Bài viết: 5 Tìm chủ đề
Chương 60:

"Chúng ta cũng đừng nên khách sáo." Hạ Thiệu Cảnh nhìn chằm chằm mặt nàng, cảm thấy nhìn thế nào cũng thấy đẹp, nhất là lúc nàng lạnh lùng với mình, làm cho hắn càng muốn chinh phục hơn.

"Nghe nói y quán của huynh cũng ở trên phố này, sao không mời ta sang đó ngồi chơi?" Hạ Thiệu Cảnh nhiệt tình, xoa xoa tay chờ được Thanh Trúc dẫn đường xuất phát.

Ai ngờ nàng vẫn lạnh lùng: "Y quán là nơi khám bệnh, thế tử có bệnh sao?"

Hạ Thiệu Cảnh không ngờ nàng sẽ từ chối thẳng thừng như thế, nên đơ ra một lúc, ngạc nhiên nhưng lại không thể hiện ra mặt, vẫn nói cười như cũ: "Bổn thế tử không có bệnh gì thì không thể sang thăm quan y quán của huynh sao? Lần trước đến phủ ta đã sai người chiêu đãi huynh rồi mà."

Nói như thế rất ý người từ chối, nhưng hôm nay Thanh Trúc cho Hạ Thiệu Cảnh thấy nàng nằm trong số ít người đó.

"Thế tử nếu muốn được ta tiếp đãi lại thì xin hạ giá tới phủ Trung Bình Bá."

Hạ Thiệu Cảnh không nhịn được cười lên, chỉ vào nàng, dùng tiếng cười để giấu đi sự xấu hổ: "Huynh, thật đúng là không nhận huynh đệ mà." Sau khi sửa sang lại ống tay áo - vốn không cần chỉnh sửa, hắn nói với nàng: "Được rồi, nếu Cố công tử không muốn thì ta cũng không miễn cưỡng, tại hạ với Cố công tử khác nhau, dù Cố công tử không đồng ý chiêu đãi ta thì phủ phủ của ta vẫn hoan nghênh Cố công tử đến chơi."

Cố Thanh Trúc chẳng ngượng ngùng chút nào, chỉ nhìn thẳng Hạ Thiệu Cảnh, trong đầu nàng bỗng nhiên xuất hiện một ý tưởng, nàng bất lực với sự lì lợm la liếm của Kì Huyên, mà Kì Huyên vẫn còn bận tâm Hạ Thiệu Cảnh, nếu lúc này Kì Huyên xử lý được Hạ Thiệu Cảnh, vậy hắn sẽ thiếu một kình địch, sẽ ngày càng có nhiều thời gian tới làm phiền nàng.

Nếu nàng có thể giúp Hạ Thiệu Cảnh một tay, làm cho hắn tránh được một chiêu của Kì Huyên vậy tiếp theo tương lai sẽ không có thay đổi lớn, còn nếu, nàng đã giúp mà Hạ Thiệu Cảnh vẫn không thoát được bẫy của Kì Huyên thì vẫn có ích cho nàng, ít nhất Kì Huyên biết nàng đã "một dạ hai lòng", giúp kình địch của hắn, khi đó Kì Huyên nhất định sẽ tức giận, suy xét lại quan hệ của bọn họ.

Cố Thanh Trúc không tin, Kì Huyên dù biết nàng giúp Hạ Thiệu Cảnh vẫn tiếp tục dây dưa với nàng.

Hạ Thiệu Cảnh nói xong vẫn luôn để ý xem phản ứng của Thanh Trúc, thấy nàng đứng im, không có vẻ hồi tâm chuyển ý thì tiếc trong lòng, đang muốn xoay người thì nghe thấy nàng mở miệng: "Thế tử dừng bước."

Hạ Thiệu Cảnh quay đầu lại: "Sao vậy?"

"Ta nói không thể tiếp ngài ở y quán nhưng không nói là không thể chiêu đãi ngài ở nơi khác." Cố Thanh Trúc chỉ về Hoành Thái trà lâu cách bọn họ không xa: "Nếu thế tử tiện thì cùng ta uống ly trà."

Hạ Thiệu Cảnh lần đầu tiên cảm nhận được sự lắt léo của hiện thực, nhưng sau đó đã hiểu tâm ý của nàng, xem ra cô nương này cũng không lạnh lùng như hắn tưởng mà là có mưu mô, thủ đoạn, biết lạt mềm buộc chặt.

Hắn ngạc nhiên: "Được, Cố công tử, mời."

"Mời."

Cố Thanh Trúc đi trước dẫn đường, hướng về phía Hoành Thái trà lâu, nàng bước di rất nhanh, không hề có ý định đi chung với hắn. Hạ Thiệu Cảnh cũng không ngại, theo sát phía sau. Cố Thanh Trúc đặt một phòng, gọi một hồ trà, hai phần điểm tâm. Hồng Cừ ngồi canh ở bên ngoài phòng, lúc trước nghe tiểu thư gọi vị công tử này là thái tử, Hồng Cừ liền cảm thấy thời của tiểu thư mình tới rồi, hơn nữa thấy vẻ chủ động của tiểu thư thì lần này nhất định phải được.

Nàng nói rồi, dựa vào đâu mà tam tiểu thư có thể trèo lên được dòng dõi như phủ Sùng Kính Hầu, người giỏi giang như tiểu thư nhà mình lại kém hơn chứ, bây giờ tốt rồi, có một thế tử xuất hiện, dù thế nào, cũng có tước vị, khẳng định không tệ hơn tam cô gia tương lai.

Cố Thanh Trúc và Hạ Thiệu cảnh an vị xong, nàng liền chủ động pha trà, động tác tinh tế, thuần thục, đẹp hơn so với người pha trà chuyên nghiệp, ngón tay nhỏ dài, mặt trắng như ngọc, ngũ quan đẹp đẽ, quan trọng lòng, đôi mắt nàng rất sáng, rất thông minh, ngoại trừ có chút mưu mô thì mọi thứ đều hợp ý hắn.

Sau khi pha trà đặt trước mặt Hạ Thiệu Cảnh, hắn cầm ly trà đưa lên ngửi thử, hương trà quẩn quanh chóp mũi, dường như mang theo hương thuốc, giống mùi trên người nàng, uống được ba ngụm, hắn mới buông ly.

Nhìn nàng, Hạ Thiệu Cảnh cười nói: "Tài nghệ pha trà của Cố công tử quả thật tinh diệu. Không ngờ hôm nay có thể uống được trà công tử pha, không uổng công chúng ta gặp gỡ trên đường."

Cố Thanh Trúc không có tâm trạng tiếp chuyện hắn, nói thẳng vào chuyện chính.

"Hôm đó thế tử Võ An Hầu mời ta đi Thiên Hương Viện, chuyện này huynh của biết, vốn có thể đến sớm hơn nhưng trên đường gặp sự cố, ta thấy thế tử Võ An Hầu bị ai đó cản đường, sau đó hắn đi với đám người đó vào hẻm tối, cùng nhau bàn tính chuyện gì đó."

Động tác uống trà của Hạ Thiệu Cảnh ngưng lại, ý cười trên mặt cũng dần biến mất, hắn buông chén, nhìn vào đôi mắt sáng, bình tĩnh của nàng, mắt nàng quá sáng, sáng đến mức hắn có thể thấy bóng mình phản chiếu trong đôi mắt nàng.

"Những người đó là ai?" Hạ Thiệu Cảnh dường như nghĩ ra, giọng nói có vẻ nghiêm trọng hơn.

Cố Thanh Trúc lắc đàu: "Ta không biết là ai, ta ở trong xe ngựa chỉ thấy đó là một người đàn ông trung niên, rất cao, rất cường tráng, bọn họ dừng lại nói chuyện cũng ít nhất nửa tuần trà, nói xong những người khác đi về phía đầu kia của con ngõ. Sau đó thế tử Võ An Hầu mới đưa ta tới Thiên Hương Viện.

