Bài viết: 0 

Chương 10: Thử Thách
Giang Lăng đã trải qua nạn đói trong nhiều tháng, nhưng triều đình vẫn chậm trễ trong việc ban hành các biện pháp cứu trợ cho vùng bị thiên tai. Ngược lại, Đường gia đã hợp tác với các quý tộc địa phương để đẩy giá lương thực lên cao, khiến chính quyền không thể gánh nổi giá lương thực cao, người dân thì gần như đã phải tiêu sạch tài sản của mình để mua được một chút thức ăn.
Khi con người bị dồn vào cảnh đói khát, những chuyện không thể tưởng tượng nổi đều có thể xảy ra. Chưa đầy nửa tháng, cá và chim thú đã bị ăn sạch, thậm chí đến vỏ cây, rễ cỏ, rau dại-tất cả mọi thứ có thể ăn đều đã bị vét sạch.
Ngoài thành, thậm chí đã xuất hiện những câu nói như "Đổi con cho nhau mà ăn, xẻ xác mà nấu".
Nghe xong, Từ Sơn Sơn hạ tay xuống, ánh mắt có phần áp lực nhìn ông: "Liễu lão gia, có cách nào để cho ta gặp mặt thành lệnh không?"
Liễu lão gia lại cảm thấy choáng váng: "Cái này.. nếu thông qua một chút thì cũng không khó, nhưng Tiểu Sơn, sao ngài lại muốn gặp thành lệnh vào lúc này?"
"Quốc gia có vận mệnh của quốc gia, thành cũng có vận mệnh của thành. Các ngươi, Liễu gia và Đường gia, đã bám sâu rể vào mảnh đất thành Giang Lăng, vận khí gia tộc đều gắn liền với Giang Lăng, kết nối, tương truyền. Vừa rồi ngài không hiểu tại sao Tạ gia lại muốn hại Liễu gia, nếu không có thù oán gì, thì chắc chắn mục đích không nhắm vào Liễu gia chính mà có ý đồ khác."
Ý nghĩa của điều đó là gì?
Liễu lão gia nghe xong, tim đập thình thịch, nhưng ông cũng là người thông minh, sau khi sắp xếp lại lời Từ Sơn Sơn, ông lập tức kinh hãi: "Ngài đang nói Tạ gia đối phó với Liễu gia, nhưng thực ra là nhắm vào thành Giang Lăng?"
Từ Sơn Sơn: "Đúng hay không, rất nhanh sẽ biết rõ."
"Nhưng nếu Tạ gia muốn hủy diệt Giang Lăng, thì Liễu gia không thể sánh bằng Đường gia, Đường gia chắc chắn có thể ảnh hưởng lớn hơn đến vận mệnh của thành Giang Lăng, tại sao họ không nhắm vào Đường gia mà lại chỉ nhằm vào Liễu gia?" Liễu lão gia lại tức giận.
"Tạ gia tạm thời không thể động đến Đường gia." Nàng mỉm cười, khuôn mặt trắng như ngọc nhưng khiến người ta cảm thấy rợn người: "Trừ khi Đường gia tự tìm đến cái chết."
* * *
Thương Khâu không có nha môn địa phương, nhưng Đường gia lại có một tòa mang tên "Tông Nhân Phủ" gọi là Tam Công Đường Hội.
Mọi công việc trong gia tộc, các vụ án trong thành đều được xử lý tại đây, bao gồm bắt giữ, xét xử, trừng phạt đối với các thành viên trong gia tộc, người thuê đất ở Thương Khâu, và cả người hầu.
Việc Gia Thiện tự ý hủy bỏ hôn ước đã khiến Đường gia nổi giận, hắn bị đưa đến Đường Hội. Vừa bước vào, hắn cảm nhận ngay một luồng khí lạnh ập vào mặt.
Những viên đá sẫm màu lấp lánh phản chiếu ánh sáng yếu ớt, trần nhà cao vút, tối tăm và sâu thẳm, những cột trụ khắc đầu thú khổng lồ trong bóng tối hiện lên thật hùng vĩ, như đang chống đỡ một không gian thần bí khác.
