Chương 10
Thái độ Tưởng Bắc Thanh quá ngạo mạn, khiến các bạn lớp Tám càng thêm muốn bảo vệ Ninh Từ.
"Gì vậy trời? Nói với hắn một câu mà hắn đã khó chịu muốn xin nghỉ rồi.."
"Tao có sẵn số liên lạc của bác sĩ đây."
"Bảo bảo, bài nào em không hiểu chị chỉ cho!"
Thiếu niên đang uống sữa dừa bỗng ngẩng mặt, nhìn về phía người vừa nói câu cuối - Trần Diệu, cau mày không vui, trông rất hung dữ.
Bảo cái gì bảo, mới sáng sớm đã ồn ào.
Ninh Từ mỉm cười với cô:
"Không sao, mình nhớ ra cách làm rồi."
Nói xong, cậu điền luôn chữ C vào chỗ trống.
Trần Diệu sợ Ninh Từ ngại làm phiền nên viết bừa, vì cô vừa quan sát thấy Ninh Từ đâu có chịu nghe giảng! Nghĩ vậy, mặt cô hơi đỏ, liếc nhìn ghế sau của Ninh Từ - nghe đồn.. Ninh Từ thích "sát thần" của lớp họ?
Chẳng lẽ sức hút của sát thần giảm, Ninh Từ lại chuyển qua thích người có hào quang học thần? Không thể nào, cô thấy Tưởng Bắc Thanh trông khá xấu trai.. Gu của tiểu bảo bối không ổn rồi.
Trần Diệu lật trang đáp án, tìm đúng số bài, hơi kinh ngạc mở miệng:
"Đúng thật này.."
Dù bài này không khó, nhưng cũng cần tính toán cấp số nhân, giá trị lại lớn, Ninh Từ tính nhẩm được sao? Hay là trùng hợp thôi?
Uông Nghiệp Thành đột nhiên đẩy cửa vào, mặt mày khó chịu quét một vòng:
"Còn hơn một tuần nữa là thi tháng rồi, mấy cô cậu vẫn chưa chịu khẩn trương lên!"
Ông ta đảo đôi mắt đục ngầu, dừng ánh nhìn trên người Ninh Từ, rồi mở miệng nói lời chua ngoa:
"Có một số người ấy à, ngày thường không chịu học, tới lúc tai họa đến nơi mới cuống cuồng, làm vậy có ý nghĩa gì? Tôi khuyên loại học sinh này nên từ bỏ sớm đi, không có năng khiếu thì có cố gắng cũng vô ích, đừng có làm phiền những bạn học giỏi. Tưởng Bắc Thanh không khỏe, tôi đã cho phép nghỉ.."
"Xoạt - xì xì -."
Một âm thanh chói tai từ ống hút cắt ngang lời nói của Uông Nghiệp Thành. Ông ta khó chịu nhìn về phía cuối lớp:
"Lâu Tranh Độ, em làm gì thế? Muốn ăn sáng thì ra ngoài ăn!"
Trương Dương thầm phục, cái ống hút đã bị Lâu ca cắn nát thành ống hút tàn tật, như cái còi rò rỉ khí, lẽ ra không thể kêu được. Không hổ là Lâu ca, ngậm ống hút cũng xuất sắc thế, nếu trong tiểu thuyết ngôn tình chắc chắn là loại nam chính có thể dùng đầu lưỡi điên cuồng âu yếm môi đối phương.
Thiếu niên bị phê bình mặt đầy lệ khí, nhưng làm ra vẻ ảo não:
"Xin lỗi thầy, em vừa xem tài liệu sống để viết văn hôm nay, thấy trên đó có người quá không biết xấu hổ, không kìm được."
"Ý em là, có ông thầy này, ngày thường không chỉ không dạy dỗ, thích phân biệt đối xử, sắp thi tháng lại còn làm giá. Aii, em khuyên loại thầy này nên từ bỏ sớm đi, không có năng khiếu thì có cố gắng cũng chẳng thăng tiến được, đừng có làm phiền học sinh ngoan.."
"Lâu Tranh Độ!"
"Được đó, ý này hay, thi tháng tao sẽ viết cái này."
"Ha ha ha ha thế thì văn 0 điểm nhé."
Mấy học sinh khẽ chụm đầu rỉ tai.
Uông Nghiệp Thành tức đến nỗi mặt đỏ bừng, tiếng cười nghẹn ngào xung quanh càng như đổ thêm dầu vào lửa.
Ông ta dạy học nhiều năm, chưa từng gặp đứa học sinh nào khó bảo như Lâu Tranh Độ. Tuy nhiên biết hắn có bối cảnh vững chắc, không thể như trước dùng hình phạt thể chất với học sinh không nghe lời. Đúng là loại hư đốn, không đánh thì làm sao nhớ lâu!