" Dáng rất cao.. "Hạ Thiệu Cảnh cơ bản có thể xác định được người đó là ai, hắn nhìn về phía nàng, nhíu mày hỏi:" Cố công tử rốt cuộc muốn nói gì với ta? Ta và thế tử Võ An Hầu là bằng hữu rất thân, huynh nói điều này với ta, đúng là có điểm không thỏa đáng lắm. "

Cố Thanh Trúc cười:" Thỏa đáng hay không ta không biết. Nhưng Hạ thế tử chắc đã có suy tính trong lòng. Ta chỉ muốn nhắc nhở một chút, bằng hữu của ngài không đơn giản, ngày đó ta cũng thấy ba người ngồi trong đình bàn chuyện với nhau, người nam nhân cao lớn ta gặp trong hẻm chính là người ngồi bên cạnh hai người, huynh quen biết với hắn ta thế nào, có phải thông qua thế tử Võ An Hầu không? Nếu đúng vậy thì cá nhân ta nghĩ huynh nên lưu tâm một chút. "

Từ sắc mặt của Hạ Thiệu Cảnh, Cố Thanh Trúc có thể đoán được mình đã nói trúng tim đen hắn rồi, lúc còn trẻ, hắn không có sự trầm ổn và lanh lẹ của sau này, mặt hắn vẫn còn lộ sơ hở khiến Thanh Trúc nắm được.

Hạ Thiệu Cảnh nhíu mày uống trà, cụp mi, dường như che giấu sự nghi ngờ, có thể thấy hắn đã nghi ngờ thật rồi.

Hắn gặp Chu lục gia sau sự kiện ở Thiên Hương lâu, nhờ Kì Huyên giới thiệu, vì sự kiện ở Thiên Hương lâu là do Chu lục gia một tay gây ra nên Kì Huyên muốn cứu Lục Minh Xương thì phải trực tiếp tìm Chu lục gia, hắn hoàn toàn có khả năng ép Chu lục gia thả người, nhưng lại cố tình ra chiêu này, làm cho Hạ Thiệu Cảnh cứu người, làm Hạ gia mang ơn hắn, sau này, lại kể chuyện này ra, giới thiệu Chu lục gia cho hắn, khi đó hắn mới biết Chu lục gia là đệ nhất mãnh tướng dưới trướng của Bắc Dương Hầu Đàm Tĩnh Tông, Hạ Thiệu Cảnh mới có một chút nghi ngờ.

Bây giờ hiện tại có nữ tử này nhắc, Hạ Thiệu Cảnh càng nghi ngờ nhiều hơn, tìm ra một loạt vấn đề, làm hắn cảm thấy việc này tuyệt đối không đơn giản. Kì Huyên không thể vô duyên vô cớ làm một chuyện tốt như vậy, Chu lục gia trực tiếp hay ngấm ngầm đều muốn hợp tác với một mình phủ Võ An Hầu, nhưng Kì Huyên lại kiên quyết kéo phủ Sùng Kính Hầu vào, tất cả những hành động đó, đều không hợp lý.

Mối quan hệ giữa hắn và Kì Huyên, dù là bạn nối khố nhưng cũng không sâu đậm, Kì Huyên luôn cao cao tại thượng, nhà hắn quyền cao chức trọng đâu xem phủ Sùng Kính hầu ra gì, lúc này lại tự tay đề bạt, tất nhiên là có vấn đề.

Nhìn Cố Thanh Trúc, Hạ Thiệu Cảnh bình tĩnh hỏi:" Sao nàng phải nói điều này với ta? Ta thấy thế tử Võ An Hầu cũng có ý với nàng, nàng không có ý nghĩ sẽ dựa vào hắn sao? Chuyện này nàng hoàn toàn có thể đứng ngoài cuộc, sao lại nói với ta? "

Cố Thanh Trúc vẫn giữ vẻ thản nhiên, lạnh lùng, hãy còn uống trà:" Ta chỉ không quen nhìn người ta sống hai mặt, ỷ thế hiếp người thôi. Hạ thế tử tin cũng được, không tin cũng không sao, vốn ta cũng đâu nói gì nghiêm trọng, chỉ nhắc nhở thế tử một chút, dò sông dò biển dễ dò, nào ai lấy thước mà đo lòng người, đạo lý này đến đứa bé còn biết nữa là, có đúng không? "

Cố Thanh Trúc nói xong, che giấu động cơ thật sự của mình, cũng thấy mình nói như vậy không có gì là không nên, chỉ kể lại chuyện mình thấy cho Hạ Thiệu Cảnh nghe, rồi nói luôn suy nghĩ của mình về vấn đề đó, đâu có chỉ dẫn Hạ Thiệu Cảnh điều gì, cũng không có mục đích gì.

Có thể thấy nàng thật tình muốn giúp hắn.

Hạ Thiệu Cảnh nghiến răng, che giấu cảm giác mình bị lừa, cười ôn hòa, nâng chén nói với nàng:" Cố tiểu thư bênh vực lẽ phải, tại hạ bội phục, ơn này không dám quên. "

Nói xong, Hạ Thiệu Cảnh uống cạn chén trà rồi đứng phắt dậy, vái chào nàng, vội vội vàng vàng đi mất, Thanh Trúc lấy ấm tự rót cho mình một lý trà, từ từ uống, nhìn sang dưới lầu thấy Hạ Thiệu Cảnh vội vàng rời khỏi trà lâu, xoay người gọi tên hầu, rồi lên ngựa mau chóng rời đi.

Hồng Cừ cầm mứt hoa quả vừa mới mua đứng canh ở ngoài gian, Thanh Trúc gọi nàng vào cùng uống trà, rồi ăn cả mứt quả vừa mua.

Hồng Cừ ăn một miếng bánh táo, hỏi Cố Thanh Trúc:" Tiểu tử, đó là thế tử nhà ai. Người chủ động mời người ta uống trà nhưng sao vừa ngồi một lát người kia đã vội vã rời đi rồi? Nhìn dáng vẻ vội vàng đó giống như cháy nhà vậy, là sao vậy ạ? "

Thanh Trúc cắn một miếng hạch đào, nhai nuốt, rồi nhấp một ngụm trà, bẻ miếng thứ hai, trà lời Hồng Cừ:" Hắn là một người thông minh. "

Hồng Cừ cũng không thông minh lắm, nghe tiểu thư nói vậy, tất nhiên là không hiểu, lại hỏi tiếp:" Chuyện này với chuyện thông minh liên quan gì đến nhau ạ? "

" Tất nhiên là liên quan rồi. "Thanh Trúc ung dung nói:" Vấn đề lớn nhất của người thông minh là.. đa nghi."
 
Bài viết: 5 Tìm chủ đề
Chương 61:

[HIDE-THANKS]Thật ra nàng cũng chẳng nói gì với Hạ Thiệu Cảnh, chỉ là thử bịa đặt một câu chuyện thôi, nàng cũng chỉ đoán thôi, Kì Huyên muốn bẫy Hạ Thiệu Cảnh, hắn ta không thể tự ra tay, phải mượn tay kẻ khác, mà người này không phải là người thân quen với Hạ Thiệu Cảnh, vì Hạ Thiệu Cảnh là người cẩn thận, hắn dễ dàng phát hiện ra sự bất thường của người xung quanh.

Đúng lúc này Chu Lục gia xuất hiện, lại xuất thân từ phủ Bắc Dương Hầu, phủ Bắc Dương Hầu và phủ Sùng Kính Hầu có hiềm khích, tuy bây giờ chưa gay gắt, nhưng không khó đoán Kì Huyên muốn nhúng tay vào chỗ ấy, mà bây giờ Hạ Thiệu Cảnh chắc chắn chưa quen biết người phủ Bắc Dương Hầu, Chu Lục gia xuất hiện ở phủ Sùng Kính Hầu, chắc chắn là do Kì Huyên móc nối.

