Đam Mỹ [edit] Bẻ Cong Ảnh Đế Cong - Đậu Sa Bao

Thảo luận trong 'Box Dịch - Edit' bắt đầu bởi Heidi Tran, 9 Tháng mười 2018.

  1. Heidi Tran

    Bài viết:
    43
    Chương 45

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng sớm ngày tết nguyên đán hai người cũng không có công việc, thế là vô cùng ngây thơ cùng làm tổ trên ghế sa lon chơi ipad. Khi Bùi Thước không ngừng kiên trì cuối cùng cũng phá được kỷ lục của Kỳ Du trong trò chơi thần miếu đào vong, Kỳ Du thẹn quá hóa giận ném ipad đi, nhào lên người Bùi Thước muốn thu thập cậu.

    Hai người ầm ĩ một lúc bỗng nhiên Kỳ Du dừng lại, không hề dịu dàng bóp lấy mặt baby của Bùi Thước, lại không đầu không đuôi nói một câu: "Lúc đầu anh còn cảm thấy em người này rất kỳ lạ, dáng người một mét tám mươi mấy, nhưng sao trưởng thành lại có một gương mặt mua vui thế này chứ."

    Ta dựa vào, anh có tiêu chuẩn kiểu gì vậy? Ngay tức khắc Bùi Thước liền trợn mắt, trong lòng tự nhủ cũng không phải là do cậu muốn lớn lên thành bộ dạng này, nếu cho cậu chọn cậu muốn chọn một người cường tráng, tốt nhất là có tám khối cơ bụng làm sáng mù mắt người khác.

    "Vậy bây giờ thì sao?" Bùi Thước ôm chút ít mong đợi hỏi, trong lòng tự nhủ chẳng lẽ trải qua một đêm hôm qua đã hiểu nhiều thêm, lão đại thông suốt rồi? Đây là muốn dỗ ngon dỗ ngọt sao?

    Ai biết Kỳ Du xích lại gần nhìn một chút, nhếch môi, lộ ra nụ cười rất muốn ăn đòn: "Hiện tại vẫn cảm thấy rất không hài hòa, mỗi lần nhìn đều cảm thấy rất không có cách."

    "Không có cách là có ý gì?" Bùi Thước bất mãn hết sức, không có cách mà anh còn cả ngày không phải bóp thì chính là bóp, mặt baby trêu chọc anh à. Lại nói, không hài hòa chính là anh đi. Rõ ràng tướng mạo là mỹ nhân đẹp trai lạnh lùng, nhưng tính cách trừ đặc biệt khó dỗ dành ra thì so với mỹ nhân không có giống nhau chỗ nào hết, chớ nói chi là lúc này mình còn bị mỹ nhân khóa chặt tay đè xuống ghế sa lon không thể động đậy.

    Nhìn đôi mắt Bùi Thước chuyển loạn là Kỳ Du liền biết nhất định tên này đang mắng mình ở trong lòng, anh hừ lạnh nói: "Không có ý gì."

    Bùi Thước bị kích thích lòng hiếu kỳ, không bỏ qua bắt đầu dây dưa, nhưng càng như vậy Kỳ Du càng quyết tâm không chịu nói, nháo một hồi, nhìn bộ dáng Bùi Thước phát điên, Kỳ Du cũng không nhịn được cười thầm ở trong lòng.

    Ý không có cách, chính là trông thấy cậu, dường như vấn đề gì cũng không là vấn đề, cái gì không thể tiếp nhận đều có thể tiếp nhận, mặc kệ cậu làm cái gì anh cũng có thể tha thứ. Loại cảm giác này, như kiểu ngu ngốc giống cậu vậy có hiểu không?

    Lúc chiều, bởi vì Bùi Thước sắp bị muộn chuyến bay bay về Lạc Thường, vì vậy về nhà trọ của mình sớm để thu dọn đồ đạc. Lúc đầu khi chờ An Triệt mở cửa cho mình, Bùi Thước đã chuẩn bị tốt sẽ bị hắn nhiều chuyện, ai biết sau khi mở cửa thế mà An Triệt lại không hỏi gì cả.

    "Không phải chứ, cậu đổi tính?" Bùi Thước vừa thu dọn đồ đạc vừa đùa hỏi thăm.

    An Triệt cười ha ha hai tiếng, không nói gì.

    Chờ đến khi Bùi Thước thu dọn đồ đi ra sân bay, sắc mặt An Triệt mới hiện lên một chút bất an. Hắn không biết khi nào Bùi Thước mới trông thấy những tin tức trên mạng kia, cũng không biết nếu như Bùi Thước nhìn thấy, sẽ có cảm nhận như thế nào.

    Buổi chiều tết nguyên đán Kỳ Du có hai đoạn quảng cáo phải quay, khi quay xong quảng cáo thứ nhất thì ngồi nghỉ ngơi ở phòng chụp ảnh, anh nghe thấy mấy người tạo hình nói chuyện phiếm mới cảm giác có gì đó không đúng.

    "Hoàn toàn không nhìn ra được nha, Tiểu Bùi không giống như loại người có tâm cơ rất nặng."

    "Ôi, cô cũng tự nhìn thấy mà, có thể bạo nhanh như vậy không có quan hệ thì sao có thể chứ! Mới xuất đạo chưa bao lâu đã bắt đầu đóng phim.."

    Kỳ Du nhíu mày, cầm điện thoại lên, vừa lên weibo thì phát hiện trên đó đúng là có một đống rối loạn, có rất nhiều bình luận hắc Bùi Thước, trong đó cũng có một số fan hâm mộ đang bảo vệ Bùi Thước, mà tên của mình và Thành Mân được nhắc đến rất nhiều.

    Kỳ Du lật vài trang vẫn chưa rõ là đang nói cái gì, thế là anh dứt khoát gọi điện thoại cho Tiểu Đại.

    Tiểu Đại ở bên kia sau khi nghe rõ Kỳ Du đang hỏi cái gì thì cũng sửng sốt một chút, qua mấy giây mới trả lời: "Hình như là trên diễn đàn TY có người đăng bài hắc.."

    Diễn đàn TY là diễn đàn tổng hợp lớn nhất trong nước, trong đó giới giải trí được tìm kiếm nhiều nhất, không có nói quá chút nào, rất nhiều minh tinh có nhân khí đều có quan hệ trực tiếp đến diễn đàn này.

    Bên kia Kỳ Du nhanh chóng cúp điện thoại, Tiểu Đại cầm di động, luôn cảm giác có điểm là lạ. Từ khi Kỳ Du hủy bỏ hợp đồng cho đến bây giờ, số lần anh bị hắc nhiều đến nỗi đếm không hết, thậm chí ngoài ý muốn xảy ra hai lần, nhưng anh vẫn luôn là dáng vẻ không chút để ý nào. Chỉ là.. Vì sao đối tượng đổi lại là Bùi Thước, giọng của Kỳ Du nghe qua lại thấy lo lắng như vậy? Loại quan tâm này hình như có chút quá nhiều rồi?

    Sau khi vào diễn đàn TY, nằm ở trang đầu tiên trên cùng là bài post có liên quan đến Bùi Thước: Bát quái gần nhất có tiểu sinh đang hồng nào đó rất có kỹ năng ôm đùi!

    Chủ topic vừa nhìn là biết nhân sĩ chuyên nghiệp, hắc người ta rất logic, thậm chí ngay cả ảnh chụp có liên quan đều có đầy đủ, bởi vậy bài này rất nhanh liền lấy tốc độ kinh người mà lan rộng ra.

    Chuyện Bùi Thước phẫu thuật tim nằm viện có dính líu quan hệ đến Kỳ Du đã bắt đầu phát tán, chủ bài viết kết luận rằng Bùi Thước có thể ký kết với Tinh Giang, nhận cơ hội thử vai trong bộ phim thần tượng tất cả đều là do ôm đùi Kỳ Du, sau đó chuyển hướng, bởi vì đoạn thời gian đó Kỳ Du đang bận chuyện hủy bỏ hợp đồng nên bản thân anh cũng khó đảm bảo, Bùi Thước liền đổi đối tượng nịnh bợ sang--- Thành Mân.

    Phía dưới có mấy tấm ảnh, đều là ảnh bị lick khi đang quay <Luyến ái sỉ lai mễ>, trên cơ bản đều là Bùi Thước và Thành Mân, trông bộ dạng có quan hệ rất thân cận.

    Hơn nữa ở khúc sau, chủ bài viết phân tích bởi vì nhân khí của Kỳ Du dần dần lên lại, Bùi Thước lại bắt đầu lấy lòng Kỳ Du, không chỉ ở trên weibo tạo ra hình tượng mình là fan cuồng của Kỳ Du, thậm chí còn tham gia buổi ký bán album của Kỳ Du, sự kiện kia làm Kỳ Du nổi giận với fan hâm mộ của M.

    Cũng không biết là từ đâu có được ảnh chụp này, từ chuyện Bùi Thước bị ném bị thương đến chuyện Kỳ Du nổi giận trong họp báo ký bán đó, toàn bộ chuyện này đều được chụp lại hết. Ngay từ đầu bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, hơn nữa lời nói của Kỳ Du gây ra lực sát thương lớn, lúc ấy gần như tất cả mọi người đều dồn hết lực chú ý lên trên người Kỳ Du, không có ai chú ý đến dây dẫn lửa của chuyện này.

    Nhưng hiện tại, chủ bài viết có ý gợi mở, tầm mắt mọi người đều chuyển dời đến trên người Bùi Thước. Nhìn thấy giống như 'Cố ý tiến lên để album đập trúng vào mình, dẫn tới Kỳ Du vì mình mà ra mặt', rất nhiều fan của Kỳ Du không quá lý trí liền lập tức nhảy ra chửi Bùi Thước.

    Kế tiếp chính là chuyện Bùi Thước và Thành Mân sao tác couple, hiển nhiên chủ bài viết sẽ không bỏ qua cơ hội lấy chuyện này để bôi đen. Bên trong bài post, sau khi Bùi Thước bán hủ với Thành Mân nhận được nhân khí nhưng vẫn thấy chưa đủ, cho rằng nhân khí của Thành Mân không bằng Kỳ Du, thế là dồn trọng điểm ôm chặt đùi Kỳ Du, lúc này tại giải thưởng diễn kỹ của NTV, khi Bùi Thước phát biểu cảm nghĩ lúc nhận giải thưởng đã bắt đầu phân rõ quan hệ với Thành Mân.

    Nhìn đến đây, fan của Thành Mân đương nhiên không thể chịu đựng được chuyện thần tượng nhà mình bị 'Lợi dụng', cũng ồn ào hợp nhau bắt đầu tấn công Bùi Thước.

    Bài post đến đây là hết, Kỳ Du sầm mặt ném điện thoại lên trên bàn, bờ môi mím lại rất chặt.

    Loại bôi đen chuyên nghiệp này vừa nhìn là biết được thuê, đầy kinh nghiệm, kỹ thuật viết rất cao minh, lúc này mới có thể đem một chút chuyện vô căn cứ nói thành đạo lý rất rõ ràng, kích động được một lượng lớn fan hâm mộ thành anti.

    Bùi Thước đã đắc tội với ai sao? Kỳ Du nhíu mày cẩn thận nghĩ lại, mặc dù từ lúc Bùi Thước xuất đạo cho đến nay, đúng là mọi chuyện đều rất thuận, nhưng cũng không bạo đến mức khiến người ta đỏ mắt được.

    Lúc này điện thoại nhận được một tin nhắn ngắn, là dãy số lạ. Kỳ Du mở ra xem, sắc mặt liền lập tức trầm xuống.

    "Không muốn để chuyện Bùi Thước càng lớn thêm, có lẽ chúng ta có thể nói chuyện." Phía sau là địa điểm và thời gian.

    Phản ứng đầu tiên của Kỳ Du chính là muốn gọi điện lại để tra hỏi rốt cuộc là ai, nhưng sau khi anh nhìn thấy số đuôi trong dãy số là '001', bỗng nhiên anh cảm thấy dãy số này có chút quen mắt.

    Vào buổi tối Kỳ Du để Jann lùi thời gian phỏng vấn tạp chí tiếp theo, đi đến nơi hẹn theo thời gian trên tin nhắn. Tài xế chạy đến nơi hẹn, đó là một khách sạn cách công ty âm nhạc Hải Âm không xa, có lẽ Kỳ Du đã có thể xác định được người hẹn mình tới đây là ai.

    Đi vào phòng bao, quả nhiên, người ngồi ở bên trong là Thành Mân.

    Kỳ Du không kiên nhẫn cởi khăn quàng cổ ra, kéo cái ghế ngồi xuống: "Là anh thuê người bôi đen Bùi Thước?"

    Thành Mân nhíu mày nhỏ đến mức không thể nhìn thấy, lập tức cười cười: "Ngay cả chào hỏi cũng đều bỏ qua, vừa đến cứ như vậy đi thẳng vào vấn đề sao?"