Tam công uy nghi ngồi trên những chiếc ghế cao, cố gắng kiềm chế cơn giận, hỏi: "Gia Thiện, ngươi thực sự đã hủy bỏ hôn ước với Từ Sơn Sơn?"
Gia Thiện kéo vạt áo quỳ xuống, mắt cúi thấp: "Vâng."
Không gian yên tĩnh trong phòng lập tức trở nên căng thẳng, chỉ cần một cử động nhỏ cũng có thể khiến nó bùng nổ ngay lập tức.
"Nghiệp chướng! Ngươi tu học Phật giáo, có phải Phật đã làm ngươi ngu muội rồi sao? Ngươi theo học Đại thừa Phật pháp, vẫn có thể kết hôn trong thế tục, cớ sao nhất quyết phải hủy bỏ hôn sự này?" Hải công đập bàn đứng dậy.
Năm xưa, khi gửi Gia Thiện vào Già Lam Tự tu hành, một là vì hắn có khả năng giác ngộ trong lĩnh vực này, hai là trụ trì của Già Lam Tự có ý muốn chỉ điểm hắn, giúp hắn thoát tục và có được đông đảo tín đồ cùng uy tín. Việc này cũng rất có lợi cho Đường gia.
Nhưng giờ đây khi đôi cánh của hắn đã cứng cáp, hắn lại học cách phản bội gia tộc, thật không thể tha thứ!
"Gia Thiện một lòng hướng Phật, quy y Đức Phật, những việc nơi trần thế này đã xong. Chẳng bao lâu nữa, Gia Thiện sẽ chính thức nhận **tam đàn đại giới của Già Lam Tự, và dành trọn đời mình vào việc tu hành."
"Tuyệt đối không thể! Gia Thiện, ngươi là cháu đích tôn của Đường gia, từ khi sinh ra đã mang trách nhiệm gánh vác vinh quang và sự hưng thịnh của gia tộc. Chúng ta không quan tâm ngươi có tình hay vô tình với Từ Sơn Sơn, nhưng cuộc hôn nhân này tuyệt đối không thể bị hủy!"
"Nhưng hôn thư đã bị xé, không thể quay lại được nữa."
"Hôn thư của Đường gia có thể không còn, nhưng hôn ước này vẫn chưa hoàn tất. Khi xưa, chúng ta đã trao đổi tín vật với Thần Toán Tử. Ngoài bản hôn ước được ký kết, ông ta còn tặng cho mỗi gia tộc một món bảo vật làm tín vật. Nay tín vật vẫn chưa được trả lại, cuộc hôn nhân này chỉ mới hủy một nửa."
Nghe vậy, ánh mắt Gia Thiện hiện lên vô số cảm xúc phức tạp.
"Tại sao gia tộc lại phải định ra cuộc hôn nhân này, và tại sao nhất định phải là ta?"
Một trong tam công, Đường Canh Phúc, liếc mắt ra hiệu cho Hải công, nhắc nhở ông không nên ép buộc hay dọa nạt quá mức.
"Thôi được, có một số chuyện cũng nên nói rõ cho ngươi biết. Việc năm xưa, có lẽ ngươi chỉ biết một phần, nhưng ngươi mới chỉ biết một nửa mà thôi."
Thần Toán Tử là người tinh thông thiên văn, địa lý, đặc biệt giỏi về tiên đoán và bói toán. Khi ấy, Đường gia chỉ là một gia đình thương nhân bình thường tại Giang Lăng, chưa thể xem là đại gia tộc.
Một ngày nọ, Thần Toán Tử đột nhiên xuất hiện tại Thương Khâu, ông tiên đoán rằng Đường gia sẽ gặp một đại họa, nhưng nếu vượt qua được, thì trong mười mấy năm sau sẽ làm ăn thuận lợi, như cá gặp nước, thăng tiến không ngừng.
Quả thật không lâu sau, Đường gia gặp phải hàng loạt tai ương: Tàu buôn gặp bão và chìm xuống biển, đoàn người đi buôn gặp phải cướp, trong nhà có người vướng vào kiện tụng. Những rắc rối chồng chất khiến gia tộc suýt bị diệt vong.
