Huyền Ảo [Edit] Địa Ngục Trần Gian - Chích Hát AD Cái Nãi

Thảo luận trong 'Box Dịch - Edit' bắt đầu bởi Khoai lang sùng, 28 Tháng mười một 2021.

  1. Khoai lang sùng

    Bài viết:
    1,986
    Chương 20: Cạm bẫy

    Bấm để xem
    Đóng lại

    Khung cảnh đột nhiên cứng đờ, bầu không khí trở nên nặng nề, tôi và Tiết Dương mặt đối mặt, thậm chí tôi còn quên cả kéo quần lên, theo một cách nào đó thì chúng tôi đang khỏa thân nhìn nhau.

    Một lúc sau, Tiết Dương mới phản ứng được, nhìn chằm chằm tôi hỏi: "Vừa mới xảy ra chuyện gì vậy?"

    Tôi cũng hoàn hồn vội vàng kéo quần lên, sững sờ trả lời: "Tôi cũng không biết."

    "Hình như tôi vừa nhìn thấy một việc rất đáng kinh ngạc" Tiết Dương trầm ngâm một lúc, rồi nói, "Chúng ta làm một cuộc thương lượng đi, con quỷ đó của anh trao lại cho tôi, thế nào."

    Tôi biết trong đầu Tiết Dương đang nghĩ đến chuyện đen tối gì, vì thứ đó là Giang Tiểu Thơ tặng cho tôi, không thể truyền tay tặng cho người khác, nên tôi lắc đầu: "Không thể"

    "Thật không công bằng, tại sao, tại sao quỷ của anh vừa xinh đẹp, cách hút máu tế lại lợi hại như vậy, mà của tôi lại buồn cười như này?!" nói rồi, Tiết Dương từ eo của mình lấy ra một cái hũ nhỏ, không biết lầm bầm đọc cái gì mà rất nhanh từ trong hũ chui ra một tên béo tai to, hắn vừa chui ra liền rất phóng đãng thu mình lại nhìn ngón tay của Tiết Dương, còn không ngừng liếm môi.

    "Cho!" Tiết Dương cứa vào ngón tay mình, tên béo liền chạy lại, đê mê hít hà mùi máu đang chảy ra, chờ nó chảy ra rồi mới liếm ngón tay của Tiết Dương như liếm kem.

    "Phân bò, ta nói cho ngươi biết, lần sau còn ăn máu tế một cách độc ác như thế, ta sẽ ném ngươi đi luôn!" Tiết Dương rút ngón tay lại, nói với tên béo tai to như vậy.

    Giờ tôi mới để ý tên béo tai đó tên là phân bò, một cái tên cũng thật thích hợp.

    Phân bò vội vàng cúi người gật đầu giống như đang nói vâng vâng vâng, trông rất giống mấy tên thái giám dễ bảo trong phim, tôi nhìn hắn không nhịn được bật cười, phân bò so với ma nữ của tôi, chỉ riêng ngoại hình đã cách xa đến mười vạn tám nghìn dặm, mặc dù cách ăn của ma nữ hơi quái lạ, nhưng cũng là một loại khoái cảm, tốt hơn nhiều so với cách tên béo liếm ngón tay!

    Nghĩ đến đây, tôi cũng không quá bài xích ma nữ nữa.

    Đúng lúc này, đột nhiên có một tiếng "hưm" lạnh lẽo vang lên, tôi vừa nghe thấy giọng nói đó liền sững người, nhanh chóng hỏi lại: "Ai?"

    Nhưng không có ai trả lời tôi.

    Tiết Dương cười cười: "Xem ra anh đã nghe thấy rồi, điều này xảy ra sau khi cho ăn máu tế lần đầu tiên, chứng tỏ anh và con quỷ đó đã ký hiệp định, phải biết là quỷ thì không nói nhiều, các người bây giờ tâm linh tương thông, có thể dùng ý thức để nói chuyện với nhau."

    Tôi gật gật đầu, còn có cách nói như vậy nữa, "Quỷ không thể nói nhiều, tại sao vậy?"

    "Quỷ vốn dĩ là thứ âm tà, trong người toàn là âm khí, khi nói chuyện, âm khí trong người sẽ phát tán ra ngoài, ngộ nhỡ có quỷ đi tuần qua sẽ bị bắt mất." Tiết Dương nói.

    Giờ tôi mới hiểu rõ, xem ra quy tắc cũng rất nhiều, dù sao giờ cũng có thể dùng ý thức để nói chuyện rồi, tôi liền nói trong lòng: "Cô tên là gì?"

    Giọng nói đó giống như trâu bùn xuống biển, biến mất không dấu vết, tôi ngẩn ngơ, đoán là ma nữ không muốn trả lời mình, vậy cũng được, mới bắt đầu đã không nghe theo mệnh lệnh? Tôi liền nói thêm một câu "Cô còn không trả lời, lần sau gọi cô ra sẽ không cho ăn máu tế nữa."

    Một lúc sau, trong lòng tôi mới truyền đến một tiếng "hưm", sau đó là một giọng nói lạnh lẽo: "Hồng Dược."

    Hồng Dược?

    Tên rất hay, tôi ngẩn người.

    Đúng lúc có tiếng vang lên ngoài cửa, Tiết Dương lập tức đứng dậy, nói: "Có lẽ đồ đã đưa đến rồi."

    "Đồ gì?" Tôi hỏi.

    "Còn là đồ gì nữa, đồ để chuẩn bị đi đến thôn của anh đó." Tiết Dương nhướng mắt nhìn tôi, rồi đi ra mở cửa, cửa vừa mở, từ bên ngoài một lão béo mặc đồ thời Đường chạy vào trong, khuôn mặt lão nhễ nhại mồ hôi, vừa nhìn thấy Tiết Dương liền nói: "Tiết đại sư, cứu mạng, cứu mạng!"

    "Ông chủ Thẩm, có chuyện gì vậy?" Tiết Dương ngẩn người hỏi.

    "Đây là..." cái người mập mạp tên ông chủ Thẩm đó nhìn tôi, có chút không tiện nói.

    "Cứ nói không cần ngại, đây cũng là một người trong ngành, ông nói ra đi, xem xem có thể giúp ông tìm ra cách gì không." Tiết Dương nói.

    Ông chủ Thẩm lúc này mới nói rõ ngọn ngành.

    Hóa ra ông chủ Thẩm là người đem đồ đến cho chúng tôi, phần lớn đồ của thanh niên tóc bạc cần đều mua ở chỗ ông chủ Thẩm, mấy năm nay, ông chủ Thẩm cũng kiếm được không ít tiền, đàn ông có tiền ắt sinh tật, ông chủ Thẩm lại càng không phải ngoại lệ, ở bên ngoài còn nuôi nhân tình.

    Nửa năm trước vợ của ông chủ Thẩm phát hiện ra, ông ta mới kêu nhân tình mau chạy đi, còn cho một ít tiền để chi tiêu, sau cùng không biết như nào, cô nhân tình đó lại tự sát tại nhà.

    Lúc đầu ông chủ Thẩm cũng không quá để ý chuyện đấy, để cảnh sát đến xử lý là xong chuyện, căn nhà cũng bị bỏ phế, nào ngờ vợ ông chủ Thẩm lại là người keo kiệt, thấy căn nhà bỏ phí cũng uổng nên hai ngày trước đã kéo ông chủ Thẩm dọn qua đó ở.

    Không ngờ vừa mới đến đã gặp phải thứ tà ác, mỗi ngày cứ đến đêm, trong nhà lại có tiếng trẻ con khóc.

    Hết cách, ông chủ Thẩm phải tìm đến đây.

    Nói xong, ánh mắt ông chủ Thẩm đảo quanh: "Đại sư đâu?"

    "Sư phụ tôi có việc bận, chuyện nhỏ này không cần phiền đến ông ấy, tôi sẽ đi giải quyết cho ông, nhưng..." Tiết Dương cười rồi không nói nữa.

    "Chỉ cần Tiết Dương sư phụ có thể giải quyết được chuyện này, tôi sẽ gửi hai mươi vạn tiền công." Ông chủ Thẩm dứt khoát nói, "ngoài ra, đồ dùng lần này, miễn phí hết."

    "Được!" Tiết Dương cười, quay đầu nhìn tôi nói, "Đi thôi."

    Tôi ngẩn ra, muốn tôi đi cùng làm gì?

    Tiết Dương nói: "Anh đến đó là được rồi."

    Tôi ồ một tiếng, ngốc nghếch đi theo, đến nơi, Tiết Dương nói gì đó với ông chủ Thẩm, ông ta ồ lên, rồi chạy đi.

    "Ông ta đi làm gì vậy?" tôi lên tiếng.

    "Tôi kêu ông ta đi chuẩn bị vài thứ, tiện bàn giao cho anh mấy việc này." Tiết Dương nói.

    "Việc gì?" Tôi ngơ ngẩn.

    "Còn việc gì nữa, chút nữa anh hãy diễn kịch một chút, lúc nào tôi nói nhập hồn thì anh giả vờ là mình bị ma nhập, nói vài câu oán thán kiểu như ông chủ Thẩm đã vứt bỏ mình như nào là được, chuyện này cũng dễ giải quyết mà." Tiết Dương nói.

    "A? Thế không tốt lắm, nhỡ thật sự xảy ra chuyện gì thì sao?" Tôi hỏi.

    "Có thể có chuyện gì chứ, thứ đó là tôi làm ra mà." Nói rồi Tiết Dương dẫn tôi vào phòng, đi ra sân sau, đi đến một tấm xi măng thì quỳ xuống nói: "Tên này gần đây ngày càng gian manh, bán đồ ngày càng đắt nên tôi mới nghĩ cách xử hắn một phen."

    Nói rồi, Tiết Dương mở cái tấm xi măng lên, phía dưới là một đường nước, nhưng hình như lâu rồi không có người ở, nên rất bẩn, tôi còn thấy dưới đường nước có nuôi mấy con cá trê.

    "Mấy con cá trê này cứ đến tối là sẽ phát ra tiếng rất đặc biệt, tôi đã nghiên cứu cấu trúc của ngôi nhà này, thông qua đường nước phát ra, vừa hay trong nhà sẽ nghe thành tiếng trẻ con khóc, nhưng tôi đã nuôi hai ba tháng rồi hắn ta mới đến ở, cũng gọi là may mắn." nói rồi, Tiết Dương bắt mấy con cá lên, vỗ vỗ tay, nói với tôi, "Xong việc".

    "Đơn giản như vậy ư?" tôi ngẩn người, nhìn Tiết Dương.

    "Đúng vậy, đơn giản vậy thôi, hai mươi vạn, thêm đồ dùng lần này mười vạn, ba mươi vạn vào tay."

    Tiết Dương cười cười, "Có phải cảm thấy như tiền tự trôi đến không, anh giai, vẫn cần phải học hỏi nhiều."

    Tôi nhìn Tiết Dương chốc lát không biết nên nói gì, mặc dù biết làm việc này không đúng, nhưng nghe ý của Tiết Dương là tại ông chủ Thẩm không thành thật trước, nên cũng chẳng nói gì nữa, chỉ thấy rằng mấy thứ cạm bẫy giang hồ này thật sự phiền nhiễu, đến cả ông chủ Thẩm ngày nào cũng tiếp xúc với mấy thứ này mà cũng bị mắc lừa.

    Chỉ có thể nói rằng người làm nghề này thật có nhiều thủ đoạn để kiếm tiền, thảo nào trước đó Tiết Dương từng nói với tôi, bọn họ một năm đã không làm thì thôi, làm một lần là đủ ăn cả năm, lời này không giả chút nào.

    Kỳ thực lúc đó tôi vẫn không hiểu rõ, chuyện không đơn giản như tôi và Tiết Dương nghĩ, vì hai người chúng tôi đã vô tình mở ra một cái hố lớn.

     
  2. Khoai lang sùng

    Bài viết:
    1,986
    Chương 21: Ngoài ý muốn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi và Tiết Dương lang thang ở sân sau một lúc, nói thực, ông chủ Thẩm đối với nhân tình cũng không tệ, giá đất ở huyện chúng tôi cũng không thấp, vậy mà chu cấp hẳn một căn biệt thự, tính cả lắp đặt nội thất tính ra cũng phải trên trăm vạn.

    Chắc ông chủ Thẩm cũng bị dọa đến trong lòng rối loạn, ông ta chạy đi chưa đến nửa tiếng đã chuẩn bị xong mọi thứ cần chuẩn bị, bàn thờ, bùa, áo đạo sĩ, kiếm gỗ đào, chuông đồng, gạo nếp, chỉ cần tôi muốn, ông ta đều có thể chuẩn bị được, còn có nhiều thứ mà tôi cũng không biết là thứ gì, chất đầy một xe bán tải.

    Đám người chúng tôi cùng nhau chuyển đồ lên, ông chủ Thẩm lúc này mới lo lắng hỏi: "Khi nào chúng ta có thể giải quyết được chuyện này."

    "Muốn cởi nút thắt phải chờ người buộc dây, chờ đến tối, tôi sẽ thỉnh nhập hồn, trừ đi oán hận của cô ta, như thế cô ta sẽ có thể đầu thai lại." Tiết Dương nói.

    "A" ông chủ Thẩm ngây người, dáng vẻ giống như bị làm khó.

    "Sao vậy?" Tiết Dương nhìn lão Thẩm, "Trừ phi ông có chuyện khó nói."

    "Không, không có!" ông chủ Thẩm lo lắng khuôn mặt đầy mồ hôi, lắc đầu rất nhanh.

    Tôi xem điệu bộ giả thần giả quỷ của Tiết Dương muốn bật cười, nhìn sang ông chủ Thẩm với ánh mắt thông cảm, nghe Tiết Dương nói, ông Thẩm này cũng là người thông minh lanh lợi, nhưng không ngờ lần này lại bị một đứa trẻ chưa trưởng thành như Tiết Dương nắm thóp, thật đúng là khôn ngoan quá thì oan trái nhiều.

    Lúc chúng tôi đến đây đã là buổi chiều, nên ngồi chờ thêm hai ba tiếng nữa trời cũng tối hẳn, căn nhà này rất lớn, trời vừa tối, lại không bật đèn, thật sự có cảm giác âm u, hơn nữa không biết có phải do tôi bị ảo giác hay không, luôn cảm thấy có gì đó không đúng.

    Tôi định nhắc Tiết Dương, nhưng nhìn dáng vẻ bình chân như vại của cậu ta tôi cũng thấy yên tâm, ít nhất cậu ta cũng hiểu biết chút ít, cậu ta đã không phát hiện ra điều gì, một người không biết gì như tôi thì không nên chỉ bừa.

    Chờ trời đã tối mịt, Tiết Dương khoác lên người áo đạo sĩ, mặc dù nét mặt thì trẻ con, nhưng bộ dạng lại điềm tĩnh, thật sự có vài phần thần bí.

