chỉ có con đường tan biến. Vì sao trước đây khi chồng cô ở bên cạnh, mẹ cô không xuất hiện, là vì dương khí trên người anh ta quá nặng, mẹ cô không chịu nổi."

Nghe Lý Hưng Lâm nói rõ những lợi hại trong đó, Tống Ngọc Linh hoàn toàn ngây người. Thực ra, những lời tương tự cô cũng từng nghe qua, nhưng dù sao đó cũng chỉ là nghe đồn, hơn nữa nội dung cũng chỉ là những mảnh vụn, đâu có rõ ràng như Lý Hưng Lâm nói.

"Bây giờ cô còn khăng khăng muốn mẹ cô ở bên cô không?"

Nói xong, Lý Hưng Lâm nhìn Tống Ngọc Linh với ánh mắt nóng rực.

Thấy Tống Ngọc Linh vẫn còn do dự, Hoàng Xuân Phong thở dài, khuyên vợ:

"Ngọc Linh, mẹ đã đi rồi, em hãy nghĩ thoáng ra đi!"

"Đúng đó, Ngọc Linh, em để thím hai đi đi!"

Lúc này, Tiểu Cường cũng khuyên nhủ. Tiểu Cường lúc này đã không còn vẻ ngạo mạn và khinh thường như khi mới gặp chúng tôi.

"Tôi.."

Tống Ngọc Linh ngập ngừng một lúc, nhìn chằm chằm vào hồn phách của mẹ, trong mắt lóe lên muôn vàn luyến tiếc. Im lặng hồi lâu, cô mới khó khăn gật đầu:

"Lý sư phụ, là tôi trẻ người non dạ, quá ích kỷ. Mẹ tôi đã hoàn thành tâm nguyện, xin anh hãy đưa mẹ tôi xuống địa phủ."

"Con ngoan! Mẹ con lang thang ở dương gian mấy năm nay, chắc hẳn đã chịu không ít khổ sở, đã đến lúc để cô ấy đi rồi!"

Chú Đường lúc này cũng nhìn người vợ mà mình đã thừa nhận trên pháp luật từ hơn mười năm trước, nhưng thực tế chưa từng sống chung một ngày nào, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài khó tả.

Thấy người nhà đều không có ý kiến gì, Lý Hưng Lâm gật đầu, lấy hương đưa hồn ra, sau đó dùng đất trên mộ dẫn đường, đưa mẹ của Tống Ngọc Linh đi.

Thấy mẹ hoàn toàn biến mất, Tống Ngọc Linh cuối cùng không kìm được nữa, gục vào lòng Hoàng Xuân Phong, khóc đến trời đất u ám.

Sau khi mọi việc được giải quyết, Hoàng Xuân Phong đặc biệt tìm một nhà hàng khá tốt để cảm ơn chúng tôi. Ngoài vợ chồng Hoàng Xuân Phong, còn có anh họ của Tống Ngọc Linh là Tiểu Cường và chú Đường cùng tham dự.

Trong bữa tiệc, vợ chồng Hoàng Xuân Phong hết lời cảm ơn Lý Hưng Lâm. Khi rượu đã ngà ngà say, Hoàng Xuân Phong dùng khuỷu tay khẽ chạm vào Tống Ngọc Linh bên cạnh. Tống Ngọc Linh hiểu ý, vội lấy ra hai xấp tiền từ chiếc túi xách mang theo, đẩy thẳng về phía Lý Hưng Lâm:

"Lý sư phụ, nếu không có anh giúp đỡ, chuyện của tôi không biết sẽ nghiêm trọng đến mức nào nữa. Hai vạn tệ này chỉ là chút lòng thành của chúng tôi, anh đừng chê ít."

Lý Hưng Lâm không hề để ý, cất tiền đi. Nhìn vẻ tùy tiện của anh ta, dường như không hề coi trọng số tiền này.

Sau khi uống rượu xong, Tiểu Cường không để chúng tôi đi tàu về mà đích thân lái xe đưa chúng tôi về huyện Thọ Sơn. Lần này, Tiểu Cường không còn vẻ lạnh lùng và khinh thường như lần đầu gặp mặt, mà vừa lái xe vừa kể cho chúng tôi nghe những câu chuyện kỳ lạ trên trời dưới biển, như thể chúng tôi là những người bạn cũ lâu ngày không gặp.

Về đến nhà, Lý Hưng Lâm lấy ra số tiền thù lao lần này, rồi đếm ra sáu nghìn tệ đưa cho tôi. Nhưng lần này tôi đi theo cũng chỉ như một người ngoài cuộc, không hề bỏ ra chút sức lực nào, tôi cảm thấy cầm số tiền này có chút nóng tay, nên từ chối. Nhưng Lý Hưng Lâm nói, sáu nghìn tệ này không phải là tiền công cho tôi, mà là để tôi mua sắm những dụng cụ dùng để làm phép sau này.

Tôi nói, dù là mua sắm dụng cụ làm phép cũng nên dùng tiền của mình chứ.

Nhưng Lý Hưng Lâm giải thích: Cách làm này không chỉ có anh ta, mà thực ra tất cả những người giải oán đều như vậy. Hơn nữa, sau này nếu tôi gặp được người có tố chất tốt, dẫn dắt người đó vào hàng ngũ người giải oán, cũng phải làm như vậy. Nghề người giải oán tuy có sự kế thừa, nhưng giữa những người trong nghề, bất kể tuổi tác lớn nhỏ, đều là sư huynh đệ, đây là quy tắc! Khi truyền thụ kiến thức, người dẫn đường phải chuẩn bị tất cả các dụng cụ làm phép cho người mới.

Sau chuyện này, tôi như đói khát học hỏi tất cả những kiến thức và bản lĩnh về người giải oán từ anh ta, đồng thời cũng bắt đầu luyện chế những dụng cụ làm phép của riêng mình dưới sự chỉ dẫn của anh ta.

Thấm thoắt hai tháng trôi qua, tôi vẫn đang tiêu hóa những kiến thức mà Lý Hưng Lâm truyền dạy cho tôi thì có một người lạ mặt tìm đến nhà, nói là tìm Lý Hưng Lâm.
 
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back