Chương 3: Nguy hiểm
[BOOK][Xong rồi à? ]
[Ừ.]
[Nó không nghi ngờ gì chứ? ]
[Tao thấy nó uống rồi.]
[Được.]
Cô giáo tiếng Anh, Miss Riley, đeo một cặp kính không gọng, mái tóc dài vừa phải uốn xoăn nhẹ, ăn mặc rất thời thượng.
Cô nghiêm khắc liếc nhìn Thích Ấu Vi, người đang cắm mặt vào điện thoại.
Bên cạnh, Hứa Nhân đã huých cùi chỏ sang để nhắc nhở, nhưng không còn kịp nữa.
"Thích Ấu Vi, em đang nhắn tin cho ai đấy?"
"..."
Thích Ấu Vi vội vàng nhét điện thoại vào hộc bàn, hành động càng làm cho cô thêm đáng ngờ. "Dạ.. dạ không có."
Miss Riley đi thẳng về phía cô, chìa tay ra: "Đưa điện thoại đây cho tôi."
Thích Ấu Vi nắm chặt điện thoại, mặt đỏ bừng, lắp bắp: "Không.. không có ạ."
Một nam sinh đầu đinh ngồi bàn trên quay lại nhìn cô, ánh mắt lộ vẻ lo lắng.
Còn người đã nhắn tin cho cô, Trì Hoan Ý, thì đảo mắt một vòng, thầm rủa một câu: "Đồ ngu!"
Ngay lúc Miss Riley định thò tay vào lục soát hộc bàn của cô, đột nhiên, Hứa Nhân ngồi bên cạnh dùng tiếng Nga lưu loát nói vài câu với cô giáo.
Một tràng líu lo, còn có cả âm rung lưỡi, chẳng ai nghe hiểu được gì.
Trừ Miss Riley.
Sắc mặt cô giáo đột ngột thay đổi, sau đó vội vã rời khỏi lớp. Lúc ra đến cửa, cô thông báo cả lớp tạm thời tự học.
Ngay lập tức, cả lớp đổ dồn ánh mắt kinh ngạc về phía Hứa Nhân.
Đỉnh thật!
Chỉ đọc vài câu "thần chú" mà có thể mời được Miss Riley, cô giáo tiếng Anh nghiêm khắc nhất lịch sử, ra khỏi lớp học!
Thích Ấu Vi nhân cơ hội nhanh chóng xóa đi lịch sử trò chuyện với Trì Hoan Ý, rồi chột dạ liếc nhìn Hứa Nhân.
Cô gái vẫn lặng lẽ cúi đầu viết từ vựng, ánh nắng ban mai chiếu nghiêng lên gương mặt cô, chiếc mũi nhỏ xinh như đang tỏa sáng.
"Ban nãy, cậu đã nói gì với Miss Riley vậy?" Thích Ấu Vi tò mò hỏi.
"Tiếng Nga. Trên bảng giới thiệu ở tòa nhà học chung có ghi thông tin của Miss Riley, cô ấy học chuyên ngành tiếng Nga."
"Cậu biết nói tiếng Nga à, giỏi quá!"
"Giáo viên tiếng Anh trước đây của tớ là người Nga."
"Vậy cậu đã nói gì mà cô ấy lại đi ra ngoài thế?"
Hứa Nhân khẽ giải thích: "Tớ nói với cô ấy, phía sau quần của cô có một vệt mực đỏ."
"Hả? Vệt.. vệt mực."
"Có lẽ là do đến kỳ nên không may bị dính vào," Hứa Nhân nói. "Dù là tiếng Nga, cũng không tiện nói thẳng. Giữ thể diện cho cô, cô cũng sẽ giữ thể diện cho mình."
Ánh mắt Thích Ấu Vi nhìn cô.. dần dần thay đổi.
"Cậu biết không.. cậu có chút giống một người mà tớ từng quen."
"Vậy sao."
"Cậu ấy cũng thông minh như cậu, rất được lòng người lớn. Cậu ấy giống như một công chúa, một công chúa thực sự. So với cậu ấy, Tô Vãn An chỉ là một đống.."