Lúc này, Thần Toán Tử quay lại và ký kết hôn ước với Đường gia dưới danh nghĩa giúp đỡ, đây là phần mà Gia Thiện đã biết.
Nhưng điều mà hắn không biết là-
"Pháp khí hiện đang trấn giữ Đường gia chính là tín vật mà Thần Toán Tử đã tặng khi ký kết hôn ước. Nếu một trong năm gia tộc hủy bỏ hôn ước trước thời hạn.."
Ông hít thở dồn dập, rồi thở dài một hơi: "Thì không chỉ phải trả lại pháp khí trấn gia, mà cả năm gia tộc sẽ bị phản phệ bởi lời thề, khiến gốc rễ mấy chục năm xây dựng hoàn toàn sụp đổ!"
Gia Thiện nhíu mày, im lặng một lúc rồi mới hỏi: "Ba vị thật sự tin vào lời tiên đoán đó sao?"
"Tại sao lại không tin? Người đó không phải là kẻ lừa đảo hay lang băm. Năm đó, chính mắt chúng ta thấy ông ta giúp Đường gia vượt qua đại nạn, chẳng lẽ ông ta lại nói dối lừa gạt chúng ta sao?" Hải công tức giận đáp.
Gia Thiện lại nói: "Nếu như các vị nói tín vật vẫn chưa được trả lại, mà Đường gia cũng chưa thu hồi hôn thư, thì hôn sự này chỉ tính là mới hủy một nửa, lời tiên đoán đó cũng chưa chắc đã ứng nghiệm."
Tam công lập tức hiểu ý của hắn: "Nhưng khi xưa đã có thỏa thuận rằng, nếu Từ Sơn Sơn tròn mười tám tuổi, chỉ khi nàng ấy không muốn kết hôn, thì mới không xảy ra chuyện, còn nếu các ngươi không cưới, Đường gia cũng sẽ gặp đại họa."
Đây rõ ràng là một điều khoản ép buộc, nhưng không còn cách nào khác, vì họ đã đồng ý ký kết.
"Trong tộc còn có nhiều nam nhân đến tuổi kết hôn, ba vị có thể chọn bất cứ ai, đâu nhất thiết phải là Gia Thiện."
Đường Canh Nông tức giận quát: "Ngươi nghĩ chúng ta muốn ép ngươi sao? Nếu không phải Thần Toán Tử đã tính toán trong tất cả nam nhân của tộc, chỉ có ngươi có bát tự thích hợp, thì chúng ta cần gì phải vì ngươi ngỗ nghịch mà ở đây lo lắng đến vậy?"
Gia Thiện vẫn cương quyết: "Gia Thiện không có ý định, cũng không thể cưới vợ."
"Được, được lắm! Chúng ta đã không muốn ngươi phải chịu hình phạt, cũng đã khuyên nhủ ngươi hết lời, nhưng ngươi lại không chịu nghe. Vậy thì.." Hải Công chuẩn bị tuyên bố hình phạt cho cuộc xử tội này, nhưng Đường Canh Phúc nhanh chóng chen vào: "Chi bằng chúng ta làm một cuộc ước định."
Đường Canh Nông và Đường Canh Hải ngạc nhiên nhìn Đường Canh Phúc.
"Ước định gì?"
"Ngươi cũng biết Đường gia có một 'Tình Trì'. Nếu ngươi và Từ Sơn Sơn chung sống bên nhau một tháng, mà lòng ngươi vẫn tĩnh lặng như nước, ra khỏi Tình Trì mà không chút xao động, chúng ta sẽ tin rằng ngươi thực sự đã cắt đứt mọi tình cảm thế tục. Nhưng nếu ngươi còn một chút tình cảm nào, ngươi sẽ không thể vào Già Lam Tự để thụ giới, và phải đồng ý cưới Từ Sơn Sơn."
Nghe vậy, Đường Canh Nông và Đường Canh Hải lập tức hiểu được ý của Đường Canh Phúc.
Tình Trì, như tên gọi của nó, là một hồ nước có khả năng khơi dậy những dục vọng sâu thẳm nhất trong con người, cũng là nơi trừng phạt. Người ngâm mình trong hồ sẽ bị kích thích những dục vọng xấu xa tăm tối nhất, sau đó chìm đắm trong sự đau khổ do chính lòng tham của mình tạo nên.