Hạ Thiệu Cảnh quá đa nghi, ai hắn ta không thật sự tin ai cả, đối với Kì Huyên lại càng không, lúc còn trẻ Kì Huyên ngốc nghếch không nhận ra, nhưng Cố Thanh Trúc lại nhìn thấu hết thảy, Hạ Thiệu Cảnh vẫn luôn xem Kì Huyên là kẻ thù hắn muốn vượt mặt, vì vậy chuyện Kì Huyên làm, sẽ tự nhiên nghi ngờ, nhưng khổ nỗi không có chứng cớ, lúc này, chỉ cần có người trước mặt dẫn đường cho hắn ta, làm ngọn lửa nghi ngờ trong lòng hắn bốc lên, hắn sẽ đổ hết nghi ngờ lên người Kì Huyên.

Còn sau khi hắn ta nghi ngờ Kì Huyên thì sẽ làm gì, hai người họ đấu với nhau thế nào, Cố Thanh Trúc không biết, cũng không muốn biết, dù sao cũng chẳng liên quan đến nàng, góc nhìn của nàng rất đơn giản, chỉ cần Hạ Thiệu Cảnh và Kì Huyên đấu với nhau, vậy đã đủ để cho Kì Huyên một đòn đau, khiến hắn không có thời gian làm phiền mình nữa, nếu sau này hắn ta biết được nàng từng lén lút qua lại với Hạ Thiệu Cảnh, nhất định sẽ có khúc mắc trong lòng, ai có thể tiếp tục làm phiền một người đàn bà "ăn cây táo rào cây sung" "đứng núi này trông núi nọ" chứ.

Bất kì người đàn ông nào cũng vậy.

Kì Huyên cũng không phải ngoại lệ!

Cố Thanh Trúc yên lặng ám hại Kì Huyên xong, đột nhiên cảm thấy trong lòng vui vẻ, ăn được kha khá bánh ngọt, hài lòng quay về Nhân Ân Đường.

* * *

Hạ Bình Chu đưa Cố Ngọc Dao về phủ Trung Bình Bá, đồ mua dọc đường cũng đưa vào phủ cả, Cố Ngọc Dao mời Cố Bình Chu vào phủ ngồi chơi, Hạ Bình Chu nói còn bài tập chưa làm xong, do cố ý dành thời gian đi dạo phố với Cố Ngọc Dao, vì hôm đó hai người đã lén hẹn nhau, người lớn hai nhà không biết, vì vậy Hạ Bình Chu cảm thấy hôm nay mình không nên vào làm phiền, nói muốn đợi nhận được thiệp mời, hẵng đến chơi cho đúng lễ.

Thấy Cố Bình Chu hiểu lễ nghĩa như thế, Cố Ngọc Dao rất vừa lòng, lưu luyến tiễn chàng lên xe, nhìn xe khuất bóng, lòng nàng đắc ý lắm.

Tất cả đồ đạc được mang vào Tây Sương phòng, Tần thị bước ra, thấy vậy thì hỏi: "Mấy thứ này là gì đây? Con lấy bạc đâu mà mua mấy thứ này?"

Cố Ngọc Dao vốn muốn đi sang nói với Tần thị chuyện mình và Hạ Bình Chu ra ngoài chơi, vì vậy mới cho người đưa đồ sang Tây Sương phòng, kéo Tần thị vào phòng, kể ra hết thảy, Tần thị vô cùng kinh ngạc, trách cứ sự bạo dạn của con.

"Con bé này, sao lại nóng vội như vậy chứ?"

Cố Ngọc Dao cũng biết mình hơi bạo quá, nhưng vẫn nghĩ Tần thị sẽ vì đồ Hạ Bình Chu tặng, nhất định không trách mắng mình nhiều, nào ngờ vẫn bị mắng, nên biện bạch: "Nương, sao con lại nóng vội chứ, hôm nay là do hôm trước đi phủ Sùng Kính Hầu chơi, nhị công tử hẹn con, con thấy nhị công tử là người tốt, là người quân tử, dọc đường chàng luôn bảo vệ con, tuyệt không có thất lễ."

Tần thị vẫn không hài lòng: "Không nói nhị công tử là người tốt hay không, người xuất thân từ gia đình như thế, nhân cách tốt nhiên là tốt, mẫu thân nói con ấy, là một cô nương, vừa mới định thân, con lại nóng vội đi chơi với người ta một mình, còn không nói với người lớn trong nhà, nếu mà truyền ra ngoài thì có lợi cho thanh danh của hai đứa không?"

Cố Ngọc Dao bị mắng đến nói không ra lời, Tần thị thấy nàng có vẻ tội nghiệp quá, nhìn sang quà tặng đầy trên bàn, hỏi: "Đây đều do nhị công tử chủ động tặng con hả? Hay là con đòi mua?"

Nói tới quà là Cố Ngọc Dao vực dậy tinh thần:

"Con đâu có thèm đòi. Khi đi trên đường con thích cái gì thì chàng mua cái đó, không khi nào hỏi giá. Nương, phủ Sùng Kính Hầu thật giàu có, thấy cách nhị công tử vung tiền là biết rồi. Phủ của họ là phủ đệ đẹp nhất con từng thấy, nơi đó có phải là phủ đẹp nhất kinh thành không nương?"

Tần thị bị lời nói ngây thơ của con chọc cười: "Ngốc quá, kinh thành còn nhiều nhà quyền thế hơn phủ Sùng Kính Hầu nhiều, đúng là không biết gì, lúc trước nương đã nói rồi, nhà mẹ đẻ của đương kim hoàng hậu phủ Võ An Hầu mới là nơi lộng lẫy nhất cả triều đình, Kì gia nhiều đời võ tướng, bao nhiêu thế hệ không biết đã tích góp bao nhiêu tiền bạc, nhưng đáng tiếc, tước vị của cha con quá thấp, nếu không thì đã có thể dẫn chúng ta đến phủ Võ An Hầu tham quan rồi."

Nhắc tới phủ Võ An Hầu, Cố Ngọc Dao liền nhớ tới thế tử Võ An Hầu hôm trước gặp được ở phủ Sùng Kính Hầu, đúng là cao lớn anh tuấn, tài năng trác tuyệt, ôn nhã như ngọc, dung mạo như đao khắc, tuấn mỹ đến mức vừa nhìn tim đập mạnh, nhưng mà hôm đó, Kì thế tử dường như liếc mắt đưa tình với Cố Thanh Trúc, thiện cảm của Cố Ngọc Dao liền bị giảm đi rất nhiều.

"

" Hôm đó chúng con đã gặp được Kì thế tử ở phủ Sùng Kính Hầu, không biết Cố Thanh Trúc giúp chàng lúc nào mà Kì thế tử sang tận nơi cảm ơn nó cơ. Nương, nương nói xem, con có nên học y thuật gì đó không, Cố Thanh Trúc biết chút y thuật, dường như rất được mọi người quan tâm "

Cố Ngọc Dao bĩu môi, thể hiện sự bất mãn trong lòng.

Tần thị liếc nàng:" Khuê tú danh gia không làm, cứ muốn làm đứa đầu đường xó chợ, nó hồ đồ, con cũng hồ đồ theo sao? Con nghĩ nam nhân thích con, sẽ thật sự quan tâm xem con có tài năng gì à, bọn họ chỉ nhìn dung mạo thôi, nam nhân mà, cho dù rước họa phong lưu gì, cũng muốn hái thêm hoa, Cố Thanh Trúc không biết điều, đi khắp nơi khoe khoang dung mạo, sau này nhất định sẽ chịu khổ cho xem. "

Cố Ngọc Dao nghĩ cũng thấy đúng:" Đúng, không sai, cái mặt đó thật đáng ghét, đàn ông thấy nó xong thì đứng không vững, đều muốn đi sang bắt chuyện. Nương, người nói xem sau này nó có dựa vào cái mặt đó mà lấy chồng tốt hơn con không? "

Đây mới là thứ khiến Cố Ngọc Dao lo lắng nhất, nhìn thấy những nam nhân đó ân cần với Cố Thanh Trúc, nếu Cố Thanh Trúc thật sự trèo cao được, vậy Cố Ngọc Dao sẽ tức chết mất.