Uông Nghiệp Thành giận dữ bước xuống bục. Lâu Tranh Độ thì ông ta không dám động, nhưng theo quan sát, Ninh Từ này chắc cũng không có bối cảnh gì, đồ mặc cũng không phải hàng hiệu, người lại dễ bắt nạt. Đáng giận nhất là gần như mỗi lần ông ta bị Lâu Tranh Độ chống đối đều do Ninh Từ gây ra, đúng là một con sâu làm rầu nồi canh!
Nhưng chưa kịp lại gần:
"Học sinh ngoan."
Trong miệng Lâu Tranh Độ dường như đã thấy phiền. Làn da trắng lạnh khiến cậu trông như gấu tuyết bị đánh thức khỏi trạng thái ngủ đông, đôi mắt trong như pha lê lạnh lùng nhìn qua, phủ một tầng sương giá.
"Thầy còn có việc gì không?"
Thiếu niên tuấn tú cau mày, xa cách nói:
"Nếu không có việc gì thì làm ơn đừng dựa gần em như thế."
Bằng không, xui xẻo sẽ đến với ông.
Mọi người: QwQ hung dữ thế!
Lâu Tranh Độ khóe miệng khẽ nhếch, thấy cậu như chú mèo con dễ thương ngày thường không mấy phản ứng, nhưng nếu trêu chọc, cậu sẽ phì phì cắn một cái đau điếng.
Nhưng mèo con có ác ý gì đâu? Do người trêu chọc trước thôi.
Uông Nghiệp Thành theo bản năng bị ánh mắt Ninh Từ làm cho sợ hãi, thấy người lạnh toát, lông dựng đứng. Chờ khi phản ứng đi qua, mặt nóng bừng, thẹn quá hóa giận ra vẻ:
"Phản rồi, tôi không quản được mấy cô cậu nữa sao? Đúng lúc tổ trưởng khối đang tuần tra ở tầng này, tôi không quản được, vậy để người khác quản đi!"
Nói xong, ông ta ra cửa lớp gọi to tên tổ trưởng khối, rồi vội quay đầu:
"Xem tôi xử lí cậ.."
Chưa dứt lời, Uông Nghiệp Thành đột nhiên trượt chân, không kịp vịn khung cửa, ngã sấp trước mặt mọi người - mặt chạm đất.
Cằm ông ta đập vào bậc thang bục giảng, chảy máu. Tổ trưởng khối nghe tin hốt hoảng chạy tới đỡ:
"Trời ơi! Thầy Uông, thầy vô bệnh viện liền xem!"
Uông Nghiệp Thành lảo đảo đứng dậy, che cằm mơ hồ cảnh cáo kẻ khiến mình mất mặt:
"Em tốt lắm.. Lúc thi tháng, em sẽ thi tại lớp tôi, tôi tự mình giám sát em."
Nói xong vẫy tay không cần đỡ, tự mình đi.
Tổ trưởng khối Trương Đức ngượng ngùng nhìn mọi người, liếc thời khóa biểu: Hai tiết đầu là toán, mà giáo viên toán vừa rời đi:
"..."
Trương Đức vốn là giáo viên toán lớp hỏa tiễn, ông nhớ lại lịch trình của mình:
"Thầy Uông của các em.. Ừm, hai tiết này tôi dạy thay. Được rồi, các em tiếp tục tự học đi."
Trương Dương sợ hãi lẩm bẩm:
"Tạ ơn Ninh Ninh không giết."
Sau đó lưng ghế hắn bị đá mạnh, hắn "ối" một tiếng quay lại:
"Lâu Ca, anh làm gì thế?"
Thang Nguyên nhìn sắc mặt đen thui Lâu Tranh Độ, dần nhận ra điều bất thường, suy đoán:
"Có lẽ Lâu ca thấy mày gọi buồn nôn quá.."
Lâu Tranh Độ đưa cho cậu ta ánh mắt tán thưởng.
Đúng thế!
Ninh Ninh cái gì mà Ninh Ninh, nghe sao mà sến sẩm, còn gay hơn cả gay, ít nhất tiểu thần côn chưa từng gọi ai như thế.
Trương Dương ủy khuất, định biện giải, thì chú hai trên bục giảng của hắn đột nhiên nói:
"Trương Dương, lầm bầm cái gì thế? Quay đầu lại!"
Trương Dương:
"..."
Thôi, áp lực từ huyết thống, Trương Dương lập tức im miệng.
Ninh Từ đối với người khác luôn bình thường, hôm nay cậu sinh khí với Uông Nghiệp Thành là do bị cắt đứt mạch suy nghĩ.