Họ sẽ để hắn ngâm mình trong hồ một đêm, sáng hôm sau kiểm tra xem hắn có bị dính độc tình hay không, sẽ biết hắn có động lòng trước những dục vọng không nên có hay không.
Gia Thiện vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, đối với người khác đây có thể là một hình phạt công khai, nhưng đối với hắn, đây là cơ hội "khoan dung" mà Phúc Công dành cho hắn, vì hắn tin chắc rằng bản thân sẽ không sinh ra dục vọng với Từ Sơn Sơn.
Hắn chắp tay, gương mặt nghiêm nghị: "Được, Gia Thiện đồng ý."
Chú thích
* * * "Tam đàn đại giới" (三坛大戒) là một thuật ngữ trong Phật giáo, dùng để chỉ nghi thức truyền giới lớn trong đạo Phật, thường dành cho những người xuất gia. Nghi thức này bao gồm ba đàn giới, mỗi đàn tượng trưng cho một bước tiến trong việc giữ giới hạnh và đạt đến sự tu tập cao hơn. Cụ thể:
1. Cụ túc giới (比丘戒 hoặc 比丘尼戒) : Đây là những giới luật dành cho các vị Tỳ kheo (Tăng) và Tỳ kheo ni (Ni). Người xuất gia khi thọ nhận giới này chính thức trở thành một tu sĩ đầy đủ trong Phật giáo.
2. Sa di giới (沙弥戒 hoặc 沙弥尼戒) : Đây là những giới luật dành cho Sa di và Sa di ni, là những người mới xuất gia, đang trong giai đoạn học hỏi và tu tập ban đầu.
3. Bồ Tát giới (菩萨戒) : Giới này không chỉ áp dụng cho tu sĩ mà còn có thể áp dụng cho cả người tại gia. Những giới luật này được lập ra để giúp người tu hành phát triển lòng từ bi, cứu độ chúng sinh và giác ngộ.
Việc thọ "tam đàn đại giới" là một sự kiện quan trọng, thể hiện quyết tâm của người tu hành trong việc bước vào con đường tu tập nghiêm túc và giữ gìn giới luật trong suốt cuộc đời mình.
Khi con người bị dồn vào cảnh đói khát, những chuyện không thể tưởng tượng nổi đều có thể xảy ra. Chưa đầy nửa tháng, cá và chim thú đã bị ăn sạch, thậm chí đến vỏ cây, rễ cỏ, rau dại-tất cả mọi thứ có thể ăn đều đã bị vét sạch.
Ngoài thành, thậm chí đã xuất hiện những câu nói như "Đổi con cho nhau mà ăn, xẻ xác mà nấu".
Nghe xong, Từ Sơn Sơn hạ tay xuống, ánh mắt có phần áp lực nhìn ông: "Liễu lão gia, có cách nào để cho ta gặp mặt thành lệnh không?"
Liễu lão gia lại cảm thấy choáng váng: "Cái này.. nếu thông qua một chút thì cũng không khó, nhưng Tiểu Sơn, sao ngài lại muốn gặp thành lệnh vào lúc này?"
"Quốc gia có vận mệnh của quốc gia, thành cũng có vận mệnh của thành. Các ngươi, Liễu gia và Đường gia, đã bám sâu rể vào mảnh đất thành Giang Lăng, vận khí gia tộc đều gắn liền với Giang Lăng, kết nối, tương truyền. Vừa rồi ngài không hiểu tại sao Tạ gia lại muốn hại Liễu gia, nếu không có thù oán gì, thì chắc chắn mục đích không nhắm vào Liễu gia chính mà có ý đồ khác."
Ý nghĩa của điều đó là gì?
Liễu lão gia nghe xong, tim đập thình thịch, nhưng ông cũng là người thông minh, sau khi sắp xếp lại lời Từ Sơn Sơn, ông lập tức kinh hãi: "Ngài đang nói Tạ gia đối phó với Liễu gia, nhưng thực ra là nhắm vào thành Giang Lăng?"