" Con tưởng gia đình danh giá dễ gả vào lắm hả? Đẹp là được à? Đẹp thì làm được gì, cùng lắm chỉ là đồ chơi mà thôi, quá lắm thì làm thiếp. Phải thông minh, nhưng không phải người thiếp nào cũng giống nương lên làm chủ mẫu được đâu. Nghĩ chi cho mệt. "

" Vậy con yên tâm rồi. "Cố Ngọc Dao nghĩ thấy cũng đúng, được mẹ ruột an ủi, lại vui vẻ mở quà, không ngờ Nhị công tử lại đối tốt với nàng như vậy, vị hôn phu như vậy, nàng đúng là lời to.

* * *

Lý Mậu Trinh vội vàng chạy vào thư phòng, bẩm báo với Kì Huyên đang ngồi sau án thư:" Thế tử, Tiền Bình tới báo, nói hai hôm nay phủ Sùng Kính Hầu hai hôm nay có hành động, âm thầm phái người tra xét về Chu Lục gia, thậm chí còn muốn tra xét cả chúng ta, nhưng mà người của chúng ta bảo vệ chặt chẽ, bọn chúng không ra ra được gì. "

Kì Huyên bỏ sách xuống, nhắm mắt hỏi:" Tại sao đột nhiên phủ Sùng Kính Hầu lại bắt đầu điều tra? Ai để lọt tin tức ra ngoài rồi? "

Lý Mậu Trinh lắc đầu:" Chỗ chúng ta nhất định không có ai để lộ, tạm thời không biết là ai, mấy ngày trước vẫn không có chuyện gì, giống như đột nhiên phát giác ra vậy, chúng ta trước đây trở mặt với Chu Lục gia, tạm thời vẫn chưa lộ ra, bây giờ ngay cả phủ Sùng Kính Hầu cũng không biết tình huống cụ thể. "

Kì Huyên bước ra khỏi án thư, trong lòng đã có suy nghĩ, Lý Mậu Trinh lại hỏi:" Gia, chúng ta làm sao đây, hay là ra tay với người phủ Sùng Kính Hầu. "

Kì Huyên lắc đầu:" Không cần. Nếu Hạ Thiệu Cảnh muốn điều tra thì cứ để hắn làm. Nếu không điều tra ra được chúng ta vậy thì giúp hắn một tay đi. "

Lý Mậu Trinh sững sờ:" Ý thế tử là không nên giấu việc này với phủ Sùng Kính Hầu sao? Nhưng mà nếu vậy, không phải sẽ tạo cơ hội cho họ tiếp xúc với phủ Bắc Dương Hầu sao. Nếu họ bắt tay nhau đối phó chúng ta, chúng ta không phải sẽ khó khăn hơn sao? "

Kì Huyên cười lạnh:" Họ liên thủ với nhau còn khó hơn lên trời. Sùng Kính Hầu phủ không ngốc, cho dù biết ta tính kế họ thì sao? Dù họ biết, nhưng bây giờ không thể đụng đến chúng ta, vì vậy cũng sẽ không khiến chúng ta gặp phiền phức gì đâu. "

" Vậy thế tử chắc chắn phủ Sùng Kính Hầu sẽ mâu thuẫn với phủ Bắc Dương Hầu sao? "Lý Mậu Trinh hỏi.

" Tất nhiên. "Kì Huyên trả lời chắc như đinh đóng cột:" Chỉ cần cho họ điều tra được chsut manh mối, không cần chúng ta ra tay, họ chắc chắn sẽ đấu với nhau. "

" Thế tử muốn ra manh mối gì? "

Kì Huyên đứng trước bệ cửa sổ, nhìn ra gốc lan xanh, cầm cây kéo bên cạnh cắt đi mấy cái lá khô, tùy ý nói:" Mấy hôm trước, Chu Lục gia không phải đã tới phủ Tam Hoàng tử sao? "

Lý Mậu Trinh lập tức hiểu ra, chắp tay với Kì Huyên:" Dạ, thuộc hạ biết nên làm sao rồi. "

Kì Huyên nhìn trái phải cây lan, gốc lan này là hàn lan lấy từ phòng của Thanh Trúc, thời tiết này không nở hoa được, nhưng mà chỉ cần nhìn thấy nó là dường như có thể nhìn thấy khuôn mặt khả ái của nàng, chờ khoảng thời gian này hết bận bịu, phải đi thăm nom nàng nhiều hơn mới được.

* * *

Cố Tri Viễn thong dong đi về nhà, nha hoàn thay thường phục cho ông xong thì đúng lúc Tần thị bước vào, Cố Tri Viễn gọi bà ta đến gần, Tần thị thấy ông vui vẻ, liền hỏi:" Hôm nay bá gia gặp chuyện gì vui hả? "

Cố Tri Viễn lệnh bà ta rót trà, uống một ngụm trà rồi thả xuống, vẫn không thể nào quen uống được loại trà chất lượng kém này, nói với Tần thị:" Hôm nay Trần đại nhân ở đô sát viện thấy thành tích của ta, khen rằng "Giỏi mà không tự mãn, hơn người mà không kiêu" thi được loại ưu, Trần đại nhân đối với ta đúng là Bá Nha đối với Tử Kì mà.

Tần thị lập tức cười, vui cùng Cố Tri Viễn: "Chúng mừng bá gia gặp người tán thưởng, sau này nhất định một bước lên mây."

Cố Tri Viễn thích nghe những lời này, ngay cả món trà tệ hại uống trong miệng cũng thấy ngọt hơn, dặn bảo Tần thị: "Đúng rồi, ta đã cho người nghe ngóng, Trần đại nhân này không thích gì khác, chỉ thích ngựa đẹp, trước mấy ngày tôi có thấy một bức tuấn mã đồ, là bút tích thật của Mặc Tiêu Tử, đúng thật là giống y như đúc, đã hẹn với chưởng quầy trân bảo các vài hôm nữa tới lấy, lát nữa nàng giúp ta đi lấy đi, chờ tới lúc đến viếng phủ Trần đại nhân thì mang sang."

Trần đại nhân quản lí việc đánh giá thành tích của đa số quan viên, có quan hệ tốt với ông ta, chỉ có lợi mà không có hại, Cố Tri Viễn đã lập kế hoạch sẵn cho tiền đồ của mình.

Tần thị sững sờ, nụ cười trên mặt giả hơn không ít, nhẹ nhàng hỏi: "Vậy, tuấn mã đồ của Mặc Tiêu Tử đã tuyệt tích, mà đồ của Trân Bảo Các, giá cả nhất định hơi cao, không biết bức tuấn mã đồ này giá cả thế nào?"[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 5 Tìm chủ đề
Chương 62:

[HIDE-THANKS]Cố Tri Viễn suy nghĩ: "Không đắt lắm đâu, ta có quen với chưởng quầy, hình như giá là tám nghìn hai trăm lượng. Ôi, đừng quan tâm giá cả, thô tục lắm, quan trọng nó là hàng tốt, chỉ cần Trần đại nhân nhận phần lễ vật này là được."

Tần thị tặc lưỡi: "Ba nghìn hai trăm lượng? Chỉ là một bức tranh thôi. Có phải bá gia bị lừa rồi không?"

Cố Tri Viễn nhướng mày: "Nàng nói kiểu gì vậy? Ta quen với Triệu chưởng quầy bao nhiêu năm rồi, ông ấy có lừa ta bao giờ đâu, tranh của Mặc Tiêu Tử bây giờ có tiền cũng chưa chắc mua được, khó khăn lắm mới thấy được một bức, tám nghìn hai trăm lượng là giá thấp nhất rồi."