Cậu đang nghĩ xem Tưởng Bắc Thanh có thực sự bệnh không, nếu không khỏe thật thì môi khô, sắc mặt xám trắng có lẽ không phải do vận thế, ngoại hình không quyết đoán được. Bói toán nhỏ không đủ chính xác, chỉ có thể dự đoán hướng phát triển, cậu nghĩ vẫn nên lấy ba đồng tiền Ngũ Đế sư phụ cho để gieo quẻ, quẻ gieo có tỷ lệ chính xác cao hơn.
Ninh Từ quay lại nói nhỏ:
"Lâu Tranh Độ, mấy đồng tiền Ngũ Đế của tôi ấy, cậu có mang theo không? Trả lại cho tôi nha?"
Nói xong, cậu liếc nhìn chai sữa dừa đã bị Lâu Tranh Độ uống hết.
Liếc nhìn có ý gì, uống xong đáp lễ, coi như không còn nợ hắn? Dù sự thật đúng là thế, Lâu Tranh Độ vẫn thấy khó chịu.
Đang định giở tính khí giang hồ với Ninh Từ, hắn chợt nhớ câu Trương Dương vừa truyền thụ:
"Một mực càn quấy, chỉ khiến người khác phiền chán!"
"Tổng tài nên tỏ ra yếu thế, nữ chính nhất định không thoát được!"
Trương Dương bên cạnh nghe thấy, sợ Lâu ca chiếm đoạt bảo vật trấn yêu gì đó của người ta rồi mang họa, vội thúc giục:
"Lâu Ca anh trả lại cho người ta đi!"
Lâu Tranh Độ thật ra có mang theo, lấy ra ba đồng tiền đặt vào lòng bàn tay hồng hào trắng nõn của tiểu thần côn.
Lúc này, Trương Đức không nhịn được nữa, giận dữ nhìn cháu trai đang làm trò:
"Làm cái gì đó? Tất cả không được động đậy, tôi xuống kiểm tra!"
Dù trường nhất trung du di cho những học sinh lén mang điện thoại, nhưng nếu phô trương quá, nhất định sẽ bị tịch thu.
Đồng tiền Càn Long thông bảo bị Ninh Từ cất trong ngăn bàn, liếc mắt là thấy. Mấy đồng tiền Ngũ Đế này được Lâu Tranh Độ mang theo người, thấm đầy dương khí, nhưng bản thân tiền Ngũ Đế là vật thông âm, hàng năm bị cậu mang theo, không thích hợp để người thường chạm vào.
Thấy Trương Đức sắp xuống, Ninh Từ cắn răng, âm thầm bấm quyết ngự quỷ.
Quyết ngự quỷ là một thuật pháp khá trục lợi, có thể sử dụng quỷ hồn hỗ trợ làm việc, xong việc nhớ cung phụng thù lao đầy đủ là được.
Nhưng thuật sĩ cũng không thể lạm dụng bùa chú, nếu không giới huyền học đã sớm loạn. Chỉ người có linh thể bẩm sinh như Ninh Từ mới làm được, sư phụ đã dặn cậu đừng dùng nhiều quá, chỉ dùng cho chính đạo, nếu không sẽ nhiễu loạn nhân quả.
Vừa rồi Ninh Từ ngự quỷ, bảo quỷ hồn tìm vật gì đó đổi chỗ với Ngũ Đế tiền, sau đó sẽ tìm lúc đốt vàng mã trả công.
Ninh Từ thấy một luồng âm phong lướt qua, hơi ấm từ dương khí vừa có được nhanh chóng tiêu tan. Thiếu niên toát mồ hôi lạnh, nhưng cuối cùng cũng yên tâm.
Trương Dương sợ chú hắn làm loạn linh khí của Ninh Từ rồi bị té như lão trọc, vội đứng lên:
"Chú.. Thầy, thầy có biết tại sao ông của Tiểu Minh sống đến 103 tuổi không?"
Thấy chú hắn không thèm nghe, hắn liền nóng nảy:
"Vì ông Tiểu Minh không nhiều chuyện.."
"Câm miệng!"
Trương Đức mắng đứa cháu hay lo chuyện bao đồng.
Ông xuống bàn của Trương Dương, giơ bàn tay to lôi ra một thứ.
Một cuốn sách dày đặc biệt, bìa màu hồng pastel dịu dàng, tựa đề hoa lệ đầy mộng mơ - 《Lạc Cục Cưng Chạy Trốn: Daddy Tổng Tài Nhẹ Nhàng Yêu》
Mở trang đầu: Trương Dương ký tên.
Trương Dương: O_O
Trương Đức:
"..."
Ninh Từ:
"..."
Lâu Tranh Độ:
"..."
Cả lớp:
"..."