    Kỳ Du nhún vai: "Trừ chuyện này ra chúng ta còn có chuyện gì có thể nói sao?"

    Nghe vậy nụ cười trên mặt Thành Mân lập tức trở nên có chút miễn cưỡng.

    "Cũng bởi vì Bùi Thước không chịu phối hợp với anh bán hủ, anh cứ như vậy bôi đen cậu ấy?" Kỳ Du trào phúng nhíu mày, hai tay khoanh trước ngực. "Thủ đoạn không khác gì so với lúc đối phó với tôi."

    "Không phải bán hủ!" Thành Mân có chút kích động lên giọng. "Cậu biết rõ tôi.."

    "Biết rõ anh thích tôi?" Kỳ Du ngắt ngang lời Thành Mân. "Đúng, tôi biết, với lại cũng đã sớm cự tuyệt rồi. Nhưng anh đừng nói với tôi, lúc trả lời câu hỏi của phóng viên anh cố ý mập mờ không rõ, cố ý để fan hâm mộ chụp lén, trên buổi hòa nhạc đột nhiên cùng tôi kề vai sát cánh, những chuyện này cũng không tính là bán hủ sao?"

    Thành Mân trầm mặc một lát, bỗng nhiên nói: ".. Nhưng chúng ta luôn là như vậy."

    Kỳ Du cũng thoáng sửng sốt một chút, nói tiếp: "Đó là trước kia. Tôi đã nói với anh vẫn luôn xem anh là anh em tốt nhất, nếu có làm anh sinh ra hiểu lầm gì, tôi xin nhận lỗi."

    Thành Mân không nói lời nào, hắn hơi cúi đầu, mái tóc ngang trán rủ xuống che khuất đi khuôn mặt của hắn, Kỳ Du nhìn không rõ ánh mắt của hắn.

    Có đôi khi, Kỳ Du có chút nghĩ không thông, vì sao quan hệ giữa mình và anh em tốt nhất sẽ trở nên lúng túng như thế.

    Cho tới bây giờ Kỳ Du đều nhớ rõ, lúc mới xuất đạo mình không có nhiều quen thuộc, ban ngày ở công ty cường độ huấn luyện rất cao, ban đêm còn phải tham gia tống nghệ, bởi vì nhóm không có nhiều tên tuổi cho nên chỉ có thể ghi hình vào đêm khuya, người MC tạo ra một trò đùa lớn, lúc bị khách mời không chút khách khí trêu chọc, đều là Thành Mân giải vây cho mình.

    Sau đó mình từ từ nổi tiếng, nhân khí của đội trưởng Thành Mân ngược lại kém mình một mảng lớn. Kỳ Du nhớ lúc ấy anh còn cảm thấy không công bằng, rõ ràng Thành Mân cố gắng và trình độ y như mình. Anh muốn Thành Mân cùng nổi tiếng với mình, vì vậy trong chương trình hoặc các cuộc phỏng vấn hay lúc họp mặt với fan hâm mộ, thậm chí là các hoạt động riêng lẻ, anh đều nghĩ hết biện pháp nhắc tới Thành Mân, cố gắng lúc mình có cơ hội lộ ra ánh sáng cũng sẽ kéo Thành Mân lên.

    Nhưng anh không nghĩ tới, quan hệ của hai người sẽ bị fan hâm mộ hiểu theo hướng càng lúc càng lệch đi, thậm chí đến tình trạng không thể giải thích được rõ ràng. Về thái độ của công ty đối với chuyện này vậy mà lại ủng hộ, bản thân Kỳ Du đối với loại kiếm nhân khí bằng cách này rất coi thường, nhưng cân nhắc đến Thành Mân, anh vẫn là nhượng bộ.

    Chỉ là Kỳ Du làm sao cũng không thể dự liệu được chính là, cuối cùng anh lại nghe được người anh em tốt nhất của mình thổ lộ với mình.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  2. Heidi Tran

    Bài viết:
    43
    Chương 46

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hơn sáu giờ chiều máy bay bay đến Lạc Thường, Bùi Thước còn chưa kịp thở đã phải trở lại đoàn làm phim để chạy tiến độ, quay mãi tới hơn mười một giờ khuya mới kết thúc công việc, về khách sạn tắm rửa xong nằm dài trên giường thì đã là mười hai giờ rưỡi.

    Trước khi đi ngủ Bùi Thước theo thói quen cầm điện thoại gửi tin nhắn chúc Kỳ Du ngủ ngon, tin nhắn vừa gửi đi, không đợi Kỳ Du gửi lại, Bùi Thước không chịu được ngủ thiếp đi.

    Bên kia Kỳ Du cũng vừa tới nhà, lòng tràn đầy tức giận không chỗ phát tiết, lúc nhìn thấy Bùi Thước gửi tới tin nhắn kia, tâm tình của anh mới khá hơn một chút.

    Gia hỏa này chắc là vẫn chưa nhìn thấy những chuyện ở trên mạng đi, Kỳ Du cầm di động, áo khoác còn chưa cởi ra đã nằm thẳng xuống ghế salon. Mười tiếng trước, anh và Bùi Thước còn ở chỗ này chơi đùa, sau mười tiếng lại xảy ra một chuyện bực mình như thế.

    Bình thường cậu cũng không lanh lợi, lần này cậu chậm chạp một chút cũng tốt, Kỳ Du nói thầm trong lòng, tốt nhất mãi mãi cũng đừng nhìn thấy những chuyện bát nháo này.

    Đương nhiên Bùi Thước không thể nào không phát hiện ra việc này.

    Ngày thứ ba cậu về đoàn làm phim, bởi vì hôm trước tám chuyện với Kỳ Du tới khuya, cho nên buổi sáng quay phim lúc ngồi hóa trang tinh thần cũng không tốt lắm, lúc trang điểm luôn nhắm mắt nghỉ ngơi.

    Luôn cảm giác Kỳ Du có chút là lạ, Bùi Thước thầm nghĩ trong lòng, rõ ràng trong điện thoại tựa như cũng không có gì muốn nói, nhưng lại không đồng ý cho mình tắt điện thoại, nói chuyện điện thoại hơn một tiếng đồng hồ, trên cơ bản đều là tự mình một người nói bô bô không ngừng, vốn cho rằng bấy nhiêu là có thể làm cho Kỳ Du vui vẻ một chút, nhưng lúc tắt điện thoại giọng nói của đối phương vẫn buồn.

    Lúc Bùi Thước còn chưa nghĩ ra được nguyên nhân, bỗng nhiên nghe thấy thợ trang điểm có chút bận tâm hỏi một câu: "Tiểu Bùi cậu không sao chứ?"

    Bùi Thước có chút buồn bực mở to mắt: "Chuyện gì?"

    Bình thường Bùi Thước ở đoàn làm phim có nhân duyên rất tốt, cô em gái trang điểm nhìn thấy những tin đồn trên mạng cũng rất thật tâm vì Bùi Thước mà bất bình, thế là thật lòng an ủi nói: "Cậu không nên khoe tài, tôi biết cậu nhất định rất khó chịu. Nhưng cậu có thể đổi sang góc nhìn khác suy ngẫm lại, chắc chắn là do cậu nổi tiếng mới có người bôi đen cậu, cho nên.."

    Bùi Thước nghe thấy từ 'Hắc' này, phản ứng đầu tiên chính là nghĩ đến Kỳ Du, có phải anh đã xảy chuyện gì rồi không, mấy giây sau cậu mới phản ứng được, hình như đối tượng lần này là mình?

    "Tôi.." Lúc đầu Bùi Thước muốn nói với thợ trang điểm là mình còn chưa biết chuyện gì xảy ra, nhưng lại lo lắng cô sẽ áy náy, thế là cười cười, đổi lại lời nói: "Ừ, cám ơn cô."

    Mãi tới giữa trưa lúc mọi người ăn cơm Bùi Thước mới có thời gian lên mạng, bất quá bởi vì đã qua hai ba ngày, trên weibo gần như đã gió êm sóng lặng, nhưng vẫn có rất nhiều fan cuồng không rõ nội tình chạy vào châm biếm ở dưới weibo của cậu.

    * * * Kỳ ca có lòng lấy tiền giúp cậu làm phẫu thuật, cậu còn chưa thấy đủ hả? Cả ngày quấn lấy anh ấy là thế nào?

    * * * Tôi thấy trên weibo của Kỳ ca căn bản không để ý đến cậu có được không, chính cậu ở trên weibo quan tâm đăng mọi hoạt động của Kỳ ca, ngược lại cái gì cũng quá khó coi!

    * * * Sau khi đọc bài bốc phốt người qua đường thầm lặng trở thành anti.

    * * *Fan couple trở thành anti, cậu thích ôm đùi Kỳ Du không ai quản cậu, xin đừng có tiếp cận đến Thành Mân nhà chúng ta có được không?

    * * * Thái độ này thực là, ha ha, hôm trước ở giải thưởng diễn kỹ của NTV nói cái gì mà chỉ có quan hệ hợp tác với nhóm trưởng, chẳng mấy chốc lại hát tình ca trong đêm hội cuối năm.

    Hai bình luận cuối cùng này có lượt thích nhiều nhất, xếp ở trên cao nhất, Bùi Thước nhìn thấy lập tức có chút bực mình.

    Những fan của Kỳ Du mặc dù nói lời khó nghe một chút cũng cực đoan một chút, nhưng Bùi Thước vẫn còn miễn cưỡng nhìn được, bởi vì tiền phẫu thuật của mình vốn là do Kỳ Du hỗ trợ, ban đầu có thể nhận được cơ hội thử vai và ký kết với Tinh Giang cũng là vì có quan hệ với Kỳ Du. Bởi vậy nói ôm đùi gì đó, Bùi Thước cũng không thể mạnh miệng phủ nhận được.

    Nhưng fan của Thành Mân nói cái gì vậy? Couple là cậu muốn sao tác à? Tiết mục là cậu muốn lên sao? Bùi Thước quả thực có xúc động muốn đi đăng kí một nick nhỏ để chiến với mấy fan không chịu buông tha đó của Thành Mân.

    Bởi vì dù sao chỉ là từ một bài viết nặc danh trên diễn đàn dẫn tới một lượng fan lớn ném đá, cũng không phải là tin tức bái quái quá chấn động, Bùi Thước cũng không xem chuyện này quá nghiêm trọng. Buổi tối sau khi kết thúc công việc, cậu mới gọi điện thoại cho Fiona hỏi phải làm sao.

    "Trước tiên cậu đừng quản nhiều như vậy." Giọng của Fiona không nghe ra tâm tình gì. "Cuối tháng cậu mới kết thúc cảnh quay đúng không? Trước hết bây giờ cậu cứ an tâm quay phim thật tốt ở Lạc Thường."

    Bùi Thước cũng không nghĩ nhiều, cứ xem như chuyện này đã qua rồi thì cho qua đi. Thế là cậu cũng không nói với Kỳ Du về việc mình đã biết chuyện này, điều chỉnh lại tâm trạng liền tiếp tục an tâm làm việc.

    Tuần sau là ngày mười một tháng một, lúc Bùi Thước lướt weibo nhìn thấy đề tài # Tinh Giang tròn mười lăm năm sinh nhật vui vẻ #, thì mới nhớ tới, hôm nay là ngày thành lập công ty.

    Nói cách khác, trước đó mình tham dự quay bộ phim đặc biệt mừng Tinh Giang tròn mười lăm năm < Toàn viên đuổi trốn >, hôm nay sẽ chính thức phát ra.

    Sau khi kết thúc công việc trở lại khách sạn, Bùi Thước cố bỏ qua mệt mỏi, lên mạng vào trang Liễu Mã Linh, lúc trước cậu nghe nói bộ phim này sẽ phát sóng độc quyền trên trang này.

    Quả nhiên diễn viên chính Kỳ Du nhân khí không thể đùa được, phim vừa mới phát sóng được một ngày, đã có gần trăm vạn lược xem, mặc dù có nhiều minh tinh xuất hiện, nhân vật trong phim nhiều phức tạp, kịch bản rót nước cũng nhiều, nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng đến sự nhiệt tình của đám fan hâm mộ, ở dưới chỗ bình luận cũng thảo luận đến quên trời quên đất.

    Bùi Thước hơn nửa đêm không ngủ được xem bộ phim này, đương nhiên nguyên nhân lớn nhất là vì Kỳ Du, nhưng còn có một nguyên nhân nho nhỏ nữa, chính là vì đây là lần đầu tiên cậu hợp tác với Kỳ Du, mặc dù mình chỉ diễn một tên cướp, đối thoại hai câu với Kỳ Du, nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên, là lần đầu tiên đó.

    Nghĩ như vậy, Bùi Thước treo lên mười hai vạn tinh thần bắt đầu xem. Nhưng nửa tiếng trôi qua, mãi cho đến khi danh sách cuối cùng hiện ra, Bùi Thước sửng sốt khi không nhìn thấy cảnh mình diễn cùng với Kỳ Du, mặc dù chỉ có một giây. Cậu kiên nhẫn kéo đi kéo lại tìm kiếm rất nhiều lần, lúc này mới hoàn toàn xác định cảnh mình quay với Kỳ Du đã bị cắt đi.

