Bạn được Nguyễn Ngọc Nguyên mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.

Hoa Cúc Hoạ Mi

Tôi yêu hoa Cúc Hoạ Mi - Một Tình Yêu Thầm Lặng
41 ❤︎ Bài viết: 26 Tìm chủ đề
3241 97
Kiếm tiền
Hoa Cúc Hoạ Mi đã kiếm được 32410 đ
Tên truyện: Cố Thiếu, Sủng Vợ Vào Lòng (甜妻入怀, 顾少心尖宠)

Tên tác giả: Tinh Xảo Như Ngọc (玲珑如玉)

Thể loại: Ngôn Tình Tổng Tài

Editor: Kiều Trinh (Hoa Cúc Họa Mi)

Nguồn convert: 甜妻入怀, 顾少心尖宠

Số chương: Hơn 400

Lịch đăng: Mỗi ngày 1-2 chương

(Có thể đăng nhiều hơn, bạn đọc cứ an tâm)

7Mx9EtG.jpg


Link thảo luận - góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm Edit của Hoa Cúc Họa Mi

Nguyên văn:

Cả một thành phố rộng lớn chỉ sau một buổi chiều đã lan truyền một tin tức vô cùng khủng bố, sau khi Lục An Nhiên bị Cố Lương Thần bỏ rơi đã trở nên đắm mình trong truỵ lạc ai cũng có thể xem là chòng, hơn nữa còn chỉ phục vụ những ông lão bụng bự.

Đàn ông nói cô là bông hoa dại lạnh lùng, phụ nữ nói cô là trà xanh dối trá. Nhưng thực ra - Cố Lương Thần ngăn chặn người nào đó ở góc tường: "Bác sĩ Lục, tối nay cần thị tẩm không?"

Lục An nhiên thờ ơ: "Thế mà bọn họ đều nói em bị anh ruồng bỏ."

Ngày hôm sau, anh cầu hôn cô trước mặt cả thế giới.

"Họ còn nói rằng em đắm mình trong truỵ lạc, ai cũng có thể làm chồng." Trong vòng vài, những kẻ xui xẻo tung tin đồn thất thiệt đều bị phá sản, lang thang không chốn dung thân

"Họ còn nói em thích những ông lão bụng bự." Cố Lương Thần đưa tay vén áo sơ mi lên: "Cơ bụng của chồng em không đủ ngon à?"

"Họ còn nói em là trà xanh hoa dại" Người đàn ông lạnh lùng cười một tiếng, vác cả người cô lên vai mang đi: "Anh thích nhất là trà hoa nhài."
 
Chỉnh sửa cuối:
41 ❤︎ Bài viết: 26 Tìm chủ đề
Chương 1.1: Lấy tư cách gì hận cô

Vào đầu tháng Tư, trong Lễ hội Thanh Minh, bầu trời u uất trở mưa rất nhiều.

Lục An Nhiên đứng ở hành lang bệnh viện, ánh mắt chán nản nhìn qua nơi tối tâm mù mịt của bầu trời, hai bên thái dương bắt đầu đau nhức.

Một ngày thất vọng như vậy rất thích hợp để tưởng nhớ, đốt giấy tiền, than khóc thảm thương, cũng rất thích hợp với tâm trạng của cô lúc này.

Thận của bố cô đã bắt đầu suy yếu, khó khăn lắm cuối cùng cô cũng tìm được cho ông một quả thận thích hợp, thế mà quả thận kia đã bị đưa đi trước khi ca mổ của bố cô bắt đầu.

Cô là một nhân viên trong bệnh viện này, cô không yêu cầu bố mình phải được đối xử đặc biệt gì, nhưng ít nhất nó phải công bằng.

Cô tức giận đến nỗi lập tức chạy đến gặp trưởng khoa để hỏi cho ra lý lẽ, kết quả viện trưởng lại bày ra vẻ mặt giữ kín như bưng cảnh cáo cô: Đối phương là người không thể động vào, vì vậy cô đừng hỏi cũng đừng gây rắc rối.

Lời lẻ viện trưởng luôn có ý bảo vệ hắn ta, nói như vậy chứng tỏ đối phương quả thật là một người không dễ dàng động chạm đến.

Bây giờ cô không phải không biết, nhưng bệnh tình của bố cô không thể chậm trễ hơn được nữa, lỡ như lần này còn không được phẫu thuật có lẽ ông ấy sẽ thật sự mất mạng.

Trong túi áo có tiếng rung rung, cô thu hồi ánh mắt, lấy điện thoại ra trả lời: "Chị, chị đã điều tra ra đối phương là ai chưa?"

Người trong điện thoại là chị gái của cô, Lục An Na, một ngôi sao nổi lên rất nhanh trong vòng hai năm qua và có mạng lưới quan hệ xã hội rộng rãi.

"Đã tra được."

Cô đưa tay đè lấy hai huyệt thái dương, híp mắt hỏi: "Là ai?"

"Cố Lương Thần."

Lục An Nhiên nghe xong ba chữ này, sắc mặt âm trầm đột nhiên tái nhợt, toàn thân chấn động.

Suy nghĩ đầu tiên của cô là hắn hận cô đến mức nào, thực sự trả đũa cô bằng loại chuyện liên quan đến mạng sống của bốcô như vậy.

Ý nghĩ thứ hai là, hắn dựa vào cái gì mà hận cô?

Rõ ràng anh ta là người phản bội trước.

Cái gai đã chôn chặt trong lòng cô từ lâu, chỉ cần chạm nhẹ một cái là đau đớn không thôi, cô nhắm mắt giữ giọng điệu bình tĩnh nhất có thể: "Vậy thì có thể nhờ bạn của chị giúp thương lượng với anh ta một chút được không, chỉ cần hắn chịu nhường lại, chúng ta có thể trả thêm.."
 
Chỉnh sửa cuối:
41 ❤︎ Bài viết: 26 Tìm chủ đề
Chương 1.2: Lấy tư cách gì hận cô

Chị gái cô trả lời: "Cố Lương Thần nói, anh ta không thiếu tiền."

Lục An Nhiên trong lòng khẽ rùng mình một cái: "Vậy hắn muốn cái gì?"

"Anh ta nói muốn tối nay chị cùng anh ấy.. ăn tối."

"..."

Tên khốn vô liêm sỉ!

Ngay cả những người xung quanh cô anh cũng không buông tha.

Cô từ từ mở đôi mắt, không nhận ra giọng nói của mình hơi run run: "Cứ để yên, em sẽ nói chuyện với anh ấy."

Trái tim của Lục An Nhiên đã lạnh tanh từ lúc cô nghe thấy cái tên đó, ân oán đó là giữa cô và Cố Lương Thần không thể để nó liên quan đến những người vô tội.

Lục An Na do dự một chút rồi hỏi: "Em.. có ổn không?"

Đương nhiên cô không phải là đối thủ của Cố Lương Thần, nếu không thì kết cục đến bây giờ cũng sẽ không tệ như vậy, nhưng đối phương rõ ràng là muốn nhằm vào cô.

Vì bố của mình, cô không tránh khỏi thấp thỏm lo lắng.

Sau khi cúp điện thoại, Lục An Nhiên đứng trên hành lang một lúc thật lâu. Sau đó chuẩn bị đưa số điện thoại của Cố Lương Thần rời khỏi danh sách đen đã bị chặn từ trước.

Nhưng còn chưa kịp làm gì, điện thoại đã bị tắt nguồn

Ngay cả việc này cũng ngăn cản cô?

Không còn cách nào khác cô chỉ đành đến trước cửa nhà anh và đợi, bản thân anh vốn dĩ là người vô lương tâm, nên cô không quan tâm đến việc có làm xấu cái lớp mặt nạ này của anh hay không.

Trước khi đi cô lơ đễnh không mang theo ô, trời mưa tầm ta, cô cứ đứng dưới mưa hết mấy tiếng đồng hồ, đến khi trời tối mịt mới thấy một chiếc xe màu đen đang từ từ dừng lại trước cổng khu biệt thự.

Cô biết biển số xe, không chút nghĩ ngợi liền chạy tới, trực tiếp lao ra chặn ngay trước mũi xe, lạnh lùng nhìn người đàn ông ngồi ở ghế sau qua lớp kính.

Một lúc sau, cửa xe bật mở, một đôi chân dài bước xuống.

Đèn đường trước cửa rất sáng, lớp mưa xuyên thấu qua cơ thể lạnh lẽo của cô, nhìn chằm chằm người phía trước.

Ba năm qua, anh ấy không hề thay đổi.

Vẫn là cái loại trời phú anh tuấn kia, cái loại cao cao tại thượng, ánh mắt lạnh lùng xa lánh, lộ ra cảm giác áp bức không thể nào tiếp cận được.

Khi người đàn ông bước đến gần cô, cô nhận ra rằng những ngón tay của mình đang run nhẹ.
 
Chỉnh sửa cuối:
41 ❤︎ Bài viết: 26 Tìm chủ đề
Chương 2.1: Lục An Nhiên, cô có còn biết xấu hổ không?

Cho dù là ở cùng một thành phố nhưng bọn họ đã lâu không gặp nhau.

Trải qua một thời gian dài như vậy, cô vốn nghĩ rằng một số việc đã phai mờ thì đều có thể quên được, nhưng khi nó diễn ra ngay trước mắt, cô đã nhận ra tất cả đều chỉ là sự tự thôi miên của bản thân cô. Vết thương trong lòng vẫn còn mới nguyên như ngày nào.

Cố Lương Thần mặc một chiếc áo khoác dài màu đen, cũng không có cầm ô, mặc cho cơn mưa mịn rơi vào cơ thể khiến cả người trở nên lãnh đạm và lạnh lẽo hơn trong đêm tối.

Khuôn mặt tuấn tú góc cạnh không chút biểu cảm, giọng nói cất lên lạnh lẽo như cơn đêm mưa hôm nay: "Sao cô lại ở đây?"

Lục An Nhiên đã ướt sũng, trên khuôn mặt tái nhợt hiện lên một tia giễu cợt bướng bỉnh cười lạnh: "Anh không biết tại sao tôi lại ở đây?"

Cố Lương Thần hoàn toàn không có một ý nghĩ nào thương hại Lục An Nhiên trực tiếp cảnh cáo cô: "Nếu cô còn có chút lòng tự trọng, đừng tối lửa tắt đèn chạy đến cửa nhà tôi giả thần giả quỷ, làm vợ tôi sợ."

Ồ, Thật là săn sóc tỉ mĩ như một người chồng tốt.

Lục An Nhiên mỉm cười, bước một bước tiến lại gần anh, ngẩng khuôn mặt dính đầy hạt mưa, nói với anh: "Căng thẳng như vậy, sợ cô ấy hiểu lầm sao? Yên tâm, chỉ cần anh giơ tay đánh khẽ buông tha bố tôi, tôi cam đoan kiếp này sẽ không không xuất hiện trước mặt anh. Còn nếu không.. lần sau tôi sẽ trực tiếp tìm vợ của anh tâm sự."

Cần gạt nước trên xe ô tô phía trước vẫn đang chuyển động, bóng người thấp thoáng trên kính cũng phản chiếu lại dáng vẻ xấu hổ của cô lúc này, mái tóc ướt sũng đã bị gió thổi rối loạn, không ngăn nổi quần áo đang ướt đẫm. Một đêm mưa lạnh đầu xuân.

Cô ôm khuôn mặt tái nhợt đã trở nên trắng bệch rất giống như ma nữ, đôi môi tím tái, tay chân trở nên tê dại vì lạnh, cuối cùng gục ngã hoàn toàn trong ánh mắt im lặng của anh: "Cố Lương Thần, anh rốt cuộc muốn như thế nào? Anh ôm vợ trong tay. Tôi vẫn luôn giữ khoảng cách chưa bao giờ quấy rầy những ngày tháng tốt đẹp hạnh phúc của anh, còn anh thì sao? Chỉ cho tôi một con đường đi trong bóng tối, hiện tại ngay cả gia đình tôi cũng không buông tha, trên đời làm sao có người ích kỉ và vô liêm sỉ như anh vậy hả. Đồ khốn?"

"Tôi ích kỷ và vô liêm sỉ?"
 
Chỉnh sửa cuối:
41 ❤︎ Bài viết: 26 Tìm chủ đề
Chương 2.2: Lục An Nhiên, cô có còn biết xấu hổ không?

Cuối cùng anh cũng lên tiếng, phản phất một nụ cười khinh bỉ: "Trên đời này ai cũng có thể nói tôi ích kỷ vô sỉ, chỉ duy nhất có cô là không đủ tư cách."

Nói xong liền quay người bước đi về phía xe.

Lửa giận trong lòng Lục An Nhiên lập tức bốc lên, nhưng cô đã sớm cố gắng hết sức để kìm nén xuống, không quên mục đích hôm nay cô đến.

Dù sao cô đến tận đây cũng đã mất hết thể diện rồi, không còn gì để níu kéo, nên cô đuổi kịp nắm lấy cánh tay của anh, chậm rãi nói: "Chúc anh vui vẻ."

Cố Lương Thần dừng chân, quay lại nhìn lấy cô.

Lục An Nhiên cố hết sức làm cho mình nở một nụ cười duyên dáng hơn: "Chỉ cần anh buông tha cho bố tôi, tôi có thể làm bất cứ chuyện gì."

Anh nhìn cô chằm chằm, chậm rãi nhíu mày, nụ cười trên môi càng lúc càng lạnh lùng, đột nhiên đưa tay nâng cằm cô: "Cô còn có thể thương lượng cùng một người đàn ông. Lời nói này cô đã từng nói qua với bao nhiêu người rồi?"

Nụ cười vất vả gượng gạo của Lục An Nhiên toàn bộ trở nên lạnh lùng, ánh mắt châm chọc: "Chỉ cần có người đàn ông đối xử tốt hơn với tôi mấy năm nay, anh không phải đều nghĩ cách trừ khử đi sao? Ngoại trừ anh, tôi còn có thể nói với ai?"

"Trịnh Gia Dĩnh kia không phải đàn ông sao?"

Lục An Nhiên đột nhiên mở to mắt, kinh ngạc: "Anh theo dõi tôi?"

Trịnh Gia Dĩnh dù bị cô bỏ rơi, vẫn luôn kiên trì theo đuổi cô trong suốt hai năm, nhưng cô vẫn chưa bao giờ đáp lại.

Mãi đến một tuần trước, Trịnh Gia Dĩnh tìm được nguồn thận cho cha cô, cô cảm động và quyết định thử cùng anh, cũng chỉ là lời hứa suông, thậm chí cô còn chưa chạm tay anh ấy.

Cô không ngờ Cố Lương Thần thậm chí còn biết rõ điều này như lòng bàn tay

Cố Lương Thần nhìn cô cười như không cười. Đôi mắt anh sâu thẩm như mực, dưới đáy mắt không hiện lên tia cảm xúc gì, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng những gì anh nói lại giống như một lưỡi dao sắc bén: "Không phải lúc trước cô một mình làm mất con tôi còn chỉ tay lên trời thề thốt rằng kiếp này sẽ không bao giờ tiếp xúc với tôi sao? Bây giờ ở chung với người đàn ông khác, gặp phải khó khăn còn nhỏ giọng cầu xin tôi.. Lục An Nhiên, cô còn không biết xấu hổ sao?"
 
Chỉnh sửa cuối:
41 ❤︎ Bài viết: 26 Tìm chủ đề
Chương 3.1: Muốn cô sống đơn độc hết quãng đời còn lại ư?

Nói đến đứa trẻ đó, trong lòng Lục An Nhiên chợt đau thắt, đáy mắt hiện lên một sự thù hận, cô cười nhạo: "Anh trách tôi? Tại sao lại trách tôi? Khi gia đình tôi xảy ra chuyện, anh nóng lòng muốn kết hôn cùng người con gái khác. Tốc độ còn nhanh hơn tia chớp. Và bạn gái của anh lúc đó, người đang mang thai cho anh một đứa con, nhận lại được gì ngoài lời mời đám cưới của anh.."

Cô ấy nói và cười: "Cố Lương Thần, anh không nói một tiếng chia tay đã vứt bỏ tôi cưới người khác. Anh còn muốn tôi giữ lại đứa bé làm tình nhân cho anh sao? Anh ôm vợ đẹp trong lòng, tại sao tôi lại không thể tìm người đàn ông khác? Anh không cần tôi nữa, tôi còn phải cô đơn vì anh mãi sao? Anh dựa vào cái gì?"

Cố Lương Thần không ngờ rằng cô lại có thể chế giễu sự việc này một cách nhẹ nhàng như gió thoảng mây bay, Sự tức giận và thất vọng mà anh kìm nén trong lòng suốt hai năm qua đã mất hết ý nghĩa.

Vẻ mặt anh băng giá gật đầu: "Nếu đã là như vậy, cô trở lại tìm tôi làm gì?"

Anh ta nói xong quay người bước vào cổng.

Lục An Nhiên nhìn chằm chằm vào bóng lưng lơ đãng của người đàn ông, nghiến răng vượt qua mặt anh ta, ngăn anh lại trước khi anh ta bước vào cửa, "Cố Lương Thần, anh có tin, tôi sẽ vào nhà anh và gây rối ngay bây giờ, trước mặt cô vợ xinh đẹp của anh phơi bày bộ dạng bỉ ổi của anh, nói với cô ấy rằng anh vẫn nhớ người yêu cũ của anh cho đến bây giờ?"

Người đàn ông liếc nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng đến mức không tìm thấy được một tia sóng dù nhỏ nhất, giống như nhìn một người xa lạ không liên quan, anh ta khẽ nhếch mép: "Nếu cô có dũng khí thì đi đi."

Cố Lương Thần nói xong dường như không thèm quan tâm đến cô nữa xoay người bước vào cửa.

Gió lạnh không ngừng tạt vào người, mưa thổi vào người từ máu đến tận xương.

Gió lạnh cùng mưa bụi không ngừng va chạm vào cơ thể, thổi vào người theo máu lạnh đến từng khớp xương

Lục An Nhiên đứng dưới mưa, nhìn chằm chằm bóng lưng lãnh đạm, trên mặt nở nụ cười chế giễu.

Cô đúng là quá ngây thơ.
 
Chỉnh sửa cuối:
41 ❤︎ Bài viết: 26 Tìm chủ đề
Chương 3.2: Muốn cô sống đơn độc hết quãng đời còn lại ư?

Những tưởng anh sẽ nghĩ về tình yêu bé nhỏ ấy nhưng giờ nghĩ lại thật nực cười, nếu anh thực sự là người quan tâm thì sao có thể bỏ rơi cô và đứa con một cách dứt khoát và tàn nhẫn như vậy.

Cô quay người trở lại xe, lấy điện thoại di động từ trong túi xách ra, gọi cho Lục An Na.

"Chị à, em nhớ chị và vợ của Cố Lương Thần là bạn học cấp ba, chị có thể nhờ cô ấy ra gặp mặt một chút được không?"

Giọng điệu của Lục An Na kinh ngạc: "Em muốn gặp Chu Lan Y? Nhưng em và Cố Lương Thần trước đây có quan hệ.. gặp nhau như vậy có thích hợp không?"

Lục An nhiên ấn huyệt thái dương đau nhứt nói: "Em không đàm phán được với Cố Lương Thần, bây giờ không còn cách nào khác. Cùng lắm điều kiện tuỳ cô ấy đưa ra."

Cha của Chu Lan Y có quyền cao chức trọng, nếu cô ấy sẵn sàng chịu giúp đỡ, Cố Lương Thần dù sao cũng sẽ nể tình.

Lục An Na ở bên kia do dự hai giây: "Được rồi, chị sẽ cố hết sức giúp em sắp xếp."

"Càng sớm càng tốt."

* * *

Lục An Na làm việc rất hiệu quả, cô ấy đã sắp xếp một cuộc hẹn vào ngày hôm sau và đặt địa điểm ở một quán trà cao cấp.

Hai ngày nay mưa không ngớt, vào giờ cao điểm ban đêm thì tắc đường nghiêm trọng, lúc Lục An Nhiên đến thì đã muộn nửa tiếng rồi.

Vừa đỗ xe liền nhìn thấy Lục An Na cùng một người phụ nữ mặc quần áo sang trọng từ quán trà đi ra, có phải là trách cô đến muộn cho nên phải đi?

Cô vội vàng bước đến chào hỏi. Vừa định nói chuyện đã thấy Lục An Na hướng về phía cô nháy mắt ra dấu.

Cô không hiểu hỏi lại: "Có chuyện gì vậy chị?"

Lục Anna còn chưa kịp nói chuyện, Chu Lan Y đột nhiên nhìn cô: "Cô là trợ lý của An Na?"

Lúc này cô mới nhớ ra rằng bản thân bị cảm lạnh trong cơn mưa ngày hôm qua nên mới đeo khẩu trang, vì thế có lẽ cô ấy đã không nhận ra mình.

Cô vừa muốn nói không, đối phương lại xông tới hỏi cô: "Cô lái xe à?"
 
Chỉnh sửa cuối:
41 ❤︎ Bài viết: 26 Tìm chủ đề
Chương 4.1: Chuyện này có gì sai

Lục An Nhiên: "Tôi?"

"Đưa tôi đến một nơi." Giọng điệu này của Chu Lan Y có 10 phần đều là ra lệnh.

Lục An Nhiên không hiểu cô ấy muốn gì, đưa ánh mắt thăm hỏi sang Lục An Na, nhưng nhìn thấy trong mắt chị cũng toàn là mờ mịt, không hiểu chuyện gì.

Mặc dù có chút bất mãn với thái độ kiêu ngạo của Chu Lan Y, nhưng cô đến là để cầu cứu đành chỉ có thể chịu đựng, cô nghĩ trên đường đàm phán cũng không phải là không thể.

Vì vậy cô thoải mái đáp ứng: "Được, chỉ là xe của tôi cũ quá, sợ cô ngồi không quen".

Chu Lan Y thậm chí không có một lời đáp lại cô, trực tiếp tiến lên một bước về phía trước.

Sau khi lên xe, Chu Lan Y đưa ra cho cô một cái địa chỉ sau đó liên tục gọi điện thoại. Cô chính thức đã trở thành một tài xế lái xe, cơ bản không có cơ hội chen vào nói.

Tuy nhiên, từ nội dung cuộc điện thoại cô hiểu ra một số chuyện. Có vẻ như Cố Lương Thần đã bao nuôi một người phụ nữ khác ở bên ngoài còn bị cái người vợ chính hiệu này biết được.

Mà lúc này, Chu Lan Y đang trên đường đi bắt quả tang. Cái loại chuyện hư hỏng này rốt cuộc là sao?

Lục An Nhiên vốn không muốn tham gia loại chuyện náo nhiệt này, cho dù Cố Lương Thần có nuôi nấng bao nhiêu người phụ nữ bên ngoàicũng không có liên quan gì đến cô, xem ra không khí tối nay không thích hợp để nói chuyện riêng, cho nên khi đưa Chu Lan Y đến nơi cô quyết định muốn rút lui.

Thế nhưng chị của cô ngăn cản còn ám chỉ với cô rằng đây là thời điểm tốt để cô kéo gần quan hệ với Chu Lan Y hơn, nhất quyết kéo lấy cô theo chủ yếu là để tạo khí thế cho Chu Lan Y.

Cô rất khinh thường loại cảnh tượng tầm phào như thế này, đi đánh ghen tình nhân của chồng, còn phải nhờ người khác.

Chu Lan Y dùng thân phận cùng địa vị của mình, khu này không ai dám ngăn cản cô ta, ba người trực tiếp đi lên lầu.

Tư thế đập cửa của Chu Lan Y thực sự không có nửa điểm của tiểu thư khuê các, trông cô ta chẳng khác gì những người đàn bà chanh chua ngoài chợ.

Lục An Nhiên đột nhiên cảm thấy hơi buồn cười, cô đứng sang một bên chuẩn bị vẻ mặt xem kịch vui, tự hỏi không biết Chu Lan Y, một tiểu thư cao quý danh giá thời điểm nhìn thấy tiểu tam, có trực tiếp lao đến đánh chết người hay không?

Nhưng mà diễn biến của sự việc thường thường ngoài dự tính.

* * *
 
Chỉnh sửa cuối:
41 ❤︎ Bài viết: 26 Tìm chủ đề
Chương 4.2: Chuyện này có gì sai

Lục An Nhiên không bao giờ nghĩ rằng người mở cửa chính bạn trai mới của mình - Trịnh Gia Dĩnh.

Anh ta đang mặc một chiếc áo choàng tắm, đường viền cổ rộng rãi để lộ một vết đỏ trên ngực, cô không cần nghĩ cũng biết vết đỏ kia từ đâu mà có.

Bầu không khí nhất thời có chút xấu hổ, mọi người toàn bộ đều sững sờ tại chỗ.

Lục An Na xứng đáng là một diễn viên, cô là người đầu tiên phản ứng: "Xin lỗi, chúng tôi đã gõ nhầm cửa. Xin lỗi."

Nói xong liền lôi kéo Chu Lan Y bước nhanh đi.

Lục An Nhiên đứng yên không nhúng nhích, nhìn chằm chằm lấy Trịnh Gia Dĩnh cả phút sau mới lên tiếng: "Không phải anh nói về quê gặp bố mẹ sao? Quê anh ở đây?"

Hai ngày trước, Trịnh Gia Dĩnh đột ngột xin nghỉ phép, anh ta nói rằng phải về nhà một chuyến, đem chuyện cuối cùng anh đã tìm được vợ nói cho bọn họ, còn nói với cô rằng cuối năm sẽ đưa cô về ra mắt bố mẹ.

Lúc đó, đối với biểu hiện của Trịnh Gia Dĩnh cô cũng có một chút cảm động, kết quả tối nay, cô tình cờ đụng phải anh ta đang giở trò đồi bại với người phụ nữ khác ở đây.

Thời gian trôi qua thật là đặc sắc.

Lục An Nhiên hỏi xong câu này liền xoay người rời đi, Trịnh Gia Dĩnh nhanh chóng đuổi theo cô ra ngoài, kéo lấy tay cô: "An Nhiên, nghe anh giải thích."

Cô không có mù, còn giải thích cái rắm.

Nhấc chân đá tới, Trịnh Gia Dĩnh lập tức dùng hai tay ôm lấy bụng dưới, ngồi xổm xuống đất, Lục An Nhiên bước vào thang máy không thèm nhìn lấy một cái, cánh cửa đôi đóng chặt nhanh chóng chặn giọng nói bên ngoài của Trịnh Gia Dĩnh.

Khi bước ra khỏi tòa nhà, cô chỉ thấy một mình Lục An Na đứng bên ngoài, nên đi đến hỏi: "Chu Lan Y đâu?"

"Được Cố Lương Thần phái người đón đi rồi. Cô ta đến tin tức còn không chắc chắn, đã đi đến đây quậy phá" Nói đến đây, Lục An Na chuyển lời nói: "An Nhiên, vừa rồi Chu Lan Y chỉ hận không thể giết chết Tiểu Tam em cũng nhìn thấy rồi đấy. Chị cảm thấy cô ấy không thể không biết chuyện trước kia giữa em và Cố Lương Thần. Chị nghĩ chúng ta vẫn nên tìm cách khác."

Lục An nhiên khẽ cau mày, chuyện xảy ra đột ngột lúc đó cô chỉ cảm thấy tức giận, bây giờ bình tĩnh lại mới thấy, mọi chuyện hôm nay sao có thể trùng hợp như vậy.
 
Chỉnh sửa cuối:
41 ❤︎ Bài viết: 26 Tìm chủ đề
Chương 5.1: Cố tổng định nạp thiếp ư?

Nhưng Lục An Nhiên không nói nhiều, chỉ hỏi An Na: "Buổi tối chị có kế hoạch gì không? Em đưa chị đi."

"Không cần đâu, xe của chị đang đợi bên ngoài. Buổi tối có thông báo phải đi gấp. Có việc gì thì gọi cho chị."

Lục An Na nói xong vội vàng rời đi.

Thực ra người chị kế này trước đây cũng không thân với cô lắm, nhưng kể từ sau tai nạn của bố cô, vì gia đình cô ấy cũng đã bận rộn hơn nhiều rồi.

Dường như không phải ai cũng giống như người đàn ông đó.

Cô quay trở lại xe, lấy điện thoại ra gọi trực tiếp cho gã đàn ông có lòng dạ sói kia, lần này anh ta nhanh chóng bắt máy.

Không đợi người kia lên tiếng, cô lập tức hỏi: "Chuyện tối nay có phải anh cố ý sắp xếp không?"

Bên kia cười thầm: "Cô nên cảm ơn tôi vì đã sớm cho cô nhìn thấy bộ mặt thật của Trịnh Gia Dĩnh. Cũng đừng nên lãng phí thời gian của mình, Chu Lan Y biết quan hệ giữa tôi và cô, cô ấy không có khả năng giúp cô."

Cố Lương Thần biết cô rất cứng đầu, như anh cũng không ngờ rằng cô sẽ thực sự tìm đến Chu Lan Y, vì vậy rất vội vàng, anh nghĩ cách ngăn cản họ gặp nhau, Cô muốn nhờ Chu Lan Y giúp đỡ giống như bảo hổ lột da.

Nhưng anh ta không ngờ rằng cô cũng sẽ đi theo để bắt gian, vì vậy anh tương kế tựu kế chỉ định đưa họ trực tiếp đến cửa nhà Trịnh Gia Dĩnh.

Lục An Nhiên đang kìm chế lại ngọn lửa giận, nhưng sau khi nghe xong lời nói của Cố Lương Thần, cô quá lười để chữa cháy, vì vậy cô bình tĩnh hỏi: "Cố Lương Thần, anh muốn gì?"

"Chia tay Trịnh Gia Dĩnh, Hắn ta ở bên ngoài thông đồng với phụ nữ."

Sau những gì đã xảy ra tối nay, ngay cả khi anh không nói thì cô cũng sẽ không ở bên Trịnh Gia Dĩnh nữa: "Sau đó thì sao?"

"Chuyển về biệt thự nhà họ Lục, tôi mua ở đó."

* * *
 
Chỉnh sửa cuối:
41 ❤︎ Bài viết: 26 Tìm chủ đề
Chương 5.2: Cố tổng định nạp thiếp ư?

Biệt thự nhà họ Lục đã đem đi trả nợ cho ngân hàng vào năm cha cô bị tai nạn, không ngờ nó lại nằm trong tay anh.

Lục An Nhiên không khỏi chế nhạo: "Ý của anh là, Cố tổng đây định bao nuôi tôi ư?"

"Cô có thể từ chối."

Cô rất muốn cự tuyệt, nhưng với sức mạnh một tay che trời của Cố Lương Thần trong lúc này, cô dường như không còn con đường nào khác: "Được, tôi có thể đồng ý, nhưng tôi phải ở trong bệnh viện chăm sóc cho bố. Anh tìm tôi, phải gọi trước."

"Phía bên kia tôi đã thu xếp điều dưỡng chăm sóc cho Lục tiên sinh, một tiếng nữa Cảnh Thành sẽ đến đón cô ở bệnh viện."

Cố Lương Thần nói xong liền cúp điện thoại, quá hống hách không cho cô bất cứ chỗ nào để phản bác.

Lúc trước bỏ rơi cô không chút do dự, bây giờ cô buộc phải quay lại bằng mọi cách, Lục An Nhiên sắp nổ tung, thật sự không thể đoán ra người đàn ông này muốn làm gì.

Đêm định mệnh này chắc chắn sẽ không được yên bình.

Khi Cố Lương Thần gọi điện thoại, Chu Lan Y đang ngồi bên cạnh anh, nhìn anh với đôi mắt đỏ hoe, hoàn toàn mất đi vẻ ngoài trang nghiêm và cao quý thường ngày, giống như một ma nữ gớm ghiếc.

Cơn giận kìm nén trong lòng bấy lâu nay đều được trút bỏ hết vào lúc này: "Anh thật sự mua một căn nhà cho ả tiện nhân đó? Có cần tôi trực tiếp để cô ta đến ở trong nhà ngủ luôn trên giường của mình không?"

"Câm miệng!" Cố Lương Thần gắt gao ngắt lời cô ta, sắc mặt lạnh lùng nhắc nhở cô, "Chu Lan Y, đừng quá đáng. Khi kết hôn, tôi và cô đã thỏa thuận rõ ràng chỉ cần cô muốn thân phận Cố phu nhân, tôi sẽ cho. Về phần cái khác, đừng mơ tưởng."

"Nhưng thỏa thuận cũng nói rõ anh không được phép gặp lại Lục An Nhiên. Quả nhiên, ba năm qua anh hận không thể dán mắt lên người cô ta, ngoài sáng không thấy, đêm tối bí mật cho người âm thầm theo dỗi. Không cho phép đàn ông khác đụng vào người cô ta! Cố Lương Thần, anh có tin không, ngày mai tôi sẽ tống cổ cô ta vào tù để cô ta chết dần trong đó?"
 
Chỉnh sửa cuối:
41 ❤︎ Bài viết: 26 Tìm chủ đề
Chương 6.1: Chẳng lẽ bởi vì yêu cô sao?

Cố Lương Thần lạnh lùng nhìn sang, ánh mắt lạnh lẽo đến phát ra băng kia làm cho Chu Lan Y hãi hùng khiếp vía.

Anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt cô ta, thanh âm vô cùng nhẹ nhàng trầm ổn, nhưng từng câu từng chữ đều khiến cho người nghe sợ hãi: "Cô có thể thử xem, nếu như cô phạm phải chút sai lầm gì đó, tôi sẽ làm cho cả trên dưới Chu gia các người chôn cùng."

Chu Lan Y bị dọa tới mức sợ phát run, ba năm chung sống trên danh nghĩa vợ chồng, tình cảm bọn họ cũng không thể tiến triển thêm chút nào, thái độ của anh đối với cô ta chỉ àng thêm thù địch: "Còn nữa, cái quả thận đang trong giai đoạn AIDS kia, là bố cô sắp xếp?"

Nhắc tới chuyện này, cô ta càng tức giận, "Còn không phải do người không khác gì con trai ruột như anh gấp rút tìm bác sĩ giỏi khắp thế giới cứu cái lão già họ Lục kia sao, bố tôi lo lắng khi ông ta tỉnh lại sẽ lật lại vụ nổ năm đó nên.."

Cố Lương Thần đã không còn nhẫn nại nghe tiếp, nhanh chóng cắt ngang lời cô ta: "Chuyển lời cho ba cô, vụ tai nạn xe đã hãm hại An Nhiên lúc trước, một chút tôi cũng sẽ không bỏ qua, chờ ngày ông ta ăn cơm tù đi."

Chu Lan Y giận đến mức cười lớn: "Nếu anh đã hận cha con chúng tôi như vậy, vì sao còn không chịu dứt khoát ly hôn?"

Người đàn ông đột nhiên cười cợt: "Bởi vì danh hiệu con rể đinh cục trưởng này còn có thể giúp tôi điều tra một số việc."

Chu Lan Y không thể tin được trợn to cả hai mắt: "Năm đó anh đồng ý kết hôn với tôi cũng là vì thay ả tiện nhân kia lật lại bản án điều tra bố tôi?"

Ý cười trong mắt anh càng lạnh hơn, mang theo châm chọc nói: "Nếu không thì sao? Chẳng lẽ bởi vì yêu cô sao?"

Cô ta tức giận đến thét chói tai, nhưng người đàn ông đã đẩy cửa bước xuống xe, nghênh ngang mà đi về phía trước.

Lúc Lục An Nhiên trở lại bệnh viện thì Cảnh Trình đã giơ dù đứng chờ ở dưới ký túc xá, nhìn thấy cô đến anh ta lập tức khom người nói: "Bác sĩ Lục, cố tổng gọi tôi đến đón cô."

Có lẽ là do giận cá chém thớt, người bên cạnh Cố Lương Thần cô cũng không thấy họ có một chút gì tốt đẹp, nhưng đối phương đã có thái độ cung kính trước mặt cô, cô cũng không thể cứ mãi bày ra bộ mặt lạnh tanh như thế, sau đó cô vẫn tránh khỏi chiếc dù của anh ta, đứng ở trong mưa phùn nói: "Anh chờ tôi ở đây, tôi đi lên lấy chút đồ."
 
Chỉnh sửa cuối:
41 ❤︎ Bài viết: 26 Tìm chủ đề
Chương 6.2: Chẳng lẽ bởi vì yêu cô sao?

Cảnh Trình lịch sự nói: "Mọi thứ đã được Cố tổng chuẩn bị xong, cô không cần mang theo bất cứ thứ gì."

Sắc mặt Lục An Nhiên trở nên lạnh lùng: "Nếu anh vội như vậy thì đi trước đi, tôi biết đường."

Nơi cô đã từng Ở mười mấy năm, cho dù nhắm mắt cô cũng có thể trở về.

Cảnh Trình hơi xấu hổ, cảm thấy người phụ nữ này rất không biết điều, nhưng đi theo ông chủ lâu như vậy, anh ta biết rõ vị trí người con gái này trong lòng Cố tổng, vì thế đành cười cười nói: "Tôi không vội, xin cô cứ tự nhiên."

Lục An Nhiên đi lên lầu cầm theo laptop cùng một ít tài liệu, lúc bố cô xảy ra chuyện cũng là lúc cô đang thi lên thạc sĩ, sau đó cho dù cô trúng tuyển cũng không đủ điều kiện học tiếp, vì thế cô phải vừa học tập vừa làm việc khó khăn lắm cô cũng đã học xong chương trình nghiên cứu sinh, bây giờ đang chuẩn bị kiểm tra viện nghiên cứu.

Cô bỏ đồ vào túi đi xuống dưới lầu, còn chưa kịp lên xe thì điện thoại đã nhận được tin nhắn của Cố Lương Thần:

【 Buổi tối tôi sẽ đến 】

Cô nhìn chằm chằm vào tin nhắn một lúc lâu, cuối cùng cũng không trả lời, ấn tắt màn hình.

Lúc Cảnh Trình mở cửa xe cho cô đã liếc nhìn thấy dòng tin nhắn, sau đó nhìn lên sắc mặt cô, anh ta cảm thấy mình nên giải tỏa ưu phiền này giúp ông chủ.

Vì thế sau khi lên xe anh ta làm bộ khuyên giải an ủi nói: "Bên phía thầy Lục cô không cần lo lắng, Cố tổng đã mời người chăm sóc cao cấp chuyên nghiệp, hơn nữa hai ngày nay Cố tổng lại mời thêm một đội bác sĩ chữa bệnh hàng đầu đến đây giúp thầy Lục chẩn đoán."

Lục An Nhiên nhíu mày: "Cố Lương Thần mời đội bác sĩ chữa bệnh cho bố tôi?"

Còn "Lại"?

Cảnh Trình lập tức giả vờ mờ mịt: "Chẳng lẽ Cố tổng không nói với cô sao? Vì thầy Lục, mấy năm nay Cố tổng gần như lục lọi tìm kiếm tất cả chuyên gia hạng nhất trên khắp trên thế giới."

"..."

Những chuyên gia hội chẩn cho bố đó đều là Cố Lương Thần tìm đến?

Nhưng không phải viện trưởng nói những người đó đều là bạn cũ của bố sao?
 
41 ❤︎ Bài viết: 26 Tìm chủ đề
Chương 7.1: Cho rằng như vậy tôi sẽ mềm lòng.

Cảnh Trình quan sát đến sắc mặt cô, biết cô đã nghe rõ, cũng không hề nhiều lời, che giấu đi công lao của mình, chuyên tâm lái xe.

Biệt thự Lục gia vẫn còn giữ nguyên hình dạng của ba năm trước, từ ngọn cây ngọn cỏ trong viện đến cách bày trí trong phòng mọi thứ đều không thay đổi, nhưng khi Lục An Nhiên trở lại nơi này, cô chỉ cảm thấy dường như đã trôi qua mấy kiếp.

Khác biệt duy nhất chính là, có một con mèo sữa nhỏ trong phòng.

Phụ nữ vốn dĩ đều rất thích những con vật nhỏ lông xù, Lục An Nhiên cũng không ngoại lệ, ánh mắt cô lập tức mềm nhũn ra..

Khi Cố Lương Thần đẩy cửa bước vào đã nhìn thấy một người một mèo nằm trên ghế sô pha say giấc ngủ.

Khuôn mặt như bị tát của người phụ nữ đỏ bừng, cô ấy quá gầy, nép mình như một quả bóng nhỏ dưới chăn, đáng thương như một con mèo hoang không có nhà để về.

Chút đau lòng ẩn hiện dưới đáy mắt, khóe môi người đàn ông bất giác cong lên một chút, cúi người bế cô lên.

Trong lòng vốn mang gánh nặng chuyện gì đó khiến cho giấc ngủ Lục An Nhiên không sâu, đang mơ mơ màng màng đột nhiên cảm giác trước mặt có một bóng đen đè xuống, theo bản năng cô đưa tay lên chống đỡ.

Tay anh khống chế cổ tay của cô, sau đó đột nhiên cau mày, quần áo cô ẩm ướt, thân nhiệt nóng đến mức kinh ngạc.

Anh từ trên cao nhìn chằm chằm lấy cô, ánh mắt nặng nề dừng lại trên mặt cô: "Em bị sốt?"

Lục An Nhiên rút cổ tay lại ngồi dậy, ánh mắt thẳng thừng nhìn anh: "Anh đang lo lắng tôi bị bệnh hay là đang tính kế khác?"

"Là chính cô chủ động tìm đến cửa nhà tôi, còn nói tôi tính kế?"

Đối mặt với anh lúc nào cả người cô cũng như đầy gai nhọn, vậy sao đối với những kẻ mang lòng dạ đen tối ngoài kia lại không hề phòng bị?

Anh tức giận đến bật cười, nói chuyện cũng không chút thương tiếc: "Không phải cô nói chỉ cần cứu bố cô, để cô làm gì cũng được sao, đây là thành ý của cô?"

Lục An Nhiên bị bức đến mức không thể nói nên lời, những lời nói kia thật sự là do cô nói, bởi vì cô đánh cược rằng anh sẽ không làm như vậy.

Chẳng qua có lẽ cô đã đoán sai rồi.

Phải chăng hoàn cảnh thật sự có thể làm thay đổi bản tính con người.
 
41 ❤︎ Bài viết: 26 Tìm chủ đề
Chương 7.2: Cho rằng như vậy tôi sẽ mềm lòng.

Có thể thay đổi được không?

Người vốn không kiên nhẫn như anh thì giờ phút này lại bình tĩnh đến bất ngờ. Anh chỉ đứng thật lâu ở chỗ cũ, đợi một lúc rồi mới chậm rãi nói: "Nếu cô không muốn, tôi sẽ đưa cô đi. Sau này đừng tìm tôi nữa."

Anh nói xong xoay người đi lấy điện thoại, Lục An Nhiên vội vàng bò tới, dùng ngón tay nóng bỏng ấn lên mu bàn tay đang cầm điện thoại của anh.

Cố Lương Thần đưa mắt nhìn xuống, đôi mắt được bao phủ bởi hàng lông mi dày mềm mại, anh lặng lẽ nhìn da thịt trên bàn tay của hai người chạm vào nhau.

Một giây tiếp theo, anh lại ngước mắt lên, đổi thành cái nhìn lạnh lùng và xấu xa, dửng dưng nhìn cô.

Lục An Nhiên khó chịu trừng lớn hai mắt, bất đắc dĩ nói như muỗi kêu:

"Tôi cũng không, không nói không muốn.."

Nói xong, Lục An Nhiên cúi đầu xuống, sâu sắc nhận ra bản thân đã "đem lòng tự trọng dẫm nát dưới chân" là như thế nào, hai má vốn đã đỏ bừng lúc này lại càng nóng hơn, cô cắn chặt môi, cúi gằm mặt xuống. Sau đó nhẹ nhàng gọi anh: "Cố Lương Thần.."

Trên mặt nở nụ cười nhưng trong lòng khó chịu đến mức nghẹt thở, dù sao cũng đã từng yêu nhau, sao lại làm cô khó xử thế này..

Sau đó, Cố Lương Thần mới từ từ rút tay đang cầm điện thoại lại, bên tai vang lên một tiếng kêu nhẹ nhàng.

Bản thân anh hận mình phải cố kiềm nén như vậy, rõ ràng nỗi phiền muộn trong lòng đã tích tụ thành Thái Sơn, nhưng chỉ cần cô dùng một chút thủ đoạn, trong tâm trí anh đều không thể kiên trì.

Nhưng khuôn mặt vẫn lạnh như băng, rút túi sơ cứu dưới bàn trà ra tìm thuốc hạ sốt ném cho cô:

"Vậy thì uống thuốc trước đi. Tôi không có hứng thú với một người phụ nữ sống dở chết dở."

Anh biết người phụ nữ này cứng đầu và kiên cường đến mức nào, để trả thù anh, cô thậm chí có thể từ bỏ máu thịt của mình, để đạt được mục đích ngay cả bản thân cũng không cần.

Lục An Nhiên khuôn mặt vì phát sốt đến mơ màng, nhưng cô không uống thuốc cũng không nói chuyện.

Anh không có kiên nhẫn, lập tức ném những viên thuốc lên bàn: "Nếu không muốn cứu bố cô, thì cứ tiếp tục gây rắc rối."
 
41 ❤︎ Bài viết: 26 Tìm chủ đề
Chương 8.1: Ám chỉ cô chủ động

Lục An Nhiên nâng đôi mắt lên nhìn anh, vài giây sau, cô vơ lấy nắm thuốc nhét vào trong miệng, chỉ là tay cô run lên mãnh liệt, ly nước trên tay cũng bị đổ đi hơn phân nửa.

Người đàn ông đang gồi đối diện nhíu mày, lạnh mặt hỏi: "Thân thể không tốt còn cố ý mắc mưa, mặc quần áo ướt như vậy đi ngủ, cô cho rằng tự làm bản thân trở nên đức hạnh như vậy, tôi sẽ mềm lòng sao?"

Lục An Nhiên đặt ly nước kia trở lại bàn trà, khuôn mặt vốn trắng nõn bây giờ đã nóng như củ cà rốt, còn cười toe toét với anh, giọng nghẹn ngào nói: "Anh không cần mềm lòng với tôi, chỉ cần Cố tổng chịu giơ cao đánh khẽ với bố tôi là được."

Nếu anh buông bỏ, cô nhất định phải nắm lấy, nhẹ giọng dỗ dành.

Nghe thấy cách nói chuyện của cô, Cố Lương Thần chậm rãi nheo mắt lại, ánh mắt bỗng nhiên có chút châm chọc, nhưng sau đó lại tỏ ra vẻ lãnh đạm, bình tĩnh nói: "Vậy thì đi trên lầu tắm rửa trước đi, những chuyện khác lúc sau rồi nói."

Tắm rửa chắc chắn không chỉ đơn giản là tắm rửa..

Lục An Nhiên biết rõ tính tình anh, thích mềm không thích cứng, nhưng cuối cùng sự xấu hổ không thể xuyên thủng của cô cũng bị xé nát ra từng mạnh, cô từ chối nói: "Tôi nóng đến mức choáng váng đầu óc, bây giờ không thể cử động được."

Cố Lương Thần quét mắt lướt nhìn cô: "Vậy để tôi bế cô lên?"

"Tôi.. thật ra cũng không choáng lắm."

Lục An Nhiên gượng dậy từ trên sô pha, chậm rãi bước lên cầu thang.

Nửa tiếng sau, cô tắm rửa xong bước ra, lúc đi vào đã quên lấy áo ngủ, bây giờ trên người cô chỉ bọc mỗi một cái khăn tắm.

Cố Lương Thần ngồi một mình trên ghế sô pha xem điện thoại, nghe được tiếng động thì nhìn về phía cô.

Cho dù đã chuẩn bị tâm lý, Lục An Nhiên vẫn theo phản xạ tự nhiên dừng bước chân lại, giơ hai tay chắn trước ngực.

Anh nhìn phản ứng cô rồi khẽ nhíu mày, vài giây sau lại rũ mắt xuống nhìn về phía điện thoại di động, không biết là do không thèm để ý đến cô hay là bị phản ứng của cô làm cho hào hứng.
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back