Trương Dương: Q_Q nhất định phải thấy tôi khóc mới vui à?
Mẹ kiếp! Chuyện hắn lo nhất đã xảy ra rồi! Chẳng phải Ninh Ninh đã nói sẽ không xui xẻo sao!
Ca giấu kỹ sở thích nhỏ nhoi này bấy lâu! Trời ơi, ca chỉ có mỗi sở thích bé nhỏ này thôi!
Sách của Trương Dương bị tịch thu, và nhanh chóng bị kẻ phản bội nào đó trong lớp Tám kể tỉ mỉ trên diễn đàn trường nhất trung.
Mười phút giờ ra chơi, Trương Dương khóc thảm:
"Ô ô ô ô sao tôi lại ngốc thế, chẳng phải nói sẽ không xui xẻo sao.."
Ninh Từ áy náy, Ninh Từ cũng không còn cách nào.
Quỷ lão ca cũng ủy khuất lắm, sách màu hồng phấn, là màu mà mãnh nam thích nhất nha. Dễ thấy thế, lại gần vậy, một tay liền túm được. Hắn còn vội hỏi Ninh Từ có trả thù lao không, Ninh Từ bất đắc dĩ gật đầu ngầm tỏ mình vẫn có tinh thần hợp đồng mà.
Ai ngờ Trương Dương tự suy diễn, cảm thấy nhất định là do Lâu ca làm. Vì Ninh Từ đã đảm bảo sẽ không xui, nên nhất định là do người khác!
Mẹ kiếp, đại ca này không thể ở lại được nữa rồi! Sáng sớm mặt mày đã đen thui như bị ai khất nợ, Trương Dương đem hết khả năng giải thích cho hắn một lúc lâu, mới dám đem bản truyện đặc biệt cao cấp mà mình yêu thích nhất cho Lâu Tranh Độ mượn, rõ ràng là đã để quyển truyện ngay trong ngăn bàn của Lâu Tranh Độ mà!
Dù không biết Lâu ca làm cách nào, nhưng nhất định là dùng tiểu kỹ xảo để đội nồi cho thằng tiểu đệ này!
Hắn tức giận:
"Là em sai hết được chưa!"
Lâu Tranh Độ đang đeo tai nghe nghe nhạc, không hiểu sao cứ cảm giác là tiểu thần côn giở trò. Nghe vậy chỉ biết bất lực, nhưng cũng chẳng hiểu nổi, hắn cũng chẳng muốn vạch trần gì, tự nguyện nhận cái nồi thất tín bội nghĩa này:
"Tôi làm gì cậu chứ?"
Trương Dương ủy khuất ngập trời:
"Anh không được! Anh không thể chỗ!"
Vốn dốt đặc văn hóa như Trương Dương, đọc "chỗ" thành thanh thứ tư, khiến người nghe chẳng hiểu gì cả.
"Gì? Sợ à?"
Thang Nguyên vui vẻ hóng hớt, hỏi:
"Lâu ca có sợ gì đâu?"
"Không phải! Đồ ngốc, sao mày không hiểu."
Trương Dương vừa mắng vừa phải giảng giải, mệt thật sự:
"Ý tao là anh ấy không được! Không thể chỗ*!"
*không hòa hợp, khó chơi cùng
Hiện trường im lặng ba giây.
Lâu Tranh Độ sửng sốt, mắt hoảng loạn liếc nhìn Ninh Từ, tức giận đến nỗi gân xanh cổ nổi lên.
"Cút! Mày mới không được!"
(Editor: Mình đọc mấy chương sau thì phát hiện Lâu ca hiểu lầm Trương Dương nói mình kiểu ăn chơi xong rồi bất lực á mng
*· "处" : Chỗ (chù, thanh 4) vs "怕" : Sợ (pà, thanh 4) : Cả hai đều có thanh thứ 4 (âm điệu dứt khoát, mạnh), dễ gây nhầm lẫn trong ngữ cảnh ồn ào.
· Trương Dương nói "不能处" (bùnéng chù) nhưng Lâu Tranh Độ nghe thành "怕" (pà) do âm tiết gần giống và cùng thanh điệu.
· Từ "处" (chù) trong tiếng Trung:
· Nghĩa gốc:
"Xử lý, giao thiệp."
(处理 - chǔlǐ, 相处 - xiāngchǔ).
· Trong ngữ cảnh này:
"不能处."
(bùnéng chù) = "Không thể hòa hợp/khó chơi cùng".
· Tuy nhiên, Lâu Tranh Độ lại liên tưởng đến "怕" (pà) = "sợ"
(Editor: Editor không biết một chữ tiếng trung bẻ đôi, những kiến thức trên mình tham khảo Deepseek, bạn nào học tiếng trung thấy có gì sai thì chỉ mình nhé)
"Gì vậy trời? Nói với hắn một câu mà hắn đã khó chịu muốn xin nghỉ rồi.."