    Hơn nửa đêm đương nhiên Bùi Thước không thể gọi điện thoại hỏi Fiona là có chuyện gì xảy ra, đành phải mang theo một bụng phiền muộn đi ngủ.

    Sáng ngày hôm sau Bùi Thước còn chưa đi tìm Fiona để hỏi chuyện gì đã xảy ra, thì ngược lại Kỳ Du đã gọi điện thoại tới trước.

    "Em xóa weibo là có ý gì?" Có lẽ Kỳ Du đang tranh thủ thời gian rãnh lúc làm việc để gọi điện thoại tới, xung quanh rất ồn ào, nhưng cũng không trở ngại giọng nói hùng hổ của anh phát ra từ trong loa.

    Bùi Thước không hiểu chuyện gì: "..."

    "Em giả vờ ngốc cái gì, những chuyện trên mạng đó em đã biết rồi đúng không? Hiện tại bắt đầu đáp trả, em phản ứng cũng kịp thời a." Giọng điệu của Kỳ Du rất không tốt, quả thực có thể so với thái độ lúc biết tiết mục hát chung giữa Bùi Thước và Thành Mân.

    Bùi Thước nghe thấy giọng điệu này của Kỳ Du là biết chắc lại có hiểu lầm gì đó, cậu kiên nhẫn vừa mới nói một câu 'Anh đừng vội', thì nghe thấy đầu bên kia tựa như có người thúc giục Kỳ Du làm gì đó, sau đó Kỳ Du liền trực tiếp cúp điện thoại.

    Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì a? Đầu Bùi Thước to ra, xóa weibo? Mình không có xóa mà.

    Ôm nghi hoặc, trước tiên Bùi Thước vào trang chủ của mình, lập tức bị giao diện sạch sẽ làm giật mình, trên đó ngoại trừ mười mấy bài liên quan tới phim truyền hình trước đó và tuyên truyền phim sắp chiếu ra, thì không còn gì nữa.

    Để ý kỹ hơn, hình như cũng ít đi nhiều thứ, lần này Bùi Thước liếc mắt liền nhìn ra 'Mình' hủy bỏ quan tâm Kỳ Du và mấy hội fan của Kỳ Du.

    Lúc này phản ứng của Bùi Thước cũng xem như nhanh nhạy, cách làm việc này chắc chắn là Fiona rồi, lúc đó tài khoản weibo của cậu là do cô ấy cho, mật khẩu vẫn không thay đổi.

    Chỉ là, trước đó một đoạn thời gian dài như vậy mình chia sẽ bài đăng trên weibo của Kỳ Du và đăng bài liên quan đến anh, Fiona cũng không nói gì, Bùi Thước liền cho rằng chuyện này cũng không có gì lớn. Nhưng bây giờ, Fiona đã xóa hết tất cả các bài đăng có liên quan đến Kỳ Du trên weibo của mình?

    Lúc tối, Bùi Thước nhận điện thoại của Fiona.

    "Cậu nhìn thấy weibo của mình rồi nhỉ? Về sau đừng đăng lung tung nữa."

    "..."

    Bùi Thước trầm mặc nửa ngày, mới buồn bực nói: "Sự kiện ở trên mạng vào hai ngày trước, có ảnh hưởng nghiêm trọng như vậy sao?"

    "Làm vấn đề nhỏ đi thì không có gì cả, làm lớn chuyện ra thì sau này nếu cậu thành danh, người khác có thể sẽ nói cậu dựa vào ôm đùi mà bạo, hiểu chưa?" Hình như Fiona chẳng muốn giải thích nhiều với Bùi Thước. "Cậu và Kỳ Du cũng đừng đi gần như vậy, anh ta chắc chắn sẽ không nói giúp cậu với người bên ngoài đâu, cho nên bây giờ cậu có thể tránh đi hiềm nghi thì cứ tránh, đừng để người khác nắm lấy sơ hở để bôi đen cậu."

    Bùi Thước 'Ừ' một tiếng, cậu biết Fiona là muốn tốt cho mình, thế là cũng không có phản bác gì, định chờ qua mấy ngày nữa Kỳ Du hết tức giận thì mình mới đi giải thích một chút.

    Ai ngờ vừa cúp điện thoại của Fiona, Kỳ Du liền gọi tới. Nhìn tên hiện lên trên màn hình, Bùi Thước có chút do dự, trong lòng tự nhủ làm không tốt mình lại bị lão đại giáo huấn lần nữa?

    Giờ phút này bên kia điện thoại Kỳ Du cũng rất bất an, ban ngày trong lúc vô tình anh phát hiện Bùi Thước xóa bài trên weibo, cho rằng tên ngốc này bị vây công mà chột dạ, cho nên mới làm như vậy, trong lúc nổi nóng nói chuyện hơi khó nghe.

    Nhưng buổi chiều khi Kỳ Du dành thời gian ra xem đoạn phim đó, thế mà không tìm được đoạn ngắn quay chung của mình và Bùi Thước. Lần này Kỳ Du mới hiểu được, cắt đi phần diễn của bọn họ, hủy bỏ quan tâm và xóa bài đăng của mình trên weibo, đều là ý của công ty.

    Tên ngốc này đang làm gì vậy? Vừa nãy đường dây luôn bận, bây giờ lâu như vậy còn chưa chịu nghe máy? Đang lúc Kỳ Du nhíu mày dự định tắt máy gọi lại lần nữa, thì Bùi Thước bắt máy.

    "Lúc nãy em đang làm gì?" Mặc dù Kỳ Du hỏi rất trực tiếp, nhưng giọng điệu lại khác biệt một trời một vực so với buổi sáng.

    Bùi Thước vừa ngạc nhiên thầm nghĩ đây là không giận mình nữa, vừa đáp lại đúng sự thật: "Nói chuyện điện thoại với Fiona."

    Bên kia Kỳ Du trầm mặc mấy giây, mới hỏi: "Cô ta nói thế nào?"

    Bùi Thước nói đại khái lại với Kỳ Du, Kỳ Du ở bên kia không nói gì, làm cho Bùi Thước hoài nghi anh có đang nghe hay không.

    "Em không tức giận?" Ở bên kia Kỳ Du đột nhiên hỏi một câu. "Bởi vì anh, cảnh phim của em đều bị cắt."

    "Cũng không thể nói là vì anh." Bùi Thước cười ngây ngô vài tiếng. "Được rồi, dù sao em cũng chỉ là đánh xì dầu (kiểu xuất hiện cho có), lúc đầu cũng chỉ quay có mấy giây."

    Tên này đúng là người ngốc tâm rộng, ở bên kia điện thoại Kỳ Du phẫn nộ trợn mắt, là ai chỉ vì quay có mấy giây mà phải ngâm trong nước biển đến trưa, cuối cùng còn phát sốt?

    Không thấy Kỳ Du nói chuyện, Bùi Thước vội vàng an ủi: "Anh không cần tự trách, em thật sự không.."

    Còn chưa nói xong đã bị Kỳ Du không chút khách khí cắt ngang: "Ai tự trách? Em có thể đừng cứ mãi tưởng tượng phong phú như thế có được không?"

    Bùi Thước yên lặng hừ một tiếng ở trong lòng, trong lòng tự nhủ lão đại anh cứ mạnh miệng đi.

    Hai người lại nói một chút, trước khi tắt điện thoại Kỳ Du bỗng nhiên gọi lại Bùi Thước, ngừng lại một lúc lâu, cuối cùng nói: ".. Em cứ hủy bỏ theo dõi anh như vậy sao?"

    Bùi Thước dở khóc dở cười, hoàn toàn không nghĩ tới Kỳ Du muốn nói đến chuyện này, thế là không thể làm gì khác hơn nói: "Em lập tức thầm lặng theo dõi lại có được không?"

    Sau khi cúp điện thoại Kỳ Du phát ngốc nhìn màn hình điện thoại tắt đi mấy giây, thật ra lúc nãy chuyện anh muốn nói đến không phải là chuyện này.

    Cậu nói đúng, mình rất áy náy. Thì ra khi giá trị không ngang nhau, mình muốn đối tốt với Bùi Thước ngược lại lại làm Bùi Thước lâm vào hoàn cảnh khó xử.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  3. Heidi Tran

    Bài viết:
    43
    Chương 47

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cuối tháng một, Bùi Thước ở đoàn làm phim < Tiến hóa hoàn mỹ> hoàn thành hết các phần diễn và đóng máy.

    Bình thường ở đoàn làm phim nhân duyên của Bùi Thước rất tốt, lúc rời đi mọi người đều không nỡ. Mà điều làm cho Bùi Thước vui mừng nhất chính là, từ trước đến nay đạo diễn Nhậm Thiên Dữ luôn đối với mình nghiêm túc thận trọng thế mà lại khen mình một câu.

    "Xem ra chọn cậu không sai, mặc dù cậu ngây ngốc một chút, kỹ thuật diễn cũng trung bình." Nhậm Thiên Dữ tiện tay vỗ vai Bùi Thước. "Nhưng ít nhiều vẫn có chút thiên phú, về sau làm tốt sẽ rất nổi tiếng."

    Bùi Thước tự động xem nhẹ nửa câu đầu, chỉ nghe nửa câu sau, có chút ngượng ngùng cười ngây ngô vài tiếng, nói câu cám ơn.

    Nhìn Bùi Thước đang nói chuyện đùa giỡn cùng với các nhân viên công tác cách đó không xa, trong lòng Nhậm Thiên Dữ vẫn có chút cảm khái.

    Lúc ấy Bùi Thước thử vai phát huy rất khá, nhưng nhìn ra được đều là dựa vào một chút thông minh. Nhậm Thiên Dữ chọn Bùi Thước, ngoại trừ bởi vì cậu là nghệ sĩ của Tinh Giang, ngoại hình hợp với nguyên tác nhất, diễn xuất cũng tốt nhất ra, thì còn có một nguyên nhân rất quan trọng đó chính là trong kịch bản Tô Duy chỉ là vai phụ.

    Bộ phim này Nhậm Thiên Dữ đích thân tham gia cải biên, chủ tuyến cả bộ phim là dưới góc nhìn của nhân vật chính Tô Thành. Bởi vậy lúc ông chọn vai phụ rất hiểu rõ, nhân vật này chỉ cần có thể dẫn đến mâu thuẫn, có tác dụng góp phần làm đủ chi tiết là được rồi.

    Chỉ là Nhậm Thiên Dữ không ngờ tới, sau khi vào đoàn biểu hiện của Bùi Thước vậy mà vượt qua dự tính của bản thân rất nhiều. Bởi vì từ trước cho đến nay chưa từng quay phim điện ảnh, nên ngay từ lúc bắt đầu Bùi Thước đã diễn sai rất nhiều lỗi nhỏ, chỉ là những sai lầm này cậu sẽ không tái phạm lại lần thứ hai. Mà lúc đang quay mấy cảnh có độ khó khá lớn, quả thật Bùi Thước NG liên tục, nhưng chỉ cần cậu tìm được cảm giác, sẽ hoàn thành rất tốt hiệu quả mang đến ngoài mong đợi.

    Sau một khoảng thời gian ngắn quan sát, Nhậm Thiên Dữ dần dần cảm giác được, Bùi Thước tuyệt đối là diễn viên có thiên phú rất cao. Bởi vì kỹ thuật còn hạn chế, thiếu kinh nghiệm, cho nên lúc đóng phim chỉ có thể dựa vào cảm giác chậm rãi tìm tòi, vì vậy quá trình này sẽ không quá thuận lợi, nhưng một khi phim được phát ra, nhân vật này sẽ khiến cho người ta vô cùng kinh diễm; mà hoàn toàn tương phản với các diễn viên khác--- Ví dụ như Kỳ Du, thuộc về loại kỹ xảo, tố chất chuyên nghiệp cao, sức lĩnh ngộ cực kỳ cao, phân tích nhân vật rất chính xác và đúng chỗ, quay cái gì thì gần như đều có thể thuận lợi hoàn thành.

    Có lẽ bộ phim lần này, sẽ mang đến kinh hỉ không thể tưởng tượng được, Nhậm Thiên Dữ thầm nghĩ.

    Sau khi quay về Gia Nam, cả nửa ngày Bùi Thước đều không nhàn rỗi, trực tiếp bị Fiona mang về công ty. Nhìn lịch trình đã được Fiona sắp xếp cho mình một chút, Bùi Thước dần dần hơi nghi hoặc một chút.

    "Khoảng thời gian này đều không được quay phim sao?" Trên lịch trình ngoại trừ mấy cái quảng cáo ra, gần như không có công việc nào cần đứng trước ống kính, thời gian bỏ trống rất nhiều làm Bùi Thước có chút bất an, thầm nói trong lòng sự nổi tiếng của mình không đến mức giảm nhiều như vậy chứ?