Từ Sơn Sơn: "Đúng hay không, rất nhanh sẽ biết rõ."
"Nhưng nếu Tạ gia muốn hủy diệt Giang Lăng, thì Liễu gia không thể sánh bằng Đường gia, Đường gia chắc chắn có thể ảnh hưởng lớn hơn đến vận mệnh của thành Giang Lăng, tại sao họ không nhắm vào Đường gia mà lại chỉ nhằm vào Liễu gia?" Liễu lão gia lại tức giận.
"Tạ gia tạm thời không thể động đến Đường gia." Nàng mỉm cười, khuôn mặt trắng như ngọc nhưng khiến người ta cảm thấy rợn người: "Trừ khi Đường gia tự tìm đến cái chết."
* * *
Thương Khâu không có nha môn địa phương, nhưng Đường gia lại có một tòa mang tên "Tông Nhân Phủ" gọi là Tam Công Đường Hội.
Mọi công việc trong gia tộc, các vụ án trong thành đều được xử lý tại đây, bao gồm bắt giữ, xét xử, trừng phạt đối với các thành viên trong gia tộc, người thuê đất ở Thương Khâu, và cả người hầu.
Việc Gia Thiện tự ý hủy bỏ hôn ước đã khiến Đường gia nổi giận, hắn bị đưa đến Đường Hội. Vừa bước vào, hắn cảm nhận ngay một luồng khí lạnh ập vào mặt.
Những viên đá sẫm màu lấp lánh phản chiếu ánh sáng yếu ớt, trần nhà cao vút, tối tăm và sâu thẳm, những cột trụ khắc đầu thú khổng lồ trong bóng tối hiện lên thật hùng vĩ, như đang chống đỡ một không gian thần bí khác.
Tam công uy nghi ngồi trên những chiếc ghế cao, cố gắng kiềm chế cơn giận, hỏi: "Gia Thiện, ngươi thực sự đã hủy bỏ hôn ước với Từ Sơn Sơn?"
Gia Thiện kéo vạt áo quỳ xuống, mắt cúi thấp: "Vâng."
Không gian yên tĩnh trong phòng lập tức trở nên căng thẳng, chỉ cần một cử động nhỏ cũng có thể khiến nó bùng nổ ngay lập tức.
"Nghiệp chướng! Ngươi tu học Phật giáo, có phải Phật đã làm ngươi ngu muội rồi sao? Ngươi theo học Đại thừa Phật pháp, vẫn có thể kết hôn trong thế tục, cớ sao nhất quyết phải hủy bỏ hôn sự này?" Hải công đập bàn đứng dậy.
Năm xưa, khi gửi Gia Thiện vào Già Lam Tự tu hành, một là vì hắn có khả năng giác ngộ trong lĩnh vực này, hai là trụ trì của Già Lam Tự có ý muốn chỉ điểm hắn, giúp hắn thoát tục và có được đông đảo tín đồ cùng uy tín. Việc này cũng rất có lợi cho Đường gia.
Nhưng giờ đây khi đôi cánh của hắn đã cứng cáp, hắn lại học cách phản bội gia tộc, thật không thể tha thứ!
"Gia Thiện một lòng hướng Phật, quy y Đức Phật, những việc nơi trần thế này đã xong. Chẳng bao lâu nữa, Gia Thiện sẽ chính thức nhận **tam đàn đại giới của Già Lam Tự, và dành trọn đời mình vào việc tu hành."
"Tuyệt đối không thể! Gia Thiện, ngươi là cháu đích tôn của Đường gia, từ khi sinh ra đã mang trách nhiệm gánh vác vinh quang và sự hưng thịnh của gia tộc. Chúng ta không quan tâm ngươi có tình hay vô tình với Từ Sơn Sơn, nhưng cuộc hôn nhân này tuyệt đối không thể bị hủy!"
"Nhưng hôn thư đã bị xé, không thể quay lại được nữa."
"Hôn thư của Đường gia có thể không còn, nhưng hôn ước này vẫn chưa hoàn tất. Khi xưa, chúng ta đã trao đổi tín vật với Thần Toán Tử. Ngoài bản hôn ước được ký kết, ông ta còn tặng cho mỗi gia tộc một món bảo vật làm tín vật. Nay tín vật vẫn chưa được trả lại, cuộc hôn nhân này chỉ mới hủy một nửa."