"Tao có sẵn số liên lạc của bác sĩ đây."
"Bảo bảo, bài nào em không hiểu chị chỉ cho!"
Thiếu niên đang uống sữa dừa bỗng ngẩng mặt, nhìn về phía người vừa nói câu cuối - Trần Diệu, cau mày không vui, trông rất hung dữ.
Bảo cái gì bảo, mới sáng sớm đã ồn ào.
Ninh Từ mỉm cười với cô:
"Không sao, mình nhớ ra cách làm rồi."
Nói xong, cậu điền luôn chữ C vào chỗ trống.
Trần Diệu sợ Ninh Từ ngại làm phiền nên viết bừa, vì cô vừa quan sát thấy Ninh Từ đâu có chịu nghe giảng! Nghĩ vậy, mặt cô hơi đỏ, liếc nhìn ghế sau của Ninh Từ - nghe đồn.. Ninh Từ thích "sát thần" của lớp họ?
Chẳng lẽ sức hút của sát thần giảm, Ninh Từ lại chuyển qua thích người có hào quang học thần? Không thể nào, cô thấy Tưởng Bắc Thanh trông khá xấu trai.. Gu của tiểu bảo bối không ổn rồi.
Trần Diệu lật trang đáp án, tìm đúng số bài, hơi kinh ngạc mở miệng:
"Đúng thật này.."
Dù bài này không khó, nhưng cũng cần tính toán cấp số nhân, giá trị lại lớn, Ninh Từ tính nhẩm được sao? Hay là trùng hợp thôi?
Uông Nghiệp Thành đột nhiên đẩy cửa vào, mặt mày khó chịu quét một vòng:
"Còn hơn một tuần nữa là thi tháng rồi, mấy cô cậu vẫn chưa chịu khẩn trương lên!"
Ông ta đảo đôi mắt đục ngầu, dừng ánh nhìn trên người Ninh Từ, rồi mở miệng nói lời chua ngoa:
"Có một số người ấy à, ngày thường không chịu học, tới lúc tai họa đến nơi mới cuống cuồng, làm vậy có ý nghĩa gì? Tôi khuyên loại học sinh này nên từ bỏ sớm đi, không có năng khiếu thì có cố gắng cũng vô ích, đừng có làm phiền những bạn học giỏi. Tưởng Bắc Thanh không khỏe, tôi đã cho phép nghỉ.."
"Xoạt - xì xì -."
Một âm thanh chói tai từ ống hút cắt ngang lời nói của Uông Nghiệp Thành. Ông ta khó chịu nhìn về phía cuối lớp:
"Lâu Tranh Độ, em làm gì thế? Muốn ăn sáng thì ra ngoài ăn!"
Trương Dương thầm phục, cái ống hút đã bị Lâu ca cắn nát thành ống hút tàn tật, như cái còi rò rỉ khí, lẽ ra không thể kêu được. Không hổ là Lâu ca, ngậm ống hút cũng xuất sắc thế, nếu trong tiểu thuyết ngôn tình chắc chắn là loại nam chính có thể dùng đầu lưỡi điên cuồng âu yếm môi đối phương.
Thiếu niên bị phê bình mặt đầy lệ khí, nhưng làm ra vẻ ảo não:
"Xin lỗi thầy, em vừa xem tài liệu sống để viết văn hôm nay, thấy trên đó có người quá không biết xấu hổ, không kìm được."
"Ý em là, có ông thầy này, ngày thường không chỉ không dạy dỗ, thích phân biệt đối xử, sắp thi tháng lại còn làm giá. Aii, em khuyên loại thầy này nên từ bỏ sớm đi, không có năng khiếu thì có cố gắng cũng chẳng thăng tiến được, đừng có làm phiền học sinh ngoan.."
"Lâu Tranh Độ!"
"Được đó, ý này hay, thi tháng tao sẽ viết cái này."
"Ha ha ha ha thế thì văn 0 điểm nhé."
Mấy học sinh khẽ chụm đầu rỉ tai.
Uông Nghiệp Thành tức đến nỗi mặt đỏ bừng, tiếng cười nghẹn ngào xung quanh càng như đổ thêm dầu vào lửa.
Ông ta dạy học nhiều năm, chưa từng gặp đứa học sinh nào khó bảo như Lâu Tranh Độ. Tuy nhiên biết hắn có bối cảnh vững chắc, không thể như trước dùng hình phạt thể chất với học sinh không nghe lời. Đúng là loại hư đốn, không đánh thì làm sao nhớ lâu!
Uông Nghiệp Thành giận dữ bước xuống bục. Lâu Tranh Độ thì ông ta không dám động, nhưng theo quan sát, Ninh Từ này chắc cũng không có bối cảnh gì, đồ mặc cũng không phải hàng hiệu, người lại dễ bắt nạt. Đáng giận nhất là gần như mỗi lần ông ta bị Lâu Tranh Độ chống đối đều do Ninh Từ gây ra, đúng là một con sâu làm rầu nồi canh!
Nhưng chưa kịp lại gần:
"Học sinh ngoan."
Trong miệng Lâu Tranh Độ dường như đã thấy phiền. Làn da trắng lạnh khiến cậu trông như gấu tuyết bị đánh thức khỏi trạng thái ngủ đông, đôi mắt trong như pha lê lạnh lùng nhìn qua, phủ một tầng sương giá.
"Thầy còn có việc gì không?"
Thiếu niên tuấn tú cau mày, xa cách nói:
"Nếu không có việc gì thì làm ơn đừng dựa gần em như thế."
Bằng không, xui xẻo sẽ đến với ông.
Mọi người: QwQ hung dữ thế!
Lâu Tranh Độ khóe miệng khẽ nhếch, thấy cậu như chú mèo con dễ thương ngày thường không mấy phản ứng, nhưng nếu trêu chọc, cậu sẽ phì phì cắn một cái đau điếng.
Nhưng mèo con có ác ý gì đâu? Do người trêu chọc trước thôi.
Uông Nghiệp Thành theo bản năng bị ánh mắt Ninh Từ làm cho sợ hãi, thấy người lạnh toát, lông dựng đứng. Chờ khi phản ứng đi qua, mặt nóng bừng, thẹn quá hóa giận ra vẻ:
"Phản rồi, tôi không quản được mấy cô cậu nữa sao? Đúng lúc tổ trưởng khối đang tuần tra ở tầng này, tôi không quản được, vậy để người khác quản đi!"
Nói xong, ông ta ra cửa lớp gọi to tên tổ trưởng khối, rồi vội quay đầu:
"Xem tôi xử lí cậ.."
Chưa dứt lời, Uông Nghiệp Thành đột nhiên trượt chân, không kịp vịn khung cửa, ngã sấp trước mặt mọi người - mặt chạm đất.
Cằm ông ta đập vào bậc thang bục giảng, chảy máu. Tổ trưởng khối nghe tin hốt hoảng chạy tới đỡ:
"Trời ơi! Thầy Uông, thầy vô bệnh viện liền xem!"
Uông Nghiệp Thành lảo đảo đứng dậy, che cằm mơ hồ cảnh cáo kẻ khiến mình mất mặt:
"Em tốt lắm.. Lúc thi tháng, em sẽ thi tại lớp tôi, tôi tự mình giám sát em."
Nói xong vẫy tay không cần đỡ, tự mình đi.
Tổ trưởng khối Trương Đức ngượng ngùng nhìn mọi người, liếc thời khóa biểu: Hai tiết đầu là toán, mà giáo viên toán vừa rời đi:
"..."
Trương Đức vốn là giáo viên toán lớp hỏa tiễn, ông nhớ lại lịch trình của mình:
"Thầy Uông của các em.. Ừm, hai tiết này tôi dạy thay. Được rồi, các em tiếp tục tự học đi."
Trương Dương sợ hãi lẩm bẩm:
"Tạ ơn Ninh Ninh không giết."
Sau đó lưng ghế hắn bị đá mạnh, hắn "ối" một tiếng quay lại:
"Lâu Ca, anh làm gì thế?"
Thang Nguyên nhìn sắc mặt đen thui Lâu Tranh Độ, dần nhận ra điều bất thường, suy đoán:
"Có lẽ Lâu ca thấy mày gọi buồn nôn quá.."
Lâu Tranh Độ đưa cho cậu ta ánh mắt tán thưởng.
Đúng thế!
Ninh Ninh cái gì mà Ninh Ninh, nghe sao mà sến sẩm, còn gay hơn cả gay, ít nhất tiểu thần côn chưa từng gọi ai như thế.
Trương Dương ủy khuất, định biện giải, thì chú hai trên bục giảng của hắn đột nhiên nói:
"Trương Dương, lầm bầm cái gì thế? Quay đầu lại!"
Trương Dương:
"..."
Thôi, áp lực từ huyết thống, Trương Dương lập tức im miệng.
Ninh Từ đối với người khác luôn bình thường, hôm nay cậu sinh khí với Uông Nghiệp Thành là do bị cắt đứt mạch suy nghĩ.
Cậu đang nghĩ xem Tưởng Bắc Thanh có thực sự bệnh không, nếu không khỏe thật thì môi khô, sắc mặt xám trắng có lẽ không phải do vận thế, ngoại hình không quyết đoán được. Bói toán nhỏ không đủ chính xác, chỉ có thể dự đoán hướng phát triển, cậu nghĩ vẫn nên lấy ba đồng tiền Ngũ Đế sư phụ cho để gieo quẻ, quẻ gieo có tỷ lệ chính xác cao hơn.
Ninh Từ quay lại nói nhỏ:
"Lâu Tranh Độ, mấy đồng tiền Ngũ Đế của tôi ấy, cậu có mang theo không? Trả lại cho tôi nha?"
Nói xong, cậu liếc nhìn chai sữa dừa đã bị Lâu Tranh Độ uống hết.
Liếc nhìn có ý gì, uống xong đáp lễ, coi như không còn nợ hắn? Dù sự thật đúng là thế, Lâu Tranh Độ vẫn thấy khó chịu.
Đang định giở tính khí giang hồ với Ninh Từ, hắn chợt nhớ câu Trương Dương vừa truyền thụ:
"Một mực càn quấy, chỉ khiến người khác phiền chán!"
"Tổng tài nên tỏ ra yếu thế, nữ chính nhất định không thoát được!"
Trương Dương bên cạnh nghe thấy, sợ Lâu ca chiếm đoạt bảo vật trấn yêu gì đó của người ta rồi mang họa, vội thúc giục:
"Lâu Ca anh trả lại cho người ta đi!"
Lâu Tranh Độ thật ra có mang theo, lấy ra ba đồng tiền đặt vào lòng bàn tay hồng hào trắng nõn của tiểu thần côn.
Lúc này, Trương Đức không nhịn được nữa, giận dữ nhìn cháu trai đang làm trò:
"Làm cái gì đó? Tất cả không được động đậy, tôi xuống kiểm tra!"
Dù trường nhất trung du di cho những học sinh lén mang điện thoại, nhưng nếu phô trương quá, nhất định sẽ bị tịch thu.
Đồng tiền Càn Long thông bảo bị Ninh Từ cất trong ngăn bàn, liếc mắt là thấy. Mấy đồng tiền Ngũ Đế này được Lâu Tranh Độ mang theo người, thấm đầy dương khí, nhưng bản thân tiền Ngũ Đế là vật thông âm, hàng năm bị cậu mang theo, không thích hợp để người thường chạm vào.
Thấy Trương Đức sắp xuống, Ninh Từ cắn răng, âm thầm bấm quyết ngự quỷ.
Quyết ngự quỷ là một thuật pháp khá trục lợi, có thể sử dụng quỷ hồn hỗ trợ làm việc, xong việc nhớ cung phụng thù lao đầy đủ là được.
Nhưng thuật sĩ cũng không thể lạm dụng bùa chú, nếu không giới huyền học đã sớm loạn. Chỉ người có linh thể bẩm sinh như Ninh Từ mới làm được, sư phụ đã dặn cậu đừng dùng nhiều quá, chỉ dùng cho chính đạo, nếu không sẽ nhiễu loạn nhân quả.
Vừa rồi Ninh Từ ngự quỷ, bảo quỷ hồn tìm vật gì đó đổi chỗ với Ngũ Đế tiền, sau đó sẽ tìm lúc đốt vàng mã trả công.
Ninh Từ thấy một luồng âm phong lướt qua, hơi ấm từ dương khí vừa có được nhanh chóng tiêu tan. Thiếu niên toát mồ hôi lạnh, nhưng cuối cùng cũng yên tâm.
Trương Dương sợ chú hắn làm loạn linh khí của Ninh Từ rồi bị té như lão trọc, vội đứng lên:
"Chú.. Thầy, thầy có biết tại sao ông của Tiểu Minh sống đến 103 tuổi không?"
Thấy chú hắn không thèm nghe, hắn liền nóng nảy:
"Vì ông Tiểu Minh không nhiều chuyện.."
"Câm miệng!"
Trương Đức mắng đứa cháu hay lo chuyện bao đồng.
Ông xuống bàn của Trương Dương, giơ bàn tay to lôi ra một thứ.
Một cuốn sách dày đặc biệt, bìa màu hồng pastel dịu dàng, tựa đề hoa lệ đầy mộng mơ - 《Lạc Cục Cưng Chạy Trốn: Daddy Tổng Tài Nhẹ Nhàng Yêu》
Mở trang đầu: Trương Dương ký tên.
Trương Dương: O_O
Trương Đức:
"..."
Ninh Từ:
"..."
Lâu Tranh Độ:
"..."
Cả lớp:
"..."
Trương Dương: Q_Q nhất định phải thấy tôi khóc mới vui à?