"Bạn của cậu à?" Hứa Nhân ngắt lời cô, lơ đãng lật một trang sách.
"Ừm, là người bạn thân nhất hồi nhỏ của tớ."
"Vậy còn bây giờ, không còn liên lạc nữa à?"
"Hồi còn rất nhỏ, cậu ấy đi du lịch nước ngoài cùng gia đình.. rồi gặp tai nạn, lúc đó chắc còn chưa tới mười tuổi." Giọng Thích Ấu Vi nhỏ dần. "Tớ không bao giờ gặp lại cậu ấy nữa."
Hứa Nhân mỉm cười dịu dàng với cô.
Khoảnh khắc đó, tim Thích Ấu Vi bất giác đập lỡ một nhịp.
Dường như..
Cô ấy đã thật sự trở về rồi.
Chưa đầy năm phút sau, MISS Riley, trong một chiếc quần khác, đã quay trở lại lớp học. Cô nhìn Hứa Nhân với ánh mắt đầy biết ơn.
"Hứa Nhân, lớp chúng ta vẫn chưa có cán sự bộ môn tiếng Anh. Em có hứng thú không? Thường ngày sẽ giúp cô một vài việc."
Hứa Nhân đứng dậy, lễ phép nói: "Dạ được ạ, thưa miss Riley."
Thế là miss Riley thông báo trước cả lớp, cán sự bộ môn tiếng Anh của học kỳ này là Hứa Nhân.
Trì Hoan Ý quay đầu lại, nhìn Hứa Nhân với ánh mắt đầy oán hận.
Chỉ hận không thể dùng ánh mắt để giết chết cô.
Tan học, Thích Ấu Vi nói nhỏ với Hứa Nhân: "Cán sự các môn học ở Phổ Tinh mới là chức vụ béo bở đấy, việc không nhiều mà điểm tích lũy lại cao ngang cán bộ lớp. Vốn dĩ Lý Giai Dao, bạn cùng phòng của Trì Hoan Ý, muốn ứng cử chức này, mấy hôm nay cứ lăng xăng trước mặt Miss Riley, làm việc vặt lấy lòng mà có được gì đâu. Cậu vừa đến đã nẫng tay trên, e là bọn họ sẽ không để yên đâu."
"Chẳng phải họ đã bắt đầu nhắm vào tớ rồi sao?" Hứa Nhân vừa thu dọn sách vở vừa nói, mắt không ngước lên. "Binh tới thì tướng chặn thôi."
"Cũng chỉ có thể như vậy."
"À mà, điểm tích lũy dùng để làm gì? Trông ai cũng có vẻ muốn có nhỉ. Ở trường cũ của tớ, chẳng bạn nào muốn làm cán bộ lớp cả."
"Ở trường tư Phổ Tinh này, điểm tích lũy siêu hữu dụng luôn, nó liên quan đến việc cậu có được lên lớp A, thậm chí là lớp S hay không."
"Chúng ta đang ở lớp E."
"Ừm, A là tốt nhất, S là tốt nhất nhất, sau đó mới đến B, C, D, E. Cấp bậc khác nhau thì đãi ngộ trong trường cũng khác nhau. Ví dụ như căng tin, lớp S và lớp A được lên tầng ba, có thể ăn thỏa thích buffet đồ Nhật, đồ Tây, còn chúng ta chỉ được ăn ở tầng một và tầng hai. Lớp S và A còn có giáo viên giỏi nhất, các chuyến nghiên cứu học tập ở nước ngoài vào kỳ nghỉ, đủ loại hoạt động ngoại khóa cao cấp.. Lớp thường đừng hòng nghĩ tới."
"Nghe có vẻ không tệ nhỉ."
"Tất nhiên rồi! Ngay cả suất đề cử vào các trường Ivy League cũng ưu tiên cho những học sinh giỏi nhất của lớp S."
"Nhưng không ảnh hưởng đến kỳ thi đại học," Hứa Nhân nói. "Thi đại học là cách tuyển chọn công bằng nhất."