Nghe vậy, ánh mắt Gia Thiện hiện lên vô số cảm xúc phức tạp.
"Tại sao gia tộc lại phải định ra cuộc hôn nhân này, và tại sao nhất định phải là ta?"
Một trong tam công, Đường Canh Phúc, liếc mắt ra hiệu cho Hải công, nhắc nhở ông không nên ép buộc hay dọa nạt quá mức.
"Thôi được, có một số chuyện cũng nên nói rõ cho ngươi biết. Việc năm xưa, có lẽ ngươi chỉ biết một phần, nhưng ngươi mới chỉ biết một nửa mà thôi."
Thần Toán Tử là người tinh thông thiên văn, địa lý, đặc biệt giỏi về tiên đoán và bói toán. Khi ấy, Đường gia chỉ là một gia đình thương nhân bình thường tại Giang Lăng, chưa thể xem là đại gia tộc.
Một ngày nọ, Thần Toán Tử đột nhiên xuất hiện tại Thương Khâu, ông tiên đoán rằng Đường gia sẽ gặp một đại họa, nhưng nếu vượt qua được, thì trong mười mấy năm sau sẽ làm ăn thuận lợi, như cá gặp nước, thăng tiến không ngừng.
Quả thật không lâu sau, Đường gia gặp phải hàng loạt tai ương: Tàu buôn gặp bão và chìm xuống biển, đoàn người đi buôn gặp phải cướp, trong nhà có người vướng vào kiện tụng. Những rắc rối chồng chất khiến gia tộc suýt bị diệt vong.
Lúc này, Thần Toán Tử quay lại và ký kết hôn ước với Đường gia dưới danh nghĩa giúp đỡ, đây là phần mà Gia Thiện đã biết.
Nhưng điều mà hắn không biết là-
"Pháp khí hiện đang trấn giữ Đường gia chính là tín vật mà Thần Toán Tử đã tặng khi ký kết hôn ước. Nếu một trong năm gia tộc hủy bỏ hôn ước trước thời hạn.."
Ông hít thở dồn dập, rồi thở dài một hơi: "Thì không chỉ phải trả lại pháp khí trấn gia, mà cả năm gia tộc sẽ bị phản phệ bởi lời thề, khiến gốc rễ mấy chục năm xây dựng hoàn toàn sụp đổ!"
Gia Thiện nhíu mày, im lặng một lúc rồi mới hỏi: "Ba vị thật sự tin vào lời tiên đoán đó sao?"
"Tại sao lại không tin? Người đó không phải là kẻ lừa đảo hay lang băm. Năm đó, chính mắt chúng ta thấy ông ta giúp Đường gia vượt qua đại nạn, chẳng lẽ ông ta lại nói dối lừa gạt chúng ta sao?" Hải công tức giận đáp.
Gia Thiện lại nói: "Nếu như các vị nói tín vật vẫn chưa được trả lại, mà Đường gia cũng chưa thu hồi hôn thư, thì hôn sự này chỉ tính là mới hủy một nửa, lời tiên đoán đó cũng chưa chắc đã ứng nghiệm."
Tam công lập tức hiểu ý của hắn: "Nhưng khi xưa đã có thỏa thuận rằng, nếu Từ Sơn Sơn tròn mười tám tuổi, chỉ khi nàng ấy không muốn kết hôn, thì mới không xảy ra chuyện, còn nếu các ngươi không cưới, Đường gia cũng sẽ gặp đại họa."
Đây rõ ràng là một điều khoản ép buộc, nhưng không còn cách nào khác, vì họ đã đồng ý ký kết.
"Trong tộc còn có nhiều nam nhân đến tuổi kết hôn, ba vị có thể chọn bất cứ ai, đâu nhất thiết phải là Gia Thiện."