    Cậu ta cũng bảo tôi thay đồ, mặc một chiếc áo trắng, rất kỳ lạ, mặc lên trông rất giống ma nữ trong các bộ phim, nghe Tiết Dương nói, bộ đồ này dùng để triệu hồn, hơn nữa bọn quỷ quái sợ màu trắng, nên lúc gọi lên cũng dễ hơn chút.

    Tôi không hiểu lắm, mà cũng không cần phải hiểu, vì tôi hiểu rõ lần này Tiết Dương chỉ là mượn danh lừa đảo, chúng tôi thực chất chỉ là mấy tên lừa bịp không hơn không kém.

    "Ài, kỳ lạ, mọi khi tầm bảy tám giờ là vang lên tiếng trẻ con khóc rồi, sao hôm nay muộn như này rồi mà lại không thấy." ông chủ Thẩm ngẩn ra một lúc nói.

    Trong lòng tôi nghĩ, ông đừng có rắc rối, cá trê đã bị bọn tôi bắt lên rồi, lấy đâu ra tiếng trẻ con kêu khóc nữa.

    Lúc này Tiết Dương kêu lớn lên một tiếng "ngồi xuống", tôi nhất thời không phản ứng kịp, trông thấy Tiết Dương đang nhìn chăm chăm vào nệm ngồi trên mặt đất, tôi mới giật mình, còn phải đóng vai thần linh, tôi liền vội vàng ngồi lên nệm.

    Tiết Dương đứng trước mặt tôi, không biết đang lầm rầm cái gì, ông chủ Thẩm thấy sợ hãi nên lùi ra sau vài bước, lúc này tôi mới nhỏ tiếng hỏi: "Tôi nên làm thế nào đây?"

    "Chốc nữa, lúc tôi hô lên quỷ thần đến rồi, thì anh đứng dậy lắc lư, có biết bệnh động kinh không? Cứ theo thế mà làm, chờ tôi hỏi là ai, thì anh cứ nói tên là Dương Tiểu Hồng, lại hỏi có oán hận gì, thì cứ nói bừa đi, đại khái là nhân tình của ông chủ Thẩm bị bỏ rơi, tùy ý mà nói bừa." Tiết Dương nói.

    Tôi gật đầu, ngồi trên nệm suy nghĩ xem nên nói những gì.

    Lúc đó hành động của Tiết Dương cũng phô trương hơn, múa may trước mặt, trông giống như mấy kiếm khách thời xưa, cây kiếm gỗ đào trong tay phát ra tiếng gió vu vu.

    "Đan chu khẩu thần, Thổ uế trừ phân, Thiệt thần chánh luân, Thông mệnh dưỡng thần, La thiên xỉ thần, Khước tà vệ chân, Hầu thần hổ phún, Khí thần dẫn tân, Tâm thần đan nguyên, Lệnh ngã thông chân, Tư trần liên dịch, Khí đạo trường tồn.." (*)

    Tiết Dương bắt đầu đọc bùa chú, tôi hít sâu một hơi, biết là sắp đến lượt mình diễn rồi, nghĩ đến việc lần này mà làm trót lọt, xem ra phí diễn xuất của tôi cũng rất cao, phải tương đương với phí diễn xuất của ngôi sao hạng hai ba ấy chứ.

    "Quỷ thần triệu đến." Tiết Dương đối mặt với tôi hét lên, kiếm gỗ đào chỉ về phía tôi!

    Tôi vội vàng nhảy bật lên, bắt đầu run rẩy toàn thân.

    Tiết Dương quay người đi về phía bàn thờ, lấy xuống hai tờ bùa, bắt chước đốt lá bùa, lầm rầm trong miệng, nhấn vào trong bát, sau đó dùng tay bốc một nắm gạo nếp, vứt mạnh ra, số gạo nếp chỉ còn lại có một hạt!

    Sau đó cậu ta lấy hạt gạo nếp đó đặt vào trong bát, quay người lại, trên tay cầm một cái chuông.

    Không biết có phải do ảo giác hay không, toàn thân tôi lúc đó chợt cảm thấy lạnh ngắt.

    Nhưng nhìn bộ dạng nghiêm túc của Tiết Dương, tôi đoán là hiệu ứng do cậu ta làm ra, nên cũng không quá để ý!

    Tiết Dương ra sức lắc chiếc chuông đồng trên tay, nhắm mắt đọc: "Phu âm ngô thân, thị chi bất kiến, thân chi bất vấn, bao la thiên địa, dục dưỡng chúng sinh. Đệ tử Tiết Dương, xin mở cửa quỷ!"

    Cậu ta vừa đọc xong câu đó, tôi cảm thấy không khí xung quanh nặng nề hơn, cảm giác này giống như quay lại thôn của tôi vậy!

    Tôi định mở miệng cảnh báo Tiết Dương, nhưng cổ họng như bị nhét thứ gì vào đó, một chữ cũng không nói ra được, hơn nữa cơ thể như bị khống chế, chỉ có thể đứng tại chỗ run rẩy.

    "Trì tụng vạn biến, thân hữu quang minh, tam giới đặc vệ, ngũ đế tư nghênh, vạn thần triều lễ, dịch sứ lôi đình. Đệ tử Tiết Dương, xin mở cửa quỷ!" Tiết Dương dường như không phát hiện ra được điều gì, dậm mạnh chân xuống sàn, tôi cảm thấy trong căn phòng tối mù này có thứ gì đó đã bị đánh thức, trừng mắt nhìn chúng tôi!

    "Nội hữu phích lịch, lôi thần ẩn danh, động tuệ giao triệt, ngũ khí đằng đằng, kim quang tốc hiện, phù hộ chân nhân! Cấp cấp như luật lệnh, đệ tử Tiết Dương, thỉnh tổ sư gia đại khai quỷ môn quan!"

    Tiết Dương hét lên một tiếng, nhắm mắt nói: "Người đến là ai?"

    Tôi thấy bản thân không bị khống chế nữa rồi, mở miệng nói nhỏ, "Dương Tiểu Hồng!"

    "Biểu hiện không tồi, đến giọng nói cũng học được rồi." Tiết Dương nhỏ tiếng nói.

    Lúc này tôi thật sự bối rối, gì mà biểu hiện không tồi, mẹ kiếp, cậu thật sự thỉnh được quỷ lên rồi đó, lại còn nhập vào thân thể ông đây!

    Nhưng Tiết Dương đang nhắm mắt, căn bản không phát hiện ra điều lạ thường, mà tiếp tục khoa trương nói: "Ngươi có oan khuất gì, tại sao làm loạn ở đây!"

    "Là ông ta, là đồ khốn đó hại ta, ta muốn hắn tuyệt tự tuyệt tôn, muốn cả nhà hắn đều phải chết!" giọng nói của tôi phút chốc trở nên kích động, trong giọng nói tràn đầy sự oán hận, đưa tay chỉ vào ông chủ Thẩm sớm đã bị dọa đến mức mặt trắng bệch ra!

    "Oa, được đó anh trai, đến tình cảm cũng biểu lộ ra được, tiếp tục nỗ lực đi!" Tiết Dương nhỏ tiếng nói, vẫn nhắm mắt nói lớn: "Âm dương cách biệt, ngươi làm vậy cũng không hợp lý, nếu bị quỷ tuần tra phát hiện, chắc chắn ngươi sẽ hồn bay phách tán, hôm nay ta ở đây, chính là để giải thoát cho ngươi, chỉ cần ngươi buông bỏ oán hận trong lòng, thì có thể đầu thai."

    "Đầu thai? Hứ, dù sao ta cũng đã chết rồi, không quan tâm nhiều như vậy, sao người không hỏi đồ súc sinh đó đã làm ra những chuyện gì? Năm ta mười tám tuổi, hắn bỏ thuốc hãm hiếp ta, quay lại video để uy hiếp không cho ta báo cảnh sát, còn đánh gãy chân của anh trai ta, đe dọa sau này phải nghe lời hắn, nếu không lấy mạng cả nhà ta, ta đã cam chịu rồi, nhưng hắn thì sao? Ta có thai, hắn bắt ta phải đi bỏ, ta vì hắn đã bỏ đi năm đứa con, bác sỹ nói ta không thể sinh nở được nữa, hắn thì sao? Sau khi bị phát hiện, hắn đuổi ta đi, đuổi ta đi là được rồi, anh trai ta chẳng qua chỉ đến đòi chút bồi thường, vậy mà bị hắn bẻ gãy một tay, bố mẹ không cho ta về nhà nữa, là hắn hại ta, thù này không báo còn nói gì đến chuyện đầu thai?" tôi cao giọng nói, càng lúc càng kích động, giọng nói cũng trở nên đáng sợ hơn.

    "Oa, anh trai, có dựng chuyện thì cũng làm cho giống một chút, như vậy không phải làm loạn quá sao?" Tiết Dương cũng rối lên.

    Trong lòng tôi cũng nôn nóng, tiểu tử nhà ngươi sao không mở mắt ra mà xem!

    Đúng lúc này, từ trên gác truyền xuống tiếng trẻ sơ sinh khóc than rưng rức, lúc to lúc nhỏ, căn biệt thự u ám đáng sợ vô cùng!
     
  3. Khoai lang sùng

    Bài viết:
    1,986
    Chương 22: Đứa trẻ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngay lúc âm thanh vang lên, căn phòng đột nhiên xuất hiện một cơn gió mạnh, thổi tắt ngọn nến đang cháy bùng bùng!

    "Chuyện gì vậy, anh còn học được thuật nói bụng nữa hả? Đến tiếng trẻ sơ sinh khóc cũng học được?" Tiết Dương nghe thấy âm thanh đó, chau mày nghi hoặc hỏi.

    Tôi nóng ruột, nhưng dù có cố dùng sức thế nào cũng không thể kiểm soát được cơ thể mình, cảm giác đã biến thành người khác.

    Lúc này coi như cùng với Tiết Dương gây ra chuyện lớn rồi!

    Vào lúc tôi cảm thấy tuyệt vọng, từ trong lòng bỗng truyền ra một tiếng "hừm" lạnh lùng, đúng lúc âm thanh đó vang lên sức mạnh khống chế cơ thể tôi liền biến mất, cơ thể có thể kiểm soát lại được rồi!

    Là tiếng của Hồng Dược, không ngờ vào lúc này Hồng Dược lại có tác dụng như vậy!

    Nhanh chóng sau đó tôi nhìn thấy bóng một cô gái nửa thân trong suốt với vẻ mặt kinh ngạc đang đứng trước mặt tôi, cô gái đó rất xinh đẹp, khuôn mặt đơn thuần, nhưng lúc đó lại đầy sự hung dữ!

    Đây chắc là Lâm Tiểu Hồng!

    Đúng lúc đó, ông chủ Thẩm hoảng hồn, hét lên một tiếng rồi chạy ra ngoài cửa, Lâm Tiểu Hồng cũng bay theo ra khỏi cửa.

    Tôi biết lúc này chạy ra ngoài là không thể nào, còn ở lại tầng một thì tuyệt đối sẽ gặp chuyện, không bằng chạy lên tầng hai trước, rồi tìm cơ hội nhảy từ trên tầng xuống, nghĩ vậy tôi vội vàng đập vào Tiết Dương vẫn đang nhắm mắt giả thần giả quỷ, rồi chạy ra phía cầu thang.

    "Mẹ nó, sao anh lại đánh tôi?" Tiết Dương ôm lấy đầu mở miệng nói, nhanh chóng mở mắt ra nhìn quanh, bị tình cảnh trước mắt dọa cho ngẩn người.

    Lúc này Lâm Tiểu Hồng đã đuổi đến trước mặt ông chủ Thẩm, đưa cánh tay nhợt nhạt bóp vào cổ ông ta, đôi mắt ông ta trợn lên, chỉ có thể thở ra mà không thể hít vào được nữa.

    Tôi cũng không quản được nhiều như vậy, lúc này giữ được mạng mình đã tốt lắm rồi.

    Tôi chạy đến cầu thang, mới bước được hai bậc liền phát hiện có điều không đúng, vì tôi nhìn thấy trên trần nhà là ba đứa trẻ toàn thân trắng toát, bọn chúng dùng đôi mắt đen sì sì nhìn chằm chằm vào tôi.

    Lúc này Tiết Dương cũng chạy đến, nhìn thấy vậy, nhảy dựng lên: "Đây là thứ quỷ gì vậy?"

    "Cậu còn hỏi tôi, chẳng phải là quỷ cậu triệu về sao? Mẹ kiếp, lần này ông đây bị cậu hại chết rồi!" Tôi giận dữ nói một câu, giờ thì tốt rồi, tiền không lừa được, ngược lại còn phải lấy mạng ra đền.

    "Đừng hoảng." Tiết Dương lấy từ trong túi mình ra hai viên ngọc, đưa cho tôi một viên nói: "Cầm lấy cái này, nín thở chạy về phía trước, thứ quỷ này sẽ không nhìn thấy chúng ta."

    Tôi nhìn viên ngọc, là loại ngọc hình tròn rất bình thường, bên trên khắc vài chữ mà tôi không thể nhận ra được, giống như vẽ bùa chú vậy.

    Nhưng Tiết Dương đã nói như vậy rồi, chắc chắn có lý của cậu ta, tôi hít sâu một hơi, cầm lấy viên ngọc phóng lên tầng trên.

    Viên ngọc thật sự có tác dụng, sau khi tôi cầm lấy, mấy đứa trẻ trước đó chằm chằm nhìn tôi như bị mất đi mục tiêu, từng đứa giống như thất thần bò đi bò lại trên trần nhà, nhìn thấy vậy tôi dựng hết tóc gáy.

    Hai chúng tôi chạy lên lầu, nhanh chóng trốn vào trong một căn phòng, tôi lên tiếng: "Giờ sao đây? Ông chủ Thẩm vẫn đang ở dưới, cũng không thể giương mắt lên nhìn ông ta chết được."

    "Tôi cũng không biết nữa, tôi nào biết được đọc một hồi lại thật sự mở được quỷ môn quan chứ!" Tiết Dương lúc này cũng hoảng loạn, mặt đầy mồ hôi.

    Lúc này dưới nhà vang lên tiếng kêu thảm thiết, nghe như giọng của ông chủ Thẩm.

    "Không được, tôi phải đi giải quyết chuyện này, để sư phụ biết được, không chừng sẽ đánh tôi chết mất!" Tiết Dương nghĩ ngợi rồi chạy xuống tầng.

    Tôi vội vàng kéo cậu ta lại, "Cậu đi rồi, tôi biết làm sao!"

    "Anh cứ ở đây, nhớ lời tôi, chỉ cần nín thở là không có thứ gì phát hiện ra anh cả!" Tiết Dương nói rồi chạy xuống dưới tầng.

    Tiết Dương vừa đi, tôi cũng cảm thấy hoảng loạn, rốt cuộc là chuyện gì đây!