"Đúng, thi đại học không ảnh hưởng, nhưng phần lớn học sinh trường tư Phổ Tinh đều sẽ đi du học." Thích Ấu Vi tò mò hỏi Hứa Nhân: "Cậu có đi du học không?"
Hứa Nhân lắc đầu: "Tớ đã trở về rồi thì sẽ không đi nữa."
"Nếu đi theo con đường thi đại học, học sinh lớp S cũng chắc suất vào các trường 985." Ánh mắt Thích Ấu Vi ánh lên vẻ khao khát. "Hơn nữa, lớp S là nơi duy nhất ở Phổ Tinh không xem xét gia thế, chỉ công nhận điểm tích lũy. Các lớp khác, như lớp A, đều có thể dùng quan hệ để nhét người vào."
"Tớ đoán, Tô Vãn An ở lớp A."
"Ừm, ba cô ta đã xây cho trường một tòa nhà thí nghiệm." Thích Ấu Vi bĩu môi, rồi lại hạ giọng, mang theo chút mơ mộng: "Cuối mỗi học kỳ sẽ tính lại điểm tích lũy để phân lớp. 80% nữ sinh trong trường đều tranh nhau sứt đầu mẻ trán để vào được lớp S, bởi vì Đoạn Tự Lý ở đó.. À mà tớ đã nói chưa, điểm tích lũy của Đoàn Tự Lý đứng đầu toàn trường đấy."
Hứa Nhân lắc đầu.
"Thành tích của anh ấy cực tốt, lại còn là thành viên trong ban chủ tịch hội sinh viên, bây giờ lên chức chủ tịch rồi, điểm tích lũy sẽ còn cao hơn nữa." Đáy mắt Thích Ấu Vi tràn ngập vẻ ngưỡng mộ. "Anh ấy cũng giành được không ít giải thưởng trong các cuộc thi quốc tế về toán lý."
Hứa Nhân nhìn cô, đột nhiên hỏi: "Cậu cũng muốn vào lớp S à? Thích anh ta sao?"
Lời này vừa thốt ra, sắc mặt Thích Ấu Vi đột ngột thay đổi, cô vội vàng lắc đầu: "Không không không, không phải, tớ.. tớ.. tớ không thích."
"Là không thích, hay không dám thích?"
"Anh ấy không thể nào để mắt đến tớ được." Thích Ấu Vi rất biết mình biết ta. "Ngay cả người vừa ưu tú vừa xinh đẹp như Tô Vãn An, anh ấy dường như còn chẳng thèm nhìn, sao có thể để ý đến người khác được."
"Biết vậy là tốt, đồ ngu."
Trì Hoan Ý đi lướt qua cô, mang theo một làn hương nước hoa ngọt ngấy. "Mày mà dám có suy nghĩ không an phận, mày chết chắc."
Nói xong, cô ta vênh váo bỏ đi, còn tiện tay gạt đổ sách vở và bút thước trên bàn Thích Ấu Vi xuống đất.
Thích Ấu Vi không dám nói gì, chỉ lẳng lặng nhặt sách lên, phủi bụi: "Tớ muốn vào lớp S. Học sinh lớp S sẽ được giáo viên bảo vệ vô điều kiện, có thể bớt bị bắt nạt hơn."
Một nam sinh bàn trên quay xuống, nói với cô: "Tớ thi cùng cậu nhé."
"Ai cần cậu thi cùng, cậu là dân thể thao, thi vào nổi không?"
"Dân thể thao thì sao, điểm tích lũy thi đấu của tớ cũng cao lắm đấy nhé." Chàng trai cười lên để lộ lúm đồng tiền rất duyên, lông mi dài, ngũ quan thư sinh, nhưng vóc dáng thì lại không hề thư sinh chút nào, trông khá vạm vỡ.
Cậu ta nói với Hứa Nhân: "Tự giới thiệu một chút, tớ tên là Lộ Kỳ, là bạn trai cũ của cậu ấy.."
Lời còn chưa dứt, Thích Ấu Vi đã vớ lấy quyển sách đập vào đầu cậu ta: "Miệng cậu mọc mụn à?"
".. bạn cùng bàn cũ." Lộ Kỳ xoa đầu, cười hì hì nói nốt vế sau.
Hứa Nhân nhìn cậu ta, rồi lại nhìn Thích Ấu Vi, mỉm cười: "Chào cậu."
"Tớ ở bên ký túc xá nam mà còn nghe nói, tối qua cậu phô trương hoành tráng lắm.. quả không hổ là tiểu thư của ông trùm kim cương Thiện Bang."
"Cứ gọi tớ là Hứa Nhân được rồi."
"Ok, bạn học Hứa Nhân, vậy sau này nếu tớ cầu hôn Thích Ấu Vi, có thể tìm cậu mua kim cương giảm giá được không? Phải là loại đỉnh nhất, tự nhiên không tì vết ấy."
Hứa Nhân tủm tỉm: "Được chứ! Tặng cậu luôn cũng được, trong tủ của tớ nhiều lắm."
"Wow! Hào phóng!"
"Lộ Kỳ!" Thích Ấu Vi tức đến giậm chân. "Cậu mà còn nói bậy nữa, tớ sẽ kể chuyện cậu bắt tớ đi cùng cậu đi cắt bao quy đầu tháng trước đấy!"
"..."
Lộ Kỳ: "Mẹ kiếp, mày nói ra rồi còn gì."
Thích Ấu Vi tức giận lườm cậu ta: "Đáng đời nhà cậu."
Trong lúc họ nói chuyện, một đoạn nhạc du dương vang lên từ loa phát thanh, thông báo các học sinh đến hội trường trung tâm.
Lộ Kỳ ném sách xuống, ôm quả bóng rổ đi ra ngoài: "Lễ bàn giao bắt đầu rồi! Bạn học Thích, lát nữa lớp trưởng điểm danh thì nói tớ đi vệ sinh nhé."
"Tớ không nói đâu! Tự cậu mà đi nói."
Thích Ấu Vi không thèm để ý đến cậu ta, lo lắng nhìn sang Hứa Nhân: "Cậu.. có đi không?"
"Ừm, tớ đã đồng ý với hội sinh viên là sẽ đến giúp."
"Nhưng.. cậu.."
Thích Ấu Vi ngập ngừng, rõ ràng có lời mắc kẹt trong cổ họng không nói ra được. "Nếu cậu bị đau bụng, hay khó chịu ở đâu, có.. có thể xin nghỉ được mà."
Hứa Nhân nhìn bóng lưng Lộ Kỳ: "Tớ không chơi bóng rổ, không cần tìm cớ kiểu đó."
"..."
Các học sinh lục tục tiến vào hội trường trung tâm.
Trên đường đi, những cuộc trò chuyện mà Hứa Nhân nghe được đều xoay quanh một người.
"Đoàn Tự Lý làm chủ tịch rồi, có đi kiểm tra phòng ngủ không nhỉ?"
"OMG, có đến ký túc xá nữ không? Trên tường cạnh giường tớ toàn là ảnh chụp lén của anh ấy!"
"Nghĩ gì thế! Mấy chuyện nhỏ nhặt này sao cần đến anh ấy ra tay? Đám cán sự bên dưới để làm cảnh à."
"Lâu lắm rồi không gặp anh ấy, tớ nhớ anh ấy quá, anh ấy đi nghiên cứu học tập ở Đức, đi những hai tháng!"
"Lớp trang điểm của tớ có bị lem không? Tớ cố tình trang điểm đấy!"
"Lố quá rồi, ngài ấy không thích kiểu lòe loẹt đậm đà đâu. Như tớ đây này, trang điểm tự nhiên là nhất."
"Ha, nói cứ như người ta thèm liếc các người một cái ấy. Chậc, vẫn chưa tỉnh mộng à."
"Ghen tị với Tô Vãn An thật, được lên cài huy hiệu cho anh ấy."
"Cậu mà trở thành tiểu thư nhà họ Tô thì cậu cũng được đi, còn được liên hôn nữa là đằng khác!"
* * *
Thích Ấu Vi kéo Hứa Nhân đến bên cửa hông của hội trường, chỉ về phía trước: "Nhà vệ sinh ở đằng kia, nếu cậu cần thì đi ra từ cửa này là gần nhất."
"Tớ biết rồi, cảm ơn cậu."
Tuy nhiên, khi đến cửa nhà vệ sinh, họ mới phát hiện một tấm biển cảnh báo màu vàng dựng ở cửa – Cấm vào.
"Sao lại thế này?" Thích Ấu Vi ngớ người.
Nhân viên đứng ở cửa giải thích: "Bạn học, đang sửa chữa, nhà vệ sinh nữ tạm thời không sử dụng được."
"Hả! Sao lại như vậy!"
Thích Ấu Vi tức thì hoảng hốt. Hứa Nhân nhìn cô: "Vi Vi, cậu gấp lắm à?"
"Tớ.. tớ cũng bình thường." Thích Ấu Vi ngập ngừng hỏi cô: "Nhưng cậu thật sự không muốn đi vệ sinh sao?"
"Tớ cũng không gấp, chúng ta vào trong đi."
Lòng Thích Ấu Vi rối như tơ vò, vì hội trường trung tâm chỉ có một khu vệ sinh này, khu gần nhất.. phải đi xuyên qua sân vận động để đến tòa nhà học tập.
Cô nhìn quanh, rồi bất chợt thấy Trì Hoan Ý đang đứng cách đó không xa với nụ cười nham hiểm.
Là cô ta giở trò!
Chắc chắn là bọn họ, cũng chỉ có bọn họ.. mới có bản lĩnh khiến nhà vệ sinh "vừa hay" phải sửa chữa.
Bước vào hội trường vạn người, họ ngồi xuống theo vị trí lớp đã được sắp xếp.
Thích Ấu Vi lòng dạ không yên, cứ một lúc lại không nhịn được mà quan tâm đến đường ruột của Hứa Nhân: "Nếu có bất kỳ khó chịu nào, phải nói cho tớ biết trước, tớ.. tớ sẽ dẫn cậu đi tìm nhà vệ sinh."
"Ừm, được."
Một nhóm học sinh đi vào từ cửa chính phía bắc của hội trường. Nam sinh mặc đồng phục vest xám chỉnh tề, nữ sinh mặc váy xếp ly kiểu học đường màu xanh lam.
Họ vừa bước vào, tất cả học sinh đều đổ dồn ánh mắt về phía họ, cứ như thể những ngôi sao đang tiến vào thảm đỏ.
Thích Ấu Vi giải thích với Hứa Nhân: "Họ chính là lớp S đấy, ra dáng không, thần thái khác hẳn."
"Làm sao nhận ra họ là lớp S?"
"Đây này." Thích Ấu Vi chỉ vào bảng tên trên ngực mình, trên đó có chữ E, nền màu trắng.
Hứa Nhân ngước nhìn, học sinh bên đó, bảng tên trên ngực khắc chữ S, nền màu vàng kim.
Quả nhiên, lấp lánh chói mắt.
Sau khi học sinh lớp S ngồi xuống, theo sau là học sinh lớp A.
Người dẫn đầu chính là Tô Vãn An.
Cô bước đi khoan thai, cằm hơi nhếch lên, đuôi mắt xếch, tựa như một con mèo kiêu ngạo và tự phụ.
Trong mái tóc đen của cô có một lọn light màu xanh, nền bảng tên của cô là màu bạc.
Khi đi ngang qua Hứa Nhân, cô mắt không thèm liếc.
Còn ánh mắt của Hứa Nhân thì vẫn luôn dõi theo bóng hình cô, cho đến khi cô ngồi xuống ở hàng ghế đầu.
"Cậu thấy cô ta có đẹp không?" Thích Ấu Vi hỏi.
"Ừm." Hứa Nhân gật đầu. "Không hổ là hoa khôi."
Ngồi chưa được bao lâu, một đàn chị trong hội sinh viên đã gọi Hứa Nhân vào hậu trường.
"Đây là huy hiệu của chủ tịch," đàn chị nói rất nhanh, nhét vào tay cô một cái khay. "Lát nữa em bưng cái này, đi theo sau Tô Vãn An lên sân khấu, cứ đi sau lưng cô ấy là được."
Trên khay, một chiếc huy hiệu chủ tịch hình khiên bằng bạc nguyên chất đang nằm đó, phía dưới có hoa văn cành ô liu.
Ở giữa khắc ba chữ-
Đoàn Tự Lý.
Nét chữ mạnh mẽ, sắc bén.
Hứa Nhân vừa nhận lấy khay, đàn chị đã mất kiên nhẫn bổ sung: "Nhớ kỹ nhé, đợi Tô Vãn An cài xong huy hiệu cho chủ tịch, em cứ đi theo cô ấy xuống sân khấu là hoàn thành nhiệm vụ."
Hứa Nhân gật đầu.
Điều hòa trong hậu trường bật rất mạnh, khiến da cô nổi lên một lớp da gà.
* * *
Cô vừa đi khỏi, Trì Hoan Ý liền gọi điện cho Thích Ấu Vi, giọng nói rất nhỏ nhưng đầy gấp gáp.
"Sao thế! Mày có bỏ thuốc vào không đấy?"
"Có bỏ mà, thật đấy, tớ bỏ vào cốc của nó rồi."
"Sao nó vẫn tỉnh bơ như không có chuyện gì vậy, theo lý là phải phát tác từ lâu rồi chứ."
"Tớ.. tớ không biết."
Lúc này, giáo viên chủ nhiệm cũng đi tới, ngồi xuống hàng đầu của lớp E, ngay cạnh Trì Hoan Ý.
Trì Hoan Ý quay lại lườm Thích Ấu Vi một cái, đành bực bội cúp điện thoại.
Buổi lễ vốn dĩ phải được tổ chức đúng giờ, vậy mà bị trì hoãn cả nửa tiếng đồng hồ vẫn không có động tĩnh gì.
Rõ ràng, người quan trọng nhất đã đến muộn.
Trong hậu trường, các cán sự hội sinh viên căng thẳng ra mặt.
Bởi vì ban lãnh đạo nhà trường đã có mặt, nhưng chủ tịch lại mãi chưa tới.
Đàn chị dẫn Hứa Nhân đi tới đi lui một cách sốt ruột: "Này em kia.. nhanh, nhanh đi tìm chủ tịch đi!"
"Bên ban truyền thông! Nhanh lên, lên sân khấu nói gì đi! Giữ ổn định tình hình, đừng để lãnh đạo nghi ngờ!"
"Nói gì ạ?" Nam sinh bị gọi tên ngơ ngác.
"Nói gì cũng được! Kéo dài thời gian! Nhanh!"
Nam sinh lẩm bẩm: "Chẳng lẽ bắt em lên biểu diễn tiết mục thiết đầu công à?"
"Cậu muốn diễn gì thì diễn! Nhanh lên!"
Hứa Nhân bưng khay, đứng chờ ở một góc.
Bầu không khí trong hậu trường căng như dây đàn, ai nấy đều sốt ruột chờ đợi.
Vài phút sau, tiếng giày cao gót của một nữ sinh vang lên trong hành lang, cô phấn khích nói: "Chủ tịch tới rồi!"
Tiếp đó, một đám nữ sinh ùa tới, đứng chờ ở lối vào hậu trường.
Hứa Nhân nhìn theo tiếng động.
Bóng dáng Đoạn Tự Lý xuất hiện ở cuối hành lang.
Ánh nắng chiếu lên gương mặt góc cạnh sắc sảo của anh, phủ lên một vầng sáng nhàn nhạt.
Anh tùy ý xoay tròn quả bóng rổ trong tay, rồi không thèm nhìn mà ném ra sau, một nam sinh khác vội vàng luống cuống bắt lấy.
Cũng là bộ đồng phục vest xám nền trắng, nhưng mặc trên người anh lại toát lên một khí chất cao quý khác hẳn những người xung quanh.
Da anh rất trắng, kiểu trắng lạnh của người châu Âu.
Dưới hàng lông mày thẳng tắp là một đôi mắt đen của người châu Á, sâu thẳm như vực sâu.
Anh bước vào hậu trường, các cán sự vây quanh, vừa nhiệt tình vừa cung kính.
Đoạn Tự Lý mắt không liếc ngang, lười biếng đến mức không thốt ra một lời.
Khi đi lướt qua Hứa Nhân, anh mang theo một làn hương cotton lạnh cực kỳ thanh thoát.
Một mùi hương trong trẻo và sạch sẽ.
Nhưng với một người nhạy cảm như Hứa Nhân, cô chỉ nhận được một tín hiệu duy nhất-
Nguy hiểm.
Các cán sự hội sinh viên không dám trì hoãn, lập tức dẫn Đoàn Tự Lý về phía lối vào sân khấu.
Hứa Nhân thầm nghĩ, cái kiểu phô trương này của anh ta còn hơn cả lãnh đạo nhà trường.
Cơ mà, nhà họ Đoàn ở Áo Cảng.. ngay cả khi cô chưa trở về, cũng đã từng nghe danh gia tộc này.
Danh tiếng quả thực không nhỏ, nổi lên nhanh chóng trong mười năm gần đây. Ngay cả người "cha" vô pháp vô thiên của Hứa Nhân ở Tam Giác Vàng, khi giao thiệp với nhà họ Đoàn cũng phải đôi phần cẩn trọng.
"Ngẩn ra đó làm gì, đến lượt em lên rồi đấy." Đàn chị nhắc nhở Hứa Nhân, giọng điệu thiếu kiên nhẫn. "Chủ tịch không thích lề mề, ngay cả phần phát biểu của lãnh đạo cũng bỏ qua rồi. Nhanh chóng làm cho xong thủ tục đi, thời gian của anh ấy eo hẹp lắm."
Hứa Nhân bưng khay, bước nhanh về phía Tô Vãn An đang đợi sẵn bên cánh gà.
Hai người, một trước một sau, bước lên sân khấu nơi ánh đèn hội tụ.
Dưới khán đài, có người khẽ thì thầm.
"Vị tiểu thư Thiện Bang này, hôm qua nhập học hoành tráng thế, cứ tưởng tai to mặt lớn cỡ nào."
"Cuối cùng chẳng phải cũng đi xách giày cho tiểu thư nhà họ Tô sao."
"Còn gì nữa."
"Nhưng mà cô ấy xinh thật đấy, đứng cạnh hoa khôi mà không hề lép vế."
"Hơn thế nữa ấy chứ, tớ còn cảm thấy cô ấy.. còn xinh hơn cả người kia, nói thế này có được không nhỉ?"
* * *
Hứa Nhân ngước nhìn Tô Vãn An.
Cô ta hất cằm, khóe miệng nở một nụ cười vừa vặn, dáng vẻ trang nhã muôn phần tiến về phía Đoạn Tự Lý.
Cô ta định lấy huy hiệu.
Ngay lúc đó, Đoàn Tự Lý đột nhiên đưa tay ra, còn nhanh hơn cô ta.. trực tiếp nhón lấy chiếc huy hiệu bạc từ trên khay của Hứa Nhân.
Ý tứ quá rõ ràng-
Tự mình đeo.
Tô Vãn An sững người, nhưng vốn đã quen với tính cách của anh, chút thất thố đó nhanh chóng được đè xuống, trên mặt lại treo lên nụ cười đúng mực.
Hứa Nhân chỉ nghĩ, mau chóng xong việc để xuống sân khấu.
Đôi giày cao gót đi có chút không thoải mái rồi.
May mắn là, Tô Vãn An cũng không có hành động thừa thãi, cô ta thực hiện đúng bước đi lễ儀, nhẹ nhàng xoay người xuống sân khấu.
Hứa Nhân vội vàng đi theo.
Nào ngờ, khi đi ngang qua Đoạn Tự Lý, cô lại nghe anh hỏi một câu-
"Mới tới à?"
Giọng không cao, nhưng.. tất cả mọi người đều nghe thấy.
Bước chân Tô Vãn An khựng lại.
Ánh mắt của toàn bộ học sinh trong hội trường, như có một sợi dây vô hình kéo đi, đồng loạt tập trung vào ba người trên sân khấu.[/BOOK]