Đường Canh Nông tức giận quát: "Ngươi nghĩ chúng ta muốn ép ngươi sao? Nếu không phải Thần Toán Tử đã tính toán trong tất cả nam nhân của tộc, chỉ có ngươi có bát tự thích hợp, thì chúng ta cần gì phải vì ngươi ngỗ nghịch mà ở đây lo lắng đến vậy?"
Gia Thiện vẫn cương quyết: "Gia Thiện không có ý định, cũng không thể cưới vợ."
"Được, được lắm! Chúng ta đã không muốn ngươi phải chịu hình phạt, cũng đã khuyên nhủ ngươi hết lời, nhưng ngươi lại không chịu nghe. Vậy thì.." Hải Công chuẩn bị tuyên bố hình phạt cho cuộc xử tội này, nhưng Đường Canh Phúc nhanh chóng chen vào: "Chi bằng chúng ta làm một cuộc ước định."
Đường Canh Nông và Đường Canh Hải ngạc nhiên nhìn Đường Canh Phúc.
"Ước định gì?"
"Ngươi cũng biết Đường gia có một 'Tình Trì'. Nếu ngươi và Từ Sơn Sơn chung sống bên nhau một tháng, mà lòng ngươi vẫn tĩnh lặng như nước, ra khỏi Tình Trì mà không chút xao động, chúng ta sẽ tin rằng ngươi thực sự đã cắt đứt mọi tình cảm thế tục. Nhưng nếu ngươi còn một chút tình cảm nào, ngươi sẽ không thể vào Già Lam Tự để thụ giới, và phải đồng ý cưới Từ Sơn Sơn."
Nghe vậy, Đường Canh Nông và Đường Canh Hải lập tức hiểu được ý của Đường Canh Phúc.
Tình Trì, như tên gọi của nó, là một hồ nước có khả năng khơi dậy những dục vọng sâu thẳm nhất trong con người, cũng là nơi trừng phạt. Người ngâm mình trong hồ sẽ bị kích thích những dục vọng xấu xa tăm tối nhất, sau đó chìm đắm trong sự đau khổ do chính lòng tham của mình tạo nên.
Họ sẽ để hắn ngâm mình trong hồ một đêm, sáng hôm sau kiểm tra xem hắn có bị dính độc tình hay không, sẽ biết hắn có động lòng trước những dục vọng không nên có hay không.
Gia Thiện vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, đối với người khác đây có thể là một hình phạt công khai, nhưng đối với hắn, đây là cơ hội "khoan dung" mà Phúc Công dành cho hắn, vì hắn tin chắc rằng bản thân sẽ không sinh ra dục vọng với Từ Sơn Sơn.
Hắn chắp tay, gương mặt nghiêm nghị: "Được, Gia Thiện đồng ý."
Chú thích
* * * "Tam đàn đại giới" (三坛大戒) là một thuật ngữ trong Phật giáo, dùng để chỉ nghi thức truyền giới lớn trong đạo Phật, thường dành cho những người xuất gia. Nghi thức này bao gồm ba đàn giới, mỗi đàn tượng trưng cho một bước tiến trong việc giữ giới hạnh và đạt đến sự tu tập cao hơn. Cụ thể:
1. Cụ túc giới (比丘戒 hoặc 比丘尼戒) : Đây là những giới luật dành cho các vị Tỳ kheo (Tăng) và Tỳ kheo ni (Ni). Người xuất gia khi thọ nhận giới này chính thức trở thành một tu sĩ đầy đủ trong Phật giáo.
2. Sa di giới (沙弥戒 hoặc 沙弥尼戒) : Đây là những giới luật dành cho Sa di và Sa di ni, là những người mới xuất gia, đang trong giai đoạn học hỏi và tu tập ban đầu.
3. Bồ Tát giới (菩萨戒) : Giới này không chỉ áp dụng cho tu sĩ mà còn có thể áp dụng cho cả người tại gia. Những giới luật này được lập ra để giúp người tu hành phát triển lòng từ bi, cứu độ chúng sinh và giác ngộ.
Việc thọ "tam đàn đại giới" là một sự kiện quan trọng, thể hiện quyết tâm của người tu hành trong việc bước vào con đường tu tập nghiêm túc và giữ gìn giới luật trong suốt cuộc đời mình.
Chỉnh sửa cuối: