Nhân vật trò chơi của Trì Chân vẫn đang đứng trong thành chính, ở đây không thể giết người cho nên tạm thời cậu vẫn an toàn.
Nhưng điều đó cũng không thể khiến cậu bớt hoảng sợ.
Dù sao đó giờ Trì Chân đã bao giờ thấy cảnh tượng đồ sộ như vậy đâu.
Đánh phó bản hay đánh chiến trường, đấu trường đều dễ giải quyết, cậu chỉ cần tìm người trên kênh thế giới, tổ đội xong trực tiếp truyền tống tới cửa, tiến vào trong chớp mắt, đối phương sao mà đuổi giết kịp.
Vấn đề ở đây là làm nhiệm vụ hằng ngày, có rất nhiều nhiệm vụ cần đến các map dã ngoại.
Làm nhiệm vụ hằng ngày có thể tích lũy điểm linh hoạt, điểm linh hoạt có thể dùng để đổi một ít trang bi cao cấp và tài liệu.
Nếu không làm thì sẽ bị lạc hậu hơn người khác rất nhiều. Dù sao trò chơi này chỉ có thể mua ngoại trang, không thể đập tiền để mua trang bị.
[Tiểu Trì định làm rùa đen rút đầu trong thành luôn hả? ]
[Tôn nghiêm của người chơi sinh hoạt đâu rồi? ]
Trì Chân liếc mắt nhìn phòng
livestream, lúc này số người xem là hơn năm trăm.
Đối với streamer nhỏ như cậu thì đây là con số chưa từng thấy. Cậu còn chưa bắt đầu chơi game mà quà đã tặng một đợt trước rồi, nhìn sơ qua thì cũng không hề ít.
Trì Chân biết nguyên nhân, đơn giản mọi người xem livestream là muốn tìm niềm vui.
Hết việc vui để hóng thì đám người này cũng quay đầu rời đi thôi.
Kỳ thật suy nghĩ kỹ lại thì Vi Vũ Ngưng Thu nói rất đúng, chuyện trong trò chơi thì dùng phương thức của trò chơi để giải quyết. Thêm báo thù cũng là một loại cách chơi mà thôi, suy nghĩ như vậy thì cũng không có gì quá đặc biệt.
[Cảm ơn boss "Có chút ngọt" đã tặng bom trái cây, boss hào phóng quá!]
Bom trái cây giá một trăm đồng, Trì Chân ít khi được tặng quà mắc như vậy, "Có chút ngọt" đã leo lên top 2 bảng xếp hạng quà tặng, phòng livestream cũng hiện lên thông báo nhắc nhở màu hồng.
[Thiệc hong vậy, tặng có cái bom trái cây mà lên top 2 luôn? ]
[Streamer đáng thương dị, tặng cậu một hộp trái cây đóng hộp nè.]
Một hộp trái cây giá cũng hai mươi đồng tiền rồi.
Trì Chân vội vàng nói: "Cảm ơn hộp trái cây của boss 'Người tìm việc vui'. Nếu mọi người đã thành tâm mong muốn, thì tui sẵn sàng đi ra tản bộ một vòng, như thế mới không phải xin lỗi quà tặng của các boss được!"
[Giờ đi ra ngoài là muốn đi chịu chết á hả? ]
[Streamer suy nghĩ kỹ lại đi.]
Trì Chân cười: "Tui sẽ bảo trọng."
Cậu điều khiển Khinh Chu Dĩ Quá đi đến NPC giữ nhà kho ở thành chính, mở kho hàng của mình ra, xem xét tỉ mỉ.
[Cha mẹ ơi! Đây là kho hàng kiểu mẫu sao? ]
[Nhiều tài liệu dữ vậy, đại gia!]
[Không phải chứ, cậu sợ zombie đột ngột tập kích thế giới à? Tích trữ gì nhiều đồ vậy? ]
Nhà kho có hai loại là kho cá nhân và kho bang hội, kho bang hội là đồ công cộng, dung lượng vừa nhiều vừa lớn; kho cá nhân có ba trang, mỗi trang có 30 ô chứa, tổng cộng 90 ô, cộng thêm với 48 ô mỗi người chơi tự mang theo nữa, đủ để người chơi sử dụng.
Một bộ phận người chơi thích thu thập ngoại trang, nhưng ngoại trang mua từ cửa hàng không chiếm vị trí trong ô túi. Bởi vậy bình thường không ai có thể chứa đồ đầy tất cả các ô.
Ngoại trừ những người chơi sinh hoạt nghiện thu thập như Trì Chân.
Nhà kho của Trì Chân đầy tất cả các ô.
Có tài liệu giá rẻ như cây lúa, đồng thau, thảo dược, vải bố, cũng có các gói thuốc cao cấp đã được đã được luyện chế, còn có cả khoáng thạch cao cấp để khảm trang bị, đủ loại kiểu dáng thích hợp cho từng môn phái.
Tất cả các tài liệu đó được phân loại ngay ngắn chỉnh tề theo các kỹ năng sinh hoạt khác nhau, hơn nữa mỗi loại đều cất giữ với số lượng lớn nhất: 99.
[Người chơi sinh hoạt chính là như vậy đó, ngay cả cọng cỏ cũng không buông tha!]
[Tui phong cậu là hai đạo lái buôn.]
[Khuyên mọi người nên chụp màn hình để nhớ kỹ mấy tài liệu Tiểu Trì tích trữ, tên này rất có khả năng buôn bán đó! Lần trước chiêu cuối của Phật Tu Tu Di Sơn bị chỉnh sửa, cậu ấy tích trữ một đống thuốc gia tăng tỉ lệ bạo kích kiếm đầy bồn đầy chén luôn.]
"Chụp đi, cứ chụp đi." Trì Chân hào phóng cho mọi người xem nhà kho: "Chủ yếu là tui thích tích trữ đồ, có cảm giác thỏa mãn á."
Mở hết nhà kho ra, Trì Chân nhanh chóng lấy mấy loại thuốc mang theo.
Tật Phi Hoàn, Minh Thiểm Đan, Quy Thần Tán, Uẩn Linh Ẩm, Khảo Nhục Xuyến, Chưng Ngư Canh --
Tất cả đều là thuốc để chạy mất dép hoặc thức ăn để hồi máu, mana.
[Đủ rồi đóoo, lấy một hai chục cái được rồi, mỗi loại lấy 99 cái là làm cái chi? ]
[Đừng ép tui xem thường cậu.]
[Cậu nghĩ là đang đi dã ngoại hả? ]
[Dù có sợ chết cũng đùng thể hiện rõ ràng vậy chứ, please.]
"Tui hong có sợ chết nha." Trì Chân nói: "Tui chỉ hong thích cảm giác bị quánh chết hoy."
[Văn học vô nghĩa trong thời đại 4.0 à.]
[Ngầu.]
Trì Chân coi như không thấy các bình luận nhấp nhô đầy màn hình, chứa đầy túi bằng mấy loại thuốc cứu mạng rồi mới yên tâm đi khỏi NPC kho hàng.
Trong [Vấn Đạo Thanh Thiên] khi người chơi bị tiêu diệt hầu như không tổn thất gì cả, không rớt tiền cũng không rớt đồ, chỉ cần hồi sinh tại điểm Hồi Sinh là lại có thể chạy nhong nhong khắp nơi, ngoài ra còn bị mất một chút độ bền trang bị.
Cho nên Trì Chân lại đi tìm NPC để sửa độ bền trang bị, đợi trang bị toàn thân đều có độ bền 100% xong cậu mới xuất phát đi nhận nhiệm vụ hằng ngày.
[Xem suýt ngủ quên luôn.]
[Sợ tới như vậy còn dám đi ra khỏi thành? ]
[Vì những người hóng chuyện mà đi kiếm chuyện, streamer vô tư phụng hiến chính mình như vậy, tui khóc rồi.]
[Nói ra sợ mấy người hong tin, thiệt ra kỹ năng của Tiểu Trì cũng được lắm đó.]
Trì Chân tìm NPC để nhận nhiệm vụ hằng ngày của thành chính.
[Vấn Đạo Thanh Thiên] mỗi ngày đều cập nhật nhiệm vụ của thành chính, ở thành trì nào trong ba thành chính đều có thể tìm NPC – chủ khách sạn Duyệt Lai – Thạch Quý để nhận nhiệm vụ, tổng cộng có năm nhiệm vụ ngẫu nhiên.
Bình thường nhiệm vụ hằng ngày đều khá đơn giản, phần lớn là một số nhiệm vụ sơ cấp như chạy chân mua đồ, đánh quái nhỏ.
Có hai nhiệm vụ Trì Chân không cần ra ngoài thành cũng hoàn thành được, còn ba cái còn lại cần đi ra ngoài thành đến ba địa điểm khác nhau.
Cái đầu tiên là, đến núi Chiêu Dao hái hoa quế.
[Nơi giấc mộng bắt đầu.]
Bão bình luận lại tới.
Trì Chân yên lặng gọi thú cưỡi Thanh Mã của mình ra, Khinh Chu Dĩ Quá nhảy tót lên lưng ngựa, lập tức chạy đến đó.
Thú cưỡi Thanh Mã được NPC hệ thống bán ra, một con giá một vạn linh thạch, tốc độ 100.
Toàn thân màu xanh đen ánh tro, khiêm tốn, giản dị, tự nhiên.
[Không phải chứ, một con Cát Hoàng Mã giá có 36 trong cửa hàng đã có tốc độ 120 rồi, còn đẹp hơn nữa, không ngon hơn con Thanh Mã này hả? ]
[Keo kiệt bủn xỉn Tiểu Trì, tuyệt đối sẽ không chi RMB mua thú cưỡi.]
"Thú cưỡi trong game đâu có tác dụng gì lúc PK hay đánh phó bản gì đâu, cùng lắm là bình thường lúc chạy bản đồ nhanh hơn chút thôi. 120 và 100 cũng không khác biệt quá nhiều mà, đơn giản là nhỉnh hơn tí thôi." Trì Chân vừa cưỡi ngựa vừa nói: "Một tí tác dụng cũng không có."
[Hy vọng lúc cậu đi ngắm phong cảnh với gái cũng còn có thể nhớ tới mấy lời cậu nói hôm nay.]
[Đàn ông cưỡi Thanh Mã không có tư cách yêu đương qua mạng.]
"Mấy người không cưỡi Thanh Mã thế mấy người có
yêu qua mạng hong?" Trì Chân chân thành đặt câu hỏi.
[Quá đủ rồi.]
[Mức độ trào phúng max.]
[Tui online đến núi Chiêu Dao truy sát cậu liền giờ.]
Rất nhanh đến núi Chiêu Dao, Trì Chân nhanh chóng xuống ngựa, bay nhanh hái hoa, lại nhanh chân lên ngựa, lại thần tốc phi ngựa tới địa điểm nhiệm vụ tiếp theo.
Trong lúc đó cậu nhìn thầy không ít người chơi nhưng không một ai ra tay công kích Trì Chân.
Bình yên trước cơn bão.
Nhiệm vụ thứ hai, đến Dực Trạch Thủy tiêu diệt năm con ma vật làm loạn.
Dực Trạch là một đầm nước rộng lớn bằng phẳng, cạnh đầm nước có mấy cây rong mọc cao tới bắp chân, hoàn toàn không có chỗ ẩn thân. Trì Chân vừa đến nơi liền có dự cảm không tốt lắm.
Cạnh đầm nước có mấy người lẻ tẻ đang làm nhiệm vụ, nhìn không có gì khác thường.
Rất bình thường.
Tuy nói nhiệm vụ là ngẫu nhiên, kho nhiệm vụ cũng nhiều, một trăm nhiệm vụ nhỏ, nhưng lượng người chơi ngàn vạn, luôn luôn có người trùng hợp nhận được nhiệm vụ giống nhau.
Trì Chân xuống ngựa, cất thú cưỡi, cẩn thận quan sát tứ phía từng li từng tí.
Gió yên sóng lặng.
Sau khi giết hai con ma vật, Khinh Chu Dĩ Quá nhìn như tùy ý đứng lên, nhẹ nhàng chuyển động đầu, ánh mắt đảo qua xung quanh.
Phong cảnh ở Dực Trạch vẫn mỹ lệ như bình thường, gió nhè nhẹ phất, cây rong rậm rạp nhẹ nhàng đong đưa.
Cách đó không xa, ba con ma vật tụ lại một chỗ, quơ quơ cây chùy xương bự trong tay, phấn khởi nhảy múa quanh đống lửa nướng cá.
Còn chưa đến khoảng cách chiến đấu, ba con ma vật vẫn chưa phát hiện Trì Chân.
Ba con đơn thuần ma vật, vẫn còn cho rằng chúng sắp được ăn cá nướng, một con trong đó còn đang rải gia vị lên trên.
Khoảng cách này chỉ cần đi mấy bước là đến.
Chợt, Khinh Chu Dĩ Quá di chuyển.
Vọt tới trước, trượt vào khoảng cách chiến đấu.
Mọi người xem livestream đang định mắng cậu khi không tự dưng lãng phí một kỹ năng vọt tới trước có thể dùng để chạy trốn vào thời khắc mấu chốt thì, ngay tại vị trí Khinh Chu Dĩ Quá đứng lúc nãy, xuất hiện một vệt sáng.
Từ trên trời giáng xuống một Vô Lượng Đạo Tông, tay vung phất trần, chiêu cuối nện xuống, vùng ven đầm nước bị nện ra một cái hố to.
Phía xa xa mấy người chơi nhìn như đang làm nhiệm vụ lúc này cũng vọt tới, ám khí, mũi tên, thuốc nổ, độc dược – tất cả các vũ khí công kích từ xa mà có thể dùng đến trên người đếu lấy ra hết, toàn bộ ném về chỗ Khinh Chu Dĩ Quá đứng lúc nãy, tấn công mãnh liệt!
Nếu Khinh Chu Dĩ Quá còn đứng ở chỗ cũ sợ là sẽ bị nổ đến thịt nát xương tan.
Mấy người kia thấy Khinh Chu Dĩ Quá tránh thoát được liền nhanh chóng thay đổi phương hướng, chạy nhanh đến.
Còn có vài người có được tọa độ chính xác cũng vừa truyền tống đến.
Nhất thời bốn phương tám hướng đều là người.
Khinh Chu Dĩ Quá không còn chỗ có thể trốn, muốn vẽ trận truyền tống cũng phải cần thời gian năm giây ngâm xướng. Năm giây, đủ để mấy người kia ngắt nhịp ngâm xướng cũng như đánh chết cậu N lần.
Người xem còn chưa kịp chia buồn đã chợt thấy Khinh Chu Dĩ Quá sau khi vọt tới trước thì lập trức lấy ra một nhánh cây hoa cúc nhỏ - vũ khí của Linh Tu - Sa Đường Mộc Chi, sử dụng chiêu cuối 'Tùy Phong Lạc Ảnh'.
"Tùy Phong Lạc Ảnh" là chiêu thức của Linh Tu max level, tốn một phần ba thanh mana, vô cùng đáng sợ. Nhưng sát thương gây ra cũng vô cùng khả quan, tất cả kẻ địch ở trong tầm công kích đều sẽ chịu thương tổn cũng như bị đánh bay tùy vào khoảng cách xa gần.
Thanh máu ba con ma vật cấp thấp giây trắng xóa, ngã trên mặt đất.
Cùng lúc đó, Khinh Chu Dĩ Quá cũng bị phản xung lực từ chiêu thức thổi bay.
Nháy mắt ngay khi bị thổi bay ngang qua đống lửa, Khinh Chu Dĩ Quá vươn tay lụm cá nướng trên giá thu vào túi. Tiếp theo đó "Bịch" một tiếng, rớt vào trong Dực Trạch Thủy.
Dòng nước chảy xiết, rất nhanh Khinh Chu Dĩ Quá đã mất dạng.
Mấy người đi truy sát tụ tập lại bên bờ nước, có chút choáng váng, cân nhắc rối rít, đây là không cẩn thận rơi xuống nước, hay là đường chạy trốn cố ý thiết kế tốt?
Nếu như là cố ý thì, này cũng không khỏi.. quá mạnh đi?
[
Phụ cận ] Phù Sinh Túy Thanh Phong: Cậu ta nhất định đã đi tới hạ nguồn, mau đi!
Phù Sinh Túy Thanh Phong là người của Thiên Chi Đạo, vừa nói như vậy thì người của Thiên Chi Đạo ngay lập tức theo dòng nước đi về hạ nguồn.
[
Phụ cận ] Dư Sinh Hộ Nhĩ Vô Ưu: Cũng không chắc, có thể cậu ta đi ngược lại con đường cũ, đi hướng thượng nguồn, trốn trong nước chờ mọi người rời đi.
Dư Sinh Hộ Nhĩ Vô Ưu là người của Độc Bá Thương Khung, giờ phút này lại bất đồng quan điểm với Phù Sinh Túy Thanh Phong. Mấy người Độc Bá Thương Khung nghe vậy thì đi hướng thượng nguồn.
Thực ra phân tích của hai phe đều có lý.
Tránh dưới đáy nước, mượn lực dòng nước bơi về hạ nguồn, tốc độ nhanh, trốn được xa hơn, mà hướng thượng nguồn, đi ngược dòng nước, tốc độ chậm hơn, nhưng theo tư duy ngược, đánh cược không ai nghĩ đến chuyện cậu sẽ đi ngược dòng, có thể tranh thủ được tí thời gian.
Nhưng dù là tình huống nào, Khinh Chu Dĩ Quá đều không thể ở trong nước quá lâu. Chi tiết trong [Vấn Đạo Thanh Thiên] làm rất tỉ mỉ, cố gắng gần sát hiện thực, người chơi ở trong nước không thể thở, lâu sẽ ngạt thở chết. Mà ở trong nước thì không thể nào mở miệng ngâm xướng trận truyền tống.
Hai phe tách ra, cần thận nhìn chằm chằm vào mặt nước, chuẩn bị chờ Khinh Chu Dĩ Quá vừa ngoi đầu liền cho cậu một kích trí mạng.
Nhưng mà chờ tới chờ lui, cũng không chờ được người xuất hiện.
Đội ngũ hai bên đúng ở trên bờ, ngỡ ngàng, ngơ ngác, cậu nhìn tôi, tôi nhìn cậu.
Lúc này chỉ có người xem livestream mới biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Cái chức nghiệp Linh Tu này, nổi danh là thân pháp phiêu dật, vô cùng khó đoán, rất nhiều chiêu thức cũng tự mang theo các công năng như né tránh, thổi bay, bật lên. Dẫn đến lúc đánh nhau, thân pháp của Linh Tu luôn biến ảo khó lường.
Một phen thao tác né tránh của Trì Chân đã làm khán giả ngớ cả người, đang lúc người xem đang nhận định ý kiến của Thiên Chi Đạo, cho rằng Trì Chân sẽ xuôi theo dòng nước đi hạ nguồn bơi nhanh chạy trốn, thì cậu lại làm ra một chuyện không lường trước được.
Khinh Chu Dĩ Quá lẳng lẳng lơ lửng ở trong nước, giơ nhánh Sa Đường Mộc Chi trên tay lên, cắn một cái, xong rồi bắt đầu ngâm xướng vẽ trận truyền tống.
[Ủa ủa, không phải không thể sử dụng kỹ năng ở trong nước hả? ]
[ Linh Tu hack hả?
]