Tần thị không dám nói gì thêm, hơi bĩu môi, đưa tay ra trước mặt Cố Tri Viễn, Cố Tri Viễn ngạc nhiên: "Cái gì?

" Ba nghìn tám trăm lượng chứ gì. Bá gia đưa cho thiếp tám nghìn hai trăm lượng, thì thiếp mới mua được chứ. "Tần thị nói.

Cố Tri Viễn nhất thời kinh ngạc:" Nàng đi phòng thu chi ấy, chỗ ta bây giờ làm gì có bạc mà đưa cho nàng. "

Tần thị rút tay về:" Bá gia không biết, tháng này không thể rút tiền ở phòng thu chi được rồi. "

" Hôm nay mới giữa tháng, sao lại không rút ngân lượng ra được nữa? "Phòng thu chi ở phủ Trung Bình Bá mỗi tháng đều đề ra một hạn mức rút nhất định, trước giờ chưa bao giờ rút hết mức đề ra chứ đừng nói đến bội chi.

" Bá gia quên rồi sao? Tháng này có lễ đính hôn của tam tiểu thư nhà chúng ta, chỉ nội may cho nó vài bộ thường phục mới, mua vài bộ trang sức đã tiêu hết gần vạn lượng, phòng thu chi tháng này đâu còn ngân lượng nữa. Đã vậy, một số đồ còn chưa trả hết hãy còn nợ đấy. "Tần thị giải thích tiền tháng này tiêu vào đâu.

Cố Tri Viễn nhìn bà ta, nhất thời cạn lời, một lúc lâu sau mới nói:" Không phải chứ, một năm nữa mới thành hôn, bây giờ nàng đã may đồ mới, mua trang sức rồi? B Bình thường cho may đồ đủ mặc thôi. Nhìn xem, năm ngoái năm nay, đồ của Ngọc Dao đã nhiều hơn đồ của Thanh Trúc rồi, ta cũng đâu thấy nàng may thường phục mới cho nó chứ. "

Tần thị thấy hơi tủi thân:" Bá gia, sao ngài lại nói như vậy chứ. Năm ngoái ngài mới phù chính thiếp, từ nhỏ Ngọc Dao đâu có mấy bộ thường phục đâu, thiếp không may cho nó, thì không phải người ta sẽ thấy nó mặc đồ cũ đi giao lưu sao? Vậy há không phải sẽ làm mất mặt của phủ Trung Bình Bá, của Bá gia sao, thật ra thiếp may cho nó vài bộ y phục mới, cũng vì muốn nhị công tử có thể xem trọng nó hơn, tiền đều tiêu cả cho con cái, thiếp đâu có tham một đồng một cắc nào, bá gia nói thế, thật là làm cho lòng người lạnh lẽo mà. "

Cố Tri Viễn cũng biết mình hơi nặng lời, hối hận một chút, Tần thị nhìn ra, bèn ngồi xuống cái ghế bên cạnh, bèn tựa vào bàn trà mà khóc:" Bá gia đừng đem tiêu chuẩn của tỉ tỉ mà so sánh thiếp, tỉ tỉ là con nhà thương gia, giàu sang phú quý, thiếp là người đọc sách, nghèo rớt mồng tơi, nhờ được bá gia xem trọng, sau khi tỷ tỷ mất đi, mới cho thiếp làm chính thất, thiếp nghĩ người làm bà lớn thì nên có phong thái của bà lớn, nếu thiếp và con ra đường vẫn giống người làm thiếp, người ngoài sẽ cười vào bá gia và bá phủ, vốn mang ý tốt, hôm nay lại bị oan uổng thế này, nói thật con không tự do bằng khi làm thiếp.

Cố Tri Viễn đi tới trước mặt Tần thị, vỗ vỗ tay bà tay, lau lệ giúp: "Sao lại nói không tự do bằng khi làm thiếp? Sau này không được nói những lời như thế nữa. Vừa nãy do ta lỡ lời, nàng đừng trách, ta biết tính nàng, không tranh với đời, là người rất lương thiện, nàng học cao hiểu rộng, giống như cây mai tháng chạp, lạnh lùng cao đẹp, không nhiễm bụi trần, ta dùng kim tiền mà đo lòng nàng, đúng là không nên. Sau này sẽ không thế nữa."

Tần thị ôm eo Cố Tri Viễn, rút khăn tay ra lau nước mắt, Cố Tri Viễn thấy bà ta như vậy, không nỡ ép tiếp, chỉ đành nói: "Phòng thu chi không còn bạc, vậy rút từ tư khố của ta ra đi."

Tần thị thở phào, chuẩn bị làm nũng, mềm giọng: "Bá gia sẽ không ghét bỏ thiếp nghèo nàn chứ?"

"Sao lại thế được. Không được nghĩ lung tung. Nàng biết ta thích nhất là phong thái cao quý của nàng. Chẳng qua do xuất thân nàng không tốt, nếu nàng có xuất thân tốt hơn, ta làm gì có phúc được ở bên nàng chứ." Cố Tri Viễn đến bây giờ vẫn tưởng rằng Tần thị là đóa hoa sen gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.

Tần thị buông tay ra: "Bá gia đối với thiếp thật là tốt, đúng là vừa có ân tri ngộ, vừa có ân cứu giúp, thiếp thân nào dám quên."

Lời nói ngọt ngào thế là những lời Cố Tri Viễn thích nghe nhất, mâu thuẫn giữa hai người được giải quyết xong, Tần thị lấy nước mắt ra giải quyết, vả lại còn đổi lại được thêm lợi ích cho mình.

Tần thị về chưa lâu, quản lý thu chi của Cố Tri Viễn đã gửi cho ông phiếu chi tám nghìn hai trăm lượng, xem phiếu chi, Tần thị hãy còn bực mình, ngay cả một hai lượng cũng không đưa thêm. Bà ta nghĩ lại, một bức tranh bán giá tám nghìn hai trăm lượng, rõ ràng là chưởng quầy của Trân Bảo Các đang lừa Cố Tri Viễn, dù không lừa, Tần thị cũng không muốn bỏ tám nghìn hai trăm lượng mua một bức tranh tặng cho người khác.

Đảo mắt đã nghĩ ra ý này

* * *

Sau khi Cố Thanh Trúc lừa Kì Huyên xong, khó có được vài hôm rảnh rỗi, yên tĩnh, yên tâm, nghĩ tới cảnh Kì Huyên bận bịu giải quyết Hạ Thiệu Cảnh, Cố Thanh Trúc không nén nổi vui mừng.

Gặp Cố Thanh Học ở cửa, Cố Thanh Học chạy lại chỗ Thanh Trúc, Cố Thanh Trúc hỏi: "Không phải hôm nay trường cho nghỉ sao?"

"Đúng vậy, hôm nay trường không có lớp. Đệ hẹn với người ta thôi." Cố Thanh Học nói.

Hai người cùng ra ngoài, Cố Thanh Trúc quay lại nhìn em, rất là có tinh thần, đầy khí phách và sức sống của người trẻ, bèn hỏi: "Lại đi đá túc cầu hả, đừng để chân bị thương, sắp tới kì thi mùa thu của trường rồi, không thể để xảy ra chuyện, phải nhân cơ hội lần thi mùa thu này nâng cao thành tích năm nay so với năm ngoái đó."

Năm nay Cố Thanh Học cố gắng hơn, Cố Thanh Trúc cũng thấy, tuy rằng chỉ mong nó cố gắng hết sức, nhưng cũng rất hi vọng có thể thấy nó tiến bộ hơn.

"Không phải đi đá túc cầu đâu, bây giờ là lúc nào rồi, đệ đâu có thời gian đi đá túc cầu chứ." Cố Thanh Học không quay đầu lại nói, Cố Thanh Trúc ngạc nhiên, bây giờ mới chú ý trang phục của đệ đệ, đúng là không giống đi đá túc cầu, Cố Thanh Học vội nói sự thật cho chị biết.

"Đã hẹn với Đặng Vân huynh rồi, huynh ấy ở thư viện hồng vân tóm tắt trọng điểm giúp đệ." Lời của Cố Thanh Học làm Cố Thanh Trúc cảm thấy khó hiểu: "Là.. trạng nguyên năm ngoái Đặng Vân ấy hả?"

Đặng Vân này năm ngoái hai mươi chín tuổi, cũng được xem là một trạng nguyên trẻ tuổi, sao lại đi kết bạn với đệ đệ mình.

"Đúng là huynh ấy. Chắc tỷ cũng bất ngờ đúng không, Đặng Vân huynh học cùng thầy với đệ, huynh ấy là học trò của Hàn Lư tiên sinh, năm nay Hàn Lư tiên sinh đến trường đệ dạy môn quốc văn, lúc Đặng Vân huynh còn đi học, năm nào cũng đứng nhất, tài học của huynh ấy đến Nghiêm công tử cũng không bì được, có sự giúp đỡ của huynh ấy, năm nay đệ nhất định có thể tiến bộ nhiều."

Lúc Cố Thanh Học nói, ánh mắt sáng rỡ, mang theo nhiệt huyết, tất nhiên rất tin tưởng vị sư huynh này, nhưng Cố Thanh Trúc không hiểu được, Lý Đặng Vân đã đỗ trạng nguyên, bây giờ đúng ra phải đảm nhiệm chức vụ trong sáu bộ, sao lại có thời gian rảnh đến chỉ bài cho một học sinh không có tên tuổi chứ?

Nhất định phải hỏi cho rõ, nhưng mà Thanh Học đang vội, mang theo tên hầu vội vội vàng vàng đi mất.

Cố Thanh Trúc hoài nghi lên xe, tới Nhân Ân Đường khám bệnh cho mấy người xong, vẫn chưa tới buổi trưa, nên lui về sau hậu viện nghỉ ngơi.

Mấy hôm nay tâm trạng tốt, nên thuốc mỡ cũng đã chế xong, trong sân chẳng có chuyện gì làm, Cố Thanh Trúc bèn muốn vào trong lấy hai cuốn y thư ra xem.

Giá sách trong phòng chất đầy sách mà nàng thu gom được bên ngoài, có cuốn xem qua rồi, có cuốn chưa xem, những cuốn hay nàng đều chú thích ở bên cạnh, lấy một cuốn sách viết về mạch máu lên xem một chút, kẹp vào nách, quyết định hôm nay xem cuốn này là được rồi.

Xoay người muốn ra ngoài, trước mắt bỗng có một bóng đen lao tới, thấy Cố Thanh Trúc lui về sau một bước, ngã vào giá sách, hai tay Kì Huyên chống vào giá sách bên cạnh nàng, nhẹ nhàng trói nàng vào giữa lồng ngực mình và giá sách.

Hai người dựa sát vào nhau, hơi thở giao hòa, trong phòng vô cùng yên ắng, miếng ngon trước mặt, Kì Huyên làm sao chịu nổi, cúi đầu, ép Cố Thanh Trúc vào giá sách hôn sâu.

Cố Thanh Trúc sao có thể ngờ Kì Huyên mấy ngày không tới, gặp lại là hành xử thế này, cảm xúc ấm áp trên môi khiến đầu óc nàng trống rỗng, chỉ đến khi cảm thấy có một bàn tay lần mò vào áo mình, nàng mới tỉnh táo lại, bàn tay to lớn của người này, lại dám nắm vào ngực trái của nàng.

Cố Thanh Trúc cố sức đẩy ra, cố gắng đẩy Kì Huyên ra khỏi người mình, nàng ngồi xổm xuống, chui ra từ nách hắn. Kì Huyên thấy nàng chạy, vốn chỉ muốn tập kích bất ngờ, gần nàng hơn một chút thôi, ép nàng quá, sau này nàng sẽ cẩn thận hơn, không có lợi cho việc theo đuổi sau này.

Khoảnh khắc trước giá sách, Thanh Trúc chạy trốn như thỏ, chạy ra khỏi phòng, trước tiên chàng đi theo Thanh Trúc, đúng lúc nàng bước vào phòng, mới có ý nghĩ tập kết nàng.

Cố Thanh Trúc chạy ra khỏi phòng, thấy ánh sáng mặt trời mới hoàn hồn, cảm thấy mình đã quá sợ hãi, bèn mạnh mẽ dừng bước, ai ngờ Kì Huyên ở phía sau không dừng bước, đụng vào lưng nàng, làm Thanh Trúc sợ phải chạy thêm hai bước mới dám quay đầu lại, rất là buồn bực:

"Có phải ngươi rảnh quá không." Cố gắng thấp giọng mắng như thế, Cố Thanh Trúc lôi khăn tay ra lau cánh tay mình mấy lần, hai cánh môi bị chùi đỏ như máu, còn không vừa lòng, Kì Huyên liếm môi, dường như còn đang nhớ lại mùi vị cánh môi nàng, mềm mại tận xương.

Cố Thanh Trúc chùi môi xong, giương mắt lên nhìn kẻ cưỡng ép mình, cảm giác bực mình, cảm giác như mình là một con mồi, ánh mắt Kì Huyên như nhìn thấu được y phục mình, khiến mình trần truồng đứng trước mặt hắn.

Cảm giác bị nhìn thấu như vậy rất khó chịu, Cố Thanh Trúc cầm đồ gì đó ném về phía Kì Huyên, một tiếng gió xé ngang mặt Kì Huyên, Kì Huyên đang vui trong lòng, đầu óc vẫn còn nghĩ tới chiếc khăn tay nàng giấu trong vạt áo, bảo quản trong người.

Cố Thanh Trúc cố bình tĩnh lại, không muốn dính líu gì đến người này nữa, nhặt sách lên, ngồi xuống bàn đá, cúi đầu đọc sách sách, không thèm để ý đến hắn nữa.

Kì Huyên đứng sau lưng nàng, cúi xuống đọc sách cùng, nhưng mắt vẫn không nhịn được nhìn vào người nàng, từ đây hắn có thể nhìn thấy mái tóc đen óng ả, vành tai mĩ lệ, cái cổ trơn bóng thon dài của nàng, đâu đâu cũng đẹp đẽ, cũng khiến tâm can hắn rung động.

Sau khi Thanh Trúc đọc sách một hồi, mới cảm nhận ra con mắt đáng ghét đang nhìn mình, mới lấy cuốn sách đánh lên người Kì Huyên, hắn mới ngoan ngoãn tránh ra, ngồi xuống ghế đá.

Cố Thanh Trúc buồn phiền nhìn tên Kì Huyên bình tĩnh này, trong lòng hơi bất ngờ, có phải người này không biết mình đã hẹn riêng với Hạ Thiệu Cảnh không?
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 5 Tìm chủ đề
Chương 63:

[HIDE-THANKS]
"Ta nghe bằng hữu nói, học đệ nhà ta kiến thức căn bản vững lắm, xem ra rất chăm chỉ đấy." Kì Huyên ngồi xuống, bàn tay cũng táy máy, cầm chày giã thuốc của Thanh Trúc, giã thay nàng, Cố Thanh Trúc nhất thời không để ý, một lúc sau mới phản ứng lại.

"Ai là học đệ nhà ngươi chứ? Vị bằng hữu nào của ngươi nói thế?" Cố Thanh Trúc nhìn Kì Huyên giã thuốc nhiệt tình mà cau mày.

"Lý Đặng Vân đấy. Tân khoa trạng nguyên năm trước, ta và huynh ấy có quen biết, nên nhờ huynh ấy giúp học đệ ôn tập, thế nào sau kì thi mùa thu của thư viện, đệ ấy cũng có thể tham gia thi quận thử." Kì Huyên lấy thử một chút thuốc khô, rứt một góc nhỏ ăn vào xem thử vị thế nào, sau đó nhổ ra, hắn không giống Thanh Trúc, lúc đánh trận, đã luyện được khả năng nếm thuốc, một số loại thuốc đơn giản thường dùng hắn chỉ cần nếm là biết ngay, thuốc đang giã này còn thiếu mấy vị.

Cố Thanh Trúc cướp lại cái cối, vẻ mặt lạnh lùng: "Lý Đặng Vân là do ngươi sắp xếp sao?"

Sáng sớm lúc gặp Học đệ ở cửa, nàng đã bối rối rồi, người ta là trạng nguyên, sao lại đi dạy Học đệ cơ chứ, hóa ra nguyên nhân là đây.

Kì Huyên gật đầu: "Đúng vậy. Trước khi đỗ trạng nguyên, huynh ấy là đệ tử ruột của Hàn Lư tiên sinh, quan hệ của cha ta và Hàn Lư tiên sinh rất tốt, Lý Đặng Vân thường cùng ông ấy đến phủ Võ An Hầu. Hôm trước ở Hạ phủ gặp được Học đệ, đột nhiên ta cảm thấy nên để đệ ấy học tập nhiều hơn, không thể lông bông như kiếp trước được."

Cố Thanh Trúc đặt cối xay xuống bàn đá, thở dài, trầm giọng nói: "Ngươi bớt nhúng tay vào chuyện của đệ đệ ta đi." Nhắc đến Học đệ, Cố Thanh Trúc lại như con mèo xù hết cả lông lên.

Kì Huyên lại có cách nhìn khác: "Sao lại là đệ đệ nàng? Đệ đệ nàng cũng chính là đệ đệ ta. Ta cũng chỉ muốn tốt cho đệ ấy thôi chứ có hại đệ ấy đâu?"

"Ngươi dựa vào đâu? Tính dùng Học đệ uy hiếp ta sao?" Con người lúc tức giận thì lời nàng càng chân thật.

Kì Huyên thấy nàng như thế, cảm thấy một chút thương hại: "Trong mắt nàng ta là người đáng ghét đến vậy sao?"

"Đúng vậy." Cố Thanh Trúc chẳng nghĩ ngợi gì mà thừa nhận.

Vợ chồng bao nhiêu năm, sao Kì Huyên không biết, Cố Thanh Trúc không thường tức giận, nhưng mà đã giận lên thì ăn nói rất khó nghe, sẽ luôn nói những lời làm người khác tổn thương, cũng không giải thích gì cho bản thân, lúc đầu hắn không hiểu, còn nghĩ nàng quả thật là người ác độc, nhưng mãi sau này mới biết, nàng ấy khẩu xà tâm phật. Hơn nữa những lúc thế này, ngươi càng cứng với nàng, nàng sẽ thể hiện càng gay gắt hơn, phải nhẹ nhàng tiếp cận mới được.

"Không phải vậy, nàng cứ xem như ta đang báo ân đi. Lúc chúng ra rời kinh, Học đệ đến tiễn, hắn là người duy nhất đến tiễn chúng ta, còn đưa biết bao nhiêu là ngân lượng, vô cùng có thành ý, trong lòng ta vẫn còn nhớ ơn ngày đó, bây giờ muốn giúp đỡ ân nhân cũ, chứ không hề có ý đồ lấy hắn ra uy hiếp nàng."

Lời giải thích này của Kì Huyên, mặc dù hắn cảm thấy rất thuyết phục nhưng vẫn không khiến Thanh Trúc hài lòng: "Hắn đến tiễn chúng ta, không phải vì ngươi, mà là vì ta là tỷ tỷ của hắn, không cần ngươi nhớ ơn, cho dù không có Lý Đặng Vân, học đệ vẫn có thể học cho tốt, đây là chuyện sớm muộn thôi."

"Không phải, đó đúng là chuyện sớm muộn thật, nhưng tại sao có con đường nhanh không đi lại chọn đi con đường chậm chứ? Thanh Trúc nàng hãy nghĩ thế này, ta nhất định sẽ làm phiền nàng rồi, nên thay vì từ chối ta, sao nàng không lợi dụng ta, có còn hơn không mà, ta có thể bảo đảm hắn có thể đậu tam giáp, vào lục bộ, được hay không?"

Lời của Kì Huyên không làm cho Cố Thanh Trúc bớt tức giận, mà còn châm dầu vào lửa, khiến lửa cháy ngày một hăng hơn: "Ngươi muốn dùng tiền đồ của Học đệ uy hiếp ta sao? Kì Huyên ngươi bần tiện thật đấy."

"Bần tiện?" Kì Huyên khóc không được mà cười cũng không xong: "Thanh Trúc, chúng ta có thể nói phải trái với nhau không? Ta chỉ muốn giúp hắn thôi, sao lại thành uy hiếp nàng rồi? Nàng đừng nghĩ ta xấu xa thế, lòng ta đối với nàng, có trời đất chứng giám."

"Trời đất chứng giám?" Cố Thanh Trúc cười lạnh: "Kì Huyên à, trình độ bịa chuyện của ngươi ngày càng cao rồi. Ta chỉ hỏi ngươi dựa vào đâu thôi. Những gì ta nợ ngươi kiếp trước, ta đã trả xong rồi, ta không muốn gương vỡ lại lành, cái thiên địa chứng giám mà ngươi nói, chỉ là cảm giác vướng mắc mà thôi đúng không? Là ý muốn bố thí cho ta đúng không?"

Kì Huyên cúi đầu trầm ngầm trong giây lát: "Ta không có ý bố thí cho nàng, tâm nguyện của nàng là gì?"

"Tâm nguyện của ta là ngươi đừng làm phiền ta nữa, cách xa ta ra một chút." Cố Thanh Trúc nói thẳng.

Kì Huyên kiên quyết lắc đầu: "Cái này không thể, đổi cái khác đi."

"Tên khốn!" Cố Thanh Trúc kết luận.

Kì Huyên bịt tai lại, làm ra vẻ "ta không nghe", Cố Thanh Trúc cũng hết cách, đột nhiên hắn chỉ tay về phía cổng tiểu viện, Cố Thanh Trúc nhìn ra đằng sau, quả nhiên là giọng của Hồng Cừ

"Tiểu thư, vừa nãy là giọng của ai vậy, có tiếng vỡ đồ nữa."

Cố Thanh Trúc bừng tỉnh, liếc Kì Huyên, Kì Huyên không còn cách nào, bèn tử từ theo đường cũ mà đi, Cố Thanh Trúc trả lời Hồng Cừ: "Không làm vỡ gì cả, chày giã thuốc vừa nãy bị rơi thôi."

Hồng Cừ đáp lại, rồi không hỏi gì thêm nữa.

Cố Thanh Trúc thở dài, nhìn vào chỗ vừa nãy Kì Huyên ngồi, thất bại nhíu mày.

Xem ra hắn vẫn chưa biết nàng chơi sau lưng hắn, để xem sau khi hắn biết được còn nói được mấy lời bịa đặt đó nữa không.

Sinh nhật lần thứ bốn mươi của Vinh An Hầu phu nhân Cố Thu Nương, hầu gia muốn tổ chức cho bà một buổi tiệc thật lớn, Cố gia tất nhiên cũng có tên trong danh sách.

Tần thị thân thiết với Cố Thu Nương, nên được đầu ngày thứ nhất đã được mời sang phủ Vinh An Hầu chơi, ngày thứ hai bọn Cố Thanh Trúc mới đi cùng Tần thị đến.

Tống Cấm Như hôm nay phụ trách tiếp đãi tỷ muội cùng tuổi, tiểu thư, nàng mặc một cái áo thêu sen và váy lót màu đỏ, đầu cài trang sức mới bằng vàng cả, nhìn cả người đều sáng lấp lánh, mà Cố Ngọc Dao hôm nay cũng không vừa, đến nay ai cũng biết nàng đính hôn với nhị công tử của phủ Võ An Hầu, tất nhiên càng chăm chút ăn mặc hơn, đồ Tần thị sắm cho nàng đều là đồ cao cấp nhất, đẹp đẽ cao sang.

Cố Tri Viễn thấy chị em Cố Thanh Trúc vẫn mặc đồ trắng, lúc đi vào, không nhịn được hỏi Cố Thanh Trúc: "Gần đây may đồ mới, trang sức có đủ dùng không?"

Cố Thanh Trúc đang nhấc vấy để bước qua ngạch cửa, nghe thấy lời Cố Tri Viễn thì ngây ra một lúc, sau khi bước vào mới trả lời: "Thường phục, trang sức đều đủ cả, nhưng con không thích mang thôi."

Cố Tri Viễn thấy con gái lớn ngày càng mộc mạc, con gái nhà ai cũng ăn vận đẹp hơn hoa, nó thì ngược lại, càng ngày càng mộc mạc, mặc dù nhìn càng tao nhã, nhưng lại không giống với dáng vẻ nữ nhi ở độ tuổi này, nhìn Ngọc Dao ăn vận đẹp đẽ cao sang đến thế, Cố Tri Viễn ít nhiều cũng cảm thấy áy náy.

Nghe Cố Thanh Trúc nói như vậy, Cố Tri Viễn càng khó chịu: "Đợi lát nữa, ta nói với kế mẫu của con chọn cho hai tỷ đệ một số thường phục, ra đường đừng mãi mặc màu trắng nữa, đã để tang quá hai năm rồi, năm nay tươi tắn lên một chút, không sao đâu."

Cố Thanh Trúc không nói gì, chỉ điềm tĩnh cười. Cố Ngọc Dao vốn đang nói chuyện với Tống Cẩm Như, nghe được lời nói của Cố Tri Viễn thì mặc lộ vẻ không vui.

Cố Thanh Trúc đi theo Tần thị vào sân nơi nhóm nữ quyến tụ họp, Cố Thanh Học di theo Cố Tri Viễn vào bên nam.

Cố Thu Nương và Tần thị tiếp khách ở phía trong, một trái một phải dìu Trần thị vào trong, khách khứa đến dự tiệc đều chào hỏi bà, thê thiếp Tống gia cũng đến thỉnh an bà, vui vẻ hòa thuận.

Cố Thu Nương phân cho Tống Cẩm Như và hai nữ nhi của tam phòng cùng nhau tiếp đãi các tỷ muội cùng tuổi, dẫn họ ra hoa viên chơi.

Cố Thanh Trúc tìm một chỗ ngồi yên tĩnh bên cửa sổ ngồi xuống, bên cạnh đã có người ngồi sẵn, sau khi Thanh Trúc ngồi xuống, nhìn vào người ấy, đó là một thiếu nữ ngoan ngoãn, hiền lành, đôi mắt to, cười lên lộ hai lúm đồng tiền dễ thương, nhìn hơi quen, cô nương đó bèn cười với nàng: "Cố Thanh Trúc tỷ tỷ khỏe không. Muội là Tú nhi, tỷ còn nhớ muội không?'

Tống Tú Nhi! Cố Thanh Trúc nhớ ra rồi, bèn cười đáp lại:" Tất nhiên là nhớ rồi, muội là con gái của nhị gia nhà họ Tống đúng không? "

Thấy Cố Thanh Trúc còn nhớ mình, Tống Tú Nhi rất vui:" Đúng vậy ạ, phụ thân muội là em trai của hầu gia, ở ngoài cửa đông, lần trước chúng ta đã gặp nhau trên đường, còn cùng nhau đi uống trà nữa. "

Tất nhiên là Cố Thanh Trúc nhớ:" Tỷ vẫn còn nhớ, buổi tiệc trà đó là do đại ca muội chủ trì. "

Tống Tú Nhi cười ngốc nghếch, Cố Thanh Trúc hỏi tiếp:" Sao muội lại ngồi một mình ở đây? "

" Mẫu thân muội đang giúp thím tiếp đón quan khách, ca ca muội cùng các huynh đệ khác ở thư phòng, muội nhỏ tuổi, chuyện các tỷ tỷ nói muội cùng không hiểu được, nên bèn ngồi đây uống trà ăn điểm tâm.

Tống Tú Nhi rất dễ thương, lời nói ra cả lông mày cũng cười theo, nhìn dĩa điểm tâm trước mặt nàng ấy, nhất định là đã ăn được kha khá rồi, Cố Thanh Trúc đưa dĩa điểm tâm của mình cho nàng ấy, Tống Tú Nhi bất ngờ nhận: "Mình muội ăn nhiều quá cũng không hay, Thanh Trúc tỷ cũng ăn cùng muội đi."

Vừa đúng lúc có một đĩa bánh hoa đào được dọn lên, Cố Thanh Trúc bèn thò tay lấy một miếng, cắn một miếng xong thì gật gù: "Bánh này ngon thật đấy."

Nghe Cố Thanh Trúc nói vậy, Tống Cẩm Như cũng vui, nàng rất thích ăn, người quen đều cười cợt nàng, khó gặp được một vị tỷ tỷ không cười cợt mình, nàng rất vui rồi.

Hai người đang nói chuyện, thì Tống Cẩm Như đứng ở cửa nói vọng vào: "Tú Nhi, qua đây một lát."

Tống Tú Nhi đồng ý, dọn dẹp bánh ngọt, rồi chạy sang, Tống Cẩm Như chỉ cho Tống Tú Nhi thấy mấy cô nương đang ngồi bên phía nam của hoa viên, nói vài câu, Tống Tú Nhi đã đi ra, sau một lát, Tống Tú Nhi như một đứa nha hoàn, mang mấy cốc trà đến, Cố Thanh Trúc nhìn mấy người ở trong đình, rõ ràng có nha hoàn đứng đó, Tống Cẩm Như lại bắt Tống Tú Nhi đi lấy trà.

Rồi còn rót trà cho mấy người họ nữa, Tống Cẩm Như về lại chỗ của Cố Thanh Trúc, làm như không có việc gì ngồi ăn bánh ngọt tiếp, nhưng nhìn chẳng vui vẻ như lúc trước nữa.

Tống Cẩm Như sai bảo Tống Tú Nhi đã thành quen, Tống gia đại phòng tập tước, nhị phòng làm buôn bán, cho dù đều mang họ "Tống", nhưng mà nhà Tống hầu gia vẫn tự cảm thấy mình hơn người, cho dù trước mặt khách khứa, cũng chẳng tôn trọng họ chút nào.

Ở ngoài cửa lại vào thêm vài vị tiểu thư, Cố Thanh Trúc nhíu mày, nàng biết hai người đằng trước, một người là Kì Tú Chi, một người là Kì Vân Chi, Kì Vân Chi là tỷ muội song sinh của Kì Thần, mẫu thân của họ sau khi sinh ra họ xong, thì quy tiên, để lại một cặp nam nữ cho hầu phủ nuôi dưỡng, Kì Thần và Kì Vân Chi là hai người thân thiết nhất với Kì Huyên, Kì Tú Chi thân thiết với Tống Cẩm như lắm, xem ra hôm nay nàng ấy đi chung với Kì Tú Chi, Tống Cẩm Như cũng xem như nhiệt tình với tỷ muội Kì gia, lại gọi Cố Ngọc Dao và mấy cô nương có địa vị cao mời hai vị tiểu thư Kì gia vào trong.

Qua một lát, một a hoàn mới tới chỗ Tống Tú Nhi nói: "Tú Nhi tiểu thư, tiểu thư nhà con mời người vào bên trong pha trà cho mấy vị khách quý."

* * *
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back