Hiện Đại [Edit] 10 Phút Trước Nửa Đêm - Liên Á Lệ

Thảo luận trong 'Đã Hoàn' bắt đầu bởi welcomeabc123, 16 Tháng mười một 2021.

  1. welcomeabc123

    Bài viết:
    93
    Chương 4.1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trước khi Lạc Diễn Hàn tham gia quân ngũ, Ý Lương cũng thành công thi được bằng lái và bắt đầu đưa đón Lạc Diễn Hàn, chạy xe đến dưới lầu KTV chờ hắn, từ khi nhận được giấy báo nhập ngũ mấy ngày nay hắn dường như ngày nào cũng tham gia các buổi liên hoan do bạn bè tổ chức để tiễn hắn.

    Lạc Diễn Hàn lên xe, trong xe lập tức nồng nặc mùi rượu, Ý Lương cẩn thận không biểu lộ gì ra khuôn mặt, an toàn lái xe về nhà, mấy ngày nay lúc Lạc Diễn Hàn về đến nhà đều say đến không biết gì.

    Sauk hi mở cửa, Lạc Diễn Hàn chờ cô vào nhà xong liền đóng cửa lại rồi đi thẳng đến phòng tắm vào bồn cầu nôn, Ý Lương nghe thấy tiếng nôn mửa của hắn, lập tức quay lại đứng ở ngoài phòng tắm, không biết nên làm gì để giúp hắn, hắn nôn rất lâu, tư thế đứng của cô cũng dần trượt xuống thành tư thế ngồi xổm..

    Đến lúc hắn nôn xong người mềm nhũn ngồi trên sàn nhà tắm, vừa quay đầu lại đã trông thấy Ý Lương ngồi xổm ở trước cửa.

    "Sao em lại nhìn anh như vậy?"

    Trên mặt Lạc Diễn Hàn hơi khó chịu, không muốn để cô nhìn thấy bộ dạng này của mình, thật ra tửu lượng của hắn không tồi, chỉ là tối nay thực sự uống quá nhiều, trên thế giới này không ai uống nhiều rượu là không say, nếu uống quá chén vẫn sẽ say thôi.

    Nhưng mà câu hỏi của hắn lại làm cho Ý Lương cúi đầu, cô cho rằng mình có thể giúp hắn được cái gì đó, đặc biệt là khi nhìn thấy bộ dạng nôn mửa của hắn, nhưng cô không biết nên nói với hắn như thế nào.

    Lạc Diễn Hàn giống như nhìn ra suy nghĩ của cô, qua những ngày ở chung, hắn biết Ý Lương không thích nói chuyện, mỗi lần nói chuyện thì giọng nói luôn yếu ớt đến đáng thương, so với nghe cô nói không bằng trực tiếp suy đoán biểu cảm của cô còn nhanh hơn.

    "Lấy cho anh cốc nước.." Hắn mệt mỏi nói.

    Ý Lương lập tức đứng lên, vội vàng đi rót cốc nước cho hắn.

    Nhìn hắn uống hết cốc nước, nhận lấy cái cốc, cô rất muốn hỏi hắn có muốn uống thêm cốc nữa hay không, nhưng mà lời nói giống như bị nghẹn trong cổ họng, cô chỉ nhìn hắn, chờ mong hắn nói ra mệnh lệnh khác.

    Lạc Diễn Hàn nở một nụ cười khổ, vừa cúi đầu vừa thở dài.

    "Qua đây đỡ anh đứng lên đi!"

    Ý Lương lập tức đặt chiếc cốc trên tay xuống, đi qua đỡ hắn dậy, cảm giác được nửa trọng lượng cơ thể hắn đều đè lên người cô, rất nặng.. cô cố gắng đỡ hắn ra khỏi phòng tắm, dường như phải cố gắng hết sức để không bị ngã mới đưa được hắn vào trong phòng.

    Lạc Diễn Hàn cứ như vậy mà ngã lên giường, toàn thân mềm nhũn cả người rã rời, vật lộn cởi áo đang mặc, tùy tiện ném sang một bên.

    "Bật máy điều hòa lên trước.. rồi mang cho anh cái khăn mặt."

    Ý Lương cầm lấy điều khiển từ xa hướng về máy điều hòa bấm một cái, sau đó nhanh chóng ra khỏi phòng, một lát sau đã cầm khăn lông ướt trở lại đưa vào tay hắn, ngồi trên giường nhìn hắn yếu ớt cầm khăn lau mặt.

    Tuy nhiên lúc này không cần phải nói, chiếc khăn mặt cầm trong tay rơi xuống giường, cô liền cầm lên, nhẹ nhàng giúp hắn lau mặt.

    Lướt qua lông mày rậm, trán cao, mũi thẳng, cùng với đôi môi dày của hắn.. Ý Lương chắc chắn rằng Lạc Diễn Hàn là một anh chàng rất đẹp trai, cũng khó trách cô có thể giữ được an toàn lâu như vậy, dù sao người đàn ông giống như hắn có lẽ sẽ không coi trọng mình.

    Ý Lương gấp khăn lại, nhìn mí mắt hắn, phát hiện mắt hắn không hề nhắm lại, mà như phủ một tầng sương mù, đang nhìn cô chăm chú, Ý Lương bị hắn nhìn có chút hoảng hốt, cụp mắt xuống dùng khăn mặt khẽ lau trên mí mắt hắn, tránh đi ánh mắt của Lạc Diễn Hàn.

    "Biết đi đến doanh trại như thế nào không?" Hắn khàn giọng hỏi.

    Ý Lương gật đầu. Dạo này Lạc Diễn Hàn luôn căn dặn rất nhiều việc, mỗi một việc cô đều ghi nhớ trong đầu, không hề quên. Lấy khăn lau từ trên mặt hắn xuống đến cổ, chuyên tâm giúp hắn lau mồ hôi dính trên người.

    "Đừng gật đầu, nói cho anh là biết hay không biết."

    Động tác của cô dừng lại, mắt rũ xuống lại nhìn lên trên mặt hắn lần nữa.

    "Biết." Giọng nói của cô rất yếu ớt.

    Người trên giường thở dài.

    "Em như vậy làm sao đi học? Nếu có ai bắt nạt em thì làm thế nào?" Giọng nói của hắn tràn ngập lo lắng cùng quan tâm.

    Hắn thật sự không muốn nghĩ như vậy, nhưng Ý Lương cái gì cũng không nói, nếu thực sự bị uất ức thì khẳng định cô chắc chắn sẽ không nói một tiếng, mười mấy năm qua cô đều sống như vậy, nhưng bây giờ cô đã gặp hắn, mặc dù việc này không phải trách nhiệm của hắn, hắn cũng không cần quan tâm, dù sao những gì hắn có thể làm đều đã làm, thậm chí hắn không cần phải để ý..

    Nhưng.. hắn lại không chịu được cảnh cô bị ức hiếp!

    "Không sao đâu." Giọng nói của cô vẫn rất nhỏ.

    Thật ra cô đã quen, trên thực tế cô cũng không có uất ức gì quá lớn, dường như mọi người chỉ cảm thấy hiếu kỳ với chứng mất ngôn ngữ của cô thôi, nếu như cô không trả lời lại, chắc sẽ không ai có hứng thú với cô nữa, với lại cô đã không còn là cô bé ngày xưa, cô có đủ năng lực để bảo vệ mình.

    Nhưng Lạc Diễn Hàn lại không nghĩ như vậy, tay hắn cầm bàn tay nhỏ bé của cô, không biết lấy sức lực ở đâu ra kéo cô lên giường, cơ thể cao lớn cường tráng của hắn đè lên cô.

    "Nếu như có người làm thế này với em cũng không sao à?" Khi hắn nói, hơi thở của hắn phả lên mặt cô, trong mắt có một tia phức tạp.

    Ý Lương không ngờ hắn lại có hành động như vậy, vừa rồi rõ ràng một chút năng lực phản ứng hắn cũng không có, làm sao thoáng một cái đã nằm phía trên cô rồi, còn cô thì bị đè bên dưới.

    Nhưng hắn chỉ duy trì được vài giây, một lát sau hắn ngã lên người cô như bùn nhão.

    Cơ thể nặng nề đè lên người cô, khuôn mặt của hắn kề sát vào mặt cô, nói chuyện mơ hồ.

    "Phí điện nước và các loại chi tiêu đều được trừ vào tài khoản ngân hàng của anh, phí quản lý cũng vậy, nếu như người quản lý tìm em đòi tiền thì một xu cũng không được đưa, bảo khi nào anh được nghỉ phép thì đến tìm anh, em ngốc như vậy, đừng để mấy kẻ gả mạo lừa gạt đấy.. biết không?"

    "Biết."

    Hắn chắc đã phát hiện tim cô đang đập rất nhanh rồi đúng không? Cả người Lạc Diễn Hàn áp sát vào người cô, nhất định hắn đã biết.. Ý Lương ngay cả hít thở cũng không dám.

    "Buổi tối nhất định phải về trước mười giờ, trong nhà có máy tính không cần phải lúc nào cũng ở trong thư viện, mấy buổi giao lưu kết bạn cũng ít tham gia một chút, cô gái trẻ như em rất dễ bị lừa, phải tự mình chú ý hơn."

    "Ừm."

    "Lão già háo sắc ở lầu ba kia thường hay vô duyên vô cớ nhìn em chằm chằm, không có việc gì thì cách xa ông ta một chút, bất kể là ai đến gõ cửa cũng không được mở, biết không?"

    "Biết." Cô như một đứa bé ngoan ngoãn đáp lại, cô biết Lạc Diễn Hàn dặn những việc này đều vì muốn tốt cho cô.

    "Cũng không được đưa con trai về nhà."

    Cái gì? Ý Lương kinh ngạc quay đầu nhìn hắn, chỉ thấy hắn cười ha ha hai tiếng rồi mệt mỏi nhắm mắt lại.

    "Đừng cắt tóc, anh muốn thấy em để tóc dài.."

    Về việc này hình như có chút.. Ý Lương nhìn hắn, chỉ thấy hắn nói xong liền ngủ, hơi thở bình ổn, Lạc Diễn Hàn dường như đã quên hắn đang đè lên cô, Ý Lương muốn đẩy cơ thể của hắn ra để ngồi dậy, nhưng cô lại sợ động tác của mình sẽ làm hắn tỉnh giấc..

    Cô chỉ có thể mở to mắt nhìn trần nhà, cẩn thận kiềm chế hô hấp của mình, cầu mong nhịp tim của cô đập nhỏ tiếng một chút, đừng đánh thức Lạc Diễn Hàn.
     
    yasuda, Tiểu mèo con, Saola30 người khác thích bài này.
  2. welcomeabc123

    Bài viết:
    93
    Chương 4.2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lúc cô thức dậy mọi chuyện đã khác, trên người cô không còn là cơ thể nặng nề của Lạc Diễn Hàn nữa, mà là chiếc chăn đơn mềm mại, càng làm cho cô cảm thấy đáng sợ hơn chính là tư thế của cô ngược lại với trước lúc ngủ, lần này cô nằm trên người Lạc Diễn Hàn, tay cô còn đặt trên ngực trần trụi của hắn.

    Cô bị tư thế ngủ mờ ám của hai người sợ đến mức hồn vía lên mây, nhưng việc này vẫn chưa phải kinh khủng nhất, khi cô cố gắng nhẹ nhàng bước xuống giường, còn thiếu một bước nữa là có thể cầm được tay nắm cửa thì phía sau lại truyền đến âm thanh làm cho toàn thân cô rét run.

    "Lương, giúp anh rót ly nước nữa đến đây."

    Vậy mà lại bị hắn phát hiện!

    Đứng trong phòng bếp, cô cắn môi dưới, gần như điên cuồng.

    Tất nhiên Ý Lương biết nhất định là Lạc Diễn Hàn giúp cô đắp chăn, nhưng.. sao cô lại cùng hắn ôm nhau ngủ vậy? Bây giờ phải làm sao đây? Điều đó làm cho mọi thứ dường như trở nên không bình thường! Cô có phải rất dễ dãi hay không? Nếu như hắn thật sự cho rằng là cô đang thử phát tín hiệu gì đó thì phải làm sao bây giờ?

    Mặc dù cô gấp đến độ sắp phát điên, nhưng vẫn rửa sạch ly, rót nước, cố gắng giả vờ như không có việc gì lấy nước đưa cho hắn.

    Giống như đêm qua, Lạc Diễn Hàn cầm lấy cái ly nước thoáng cái đã uống hết.

    "Nửa tiếng sau gọi anh."

    Đưa ly lại cho cô, hắn tiếp tục ngủ.

    Ý Lương cũng không biết hắn lúc nào thì tỉnh, lúc nào mới ngủ, đành phải rời khỏi phòng của hắn, lo lắng đợi trong phòng khách dằn vặt nửa tiếng đồng hồ, liên tục tự an ủi mình dù sao sáng mai Lạc Diễn Hàn cũng sẽ lên đường nhập ngũ, tình huống xấu hổ này rất nhanh sẽ biến mất, hơn nữa phải một tháng sau hắn mới trở về.

    Một tháng.. nhớ tới dài dằng dặc như vậy.

    Cô ở đây đã sắp được ba tháng, nhưng cảm giác như chỉ mới ở vài ngày, mà Lạc Diễn Hàn phải rời khỏi đây một tháng, lại có cảm giác lâu như vậy, tháng này cô phải ở nơi này một mình, một mình.

    Lại là một mình.. cô bắt đầu chán ghét cảm giác ở một mình rồi.

    * * *

    Một ngày trước khi đi Lạc Diễn Hàn có vẻ rất bận rộn, hắn chất đầy tủ lạnh, còn dẫn Ý Lương đi mua sắm quần áo mới.

    "Em không cần mua những thứ này.." Ý Lương cảm thấy rất không an tâm, Lạc Diễn Hàn lại mua quần áo cho cô, đều là hắn trả tiền! Chuyện này.. chẳng lẽ là do tối hôm qua cô và hắn ngủ cùng nhau, cho nên hắn mới làm như vậy coi như trả thù lao sao? Nhưng, hai người họ không làm gì cả!

    Tuy nhiên Lạc Diễn Hàn phớt lờ lời từ chối của cô, cúi đầu nhìn cô rồi lại nhìn sang quần áo, mua hết bộ này đến bộ khác, cũng không hỏi ý kiến của cô.

    Nhưng về đến nhà, hắn không ngại phiền mà đem tất cả mọi chuyện dặn lại một lần, cuối cùng hắn cầm lấy một quyển Cổ Văn trên giá sách, mở sách ra để trước mặt Ý Lương.

    "Anh để tiền ở bên trong, lúc em không còn tiền thì lấy ở đây, biết không?" Thấy Ý Lương quay đầu sang một bên, hắn lập tức nắm cằm của cô muốn cô nhìn mình. "Cái này rất quan trọng, em phải nghe anh nói, em một mình ở bên ngoài không ai giúp đỡ, trên người nếu như không có tiền sẽ không sống được. Anh biết tất cả tiền lương của em đều đã đóng học phí, tiền của em căn bản không đủ để sinh hoạt, em cũng không thể nhịn đói một tháng chờ anh trở về được."

    Ý Lương rũ mắt xuống không nhìn hắn, dù sao cô cũng cảm thấy không thích hợp, cô ở chỗ này đã khiến hắn tốn rất nhiều tiền rồi, Lạc Diễn Hàn không cần phải đưa thêm tiền sinh hoạt cho cô nữa, nói thẳng ra bọn họ cũng không phải là gì của nhau, hắn.. nhiều nhất cũng chỉ là một trong những người đã từng làm cô bị gãy xương tay mà thôi.

    "Em nghe anh nói không?"

    Ý Lương miễn cưỡng gật đầu, không biết vì sao, có lẽ là do thân hình của Lạc Diễn Hàn so với người bình thường có chút cao to hơn nên mỗi một lần đứng ở trước mặt hắn, cô đều cảm thấy mình vẫn giống như khi còn bé, cho dù cô đã trưởng thành, nhưng cảm giác lại vẫn nhỏ bé như vậy.

    "Nói chuyện đi, đừng chỉ gật đầu."

    Lạc Diễn Hàn không biết rằng bảo cô nói chuyện với hắn là một việc khó đến mức nào, nhưng cô vẫn ép từ trong cổ họng phát ra giọng nói, "Có.."

    Ngoài những việc đó ra, hắn còn đưa cho cô một cái còi, hắn nói nếu cô nói không ra lời, lúc gặp phải nguy hiểm thì cô có thể dùng tiếng còi để cầu cứu.

    Ngày nhập ngũ cô lái xe đưa hắn đến nhà ga, sau đó Lạc Diễn Hàn muốn cô về nhà ngay, Ý Lương chỉ nhớ suốt quãng đường lái xe về nhà nước mắt cô không hiểu vì sao rơi không ngừng.

    Lạc Diễn Hàn nói cô có thể ngủ trong phòng hắn, dành khoảng trống ở phòng khách để học bài, lúc ấy cô không gật đầu, nhưng mà mỗi lần cô cảm thấy cô đơn đều đi đến giường ngủ tràn ngập mùi hương của hắn dần đi vào giấc ngủ.

    * * *

    Ấn đồng hồ báo thức, cô nhanh chóng viết những dòng chữ vào quyển sổ nhỏ -


    Không biết tại sao Lạc lại đối xử tốt với mình như vậy? Hay lại giống như trước kia, anh ấy tốt với mình chỉ là khúc dạo đầu mà thôi, rồi sẽ lừa mình vào chiếc lồng hình quả cầu kia?

    Có lẽ là mình đã auy nghĩ nhiều, cũng có thể do mình quá cô đơn.

    Một tháng không thể gặp anh ấy, ngày nghỉ được đến thăm Lạc cũng không cho mình đi, có lẽ đã có người hẹn trước sẽ đến thăm anh ấy rồi! Dù sao anh ấy cũng còn có người nhà, anh Lạc chắc sẽ đi thăm anh ấy!

    Nhưng nếu không có ai thì sao?

    Còn chưa kịp viết xong thì tiếng chuông đồng hồ báo thức đã vang lên.

    Ý Lương đưa tay ấn tắt chuông báo, cất sổ tay đi, quyển sổ này chưa được xem là nhật ký của cô nhưng ghi lại những cảm xúc riêng tư nhất của cô, thói quen này không biết bắt đầu từ khi nào, vào buổi tối một mình ngồi viết cho bản thân, lúc đầu mỗi ngày không cố định, chỉ khi nào không có người quấy rầy mới viết, nhưng sau khi lớn lên cô đã thành thói quen chỉ viết vào một khoảng thời gian cố định– mười phút trước nửa đêm.

    Cô quy định trong 10 phút kia có thể thỏa sức biểu đạt cảm xúc thật của mình, khi chuông báo vang lên thì tất cả lại trở nên yên tĩnh, qua ngày hôm sau, cô lại rơi vào trạng thái hoàn toàn khép kín.

    Cuộc sống ở trường học cũng không đáng sợ như lời Lạc Diễn Hàn nói, có vài bạn học đặc biệt thân thiết với cô, nhưng cô không có ý muốn kết giao cùng mọi người, hơn nữa cô cũng không thích nói chuyện với người lạ, ánh mắt tràn đầy phòng bị khiến cô không dễ kết bạn, tuy nhiên cô cũng không để ý, ít nhất cô biết bản thân không bị mọi người bắt nạt giống như Lạc Diễn Hàn nói là được rồi, nhưng khuôn mặt đặc biệt của cô khiến cô trong khoảng thời gian ngắn ngủi trở thành tâm điểm chú ý của mọi người, cô hi vọng tất cả mọi người đừng chú ý đến cô nữa.

    Một lần hai lần cô không trả lời lại còn được, càng về sau xuất hiện nhiều lời đồn, đây là một loại quán tính, hơn nữa cô cũng không có sức đi hơn thua.

    "Ở trường học thế nào? Có khỏe không?" Mỗi tuần Lạc Diễn Hàn đều gọi cho cô một lần.

    Mà lúc nào điện thoại vang lên tiếng thứ hai cô cũng nghe máy, theo thói quen gật đầu với câu hỏi của hắn.

    "Anh không nghe thấy tiếng gật đầu của em được." Hắn dường như biết được cô sẽ trả lời lại như thế nào.

    "Cũng được.."

    "Trong giọng nói của em chẳng có chút hưng phấn của một sinh viên mới nên có cả."

    "Em sẽ thích ứng."

    "Vậy hiện tại vẫn chưa thích ứng sao?"

    "Một chút." Cô chưa bao giờ thích ứng được ở nơi đông người, luôn là như vậy.

    "Tối thứ sáu anh được nghỉ phép."

    "Em biết." Cuối tuần trước hắn cũng đã nói với cô một lần rồi.

    "Ừm, đi ngủ đi!"

    Cúp điện thoại, cô đi vào giường của Lạc Diễn Hàn, thở dài, kiềm chế tâm tư nhớ nhung người kia trong lòng xuống, cả người chui vào trong chăn ngủ say.
     
  3. welcomeabc123

    Bài viết:
    93
    Chương 4.3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hắn phơi nắng nên đen hơn trước, tóc cũng cắt ngắn hơn nhưng cũng không làm mất đi vẻ đẹp trai của hắn chút nào, suốt dọc đường hắn đều nói chuyện điện thoại với vài người.

    "Đậu xe ở tầng hầm đi." Lúc hắn nói chuyện điện thoại xong, chỉ vào một trung tâm thương mại bên đường, muốn cô lái xe vào.

    Xuống xe, trước tiên là ăn gì đó ở tầng dưới của trung tâm thương mại, vốn tưởng hắn chỉ muốn ăn chút gì ở đây, nhưng sau đó hắn lại dẫn cô lên lầu mua một ít quần áo dài tay cho cô.

    "Mùa thu sắp đến, thời tiết cũng sắp chuyển lạnh, em không thể chỉ mặc mãi những quần áo này." Ý Lương sẽ không hỏi hắn lí do, cô chỉ biết giương mắt bối rối nhìn hắn, nhưng hắn chỉ giải thích qua loa.

    Ý Lương không biết cô nên nói gì, cô biết Lạc Diễn Hàn không cần phải đối tốt với cô như vậy, mà hắn vốn dĩ cũng không phải người như thế, nhưng hắn lại luôn chi tiền cho cô, điều này khiến cô áy náy.

    Xách túi hàng trở về nhà, đầu tiên hắn đi tắm rửa sạch sẽ, sau đó mở máy tính xem một số tài liệu, vừa hỏi thăm cô chuyện trong trường học, ngoài việc quan tâm đến sinh hoạt thường ngày của cô ra, hắn cũng rất chú ý đến việc học của cô.

    "Có ai gây phiền hà cho em không?"

    "Không.. không có, cũng không xem là phiền hà." Trong đầu Ý Lương hiện lên một chuyện, nhưng chuyện ấy dường như cũng không có ác ý gì.

    "Chuyện gì?" Hắn đột nhiên quay người lại, nhìn cô đang ở một bên xếp quần áo.

    "Không có gì.." Ánh mắt Lạc Diễn Hàn có chút kỳ lạ, Ý Lương vội vàng ngậm miệng, cầm lấy quần áo bẩn trong túi của hắn đi ra ban công.

    Nhưng cô nghe thấy được phía sau có tiếng bước chân, chờ cô đổ nước giặt vào máy và bấm nút giặt xong, khi xoay người lại Lạc Diễn Hàn đã đứng ở phía sau cô.

    "Là chuyện gì?" Hắn hỏi lại lần nữa.

    "Có mấy đàn anh tìm em nhờ giúp đỡ."

    "Giúp đỡ cái gì?"

    "Làm việc cho câu lạc bộ."

    "Không phải em không gia nhập vào câu lạc bộ nào sao?" Với tính cách của cô căn bản không có khả năng chủ động tham gia câu lạc bộ gì đó.

    "Là câu lạc bộ của bọn họ."

    "Câu lạc bộ gì?"

    "Câu lạc bộ nhiếp ảnh."

    Nghĩ cũng biết là muốn làm gì! "Không được!"

    Biểu cảm của Lạc Diễn Hàn không vui cho lắm, nói xong liền quay đầu đi vào trong phòng, đổi thành Ý Lương đi theo phía sau hắn.

    "Bọn họ không có ác ý.."

    "Đương nhiên là không có ác ý!" Lạc Diễn Hàn dừng bước, lúc quay người lại thì cô vừa lúc va vào, hắn vươn tay giữ vững cô. "Cùng lắm chỉ đi làm người mẫu cho bọn họ chụp mà thôi, em sẽ không cho rằng thực sự đơn giản như vậy chứ? Chụp một hai bức rồi lại cởi vài thứ, chụp mấy bức.. đến về sau liền cởi sạch! Em căn bản không thể từ chối người khác được, cho nên không được tham gia cái ấy!"

    "Em không có!" Ý Lương kích động hét lên.

    "Anh biết em không có, về sau cũng không được có!" Tay hắn sờ lên mặt cô, uy hiếp nói: "Không được để bất kỳ kẻ nào có cơ hội chạm vào em, nếu em đủ thông minh thì hãy học cách bảo vệ chính mình đi."

    * * *

    Sự uy hiếp của hắn hình như không bao gồm bản thân hắn, bởi vì hôm nay khi hắn đưa cô đi học đã ở trên xe hôn lên trán cô.

    Động tác kia tự nhiên như thế, giống như hắn làm thường xuyên vậy, tay hắn giữ gáy cô, kéo cô lại gần hắn, sau đó đôi môi ấm áp hôn lên trán cô, Ý Lương bị động tác bất ngờ của hắn làm cho giật mình, nhưng trên mặt hắn lại không có biểu cảm gì đặc biệt.

    Cả một ngày trong đầu Ý Lương chỉ có hình ảnh nụ hôn kia, liên tục tái hiện.. Từ hình ảnh hắn kéo cô lại gần, đến khoảnh khắc môi hắn hôn lên trán cô, cô giống như bị điên rồi, không ngừng suy nghĩ đến chuyện đã xảy ra trong vài giây ngắn ngủi đó, hơn nữa còn vì thế mà mặt đỏ tim đập.

    Thật vất vả mới chờ được đến giờ tan học, cô chấn chỉnh lại tâm tình bước nhanh ra khỏi phòng học.

    "Đàn em!" Vài chàng trai vừa thấy cô liền chạy đến, trước khi cô bước ra khỏi cổng trường đã ngăn cô lại.

    Ý Lương nóng lòng muốn về, hôm nay là ngày cuối cùng Lạc Diễn Hàn ở nhà, khi đưa cô đến trường hắn đã nói sẽ đến trường đón cô, ăn cơm xong hắn sẽ trở về doanh trại luôn, mà cô không muốn để hắn phải đợi lâu.

    "Chờ một chút, bọn anh chỉ xin một chút thời gian của em thôi." Đàn anh này có lẽ trước kia thường bán bút bi ở gần nhà ga hoặc là trước cửa trung tâm thương mại, hoặc làm công việc chặn người đi đường lại để xin ý kiến khảo sát, ngay cả cách nói cũng giống như những người đó.

    Trong lòng Ý Lương chỉ nghĩ đến Lạc Diễn Hàn đang chờ mình ở cổng trường, liên tục lắc đầu, vội vã muốn lướt qua bọn họ, nhưng bàn tay to của đàn anh kia lại duỗi ra, chặn đường đi của cô.

    "Chờ chút đã! Em cũng không tham gia câu lạc bộ nào khác, tan học cũng không cần gấp phải đi chỗ nào, em nhất định có thời gian nghe bọn anh nói mà!"

    "Không được.." Từ miệng Ý Lương phát ra hai chữ.

    "Bọn anh chỉ muốn mời em làm người mẫu mà thôi, có mặc quần áo, không phải ảnh khỏa thân đâu! Hơn nữa địa điểm chụp là ở trong trường, cho nên em không cần lo lắng bọn anh sẽ bắt em chụp loại ảnh bậy bạ gì, bọn anh cam đoan bọn anh.."

    Đàn anh kia nói ra rất nhiều lý do, hắn đã sớm để ý đến đàn em mới này lâu rồi, khuôn mặt của cô cực kì tinh xảo có thể nhìn ra được đường nét mang dòng máu lai, không giống như những cô gái đáng yêu bình thường, cô hoàn toàn khác hẳn, có một chút thần bí đặc biệt nào đó, nhất là phong cách cực kỳ kín đáo của cô lại càng làm cho người ta tò mò, hơn nữa đàn em này không có bạn trai, trong trường có rất nhiều ong bướm muốn theo đuổi cô, hắn nhất định phải thừa dịp trước khi người ta còn chưa theo đuổi được cô mà ra tay trước chiếm ưu thế!

    "Đúng vậy! Bọn anh không phải người xấu, đều rất dễ gần, em yên tâm!" Một đàn anh khác cũng gia nhập hàng ngũ thuyết phục, khoa tay múa chân muốn chứng minh mình tuyệt đối không phải là người xấu, cũng sẽ không bắt cô phải hy sinh vì nghệ thuật.

    "Lương.. anh ở đây." Một giọng nam trầm thấp truyền đến.

    Ý Lương quay đầu lại, thấy Lạc Diễn Hàn đã đứng ở cổng trường, trên mặt cô xuất hiện biểu cảm thở phào nhẹ nhõm, nhưng lập tức khẩn trương.

    Cô biết Lạc Diễn Hàn nhất định đã thấy cảnh tượng đàn anh làm phiền mình, dè dặt đi đến đứng bên cạnh hắn, cô muốn giải thích với hắn.

    "Em không có.. đồng ý."

    "Anh biết." Lạc Diễn Hàn cầm tay cô, trước kia hai người cùng đi ra ngoài đều là mạnh ai nấy đi, có đôi khi cô chỉ đi theo phía sau hắn mà thôi, giữa hai người luôn có một khoảng cách, Lạc Diễn Hàn chưa bao giờ nắm tay cô như vậy, nhưng lúc này đây hắn lại nắm tay cô. "Chúng ta đi thôi!"

    Ý Lương nhìn một bên mặt của hắn, không phát hiện biểu cảm khác thường trên mặt hắn, thờ ơ giống như buổi sáng hắn ở trên xe hôn lên trán cô vậy, nhưng mà tay của hắn quả thực là đang nắm tay cô, đây không phải là đang ám chỉ điều gì sao? Hay những việc này đối với Lạc Diễn Hàn mà nói, không tính là cái gì?

    "Lạc Diễn Hàn đấy!" Đàn anh kia ngay cả đuổi theo cũng không dám.

    "Là thật ư?" Lạc Diễn Hàn không phải đã tham gia quân ngũ rồi sao?

    "Thật! Đó là Lạc Diễn Hàn mà!"

    Đàn anh sẽ không nhìn lầm người, sinh viên xuất sắc tinh thông mọi thứ Lạc Diễn Hàn lại xuất hiện ở trong trường, có một lần trong lúc vô tình nhìn bảng điểm của viện nghiên cứu, dường như mỗi một trường đại học đều có ba chữ Lạc Diễn Hàn, bởi vậy hắn đối với người tên Lạc Diễn Hàn này có ấn tượng sâu sắc. Có một lần hắn đến trường đại học khác tham gia hội thảo nghiên cứu và thảo luận, giáo sư liền dẫn chứng bằng một bài báo cáo nghiên cứu máy tính, rồi nói với tất cả mọi người rằng người viết ra chương trình tuyệt vời kia chỉ là một sinh viên năm hai, mà ba chữ giáo sư nhắc tới chính là Lạc Diễn Hàn.

    Đó là hệ thống gửi nhận mà Lạc Diễn Hàn đã nghiên cứu khi đang học năm hai, từ đó ba chữ Lạc Diễn Hàn bắt đầu lưu truyền trong trường, trong miệng mọi người hắn quả thực là một nhân vật truyền kỳ. Có một đàn anh cũng thích chụp ảnh từng tốt nghiệp cùng một viện nghiên cứu với Lạc Diễn Hàn, vào lễ tốt nghiệp anh ta mới có cơ hội nhìn thấy Lạc Diễn Hàn lần đầu tiên.

    Vẻ ngoài Lạc Diễn Hàn không tầm thường đứng với mọi người có vẻ rất nổi bật, nhất là nhóm giáo sư đối với hắn cực kỳ khiêm nhường, giáo sư Chung Lâu nổi tiếng là người có tính tình cổ quái vậy mà lại phá lệ chủ động muốn chụp ảnh chung với Lạc Diễn Hàn, vị trưởng khoa này đối xử với sinh viên xuất sắc này quả thực khiến mọi người phải ghen tỵ.

    "Anh ta là.. bạn trai của Thời Ý Lương?"

    "Hai người tay trong tay, chẳng lẽ còn khác sao?" Nhóm đàn anh tan nát cõi lòng thở dài.
     
    yasuda, Tiểu mèo con, Saola27 người khác thích bài này.
  4. welcomeabc123

    Bài viết:
    93
    Chương 5.1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lạc Diễn Hàn là bạn trai của Thời Ý Lương!

    Tin tức này bùng lên như cháy rừng thoáng cái đã lan khắp trường, hầu như toàn bộ trường học đều biết tiếng tăm lừng lẫy của Lạc Diễn Hàn là bạn trai của vị đàn em trầm lặng kia, Ý Lương cũng nghe thấy ít nhiều tin đồn sai lệch đó, nhưng cô không có ý định làm sáng tỏ, ít nhất các đàn anh đến làm phiền cô cũng giảm đi, chỉ còn lại một người là theo đuổi không bỏ.

    "Anh biết Lạc Diễn Hàn là ai, nhưng mà tương lai anh nhất định không thua kém anh ta!"

    Người đàn anh nhiệt tình này họ Trần, Ý Lương cũng không để ý đến tên của anh ta là gì, nhưng lần này anh ta thực sự làm phiền đến cô, chỉ thấy anh ta cầm một trái tim lớn màu đỏ, bất thình lình chạy đến trước mặt cô khi cô đang trên đường lên hoặc xuống lớp, lớn tiếng nói những lời tỏ tình, tiện thể còn tặng cả trái tim kia.

    Có lẽ điều này ở trong mắt mọi người chẳng qua chỉ là trò cười, nhưng Ý Lương lại cảm thấy không buồn cười, lần nào cô cũng giả vờ không nhìn thấy rồi rời đi, nhưng hết lần này đến lần khác, số lần tỏ tình càng tăng lên, cô luôn cảm thấy mình giống như lại quay về khi còn bé, bọn trẻ con đáng ghét luôn thích bắt nạt cô, thích nhìn vẻ mặt sợ hãi của cô.

    Mà vị đàn anh này.. cô không hiểu là hi vọng của anh ta quá lớn, hay là thật sự cảm thấy theo đuổi không bỏ như vậy rất thú vị, nhưng nói chung anh ta đã làm phiền đến cô, mỗi khi anh ta thực hiện hành động bất ngờ tỏ tình đều có rất nhiều người nhìn, khiến cho cô rất khó chịu, thậm chí có mấy lần cô đi đường vòng nhưng vẫn bị anh ta chặn được.


    Hành động của đàn anh làm cho mình cảm thấy rất bối rối, cực kỳ bối rối..

    Mình rất muốn Lạc Diễn Hàn có thể ở bên cạnh mình..

    Không đợi đồng hồ báo thức vang lên, Ý Lương đã bị suy nghĩ của bản thân dọa sợ, cô như vậy mà lại mong muốn Lạc Diễn Hàn ở bên cạnh cô!

    Làm sao cô có thể có loại suy nghĩ này trong đầu!

    Vội vàng cất quyển sổ vào túi xách, cả đêm cô không tài nào chợp mắt được, cô không nên có nhiều chờ mong đối với Lạc Diễn Hàn như vậy, nhất định là đàn anh kia làm đã làm phiền đến cô quá nhiều nên cô mới có thể nghĩ như vậy, nhất định là vậy!

    Thi cuối kỳ xong, cô lái xe đi đón Lạc Diễn Hàn.

    Lạc Diễn Hàn thoáng nhìn gương mặt cô có gì đó không ổn, hai gò má của cô đỏ hồng không bình thường, về đến nhà hắn càng chắc chắn rằng Ý Lương bị bệnh, cả người cô đang phát sốt.

    "Sao em không nói với anh là em không được khỏe?" Hắn phàn nàn suốt dọc đường đưa cô đến bác sĩ, truyền hết chai nước rồi mới về nhà.

    Ý Lương chỉ thu mình lại, cả người rúc vào trong chăn, nghe hắn nói cũng không trả lời lại, cô đột nhiên cảm thấy rất khó chịu, nhất là khi Lạc Diễn Hàn đối tốt với cô, cô cảm thấy tim mình sắp không khống chế được nữa, nhưng cô tự nhắc nhở mình không được hy vọng quá nhiều.

    "Em không thể mỗi lần gặp phải vấn đề cũng trốn tránh như vậy! Em không thể nói cho anh biết sao? Chỉ cần nói cho anh biết cơ thể không khỏe là được rồi, khó nói đến vậy sao?" Giọng nói của Lạc Diễn Hàn tràn đầy tức giận.

    Vừa nghĩ đến cô đang sốt cao còn lái xe đi đón mình, Lạc Diễn Hàn liền nhịn không được muốn tức giận, nếu như cô nửa đường hôn mê bất tỉnh xảy ra tai nạn xe, vậy thì làm thế nào bây giờ? Hắn xốc chăn lên không muốn cho Ý Lương trốn tránh, hắn muốn cô nhìn mình, nhưng mà ngoài ý muốn hắn thấy viền mắt của cô đỏ lên.

    "Có chuyện gì vậy?" Lông mày của hắn nhíu chặt lại.

    "Em không muốn đi học nữa.."

    "Sắp tới chẳng phải được nghỉ đông rồi sao?" Không phải sắp tới cô được nghỉ đông hai tháng ư? Vậy sao bây giờ cô lại nói không muốn đi học?

    "Em không muốn đi nữa.." Cô nói lại một lần.

    Lạc Diễn Hàn suy nghĩ một chút, trả lời: "Em phải đến trường đi học."

    Một giọt nước mắt liền rơi xuống trước mặt hắn, nhỏ ướt trên áo gối.

    "Em không thể nói cho anh biết nguyên nhân sao?" Hắn ngồi bên mép giường, cảm thấy có chuyện kỳ lạ.

    Cô đứt quãng kể từng đoạn ngắn, nhưng cũng đủ cho Lạc Diễn Hàn từ đó mà chắp vá được một ít đầu mối, lại là đám ong mật nhàm chán bay loạn bên cạnh cô.

    ".. Em cảm thấy rất bối rối."

    "Vì vậy mà không đi học nữa?" Lạc Diễn Hàn lắc đầu. "Vậy sau này em sẽ làm thế nào? Cho dù không đi học, sau này em vẫn phải bước chân vào xã hội, nó so với trường học còn phức tạp hơn, em cho rằng em không đi học thì có thể trốn tránh được hạng người như vậy sao?"

    Lời của Lạc Diễn Hàn cô đều hiểu, nhưng cô thực sự không thích hành động của vị đàm anh kia, nó làm cho cô cảm thấy rất khó xử, nhất là cô không biết mình nên phản ứng như thế nào, mỗi lần nhìn thấy anh ta chắn đường tỏ tình với cô thì mọi người luôn chỉ trỏ vào hai người rồi cười ha ha, giống như khi cô còn bé vậy.

    Cô vẫn luôn là cô bé bị mọi người cười nhạo.

    Lạc Diễn Hàn đưa tay nâng mặt cô lên, dùng ngón tay cái lau đi những giọt nước mắt của cô, "Em không thể ngay đến cả giao tiếp cơ bản nhất cũng không thích ứng được như thế, nhiều năm vậy rồi, vì sao em vẫn như thế này chứ?"

    Cô vẫn luôn giống như một con búp bê bị vứt bỏ, kể cả hiện tại hắn luôn ở bên cạnh cô, nhìn cô vẫn mất lòng tin hơn nữa còn khóc đến thươn tâm như vậy, Lạc Diễn Hàn không thể tưởng tượng được lúc hắn không có ở bên thì Ý Lương đã sống như thế nào.

    "Lúc đầu có thể mọi người rất chú ý đến em, em cũng biết rằng em không giống với người bình thường, anh cho rằng em đã quen với sự chú ý của người khác chứ." Vẻ ngoài của cô vẫn luôn khiến người khác không thể không để ý, cô nhất định phải quen với cuộc sống như vậy, chứ không phải nghĩ rằng chỉ cần trốn tránh thì mọi người sẽ không chú ý đến cô.

    "Không phải.." Trên mặt cô lại xuất hiện biểu cảm bi thương, toàn thân nóng bừng, rơi nước mắt thì thào nói: "Bọn họ chỉ muốn thấy em hoảng sợ.. giống như khi còn bé vậy."

    Mà châm chọc nhất chính là Lạc Diễn Hàn cũng từng là một trong những người đó, hôm nay vật đổi sao dời.. Khi cô một lần nữa đối mặt với sự trêu đùa như vậy, cô lại mong muốn Lạc Diễn Hàn có thể ở bên cạnh cô, ông trời! Cô bị làm sao vậy?

    Cô không có cách nào nắm giữ cuộc đời của bản thân, thậm chí không có cách nào khống chế được tình cảm, cô không phải đã yêu Lạc Diễn Hàn rồi đó chứ! Cô không phải là người như thế!

    Cả một đêm cô đều lúc mơ lúc tỉnh như vậy, cứ tỉnh là lại khóc, giống như gặp rất nhiều ác mộng, nhưng lại mê man không tỉnh lại.

    * * *


    Một năm nữa đã hết, toàn bộ kỳ nghỉ đông mình đều ở trong nhà.

    Lạc thật đáng thương, không có việc gì lại rước lấy một phiền toái lớn, anh ấy cho rằng mình cần phải dưỡng bệnh thật tốt, kỳ nghỉ đông này đã không giúp mình tìm việc làm thêm, ngay cả học phí cũng là anh ấy đóng, mình cảm thấy mình giống như là một loại phiền phức lớn của anh ấy vậy.

    Tuy rằng mỗi lần như vậy mình đều cảm thấy có hơi vui vẻ, nhưng mình biết mình như vậy là không đúng, nếu như ngày nào đó anh ấy yêu cầu gì ở mình mà mình không thể thực hiện được thì lúc đó mình phải làm sao?

    Hôm khai giảng Lạc Diễn Hàn cũng xuất hiện ở trường, nói cũng kỳ lạ, sau đó vị đàn anh gây phiền phức kia đã không còn đến tìm cô nữa.

    Ý Lương nghi ngờ có phải hắn đã làm chuyện gì rồi không, nhưng lại cảm thấy Lạc Diễn Hàn chắc sẽ không thần thông quảng đại như vậy, dù sao bớt đi một chuyện phiền muộn, đối với cô việc lên lớp cũng có tiến bộ hơn một chút, đã nói chuyện với mấy bạn học nữ nhiều hơn, không còn từ chối mọi người nữa.
     
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng mười một 2021
  5. welcomeabc123

    Bài viết:
    93
    Chương 5.2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Thời Ý Lương, bạn trai của cậu là Lạc Diễn Hàn thật sao?" Cô bạn học có một lần tò mò đã hỏi cô.

    Ý Lương giờ mới biết những người khác thật sự cho rằng Lạc Diễn Hàn là bạn trai của cô, nhưng cô nên giải thích mối quan hệ giữa cô và hắn như thế nào đây, cô cũng không biết nói từ đâu.

    "Tớ đã quen anh ấy từ khi còn rất nhỏ rồi." Cô chỉ có thể nói như vậy.

    "À! Thì ra các cậu là thanh mai trúc mã.. thật tốt!" Trên mặt cô bạn học lộ ra biểu cảm ao ước. "Anh ấy đối tốt với cậu lắm đúng không?"

    "Ừm." Điều này cô không thể hề phủ nhận.

    "Chắc cậu không biết chúng tớ ao ước được giống như cậu thế nào đâu! Trước đây Lạc Diễn Hàn là một thần tượng được rất nhiều nữ sinh thầm mến, chuyện về anh ấy ngay cả trường chúng ta cũng có người bàn luận, nhưng dù sao cậu với anh ấy ở bên nhau cũng chuyện đương nhiên thôi, người như anh ấy nên xứng với một người đẹp như cậu, nếu như anh ấy ở bên những người quá bình thường như bọn tớ thì mới kỳ lạ đấy!"

    "Tớ?" Ý Lương chưa bao giờ cho rằng mình là một người đẹp.

    "Cậu không biết cậu chính là hoa khôi giảng đường của trường chúng ta sao?" Cô bạn học mang vẻ mặt nghi ngờ hỏi, từ lâu Thời Ý Lương đã được công nhận là người đẹp trong trường, cô rất xinh đẹp, ngay cả những bạn học nữ cũng thích cô, nhất là đôi mắt to tròn kia, cùng gương mặt hoàn mỹ khiến cho người khác không thể quên được, đôi khi ngay cả chính cô nhìn thấy Thời Ý Lương cũng sẽ ngây người, không hiểu sao lại có người xinh đẹp như vậy.

    Không có gì lạ khi Lạc Diễn Hàn lại xem trọng cô, dù sao cũng chỉ có người xinh đẹp mới xứng đôi với người như Lạc Diễn Hàn.

    "Vì sao?" Cô nghĩ rằng cô chỉ là một trò đùa, đặc biệt lúc trước còn có đàn anh giống như bệnh tâm thần cứ theo đuổi cô.

    "Làm ơn, bởi vì cậu thực sự trông rất xinh đẹp! Lẽ nào Lạc Diễn Hàn chưa bao giờ nói với cậu như vậy sao?"

    Quả thật không có, trên mặt Ý Lương thoáng bối rối, Lạc Diễn Hàn ngoại trừ thỉnh thoảng hôn lên trán cô ra thì hắn cũng không khen lời nào về vẻ ngoài của cô, lần trước khi hắn về nghỉ phép đã từng nói cô mặc quần áo màu đen rất khó coi, không biết việc ấy có được tính không?

    "Thực sự không có sao?" Cô bạn học giật mình nhìn cô. "Như vậy rất giống phong cách của Lạc Diễn Hàn, anh ấy nhìn rất lạnh lùng, tớ nghĩ người như anh ấy hẳn cũng không biết nói những lời ngon ngọt, nhưng cậu cũng phải thừa nhận anh ấy thực sự rất đẹp trai đúng không?"

    Rất đẹp trai? Ý Lương gật đầu, cô thừa nhận Lạc Diễn Hàn là một người đàn ông có ngoại hình rất tuấn tú.

    "Anh ấy.." Cô bạn học đè thấp tiếng nói, nhỏ giọng hỏi: "Anh ấy ở trên giường.. có phải cũng rất tuyệt hay không?"

    "Cái gì?" Ý Lương bỗng dưng đỏ mặt, bọn họ chưa bao giờ làm chuyện như cô bạn học nói.

    "Cậu không cần căng thẳng! Bây giờ loại chuyện này bình thường mà!" Cô bạn học trưng ra vẻ mặt tất cả mọi người đều như vậy. "Các cậu là bạn trai bạn gái, hơn nữa ở bên nhau đã lâu như vậy rồi chắc sẽ thường xuyên có vài hành động thân mật đúng chứ? Không thể nào không có gì cả! Đàn ông ở tuổi như Lạc Diễn Hàn đều giống như dã thú, có bạn gái xinh đẹp như vậy anh ấy không thể không động tâm."

    "Bọn tớ.. không như cậu tưởng tượng đâu!"

    Ý Lương không trả lời những chủ đề như vậy, nhưng trong lòng cô lại nổi lên gợn sóng nho nhỏ.

    Học kỳ này trôi qua rất thuận lợi, việc của cô chỉ còn chờ đến ngày Lạc Diễn Hàn về nghỉ phép, tuy rằng thời gian Lạc Diễn Hàn nghỉ phép cũng không thấy ở nhà mấy ngày, nhưng cô lại chờ mong đến ngày có thể đến doanh trại đón hắn, giống như cô sống theo lịch trình làm việc của hắn.

    Nhưng vừa nghĩ đến những lời cô bạn học nói, Ý Lương lại cảm thấy không biết làm sao, cũng không rõ rốt cuộc cô đanh mong chờ điều gì.. có lẽ Lạc Diễn Hàn không có hứng thú với cô, mà cô cũng không biết rốt cuộc cảm giác của mình với Lạc Diễn Hàn là gì.

    Chỉ cảm thấy an tâm thôi! Chỉ cần có hắn bên cạnh, cô không bao giờ cảm thấy sợ hãi, như vậy là yêu sao?

    Trong phòng đột nhiên vang lên tiếng chuông, âm thanh xa lạ kia từ điện thoại vô tuyến cạnh cửa, nhưng căn nhà này chưa bao giờ có người đến chơi!

    Ý Lương lặng lẽ đi đến cạnh cửa. Thứ này Lạc Diễn Hàn chưa từng dạy cô sử dụng, bởi vì chưa từng có ai đến ấn chuông cửa, nhưng khi Ý Lương vừa cầm lấy ống nghe, trên màn hình nhỏ liền xuất hiện một bóng người.

    "Lạc Diễn Hàn có nhà không? Tôi là anh trai của nó."

    * * *


    Anh Lạc vẫn như trước đây, một chút cũng không thay đổi, là một người rất ôn hòa.

    Qua một lúc lâu anh ấy mới nhận ra mình, mình tưởng rằng anh ấy sẽ có chút ấn tượng với mình, có thể thấy rằng mình đã hiểu lầm, dù sao chuyện cũng đã lâu như vậy rồi, chỉ có mình là còn nhớ rõ người đã nắm tay đưa mình về nhà, còn cả người đã cầm bóng ném mình..

    Có khi nào qua nhiều năm nữa, Lạc cũng sẽ quên mất mình như anh Lạc không?

    Chuông báo lại vang lên, Ý Lương đặt bút xuống, cất cuốn sổ vào túi xách, tâm tư của cô chỉ giới hạn trong mười phút, sẽ không được nhiều hơn một giây nào!

    Mười hai giờ, rõ ràng hôm nay là ngày nghỉ của Lạc Diễn Hàn.. Ý Lương không nhịn được liếc mắt nhìn ra cửa, đối với Lạc Diễn Hàn mười hai giờ chắc vẫn còn sớm nhỉ?

    Nhớ tới lời của cô bạn học, mấy ngày nay những lời ấy luôn xoay quanh trong đầu cô.

    Cô rất rõ mình không phải là bạn gái của Lạc Diễn Hàn, bọn họ ngay cả những hành động thân mật cơ bản nhất cũng chưa làm, mặc dù có vài lần hắn hôn lên trán cô, nhưng trừ việc ấy ra.. bọn họ giống như hai đường thẳng song song, không có giao điểm đáng nói nào về mặt tình cảm.

    Có khi nào hắn đi tìm người con gái khác không?

    Câu hỏi này đã xuất hiện không dưới mấy mươi lần trong đêm nay, mặc dù cô năm lần bảy lượt tự nói với mình cuộc sống tình cảm của Lạc Diễn Hàn không liên quan gì đến cô nhưng ̣vấn đề kia lại cứ như mọc rễ trong đầu cô, từ một dấu chấm hỏi nhỏ theo thời gian to lên thành một dấu chấm hỏi lớn.

    Ý Lương bắt đầu lo lắng cho tình hình của mình, ngay cả ánh mắt Lạc Chính Dương nhìn cũng cho rằng cô và Lạc Diễn Hàn đang chung sống với nhau, mà cô không thể nào giải thích được, cô sống ở chỗ này không sai, mà đây là căn nhà của Lạc Diễn Hàn cũng không sai.. chẳng cô sẽ ỷ lại vào Lạc Diễn Hàn thế này cả đời sao?

    Cô mơ hồ nhớ lại lúc bị bệnh Lạc Diễn Hàn đã từng nói với cô, cô không thể vĩnh viễn trốn tránh mọi người, như vậy đối với cô không tốt, đó có phải là mong muốn cô có thể ra ở riêng hay không?

    Ý Lương biết Lạc Diễn Hàn là người tốt, cho dù lúc nhỏ hắn đã làm chuyện không tốt với cô, nhưng tất cả những việc hắn đang làm hiện giờ đã bù đắp hết tất cả lỗi lầm lúc trước rồi, nếu như không có hắn, cô không thể nào được như bây giờ, mà Lạc Diễn Hàn không cần phải làm cho cô nhiều chuyện như vậy!

    Chắc hẳn cô đã mang lại cho hắn một loạt gánh nặng không đáng có, chỉ là Lạc Diễn Hàn chưa từng mở miệng nói ra mà thôi! Nhưng cô thực sự có thể rời khỏi cánh chim bảo vệ của hắn sao? Cô thật sự không thể xác định, nhất là khi nằm trên giường của hắn, ngửi thấy mùi hương của hắn.

    Cho dù tấm trải gường đã giặt qua, nhưng cô vẫn có thể nhận ra mùi hương thuộc về hắn, loại mùi hương chỉ thuộc về người đàn ông này lại khiến cô nhận ra rõ ràng, có khi nào đêm nay hắn cũng để lại mùi hương này trên giường của một người con gái khác hay không?

    Tại sao cô lại có loại suy nghĩ như vậy?

    Ý Lương cảm thấy tức giận với suy nghĩ của mình, sao cô cứ luôn nghĩ như vậy, cô không nên đụng đến giới hạn của Lạc Diễn Hàn! Ngồi dậy, cô xác định đêm nay cô không cách nào ngủ được, cánh cửa cũng cùng lúc mở ra, Lạc Diễn Hàn người đầy mùi rượu trở về.
     
  6. welcomeabc123

    Bài viết:
    93
    Chương 5.3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Em còn chưa ngủ?" Hắn có chút khó hiểu nhìn cô. "Đã khuya lắm rồi."

    "Ừm, em chỉ là.." Cô đột nhiên không biết mình có nên nói cho Lạc Diễn Hàn biết cô bị mất ngủ, hơn nữa còn là vì hắn hay không.

    "Chỉ là cái gì?" Lạc Diễn Hàn nhíu mày nhìn cô.

    "Muốn uống chút nước, anh có muốn uống không?"

    "Lát nữa anh sẽ tự lấy." Nói xong hắn cầm quần áo đi vào phòng tắm.

    Ý Lương cầm cốc nước ngồi trong phòng khách, không biết có nên uống nước xong rồi nhanh chóng nằm xuống ngủ hay không, nhưng cô lại chẳng buồn ngủ chút nào.. Nhất là lúc này, cô bắt đầu thắc mắc về mối quan hệ của hai người, bọn họ không phải là quan hệ nam nữ yêu nhau, nhưng Lạc Diễn Hàn hôn lên trán cô là thật, sự quan tâm của Lạc Diễn Hàn dành cho cô có lúc làm cô nảy sinh ảo giác, thậm chí từ trước đến giờ mỗi lần khi đối mặt với hắn trái tim cô đều đập loạn xạ, là cô suy nghĩ nhiều quá sao?

    Giống như khi còn bé anh Lạc đối tốt với cô, cô liền nảy sinh một tình cảm như con cái dành cho cha mẹ với anh Lạc, khi đó cô vẫn là một đứa trẻ, rất dễ ghi nhớ trong lòng những gì người khác đối tốt với cô, nhưng hiện tại cô đã trưởng thành, cô không còn giống như lúc nhỏ nữa.

    Bây giờ hiện tại cô và Lạc Diễn Hàn có giống như lúc trước vậy không, hắn chỉ đơn thuần đối tốt với cô, nhưng cô lại hiểu lầm tất cả mọi chuyện?

    Có lẽ cô nên thu hồi suy nghĩ lại, cô rất dễ rơi vào cạm bẫy ngày xưa, giống như mất hơi ấm quá lâu, vừa nhìn thấy một chút ánh lửa liền dùng trí tưởng tượng của mình phóng đại thành năng lượng mặt trời, cô như vậy là không nên, mà đối với anh Lạc và Lạc Diễn Hàn cũng không công bằng, có lẽ bọn họ chỉ đơn thuần đối tốt với cô mà thôi, cô không nên vì vậy mà suy nghĩ lung tung..

    "Em đang ngây ngốc cái gì vậy?"

    Cánh cửa phòng tắm mở ra, hắn đã tắm xong, toàn thân tỏa ra mùi thơm của xà phòng, cầm lấy khăn mặt xoa xoa tóc vài cái xem như lau khô, trong ấn tượng của hắn thì Ý Lương chưa từng ngủ muộn như hôm nay, mà cô bây giờ vẫn còn ngồi trên giường mình, vẻ mặt thất thần.

    Ánh mắt của Ý Lương nhìn đến giá sách, tiện tay lấy sách làm lý do, tự nói với mình rằng cô không nên tiếp xúc quá gần với Lạc Diễn Hàn, hắn chỉ đối tốt với cô thôi, không liên quan gì đến tình yêu, dù sao cô không thể giống như một cô gái u mê gặp phải một người đối tốt với mình liền cho rằng mình có thể cùng đối phương phát triển thành cái gì đó.

    "Em đang suy nghĩ vẫn còn sách chưa xem xong.."

    "Không phải bây giờ đang nghỉ hè sao?" Lý do đọc sách này quá tệ, một câu nói của hắn đã vạch trần lời nói dối của cô.

    "Lát nữa em sẽ ngủ."

    "Em không nên ngủ muộn như vậy." Lông mày rậm của hắn nhăn lại thành một hàng, đi về phía cô.

    Ngồi trên sô pha bên cạnh giường, kéo lại khăn trải giường ý bảo cô nằm xuống, nhìn Ý Lương nằm lại chỗ cũ, hắn lại đắp chăn đơn lên người cô, một tay làm những hành động này, một tay xới mái tóc đã khô được một nửa.

    Ý Lương nâng mắt nhìn hắn, nhìn động tác tự nhiên của hắn, trái tim cô không ngừng rơi xuống..

    Cô ước mình có thể nói với hắn rằng hi vọng hai người có thể cách xa nhau một chút!

    Cứ phát triển như vậy rất dễ khiến cô hiểu nhầm, lẽ nào Lạc Diễn Hàn không biết sao? Đối với chuyện giữa nam và nữ, Lạc Diễn Hàn chắc hiểu rõ hơn cô chứ!

    Nhưng dù có nhiều câu hỏi đối với Lạc Diễn Hàn nhưng cô vẫn không hỏi được gì, việc duy nhất Ý Lương có thể làm chỉ là an phận nằm ở trên giường, cảm nhận hắn đang ở ngay cạnh mình và cẩn thận che giấu suy nghĩ của bản thân.

    Nhớ lại hôm đó anh Lạc mang theo vị hôn thê của anh ấy đến, nhìn hai người họ rõ ràng có thể nhận ra được là một đôi tình nhân, mà cô và Lạc Diễn Hàn..

    Cô lặng lẽ liếc nhìn về phía bên phải mình, biết rõ hắn vẫn đang ngồi bên giường. "Lạc.."

    "Hửm?" Hắn ngừng động tác xới tóc.

    "Anh trai anh nhờ em nói với anh rằng anh ấy.."

    Cô còn chưa nói hết câu, Lạc Diễn Hàn đã bật cả người lên. "Em nói cái gì?"

    Ý Lương cũng hoảng hốt ngồi dậy. "Mấy hôm trước anh trai anh tới tìm anh.."

    "Em cho hắn ta vào nhà?" Vẻ mặt hắn rất tức giận.

    "Anh ấy.."

    Lạc Diễn Hàn đột nhiên áp tới gần cô, gần như dán lên mặt cô, cắn răng nói từng chữ một: "Em mở cửa cho hắn ta vào sao?"

    "Đúng, nhưng mà.."

    "Trước khi đi anh đã dặn em bao nhiêu lần tuyệt đối không được cho bất cứ kẻ nào vào nhà, sao em không nghe lời anh?" Khuôn mặt hắn tức giận tới mức vừa hung dữ vừa sốt ruột. "Em có biết em sẽ gặp phải nguy hiểm gì không? Hơn nữa lúc em gặp nguy hiểm anh lại không ở chỗ này, nếu như em xảy ra chuyện gì thì làm thế nào?"

    "Anh ấy là anh trai của anh.."

    Ý Lương thật không ngờ hắn lại nói lời hung dữ với cô như vậy, Lạc Diễn Hàn chưa từng thế này bao giờ.

    "Anh nói là bất cứ kẻ nào! Em nghe không hiểu sao? Em có phải ngay cả đầu cũng có vấn đề không? Không phải em luôn rất ghét nói chuyện với người lạ hay sao? Tại sao em lại cho hắn ta vào?" Tay hắn nắm chặt lấy vạt áo của cô, dữ tợn giống như sắp đánh cô một trận. "Hắn ta đã làm gì em?"

    "Không có.. anh ấy chỉ là.."

    "Chỉ là? Nếu đã 'không có', vì sao còn có 'chỉ là'?" Lạc Chính Dương luôn rất thích cô, lẽ nào cô không biết sao? Lạc Chính Dương thậm chí còn không để ý đến ánh mắt của những đứa trẻ khác mà chăm sóc cô, không phải sau khi lớn lên cô vẫn muốn làm sống lại tình yêu lúc bé chứ! "Anh một mực bảo vệ em, vậy mà em lại đi dẫn sói vào nhà.. đầu của em rốt cuộc là có vấn đề gì?"

    Hắn thật sự cho rằng cô sẽ ngoan ngoãn ở trong nhà đợi hắn, vậy mà cô lại cho Lạc Chính Dương vào căn nhà này!

    "Lạc.." Ý Lương quả thật bị tình huống này dọa đến ngây người.

    Ánh mắt đe dọa của hắn nhìn thẳng vào cô, ánh mắt kia sắc bén đến dọa người, giống như muốn nhìn đến chỗ sâu trong linh hồn của cô, mà hơi thở của hắn cứ phả lên môi cô, mỗi lần cô hít thở đều tràn ngập mùi thơm tươi mát của hắn sau khi tắm xong, cô cúi mắt xuống không dám nhìn hắn nữa, chưa từng đối diện với nhau trong thời gian lâu như vậy, bọn họ đã rất lâu không nhìn nhau lâu như thế, việc này quá..

    "Nhìn anh." Lạc Diễn Hàn hít sâu mấy lần, hắn không muốn để mình mất đi khống chế.

    Trán hắn kề sát trán cô, làm cho chóp mũi hai người khẽ chạm vào nhau, khi Ý Lương ngước mắt lên nhìn hắn, cái nhìn chăm chú trong giấc mơ lại lần nữa xuất hiện ngoài hiện thực, mà lúc này đây hai người bọn họ không còn là nhìn nhau từ xa nữa, Lạc Diễn Hàn nhịn không được nhẹ nhàng tiến về phía trước, môi lập tức dán lên môi cô.

    Khẽ chạm nhẹ..

    Lưỡi ướt át dụ dỗ cánh môi cô, khiến cô hơi hé môi ra, tiếp theo chính là sự xâm nhập không ngừng..
     
  7. welcomeabc123

    Bài viết:
    93
    Chương 6.1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô không còn suy nghĩ được gì nữa, việc ôm nhau chỉ có thể xảy ra trong giấc mơ nhưng giờ phút này lại chân thật như vậy, hắn dán chặt vào cô, mỗi tấc đường cong của cơ thể hai người đều áp sát vào nhau, hơi thở dốc hỗn loạn không biết là của hắn hay của cô.. Ý Lương không còn phân biệt được nữa.

    Khi hắn chạm nhẹ vào cổ cô, cô nghe thấy được mình phát ra tiếng ưm xa lạ, Ý Lương bỗng cảm thấy rất xấu hổ, cô vậy mà lại phát ra loại âm thanh ấy, khi cô muốn thoát khỏi cảnh u mê này thì hắn lại hôn cô, tay hắn như vẽ ra cái lưới vô hình bao vây cô..

    Cô nên chạy trốn, nhưng chân tay cô đã bị vướng vào chiếc lưới ấy rồi, giống như không còn sức giãy dụa, càng lún càng sâu, đôi môi ướt át của hắn lại lần nữa trượt xuống cổ cô, khẽ hôn cách áo ngực, tràn ngập yêu thương.. Hành động quá mức thân mật của hắn khiến cô muốn rút lui, nhưng cô lại phát hiện mình đã sớm bị hắn vây dưới người, bị đặt nằm ở giữa chiếc giường nhỏ, cô căn bản không có đường lui.

    Hắn nới lỏng ràng buộc trên người cô, không còn cách lớp quần áo mê hoặc nữa, hắn muốn dán sát vào nhau hơn.. Nghe hô hấp của cô đã hoàn toàn bị mình làm cho rối loạn, hắn phát hiện rằng cái hắn muốn không chỉ như thế này mà thôi, tâm tư muốn cô của hắn đã sớm vượt quá xa phạm vi hắn có thể kiềm chế.

    "Em sắp bức anh phát điên rồi.." Lạc Diễn Hàn dán lên môi cô thì thầm nói.

    "Lạc.." Giọng nói run rẩy của Ý Lương đánh thức hắn thoát ra khỏi mê tình.

    Hắn buồn bực hét một tiếng xoay người rời khỏi cô, Ý Lương cũng haongr sợ ngồi dậy theo, kéo chăn đơn không biết mình nên làm thế nào mới phải, cô khiến cho sự việc phát triển đến mức này, thậm chí cô ngay cả phản kháng cũng không làm được! Chuyện này rất rõ nó không còn đơn giản là một nụ hôn lên trán nữa..

    Lạc Diễn Hàn đứng lên đi thẳng ra cửa, cầm lấy chìa khóa rồi đi mất.

    Vào thời điểm cánh cửa đóng lại, Ý Lương cảm thấy mình như bị nhốt trong một không gian không bóng người.

    Bốn phía đều yên tĩnh, yên tĩnh đến nỗi dường như tất cả sự vật đều theo Lạc Diễn Hàn rời đi mà trở nên yên lặng. Lạc Diễn Hàn không nói gì, cô cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn vẻ mặt của hắn, chỉ biết hắn đã rời khỏi nhà, chỉ còn cô ngồi một mình trên giường nhỏ, nghe tiếng hắn đóng cửa lại.

    Cô giữ nguyên một động tác, sững sờ nhìn về phía trước..

    Không biết đã qua bao lâu, cánh cửa phát ra tiếng động nói cho cô biết Lạc Diễn Hàn đã quay trở lại, nhưng ngay cả suy nghĩ trốn tránh cô cũng không có, cô hy vọng mình cứ như thế mà chết đi, Lạc Diễn Hàn nếu thật sự không thích cô, vì sao lại muốn hôn cô?

    Hay chính cô cho hắn cơ hội? Có lẽ là cả hai, cô vẫn luôn ở trong nhà hắn, nhận những gì hắn cho, nếu như việc ấy là thứ duy nhất cô có thể đền đáp..

    Nhưng ý nghĩ đó lại khiến cô khó thở, cô xem mình là cái gì?

    Cô như vậy thì có khác gì như mẹ, trong ấn tượng của mọi người cô là con gái của người phụ nữ thấp hèn, được mẹ di truyền dựa vào cơ thể để kiếm sống!

    Ý Lương nhắm mắt lại, máu trong cơ thể cô giống như khô cạn, tại sao cô lại khiến bản thân đi theo con đường của mẹ như vậy?

    Cô chờ Lạc Diễn Hàn vào nhà kết án tử hình cho cô, cô nghe thấy tiếng hắn đi lại, dùng hai tay che mặt mình, cô cảm thấy rất xấu hổ..

    Cảm giác được bên giường hơi lún xuống một chút, tiếp theo cô được một vòng tay ấm áp ôm vào trong lòng.

    "Xin lỗi.." Giọng nói của hắn có chút khàn.

    Tay hắn dịu dàng vuốt mái tóc dài của cô, thì thầm đầy áy náy, kéo tay đang che mặt của cô ra, hắn hôn lên những giọt nước mắt trên mặt cô..

    Tiếng nấc nghẹn ngào bật ra từ môi cô, đánh thẳng đến chỗ mềm mại nhất trong lòng hắn.

    "Em cứ nghĩ anh muốn bỏ em lại." Cô nghẹn ngào nói ra.

    Lời nói của cô như lưỡi dao sắc bén đâm vào ngực Lạc Diễn Hàn, hắn ôm cô thật chặt, như đang phản bác lại tưởng tượng của cô.

    "Nếu như anh có thể thì tốt rồi.." Ý Lương nghe không hiểu ra được mỗi một chữ hắn nói phải đấu tranh lắm mới thổ lộ được hay sao? Hắn không muốn Ý Lương cho rằng hắn là vì muốn thứ gì đó từ cô nên mới đưa tay giúp đỡ cô. "Anh sẽ ở bên cạnh em."

    Bởi vì căn bản hắn không đi được, từ lúc hắn nhìn thấy cô xuất hiện trước mặt mình hơn mười năm trước, rồi đến lúc gặp lại cô một lần nữa, hắn đã biết mình không đi được.

    Hắn đi ra khỏi nhà, vào thang máy đi xuống dưới lầu rồi đi thẳng ra khỏi tòa cao ốc, lấy một điếu thuốc ra châm, nhưng điếu thuốc còn chưa kịp cháy thì hắn đã đổi ý, vứt điếu thuốc rồi xoay người đi vào thang máy, vừa vào nhà hắn nhìn thấy cô cúi người không nhúc nhích đau lòng che mặt, hắn liền cảm thấy mình không có cách nào rời khỏi cô.

    "Em chỉ muốn nói với anh rằng anh Lạc sắp kết hôn, anh ấy dẫn theo vị hôn thê tới tìm anh, muốn nói chuyện đó với anh mà thôi.. chỉ như thế mà thôi.." Ý Lương nghẹn ngào không thể nói rõ câu, nhất là khi Lạc Diễn Hàn trở về ôm cô nói xin lỗi, cô cảm thấy mình như đang ngồi trên mây xanh không biết đang bay đến nơi nào, không biết chắc được lúc nào sẽ bay xuống và lúc nào lại bay lên.

    Lạc Chính Dương sắp kết hôn, điều này làm cho hắn thấy yên tâm.

    "Xin lỗi.." Ngoại trừ nói xin lỗi ra, hắn không tìm ra lời nào khác có thể thay thế, nhưng suy nghĩ muốn hôn cô vẫn mãnh liệt như vậy, mới có một lần hôn môi, anh càng muốn nhiều lần hôn môi khác nữa..

    Cúi đầu hôn môi cô, hắn có thể tự nhiên biến trí tưởng tượng thành hiện thực, hắn không muốn khiến Ý Lương cho rằng hắn dựa vào những thứ đã cho này mà uy hiếp cô đền đáp lại, nhưng cô nên biết rằng cô rất mê người, lúc nào hắn cũng phải khắc chế mình không chạm vào cô, nhưng không có cách nào rời xa cô một bước.

    Ôm cơ thể run rẩy của Ý Lương, hắn không biết hắn nên nói về cảm giác lúc này của mình với cô như thế nào, nhưng đúng là hắn đã mê muội cô rồi..

    Tay hắn từ trên mặt cô trượt xuống, đi tới cổ của cô, ở trước ngực của cô sờ thấy một thứ, đó là một viên đá nho nhỏ, một sợi chuyền đã rất cũ, còn để lại một chút vết hằn trên người cô, Lạc Diễn Hàn nhẹ nhàng kéo ra, sợi dây chuyền liền bị đứt.

    Ý Lương khẽ run lên, đó là vật duy nhất mà mẹ cô để lại cho cô.

    Anh cầm lấy viên đá nhỏ kia, tỉ mỉ nhìn chữ ở bên trên, đó là tên của cô.

    "Cái này từ nay về sau để ở chỗ anh."
     
  8. welcomeabc123

    Bài viết:
    93
    Chương 6.2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng mười một 2021
  9. welcomeabc123

    Bài viết:
    93
    Chương 6.3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng mười một 2021
  10. welcomeabc123

    Bài viết:
    93
    Chương 7.1:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng mười một 2021
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...