    Đúng lúc đó, cửa phòng vốn dĩ đang đóng đột nhiên mở ra, một đứa trẻ bò từ ngoài vào, tôi sợ hãi, nhanh chóng nín thở, nép sát vào chân tường, trong lòng mắng chửi Tiết Dương mấy trăm lần.

    Khi đứa trẻ xuất hiện, tôi cảm thấy phía sau mông mình ướt ướt, đưa tay ra sờ rồi lấy ra xem, chút nữa đã sợ quá hét lên.

    Máu!

    Tôi nhìn lại, không chỉ có chỗ tôi đứng, cả căn phòng, bức tường trắng như tuyết đang chảy xuống toàn là máu.

    "Chú ơi, đừng trốn nữa, chơi cùng với con nào!"

    Đứa trẻ phát ra âm thanh rõ ràng, từ ngữ lại làm cho tôi phát run.

    Tôi cố sức nín thở, quỳ xuống dưới đất, nhìn đứa bé trước mặt.

    Mà đứa bé đang di chuyển giống như bị mất mục tiêu, bò qua lại khắp căn phòng.

    "Chú, chơi cùng con!"

    "Chơi cùng con!"

    "Cha đã không cần con nữa, đến chú cũng không cần con nữa sao?"

    "Chú, chú đang ở đâu vậy!"

    Đứa bé bò qua bò lại trong phòng, không ra ngoài, mấy lần đi qua chỗ tôi, suýt chút nữa là đụng vào tôi rồi, làm tim tôi như muốn nhảy ra khỏi họng.

    "Hồng Dược!"

    Tôi gọi như điên trong lòng, nghĩ rằng vừa nãy cô ấy đã giúp tôi, giờ gọi cô ấy chắc chắn có thể giúp tôi một phần.

    Nhưng dường như Hồng Dược không hề tồn tại vậy, không hề đoái hoài gì đến tôi.

    Qua tầm một phút, không thể nhịn thở được nữa, tôi đứng phắt dậy, nhân lúc đứa bé đang cách tôi khá xa, vội vàng dùng sức hít sâu một hơi, liều mạng nhảy sang bên cạnh.

    Giây phút tôi hít thở, đứa trẻ vốn dĩ lang thang không mục đích lúc này như tìm thấy mục tiêu, quay đầu nhằm đến vị trí vốn dĩ tôi đã đứng, lớn tiếng kêu lên!

    "Tìm thấy chú rồi!"

    Vừa nói xong, liền nhảy đến chỗ tôi đã đứng.

    Nhưng tôi đã nhịn thở rồi, nó làm sao tìm được tôi chứ, vồ lấy cũng chỉ là không khí mà thôi, vậy nên nó hồ nghi bò loanh quanh trên mặt đất.

    "Đừng chạy mà, chơi với con đi mà."

    "Chú, không chạy được đâu!"

    Tôi cố gắng bịt chặt mũi, biết là chỗ này cũng không thể ở lâu nữa, cứ ở lại đây, chắc chắn sẽ bị tìm thấy, tôi canh đúng cơ hội, muốn chạy ra phía ngoài.

    Nhưng vừa ra đến cửa, lại phải lùi lại.

    Hành lang bên ngoài không biết từ lúc nào tập trung ba bốn đứa bé, với sức tôi bây giờ, không đi được bao xa là sẽ không nín thở được nữa, nhiều đứa bé như vậy, nếu như lộ ra, không chừng sẽ bị chúng tóm được!

    Tôi lại lùi vào trong, nhưng khi đó tôi phát hiện trong phòng tối đen, vốn dĩ có ánh trăng và đèn ngoài cửa sổ chiếu vào, còn có thể nhìn rõ một chút ít, nhưng không biết từ lúc nào trên cửa sổ cũng đang có máu chảy xuống, che mất tia sáng chiếu vào bên trong.

    "Nhắm mắt lại chúng sẽ không thấy được anh, quỷ chỉ cần anh nhìn thấy chúng, chúng mới nhìn thấy anh!" lúc này trong lòng tôi chợt cất lên một giọng nói.

    Là Hồng Dược!

    Giờ tôi không thể nín thở được nữa, tôi cần phải hít thở, thêm nữa bên ngoài còn mấy đứa, tôi chắc chắn là xong đời rồi.

    Thôi kệ đi, còn nước còn tát, tôi nhắm mắt lại, bắt đầu ra sức hít thở, đồng thời cũng đề cao cảnh giác, nhỡ đâu Hồng Dược nói không chuẩn, tôi thật sự sẽ phải chết tại đây!

    Tôi cứ nhắm mắt như vậy, chờ một phút sau, không có gì xảy ra cả, trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm.

    Nghĩ ngợi một lúc, xem ra Hồng Dược không lừa tôi, trong lòng cũng vui vẻ hơn, hóa ra nhắm mắt lại sẽ không bị phát hiện, vậy chút nữa tôi sẽ mở mắt nín thở đi, đến lúc không nín thở được nữa thì lại nhắm mắt lại, như vậy không phải có thể đi ra ngoài sao?

    Vừa nghĩ ra cách như vậy, tôi liền mở mắt ra, trước mặt tối đen như mực.

    Nhưng, tôi cảm nhận được, dường như có thứ gì đó đứng trước mặt tôi chừng hai xen-ti-mét, nhìn chằm chằm vào tôi, hơn nữa còn có hơi thở nhè nhẹ, phả vào mặt tôi.

    Đây tuyệt đối không phải ảo giác!

    Tôi nổi hết cả da gà!

    Bất ngờ, một giọng nói rõ ràng vang lên trước mặt tôi, cùng lúc đó, khuôn mặt trắng bệch của đứa bé hiện ra trước mặt tôi, hốc mắt trống rỗng đen sì còn có vệt máu đỏ tươi.

    "Chú, cuối cùng cũng tìm được chú rồi, chúng ta cùng chơi nào!"
     
  4. Khoai lang sùng

    Bài viết:
    1,986
    Chương 23: Thần giữ cửa

    Bấm để xem
    Đóng lại

    "À, đúng rồi, quên mất không nói cho anh, anh nhắm mắt hít thở coi như là bị lộ rồi, chỉ là đối phương sẽ không nhìn thấy anh, lúc đó anh mà mở mắt thì sẽ bị phát hiện." giọng nói nhỏ nhẹ của Hồng Dược lúc đó mới truyền đến.

    "Mẹ nó, cô đùa tôi à?" Tôi chửi một câu, rồi không quan tâm quỷ quái gì nữa, đã bị phát hiện rồi thì trốn cũng ích gì, tôi nhấc chân chạy xuống tầng!

    Phía sau đám quỷ nhi nhằm vào tôi mà đuổi, làm tôi sợ hãi đến mức bước xuống cầu thang cũng không vững, cứ thế ngã xuống giếng trời.

    Kể cũng lạ, đám quỷ nhi như bị thứ gì đó chặn lại, tôi xuống tầng rồi, chúng chỉ có thể loanh quanh ở trên đó, không dám xuống.

    Lúc này tôi mới phát hiện ra ở bậc cầu thang có dán một miếng bùa, lúc tôi chạy lên vẫn chưa có, tôi đoán là Tiết Dương đã dán nó.

    Dưới tầng giờ đã trở nên vắng vẻ, chỉ có ông chủ Thẩm nằm ngay cửa, Tiết Dương và Dương Tiểu Hồng không biết xảy ra chuyện gì, đã biến mất không thấy đâu.

    Tôi chạy lại xem ông chủ Thẩm, phát hiện trên cổ ông ta có dấu tay màu đen, sắc mặt xanh lét, mắt trắng dã.

    Đưa tay lên mũi xem thử, không thở nữa rồi, đã chết rồi!

    Không thể ở lại đây nữa, nghĩ đến trên tầng còn đám quỷ nhi, không chừng Dương Tiểu Hồng sẽ quay lại bất cứ lúc nào, nghĩ vậy tôi liền chạy ra ngoài!

    Chạy được ra ngoài, cái cảm giác lạnh lẽo trong căn nhà dần biến mất, cơ thể có hơi ấm trở lại.

    Giờ phải làm gì đây?

    Vì có người chết nên trong lòng tôi hoảng lên, lúc này mới chợt nhớ ra, không phải còn có thanh niên tóc bạc và Giang Tiểu Thơ ở đây sao, hiện giờ Tiết Dương không biết đi đâu rồi, không chừng vẫn đang bị nguy hiểm, đi gọi cứu binh cho cậu ta mới được.

    Tôi liền gọi một chiếc xe, sau khi bảo lái xe địa chỉ thì ngồi mềm nhũn trên ghế sau thở hồng hộc, cảm giác tim sắp nhảy vọt ra ngoài cổ họng rồi.

    Tài xế cũng kỳ lạ, từ lúc tôi ngồi lên xe đều nhìn tôi với ánh mặt lạ lùng, làm cho tôi cũng cảm thấy rờn rợn.

    Khi gần tới nơi tôi mới không kiềm được nữa, lên tiếng hỏi: "Nhìn gì vậy?"

    "Cậu thật là thất đức, không mặc quần áo cho con rồi hãy đem nó đi, nửa đêm nửa hôm không lạnh à?" anh lái xe trách móc.

    Tôi sững người, "Con cái nào cơ!"

    "Cậu còn định giả ngốc với tôi, không phải đang bám trên cổ cậu đấy sao?" anh tài xế nhìn tôi: "Trông cậu cũng không phải là không có tiền, đến bộ quần áo cũng không lỡ mua cho con à?"

    Tôi liền cảm thấy trên cổ đột nhiên có hơi lạnh, toàn thân nổi da gà.

    Nếu như tài xế nói thật, vậy tức là, sau lưng tôi có đứa trẻ?

    Chuyện gì đây, lẽ nào tôi đã đem bọn quỷ nhi này ra ngoài?

    Không thể nào, vừa nãy khi đi ra tôi không cảm thấy gì mà.

    Vừa nghĩ tới đây, tôi nhìn lên gương chiếu hậu, không nhìn thì tốt rồi, vừa nhìn vào tôi đã bị dọa đến mất nửa phần hồn, không biết từ lúc nào lại có một đứa trẻ trong suốt trắng nhợt bám trên cổ tôi, đôi mắt đen sì nhìn chằm chằm vào tôi qua gương chiếu hậu.

    Lúc này tài xế cũng ý thức được có chuyện rồi, thực sự con quỷ nhi trông vô cùng kỳ quái nguy hiểm, đã không phát hiện ra thì thôi, chỉ có thể nói rằng anh tài xế này là một kẻ ngốc.

    Lái được một đoạn, anh ta nhanh chóng dừng xe lại, căng thẳng hét vào mặt tôi: "Anh mau xuống xe!"

    "Gì cơ?" tôi bị dọa không nhẹ, vội vàng mở miệng hỏi: "Anh bỏ tôi ở giữa đường thế này, nơi này lại hoang vu, sao tôi có thể gọi được xe đây!"

    "Xuống xe! Còn không xuống tôi sẽ báo cảnh sát!" giọng nói của tài xế cũng run lên, anh ta cần gì quan tâm tôi có bắt được xe hay không, trong tình cảnh đáng sợ thế này, còn giữ tôi trên xe không chừng đến mạng anh ta cũng khó giữ!

    Tôi nhìn khuôn mặt giận dữ của anh ta, nếu còn không làm theo sợ rằng sẽ xông đến đánh tôi, tôi đành vội vàng xuống xe, vừa xuống xe, anh ta liền lái xe đi thẳng một mạch, để lại tôi một mình ngửi khói.

    "Chú, giờ chỉ còn lại hai chúng ta thôi, chơi cùng nhau nào."

    Giọng nói u ám từ trên đỉnh đầu tôi truyền đến, tôi hít sâu một hơi, cảm thấy cổ cứng đơ, đứng nguyên tại chỗ không biết nên làm thế nào.

    "Nghe mẹ nói, chú đến để giết bọn con? Cha muốn giết con, đến cả chú cũng muốn giết con sao?"

    "Các người đều là người xấu, các người muốn giết tôi!"

    "Ta sẽ không để cho mấy người yên ổn đâu!"

    Câu cuối cùng trở nên vô cùng sắc bén, khiến da đầu tôi căng lên.

    "Hồng Dược, nhanh đuổi thứ này đi, nếu không tôi chết rồi, cô cũng không yên được đâu!"

    Tôi không biết lời đe dọa đấy có tác dụng gì không, nhưng vào lúc này cũng chỉ có thể trông cậy vào Hồng Dược mà thôi, nên tôi vội vàng cất lời.

    "Hứ, đám đàn ông mấy người đúng là cùng một giuộc!" Hồng Dược lạnh nhạt hứ lên một tiếng, nhưng rồi cũng ra tay!

    Tôi chỉ cảm thấy đột nhiên có thứ gì đó bị bắn ra khỏi cổ tôi, vốn dĩ cổ đang cứng đơ cũng hồi phục lại như ban đầu!

    "Chú, chơi cùng con, một mình con rất cô đơn!"

    Không xa phía sau lưng tôi, truyền đến một tiếng gào rõ ràng!

    Chơi? Còn chơi nữa thì mạng của chú cũng không còn!

    Tôi chửi rủa trong lòng, vội vàng nhằm hướng nhà thanh niên tóc bạc chạy, không dám quay đầu lại, nhưng tôi biết, con quỷ nhi đó chắc chắn vẫn ở phía sau tôi.

    Cũng may nhà thanh niên tóc bạc ở nơi vắng vẻ, gần đây cũng chẳng có ai, nếu không nhìn thấy dáng vẻ bỏ chạy điên cuồng của tôi không chừng bị tưởng là thần kinh cũng nên!

    Đến lúc tôi chạy đến trước cửa nhà, đột nhiên cảm thấy có thứ gì nhảy lên trên người tôi.

    "Đồ xấu xa, các người đều là người xấu, ta sẽ không để yên cho mấy người!"

    Tôi biết, bị nó đuổi kịp rồi, trong lòng hoảng hốt, vội vàng kêu lên: "Cứu mạng, cứu mạng!"

    Đúng lúc đó, trên cửa lớn đột nhiên phát ra một luồng ánh sáng vàng, cứ thế hất văng thứ sau lưng tôi ra ngoài, tôi quay lại nhìn, hóa ra trên cửa có treo một bức tranh thần giữ cửa.

    Xem ra là thần giữ cửa phát huy tác dụng, tôi quay đầu lại nhìn con quỷ nhi, quả đúng như vậy, nó đang chằm chằm nhìn vào thần giữ cửa, giống như con sói con bị kích động giận dữ, rất đáng sợ.

    Chỉ là nhìn vào đôi mắt đó, tôi cảm thấy như nhìn thấy xác chất thành núi, máu chảy thành sông.

    Bị ánh mắt đó làm cho chấn động, tôi chỉ có thể đứng nguyên tại chỗ, đến một cử động nhỏ cũng không làm được.

    Vừa lúc đó, cửa mở ra, thanh niên tóc bạc từ trong đi ra, không biết tại sao, bình thường đặc biệt ghét bộ mặt không cảm xúc của anh ta, nhưng giờ lại cảm thấy rất đáng yêu.

    Chút nữa thì chạy lên thơm một cái!

    Thanh niên tóc bạc dùng đôi mắt màu vàng đảo qua chỗ quỷ nhi, lạnh lùng cất tiếng: "Đúng là loại quỷ quái nào cũng có thể đến đây tác oai tác quái!"

    Nói ra cũng lạ, thanh niên tóc bạc vừa xuất hiện một chốc lát, con quỷ nhi bỗng giống như nhìn thấy quỷ vậy, hét lên muốn bỏ chạy.

    Nhưng thanh niên tóc bạc mới hắng giọng một câu, đưa tay về phía quỷ nhi ép xuống.

    Chỉ nhẹ nhàng như vậy.

    Con quỷ nhi như bị búa đập tan, phát ra tiếng kêu thảm thiết, rồi bị đập thành bùn, hóa thành làn khói đen tan biến mất.

    Lúc đó Giang Tiểu Thơ cũng từ trong chạy ra, nhìn thấy tôi liền hỏi: "Chuyện gì vậy? Anh làm gì mà bị quỷ nhi ám vậy?"

    Giờ tôi mới nhớ ra mình đang đi gọi viện binh, vội vàng nói: "Tiết Dương gặp nguy rồi, mau đi cứu cậu ta!"

    "Tiết Dương?" Giang Tiểu Thơ sững người nhìn tôi, hỏi: "Các người không phải đi mua đồ sao? Sao có thể gặp nguy hiểm được? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

    Thanh niên tóc bạc cũng nhìn tôi, ánh mắt lạnh lùng có chút nghi hoặc.

    Tất nhiên bọn họ không thể ngờ rằng, tôi và Tiết Dương ra ngoài chuẩn bị đồ, lại gây ra chuyện phiền phức lớn thế này.

    Tôi cũng ngần ngại, vì chuyện lần này đều do tôi và Tiết Dương đã không làm gì được người ta, giờ hay rồi, lại còn hại chết ông chủ Thẩm, đến lúc cảnh sát tra ra, tôi cũng không biết phải giải thích thế nào.

    Tôi hít một hơi, sắp xếp lại câu chữ, từ từ kể lại chuyện xảy ra.

    Từ lúc ông chủ Thẩm đến cầu cứu, rồi kể đến Tiết Dương bày mưu với ông chủ Thẩm, rồi đến chuyện Tiết Dương mở quỷ môn quan, kết quả thật sự triệu hồi được nhân tình của ông chủ Thẩm, những chuyện sau đó cũng không quan trọng nên tôi không kể nữa.

    Nói một hơi xong, tôi cảm thấy gương mặt Giang Tiểu Thơ trở nên khó coi.

    "Làm loạn!"

     
  5. Khoai lang sùng

    Bài viết:
    1,986
    Chương 24: Vĩnh Dạ

    Bấm để xem
    Đóng lại

    Tôi đương nhiên biết là mình đã gây ra họa lớn, mặc dù chủ mưu là Tiết Dương, nhưng dù sao tôi cũng là đồng phạm, vậy nên Giang Tiểu Thơ mắng như vậy, tôi cũng không dám cự lại, chỉ cúi đầu nhận sai.

    Nghĩ đến vừa mới gặp lại Giang Tiểu Thơ, tôi đã gây ra họa lớn thế này, thật sự trong lòng có phần khó chịu, nếu như trên mặt đất có cái hố nào chắc tôi sẽ chui ngay vào đó.

    "Đi!" thanh niên tóc trắng lạnh băng nói một câu, làm tôi nghệt người vội vàng hỏi đi đâu.

    Thanh niên tóc trắng không nói gì nữa, móc trong túi ra chìa khóa xe, lúc này tôi mới để ý chiếc Land cruiser đậu bên cạnh, không ngờ thanh niên tóc trắng lại là người giàu có như vậy, ngay lập tức tôi cùng Giang Tiểu Thơ cùng leo lên xe.

    Lên xe rồi tôi mới phát hiện ra chiếc xe này không được bình thường, phí lời, một chiếc xe mà trên nóc dán đầy bùa thì có coi là bình thường không? Thanh niên tóc trắng quay đầu lại nhìn tôi đang ngồi cạnh Giang Tiểu Thơ, lên tiếng: "Ngồi phía trước"

    "A?" nhất thời tôi không phản ứng lại được.

    "Dẫn đường!" thanh niên tóc trắng tiếp tục lạnh lùng nói, nhưng tôi nhận ra một chút hoảng loạn trong đôi mắt vàng kim vốn dĩ luôn bất cần của anh ta, tất nhiên anh ta cũng lo lắng cho Tiết Dương, con người nào phải gỗ đá, sao có thể vô tình, Tiết Dương dù gì cũng đã đi theo anh ta mười mấy năm trời.

    Tôi ồ lên một tiếng, vội vàng ngồi ra phía đằng trước, giờ tôi hiểu rồi, thanh niên tóc trắng nói tôi dẫn đường, có lẽ là dẫn anh ta đến chỗ xảy ra chuyện.

    Nơi đó cách chỗ chúng tôi cũng không xa, không lâu sau đã tới nơi, chúng tôi vừa bước vào, thanh niên tóc bạc đã chau mày, đến khi bước hẳn vào trong nhìn thấy đám quỷ nhi đang bò quanh trên lầu và ông chủ Thẩm nằm ngay cửa, lông mày anh ta càng chau lại.

    "Hừ" thanh niên tóc trắng hướng lên trên tầng hừ một tiếng lạnh lẽo, đám quỷ nhi đang bò quanh đó kêu lên thảm thiết rồi hóa thành khói đen tan biến hết!

    Nghĩ lại lúc nãy tôi còn bị chúng dọa đến bạt vía, chút nữa thì chết ở đây, mặt tôi đỏ lên, thật sự so sánh người với người thì tức chết được, tên thanh niên tóc bạc đó đẹp trai hơn tôi rất nhiều, bản lĩnh tỷ lệ thuận với gương mặt, chỉ có hắng giọng một cái mà đã giết sạch lũ quỷ nhi nguy hiểm đó rồi.

    Nhưng thanh niên tóc bạc càng có tài cán, hy vọng cứu được dân làng tôi càng cao, nghĩ vậy tôi lại càng mong thanh niên tóc bạc lợi hại hơn chút nữa.

    Lúc này thanh niên tóc bạc thắp sáng nến lên, tay trái chắp lại thành kiếm, tay phải lướt qua lướt lại với một tốc độ khiến tôi hoa mày chóng mặt, tay trái kiếm chỉ chọn ra trên bàn thờ gạo nếp, đậu đỏ, đậu tương, mỗi loại một hạt, hơ qua nến một lượt, trên kiếm chỉ đột nhiên bùng lên ba ngọn lửa, anh ta nhanh chóng bỏ tay vào nước phía trước mặt, lại nhanh chóng rút ra một lá bùa, hơ qua lửa một lần, trong miệng lẩm nhẩm đọc: "Chân ngụy quyền hằng, trấn uy bỉnh công chính, âm dương phán đoán, nghễ nhãn sát thu hào, đệ tử Bạch Hồ cung thỉnh thái sơn phủ quân đóng quỷ môn quan!"

    Tôi bịt miệng, không ngờ tên gọi của thanh niên tóc trắng lại rất kỳ lạ, Bạch Hồ? Sao không gọi là Bạch Miêu đi.

    Nói thực, một loạt hành động vừa rồi của thanh niên tóc trắng cực kỳ ngầu, trong lòng thấy không vui vẻ gì, dù sao Giang Tiểu Thơ vẫn còn ở đây, so với tôi, Bạch Hồ giống như Rukawa trong truyện Cao thủ bóng rổ (Slam Dunk) vậy, còn tôi đến Sakuragi cũng không sánh được, nhiều nhất chỉ đáng so với ba tên béo học cùng lớp với Sakuragi.

    Tôi nghĩ ngợi, trong truyện Cao thủ bóng rổ, tên Rukawa cũng giống như hồ ly vậy, xem ra cái tên Bạch hồ của cậu ta cũng không sai.

    Hồ ly tinh nam!

    "Các người gây ra chuyện lớn như này, đã mở quỷ môn quan còn không đóng lại, để lâu như vậy không biết có bao nhiêu quỷ lang thang từ âm tào địa phủ chạy ra ngoài, chờ đến lúc quỷ tuần tra phát hiện ra, linh hồn của hai người cũng bị bắt đi." Sắc mặt Giang Tiểu Thơ cũng trở nên khó coi, quay sang nói với tôi.

    Tôi hít một hơi, "Quỷ môn quan gì cơ, anh không biết, không thể đổ hết lên đầu anh chứ."

    "Hừ, coi như anh may mắn, quỷ tuần tra mỗi tháng đi bắt quỷ lang thang một lần, hôm nay vừa hay là mùng hai, cũng có nghĩa là, anh có gần một tháng để chuẩn bị, chờ đến tháng sau quỷ tuần tra phát hiện ra sẽ tới bắt hồn, anh với Tiết Dương hai người đều đừng mong chạy được, nhưng coi như các người tránh được kiếp nạn này, đợi sau khi các người chết đi, thân mang nghiệp chướng mở quỷ môn quan, cũng đủ để hai người xuống mười tám tầng địa ngục, vĩnh viễn không được đầu thai." Giang Tiểu Thơ nhìn tôi, có phần hả hê.

    "Không thể nào, anh ít đọc sách thật nhưng đừng có lừa anh." Tôi trợn to mắt, không ngờ chuyện lại đi đến bước này, thật sự quá đáng sợ, mặc dù không biết quỷ tuần tra là gì, nhưng nghĩ lại cũng là vô thường, chắc chắn không giống với đám quỷ bình thường, còn muốn đến bắt hồn, với sự lợi hại của tôi bây giờ, không đến một phút là xuống tới địa ngục rồi.

    "Có phải lừa anh hay không chờ đến tháng sau không phải sẽ biết sao?" Giang Tiểu Thơ cười mỉa mai.

    Bạch Hồ không cùng nói với Giang Tiểu Thơ, mà chau mày đi ra phía cửa, anh ta lấy trong túi ra tám đồng tiền, xếp gì đó trên mặt đất, chờ một lúc thì thu lại đồng tiền, lãnh đạm nói một câu "đi".

    Tôi với Giang Tiểu Thơ vội vàng đi theo, dường như Bạch Hồ đã biết được phương hướng, đi thẳng về phía đông, đi được một đoạn, thì thấy một khu tập thể, mấy người chúng tôi tiến vào trong, sau khi tìm thấy thang máy, Bạch Hồ ấn tầng 19.

    Đến tầng 19, Bạch Hồ đi thẳng ra cửa, tôi đi theo sau, nhìn thấy cửa phòng 1902 đang mở, đi vào trong tôi thấy một phụ nữ trung niên hơi béo đang ngồi trên sopha, gương mặt dữ tợn, giống như trước khi chết đã trải qua một điều cực kỳ đáng sợ.

    Bức tường trắng sau lưng bà ta lại có bốn chữ lớn viết bằng máu tươi.

    Nợ máu đền máu!

    Dương Tiểu Hồng đó, chắc chắn đã tới đây rồi!

    Lúc này Bạch Hồ đi đến một căn phòng, rất nhanh cõng Tiết Dương mặt mày xanh lét, ánh mắt còn có phần tức giận ra ngoài.

    Nhìn thấy Tiết Dương chưa chết, trong lòng tôi cũng nhẹ nhõm hơn.

    "Bây giờ làm thế nào đây? Nhà lão Thẩm đã bị giết hết rồi, cảnh sát mà điều tra tới, tất cả chúng ta đều không gánh đỡ nổi." tôi có chút hoảng, tôi không muốn phần đời còn lại bị mang cái tiếng giết người.

    "Đây đều là chuyện nhỏ." Giang Tiểu Thơ lên tiếng, "Giờ chuyện quan trọng hơn là phải giải quyết chuyện các người mở quỷ môn quan, vừa nãy tôi có cảm nhận được một chút, cũng coi như hai người may mắn, nơi mở quỷ môn quan tương đối vắng vẻ, có khoảng mười con quỷ quái đã chạy thoát, nhưng thời gian lâu như vậy, trời mới biết chúng đã chạy đi đâu rồi, với năng lực hiện giờ của chúng ta, trong vòng một tháng muốn tìm được mười con quỷ trong thành phố mênh mông này quả thức là mơ mộng hão huyền." vẻ mặt Giang Tiểu Thơ có vẻ khó coi, "Trừ phi"

    "Trừ phi gì cơ?" tôi vội vàng hòi, lời nói của Giang Tiểu Thơ làm tôi như vớ được phao cứu sinh.

    "Không có gì, coi như tôi chưa nói gì cả." Giang Tiểu Thơ mím môi, không nói gì tiếp nữa, hiển nhiên cô ấy cũng có sự lo lắng của riêng mình, nên không nói ra được.

    Lúc đó Tiết Dương cũng tỉnh lại, khuôn mặt nhợt nhạt trắng bệch đã hồng hào một chút, tất nhiên cậu ta biết mình đã gây ra họa lớn, nên sau khi tỉnh lại liền quỳ xuống đất dập đầu với Bạch Hồ: "Sư phụ, con sai rồi!"

    Bạch Hồ chăm chú nhìn Tiết Dương, tôi không biết trong đôi mắt vàng của anh ta ẩn chứa cảm xúc gì, nói sao nhỉ, giống như một cục đá lạnh, nhưng lại như đem đến cho người ta ánh nắng ấm áp, rất đường đột, dường như như vậy mới đúng, một lúc sau, anh ta mới thở dài một hơi: "Giao lại cho ta, lần sau phải chú ý."

    Nghe thấy vậy tôi cũng sững người, không ngờ Bạch Hồ hàng ngày luôn cao cao tại thượng, lãnh đạm như băng đá lại có mặt ôn hòa đến thế.

    Nhưng nhanh chóng, khuôn mặt Bạch hồ lại trở nên lạnh lùng, "Nhưng họa lần này không đơn giản, con cũng biết ông chủ Thẩm là người vĩnh dạ chứ?"

    Vĩnh dạ!

    Nghe thấy hai chữ này, khuôn mặt nhợt nhạt của Tiết Dương lại càng trắng bệch ra như tờ giấy, mặc dù tôi không biết vĩnh dạ rốt cuộc là thứ gì, nhưng từ biểu hiện của Bạch Hồ và Tiết Dương cũng hiểu đại khái, chắc chắn là một thứ khó nhằn.

    Nhưng có một điểm tôi cảm thấy kỳ lạ, không biết tại sao, cảm xúc của tôi có phần kích động, nói thế nào nhỉ?

    Ngay khi tôi nghe thấy hai từ này, đến tôi cũng không nhận ra được, cảm xúc của tôi lại có chút... Hận thù?

     
  6. Khoai lang sùng

    Bài viết:
    1,986
    Chương 25: Ăn người

    Bấm để xem
    Đóng lại

    Trên đường trở về chúng tôi đều trầm ngâm, đặc biệt là tôi và Tiết Dương, chúng tôi biết lần này thật sự đã gây ra chuyện lớn, trong lòng tôi cảm thấy có lỗi, lại có phần nghi hoặc, tại sao khi nghe thấy vĩnh dạ tôi lại cảm thấy hận thù?

    Cứ im lặng như vậy về tới nhà Bạch Hồ, sau khi xuống xe, tôi để ý thấy Bạch Hồ nhìn tôi và Tiết Dương định nói gì đó nhưng rồi lại không nói, ngược lại Giang Tiểu Thơ lên tiếng: "Được rồi, ai cũng mặt mày ủ dột thế để làm gì, binh tới tướng chặn, nước đến đất ngăn, đám quỷ thoát ra từ quỷ môn quan tôi sẽ tìm người sắp xếp, còn về vĩnh dạ, tôi cũng thấy không cần phải sợ bọn họ!"

    "Đó là vĩnh dạ đấy." Tiết Dương thở dài một hơi, biểu cảm vẫn không tốt lên chút nào.

    Lúc này tôi mới để ý đến một chuyện, hình như trong mắt Tiết Dương, cái gọi là vĩnh dạ đó còn đáng sợ hơn cả quỷ tuần tra của âm tào địa phủ, rốt cuộc vĩnh dạ là gì chứ?

    "Quỷ tuần tra mặc dù đáng sợ, nhưng chúng phải làm theo quy tắc, chỉ cần hợp với quy tắc, chúng ta giải quyết chuyện này rất đơn giản, nhưng người vĩnh dạ lại không giống như vậy, chúng sẽ dùng mọi cách để đạt được mục đích." Giang Tiểu Thơ như hiểu được nghi hoặc trong lòng tôi nên cất lời.

    Tôi ngẩn ra, "Vĩnh dạ rốt cuộc là thứ gì?"

    "Thế gian này có nơi sáng sủa chắc chắn sẽ có nơi tối tăm, những người huyền học như chúng tôi sống trong bóng tối, đi lại giữa quỷ và người, nhưng nếu như coi những người huyền học bình thường là ánh sáng, thì người vĩnh dạ lại ở trong tối." Giang Tiểu Thơ nói.

    Tôi gật đầu, nếu nghĩ như vậy, vĩnh dạ có lẽ là kẻ ác trong số những người học huyền học, tâm trạng có phần u ám, phải biết rằng những người làm huyền học muốn hại người thật sự có vô số cách mà bạn không thể phòng tránh được, xem ra lần này thật sự gây ra họa rồi.

    "Giờ không phải lúc nghĩ nhiều như vậy, nhiệm vụ cấp bách của chúng ta bây giờ là đi cứu dân làng." Giang Tiểu Thơ nói.

    Tôi gật đầu, quay về phòng mình rồi không biết có chuyện gì, Giang Tiểu Thơ cũng theo tôi vào phòng, cô ấy vừa bước vào liền nói: "Món đồ em tặng anh, đã biết dùng chưa?"

    "Không nghe lời lắm, nhưng Tiết Dương đã nói với anh cụ thể cách dùng rồi." tôi gật gật đầu trả lời.

    "Lần này quay trở về, nguy hiểm vô cùng, thứ đó em tặng anh coi như một chiêu để giữ mạng, hôm nay cũng coi như vận may tốt, mặc dù ông chủ Thẩm gặp chuyện nhưng trước đó đã chuẩn bị đầy đủ đồ gửi đến đây cho chúng ta rồi, tối nay ngủ sớm, sáng sớm mai chúng ta phải xuất phát rồi." Giang Tiểu Thơ nói.

    Tôi gật đầu, thực sự chuyện trong thôn giống như xương mắc họng, ngày nào chưa giải quyết được thì ngày đó tôi cũng không ngủ được, nhìn Giang Tiểu Thơ gấp gáp đi ngay như vậy, tôi không biết làm sao đột nhiên kích động mở miệng hỏi: "Rốt cuộc em là ai?"

    "Gì cơ?" Giang Tiểu Thơ đầy nghi ngờ quay ra nhìn tôi nói.

    "Em chắc chắn không phải Giang Tiểu Thơ mà trước đây tôi quen, cô ấy... không lợi hại như vậy..." Tôi ấp úng một lúc, cũng nói ra hết điều phiền muộn những ngày qua.

    Từ sau khi gặp lại Giang Tiểu Thơ cảm xúc trong lòng tôi lại càng khó đè nén, tôi có thể chắc chắn, bản thân thật sự đã thích Giang Tiểu Thơ, nhưng thân phận của cô ấy lại khiến tôi mơ hồ, tôi không phải là người thích suy đoán, không thể từ hành động và lời nói mà phán đoán, đối với tôi cách tốt nhất là hỏi thẳng mặt, tôi không loại trừ khả năng Giang Tiểu Thơ sẽ lừa tôi, nhưng cho dù cô ấy có lừa tôi thì tôi cũng cam tâm tình nguyện để bị lừa.

    "Quả nhiên anh đã nhận ra rồi..." Giang Tiểu Thơ đau khổ cười nói: "Em thật sự không phải Giang Tiểu Thơ trước đây anh từng biết, có nhiều chuyện bây giờ em không thể nói với anh, nhưng em có thể nói với anh rằng, em mới là Giang Tiểu Thơ thật sự xuất hiện trong cuộc đời anh, chỉ như vậy thôi."

    Tôi ngẩn ngơ, trong giây lát không thể hiểu rõ rốt cuộc là sao, lúc này Giang Tiểu Thơ đã đi khỏi rồi, chỉ còn lại mình tôi tràn ngập bối rối.

    Cô ấy mới là Giang Tiểu Thơ thật sự xuất hiện trong cuộc đời tôi nghĩa là thế nào? Ý cô ấy là, Giang Tiểu Thơ trước kia là giả? Nhưng không lý nào, trước đây tôi vốn dĩ không biết Giang Tiểu Thơ nào cả, chỉ có một chút ấn tượng hồi còn nhỏ.

    Đột nhiên lại thêm một vấn đề, không ngờ lại tự dồn mình vào sự hoài nghi sâu hơn, đầu óc tôi càng thêm khó chịu.

    Tối hôm đó tôi không thể ngủ được, tâm trí tràn ngập câu nói của Giang Tiểu Thơ, tôi thực sự không thể hiểu được rốt cuộc có ý nghĩa gì, nhưng có một điểm có thể chắc chắn Giang Tiểu Thơ hiện giờ trước mặt tôi thật sự đối tốt với tôi, cô ấy không hại tôi, là cô ấy đưa tôi trốn khỏi nơi nguy hiểm, cũng là cô ấy tặng cho tôi quỷ huyền cấp Hồng Dược để tôi giữ mạng, cũng là cô ấy đã tìm được Bạch Hồ để cứu giúp người trong thôn.

    Như vậy không được sao? Giang Tiểu Thơ nào là thật, Giang Tiểu Thơ nào là giả, có quan trọng nữa không?

    Điều này cũng không thể ngăn cản được tôi thích cô ấy.

    Nghĩ thông suốt rồi, tôi mới thấy buồn ngủ, lúc tỉnh dậy mặt trời đã cao quá ngọn cây, đi ra khỏi phòng liền thấy Bạch Hồ và Tiết Dương đang sắp đồ lên xe, tôi thấy ngượng ngùng, họ đã giúp tôi, mà tôi là đương sự lại nằm đó ngủ, họ là người giúp thôi lại dậy sớm như vậy.

    Khi tôi đến để giúp một tay thì đồ đạc đã được sắp xếp gần xong rồi, tôi nhìn một lượt, đồ cũng không nhiều, sắp đủ bốn cái túi du lịch, tôi đoán là mỗi người sẽ đeo một cái, những đồ này gồm có đèn pin, máy bộ đàm, xẻng công binh và các đồ dùng hiện đại khác, cũng có cả các thứ đồ mê tín của phong kiến cổ xưa như bùa, dây thừng đỏ, đậu tương, gạo nếp, bát hương.

    Coi như là đông tây kết hợp.

    Thấy tôi dậy rồi, Tiết Dương cười nói: "Tỉnh rồi à, chúng tôi đã sắp xếp xong rồi, chút nữa ăn sáng xong thì xuất phát."

    Tôi "ừm" một tiếng, nhìn dáng vẻ của Tiết Dương giống như đã thoát khỏi sự ủ dột, tôi cũng thấy nhẹ nhõm.

    Sau đó chờ Giang Tiểu Thơ tắm gội xong, bốn người chúng tôi leo lên xe đi đến một quán ăn sáng trong huyện, ăn xong hướng thẳng đường đến thôn của tôi khởi hành.

    Thôn của tôi ở hơi xa, từ huyện lái xe gần nửa tiếng đồng hồ mới tới được thị trấn, từ trấn đến thôn của tôi còn phải đi thêm nửa tiếng đường bộ nữa, kể cũng lạ, khi chúng tôi đến trấn, tôi phát hiện có gì đó không đúng, người trong trấn đã trở nên giống như người trong thôn tôi vậy, ánh mắt mỗi người đang đi trên đường đều rất đờ đẫn.

    Tim tôi như rớt một nhịp, có lẽ thứ hiểm ác trong thôn đã lan ra đến đây, nếu còn không giải quyết, đừng nói là thị trấn, thậm chí có thể ảnh hưởng đến cả huyện.

    Tôi nhìn Giang Tiểu Thơ và Bạch Hồ, bọn họ cũng chau mày lại, tất nhiên cũng đã nhận ra điều này.

    Đến thị trấn, Bạch Hồ đỗ xe, bảo chúng tôi mỗi người đeo một túi, nói đoạn đường tiếp theo không cần đi xe nữa, không thì không thể vào được thôn.

    Tôi gật đầu, biết rõ rằng đám sương mù vây quanh thôn có uy lực lớn thế nào.

    Vừa xuống xe, Giang Tiểu Thơ chạy đến bên tôi nói thầm vào tai: "Chút nữa phải cẩn thận, uy lực này đã vượt qua sức tưởng tượng của em, em cảm thấy lần này đi vào trong sương mù chúng ta sẽ gặp phải thứ gì đó."

    Tôi nhìn Giang Tiểu Thơ, không biết tại sao khi có ấy lại gần tôi, tim tôi đập nhanh hơn, cảm giác đó làm tôi muốn thời gian dừng lại ngay lúc đó thì tốt biết mấy.

    Nhưng Giang Tiểu Thơ nói xong liền quay về lại, làm tôi thấy có chút nuối tiếc.

    Khi bọn tôi nhằm hướng thôn khởi hành, đột nhiên có người gọi giật lại, là một ông bác chừng bốn năm mươi tuổi, sắc mặt có phần u ám: "Mấy cậu định đi vào thôn Giang Kỵ đấy à?"

    Tôi sững người nói: "Đúng thế, sao vậy?"

    "Đừng đi, chỗ đó rất hung hiểm." Ông bác nói, "Trước đó có rất nhiều người quay trở lại thôn bọn họ, lâu như vậy rồi mà vẫn không có ai ra ngoài, bên ngoài còn xuất hiện một màn sương mù không thể giải thích được, sau đó cảnh sát đến điều tra, cũng bị mắc kẹt ở bên trong không ra được nữa, đúng rồi, hôm qua có một nhóm sinh viên đại học, nói là đến khảo sát những điều tâm linh, cũng chưa thấy ra ngoài, nơi đó là một nơi tà ác."

     
  7. Khoai lang sùng

    Bài viết:
    1,986
    Chương 26: Miếu thờ

    Bấm để xem
    Đóng lại

    Tôi hít sâu một hơi, biết rõ đám sương đó đã trở thành một thứ quái vật ăn thịt người, nhưng đã đi đến đây rồi, không thể không làm gì đã bỏ cuộc, vì vậy tôi cười nói: "Thành ý của bác tôi xin nhận, nhưng tôi chính là người của thôn Giang Kỵ, mặc dù biết nơi đó hung hiểm vô cùng, nhưng cũng muốn vào đó xem thế nào."

    "Ài" ông bác thở dài, không nói gì nữa, quay người bỏ đi.

    Bạch Hồ nhìn tôi, lãnh đạm nói một câu: "Đi thôi!"

    Tôi "ừm" một tiếng, cả đám theo sau Bạch Hồ, Giang Tiểu Thơ bọc hậu lần lượt đi ra khỏi trấn, đi được một đoạn, sương mù xung quanh cũng bắt đầu dày đặc hơn.

    Lúc này Bạch Hồ ở phía trước đột nhiên "hừ" một tiếng, dường như phát hiện ra điều gì đó, bất ngờ quay người đi theo một hướng khác.

    Tôi đi theo xem sao, chỉ thấy một cái cờ màu vàng cắm dưới đất, sau đó đi theo Bạch Hồ xem mấy chỗ khác nữa, cũng nhìn thấy những lá cờ màu sắc khác nhau.

    Màu trắng, vàng, đen, đỏ, tím!

    "Có người đã động tay chân, hành động này mặc dù có thể giữ cho đám sương mù không tiếp tục lan ra nữa, nhưng cũng cắt đứt khả năng ra ngoài của người bên trong." Giang Tiểu Thơ nhìn qua rồi nói.

    Tôi ngẩn người không biết chuyện gì, chợt nhớ đến trước đây trong thôn có tìm được lão Triệu và em của ông ta, ở nơi này người hiểu về những thứ này chắc chỉ có hai anh em họ mà thôi.

    Bạch Hồ hừ lên, "Thứ bàng môn tả đạo, không hiểu lại giả hiểu biết, hại người không ít."

    Tôi ngạc nhiên nhìn Bạch Hồ, đây có lẽ là câu nói dài nhất mà mấy hôm nay tôi nghe được từ cậu ta.

    "Cũng không thể trách người khác, họ chỉ là có lòng nhưng lại làm ra chuyện không tốt." Giang Tiểu Thơ mím miệng cười, tôi có phần không hiểu, hỏi cô ấy tại sao lại nói như vậy.

    "Đám sương mù này vốn chỉ là nhốt người trong thôn lại, chờ người trong thôn chết hết, sương mù cũng tự động tan hết, không ảnh hưởng đến người khác, nhưng bởi ông ta niêm phong lại thế này, sương không tan được, cứ bị kẹt ở đây, sương sẽ phát sinh biến dị, dựa theo thời gian, thứ này đã tồn tại ở đây một khoảng thời gian rồi, đám sương này kể cả giết hết người rồi cũng không thể tan ra được, thậm chí khi bị biến chất đến một mức độ nào đó, sẽ lan ra phía bên ngoài." Giang Tiểu Thơ nhẫn nại giải thích.

    Nghe Giang Tiểu Thơ nói vậy, tôi cũng đã hiểu rõ, đây chính xác là ví dụ điển hình cho việc nhiệt tình quá thành phá hoại, trong lòng thở dài, thảm nào người trong trấn cũng bị ảnh hưởng, đều là do mấy lá cờ này gây ra họa.

    "Rốt cuộc trong đó có thứ gì? Tôi cảm thấy không chỉ đơn giản là Tú Tú hóa thành quỷ để báo thù." Tôi nói.

    "Thứ gì thì sau này tự nhiên anh sẽ biết, chuyện này liên đới nhiều thứ, trong chốc lát không thể nói rõ được." Giang Tiểu Thơ nói.

    Lúc này Bạch Hồ lại tiếp tục tiến vào bên trong, khi đi vào lạnh lùng nói: "Đi theo tôi, một bước cũng không sai."

    Mới đầu tôi không hiểu anh ta nói vậy là sao, nhưng nhanh chóng hiểu rõ, đường anh ta đi hoàn toàn không phải là đường mà người bình thường đi, có lúc tiến lên hai bước, rõ ràng vẫn còn đường đi, nhưng lại bước sang bên cạnh đi hai bước, rồi có lúc đang đi lại phải lùi lại vài bước, nếu như anh ta không sớm nhắc nhở để chúng tôi tập trung chú ý bước đi của anh ta thì tôi chắc chắn sẽ không nhớ được phải đi như thế nào.

    Đi được khoảng mười phút chúng tôi cũng đi được không bao xa, phần lớn thời gian lãng phí vào việc đi vòng vèo, nhưng trong lòng tôi lại có một dự cảm, hình như đây mới đúng là con đường để đi vào thôn, khoảng cách đến thôn đã ngày càng gần lại rồi.

    Lúc đó Giang Tiểu Thơ lên tiếng: "Đường vào thôn đã bị sương mù làm rối loạn hoàn toàn rồi, sương mù đang chuyển động, chỉ có thể theo sương mù tiến lên, mới có thể tìm được đúng đường, về mặt này Bạch Hồ là chuyên gia, trên thế giới này không gì có thể giữ chân được Bạch Hồ."

    Tôi gật đầu, tôi đã sớm biết Bạch Hồ không phải là người đơn giản, có bản lĩnh như vậy không hiếm hay sao.

    Ngay lúc đó Bạch Hồ đi ngay đằng trước đột nhiên dừng lại, tôi giật mình, đang định hỏi dừng lại làm gì thì bị khung cảnh phía trước làm cho sợ hãi, chút nữa thì kêu thành tiếng.

    Phía trước là hai thi thể mặc trang phục cảnh sát, thi thể lõa thể, trên da dày đặc những lỗ thủng, còn có những con trùng nhỏ màu đen không ngừng bò ra, chính là mấy con trùng trước đó bò ra từ thi thể trôi ở sông. Mấy cái xác này khuôn mặt rất hung tợn, có thể thấy là trước khi chết đã trải qua sự đau khổ lớn thế nào, tôi hít sâu một hơi, nhớ ra vừa rồi ông bác nói có cảnh sát đi vào đây, nhưng không thấy ai quay lại, có lẽ đây chính là mấy người cảnh sát mà ông ta kể.

    Tôi hít một hơi, mặc dù trong lòng muốn chôn hai người đó, để người chết có thể về với đất yên ổn, nhưng nhìn Bạch Hồ vẫn tiếp tục tiến về phía trước nên không động vào nữa, dù gì lúc này cứu người mới là chuyện cấp bách.

    Đi được một đoạn, đột nhiên Bạch Hồ đưa tay ra phía trước, nhanh tay bắt được một thứ, tôi cũng chú ý đến ngón tay dài của anh ta hình như đang giữ cái gì, vội vàng ngó lên.

    Chỉ nhìn thấy một con bướm lớn đang đập cánh điên cuồng trên tay anh ta, toàn thân con bướm đều màu trắng, đôi cánh to rộng hình như có một hình mặt người, trông rất đáng sợ.

    Bạch Hồ nhìn con bướm lớn đó, chau mày không nói năng gì hồi lâu.

    "Bướm trắng mặt người, thứ này tại sao lại xuất hiện ở đây?" Giang Tiểu Thơ đi phía sau tôi cất tiếng kinh ngạc, hiển nhiên thứ bướm này xuất hiện ở đây là rất kỳ lạ.

    "Cô đoán không sai, quả nhiên là do hai người họ làm ra." Bạch Hồ lạnh lùng nói, vứt con bướm xuống dưới đất, một chân dẫm lên nát bét.

    "Bướm trắng mặt người này là thứ gì?" tôi tò mò hỏi.

    "Là loại trùng độc do một người bạn của chúng tôi chuyên nuôi dưỡng, thế gian này chỉ có cô ấy mới nuôi được nó, có lẽ anh cũng biết người đó..." nói được nửa câu, Giang Tiểu Thơ như ý thức được điều gì, vội ngậm miệng lại, không nói gì nữa.

    Tôi ngẩn ra, không biết ý của Giang Tiểu Thơ là gì, gì mà người tôi cũng quen biết? bạn của Giang Tiểu Thơ sao tôi có thể biết được chứ.

    Nhưng không biết tại sao, tôi đột nhiên nhớ lại bức ảnh tập thể trước đây đã thấy trong phòng Bạch Hồ, và giấc mơ kỳ lạ ngày hôm đó...

    Tôi vừa suy nghĩ, cơn đau đầu lại tới, tôi ôm chặt lấy đầu ra sức cắn chặt răng không để cho mình phát ra tiếng kêu, lúc đó Giang Tiểu Thơ cũng để ý tới bộ dạng kỳ lạ của tôi, vội vàng đến bên hỏi tôi làm sao vậy.

    Tôi lắc đầu, không nói gì, đau đầu một lúc rồi cũng dần dần dịu đi, chỉ là không biết tại sao nhìn con bướm trắng mặt người bị dẫm nát dưới đất lại cảm thấy có chút quen thuộc.

    Bạch Hồ quay đầu lại dùng đôi mắt lạnh lùng với đồng tử màu vàng nhìn tôi có phần hiếu kỳ, muốn nói gì đó, cuối cùng ngừng lại, "Nghỉ ngơi đủ chưa? Tiếp tục đi về phía trước."

    Tôi ừm một tiếng, tiếp tục đi theo Bạch Hồ, càng đi về phái trước sương mù càng dày đặc hơn, rất nhanh sương đã dày đến mức chỉ có thể thấy được Tiết Dương đi trước tôi, đến Bạch Hồ cũng không thấy rõ nữa rồi.

    Tôi chỉ có thể đi theo bước đi của Tiết Dương, mấy lần tôi suýt nữa thì bước sai, vẫn là Giang Tiểu Thơ đi phía sau nhắc nhở.

    Cũng không biết chúng tôi đã đi trong sương mù bao nhiêu lâu, tôi để ý trời cũng dần tối, cũng có thể nói là quãng đường vốn dĩ chỉ cần nửa tiếng đồng hồ, chúng tôi đã đi ít nhất bốn năm tiếng rồi, phải biết là lúc chúng tôi xuất phát mới chỉ hai giờ chiều, mặt trời vẫn còn trên cao sáng sủa.

    Nhưng xem tình hình này, đến đoạn trung tâm chúng tôi cũng chưa đi tới, hay nói là đến nửa quãng đường chúng tôi cũng chưa đi hết, vì tôi nhớ là, nằm giữa thôn của tôi và thị trấn có một từ đường, hoặc gọi là miếu thờ, gọi là gì tôi cũng quên mất rồi, mỗi năm đến tết đều phải đến đó lễ phật, nhưng giờ đừng nói là miếu thờ, đến cả cái bóng cũng chưa thấy đâu!

    Hơn nữa bình thường càng đến phần trung tâm sươngg lại càng dày, ở phần rìa thì sẽ nhạt hơn, với tình hình chúng tôi càng đi sương càng dày như này, chắc chắn còn chưa đi đến một nửa.

    Nhưng cũng may có Bạch Hồ dẫn đường, cả quãng đường mặc dù có hơi quanh co, nhưng lại không gặp phải nguy hiểm gì, tôi có thể khẳng định trong sương mù tuyệt đối có nguy hiểm tồn tại, nếu không thì hai viên cảnh sát kia không thể chết ở đây được!

    Cũng coi như số chúng tôi may mắn, khi trời sắp tối thì đã đi đến chỗ miếu thờ, coi như tối nay có chỗ dừng chân, ở cái vùng đất quỷ quái này làm sao biết được sẽ gặp phải thứ gì.

    Mấy người chúng tôi đi vào trong miếu, vừa bước vào trong, sắc mặt Bạch Hồ lạnh băng, nghiêm giọng nói: "Ai ở trong đó?"
     
  8. Khoai lang sùng

    Bài viết:
    1,986
    Chương 27: Nỗi sợ hãi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi sững người, ở đây có người? Ngay lập tức lấy lại tinh thần đưa mắt nhìn quanh ngôi miếu trống trải.

    Quả không sai, sau khi Bạch Hồ nói xong có mấy người đi ra từ sau tượng phật, tôi vừa nhìn thấy họ trong lòng vốn đang lo lắng liền thấy nhẹ nhõm hơn, mấy người đó là nhóm sinh viên, nỗi sợ hãi hiện lên trên mặt họ, nhớ đến lời ông bác nói có lẽ đây là nhóm sinh viên trước đó vào đây để nghiên cứu hiện tượng siêu nhiên.

    Đúng là tự tìm cái chết, làm gì không làm, lại đi nghiên cứu siêu nhiên cái gì chứ, nhưng xem ra bọn họ vẫn còn may mắn, không giống như hai viên cảnh sát đã chết ngoài kia, còn tìm được chỗ nghỉ ngơi.

    Dẫn dầu là một cô gái tết tóc đuôi ngựa, không được xinh đẹp lắm, nhưng lại có khí chất điềm tĩnh, giống như chị gái hàng xóm vậy, phía sau cô ấy là ba người, một nam và hai nữ, hai cô gái đó rất xinh đẹp, nhưng có lẽ do sợ hãi quá trông dáng vẻ rất đáng thương, trên mặt vẫn còn vương nước mắt.

    "Các người là ai?" cô nữ sinh đi đầu cau mày hỏi: "Là người hay quỷ?"

    "Nếu bọn ta là quỷ thì các người còn có thể sống được sao." Tiết Dương không vui vẻ trả lời, "Mấy người chắc là đám sinh viên đến nghiên cứu mà ông bác kia nói, tìm gì không tìm, lại đến tìm cái chết, đúng là lần đầu tiên mới thấy."

    Khuôn mặt họ rõ ràng đỏ bừng lên, tất nhiên họ cũng biết lần này thật sự tự mình tìm đến chỗ chết rồi, nhất thời không tìm được lời nào để ngụy biện.

    Tôi để ý, hai cô nữ sinh xinh đẹp nhìn Bạch hồ với ánh mắt lấp lánh, đương nhiên là đã bị Bạch Hồ thu hút rồi, lập tức trong lòng cảm thấy ghen ghét, thật sự là soái đến mức đi đâu cũng được săn đón, giờ chỉ dựa vào khuôn mặt cũng khiến cho tiểu mỹ nhân người ta động lòng, quay đầu lại mà xuất ra vài ba chiêu thì chắc mấy cô mỹ nhân này sẽ quỳ xuống cầu xin được hiến thân cũng nên.

    Quả nhiên không sai, không đợi lâu, một cô trong số đó rụt rè tiến lại trước mặt Bạch Hồ: "Xin chào, em tên là Tô Minh Minh, có thể biết anh tên là gì không?"

    Bạch Hồ chỉ lạnh lùng đảo mắt một lượt cô tiểu mỹ nhân tên Tô Minh Minh đó, không nói gì cả, bày ra bộ dạng kiêu ngạo kiên quyết từ chối người khác.

    Tô Minh Minh đó dẫm phải đinh nhưng cũng không nản lòng, quay lại chỗ nhóm mình, xem ra lại còn rất vui vẻ, thì thà thì thầm gì đó với cô gái xinh đẹp còn lại, tám phần là đang nói mấy lời mê trai.

    Tôi nhìn Giang Tiểu Thơ ở phía sau, người khác thế nào tôi không quan tâm, tôi có cô ấy là đủ, cũng may cô ấy không mê trai giống như mấy cô gái xinh đẹp kia.

    Giang Tiểu Thơ có chút không hiểu liếc mắt nhìn tôi như muốn hỏi quay lại nhìn cô ấy làm gì.

    Tôi vội vàng quay đầu lại, mặt đỏ tưng bừng, tâm trí rối loạn.

    "Các người muốn chết ta không cản, nhưng đừng vướng víu ta là được." Bạch Hồ lạnh lùng nói rồi từ trong túi của mình lấy ra vài tờ bùa, dùng bút chấm vào chu sa không biết viết gì trên đó, rồi dán từng lá lên cửa sổ và cửa lớn của ngôi miếu, sau khi đã dán xong, tôi cảm thấy không khí vốn ẩm ướt lạnh lẽo đã trở lên bình thường.

    Tất nhiên mấy lá bùa rất hữu ích.

    "Tiết Dương, pháp kỳ." Bạch Hồ lên tiếng.

    Tiết Dương ồ lên một tiếng, vội vàng lấy từ trong túi mình ra một nắm pháp kỳ, cũng có nhiều màu sắc, Bạch Hồ cầm nắm lá cờ do dự một lúc, rồi cũng tính cả mấy người sinh viên vào trong, dùng cờ quây thành một vòng tròn.

    Tôi biết Bạch Hồ là người ngoài lạnh trong nóng, mặc dù bề ngoài nói ra những lời lạnh lùng, nhưng đến lúc cấp bách đều nghĩ tới người khác, nói như ngôn ngữ hiện giờ thì là tâm khẩu bất nhất.

    Mấy người sinh viên lúc này cũng tự động hiểu hành động của Bạch Hồ, cô gái dẫn đầu nói tiếng cảm ơn với Bạch Hồ, rồi tìm một chỗ ngồi xuống, tôi để ý thấy, từ lúc chúng tôi bước vào, nỗi sợ hãi của bọn họ cũng giảm đi ít nhiều.

    Chờ sau khi đã sắp xếp xong xuôi, Bạch Hồ lên tiếng: "Tối nay qua đêm ở đây, đợi sáng mai xuất phát."

    Tôi gật gật đầu, dù sao cũng đã đi một ngày đường, bụng cũng đói rồi, tôi lấy từ trong túi ra bánh mỳ và nước khoáng đã chuẩn bị sẵn, nghĩ ngợi một chút, tôi quay qua hỏi mấy sinh viên kia: "Mấy người có đồ ăn chứ?"

    "Có chứ có chứ, chúng tôi có đem." Trong đám chỉ có một cậu con trai vội lên tiếng, rồi chỉ chỉ vào mấy túi du lịch phía sau. Tôi để ý thấy có tám túi du lịch, nhưng hiện giờ lại chỉ có bốn người, còn bốn người nữa đi đâu không thấy, thảo nào trông bọn họ lại sợ hãi đến vậy, bị chết đến một nửa số người, đổi lại là ai cũng sẽ sợ hãi thôi.

    Trong lúc chúng tôi ăn uống, cô nữ sinh dẫn đầu lúc này đã có thêm dũng khí, lên tiếng hỏi: "Xin hỏi, mấy vị là đạo sĩ phải không?"

    Tiết Dương ngẩng đầu nhìn họ, không nói gì lại cúi xuống ăn tiếp.

    Thấy chúng tôi không trả lời, cô gái đó gấp gáp nói: "Tôi biết các vị chắc chắn biết rất nhiều, cũng hiểu nhiều thứ, tôi cầu xin các vị có thể dẫn chúng tôi ra khỏi đây được không, chúng tôi có tiền, ra được khỏi đây các bị muốn bao nhiêu tiền chúng tôi cũng có thể trả được."

    "Đúng vậy đúng vậy."

    Mấy người còn lại vội vàng đồng thanh nói.

    Bạch Hồ chỉ lạnh lẽo nhìn bọn họ, "Không rảnh."

    Vốn dĩ vừa mới thắp lên tia hy vọng, trong chốc lát tâm trạng bọn họ lại chìm xuống đáy, khuôn mặt cô gái dẫn đầu không giấu được sự thất vọng, trong lòng tôi lại nổi lên lòng trắc ẩn, tôi biết đưa bọn họ ra ngoài thì đơn giản, nhưng theo như quãng đường ngày hôm nay, đi ra rồi quay lại phải mất thêm thời gian một ngày nữa, chẳng trách Bạch Hồ lại từ chối.

    Người dẫn đường là Bạch Hồ, tôi mặc dù rất muốn giúp bọn họ, nhưng lại không thể mở lời, vì vốn dĩ Bạch Hồ đến giúp tôi đã là phiền phức rồi, giờ làm sao có mặt mũi mà thêm điều kiện, người ta cũng chẳng nợ gì tôi.

    "Vậy chúng tôi có thể đi theo mọi người không? Cô nữ sinh đó lần nữa khẩn cầu, tất nhiên cô ấy cũng biết bọn họ ở lại nơi núi rừng vắng vẻ này không sớm thì muộn cũng sẽ chết thôi, đi theo Bạch Hồ còn có một con đường sống.

    " Tùy. "Bạch Hồ tiếp tục chầm chậm ăn bánh mì, cũng lạ, ăn có cái bánh mì mà Bạch Hồ có thể ăn giống như đang ngồi trong nhà hàng Pháp thưởng thức mùi vị món ăn vậy, đó là dạng cao ngạo và tố chất đã ăn vào trong xương, không giống như tôi, lúc ăn uống thì như chó thấy phân, ăn hùng hục.

    " Yeah! "Cô nữ sinh và mấy người bên cạnh đập tay vui mừng.

    Đây vô tình là tia hy vọng trong lúc tuyệt vọng mà bọn họ không dễ gì tìm được.

    Lúc này tôi cũng có chút tò mò mở miệng hỏi:" Nhìn mấy cái túi trên mặt đất, các bạn có lẽ là có tám người, tại sao chỉ còn lại bốn người? Thời gian vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, trong sương mù có thứ gì? "

    Không ngờ tôi vừa hỏi đến chuyện đó, sắc mặt bọn họ liền thay đổi, nhợt nhạt ra, không còn chút thần sắc nào.

    Nhanh chóng tôi nhận được một câu trả lời khiến tôi khó hiểu.

    " Không biết!"

    Không sai, chính là không biết, cả đường bọn họ đi vào đây không gặp phải thứ gì, nhưng khi đến ngôi miếu này, một người trong số họ đột nhiên như phát điên, gào thét lên rằng chúng tôi đều phải chết, đều phải chết ở đây!

    Sau đó dùng móng tay tự cào vào cổ mình, cào đến mức máu chảy ra, rồi cuối cùng cậu ta cào vào động mạch, chết rồi!

    Những người có mặt bị dọa đến sợ hãi, giây lát không biết nên làm thế nào, nhưng vì trời đã tối, lúc đó mà quay lại đường sẽ không dễ đi, xảy ra chuyện như vậy, không ai dám đi đường đêm.

    Sau cùng tất cả mọi người đều nghĩ rằng chuyện người đó vào trong miếu trước thì tốt hơn, phơi xác chết ở nơi hoang dã thế này cũng không phải là chuyện tốt, sau khi cả đám người vào trong đã đem cái xác vứt ra sân sau, vứt đi sự sợ hãi, bắt đầu bận rộn dựng lều, lấy túi ngủ.

    Chờ bận rộn xong xuôi, một người trong số đó bắt đầu thảo luận tại sao người đó lại chết, sau cùng nhận được câu trả lời là do trong sương mù có thứ chất gì đó khiến cho người ta bị kích động, người đó bị làm cho mê muội đầu óc, cuối cùng đã chọn cách tự sát.

    Nói rồi, có người đề xuất là người chết không nên vứt ra ở đó, ít nhất cũng đắp cho cái chăn, kết quả cả nhóm đi ra để đắp chăn lên nhưng phát hiện ra cái xác đã biến mất!

    Không sai, chính là đột ngột biến mất, như thể chưa từng tồn tại vậy!

    Cuối cùng có người cũng không chịu được nữa, giống như phát điên chạy ra ngoài, nói là không thể ở lại cái nơi quỷ quái này nữa.

    Có người khởi xướng, tâm trí những người còn lại cũng bùng phát theo!

    Nỗi sợ hãi bắt đầu lan dần ra!
     
  9. Khoai lang sùng

    Bài viết:
    1,986
    Chương 28: Gõ cửa

    Bấm để xem
    Đóng lại


    Nỗi sợ hãi lan dần ra, hóa thành hoảng loạn, lúc đó tất cả mọi người đều cảm thấy ngôi miếu cổ này giống như một con quái vật ăn thịt người.

    Nhanh chóng, tất cả đều bỏ chạy ra ngoài.

    Nghe đến đây, Bạch Hồ cười mỉa mai: "Tự tìm chết!"

    Bạch hồ vừa dứt lời, cô nữ sinh đang kể chuyện liền rụt cổ lại, khuôn mặt vốn đã trắng bệch ra giờ lại thêm hoảng loạn, không nói thêm nữa.

    "Sau đó thì sao? " chuyện mới nghe được một nửa, lòng hiếu kỳ của tôi trỗi dậy.

    "Đám người chúng tôi chạy ra hồi lâu, trời tối rồi mới phát hiện ra bản thân đã chạy vòng trở lại..." cô nữ sinh nói.

    Tôi hiểu được thuộc tính của đám sương mù đó, có thể quay trở lại cũng là vận may của họ không tồi, đêm tối mà không thoát ra được mới thật sự là đáng sợ.

    Cô nữ sinh tiếp tục kể, sau khi phát hiện đã quay trở lại vị trí cũ, cuối cùng cũng có người bộc phát than khóc, một người khóc nhanh chóng đẩy mọi người vào hoàn cảnh tuyệt vọng, tất cả mọi người đều sụp đổ, nam thì đứng đó mặt trắng bệch không nói gì, nữ thì quỳ xuống đất khóc lóc.

    Bọn họ không rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì, tại sao cả bọn lại quay lại chỗ cũ, nhưng có một chắc chắn là bọn họ không thể ra khỏi, vùng đất ăn thịt người này không muốn để bọn họ rời khỏi.

    Những người ở lại giống như nghe thấy trong lòng đang gào thét tuyệt vọng.

    Nỗi sợ hãi giống như dây leo lan sinh trưởng, sự điên cuồng lan rộng trong tâm trí, nhanh chóng tâm trí đã bị nỗi sợ hãi áp đảo đến choáng ngợp, chỉ còn lại một màu đen tuyệt vọng!

    "Sao giờ?" cuối cùng cũng có người hỏi, giọng nói run rẩy, tất nhiên đã bị dọa đến thất kinh.

    "Đều tại tổ trưởng, tự dưng lại dẫn chúng ta đến nơi này làm gì?" một nữ sinh oán trách.

    Nữ sinh đó vừa nói, những người khác đều chuyển ánh mắt sang người đưa ra ý kiến là tổ trưởng.

    Đương nhiên vào lúc này, vì sợ hãi, bình thường mấy người bạn học có quan hệ rất tốt bắt đầu quay ra đổ trách nhiệm cho nhau, lúc đó họ đã không còn lý trí nữa rồi.

    "Lúc đến đây không phải tất cả đều cùng nhất trí sao? Giờ trách tổ trưởng có ích gì không?" vẫn còn người phân bua hộ tổ trưởng.

    Từ giọng điệu của cô nữ sinh này có thể nhận thấy cô ta không phải tổ trưởng, nhưng hiện giờ cô ấy là người dẫn đầu bọn họ, cũng có nghĩa là, tổ trưởng của bọn họ rất có khả năng đã chết ở đây rồi!

    Nghĩ tới đây, không kiềm được rùng mình, nếu như không gặp được Giang Tiểu Thơ, có khả năng cũng giống như họ đang trải nghiệm nỗi sợ hãi và tuyệt vọng.

    Những người có mặt ở đó không phải ngốc nghếch, tự biết rằng càng trong hoàn cảnh này, lại càng không được lục đục nội bộ, cho nên mấy người đang đổ lỗi cho nhau cũng không nói gì nữa.

    Cuối cùng vẫn là tổ trưởng lên tiếng: "Nếu chúng ta đã quay lại đây cũng coi như là ý trời, tối như thế này rồi, chúng ta cũng không có nơi trú chân, trước đó căng lều với túi ngủ cũng không đem theo, không có những dụng cụ tránh rét đó, trời tối thế này lại ở ngoài trời, không bị thứ đáng sợ ngoài đó làm chết, thì cũng chết rét."

    Những người có mặt đều từng học qua sinh tồn ngoài tự nhiên nên hiểu rõ lời tổ trưởng nói có lý, nên mặc dù đối với căn miếu vẫn còn chút sợ hãi nhưng cũng ậm ừ đồng ý, cả đám người nhằm hướng ngôi miếu tiến vào.

    Sau khi đi vào, đám người đều hoàn toàn chết lặng, trong miếu trống trải không có gì cả, lều bạt và túi ngủ lúc trước họ chuẩn bị đã biến mất không dấu vết.

    Có người sợ đến hét lên, trong đám người duy nhất còn giữ lại được chút lý trí là tổ trưởng: "Mọi người yên lặng nào, chuyện có lẽ không như mọi người tưởng tượng, tôi nghĩ rằng lúc chúng ta chạy ra ngoài đã có người vào đây."

    Nghe tổ trưởng nói vậy, mấy sinh viên đang sợ hãi cũng hoàn hồn lại, đúng vậy, khả năng những vật dụng đó bị người ta lấy đi tương đối cao.

    "Vậy theo ý của cậu, xác của Đại Bằng cũng là bị người ta kéo đi?" có người nghi hoặc hỏi.

    Đại Bằng chính là người đã tự cào chết mình trước đó.

    "Không đúng, mặc dù chúng ta là nhóm nghiên cứu siêu nhiên, nhưng trong lòng tôi không tin điều đó, tôi là người theo chủ nghĩa duy vật, tôi cảm thấy cái chết của Đại Bằng có điểm kỳ lạ." lúc này tổ trưởng nói.

    Nghe tổ trưởng nói vậy, những người còn lại đều trầm ngâm suy nghĩ, lúc đó mới bình tĩnh lại, dường như có thể nghĩ thông một số chuyện, đầu tiên, sương mù đó mọi người đều hít vào tại sao chỉ có mình Đại Bằng phát điên? Sau đó trong thời gian dựng lều, xác của Đại Bằng tại sao lại biến mất? Mọi người chạy ra ngoài một vòng, lều bạt đều biến mất, những chuyện này liên hệ lại với nhau, thật sự có thể dùng hành vi của con người để giải thích.

    Nghe đến đây, tôi bật cười, đây có lẽ là do trong lúc tuyệt vọng nên nội tâm tự cho mình một chút hy vọng, vì bọn họ đã bỏ qua mất điều quan trọng nhất, đó là bọn họ phân tán ra chạy nhưng sau cùng tất cả đều cùng quay trở lại ngôi miếu cổ này, sương mù là yếu tố quan trọng trong chuyện này cũng không nhắc tới.

    "Tôi nghĩ đây không phải là hiện tượng siêu nhiên gì, mà là do con người làm, rất có khả năng là mưu sát, mục tiêu của đối phương là giết hết tất cả chúng ta." Tổ trưởng lên tiếng.

    "Kể ra, lúc nói muốn đến đây, Đại Bằng là người đầu tiên đồng ý, thủ phạm của chuyện này không phải là cậu ta chứ?" có người nghi ngờ nói.

    "Không thể nào, Đại Bằng không phải đã chết rồi sao?" một người khác lên tiếng.

    "Ngộ nhỡ cậu ta giả chết? Lúc đó chúng ta đều sợ hãi, không có ai đi bắt mạch cậu ta cả." người vừa nói trước đó lên tiếng.

    "Giả thần giả quỷ là Đại Bằng sao?" tổ trưởng ngẩn người nói, tất nhiên anh ta cũng không suy nghĩ rõ ràng Đại bằng sao lại làm vậy.

    "Giờ việc cấp bách không phải điều đó, không có túi ngủ và lều, nơi này đến đêm chắc chắn sẽ rất lạnh, chúng ta tuyệt đối sẽ không chống chọi được, như này, tôi sẽ dẫn đầu, thêm một người đi theo tôi kiếm củi, trong miếu này thêm một ngọn lửa thì sẽ ấm hơn chút." Tổ trưởng lên tiếng.

    Ngoài người chết không rõ nguyên do Đại Bằng và người đã định sẵn là tổ trưởng, nam giới chỉ còn lại hai người, họ nhìn nhau, cuối cùng một người ở lại chăm sóc mấy bạn nữ, tổ trưởng và người còn lại đi kiếm củi.

    Chờ họ đi rồi, không khí trở nên nặng nề hơn, vừa rồi xảy ra bao nhiêu chuyện, giờ nhịp tim mọi người mới đập nhanh hơn.

    Tô Minh Minh lên tiếng: "Mọi người nói xem, tại sao Đại Bằng lại hại chúng ta, không phải cậu ta thích Vương Mai sao?"

    Không ai nói gì, bao gồm cả Vương Mai cũng không đáp lại, chỉ cúi đầu.

    Năm người ở lại miếu chờ hai tiếng đồng hồ, chờ đợi đến lạnh đông cứng người mà tổ trưởng bọn họ vẫn chưa thấy về, tâm trí có chút hoảng rồi, đúng lúc đó, bên ngoài đột nhiên có tiếng gõ cửa.

    "Là tổ trưởng, bọn họ trở về rồi." Vương Mai vui mừng đứng dậy chạy ra ngoài.

    Những người khác cũng chạy theo, cửa được mở ra, nhưng bên ngoài không có ai, chỉ là một đêm đen sì, Vương Mai sững người nói: "Người đâu?"

    Nói rồi, chạy ra ngoài cửa, nhìn trái nhìn phải, nghi hoặc nói một câu: "Đúng là gặp phải quỷ rồi."

    Nói xong xoay người định quay lại.

    Nhưng vào lúc cô ấy quay người, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt nhìn chằm chằm vào phía sau cô ấy.

    Sau lưng Vương Mai, đứng đó là một cô gái mặc bộ đồ màu đỏ, cô gái đó rất xinh đẹp, đương nhiên trước đó bọn họ đều chưa từng nhìn thấy cô gái đó với chiếc kéo găm vào cổ.

    "Sao vậy? Sao mọi người lại nhìn tôi như vậy?" Vương Mai bị mọi người đổ dồn vào nhìn liền cảm thấy rờn rợn, vội vàng hỏi.

    Nhưng một lần nữa mọi người đều bị dọa đến sợ hãi, đứng nguyên tại chỗ không nói được câu nào.

    Rất nhanh mọi người nhìn thấy cô gái đó rút từ cổ mình ra một cái kéo, rồi trực tiếp đâm vào cổ Vương Mai, bị tấn công bất ngờ Vương Mai cứ thế ngã ra đất.

    Hơn nữa cửa đang mở bỗng rầm một tiếng đóng lại!

    Bốn người còn lại nhìn thấy tình cảnh đó, nhìn nhau, hoàn toàn không biết bản thân phải dùng biểu hiện gì để thể hiện cảm xúc lúc đó.

    Những thứ như là nữ quỷ đó cũng không quay lại nơi này, bốn người họ sống chết ôm chặt lấy nhau chờ ở đây cả một đêm, cũng không gặp phải điều gì, đường nhiên, tổ trưởng hai người họ đi nhặt củi, cũng không quay trở lại!

    Nghe tới đó, tôi hít sâu một hơi, cô gái mặc đồ màu đỏ trên cổ còn cắm một cái kéo? Chẳng phải là Tú Tú hay sao?

    Đúng lúc tôi định nói ra, đột nhiên một âm thanh bất ngờ vang lên.

    Cốc cốc cốc...

    Là tiếng gõ cửa

     
  10. Khoai lang sùng

    Bài viết:
    1,986
    Chương 29: Thất vọng

    Bấm để xem
    Đóng lại


    Âm thanh vừa vang lên, mấy sinh viên lập tức đứng bật dậy, khuôn mặt kinh hãi, tôi cũng sợ sệt, đúng là sợ cái gì thì cái đó đến.

    Nhưng nhanh chóng tôi thấy yên tâm hơn, vì nhìn Bạch Hồ, ba người họ vẫn điềm nhiên ngồi ăn, trừ lúc nghe thấy âm thanh đó có nhìn ra một lần, nhưng sau đó lại giống như không hề nghe thấy tiếng gõ cửa vậy.

    Cốc cốc cốc!

    Tiếng gõ cửa dồn dập như đòi mạng không ngừng vang lên, tôi thấy Bạch Hồ bọn họ không có phản ứng gì, cũng thở phào tiếp tục ăn uống, bọn họ không phản ứng lại cũng có nghĩa là không có gì nguy hiểm cả.

    Mấy sinh viên cũng nhận thấy như vậy, lúc đó tất cả đều ngồi xuống, mặc dù nét mặt vẫn sợ sệt, nhưng không còn hoảng loạn như vừa rồi nữa.

    Tiếng gõ cửa một lúc sau cũng dừng lại, sau đó tôi nghe thấy bên ngoài truyền đến một tiếng cười lạnh lẽo, âm thanh sắc bén, còn mang chút chế giễu.

    Chỉ là nghe thấy âm thanh đó, da đầu tôi như tê đi.

    Tôi hít sâu một hơi, không biết Tú Tú còn ở ngoài cửa hay không, nhưng có thể thấy rõ rằng quả nhiên Tú Tú trốn trong đám sương mù này, chỉ là không biết giờ cô ấy là quỷ hay là cương thi, vì xác của cô ấy cũng đã biến mất rồi.

    Trong lúc tôi đang suy nghĩ mông lung, đột nhiên bên phía mấy sinh viên phát ra tiếng hét, tôi quay đầu lại nhìn thì thấy cô sinh viên dẫn đầu tóc tai rũ rượi ngồi đó cười, cười như phát điên, âm thanh cũng rất đáng sợ.

    Người phát ra tiếng hét là cô gái xinh đẹp hồi nãy đến bắt chuyện với Bạch Hồ, hình như tên Tô Minh Minh.

    Không chờ chúng tôi kịp phản ứng, cô nữ sinh vừa cười điên dại vừa nhằm hướng cửa chạy ra ngoài, tôi để ý sắc mặt Bạch Hồ đã thay đổi, "Giữ cô ta lại!"

    Tôi ở gần nhất, vội đưa tay bắt lấy cô ta, nhưng không biết làm sao sức cô ta lại mạnh đến vậy, tôi vừa kéo lại được một chút, suýt nữa cả người đã bị kéo theo, không thể kéo lại được.

    Tôi không thể kéo lại được, chớp mắt cô sinh viên đó đã chạy ra đến cửa.

    Hô lên một tiếng đẩy bật cửa ngôi miếu, nhanh chóng cửa đã được mở ra, tôi cảm nhận được một luồng không khí u ám thổi vào trong, còn mang theo cái lạnh thấu xương.

    "Không hay rồi!" Bạch Hồ chau mày, cũng lúc đó, tôi thấy cơn gió âm khí từ ngoài quýet vào thổi bay hết mấy lá bùa Bạch Hồ dán trên cửa lúc trước, cô sinh viên lúc này quay đầu lại, khuôn mặt dữ tợn trừng trừng nhìn chúng tôi.

    "Các người, đều phải chết."

    Vừa dứt lời, khuôn mặt cô ta nở một nụ cười kỳ quái, cổ họng phát ra tiếng cục cục cục quái lạ, cô ta vươn tay lên giữ lấy đầu của mình rồi ra sức vặn nó, cổ bị uốn cong một cách kinh ngạc, trong nháy mắt phát ra tiếng khục giòn tan.

    Gãy rồi...

    Mấy người chúng tôi nhìn nhau, hai nữ sinh kia sợ đến mức hét lên, ôm lấy nhau run rẩy.

    Nam sinh duy nhất cũng bị dọa đến không chịu nổi.

    Mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng khi đó tôi ý thức được chuyện chắc chắn đã đi theo chiều hướng không tốt, đầu tiên là Bạch Hồ, khuôn mặt luôn lãnh đạm của anh ta đã trở nên lo lắng.

    Sắc mặt Giang Tiểu Thơ cũng không tốt.

    Đúng lúc đó, cô sinh viên tự bẻ gãy cổ mình lại bò dậy với dáng vẻ quái dị, cái đầu vẫn lắc lư ở đó, trông rất đáng sợ.

    "Lộ Lộ, cậu còn sống không?" Tô Minh Mình nhìn thấy nữ sinh đó liền đứng dậy, cẩn thận rụt rè lên tiếng hỏi.

    Nhưng đáp lời cô ấy chỉ là sự im lặng vô tận.

    Lúc đó Bạch Hồ lạnh lùng lên tiếng: "Chết rồi!"

    "A?" Tô Minh Minh thét lên thất kinh, nhìn Lộ Lộ đứng ở đó, mặt trắng bệch ra.

    Khi đó, Lộ Lộ đã đứng vững rồi, dường như cảm thấy cái đầu của mình vướng víu nên đưa tay ra cầm lấy cái đầu rồi cứ thế kéo nó xuống.

    Răng rắc răng rắc, thêm vào đó là máu tươi không ngừng chảy xuống, cảnh tượng khiến tim tôi đập loạn xạ.

    Mẹ kiếp, chuyện gì đây?

    Sau khi tự bứt đầu mình ra, Lộ Lộ buông cái đầu rơi xuống, đứng đó, trên cái đầu đầy máu vẫn lưu lại nụ cười quái đản.

    Nhanh chóng tôi đã nhận ra điều khác biệt, khuôn mặt và đường nét ngũ quan trên cái đầu đầy máu đó, đang biến đổi... dần dần, biến thành một khuôn mặt quen thuộc với tôi.

    Là ...

    Mặt của Tú Tú!

    Tôi hít sâu một hơi, đúng lúc đó, trên cái đầu bị đứt rời, hai mắt đột nhiên mở ra, đôi mắt nhìn chúng tôi với nỗi oán hận vô tận.

    Lúc này Bạch Hồ hừ lên một tiếng: "Thật là chết rồi cũng không yên."

    Vừa dứt lời, trên tay anh ta hiện lên một lá bùa, trên lá bùa dày đặc những chữ không biết là viết gì, lá bùa đó vừa xuất hiện tôi thấy rõ ràng cái đầu bị Lộ Lộ vứt xuống trở nên kinh sợ.

    "Đừng, ngươi không thể làm như vậy với ta, bọn chúng đáng chết, là bọn chúng đáng phải chết!"

    Tú Tú kêu lên thảm thiết.

    "Bất luận ngươi có oan khuất đến đâu, chết rồi thì nên đầu thai, nếu không ta chỉ còn cách khiến ngươi hồn siêu phách tán!" Bạch Hồ lạnh lùng nói, định ra tay.

    "Chờ đã!"

    Khi đó tôi cũng lo lắng, nghe thấy Bạch Hồ muốn Tú Tú hồn siêu phách tán, cảm thấy mủi lòng, dù sao Tú Tú cũng là bị hại chết, nếu như đến cả sau khi chết cũng bị hồn siêu phách tán không thể đầu thai, như vậy thật sự quá tồi tệ.

    "..." Bạch Hồ cau mày nhìn tôi, ánh mắt màu vàng kim hiện rõ sự nghi hoặc, dường như muốn hỏi tôi muốn làm gì.

    "Có thể chỉ cầu siêu cho cô ấy, đừng để cô ấy hồn siêu phách tán được không!" tôi vội vàng nói, chỉ sợ Bạch Hồ xuống tay diệt luôn Tú Tú.

    Nhưng Lộ Lộ đang đứng sững ở đó, đột nhiên mềm nhũn ra.

    "Muốn chạy đi đâu?" Bạch Hồ đưa tay ra bắt, dường như bắt được thứ gì đó, lúc đó từ bên ngoài vọng đến tiếng kêu thảm thiết. Tôi hoảng loạn, nhìn Giang Tiểu Thơ: "Em có thể giúp cô ấy không, kết cục của cô ấy không nên thành thế này."

    "Cô ấy chết rồi." Giang Tiểu Thơ lạnh lùng nói, "Cô ấy hiện giờ, là con quỷ muốn lấy mạng của anh!"

    "Không!" tôi hét lớn tiếng, "Cô ấy hàm oan mà chết, không đáng bị hồn siêu phách tán."

    "Ài." Bạch Hồ thở dài, không biết nghĩ ngợi điều gì, cuối cùng thả lỏng tay rồi ngồi xuống.

    Tôi để ý thấy bên ngoài có thứ gì đang nhìn vào, quay đầu lại nhìn, trong màn đêm đen tối một bóng dáng màu đỏ máu đang đứng đó, "Đừng nghĩ là ta sẽ cảm kích ngươi, các người đều phải chết!"

    "Muốn chết!" Bạch Hồ cau mày lại, nhưng rất nhanh chóng bóng dáng màu đỏ máu đó đã biến mất khỏi tầm mắt chúng tôi.

    Tất nhiên Tú Tú cũng biết ở lại đây rất nguy hiểm nên đã chạy rồi.

    "Không nên thả cô ta đi." Giang Tiểu Thơ lên tiếng, "Cô ta trở về thì thứ kia chắc chắn sẽ biết được chúng ta đã tới đây, kế sách sau này hoàn toàn sẽ bị bại lộ mất."

    Bạch Hồ lạnh lẽo ngồi bên đó không biết đang suy nghĩ điều gì.

    Lúc đó tôi tất nhiên hiểu rõ mình hành động quá cảm tính nên hại đến mọi người, Bạch Hồ rõ ràng là đến giúp tôi, sau cùng tôi lại đưa ra yêu cầu quá đáng như vậy, đến tự bản thân tôi cũng cảm thấy mình quá ngốc nghếch.

    Tâm trạng tôi phức tạp, tự hỏi mình, cái chết của Tú Tú thật sự không phải do lỗi của cô ấy, nếu phải nói thật, chỉ có thể trách cô ấy quá xinh đẹp, đáng nhận báo ứng phải là những kẻ đã làm nhục cô ấy.

    Nhưng...

    Đúng như Giang Tiểu Thơ nói, Tú Tú đã chết rồi, người chết rồi lại càng phức tạp, điều này chắc chắn không tốt chút nào.

    Cho nên tôi phải cứu những người trong thôn.

    Tôi chìm vào mẫu thuẫn không lối thoát, đến bản thân mình cũng không biết trong lòng đang nghĩ gì.

    "Haizz." Giang Tiểu Thơ nhìn tôi, "Anh tốt nhất nên chấn chỉnh lại thái độ của mình, suy nghĩ xem nên giúp ai, suy nghĩ xem nên làm gì, anh hãy suy nghĩ kỹ càng đi."

    Từ ánh mắt của Giang Tiểu Thơ tôi nhận ra được sự tức giận, nhưng nhiều hơn là sự thất vọng và bất lực.

    Tôi hiểu rõ, sự cảm tính của bản thân thật sự khiến người ta cảm thấy phiền hà, cũng thực sự làm người ta thất vọng.

    Nhìn ánh mắt của Tú Tú, tâm trạng tôi trở nên tồi tệ, đúng vậy, tôi làm như vậy là vì sao? Đã không giúp gì được lại còn ngáng chân người ta, chẳng trách Giang Tiểu Thơ lại thất vọng.

    Ánh mắt thất vọng của Giang Tiểu Thơ như từng nhát dao cứa vào tim tôi, đau đến khó thở.

    Tôi cũng không muốn cô ấy thất vọng...

    Chỉ là...

    Tôi cảm thấy nếu lúc đó không ngăn Bạch Hồ ra tay, sau này chắc chắn tôi sẽ hối hận.

     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...