    Fiona hiểu rõ an ủi: "Không cần suy nghĩ lung tung, thật ra khoảng thời gian này có rất nhiều bộ phim tìm đến cậu, nhưng kịch bản đều không tốt lắm, không sai biệt lắm so với bộ phim thần tượng cậu diễn trước đó."

    "Tôi chỉ mới xuất đạo thôi mà." Bùi Thước cảm thấy có chút khó hiểu, nói đùa: "Có thể đóng phim của đạo diễn Nhậm là tôi đã quá may mắn rồi, tôi cảm thấy vẫn là phim thần tượng áp lực nhỏ hơn.."

    "Cậu là người đại diện hay tôi là người đại diện?" Fiona liếc nhìn Bùi Thước. "Áp lực nhỏ? Ý của cậu là cậu muốn diễn nam sinh tỏa nắng cả một đời đúng không? Làm một tiểu sinh tuyến hai, tuyến ba là đã thỏa mãn?"

    Bùi Thước gãi đầu: "Tôi không có ý này."

    "Tôi thấy cậu chính là ý này!" Fiona chỉ tiếc rèn sắt không thành thép chọc trán Bùi Thước, móng tay xinh đẹp đâm vào làm Bùi Thước hít một hơi khí lạnh. "Nổi tiếng, giá trị bản thân đi lên mới là vương đạo! Bây giờ cậu chưa nổi tiếng, người khác muốn bôi đen cậu thế nào thì cứ bôi đen thế đó. Tôi nhìn ra được, quan hệ của cậu và lão đại quả thật không tệ, nhưng nói ra không có ai tin các người là anh em tốt, mọi người - bao gồm cả fan hâm mộ của các người, đều sẽ cảm thấy cậu đang ôm đùi."

    Bùi Thước không nói lời nào, việc này dù đã qua hơn nửa tháng, phong ba cũng đã dần dần bình ổn lại, nhưng lúc nhắc lại trong lòng mình vẫn thấy phiền phức khó chịu.

    Mặc dù Kỳ Du không nói, nhưng Bùi Thước có thể cảm giác được anh áy náy. Mà cách tốt nhất để giải quyết phiền toái sau này, chính là mình tạo ra được thành tích.

    "Tôi biết rồi." Bùi Thước xoa trán mình, cười với Fiona. "Vậy khoảng thời gian này tôi làm gì?"

    "Trước tết cậu đều bận rộn, mấy quảng cáo, còn có sắp xếp cho cậu mấy chương trình tống nghệ của NTV." Fiona mở ipad ra. "Đã qua năm khai giảng rồi, cậu về học viện hí kịch Gia Nam tiếp tục đi học một khoảng thời gian đi."

    Nghe vậy Bùi Thước mở to hai mắt nhìn: "Về đi học?"

    "Cậu đây là có biểu lộ gì? Cậu còn chưa tốt nghiệp đó."

    Nói thì nói như thế không sai, Bùi Thước có chút buồn bực nhíu chặt lông mày, lúc trước Bùi Thước này đích thật là sinh viên của học viện hí kịch Gia Nam, chỉ là hiện tại.. Nếu như cậu quay về đi học, thế nào cũng gặp được mấy người quen, bị lộ ra quả thực chỉ là chuyện trong giây lát.

    Nói xong chuyện công việc với Fiona, lúc gần đi Bùi Thước muốn hỏi thăm lịch trình gần đây của Kỳ Du một chút, nhưng nhớ tới trước đó Fiona có nói là cậu và Kỳ Du nên giữ một khoảng cách, nên thôi không hỏi nữa. Tính ra, từ ngày cậu rời đi Gia Nam vào ngày tết nguyên đán cho đến nay, cậu và Kỳ Du đã gần một tháng chưa gặp mặt nhau.

    Thầm nghĩ qua mấy ngày bận rộn này lại nghĩ cách đi gặp Kỳ Du, nhưng Bùi Thước lại không ngờ rằng ngày hôm sau lúc mình đang quay quảng cáo lại có thể gặp được đối phương.

    Về Gia Nam ngày thứ hai, Bùi Thước đến khu trung tâm cách công ty không xa quay chụp ảnh quảng cáo, là đồ uống của một thương hiệu rất nổi tiếng, đại ngôn của cậu chính là một loại đồ uống thể thao của thương hiệu này.

    Công ty yêu cầu rất nhiều, chỉ là tuyên truyền quảng cáo mà quay chụp tới trưa. Bùi Thước theo yêu cầu của nhiếp ảnh gia tạo ra nhiều tạo hình khoa trương vui vẻ khác nhau, gương mặt còn phải phối hợp với 'Ánh nắng sống động'. Hành hạ như thế đến mấy giờ, đến giữa trưa lúc nghỉ ngơi, Bùi Thước tê liệt ở phòng hóa trang, cảm giác khuôn mặt sắp cứng đờ rồi.

    Còn chưa ngồi được vài phút, Bùi Thước liền nghe thấy mấy nữ nhân viên kích động la thét ở ngoài cửa hành lang, đại khái là gào hét Kỳ Du ở ngoài đời đẹp trai quá, cầm ảnh đến kí tên, muốn nhanh nhanh đến phòng nghỉ vip để tìm anh.

    Bùi Thước nghe xong, lập tức vui vẻ. Chờ đám người đi hết, cậu vội vàng đi tìm phòng nghỉ.

    Mới gõ được mấy cái thì cửa đã mở ra, mặc dù trên mặt Kỳ Du không có biểu cảm gì, nhưng hơi nhíu mày làm Bùi Thước biết được anh không có nhiều kiên nhẫn.

    Trông thấy là Bùi Thước, Kỳ Du đầu tiên là sửng sờ, sau đó mi tâm nhẹ nhàng giãn ra, con mắt híp lại, liền kéo Bùi Thước vào bên trong.

    "Em quay quảng cáo?" Kỳ Du đẩy Bùi Thước dựa vào cửa, hơi cúi đầu, nhìn cậu chằm chằm hỏi.

    Bùi Thước bị tư thế này làm cho có chút túng quẫn, trong lòng tự nhủ sao mình có cảm giác kỳ quái khi bị người quan sát từ đầu đến chân như thế?

    "Là quảng cáo đồ uống, em quay chụp đến mệt rã rời mà vẫn không ưng ý, về sau có đánh chết cũng không uống đồ của thương hiệu này."

    Rõ ràng chỉ là một câu nói không có dinh dưỡng, nhưng Kỳ Du lại cười nhẹ một tiếng, đôi mắt hơi cúi xuống làm cả trái tim Bùi Thước đều ngứa ngứa. Một tháng không gặp, vừa mới đến có cần phải cười đến câu người như thế không?

    Kỳ Du hơi lui về sau một chút, lúc này Bùi Thước mới chú ý tới tạo hình của Kỳ Du hơi khác với phong cách bình thường. Áo khoác thể thao màu huỳnh quang, quần đùi màu xám nhạt cùng với đôi giày cao Cavans, lộ ra đôi chân thon dài, nhìn qua liền phảng phất có một luồng hơi thở thanh xuân tràn vào mặt.

    "Còn chưa thấy qua loại tạo hình này của anh." Bùi Thước nhìn Kỳ Du, lúc trước anh vì đóng phim mà tóc dài đến bờ vai vẫn chưa kịp cắt, tùy ý buộc ở phía sau, buộc tóc mái lên, lộ ra vầng trán đẹp, cả người đều sạch sẽ tươi mát.

    "Công ty quảng cáo yêu cầu." Kỳ Du nhún vai, tùy ý cởi ra áo khoác màu huỳnh quang trên người, lộ ra nhãn hiệu ở bên trong. "Thương hiệu này."

    Bùi Thước đến gần xem thử, lập tức có loại cảm giác bị lóe mù mắt, thương hiệu nước Mỹ gần như có thể xem như là một trong những hàng hiệu xa xỉ của đồ thể thao, Bùi Thước vẫn còn nhớ năm đó lúc đi học mình rất cuồng hãng giày này, chỉ là không có tiền mua.

    "Anh là người phát ngôn khu vực trong nước sao?"

    Nhìn vào đôi mắt đen nhánh của Bùi Thước không hề che giấu sự thèm muốn, Kỳ Du mừng thầm trong lòng, nhưng trên mặt vẫn vô cùng thận trọng, thản nhiên nói: "Khu Châu Á."

    Bùi Thước quả thực hâm mộ đến nước mắt giàn giụa, cái gì gọi là chênh lệch, chênh lệch chính là lão đại có thể làm đại diện cho hàng hiệu thể thao quốc tế, mà mình chỉ có thể đại ngôn đồ uống thể thao.

    Đang lúc chuẩn bị nói gì đó, bỗng nhiên Bùi Thước cảm giác cửa phía sau có người gõ cửa, sau đó truyền đến giọng nói của nữ sinh có chút khẩn trương: "Đây, đây là phòng nghỉ của Kỳ ca sao?"

    Bùi Thước vội vàng đứng thẳng, im lặng dùng khẩu hình miệng nói với Kỳ Du: "Fan hâm mộ của anh đến."

    Kỳ Du nhịn cười gật đầu, trong lòng tự nhủ cậu còn dám khoa trương khẩu hình miệng sao? Nhan nghệ quả thực max điểm rồi.

    Bùi Thước chưa quên căn dặn của Fiona, có chút nóng nảy nhìn xung quanh, tuy nói là phòng nghỉ vip, nhưng trong phòng trừ ghế salon, bàn trà và một bàn trang điểm ra thì cũng không có thứ gì khác, vậy mình trốn chỗ nào đây?

    Kỳ Du nhìn ánh mắt Bùi Thước đang nhìn loạn ở xung quanh thì cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, anh giữ chặt Bùi Thước, hạ giọng hỏi: "Em muốn làm gì?"

    Bùi Thước vừa nghĩ tìm chỗ nào để tránh, vừa nhỏ giọng nói: "Trốn đi nha."

    Tủ quần áo bên tường kia xem như đủ lớn, đôi mắt Bùi Thước sáng lên, thuận tay tránh ra Kỳ Du, đi về phía góc tường kia.

    Kéo ra cửa tủ treo quần áo, còn tốt, bên trong trống rỗng không có bất kỳ đồ vật gì, chỉ là tích một lớp bụi, làm Bùi Thước bị sặc suýt chút nữa đã ho khụ khụ. Sau khi trốn vào Bùi Thước ra dấu 'ok' với Kỳ Du, liền vội vội vàng vàng kéo cửa tủ lại.

    Sắc mặt Kỳ Du hoàn toàn đen lại, trong lòng kìm nén lửa giận mở cửa phòng ra. Mấy fan hâm mộ chờ ở ngoài cửa giật nảy mình, vô ý thức lui về sau một bước.

    Sau khi nhanh chóng ký tên cho mấy fan hâm mộ xong, Kỳ Du một lần nữa đóng cửa khóa lại, trầm mặt đi đến trước tủ quần áo, bạo lực kéo cửa tủ ra, níu lấy quần áo Bùi Thước xách cậu ra ngoài.

    "Ồ, nhanh vậy?" Bùi Thước có chút ngoài ý muốn, chụp ảnh chung kí tên lại nói mấy câu, cậu đã chuẩn bị thật tốt phải ngồi đợi ở bên trong mười phút.

    "Em rất thích ở bên trong đúng không?" Kỳ Du liếc mắt nhìn Bùi Thước, trên mũi gia hỏa này dính một lớp bụi, rõ ràng trông rất buồn cười như vậy, nhưng không biết làm sao anh lại cười không được.

    Bùi Thước ngu ngốc đến mấy cũng có thể cảm giác được Kỳ Du không vui, thế là thăm dò hỏi: "Anh sao thế?"

    Kỳ Du nghẹn ở trong ngực, muốn mắng tên này nhưng lại không lên tiếng được. Anh biết Bùi Thước không làm sai chỗ nào cả, chuyện ở trên mạng kia vừa trôi qua không lâu, nếu để cho fan hâm mộ gặp được hai người ở cùng nhau quả thực không tốt lắm, chỉ là.. chỉ là vừa rồi lúc Bùi Thước tránh mình ra có chút chật vật trốn vào trong tủ quần áo, Kỳ Du thật sự cảm thấy rất khó chịu trong lòng.

    "Không có gì." Kỳ Du giơ tay lên, không hề dịu dàng giúp Bùi Thước lau đi vết bẩn ở trên mũi. "Nhìn em quá ngốc cảm thấy rất khó chịu."

    Bùi Thước lập tức im lặng, được rồi, mạch não của lão đại không phải người bình thường có thể theo kịp.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  4. Heidi Tran

    Bài viết:
    43
    Chương 48

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bầu không khí đột nhiên im lặng, tay Kỳ Du dừng lại trên má Bùi Thước, dưới cái nhìn chăm chú của đôi mắt tĩnh mịch kia, Bùi Thước không nhịn được bắt đầu thấy choáng váng, cậu không thể hiểu nổi vì sao lúc nãy Kỳ Du còn mang dáng vẻ hùng hổ như vậy, mà bây giờ đã đổi sang vẻ mặt khác rồi?

    "Mấy giờ thì xong việc?" Kỳ Du thấp giọng hỏi.

    "Khoảng năm sáu giờ gì đó."

    "Chắc là anh sẽ xong nhanh hơn em." Kỳ Du nhướng mày, anh không nói thêm gì nữa nhưng ngón tay lại gõ gõ lên ngực của Bùi Thước: "Làm xong thì tới đây, tối nay đến nhà anh đi."

    Bùi Thước gật đầu đồng ý, một lát sau cậu mới phát hiện trong lúc vô tình mình đã bị Kỳ Du dụ về nhà, ý thức được điều này cậu lập tức muốn đổi ý: "Khoan đã, ngày mai em.." Bùi Thước muốn nói trưa mai còn có một chương trình phải ghi hình, nhưng khi ánh mắt đầy bất mãn của Kỳ Du quét tới, cậu lập tức tự giác nuốt nửa câu sau vào.

    Buổi chiều, tiến trình quay chụp của Kỳ Du rất ít khi không thuận lợi như vậy, suốt cả buổi thợ quay phim người Hồng Kông đều cau mày, ông liên tục dùng vốn từ phổ thông không được tốt của mình để nói: "Cảm giác không đúng", "Không có sức hút". Kỳ Du bị ông nói đến phiền lòng.

    Dường như đây là lần đầu tiên anh không có cách nào tập trung một trăm phần trăm vào công việc, thỉnh thoảng trong đầu lại hiện lên hình ảnh Bùi Thước và khuôn mặt tươi cười ngốc nghếch kia. Tên nhóc này luôn phản ứng chậm nửa nhịp, trong đầu nhét toàn cơ bắp, quả thật là đối tượng vô cùng dễ bắt nạt. Chỉ là.. anh không thể chịu đựng được khi nhìn thấy cậu bị người khác bắt nạt.

    Nghĩ đến cuộc gặp gỡ với Thành Mân vào một tháng trước, cuối cùng bọn họ vẫn là tan rã trong không vui.

    "Cậu và cậu ta không thể tiến xa hơn được đâu." Kỳ Du nhớ rõ Thành Mân đã khẳng định như thế.

    Lúc ấy Kỳ Du không để ý đến lời nói của Thành Mân, anh thấy không thể nói chuyện với nhau được nữa nên đã đứng dậy định rời đi, bỗng dưng nghe thấy Thành Mân nói ở sau lưng: "Cậu thật sự không quan tâm đến tiền đồ của Bùi Thước hay là vì.."

    Thành Mân còn chưa nói hết câu đã bị anh mạnh mẽ cắt ngang: "Sẽ không." Anh nhìn thẳng vào mắt Thành Mân: "Có tôi ở đây, trường hợp đó tuyệt đối sẽ không xảy ra."

    Đôi mắt Thành Mân trầm xuống, im lặng mấy giây, anh ta lại cắn răng nói: "Điểm yếu của cậu còn ở trong tay tôi, cậu không sợ tôi sẽ làm gì đó à?"

    "Lúc tôi muốn rời khỏi Miracle, anh cũng dùng cách này để uy hiếp tôi." Vẻ mặt của Kỳ Du rất bình tĩnh: "Lần này anh cũng có thể thử xem sao."

    Lúc rời đi anh có nghiêng đầu nhìn Thành Mân lần cuối, hai tay anh ta để lên bàn, siết chặt tay đến trắng bệch.

    "Tốt, kết thúc công việc!" Thợ quay phim vỗ tay, mấy phụ tá vội bước lên phía trước, đỡ lấy cái thang để Kỳ Du đang ngồi ở phía trên có thể bước xuống.

    Lúc này Kỳ Du mới thu hồi suy nghĩ của mình lại, anh vô thức giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, vẫn còn rất lâu mới đến giờ Bùi Thước kết thúc công việc.

    "Tốt nhất em nên nhanh một chút, nếu không ban đêm.. Hừ!" Kỳ Du híp mắt nghĩ.

    Lúc Bùi Thước xong việc đã hơn sáu giờ, cậu vội vàng đổi quần áo sau đó lấy điện thoại di động ra, phát hiện có mấy cuộc gọi nhỡ, mà mấy cuộc gọi này đều hiện tên là Kỳ Du, cậu lập tức cảm thấy không ổn, hai chân tăng tốc chạy về phía phòng nghỉ của Kỳ Du giống như có gắn mô tơ trên đó.

    May mắn là chạy một đường như vậy nhưng lại không gặp phải fan hâm mộ nào của Kỳ Du. Đến trước phòng nghỉ của Kỳ Du, cậu còn đặc biệt cẩn thận ghé vào cửa nghe ngóng thử, bên trong chỉ có tiếng của Kỳ Du, chắc là đang gọi điện với ai đó.

    Bùi Thước yên tâm, trực tiếp đẩy cửa vào.

    Một giây sau, nhìn thấy có bảy tám phóng viên đang vây quanh Kỳ Du trên ghế sa lon, Bùi Thước lập tức hóa đá. Ai có thể đến nói cho cậu biết đây là tình huống gì không?

    Kỳ Du hơi nhíu mày, đây là do Jian sắp xếp cho anh mấy phóng viên của một số trang web video, nói là chỉ cần nửa giờ. Anh gọi cho Bùi Thước, muốn nói với cậu từ từ hả đến đây nhưng cậu lại không bắt máy.

    Bị tất cả mọi người trong phòng nhìn chằm chằm, Bùi Thước có chút lúng túng, cậu gượng cười: "A, mọi người cứ tiếp tục đi."

    Cảm thấy bầu không khí có chút cứng đờ, Bùi Thước suy nghĩ một lát sau đó lại giấu đầu lòi đuôi nói thêm với Kỳ Du: "Vừa nãy em nghe nói hôm nay anh cũng ở đây, nên em mới tới xem một chút, khụ, anh cứ bận bịu tiếp đi."

    Kỳ Du còn chưa kịp lên tiếng thì mấy phóng viên đã tự động coi nhẹ Bùi Thước đang đứng cạnh cửa, bọn họ lại nhao nhao đặt câu hỏi cho Kỳ Du: "Anh cảm thấy đối với.."

    Thấy Bùi Thước hoàn toàn bị xem là không khí, không hiểu vì sao trong lòng Kỳ Du cảm thấy khó chịu, anh không để ý đến phóng viên đang đặt câu hỏi mà nói với Bùi Thước: "Em ở đây chờ tôi một lát, khoảng mười phút nữa là xong rồi."

    Bùi Thước có chút ngạc nhiên quay người lại, cậu há to miệng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn yên lặng ngồi một bên.

    Không khí bên trong phòng lập tức có chút kỳ quái, mặc dù Kỳ Du bình thường giống như lúc nãy mà nói về kế hoạch phụ xướng (*) gần đây nhưng thỉnh thoảng mấy phóng viên vẫn nhìn về phía Bùi Thước.

    (*) Phụ xướng: Theo mình hiểu thì từ này có nghĩa là một người đến góp một tiết mục ca hát nhỏ vào concert do nghệ sĩ khác tổ chức. (Có gì không đúng mọi người góp ý cho mình nhé)

    Đến phiên của một trang web video cuối cùng, phóng viên của trang web này là một cô gái còn trẻ tuổi, cô ấy kích động đặt câu hỏi với Bùi Thước: "Có phải quan hệ cá nhân của anh với Kỳ Du rất tốt không?" Vấn đề rất trực tiếp.

    Bùi Thước nghĩ người ta cũng đã hỏi như vậy rồi nếu mình còn che che lấp lấp thì có vẻ quá chột dạ, thế là cậu gật đầu: "Vâng."

    Nữ phóng viên giống như chỉ chờ đáp án này của cậu, cô ấy lập tức đưa ra một vấn đề tiếp theo: "Đối với những phỏng đoán trên mạng anh có gì muốn nói không? Khi đi riêng với Kỳ Du anh có cảm thấy áp lực không?"

    Bùi Thước bị hỏi đến mơ màng, những lần trả lời phỏng vấn trước của cậu đều là câu hỏi liên quan đến kịch bản hoặc đại loại như vậy, đối với mấy vấn đề bát quái này vẫn là lần đầu gặp phải.

    Nhưng mà không đợi cậu nghĩ kỹ nên trả lời như thế nào, thì Kỳ Du đã mở miệng trước.

    "Cô Phương, đúng không?" Kỳ Du quét mắt nhìn thẻ công tác đeo trước ngực nữ phóng viên: "Đầu tiên, Bùi Thước không phải là đối tượng phỏng vấn của cô, hơn nữa nếu tôi nhớ không lầm thì chủ đề phỏng vấn của ngày hôm nay chỉ liên quan tới kế hoạch phụ xướng gần đây của tôi và phát hành tuyên truyền DVD thôi thì phải?"

    Mười ngón tay của Kỳ Du đan xen vào nhau, tùy ý đặt trên đầu gối, anh hững hờ nhìn nữ phóng viên đặt câu hỏi kia. Giọng điệu rõ ràng rất bình tĩnh nhưng lại khiến cho nữ phóng viên đó cảm thấy căng thẳng.

    Cô còn chưa kịp nói gì thì Kỳ Du đã nói tiếp: "Tiếp theo, Bùi Thước vừa trả lời với cô là quan hệ cá nhân của chúng tôi rất tốt, thế nhưng cô vẫn dây dưa với cậu ấy về mấy lời nói vô căn cứ trên mạng, đây là hành vi rất bất lịch sự. Và tôi nghĩ Bùi Thước cũng sẽ không muốn đáp lại những phỏng đoán vô căn cứ kia, bởi vì những loại chuyện ôm đùi thế này là chuyện không thể nào xảy ra."

    Nữ phóng viên và mấy phóng viên khác đều bị anh nói đến nghẹn, bọn họ ngẩn ngơ không biết phải nói gì tiếp theo.

    Mỹ nam lạnh lùng trước mặt này rõ ràng không nổi giận, giọng nói cũng rất lạnh nhạt, nhưng mỗi lần đôi mắt xinh đẹp kia của anh lướt tới, bọn họ đều sinh ra cảm giác bị chèn ép, giống như muốn nói cho bọn họ biết tốt nhất không nên hỏi thêm vấn đề gì nữa.

    Kỳ Du rất hài lòng nhìn sắc mặt lúc đỏ lúc trắng của nữ phóng viên kia, anh liếc mắt nhìn Bùi Thước còn chưa kịp lấy lại tinh thần, trong lòng thở phào một hơi, nhìn đồng hồ đeo tay của mình sau đó ngước đầu lên: "Đã hết giờ, hôm nay mọi người vất vả rồi."

    Trên đường về nhà Kỳ Du, Bùi Thước vẫn cảm thấy có chút băn khoăn. Hôm nay là do cậu lỗ mãng xông tới thế nhưng cuối cùng vẫn là Kỳ Du ra mặt vì cậu.

    Mọi suy nghĩ của Bùi Thước đều hiện rõ trên khuôn mặt, Kỳ Du vừa nhìn là biết ngay cậu đang nghĩ gì, anh có chút khó chịu hỏi: "Em cảm thấy anh không nên nói như vậy?"

    Bùi Thước vội vàng lắc đầu: "Em không có ý đó. Nhưng mà thực ra vấn đề kia cũng không quá quắt lắm.."

    Kỳ Du vừa nghe liền tức giận: "Không quá quắt lắm? Vậy như thế nào mới tính là quá quắt? Chỉ vào mũi mà em hỏi 'Tất cả mọi người đều nói cậu ôm đùi Kỳ Du, cậu cảm thấy thế nào?', như thế này mới tính là quá quắt?"

    Bùi Thước bị nói đến á khẩu không trả lời được, cuối cùng cậu đành phải nhận thua mà cười cười với Kỳ Du.

    Kỳ Du hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi mặc kệ Bùi Thước.

    Bùi Thước có chút bất đắc dĩ lại có chút không hiểu, thật ra suy nghĩ kỹ một chút thì người phóng viên kia mặc dù ôm tâm thái muốn vạch trần vấn đề này ra, nhưng vấn đề này thật sự không được xem là quá phận, chí ít so với những vấn đề Kỳ Du bị hỏi trước đây thì vấn đề này khách khí hơn nhiều.

    Cho nên vì sao lần này Kỳ Du lại phản ứng lớn như vậy? Bùi Thước có chút lo lắng nhíu mày, dường như cậu đã có thể tưởng tượng đến đầu đề ngày mai sẽ là 'Kỳ Du nói chuyện một cách lỗ mãng với phóng viên'.

    Bởi vì lo lắng cho nên Bùi Thước có chút không yên lòng, thẳng đến lúc tắm rửa xong bị Kỳ Du trực tiếp cởi sạch, sau đó anh đè lên cậu thì cậu mới nhận ra có chỗ nào đó không đúng.

    "Chờ đã." Bùi Thước cản tay của Kỳ Du lại: "Cái kia.. Lần trước không phải đã nói lần này đến phiên em sao?"

    "Có sao?" Kỳ Du nhíu mày, dáng vẻ 'Anh hoàn toàn không nhớ rõ'.

    Bùi Thước bị hành vi chơi xấu không nhận nợ này của Kỳ Du làm tức giận, cậu chống đỡ muốn đứng dậy nói đạo lý với Kỳ Du, lại bị Kỳ Du không kiên nhẫn trực tiếp nhấn trở lại giường.

    "Tốt xấu gì thì hôm nay anh cũng đã giúp em giải vây, giờ thì sao đây? Định qua cầu rút ván hửm?" Kỳ Du nằm trên người Bùi Thước, hổn hển nói vào tai cậu, cùng lúc đó bàn tay còn nằm trên eo của Bùi Thước cũng không yên phận mà bắt đầu di chuyển.

    Cả người Bùi Thước bị chọc đến mức nhũn ra, hơn nữa Kỳ Du nói không sai, quả thật hôm nay anh đã giúp cậu nói chuyện, bây giờ mà từ chối yêu cầu của anh thì đúng là có vẻ 'qua cầu rút ván'.

    Vừa mới nói câu 'Vậy được rồi', Bùi Thước đã bị Kỳ Du dùng sức hôn.

    Một tháng không gặp, môi hai người vừa mới đụng vào nhau liền dính chặt lấy nhau không tài nào tách ra được. Kỳ Du cảm thấy ngay từ đầu Bùi Thước có chút không cam lòng, nhưng rất nhanh sau đó, tên này bị hôn xong đã tự động ôm lấy eo anh, môi của anh vừa rời đi một chút cậu đã chịu không nổi mà vội vã nhào lên.

    Bộ dàng này mà cũng muốn đè anh? Ngoan ngoãn bị anh đè cả đời đi! Kỳ Du vừa quấn quýt với Bùi Thước vừa đắc ý nghĩ.

    Đêm nay hai người chỉ làm một lần, sau khi Kỳ Du tắm rửa xong thì thấy Bùi Thước vẫn chưa ngủ.

    "Em không ngủ à?" Kỳ Du nhíu mày, trong lòng tự nhủ sớm biết cậu vẫn còn thể lực như thế, thì vừa nãy mình đã làm thêm một lần nữa rồi.

    Bùi Thước rõ ràng rất buồn ngủ nhưng cậu vẫn cố chịu đựng: "Không phải lần trước anh trách em vừa làm xong đã ngủ ngay à?" Nói xong còn ngáp một cái.

    Kỳ Du không nghĩ tới cậu vẫn còn nhớ, sau đó lại cảm thấy có chút buồn cười. Anh thuận tay kéo chăn qua đắp cho hai người, chẳng biết chạm phải dây thần kinh nào mà anh lại nhẹ nhàng hôn lên khóe môi của Bùi Thước, nhỏ giọng nói: "Lần này không nói gì nữa, ngủ đi."

    Sau khi làm xong động tác này, lập tức Kỳ Du cảm thấy mình có chút buồn nôn, đang lúc hối hận thì anh lại nghe thấy tiếng hít thở đều đều của Bùi Thước ở bên cạnh.

    "Tên nhóc không có tình cảm." Kỳ Du nhỏ giọng mắng một câu, sau đó vươn người tắt đèn bàn trên tủ đầu giường.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  5. Heidi Tran

    Bài viết:
    43
    Chương 49

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm sau Bùi Thước phải tham gia ghi hình một chương trình tống nghệ cùng với An Triệt, chương trình này có tỷ lệ người xem luôn nằm trong top năm trên bảng xếp hạng của NTV. Có lẽ Bùi Thước phải quay liên tiếp hai đến ba tập, lúc chương trình phát sóng có lẽ là cũng trùng với thời điểm tuyên truyền phim điện ảnh ở chặn đầu tiên.

    Khi ở trên xe Bùi Thước vẫn còn bộ dạng chưa tỉnh ngủ, vì thế cậu bị An Triệt cười nhạo:

    "Chẳng biết lúc đó là ai đã khẳng định như đinh đóng cột với tôi rằng, cậu tuyệt đối sẽ không nằm ở phía dưới."

    Bùi Thước liếc mắt nhìn An Triệt, cậu muốn phản bác nhưng lại không biết phải mở miệng như thế nào, nên cậu đành ôm buồn bực trong lòng không nói gì.

    "Cậu không biết hôm nay phải đi ghi hình ngoại cảnh à? Hôm qua cậu phải biết kiềm chế một chút chứ."

    Bùi Thước thầm nói trong lòng, đương nhiên cậu biết hôm nay phải ghi hình ngoại cảnh, hôm qua bọn họ cũng không làm quá nhiều lần. Chỉ là trong lòng cậu vẫn nghĩ mãi về buổi phỏng vấn lúc chiều, cho nên cậu mới không ngủ được.

    Thấy Bùi Thước không nói lời nào An Triệt tựa như nhớ đến gì đó nên bồi thêm một câu: "Cậu vẫn nên hạn chế tiếp xúc với lão đại lại đi! Chuyện trên mạng vẫn chưa trôi qua được bao lâu đâu."

    Thật sự là không còn chuyện gì để nói, Bùi Thước mệt mỏi cúi đầu ừ một tiếng rồi không nói gì nữa.

    Hôm nay chương trình quay ngoại cảnh ở vườn sở thú của thành phố Gia Nam, chủ đề của tập này có lẽ là tương tác cùng với động vật, tạo ra vài tình tiết buồn cười và kích thích khán giả.

    An Triệt xem như là đại diện cho đội nhà, Bùi Thước là khách mời, dù sao hai người đều chơi rất khá, nên mặc dù đây là lần đầu tiên bọn họ đơn độc hợp tác với nhau trong một chương trình, nhưng bọn họ vẫn có thể phối hợp rất ăn ý.

    Tiết mục hôm nay có một cảnh quay là tương tác với mãnh hổ ở trong chuồng, đầu tiên là bọn họ phải mang găng tay đặc chế, sau đó làm theo sự chỉ đạo của thuần thú sư, vươn bàn tay vào trong miệng hổ.

    Theo kịch bản thì An Triệt là người lên trước. Khoảnh khắc An Triệt đưa tay vào trong chuồng, sắc mặt của cậu ta liền trở nên trắng bệch, ống kính ghi lại vẻ mặt nhăn nhíu của cậu ta, dáng vẻ sợ hãi này không hiểu sao lại cảm thấy có chút buồn cười. Bùi Thước ở bên cạnh nhìn thấy vậy, cũng phải khen ngợi kỹ thuật diễn của tên này cũng không tệ lắm, mới tham gia chương trình được vài tháng mà đã có kinh nghiệm như vậy rồi.

    Nhưng cho đến khi thợ quay phim đã rút ống kính về mà sắc mặt của An Triệt vẫn không được tốt lắm, trên trán còn rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, lúc này Bùi Thước mới biết An Triệt thật sự rất sợ hãi.

    Bùi Thước còn đang nghĩ phải làm sao để an ủi An Triệt thì đạo diễn liền kêu cậu tới quay.

    Vốn dĩ sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì, nhưng trong lúc thuần thú sư đang nói chuyện thì Bùi Thước lại hơi thất thần, lực trên tay cũng lớn hơn một chút khiến con hổ giật mình, nó lập tức giơ móng vuốt lên nhào về phía bàn tay của Bùi Thước.

    May mà có mang găng tay bảo hộ nên Bùi Thước không bị thương chỗ nào cả, nhưng bởi vì phải đổi lại con hổ khác, cho nên công tác quay phim phải tạm dừng lại, cả tổ nhân viên công tác cũng chỉ có thể đứng chờ dưới ánh mặt trời chói chang này.

    An Triệt bước tới vỗ vai an ủi Bùi Thước: "Đây là lần đầu tiên, cảm thấy sợ cũng là chuyện bình thường, vừa nãy tôi cũng rất sợ."

    Bùi Thước cười cười, trong lòng thì nghĩ tôi biết mà. Cậu nhìn người thanh niên có lòng tốt an ủi mình, hỏi: "Cậu thường xuyên đụng phải những cảnh quay như thế này sao?"

    An Triệt nhún vai, hắn mỉm cười lộ ra hai lúm đồng tiền sâu trên má: "Vẫn ổn, thật ra cái này còn đỡ đó, lần trước tôi có quay cảnh trò chơi lúc nửa đêm, so với cái này thì cái đó mới thật sự là phát rồ." Nói xong cậu ta còn bỉu môi ghét bỏ.

    Lúc nghe An Triệt nói chuyện, Bùi Thước theo bản năng quan sát cậu ta một chút, so với lần đầu gặp An Triệt vào nửa năm trước lúc vừa chuyển vào chung cư, Bùi Thước chợt phát hiện hắn đã gầy đi một vòng, tên này vốn đã có dáng người hơi gầy, bây giờ cậu chỉ cần nhìn xuyên qua cổ áo rộng lớn là có thể thấy rõ xương quai xanh đang nổi lên.

    "Có cần phải liều mạng như vậy không?" Bùi Thước bóp vai An Triệt một cái, cảm giác cấn cấn trong lòng bàn tay làm cậu cảm thán: "Quả nhiên, danh tiếng của cậu tăng nhanh như vậy là có lý do cả."

    "Đương nhiên rồi!" An Triệt không chút để ý cười: "Nói cho cậu biết, bản thân tôi không thể mong đợi vào giá trị con người của nhất ca, nhưng có lẽ rất nhanh thôi tôi sẽ trở nên nổi tiếng giống như Dịch Tử Duy."

    Bùi Thước bật cười, cuối năm ngoái Dịch Tử Duy vừa nhận được giải thưởng người mới xuất sắc nhất và giải bài hát của năm, trước mắt Dịch Tử Duy có thể được xem người bạo hồng, fan trung thành cũng có rất nhiều, nắm trong tay toàn là hợp đồng đại diện cho các sản phẩm được giới trẻ ưa chuộng, có thể nói anh ta đã bước vào hàng ngũ minh tinh. An Triệt kém anh ta đâu phải chỉ một chút.

    "Mục tiêu này của cậu cũng cao quá đi."

    An triệt nghe vậy nhưng dáng vẻ lại giống như không bị đả kích chút nào, cậu ta buồn bực đấm Bùi Thước một cái: "Cậu có thể có một chút tham vọng được không? Nói cho cậu biết, mục tiêu của tôi chính là đạt tới vị trí cao nhất trong giới tống nghệ! Nói không chừng sau này nếu cậu muốn quay chương trình của tôi còn phải đi cửa sau đó."

    Bùi Thước thật sự đầu hàng với suy nghĩ của tên ngốc này, cậu liền hùa theo ý hắn: "Được thôi, vậy bây giờ cậu chừa lại một vị trí cho tôi trước nhé."

    "Vậy cậu cũng phải nổi tiếng mới được." An Triệt khoác lên cánh tay Bùi Thước nói: "Này, nói thật, cậu phải liều mạng mới được, mặc kệ là tình huống gì, đứng vững gót chân mới là chuyện quan trọng nhất. Nếu có ngày nào đó cậu và lão đại đều bắt được giải ảnh đế thì có lẽ công khai cũng sẽ không ảnh hưởng gì mấy đâu."

    Bùi Thước bị An Triệt làm cho dở khóc dở cười, nhưng ít nhiều gì, thì những bất an trong lòng cũng đã tiêu tán đi không ít. Cậu không nhịn được suy nghĩ theo lời nói của An Triệt.. Mặc dù chuyện này là không có khả năng, nhưng không thể không nói nếu là thật thì thật tốt.

    Tâm trạng của Bùi Thước vừa khá hơn một chút thì rất nhanh sau đó đã bị phá hỏng bởi một cú điện thoại.

    Sau khi cùng tổ tiết mục lên xe trở về, Bùi Thước mở túi ra, thì phát hiện trên màn hình điện thoại có hơn ba mươi cuộc gọi nhỡ, toàn bộ đều là cuộc gọi của Jann. Đang lúc Bùi Thước bối rối thì điện thoại lại rung lên, cậu vội bắt máy.

    "Alo, anh Jann?"

    "Bùi Thước đúng không, tôi đang ở văn phòng công ty, cho cậu ba mươi phút đến đây, tôi muốn nói chuyện với cậu." Thường ngày Jann luôn nói chuyện chậm rãi nhưng vào lúc này anh ta lại nói rất nhanh, nghe có vẻ như anh ta đang cố kiềm nén cơn giận của mình.

    Bùi Thước giật mình, cậu nhìn đồng hồ đeo tay: "Em vừa kết thúc ghi hình ngoại cảnh ở thảo cầm viên, vẫn chưa vào nội thành.."

    "Đưa điện thoại cho tài xế đi."

    Bùi Thước bị Jann làm cho hoảng sợ, cậu ngoan ngoãn áp di động vào tai của tài xế đang lái xe ở phía trước. Cũng không biết Jann đã nói gì mà sau khi cúp máy, tài xế liền tăng tốc rất nhanh, trước khi đến giờ cao điểm thì xe đã vào nội thành.

    Sau khi cúp điện thoại sắc mặt của Bùi Thước không được tốt cho lắm, Jann gọi điện thoại cho mình hơn phân nửa là vì Kỳ Du, hơn nữa từ giọng điệu của Jann lúc nãy, nhất định là không phải chuyện tốt.

    Từ đầu đến cuối An Triệt vẫn luôn cúi đầu xem video của một trang web trên điện thoại, video này đã được chuyển phát gần hai vạn lần trên weibo, sau đó hắn nhìn Bùi Thước với ánh mắt phức tạp, trong lòng âm thầm thở dài.

    Sau khi tới văn phòng làm việc của Jann, Bùi Thước đẩy cửa vào thì thấy Jann đang bể đầu sứt trán gọi điện thoại, giọng điệu rất khách khí nhưng sắc mặt trên mặt lại hoàn toàn đối lập, thấy vậy cậu không khỏi cảm thấy lo lắng.

    Bùi Thước theo bản năng muốn nhìn xem có Kỳ Du ở đây hay không, chỉ có điều cậu chưa kịp nhìn gì thì đã bị Jann vừa nói chuyện điện thoại xong gọi lại.

    "Đừng nhìn nữa, Kỳ Du không có ở đây." Nói xong hắn chỉ chỉ ghế sô pha ra hiệu cho Bùi Thước ngồi xuống.

    Bùi Thước chậm rãi ngồi xuống, mông cậu vừa chạm vào ghế sô pha, thì Jann đã ném một tập báo lên trên bàn trà trước mặt, trang đầu đề chính là "Kỳ tiểu thiên vương vì ra mặt cho bạn bè là mình tính tuyến ba mà nói năng lỗ mãng với phóng viên". Bức ảnh trên trang bìa được chụp vào buổi phỏng vấn hôm qua, trong ảnh Kỳ Du tùy ý gác đôi chân dài của mình lên nhau, ánh mắt hờ hững liếc nhìn ống kính, vẻ đẹp này cho dù chỉ là một trang báo thì lực sát thương vẫn vô cùng lớn.

    Nhưng hiển nhiên hiện tại Bùi Thước không có tâm tình đi thưởng thức mỹ nam. Cậu trầm mặc mấy giây, mới giật giật môi thầm nghĩ xin lỗi, đã đến nước này cậu cũng hiểu không thể làm được gì.

    Giờ phút này Jann cũng không duy trì bộ dáng dễ nói chuyện hàng ngày nữa, anh ta nhìn thẳng vào Bùi Thước: "Cảm giác thế nào? Lần này Kỳ Du đã hy sinh danh tiếng của mình để đè xuống mấy tin đồn ôm đùi kia của cậu, cậu hài lòng rồi chứ?"

    Cả người Bùi Thước chấn động, ngẩng đầu nhìn Jann, lúc đầu cậu không hiểu anh ta đang nói gì nhưng rất nhanh cậu đã đoán được tình hình lúc này là như thế nào.

    Trước đó Bùi Thước xuất hiện scandal ôm đùi, mà những lời của Kỳ Du ngày hôm qua đã cho thấy thái độ vô cùng rõ ràng của anh, những người trước đó nói cậu đơn phương lấy lòng Kỳ Du đều bị vả mặt, không thể nghi ngờ gì nữa, đây rõ ràng là đang giải vây cho Bùi Thước, đồng thời nâng cậu lên thêm một bậc nữa.

    Người càng nổi tiếng thì thị phi càng nhiều, huống chi bản thân Kỳ Du vốn luôn xuất hiện trên bảng xếp hạng. Bài báo này vừa được đưa ra liền hấp dẫn không ít người, có người xem kịch vui, có người trào phúng, cũng có người không thích thái độ của Kỳ Du.. Tóm lại chuyện vốn đã chìm xuống lại một lần nữa nổi lên, chẳng qua toàn bộ công kích lần này đều được Kỳ Du cản lại, Bùi Thước thì không bị gì cả.

    "Cậu không phải nghệ sĩ của tôi, theo lý thuyết thì tôi không có quyền quản cậu. Nhưng làm người đại diện của Kỳ Du, tôi xin cậu, có thể cách xa cậu ấy một chút được không?"

    Bùi Thước cắn chặt răng, không nói gì.

    "Kỳ Du rất trẻ, năng lực rất mạnh, cũng rất có thể trở thành nhân vật như Thiên Vương, đến lúc đó dù cho cậu ấy nói 'Bùi Thước là bạn trai của tôi' thì vẫn sẽ không ảnh hưởng gì mấy đến sự nghiệp. Nhưng bây giờ cậu ấy không phải, cậu hiểu ý tôi không?" Jann ngồi xuống đối diện với Bùi Thước, sắc mặt có chút mệt mỏi: "Tinh Giang nguyện ý vì Kỳ Du mà kiện tụng với Hải Âm, bồi thường phí vi phạm hợp đồng, là vì nhìn trúng nhân khí của cậu ấy. Đúng vậy, nhân khí của cậu ấy quả thật rất cao, dù cho trước đó đã từng dọa sẽ phá quán của fan hâm mộ, dù cho hôm qua đã ra mặt vì cậu thì vẫn có một lượng lớn fan trung thành nâng đỡ. Nhưng có câu quá tam ba bận, cậu hiểu không?"

    "Kỳ Du đối xử với cậu rất tốt, đầu tiên là giúp cậu làm phẫu thuật, sau đó dùng quan hệ của mình để cậu có thể tiến vào Tinh Giang, rồi đến việc ngày hôm qua, tất cả đều cho thấy cậu ấy rất nghĩa khí với cậu. Nhưng nếu cậu là bạn thân của cậu ấy, thì cũng nên vì cậu ấy mà suy nghĩ một chút chứ? Tùy hứng cũng phải có lúc, nếu lần nào cũng gặp loại chuyện này, lần nào cậu cũng cần Kỳ Du ra mặt vì mình, thì ngày mà Kỳ Du bị Tinh Giang bỏ qua cũng không xa nữa đâu."

    ".. Tôi biết." Bùi Thước nói một cách khó khăn.

    "Tôi biết việc này không thể trách cậu." Giọng điệu của Jann đã hòa hoãn lại không ít, anh ta thở dài: "Là EQ của tên Kỳ Du kia quá thấp, tính tình lớn như vậy. Tóm lại chỉ mong chuyện này nhanh chóng trôi qua, mấy tháng nữa thì cũng đến lúc tuyên truyền cho phim của hai cậu rồi, đến lúc đó còn phải cùng nhau truyên truyền."

    Bùi Thước trầm mặc gật đầu, cả người cứng đờ đứng lên đi ra ngoài.

    Nhìn bóng lưng rời đi của Bùi Thước, Jann lắc đầu, anh ta bắt đầu nghi ngờ không biết quyết định để Bùi Thước ký hợp đồng với Tinh Giang có phải là lựa chọn chính xác hay không.

    Bùi Thước không chờ thang máy mà trực tiếp đi bằng thang bộ. Bước chân của cậu máy móc giẫm lên các bậc thang, trong đầu đã loạn thành một cục.

    Thật ra cho tới bây giờ Bùi Thước rất rõ ràng trong lòng cậu luôn mang thái độ thử vận may, có thể nói có cũng được mà không cũng chẳng sao.

    Bởi vì kết cục của đời trước quá thảm, cuộc đời và sự nghiệp của cậu sau khi sống lại quả thật quá thuận lợi, bởi vậy thỉnh thoảng cậu lại nghĩ, như thế này là đủ rồi. Cậu biết bản thân kém Kỳ Du rất nhiều, nhưng chưa bao giờ cậu nghiêm túc nghĩ 'Mình muốn đứng ngang hàng với Kỳ Du', cậu luôn lạc quan cho rằng cứ làm một fan hâm mộ nho nhỏ như vậy cũng không tệ, thỉnh thoảng ở trong giới cậu có thể nhận được chút ánh sáng là tốt rồi.

    Đến tận bây giờ Bùi Thước mới ý thức được, quan hệ của cậu và Kỳ Du quá mức thân mật, nhưng thực lực, hoặc có thể nói là giá trị của bản thân cậu cách anh quá xa. Nếu cậu không chịu thay đổi thì sớm muộn gì cũng có ngày làm liên lụy đến Kỳ Du.

    Bùi Thước tự biết việc bắt cậu rời khỏi Kỳ Du là không thể nào, chuyện duy nhất cậu có thể làm, đó chính là giống như An Triệt cố gắng đuổi theo Dịch tử Duy, cố gắng phấn đấu đến khi nào cậu có thể sánh ngang với Kỳ Du.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  6. Heidi Tran

    Bài viết:
    43
    Chương 50

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Rất nhanh đã đến giao thừa cuối năm, kì nghỉ đông cũng như vậy mà kết thúc theo, Bùi Thước trở lại học viện hí kịch Gia Nam theo sự sắp xếp của Fiona, cùng các học viên khác tiếp tục lên lớp.

    Mùa thu ở Gia Nam là mùa lá rụng, mặt đường tích một lớp lớn lá cây khô, khi có người đi qua dẫm lên nghe xào xạc. Một lần nữa bước chân vào khuôn viên trường, cảm giác thật sự rất khác, Bùi Thước đi trên đường lại nhớ tới trước đây mình đã từng tản bộ tại nơi này, sự tình như vừa mới diễn ra, thật giống được tái sinh thêm một lần nữa.

    Bởi vì vẫn chưa quen mắt với cách bài trí bố cục sân trường, Bùi Thước đành phải hỏi mấy người xung quanh về vị trí của tòa nhà hành chính, cậu ta muốn đến đó để tìm vị lão sư sẽ giúp mình mở hệ thống chọn khóa học.

    Chính là lúc cậu vừa đẩy cửa ra, thì nhìn thấy Thanh Mân đang ngồi đó hàn huyên cùng vị lão sư kia, trong lòng đột nhiên hét lớn một tiếng.

    Có lẽ là sau khi anh ta trở về làm việc rồi nhân tiện ghé thăm thầy, Thanh Mân ăn mặc rất đơn giản, áo phông trắng cùng với quần jean, ngoài ra còn đeo thêm chiếc kính gọng đen đậm chất thư sinh, trông rất ra dáng học sinh ngoan.

    Bùi Thước vốn định sẽ rời đi ngay khi hoàn thành công việc, cậu không ngờ rằng thầy giáo lại nhiệt tình như vậy, trực tiếp ôm lấy cậu, rồi còn giới thiệu "Học trưởng ưu tú" Thanh Mân cho cậu. Trong lòng Bùi Thước muốn nhảy dựng lên, nhưng mắt thấy bộ dạng thân thiện của thầy đối với mình cũng không đành lòng từ chối.

    Ba người ngồi một chỗ tán chuyện kỳ thực cũng chẳng có gì để nói, phần lớn thời gian đều là nghe thầy thao thao bất tuyệt. Phỏng đoán của Bùi Thước không sai, hình như thầy giáo này có quan hệ không tệ với cậu, liên tục khoe ra thành tích tốt của cậu trong các khóa học chuyên môn năm nhất và năm hai, bên cạnh đó cậu còn tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa thế nào. Bùi Thước có chút xấu hổ nhưng cậu cũng chỉ có thể gật đầu phụ họa tránh để ai đó phát hiện sơ hở.

    "Ca phẫu thuật của Tiểu Bùi đã thành công, thật tốt quá rồi." Người thầy cười cười vỗ vai Bùi Thước nói, rồi chợt nhớ ra cái gì đó lại "a" lên một tiếng: "Theo trí nhớ của ta, thì hình như hai người các cậu trước đây đã từng quay chung một chương trình, đáng lẽ phải sớm nhận ra nhau rồi chứ?"

    Thành Mân cười thoải mái: "Vâng đúng vậy, cũng phải cảm ơn thầy, trước đây em chưa từng hiểu rõ Tiểu Bùi đến vậy." Nói xong anh nhướng mày nhìn Bùi Thước.

    Trong lòng Bùi Thước chợt vụt qua một tia dự cảm xấu, âm thầm nôn mửa nói ai muốn để anh ta hiểu sâu chứ.

    Sau khi ra khỏi văn phòng của thầy, hai người một trước một sau đi tới cầu thang liền bắt gặp ba bốn học sinh đang đứng đó, trên mặt ai cũng đều lộ ra nụ cười vui mừng.

    Bùi Thước nghĩ rằng họ là fan hâm mộ của Thanh Mân, định vội vàng tránh ra, nào ngờ ngay lập tức đám học sinh này lại ùn ụt kéo đến vây quanh cậu.

    "Bùi học trưởng, ca phẫu thuật của anh thật sự đã thành công rồi sao? Sẽ không xảy ra vấn đề gì nữa đúng không?" Một nữ sinh gấp gáp hỏi.

    Nam sinh khác gõ nhẹ vào đầu nữ sinh kia. "Ngốc, Bùi học trưởng đã quay phim hơn nửa năm nay rồi, chắc chắn là không có vấn đề gì! Đúng không học trưởng? Bất quá cũng không được làm việc quá sức, vậy lịch trình mà Tinh Giang sắp xếp cho anh có nhiều quá không?"

    Bùi Thước vội vàng lắc đầu: "Khá tốt, khá tốt."

    "Nếu như không sao thì học trưởng vẫn nên dành chút thời gian trở về thăm bọn em chứ." Một nữ sinh nói với giọng điệu có chút trách móc. "Lần sau chúng ta liên hoan, học trưởng nhất định phải tới đó!"

    Mấy học sinh khác đều rối rít phụ họa, Bùi Thước đành phải gượng gạo mỉm cười gật đầu, nghe bọn họ nói thêm dăm ba câu nữa cậu mới có thể rời đi.

    Thanh Mân bước xuống cầu thang phía bên kia, vừa đi vừa nhớ lại vẻ mặt của Bùi Thước khi nãy, sự bối rối và căng thẳng đó dường như không giống giả vờ. Điều này thật kì lạ, Thanh Mân khẽ chau mày, chẳng phải nghe nói nhân duyên của người này rất tốt sao, đối với các học viên trong câu lạc bộ cũng rất nhiệt tình? Vậy vừa rồi tại sao lại lộ ra biểu cảm như vậy?

    Cùng lúc đó, trên đường lên lớp, Bùi Thước cũng cảm thấy có chút sợ hãi, mấy học đệ, học muội vừa gặp chắc là ở một hội sinh viên nào đó mà mình đã tham gia lúc đầu, cũng may cuộc nói chuyện vừa rồi chỉ cần cười cười một chút là được, nếu không e rằng sự việc sẽ bại lộ trong chốc lát.

    Bất quá, nhìn vào sự khen ngợi không ngớt của người thầy kia đối với mình, còn có sự quan tâm đầy thành ý của mấy học đệ, học muội khi nãy có thể thấy Bùi Thước của trước đây là một thanh niên ngoan ngoãn, tốt tính, chỉ đáng tiếc là số mệnh không được tốt.

    Không sao đâu huynh đệ, trong lòng Bùi Thước thầm nói, tôi nhất định sẽ thay cậu sống thật tốt!

    Đang lúc Bùi Thước mải suy nghĩ lung tung thì di động bất ngờ đổ chuông, cậu nhìn tên người gọi trên màn hình điện thoại rồi yên lặng dừng bước, thế nhưng lại chậm chạp không bắt máy.

    Là Kỳ Du gọi tới.

    Từ sau khi gặp Jann vào tuần trước, Bùi Thước đã không còn chủ động liên lạc với Kỳ Du, có lẽ là do áy náy hay có thể là đang chột dạ, tóm lại, chính cậu cũng không thể nói rõ được.

    Kỳ Du ở đầu bên kia điện thoại thấy cậu không bắt máy, anh cau mày gửi đi một tin nhắn: "Đang làm gì vậy?"

    Bùi Thước nhanh chóng hồi âm: "Chuẩn bị lên lớp."

    Kỳ Du có chút tức giận nghiến răng nghiến lợi, trong lòng thầm nghĩ trả lời tin nhắn nhanh như vậy rõ ràng là đang cố tình né tránh cuộc gọi của mình? Kỳ Du không cần đoán cũng có thể hiểu được vì sao thái độ của người này đối với mình lại đột nhiên thay đổi như vậy, hắn vẫn luôn tìm cơ hội để giải thích rõ với cậu ta nhưng tên này lại sống chết muốn trốn tránh mình.

    "Mười một giờ rưỡi tan học phải không? Đến lúc đó anh sẽ gọi cho em."

    Bùi Thước có chút sững sờ đọc tin nhắn, rồi bắt đầu nghĩ xem sau hai tiếng nữa mình phải nói gì với Kỳ Du.

    Hai tiếng sau, quả thực Kỳ Du đã gọi lại, Bùi Thước không còn cách nào đành phải nhấc máy.

    "Em đang ở đâu?" Vừa nhấc máy, Kỳ Du liền trực tiếp hỏi.

    Bùi Thước mập mờ nói: "Uh.. Ăn cơm ở nhà ăn."

    "Nhà ăn nào?"

    ".. Nhà ăn số ba." Bùi Thước thuận miệng bịa chuyện, trong lòng tự nhủ, hỏi đến như vậy là muốn tìm mình ăn cơm sao.

    Sau đó, câu nói tiếp theo của Kỳ Du đã trực tiếp xác minh phỏng đoán vừa rồi của Bùi Thước: "Em chờ ở đó, tôi sẽ đi tìm em."

    Bùi Thước còn chưa kịp lên tiếng ngăn cản đầu dây bên kia đã cúp máy, cậu bất lực, sững sờ mất vài giây mới nhớ ra một vấn đề quan trọng: Nhà ăn số ba ở đâu?

    Lúc này vừa mới tan học, đúng lúc là giờ cao điểm, Bùi Thước có chút sốt ruột túm lấy tay áo một nam sinh đang đi xuống cầu thang: "Xin lỗi bạn học, tôi muốn hỏi là đến nhà ăn số ba thì phải đi như thế nào?"

    "Cách cổng ở cửa Nam, có hơi xa, cậu cứ theo đường trường đi thẳng, phía trên đó có một tấm biển chỉ đường."

    "Cổng Nam? Vậy nơi này gần cổng nào nhất?"

    "Cổng Bắc, chúng ta đang ở tòa nhà số sáu." Nam sinh trả lời còn nói thêm. "Bạn học, thật ra cậu có thể ăn ở nhà ăn số một, số hai và số bốn, đều ở gần đây hết."

    Bùi Thước cám ơn nam sinh kia xong liền co chân lên chạy, trong lòng lại tự nhủ, tôi cũng muốn ăn gần đây lắm chứ, nhưng ai bảo tôi vừa rồi nói chuyện không chịu suy nghĩ a?

    Khuôn viên của học viện hí kịch Gia Nam tuy là không lớn bằng các trường đại học tổng hợp khác ở xung quanh nhưng chắc chắn không hề nhỏ, khoảng cách giữa hai cổng Bắc và Nam là tầm hai cây số. Bùi Thước vừa chạy vừa ngừng một chút để theo dõi biển hướng dẫn trên đường, cũng phải mất gần mười lăm phút mới tới được cửa nhà ăn số ba.

    Cậu dừng lại thở hồng hộc, đúng lúc nhìn thấy một bóng người đang đi dọc con đường rợp bóng cây ở phía cổng Nam. Người kia mặc áo len phối cùng hoodie xám, bên dưới anh ta mặc một chiếc quần cùng màu, cùng với đôi giày thể thao theo phong cách cổ điển của New Balance càng tôn lên đôi chân thon dài tuyệt đẹp của anh.

    Bùi Thước nhìn thoáng qua liền nhận ra đó là Kỳ Du, trong lòng có chút bất lực thầm nghĩ hiện tại còn chưa tới mùa hè, hôm nay nhiệt độ cao nhất cũng mới chỉ có mười sáu độ a, ăn mặc như vậy là muốn chiêu xuân dẫn điệp? Vô thức, cậu tự nhìn lại mình, bởi vì nghĩ là lên lớp nên chỉ mặc một chiếc quần jean, đôi giày thể thao bình thường cùng chiếc áo khoác GAP.

    So sánh thế này làm Bùi Thước thấy có chút thất bại, rõ ràng cùng là phong cách thể thao, tại sao giữa người với người lại có sự chênh lệch lớn đến như vậy?

    Kỳ Du đi tới, trông thấy dáng vẻ mệt đến độ thở không ra hơi của Bùi Thước, lấy làm lạ hỏi: "Em làm sao vậy?"

    ".. Đau bụng, vừa mới tìm nhà vệ sinh." Bùi Thước thuận miệng bịa ra một lý do.

    Kỳ Du giơ tay lên chỉ vào tòa nhà phía đối diện, nhướng mày nói: "Em không biết là, dáng vẻ này của em nhìn giống như vừa mới chạy từ cổng Bắc qua đây vậy."

    Bùi Thước khóc không ra nước mắt cười gượng vài tiếng, cậu còn có thể nói gì được chứ? Cũng không thể nói là mình thực sự vừa chạy từ bên phía cổng Bắc tới đây?

    Bởi vì cách khá xa mấy tòa nhà chính nên nhà ăn số ba tương đối ít người, nhưng Kỳ Du theo Bùi Thước vào trong vẫn thu hút được không ít sự chú ý. Bất quá dù sao thì đây cũng là trường học, cũng không có ai chạy đến xin chữ ký của Kỳ Du, những ánh nhìn này không thể nói là nhìn thần tượng, mà chỉ là đang nhìn một vị tiền bối ưu tú xuất sắc.

    Hai người chọn một góc, ngồi xuống dùng bữa, ăn chưa được mấy miếng, Kỳ Du đã trực tiếp hỏi Bùi Thước: "Gần đây em cố tình trốn tránh anh sao?"

    Bùi Thước suýt chút nữa là bị sặc cơm, lát sau mới lên tiếng: "Không có, gần đây Fiona sắp xếp rất nhiều việc, ha ha."

    Hai tiếng "Ha ha" cuối cùng kia đến Bùi Thước nghe qua cũng cảm thấy chột dạ. Quả nhiên, Kỳ Du hừ lạnh một tiếng: "Nhiều việc? Vậy tại sao trong lúc quay chụp anh vẫn có thể dành thời gian gọi điện cho em, vẫn có thể nhắn tin cho em lúc đang chờ tạo hình?" Nói nói vừa rút điện thoại ra bất mãn mở tin nhắn. "Anh nhắn cho em cả một câu, em lại dám trả lời anh bằng hai chữ?"

    Lúc này Kỳ Du hoàn toàn không ý thức được giọng điệu của mình có oán giận đến thế nào, nếu là bình thường, Bùi Thước nhất định sẽ cười thầm trong lòng, vậy mà hiện tại cậu cái gì cũng không thể nói ra chỉ đành im lặng, tiếp tục ăn cơm.

    Kỳ Du tức giận giật lấy cái thìa trong tay Bùi Thước đặt lên bàn, xong nhìn thẳng cậu nói: "Tại sao lại tránh anh? Có phải Jann đã tìm em không?"

    Bùi Thước không còn cách nào, chỉ có thể gật đầu.

    Kỳ Du có thể đoán được đại khái những gì Jann nói, nên khó chịu: "Bùi Thước em có não không vậy? Jann nói cái gì em cũng tin? Gần đây anh không bị đình chỉ, người đến tìm anh bàn kịch bản cũng đâu có ít? Em có thể dừng việc lo lắng vô cớ lại được không?"

    Quả thực, chủ đề này thay đổi rất nhanh, ngày hôm trước tiêu đề vẫn còn là thái độ của Kỳ Du đối với phóng viên như thế nào, hôm sau đã chuyển thành tin tức về việc ly hôn của một cặp vợ chồng người nổi tiếng. Bằng cách đó, Kỳ Du coi như cũng chẳng có tổn thất gì.

    "Không phải như thế." Bùi Thước nhìn thẳng Kỳ Du, nhìn thẳng vào đôi mắt đen nhánh tuyệt đẹp của đối phương, khó khăn mở lời. ".. Thật ra, những gì bọn họ nói đều đúng, từ khi debut em vẫn luôn dựa vào anh, khoảng thời gian này em đã suy nghĩ rất nhiều, về sau.."

    Kỳ Du đoán được ý của Bùi Thước ngay khi nghe cậu nói những lời vừa rồi, anh nhìn bộ dạng rối bời của Bùi Thước lại có chút buồn cười, trong lòng tự nhủ không biết trong khoảng thời gian này em ấy đã phải đấu tranh tâm lý và hạ quyết tâm nhiều đến mức nào a? "

    " Vậy anh sẽ chờ xem. "Kỳ Du xích lại gần một chút nhìn chằm chằm Bùi Thước, khóe môi khẽ cong lên." Nhưng mà em phải nhanh lên một chút, anh sẽ không dừng lại chờ em đâu."


    * * *

    Lời của editor: Sorry mn nha, thời gian này bận quá, sẽ cố gắng bù chương để nhanh chóng hoàn bộ này. Cám ơn các bạn đã theo dõi.
     
    Nguyễn Ngọc NguyênHuyền 0101 thích bài này.
  7. Heidi Tran

    Bài viết:
    43
    Chương 51

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
  8. Heidi Tran

    Bài viết:
    43
    Chương 52

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
  9. Heidi Tran

    Bài viết:
    43
    Chương 53

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
  10. Heidi Tran

    Bài viết:
    43
    Chương 54

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...