Mẹ kiếp! Chuyện hắn lo nhất đã xảy ra rồi! Chẳng phải Ninh Ninh đã nói sẽ không xui xẻo sao!
Ca giấu kỹ sở thích nhỏ nhoi này bấy lâu! Trời ơi, ca chỉ có mỗi sở thích bé nhỏ này thôi!
Sách của Trương Dương bị tịch thu, và nhanh chóng bị kẻ phản bội nào đó trong lớp Tám kể tỉ mỉ trên diễn đàn trường nhất trung.
Mười phút giờ ra chơi, Trương Dương khóc thảm:
"Ô ô ô ô sao tôi lại ngốc thế, chẳng phải nói sẽ không xui xẻo sao.."
Ninh Từ áy náy, Ninh Từ cũng không còn cách nào.
Quỷ lão ca cũng ủy khuất lắm, sách màu hồng phấn, là màu mà mãnh nam thích nhất nha. Dễ thấy thế, lại gần vậy, một tay liền túm được. Hắn còn vội hỏi Ninh Từ có trả thù lao không, Ninh Từ bất đắc dĩ gật đầu ngầm tỏ mình vẫn có tinh thần hợp đồng mà.
Ai ngờ Trương Dương tự suy diễn, cảm thấy nhất định là do Lâu ca làm. Vì Ninh Từ đã đảm bảo sẽ không xui, nên nhất định là do người khác!
Mẹ kiếp, đại ca này không thể ở lại được nữa rồi! Sáng sớm mặt mày đã đen thui như bị ai khất nợ, Trương Dương đem hết khả năng giải thích cho hắn một lúc lâu, mới dám đem bản truyện đặc biệt cao cấp mà mình yêu thích nhất cho Lâu Tranh Độ mượn, rõ ràng là đã để quyển truyện ngay trong ngăn bàn của Lâu Tranh Độ mà!
Dù không biết Lâu ca làm cách nào, nhưng nhất định là dùng tiểu kỹ xảo để đội nồi cho thằng tiểu đệ này!
Hắn tức giận:
"Là em sai hết được chưa!"
Lâu Tranh Độ đang đeo tai nghe nghe nhạc, không hiểu sao cứ cảm giác là tiểu thần côn giở trò. Nghe vậy chỉ biết bất lực, nhưng cũng chẳng hiểu nổi, hắn cũng chẳng muốn vạch trần gì, tự nguyện nhận cái nồi thất tín bội nghĩa này:
"Tôi làm gì cậu chứ?"
Trương Dương ủy khuất ngập trời:
"Anh không được! Anh không thể chỗ!"
Vốn dốt đặc văn hóa như Trương Dương, đọc "chỗ" thành thanh thứ tư, khiến người nghe chẳng hiểu gì cả.
"Gì? Sợ à?"
Thang Nguyên vui vẻ hóng hớt, hỏi:
"Lâu ca có sợ gì đâu?"
"Không phải! Đồ ngốc, sao mày không hiểu."
Trương Dương vừa mắng vừa phải giảng giải, mệt thật sự:
"Ý tao là anh ấy không được! Không thể chỗ*!"
*không hòa hợp, khó chơi cùng
Hiện trường im lặng ba giây.
Lâu Tranh Độ sửng sốt, mắt hoảng loạn liếc nhìn Ninh Từ, tức giận đến nỗi gân xanh cổ nổi lên.
"Cút! Mày mới không được!"
(Editor: Mình đọc mấy chương sau thì phát hiện Lâu ca hiểu lầm Trương Dương nói mình kiểu ăn chơi xong rồi bất lực á mng

*· "处" : Chỗ (chù, thanh 4) vs "怕" : Sợ (pà, thanh 4) : Cả hai đều có thanh thứ 4 (âm điệu dứt khoát, mạnh), dễ gây nhầm lẫn trong ngữ cảnh ồn ào.
· Trương Dương nói "不能处" (bùnéng chù) nhưng Lâu Tranh Độ nghe thành "怕" (pà) do âm tiết gần giống và cùng thanh điệu.
· Từ "处" (chù) trong tiếng Trung:
· Nghĩa gốc:
"Xử lý, giao thiệp."
(处理 - chǔlǐ, 相处 - xiāngchǔ).
· Trong ngữ cảnh này:
"不能处."
(bùnéng chù) = "Không thể hòa hợp/khó chơi cùng".
· Tuy nhiên, Lâu Tranh Độ lại liên tưởng đến "怕" (pà) = "sợ"
(Editor: Editor không biết một chữ tiếng trung bẻ đôi, những kiến thức trên mình tham khảo Deepseek, bạn nào học tiếng trung thấy có gì sai thì chỉ mình nhé)
Chỉnh sửa cuối: